Chương 870: Có thể nói hay không
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện trợn tròn mắt.
Đường huyện lệnh mỉm cười với hai người, hai người sốt ruột hỏi: "Huynh hỏi ra được ạ?"
"Hỏi ra được cái gì? Hỏi 12 năm trước Bạch huyện lệnh đến biệt viện gặp ai, nói chuyện gì ư?" Đường huyện lệnh nói: "Hai đứa biết Quan Ngạn là ai không?"
Hai người đồng loạt lắc đầu.
Đường huyện lệnh tức giận dí trán Bạch Thiện, nói: "Quan Ngạn chính là Quan lão gia mà mấy đứa nói đó, ông ấy làm thuộc hạ dưới quyền Ích Châu vương hai mươi năm rồi, từ khi Ích Châu vương xây phủ đã ở bên cạnh gã. Ta hỏi thẳng ông ấy, nếu giờ ông ấy vẫn là người của Ích Châu vương thì đệ đoán chúng ta sẽ thế nào?"
Bạch Thiện đáp: "Lúc ấy cha đệ thế nào thì bây giờ chúng ta thế đấy."
Đường huyện lệnh gật đầu: "Không sai, cho nên ta chỉ đi ngang qua Quan gia trang, rồi vào uống chén nước mà thôi, hai đứa cũng không cần đi đâu, giờ cứ cách bọn họ xa ra là tốt nhất."
Đường huyện lệnh nhìn hai người, lại quay đầu ra hiệu họ nhìn Bạch nhị lang đang ngồi xổm bên ngoài: "Nếu biết nguy hiểm không nên kéo bạn bè vào, vậy hẳn là cũng phải nghĩ đến việc bảo vệ bản thân an toàn, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện tra án nữa, những chuyện này có người lớn lo rồi."
Bạch Thiện và Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch nhị lang bên ngoài cửa sổ, "Bọn đệ (muội) khác hắn."
Bọn họ tra án này, không chỉ vì chuyện này đã gây ra cái chết của rất nhiều người, mà còn vì phụ thân và cha mẹ bọn họ đều vì chuyện này mà chết, thậm chí bây giờ nhà họ cũng đang có nguy hiểm không biết sẽ rơi xuống lúc nào, cho nên bọn họ không thể không tham gia.
Nhưng Bạch nhị lang có thể đứng ngoài cuộc được, hắn vốn không liên quan đến chuyện đó.
Đương nhiên Đường huyện lệnh cũng nghe ra ý tứ của bọn họ, bèn hỏi: "Vậy hai đứa còn dẫn hắn đến làm gì?"
Hắn cười nói: "Nếu hai đứa không muốn dẫn thì kiểu gì chẳng nghĩ ra được cách đưa người đi?"
Mãn Bảo liền thở dài nói: "Lúc nhỏ muội từng đọc tiểu thuyết, người trong tiểu thuyết cũng hay nói với người khác như vậy, nói rằng việc này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần lo."
"Nhưng thường thì cuối cùng thì người ấy vẫn bị liên lụy vào, đã thế người bị liên lụy ấy còn chẳng biết gì cả, thế là thành ra chết oan," Mãn Bảo nói: "Muội từng hỏi tiên sinh chuyện này, rằng nếu muội gặp chuyện như vậy thì nên nói hay không nên nói cho người ta đây?"
Đường huyện lệnh trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Tiên sinh hai đứa trả lời thế nào?"
"Tiên sinh bọn muội đáp, hãy nói những chuyện có thể nói, không nói những chuyện không thể nói." Mãn Bảo hỏi: "Nhưng chuyện chúng ta đang làm này là chuyện có thể nói hay không thể nói?"
Đường huyện lệnh đáp không chút do dự: "Tất nhiên là chuyện không thể nói."
"Sao lại không thể nói? Việc này làm tổn hại đến lợi ích nhân quyền hay vi phạm đạo đức pháp luật?"
Đường huyện lệnh khựng một chút mới đáp: "Đều không."
Mãn Bảo hỏi: "Vậy vì sao lại không thể nói cho người ta?"
Đường huyện lệnh im lặng hồi lâu, hắn lờ mờ hiểu ra ý của Trang tiên sinh.
Mãn Bảo nói: "Tiên sinh nói, ngoại trừ quyền lực, uy hiếp, lợi dụng, chỉ xét riêng trên việc có tổn hại đến lợi ích nhân quyền, hay vi phạm đạo đức pháp luật hay không, thì ta sẽ thấy, trên đời này đa số chuyện đều có thể nói được, chỉ là ta không muốn nói với người ta thôi."
