Bạn được hang2k9 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
125,857 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1170: Nỗ lực sống (1)​


Phó Văn Vân đang nhai viên thuốc nghe thế thì khựng lại, ngậm thuốc hỏi: "Còn xoay lại được à?"

Tuy Mãn Bảo chưa từng xoay ngôi thai bao giờ, nhưng đã nghe nói về các ca bệnh này từ chỗ Kỷ đại phu, sau đó còn đặc biệt tìm thầy Mạc để tìm hiểu, nên nàng gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên là được!"

Trong lòng tuy có chút lo lắng, nàng cũng chưa từng làm bao giờ, nhưng thầy Mạc đã nói, là bác sĩ, dù trong lòng có hoảng sợ đến đâu cũng không được để bệnh nhân nhìn thấy.

Bởi vì nếu ngay cả bản thân mình còn không có lòng tin, thì bệnh nhân càng không có lòng tin vào đại phu.

Niềm tin của bệnh nhân rất quan trọng, đôi khi một ý niệm mạnh mẽ có thể cứu một mạng người.

Thấy vẻ mặt Mãn Bảo quả quyết, Phó Văn Vân cũng có thêm chút tự tin, Thu Nguyệt bên cạnh vội nói: "Tiểu thư, bây giờ Mãn tiểu thư giỏi lắm, nàng chính là vị tiểu thần y mà chúng ta nghe nói khi mới vào kinh thành, lợi hại lắm đó."

Phó Văn Vân lộ ra nụ cười: "Tiểu thần y nổi danh ở kinh thành lại là muội?"

Mãn Bảo gật đầu.

Phó Văn Vân nằm trên gối, nở nụ cười yếu ớt, trong mắt ngấn lệ: "Thật tốt.."

Bà đỡ bị chặn ở ngoài năm bước kêu ai da ai da, lo lắng nói: "Các người còn rảnh mà nói chuyện à, nước ối sắp chảy hết rồi, không cứu đứa bé nhanh thì nó sẽ chết vì ngạt đấy."

Phó Văn Vân cụp mắt nhìn cái bụng cao ngất của mình, đưa tay muốn sờ, nhưng phát hiện trên đó cắm rất nhiều châm, nhất thời không biết nên đặt tay vào đâu.

Mãn Bảo nắm lấy tay nàng an ủi: "Không sao đâu Phó nhị tỷ tỷ, châm của muội sẽ bảo vệ đứa bé, tỷ cứ thả lỏng, lấy lại hơi đã, rồi chúng ta bắt đầu."

Mãn Bảo xem giờ, quay đầu hỏi Thu Nguyệt: "Đi lấy ít lát sâm cho Phó nhị tỷ tỷ ngậm, thứ đó bổ khí, lát nữa cần dùng đến."

Thu Nguyệt run run môi nói: "Lát, lát sâm hết rồi.."

Xuân Thảo nghiến răng nói: "Hôm trước đại gia bị bệnh, lão phu nhân đã dùng hết rồi."

Mãn Bảo bèn nói với Xuân Thảo: "Cô đi ra tiền viện tìm Đào đại phu, gói thuốc khẩn cấp đang để chỗ dược đồng Tiểu Thược của ta, cô đi hỏi hắn, hắn có."

Rồi lại nhìn bà đỡ nói: "Đi lấy nước nóng đến, tôi muốn rửa tay."

Bà đỡ: "Cô.."

Mặt Mãn Bảo trầm xuống, mày nhíu lại, lạnh lùng nói: "Bà có biết người đang nằm trên giường là ai không? Nhà này làm quan, nhưng nhà mẹ đẻ của nàng cũng làm quan! Bà dám dùng kéo rạch bụng nàng, có tin sau này tôi đến nha môn tố cáo bà mưu tài hại mệnh?"

Bà đỡ nói: "Cô nương, cô đừng dọa tôi, là lão phu nhân Nhạc gia nói phải giữ đứa nhỏ.."

"Nhưng bà ấy cũng đâu có nói là không giữ người lớn, đợi người thân của nàng tìm đến, bà xem bà ấy che cho bà, hay là đẩy bà ra."

