Welcome! You have been invited by Toiyeumientay to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1100: Khí nghẽn​


Mãn Bảo liền thu tay lại, nhìn hoàng hậu nói: "Nương nương, tôi có thể kiểm tra kỹ lưỡng cho ngài được không?"

Hoàng hậu ngẩn người một chút rồi gật đầu, "Đương nhiên là được."

Nàng quay đầu nhìn Thượng cô cô, cũng thấy hoàng đế đứng ở phía dưới, nàng đang định đứng dậy hành lễ thì hoàng đế đã khẽ đưa tay ra hiệu.

Hoàng hậu liền mỉm cười, lại tựa lưng xuống.

Thượng cô cô buông màn xuống, không đi ra ngoài mà đứng một bên nhìn Mãn Bảo.

Tiểu Trịnh chưởng quầy đã nhanh nhẹn lùi lại hai bước, cúi đầu đứng một bên.

Mãn Bảo liền đưa tay sờ lên cổ hoàng hậu, Thượng cô cô giật mình, không khỏi nghiêng người tới, hoàng hậu nhàn nhạt liếc nàng một cái, nàng liền lại đứng thẳng người, chỉ là sống lưng vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm Mãn Bảo.

Mãn Bảo sờ cổ nàng từng chút một rồi hỏi, "Chỗ này đau không?"

Hoàng hậu khi thì nói không đau, khi thì nói đau, Mãn Bảo liền tìm được chỗ không thoải mái, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên, hỏi: "Khi phát bệnh, chỗ này có cảm giác gì?"

Hoàng hậu cẩn thận hồi tưởng lại, tỉ mỉ trả lời.

Mãn Bảo nói: "Ngài há miệng ra, tôi xem cổ họng của ngài một chút, như vầy nè - a - một tiếng, có đèn nến không?"

Ánh đèn nến chiếu tới cũng có hạn, nhưng mà, vọng văn vấn thiết nàng có thể dùng được đều đã dùng, Mãn Bảo nhìn chằm chằm hoàng hậu với vẻ mặt suy tư.

Các thái y đang chờ ở bên ngoài màn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía màn, vểnh tai lắng nghe.

Mãn Bảo do dự một chút rồi vẫn không nhịn được, "Nương nương, tôi có thể sờ bụng và ngực của ngài được không?"

Đám thái y:.

Hoàng hậu cũng hơi ngẩn người, sau đó khẽ cười một tiếng, nói: "Có thể."

Mãn Bảo nhẹ nhàng ấn vào bụng nàng, hỏi: "Chỗ này đau không?"

Hoàng hậu đau kêu thành tiếng, nói: "Ho nhiều thì đau."

Mãn Bảo khẽ gật đầu, kiểm tra xong bụng lại đi sờ ngực nàng, hỏi nàng cảm giác khi ho và khó thở.

Mãn Bảo tỉ mỉ hỏi xong, đợi hoàng hậu chỉnh sửa lại quần áo, thấy sắc mặt nàng ửng hồng, ho không ngừng, vội vàng vuốt lưng cho nàng, ngẫm nghĩ, bảo Thượng cô cô mở màn ra, nàng quay đầu lại đưa tay về phía tiểu Trịnh chưởng quầy, "Lấy túi kim ạ."

Tiểu Trịnh chưởng quầy vừa nháy mắt ra hiệu cho nàng, vừa đưa tay rất chậm để trì hoãn. Chữa bệnh cho quý nhân không phải chữa như vậy đâu, phải biện chứng trước, kê đơn thuốc trước mới được, cho dù muốn châm cứu, cũng phải thông qua sự đồng ý của Thái y viện đã.

Thái tử đã lo lắng tiến lên đỡ lấy mẫu thân đang ho không ngừng, một đám người nhỏ tuổi phía sau hắn cũng ào ào lên theo, hoàng đế cũng không khỏi quan tâm tới gần, vừa quay đầu lại thấy tiểu Trịnh chưởng quầy rề rà như vậy, bèn nhíu mày quát: "Đưa cho nàng!"

Tiểu Trịnh chưởng quầy ngẩng đầu nhìn hắn, vì hoàng đế mặc thường phục, lại chưa từng gặp hoàng đế, cho nên tiểu Trịnh chưởng quầy không nhận ra hắn.

Đã không nhận ra, nên tuy rằng chắc chắn ở trong cung hắn có địa vị cao hơn mình, thì hắn cũng không thể nghe theo hắn được.

Tất nhiên Mãn Bảo cũng thấy được ánh mắt của hắn, nàng trực tiếp đứng dậy đi tìm túi kim, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Muội chỉ châm hai huyệt đạo thôi, để nàng hô hấp thông thuận hơn chút."

Mãn Bảo lấy túi kim rồi lấy kim ra, hơi kéo vạt áo của hoàng hậu rồi châm xuống.

Thượng cô cô há hốc mồm, vội vàng buông màn xuống, chỉ để thái tử và hoàng đế ở bên trong, những người khác bị cách ly ở bên ngoài.

Nhị hoàng tử và những người khác khi thấy Mãn Bảo kéo vạt áo hoàng hậu ra thì đã lùi lại một bước, nhưng tam hoàng tử lại không sợ, còn vén màn lên chen vào.

Ba cha con đều quan tâm nhìn hoàng hậu.

Mãn Bảo châm cho hoàng hậu hai châm, hô hấp của nàng chậm rãi thông thuận trở lại, cũng dừng ho.

Mãn Bảo nói: "Lấy chút nước ấm cho nàng nhuận họng."

Thượng cô cô vội vàng lấy một chén trà tới, Mãn Bảo thấy vậy nhíu mày, "Nàng ho không nên uống trà, phải uống nước lọc."

Thượng cô cô liếc nhìn nàng, vội vàng đi lấy nước ấm tới, thấy Mãn Bảo gật đầu liền cho hoàng hậu uống.

Nhuận họng rồi, hô hấp thông thuận trở lại, hoàng hậu liền không ho nữa, nàng cười với Mãn Bảo rồi nói: "Quả nhiên là thần y, ta đã thấy khỏe hơn hẳn."

Mãn Bảo lại lắc đầu, "Chỉ là tạm thời thôi, các thái y khác chắc chắn cũng có thể làm được."

Nhưng chỉ e là bọn họ không tiện làm.

Thái tử vội vàng hỏi: "Có thể trị tận gốc không?"

Mãn Bảo dừng lại một chút rồi lắc đầu, "Ít nhất hiện giờ tôi không thể trị tận gốc được."

Thái tử nổi giận, "Cái gì gọi là hiện giờ không trị tận gốc được?"

"Tôi còn chưa học đến cái này mà."

Thái tử: "Vậy thì giờ đi học!"

"Học với ai chứ," Mãn Bảo nói: "Có loại y thuật này hay không còn chưa biết nữa là."

Thái tử lập tức bị nàng làm nghẹn họng.

Mãn Bảo vội vàng an ủi hắn: "Ngài đừng sốt ruột, đợi tôi về tra sách y, đúng rồi, các thái y cũng không có cách nào sao?"

Mãn Bảo quyết định ra ngoài trao đổi với các thái y, nàng xoay người định đi ra ngoài, lập tức chạm mặt với hoàng đế.

Trí nhớ của Mãn Bảo xưa nay vẫn tốt, tuy rằng không đạt tới mức đã gặp là không quên, nhưng người đã gặp, đặc biệt là đã gặp mấy lần, hơn nữa còn ở chung một buổi tối thì vẫn còn ấn tượng rất sâu.

Nàng "Ơ" một tiếng, thấy người quen thuộc này khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt của nàng, liền ngó đầu lên nhìn hắn.

Hoàng đế khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn đỉnh màn.

Mãn Bảo liền nghiêng đầu nhìn hắn, rốt cuộc cũng phát hiện điểm bất thường, "Sao ngài cũng ở trong màn?"

Thượng cô cô muốn quát nàng, nhưng vừa thấy thần sắc của hoàng đế liền cũng đoán được cái gì, lập tức cúi đầu đứng im một góc.

Mãn Bảo không ngốc, liếc nhìn thái tử và cái tên mập mạp bên cạnh hắn, lại nhìn Lý nhị lang trông khá giống bọn họ, không khỏi chớp chớp mắt.

Mãn Bảo từ trên giường đứng lên, do dự hành một lễ, "Hoàng thượng?"

Hoàng đế liền húng hắng một tiếng, khẽ giơ tay nói: "Miễn lễ, ngươi nói xem hoàng hậu bị bệnh gì, nếu không thể trị tận gốc, vậy trị tạm thời chắc cũng được chứ?"

Mãn Bảo liếc nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn hắn cái nữa, gật đầu nói: "Vẫn có thể khống chế được, hoàng hậu bị khí nghẽn*, chỉ là quá lâu rồi, không dễ trị."

* Khí nghẽn: Hình như là bệnh hen suyễn.

Các thái y đang chờ ở bên ngoài nghe thấy thế thì không khỏi đấm nắm tay vào lòng bàn tay, không sai, đúng là không dễ trị mà.

Hai năm trước, Hoàng hậu đã phát bệnh nặng một lần rồi, lần đó may mắn cứu sống, ai biết năm nay sau xuân nàng lại phát bệnh, hơn nữa cứ gián đoạn mãi mà không trị khỏi, khoảng thời gian này còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mãn Bảo lại không nhịn được liếc hoàng đế một cái, lúc này mới ra khỏi màn đi bàn bạc bệnh tình với các thái y.

Người ngoài vừa đi, thái tử liền không khách khí nhìn về phía cha mình, hỏi: "Phụ thân và Chu Mãn này quen biết?"

Hoàng đế liếc hắn một cái, không trả lời hắn, mà ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay hoàng hậu, ôn nhu hỏi, "Tử Đồng cảm thấy thế nào rồi?"

Hoàng hậu cười với hắn, khẽ nói: "Khỏe hơn nhiều rồi, ít nhất đã không ho nữa."

Hoàng đế thở dài, "Sớm biết nàng hữu dụng thì đã sớm tuyên nàng vào cung rồi, cũng không biết Thái y viện chữa bệnh kiểu gì mà còn không bằng một tiểu nương tử."

"Không trách họ được," Hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Ít nhiều cũng có chút bất tiện, có rất nhiều cách bọn họ cũng không tiện làm."

Hoàng đế thoáng nhìn hai cây châm đâm trong vạt áo nàng, không nói nữa.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1101: Biện chứng​


Mãn Bảo bước ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy năm vị thái y vẫn luôn im lặng đứng ở một bên, Trịnh thái y cũng ở trong đó, nhưng lúc này ông chỉ là phó tá, đang ngoan ngoãn đứng sau Tiêu viện chính.

Mãn Bảo dẫn tiểu Trịnh chưởng quầy bước lên, Tiêu viện chính mặt mày nghiêm nghị hành lễ với Mãn Bảo.

Mãn Bảo thấy ông lớn tuổi, liền cúi mình hành lễ đến cùng, sau đó giới thiệu bản thân trước, "Tôi tên là Chu Mãn, người Miên Châu, không biết nên xưng hô với các vị tiền bối thế nào?"

Sắc mặt Tiêu viện chính hòa hoãn hơn chút, khẽ gật đầu với nàng rồi nói: "Tại hạ họ Tiêu, bệnh của nương nương là do tôi chủ trị."

Mãn Bảo vừa nghe ông nói vậy, liền chủ yếu nói chuyện với ông, nàng xoay đầu hỏi: "Chúng ta có nên ra ngoài nói chuyện không?"

Tiêu viện chính liếc nhìn các hoàng tử hoàng nữ đang nhìn chằm chằm bọn họ, khẽ ho khan một tiếng, nói: "Nói ở đây đi."

Dù sao bệnh tình của hoàng hậu thế nào, không chỉ cả hoàng cung biết rõ, mà bản thân hoàng hậu cũng hiểu rõ trong lòng.

Mãn Bảo liền nói: "Các ngài cũng chẩn đoán là khí nghẽn?"

"Không sai," Tiêu viện chính dừng một chút rồi nói: "Là khí nghẽn rất nghiêm trọng, đây là bệnh cũ của hoàng hậu từ rất lâu trước kia, vô cùng khó chữa."

Mãn Bảo cũng cảm thấy khó chữa, "Phế, thận, gan đều tổn hại, trong đó gan khí còn tích tụ, tôi thấy là do hoàng hậu suy nghĩ quá nhiều.."

Tiêu viện chính lập tức đằng hắng cắt ngang lời Mãn Bảo, Trịnh thái y đứng sau Tiêu viện chính cũng vội vàng nháy mắt với Mãn Bảo.

Mãn Bảo dừng lại một chút rồi không tiếp tục thuật lại bệnh tình, chỉ hỏi: "Tiêu thái y, ông có phương thuốc hay nào không?"

Tiêu viện chính nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Trước đây chúng tôi biện chứng ra một phương thuốc, nhưng nếu tiểu Chu đại phu cũng tham gia vào, chúng tôi có thể đổi cách chữa trị khác."

Mắt Mãn Bảo sáng lên, hỏi: "Ví dụ?"

