Bạn được Bi Nguyễn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,280 ❤︎ Bài viết: 2321 Tìm chủ đề
Chương 20: Phản kích

Edit: LHGG1402

Beta: Hany

Tô Thần nhìn gương mặt gầy gò của nàng, cuối cùng chỉ phất tay áo bỏ đi, trước khi đi không quên lạnh lùng nói: "Lần này bổn vương bỏ qua ngươi. Nếu có lần sau nữa, đừng hi vọng bổn vương còn đối với ngươi thủ hạ lưu tình!"

Diệp Tống híp mắt không khỏi cười một tiếng, hắn đây vì muốn giữ thể diện sao?

Lúc mở mắt thì bóng dáng Tô Thần đã sớm mất hút. Sắc trời dần tối, Bái Thanh nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta về thôi."

Diệp Tống lẩm bẩm một câu: "Kỳ quái, Tô tiện nhân sao có đi dễ dàng như vậy?"

Bái Thanh nghĩ nghĩ rồi nói: "Chẳng lẽ là sợ tiểu thư thật sự chơi chết Nam thị?"

"Cũng có khả năng."

Xét thấy lần trước Nam Xu đến Bích Hoa Uyển không lấy được chỗ tốt, từ đó về sau liền không đến. Ngược lại là Nguyệt tại phòng bếp của vương phủ cùng bọn nha hoàn trong Bích Hoa Uyển gặp mặt, mỗi lần như vậy đều chắc chắn phải một phen khói lửa đầy trời.

Buổi chiều hôm nay nghe nói Tô Thần trở về có phần sớm, liền đi đến Phương Phỉ Uyển bầu bạn với Nam Xu. Nửa buổi chiều, Xuân Xuân mặt mày hớn hở từ bên ngoài trở về. Nàng thấy thế liền lấy làm lạ, lại nghe từ trong miệng bọn nha hoàn được, hình như hôm nay Nguyệt ăn gì đó dẫn đến đau bụng, đau đến mức lúc vương gia cùng Nam thị trong thư phòng ngâm thơ vẽ tranh, mà Nguyệt ở một bên hầu hạ bút mực đã tiêu chảy. Kết quả không khí trong toàn bộ thư phòng đều bị hương vị quỷ dị bao phủ. Mùi hương kia cùng gương mặt Tô Thần đều thối như nhau. Về sau Nguyệt nhịn không được liền xin lỗi lui ra, đi nhà xí liên tục đến chết đi sống lại. Tô Thần cùng Nam thị cũng không ở lại bao lâu liền rời đi.

Diệp Tống nghe xong, không vui không giận nhìn năm nha hoàn một lượt. Vốn dĩ các nàng đang cười đến híp cả mắt khi kẻ thù gặp tai họa. Bị Diệp Tống nhìn như vậy liền không cười tiếp được, cuối cùng có chút chột dạ nhìn nàng.

Diệp Tống hỏi: "Đây là chủ ý của người nào?"

Bái Thanh nghe thế yếu ớt nhấc tay.

"Ngươi làm sao hạ thuốc được?"

Hạ Hạ nhấc tay: "Lần trước nô tỳ được nghỉ có đi ra ngoài vô tình mua mua một ít ba đậu. Nô tỳ mua xong lại quên béng, nhớ ra chúng cũng muốn mốc meo nhưng.. ném lại đáng tiếc.."

Diệp Tống vuốt cằm, có chút tiếc hận: "Các ngươi cho ba đậu vào cơm mà cũng chỉ cho một mình Nguyệt, sao không cho Nam thị nếm thử một chút?"

Đông Đông nghe thế liền bảo: "Ta cũng dự định làm thế, nhưng nhìn kia nha hoàn bưng cơm không giống như là nha hoàn bình thường. Hẳn là nha hoàn bưng cơm nước riêng cho Nam thị. Nhưng mà cho Nguyệt ăn, nói không chừng Nam thị cũng ăn, chỉ bất quá Nam thị so Nguyệt có thể nhịn đến nghẹn chết."

Nghe thế Diệp Tống liền cũng nhịn không được nữa, cùng mấy cái nha đầu ở Bích Hoa Uyển cất tiếng cười to.

Nam Xu cũng thật là có tâm, đợi Diệp Tống dưỡng thương xong có thể đi dạo vui vẻ liền mời nàng đến bờ hồ thưởng trà. Diệp Tống đang chuẩn bị mang theo khối ngọc bội lấy từ chỗ Tô Thần đi ra ngoài để biết chút việc đời, chợt thấy lời mời này nàng lại quyết định hay là đi đối phó trước rồi lại ra ngoài đi dạo.

Bái Thanh đi theo nàng, không khỏi lại lo lắng nhắc nhở: "Tiểu thư, Nam thị khẳng định không có ý tốt, người chuyến đi này, vạn nhất nàng mà lại xảy ra chuyện gì không tốt thì chúng ta lại phải chịu đòn sao? Không bằng chúng ta không đi!"

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng muôn nơi, Diệp Tống cười cong mắt, tay nhấc lên ngang trán tạo thành một vòng cung. Nàng trông thấy đình nghỉ mát cách đó không xa, trong đình đã bày điểm tâm, trái cây, Nam Xu đoan trang ngồi ở một bên, Nguyệt thì đứng chờ nàng. Nàng nói: "Thấy thái độ muội muội mời ta tha thiết như thế, ta làm sao nỡ chối từ."

Lúc nàng bước vào đình nghỉ mát, Nam Xu liền đứng dậy chào đón, khuôn mặt tươi cười: "Tỷ tỷ đã đến, mời tỷ tỷ ngồi."

"Muội muội khách khí như vậy làm cái gì, còn long trọng mời ta uống trà, làm cho ta thụ sủng nhược kinh (*). " Diệp Tống ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi vào liền vén váy ngồi xuống vô cùng tự nhiên, nửa phần khách khí cũng không có.

(*) Được sủng ái mà sinh ra lo sợ.

Nam Xu tự tay châm trà cho nàng cười nói: "Để tỷ tỷ cười chê rồi, thực không dám giấu giếm, từ lần trước muội ở trước mặt tỷ tỷ thất thố khiến tỷ tỷ bị oan, trong lòng muội vô cùng áy náy thật không còn mặt mũi nào dám đối mặt tỷ tỷ. Nhưng nghĩ lại, đều là người một nhà, nếu muội đã làm sai sao có thể lùi bước, muội nên chủ động hướng tỷ tỷ bồi tội. Hôm nay gặp nhau ở đây, hi vọng tỷ tỷ có thể tha thứ cho muội muội, muội chuẩn bị trà bánh này cũng hi vọng tỷ tỷ có thể thích."

