Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 900: Sóng ngầm

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ghé vào lưng hắn, nói: "Giờ mới được mấy ngày chứ, lần này tiên sinh giận lắm ạ."

Chu tứ lang cõng Mãn Bảo về nhà, rửa tay, sau khi ăn xong thì bôi thuốc vào tay. Đây là thuốc mỡ ngày trước nàng tự mình chế thử, bởi vì là tác phẩm luyện tập nên Kỷ đại phu chê chất lượng không đủ tốt, cho nên cho Mãn Bảo mang về nhà.

Chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội để dùng, lúc này vừa hay, nàng chia một bình thành ba phần mà vẫn thừa.

Mới vừa bôi thuốc lên, hạ nhân nhà họ Bạch đã cầm một túi thuốc đến đây, "Thiếu gia bảo tiểu nhân mang sang, nói là dược liệu ngâm chân, trong kho có rất nhiều nên mang sang cho Mãn tiểu thư một ít."

Tiền thị nhận lấy, hỏi Mãn Bảo rồi pha nước ngâm chân cho nàng.

Tuy rằng một ngày đứng năm canh giờ rất mệt, nhưng đứng nhiều rồi thì sức chịu đựng của chân cũng cao hơn, sau bảy tám ngày sống trong thống khổ thì ba người đã thấy thoải mái hơn, ngày nào cũng rụt cổ hoặc vươn cổ đọc sách trong sân.

Trang tiên sinh ngồi ngay trước cửa sổ vừa nghe vừa đọc sách của mình, rất có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.

Ở thôn Thất Lí năm tháng tĩnh lặng, nhưng bên ngoài lại sóng ngầm dồn dập, không chỉ người khởi xướng là Dương huyện lệnh và Đường huyện lệnh, mà ngay đến Ích Châu vương cũng cảm nhận được một chút không khí khác lạ.

Kinh thành có tin tức truyền đến, hoàng đế định phái ngự sử đi tuần tra Kiếm Nam, đặc biệt là vùng Ích Châu, bởi vì năm nay đã đến hạn triều đình hết miễn thuế nên hoàng đế muốn biết nạn dân ở Ích Châu đã yên ổn chưa.

Đương nhiên, bây giờ triều đình vẫn còn đang bàn bạc chứ chưa quyết định.

Nhưng lấy hiểu biết của Ích Châu vương về hoàng đế, thì gã đoán việc này tám chín phần sẽ thành.

Thế cục trong triều biến ảo khôn lường, mỗi ngày mỗi khác, ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Ích Châu vương cũng không muốn cho người ngoài tiến vào địa bàn của mình.

Nhưng Ích Châu vương không biết, trong kinh đã có một nhóm người lặng lẽ cưỡi ngựa về phía thành Ích Châu, còn hoàng đế đang lật xem những quyển sổ, danh sách và khế thư được trình lên. Sổ sách chia làm hai phần, một là bản gốc, phần còn lại là đã chỉnh lý rồi.

Hoàng đế xem hồi lâu, lại khép lại lần nữa, hỏi: "Hôm qua quên không hỏi Đường khanh, số sổ sách này do ai chỉnh lý lại? Ta thấy tuy chữ viết còn non nớt, nhưng đã có chút khí khái. Ừm, trong ba người này, ngoài một người hơi kém hơn thì hai người còn lại khá tốt, tiểu Đường ái khanh ở thành Ích Châu cũng mời chào được không ít người tài nhỉ."

Sao Lão Đường đại nhân có thể biết được chỗ sổ sách này do ai chỉnh lý?

Ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Chỗ sổ sách này là do huyện lệnh huyện La Giang gửi tới, hẳn là người dưới trướng Dương huyện lệnh."

"Hửm? Là Trường Bác à." Nhắc tới huyện La Giang thì hoàng đế liền nhớ tới ba đứa trẻ kia, nhưng hắn cảm thấy Dương Hòa Thư sẽ không đến nỗi không đáng tin như vậy, kéo cả ba đứa trẻ xuống nước, bởi vậy cười nói: "Bọn họ tự viết không tệ, chỉnh lý cũng ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta vừa đọc là hiểu ngay, là nhân tài đáng để bồi dưỡng."

Hoàng đế cũng chỉ nhắc một câu vậy thôi, lại hỏi: "Đã tìm được người viết thư cho Bạch Khải chưa?"

Lão Đường đại nhân lắc đầu, "Người từ 12 năm trước, e là rất khó tìm ra."

Hoàng đế gõ nhẹ lên bàn, nói: "Người có thể biết nhiều sự tình cơ mật như vậy tất là người mà lão ngũ rất thân cận và tín nhiệm, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không khó để tìm ra."

Hoàng đế hơi ngồi thẳng dậy, nói: "Trẫm phải nắm được hiện giờ lão ngũ đã làm đến mức nào rồi, hay là đã.. Thu tay lại."

Lão Đường đại nhân cụp mắt đồng ý, dừng một chút rồi hỏi: "Bệ hạ, nếu Vương gia đã thu tay vì thấy nhiều năm chuyện không thể thành, người sẽ xử trí thế nào?"

Hoàng đế nhìn lão Đường đại nhân bằng ánh mắt không vui.

Lão Đường đại nhân vẫn không đổi sắc mặt, nói: "Bệ hạ, chỗ thần còn có một bản danh sách, là do huyện lệnh huyện Hoa Dương trình lên."

Lão Đường đại nhân khom người dâng lên.

Hoàng đế nhận lấy, mở ra xem, liền thấy trên đó tất cả đều là tên người, đằng sau là chức vị của họ, đứng vị trí đầu tiên là Bạch Khải.

"Bệ hạ, 12 năm trước đã có 58 người chết vì chuyện này, trong đó có 26 người có tên có họ, những người còn lại vì chỉ còn thủ cấp nên không thể tra được tên. Mà ở chỗ chúng ta không biết, còn có không biết bao nhiêu người chết vì chuyện này." Lão Đường đại nhân vén áo choàng quỳ xuống: "Thỉnh bệ hạ trả lại sự trong sạch cho họ, khiến mọi chuyện minh bạch rõ ràng."

Hoàng đế nắm chặt danh sách trong tay, hồi lâu sau mới nói: "Đường khanh vào Ngự Sử Đài nhưng tính tình vẫn còn giống lúc ở Hình Bộ lắm."

Lão Đường đại nhân cúi đầu.

Hoàng đế cẩn thận kẹp tờ danh sách vào chỗ sổ sách kia: "Trẫm biết rồi, đám người Bạch Khải, Hà Tử Vân, Chu Ngân đều là người trung nghĩa. Trẫm sẽ không quên bọn họ."

Hoàng đế dừng một chút rồi hỏi, "Đường khanh cảm thấy nên phái ngự sử nào đến Kiếm Nam tuần tra?"

Lão Đường đại nhân ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bệ hạ, người tuần tra cũng không nhất thiết phải là ngự sử, bốn năm trước Ích Châu lũ lụt, không phải Ngụy đại nhân đã từng đến một lần ư? Không bằng lần này lại phái hắn, thứ nhất là hắn đã từng chứng kiến Ích Châu sau thiên tai, biết sự khác biệt khi đó và bây giờ; thứ hai, vụ án Bạch Khải, nếu nghiêm túc tính lên thì vẫn là do Ngụy Đại phát hiện đầu tiên, hắn cẩn thận nhanh trí, lại ổn trọng giỏi giang, để hắn đi là tốt nhất."

Hoàng đế nghe vậy thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Vậy ngươi có biết sáng nay hắn đề cử ai cho trẫm không?"

Lão Đường đại nhân cụp mắt, đáp: "Thần không biết."

"Là ngươi đó, ha ha ha ha.." Hoàng đế cười sang sảng: "Hắn nói ngươi xưa nay cẩn thận, còn có tài phá án như thần, con trai ngươi còn đã làm huyện lệnh ở thành Ích Châu ba năm, ngươi đến đó, vừa hay có thể nội ứng ngoại hợp."

"Bệ hạ, đúng là vì con thần đang nhậm chức huyện lệnh ở huyện Hoa Dương, nên thần mới càng phải tị hiềm, nếu không sau này các triều thần học theo.."

Hoàng đế trầm ngâm một lát, cảm thấy ông nói có lý, liền khẽ gật đầu, "Vậy để Ngụy khanh đi, vừa hay để hắn đi dọc Lũng Châu tìm hậu nhân của Bạch Khải, án này cũng phải có người mở đầu mới được."

Lão Đường đại nhân cúi đầu đáp vâng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Một quân một thần cũng không biết trong tập chứng cứ trên bàn kia có cả công lao của hậu nhân Bạch Khải, nhưng Ngụy Tri thì biết, ông vẫn luôn liên hệ với Lưu lão phu nhân.

Lúc ba đứa trẻ mới tìm được đồ rồi chạy đi tìm Dương huyện lệnh thì Lưu lão phu nhân đã sai người gửi một phong thư cho Ngụy Tri, nên Ngụy Tri biết đã tìm được chứng cứ Chu Ngân giấu trong núi rồi.

Lúc tập chứng cứ này còn chưa đưa vào kinh, ông cũng đã biết từ chỗ Lưu phu nhân rằng trong đây có cả chứng cứ Ích Châu vương nuôi quân và tự đào quặng sắt, nhưng cụ thể hơn thì Lưu lão phu nhân không biết, vì Đại Cát cũng chỉ sai người truyền lại một câu như vậy thôi.

Bạch Thiện và Mãn Bảo sợ bị phạt nên đồng loạt giả làm rùa đen, căn bản không trở về nhà, cũng không viết thư, Lưu lão phu nhân cũng không muốn lộ ra với bên ngoài nhiều, cho nên đành mắt nhắm mắt mở dung túng.

Hôm sau Ngụy đại nhân liền chính thức bị cử đi ở trên triều, hoàng đế còn gặp riêng ông nói mấy câu, "Trẫm đã phái người đến Ích Châu, nhưng trẫm vẫn muốn ngươi thay trẫm xem thử xem giờ Ích Châu vương còn có lòng làm phản không. Nếu có thì ngươi đưa hậu nhân của Bạch Khải vào kinh, trẫm cần dùng."

Ngụy đại nhân chần chờ một lúc rồi nói: "Bệ hạ, có lẽ huyện lệnh huyện La Giang muốn bảo vệ hai đứa trẻ nên không nói, chứ thật ra chứng cứ này là do hậu nhân của bọn họ tìm được từ trong núi ra."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 901: Khơi mào

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh và Dương huyện lệnh chưa nói về Bạch Thiện và Mãn Bảo cho lão Đường đại nhân nghe, nhưng đã nói với ông rằng từ sau vụ lũ lụt ở Ích Châu, Ngụy Tri vẫn luôn tra xét Ích Châu vương.

Lão Đường đại nhân và hoàng đế cũng biết, với chuyện Kiền Vĩ Yển vỡ đê, Ngụy Tri vẫn luôn cảm thấy Ích Châu vương phải chịu trách nhiệm chính, mà triều đình lại xử gã quá nhẹ, cho nên hoàng đế và lão Đường đại nhân cũng không ngạc nhiên với việc ông cứ chăm chăm bới lông tìm vết Ích Châu vương.

Nhưng hoàng đế lại rất bất ngờ với việc ông đã liên hệ với hậu nhân của Bạch Khải từ sớm như thế.

Vậy ông đã tra ra được bao nhiêu?

Ngụy Tri cũng không giấu giếm, kể hết một năm một mười việc trước đó ông từng tình cờ tra ra nhà họ Bạch, và bốn năm này vẫn luôn giữ liên hệ với nhà bọn họ.

Nói trắng ra là, Ngụy Tri căn bản không ngờ Ích Châu vương lại có ý định tạo phản, ông chỉ định tìm chứng cứ Ích Châu vương giết hại Bạch Khải 12 năm trước, và tìm được chứng cứ Ích Châu vương tham ô bạc của Kiền Vĩ Yển năm đó.

Khác với hai nhà Dương Đường, Ngụy Tri xuất thân hàn môn, nên ông không cảm thấy việc Ích Châu vương tham ô nhiều như vậy mà chỉ bị tịch thu một ít đất phong là có thể cho qua. Bốn năm trước, sở dĩ ông cam chịu cách xử phạt của hoàng đế là vì ông không lấy được chứng cứ quan trọng, không thể nói chắc rằng lũ lụt Ích Châu là do Ích Châu vương mà ra, nếu không, với mấy trăm ngàn người ở Kiếm Nam Đạo, ông không tin không thể hạ bệ Ích Châu vương.

Chỉ là ông không ngờ, chuyện Ích Châu vương làm còn lớn hơn tưởng tượng của ông, đây cũng là nguyên nhân ông ngầm đồng ý kết minh với Đường gia.

Hoàng đế chờ ông tự thuật xong mới hỏi, "Con của Bạch Khải tên là gì?"

"Tên là Bạch Thiện."

Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, dù sao hắn cũng vừa mới nhớ đến ba đứa trẻ thú vị kia, "Vậy cô nhóc tên Chu Mãn.."

Ngụy Tri hơi ngẩn ra, lúc nãy ông chưa từng nói đến tên Chu Mãn, nhưng ông vẫn ngừng một hồi rồi đáp: "Là con của Chu Ngân, có điều nghe nói đứa trẻ đó được bác ruột của nàng nhận nuôi từ nhỏ, nàng cũng không biết thân thế của mình, gần đây mới biết."

Hoàng đế liền nhớ tới những lời nàng nói về Ích Châu vương khi đó, không khỏi thở dài, đây có thể coi là oan gia trời sinh không? Kể cả lúc chưa biết chân tướng mà nàng đã chán Ích Châu vương rồi.