Thu Nguyệt lập tức nói: "Bây giờ lão gia nhà chúng tôi là huyện lệnh huyện Thái Ninh, sắp được thăng chức làm tư mã Kiến Châu rồi, bà dám hại tiểu thư nhà chúng tôi, dù có liều cái mạng này tôi cũng phải kiện chết bà."

Nàng nói: "Tôi không cần biết lão phu nhân phân phó thế nào, tóm lại là do bà hại chết tiểu thư nhà tôi."

Sắc mặt bà đỡ biến đổi, lúc này mới hoảng sợ vứt cái kéo trong tay xuống, quay người định đi.

Mãn Bảo lập tức nói: "Bà đi đâu đấy? Bà ra phía trước mà xem có ra được không."

Bà đỡ vừa giận vừa oan, ngồi phịch xuống đất nói: "Các người thần tiên đánh nhau, lại lôi tiểu quỷ chúng tôi ra chịu tội."

Mãn Bảo cười lạnh: "Nếu bà không vì tiền, sản phụ giờ vẫn khỏe mạnh, bà dựa vào đâu mà đòi rạch bụng nàng ấy? Đừng nói như mình vô tội thế, mau đi bưng nước nóng đến đây, giúp tôi cùng nhau đỡ đứa bé ra, cả mẹ lẫn con đều giữ được, chẳng phải bà càng có lợi hơn sao?"

Bà đỡ tuy không cho rằng Chu Mãn có thể giữ được cả sản phụ và đứa bé, cảm thấy khả năng cao là nàng sẽ làm nghẹt chết đứa bé rồi sau đó cho uống một bát thuốc để đẩy đứa bé ra, nhưng lúc này cũng không dám cãi lại, lau nước mắt rồi chạy ra ngoài, đến bếp bưng nước nóng về.

Mãn Bảo xoay châm, thấy sắc mặt Phó Văn Vân sau khi uống thuốc đã có chút thay đổi, bèn rút châm ra đổi một bộ châm pháp khác.

Nàng quay người rửa tay, xắn tay áo lên, rửa sạch từng ngón tay, lau khô bằng vải bố trắng tinh..

Sau đó bước lên trước, nói với Phó Văn Vân: "Phó nhị tỷ tỷ, tỷ đừng căng thẳng, thả lỏng rồi đợi muội đẩy.."

Mãn Bảo tuổi còn nhỏ, tay rất nhỏ, hơn nữa vì từ nhỏ đã học y nên tay cũng khá linh hoạt, vào thời khắc cuối cùng trước khi ra tay, ý thức của nàng lại chìm vào hệ thống xem lại các chú ý khi đỡ đẻ, xác nhận mình không bỏ sót gì thì mới đưa tay ra..

Phó Văn Vân đau đến nghiến chặt răng, nhắm chặt mắt không kêu thành tiếng, Mãn Bảo vừa nhẹ nhàng đẩy đứa bé, vừa an ủi: "Thả lỏng, thả lỏng, sẽ không sao đâu.."

Mãn Bảo mồ hôi đầy đầu xoay chuyển đứa bé, một hồi sau cũng xoay được đầu đứa bé trở lại, ngón tay nàng nhẹ nhàng vòng quanh cổ đứa bé, thở phào một hơi, rút tay ra, nguy hiểm thật, không bị dây rốn quấn cổ, nếu không, nàng thật sự chỉ có thể bỏ con giữ mẹ..

Tình huống của Phó Văn Vân không thể chống đỡ nổi đến khi mổ bụng lấy con..

Thu Nguyệt kinh hô một tiếng: "Mãn tiểu thư, tiểu thư nhà chúng tôi ngất rồi."

Mãn Bảo không kịp rửa tay, trực tiếp đổichaam, đợi Phó Văn Vân từ từ tỉnh lại, nàng mới nhìn ra ngoài: "Lát sâm còn chưa đến sao?"

Thu Nguyệt nghiến răng, quay người chạy ra ngoài..

Bà đỡ vội vàng đổi một chậu nước cho Mãn Bảo, thấy tình hình này thì không nhịn được nói: "E là lát sâm tạm thời chưa vào được ngay đâu, hay là dùng đường đỏ nấu hai quả trứng cho nàng uống đi.."