"Thích chứ, ta vô cùng thích." Diệp Tống đảo mắt nhìn bốn phía, cười tủm tỉm nói.

Ngoài đình là mặt hồ nhỏ, nước của hồ là từ hồ lớn bên Đông Uyển kia dẫn qua, cảnh sắc nơi đây vô cùng thanh tĩnh. Không khí cũng mang theo hương hoa nhàn nhạt. Nhưng nếu so sánh thì khi nàng đến đây còn có nha hoàn ra vào nên cũng không đến nỗi quạnh quẽ như ở hồ Đông Uyển.

Diệp Tống cảm khái nói: "Trước kia lúc chưa có muội muội, ta rất khi đi ra khỏi Bích Hoa Uyển, quả thực không nghĩ tới trong phủ còn có nơi với cảnh sắc đẹp thế này."

Nam Xu nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm nhu mì vang lên: "Nơi này không riêng ban ngày mới đẹp mỹ lệ như thế, ban đêm ở đây ngắm hoa lại là loại thưởng thức khác, vương gia rảnh rỗi liền sẽ cùng muội ở chỗ này dưới đêm trăng thanh ngắm hoa, về sau tỷ tỷ cũng có thể thường đến. Tỷ tỷ mời uống trà."

Diệp Tống nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói: "Muội muội thật sự có phúc lớn, vương gia đối với muội muội sủng ái vô vàn, nhưng đối với ta liền hoàn toàn khác biết không chỉ một chút mà như khoảng cách giữa đất với trời, xuân hạ ở nơi này ngắm hoa cùng luận bàn văn thơ thật là thú vui tao nhã, quả thực vô cùng thích hợp với tính cách của vương gia cùng muội muội."

Nàng nói với vẻ mặt không buồn không để ý, nhưng chỉ cần nghe đến Ninh Vương - Tô Thần, biểu cảm trên mặt Nam Xu là nửa ngọt ngào nửa là ai oán, nhìn nàng thật khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc. Nàng nhẹ nâng tà váy đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay áo ngồi nằm trên ghế dài tại đình nghỉ mát, đôi mắt bình tĩnh nhìn xem mặt hồ yên ả nói: "Dạo gần đây vương gia bề bộn nhiều việc, về nhà hơi trễ một chút."

Diệp Tống ngón tay hững hờ, vuốt ve xuôi theo miệng chén trà, thuận miệng nói tiếp: "Cho dù có bận như thế nào chắc chắc sẽ trở về nhìn muội muội a. Bất quá muội muội đừng để ý, nam nhân mà, ai cũng như ai khi đã nếm đủ thì lại kiếm vị mới. Hắn lại là vương gia, không phải lúc trước vì đồng hương, muội muội và vương gia vừa gặp đã cảm mến sao.." Nói tới đây Diệp Tống kịp thời dừng lại, nhíu mày trông thấy vẻ mặt Nam Xu không tốt, lại vờ như không có việc gì cười nói tiếp: "Ta nói đùa thôi, muội muội không cần vì thế mà ưu phiền. Muội phải tin rằng cả thể xác tinh thần của vương gia đều ở chỗ muội muội."

Nam Xu cười có phần miễn cưỡng: "Muội lại khiến tỷ tỷ chê cười. Vương gia gần đây về muộn do ở Đại Lý Tự thật bận bịu. Nghe nói gần nhất ở Đại Lý Tự có không ít bản án cần chàng tự mình thẩm tra xử lí."

Diệp Tống giật mình: "A, thì ra là thế." Trong hồ này cũng không ít là cá đỏ, chúng quay quanh nhau thành một đội nhỏ màu đỏ. Nam Xu thấy những con cá rất đáng yêu, liền vui vẻ cười, quay đầu phân phó Nguyệt: "Chúng ta chỉ lo ở đây thưởng thức chút điểm tâm và trà, kém chút cũng quên bên trong hồ cá nhỏ cũng sẽ đói, mau đi lấy giúp ta chút mồi câu đến đây đi."

Nguyệt lĩnh mệnh lui xuống dưới, rất mau mang đến một chung mồi câu.

Đầu ngón tay trắng bạch, non mềm tựa ngó sen Nam Xu nhặt một chút mồi câu vẩy vào bên trong hồ nói: "Ngoan ăn đi nào."

Nàng vừa quăng mồi câu chỉ một chút sau đàn cá tranh nhau chen lấn bơi tới tranh ăn, chúng như hiểu được tiếng người còn vẩy cái đuôi, Nam Xu có thêm niềm vui, lại thấy vài con cá nhảy lên mặt hồ đung đưa cái đuôi nhưng thật ngắn ngủi đã dừng lại rồi rơi xuống nước. Dưới ánh nắng những chiếc vảy màu đỏ được ánh nắng chiếu rọi được càng thêm xinh đẹp.

Nam Xu bị chọc cười, quay đầu cùng Diệp Tống nói: "Tỷ tỷ người mau tới đây nhìn đi, bọn chúng tranh ăn trông thật buồn cười."

Diệp Tống cười nhạt một tiếng đứng dậy, Bái Thanh nhiều lần hướng nàng quăng ánh mắt lo lắng, cảnh cáo đều bị nàng gạt qua một bên, quả quyết đi tới. Lúc này một ngọn gió từ mặt hồ thổi tới, vô cùng mát mẻ, tà váy Diệp Tống vừa vặn dính vào Nam Xu, lúc này Nam Xu vì nhìn cá nên một nửa thân đều vươn ra ngoài đình, cơn gió thổi tới lại là một thời cơ tốt, chỉ thấy nàng ta hoảng sợ yêu kiều hô to một tiếng, cả người liền hướng ra ngoài trực tiếp ngã vào bên trong hồ nước.

Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, toàn bộ mặt hồ bị đánh vỡ sự yên tĩnh, mặt hồ bị nàng làm cho gợn sóng từng vòng từng một. Mọi việc xảy ra nhanh, Diệp Tống muốn kéo nàng cũng không kịp.

Diệp Tống nhìn xem bộ dạng Nam Xu rơi xuống nước, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ động tác gì. Nói chính xác, Diệp Tống vốn không muốn kéo nàng. Có câu nói rất hay, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, há miệng liền chuẩn bị hô to.