Hoàng đế khoát tay, "Trẫm đã biết, Ngụy khanh đến thành Ích Châu cũng phải tùy cơ ứng biến nhé, tốt nhất là đưa được bọn họ vào kinh."

Hoàng đế ám chỉ: "Thái hậu lớn tuổi, sức khỏe không bằng trước kia, nếu không có chứng cứ thực tế, trẫm cũng không thể khiến cho thái hậu lo lắng quá được."

Cái này cần gì chứng cứ thực tế, có mà cần một người khơi vụ án này ra ấy?

Ngụy Tri nghĩ đến việc Bạch Khải và Chu Ngân đều chỉ có đúng một đứa con này, trầm mặc không đáp.

Hoàng đế liền nhíu mày, hỏi: "Sao Ngụy khanh không nói?"

"Bệ hạ, bọn họ chỉ là hai thiếu niên mười hai mười ba tuổi thôi, chuyện lớn như này không nên để họ bị cuốn vào." Ngụy Tri hơi hối hận vì đã nhắc đến hai bọn họ.

Hoàng đế cười nói: "Sao nào, ngươi còn sợ trẫm ăn thịt bọn họ hả? Yên tâm đi, bọn họ vào kinh thành, tất nhiên trẫm sẽ bảo hộ bọn họ an toàn."

Ngụy Tri mím môi, đó là muốn bọn họ làm người khơi chuyện ra thật?

Chờ bọn họ khơi chuyện xong, không nói hoàng đế còn có thể nhớ tới bọn họ hay không, chỉ riêng việc khiến bọn họ cuốn vào chuyện lớn như vậy là đã không biết có bao nhiêu người muốn mạng bọn họ, hoàng đế bằng lòng trả giá vì bọn họ đến mức nào?

Nhưng những suy nghĩ này Ngụy Tri đều không thể nói ra, cân nhắc một lúc, ông đành phải cúi đầu đồng ý.

Mặc dù nhiệm vụ ngoài mặt của ông là tuần tra, nhiệm vụ ngầm mới là tìm chứng cứ Ích Châu vương mưu phản, nhưng trước ông đã có người xuất phát, giờ ông đi chủ yếu chỉ có tác dụng đánh yểm trợ cho người ta.

Cho nên Ngụy Tri không vội vàng chút nào, thong thả dọn hành lý xong mới dẫn thủ hạ ra kinh, ông tính sẽ tuần tra vài nơi trước, thành Ích Châu xếp giữa lịch trình.

Đã muốn vào Ích Châu thì có thể tuần tra Miên Châu trước, đến lúc đó có thể đi gặp Lưu lão phu nhân và hai đứa trẻ kia.

Bạch Thiện và Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì về việc này, bọn họ vẫn đang đứng trong gió xuân, vừa vui vẻ vừa đau khổ học thuộc bài.

Hơn nửa quyển sách, Bạch Thiện và Mãn Bảo đọc đi đọc lại, cuối cùng cũng thuộc hết hoàn toàn sau một tháng bị phạt. Thông qua kiểm tra, rốt cuộc Trang tiên sinh cũng cho bọn họ vào thư phòng để học.

Còn Bạch nhị lang ư, hắn còn ba bài khóa chưa thuộc, có điều niệm tình hắn vi phạm lần đầu, Trang tiên sinh cũng khai ân cho hắn đi vào cùng.

Bạch Thiện và Mãn Bảo sợ đến ngây người, chụm đầu nhỏ giọng nói: "Sớm biết thế thì đã bảo tiên sinh kiểm tra luôn từ lúc chúng ta thuộc mấy hôm trước cho rồi."

"Đúng vậy, toàn là do chờ ngươi, chúng ta mới mất thêm bốn ngày."

"Có giỏi thì các ngươi chờ đến lúc ta học thuộc hết quyển này đi, không phải hôm nay các ngươi cũng bỏ ta lại để xin tiên sinh kiểm tra đó sao? Hừ, ta không cảm động tí nào đâu nhé."

"Đó là vì ngươi học thuộc quá chậm, một bài khóa ngắn như vậy mà học tận bốn ngày, bọn ta đã giải thích hết cho ngươi, kết quả ngươi vẫn sống chết không học thuộc được."

Bạch nhị lang: "Các ngươi cho rằng ai cũng như các ngươi à, đọc qua hai lần là thuộc, ta.."

"Khụ khụ," Trang tiên sinh cuối cùng cũng tìm được đề thi ông viết trong khoảng thời gian này ra, vừa quay đầu thấy bọn họ xì xào không chút kiêng nể như vậy thì không khỏi húng hắng thật to hai tiếng, nhìn ba người bằng ánh mắt cảnh cáo, "Nếu các con đều học thuộc rồi thì hôm nay chúng ta sẽ làm một đề thi trước, ngày mai học sau."

Mỗi người một bài thi riêng, bên trên đều là chính tả trong bài khóa bọn họ học thuộc trong khoảng thời gian này, còn có phần giải nghĩa và đề văn.

Bạch nhị lang nhìn mà đáy lòng chột dạ, Bạch Thiện và Mãn Bảo lại đã quen rồi, cầm bút đọc qua các đề mục rồi đặt bài thi xuống, vừa suy ngẫm đề văn vừa mài mực.

Đề thi của ba người không giống nhau, cho dù có mở chình ình ra cho nhau xem trộm thì cũng không có tác dụng.

Đương nhiên, thật ra vẫn có chút tác dụng, ví dụ như Bạch Thiện và Mãn Bảo vẫn có thể gợi ý cho Bạch nhị lang một vài câu.

Có điều vừa nãy Bạch nhị lang mới đắc tội bọn họ, vì thế hai người quyết định làm lơ ánh mắt xin giúp đỡ của hắn, cúi đầu chăm chú nhìn bài thi của mình.

Bạch nhị lang đành cắn bút thở dài, cau mày suy tư, phần viết chính tả thì hắn vẫn có thể điền được gần như hết, nhưng phần giải nghĩa.. Đặc biệt là làm văn..

Bạch Thiện và Mãn Bảo chỉ giải thích sơ qua cho hắn, hắn không nhớ được bao nhiêu, càng đừng nói đến việc làm văn.

Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng cảm thấy khó, dù sao quyển sách này là do bọn họ tự đọc, tự mở điển tịch để phân tích ra, tiên sinh chưa từng giảng cho, nên làm văn vẫn rất khó khăn.

Ba người làm bài thi trong thư phòng hết cả một buổi, tận đến lúc hạ nhân vào báo ăn tối, Trang tiên sinh mới gõ bàn nói: "Mãn Bảo, thu hết bài thi lên đây."

Mãn Bảo bỏ cái bút đang cắn xuống, giả vờ lụi cụi một lúc để cho các sư đệ có thêm chút thời gian, sau đó mới thu bài thi lên.

Trang tiên sinh cầm bài thi trên tay, phe phẩy cây quạt hỏi bọn họ, "Lần này đã nhớ đòn chưa?"

Ba người gật đầu lia lịa.

Trang tiên sinh: "Thế sau này còn dám phạm lỗi không?"

Ba người liên tục lắc đầu.

Trang tiên sinh nghiêm túc nhìn bọn họ một lúc, khoát tay: "Nếu đã thế thì các con đi ra ngoài đi, đúng rồi, hôm nay trong phủ có khách, các con đừng có hiếu động quá, phải cẩn thận lễ phép một chút, biết chưa?"

Ba người đang định nhảy lên hoan hô kiềm chế chính mình, gật đầu như giã tỏi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 902: Dụ hoặc

[HIDE-THANKS][BOOK]Ba người ngoan ngoãn đi ra sân rồi ngoái đầu nhìn lại, thấy tiên sinh không còn nhìn bọn họ nữa thì mới quay đầu hỏi Đại Cát theo đằng sau, "Khách tới là ai vậy ạ?"

Đại Cát nói: "Là Ngụy đại nhân và Dương huyện lệnh."

Bạch Thiện dừng một chút, Mãn Bảo dứt khoát quay đầu hỏi, "Ngụy đại nhân đến vì vụ án của của Ích Châu vương ạ?"

Bạch nhị lang: "Có phải hắn bị bắt rồi không?"

Mãn Bảo cũng hơi mong đợi, nhưng lý trí vẫn còn, "Thế thì còn tới chỗ chúng ta làm gì, không phải nên đi đến bắt người tận tay sao, không chẳng may gã chạy thì sao bây giờ? Cho nên không phải tới để bắt người?"

Bạch Thiện nói: "Chắc chưa nhanh vậy đâu."

"Này còn nhanh à, chúng ta đã sửa soạn chứng cứ xong một tháng rồi, giờ mà vẫn chưa thể bắt người ư?" Mãn Bảo cũng thấy tốc độ của bọn họ quá chậm.

Đại Cát nhìn ba chủ nhân nhỏ đơn thuần, im lặng không đáp.

Ba người đơn thuần vô cùng phấn chấn đi tìm Ngụy đại nhân và Dương huyện lệnh ở cách vách.

Bọn họ không thân với Ngụy đại nhân, nhưng bọn họ rất thân với Dương huyện lệnh.

Lần này Ngụy đại nhân đang tuần tra tới huyện La Giang, thế là lấy cớ xuống nông thôn tuần tra, tranh thủ tới thôn Thất Lí với Dương huyện lệnh.

Ông cố ý đến gặp Lưu lão phu nhân, lúc nói được một nửa thì ngoảnh đầu nhìn thấy ba thiếu niên thiếu nữ đi vào đang bị tùy tùng ngăn cản. Ông hơi dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra ba người Bạch Thiện thì không khỏi mỉm cười: "Bốn năm không gặp, ba đứa trẻ đều đã lớn cả rồi."

Lưu lão phu nhân cười nói: "Đúng vậy, nhoáng cái đã qua bốn năm."

Bà giương giọng bảo Lưu ma ma cho bọn trẻ đi vào.

Ba người Bạch Thiện vào nhà hành lễ, lúc ba người gặp Ngụy đại nhân lần đầu cũng không còn nhỏ, hơn nữa cũng chỉ mới qua mấy năm, cho nên vẫn nhớ mặt ông.

Ngụy đại nhân cười gật đầu, hỏi: "Vừa nãy các con học với tiên sinh à?"

Ba người đáp vâng.

Ngụy đại nhân liền nói: "Vậy để ta xem thử trình độ các con thế nào?"

Ba người đều thầm thấy bất đắc dĩ, không hiểu vì sao mấy người lớn lại cứ thấy hậu bối đang học thì đều thích kiểm tra trình độ thế chứ? Bất kể có quen hay không quen.

Lời vừa nãy của Ngụy đại nhân cũng chẳng phải hỏi ý, nên sau khi hỏi xong liền bắt đầu kiểm tra luôn, trọng điểm là kiểm tra Bạch Thiện, đương nhiên cũng không bỏ sót Mãn Bảo và Bạch nhị lang.

Dương huyện lệnh đứng ở phía sau Ngụy đại nhân, hơi lắc đầu với ba người, ba người thấy thế thì hơi khó hiểu, ý của hắn là bảo bọn họ nên biểu hiệm kém chút?

Trong lúc do dự, Bạch Thiện liền hàm hồ đáp thiếu mấy câu, Mãn Bảo cũng biểu hiện kém hơn một chút, Bạch nhị lang thấy thế thì yên tâm, dứt khoát hỏi một đáp một, câu nào không biết thì nói thẳng là không biết.

Ấy thế mà cả quá trình nghe Ngụy đại nhân vẫn rất vui mừng, vẻ mặt tán dương vuốt râu: "Tốt lắm, tốt lắm, ba đứa các con đều nắm kiến thức rất vững."

Bạch Thiện, Mãn Bảo và Bạch nhị lang: .

Ngụy đại nhân nhìn bọn họ cười, hỏi, "Có muốn đến kinh thành học không?"

Lòng Bạch Thiện khẽ động, hỏi: "Đến học ở thư viện kinh thành ạ? Nhưng bọn con có tiên sinh, tiên sinh dạy không kém hơn thầy giáo trong thư viện."

Ngụy đại nhân cũng biết Trang tiên sinh, ông trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Nếu là vào Quốc Tử Học thì sao?"

Bạch Thiện nói: "Chỉ e là con vẫn chưa thể thi vào?"

Ngụy đại nhân liền cười nói: "Ta có thể tiến cử các con, có thể vào thẳng Thái Học luôn."

Bạch Thiện liền chỉ Mãn Bảo, hỏi: "Nàng cũng có thể vào ạ?"

Ngụy đại nhân: "Này.. Chu tiểu nương tử là con gái, bổn triều chưa từng có tiền lệ nữ giới nhập học."

Mãn Bảo còn chưa kịp nói gì, Bạch Thiện đã trả lời trước: "Vậy bọn con cũng không vào."

Tuy Bạch nhị lang rất dao động, nhưng nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Mãn Bảo thì vẫn cố kìm không nói gì.

Ngụy đại nhân liền cười, quay sang nhìn Lưu lão phu nhân, "Lưu lão phu nhân, tuy huyện La Giang không phải là đất phong của Ích Châu vương, nhưng lại thật sự quá gần Ích Châu, nếu cưỡi khoái mã thì chỉ mất một ngày là đến rồi, thật sự không an toàn bằng kinh thành đâu."

Ông khuyên nhủ: "Dù sao kinh thành cũng là đất dưới chân thiên tử, bọn họ lại là học sinh Thái Học, không người nào có thể dễ dàng gây nguy hiểm đến tính mạng cho bọn họ được."