"Châm cứu, tắm thuốc, cộng thêm uống thuốc, hẳn là sẽ tốt hơn so với chỉ uống thuốc đơn thuần."

Mãn Bảo hỏi: "Các ngài có phương án không?"

Tiêu viện chính liền đi đến trước một cái bàn, vẫy tay, "Lại đây, chúng ta cùng biện luận."

Mãn Bảo tiến lên.

Khí nghẽn, Mãn Bảo cũng từng tiếp xúc và điều trị, về cơ bản đều chữa khỏi, nhưng đó là vì bệnh tình không nghiêm trọng đến mức như hoàng hậu.

Bệnh này của nàng để quá lâu rồi, đã đến mức hễ phát bệnh là hô hấp không thông, muốn chữa trị tận gốc, ít nhất hiện tại Mãn Bảo vẫn chưa làm được, theo như hiểu biết của nàng về thầy Mạc, nếu chỉ dùng thiết bị y tế của thời đại này, e rằng cũng không được.

Mà bọn họ còn đang học nữa.

So sánh mà nói, Tiêu thái y chữa trị cho hoàng hậu nhiều năm, không chỉ kiến thức phong phú hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn.

Trong đầu ông có lượng lớn kiến thức y học, còn Mãn Bảo thì giỏi về điều trị bằng châm cứu hơn, về phương diện này, Tiêu thái y cũng không bằng nàng.

Vì vậy, nàng cũng đưa ra ý kiến của mình, Tiêu thái y liền kết hợp với mạch tượng của hoàng hậu rồi hơi thay đổi, năm thái y và một tiểu đại phu liền tụ tập lại, mỗi người biện luận một câu, phương án điều trị trên bàn viết rồi sửa, sửa rồi lại viết, không ngừng thay đổi để đạt được cái tốt nhất.

Trước đây vì tôn ti và khác biệt nam nữ nên có rất nhiều phương pháp điều trị bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lúc này có Mãn Bảo, cộng thêm phương pháp kiểm tra táo bạo vừa rồi khi nàng buông rèm xuống, Tiêu viện chính như thể được khai thông hai mạch nhâm đốc, tuôn ra đủ loại phương pháp điều trị.

Sau cuộc thảo luận sôi nổi của sáu người, ngay khi hoàng đế sắp mất kiên nhẫn, sáu người cuối cùng cũng quyết định được phương án điều trị.

Tiêu viện chính kiểm tra lại một lần cuối, xác nhận không sai sót gì mới đưa cho Mãn Bảo, hỏi: "Cái này không có vấn đề gì chứ?"

Mãn Bảo nhận lấy xem một lượt, gật đầu nói: "Không có vấn đề."

Tiêu viện chính hỏi, "Phần châm cứu và tắm thuốc này cô xác định cô làm được chứ?"

Mãn Bảo tự tin gật đầu, "Tôi làm được."

Tiêu viện chính liền gật đầu nói: "Được, vậy cứ chữa trị như vậy đi."

Tiêu viện chính quyết định, dẫn năm người cùng bước lên bái kiến hoàng đế, nói rõ bệnh tình của hoàng hậu và phương án điều trị của bọn họ.

Hoàng đế khẽ gật đầu, dù sao hắn cũng nghe không hiểu lắm, hắn chỉ quan tâm một điểm, "Hoàng hậu có thể chữa khỏi không?"

Tiêu viện chính khom lưng nói: "Thần không dám đảm bảo, chỉ là khả năng chữa khỏi sẽ cao hơn trước đây một chút, cái này còn phải xem ý trời."

Mãn Bảo đứng bên cạnh không khỏi oán thầm: Lại là ý trời.

Nàng thầm hỏi Khoa Khoa, "Tại sao người của Thái y viện đều thích xem ý trời?"

Khoa Khoa nói: "Ngươi có thể tìm một thái y hỏi thử."

Thôi đi, Mãn Bảo đâu có ngốc, còn lâu nàng mới đi hỏi những câu hỏi như vậy, chuyện này cũng giống như người khác hỏi mẹ nàng, tại sao cứ phải bái Thiên Tôn lão gia.

Tại sao phải bái?

Đương nhiên là vì bản thân vô năng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thiên Tôn lão gia rồi.

Mãn Bảo nghiêng đầu nhìn đồng hồ cát ở góc phòng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đến giờ rồi, kim châm của hoàng hậu có thể rút ra."

Hoàng đế liền hơi nghiêng người, ra hiệu nàng đi rút kim.

Mãn Bảo đi rút kim.

Thượng cô cô hầu hạ hoàng hậu chỉnh lại quần áo, sau đó nhẹ nhàng treo rèm lên, lúc này hoàng hậu cuối cùng cũng không ho nữa.

Các hoàng tử hoàng nữ đều thở phào nhẹ nhõm, có hai vị hoàng nữ nhỏ tuổi hơn tiến lên ngồi bên giường, lo lắng gọi một tiếng "Mẫu hậu".

Hoàng hậu mỉm cười với họ, vươn tay khẽ vỗ tay họ.

Nàng cũng nghe thấy lời Tiêu viện chính nói, biết sau này Mãn Bảo phải đến châm cứu cho nàng mỗi ngày, liền cười với Mãn Bảo: "Sau này phải làm phiền con rồi."

Mãn Bảo cười đáp: "Không phiền ạ."

Nàng còn vui vẻ lắm đấy, cuối cùng cũng được gặp hoàng đế lão gia rồi.

Mãn Bảo lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế, hóa ra Lý nhị lang chính là hoàng đế, vậy rốt cuộc bọn họ có được tính là người quen không?

Kệ đi, sau này vào đây làm quen rồi, tìm cơ hội tố cáo là được, ừm, tốt nhất là dẫn cả Bạch Thiện vào cung làm quen mới tốt.

Trường Dự công chúa ngồi bên cạnh hoàng hậu liếc nhìn Mãn Bảo trạc tuổi mình, không nhịn được che miệng cười, tựa vào người hoàng hậu nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, người xem mặt nàng ấy tròn vo kìa."

Tuy giọng rất nhỏ, nhưng Mãn Bảo vẫn nghe thấy.

Nàng cố gắng làm mặt nghiêm lại, để cho thịt trên mặt mình thon gọn hơn chút, nhưng má nàng là kiểu phúng phính của trẻ con, hiển nhiên hiệu quả không tốt lắm, vừa làm nghiêm mặt, má trông lại càng phúng phính hơn.

Trưởng Dự công chúa không khỏi mím môi cười, hoàng hậu cũng thấy đáng yêu, không nhịn được vươn tay nhéo má nàng rồi cười nói: "Vậy con có muốn ở lại trong cung không? Như vậy tiện hơn."

Mãn Bảo vội vàng lắc đầu, "Buổi sáng tôi còn phải đến hiệu thuốc khám bệnh nữa, qua giờ ngọ rồi mới vào cung khám bệnh cho nương nương được ạ."

Nàng còn phải về nhà bàn bạc với Bạch Thiện, với tiên sinh nữa, chuyện này không nhỏ, nàng mà ở lại trong cung, thì làm sao truyền tin cho họ được đây?

Hoàng hậu cũng không miễn cưỡng, gật đầu cười nói: "Vậy mỗi ngày ta bảo người trong cung đi đón con nhé?"

"Đón ở cổng cung là được ạ, nhà tôi có xe ngựa."

Hoàng hậu cười nói: "Con không sợ à?"

Mãn Bảo nghi hoặc nhìn về phía hoàng hậu.

Hoàng hậu khẽ lắc đầu, cười nói: "Không có gì, đúng rồi, trước kia có phải thái tử đã từng dọa con không?"

Thái tử liền bắn con mắt hình viên đạn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo lắc đầu đáp: "Không ạ."

Người thái tử dọa là mấy người Trịnh thái y, chứ không phải nàng.

Thái tử cho rằng nàng thức thời, vừa lòng quay đầu đi, tiếp tục nghe Tiêu viện chính nói chuyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1102: Nói chuyện với nhau​


Sau khi đã thống nhất phương án điều trị, Tiêu viện chính và những người khác lui ra khỏi nội thất, để Mãn Bảo châm cứu lần đầu tiên cho hoàng hậu.

Đa số các hoàng tử và công chúa đều đã lui ra ngoài, chỉ có thái tử vẫn đứng im không nhúc nhích.

Tam hoàng tử vốn đã đứng dậy định ra ngoài, thấy thái tử không động đậy, cũng đứng lại không đi.

Hoàng đế nhìn thấy họ thì không khỏi cau mày, khoát tay nói: "Đứng đó làm gì, còn không mau lui ra ngoài?"

Thái tử nói: "Con muốn ở lại trông nom mẫu hậu."

Hoàng đế liếc xéo hắn, "Con lớn chừng này rồi còn gì? Dẫn các em con ra ngoài đi!"

Hoàng hậu cũng khoát tay với thái tử, cười nói: "Đi đi, để ý các em con cho ta."

Thái tử chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng hắn cũng lười để ý đến tam hoàng tử.

Tam hoàng tử đi theo hắn ra ngoài.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hoàng đế, hoàng hậu và Thượng cô cô, Thượng cô cô liếc nhìn Hoàng đế, đưa tay buông rèm xuống, chỉ để một mình hoàng đế ở bên ngoài.

Mãn Bảo ra hiệu hoàng hậu cởi y phục, lấy kim châm cứu cho nàng.

Lần châm cứu này kéo dài rất lâu, đủ một canh giờ, vì chia làm hai lần châm, Thượng cô cô đứng trong rèm nhìn Mãn Bảo chằm chằm, thấy nàng lấy kim, từ từ châm từng cây châm vào đầu, vai, cổ và ngực của Hoàng hậu, không khỏi nuốt nước miếng.

Hoàng hậu vốn còn muốn nói chuyện với Mãn Bảo, nhưng sau khi châm kim, tâm nàng dần dần tĩnh lại, lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, từ từ ngủ thiếp đi.

Mãn Bảo tính thời gian, rút kim ra, nhẹ nhàng đẩy hoàng hậu, để nàng lật người, lại châm vào lưng nàng.

Hoàng hậu ngủ mơ màng, mắt chỉ hé ra một cái rồi lại nhắm lại.

Thượng cô cô nhìn thấy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian này vì bệnh, ban đêm hoàng hậu luôn bị mất ngủ, có đôi khi khó khăn lắm mới ngủ được thì lại tỉnh giấc vì ho khan.

Mãn Bảo ngồi bên giường nhìn hoàng hậu, nàng biết, người bệnh này không giống với những người bệnh trước đây. Vì vậy, mặc dù rất muốn nhân lúc châm cứu chạy ra ngoài trò chuyện với hoàng đế, nhưng nàng vẫn cố nhịn lại.

Mãn Bảo chống cằm ngẩn người nhìn hoàng hậu, vừa quay đầu lại thấy Thượng cô cô vẫn đoan chính đứng đó, liền nhỏ giọng hỏi: "Cô không ngồi sao?"

Thượng cô cô cười khẽ cúi người, cảm ơn Mãn Bảo, nàng nhìn hoàng hậu rồi thấp giọng hỏi: "Chu tiểu đại phu, ban đêm nương nương luôn không thể an giấc, cái này có biện pháp gì không?"

Mãn Bảo lắc đầu nói: "Nếu là người bình thường, có thể dùng hương an thần hoặc thuốc an thần, nhưng hoàng hậu mắc bệnh khí nghẽn, những thứ có mùi thơm này tốt nhất không nên dùng."

Lúc này Thượng cô cô mới nhớ ra, Tiêu viện chính cũng đã dặn dò, trong phòng họ từ trước đến nay đều không dùng hương liệu.

Thượng cô cô thở dài.

Mãn Bảo tính thời gian rút kim ra, hoàng hậu vẫn nằm sấp ngủ say, Thượng cô cô nhẹ nhàng kéo chăn qua đắp lên cho nàng.

Mãn Bảo nhìn một cái, đưa tay ấn vào một huyệt đạo ở eo nàng, hoàng hậu hơi nhíu mày, khó chịu nhúc nhích thân mình một chút, rồi lật người lại.

Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh.

Thượng cô cô thấy vậy thì ngẩn người.

Mãn Bảo ra hiệu nàng ấy nhanh chóng đắp chăn kín cho nàng, đợi đắp chăn xong thì cùng nhau vén rèm lên.

Hoàng đế một mình ngồi bên ngoài uống trà, thấy họ vén rèm lên, vội vàng tiến lên xem, thấy hoàng hậu ngủ yên ổn, mày mắt giãn ra, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Biết nàng vốn luôn ngủ không sâu giấc, hoàng đế cũng không nói gì, hắn nhìn hoàng hậu một lát rồi khẽ gật đầu với Mãn Bảo, ra hiệu nàng đi ra ngoài cùng hắn.

Thái tử và những người khác đều ra tiền điện chờ đợi, bên ngoài chỉ có cung nhân hầu hạ hoàng hậu, hoàng đế nghĩ ngợi một chút, không đi về phía trước, mà chọn một con đường nhỏ đi về phía bên cạnh.

