Chương 880: Hỗ trợ
[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy Dương Hòa Thư và Đường Hạc thường xuyên trao đổi thư từ, nhưng trong thư cũng không thể viết kỹ càng tỉ mỉ được, nên lần gặp này, hắn liền tóm hai đứa trẻ thuật lại tất cả những chuyện phát sinh trong thời gian này.
Sau đó xác định được nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là tìm được chứng cứ thất lạc trong núi, và giữ mạng bọn trẻ.
Dương huyện lệnh nói sẽ tìm người giúp bọn họ, quả nhiên đã tìm cho bọn họ không ít người, ngay hôm sau đã có một tráng dán dẫn mười hai người đến đây.
Đột nhiên có nhiều người xuất hiện trong thôn như thế, thôn dân thôn Thất Lí đều thấy căng thẳng.
Bạch lão gia đành phải ra mặt giải thích: "Đây là người tôi thuê làm công ngắn ngày, hết cách, vụ xuân bận rộn, khó thuê người làm, chỉ đành tìm người ở xa. Tôi sẽ quản lý bọn họ, không cho bọn họ đi loạn trong thôn."
Các thôn dân vẫn rất nghi ngờ, "Bây giờ người làm công ngắn ngày đều cường tráng vậy sao?"
"Đúng thế, ăn uống khỏe mạnh cường tráng như vậy còn phải đi làm công ngắn ngày?"
Lão Chu lại biết bọn họ tới vì điều gì, rít thuốc lá sợi, nói: "Mấy người hỏi lắm thế làm gì, người ở thôn trang ngoài thôn, bình thường cũng chẳng vào thôn, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được."
Lão Chu vừa mở miệng, cuối cùng mọi người cũng chú ý tới ông, nhao nhao hỏi: "Kim thúc, chúng tôi đang muốn hỏi chú đây, sao tự nhiên Mãn Bảo nhà chú lại về? Không phải là nói ở thành Ích Châu học với tiên sinh, còn học y thuật nữa sao?"
"Đúng vậy, hai vị công tử nhà Bạch gia cũng trở về rồi, chẳng lẽ thành Ích Châu cũng cho nghỉ ngày mùa à?"
"Lần này về bao lâu mới đi?"
Lão Chu mặt không đổi sắc nói: "Lần này về tạm thời sẽ không đi nữa."
"Không đi nữa? Vì sao?"
"Còn vì sao nữa, tiên sinh ở thành Ích Châu không dễ bái đâu," lão Chu dõng dạc nói: "Còn chẳng dạy tốt bằng Trang tiên sinh, mà thuê nhà ở đó thì đắt, đồ ăn cũng đắt, dù sao ở nhà Trang tiên sinh cũng dạy được, còn không bằng về nhà học, ăn ở đều có sẵn, không cần tiêu một văn tiền nào hết."
Mọi người ngẫm thấy cũng đúng, quả nhiên không hỏi nữa.
Người đến rồi, sáng sớm hôm sau Mãn Bảo liền cõng giỏ tre đựng cái cuốc nhỏ của mình lên đường.
Lão Chu gọi nàng lại, "Con đừng đi một mình, để tứ ca đi cùng con."
Tuy rằng Mãn Bảo chỉ nhắc một câu, nói là đã đắc tội người ta ở thành Ích Châu, không thể ở lại đó nữa, chứ không nói đó là ai, nhưng lão Chu vẫn đoán được.
Ông lờ mờ biết, việc này không phải là việc ông nói không truy cứu là không truy cứu được.
Ngay cả Bạch gia bằng lòng phủi sạch cho bọn họ, nhưng tên người xấu thế lực lớn bên kia chưa chắc đã tin, cho nên nhà bọn họ có cam nguyện hay không thì cũng đều phải tham gia vào.
Thậm chí, từ 12 năm trước, bắt đầu từ khi Chu Ngân gặp Bạch Khải, nhà bọn họ đã không tránh khỏi liên quan đến chuyện này.
Lão Chu nói: "Để tứ ca con dẫn đường, tuy rằng đã nhiều năm hắn chưa lên núi, nhưng cũng đỡ hơn con. Cũng đừng gọi bên Chu Hổ nữa, nhà người ta cũng dìu già dắt trẻ, đừng kéo người ta xuống nước."