Mãn Bảo và Bạch Thiện lén lút ngẩng đầu nhìn về phía Dương huyện lệnh.

Dương huyện lệnh lại khẽ lắc đầu với bọn họ lần nữa.

So với Ngụy đại nhân thì tất nhiên bọn họ sẽ tin tưởng Dương huyện lệnh hơn, vì thế cúi đầu không nói gì.

Lưu lão phu nhân lại rất dao động, dao động đến nỗi đôi tay không thể nắm chắc ghế dựa. Nhưng sau một hồi bà vẫn cố ngăn lại nỗi dao động này, khẽ lắc đầu với Ngụy đại nhân, "Lòng tốt của Ngụy đại nhân chúng tôi xin nhận, chỉ là tôi đã già rồi, không tiện đi đường xa mệt nhọc, mà người già thì ánh mắt sẽ thiển cận hơn, chỉ mong con cháu hậu bối bình an là được, tương lai rạng rỡ thế nào cũng có thể đặt sang một bên. Cho nên cứ để ba đứa trẻ ở lại học với Trang tiên sinh là được."

Ngụy đại nhân biết, bà không tin ông, cũng không tin kinh thành.

Ngụy đại nhân thầm thở dài, ngay đến chính ông còn không tin, sao có thể bắt người ta tin chứ?

Ngụy đại nhân đứng dậy cười nói: "Lão phu nhân có thể suy nghĩ lại, vừa hay tại hạ cũng muốn tuần tra huyện La Giang hai ngày, đợi đến khi đến thành Ích Châu còn sẽ tới chỗ hắn ở hơn một tháng, trong khoảng thời gian này lão phu nhân đều có thể suy xét lại, nếu đổi ý thì có thể phái người đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Ngụy đại nhân liếc Bạch Thiện và Bạch nhị lang, nói: "Suất vào Thái Học không dễ có đâu, đây cũng là do tại hạ cầu bên trên mới được đấy."

Ngụy đại nhân nói xong liền nhìn về phía Dương huyện lệnh, cười nói: "Dương huyện lệnh, hay là chúng ta ra ruộng xem đi, chắc lúc này đã gieo mạ xong rồi đúng không?"

"Vâng, vừa mới thu hoạch lúa mạch vụ đông," Dương huyện lệnh nghiêng người dẫn Ngụy đại nhân đi ra ngoài, "Bây giờ các hộ đang phơi lúa mạch, hẳn là đại nhân cũng có thể trông thấy."

Lưu lão phu nhân bảo Bạch Thiện đi tiễn Ngụy đại nhân, Bạch Thiện vội vàng kéo theo hai đồng bọn nhỏ đi cùng.

Người đi cả rồi, Lưu lão phu nhân mới thở ra một hơi, nhận lấy chén trà từ tay Lưu ma ma: "Thật là đáng tiếc."

"Lão phu nhân, lão nô cảm thấy Ngụy đại nhân nói cũng không sai, kinh thành dù gì đi nữa cũng là chỗ dưới chân thiên tử, nói không chừng các thiếu gia đến đó học sẽ an toàn hơn. Với cả còn có thể vào Thái Học, đó chính là chỗ mà 2 năm sau thiếu gia đi thi cũng chưa chắc đã có thể thi vào."

"Dưới chân thiên tử có rất nhiều quyền quý, tùy tiện ném một cục đá xuống đường, mười người thì có chín người làm quan, một người còn lại cũng có thể có quan hệ với quan. Chúng ta chỉ là nhà hàn môn neo người, ở nơi đó sẽ giống như miếng thịt trên thớt, còn không bằng ở lại huyện La Giang, với bên dưới thì nhà ta không tính là nhỏ, bên trên thì có Dương huyện lệnh để dựa vào."

"Nhưng huyện La Giang cách thành Ích Châu gần quá."

Lưu lão phu nhân thở dài, "Đúng vậy, quá gần, nhưng có thể làm gì được đây? Thiên hạ này chỉ có một Dương huyện lệnh và một Đường huyện lệnh, đi chỗ nào để tìm người thứ ba?"

Lưu ma ma liền không nói nữa.

Tiễn người ra khỏi cửa, nhìn bọn họ đi xa, lúc này Bạch Thiện mới kề tai thì thầm với hai tiểu đồng bọn, "Có câu nói là vô công bất thụ lộc, lần này Ngụy đại nhân đưa lộc lớn quá, ngay đến bà nội còn không dám nhận, chắc chắn là nóng bỏng tay."

Mãn Bảo lại lưu ý tới câu "cầu bên trên" mà Ngụy đại nhân nói, hỏi: "Liệu có phải hoàng đế đã biết chuyện của chúng ta cho nên mới đưa suất học cho các ngươi? Nhưng cha ruột của ta cũng mất rồi, sao không cho ta chỗ tốt gì chứ?"

"Cho nên chắc chắn không phải là vì cha chúng ta mất mới cho." Bạch Thiện ngắt lời.

Mãn Bảo liền hừ nói: "Vậy thì chính là muốn chúng ta làm việc cho rồi, thật là, muốn gì thì cứ nói thẳng ra là được, nếu giá không hợp lý thì mọi người có thể bàn lại, sao cứ phải nói lòng vòng như thế chứ?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 903: Không muốn bị đánh

[HIDE-THANKS][BOOK]"Nhưng Ngụy đại nhân muốn chúng ta làm gì chứ?" Bạch nhị lang hỏi.

Bạch Thiện nói: "Phải nói là hoàng đế muốn chúng ta làm gì mới đúng." Suất vào Thái Học vừa nghe đã biết là do hoàng đế cho, chẳng lẽ Ngụy Tri còn có thể đưa suất dành riêng cho nhà mình cho bọn họ tất?

Ba người châu đầu cùng nhau suy đoán nhưng không ra, có điều bọn họ cảm thấy chắc chắn có liên quan đến Ích Châu vương.

Ba người không đoán ra nên quyết định đi về hỏi bà nội, ai dè Lưu lão phu nhân cảm thấy không khỏe nên đã đi về phòng nghỉ rồi.

Bạch Thiện không vào phòng, đứng ở ngoài sân ngẫm nghĩ: "Chắc chắn bà nội đã dao động, năm đó cha ta cũng phải phí rất nhiều sức mới thi được Quốc Tử Giám, còn chỉ là Tứ Môn Học ở Quốc Tử Giám. Thôi, chúng ta vẫn không nên hỏi bà thì hơn, đỡ cho bà lại thấy tiếc."

Mãn Bảo: "Vậy đi hỏi Dương đại nhân đi."

Dương huyện lệnh vẫn đang dẫn Ngụy đại nhân đi khắp thôn, ba người liền tìm một chỗ khá cao ngồi xuống, nhìn chằm chằm Dương huyện lệnh dẫn Ngụy đại nhân đi tới đi lui dưới ruộng. Mãn Bảo nghiêng đầu hỏi: "Các ngươi nói xem, người như Ngụy đại nhân thì nên tính là quan tốt hay quan xấu?"

Bạch Thiện nói: "Ai biết được? Ta cảm thấy nhìn người không thể nhìn bề ngoài, có đôi khi xem cả việc hắn làm, điều hắn nói cũng không đủ để phán đoán cách làm người của hắn, xem hắn là quan tốt hay quan xấu. Người lớn đều rất phức tạp."

Mãn Bảo suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Ngươi nói có lý."

Đầu Bạch nhị lang sắp phình ra rồi, "Người lớn phức tạp hay không ta không biết, nhưng ta biết giờ các ngươi đã rất phức tạp rồi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt thở dài, nói: "Không phức tạp không được ấy, sau khi chúng ta về nhà bọn họ vẫn chưa nhắc đến Ích Châu vương, hiển nhiên vụ án này vẫn chưa dừng được, còn khuyến khích chúng ta đến kinh thành. Haizz, tâm tư người lớn vẫn phức tạp hơn chúng ta nhiều, chúng ta nghĩ gì cũng đều nói ra, bọn họ lại không nói rõ ra."

Bạch Thiện suy tư: "Lần sau chúng ta cũng giấu tâm tư đi không cho bọn họ biết nữa."

Hai đồng bọn nhỏ đồng loạt gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi xổm nhìn hai người lớn phía dưới kia, cảm thấy chân hơi mỏi, liền dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống cỏ, "Khi nào bọn họ mới nói xong đây?"

"Không biết, chờ một chút đi." Bạch Thiện tiện tay ngắt một ngọn cỏ, "Dù sao cũng sẽ không lâu đâu, sắp đến giờ ăn tối rồi, dù nhà chúng ta không ăn thì người trong thôn cũng phải đi ăn chứ, bọn họ cũng đâu thể ăn cơm tối ở nhà người ta."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang cảm thấy có lý, vì thế tiếp tục chờ, ai ngờ Ngụy Tri thật sự đến nhà người trong thôn ăn chực.

Ba đứa trẻ ngồi trên sườn núi cao cao sợ đến ngây người, Đại Cát nhắc nhở: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, chúng ta cũng nên về ăn cơm tối thôi."

Mãn Bảo kiễng mũi chân lên, cố gắng nhìn phương hướng rồi nói: "Hình như là đến nhà ta, đi, về nhà ta ăn cơm đi."

Mãn Bảo dẫn đầu đi xuống trước, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng cắm đầu lao xuống triền núi theo Mãn Bảo chạy đến nhà họ Chu.

Tam Nha đang định ra ngoài tìm cô nhỏ về nhà ăn cơm, vừa ra khỏi cửa đã gặp nàng, "Cô nhỏ, nhà chúng ta có quan to đến, bác gái cả đang muốn mổ gà, ông nội đang nói chuyện với vị quan to đó ở nhà chính."

Mãn Bảo nói ừ, đang định đi vào nhà xem, liền thấy Dương huyện lệnh đi từ nhà chính ra. Hắn đứng ở cửa liếc nhìn ba người, khẽ gật đầu với họ rồi đi ra.

Mãn Bảo thoáng nhìn tùy tùng của Ngụy đại nhân đang đứng canh ở cửa, lại nhìn Dương huyện lệnh đi tới đi lui rồi quành vào tiểu viện của bọn họ.

Mãn Bảo liền chạy vọt vào phòng bếp, nói với tiểu Tiền thị đang chặt gà: "Đại tẩu, Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng ăn cơm ở đây nhé."

Tiểu Tiền thị cười đáp: "Ừ, vừa nãy Dương huyện lệnh dẫn quan to tới bọn ta đã nấu thêm một nồi, chắc chắn đủ ăn."

Lúc này Mãn Bảo mới ra khỏi phòng bếp, Bạch Thiện và Bạch nhị lang đã qua nhà chính hành lễ với Ngụy đại nhân và lão Chu, sau đó ba người tự nhiên đi về tiểu viện, Dương huyện lệnh đang chắp tay đứng bên cạnh một thân cây trong sân, nghe thấy tiếng thì quay đầu cười với bọn họ, "Ta nhớ năm ngoái ở đây vẫn chưa có cây đào này, cây này trồng từ bao giờ vậy?"

"Năm nay tứ ca muội mua về trồng, nói trong nhà quá nhiều con trai, hắn muốn có con gái nên trồng cây đào để xin con gái."

Dương huyện lệnh khó hiểu, "Sao muốn xin con gái lại trồng cây đào?"

Mãn Bảo trưng vẻ nghiêm túc nói: "Bởi vì tứ ca muội cảm thấy trong nhà quá nhiều con trai, trồng hoa đào, cho dù không xin được con gái thì thu hút nàng dâu tới cũng được."

Dương huyện lệnh: .

Bạch Thiện kéo chủ đề bị bọn họ dẫn quá xa về, "Dương đại nhân, sao Ngụy đại nhân lại đến đây?"

Dương huyện lệnh liếc ra ngoài, lúc này mới nói: "Mấy đứa không đi hỏi Lưu lão phu nhân à?"

"Bà nội thấy người không khỏe nên bọn đệ không tiện quấy rầy."

Tất nhiên Dương huyện lệnh đoán được vì sao Lưu lão phu nhân lại thấy không khỏe, chỉ e không phải thân thể không khỏe mà là tâm tình không tốt ấy?

Hắn liếc nhìn ba thiếu niên thiếu nữ hẵng còn đơn thuần, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ngụy đại nhân tới để tra về chuyện Ích Châu vương, nếu tìm được chứng cứ.."

Thấy ánh mắt sáng rực của ba người, Dương huyện lệnh dừng một chút mới nói tiếp: "Tìm được chứng cứ chứng minh hiện giờ Ích Châu vương vẫn có tà tâm, thì chắc chắn hoàng đế sẽ vấn tội."

Ba người trăm miệng một lời: "Vậy cứ hỏi thôi."

Dương huyện lệnh không khỏi cốc đầu Bạch Thiện, "Hỏi được tất đã hỏi rồi, nhưng chỉ sợ dâng sổ con lên, còn chưa trình ra được trên triều thì đã bị người trong cung nói trước."

Ba người không rõ chuyện này có liên quan gì, dâng sổ con vốn là để người trong thiên hạ đều biết mà.

"Thái hậu vẫn còn sống đấy, Đậu đại nhân cũng đang ở trong Trung thư tỉnh, e là sổ con chưa được dâng lên triều đã bị giữ lại rồi. Cho nên muốn bóc vụ án này ra, thì phải tạo thanh thế thật lớn, mà còn không thể từ trên cao xuống, cần phải từ dưới lên trên, để người trong cung còn chưa biết thì chuyện đã truyền khắp triều đình rồi. Có như vậy thì hoàng đế có không muốn làm thì cũng phải làm, triều đình không muốn làm cũng phải làm."