Mãn Bảo đi theo hắn.

Hoàng đế đi được một đoạn, thấy nàng vẫn cắm đầu cắm cổ đi theo mình thì không khỏi buồn cười, vui vẻ nói: "Ngươi to gan thật, cũng không hỏi trẫm muốn dẫn ngươi đi đâu làm gì?"

Mãn Bảo gãi đầu, "Không phải bệ hạ có lời muốn nói với tôi sao?"

Hoàng đế thấy nàng chẳng có nhiều thay đổi so với trước đây, hiển nhiên, hai năm nay mặc dù trải qua nhiều chuyện, nhưng tâm tính của nàng vẫn không thay đổi, hắn cười gật đầu, "Đúng là trẫm muốn nói chuyện với ngươi."

Hoàng đế nhìn ra phía sau, Cổ Trung lập tức phất tay ra hiệu, những cung nhân đi theo liền lui về phía sau, không đi theo nữa.

Chỉ có Cổ Trung tụt lại mấy bước theo sau.

Mãn Bảo cũng tụt lại hai bước đi sau lưng hoàng đế, nghe thấy hắn thở dài một tiếng rồi hỏi: "Sư đệ của ngươi đi học ở trường đã quen chưa."

Mãn Bảo đáp: "Cũng quen rồi ạ."

Nàng thuận miệng hỏi: "Bệ hạ, ngài muốn gặp sư đệ của tôi không?"

Hoàng đế không ngờ nàng lại bất chợt hỏi câu này, dừng lại một chút rồi cười đáp: "Cái này thì không cần, để sư đệ ngươi lo mà học hành đi, sau này học thành tài thì báo đáp triều đình."

Mãn Bảo lại hết sức tiến cử sư đệ của nàng, "Bệ hạ, sư đệ của tôi rất có tài hoa, hơn nữa bây giờ ngài gặp hắn, thì cũng có lợi đối với chuyện chúng ta muốn làm sau này ạ."

Hoàng đế: ".. Chuyện chúng ta muốn làm sau này?"

"Đúng vậy," Mãn Bảo ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, ánh mắt chạm nhau, trong đầu nàng thoáng chốc xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, lời dặn dò của tiên sinh, lời dặn dò của Bạch Thiện, thế là lời đến bên miệng lại nuốt xuống, nhưng nàng không hề lùi bước, chỉ bỏ qua rất nhiều lời để nói thẳng: "Đây chẳng phải cũng là điều bệ hạ mong muốn sao?"

Hoàng đế nhìn nàng hồi lâu, không nói nên lời.

Cổ Trung ở đằng sau mấy bước sắp đổ mồ hôi lạnh.

Hoàng đế nhìn Mãn Bảo hồi lâu rồi quay đầu đi, chắp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước, "Ngươi vào cung còn nói được lý do, chứ hắn dựa vào đâu để vào cung chứ?"

Mãn Bảo nghĩ một chút, cũng phải, Bạch Thiện lại không biết y thuật, vội vàng đuổi theo, "Hắn không tiện vào cung, vậy bệ hạ có thể xuất cung mà."

Hoàng đế liền cười nói: "Trẫm cũng muốn xuất cung, nhưng các vị quần thần sẽ không đồng ý."

Trong lòng Mãn Bảo khẽ hừ một tiếng, ngài ngay cả Ích Châu xa xôi như vậy còn chạy tới được, bây giờ ngay cả ra khỏi cung đi dạo một vòng kinh thành cũng làm không được ư?

Lừa ai chứ?

Nhưng Mãn Bảo cũng không dám nói ra miệng, nàng liền khổ não suy tư, nghĩ xem có lý do gì hay để Bạch Thiện có thể quang minh chính đại vào gặp hoàng đế.

Hoàng đế thấy nàng suy tư thì nở nụ cười, nhẹ giọng đề nghị: "Thật ra ngươi cũng là khổ chủ, ngươi cáo trạng hay hắn cáo trạng cũng đều như nhau, ngươi cứ ở đây cáo trạng trước, sau đó hắn cáo trạng theo là được."

Mãn Bảo trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi phải về nhà thương lượng với người nhà đã, hơn nữa còn phải chữa bệnh cho hoàng hậu mà."

"Đúng," Hoàng đế vội nói: "Chuyện này không cần quá gấp, cứ ổn định bệnh tình của hoàng hậu trước đã rồi nói."

Mãn Bảo nhìn hắn một cái thật sâu, gật đầu.

Hai người đi dạo một vòng mới trở về đại điện, thái tử vội vàng nghênh đón, lướt qua cha hắn, trực tiếp hỏi Mãn Bảo, "Mẫu hậu ta thế nào rồi?"

Mãn Bảo đáp: "Ngủ rồi, nàng ấy ngủ không ngon, cho nên cứ để nàng ấy ngủ đi, nhưng cũng đừng để ngủ quá lâu, qua nửa canh giờ nữa thì gọi dậy đi."

Thái tử thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn hoàng đế, nói: "Phụ hoàng, không bằng đại xá thiên hạ, độ cho người được vào nhân đạo, cầu phúc cho mẫu hậu."

Hoàng đế hơi trầm ngâm rồi gật đầu đáp: "Cũng được, rồi đến chùa Phổ Quang mời cao tăng vào cung cầu phúc cho hoàng hậu nữa."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1103: Không đồng ý​


Hoàng đế và thái tử muốn đại xá thiên hạ, nhưng sự việc sao có thể đơn giản như vậy, dù sao thánh chỉ cũng phải có người viết chứ?

Thật không may, người trực ở Thái Cực Cung hôm nay lại là Ngụy Tri, vừa nhận được thánh lệnh này ông đã gác bút, nói trước: "Việc đại xá liên đới rất rộng, đợi ta xác nhận lại với bệ hạ rồi hãy nói."

Thái giám đến truyền chỉ lại nói: "Ý của bệ hạ là lập tức hạ chỉ, nhân lúc tình hình của hoàng hậu khá hơn một chút, ban thêm một đạo lực, một lời cầu phúc, biết đâu người sẽ khỏi."

Đương nhiên Ngụy Tri không tin vào chuyện đại xá để cầu phúc, ông cảm thấy thái tử và hoàng đế quả thực là vái tứ phương, vừa nghe nói các hoàng tử hoàng nữ đều đồng ý, đặc biệt là tam hoàng tử còn tích cực muốn đến Hình bộ giúp đỡ, ông liền đứng dậy hỏi: "Giờ bệ hạ đang ở đâu?"

Nội quan ngẩn ra, trực giác thấy không ổn, vội nói: "Bệ hạ đang ở Lập Chính Điện cùng hoàng hậu nương nương."

Hắn bổ sung: "Nương nương đang bệnh."

Ý là, ông nỡ lòng nào để hoàng hậu phải mệt mỏi tức giận vào lúc này sao?

Đúng là Ngụy Tri không nỡ, thế là ông không trực tiếp đến Lập Chính Điện tìm hoàng đế mà quay sang tìm Triệu quốc công.

Triệu quốc công là ca ca của hoàng hậu, ông đang nhàn nhã uống trà trong Binh bộ, lúc vô tình nhìn ra ngoài, liền thấy Ngụy Tri hùng hùng hổ hổ đi về phía mình.

Triệu quốc công giật mình, lập tức đặt chén trà xuống, quay người định chuồn.

Lưu thượng thư ngồi đối diện ông túm lấy tay áo ông, khó chịu nói: "Ông trốn hắn làm gì?"

"Ôi chao, hắn tìm người thường chẳng có chuyện gì tốt, ta không trốn, ở lại đây làm gì?"

"Vậy ông cũng phải hỏi xem là chuyện gì chứ," Lưu thượng thư mắng ông: "Hỏi cũng không hỏi một tiếng đã chạy, truyền ra ngoài mặt mũi Triệu quốc công ông để đâu?"

Trong lúc hai người giằng co không dứt thì Ngụy Tri đã đẩy cửa bước vào, Lưu thượng thư lập tức buông tay áo ông ra.

Lúc này Triệu quốc công mới hiểu ra, "Hay cho ông, Lưu Hội, ông cố ý!"

Ngụy Tri: "Cố ý gì?"

Triệu quốc công liếc xéo ông, quay người ngồi phịch xuống ghế, hỏi: "Ngụy đại nhân đến tìm ta có việc gì?"

Cũng không phải chuyện gì đặc biệt, không cần phải vòng vo, Ngụy Tri nói thẳng cho hai người biết ý chỉ mà hoàng đế muốn ban.

Thấy Triệu quốc công và Lưu thượng thư đều hơi nhíu mày, liền biết họ cũng không tán thành lắm, thế là đề nghị: "Chúng ta cùng nhau đi gặp bệ hạ khuyên nhủ?"

Tuy Lưu Hội không tán đồng lắm, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước này, thế là nói: "Hộ Bộ chúng ta đang bận rộn, Triệu quốc công là quốc cữu, để ông ấy đi cùng ông đi."

Ngụy Tri chủ yếu đến để tìm Triệu quốc công, thế là nhìn ông.

Triệu quốc công thầm mắng Lưu Hội một tiếng, thay hoàng đế và thái tử biện bạch: "Bệ hạ cũng là lo lắng cho hoàng hậu nương nương nên mới vậy, nếu cầu phúc thật sự có tác dụng, thì cầu phúc cũng không tệ."

"Ông thấy đại xá có tác dụng chữa bệnh bao giờ chưa?"

"Chưa thử sao biết không có tác dụng?" Triệu quốc công nói: "Hoàng hậu nương nương được trời ưu ái, nếu có nhiều người thật lòng thành tâm cùng cầu phúc cho hoàng hậu, lại thêm hoàng hậu có công tái sinh*, biết đâu trời cao sẽ động lòng thương xót nương nương?"

* Công tái sinh ở đây nghĩa là cứu sống những kẻ tử tù sắp bị hành quyết (Vì đại xá là thả tù nhân)

"Nhưng bọn họ toàn là những kẻ xấu làm điều gian phạm ác!"

"Cho nên mới phải độ họ nhập nhân đạo chứ, nếu lôi đến pháp trường chém, họ sẽ nhập súc sinh đạo đấy."

Ngụy Tri cảm thấy đây hoàn toàn là tà thuyết, tức giận không thôi, thế là đứng ngay tại chỗ cãi nhau với Triệu quốc công.

Bên này cãi nhau náo nhiệt, bên kia hoàng đế trong Lập Chính Điện chờ mãi không thấy thánh chỉ mang đến, không khỏi nhíu mày, "Sao viết một cái ý chỉ mà lâu thế?"

Hắn nhìn Cổ Trung, Cổ Trung liền khom người lui ra ngoài, lát sau trở về, nhỏ giọng bẩm: "Bệ hạ, hôm nay người trực ở Thái Cực Điện là Ngụy đại nhân."

Hoàng đế:.

Hắn hối hận rồi, thật ra ngày mai hạ chỉ cũng được mà.

Mãn Bảo đang trao đổi y thuật với các thái y, đương nhiên, họ vẫn chủ yếu xoay quanh bệnh tình của hoàng hậu, từ đó mở rộng đến các phương pháp điều trị chứng khí nghẽn.

Tiêu viện chính muốn nghe kiến thức về thuật châm cứu của Mãn Bảo, chủ yếu là ông muốn biết châm pháp của nàng giỏi đến mức nào, để điều chỉnh phương pháp điều trị cho hoàng hậu sau này.

Thật ra trong cung ngoài những thái y bọn họ ra thì cũng có y nữ, không nhiều, nhưng cũng có năm người.

Nhưng y thuật của họ kém hơn Mãn Bảo rất nhiều, càng không so được với những thái y này.

Những gì họ học được cũng chỉ ngang với dược đồng bên cạnh các thái y, còn không thể tự mình kê đơn nữa.

Không phải họ không thông minh, cũng không phải họ không chịu học, chỉ là vì nhiều nguyên nhân, y thuật của họ sẽ không quá cao thâm.

Các y nữ trong cung đều là con nhà lành được tuyển vào, phần lớn là thứ nữ trong phủ các thái y.

Đa phần họ sẽ theo cha anh trong nhà học một số bệnh thường gặp ở phụ nữ và phương pháp chăm sóc, sau đó được đưa vào cung ứng tuyển y nữ.

Nếu được chọn, sẽ được mang hàm y nữ cửu phẩm.

Nhưng họ sẽ không làm y nữ trong cung cả đời, đa phần toàn được chọn lúc mười hai mười ba tuổi, đến mười tám mười chín tuổi, muộn nhất là hai mươi tuổi, nếu họ vẫn không thể gả cho người quyền quý thì sẽ phải rời cung về nhà bàn chuyện hôn sự.

Nhưng vì họ đã từng làm y nữ trong cung, sự lựa chọn của họ sẽ nhiều hơn một chút so với trước đây, mối tốt hơn một chút.

Nhưng cũng chính vì họ đều sẽ xuất giá, gia tộc của họ đa phần đều không muốn dạy y thuật cốt lõi cho họ.

