Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 860: Đại Cát

[HIDE-THANKS][BOOK]Đại Cát thuật lại tình huống của hắn một cách đơn giản, hắn biết, mấy thứ này, e là ngay đến thiếu gia cũng không biết.

Cả nhà Đại Cát đều là thế phó nhà họ bạch, từ đời ông nội hắn đã được ban cho nhà họ Bạch, lúc hắn 6 tuổi đã được tiến cử đến bên Bạch Khải 3 tuổi, nhiệm vụ chính là chơi cùng hắn, học vỡ lòng cùng hắn.

Đáng tiếc Đại Cát học hành không giỏi lắm, khi Bạch Khải năm tuổi đến tộc học, hắn đã đi theo hầu hạ, bởi vì Bạch Khải không có cha nên đám trẻ trong học lí luôn bắt nạt Bạch Khải.

Trẻ con năm sáu tuổi ra tay không nhẹ không nặng, Đại Cát bèn che chở thiếu gia nhà bọn họ, đánh nhau với người ta.

Khổ người của hắn vốn đã cao to hơn trẻ con cùng tuổi, lại còn hơn các thiếu gia kia hai ba tuổi, nên một mình hắn có thể đánh ngã bốn năm người.

Vì việc này nên trong Bạch thị có không ít người đến tìm Lưu thị, muốn Lưu thị xử trí chuyện này.

Nhưng Lưu thị lại cắn răng bảo vệ hắn, dẫn thiếu gia đi xin lỗi từng người, rồi năm sau vẫn để hắn đi đến tộc học cùng thiếu gia, nếu có người bắt nạt thiếu gia, hắn vẫn sẽ đánh nhau, đánh từ chủ nhân đến hạ nhân.

Sau đó Lưu thị dứt khoát bảo hắn đi học thêm chút quyền cước với hộ vệ trong nhà, sau đó khi thiếu gia muốn học kiếm và cưỡi ngựa, cũng mời tiên sinh đến dạy cả cho hắn.

Đại Cát lại có thiên phú ở lĩnh vực này, hắn vẫn luôn che chở thiếu gia, bảo vệ hắn ra ngoài du học, rồi đến kinh thành học Quốc Tử Học.

Cũng vào trong lúc du học đó, hai chủ tớ quen được vài du hiệp giang hồ và đầu lĩnh áp tải.

Đại Cát nói: "Lúc lão gia học ở kinh thành đã thoát tịch cho tôi, lại cho tôi cưới vợ, có điều lúc ấy tôi vẫn chưa đi đâu hết, vẫn ở bên cạnh lão gia."

Bạch Khải đã giấu Lưu thị thoát tịch cho Đại Cát, vốn Lưu thị đưa nô tịch Đại Cát cho hắn là để hắn có thể xử trí hạ nhân, ai ngờ hắn lại thoát tịch cho người ta.

Nếu bọn họ không về nhà ăn Tết thì Lưu thị cũng không biết chuyện này.

Tuy trong lòng Lưu thị rất không nỡ nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì, chỉ chọn lựa Nhị Cát để hắn thay thế Đại Cát hầu hạ Bạch Khải, cho Đại Cát tự do.

Bạch Khải tin tưởng Đại Cát, nhưng trong thâm tâm Lưu thị vẫn tin tưởng hạ nhân mà mình nắm giữ nô tịch hơn.

Đại Cát cũng biết điều đó, vì thế đã cáo biệt Bạch Khải và người nhà, dẫn thê tử đi làm điều mình thích, từ đây tách ra, chủ tớ hai người rất ít khi gặp lại.

Tuy rằng ít khi gặp mặt nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ gửi thư cho nhau, ngày lễ ngày Tết hoặc khi áp tải, Đại Cát mà đến kinh thành thì sẽ đến thăm Bạch Khải và đệ đệ, quan hệ giữa họ không nhạt đi.

Về sau Bạch Khải xảy ra chuyện, thi thể bị đưa về Lũng Châu, Lưu thị nhất quyết không tin lý do mà huyện Thục thoái thác.

Nhưng bà đã nhận ra mình đang bị theo dõi, vì vậy chẳng còn biện pháp nào khác ngoài bảo Đại Cát lén dẫn người đi tìm Nhị Cát.

Sau khi tìm được Nhị Cát, Đại Cát đã sắp xếp hắn ở một thôn trang của Bạch gia, sau đó lại tự bán mình vào Bạch gia.

Hắn biết, lão phu nhân vẫn tin người mà mình giữ nô tịch nhất.

Lưu lão phu nhân nhận lấy thư tịch, sau đó mở một trường học nhỏ ở thôn trang, Bá An 4 tuổi lúc ấy là nhóm học sinh đầu tiên nhập học.