Đường huyện lệnh thở dài: "Tư tưởng của Trang tiên sinh thật tiến bộ, ta rất bất ngờ."
Bạch Thiện nói, "Trong tiểu thuyết, những chuyện không muốn người ta biết, cuối cùng người ta vẫn sẽ biết, không muốn liên lụy người ta, cuối cùng người ta vẫn bị liên lụy. Cho nên đệ và Mãn Bảo hay nghĩ, nếu cuối cùng vẫn sẽ bị liên lụy, vậy tại sao lại không nói cho người ta?"
"Nếu đối phương biết ngay từ đầu, nói không chừng còn có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm." Bạch Thiện lại quay đầu nhìn qua cửa sổ, "Tiên sinh luôn nói bọn đệ đã trưởng thành, nên có nhiều chuyện ông ấy đều coi như không biết. Thực ra điều gì ông ấy cũng rõ, cũng hy vọng bọn đệ hành sự có chừng mực. Đệ chỉ nghĩ, vì sao tiên sinh lại thông minh như vậy, rõ ràng bọn đệ chưa nói bất cứ điều gì cho ông, ông cũng chẳng hỏi bao giờ, nhưng sao ông lại biết được?"
Đường huyện lệnh đáp không chút nghĩ ngợi: "Là do kinh nghiệm chăng?"
Bạch Thiện và Mãn Bảo liền gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, chính là do kinh nghiệm, vậy bọn đệ (muội) nên cướp đi kinh nghiệm của hắn ư?"
Mãn Bảo nói: "Chẳng may hắn vốn có thể trở thành người thông minh tài giỏi, nhưng lại vì bọn muội mà trở nên bình thường thì sao đây?"
Đường huyện lệnh không biết bọn họ lấy đâu ra lắm vấn đề như vậy, khẽ hít một hơi rồi nói, "Sách mấy đứa đọc là sách gì?"
Mãn Bảo khẽ chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, đáp: "Chỉ là tiểu thuyết bọn muội mua bừa ngoài đường thôi."
Đường huyện lệnh liền chê bai khoát tay: "Không có việc gì thì đọc tiểu thuyết ít thôi, có thắc mắc gì thì cứ về hỏi tiên sinh mấy đứa, mấy việc này ta kệ hai đứa. Muốn nói cho hắn thì cứ nói, không cần cố ý đưa hắn đến trước mặt ta, còn cố ý nói một đống lý lẽ như vậy."
Mãn Bảo cười khúc khích.
Bạch Thiện liền đổi đề tài, hỏi, "Đường đại nhân, sao huynh lại tra được Quan gia?"
Cuối cùng đề tài đã quay lại quỹ đạo bình thường, Đường huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm, dạy trẻ con khó hơn tra án quá nhiều, "Đây còn không phải điều đơn giản ư, cứ đi về hướng tây là biết."
Thật ra có rất nhiều nhà xây biệt viện ở hướng tây, chủ yếu là do bên đó có suối nước nóng, có nhiều nhà đều xây một biệt viện dưỡng sinh ở đó.
Hôm qua Đường huyện lệnh đã lật xem thử mấy vụ án dưới thôn, thấy có một vụ trộm liền dẫn theo đám tân phúc đi xuống thôn.
Đi về hướng tây tầm ba khắc, thấy sắp đến chỗ Nhị Cát nhắc đến, liền nhìn ngó khắp nơi, ghi nhớ hết số biệt viện này rồi vẽ ra, định mang về cho Nhị Cát nhận dạng.
Kết quả Đường huyện lệnh đi thêm một lúc nữa thì phát hiện ra sự bất thường.
Tất cả biệt viện trên con đường hắn vừa đi qua, dù không dám nói bừng bừng sức sống thì ít nhất nhìn từ ngoài tường vào cũng biết là được tu sửa cẩn thận, chỉ có một nhà ở góc phía đông trông rất khác.
Đứng ở ngoài không nhìn được tình hình bên trong, nhưng bên ngoài tường cỏ mọc um tùm, còn có rất nhiều cành cây vươn từ trong sân ra, Đường huyện lệnh vừa nhìn là biết biệt viện này đã lâu không có người đến dọn.