Ba người Mãn Bảo sửng sốt, hỏi: "Đây là ý của hoàng đế hay là ý của mấy người Ngụy đại nhân?"

Dương Hòa Thư nhìn bọn họ bằng ánh mắt khen ngợi, tìm được mấu chốt nhanh đấy, hắn nói: "Ta vốn tưởng đây là ý của Ngụy đại nhân và lão Đường đại nhân, nhưng nay xem ra, hẳn đây là ý của bệ hạ."

Ba người Mãn Bảo đã hiểu, "Cho nên bọn họ muốn chúng ta đi cáo ngự trạng, làm người mở đầu?"

Dương Hòa Thư gật đầu.

Nếu như vậy thì đây là chuyện của Mãn Bảo và Bạch Thiện, bởi vì bọn họ mới là khổ chủ, Bạch nhị lang chỉ là người liên quan, hắn nhìn hai người, nói: "Nghe có vẻ rất lợi hại, rất uy phong."

Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc xéo hắn: "Vậy ngươi đi nhé?"

Bạch Thiện nói: "Muốn cáo ngự trạng thì phải chịu trượng đánh trước, đến lúc đó sẽ đánh đệ hay là đánh Mãn Bảo?"

Mãn Bảo gật đầu, nói: "Trượng bọn họ dùng cũng không phải là dây mây bình thường đánh chúng ta lúc bị phạt, đó là một cây gậy gỗ to như bắp chân, một gậy đánh xuống, dù không thấy máu nhưng nội tạng có thể bị nát."

Nghĩ đến thân thể nho nhỏ này của bọn họ, hai người có khả năng bị trượng đánh lập tức run lên, đến Bạch nhị lang cũng không khỏi run run.

Dương Hòa Thư: ".. Không đến mức cho đánh trượng mấy đứa thật đâu, có điều nếu mấy đứa nhận thức được điểm này vẫn tốt, sự nguy hiểm ở kinh thành không chỉ có mỗi thế thôi đâu."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 904: Nhắc nhở

[HIDE-THANKS][BOOK]Hắn dừng một chút rồi nói: "Nước kinh thành rất sâu, bên trong còn có nhiều mãnh thú, ba con dê con mấy đứa đi vào, không hề phòng bị, bản thân còn chưa từng phải chịu uất ức lớn gì, chẳng may vụ án còn trưa điều tra xong mà đã khiến bản thân bỏ mạng thì tính sao giờ?"

Lần trước Đường Tri Hạc đến đây đã kể cho hắn nghe chuyện ba người gây náo loạn thành Ích Châu chỉ vì một chậu hoa.

Phủ Ích Châu vương vốn đã là một con dao treo trên đầu bọn họ, bọn họ không tránh con dao này thì thôi, còn chủ động đưa đầu xuống dưới mũi dao để cắn một miếng thịt.

Kết quả không cắn được thịt mà còn bị dao khoét một chút, bọn họ không sợ, còn nghĩ cách đánh trả lại dao, kiểu không nhịn được uất ức như vậy, vào kinh thành, là khuấy đảo kinh thành hay là vùi cả mạng mình vào đó?

Con trai thế gia như hắn mà còn không được sống tự do tự tại ở kinh thành, càng đừng nói đến ba bọn họ.

Bạch Thiện: "Cho nên Dương đại nhân không kiến nghị bọn đệ vào kinh?"

Dương Hòa Thư gật đầu, "Tuy huyện La Giang cách thành Ích Châu rất gần, nhưng ở đây ta có thể bảo vệ được mấy đứa. Nói một câu hơi khó nghe, là dù Ích Châu vương có tạo phản công thành, thì tính mạng của ta cũng quan trọng hơn mấy đứa, nên tỷ lệ sống của mấy đứa sẽ cao hơn ta. Ta còn không chạy, mấy đứa hà tất phải chạy ngàn dặm xa xôi đến kinh thành trốn làm gì?"

Nếu Ích Châu vương thật sự tạo phản, chọn bắt bọn Bạch Thiện thì nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng trút giận mà thôi, nhưng bắt Dương Hòa Thư lại có thể uy hiếp Dương thị, uy hiếp triều đình, chỉ cần Ích Châu vương không bị bại não thì sẽ biết nên lựa chọn thế nào.

Cho nên Dương Hòa Thư cảm thấy bọn họ không cần thiết phải vào kinh.

Ba người liếc nhau, cảm thấy hắn nói rất có lý, vì thế bọn họ quyết định không vào kinh nữa.

Dương Hòa Thư càng thích bọn họ hơn, tuổi nhỏ mà đã nghe lời khuyên, đỡ bao nhiêu nước bọt?

Hắn vừa lòng gật đầu, xoay người nói: "Ta ngửi thấy mùi thơm rồi, chắc cũng sắp có đồ ăn rồi đấy, chúng ta qua đó đi. Đúng rồi, bao giờ cửa hàng nhà muội mở cửa trở lại?"

Mãn Bảo nói: "Chị dâu muội lo cho muội nên vẫn không muốn đi huyện thành lắm, vừa hay lục ca muội cũng về rồi, cha muội đang định bảo đại tẩu muội thuê lục ca muội làm đầu bếp chính."

Dương Hòa Thư liền thở dài, "Tay nghề lục ca muội có bằng đại tẩu muội không?"

Mãn Bảo cũng thở dài, lắc đầu nói: "Vẫn kém hơn, có điều cũng không kém quá nhiều. Dương đại nhân, nếu huynh muốn ăn thì vẫn sẽ thấy rất ngon đấy."

Dương Hòa Thư lắc đầu, thôi, giờ hắn cũng là người có vợ rồi, nếu đồ ăn bên ngoài ngon hơn thì hắn ra ngoài ăn cũng là bình thường, nhưng nếu còn kém hơn trong phủ thì hà tất hắn phải ra ngoài làm gì?

Nhà họ Chu mới làm hai cái bàn, vì Ngụy đại nhân và Dương huyện lệnh là khách quý cho nên bọn họ ăn ở cái bàn to trong nhà chính.

Hai cái bàn khác thì bày ngoài sân, hết cách, nhà quá đông người quá ầm ĩ, lão Chu sợ làm ồn đến khách quý, hơn nữa trong nhà chính cũng chẳng đủ rộng để bày ba cái bàn.

Lão Chu kêu ba đứa Mãn Bảo vào nhà chính ăn cơm.

Ba người nhìn ngoài sân rộng rãi sáng sửa, lại quay đầu nhìn nhà chính, đi vào mà không vui lắm.

Nhưng khách nhân ngồi ở ghế trên, bọn họ không ngồi cùng thì hình như có chút thất lễ, đành phải bước vào trong.

Mọi người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm, Ngụy đại nhân và lão Chu trò chuyện với nhau rất vui, ông ấy chủ yếu hỏi về việc trồng trọt và thu hoạch mấy năm nay, vừa hay là chuyện lão Chu am hiểu, cho nên hai người nói đến hăng say.

Ngụy đại nhân ăn xong thì gọi ba người cùng ra ngoài đi dạo.

Lúc này sắc trời đã tối, hạ nhân nhà họ Bạch không biết lấy từ đâu ra hai cái đèn lồng chiếu đường cho bọn họ.

Ngụy đại nhân chậm rãi nói với ba người: "Ở kinh thành rất hiếm khi tìm được khoảng thời gian yên tĩnh như này, nhưng kinh thành rất náo nhiệt, mấy đứa trẻ như ba đứa chắc hẳn sẽ thích."

Ba người đã hạ quyết tâm không đến kinh thành, nhưng bọn họ cũng mới bàn bạc với nhau sẽ giấu tâm tư đi, bởi vậy chẳng nói gì cả, chỉ lễ phép ngẩng đầu cười với Ngụy đại nhân.

Bạch Thiện nói thẳng hơn: "Con nghe bà nội, bà nội bảo con đi thì con sẽ đi."

Vì Ngụy Tri thấy không thuyết phục được Lưu lão phu nhân nên giờ mới gọi Bạch Thiện nói chuyện, lời của Bạch Thiện lúc này tương đương với từ chối ông, có điều ông cũng không sốt ruột, khẽ cười rồi gật đầu: "Các con đều là những đứa trẻ hiếu thuận."

Tận đến hôm sau Ngụy Tri rời đi cũng không nhắc lại việc này nữa, không chỉ Lưu lão phu nhân mà đến Dương huyện lệnh cũng âm thầm thở phào một hơi.

Ngụy Tri cũng không trực tiếp về huyện thành huyện La Giang mà vòng sang thôn khác tuần tra tình hình, Dương huyện lệnh cũng đi.

Hai người cưỡi ngựa đi đằng trước, Ngụy Tri quay đầu hỏi Dương huyện lệnh, "Cậu cũng thấy bọn họ không nên vào kinh?"

Mày Dương huyện lệnh nhảy dựng, cúi đầu nói: "Hạ quan không có ý kiến gì về chuyện này."

Ngụy đại nhân mỉm cười, qua một hồi lâu mới nói: "Chưa đầy mấy tháng nữa là đến thiên thu của Thái hậu rồi."

Dứt lời đánh ngựa chạy lên trước, Dương huyện lệnh chững lại một nhịp phía sau, suy nghĩ xoay chuyển liên hồi, nháy mắt đã hiểu ý của Ngụy đại nhân.

Hắn thầm thở dài một tiếng, im lặng đánh ngựa đuổi theo.

Mãi đến ngày thứ ba tiễn Ngụy đại nhân đi, Dương huyện lệnh mới quay về thôn Thất Lí một chuyến. Lần này hắn không chỉ đi tìm ba người Bạch Thiện mà chủ yếu đến để gặp Lưu lão phu nhân, "Lão phu nhân, chuyện bọn Bạch Thiện vào kinh không phải là đề nghị của Ngụy đại nhân mà là ý của bệ hạ."

Lưu lão phu nhân nhìn về phía hắn, "Dương huyện lệnh tới làm thuyết khách à?"

Dương Hòa Thư lắc đầu, "Không ạ."

Lúc này Lưu lão phu nhân mới thở ra một hơi, nói: "Ta chỉ có một đứa cháu trai, già rồi, không muốn lo lắng hãi hùng nữa, cho dù thánh chỉ có tới thì ta cũng cứ không nhận."

Dương Hòa Thư dừng một chút rồi nói: "Lão phu nhân, trên đời này có rất nhiều lúc bất đắc dĩ, tôi kiến nghị mấy người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng trước thì hơn."

Hắn ngừng một lát, cuối cùng vẫn chuyển lại lời nói của Ngụy Tri, "Mấy tháng nữa là thiên thu của Thái hậu, nghe ý của Ngụy đại nhân thì năm nay sẽ tổ chức to, Ích Châu vương là con út Thái hậu quý nhất, đến lúc đó chắc chắn gã sẽ được triệu vào kinh chúc thọ."

Năm nào phiên vương về kinh cũng có một hồi tranh đấu, đương nhiên không phải võ đấu mà là văn đấu, đều để tranh ích lợi. Hơn nữa mấy vị hoàng tử trong cung cũng trưởng thành rồi, vị trí thái tử chưa ổn định, nếu hoàng đế muốn đối phó với Ích Châu vương, vậy chắc chắn sẽ nghĩ cách để bọn Bạch Thiện vào kinh.

Lưu lão phu nhân trầm mặc, bà không sợ hoàng đế hạ thánh chỉ, bởi vì thánh chỉ hắn ban cũng chỉ có thể viết hai lý do, bất kể là triệu Bạch Thiện vào kinh theo kiểu triệu tập nhân tài hay là lấy danh nghĩa trợ cấp để triệu bà vào kinh, bà cũng đều đã tìm ra cái cớ để từ chối rồi.

Chỉ sợ hoàng đế không ban thánh chỉ mà dùng thủ đoạn khác để khiến bọn họ vào kinh.

Dương huyện lệnh thấy Lưu lão phu nhân nghe hiểu lời hắn nói, lúc này mới nhìn sang phía ba người đang đứng im lặng bên cạnh, cười hỏi, "Mấy đứa thật sự không muốn vào kinh tí nào à?"

Ba người nhìn nhau, Mãn Bảo nói: "Nếu dưới tiền đề không bị đánh thì muội cũng rất muốn đến đó xem thử xem."

Bạch Thiện: "Chỉ sợ đến kinh thành bị người ta khinh nhục, vậy còn không bằng ở lại nhà."

Dương huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Bây giờ thân phận của mấy đứa vẫn là bí mật, Tri Hạc gửi thư nói bệnh của Quan lão gia đã nặng hơn, hắn đến thăm Quan lão gia một lần, Quan lão gia không nói gì cả. Nhưng ông ấy vẫn kiên quyết đuổi Quan nhị lang đi, không để Quan nhị lang ở nhà hầu bệnh nữa, Quan nhị lang cũng đang định đưa cả con trai trưởng của Quan đại lang đi."

Bạch Thiện lập tức nghĩ đến ngay: "Ông ấy chính là người mà năm đó phụ thân đệ đến biệt viện gặp mặt!"

Dương huyện lệnh nói: "Quan lão gia không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, ông ấy không chịu nói bất cứ điều gì."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 905: Cùng ăn với người

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhưng có đôi khi im lặng chính là một loại thái độ.

Lưu lão phu nhân hỏi: "12 năm trước hắn chịu cùng con ta đứng chung một chỗ, vì sao bây giờ lại không muốn mở miệng nữa?"

Dương huyện lệnh không đáp.