Ngoài người nhà Đại Cát và tiên sinh, thì không có ai biết người được tiên sinh bồi dưỡng trọng điểm là Bá An.

Đại Cát biết, lão phu nhân đang muốn trả hắn gì đó, nhưng lòng hắn cũng rõ, hắn bán mình làm nô lần nữa không phải vì mấy cái này, mà là vì lão gia, vì Nhị Cát..

Đại Cát ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện, thầm nghĩ trong lòng: Cũng vì tiểu thiếu gia.

Có điều vì để lão phu nhân an tâm, cũng vì để lão phu nhân tín nhiệm hắn hơn, Đại Cát không ngại nhận những sắp xếp đó của lão phu nhân.

Bạch Thiện cũng nhớ tới Bá An, đứng dậy nói với Mãn Bảo, "Chúng ta về nhà đi."

Mãn Bảo gật đầu.

Hai người lên xe ngựa về nhà, sau khi về đến nhà, Bạch Thiện liền nói với Đại Cát: "Bọn đệ không đi đâu nữa, Đại Cát, huynh đi gặp Bá An đi."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, nói: "Cha bọn muội đã mất, nhưng huynh vẫn còn nha, huynh thấy con trai thì phải nói chuyện vui vẻ, đừng luôn banh mặt thế."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Học tập cha muội ấy, cha muội vừa nhìn thấy muội là cười, thế là muội cũng thấy vui."

Bạch Thiện gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Hoặc là huynh mua cho hắn ít đồ? Hắn lớn hơn đệ mấy tuổi, thế mua cho hắn ít sách đi."

Đại Cát cảm thấy con hắn sẽ không thích sách, vì thế lắc đầu từ chối.

Mãn Bảo và Bạch Thiện tỏ vẻ sầu lo, "Đại Cát, huynh như vậy là không được đâu, huynh không thấy vừa nãy hắn chưa từng gọi huynh là cha sao, hiển nhiên hắn thấy huynh rất xa lạ, như vậy sao được?"

Đại Cát do dự một chút rồi nói: "Mãn tiểu thư, cô còn ná không?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, chần chừ hỏi, "Hắn lớn như vậy rồi, hẳn là sẽ không chơi ná nữa chứ?"

Bạch Thiện: "Đúng vậy, giờ bọn đệ đã rất ít chơi rồi."

Chủ yếu là cũng không có thời gian và chỗ cho bọn họ chơi.

Đại Cát nhìn bọn họ.

Mãn Bảo khẽ gãi đầu, đây là lần đầu tiên Đại Cát hỏi đồ của nàng, nàng rối rắm một chút rồi nói: "Huynh chờ chút."

Nàng chạy về phòng nhanh như chớp, vừa gọi Khoa Khoa vừa bảo nó mua một bộ ná mới ở trong trung tâm mua sắm, vừa đề bút viết một phương thuốc, lấy ra đưa cho Đại Cát, "Vừa nãy muội quên viết phương thuốc, huynh mang cả nó đi nữa nhé."

Đại Cát cười nhận lấy, xoay người rời đi, hắn không vội lên xe ngựa mà tự đi bộ trước, như vậy sẽ không khiến người ta chú ý, cũng dễ ngụy trang hơn.

Bạch Thiện và Mãn Bảo liền đứng ở cửa nhìn hắn rời đi, chờ hắn ra khỏi ngõ nhỏ, Bạch Thiện mới quay đầu nhìn Mãn Bảo, "Người bạn khuyên ngươi đồng cảm kia là ai?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt với hắn, tim nhảy rộn lên, giả ngu, "Người bạn nào cơ?"

"Chính ngươi nói đó, có một người bạn nói với ngươi nên đặt mình vào vị trí người khác." Bạch Thiện nhìn thẳng vào mắt Mãn Bảo, "Từ sau khi ra khỏi phòng, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nhưng chưa từng thấy ngươi nói chuyện với người nào khác."

Mãn Bảo nuốt nước miếng, nhìn hắn không nói lời nào.

Cuối cùng Bạch Thiện vẫn chịu thua, ngoảnh đầu đi, "Thôi, ngươi không muốn nói thì không cần nói, có điều," hắn quay đầu lại, nhíu mày nói: "Sau này ngươi đừng có nói như vậy trước mặt người ngoài nữa, đặc biệt là trước mặt người thông minh như Đường huyện lệnh."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không nói nữa."

Có điều lần này cũng là do tâm tình nàng dao động nên mới để lộ sơ hở lớn như vậy, Mãn Bảo còn lâu mới chịu thừa nhận là do mình không đủ cẩn thận.

Bạch nhị lang đang giận dỗi ở trong thư phòng thấy bọn họ lề mề mãi không vào dỗ hắn, chỉ mải đứng ở cửa nói chuyện, bèn không khỏi chạy ra, kêu lên: "Các ngươi đang làm gì thế? Nói chuyện không thể vào nhà nói à?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo đồng loạt quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Ơ, ngươi đã tan học về rồi à?"