Mãn Bảo cắn răng, quay người mở hòm thuốc, lấy ra ít thuốc đã được gói thành từng gói nhỏ bên trong, nói: "Trong này có hoàng kỳ, táo đỏ và các thứ bổ khí, bà lập tức đi nấu, chỉ là thời gian không kịp rồi, lửa lớn, lấy nước cốt này nấu trứng gà đường đỏ, có còn hơn không vậy."

Bà đỡ nhận lấy, quay người đi ra, bếp lò trong bếp đều nóng, nước sôi cũng luôn chuẩn bị sẵn, lúc này cũng không câu nệ gì lửa nhỏ, lửa to nữa, quan trọng nhất là nhanh.

Mãn Bảo không để Phó Văn Vân dùng sức, thấy nàng nhắm mắt, liền sờ vào sống lưng nàng, thấy cả người mềm nhũn, mồ hôi trên người nhễ nhại, liền biết vừa rồi đã đến cực hạn của nàng.

Mãn Bảo do dự một chút, nhớ tới dược hiệu của viên thuốc ở Tế Thế Đường, nhất thời có chút đắn đo.

Phó Văn Vân vốn thông minh, tuy nhiều năm không gặp Mãn Bảo, nhưng họ chưa từng ngừng thư từ qua lại, nàng vừa nhìn đã biết nàng đang nghĩ gì.

Nàng khẽ nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tay Mãn Bảo, khẽ nói: "Mãn Bảo, nếu muội có cách thì cứ dùng đi, lúc này cũng không cần cân nhắc có hậu quả hay không hậu quả nữa, ta muốn sống, ta cũng muốn con ta sống."

Mãn Bảo cắn răng, rút châm trên người nàng ra, nói: "Phó nhị tỷ tỷ, thuốc tỷ vừa uống là để bảo mệnh, dược hiệu của thuốc sẽ từ từ mà đến, nếu dùng châm kích thích dược tính, sợ là sẽ có hại cho nền tảng cơ thể của tỷ."

Phó Văn Vân hơi mỉm cười nói: "Mạng còn sắp không có, còn chú trọng nền tảng gì chứ? Muội mau đặt châm đi."

Mãn Bảo thấy ý nàng đã quyết, mà bản thân nàng cũng thiên về hướng này, bèn lập tức đặt châm trong tay xuống.
 
125,857 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1171: Nỗ lực sống (2)​


Giữa tiết trời cuối thu, Mãn Bảo vẫn mồ hôi nhễ nhại, lúc này cũng chẳng kịp lau, cây châm cuối cùng vừa đâm xuống, bà đỡ cũng vội vàng bưng một bát trứng gà đường đỏ đen kịt tới.

Hai người cẩn thận đút cho Phó Văn Vân uống.

Nàng rất không thích mùi vị này, đặc biệt là nước này còn dùng hoàng kỳ và các dược liệu bổ khí khác để nấu, lại càng khó ngửi.

Nhưng nàng vẫn ngậm trong miệng, gắng gượng nuốt xuống, đợi nàng chậm rãi ăn hết bát trứng gà đường đỏ, không biết là do kim châm phát huy tác dụng, hay là trứng gà đường đỏ thật sự bổ khí huyết, nàng dần dần cảm thấy mình có sức lại.

Bà đỡ đã đỡ đẻ cho rất nhiều người, vừa sờ vào vai và lưng của nàng đã cảm nhận được. Trước đó tại sao bà lại muốn động vào kéo?

Chính là bởi vì đứa bé nằm ngang, mà sản phụ lại không còn chút sức lực nào, bà đã khản cả giọng, mà sản phụ cũng không thể gắng sức được.

Đối với sản phụ mà nói, không có sức lực, vậy thì cũng chẳng khác gì đã chết.

Mà khi có sức lực, người đã đặt hai chân vào quỷ môn quan liền lại bước một chân trở về nhân gian, bà lập tức đặt bát xuống, xác định lại vị trí của mình, "Phu nhân, khoan hãy dùng sức, giữ sức, cứ giữ sức đã, nào, cứ làm theo tôi điều tức, tôi bảo dùng sức thì mới dùng sức."

Mãn Bảo liên tục gật đầu.

Bà đỡ lau mồ hôi trên mặt, hỏi Mãn Bảo, "Tiểu thần y ơi, vừa rồi đứa bé xoay lại rồi hả?"

