Chương 910: Căng thẳng
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiền thị thoáng nhìn, trấn an nàng: "Là vỡ nước ối thôi, đừng sợ, Mãn Bảo, con đi gọi bà đỡ vào đi."
Chu Hỉ khẩn trương căng bụng, nhưng thấy mẫu thân bình thản như thế thì cũng thả lỏng hơn, vừa thả lỏng liền cảm thấy bụng đau nhói.
Mãn Bảo lao ra ngoài nhanh như chớp, gặp anh rể trước, "Anh rể, đại tỷ muội chuẩn bị sinh rồi."
Chân Quan Tân hơi nhũn ra, "Sao, sao lại nhanh như vậy?"
Mãn Bảo thấy hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, là biết hắn cũng y như tứ ca nàng chẳng trông chờ được gì, vì vậy liền lướt qua hắn chạy thẳng tới phòng bếp gọi bà đỡ.
Bà đỡ nhanh chóng vào phòng, sau đó chúc mừng: "Đúng là sắp sinh, không ngờ tính bé con này nôn nóng, đỡ để mẹ phải chịu khổ lâu, nào, cô nằm xuống trước, để tôi đi chuẩn bị mấy thứ đã."
Tiền thị lập tức nói: "Để tôi đi, ngài sờ xem ngôi thai nàng có thuận không."
Trước khi tới bà đỡ cũng đã nghe ngóng rồi, mẹ Chu Hỉ sinh tám đứa trẻ, không đứa nào khó sinh, còn nuôi sống hết thảy, bà đỡ cảm thấy con gái như mẹ, thai này của Chu Hỉ hẳn là cũng thuận lợi thôi.
Biết Tiền thị có kinh nghiệm, bà cũng yên tâm để bà ấy giúp đỡ.
Tiền thị liền bước ra ngoài chuẩn bị kéo và vải đỏ, thấy Mãn Bảo đang thập thò ngoài cửa, ngó đầu vào xem, liền duỗi tay túm nàng đi hỗ trợ.
Chờ đến khi mang kéo, vải sạch vào nhà, thấy Mãn Bảo còn muốn vào theo, Tiền thị liền dí trán nàng, nói: "Ngoan ngoãn chờ ngoài kia đi, một tiểu cô nương như con vào trong phòng sinh làm gì?"
Mãn Bảo không cam lòng, "Mẹ, con là đại phu đấy, hôm nay dù con không vào phòng sinh của đại tỷ thì sau này cũng phải vào phòng sinh của người khác thôi, còn không bằng để con vào giúp đỡ."
Tiền thị không vui, "Cho dù sau này con có làm đại phu thì cũng đừng tùy tiện bước vào phòng sinh, con còn chưa thành hôn, thấy chuyện này nhiều không tốt đâu."
Mãn Bảo hỏi: "Vì sao ạ?"
Tiền thị liếc nàng một cái, nói: "Mẹ sợ sau này con không muốn sinh con nữa."
Dứt lời thì đóng cửa lại, nhốt Mãn Bảo ở ngoài.
Mãn Bảo khẽ gãi đầu, hậm hực ngồi xuống bên cạnh Quan Tân.
Quan Tân không ngừng lau mồ hôi trên trán, thấy Mãn Bảo ngồi xuống thì hỏi, "Mãn Bảo, đại tỷ muội không sao chứ?"
"Hẳn là không sao, muội sờ thử rồi, ngôi thai rất thuận."
Quan Tân thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ chốc lát sau trong phòng đã có tiếng truyền ra, có tiếng bà đỡ hướng dẫn, cũng có tiếng hô đau cố nén của Chu Hỉ. Tiểu Tiền thị bưng chậu nước nóng đi đến, thấy Mãn Bảo và Quan Tân ngồi ở trong sân đưa mắt mong chờ nhìn mình, nàng liền thấy không quen lắm, nói với Quan Tân: "Cô gia, ta vào phòng giúp đỡ, cậu đến phòng bếp đun một nồi nước nữa đi, Mãn Bảo, đi giúp anh rể muội bưng nước đến đây cho ta."
Sai cả hai người luôn.
Quan Tân vội vàng gật đầu, chạy vào phòng bếp đun nước, Mãn Bảo cũng chạy đi lấy chậu gỗ để đổi nước.