Mãn Bảo đứng bên cạnh nói: "Bệnh của Quan lão gia thật sự rất nặng, cho dù dùng thuốc tốt nhất thì cũng chỉ sống thêm ba đến năm tháng thôi. Con và Kỷ đại phu đã hỏi thăm rồi, sau khi sức khỏe ông ấy kém đi liền đến chào từ biệt Ích Châu vương, muốn đi về quê, nhưng Ích Châu vương ái tài, vẫn không cho đi, cho dù Quan lão gia sinh bệnh không thể đến vương phủ làm việc thì Ích Châu vương cũng muốn nuôi dưỡng không công. Vì thế còn có không ít người khen Ích Châu vương trọng tình bạn cũ."

Nhưng giờ xem ra, là trọng tình bạn cũ, hay là bởi vì Quan lão gia đã biết quá nhiều nên không muốn thả ông ấy đi?

Dương huyện lệnh nói: "Dù sao cũng đã qua 12 năm rồi, bây giờ ông ấy còn có cả cháu trai, ông ấy vì hậu nhân nhà mình mà suy xét thì cũng không có gì đáng trách."

12 năm trước, Quan lão gia đang tuổi tráng niên, nếu Ích Châu vương tạo phản thì tất nhiên ông ấy sẽ là công thần, nếu không thành thì cả nhà ông ấy đều không sống được; nhưng lúc này ông ấy coi như đã ở ẩn, lại không còn sống được bao lâu, bất kể Ích Châu vương có phản hay không thì cuối cùng khả năng liên lụy đến ông đều không quá lớn.

Cho dù vẫn tính là liên lụy thì khả năng cao cũng chỉ tính mỗi mình ông thôi.

Bạch Thiện bừng tỉnh đại ngộ, "Thảo nào Quan lão gia không thích Quan đại lang qua lại nhiều với nhóm quận vương vương phủ, còn đưa Quan nhị lang ra bên ngoài du học, không phải tiên sinh tốt nhất Kiếm Nam Đạo đều ở trường phủ Ích Châu ư?"

Dương huyện lệnh: "Hiện giờ ông ấy không muốn rước thêm chuyện, không muốn tham gia vào việc này nữa, đối với chúng ta có lợi có hại. Lợi chính là ông ấy đã biết thân phận của Bạch Thiện, thậm chí đoán được chúng ta đang tra vụ án 12 năm trước, nhưng ông ấy sẽ không nói ra, nên giờ Ích Châu vương vẫn không biết gì. Cho dù mấy đứa có định về thành Ích Châu đi học lúc này thì cũng tạm thời an toàn."

"Cùng lý do đó, nếu mấy đứa im hơi lặng tiếng tới kinh thành, thì ở phía Ích Châu vương, mấy đứa cũng tạm thời an toàn," Dương Hòa Thư nói: "Nhưng một khi mấy đứa đã làm người mở đầu, vậy thì mấy đứa chính là bia ngắm dựng đằng trước."

Hắn đứng dậy nói: "Việc liên quan đến tính mạng, ta không tiện đưa ra kiến nghị cho mấy đứa, mấy đứa tự mình suy tính đi."

Tiễn Dương huyện lệnh đi, nhà họ Bạch lại im ắng trở lại. Đáy lòng Lưu lão phu nhân trào lên nỗi bất lực sâu sắc, bà cảm thấy bà và Thiện Bảo Mãn Bảo giống như lục bình dưới nước, nước mà chảy siết thì bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, căn bản không thể tự chủ lựa chọn quyền dừng chân.

Lưu lão phu nhân vẫy tay gọi hai đứa trẻ đến trước mặt, đưa tay xoa đầu bọn họ: "Các con phải chăm chỉ học hành, đừng ham chơi nữa, sau này trở thành đại thụ che trời mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ được người các con muốn bảo vệ, biết chưa?"

Hai người đồng loạt gật đầu.

Lưu lão phu nhân liền nghiêm túc nhìn Bạch Thiện, nói: "Đặc biệt là Thiện Bảo, con phải lớn nhanh lên đó."

Bạch nhị lang đứng bên cạnh thấy hơi ghen tị, sấn lên nói: "Bà họ, vậy con thì sao?"

Lưu lão phu nhân nở nụ cười, cũng kéo hắn tới trước mặt để xoa đầu, cười nói: "Con cũng thế, đừng có mải chơi quá, ta nghe nói hôm qua các con đào vườn hoa trong viện tiên sinh ở đúng không?"

Bạch nhị lang liền chỉ vào Mãn Bảo: "Tại Mãn Bảo nói phải trồng cho tiên sinh loại hoa đẹp hơn, bây giờ là mùa xuân, vừa hay là lúc trồng hoa."

"Nhưng ta nghe nói mấy đứa trồng hoa dại và cây hoang đào từ trên núi xuống mà?"

Mãn Bảo đáp: "Bà nội Lưu, mấy thứ con đào đều rất hi hữu, vật hiếm thì quý, bọn nó hi hữu như vậy nên chính nó đã là thứ quý."

Những thứ lần trước nàng đào từ trên núi ra đều đưa một phần cho Khoa Khoa thu thập, còn lại thì trực tiếp mang tới nhà Dương huyện lệnh

Nàng còn muốn kiếm một ít tích phân trên diễn đàn, cho nên lúc ấy đã trồng trong chậu hoa nhà Dương huyện lệnh. Cơ mà đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy mà nàng mới chỉ bán được tám loại trên diễn đàn, những loại còn lại nàng bán một tặng một cũng chả có ai mua.

Dù sao cũng là giống loài hi hữu trong tương lai, hơn nữa tích phân thu thập cũng đang lục tục trả về, Mãn Bảo liền không nỡ vứt bỏ.

Mà sau khi bọn họ về, Dương huyện lệnh chê mấy hoa dại cây hoang nàng trồng khiến cho chậu hoa nhà hắn trông lung tung rối loạn, vì thế đã gọi người đào rồi mang trả lại cho nàng.

Thật ra Mãn Bảo đã định trồng ở vườn rau nhà mình, nhưng quan sát sắc mặt của mẹ và đại tẩu nàng một lượt, bèn ngoan ngoãn đưa đồ trồng ở sau phòng nàng, nhưng ở đó khá là cằn cỗi, hơn nữa cũng không tiện chăm sóc.

Hôm qua nàng bỗng thấy vườn hoa trong viện tiên sinh thật đơn điệu, chỉ có vài cọng nguyệt quý, lại còn chưa nở hoa, quả thực là quá phí đất trồng, nên đã nhân lúc nghỉ ngơi dụ dỗ Bạch Thiện và Bạch nhị lang giúp nàng xới đất, nhổ mấy thứ kia đến đây trồng.

Lưu lão phu nhân dở khóc dở cười nhìn nàng, vỗ đầu nàng nói: "Thôi, con cũng chỉ có mỗi sở thích này, đi học bài đi, đừng mải chơi quá nhé."

Mãn Bảo thích thu thập hoa cỏ, thấy loài lạ, cho dù không trồng thì cũng phải ngắt một cái để ngửi để nhìn. Toàn bộ người trong thôn Thất Lí đều biết điều này, cũng bởi vì điều này nên bọn họ mới nhận định Mãn Bảo là người học y trời sinh.

Không nghe chuyện Thần Nông cũng thích nếm bách thảo, vì thế mới thành thần y và thần tiên đó ư?

Bọn họ cảm thấy Mãn Bảo – người cũng có xuất thân là thần tiên thích cái này thật sự là chuyện quá bình thường, nói không chừng kiếp trước nàng là tiểu tiên tử chuyên phụ trách trông coi lò thuốc dưới tòa Thiên Tôn.

Tuy Lưu lão phu nhân không tin mấy chuyện này nhưng cũng cảm thấy Mãn Bảo rất có thiên phú tại lĩnh vực này.

Nhưng biến vườn hoa của Trang tiên sinh thành như vậy thì không hay lắm, bà nói: "Bảo hạ nhân sửa sang lại vườn hoa, xong dời một ít hoa đẹp từ vườn hoa nhà ta qua đó đi. Nếu mấy thứ kia của con không có chỗ nào trồng thì trồng vào viện của Thiện Bảo, dù sao hắn cũng là con trai, không quan tâm đẹp xấu gì."

Ba người Bạch Thiện trăm miệng một lời: "Nhưng tiên sinh cũng là nam mà."

Lưu lão phu nhân nghẹn một chút, dí trán bọn họ, nói: "Tiên sinh là trưởng bối, sao các con có thể vô lễ như vậy? Thôi, không cần hạ nhân, tranh thủ bây giờ còn chưa đi học thì các con sang nhổ mấy thứ đó về đây trước đi, sau đó bảo hạ nhân trồng lại sau."

Mãn Bảo do dự, "Bà nội Lưu, tuy rằng chúng nó là hoa dại nhưng chúng nó cũng rất yếu ớt, nếu cứ bị nhổ trồng liên tục như vậy thì chúng nó sẽ chết mất ạ."

Bạch Thiện gật đầu lia lịa, "Bà nội, mấy thứ đó bọn con phải tốn rất nhiều sức mới đào ra được đó, không thể để nó chết được."

Bạch nhị lang cũng nói: "Trang tiên sinh sẽ không để ý đâu ạ, hôm qua lúc bọn con đào vườn hoa ông ấy còn đứng đó nhìn mà, trông chẳng tức giận chút nào, nói không chừng thẩm mỹ của tiên sinh cũng giống như Mãn Bảo, thích hoa cỏ dại đó ạ."

Chủ yếu là hắn không muốn đào nữa.

Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng không muốn, cùng nhau ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lưu lão phu nhân bằng ánh mắt thành khẩn.

Lưu lão phu nhân bị ba đôi mắt như thế nhìn thì mơ màng đồng ý.

Ba người Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói, cũng không đi, mà sà vào bên người Lưu lão phu nhân, "Bà nội Lưu, hôm nay chúng con ăn cơm ở chỗ người nhé, cơm tối cũng ăn ở chỗ người luôn."

Lưu lão phu nhân cũng thích đông vui, nghe vậy thì vuốt tóc nàng, gật đầu cười nói: "Được, ta bảo phòng bếp làm đồ ăn các con thích."

"Bà nội, sau này ngày nào con cũng đến đây ăn cơm trưa và cơm tối với người."

Khóe mắt Lưu lão phu nhân hơi nóng lên, cười gật đầu, "Được, Mãn Bảo và nhị lang cũng đến nhiều nhé, trời sắp nóng rồi, đến lúc đó ta sẽ bảo phòng bếp làm pho mát cho các con ăn."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 906: Nhỏ giọng

[HIDE-THANKS][BOOK]Vừa qua tháng tư, thời tiết bắt đầu nóng lên, ngày cũng ngày càng dài hơn, ngày nào nàng cũng dậy từ khi trời mới sáng, rửa mặt xong thì chạy tới bờ sông đọc sách.

Khiến cho Tam Đầu Tam Nha và Tứ Đầu còn đang đi học cũng không khỏi dậy sớm đến bờ sông đọc sách theo, chờ đọc xong bài khóa buổi sớm mới về ăn sáng, sau đó cõng rương đựng sách của mình đi học.

Bọn Tam Đầu đi đến trường học, Mãn Bảo thì đến chỗ Trang tiên sinh ở nhà họ Bạch.

Trang tiên sinh cũng khôi phục thói quen dạy học lúc trước, ngày nào cũng tách ba đứa ra học. Mãn Bảo và Bạch Thiện có thể học cùng một khóa, Bạch nhị lang học riêng một khóa, sau đó là khóa chỉ điểm bọn họ.

Hiển nhiên Lưu lão phu nhân đã nói với Trang tiên sinh, giờ ông cũng biết ân oán giữa hai nhà họ với Ích Châu vương rồi, đã đến mức này thì việc này cũng chẳng giấu được nữa.

Dù sao Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng có khả năng sẽ bị triệu đến kinh thành, là thầy giáo của hai người, Trang tiên sinh đã bị trói buộc với hai bọn họ từ lâu, tất nhiên Lưu lão phu nhân không thể giấu ông tiếp.

Cho nên gần đây Trang tiên sinh đang siết chặt việc học tập của bọn họ, ngay đến Bạch nhị lang luôn được ưu đãi cũng bị bài tập đè gãy cả lưng.

Khoảng thời gian này ba người đều trong tình trạng thức dậy đã bắt đầu đọc sách, rồi đến tận lúc trước khi đi ngủ vẫn còn đang học. Cũng may việc học của Mãn Bảo ít hơn Bạch Thiện một ít, bởi vì nàng còn muốn tự học y thuật, Trang tiên sinh cố ý dành hai canh giờ ra cho nàng.

Kỷ đại phu thấy nàng mãi không về thành Ích Châu thì còn sai người gửi thư cho nàng.

Mãn Bảo không dám nói tình hình thực tế cho ông, chỉ nói trong nhà có chuyện, có lẽ trong một thời gian dài nàng sẽ không thể đến thành Ích Châu học y nữa, có điều bọn họ vẫn có thể gửi thư cho nhau.

Mãn Bảo cảm thấy rất có lỗi với Kỷ đại phu, dù sao ban đầu cũng đã nói mọi người học tập trao đổi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, kết quả nàng lại chạy mất.

Vì thế nàng tìm rất nhiều phương thuốc hay đã được thầy Mạc sửa soạn và nghiệm chứng, chép một bản gửi cho Kỷ đại phu, thế là giờ bọn họ đang trao đổi với nhau bằng thư từ.

Mãn Bảo cũng biết được tình hình của Quan lão gia từ chỗ Kỷ đại phu.