Biệt viện bên phía tây giao này rất được hoan nghênh, cho dù nhà mình không ở thì cũng có thể để bán được, tuyệt đối sẽ không bỏ đó không xử lý gì.
Cho nên Đường huyện lệnh cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn gọi người đến gõ cửa hỏi thăm, kết quả gõ hồi lâu cũng chẳng có ai đáp lại.
Mà vị trí của biệt viện đó cũng khá hẻo lánh, biệt viện gần nhất cũng cách đó tầm 30 trượng, cuối cùng Đường huyện lệnh phải đến gõ cửa nhà khác mới biết biệt viện này là của Quan lão gia ở Quan gia trang.
Vừa nhắc đến Quan lão gia ở Quan gia trang, Đường huyện lệnh chỉ hơi suy nghĩ đã nhớ ra ông, cho dù không biết thì gọi thuộc hạ đến hỏi chút cũng sẽ biết.
Ông ta là gia thần của vương phủ, đã làm thuộc hạ cho Ích Châu vương từ khi gã còn ở kinh thành, có thể coi là gia thần kỳ cựu ở vương phủ.
Đường huyện lệnh đi xuống nông thôn phá án trước, bắt tên trộm xong, răn dạy một hồi mới đi về thành, sáng sớm hôm sau liền cầm bức tranh đã vẽ xong lén tới tìm Nhị Cát, xác nhận đó chính là biệt viện năm đó bọn họ đến xong thì quay về nha huyện, lại tìm một vụ án gần Quan gia trang rồi dẫn đoàn người ra ngoại ô.
Nhưng hắn chỉ là một huyện lệnh tình cờ đi ngang qua, cho dù có vào Quan gia trang, gặp được Quan lão gia thì cũng có rất nhiều điều không tiện hỏi, chỉ đành nhìn ngó khắp nơi, lại tán gẫu mấy câu với Quan lão gia, thăm dò nhân phẩm của ông ấy.
Ngay đến cái tên Bạch Khải hắn còn chẳng dám nhắc tới lúc này, càng đừng nói đến việc tìm hiểu chuyện khác.
Nhưng lần đi này của Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng không phải hỏi thẳng Quan lão gia, hơn nữa còn có lý do khám bệnh, nên bọn họ có thể hỏi được nhiều vấn đề hơn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện trợn tròn mắt.
Đường huyện lệnh mỉm cười với hai người, hai người sốt ruột hỏi: "Huynh hỏi ra được ạ?"
"Hỏi ra được cái gì? Hỏi 12 năm trước Bạch huyện lệnh đến biệt viện gặp ai, nói chuyện gì ư?" Đường huyện lệnh nói: "Hai đứa biết Quan Ngạn là ai không?"
Hai người đồng loạt lắc đầu.
Đường huyện lệnh tức giận dí trán Bạch Thiện, nói: "Quan Ngạn chính là Quan lão gia mà mấy đứa nói đó, ông ấy làm thuộc hạ dưới quyền Ích Châu vương hai mươi năm rồi, từ khi Ích Châu vương xây phủ đã ở bên cạnh gã. Ta hỏi thẳng ông ấy, nếu giờ ông ấy vẫn là người của Ích Châu vương thì đệ đoán chúng ta sẽ thế nào?"
Bạch Thiện đáp: "Lúc ấy cha đệ thế nào thì bây giờ chúng ta thế đấy."
Đường huyện lệnh gật đầu: "Không sai, cho nên ta chỉ đi ngang qua Quan gia trang, rồi vào uống chén nước mà thôi, hai đứa cũng không cần đi đâu, giờ cứ cách bọn họ xa ra là tốt nhất."
Đường huyện lệnh nhìn hai người, lại quay đầu ra hiệu họ nhìn Bạch nhị lang đang ngồi xổm bên ngoài: "Nếu biết nguy hiểm không nên kéo bạn bè vào, vậy hẳn là cũng phải nghĩ đến việc bảo vệ bản thân an toàn, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện tra án nữa, những chuyện này có người lớn lo rồi."
Bạch Thiện và Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch nhị lang bên ngoài cửa sổ, "Bọn đệ (muội) khác hắn."
Bọn họ tra án này, không chỉ vì chuyện này đã gây ra cái chết của rất nhiều người, mà còn vì phụ thân và cha mẹ bọn họ đều vì chuyện này mà chết, thậm chí bây giờ nhà họ cũng đang có nguy hiểm không biết sẽ rơi xuống lúc nào, cho nên bọn họ không thể không tham gia.