Diệp Tống xoay người một cái, vừa lúc giữ chặt cánh tay Nguyệt, đem nàng hung hăng đập vào cây cột kế bên, đánh Nguyệt đến mắt nổi đom đóm chống đỡ trên cây cột. Một tay Diệp Tống che miệng của nàng, tay kia kiềm lấy hai tay của Nguyệt, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn nàng. Ánh mắt kia của Diệp Tống làm cho đáy lòng Nguyệt run lên.
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 2321 Tìm chủ đề
Chương 30: Cải trang

Edit: LHHG1404

Beta: Hany

Diệp Tống thấy thất bại một lần nữa, đã không còn kiên nhẫn, tức hổn hển hất bàn, còn hung hăng đá lư hương, khắp nơi đều là tàn hương còn lớn tiếng mắng: "Mẹ nó lão già khốn! Lão tử nếu là Ngọc Hoàng đại đế, Diêm Vương sẽ chặt đầu lão già ngươi, cho ngươi vào cửa súc đạo! Đẩy ta đến đây rồi không chịu trách nhiệm! Vô sỉ cực độ. Con mẹ nó, tôn tử từng tằng tằng tằng tôn nữ của ngươi nếu biết việc ngươi làm hôm nay sẽ nghĩ ra sao, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu bao lâu! Nếu đã xuyên qua, mẹ nó tốt xấu gì cũng nên cho ta một cái bàn tay vàng (*) chứ! Cẩu thần tiên, ta nhổ vào!" Nàng tức giận mắng còn đem lư hương vừa đi vừa đá, lư hương bị đá đến rung động, làm sao cũng còn cảm thấy không hết hận, nàng ngửa mặt lên trời thét dài: "Lão tử muốn có bàn tay vàng!"

(*) Bàn tay vàng: Bàn tay vàng là chỉ nhân vật có kỹ năng/khả năng hơn hẳn người khác, kiểu như tài năng bẩm sinh.

Lư hương đang ùng ục ục lăn đi, trên nền đất đều vương vãi tàn hương, bỗng lư hương dừng lại bên cạnh một đôi chân.

"Con mẹ nó ngươi là loại.." Diệp Tống vừa mới tắm xong, tóc dài chưa khô, nàng cũng không buộc, cứ thế tóc tai bù xù, thêm bộ dáng hung thần ác sát quả thực như nữ quỷ ngoi lên báo thù. Lời còn chưa dứt, bỗng dưng Diệp Tống cảm giác được có người sau lưng, liền chỉnh lại tóc tai bù xù xoay người lại, đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là tàn hương, sau đó tầm mắt nàng vừa nhấc, liền nhìn gặp sắc mặt yên lặng không nhìn ra vui giận của Tô Thần. Lập tức Diệp Tống ra vẻ như không có việc gì một tay chống eo, lộ ra dáng người gầy gò, khuôn mặt tinh xảo, trên người hương thơm hỗn hợp, sắc mặt không đổi bình tĩnh nói: "Ai nha, vương gia, đêm đã tối như thế đến đây muốn làm gì?"

Tô Thần bắt đầu nhíu mày: "Ngươi đang làm gì?"

"Tế."

"Tế?" Nàng tế mà còn dám đá lư hương rồi lại mắng người nặng như thế? Tô Thần nhìn nàng lại hỏi: "Mặt của ngươi bị làm sao?"

Diệp Tống sờ sờ mặt mình, trên mặt còn có bầm tím thảm nhiên nói: "Ngã." Ngược lại còn cười một tiếng, cười đến vân đạm phong khinh: "Sao ở chỗ Nam thị không tốt sao, ngươi đến chỗ này tìm ta làm gì?" Ngừng một chút nàng lại nói tiếp: "Ngươi cũng thật phiền phức, nơi này không tốt nơi kia cũng không tốt, mà không tốt liền tới tìm ta, ta cũng không phải đại phu. Đoán chừng ngươi tìm đến ta để tính sổ."

Tô Thần coi như không phải đến tính sổ, cũng bị Diệp Tống làm cho tức giận muốn tính sổ nàng: "Diệp Tống, chừng nào ngươi mới có thể thu hồi chiếc răng nhọn kia."

Diệp Tống quay người vào nhà, trả lời Tô Thần là một bóng lưng lạnh lunhf: "Không thích? Mời đi."

Nghe Nguyệt nói cửa hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa mới một nhóm bảo bối, lời đồn này cành lúc càng nhiều. Diệp Tống cảm thấy lão bản này quảng cáo rất tốt, giá khởi điểm cũng thả thấp, rất nhanh truyền đến khắp kinh thành. Trong kinh thành phàm là những tên công tử có nhà đối diện với tiệm cầm đồ này đều âm thầm ôm chờ mong.

Bên trong vương phủ, không thể không thiếu chuyện bát quái. Tin tức này rất nhanh truyền đến tai Ninh Vương cũng rất nhanh truyền vào tai Ninh vương phi.

Nhưng Diệp Tống đang rất u buồn, liên tiếp hai ngày thở dài thở ngắn. Bái thanh liền hỏi: "Tiểu thư chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng, cớ gì than thở như vậy?"

Diệp Tống sầu khổ nói: "Ta muốn có bàn tay vàng."

"Bàn tay vàng?" Bái thanh nghi hoặc: "Tiểu thư muốn nó làm gì, tiểu thư nếu là muốn như vậy, nô tỳ đi sai người chế tạo một cái cho người là được rồi."

Diệp Tống nhìn nàng một chút: "Bàn tay vàng này không phải là bàn tay vàng được đặc chế bằng vàng kia. Ta nói là một cái có thể khiến ta trở nên lợi hại hơn người khác, gặp phải người xấu còn có thể bảo vệ ta và ngươi, từ đó rốt cuộc không cần lo lắng khi đi ra ngoài."

Bái Thanh nghe thế cảm động nói: "Nô tỳ biết, nhưng tiểu thư hiệu cầm đồ Kim Hiền vừa mở hội đấu giá, tiểu thư có phải muốn ra ngoài nhìn mà phát sầu?"

Diệp Tống cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng.

Bái Thanh chỉ biết thở dài, hơi buồn nói: "Chỉ trách tiểu thư cùng nô tỳ đều là nữ tử, không thể biến thành nam tử, còn có thể có biện pháp nào sao?"

"Biến thành nam tử.." Hai mắt Diệp Tống tỏa sáng: "Nữ giả nam trang này ai xuyên qua mà không bảo, ta làm sao liền không nghĩ tới!" Huống hồ lần này nữ giả nam trang ra ngoài, cho dù là lão bản hiệu cầm Kim Hiền đã từng gặp nàng chưa chắc nhận ra được. Tự nhiên cũng không biết là ai giúp lão bản đưa ra cái này trò này.