Mãn Bảo đáp vâng.
Chu tứ lang cũng theo thói quen cõng một cái sọt theo, huynh đệ họ tới nhà họ Bạch, Bạch Thiện đã chờ hai người từ sớm, ba người đang định đi, Bạch nhị lang liền lẻn từ bên cạnh ra, vọt tới giữa Bạch Thiện và Mãn Bảo, nhỏ giọng thúc giục, "Đi mau, đi mau.."
Bạch Thiện và Mãn Bảo liền kẹp hắn ở giữa rồi rảo bước, vừa chạy vừa hỏi, "Ngươi lén ra ngoài à?"
Bạch nhị lang gật đầu, "Các ngươi không biết cha ta đáng sợ cỡ nào đâu, thế mà mang hết tất cả bài tập của ca ca ta ra bắt ta chép lại một lần, sau đó còn phải làm bài tập tiên sinh giao cho ta. Trời ơi, ca ca ta lớn hơn ta nhiều như thế, còn học nhiều hơn ta bao nhiêu năm, quá là khủng bố."
Ba người chạy vèo tới chân núi, Lưu Quý và nha dịch Phan Lĩnh đã chờ ở đó từ sớm, hai người họ cùng bước lên hành lễ.
Lưu Quý bẩm báo: "Thiếu gia, khoảng thời gian này chúng tôi đã tìm mấy địa phương nhưng đều không tìm được, đúng rồi, đây là bản đồ Chu Hổ cho chúng tôi, nhưng bản đồ này.."
Chu Hổ không biết vẽ bản đồ, hắn chỉ vẽ một cái vòng trên giấy trắng, nói cho bọn họ rằng hắn và Chu Ngân lúc nhỏ đã đi qua nơi này, nơi này, qua cả nơi này..
Lúc Chu Hổ nói thì Chu tứ lang cũng đang ở đó, hắn giật lấy bản vẽ rồi nhìn một lúc: "Để tôi dẫn đường cho các huynh, mấy chỗ này tôi biết đại khái ở chỗ nào, dù sao núi lớn như vậy, nếu các huynh muốn tìm hết thì cứ đơn giản giản lược chút đi, lúc tìm thì cẩn thận hơn chút là được."
Lưu Quý: .
Mãn Bảo cảm thấy có lý, bây giờ phạm vi rà quét của Khoa Khoa là 1000 mét, phạm vi một nghìn đã rất lớn rồi, nàng cảm thấy có đi khắp núi Đại Hổ thì hẳn cũng không có vấn đề, dù sao bây giờ cũng không cần về thành Ích Châu, nàng có rất nhiều thời gian.
Bởi vậy nàng ôm đầy hùng tâm tráng chí khoát tay, lớn tiếng nói: "Chúng ta đi!"
Vì thế một đám người mênh mông cuồn cuộn vào núi.
Lưu Quý thấy nàng dẫn hết mọi người vào núi thì vội vàng nói: "Mãn tiểu thư, chúng ta đang có rất nhiều người, có nên chia ra thành mấy đội để tìm không? Để cho hướng nào cũng có người đi, như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn chút."
Phan Lĩnh cũng cảm thấy hắn nói có lý, chủ yếu là người dẫn đầu đội này của bọn họ là hai thiếu niên một thiếu nữ, vừa nhìn là biết không mấy đáng tin, vì vậy nói: "Bạch công tử, cậu phân cho chúng tôi hai người dẫn đường, bên chỗ chúng tôi có thể chia làm hai đội."
Mãn Bảo cảm thấy có Khoa Khoa ở đây thì bọn họ đi theo cũng chẳng có mấy tác dụng, vì vậy gật đầu với Bạch Thiện, còn bước đến bên cậu nói nhỏ: "Thôi cứ dứt khoát chia bọn họ thành bốn đội, còn chúng ta một đội, ta có tứ ca đi cùng sẽ không bị lạc đường, mà Đại Cát cũng có thể bảo vệ sự an toàn của chúng ta."
Bạch Thiện hỏi: "Chỉ năm người chúng ta ư? Có ít quá không?"
"Không ít, không phải một đội của bọn họ cũng chỉ có sáu bảy người thôi à?"