Tình hình của Quan lão gia còn tệ hơn bọn họ dự đoán, cũng không biết có phải là do suy nghĩ nhiều quá không, hoặc do lo lắng quá mức, nên giờ đến nuốt ông còn thấy khó khăn. Trong thư Kỷ đại phu viết, bây giờ ngày nào ông cũng phải đến nhà họ Quan một chuyến, Quan lão gia chắc chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi.

Nhưng kỳ lạ là, ông ấy vẫn không cho phép Quan nhị lang trở về, thậm chí còn hạ mệnh lệnh chết, rằng nếu Quan nhị lang mang cháu trai trưởng về thì ông sẽ đuổi thẳng người đi, bây giờ Quan gia rất rối loạn.

Đương nhiên, chuyện này là do Kỷ đại phu là đại phu khám bệnh nên mới biết được, chứ ở trong mắt các nhà khác ở thành Ích Châu, thì là do bệnh tình của Quan lão gia có chuyển biến tốt đẹp, nên Quan lão gia mới bắt Quan nhị lang dẫn cháu trai trưởng ra ngoài du học. Ai ngờ Quan lão gia đi tiểu đêm lại bị nhiễm phong hàn, khiến bệnh tình đột ngột trở nặng.

Trớ trêu Quan nhị lang và cháu trai lại không đi theo con đường ban đầu đến thư viện, cho nên hạ nhân Quan gia nhất thời không tìm được Quan nhị lang và cháu trai trưởng Quan gia về kịp lúc.

Chuyện này ở trong mắt người ngoài mà nói chỉ là một sự trớ trêu của tạo hóa, không thể trách Quan nhị lang, tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy Quan lão gia kỳ lạ gì.

Mãn Bảo lại không biết, lúc nàng nhận được thư thì Quan lão gia đã như nỏ mạnh hết đà. Có một lúc tỉnh dậy, ông cảm thấy tinh thần bỗng tốt lên hiếm hoi, Kỷ đại phu khẽ gật đầu với Quan đại lang, ý bảo có thể chuẩn bị tang sự rồi.

Đường huyện lệnh nhận được tin thì vội vàng chạy tới.

Quan lão gia vẫn luôn khách khí với Đường huyện lệnh lần này lại không thể khống chế biểu tình của mình, ông trầm mặt xuống, khàn giọng hỏi, "Đường đại nhân không chấp nhận được Quan gia chúng tôi ư?"

Đường huyện lệnh: "Không phải."

"Vậy xin Đường đại nhân hãy đi đi, chớ có đến nữa."

Đường huyện lệnh nghiêm túc nhìn ông hồi lâu rồi mới nói: "Bổn huyện nhớ lúc vừa tới thành Ích Châu từng được Quan lão gia khoản đãi, nên giờ tôi đến tiễn ông một đoạn đường cũng là hợp tình."

Quan lão gia lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhắm mắt không để ý tới hắn nữa.

Quan đại lang không rõ bọn họ đang nói chuyện bí hiểm gì, lúc này cũng đành phải để vậy, hắn lướt qua người Đường huyện lệnh, thấp giọng hỏi cha, "Phụ thân, người muốn ăn gì không ạ?"

Quan lão gia suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi nấu chén mì đến đây đi, đột nhiên muốn ăn mì."

Quan đại lang đáp vâng, ra phân phó hạ nhân rồi trở về hầu hạ Quan lão gia.

Quan lão gia cũng không kiêng dè Đường huyện lệnh, trực tiếp dặn dò Quan đại lang ở ngay trước mặt hắn, "Tang sự của ta làm giản lược thôi, nhất định không thể gọi nhị lang về nhà. Ta đã phân phó xong cả rồi, linh cữu cứ quàn* ở miếu Thành Hoàng, sau đó con báo với vương phủ một tiếng, rằng muốn đỡ linh cữu về quê."

* Quàn: Đặt tạm linh cữu ở một nơi để làm lễ trước khi mai táng.

Quan lão gia dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Nếu vương gia không đồng ý thì con cứ ở nhà túc trực bên linh cữu chứ đừng vội hạ táng quan tài, ta phải về quê hương an táng."

Nhưng nhà bọn họ bắt đầu từ thời cụ tổ đã định cư ở thành Ích Châu, so với thành Ích Châu, quê hương mà hắn về chưa quá hai lần lại như nơi xa lạ. Đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao phụ thân lại khăng khăng đòi về quê, còn không cho nhị lang trở về tế bái.

Quan lão gia dặn dò không ít câu, lại ăn một bát mì, cỗ tinh thần tươi tỉnh kia dần dần tiêu tán.

Thân thích nhà họ Quan đều vào trong viện, thê tử của Quan đại lang cũng ngồi trong phòng giúp đỡ đưa vài thứ, Đường huyện lệnh chỉ ngồi trong góc uống trà, không quấy rầy bọn họ.

Quản gia nhà họ Quan bỗng bước nhanh đi vào: "Đại gia, người vương phủ tới."

Đường huyện lệnh ngẩng đầu lên, Quan đại lang vội vàng đứng dậy: "Phụ thân, để con đi ra ngoài nhìn xem."

Quan lão gia cũng lập tức mở mắt, bàn tay ở trong chăn siết chặt, ông chỉ vào vợ Quan đại lang, Quan đại lang tỏ vẻ đã hiểu, "Phụ thân yên tâm, bọn con sẽ đón tiếp người vương phủ chu đáo."

Quan lão gia khẽ gật đầu, nhìn bọn họ đi ra ngoài, lại nhìn về phía Đường huyện lệnh.

Lòng Đường huyện lệnh khẽ động, đi tới gần ông, thấy miệng ông hơi nhúc nhích, liền ngồi xổm xuống bên cạnh ông, ghé đầu đến gần miệng ông, "Ông muốn nói gì?"

Quan lão gia khép đôi mắt vẩn đục, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy: "Đông Khê trang.."

"Trang gì cơ?"

Quan lão gia mím chặt môi, sau đó mới nhắm mắt nói lại lần nữa, thanh âm vẫn rất nhỏ, nhưng Đường huyện lệnh đã nghe được, "Đông Khê trang.."

Lúc Quan đại lang dẫn người vương phủ đi vào, Đường huyện lệnh vẫn còn ngồi ở vị trí của mình uống trà. Hắn khẽ phủi vệt trà trên góc áo, mỉm cười nhìn người tiến vào.

Người tới là một vị quan thuộc vương phủ, đã từng là thủ hạ của Quan lão gia, lúc vào nhìn thấy Đường huyện lệnh thì hơi sửng sốt.

Tuy hắn là vị quan trực thuộc vương phủ nhưng cũng có phẩm cấp, bởi vậy Đường huyện lệnh vẫn đứng lên hành lễ với hắn, giải thích một câu, "Bổn huyện là bạn cờ của Quan lão gia, nghe nói Quan lão gia bệnh nặng nên đến đây thăm."

Thuộc quan của vương phủ cũng không hoài nghi, bởi vì đúng là Quan lão gia rất giỏi kết bạn. Mười năm trước, mạng lưới nhân tài của Vương gia có hơn nửa là do ông giao hữu mà có.

Hắn bước lên nhìn Quan lão gia với ánh mắt quan tâm, thấp giọng nói: "Vương gia rất lo cho đại nhân, nên đã phân phó hạ quan tới thăm đại nhân."

Vừa nãy hắn đã nhìn thấy người Quan gia đang chuẩn bị tang sự, liền biết ông ấy không còn bao nhiêu thời gian, cho nên hắn thở dài rồi hỏi, "Nếu đại nhân có tâm nguyện gì chưa thành thì không bằng nói với hạ quan, hạ quan sẽ về bẩm với Vương gia."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 907: Không cam lòng

[HIDE-THANKS][BOOK]Quan lão gia nỗ lực nói: "Gần, gần đây ta thường mơ thấy bánh nướng và mì nước ở quê nhà, ta muốn về nhà nhìn xem.."

Thuộc quan vương phủ thở dài, nói: "Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ chuyển lời cho Vương gia. Vậy mấy người đại lang.."

Quan lão gia khó nhọc nói: "Con cháu có phúc của con cháu, ta đã nhờ cậy Vương gia nhiều năm, vốn thấy thẹn trong lòng, sao dám xa cầu mặt khác? Đợi bọn họ về thủ xong 3 năm hiếu cho ta, bọn họ sẽ tự đi dựng tương lai của mình.."

Đường huyện lệnh gần đó gật đầu: "Câu này rất hay, hôm kia Quan lão gia còn hỏi ta về Tứ Môn Học ở kinh thành, nếu sau này đại lang và nhị lang muốn đi thi thì có thể đến chỗ ta lấy thư tiến cử."

Mắt Quan lão gia hơi sáng lên, có thi được Tứ Môn Học hay không ông không quan tâm, ông chỉ quan tâm đến cơ hội rời khỏi vũng bùn thành Ích Châu này.

Thuộc quan vương phủ cười nói: "Đây là kỳ vọng của Quan đại nhân đối với đại lang nhị lang, hạ quan sẽ bẩm báo với vương gia."

Ngụm khí vẫn luôn nghẹn trong lồng ngực Quan lão gia rốt cuộc tiêu tán, ông liếc nhìn Đường huyện lệnh một cái, sau đó quay sang nhìn con ông, khẽ nâng tay, nhưng còn chưa kịp nắm đã rũ xuống.

Mí mắt Quan lão gia ngày càng nặng nề, trước khoảnh khắc hoàn toàn nhắm lại, trong đầu ông hiện lên rất nhiều suy nghĩ, toàn là những chuyện của nửa đời trước.

Rốt cuộc ông vẫn có chút không cam lòng, thời trẻ vào kinh để cầu công danh, nhưng đắc tội người ta, rồi lại tình cờ gặp gỡ Ích Châu vương, được gã thưởng thức cho làm thuộc quan vương phủ.

Ích Châu vương có ơn tri ngộ với ông, ông cũng luôn cảm kích Ích Châu vương, nên từ sau khi vào vương phủ liền tận tâm tận lực lo liệu giúp vương gia.

Lúc phân phong hào, bởi vì tuổi Vương gia nhỏ nhất trong số mấy vị hoàng tử, lại không có công lao gì trên triều, nhưng nhờ ông bày mưu tính kế, giúp vương gia được tiên đế yêu thích, nên mới được phân mảnh đất Thục rộng lớn màu mỡ này.

Tới thành Ích Châu, triều đình lấy cớ vì phải chinh chiến nhiều nơi nên thiếu tiền, chỉ xây mỗi phủ Ích Châu vương lên, còn nội thất bên trong không được đầy đủ, càng đừng nói đến hoa quý cây sang gì. Là ông hối hả ngược xuôi, mượn sức thân hào bản địa Ích Châu kiếm được vài khoản buôn bán lời, lúc ấy mới trang trí vương phủ ra hình ra dạng..

Ông cho rằng, đời này tuy ông không thể tạo phúc cho thiên hạ bá tánh, nhưng có thể trợ giúp vương gia quản tốt vùng Ích Châu này, cũng coi như là có chút tác dụng với nước với dân, một đời này coi như không uổng.

Ai ngờ vương gia lại im hơi lặng tiếng chuẩn bị đoạt vị?

Nhân lúc thái tử cũ bệnh nặng, còn không có con nối dõi với thái tử phi, nhị đại vương và tam đại vương đoạt quyền, Ích Châu vương nhỏ tuổi, còn không có chiến công như bốn vị vương đứng trước, ông cho rằng bọn họ chỉ là người đứng xem mà thôi..

Việc này cũng không sao, nếu thái tử cũ hoăng, Ích Châu vương cũng giống như nhị đại vương và tam đại vương, đều là con vợ cả, tất nhiên có thể tranh. Nhưng cuộc chiến đoạt quyền rất nhanh đã trần ai lạc định*, nhị đại vương lấy tác phong sét đánh không kịp bưng tai để đăng cơ, thiên hạ coi như có chủ rồi.

* Trần ai lạc định (尘埃落定) : Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Ông không ngờ Vương gia vẫn chưa chịu buông tay, hình như biết ông không tán đồng, nên đã tránh ông vận chuyển tầng tầng lớp lớp.

Chờ đến khi ông biết, thì bạc cho công trình trị thủy đã bị tham ô, binh mã cũng đã nuôi rồi, thậm chí gã còn liên lạc không ít đại thần trong triều, kích thích sự bất mãn của bọn họ với hoàng đế..

Quan lão gia không ngốc, thậm chí ông còn hiểu rất rõ tình hình.

Ông từng gặp vị nhị đại vương kia rồi, hay chính là đương kim hoàng đế.

So với vương gia nhà mình, vị kia mới thật sự là người bước chân ra từ gió tanh mưa máu, không chỉ là tướng tài, mà còn là đế tài!

Cho dù quá trình tranh đoạt vị của hắn cũng không có chuyện gì sáng rọi, nhưng binh quyền nằm trong tay hắn, được ủng hộ đông đảo, sao bọn họ có thể đoạt được hoàng quyền từ trên tay hắn?

Lúc ấy thiên hạ mới định, biên quan còn chưa yên, không nói đến đại thần trong triều, ngay đến Quan lão gia còn không muốn tái phân loạn nữa.

Cho nên sau khi ông biết, sau một năm bàng hoàng do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được tiết lộ chuyện này cho người duy nhất vẫn còn tính là trong sạch trong thành Ích Châu – huyện lệnh huyện Thục Bạch Khải.