Tương tự, cũng ít có nữ tử nào dụng tâm nghiên cứu y thuật, vì qua vài năm họ sẽ kết hôn, sinh con, cơ hội dùng đến y thuật sẽ ít đi rất nhiều.

Nói cho cùng, họ vẫn xem nhẹ y nữ, đồng thời xem nhẹ y học.

Trưởng các bộ đều là quan nhị phẩm, duy chỉ có viện chính* của Thái y viện chỉ có tứ phẩm mà thôi.

* Viện chính là người đứng đầu thái y viện, tương tự như Hộ bộ thượng thư, Hình bộ thượng thư là trưởng các bộ, nhưng hàm của viện chính lại thấp hơn.

Tuy rằng Mãn Bảo đã sớm nổi danh kinh thành, hơn nữa vừa rồi bọn họ nói chuyện với nàng cũng đã có hiểu biết về y thuật của nàng, nhưng Tiêu viện chính vẫn muốn xác định chắc chắn hơn chút.

Mãn Bảo liền hẹn với Tiêu viện chính buổi tối sẽ đến nhà ông châm cứu, để ông xem bản lĩnh của nàng.

Thái tử đứng cách bọn họ không xa, nghe nói Ngụy Tri không muốn viết thánh chỉ, liền không vui nói: "Nếu bệnh của mẫu hậu bị trì hoãn vì Ngụy Tri, hắn có gánh nổi tội này không?"

Ngụy Tri là người của mình, Mãn Bảo không khỏi nhìn thái tử, thấy hắn giận đùng đùng, liền lại nhìn hoàng đế, thấy hắn cũng im lặng, trên mặt mang theo vẻ tán đồng, nàng liền không nhịn được, "Bệ hạ và thái tử không hỏi hoàng hậu sao?"

Thái tử đang tức giận, nghe vậy quay đầu nhìn nàng, "Liên quan gì đến ngươi?"

Mãn Bảo nhíu mày, "Bệ hạ, thái tử, các người muốn đại xá thiên hạ để cầu phúc cho hoàng hậu, hiển nhiên là tin nhân quả, nhưng các người phải biết, người vào ngục giam đa phần là kẻ ác, đặc biệt là những người bị phán trảm hình, có lẽ họ sẽ cảm kích hoàng hậu, để hoàng hậu được nhận phúc, nhưng với những người vô tội bị họ hãm hại kia, ai sẽ là người gánh chịu sự hận thù của họ và người nhà họ? Cái quả này chẳng phải cuối cùng vẫn rơi xuống đầu hoàng hậu sao?"

Thái tử giận: "Bọn họ dám!"

Mãn Bảo liền im lặng nhìn thái tử, thầm nghĩ: Ngài quản trời quản đất, chẳng lẽ còn có thể quản được lòng người nghĩ thế nào chắc?

Hiển nhiên thái tử cũng nghĩ đến điểm này, đặc biệt sau khi đối diện với ánh mắt của Mãn Bảo, hắn muốn không nghĩ được cũng khó.

Hắn trầm mặc một chút, sau đó đầu nhìn cha hắn.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1104: Hủy bỏ​


Hoàng đế trầm ngâm, vẫn chưa quyết định, Thượng cô cô đã từ phía sau vội vã đi tới, khụy gối nói: "Bệ hạ, nương nương đã tỉnh, biết thái tử và bệ hạ muốn đại xá thiên hạ, có chút lo lắng. Nương nương nói, người biết đây là hiếu tâm của thái tử và ý tốt của bệ hạ, nhưng nếu vì vậy mà thả kẻ ác về dân gian, lỡ như sau này chúng lại làm hại người, thì đó là lỗi của nương nương, nên nương nương xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh."

Hoàng đế liếc nhìn thái tử, xoay người nói: "Trẫm đi xem hoàng hậu."

Thái tử lập tức theo sau, tam hoàng tử thấy vậy, cũng nhấc chân đi theo.

Các hoàng tử hoàng nữ lập tức nhao nhao đi về hậu điện, Mãn Bảo liền nhìn Trịnh thái y.

Trịnh thái y nháy mắt với nàng, ra hiệu nàng đi theo.

Tiêu viện chính cũng dẫn các thái y qua đó, hoàng hậu tỉnh lại, bọn họ cũng phải xem tình hình.

Hoàng hậu ngủ một giấc, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn thỉnh thoảng ho, nhưng đã giảm bớt nhiều so với trước.

Tiêu viện chính bắt mạch cho nàng, rồi lui sang một bên để hoàng đế và hoàng hậu nói chuyện.

Ông khẽ gật đầu với cấp dưới, khẳng định hiệu quả châm cứu của Mãn Bảo.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu đang nói chuyện với hoàng đế, nàng không tán thành việc đại xá thiên hạ, thứ nhất là cảm thấy xá tội cho tội phạm, đặc biệt là tử tù, là một việc trái với luật pháp; thứ hai là cho rằng không cần thiết.

Nàng biết rõ tình trạng cơ thể của mình, và nàng cũng không tin Phật đạo.

Hoàng đế thì tin Phật, nhưng thấy hoàng hậu kiên quyết phản đối, chỉ có thể thở dài một tiếng, đồng ý thu hồi đạo ý chỉ này, vì vậy hắn nhìn Cổ Trung, bảo hắn đi tìm Ngụy Tri, bảo ông không cần phải viết đạo ý chỉ này nữa.

Mặc dù có lẽ ông cũng chưa viết, mà đang viết tấu chương khuyên can hắn.

Thấy hắn đồng ý, hoàng hậu mới nở nụ cười, sau đó nhìn sang thái tử, trách mắng: "Con lớn ngần này rồi, cũng không vững vàng chút nào, lúc hết hy vọng thì cái gì cũng thử được."

Thái tử cúi đầu nhận lỗi.

Tam hoàng tử liền xáp lại: "Mẫu hậu, con sẽ chép kinh dâng Phật, để Phật tổ phù hộ người sống lâu trăm tuổi, có được không ạ?"

Hoàng hậu nở nụ cười, nói với hắn: "Con có lòng, mẫu hậu biết tâm ý của con là được, nhưng qua lễ mừng thọ thái hậu con phải đi đất phong rồi, e rằng khoảng thời gian này còn rất nhiều việc phải bận rộn."

Tam hoàng tử liền đỏ hoe mắt, nắm lấy tay nàng nói: "Mẫu hậu, người bệnh thành như vậy, con thực sự không yên tâm, phụ hoàng, người hãy cho con ở lại trong cung hầu hạ mẫu hậu đi, đợi đến khi mẫu hậu khỏe lại con sẽ đi."

Hoàng đế gật đầu, đang định đồng ý thì nghe thấy hoàng hậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Không được."

Tam hoàng tử rưng rưng nước mắt nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói: "Bệnh của ta là bệnh cũ, thỉnh thoảng lại tái phát một lần, thực sự không có gì đáng lo. Con cũng lớn rồi, đã làm cha rồi, không thể cứ tùy hứng như trẻ con được nữa."

Nàng nói: "Con cũng nên ra ngoài rèn luyện một phen, quản lý tốt đất phong của mình, đợi sau này mẫu hậu rảnh rồi, sẽ dẫn các em con đến thăm con."

Hoàng đế gật đầu, "Đúng vậy, tam lang, mau lau nước mắt đi, trước mặt mẫu thân mà khóc lóc như vậy thì ra thể thống gì?"

Trong lòng tam hoàng tử thấy tủi thân vô cùng, vốn dĩ chỉ khóc giả vờ, lúc này thực sự muốn khóc rồi, vì vậy khóe mắt càng đỏ hơn.

Mãn Bảo đứng bên cạnh xem rất thích thú, khiến Tiêu viện chính nhìn nàng mấy lần.

Trịnh thái y gần đó sốt ruột không thôi, lặng lẽ tiến lên kéo tay áo nàng, ra hiệu nàng ngoan ngoãn một chút, mau chóng cúi đầu giả vờ không tồn tại.

Mãn Bảo liền cúi đầu, buồn chán nhìn chằm chằm vào mũi chân, nhưng tai vẫn vểnh lên.

Cảnh cha hiền con hiếu của hoàng gia, thực ra nghe cũng không có gì thú vị, nhưng ngẫm kỹ lại, lại thấy rất thú vị.

Mãn Bảo tai trái nghe cuộc trò chuyện của hoàng đế hoàng hậu và các hoàng tử hoàng nữ ở trên, tai phải thì nghe cuộc thảo luận nhỏ giọng của Tiêu viện chính và những người khác, lúc này không ai hỏi nàng câu hỏi nào, cũng không ai nói chuyện với nàng, vì vậy nàng có thể nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mũi chân để suy nghĩ.

Hoàng đế là một người cha thương con, tam hoàng tử vừa khóc là hắn đã muốn đồng ý.

Nhưng rõ ràng là hoàng hậu đứng về phía thái tử, kiên quyết để tam hoàng tử đến đất phong, các hoàng tử hoàng nữ khác cũng rất thú vị, mặc dù chỉ trong chưa đến một khắc đồng hồ, nhưng chỉ cần mở miệng, về cơ bản đều có thiên vị, vậy mà phần lớn đều thiên vị tam hoàng tử, thay tam hoàng tử cầu xin hoàng hậu, hy vọng tam hoàng tử có thể ở lại.

Mãn Bảo lại không nhịn được lén ngẩng đầu nhìn thái tử, không biết có phải vị này làm đại ca quá thất bại rồi không, mà lại có nhiều em trai em gái đứng về phía tam hoàng tử như vậy.

Đợi đến khi họ tạm biệt xong, hoàng đế mới chú ý đến bọn họ vẫn còn đứng hầu ở một bên, vì vậy vẫy tay bảo họ lui xuống.

Chân Mãn Bảo đã thấy hơi tê rồi, đây là lần đầu tiên nàng đứng im một chỗ lâu như vậy, nhấc chân bước thử bước đầu tiên liền cảm thấy tê dại và mềm nhũn.

Tiêu viện chính và những người khác lớn tuổi hơn nàng rất nhiều lại chẳng có tình trạng tê chân run chân, thản nhiên hành lễ rồi lui xuống.

Mãn Bảo đi theo sau bọn họ, ra khỏi Lập Chính điện liền đá đá chân, lắc lắc cho qua cơn tê.

Đừng nói là Ngô công công đi theo ra, mà ngay cả Tiêu viện chính quay đầu lại cũng giật mình, kết quả ông còn chưa kịp mở miệng thì Mãn Bảo đã hỏi ông: "Tiêu viện chính, giờ chúng ta đến nhà ngài luôn ạ?"

Tiêu viện chính: ".. Không vội, ta vẫn chưa tan làm, giờ Dậu đi, đến lúc đó cô đến nhà ta."

"Tôi không có thiệp vào nhà ông."

Tiêu viện chính nói: "Lúc đó ta cũng tan làm về nhà rồi, cô đến không cần thiệp."

Mãn Bảo gật đầu, "Được, vậy giờ Dậu tôi đến tìm ngài."

Thương lượng xong, Mãn Bảo liền đi tìm tiểu Trịnh chưởng quầy, còn chào hỏi Trịnh thái y, "Trịnh thái y, vậy tôi đi ra khỏi cung trước đây."

Trịnh thái y vội vàng đáp lời, hận không thể lập tức đưa vị tiểu tổ tông này ra ngoài.

Tiêu viện chính cười với hắn: "Tan làm Trịnh thái y cũng đến xem cùng đi, nàng là người Trịnh gia các ngươi, y thuật của nàng hẳn là Trịnh thái y rất rõ."

Trịnh thái y cười đáp một tiếng, trong lòng thì khẽ hừ: Hắn đương nhiên là rõ rồi, dù sao cũng không kém được.

Ngô công công đưa Mãn Bảo ra khỏi cổng cung, trên đường dặn dò tỉ mỉ: "Tiểu Chu đại phu, lần sau cô vào cung đừng có như hôm nay nữa."

Mãn Bảo hồi tưởng lại một chút, cảm thấy biểu hiện hôm nay của nàng khá tốt, vội vàng hỏi: "Tôi có chỗ nào làm không tốt sao? Tôi tự thấy mình đã rất cẩn thận rồi mà."

"Ôi chao, này mà đã cẩn thận rồi sao, vậy lúc không cẩn thận chẳng phải cô lật trời luôn à?" Ngô công công nói xong liền che miệng lại, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng nói: "Lần sau vào cung ấy, đầu phải thấp, chỉ nhìn mũi chân của mình, các quý nhân không bảo ngẩng đầu thì nhất định đừng có ngẩng đầu, mấy động tác đá chân như kia càng không thể có, quan trọng nhất là, đừng có chen lời khi các chủ tử đang nói chuyện."

Ngô công công vỗ ngực nói: "Lúc nãy ở Lập Chính Điện, cô suýt thì làm tôi rơi cả tim, hù chết tôi rồi."

Mãn Bảo chần chờ: "Vậy để tôi bắt mạch cho ông nhé?"