Bạch Thiện nghĩ thấy cũng đúng, liền chia đội theo lời Mãn Bảo.
Lưu Quý sửng sốt, hỏi: "Thiếu gia, tôi không cần đi theo ngài ạ?"
"Không cần," Bạch Thiện lắc đầu: "Các huynh lấy bốn người ra, một đội cho hai người từng vào núi dẫn đường, Phan đại ca, cũng xin bên huynh đưa ra bốn người đã tham gia hai đội của bọn họ. Chỗ nào đã tìm rồi thì không tìm nữa, chỉ tìm ở những địa phương chưa tìm. Còn bên chúng tôi sẽ tìm ở chỗ Chu Hổ nói."
Mãn Bảo nói: "Cứ mỗi khi đến một chỗ tìm thì chúng tôi sẽ khắc một số mười lên thân cây, các huynh nhìn thấy số mười kia thì hãy hiểu là phạm vi một cây số xung quanh thân cây ấy chúng tôi đã tìm kiếm rồi."
Mày Lưu Quý nhảy dựng, "Một cây số?"
Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Không sai, đương nhiên, chỗ bên các huynh không cần đánh dấu, hai bên các huynh trao đổi người, biết cần tìm ở đâu, không cần tìm ở đâu, phương hướng khác nhau nên sẽ không bị trùng."
Phan Lĩnh càng cảm thấy việc tách ra là chính xác, bởi trông vị Mãn tiểu thư này không được bình thường lắm, phạm vi cây số, còn là ở trong rừng rậm, thì phải tìm mất bao nhiêu lâu?
Ít nhất cũng phải tem tém lại, nói phạm vi 10 mét, hay 20 mét cũng được mà.
Phan Lĩnh khẽ lắc đầu, nhưng cũng đồng ý.
Vì vậy mọi người chia đội, mỗi đội chọn một hướng rồi xuất phát, Mãn Bảo thấy bọn họ đi cả rồi, mới bảo Chu tứ lang lấy bản vẽ ra xem, bốn cái đầu chụm vào nhau bàn bạc.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy Dương Hòa Thư và Đường Hạc thường xuyên trao đổi thư từ, nhưng trong thư cũng không thể viết kỹ càng tỉ mỉ được, nên lần gặp này, hắn liền tóm hai đứa trẻ thuật lại tất cả những chuyện phát sinh trong thời gian này.
Sau đó xác định được nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là tìm được chứng cứ thất lạc trong núi, và giữ mạng bọn trẻ.
Dương huyện lệnh nói sẽ tìm người giúp bọn họ, quả nhiên đã tìm cho bọn họ không ít người, ngay hôm sau đã có một tráng dán dẫn mười hai người đến đây.
Đột nhiên có nhiều người xuất hiện trong thôn như thế, thôn dân thôn Thất Lí đều thấy căng thẳng.
Bạch lão gia đành phải ra mặt giải thích: "Đây là người tôi thuê làm công ngắn ngày, hết cách, vụ xuân bận rộn, khó thuê người làm, chỉ đành tìm người ở xa. Tôi sẽ quản lý bọn họ, không cho bọn họ đi loạn trong thôn."
Các thôn dân vẫn rất nghi ngờ, "Bây giờ người làm công ngắn ngày đều cường tráng vậy sao?"
"Đúng thế, ăn uống khỏe mạnh cường tráng như vậy còn phải đi làm công ngắn ngày?"
Lão Chu lại biết bọn họ tới vì điều gì, rít thuốc lá sợi, nói: "Mấy người hỏi lắm thế làm gì, người ở thôn trang ngoài thôn, bình thường cũng chẳng vào thôn, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được."
Lão Chu vừa mở miệng, cuối cùng mọi người cũng chú ý tới ông, nhao nhao hỏi: "Kim thúc, chúng tôi đang muốn hỏi chú đây, sao tự nhiên Mãn Bảo nhà chú lại về? Không phải là nói ở thành Ích Châu học với tiên sinh, còn học y thuật nữa sao?"
"Đúng vậy, hai vị công tử nhà Bạch gia cũng trở về rồi, chẳng lẽ thành Ích Châu cũng cho nghỉ ngày mùa à?"