Đáng tiếc, bảo mật không kỹ, mà tình hình còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng, từ tiết độ sứ, cho đến tiểu lại địa phương đều nằm trong mạng lưới của Ích Châu vương. Cho nên không biết là xảy ra vấn đề từ phân đoạn nào, tin tức trong tay Bạch Khải có chứng cứ vương gia tạo phản đã bị truyền ra ngoài.

Đầu tiên là cha con Hà gia mất tích, Bạch Khải nhận thấy nguy hiểm nên đã lập tức mang người trốn đi, chỉ kịp gửi ông một tờ giấy.

Nhưng mà không có ai thoát được, tất cả người tham gia và cả người không biết chuyện gì, chỉ bị liên lụy vào đều đã chết.

Từ sau khi bọn Bạch Khải chết, ông liền bắt đầu lo lắng hãi hùng, nhìn Ích Châu vương kiểm tra nội gián trong phủ, ông ngay cả bệnh cũng chẳng dám bệnh, sợ khiến gã hoài nghi. Ngày nào ông cũng sống trong lo sợ, lo cho tính mạng của ông và người nhà ông, càng lo Kiền Vĩ Yển lung lay sắp đổ kia.

Bốn năm trước, đê Kiền Vĩ Yển ầm tiếng đổ sụp, lúc ấy ông đã cảm thấy sống không bằng chết.

Mà nay, cuối cùng ông cũng chết rồi, nhưng trong lòng có làm kiểu gì cũng không buông xuôi được.

Khóe mắt Quan lão gia rịn ra một giọt nước mắt, mí mắt tựa hồ muốn nhắm lại, nhưng lại không nhắm lại.

Quan đại lang thấy phụ thân im lặng hồi lâu, liền không khỏi bước lên kiểm tra hơi thở của ông, chỉ cảm thấy trước mũi không hề có khí, thậm chí độ ấm cũng đang giảm xuống, hắn ngây ra, sau đó gục xuống giường khóc nấc: "Phụ thân

- -"

Kỷ đại phu vội vàng bước lên xem, bắt mạch rồi tuyên bố, "Quan lão gia đi rồi --"

Trong phòng tức khắc vang lên tiếng khóc.

Đường huyện lệnh đứng ở đằng sau đám người, nhìn người nhà hoặc khóc thật hoặc khóc giả, hắn khẽ thở dài, giúp đỡ Quan gia lo liệu hậu sự.

Chờ đến khi Quan lão gia thay xong áo liệm, Đường huyện lệnh và thuộc quan vương phủ cùng thắp một nén nhang cho Quan lão gia, an ủi Quan đại lang, đến lúc gần tối mới ra khỏi cửa.

Đường huyện lệnh ung dung hào phóng mời thuộc quan vương phủ cùng về, trên đường đi còn cảm thán: "Quan lão gia đi rồi, sau này muốn tìm một người có trình độ kỳ thủ tương đương lại khó đây."

Cờ nghệ của Quan lão gia cũng có tiếng tại thành Ích Châu, thuộc quan vương phủ cũng thở dài.

Đường huyện lệnh hỏi thuộc quan vương phủ, "Thời gian này bổn huyện bận rộn vụ xuân nên đã lâu chưa tới thỉnh an vương gia, sức khỏe vương gia vẫn tốt chứ?"

"Vẫn khỏe, vẫn khỏe," thuộc quan vương phủ nói: "Gần đây vương gia trầm mê thi phú, thường gọi các tài tử đất Thục đến làm phú, tâm trạng không tệ. Có điều lần này Quan đại nhân đi rồi, chỉ sợ vương gia sẽ đau lòng."

"Đúng vậy, Vương gia luôn ái người tài," Đường huyện lệnh thản nhiên khen: "Huống chi Vương gia và Quan lão gia còn có 20 năm tình nghĩa."

"Đúng vậy, Vương gia luôn đối đãi với Quan đại nhân rất thân hậu."

Hai người tán gẫu trên đường về thành Ích Châu, đến nơi thì chia nhau ra, một người về vương phủ, một người về nha huyện.

Đường huyện lệnh rảo bước về nha huyện, trực tiếp rút bản đồ bổn huyện ra xem, xem hồi lâu vẫn không tìm được địa phương hắn muốn. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó gọi một lão lại tới hỏi: "Hôm trước ta loáng thoáng nghe thấy có một nơi tên là Đông Khê trang có ruộng tốt bán, ngươi biết Đông Khê Trang ở đâu không?"

"Đại nhân muốn mua ruộng ạ?"

Đường huyện lệnh cười nói: "Ta thì không muốn mua, chỉ là phu nhân muốn đặt mua ít sản nghiệp. Nói là không biết ta còn phải ở lại đây làm mấy năm, không tiện suốt ngày duỗi tiền lấy tiền trong nhà."

"Vậy đúng là nên đặt mua ít sản nghiệp," lão lại suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến Đông Khê trang, liệu có phải là ở huyện chúng ta không? Nếu ở huyện khác thì lại xa, không tiện quản lý."

Đường huyện lệnh cười gật đầu, "Xa thì thôi, mua ruộng phải mua chỗ gần một tí, thôi, để ta xem tiếp xem còn chỗ nào thích hợp không."

Chờ lão lại đi rồi, Đường huyện lệnh mới trầm ngâm, sau đó gọi Minh Lý vào, "Ngươi phái người lặng lẽ đi nghe ngóng về một nơi tên là Đông Khê trang, nhớ kỹ, đừng để bọn họ làm rùm beng lên, cứ lén hỏi thôi, tìm được địa phương cụ thể là được."

Minh Lý đáp vâng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 908: Bừng tỉnh

[HIDE-THANKS][BOOK]Chuyện Quan lão gia qua đời cũng không khiến ai cảm thấy bất ngờ, ông đã bị bệnh rất nhiều năm, nửa năm nay mọi người cũng biết thời gian còn lại của ông không nhiều, ngay đến Ích Châu vương cũng không thấy kinh ngạc, chỉ thở dài một tiếng rồi đón nhận chuyện này.

Quan đại lang nghe theo sự phân phó của Quan lão gia, chờ lễ tang kết thúc liền đến xin từ chức với Ích Châu vương, Ích Châu vương không đồng ý, nói: "Phụ thân ngươi sinh ra tại Ích Châu, lớn lên tại Ích Châu, cũng chỉ có lúc nhỏ mới theo ông nội về quê quán mấy lần, bây giờ các ngươi và huyết thống bên đó quan hệ đạm bạc, về để làm gì?"

Ích Châu vương nói: "Không bằng cứ ở lại đây, phụ thân ngươi đã hầu hạ bổn vương cả đời, tất nhiên bổn vương sẽ phải trù tính cho huynh đệ các ngươi. Ngươi cứ giữ đạo hiếu trước, chờ đầy hiếu thì chỗ bổn vương sẽ có chức vụ cho ngươi."

Lại hỏi: "Nhị lang đâu, sao phụ thân ngươi chết bệnh mà hắn không về nhà phúng viếng?"

Quan đại lang cụp mắt đáp: "Hắn đi khác đường với đường người nhà tiểu nhân phái đi, hiện đang ở Thông Châu. Mà Thông Châu khá gần với cố hương Lương Châu, phụ thân lại muốn về quê an táng, nên tiểu nhân đã phái người gửi thư cho hắn, bảo hắn về quê đợi trước."

Ích Châu vương không ngờ Quan đại lang lại hành động nhanh như vậy, lúc này nếu gã còn ngăn không cho Quan gia về quê, vậy thì không phải là ái tài mà là không màng tình cảm.

Gã trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng thấy hơi nghi ngờ, liền nói: "Vậy ngươi đỡ linh về quê, cũng không cần chờ thủ xong đạo hiếu, cứ thủ đủ áo tang liền về thành Ích Châu đi. Phụ thân ngươi đã theo ta 20 năm, ta đã quen hắn ở bên cạnh mình, có nhiều việc của hắn ta muốn chuyển lại cho ngươi."

Quan đại lang cũng thấy dao động, bởi vậy hắn chỉ chần chờ một chút rồi cúi đầu đáp vâng.

Ích Châu vương vừa lòng, lúc này mới để cho Quan đại lang rời đi.

Lúc Quan đại lang sắp ra khỏi cổng thì tình cờ gặp một chiếc xe ngựa tiến vào sân, thân phận hắn không cao nên đã lui sang một bên chờ.

Đường huyện lệnh vén mành thấy hắn thì nhảy xuống xe ngựa, khẽ vỗ vai hắn, an ủi, "Gần đây thế nào, phụ thân quàn chưa?"

Quan đại lang trả lời từng câu.

Đường huyện lệnh liền nghiêng đầu nhìn Minh Lý, Minh Lý lấy một phong thư từ trong tay áo ra.

Đường huyện lệnh đưa thư cho Quan đại lang, nói: "Ta đã đồng ý với phụ thân ngươi, ông ấy hy vọng huynh đệ các ngươi có tiếp tục học hành, thi đậu công danh. Ngươi cầm phong thư tiến cử này đi, đợi các ngươi hết hiếu kỳ thì có thể đến kinh thành xem thử."

Gió khẽ khàng lùa qua, Quan đại lang bỗng tỉnh táo lại, hắn nhớ đến lời phụ thân từng nói.

Hắn đưa mắt nhìn phong thư trước mặt, khom người nhận lấy rồi vội vàng nói câu cảm ơn.

Đường huyện lệnh cười gật đầu, đi vào tìm Vương gia cùng hạ nhân vương phủ vừa ra đón.

Quan đại lang nhận thư, nhìn Đường huyện lệnh đi xa, trong lòng bỗng thấy hơi bất an. Đủ loại biểu hiện dị thường của phụ thân trước lúc lâm chung và sự quan tâm dị thường của Đường huyện lệnh đồng thời hiện lên trong đầu hắn.

Hắn nắm chặt bức thư trong tay, lên xe ngựa của mình rồi nói với người đánh xe: "Về nhà."

Quan đại lang ngồi trong xe ngựa, nhìn bức thư trên tay, nhớ tới việc phụ thân khăng khăng không gọi nhị đệ về, còn khăng khăng bắt hắn đưa con trai trưởng đi cùng..

Quan đại lang nuốt nước miếng, cẩn thận cất kỹ bức thư, quyết định ngày mai sẽ thu dọn đồ chuẩn bị đỡ linh về quê luôn.

Tháng 5, thời tiết càng ngày càng nóng, lúa mạch dưới ruộng bắt đầu ngả vàng, ba đứa Mãn Bảo cuối cùng cũng đợi đến ngày nghỉ tắm gội, chạy đến tiểu nông trang của mình nô cả một ngày. Đưa mắt nhìn bông lúa mạch vừa dài vừa nhiều hạt no tròn, ba người nở nụ cười thư thái.

Bạch Thiện quay đầu nhìn vườn trái cây của bọn họ, chỉ ngón tay về phía xa, "Đi nào, chúng ta đi hái quả đi."

Lúc này cũng chỉ hái được quả đào, ba người chạy lên núi, bắt đầu tìm những quả đào chín để hái xuống.

Ba người hái được một đống, liền dứt khoát lấy quần áo bọc về nhà. Gần đây học hành quá nhiều nên thấy hơi bức bối, hiếm khi được ra ngoài chơi một lần, nên bọn họ chơi tận đến lúc hoàng hôn mới tiếc nuối trèo lên xe ngựa của Đại Cát.

Tiền thị nhìn Mãn Bảo quần áo lấm lem, vừa tức vừa buồn cười, "Ta thấy Trang tiên sinh vẫn còn khoan dung với các con lắm, nghĩa ra phải không cho các con nghỉ ngày nào mới đúng."

Mãn Bảo cười khúc khích, nâng quả đào trong túi lên lấy lòng mẫu thân, "Người nhìn đi, đây là những quả con chọn riêng cho người đấy."

Tiền thị nhìn đào trong túi nàng, hỏi: "Không phải muốn dành để bán à?"

"Trên núi vẫn còn mà, con cũng không thiếu tiền," Mãn Bảo nhặt ra hai quả đào khá hồng, để sang một bên, "Mẹ, hai quả này để cho mẹ và đại tẩu ăn, chỗ còn lại con mang đi chia nhé?"

"Để lại mấy quả để mai nhị ca con cầm lên huyện thành cho đại tỷ con," bà nói: "Đại tỷ con sắp sinh rồi, dạo này rất hay thèm ăn, nhưng nàng lớn tuổi, lại là thai đầu, Lục lão đại phu cũng nói không thể ăn nhiều. Ta nghĩ ăn hoa quả thì không sao, nên mang đến ít cho đại tỷ con ăn đỡ thèm."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy tối nay con sẽ nói với Bạch Thiện và Bạch nhị lang, để mai nhị ca lên vườn trái cây hái một ít. Trên núi có nhiều quả chín lắm, chỉ là hôm nay bọn con không cầm được quá nhiều nên mới không hái."

"Thế có được không?"

"Được chứ ạ," Mãn Bảo cực kỳ hào phóng, nói: "Cứ hái đi ạ, và nói với đại tỷ là khi nào nàng sinh cháu ngoại thì con sẽ đi đỡ đẻ cho tỷ ấy."

Tiền thị: ".. Con còn biết đỡ đẻ?"

"Con không, cho nên con muốn xem thử." Mãn Bảo nói: "Gần đây con đang đọc sách về sản phụ sinh sản, nhưng mà đọc không hiểu lắm."

Tiền thị sốt ruột đẩy con gái sang một bên, nói: "Bắt tỷ tỷ con làm người cho con luyện tập, con không sợ bị ta đấm chết à, lượn đi đi."