Thấy Diệp Tống động tâm tư, Bái Thanh yếu ớt nói: "Tiểu thư, người dù sao cũng là tiểu thư khuê các, như thế thật không đoan trang."

"Thế giới bên ngoài loạn như thế, còn đoan trang cái cọng lông." Diệp Tống ngược lại cười một tiếng nói: "Ngươi muốn đi thật nguy hiểm hay là an toàn đây hả?"

Bái Thanh nói: "Tiểu thư muốn đi chỗ nào nô tỳ liền đi theo, tuyệt không trái ý người."

Thế là chủ tử hai người các nàng thay đổi một thân nam trang, Diệp Tống khoác một cái áo bào màu xanh lam bằng gấm, màu sắc ảm đạm, son phấn nhàn nhạt để che màu da trắng nõn, nhìn gương đồng nhàn nhạt nhếch lông mày một cái, làm như vậy càng có thêm khí khái hào hùng, khí chất hiên ngang, thật có chút giống nam nhân. Mà Bái Thanh lại một thân xiêm y màu trắng, như một người hầu tiểu bạch kiểm.

Hầu như tất cả công tử đều có một cây quạt, Diệp Tống bảo Bái Thanh chuẩn bị một cây quạt xếp, dùng để che mặt, thực tế là thấy khí trời nóng bức dùng để quạt gió cũng tốt.

Lúc xuất hành, Diệp Tống nghĩ nghĩ, cùng Bái Thanh cố ý từ cửa sau ra ngoài.
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 2321 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(102, 0, 51) ]Chương 31: Đấu giá (1)[/COLOR]

Edit+Beta: Hany

Trên đường trước sau như một đều rất náo nhiệt. Lần này nơi đấu giá tất nhiên không có khả năng tại hiệu cầm đồ Kim Hiền trong góc nhỏ kia, lão bản lần này bỏ tâm tư khá nhiều. Hắn bỏ ra biết bao nhiêu tiền để bao cô nương của Hạ Tố hương lâu. Ở bên trong Hạ Tố hương lâu cử hành chiêu mua, cũng tức là hội đấu giá.

Hạ Tố hương lâu vốn sinh ý rất tốt, ngày hôm nay càng thêm huyên náo. Không ít kẻ có tiền đến Hạ Tố hương lâu ngồi nhã gian trên lầu hai. Trong đó có không ít công tử thế gia thân mật cùng các cô nương của Hạ Tố hương lâu, một bên có mỹ nhân hầu hạ lại vừa có thể thưởng thức bảo bối. Nghe nói lão bản hiệu cầm đồ sẽ đưa ra một ít đồ trang sức được làm tinh tế cực trân quý. Nếu như giai nhân trong ngực coi trọng một vài vật, bọn hắn có thể dùng vàng mua được nụ cười giai nhân không phải không được.

Diệp Tống cũng không phải đến mua bảo bối, liền không bỏ tiền lên lầu tham gia náo nhiệt. Nàng cùng Bái Thanh ngồi ở sảnh lầu một. Thỉnh thoảng Diệp Tống lấy quạt ra ngịch, ngửa đầu hướng trên lầu haibquan sát một chút.

Bái Thanh nhỏ giọng nói: "Tiểu thư là đang tìm vương gia?" Đầu óc nàng linh hoạt cũng đoán được đôi chút: "Vương gia.. hắn sẽn đến sao?"

Diệp Tống cười tủm tỉm nói: "Không biết được, điều này phải xem vào sự yêu thương mà hắn dành cho Nam thị."

Hội đấu giá bắt đầu trong tiếng nói ồn ào của mọi người, mới đầu đều là một ít vật với giá tiền không cao lắm. Nhưng khi càng về sau, lúc lão bản xuất ra bảo bối càng chói mắt.

Diệp Tống từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy bóng dáng Tô Thần ở Hạ Tố hương lâu, nàng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng ngay lúc nàng muốn từ bỏ, cửa chính Hạ Tố hương lâu, mấy nam tử chợt tiến vào. Phía sau các nam tử, nàng nhìn thấy Tô Thần một thân trường sam màu xám bước tới. Mặc dù hắn một thân y phục vô cùng đơn giản, nhưng trên thân lại vô tình tản ra một cỗ khí chất bẩm sinh.

Bên cạnh hắn còn có một người, đứng cạnh hắn càng lộ ra vẻ khoa trương, người này một thân áo choàng màu hồng đào, gương mặt thon dài so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn ba phần. Đôi môi mỏng nhếch lên, trong đôi mắt có ý cười. Nhìn hắn tuy là hơi khoa trương, dáng vẻ lại lười nhác tùy tiện, nhưng có thể cùng Tô Thần sóng vai ở một chỗ, có thể thấy được hắn cũng không phải là nhân vật bình thường.

Diệp Tống chỉ nhàn nhạt nhìn một chút, lập tức con mắt liền sáng ngời.

Nam tử đào hoa kia thoạt nhìn như khác quen của Hạ Tố hương lâu, nàng thấy có hai người vội vàng đến trước nghênh đón. Công tử đào hoa kia càng cười đến phong tình vạn chủng rồi nói vài câu, hai nữ tử kia liền dẫn hai người lên lầu.

Bái Thanh nhịn không được nói khẽ bên tai Diệp Tống: "Hắn quả thật đã đến nha."

Đúng lúc cô nương với gương mặt rất thanh tú đến đưa trà, tâm tình Diệp Tống vô cùng tốt, ngón tay hướng đến mu bàn tay cô nương kia vuốt nhẹ, cảm giác mềm nhẵn vô cùng tốt. Cô nương kia thấy Diệp Tống dung mạo xinh đẹp, lập tức thẹn thùng khẽ giận nhìn nàng một chút. Diệp Tống lời nói cùng hành động không dính dáng, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn dáng vẻ thướt tha của tiểu cô nương khi quay người đi: "Cái này mẹ nó thật sự là nơi tốt, khó trách có nhiều người thích đến như vậy."

Bái Thanh ho một tiếng, nhắc nhở: "Công tử, xin chú ý thân phận của người!"