Có điều nàng vẫn không được vào phòng sinh, chỉ có thể bưng nước sạch đến cửa phòng, sau đó nhận chậu nước bẩn đổ đi.
Mãn Bảo là đã làm dự đoán, trong lòng nhẩm tính thời gian, đoán chừng là đại tỷ hẳn đã sinh em bé ra rồi. Nhưng thanh âm trong phòng vẫn y như cũ, cũng không truyền ra dấu hiệu sắp sinh, nàng cảm thấy hơi bất thường, đi đến bên cửa gõ vào cửa sổ: "Mẹ, sao vẫn chưa sinh ạ?"
Tiền thị còn chưa trả lời, bà đỡ đã nói trước: "Giục cái gì, đầu đứa trẻ quá lớn, mà tử cung vẫn chưa mở hết hoàn toàn.."
Dù thế nào thì Tiền thị cũng sinh không ít đứa, còn giúp khá nhiều sản phụ trong thôn sinh sản, nên vẫn rất có kinh nghiệm. Bà vừa nhìn đã cảm thấy không ổn, "Nước ối này.. Còn chưa sinh nữa thì sẽ hết nước ối, đứa trẻ sẽ bị nghẹn mất."
Đương nhiên bà đỡ cũng biết điều này, cho nên bà mới hơi sốt ruột, nhưng bà không dám lộ ra biểu cảm khiến Chu Hỉ nhìn thấy, chỉ có thể liên tục khuyến khích nàng, "Cô hít một hơi, lát nữa dùng sức theo tôi, cô dùng lực chưa đúng, đứa trẻ lại hơi lớn nên không dễ ra."
Chu Hỉ không ngờ sinh con lại đau như vậy, khuôn mặt trắng bệch. Nghĩ đến tình cảnh cửu tử nhất sinh của Trần thị khi sinh Tam Thọ, tim nàng bỗng căng thẳng, bà đỡ kinh hô, "Sao cô còn rụt về.. Đừng sợ, đừng sợ, không phải có chúng tôi rồi sao, mẹ cô cũng ở đây mà. Cô nghĩ xem, mẹ cô sinh tám đứa trẻ mà chẳng có việc gì, cô là con gái bà ấy nên nhất định cũng có thể làm được, nào, thả lỏng trước đã, hô hấp theo tôi.."
Chu Hỉ làm theo vài lần nhưng vẫn không được, bà đỡ cũng khẽ lắc đầu với Tiền thị, thấp giọng nói: "Không được rồi, cô nhóc này căng thẳng quá."
Chu Hỉ không kiềm được khóc thành tiếng, kêu lên: "Mẹ, mẹ.."
Tiền thị không khỏi vỗ nàng một cái, "Con sợ cái gì, ai sinh con mà không như này chứ, con xem đại tẩu con và mấy em dâu bên dưới, không phải tất cả đều bình an đấy sao?"
Chu Hỉ thả lỏng hơn chút, nhưng vẫn không tìm được cảm giác, Tiền thị chỉ đành cắn môi, nói với tiểu Tiền thị: "Bảo Mãn Bảo vào xem đi."
Mãn Bảo vọt vào như con nghé con, vừa vào vừa không khỏi càu nhàu: "Con đã bảo để con vào đi rồi, mẹ cứ sợ con sợ, con còn xem cả cảnh người ta mổ bụng rồi đấy, sợ gì chứ?"
"Con im đi, chính vì đại tỷ con thấy nàng dâu Chu Hổ sinh con nên mới bị dọa đến mức đó đấy," Tiền thị nói tới đây thì hơi ngừng lại, chậm rãi nói: "Hỉ à, con đừng sợ, con xem trong thôn chúng ta có nhiều người sinh con như vậy, nhưng có mấy người giống nhà Chu Hổ đâu? Cho nên sinh con cũng chẳng có gì đáng sợ.."
Mãn Bảo đã bắt mạch cho Chu Hỉ, còn sờ bụng nàng, trao đổi ánh mắt với bà đỡ đang ngớ người ra nhìn nàng, biết là do đứa trẻ trong bụng nàng quá lớn, mà nước ối thì sắp cạn rồi.
Suy nghĩ trong đầu Mãn Bảo thay đổi thật nhanh, cân nhắc một lúc rồi nói: "Trợ sản đi."