Nhưng Bạch nhị lang có thể đứng ngoài cuộc được, hắn vốn không liên quan đến chuyện đó.
Đương nhiên Đường huyện lệnh cũng nghe ra ý tứ của bọn họ, bèn hỏi: "Vậy hai đứa còn dẫn hắn đến làm gì?"
Hắn cười nói: "Nếu hai đứa không muốn dẫn thì kiểu gì chẳng nghĩ ra được cách đưa người đi?"
Mãn Bảo liền thở dài nói: "Lúc nhỏ muội từng đọc tiểu thuyết, người trong tiểu thuyết cũng hay nói với người khác như vậy, nói rằng việc này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần lo."
"Nhưng thường thì cuối cùng thì người ấy vẫn bị liên lụy vào, đã thế người bị liên lụy ấy còn chẳng biết gì cả, thế là thành ra chết oan," Mãn Bảo nói: "Muội từng hỏi tiên sinh chuyện này, rằng nếu muội gặp chuyện như vậy thì nên nói hay không nên nói cho người ta đây?"
Đường huyện lệnh trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Tiên sinh hai đứa trả lời thế nào?"
"Tiên sinh bọn muội đáp, hãy nói những chuyện có thể nói, không nói những chuyện không thể nói." Mãn Bảo hỏi: "Nhưng chuyện chúng ta đang làm này là chuyện có thể nói hay không thể nói?"
Đường huyện lệnh đáp không chút do dự: "Tất nhiên là chuyện không thể nói."
"Sao lại không thể nói? Việc này làm tổn hại đến lợi ích nhân quyền hay vi phạm đạo đức pháp luật?"
Đường huyện lệnh khựng một chút mới đáp: "Đều không."
Mãn Bảo hỏi: "Vậy vì sao lại không thể nói cho người ta?"
Đường huyện lệnh im lặng hồi lâu, hắn lờ mờ hiểu ra ý của Trang tiên sinh.
Mãn Bảo nói: "Tiên sinh nói, ngoại trừ quyền lực, uy hiếp, lợi dụng, chỉ xét riêng trên việc có tổn hại đến lợi ích nhân quyền, hay vi phạm đạo đức pháp luật hay không, thì ta sẽ thấy, trên đời này đa số chuyện đều có thể nói được, chỉ là ta không muốn nói với người ta thôi."
Đường huyện lệnh thở dài: "Tư tưởng của Trang tiên sinh thật tiến bộ, ta rất bất ngờ."
Bạch Thiện nói, "Trong tiểu thuyết, những chuyện không muốn người ta biết, cuối cùng người ta vẫn sẽ biết, không muốn liên lụy người ta, cuối cùng người ta vẫn bị liên lụy. Cho nên đệ và Mãn Bảo hay nghĩ, nếu cuối cùng vẫn sẽ bị liên lụy, vậy tại sao lại không nói cho người ta?"
"Nếu đối phương biết ngay từ đầu, nói không chừng còn có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm." Bạch Thiện lại quay đầu nhìn qua cửa sổ, "Tiên sinh luôn nói bọn đệ đã trưởng thành, nên có nhiều chuyện ông ấy đều coi như không biết. Thực ra điều gì ông ấy cũng rõ, cũng hy vọng bọn đệ hành sự có chừng mực. Đệ chỉ nghĩ, vì sao tiên sinh lại thông minh như vậy, rõ ràng bọn đệ chưa nói bất cứ điều gì cho ông, ông cũng chẳng hỏi bao giờ, nhưng sao ông lại biết được?"
Đường huyện lệnh đáp không chút nghĩ ngợi: "Là do kinh nghiệm chăng?"
Bạch Thiện và Mãn Bảo liền gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, chính là do kinh nghiệm, vậy bọn đệ (muội) nên cướp đi kinh nghiệm của hắn ư?"
Mãn Bảo nói: "Chẳng may hắn vốn có thể trở thành người thông minh tài giỏi, nhưng lại vì bọn muội mà trở nên bình thường thì sao đây?"
Đường huyện lệnh không biết bọn họ lấy đâu ra lắm vấn đề như vậy, khẽ hít một hơi rồi nói, "Sách mấy đứa đọc là sách gì?"
Mãn Bảo khẽ chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, đáp: "Chỉ là tiểu thuyết bọn muội mua bừa ngoài đường thôi."