Trên lầu hai, Tô Thần cùng Tô Tĩnh vừa ngồi xuống, liền có hai mỹ nhân dung mạo thanh thuần đến đây hầu hạ. Hai nữ nhân ở trong chốn lầu xanh này có dung mạo thanh thuần như thế, nếu đặt ở hiện đại chính là trà xang trong truyền thuyết. Hạ Tố hương lâu thật tốn tâm tư, các cô nương nơi đây mỗi người đều có hương vị riêng. Họ biết có một số khách nhân thích trà xanh muội muội.

Trước mắt Tô Tĩnh đào hia này không phải là ví dụ sống sờ sờ sao. Nhìn hành vi của hắn liền biết là một tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt đã lâu.

Tô Tĩnh đùa giỡn cô nương kia một phen, trêu chọc đến con gái người ta mặt đầy xấu hổ. Mà Tô Thần bên cạnh, thì rất an phận, Nhậm cô nương sử dụng tất cả kĩ năng mà hắn cũng không thay đổi sắc mặt. Cô nương thấy thế liền lớn mật đưa tay ngọc vuốt ngực của hắn thân, hắn nhíu mày vô cùng chán ghét lạnh lùng nói: "Cút!"

Cô nương ấy ủy khuất không thôi, lã chã chực khóc.

Tâm Tô Tĩnh lại đau, nhanh chóng kéo cô nương qua dụ dỗ nói: "Mỹ nhân nhi chớ khóc, hắn chính là tảng đá, không hiểu được gì là thương hương tiếc ngọc, ngoan lại đây ta thương."

Còn không đợi Tô Tĩnh tiến tới, Tô Thần chán ghét liếc hắn ra lệnh: "Tất cả đi xuống, nơi này không cần các ngươi hầu hạ."

Hai vị cô nương được ma ma dặn dò hai vị này chính là khách quý, vạn vạn không được đắc tội. Mệnh lệnh Tô Thần, hai nàng không dám làm trái, thuận theo lui xuống.

Tô Tĩnh có phần cảm thấy không thú vị, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế dựa, trong tay vuốt vuốt chén trà, giống như cười mà không phải cười: "Quả nhiên là không giống a, từ khi cưới được mỹ nhân tẩu tử sau, tam ca cũng không thèm nhìn đến người khác."

Tô Thần thản nhiên nói: "Ngươi cũng trưởng thành, suốt ngày bừa bãi còn ra thể thống gì. Ngươi hẳn là kết hôn tìm một vị vương phi, để nàng quản ngươi. Nhìn xem ngươi bây giờ có bộ dáng gì."

Tô Yên nghe đến hai chữ "vương phi" sắc mặt liền biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường, vô sỉ nói: 'Ta cũng muốn cưới nha, nhưng cũng không phải là do từ khi Nam Xu tẩu tử bị tam ca cướp đi, ta cảm thấy nhân sinh vô cùng tẻ nhạt vô vị.. tẻ nhạt vô vị lắm. "

" Ngươi cứ việc nói bậy."Tô Thần cũng không tức giận mà thản nhiên nói.
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 2321 Tìm chủ đề
Chương 35: Rắn

Edit: LHHG1404

Beta: Hany

"Tiểu thư!" Bái Thanh còn đang nhặt quả sơn trà, ngẩng đầu lên thấy Diệp Tống ngã, bị dọa đến mặt không còn giọt máu.

Cây cao cách mặt đất hơn một trượng, người Bái Thanh lại nhỏ nhắn xinh xắn, động tác lại chậm. Tẩ nhiên không có khả năng chạy tới đỡ được Diệp Tống. Người có thể đỡ được nàng, chỉ có thể là nam nhân duy nhất ở đây - Tô Thần. Nhưng Tô Thần không có động tĩnh gì, còn Nam Xu bị dọa đến nhắm cả mắt lại. Hai tay nàng ta để trong áo cũng siết chặt.

Diệp Tống phanh một chút ngã trên đồng cỏ. Nhánh cây thô kia cũng bị nàng kéo đứt. Quả rơi xuống vô số, sắc mặt Diệp Tống trắng bệch, trông rất sợ hãi, lúc này không để ý tới mình vừa rơi mấy vòng lại hướng bên cạnh lăn thêm vài vòng. Chân nàng bị trật, nhưng không phải rất nghiêm trọng, nàng vịn thân cây còn có thể miễn cưỡng đứng lên.

"Tiểu thư người không sao chứ?" Bái Thanh vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng.

Nam Xu cũng khẩn trương nói: "Tỷ tỷ, ngươi có sao hay không? Có bị thương nặng hay không? Không bằng tìm đại phu đến xem đi?"

Diệp Tống khoát tay nói: "Không có việc gì không có việc gì, không cẩn thận trượt một chút mà thôi."

Nàng ra hiệu Bái Thanh nhấc rổ lên. Sau đó khập khiễng bẻ gãy nhánh cây bên cạnh. Vẫn như cũ là cười híp mắt nói: "Chân ta bị trật rồi, không tiện leo cây nữa. Muội muội muốn hái quả sơn trà thì bảo vương gia làm thay ta, vương gia sẽ rất tình nguyện. Ta liền đi trước."

Tô Thần híp mắt nhìn kỹ Diệp Tống, muốn biết nàng đến tột cùng đang sợ cái gì. Bị ngã cho gần chết lại còn muốn cười, nhưng bởi vì chút chuyện nho nhỏ này liền sợ hãi? Nữ nhân này lại đang diễn trò gì đây?

Không đợi Tô Thần dò xét ra manh mối gì. Diệp Tống liền mang theo Bái Thanh vội vàng bước khỏi rừng tỳ. Lúc đi qua Tô Thần, nàng thậm chí ngay cả một ánh mắt cho Tô Thần còn chẳng muốn.

Đợi sau khi bước khỏi rừng tỳ bà, trán Diệp Tống tràn đầy mồ hôi, nàng đặt mông ngồi trên ghế, bắt đầu xoa xoa chân của mình. Bái Thanh cũng ngồi xuống, giúp nàng xoa, ôn nhu nói: "Rõ ràng tiểu thư bị trật chân, người còn muốn đi nhanh thế làm gì nha".

"Ta không đi nhanh lên chẳng lẽ còn chờ bị.." Diệp Tống nói đến đây, bên trong rừng tỳ ba đột nhiên truyền đến tiếng hét hoảng sợ của Nam Xu, nàng vân đạm phong khinh nói ra hai từ mình không chưa nói xong: "Rắn cắn."