Mãn Bảo liền để lại hai quả đào rồi đi chia đào cho đám cháu trai cháu gái, sau đó nàng vỗ tay về phòng, vào trong hệ thống đọc sách.

Mãn Bảo từng dự tính ngày sinh cho Chu Hỉ, hẳn là tháng sau sẽ sinh, cho nên gần đây nàng đang thảo luận chuyện sinh sản với thầy Mạc.

Thầy Mạc cũng rất hứng thú với đề tài này, chủ yếu là do mang thai ở chỗ bọn họ không nhất định phải cần đến cơ thể mẹ, đến bệnh viện xin, chỉ cần thông qua bài thi và kiểm tra là có thể xin được túi dựng thai, nếu không xin được thì có thể mua túi với giá cao.

Cho nên trên phương diện sinh sản, thầy Mạc chỉ có tri thức tìm được trong lịch sử y học cổ, nếu luận kinh nghiệm thì e còn không bằng Mãn Bảo.

Bởi vì ít nhất Mãn Bảo đã từng ở ngoài phòng chờ mấy chị dâu nàng sinh, kinh nghiệm còn phong phú hơn thầy Mạc với kinh nghiệm bằng không.

Hai thầy trò, một người đàn ông, một cô nương vẫn còn nhỏ tuổi cùng nhau nghiên cứu chuyện sinh con, càng nghiên cứu càng mơ hồ, cuối cùng chỉ đành thỉnh giáo Lục lão đại phu và Kỷ đại phu.

Lục lão đại phu và Kỷ đại phu có thể cung cấp cho nàng không ít ca bệnh, nhưng việc họ có thể thật sự làm trong chuyện sinh sản lại không nhiều lắm.

Ở bên phía Lục lão đại phu là bởi vì, lúc sinh sản, dược liệu ông mang thường có thiếu hụt, vì người nhà nông thường không có dược liệu quý để dành, cho nên cuối cùng toàn là có y không dược, chỉ có thể châm cứu, hỗ trợ đẩy thai vị khi sinh cho họ;

Mà ở phía Kỷ đại phu lại hoàn toàn ngược lại, người dân trong thành chú trọng nhiều thứ, nên đa số thời điểm hắn ngay cả mặt sản phụ cũng không được thấy, chỉ có thể bắt mạch qua mành rồi kê đơn thuốc, hắn muốn châm cứu hay đẩy thai vị cũng không được..

Mãn Bảo tổng hợp lại ca bệnh của hai vị đại phu, phát hiện những biện pháp có ích trong phòng sinh của bọn họ đều khác hẳn nhau, đều có tiếc nuối là không thể dùng thuốc hoặc không thể dùng châm, còn nàng có thể kết hợp hai bên lại.

Tuy vẫn khá là sơ sài, nhưng nàng cũng lờ mờ nắm được vào đường ranh của việc sinh sản rồi.

Đáng tiếc từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng tận mắt thấy ai sinh con, nếu có thể vào phòng nhìn người ta sinh thì thật tốt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 909: Chu Hỉ sinh con

[HIDE-THANKS][BOOK]Thời gian trôi nhanh vùn vụt, tuy rằng bình đạm, nhưng vì bận rộn nên ba người đều không có cảm giác gì. Lúa mạch dưới ruộng đã gặt xong, người trong thôn bắt đầu thu hoạch cây đậu.

Bọn Mãn Bảo đi học hằng ngày rồi khi tan học lại ra ruộng xem đám người bận rộn, sau đó liền tiếp tục đọc sách làm bài tập.

Bây giờ Trang tiên sinh dạy bọn họ rất sát sao, một tháng mới cho bọn họ nghỉ tắm gội một lần, nếu không phải ba người thay nhau đến trước mặt tiên sinh mè nheo, liên tục yêu cầu cần phải học tập kết hợp nghỉ ngơi, thì e còn chẳng có ngày nghỉ tắm gội.

Nghỉ tắm gội khó khăn, ngay cả xin nghỉ cũng khó khăn hơn trước trăm lần.

Trước kia bọn họ còn xin nghỉ vì chuyện riêng được, chứ giờ kể cả bị bệnh, chỉ cần không phải bệnh quá nặng thì cũng phải mang bệnh đi học.

Cùng lắm Trang tiên sinh chỉ chuyển bàn học của ngươi từ giữa sang một góc, còn lấy lý do đẹp: Đỡ lây bệnh cho bạn cùng bàn.

Vì thế mọi người còn chẳng dám sinh bệnh.

Mãn Bảo cảm thấy xin nghỉ rất khó khăn, nhưng nghe nói Chu Hỉ sắp sinh, nàng vẫn đánh bạo đến gặp Trang tiên sinh xin nghỉ.

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi đồng ý, nhưng vẫn nói: "Chỉ cho đi hai ngày, hai ngày sau phải trở về học nhé."

Mãn Bảo phấn khởi đáp vâng, vui sướng chạy về nhà, thu dọn sọt đồ y của mình rồi chạy đi tìm Tiền thị và tiểu Tiền thị đang chuẩn bị ra ngoài, "Mẹ, đại tẩu, tiên sinh đồng ý cho con nghỉ rồi, con cũng muốn đến xem đại tỷ."

Tiền thị nghĩ dù sao Mãn Bảo cũng biết y thuật, tuy chỉ là tiểu cô nương, nhưng ở phương diện nào đó cũng giỏi hơn các nàng, bèn duỗi tay túm nàng lên xe bò, "Được, đi cùng đi."

Chu đại lang thấy các nàng ngồi vững mới khua xe bò đi về huyện thành.

Người chạy về thông báo cho bọn họ là Nhị Đầu, tất nhiên hắn cũng đi cùng.

Bây giờ cửa hàng ở huyện thành do Đại Đầu và Đại Nha quản, Chu lục lang và Nhị Đầu ở cửa hàng hỗ trợ, Nhị Đầu nói: "Sáng sớm hàng xóm của dượng đã đến, nói là cô cả sắp sinh, cho nên bảo con chạy về thông báo. Chờ chúng ta đến thì chắc cô cả đã sinh rồi nhỉ?"

Trong ấn tượng của hắn, hình như tam thẩm sinh con rất nhanh.

Tiền thị lắc đầu nói: "Cô cả con mang thai đầu nên không sinh nhanh như vậy đâu, hy vọng Thiên Tôn lão gia phù hộ nàng hết thảy đều thuận lợi."

Mãn Bảo giở quyển sách nhỏ của mình, xem lại những điều cần chú ý khi sinh mà nàng và thầy Mạc cùng tổng hợp chỉnh lý.

Tiền thị quay đầu thấy nàng cầm quyển sách lẩm bẩm thì thấy hơi váng đầu, vội vàng dời mắt đi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Mãn Bảo à, con thân quen với chưởng quầy của Tế Thế Đường, nếu đại tỷ con sinh không thuận thì con phải chạy nhanh đi mời đại phu đấy nhé?"

Mãn Bảo gấp quyển sách lại, tràn đầy tự tin nói: "Mẹ cứ yên tâm đi, lúc trước con đã hỏi Lục lão đại phu rồi, hơn nữa con đã từng sờ bụng đại tỷ, cảm thấy ngôi thai thuận."

Tiền thị vẫn thấy lo lắng.

Chủ yếu là con đường mang thai của Chu Hỉ không quá thuận, phụ nữ sinh con còn như bước một chân vào quỷ môn quan.

Tiền thị lo lắng cả một đường, tới phố Tùng Thụ, trong nhà Quan Tân đang vô cùng náo nhiệt, bên trong toàn là hàng xóm láng giềng.

Có hàng xóm nhìn thấy tiểu Tiền thị và Nhị Đầu trên xe bò thì nhận ra người nhà họ Chu tới, vội bước ra cười đón: "Ai u, là người nhà thông gia của Quan Tân đúng không?"

Tiền thị mỉm cười trước, nửa hành lễ rồi vội hỏi: "Tôi là mẹ của Hỉ, nàng thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, đang ngồi trong phòng, còn chưa bắt đầu nữa," hàng xóm cười nói: "Hai người đều đón đứa con đầu nên không có kinh nghiệm, bụng vừa mới động đã la hét bảo sắp sinh, thật ra vẫn còn sớm lắm."

Trong lúc nói chuyện Quan Tân đã nghe thấy tiếng nên đi ra, nhìn thấy Tiền thị thì lập tức lên đón, "Mẹ, đại ca, đại tẩu, mọi người tới rồi."

Gọi xong thì nhìn thấy Mãn Bảo, hắn càng vui mừng hơn, "Em vợ cũng tới rồi, mau vào trong đi."

Hắn vốn đang định nhờ người về nhà mời em vợ tới, dù sao nàng cũng biết y thuật.

Mãn Bảo chào hắn, sau đó cùng Tiền thị chen vào phòng xem, thấy Chu Hỉ ưỡn bụng to ngồi trên giường, bên cạnh có khá nhiều người, khiến không khí cũng bí bách hơn.

Mãn Bảo nhăn mày, nhưng mặt Tiền thị vẫn không thay đổi, cười nói với mọi người: "Hai đứa nhỏ này không hiểu chuyện nên đã làm phiền các vị nhiều rồi, mau mời mọi người đến nhà chính ngồi, tiếp đón mọi người chu đáo."

Quan Tân đáp vâng, vội vàng mời mọi người đi ra ngoài.

Người trong phòng thấy người nhà Chu Hỉ tới thì chỉ lừng chừng một chút rồi cười đi ra, có điều vẫn nhiệt tình nói với Chu Hỉ: "Nếu có việc gì thì cứ gọi bọn tôi nhé, cô sinh con không tiện nên có việc gì cứ giao cho chúng tôi lo, bà con xa không bằng láng giềng gần mà.."

Chu Hỉ cười đồng ý, chờ bọn họ đi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo chạy đi mở cửa sổ, Chu đại lang chỉ vào nhìn thoáng qua Chu Hỉ, thấy nàng không sao thì không tiện ở lại, xách áo Nhị Đầu ra ngoài.

Tiểu Tiền thị dọn số trái cây khách ăn thừa trong phòng, sau đó lại quét rác dưới đất.

Tiền thị ngồi xuống bên cạnh Chu Hỉ, đưa tay sờ bụng nàng, hỏi: "Vỡ nước ối chưa?"

Chu Hỉ đỏ mặt lắc đầu, "Vẫn chưa ạ, nhưng mà vô cùng đau đớn, con còn tưởng sắp sinh rồi. Có điều bà đỡ đã đến xem thử, cũng nói trong hai ngày này thôi, Quan ca bảo bà ấy ở lại."

"Bà ấy đâu?"

"Đang ở phòng bếp ạ," Chu Hỉ nói: "Có nhiều hàng xóm tới nên Quan ca sợ đụng chạm với bà đỡ, vậy nên đã bảo bà ấy đến phòng bếp ngồi, nếu con cần ăn gì thì cũng có thể nấu giúp luôn."

"Sao lại bảo bà đỡ giúp chuyện này chứ?" Dứt lời nhìn về phía tiểu Tiền thị.

Tiểu Tiền thị tay chân lanh lẹ đổ rác đi, thuận đường đến phòng bếp tiếp đón bà đỡ.

Trong phòng chỉ còn ba mẹ con, Mãn Bảo liền sấn đến bên cạnh Chu Hỉ, cười tươi nói: "Đại tỷ, tỷ cho muội bắt mạch thử nhé, để xem muội có thể nhìn ra tỷ sẽ sinh lúc nào không."

Chu Hỉ liền cười vén tay áo lên, giơ tay ra nói: "Được, muội sờ đi."

Quan Tân vào phòng nhìn thử, thấy thê tử được chăm sóc gọn gàng chu đáo thì cuối cùng cũng yên tâm.

Nghe thấy ngoài nhà chính và ngoài sân truyền đến tiếng xôn xao, hắn liền vội vàng đi ra ngoài.

Hàng xóm sang quá nhiều, phụ nữ trẻ tuổi, phụ nữ lớn tuổi, còn có một ít lão phu nhân, khoảng chừng mười mấy người hàng xóm, khiến khoảng sân nhỏ của Quan gia chật cứng.

Vốn chỉ cần ba người phụ nữ là thành một cái chợ, giờ mười mấy người phụ nữ tụ tập với nhau không biết cho ra bao nhiêu cái chợ, Quan Tân đi khắp nơi hành lễ, tỏ vẻ sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ mời mọi người đến ăn trứng gà, rồi vừa nói chuyện vừa tiễn người ra ngoài.

Phí gần ba mươi phút mới tiễn được hết mọi người đi.

Bà đỡ trong bếp thấy thế thì thở phào một hơi, không khỏi nói với tiểu Tiền thị đang đun nước: "Toàn là mấy người ăn no rửng mỡ, vì một bữa cơm hỉ và hai quả trứng gà mà cố gắng thật đấy."

Tiểu Tiền thị ngẩng đầu cười với nàng, hỏi: "Ngài thấy nên đun một nồi nước hay hai nồi nước?"

"Đun một nồi đi, nương tử Quan gia là thai đầu, giờ mới bắt đầu đau, còn không biết bao giờ mới sinh, không gấp."

Giọng ở bên này mới dứt, trong phòng bên kia, Mãn Bảo đang nghiêm túc bắt mạch cho Chu Hỉ bỗng nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại sờ bụng nàng, sau đó khó hiểu nói: "Đại tỷ, sao muội lại bắt ra là tỷ chuẩn bị sinh nhỉ?"

Sắc mặt Chu Hỉ khẽ biến, sau đó run giọng nói: "Mẹ.. Hình, hình như con chảy máu rồi, thấy đùi ướt dẫm."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back