Ngô công công: ".. Thôi bỏ đi, nhà tôi không chịu nổi đâu."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1105: Người một nhà và người ngoài​



Vừa ra khỏi cửa cung, Mãn Bảo đã thấy Bạch Thiện, Bạch nhị lang và Đại Cát đứng ở nơi không xa. Mặt nàng sáng rỡ, quay đầu vui vẻ nói với Ngô công công: "Ngài không cần tiễn tôi đâu, đưa tiểu Trịnh chưởng quầy về Tế Thế Đường là được rồi, người nhà tôi đến đón tôi rồi."

Tiểu Trịnh chưởng quầy suýt chút nữa bị Mãn Bảo làm cho hết hồn, vội nói: "Không cần, không cần, tôi, tôi đi nhờ xe của tiểu Chu đại phu một đoạn là được, không làm phiền Ngô công công."

Ngô công công cũng cảm thấy nếu Mãn Bảo không ngồi xe của ông ta, ông ta cũng chẳng buồn mất công đi tiễn tiểu Trịnh chưởng quầy làm gì.

Thấy tiểu Trịnh chưởng quầy biết điều, ông ta liền cười gật đầu nói: "Vậy thì lão nô xin tiễn hai vị đến đây thôi, ngày mai tiểu Chu đại phu định khi nào đến?"

Mãn Bảo suy nghĩ, ngày mai sau khi tan học nàng còn phải châm cứu cho Ân Hoặc, cho nên phải xuất cung sớm một chút, thế là nói: "Tôi sẽ đến vào giờ Mùi."

Như vậy thì tầm giờ Thân là có thể xuất cung rồi.

Ngô công công cười gật đầu, ghi nhớ thời gian rồi cáo biệt Mãn Bảo.

Mãn Bảo chạy về phía Bạch Thiện và những người khác, Bạch Thiện cũng bước lên vài bước, thấy sắc mặt nàng hồng hào, trên mặt là nụ cười vui vẻ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vì có người ngoài là tiểu Trịnh chưởng quầy ở đây, nên bọn họ có rất nhiều lời không tiện hỏi, cho nên sau khi lên xe có chút im lặng.

Ánh mắt của tiểu Trịnh chưởng quầy lướt qua lướt lại giữa ba người bọn họ, thấy bọn họ cứ im lặng nhìn nhau mà không nói gì, liền có chút hối hận, sớm biết vậy thì đi bộ ra ngoài gọi xe còn hơn.

Ba người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, tự cho là đã hiểu ý của đối phương, thế là thu hồi ánh mắt, mọi người cùng nhau nhìn về phía tiểu Trịnh chưởng quầy, bắt đầu tìm chuyện để nói với hắn.

Mãn Bảo hỏi hắn: "Lúc vào cung huynh có thấy căng thẳng không?"

Bạch Thiện thì hỏi: "Mãn Bảo ở trong cung có lỡ lời gì không?"

Còn Bạch nhị lang: "Huynh có gặp hoàng đế không?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy: ... Càng muốn xuống xe tự đi thì phải làm sao?

Chịu đựng sự quan tâm chăm sóc của ba người đến tận lúc tới trước cửa Tế Thế Đường, hắn gần như là nhảy xuống xe chạy trốn, Mãn Bảo vén rèm xe lên vẫy tay với hắn: "Muội không vào đâu, huynh nói với lão Trịnh chưởng quầy một tiếng nhé, dù sao thì lúc thảo luận bệnh tình huynh cũng ở đó mà."

Nhưng mà giữa chừng hắn có một khoảng thời gian khá dài không ở bên cạnh nàng đó, ở trong cung không có cơ hội hỏi, ra ngoài rồi không dặn dò một tiếng sao?

Để bọn họ giúp nàng tham khảo xem nàng có làm sai chuyện gì, nói sai lời gì không chứ.

Kết quả hắn còn chưa kịp nói gì, Mãn Bảo đã hạ rèm xuống, Đại Cát quất roi ngựa phóng vụt xe đi.

Tiểu Trịnh chưởng quầy chỉ có thể nhìn theo xe ngựa đi xa, hắn khẽ thở dài một tiếng, xoay người trở về báo cáo.

Cho dù tiểu Trịnh chưởng quầy có hỏi, Mãn Bảo cũng sẽ không nói cho hắn biết đâu, đây là bí mật, bí mật đương nhiên chỉ có thể nói cho người nhà biết thôi.

Cho nên xe ngựa vừa đi được một đoạn, Mãn Bảo nín nhịn nửa đường lập tức hạ thấp giọng, nhưng lại không kiềm được sự hưng phấn, hỏi bọn họ: "Các ngươi biết hoàng đế là ai không?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang nhìn nhau, mặt đều trưng vẻ hết chỗ nói, "Biết chứ."

Mãn Bảo trợn mắt: "Các ngươi biết?"

Bạch Thiện: "... Đương nhiên biết rồi, đương kim là Tần Vương điện hạ, nhị hoàng tử của tiên đế, ai mà không biết chứ?"

Mãn Bảo: "... Ta nói là người! Ngươi, ta, hắn, chúng ta đều đã gặp hắn ta rồi, các ngươi biết hắn ta là ai không?"

Nói cứ như đương kim không phải là người vậy... Bạch Thiện còn chưa kịp oán thầm xong, đột nhiên phản ứng lại ý trong lời nói của nàng, hắn ngẩn người, sau đó cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, ngơ ngác lắc đầu, "Không biết, chúng ta gặp rồi sao?"

Bạch nhị lang cũng thấy hiếm lạ vô cùng, "Trời ạ, khi nào chúng ta quen được một người lợi hại như vậy chứ?"

Mãn Bảo liền cười hì hì đáp: "Chính là khi chúng ta đến thành Ích Châu học, đi đường vòng qua Mậu Châu ấy, lúc đó hắn còn giả mạo làm thương nhân nữa, nói mình là Lý nhị."

Bạch nhị lang còn đang nghĩ là ai, Bạch Thiện đã nhớ ra rồi, thở dài nói: "Hắn đúng là Lý nhị lang thật."

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng nhớ ra chút gì đó, nhưng không nhớ rõ người ta trông như thế nào nữa, hắn tò mò, "Lúc đó hắn đến Ích Châu làm gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Ích Châu vương đang mưu đồ bất chính, cho nên đi điều tra?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo đồng loạt liếc hắn một cái, Bạch Thiện nói: "Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ*, hắn là hoàng đế, sao có thể chạy đến Ích Châu khi biết rõ Ích Châu vương muốn mưu đồ bất chính chứ?"

* Gốc là: Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ, người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự không đáng sợ nhưng đáng sợ là thân ở vào nguy hiểm mà không biết. Những người sáng suốt đều biết phòng ngừa trước khi có hoạn nạn xảy ra. (Cre: trithucvn2.net)

Mãn Bảo nói: "Có phải hắn không có thuộc hạ đâu, nhiều đại thần như vậy, tùy tiện phái một người đi là có thể tra được rồi."

Bạch nhị lang: "Vậy các ngươi nói xem, tại sao hắn lại đi Ích Châu?"

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là vì chuyện an trí lưu dân sau thiên tai?"

Mãn Bảo: "Lúc đó đã qua ba năm rồi, những việc cần an bài cũng đã an bài xong, quan nào tốt, quan nào không tốt, cơ bản chỉ cần đến địa phương nhìn một cái là biết rồi."

Bạch Thiện gật đầu.

Ba người im lặng một lát, Bạch Thiện liền quay đầu hỏi Mãn Bảo: "Ngươi có lân la làm thân với hắn không đó?"

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, có chút chột dạ, "Ta chỉ vô tình bắt chuyện một chút thôi."

Bạch Thiện: "... Hắn là hoàng đế đó, sau này đừng làm thân với hắn."

Bạch nhị lang: "Muốn làm cũng đâu có được, tốt xấu gì cũng đã từng gặp mặt, buổi tối còn ở chung một chỗ nữa chứ, thế mà hắn vẫn gài chúng ta, gọi các ngươi vào kinh cáo trạng."

Mãn Bảo thở dài, "Đúng vậy, người nhà hoàng đế cũng giống như trong sách viết vậy, ta cứ luôn không hiểu, tam hoàng tử và thái tử là do cùng một cha mẹ sinh ra, đâu phải không có tiền không có đất, tại sao hắn lại tranh giành ngôi vị hoàng đế với thái tử chứ?"

Bạch Thiện nói: "Chính là vì tiền rất nhiều, đất rất nhiều, cho nên mới tranh giành đó."

Bạch nhị lang tỏ vẻ không đồng tình, "Nhà ta cũng có rất nhiều tiền và đất, nhưng ta cũng đâu có nghĩ đến chuyện tranh giành với đại ca đâu."

Bạch Thiện liếc xéo hắn, nói: "Đó là vì đường bá chia còn coi như đồng đều, đại đường ca ngoại trừ được kế thừa thêm một phần ruộng tế và tổ trạch ra, thì những ruộng đất khác cơ bản là chia đều cho hai ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, theo quy tắc của tộc chúng ta, trưởng tử dòng chính có thể kế thừa hơn bảy phần tài sản, ba phần còn lại mới chia cho các đứa con khác."

Mãn Bảo liền nhìn Bạch nhị lang, "Vậy nếu Bạch lão gia và Bạch phu nhân sinh thêm mấy người nữa..."

Bạch Thiện tiếp lời: "Vậy thì mấy người các ngươi chia nhau ba phần tài sản đó đi, đến lúc đó xem trong lòng ngươi còn vui vẻ được không."

Bạch nhị lang há to miệng, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, "Không phải, dựa vào cái gì chứ, sao ta không biết quy tắc này?"

Cuối cùng Mãn Bảo cũng nhớ ra rồi, "Hình như trong luật cũng có điều này thì phải?"

Bạch Thiện gật đầu khẳng định, "Không sai, có điều này."

Hắn nói: "Trong mắt bọn họ, cả thiên hạ này đều là của hoàng đế, mà hoàng tử do cùng mẹ với hoàng đế sinh ra cũng chỉ được một mảnh đất phong mà thôi, mảnh đất phong này so với cả thiên hạ thì còn chưa đến một phần mười. Mà thứ hoàng tử khác mẹ, e là đất phong cũng càng nhỏ, càng cằn cỗi hơn, vì thế mà có rất nhiều người bất mãn trong lòng."

Mãn Bảo: "Thật là kỳ quái, chủ trương kiên quyết giữ chế độ cho trưởng tử đích tôn là của Nho gia, mà tư tưởng không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều cũng là của Nho gia, vậy rốt cuộc là Nho gia muốn trưởng tử đích tôn kế thừa nhiều hơn, hay muốn các con cùng chia đều?"

"Tất nhiên là ưu tiên trưởng tử đích tôn," Bạch Thiện nói: "Gia tộc truyền thừa gói gọn trong một mạch, như thế mới có thể truyền lâu dài. Câu 'không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều' chẳng qua chỉ là một nhận thức mà thôi."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1106: Dò hỏi​


Lưu lão phu nhân và Trang tiên sinh đều đang lo lắng chờ đợi họ ở nhà.

Trang tiên sinh vốn luôn tĩnh tâm bình thản cũng không nhịn được đi đi lại lại trong sân, vừa nghe thấy người hầu báo Mãn Bảo đã về, ông lập tức nhìn Lưu lão phu nhân rồi quay người bước ra ngoài.

Mãn Bảo và những người khác nhảy xuống xe, họ cầm theo hộp thuốc và giỏ sách của mình, vẫn ríu rít trò chuyện như mọi khi.

Trang tiên sinh thấy sắc mặt họ thoải mái thì hơi thở phào nhẹ nhõm, dừng bước vẫy tay gọi: "Mãn Bảo, con lại đây."

Lúc này Mãn Bảo mới nhìn thấy Trang tiên sinh, lập tức chạy tới hỏi: "Tiên sinh, người gọi con ạ?"

Trang tiên sinh đảo mắt nhìn những người hầu đang đứng xung quanh, rồi quay người nói: "Đi, chúng ta ra hậu viện nói chuyện."

Lưu lão phu nhân cũng bước ra cổng hai, vừa thấy Mãn Bảo liền nắm tay nàng xem xét từ trên xuống dưới, thấy nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi: "Là vị quý nhân nào trong cung muốn gặp con vậy?"

"Nhiều lắm ạ," Mãn Bảo đáp: "Hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa đều gặp con hết, nhưng chủ yếu là con vào cung để chữa bệnh cho hoàng hậu."

Đến hậu viện, chỉ còn lại Lưu ma ma và Đại Cát ở lại, những người hầu khác đều lui ra ngoài, lúc này Mãn Bảo mới kể lại chi tiết chuyện vào cung hôm nay.

Lưu lão phu nhân nghe Mãn Bảo nói nàng khuyên can hoàng đế đừng đại xá thiên hạ thì hít một hơi lạnh, còn chưa kịp trách mắng thì Trang tiên sinh đã lên tiếng hỏi: "Bệnh của hoàng hậu, con chữa được không?"

Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi lắc đầu đáp: "Khó chữa lắm ạ, nhưng con sẽ cố gắng học hỏi trong thời gian này, tranh thủ chữa trị."

Trang tiên sinh liền hạ giọng hỏi: "Vậy có thể làm dịu bớt không?"