Bái Thanh liền bừng tỉnh, Diệp Tống sở dĩ trượt chân từ trên cây rơi xuống là do nàng trông thấy rắn trên tàng cây. Sau khi té nàng liền lăn ra xa, Nam Xu thấy nhánh cây gãy trên mặt đất có rất nhiều quả sơn trà, liền không chần chừ lại nhặt quả sơn trà, con rắn lục đang trườn trên thân cành, nó có màu da cùng màu lá cây như nhau.

Nam Xu mới nhặt vài quả sơn trà, nàng vẫn chưa phát giác thì rắn lục đột nhiên luồn lên, dọa Nam Xu té ngã, sắc mặt trắng bệch còn tệ hơn cả Diệp Tống.

Lúc này Tô Thần không thể lại tiếp tục không có động tĩnh, động tác hắn nhanh chóng vặn dưới đầu rắn bảy tấc, quăng nó ra xa.

Rắn lục kia chịu đựng không được lực đạo mạnh như thế, nó giãy dụa hai lần liền tắt thở. Mà Nam Xu, mắt nhắm lại bị dọa ngất đi.

"Đáng chết!" Trong rừng phát ra tiếng quát lạnh của Tô Thần, sau đó Diệp Tống nghiêng đầu liền trông thấy hắn ôm Nam Xu vội vàng đi ra, đi về hướng Phương Phỉ Uyển.

Bái Thanh nhìn bóng lưng Tô Thần hỏi: "Nam thị bị rắn cắn sao?"

Diệp Tống nhún nhún vai: "Ai biết, nhưng có Tô tiện nhân kia khả năng bị rắn cắn không lớn, ta đoán chừng là bị dọa đến ngất."

Bái Thanh thở dài: "Nô tỳ nếu có một nữ nhân yếu đuối như thế về làm dâu, tuổi thọ có thể sẽ bị mất đi nhiều năm."

Một làn gió từ trong rừng cây thổi đến xua tan đi không khí nóng. Diệp Tống hai tay chống ở phía sau ghế, hơi hơi ngước đầu hưởng thụ lấy không khí nhẹ nhàng khoan khoái cười nói: "Người bình thường so ra kém ý chí của Tô tiện nhân, có thể chịu đựng người yếu đuối thế này. Cảnh giới như hắn ngươi có thể với tới sao?"

Vai Bái Thanh run lẩy bẩy: "Cảnh giới như thế, nô tỳ không muốn có."

Chờ nghỉ ngơi đủ, chân cũng hết đau, Diệp Tống mới đứng dậy, nàng phủi phủi mép váy, cùng Bái Thanh nhấc rổ đầy quả sơn trà, thắng lợi trở về Bích Hoa Uyển. Mấy cái nha đầu cũng xúm lại, ngồi trên bàn ăn, một bên chơi tấm bảng gỗ một bên lột quả sơn trà, vô cùng mãn nguyện.

Lúc bọn họ đang chơi nhộn nhịp, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Diệp Tống hiểu rõ, giương mắt nhìn, quả thật nhìn thấy Tô Thần tiến đến nơi của nàng. Một hai tháng hắn liền chủ động tới Bích Hoa Uyển một làn, ha quả thật là rất nhiều. Diệp Tống cười híp mắt nói: "Nha, vương gia tới, ăn quả sơn trà hay là chơi bài?"

Tô Thần mang theo hàn khí tiến đến, vừa vặn giúp Diệp Tống xua tan cái nóng. Diệp Tống một bên lột quả sơn trà một bên lại quan tâm hỏi: "Khi ta trở về, trông thấy vương gia ôm muội muội rời đi, chẳng lẽ cũng là do leo cây bị ngã đến choáng? Vương gia thế mà còn rảnh đến nơi này, muội muội đã thức chưa?"

"Ngươi sớm biết trên cây có rắn." Tô Thần nói ngay vào điểm chính, nhìn Diệp Tống đang ngồi thanh âm càng lạnh lẽo: "Đã thế ngươi còn cố ý để nàng tới gần, quả nhiên là lòng dạ rắn rết."

Diệp Tống như không có chuyện gì nói: "Ta từ trên cây ngã xuống, là mơ hồ nhìn thấy như vậy, nhưng sau khi tiếp đất không còn thấy đâu nữa liền tưởng rằng là ta hoa mắt."

Nói xong nàng nhíu mày: "Ta để Nam thị tới gần sao? Chính ta ngã bị thương còn không than trách, rừng tỳ ba đều là của vương gia, bên trong có rắn, là lỗi của ta sao?"

Lời nói Diệp Tống, luôn luôn để người khác không thể phản bác.

"Vậy ngươi vì cái gì không nói?" Tô Thần hỏi.

Diệp Tống miễn cưỡng nhìn hắn, khóe môi cười: "Làm sao, lúc này ta nói cái gì ngươi tin rồi sao? Nam thị không phải luôn luôn bị ngươi bảo hộ đến giọt nước không thể lọt qua à, nàng gặp nguy hiểm chẳng lẽ còn cần ta kịp thời báo cáo ngươi? Ngươi coi Diệp Tống ta là cái gì.. nha hoàn?"
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 2321 Tìm chủ đề
Chương 36: Làm vương phi của ngươi? Ta từ chối!

Edit: LHHG1404

Beta: Hany

Sau một khắc, Tô Thần tức giận đánh một quyền tới Diệp Tống. Diệp Tống ngay cả mắt đều không có nháy một lần, quyền kia như gió lướt qua mặt của nàng thổi bay vài sợi tóc bên tai nàng, đánh thẳng tắp tới bàn các nàng đang đánh bài, một góc bàn vỡ nát, vụn gỗ vụn bay tứ tung.

Hai người giằng co chỉ chốc lát, bỗng nhiên Diệp Tống đem quả sơn trà đã lột, đưa đến môi Tô Thần. Hơi lạnh mà chua ngọt chạy thẳng vào hô hấp của hắn, thân thể của hắn liền chấn chấn động, hắn không có há miệng.

Dáng người cao lớn của Tô Thần bao phủ Diệp Tống, thân thể Diệp Tống gầy đến đáng thương tựa như nằm trong khuỷu tay của hắn, nàng ngẩng đầu lên, cho hắn ăn quả sơn trà, nhàn nhạt cười.

Một màn này, rất nhiều năm về sau, Tô Thần nhớ tới, đã sớm thành một bức họa, chôn sâu trong ký ức của hắn.

Tô Thần không ăn, Diệp Tống liền rút tay về: "Ngọt như vậy mà ngươi không ăn, thật đáng tiếc."

