Chương 1070: Hoạt động
[HIDE-THANKS][BOOK]Vốn dĩ Bạch Thiện cũng không cười nổi, nhưng thấy dáng vẻ đột nhiên yên lặng của Bạch nhị lang, hắn lại không khỏi cong mắt cười.
Mãn Bảo cười híp mắt giải thích, "Vì ta bái sư sớm nhất, nên ta lớn nhất."
Bạch Thiện gật đầu.
Bạch nhị lang nói: "Đâu có phải, ta học với tiên sinh sớm nhất mà."
"Chúng ta đang nói đến bái sư." Mãn Bảo không khách khí nói: "Người bái sư sớm nhất là ta."
"Hừ, đừng hòng lừa ta, ta biết từ lâu rồi, lúc đó tiên sinh căn bản chưa định thứ tự, là hai người các ngươi tranh nhau vị trí thứ nhất, sau đó ngươi đánh Bạch Thiện một trận, hai người các ngươi lại cùng nhau đánh ta, mới định ra thứ tự đó."
Ân Hoặc kinh ngạc nhìn bọn họ, "Thứ tự của các ngươi là do đánh nhau mà định ra à?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt lắc đầu, chỉ có Bạch nhị lang ra sức gật đầu.
Tuy rằng tỉ lệ là hai chọi một, nhưng Ân Hoặc vẫn vô thức tin Bạch nhị lang, hắn cảm thấy đây mới là người không biết nói dối nhất.
Ân Hoặc mím môi cười, khẽ hỏi: "Ngày mai các ngươi còn đến thăm ta không?"
Bạch Thiện nói: "Tùy tình hình, nếu bài vở không nhiều, cũng không có chuyện gì khác."
Ân Hoặc nhíu mày hỏi: "Là chuyện của phủ Bi quốc công sao?"
Bạch Thiện lắc đầu, "Chuyện đó coi như qua rồi, sao vậy?"
"Qua rồi thì đừng qua lại nhiều với nhà họ nữa," Ân Hoặc tựa vào giường, nói: "Các ngươi không biết đâu, phủ Bi quốc công là nhạc gia của thái tử, hiện tại triều cục bất ổn, chuyện này chúng ta vẫn nên ít tham dự thì hơn."
Ân Hoặc dừng một chút rồi nói: "Gần đây Trương Kính Hào qua lại rất thân thiết với Vương Cử ở Quốc Tử Học, các ngươi mà lại qua lại thân thiết với phủ Bi quốc công nữa, thì phải cẩn thận đó."
Mãn Bảo và Bạch nhị lang hỏi: "Vương Cử là ai?"
Bạch Thiện nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Có phải là Vương Cử, con trai của Lỗ quốc công không?"
Ân Hoặc gật đầu, "Cậu ta cũng là đệ đệ của tam hoàng tử phi."
Ba người liền hiểu ra.
Ân Hoặc nói: "Vốn dĩ Trương Kính Hào không có tiếng nói trước mặt Vương Cử, hẳn là Vương Cử sẽ không vì hắn mà gây phiền phức cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi qua lại quá thân thiết với phủ Bi quốc công, thì chưa biết được."
Bạch Thiện: "Ngươi biết cũng nhiều đấy."
Ân Hoặc cười nói: "Mấy tỷ tỷ của ta rất thích nói những chuyện này, hơn nữa ở trong trường, mọi người nói chuyện cũng không né tránh ta lắm, nên ta luôn nghe được rất nhiều thứ."
Hắn cảm thấy Bạch Thiện có chút kỳ lạ.
Trong nhận thức của hắn, Bạch Thiện không phải là người cầu danh đoạt lợi, lúc mới vào Quốc Tử Học, hắn rất cao ngạo, nếu bạn học không chủ động mở lời với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động duy trì quan hệ.
Nhưng khoảng thời gian này, dường như hắn đã thay đổi, nhưng lại không phải vì danh lợi.
Tuy Ân Hoặc tò mò, nhưng hắn biết, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ví dụ như hắn.
Cho nên bọn họ không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ nhắc nhở: "Thái Tử không có con, địa vị không vững, nhưng kẻ thù không ít, cho nên các ngươi muốn tìm chỗ dựa, tốt nhất đừng tìm hắn."