"Cái này thì được ạ."

Trang tiên sinh trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: "Theo con thấy, nếu không có con, con nghĩ bệnh tình của hoàng hậu sẽ kéo dài được bao lâu?"

Lưu lão phu nhân giật mình, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng ngạc nhiên nhìn Trang tiên sinh.

Mãn Bảo gãi đầu, suy nghĩ càng lâu hơn.

Nàng đáp không mấy chắc chắn: "Con đã xem qua những phương thuốc mà họ kê trước đây, cũng hỏi về những phương án điều trị trước đó. Nếu thiếu châm cứu và thuốc tắm hỗ trợ, e là không thể khống chế được bệnh tình của hoàng hậu."

Mãn Bảo càng nói càng tự tin, gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa hoàng hậu lo nghĩ quá nhiều, khí gan tích tụ, uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng. Nếu nàng ấy không thể ngủ ngon, loại bệnh này sẽ chỉ phát tác càng mau, vì vậy có lẽ chỉ duy trì được khoảng nửa năm, lâu hơn một chút thì cũng không đến một năm."

Không chỉ Lưu lão phu nhân mà ngay cả Trang tiên sinh đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng giật mình: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Mãn Bảo gật đầu: "Vì vậy nên những phương thuốc mà Tiêu viện chính kê toàn là những phương thuốc bảo thủ."

Mãn Bảo nghe Phạm thái y và Kỷ đại phu nói rồi, kê loại phương thuốc này, về cơ bản là đã không ôm nhiều hy vọng, chỉ là để bệnh nhân không quá đau khổ trong những giây phút cuối cùng mà thôi.

Nhưng hoàng hậu lại mắc phải một căn bệnh rất dễ khiến người ta đau khổ, ho, khó thở, tức ngực, thậm chí gây đau đầu, điếc tai. Tuy Mãn Bảo chưa từng trải qua, nhưng theo như miêu tả trong sách thì đây là một căn bệnh rất dai dẳng và dày vò.

Bạch Thiện vội hỏi: "Vậy nếu ngươi chữa.."

Mãn Bảo: "Nếu chỉ một mình ta chữa, e là đến nửa năm cũng không có."

Mọi người:.

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Ta nói thật đấy, tuy chỉ trao đổi ngắn ngủi với Tiêu viện chính và những người khác trong khoảng một canh giờ, nhưng họ thực sự rất giỏi, phương thuốc kê ra không biết cao minh hơn ta bao nhiêu. Ta cũng chỉ có một vài phương pháp châm cứu hay hơn họ chút mà thôi, nhưng thực ra họ cũng biết không ít, lần này trao đổi với họ, ta đã sửa đổi hai phương pháp châm, ta muốn thử trên người hoàng hậu, ta nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn."

Lần này, không ai ngắt lời nàng nói về chuyện y thuật nữa, tuy rằng phần lớn họ vẫn không hiểu, nhưng cũng hiểu ra một chuyện.

Y thuật của Mãn Bảo còn kém xa Tiêu viện chính và những người khác, nhưng nàng cũng có sở trường, nếu để một mình nàng chữa bệnh cho hoàng hậu, thì hiệu quả chỗ Mãn Bảo có lẽ còn không bằng Tiêu viện chính và những người khác.

Nhưng hai bên hợp tác lại, không chỉ có thể phát huy sở trường của cả hai bên, thậm chí còn có thể cùng nhau tiến bộ, tìm ra phương pháp điều trị tốt hơn.

Mãn Bảo nói: "Với tình trạng hiện tại của hoàng hậu, tâm bệnh gì đó thì ta không nghĩ đến nữa, chỉ cần nàng ấy có thể ngoan ngoãn châm cứu, uống thuốc, tắm thuốc, thì có lẽ thời gian sống có thể kéo dài khoảng hai năm, và sẽ dễ chịu hơn bây giờ một chút."

Bạch Thiện nghe mà thấy lạ: "Sao ngươi không nghĩ đến việc chữa tâm bệnh cho nàng ấy?"

Mãn Bảo liếc hắn, đáp: "Không phải các ngươi đã dạy ta sao, hơn nữa nàng ấy là hoàng hậu, chuyện ngay cả nàng ấy còn không giải quyết được thì một đại phu nhỏ bé như ta làm sao giải quyết được?"

Bạch Thiện khen ngợi: "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy."

Trang tiên sinh không khỏi cốc vào đầu hắn: "Nghịch ngợm, nàng là sư tỷ của con đấy."

Mãn Bảo: "Đúng đó."

Trang tiên sinh nói: "Đã như vậy, con cứ cố gắng hết sức, nhưng phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm trong cung, con phải nhớ kỹ, khi vào hoàng cung con chỉ là một người hành y, chỉ làm công việc của y giả là được."

Mãn Bảo biết Trang tiên sinh cũng không tán thành những lời nàng nói với hoàng đế, gật đầu đáp vâng.

Trang tiên sinh thấy nàng nghe lọt tai thì khẽ gật đầu: "Được rồi, con đi nghỉ ngơi một lát đi, không phải giờ dậu còn phải đến nhà Tiêu viện chính để thảo luận y thuật sao?"

Mãn Bảo liền đi nghỉ ngơi.

Trang tiên sinh cũng đuổi Bạch Thiện và Bạch nhị lang đi, còn ông thì cùng Lưu lão phu nhân bàn bạc chuyện trong thư phòng.

Bạch Thiện đứng lặng lẽ trong sân một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Mãn Bảo: "Đến Tiêu gia, có cần ta đi cùng ngươi không?"

Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi lắc đầu đáp: "Thôi, cứ để Đại Cát đưa ta đi là được, không phải ngươi vẫn còn bài tập phải làm ư?"

Bạch Thiện gật đầu: "Vậy ta đi làm bài tập đây."

Bạch nhị lang lẽo đẽo theo sau Bạch Thiện, chớp mắt nói: "Nhưng ta không có bài tập."

Mãn Bảo liền nói: "Vậy ngươi đi đến nhà Tiêu viện chính với ta?"

Bạch nhị lang vừa định đáp ừ thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức lắc đầu nguây nguẩy: "Ta không đi đâu, ta nhớ ra rồi, ta còn phải ôn bài nữa, ngươi đi đi."

Mà lúc này, Tiêu viện chính cũng đang cùng những tâm phúc của mình thảo luận về Mãn Bảo, chủ yếu vẫn là vì bệnh tình của hoàng hậu.

Là thái y, đương nhiên họ không thể, cũng không dám nói thẳng với hoàng đế, bệnh của hoàng hậu chỉ còn khoảng nửa năm, thậm chí còn chưa đến.

Họ chỉ có thể cố gắng chữa trị hết sức, rồi phó mặc cho số phận.

Nhưng, là thái y chủ trị của hoàng hậu, Tiêu viện chính hiểu rõ bệnh tình của hoàng hậu, ông đã bắt mạch cho hoàng hậu không ít lần, những thái y biện chứng cùng Tiêu viện chính đương nhiên cũng biết.

Thực ra trong lòng họ đều hiểu, sở dĩ bệnh của hoàng hậu nặng đến mức này, một phần là do cơ thể nàng ấy, một phần là do việc triều chính và hoàng gia xen lẫn, khiến hoàng hậu suy nghĩ quá nhiều mà ra.

Nhưng bọn họ chỉ là đám thái y nhỏ bé, họ có thể làm gì được chứ?

Họ có thể nói với hoàng hậu: Ngài đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng buông bỏ xuống; hay nói với hoàng đế: Ngài hãy xử lý cho ổn thỏa chuyện trong triều và chuyện trong nhà, đừng để hoàng hậu phải bận lòng; hoặc nói với thái tử: Ngài mau sinh lấy một đứa con trai đi; hay nói với tam hoàng tử: Ngài đừng có nhắm vào ngôi vị hoàng đế của đại ca mình nữa..

Trên đời này chuyện phiền lòng nhiều đến thế, điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là khuyên hoàng hậu bớt lo lắng mà thôi.

Vì biết bệnh này đã không thể chữa khỏi, nên họ áp dụng cách điều trị hết sức bảo thủ, mục đích là giảm thiểu tối đa đau đớn cho hoàng hậu.

Nhưng giờ lại có thêm Chu Mãn, Tiêu viện chính cảm thấy lúc này bọn họ cần phải sửa lại phương án rồi. Ông cho rằng bệnh của hoàng hậu vẫn có thể liều một phen.

Điểm này, ông còn tự tin hơn Mãn Bảo nhiều.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1107: Thử châm​


Mãn Bảo đến Tiêu gia sớm hơn một chút, giờ này là lúc các nhà đang ăn tối, khách bình thường sẽ không đến vào giờ này.

Đại Cát đến gõ cửa hông Tiêu gia, vừa báo tên thì hạ nhân nhà họ đã ra dỡ bỏ bậc cửa để họ đánh xe vào, cười nói: "Lão gia nhà tôi vừa về đã dặn rồi, mời khách quý vào."

Đại Cát đánh xe vào, đỡ Mãn Bảo xuống xe, rồi giao xe cho họ.

Có hạ nhân dẫn đường cho họ.

Tiêu viện chính quả thật vừa về đến nhà không lâu, vừa thay quan phục rửa tay, cơm còn chưa kịp ăn, nghe nói Mãn Bảo đến liền quay người ra tiền viện, phân phó người: "Mời người đến thư phòng ở tiền viện."

Tiêu phu nhân vội đuổi theo ông ra ngoài, hỏi: "Lão gia không ăn cơm ạ?"

"Ăn tạm chút điểm tâm là được."

"Lão gia không ăn, khách nhân cũng phải ăn chứ." Tiêu phu nhân chỉ biết có khách đến, chứ còn chưa biết khách là ai, đến làm gì, nhưng thấy trượng phu coi trọng như vậy, cũng thêm vài phần coi trọng, "Khách đến vào giờ này, e là còn chưa ăn cơm đâu, chi bằng lão gia vừa ăn vừa nói chuyện với người ta."

Tiêu lão gia nói: "Tôi đi hỏi nàng xem."

Tiêu phu nhân vội cùng ông ra tiền viện.

Mãn Bảo đang đứng trong sân xem thảo dược trong vườn thuốc của ông, không vào thư phòng.

Nghe thấy động tĩnh, Mãn Bảo quay đầu lại, thấy Tiêu viện chính liền cười hành lễ, lúc đứng thẳng người thì thấy người phụ nữ đi sát phía sau ông, liền cười hỏi: "Đây là Tiêu phu nhân ạ?"

Tiêu phu nhân ngơ ngác nhìn Mãn Bảo, hiển nhiên không ngờ khách của trượng phu lại là một tiểu cô nương

Tiêu viện chính đã gật đầu, giới thiệu hai người: "Đây là nội tử, phu nhân, đây là tiểu Chu đại phu."

Tiêu phu nhân vội hành lễ với Mãn Bảo.

Tiêu viện chính hỏi Mãn Bảo: "Tiểu Chu đại phu đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Tiêu viện chính liền quay đầu nói với vợ: "Vậy thì bảo phòng bếp cho tôi một bát mì là được, tôi vừa ăn vừa nói chuyện với tiểu Chu đại phu."

Ông nghiêng người mời Mãn Bảo vào trong.

Tiêu phu nhân vội bảo người hầu bên cạnh mình đến phòng bếp, còn mình thì theo họ vào thư phòng.

Mãn Bảo nói chuyện với Tiêu viện chính, "Tiêu viện chính, nhà ngài toàn là vườn thuốc ạ?"

"Không, chỉ có cái sân này trồng một ít thảo dược thôi."

Mãn Bảo nói: "Tôi vừa thấy mấy cây thảo dược, trước giờ chỉ toàn thấy loại đã bào chế, chưa thấy loại còn tươi."

"Sao, tiểu Chu đại phu cũng có hứng thú với thảo dược à?"

"Đương nhiên rồi, chữa bệnh rất coi trọng chất lượng dược liệu, không chỉ yêu cầu nghiêm ngặt về bào chế, mà trồng trọt cũng rất quan trọng."

"Chính xác," Tiêu viện chính rất tán đồng, "Đáng tiếc hiện giờ dược liệu hầu như vẫn dựa vào hái lượm ngoài tự nhiên, dược liệu trồng ra được thực sự rất ít, mà y giả lại ít để ý đến phương diện này, chỉ dựa vào các hiệu thuốc và dược thương là không đủ."

Tiêu viện chính mời Mãn Bảo ngồi trong thư phòng, quay người đi tìm đồ trên giá sách, Tiêu phu nhân liền cười pha trà cho họ, vểnh tai nghe họ nói chuyện.

Tiêu viện chính lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống, lật đến một trang trong đó rồi đưa cho Mãn Bảo xem, "Mấy người Trịnh thái y cũng vừa mới về, e là phải mất chút thời gian nữa mới đến. Tiểu Chu đại phu có thể xem cái này trước."

Mãn Bảo cầm sách lên xem, cười nói: "Bài viết này tôi từng xem rồi."

Nàng lật bìa sách xem tên sách, lại lật xem các trang khác, cười nói: "Thì ra bài viết này đã được ghi trong nhiều sách vậy sao?"