Bà đỡ nói: "Tôi có phương thuốc trợ sản, nhưng phương thuốc đó quá mạnh, dù là đối với đứa trẻ hay đối với đại tỷ cô thì cũng đều không tốt. Tôi thấy giờ vẫn có thể cố tý nữa, nếu thật sự không được thì tôi sẽ dùng tay đẩy, kiểu gì cũng hiệu quả hơn thuốc."
Mãn Bảo lại nói: "Không uống thuốc, tôi sẽ châm cứu trợ sản, không gây ra nhiều thương tổn với cơ thể mẹ và đứa trẻ."
Tiểu Tiền thị vội vàng mang sọt đến đây cho nàng, Mãn Bảo lấy túi châm của nàng ra, cười toe toét với Chu Hỉ sắc mặt trắng bệnh, vẫn đang không ngừng đổ mồ hôi: "Đại tỷ, tỷ xem muội chuẩn bị đầy đủ chưa này."
Chu Hỉ vốn đang căng thẳng bị nàng chọc cười, cả người đều thả lỏng hơn, nàng dở khóc dở cười, nói: "Con nhóc không tim không phổi nhà muội.."
Mãn Bảo liền nắm tay nàng, nói: "Đại tỷ, tỷ đừng sợ, muội đã chứng kiến rất nhiều ca bệnh, có người bị thủng bụng, có người rách một mảng thịt to trên đùi, nhưng chẳng phải bọn họ vẫn không sao đấy ư?"
Chu Hỉ khẽ gật đầu.
Mãn Bảo đã duỗi tay cởi áo của nàng, tìm đúng huyệt châm cứu cho nàng, vừa châm vừa giải thích cho nàng nghe, "Bộ châm pháp này do muội và ba lão đại phu thảo luận mãi mới chế ra được đấy, là bộ châm pháp trợ sản tốt nhất hiện tại. Lát nữa tỷ cứ yên tâm, bà đỡ bảo tỷ làm thế nào thì tỷ cứ làm thế ấy, đừng nghĩ gì nhiều, cứ tập trung cảm thụ bên dưới là được.."
Bà đỡ nhận thấy Chu Hỉ đã thả lỏng hơn, liền liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng, chính là như vậy, nào, trước tiên điều chỉnh hô hấp theo tôi đi.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiền thị thoáng nhìn, trấn an nàng: "Là vỡ nước ối thôi, đừng sợ, Mãn Bảo, con đi gọi bà đỡ vào đi."
Chu Hỉ khẩn trương căng bụng, nhưng thấy mẫu thân bình thản như thế thì cũng thả lỏng hơn, vừa thả lỏng liền cảm thấy bụng đau nhói.
Mãn Bảo lao ra ngoài nhanh như chớp, gặp anh rể trước, "Anh rể, đại tỷ muội chuẩn bị sinh rồi."
Chân Quan Tân hơi nhũn ra, "Sao, sao lại nhanh như vậy?"
Mãn Bảo thấy hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, là biết hắn cũng y như tứ ca nàng chẳng trông chờ được gì, vì vậy liền lướt qua hắn chạy thẳng tới phòng bếp gọi bà đỡ.
Bà đỡ nhanh chóng vào phòng, sau đó chúc mừng: "Đúng là sắp sinh, không ngờ tính bé con này nôn nóng, đỡ để mẹ phải chịu khổ lâu, nào, cô nằm xuống trước, để tôi đi chuẩn bị mấy thứ đã."
Tiền thị lập tức nói: "Để tôi đi, ngài sờ xem ngôi thai nàng có thuận không."
Trước khi tới bà đỡ cũng đã nghe ngóng rồi, mẹ Chu Hỉ sinh tám đứa trẻ, không đứa nào khó sinh, còn nuôi sống hết thảy, bà đỡ cảm thấy con gái như mẹ, thai này của Chu Hỉ hẳn là cũng thuận lợi thôi.
Biết Tiền thị có kinh nghiệm, bà cũng yên tâm để bà ấy giúp đỡ.
Tiền thị liền bước ra ngoài chuẩn bị kéo và vải đỏ, thấy Mãn Bảo đang thập thò ngoài cửa, ngó đầu vào xem, liền duỗi tay túm nàng đi hỗ trợ.
Chờ đến khi mang kéo, vải sạch vào nhà, thấy Mãn Bảo còn muốn vào theo, Tiền thị liền dí trán nàng, nói: "Ngoan ngoãn chờ ngoài kia đi, một tiểu cô nương như con vào trong phòng sinh làm gì?"