Bạch nhị lang tức giận chống hông, "Các ngươi cũng không xem xem bây giờ là mấy giờ, trời cũng sắp tối tới nơi, ta có thể không tan học được sao?"

Hắn tức giận nhìn hai người, hỏi: "Chiều nay các ngươi đi đâu?"

Mãn Bảo: "Đi khám bệnh."

Bạch Thiện: "Đi mua sách."

Hai người nói mỗi người một kiểu.

Thế là ho nhẹ một tiếng, sau đó Mãn Bảo nói: "Đi hiệu sách."

Bạch Thiện: "Đi hiệu thuốc."

Bạch nhị lang liều mạng trợn trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng hừ mạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện cho nhau ánh mắt trách cứ, đuổi theo hắn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 861: Kiêng dè

[HIDE-THANKS][BOOK]Trang tiên sinh đang ở trong thư phòng, ông cũng không mấy vui vẻ, cho nên chỉ nhấc mí mắt lên nhìn ba đứa trẻ một cái rồi xoay người sang chỗ khác, tay còn cầm một quyển sách.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đang đuổi theo Bạch nhị lang vào thư phòng chột dạ nhìn Trang tiên sinh, sau đó lập tức từ bỏ Bạch nhị lang để lên lấy lòng Trang tiên sinh trước.

Một người châm trà pha trà cho Trang tiên sinh, một người đấm vai cho Trang tiên sinh.

Bạch nhị lang còn đang chờ bọn họ tới xin lỗi đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, sau đó thấy Trang tiên sinh liếc về phía hắn, liền không khỏi chỉ vào hai người, cả giận nói: "Vô sỉ!"

Mãn Bảo và Bạch Thiện trưng vẻ vô tội nhìn hắn.

Ngón tay Bạch nhị lang run run: "Không biết xấu hổ!"

Mắt Trang tiên sinh không khỏi hiện lên ý cười, khoát tay bảo Mãn Bảo không cần đấm vai nữa, ông nói: "Được rồi, các con đi chơi đi."

Lúc này Mãn Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Bạch Thiện hành lễ cáo lui, lúc lui ra còn đi đến bên người Bạch nhị lang, một trái một phải bắt lấy hai cánh tay hắn, kéo hắn ra ngoài.

Bạch nhị lang không dám quấy rầy tiên sinh, nên chờ đến khi ra khỏi cửa thư phòng mới giãy khỏi tay hai người, tức giận hỏi: "Làm gì?"

Bạch Thiện hỏi: "Vẫn tức giận à?"

Bạch nhị lang hậm hực: "Các ngươi có bí mật giấu ta."

Bạch Thiện nhìn Mãn Bảo, ngẫm nghĩ rồi nói: "Bí mật của bọn ta rất nguy hiểm, nếu biết thì có khả năng sẽ chết, ngươi còn muốn biết không?"

Bạch nhị lang chớp mắt, nghiêm túc nhìn Bạch Thiện rồi lại ngó Mãn Bảo, hoài nghi hỏi: "Thật không?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu.

Bạch nhị lang liền rối rắm, "Vậy phải làm sao đây, ngươi nói thế ta càng tò mò, nhưng các ngươi cũng nói không nên tham gia vào chuyện nguy hiểm. Không đúng, chính các ngươi nói không tham gia vào chuyện nguy hiểm cơ mà, sao các ngươi lại có bí mật nguy hiểm đến tính mạng được?"

Bạch Thiện lại đột nhiên hét to: "Lừa ngươi mà ngươi cũng tin à!"

Dứt lời thì cùng Mãn Bảo cười khoái chí chạy đi, Bạch nhị lang sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, tức đến lệch cả mũi, guồng chân đuổi theo bọn họ.

Ba người chạy vòng quanh sân bảy tám vòng, Bạch nhị lang chạy đến mức không chạy nổi nữa mới dừng lại, hắn theo thói quen chỉ vào bọn họ, không cất được lời.

Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng mệt gần chết, khom lưng thở dốc nuốt nước bọt, còn nhìn Bạch nhị lang đề phòng.

Bạch Thiện thở gấp nói: "Có đuổi nữa không?"

Bạch nhị lang dứt khoát ngồi phịch xuống đất, tức giận nói: "Không đuổi nữa, rốt cuộc các ngươi đi đâu làm gì?"

Bạch Thiện khẽ lắc đầu, chỉ nói: "Đi gặp Đường huyện lệnh một chuyến, ngươi làm bài tập xong chưa, sao mà hỏi lắm vậy chứ?"

"Làm xong rồi."

Ngay đến Mãn Bảo cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi: "Nhanh vậy á? Sao đột nhiên ngươi lại chăm thế?"