"Vậy tìm ai?" Mãn Bảo thuận miệng hỏi: "Tìm ngươi được không?"
Ân Hoặc khẽ lắc đầu, "Ta đến bản thân mình còn không lo nổi, huống chi là để các ngươi dựa vào. Hơn nữa phụ thân ta là cô thần, e là ông ấy cũng không giúp được các ngươi."
Lần đầu tiên Mãn Bảo nghe thấy chuyện này, "Phụ thân ngươi lại là cô thần?"
Ân Hoặc gật đầu, "Phụ thân nói, nhà chúng ta không theo ai cả, chỉ theo bệ hạ, cũng vì nguyên nhân này, ba tỷ tỷ của ta đều gả thấp."
Cậu ấy nói: "Ta còn có ba tỷ tỷ, các nàng chỉ lớn hơn ta vài tháng, vốn dĩ cũng phải bàn chuyện hôn sự rồi, nhưng hai năm nay thân thể ta vẫn luôn không tốt, các di nương muốn các nàng ở lại kén rể, nên vẫn luôn trì hoãn không chịu bàn chuyện hôn sự. Phụ thân ta cũng không miễn cưỡng, có điều ta xem thiệp bái kiến đến nhà năm nay, rất có khả năng các nàng cũng sẽ gả thấp."
Mãn Bảo liền đảo mắt, hỏi: "Vậy Triệu quốc công là phe nào? Ông ấy cũng là cô thần sao?"
"Không phải, ông ấy luôn ủng hộ thái tử."
"Hả, không phải tam hoàng tử cũng là cháu ngoại của ông ấy sao? Tại sao lại ủng hộ thái tử?" Mãn Bảo không hiểu.
"Chắc bởi vì thái tử là chính thống," Ân Hoặc nói: "Dù sao thì theo ta biết, khi triều đình có người lộ ra ý phế thái tử, Triệu quốc công đã hết sức phản đối."
Bạch Thiện hỏi: "Cha ngươi thì sao, ông ấy phản đối hay ủng hộ, hay là không có ý kiến gì?"
Ân Hoặc ngẫm nghĩ rồi nói: "Phụ thân ta cũng không tán thành phế thái tử, có điều ông ấy chỉ phụ họa, chứ không cố ý dâng tấu."
Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, nếu cô thần như Ân Lễ cũng phản đối phế thái tử, vậy thì có nghĩa là hoàng đế cũng phản đối phế thái tử.
Đang nói chuyện, lão Đàm thái y đến.
Tối hôm qua ông ấy đến là để bù đắp cho sai lầm của con trai ông ấy, dù sao hắn đã chẩn ra bệnh tình nhưng lại không nói cho chủ nhà, mà lại cùng bệnh nhân giấu giếm người nhà, đây là điều đại kỵ trong giới y học.
Mà hôm nay ông ấy đến là vì sáng sớm Ân lão phu nhân đã đích thân đến nhà mời ông ấy, mời ông ấy tái xuất giang hồ cùng Chu Mãn thảo luận về bệnh tình của Ân Hoặc, xác định xem bệnh của hắn rốt cuộc có thể sống được bao nhiêu năm.
Có thể nói, lão Đàm thái y đã nhìn Ân Hoặc lớn lên, cũng là ông ấy chữa trị cho hắn lớn lên, thân là thái y, số lần ông ấy gặp Ân Hoặc còn nhiều hơn số lần gặp các hoàng tử trong cung.
Cho nên tình cảm tự nhiên là không tầm thường.
Bệnh tình của hắn lúc này đã có chuyển biến tốt, thật lòng mà nói, ông ấy vẫn rất vui mừng.
Thêm vào đó lại có củ cải to là Chu Mãn treo ở phía trước, ông ấy vẫn rất ngứa ngáy trong lòng, nên không nhịn được mà đồng ý.
Có điều ông ấy vẫn đi đến nhà Kế thái y thăm Kế thái y trước, sau đó mới đến đây.
Mãn Bảo liền cùng lão Đàm thái y thảo luận bệnh tình, Ân lão phu nhân ngồi bên cạnh nghe, cũng không cần biết có nghe hiểu hay không, dù sao bà ấy cũng dựng thẳng tai lên cố gắng ghi nhớ những lời bọn họ nói.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang tự biết mình nghe không hiểu, nên không ra ngoài hóng hớt, ở trong phòng tiếp tục trò chuyện với Ân Hoặc.