"Xoay lại rồi."

"Tốt, tốt.."

Bà xắn tay áo lên sờ bụng Phó Văn Vân, thở phào nhẹ nhõm, "Đã xuôi rồi, đã xuôi rồi, nào, phu nhân, cô hít thở theo lời tôi bảo, đúng, cứ như vậy, nào, hít sâu một hơi, nín thở, nín thở.. Dùng sức.."

Phó Văn Vân nắm chặt dải khăn buông xuống, hung hăng dùng lực, Mãn Bảo nắm tay nàng, nhìn tình hình của nàng, không ngừng rút châm, đổi châm..

Bà đỡ đứng dưới kêu lên cổ vũ: "Thấy rồi, thấy đầu đứa bé rồi, cứ như vậy, cứ như vậy, nhớ kỹ cái lực này, chính là dùng lực như vậy đó, nào, lại hít một hơi.."

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Thu Nguyệt nắm một gói nhỏ xông vào, kêu lên: "Mãn tiểu thư, lát sâm tới rồi -"

Mãn Bảo không quay đầu lại: "Mở ra, chọn một lát lớn mang đến đây."

Thu Nguyệt lập tức mở ra, chọn một lát sâm to mang đến, Mãn Bảo liền thừa dịp Phó Văn Vân nghỉ ngơi nhét vào miệng nàng, để nàng ngậm.

Phó Văn Vân ngậm lát sâm, trong mắt dường như chứa đựng ánh sao nhìn nàng, Mãn Bảo khẽ nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu, tỷ tin muội.."

Phó Văn Vân chớp mắt, khẽ gật đầu.

Giọng nói của bà đỡ kéo sự chú ý của hai người lại, Phó Văn Vân lại tích sức..

Sinh con lúc nhanh thì cũng rất nhanh, thai vị thuận, cổ tử cung mở, người lại có sức lực, mọi thứ đều nhanh.

Chưa đến một khắc đồng hồ, bà đỡ đã mừng rỡ nói: "Ra rồi, ra rồi, sinh ra rồi.."

Mãn Bảo còn chưa kịp nhìn đứa bé một cái, thấy Phó Văn Vân vừa xả hết sức lực, cả người liền xám xịt, nàng lập tức đổi phương pháp châm cứu củng cố căn nguyên, sau đó nói với Thu Nguyệt: "Mau đi tìm Đào đại phu, bảo ông ấy lấy gói thuốc củng cố căn nguyên từ trong gói thuốc khẩn cấp đưa cho các cô, rồi lập tức sắc mang tới."

Thu Nguyệt đáp lời, lập tức chạy ra ngoài.

Sự hỗn loạn bên ngoài đã dừng lại, Bạch Thiện mặt mày u ám ngồi trên một chiếc ghế trong sân, Đào đại phu và hai dược đồng đứng sau lưng hắn. Phía đối diện là Nhạc lão phu nhân mặt mày xanh mét, bà ta được hai nha hoàn đỡ, vẻ mặt tái xanh đứng đó, ai cũng không nói gì.

Thu Nguyệt chạy ra, Bạch Thiện liền khẽ liếc nàng một cái, hỏi: "Sao vậy?"

Thu Nguyệt không thèm nhìn Nhạc lão phu nhân, trực tiếp quay sang phía Bạch Thiện khụy gối hành lễ: "Bạch công tử, Mãn tiểu thư nói muốn Đào đại phu cho một gói thuốc củng cố bản nguyên, phải lập tức sắc rồi mang tới."

Đào đại phu lập tức lấy một gói thuốc từ chỗ thuốc khẩn cấp ra đưa nàng, hỏi: "Đứa bé sinh ra rồi?"

Thu Nguyệt nói: "Sinh rồi ạ."

Mắt Nhạc lão phu nhân sáng lên, bước lên một bước hỏi, "Là con trai hay con gái? Sao không nghe thấy tiếng khóc?"

Thu Nguyệt căn bản không kịp trả lời, nhận lấy gói thuốc liền xoay người chạy đi sắc thuốc.

Mãn Bảo châm cứu, lại cắt một lát sâm cho Phó Văn Vân ngậm trong miệng, còn chưa kịp bắt lại mạch của nàng, bà đỡ đang cắt dây rốn và tắm rửa cho đứa bé bỗng run giọng nói: "Đại, đại phu, đứa bé, mặt đứa bé xanh rồi.."