Mãn Bảo không cam lòng, "Mẹ, con là đại phu đấy, hôm nay dù con không vào phòng sinh của đại tỷ thì sau này cũng phải vào phòng sinh của người khác thôi, còn không bằng để con vào giúp đỡ."
Tiền thị không vui, "Cho dù sau này con có làm đại phu thì cũng đừng tùy tiện bước vào phòng sinh, con còn chưa thành hôn, thấy chuyện này nhiều không tốt đâu."
Mãn Bảo hỏi: "Vì sao ạ?"
Tiền thị liếc nàng một cái, nói: "Mẹ sợ sau này con không muốn sinh con nữa."
Dứt lời thì đóng cửa lại, nhốt Mãn Bảo ở ngoài.
Mãn Bảo khẽ gãi đầu, hậm hực ngồi xuống bên cạnh Quan Tân.
Quan Tân không ngừng lau mồ hôi trên trán, thấy Mãn Bảo ngồi xuống thì hỏi, "Mãn Bảo, đại tỷ muội không sao chứ?"
"Hẳn là không sao, muội sờ thử rồi, ngôi thai rất thuận."
Quan Tân thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ chốc lát sau trong phòng đã có tiếng truyền ra, có tiếng bà đỡ hướng dẫn, cũng có tiếng hô đau cố nén của Chu Hỉ. Tiểu Tiền thị bưng chậu nước nóng đi đến, thấy Mãn Bảo và Quan Tân ngồi ở trong sân đưa mắt mong chờ nhìn mình, nàng liền thấy không quen lắm, nói với Quan Tân: "Cô gia, ta vào phòng giúp đỡ, cậu đến phòng bếp đun một nồi nước nữa đi, Mãn Bảo, đi giúp anh rể muội bưng nước đến đây cho ta."
Sai cả hai người luôn.
Quan Tân vội vàng gật đầu, chạy vào phòng bếp đun nước, Mãn Bảo cũng chạy đi lấy chậu gỗ để đổi nước.
Có điều nàng vẫn không được vào phòng sinh, chỉ có thể bưng nước sạch đến cửa phòng, sau đó nhận chậu nước bẩn đổ đi.
Mãn Bảo là đã làm dự đoán, trong lòng nhẩm tính thời gian, đoán chừng là đại tỷ hẳn đã sinh em bé ra rồi. Nhưng thanh âm trong phòng vẫn y như cũ, cũng không truyền ra dấu hiệu sắp sinh, nàng cảm thấy hơi bất thường, đi đến bên cửa gõ vào cửa sổ: "Mẹ, sao vẫn chưa sinh ạ?"
Tiền thị còn chưa trả lời, bà đỡ đã nói trước: "Giục cái gì, đầu đứa trẻ quá lớn, mà tử cung vẫn chưa mở hết hoàn toàn.."
Dù thế nào thì Tiền thị cũng sinh không ít đứa, còn giúp khá nhiều sản phụ trong thôn sinh sản, nên vẫn rất có kinh nghiệm. Bà vừa nhìn đã cảm thấy không ổn, "Nước ối này.. Còn chưa sinh nữa thì sẽ hết nước ối, đứa trẻ sẽ bị nghẹn mất."
Đương nhiên bà đỡ cũng biết điều này, cho nên bà mới hơi sốt ruột, nhưng bà không dám lộ ra biểu cảm khiến Chu Hỉ nhìn thấy, chỉ có thể liên tục khuyến khích nàng, "Cô hít một hơi, lát nữa dùng sức theo tôi, cô dùng lực chưa đúng, đứa trẻ lại hơi lớn nên không dễ ra."
Chu Hỉ không ngờ sinh con lại đau như vậy, khuôn mặt trắng bệch. Nghĩ đến tình cảnh cửu tử nhất sinh của Trần thị khi sinh Tam Thọ, tim nàng bỗng căng thẳng, bà đỡ kinh hô, "Sao cô còn rụt về.. Đừng sợ, đừng sợ, không phải có chúng tôi rồi sao, mẹ cô cũng ở đây mà. Cô nghĩ xem, mẹ cô sinh tám đứa trẻ mà chẳng có việc gì, cô là con gái bà ấy nên nhất định cũng có thể làm được, nào, thả lỏng trước đã, hô hấp theo tôi.."