Bạch Thiện nói: "Tuần này chúng ta không được nghỉ, phải đến mùng một tháng chín mới được nghỉ, vì là cả học viện ra ngoài, nên phải chuẩn bị trước, mỗi học sinh phải nộp một lượng bạc chi phí đi lại, ngươi có muốn đi không?"
Ân Hoặc gật đầu, "Đương nhiên là đi rồi."
"Vậy ngươi đưa tiền cho ta, ngày mai ta nộp giúp ngươi." Bạch Thiện chìa tay về phía hắn.
Ân Hoặc hơi ngẩn ra rồi gọi Trường Thọ vào, bảo hắn cân cho Bạch Thiện một lượng bạc.
Ân Hoặc cảm thấy rất thú vị, trịnh trọng nói với Bạch Thiện: "Nhờ ngươi đó."
Bạch Thiện: "Dễ nói, dễ nói."
Ân Hoặc quay đầu hỏi Bạch nhị lang, "Các ngươi cũng đi đăng cao à?"
"Người của Thái Học bọn ta quá đông, số lượng người mỗi năm cũng không ít, bây giờ còn ồn ào chưa có kết luận. Nhưng nghe nói chúng ta sẽ tách ra, đi theo từng năm học, đoán chừng bọn ta sẽ không đi đăng cao, mà là đi du thủy."
Bạch Thiện và Ân Hoặc kinh ngạc, "Du thủy? Trong kinh thành có chỗ du thủy sao?"
"Sao ta biết được, nói là muốn học phong lưu Ngụy Tấn, nhưng ta thấy nước kinh thành chảy xiết lắm, chén rượu và bánh ngọt thả xuống nước thật sự sẽ không bị lật sao?"
Đừng nói Bạch Thiện, ngay cả Ân Hoặc cũng không khỏi cười thành tiếng, sau đó lại động đến vết thương, lại đau.
Lần đầu tiên Ân lão phu nhân nghe thấy Ân Hoặc cười thành tiếng như vậy, nhất thời sững sờ, ngồi ngây ra trên chiếc ghế gian ngoài.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Vốn dĩ Bạch Thiện cũng không cười nổi, nhưng thấy dáng vẻ đột nhiên yên lặng của Bạch nhị lang, hắn lại không khỏi cong mắt cười.
Mãn Bảo cười híp mắt giải thích, "Vì ta bái sư sớm nhất, nên ta lớn nhất."
Bạch Thiện gật đầu.
Bạch nhị lang nói: "Đâu có phải, ta học với tiên sinh sớm nhất mà."
"Chúng ta đang nói đến bái sư." Mãn Bảo không khách khí nói: "Người bái sư sớm nhất là ta."
"Hừ, đừng hòng lừa ta, ta biết từ lâu rồi, lúc đó tiên sinh căn bản chưa định thứ tự, là hai người các ngươi tranh nhau vị trí thứ nhất, sau đó ngươi đánh Bạch Thiện một trận, hai người các ngươi lại cùng nhau đánh ta, mới định ra thứ tự đó."
Ân Hoặc kinh ngạc nhìn bọn họ, "Thứ tự của các ngươi là do đánh nhau mà định ra à?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt lắc đầu, chỉ có Bạch nhị lang ra sức gật đầu.
Tuy rằng tỉ lệ là hai chọi một, nhưng Ân Hoặc vẫn vô thức tin Bạch nhị lang, hắn cảm thấy đây mới là người không biết nói dối nhất.
Ân Hoặc mím môi cười, khẽ hỏi: "Ngày mai các ngươi còn đến thăm ta không?"
Bạch Thiện nói: "Tùy tình hình, nếu bài vở không nhiều, cũng không có chuyện gì khác."
Ân Hoặc nhíu mày hỏi: "Là chuyện của phủ Bi quốc công sao?"
Bạch Thiện lắc đầu, "Chuyện đó coi như qua rồi, sao vậy?"
"Qua rồi thì đừng qua lại nhiều với nhà họ nữa," Ân Hoặc tựa vào giường, nói: "Các ngươi không biết đâu, phủ Bi quốc công là nhạc gia của thái tử, hiện tại triều cục bất ổn, chuyện này chúng ta vẫn nên ít tham dự thì hơn."