Mãn Bảo lập tức quay đầu lại, bà đỡ ôm đứa bé nói: "Đã làm sạch uế vật trong miệng và mũi rồi, tôi vỗ vào nó mấy cái, nhưng chẳng có tí tiếng khóc nào.."

Mãn Bảo lập tức đón lấy, đặt đứa bé lên trên chiếc tã đã trải ra trên bàn, nàng sờ vào cổ của nó, thấy sự rung động yếu ớt từ đầu ngón tay truyền đến, chỉ là ở miệng và mũi hầu như không sờ thấy hô hấp..

Mãn Bảo lập tức chỉ vào túi châm: "Mau mang lại đây."

Bà đỡ lập tức mang tới, Mãn Bảo châm cho đứa bé hai châm, thấy nó không có phản ứng gì lớn, do dự một chút, liền bóp miệng nó ra thổi vào mấy hơi..

Bà đỡ há to miệng.

Mãn Bảo lại úp mặt sấp trên ngực nó nghe thử, dường như nghe thấy tiếng tim đập, nhưng thấy sắc mặt đứa bé vẫn xanh, nàng bèn dùng châm cố trụ tâm mạch của nó, sau đó lấy tã nhẹ nhàng bọc lại, nói với bà đỡ: "Đào đại phu am hiểu trị bệnh cho trẻ, tôi mang nó ra ngoài, bà thu dọn cho Phó nhị tỷ tỷ, nếu như xuất huyết quá nhiều thì lập tức gọi tôi."

Bà đỡ lập tức gật đầu.

Mãn Bảo ôm đứa bé ra ngoài, bọc nó kín mít, hầu như không lọt một chút gió nào.

Nàng vừa ra ngoài, Nhạc lão phu nhân liền muốn xông lên, Bạch Thiện lại bỗng đứng dậy tiến lên hai bước chắn trước mặt Mãn Bảo, cũng không biết tại sao, Nhạc lão phu nhân lại dừng chân không dám động.

Mãn Bảo trực tiếp phân phó, "Phó ma ma, bà vào giúp bà đỡ một tay, bây giờ Phó nhị tỷ tỷ không sao rồi, lát nữa thuốc sắc xong thì cho nàng uống. Thu Nguyệt, cô cũng vào đi, Đào đại phu, đứa bé này khó thở, ngài đến xem thử xem."

Lúc này nàng mới quay đầu nhìn Nhạc lão phu nhân, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không khỏi ánh lên vẻ lạnh lẽo, "Nhạc lão phu nhân, phải tìm một gian phòng cho đại phu khám đứa trẻ, bà xem gian phòng nào thích hợp?"

Nhạc lão phu nhân phản ứng với tốc độ nhanh nhất, lập tức chỉ vào gian phòng bên cạnh: "Gian này, gian này, gian này được."

Mãn Bảo lập tức ôm đứa bé đi vào, Đào đại phu và hai dược đồng lập tức theo sau, lúc này cuối cùng Nhạc lão phu nhân cũng không ngăn cản bọn họ nữa, ngược lại còn nhiệt tình vô cùng, liên thanh phân phó người hầu chuẩn bị nước nóng và lò than, không được để đứa bé bị lạnh.

Lại tha thiết nói với Đào đại phu: "Đại phu, tôi chỉ có một đứa cháu trai này thôi, ông nhất định phải cứu nó đó, bất luận dùng thuốc gì cũng được."

Mãn Bảo quay đầu lại nói: "Ai nói là cháu trai? Rõ ràng là cháu gái."

Sắc mặt Nhạc lão phu nhân tức khắc cứng đờ, bước chân không khỏi ngừng lại, bà ta căng da mặt, xấu hổ nói: "Hóa, hóa ra là cháu gái sao?"

Mãn Bảo đã để đứa trẻ lên sập, Đào đại phu nhanh chóng rửa sạch tay trong chậu nước nóng được bưng tới, sau khi lau khô tay thì mở tã lót ra, rồi không khỏi ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo.

Mặt Mãn Bảo vẫn thản nhiên như thường: "À, tôi nhìn nhầm, hóa ra là cháu trai."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back