Tô Thần quay người, lạnh lùng nói: "Bổn vương từng nói qua cho ngươi, chỉ cần ngươi không làm tổn thương nàng, bổn vương liền sẽ không động tới ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ động đến Nam Xu, lần sau ta không cho phép ngươi lại gần nàng." Hắn cố kiềm chế không thể nếm quả sơn trà.

"Tô Thần" Diệp Tống tựa ở cột hành lang, gọi tên của hắn: "Ta cũng muốn nói với ngươi, thứ nhất, ta không có thèm làm Ninh vương phi; thứ hai, tốt xấu gì ngươi và ta cũng là Hoàng Thượng tứ hôn, ngươi có tôn nghiêm ta cũng có, ta suy nghĩ một chút, ngày sau chờ ta có duyên nhìn thấy Hoàng Thượng, liền xin Hoàng thượng cho ngươi và ta hưu thư, từ đây hai ta không liên quan, ngươi thích Nam thị như vậy liền để nàng tới làm Ninh vương phi của ngươi đi."

Bước chân Tô Thần dừng một chút, cuối cùng là nghênh ngang rời đi.

Liên quan tới vấn đề gặp được Hoàng Thượng, Diệp Tống chút buồn bực. Gặp Hoàng Thượng, nghĩ thuyết phục hoàng thượng để người hạ chỉ cho Diệp Tống cùng Tô Thần ly hôn còn phải nghĩ một cái lý do đủ thuyết phục. Dù sao lúc trước xin chỉ tứ hôn cũng chính là Diệp Tống, hiện tại muốn xin chỉ ly hôn cũng là Diệp Tống.

Nhưn đã đi vào thời đại này, nàng nhất định phải vì mình mà cân nhắc đường lui. Tô Thần sẽ không là đường lui của nàng.

Bái Thanh đối với việc này tương đối hiểu biết nói: "Muốn gặp Hoàng Thượng rất khó. Bình thường không có lời truyền của Hoàng Thượng, mệnh phụ, vương phi rất khó mà được vào cung, trừ phi chờ đến cung yến người theo vương gia cùng vào cung mới có thể nhìn thấy Hoàng Thượng." Nàng yếu ớt nói rồi nhìn một chút Diệp Tống, không khỏi hỏi: "Tiểu thư, người.. thật muốn cùng vương gia ly hôn?"

Diệp Tống cười như không cười nói: "Làm sao, ngươi không nỡ?"

"Nô tỳ mới không phải không nỡ, chỉ bất quá lại tiện nghi cho vương gia cùng Nam thị. Được Hoàng Thượng tứ hôn ai dám xin ly hôn, tiểu thư thật sự làm như vậy sao, sẽ khiến cho thanh danh tiểu thư không tốt." Bái Thanh thành khẩn nói.

Diệp Tống nghĩ nghĩ nói: "Thanh danh của ta không quan trọng ngược lại là sợ ảnh hưởng đến phủ tướng quân. Nếu cứ thay đổi như vậy chắc chắn trong lòng Hoàng Thượng sẽ có khúc mắc với phủ tướng quân."

Bái Thanh gật gật đầu, Diệp Tống cười nhạt một tiếng lại nói: "Thế nhưng, nói thế nào ta cùng Tô tiện nhân cũng thành thân hai năm, nghe nói Hoàng gia hẳn là rất coi trọng dòng dõi, bất hiếu có ba tội nha."

Bái Thanh lĩnh ngộ, trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu kiên định nói: "Không quản tiểu thư làm thế nào, nô tỳ đều sẽ ủng hộ người."

Diệp Tống cười hì hì nhéo nhéo búi tóc tròn tròn của Bái Thanh nói: "Lúc nào nhìn thấy Hoàng Thượng còn chưa biết đâu, còn sớm, còn sớm."

Một khi từng được đi ra ngoài Ninh Vương phủ, lại được chứng kiến cảnh náo nhiệt bên ngoài, dù cảnh sắc trong vương phủ voi cùng đẹp cũng không ngăn được ý muốn ra ngoài của Diệp Tống.

Nhẹ nhàng trở thành áo lam công tử mang theo một tiểu bạch kiểm - người hầu, lắc lư cây quạt trên đường rêu rao. Các cô bên ngoài thanh lâu nhao nhao chuẩn bị tư thế thể hiện phong tình vạn chủng của mình, thậm chí còn có một chiếc khăn tay từ trên trời rơi xuống, chậm rãi phiêu đãng đến bên chân Diệp Tống.

Diệp Tống dừng lại, khom người nhặt lên khăn tay, có chút ngửa đầu. Bái Thanh lại tận tâm tận lực, yểm hộ Diệp Tống đi ra ngoài, cố ý lấy nước các loại cỏ cây hoa điều phối, làm ra một loại chất lỏng có thể thay thế son phấn và biến màu da Diệp Tống thành màu lúa mì tráng kiện. Diệp Tống đối với loại nước này vô cùng hài lòng, thấy biểu hiện của các cô nhong trong thanh lâu cũng vô cùng hài lòng.

Diệp Tống dù gầy gò, nhưng nàng lại khá cao, so sánh với Tô Thần chỉ thua nửa cái đầu. Đặc biệt là nàng vừa ngửa đầu, được Anh mặt trời chiếu sáng, cặp màn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như hai viên châu tỏa ra kim sắc. Các cô nương nhìn thấy đều có bộ dáng xấu hổ, nàng thấy thế khóe miệng không khỏi xuất hiện ý cười.

Ngay cả Bái Thanh đều không khỏi có chút si mê, trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình nhận khăn tay của cô nương nhà người ta rồi nhét vào bên trong hoàn khố. Phong thái nàng giơ tay nhấc chân đều khiến con tim bao tiểu thư khuê các tương tư. Diệp Tống còn nhìn các nàng huýt sáo, Bái Thanh một mặt chính nghĩa túm lấy kéo đi.
 
3,280 ❤︎ Bài viết: 2321 Tìm chủ đề
Chương 38: Cờ ca rô

Edit+Beta: Hany

Bái Thanh thổn thức: "Đâu chỉ là hơi xa một chút, chúng ta đã bị quăng qua cả ba con phố! Chờ trở về, trời đều tối."

Tô Như Thanh lại nói: "Nếu cảm thấy thật xa, không ngại về cùng nhau, ta sẽ đưa cô nương trở về."

Diệp Tống luôn là một bộ dạng không chút hoang mang, nghe vậy vui mừng nhướng mày: "Như thế rất tốt, không biết công tử chuyến này là muốn đi nơi nào?"