Ân Hoặc dừng một chút rồi nói: "Gần đây Trương Kính Hào qua lại rất thân thiết với Vương Cử ở Quốc Tử Học, các ngươi mà lại qua lại thân thiết với phủ Bi quốc công nữa, thì phải cẩn thận đó."
Mãn Bảo và Bạch nhị lang hỏi: "Vương Cử là ai?"
Bạch Thiện nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Có phải là Vương Cử, con trai của Lỗ quốc công không?"
Ân Hoặc gật đầu, "Cậu ta cũng là đệ đệ của tam hoàng tử phi."
Ba người liền hiểu ra.
Ân Hoặc nói: "Vốn dĩ Trương Kính Hào không có tiếng nói trước mặt Vương Cử, hẳn là Vương Cử sẽ không vì hắn mà gây phiền phức cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi qua lại quá thân thiết với phủ Bi quốc công, thì chưa biết được."
Bạch Thiện: "Ngươi biết cũng nhiều đấy."
Ân Hoặc cười nói: "Mấy tỷ tỷ của ta rất thích nói những chuyện này, hơn nữa ở trong trường, mọi người nói chuyện cũng không né tránh ta lắm, nên ta luôn nghe được rất nhiều thứ."
Hắn cảm thấy Bạch Thiện có chút kỳ lạ.
Trong nhận thức của hắn, Bạch Thiện không phải là người cầu danh đoạt lợi, lúc mới vào Quốc Tử Học, hắn rất cao ngạo, nếu bạn học không chủ động mở lời với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động duy trì quan hệ.
Nhưng khoảng thời gian này, dường như hắn đã thay đổi, nhưng lại không phải vì danh lợi.
Tuy Ân Hoặc tò mò, nhưng hắn biết, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ví dụ như hắn.
Cho nên bọn họ không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ nhắc nhở: "Thái Tử không có con, địa vị không vững, nhưng kẻ thù không ít, cho nên các ngươi muốn tìm chỗ dựa, tốt nhất đừng tìm hắn."
"Vậy tìm ai?" Mãn Bảo thuận miệng hỏi: "Tìm ngươi được không?"
Ân Hoặc khẽ lắc đầu, "Ta đến bản thân mình còn không lo nổi, huống chi là để các ngươi dựa vào. Hơn nữa phụ thân ta là cô thần, e là ông ấy cũng không giúp được các ngươi."
Lần đầu tiên Mãn Bảo nghe thấy chuyện này, "Phụ thân ngươi lại là cô thần?"
Ân Hoặc gật đầu, "Phụ thân nói, nhà chúng ta không theo ai cả, chỉ theo bệ hạ, cũng vì nguyên nhân này, ba tỷ tỷ của ta đều gả thấp."
Cậu ấy nói: "Ta còn có ba tỷ tỷ, các nàng chỉ lớn hơn ta vài tháng, vốn dĩ cũng phải bàn chuyện hôn sự rồi, nhưng hai năm nay thân thể ta vẫn luôn không tốt, các di nương muốn các nàng ở lại kén rể, nên vẫn luôn trì hoãn không chịu bàn chuyện hôn sự. Phụ thân ta cũng không miễn cưỡng, có điều ta xem thiệp bái kiến đến nhà năm nay, rất có khả năng các nàng cũng sẽ gả thấp."
Mãn Bảo liền đảo mắt, hỏi: "Vậy Triệu quốc công là phe nào? Ông ấy cũng là cô thần sao?"
"Không phải, ông ấy luôn ủng hộ thái tử."
"Hả, không phải tam hoàng tử cũng là cháu ngoại của ông ấy sao? Tại sao lại ủng hộ thái tử?" Mãn Bảo không hiểu.
"Chắc bởi vì thái tử là chính thống," Ân Hoặc nói: "Dù sao thì theo ta biết, khi triều đình có người lộ ra ý phế thái tử, Triệu quốc công đã hết sức phản đối."
Bạch Thiện hỏi: "Cha ngươi thì sao, ông ấy phản đối hay ủng hộ, hay là không có ý kiến gì?"
Ân Hoặc ngẫm nghĩ rồi nói: "Phụ thân ta cũng không tán thành phế thái tử, có điều ông ấy chỉ phụ họa, chứ không cố ý dâng tấu."
Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, nếu cô thần như Ân Lễ cũng phản đối phế thái tử, vậy thì có nghĩa là hoàng đế cũng phản đối phế thái tử.
Đang nói chuyện, lão Đàm thái y đến.
Tối hôm qua ông ấy đến là để bù đắp cho sai lầm của con trai ông ấy, dù sao hắn đã chẩn ra bệnh tình nhưng lại không nói cho chủ nhà, mà lại cùng bệnh nhân giấu giếm người nhà, đây là điều đại kỵ trong giới y học.
Mà hôm nay ông ấy đến là vì sáng sớm Ân lão phu nhân đã đích thân đến nhà mời ông ấy, mời ông ấy tái xuất giang hồ cùng Chu Mãn thảo luận về bệnh tình của Ân Hoặc, xác định xem bệnh của hắn rốt cuộc có thể sống được bao nhiêu năm.
Có thể nói, lão Đàm thái y đã nhìn Ân Hoặc lớn lên, cũng là ông ấy chữa trị cho hắn lớn lên, thân là thái y, số lần ông ấy gặp Ân Hoặc còn nhiều hơn số lần gặp các hoàng tử trong cung.
Cho nên tình cảm tự nhiên là không tầm thường.
Bệnh tình của hắn lúc này đã có chuyển biến tốt, thật lòng mà nói, ông ấy vẫn rất vui mừng.
Thêm vào đó lại có củ cải to là Chu Mãn treo ở phía trước, ông ấy vẫn rất ngứa ngáy trong lòng, nên không nhịn được mà đồng ý.
Có điều ông ấy vẫn đi đến nhà Kế thái y thăm Kế thái y trước, sau đó mới đến đây.
Mãn Bảo liền cùng lão Đàm thái y thảo luận bệnh tình, Ân lão phu nhân ngồi bên cạnh nghe, cũng không cần biết có nghe hiểu hay không, dù sao bà ấy cũng dựng thẳng tai lên cố gắng ghi nhớ những lời bọn họ nói.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang tự biết mình nghe không hiểu, nên không ra ngoài hóng hớt, ở trong phòng tiếp tục trò chuyện với Ân Hoặc.
Bạch Thiện nói: "Tuần này chúng ta không được nghỉ, phải đến mùng một tháng chín mới được nghỉ, vì là cả học viện ra ngoài, nên phải chuẩn bị trước, mỗi học sinh phải nộp một lượng bạc chi phí đi lại, ngươi có muốn đi không?"
Ân Hoặc gật đầu, "Đương nhiên là đi rồi."
"Vậy ngươi đưa tiền cho ta, ngày mai ta nộp giúp ngươi." Bạch Thiện chìa tay về phía hắn.
Ân Hoặc hơi ngẩn ra rồi gọi Trường Thọ vào, bảo hắn cân cho Bạch Thiện một lượng bạc.
Ân Hoặc cảm thấy rất thú vị, trịnh trọng nói với Bạch Thiện: "Nhờ ngươi đó."
Bạch Thiện: "Dễ nói, dễ nói."
Ân Hoặc quay đầu hỏi Bạch nhị lang, "Các ngươi cũng đi đăng cao à?"
"Người của Thái Học bọn ta quá đông, số lượng người mỗi năm cũng không ít, bây giờ còn ồn ào chưa có kết luận. Nhưng nghe nói chúng ta sẽ tách ra, đi theo từng năm học, đoán chừng bọn ta sẽ không đi đăng cao, mà là đi du thủy."
Bạch Thiện và Ân Hoặc kinh ngạc, "Du thủy? Trong kinh thành có chỗ du thủy sao?"
"Sao ta biết được, nói là muốn học phong lưu Ngụy Tấn, nhưng ta thấy nước kinh thành chảy xiết lắm, chén rượu và bánh ngọt thả xuống nước thật sự sẽ không bị lật sao?"
Đừng nói Bạch Thiện, ngay cả Ân Hoặc cũng không khỏi cười thành tiếng, sau đó lại động đến vết thương, lại đau.
Lần đầu tiên Ân lão phu nhân nghe thấy Ân Hoặc cười thành tiếng như vậy, nhất thời sững sờ, ngồi ngây ra trên chiếc ghế gian ngoài.[/BOOK][/HIDE-THANKS]