Chu Hỉ làm theo vài lần nhưng vẫn không được, bà đỡ cũng khẽ lắc đầu với Tiền thị, thấp giọng nói: "Không được rồi, cô nhóc này căng thẳng quá."
Chu Hỉ không kiềm được khóc thành tiếng, kêu lên: "Mẹ, mẹ.."
Tiền thị không khỏi vỗ nàng một cái, "Con sợ cái gì, ai sinh con mà không như này chứ, con xem đại tẩu con và mấy em dâu bên dưới, không phải tất cả đều bình an đấy sao?"
Chu Hỉ thả lỏng hơn chút, nhưng vẫn không tìm được cảm giác, Tiền thị chỉ đành cắn môi, nói với tiểu Tiền thị: "Bảo Mãn Bảo vào xem đi."
Mãn Bảo vọt vào như con nghé con, vừa vào vừa không khỏi càu nhàu: "Con đã bảo để con vào đi rồi, mẹ cứ sợ con sợ, con còn xem cả cảnh người ta mổ bụng rồi đấy, sợ gì chứ?"
"Con im đi, chính vì đại tỷ con thấy nàng dâu Chu Hổ sinh con nên mới bị dọa đến mức đó đấy," Tiền thị nói tới đây thì hơi ngừng lại, chậm rãi nói: "Hỉ à, con đừng sợ, con xem trong thôn chúng ta có nhiều người sinh con như vậy, nhưng có mấy người giống nhà Chu Hổ đâu? Cho nên sinh con cũng chẳng có gì đáng sợ.."
Mãn Bảo đã bắt mạch cho Chu Hỉ, còn sờ bụng nàng, trao đổi ánh mắt với bà đỡ đang ngớ người ra nhìn nàng, biết là do đứa trẻ trong bụng nàng quá lớn, mà nước ối thì sắp cạn rồi.
Suy nghĩ trong đầu Mãn Bảo thay đổi thật nhanh, cân nhắc một lúc rồi nói: "Trợ sản đi."
Bà đỡ nói: "Tôi có phương thuốc trợ sản, nhưng phương thuốc đó quá mạnh, dù là đối với đứa trẻ hay đối với đại tỷ cô thì cũng đều không tốt. Tôi thấy giờ vẫn có thể cố tý nữa, nếu thật sự không được thì tôi sẽ dùng tay đẩy, kiểu gì cũng hiệu quả hơn thuốc."
Mãn Bảo lại nói: "Không uống thuốc, tôi sẽ châm cứu trợ sản, không gây ra nhiều thương tổn với cơ thể mẹ và đứa trẻ."
Tiểu Tiền thị vội vàng mang sọt đến đây cho nàng, Mãn Bảo lấy túi châm của nàng ra, cười toe toét với Chu Hỉ sắc mặt trắng bệnh, vẫn đang không ngừng đổ mồ hôi: "Đại tỷ, tỷ xem muội chuẩn bị đầy đủ chưa này."
Chu Hỉ vốn đang căng thẳng bị nàng chọc cười, cả người đều thả lỏng hơn, nàng dở khóc dở cười, nói: "Con nhóc không tim không phổi nhà muội.."
Mãn Bảo liền nắm tay nàng, nói: "Đại tỷ, tỷ đừng sợ, muội đã chứng kiến rất nhiều ca bệnh, có người bị thủng bụng, có người rách một mảng thịt to trên đùi, nhưng chẳng phải bọn họ vẫn không sao đấy ư?"
Chu Hỉ khẽ gật đầu.
Mãn Bảo đã duỗi tay cởi áo của nàng, tìm đúng huyệt châm cứu cho nàng, vừa châm vừa giải thích cho nàng nghe, "Bộ châm pháp này do muội và ba lão đại phu thảo luận mãi mới chế ra được đấy, là bộ châm pháp trợ sản tốt nhất hiện tại. Lát nữa tỷ cứ yên tâm, bà đỡ bảo tỷ làm thế nào thì tỷ cứ làm thế ấy, đừng nghĩ gì nhiều, cứ tập trung cảm thụ bên dưới là được.."
Bà đỡ nhận thấy Chu Hỉ đã thả lỏng hơn, liền liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng, chính là như vậy, nào, trước tiên điều chỉnh hô hấp theo tôi đi.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]