Tô Như Thanh khẽ nâng đuôi lông mày, nhìn xem nàng: "Ngươi muốn đi đâu?"

Bái Thanh lại không vui, tức giận nói: "Tiểu thư nhà ta muốn đi Hạ Tố hương lâu, nàng bị cô nương thêm trà câu hồn, vẫn luôn nhớ đến nàng ta. Công tử cũng không thể mang tiểu thư nhà ta đi đến Hạ Tố hương lâu kia."

Diệp Tống cảm thấy rất hao tổn tinh thần: "Bái Thanh, nói ít vài ba câu."

"Nô tỳ nói đúng sự thật!"

Tô Như Thanh nhéo nhéo thái dương: "Hay là đi tìm một tửu lâu ăn một bữa.

Kết quả chuyến đi này là đến một nhà ăn rất yên tĩnh, không phải tửu lâu, là một cờ quán.

Bên trong có một ít khách nhân, chính là những người đến để nghiên cứu cờ. Chắc hẳn Tô Như Thanh cũng là khách quen nơi này, lão bản thấy hắn liền tiến đến, cũng không cần hỏi gì mà trực tiếp dẫn hắn đến một cái gian phòng tao nhã, bên trong gian bên trên có luân hương thượng đẳng, mang tới hương thơm nhàn nhạt khắp nơi, sau đó hắn yên tĩnh lui ra.

Trong phòng có đặt bàn cờ thấp vào, Tô Như Thanh vén áo ngồi xuống. Người hầu liền đứng đợi ở một bên.

Diệp Tống khó tránh có chút kỳ quái, nhìn người hầu đang đứng nói:" Ngươi không bồi công tử nhà ngươi đánh một phen à? "

Người hầu mặt không đổi sắc nói:" Không cần, công tử hạ thần không cần hai người chơi cờ, một người đã có thể. "

Thế là Diệp Tống cùng Bái Thanh một bên không khách khí uống trà, một bên kinh ngạc nhìn Tô Như Thanh đánh cờ. Cái gọi là một mình chơi hai quân cờ, chính là một tay cầm cờ trắng một tay cầm cờ đen, sau đó tự bản thân mình cùng đánh cờ. Nói dễ nghe một chút, đây là cùng một thể xác mà hai tư tưởng, nói khó nghe một chút thì là tinh thần phân liệt.

Diệp Tống đối với cờ vây chính là mù tịt, dứt khoát để cho lão bản cầm cờ tiến công đến, chỉ Bái Thanh chơi cờ ca rô. Cờ ca rô rất đơn giản, không dùng quy tắc phức tạp, Bái Thanh học rất nhanh, hai người đánh đến khí thế ngất trời.

" Nhanh đánh đi. "Đối với cục diện chiến đấu hiện tại, Bái Thanh vò đầu bứt tai nửa ngày nghĩ ngợi không biết ra bước kế tiếp thế nào thì nghe tiếng Diệp Tống thúc giục.

Bái Thanh thuận miệng nói:" Đánh cờ là việc tu thân dưỡng tính, tiểu thư không thể gấp gáp được. "Nàng vừa định đánh, Diệp Tống liền liếc nàng, sau đó như không có việc gì chạm cùi chỏ nàng, khiến cho nàng đánh lệch sang một ô, bỗng nhiên rơi vào thế bại trận.

Bái Thanh mặt không đổi sắc cầm con cờ, chuẩn bị phóng nó đi.

Diệp Tống kịp thời bắt được tay Bái Thanh, cười tủm tỉm nói:" Đánh cờ chính là xem nhân phẩm, ngươi đã đánh xuống rồi bây giờ rút lên hợp đạo lý sao? "

Bái Thanh nghĩ rồi rút tay trở lại, đành phải cứng cổ nói:" Rõ ràng là tiểu thư người chạm vào nô tỳ, nô tỳ vốn không muốn đi nước cờ này. "

" Ta chạm vào ngươi? "Diệp Tống nhíu mày:" Ai trông thấy? "

Bái Thanh gấp gáp, quay đầu nhìn người hầu Tô Như Thanh nói:" Ngươi, đến đây làm chứng cho ta một chút. "

Người hầu không biết có phải Bái Thanh đang gọi mình, hắn một lòng đắm chìm trong thế cuộc, nghe tiếng ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt. Bái Thanh nói:" Chính là ngươi đó đầu gỗ, lúc nãy tiểu thư đẩy ta ngươi nhất định trông thấy? "

Đầu gỗ mặt đơ nói:" Không có chú ý. "

Bái Thanh giận dữ, Diệp Tống nhẹ nhàng cười hai tiếng, ấn quân cờ của Bái Thanh, sau đó nó lại tiếp tục rơi vào nước tử nói:" Đến ngươi đó, tiếp tục. "

Thấy bên kia một chủ một tớ đánh cờ trông cũng phong phú, thỉnh thoảng còn làm động tác tay chân, người hầu có chút hiếu kỳ, liền bước hai đến gần nhìn một chút. Nhìn ra các nàng chơi không phải cờ vây, hắn không khỏi lại chăm chú nhìn thêm, rất nhanh ngộ ra đại khái cái quy tắc. Bái Thanh đang bị nhốt, hắn ngẫu nhiên đưa tay chỉ đến một ô nói:" Nơi này. "

Bái Thanh thấy thế liền ngộ ra, vui mừng cười.

Thế là Bái Thanh với người hầu trở thành đồng lõa. Bái Thanh mười phần đắc thế.

Diệp Tống bắt đầu chơi xấu.

Bái Thanh cũng chơi xấu.

Cuối cùng người hầu đối mặt Diệp Tống chơi xấu bắt đầu chỉ giáo Bái Thanh chơi xấu.

Đến cuối cùng, cờ ca rô không hạ, trực tiếp thành cái trò chơi đơn giản mà thô bạo, đem cờ nắm trong tay đoán màu cờ. Diệp Tống còn gọi đến một bầu rượu, đoán sai liền phạt một chén rượu.

Mới đầu người hầu không muốn uống rượu, hắn đi theo bảo vệ Tô Như Thanh, há có thể chơi trò kém thông minh này. Hắn một bộ dáng không hứng thú ra vẻ thanh cao. Diệp Tống nhếch miệng, ngón tay chuyển đến chén rượu:" Ngươi không biết uống rượu hay sợ đi sai thế cờ thật mất mặt? "

Người hầu thanh cao nói:" Nhược trí"(Ngu muội nhưng lại tỏ ra thông minh)
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back