Đường huyện lệnh liền chê bai khoát tay: "Không có việc gì thì đọc tiểu thuyết ít thôi, có thắc mắc gì thì cứ về hỏi tiên sinh mấy đứa, mấy việc này ta kệ hai đứa. Muốn nói cho hắn thì cứ nói, không cần cố ý đưa hắn đến trước mặt ta, còn cố ý nói một đống lý lẽ như vậy."
Mãn Bảo cười khúc khích.
Bạch Thiện liền đổi đề tài, hỏi, "Đường đại nhân, sao huynh lại tra được Quan gia?"
Cuối cùng đề tài đã quay lại quỹ đạo bình thường, Đường huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm, dạy trẻ con khó hơn tra án quá nhiều, "Đây còn không phải điều đơn giản ư, cứ đi về hướng tây là biết."
Thật ra có rất nhiều nhà xây biệt viện ở hướng tây, chủ yếu là do bên đó có suối nước nóng, có nhiều nhà đều xây một biệt viện dưỡng sinh ở đó.
Hôm qua Đường huyện lệnh đã lật xem thử mấy vụ án dưới thôn, thấy có một vụ trộm liền dẫn theo đám tân phúc đi xuống thôn.
Đi về hướng tây tầm ba khắc, thấy sắp đến chỗ Nhị Cát nhắc đến, liền nhìn ngó khắp nơi, ghi nhớ hết số biệt viện này rồi vẽ ra, định mang về cho Nhị Cát nhận dạng.
Kết quả Đường huyện lệnh đi thêm một lúc nữa thì phát hiện ra sự bất thường.
Tất cả biệt viện trên con đường hắn vừa đi qua, dù không dám nói bừng bừng sức sống thì ít nhất nhìn từ ngoài tường vào cũng biết là được tu sửa cẩn thận, chỉ có một nhà ở góc phía đông trông rất khác.
Đứng ở ngoài không nhìn được tình hình bên trong, nhưng bên ngoài tường cỏ mọc um tùm, còn có rất nhiều cành cây vươn từ trong sân ra, Đường huyện lệnh vừa nhìn là biết biệt viện này đã lâu không có người đến dọn.
Biệt viện bên phía tây giao này rất được hoan nghênh, cho dù nhà mình không ở thì cũng có thể để bán được, tuyệt đối sẽ không bỏ đó không xử lý gì.
Cho nên Đường huyện lệnh cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn gọi người đến gõ cửa hỏi thăm, kết quả gõ hồi lâu cũng chẳng có ai đáp lại.
Mà vị trí của biệt viện đó cũng khá hẻo lánh, biệt viện gần nhất cũng cách đó tầm 30 trượng, cuối cùng Đường huyện lệnh phải đến gõ cửa nhà khác mới biết biệt viện này là của Quan lão gia ở Quan gia trang.
Vừa nhắc đến Quan lão gia ở Quan gia trang, Đường huyện lệnh chỉ hơi suy nghĩ đã nhớ ra ông, cho dù không biết thì gọi thuộc hạ đến hỏi chút cũng sẽ biết.
Ông ta là gia thần của vương phủ, đã làm thuộc hạ cho Ích Châu vương từ khi gã còn ở kinh thành, có thể coi là gia thần kỳ cựu ở vương phủ.
Đường huyện lệnh đi xuống nông thôn phá án trước, bắt tên trộm xong, răn dạy một hồi mới đi về thành, sáng sớm hôm sau liền cầm bức tranh đã vẽ xong lén tới tìm Nhị Cát, xác nhận đó chính là biệt viện năm đó bọn họ đến xong thì quay về nha huyện, lại tìm một vụ án gần Quan gia trang rồi dẫn đoàn người ra ngoại ô.
Nhưng hắn chỉ là một huyện lệnh tình cờ đi ngang qua, cho dù có vào Quan gia trang, gặp được Quan lão gia thì cũng có rất nhiều điều không tiện hỏi, chỉ đành nhìn ngó khắp nơi, lại tán gẫu mấy câu với Quan lão gia, thăm dò nhân phẩm của ông ấy.
Ngay đến cái tên Bạch Khải hắn còn chẳng dám nhắc tới lúc này, càng đừng nói đến việc tìm hiểu chuyện khác.
Nhưng lần đi này của Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng không phải hỏi thẳng Quan lão gia, hơn nữa còn có lý do khám bệnh, nên bọn họ có thể hỏi được nhiều vấn đề hơn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]