Tiêu viện chính lại tò mò hỏi: "Cô còn thấy trong quyển sách nào nữa?"

"Ở chỗ chúng tôi, Kỷ đại phu có một quyển 'Y Sách Tập Yếu', trong đó có ghi bài viết này."

"'Y Sách Tập Yếu' à," Tiêu viện chính cười nói: "Nghe nói rồi, hình như là sách y của Trịnh gia, trong đó ghi chép rất nhiều bệnh án đúng không?"

"Cũng bình thường ạ," Mãn Bảo gật đầu, quyển sách đó là nàng dùng một quyển sách của mình để đổi với Kỷ đại phu, đương nhiên, chắc chắn cả hai đều đã chép lại sách của đối phương, hiện giờ trên tay Mãn Bảo đã có một quyển 'Y Sách Tập Yếu' chép tay.

Mãn Bảo đã thuộc lòng bài viết đó rồi, tất nhiên không cần xem lại nữa, nàng liếc nhìn quyển sách trên tay, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn gấp lại trả cho Tiêu viện chính.

Thôi vậy, giờ này họ còn chưa quen thân lắm, vẫn là đừng tùy tiện giở xem bệnh án của người ta.

Nàng biết, thái độ của người ở đây đối với sách y không giống thái độ của thầy Mạc đối với sách y.

Ở chỗ thầy Mạc, chỉ cần có tích phân, phần lớn các loại sách đều có thể mua được, đều có thể chia sẻ.

Nhưng ở đây, trong các cửa hàng sách rất ít khi có sách y để mua, cho dù có, cũng chỉ là mấy quyển sách y thông thường.

Nhưng các hiệu thuốc tự mình sưu tầm rất nhiều sách y, phần lớn là bản chép tay, không chỉ vậy, họ còn ghi chép rất nhiều bệnh án và phương thuốc, đều là sách chuyên để dạy dỗ cho con cháu và đồ đệ thân tín của mình.

Giống như Kỷ đại phu, cha ông ấy đã làm đại phu ở Tế Thế Đường, cho nên từ nhỏ ông ấy đã học tập ở Tế Thế Đường, cả đời chưa từng rời khỏi Tế Thế Đường, mà tiểu Kỷ đại phu lại càng như vậy.

Nói chung, những đại phu không ký hợp đồng như Mãn Bảo ngồi khám ở Tế Thế Đường, Tế Thế Đường sẽ không cố ý dạy dỗ nàng, nhưng cũng không chịu được cám dỗ việc trên tay nàng cũng có rất nhiều sách y.

Tế Thế Đường muốn học y thuật của nàng, nàng cũng muốn học y thuật của Tế Thế Đường, mọi người liền trao đổi lẫn nhau.

Nhưng Mãn Bảo từng được Kỷ đại phu dẫn đi tham gia mấy buổi giao lưu của các hiệu thuốc, đương nhiên, không phải giao lưu y thuật, mà là giao lưu một số kiến thức về dược liệu và cách phân biệt dược liệu.

Nàng nghe họ giao lưu, biết họ có một bộ quy tắc riêng về việc kế thừa y thuật, nếu không được sự đồng ý mà tự tiện đọc sách y của người khác, thì có thể bị nghi là ăn cắp nghề.

Tiêu viện chính nhận lấy sách y, vì Mãn Bảo đã đọc rồi, ông có thể thảo luận chuyện tiếp theo được luôn.

Tiêu phu nhân ngồi ở bên cạnh nhìn họ một già một trẻ nói chuyện sôi nổi, ban đầu bà còn có thể hiểu được một ít, đến phía sau thì hoàn toàn không hiểu gì nữa.

Nhưng điều này cũng không là gì, điều quan trọng nhất là, nói mãi, Tiêu viện chính bỗng quay người gọi hạ nhân đến: "Đi gọi đại thiếu gia đến đây."

Phân phó xong xuôi liền nói với Mãn Bảo: "Sức khỏe con trai cả của tôi rất tốt, lát nữa cô cứ thử trên người nó."

Mãn Bảo gật đầu, nhận lấy hộp thuốc từ tay Đại Cát, mở lấy kim châm đặt sang một bên, nhìn Tiêu viện chính rồi cười nói: "Thật ra châm pháp an giấc của tôi cũng không tệ, Tiêu viện chính có muốn tôi châm cho ngài một chút không?"

Tiêu viện chính cười rồi đáp: "Cái đó thì bỏ đi, tôi tự điều chế một loại hương an giấc là được."

Mãn Bảo liền nói với ông về hương an giấc, "Hương an giấc tôi điều chế luôn có một mùi thuốc không bỏ đi được, nhưng tôi thấy trong sách nói, hương an giấc cũng có thể chia thành nhiều loại hương khác nhau, hương ngài điều chế ra có mùi gì?"

"Mùi hoa đào," Tiêu viện chính vuốt râu cười nói: "Các mùi khác đều không thích hợp với tôi, ngửi mùi khác thì không ngủ được."

Mấy lần Tiêu phu nhân đã định xen mồm nhưng đều không xen được, sau đó không đợi bà mở miệng thì con trai bà đã đến.

Vừa nghe cha hắn nói muốn hắn thử châm, Tiêu đại lang cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát cởi quần áo, nhưng lúc nới đai lưng thấy Mãn Bảo vẫn đang đứng ở đó, bèn nhìn về phía nàng.

Tiêu viện chính nói: "Cởi đi, nàng chính là người châm thử đấy, đây là Chu tiểu đại phu, là tiểu thần y nổi danh trong kinh thành dạo gần đây."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1108: Động lòng​


Khi nghe nói Mãn Bảo là tiểu thần y đang nổi danh khắp kinh thành dạo gần đây, Tiêu phu nhân liền chậm rãi ngồi lại ghế, không để ý nữa.

Tiêu đại lang kéo áo lên, khoanh chân ngồi trên giường, Mãn Bảo lấy kim ra, vừa châm cứu vừa giải thích cho Tiêu viện chính.

Tiêu viện chính thấy nàng châm kim vừa nhanh vừa chuẩn, huyệt đạo chỉ cần nhéo một cái là châm trúng ngay, liền biết châm cứu của nàng quả thực rất giỏi.

Một số thái y ít dùng châm trong Thái y viện khi châm cứu còn phải sờ soạng một hồi mới tìm ra huyệt đạo, đôi khi còn châm lệch, châm ra cả máu.

Khi Trịnh thái y và mấy vị thái y khác đến, Mãn Bảo đã châm được một nửa rồi, họ không làm phiền nàng mà chỉ đứng bên cạnh xem.

Thấy Mãn Bảo châm kim lên khắp đầu Tiêu đại lang, mọi người liền vây quanh xem xét, vừa xem vừa nhỏ giọng bàn tán.

Tiêu đại lang đã cúi đầu ngủ thiếp đi.

Tiêu viện chính bắt mạch cho hắn, khẽ gật đầu, hỏi Mãn Bảo: "Châm cô châm cho hoàng hậu cũng là châm an giấc?"

"Vâng, hoàng hậu mất ngủ, cứ kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe."

Tiêu viện chính thở dài gật đầu, chỉ vào con trai mình nói: "Rút kim ra đi, chẳng phải cô nói muốn đổi hai vị trí kim sao?"

"Vâng." Mãn Bảo tính toán thời gian, sau đó chậm rãi rút kim ra theo thứ tự, Tiêu viện chính để ý thấy thứ tự rút kim của nàng không giống với thứ tự châm kim ban nãy.

Trịnh thái y và những người khác cũng để ý thấy, thấy thủ pháp của nàng có một loại nhịp điệu đặc biệt, liền biết nàng đã tính chuẩn thời gian.

Điều này có liên quan đến tinh túy của châm pháp, nên chẳng ai mở miệng hỏi điều này.

Tiêu phu nhân thấy họ nói chuyện rôm rả, bèn đứng dậy đi ra ngoài dặn dò một tiếng, không lâu sau, phòng bếp liền đưa sáu bát mì đến, năm bát nhỏ, một bát to.

Bà đặt lên bàn rồi cười nói: "Mọi người ngồi xuống ăn chút đồ ăn khuya đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Lúc này mọi người mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, rõ ràng thời gian không còn sớm nữa.

Giờ Tiêu viện chính mới cảm thấy đói bụng, vừa mời mọi người ngồi xuống ăn mì, vừa cùng Mãn Bảo tiếp tục vấn đề vừa nãy.

Mãn Bảo liếc nhìn Đại Cát đang chờ ở góc phòng, gật đầu rồi ngồi xuống.

Chỉ thay đổi một phác đồ điều trị cho hoàng hậu thôi, mà họ đã bàn đến nửa đêm, từ việc dùng thuốc đến thay đổi châm pháp, Tiêu viện chính đều hỏi rất cặn kẽ, cuối cùng cùng năm người chốt lại từng chút một.

Đợi đến khi xác định xong, sáu người liền cùng nhau ký tên ấn dấu tay vào y án, lúc này Tiêu viện chính mới đưa phần ghi chép về châm pháp cho Mãn Bảo, để nàng chép lại một bản.

"Ngày mai cô vào cung cứ chiếu theo đó mà hành châm, còn bản văn kiện có chữ ký ấn dấu tay này chúng tôi phải lưu trữ ở Thái y viện."

Bên trên chỉ viết châm pháp, nhưng không có phương pháp hành châm cụ thể, ví dụ như châm sâu bao nhiêu, vê kim thế nào, ở đây đều không có.

Hiện tại, phương pháp hành châm này chỉ có một mình Mãn Bảo biết.

Thực ra Mãn Bảo đã nhớ kỹ trong đầu rồi, nhưng vì Tiêu viện chính muốn nàng chép lại một bản, vậy thì nàng cứ chép lại một bản vậy.

Mãn Bảo chép xong, Tiêu viện chính xem qua, cũng ký tên bên dưới, sau đó chuyển cho Trịnh thái y và những người khác.

Mọi người lần lượt ký tên ấn dấu tay lên trên, Tiêu viện chính đưa cho Mãn Bảo, bảo nàng cũng ký tên ấn dấu, ông giải thích: "Làm việc ở Thái y viện là như vậy, khám bệnh cho quý nhân lúc nào cũng phải cẩn thận."

Mãn Bảo gật đầu, cất kỹ tờ giấy này.

Bấy giờ Tiêu viện chính mới liếc nhìn đồng hồ cát, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, tối nay chúng ta nói đến đây thôi, tôi tiễn mọi người ra ngoài."

Năm người vội vàng hành lễ cáo từ, và cũng hành lễ với Tiêu phu nhân và Tiêu đại lang vẫn luôn chờ gần đó.

Tôn thái y và mấy người lên xe đi trước, Trịnh thái y mời Mãn Bảo cùng đi xe với hắn, Mãn Bảo biết hắn có chuyện muốn nói với nàng, liền gật đầu với Đại Cát, lên xe của Trịnh gia.

Tiêu phu nhân nhìn theo những chiếc xe ngựa của họ khuất bóng, lúc này mới nói với chồng: "Xem ra Trịnh gia sắp phất lên rồi."

Tiêu viện chính cười lắc đầu: "Tôi đã tìm hiểu rồi, nàng chỉ ngồi khám dưới danh nghĩa của Tế Thế Đường thôi, chứ chưa ký hợp đồng với Tế Thế Đường."

"Vậy là Trịnh gia vẫn chưa thu phục được người?"

Tiêu viện chính nhớ lại những lời nàng khuyên hoàng đế và thái tử ở Lập Chính Điện hôm nay, lắc đầu: "Nàng không giống chúng ta, chúng ta học y chỉ là học y, nàng lại bái sư học hành đàng hoàng, học cả công khóa của Nho gia."

Tiêu phu nhân ngạc nhiên: "Nàng không phải là thầy thuốc sao?"

Tiêu viện chính lắc đầu: "Không chỉ là thầy thuốc."

Tiêu phu nhân liền có chút suy tư, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy tiểu cô nương này lanh lợi lắm, ông xem có xứng với lão ngũ nhà mình không?"

Tiêu viện chính liền liếc nhìn bà rồi nói: "Lão ngũ nhà bà mà xứng với người ta sao?"

Tiêu phu nhân bực mình nói: "Cái gì mà nhà tôi, nó cũng là con ông mà."

Tiêu viện chính lắc đầu: "Thôi thôi, chúng ta vẫn đừng tự đi chuốc lấy nhục làm gì, tuổi này mà nàng đã có thể bàn về y thuật với chúng tôi, thì chẳng bao lâu nữa nàng sẽ ngang tầm với chúng tôi thôi."

"Nhưng vài năm nữa nàng cũng phải lấy chồng sinh con, bất kể y thuật của nàng cao siêu cỡ nào, nàng cũng phải chăm chồng dạy con chứ?" Tiêu phu nhân nói: "Đến lúc đó y thuật của nàng có giỏi hay không thì có ích gì? Trong nhà có bao nhiêu đại phu rồi, không cần nàng khám bệnh cho người ta, tôi chỉ thích cái tính lanh lợi của nàng, với lại ông cũng nói rồi, nàng còn học hành đàng hoàng nữa, những cô nương như vậy đều hiểu đạo lý, có thể lo liệu tốt một gia đình."