"Lần này về bao lâu mới đi?"
Lão Chu mặt không đổi sắc nói: "Lần này về tạm thời sẽ không đi nữa."
"Không đi nữa? Vì sao?"
"Còn vì sao nữa, tiên sinh ở thành Ích Châu không dễ bái đâu," lão Chu dõng dạc nói: "Còn chẳng dạy tốt bằng Trang tiên sinh, mà thuê nhà ở đó thì đắt, đồ ăn cũng đắt, dù sao ở nhà Trang tiên sinh cũng dạy được, còn không bằng về nhà học, ăn ở đều có sẵn, không cần tiêu một văn tiền nào hết."
Mọi người ngẫm thấy cũng đúng, quả nhiên không hỏi nữa.
Người đến rồi, sáng sớm hôm sau Mãn Bảo liền cõng giỏ tre đựng cái cuốc nhỏ của mình lên đường.
Lão Chu gọi nàng lại, "Con đừng đi một mình, để tứ ca đi cùng con."
Tuy rằng Mãn Bảo chỉ nhắc một câu, nói là đã đắc tội người ta ở thành Ích Châu, không thể ở lại đó nữa, chứ không nói đó là ai, nhưng lão Chu vẫn đoán được.
Ông lờ mờ biết, việc này không phải là việc ông nói không truy cứu là không truy cứu được.
Ngay cả Bạch gia bằng lòng phủi sạch cho bọn họ, nhưng tên người xấu thế lực lớn bên kia chưa chắc đã tin, cho nên nhà bọn họ có cam nguyện hay không thì cũng đều phải tham gia vào.
Thậm chí, từ 12 năm trước, bắt đầu từ khi Chu Ngân gặp Bạch Khải, nhà bọn họ đã không tránh khỏi liên quan đến chuyện này.
Lão Chu nói: "Để tứ ca con dẫn đường, tuy rằng đã nhiều năm hắn chưa lên núi, nhưng cũng đỡ hơn con. Cũng đừng gọi bên Chu Hổ nữa, nhà người ta cũng dìu già dắt trẻ, đừng kéo người ta xuống nước."
Mãn Bảo đáp vâng.
Chu tứ lang cũng theo thói quen cõng một cái sọt theo, huynh đệ họ tới nhà họ Bạch, Bạch Thiện đã chờ hai người từ sớm, ba người đang định đi, Bạch nhị lang liền lẻn từ bên cạnh ra, vọt tới giữa Bạch Thiện và Mãn Bảo, nhỏ giọng thúc giục, "Đi mau, đi mau.."
Bạch Thiện và Mãn Bảo liền kẹp hắn ở giữa rồi rảo bước, vừa chạy vừa hỏi, "Ngươi lén ra ngoài à?"
Bạch nhị lang gật đầu, "Các ngươi không biết cha ta đáng sợ cỡ nào đâu, thế mà mang hết tất cả bài tập của ca ca ta ra bắt ta chép lại một lần, sau đó còn phải làm bài tập tiên sinh giao cho ta. Trời ơi, ca ca ta lớn hơn ta nhiều như thế, còn học nhiều hơn ta bao nhiêu năm, quá là khủng bố."
Ba người chạy vèo tới chân núi, Lưu Quý và nha dịch Phan Lĩnh đã chờ ở đó từ sớm, hai người họ cùng bước lên hành lễ.
Lưu Quý bẩm báo: "Thiếu gia, khoảng thời gian này chúng tôi đã tìm mấy địa phương nhưng đều không tìm được, đúng rồi, đây là bản đồ Chu Hổ cho chúng tôi, nhưng bản đồ này.."
Chu Hổ không biết vẽ bản đồ, hắn chỉ vẽ một cái vòng trên giấy trắng, nói cho bọn họ rằng hắn và Chu Ngân lúc nhỏ đã đi qua nơi này, nơi này, qua cả nơi này..
Lúc Chu Hổ nói thì Chu tứ lang cũng đang ở đó, hắn giật lấy bản vẽ rồi nhìn một lúc: "Để tôi dẫn đường cho các huynh, mấy chỗ này tôi biết đại khái ở chỗ nào, dù sao núi lớn như vậy, nếu các huynh muốn tìm hết thì cứ đơn giản giản lược chút đi, lúc tìm thì cẩn thận hơn chút là được."