Tiêu viện chính nhíu mày: "Nàng có cả một thân y thuật như vậy, nếu không dùng đến thì chẳng phải là minh châu bị phủ bụi sao?"

"Nhà ai lại muốn con dâu mình ra ngoài khám bệnh cho người ta chứ, đâu phải là không có cơm ăn."

Tiêu thái y không nói gì nữa.

Thời gian không còn sớm, các nhà hai bên đường phố đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, xe ngựa đi qua đường phố phát ra tiếng lộc cộc.

Giọng của Trịnh thái y cũng không khỏi hạ thấp xuống, hắn nói: "Chu tiểu đại phu, từ ngày mai cô phải vào cung khám bệnh cho các quý nhân rồi, vì thời gian gấp gáp, chúng tôi cũng chưa kịp dạy cô điều gì, chỉ có thể dặn dò cô vài câu."

Mãn Bảo gật đầu: "Ngài nói đi, tôi nghe đây, tôi cần chú ý những gì?"

Trịnh thái y lắc đầu nói: "Nhưng hôm nay khi về nhà tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi thấy dặn dò nhiều quá cô cũng không nhớ hết được, cho nên chỉ dặn dò cô một câu thôi."

Mãn Bảo rửa tai lắng nghe.

"Vào cung, cô đắc tội với ai cũng được, chỉ là đừng đắc tội thái hậu, trong hoàng cung, cô chỉ cần được lòng hoàng hậu, lại không đắc tội thái hậu, thì dù cô có không nể mặt bệ hạ và thái tử như hôm nay, cũng sẽ không chết đâu."

Trịnh thái y cảm thấy đứa trẻ này quá to gan, hôm nay trên đường về nhà hắn đã hồi tưởng lại những chuyện từ khi gặp nàng, từ lần đầu tiên họ gặp mặt nàng đã dám trực tiếp lấy dao mổ bụng Tô Kiên, rồi đến chuyện ngày hôm nay, hắn cảm thấy, có dặn nàng nhiều quy củ cũng vô dụng, chi bằng nói thẳng cho nàng những điều thiết thực nhất.

Mãn Bảo nghe hắn nói như vậy thì rất ngạc nhiên, "Chẳng lẽ thái hậu và hoàng hậu còn lợi hại hơn hoàng đế và thái tử?"

Trịnh thái y gật đầu nói: "Ở mặt quốc sự thì đương nhiên không hơn, nhưng tại hậu cung thì gần như thế."

Trịnh thái y nói lời sâu xa: "Dù sao chúng ta cũng là đại phu, chỉ khám bệnh cho người ta, nên trên cơ bản đều do hậu cung quản, đừng nhìn bây giờ hoàng hậu nương nương đang bị bệnh, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ trong hậu cung, bất kể là chuyện gì cũng toàn do hoàng hậu quản lý hết đó."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1109: Chỉ chú ý một chút​


Trong lòng Mãn Bảo khẽ động, hỏi: "Vậy thái hậu.."

"Hoàng đế và hoàng hậu đều rất hiếu thuận."

Chỉ một câu nói này, Mãn Bảo đã hiểu ra.

Ý là, trong hoàng cung, đắc tội ai cũng được, dù là hoàng đế cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội thái hậu.

Nhưng mà..

Mãn Bảo nuốt nước miếng hỏi: "Nghe nói thái hậu rất thương Ích Châu vương?"

"Ích Châu vương là con trai út của thái hậu, đương nhiên thái hậu phải thương yêu hơn rồi."

Vậy là xong rồi, nàng trời sinh đã đắc tội thái hậu, chuyện này không thể thay đổi theo ý của nàng được.

Mãn Bảo thở dài một tiếng, vẻ mặt ưu sầu.

Trịnh thái y nhìn mà thấy kỳ lạ, không hiểu nàng lo lắng điều gì, nhưng thấy nàng còn nhỏ, lại mềm lòng thêm hai phần, nghĩ rằng có lẽ là nàng đang sợ hãi.

Thế là lại an ủi: "Cô cũng đừng sợ, hoàng hậu nương nương là người nhân hậu, chỉ cần cô không gây ra đại họa, dù có nói chuyện không khách khí với hoàng đế và thái tử cũng không sao."

Mãn Bảo chẳng lo lắng về điều này.

Thái tử tuy tính tình nóng nảy, hở một chút là muốn chém người, nhưng nàng thật sự không cảm thấy hắn sẽ chém nàng.

Hoàng đế à, hừ, việc họ vào kinh thành đều do một tay hắn thúc đẩy, bây giờ Mãn Bảo còn nghi ngờ ngay cả việc vào cung cũng có thể có sự nhúng tay của hắn.

Mà trước khi họ tố cáo, có lẽ hắn sẽ không làm gì nàng. Hơn nữa nàng đâu có ngốc, việc gì phải đi đắc tội những người này?

Mãn Bảo tự nhận là sẽ không đi đắc tội những người này, nhưng có những người cứ thích đến chọc nàng.

Ngày hôm sau Mãn Bảo lại vào cung khám bệnh cho hoàng hậu, thái tử cũng ở đó, hơn nữa còn đứng chờ ngoài điện.

Thấy nội quan dẫn Mãn Bảo vào, hắn liền vẫy tay, nội quan liền lon ton dẫn Mãn Bảo qua đó.

Mãn Bảo đi tới, hành lễ với thái tử.

Thái tử liếc nhìn tiểu Trịnh chưởng quầy đang xách hòm thuốc phía sau nàng, tiểu Trịnh chưởng quầy liền nhìn Mãn Bảo một cái, sau đó cùng nội quan lặng lẽ lui sang một bên.

Lúc này thái tử mới nhìn Mãn Bảo, nói: "Cô biết ngươi là người không thích nói dối, cho nên chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề đi, bệnh của mẫu hậu cô ngươi có thể chữa được không?"

Mãn Bảo nói: "Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao, bây giờ tôi không chữa được."

Thái tử liền nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Vậy ngươi có thể chữa đến mức nào?"

Mãn Bảo trầm mặc, trong lòng vô cùng giằng xé, tối hôm qua mới nói phải cẩn thận, không được đắc tội người khác xong.

Thái tử mặt không biểu cảm: "Nói đi, cô sẽ không tìm ngươi tính sổ, cũng không nói cho người khác."

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, đáp: "Hoàng hậu suy nghĩ quá nhiều."

Thái tử thấy nàng không nói tiếp, liền cau mày nói: "Cô biết."

Mãn Bảo nói tiếp: "Hoàng hậu còn bị khí gan tích tụ."

"Cái này cô cũng biết." Thái tử hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Nếu hoàng hậu không thể vui vẻ, còn thêm suy nghĩ nhiều, thuốc chúng tôi kê dù tốt đến đâu, cũng chỉ có thể bảo đảm một hai năm nữa thôi."

Sắc mặt thái tử lập tức âm trầm đến đáng sợ, Mãn Bảo liền nhảy lùi về sau một bước, chỉ vào hắn: "Ngài đã nói rồi đấy, tôi ăn ngay nói thật ngài không được gây rắc rối cho tôi."

Thái tử nhìn nàng một cái, xoay người bỏ đi.

Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay người vẫy tay với tiểu Trịnh chưởng quầy.

Tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức ôm hòm thuốc chạy tới, Mãn Bảo nói: "Mau mau mau, chúng ta vào tìm hoàng hậu."

Hoàng hậu cũng biết chuyện thái tử gặp Mãn Bảo, cười hỏi nàng: "Thái tử nói gì với con vậy? Có gây phiền phức cho con không?"

Mãn Bảo cười lắc đầu: "Không ạ, chỉ hỏi thăm bệnh tình của nương nương thôi, bảo tôi phải chữa bệnh thật tốt cho nương nương."

Cũng không biết hoàng hậu có tin hay không, dù sao thì nàng cũng vui vẻ cười.

Lần châm cứu này Mãn Bảo đã đổi mấy bước châm cho nàng, giờ lại đúng vào giờ ngủ trưa, kim mới châm được một nửa thì nàng đã ngủ rồi.

Thượng cô cô ở bên cạnh nhìn, không khỏi nhếch môi, nói với Mãn Bảo: "Tối qua nương nương không còn ho nhiều như trước nữa, còn ngủ nhiều hơn mấy khắc."

Mãn Bảo ghi nhớ: "Vậy chứng tỏ châm pháp và thuốc đều không kê sai."

Lần này châm cứu vẫn chia làm hai lần, Mãn Bảo luôn rất để ý thời gian, khác với người khác chỉ có thể xem đồng hồ cát hoặc đồng hồ nước để tính thời gian, Mãn Bảo có thể trực tiếp xem thời gian trong hệ thống, cho nên việc nắm bắt thời gian chuẩn hơn bọn họ nhiều.

Khi nàng rút hết tất cả các kim châm ra, hoàng hậu chỉ động đậy đầu, không tỉnh lại.

Mãn Bảo ấn vào huyệt đạo của nàng như thường lệ, khiến nàng cảm thấy hơi tê mỏi nên lật người nằm ngay ngắn lại.

Mãn Bảo lui ra khỏi trướng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Thượng cô cô vội vàng ngăn nàng lại: "Xin Chu tiểu đại phu dừng bước, đợi nương nương tỉnh lại còn có lời muốn nói với cô."

Mãn Bảo xem giờ, nửa canh giờ nữa Quốc Tử Học sẽ tan học, nàng còn phải đi châm cứu cho Ân Hoặc nữa.

Nhưng nghĩ đến cơ hội bên này cũng khó có được, Mãn Bảo do dự một chút rồi vẫn ngồi xuống chờ đợi.

Thượng cô cô thấy nàng có vẻ đứng ngồi không yên, liền rót cho nàng một chén trà, cười nói: "Chu tiểu đại phu cứ yên tâm, nương nương chúng tôi chỉ muốn nói chuyện nhà với cô thôi, đừng lo lắng."

Mãn Bảo gật đầu, uống một chén trà rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói: "Tỷ tỷ cũng ngồi đi."

Thượng cô cô vui vẻ: "Cô gọi tôi là tỷ tỷ? Cô phải gọi là dì hoặc cô mới đúng."

Mãn Bảo ngại ngùng gãi đầu: "Nhưng trông tỷ tỷ cũng xấp xỉ tuổi các chị dâu tôi, tôi sợ gọi thế thì già."

Thượng cô cô không ngồi xuống, ở trong phòng này, nàng không có tư cách ngồi, nàng chỉ đứng nói chuyện nhỏ tiếng với Mãn Bảo, "Cô là con út trong nhà?"

Mãn Bảo đáp phải.

"Cô xếp thứ mấy?"

"Tám."

Thượng cô cô liền cười nói: "Khó trách, ở giữa có nhiều người thì khoảng cách xa hơn, vậy thì mẹ cô quả thật lớn tuổi rồi. Nhà cô thật có phúc, sinh được nhiều con như vậy."

Mãn Bảo hết sức tán thành gật đầu, hỏi ngược lại Thượng cô cô, "Tỷ tỷ là người ở đâu, nhà có nhiều anh em không?"

Thượng cô cô hơi ngẩn người rồi cười đáp: "Tôi là người Thái Nguyên, nhà tôi chỉ có một người em trai, nhưng chị em có đến năm người."

"Nhà tỷ tỷ cũng đông người nhỉ."

Thượng cô cô khẽ cười, chỉ là nàng không có phúc mà thôi.

Thượng cô cô rất tò mò hỏi Mãn Bảo: "Y thuật của Chu tiểu đại phu là học từ ai vậy, sao lại giỏi đến thế?"

Mãn Bảo ngại ngùng nói: "Thật ra không giỏi như lời đồn đâu, tôi đã học y thuật từ rất nhiều người, nếu tính thái y thì bây giờ chỉ có Phạm thái y, cô biết Phạm thái y không?"

Thượng cô cô cười gật đầu: "Biết chứ, lúc Phạm thái y rời cung tôi đã vào cung được mấy năm rồi, không ngờ cô là đệ tử của Phạm thái y."

Thảo nào nàng dám mổ bụng Tô Kiên, nói về điều trị ngoại thương, vẫn là Phạm thái y giỏi nhất.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Thượng cô cô phải đi xem hoàng hậu, thấy nàng có vẻ buồn chán, liền tiện tay lấy một cuốn sách hoàng hậu bỏ quên trên giường đưa cho nàng, cười nói: "Cô cứ đọc sách giết thời gian đi, tôi đi hầu hạ nương nương."

Mãn Bảo gật đầu, cúi đầu nhìn, thấy là quyển 'Thị tộc chí' thì tò mò mở ra xem.

Nàng đã từng nghe nhiều người khác nhau nhắc đến quyển 'Thị tộc chí' này, tiên sinh cũng từng nhắc đến, hình như Đường huyện lệnh và Dương huyện lệnh cũng từng nhắc tới rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo thật sự thấy nó.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back