Lưu Quý: .
Mãn Bảo cảm thấy có lý, bây giờ phạm vi rà quét của Khoa Khoa là 1000 mét, phạm vi một nghìn đã rất lớn rồi, nàng cảm thấy có đi khắp núi Đại Hổ thì hẳn cũng không có vấn đề, dù sao bây giờ cũng không cần về thành Ích Châu, nàng có rất nhiều thời gian.
Bởi vậy nàng ôm đầy hùng tâm tráng chí khoát tay, lớn tiếng nói: "Chúng ta đi!"
Vì thế một đám người mênh mông cuồn cuộn vào núi.
Lưu Quý thấy nàng dẫn hết mọi người vào núi thì vội vàng nói: "Mãn tiểu thư, chúng ta đang có rất nhiều người, có nên chia ra thành mấy đội để tìm không? Để cho hướng nào cũng có người đi, như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn chút."
Phan Lĩnh cũng cảm thấy hắn nói có lý, chủ yếu là người dẫn đầu đội này của bọn họ là hai thiếu niên một thiếu nữ, vừa nhìn là biết không mấy đáng tin, vì vậy nói: "Bạch công tử, cậu phân cho chúng tôi hai người dẫn đường, bên chỗ chúng tôi có thể chia làm hai đội."
Mãn Bảo cảm thấy có Khoa Khoa ở đây thì bọn họ đi theo cũng chẳng có mấy tác dụng, vì vậy gật đầu với Bạch Thiện, còn bước đến bên cậu nói nhỏ: "Thôi cứ dứt khoát chia bọn họ thành bốn đội, còn chúng ta một đội, ta có tứ ca đi cùng sẽ không bị lạc đường, mà Đại Cát cũng có thể bảo vệ sự an toàn của chúng ta."
Bạch Thiện hỏi: "Chỉ năm người chúng ta ư? Có ít quá không?"
"Không ít, không phải một đội của bọn họ cũng chỉ có sáu bảy người thôi à?"
Bạch Thiện nghĩ thấy cũng đúng, liền chia đội theo lời Mãn Bảo.
Lưu Quý sửng sốt, hỏi: "Thiếu gia, tôi không cần đi theo ngài ạ?"
"Không cần," Bạch Thiện lắc đầu: "Các huynh lấy bốn người ra, một đội cho hai người từng vào núi dẫn đường, Phan đại ca, cũng xin bên huynh đưa ra bốn người đã tham gia hai đội của bọn họ. Chỗ nào đã tìm rồi thì không tìm nữa, chỉ tìm ở những địa phương chưa tìm. Còn bên chúng tôi sẽ tìm ở chỗ Chu Hổ nói."
Mãn Bảo nói: "Cứ mỗi khi đến một chỗ tìm thì chúng tôi sẽ khắc một số mười lên thân cây, các huynh nhìn thấy số mười kia thì hãy hiểu là phạm vi một cây số xung quanh thân cây ấy chúng tôi đã tìm kiếm rồi."
Mày Lưu Quý nhảy dựng, "Một cây số?"
Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Không sai, đương nhiên, chỗ bên các huynh không cần đánh dấu, hai bên các huynh trao đổi người, biết cần tìm ở đâu, không cần tìm ở đâu, phương hướng khác nhau nên sẽ không bị trùng."
Phan Lĩnh càng cảm thấy việc tách ra là chính xác, bởi trông vị Mãn tiểu thư này không được bình thường lắm, phạm vi cây số, còn là ở trong rừng rậm, thì phải tìm mất bao nhiêu lâu?
Ít nhất cũng phải tem tém lại, nói phạm vi 10 mét, hay 20 mét cũng được mà.
Phan Lĩnh khẽ lắc đầu, nhưng cũng đồng ý.
Vì vậy mọi người chia đội, mỗi đội chọn một hướng rồi xuất phát, Mãn Bảo thấy bọn họ đi cả rồi, mới bảo Chu tứ lang lấy bản vẽ ra xem, bốn cái đầu chụm vào nhau bàn bạc.[/BOOK][/HIDE-THANKS]