Bạch nhị lang: "Có phải các ngươi đã quên ngày mai phải đi sinh nhật Kỳ Giác rồi không?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo khẽ chớp mắt, hỏi: "Không phải sinh nhật hắn là ngày 12 sao?"

Bạch nhị lang nói: "Mai là 12 rồi đấy."

Bạch Thiện buồn rầu, "Thôi xong, ngày mai vẫn phải đi học."

"Tan học mới đi," Bạch nhị lang nói: "Kỳ gia chuẩn bị tiệc tối, chúng ta có thể chơi đến trước lúc cấm đi lại ban đêm mới về."

Cho nên hắn mới chăm chỉ làm hết bài tập, tiên sinh bọn họ nói, nếu bọn họ làm xong hết bài tập thì mai ông có thể cho bọn họ tan học trước giờ, chỉ cần học nửa ngày.

Bạch nhị lang vốn định về nhà chia sẻ chuyện vui này với bọn họ, ai ngờ ngay đến Đại Cát còn chẳng gặp.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch nhị lang, nói: "Ta còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì nữa."

Bạch nhị lang cũng rất sầu lo, "Tiên sinh bảo ta tặng văn phòng tứ bảo cho hắn, nhưng ta cảm thấy thế thì thường quá."

Bạch Thiện kinh sợ, "Ngươi còn hỏi tiên sinh á, hỏi khi nào?"

"Vừa mới hỏi thôi, các ngươi mãi không về nhà, ta làm bài tập xong cũng chỉ biết nói chuyện phiếm với tiên sinh."

Mãn Bảo thở dài, "Trẻ con tổ chức sinh nhật làm gì chứ, khó tặng quà quá."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng thở dài, "Đúng vậy, trẻ con sinh nhật làm gì nha."

Bọn họ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

Ba người đảo con ngươi, Bạch nhị lang nói: "Ta sinh nhật tháng sáu."

Bạch Thiện tức giận, "Sinh nhật ta mới qua chưa được hai tháng nữa."

Mãn Bảo thở dài, "Còn ta cuối năm mới sinh nhật kìa."

Ba người ngồi dưới đất phát sầu, đầu bếp nữ đi ra thấy thế thì vội vàng nói: "Ôi chao mấy vị chủ nhân nhỏ của tôi, sao mấy người lại ngồi dưới đất? Mau đứng dậy đi, đất vừa bẩn vừa lạnh, chẳng may bị bệnh thì làm sao đây?"

Lúc này ba người mới bò dậy, "Dì Dung, nên tặng quà sinh nhật gì cho người tầm tuổi bọn cháu ạ?"

Dì Dung cười nói: "Chờ đến sinh nhật của các thiếu gia tiểu thư, tôi sẽ làm món điểm tâm ngon cho thiếu gia tiểu thư ăn."

Mãn Bảo nói: "Ta nghĩ Kỳ Giác không hiếm lạ điểm tâm của nhà chúng ta đâu."

"Có tặng thì hắn cũng không thể ăn nổi từng đó," Bạch Thiện ngại phiền, nói: "Hay là cứ tặng văn phòng tứ bảo vậy."

Cuối cùng bọn họ vẫn không tặng văn phòng tứ bảo, là bạn cùng lứa tuổi, bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ, cũng cảm thấy nếu mình nhận được món quà này thì sẽ không vui vẻ gì.

Hơn nữa e là người lớn cũng tặng thứ này nhiều rồi.

Vì thế ba người liền tự đi tìm đồ chơi của mình để làm quà tặng.

Bạch Thiện quyết định tặng hắn một con ngựa chạm ngọc, đó là món đồ hắn mua lúc đi lên phố chơi năm ngoái.

Bạch nhị lang thì lấy một bức tượng Phật vàng ra, đó là quà khen thưởng bác hắn tặng hắn vì kiểm tra bài thắng anh họ hồi ăn Tết.

Trước đó hắn đã tìm tới tìm lui, nhưng một toàn là những đồ chơi hắn tự sưu tầm không nỡ bỏ, hai là đồ trông cũng không quý lắm, cho nên có vẻ cái này là tốt nhất.

Còn Mãn Bảo thì tìm một bức tượng khắc Lão Tử bằng mặc ngọc, thứ này nàng mua cùng với con ngựa ngọc kia của Bạch Thiện.

Nàng thích lão tử, bức tượng mặc ngọc này chất ngọc bình thường cho nên cũng không đắt, lúc ấy nàng cũng nhiều tiền nên đã mua, bây giờ cầm đi tặng quà là vừa hợp.

Có điều Mãn Bảo vẫn vô cùng đau lòng, nàng vừa cho vào hộp vừa lải nhải: "Năm nay ta cũng phải tổ chức sinh nhật, ai cũng không mời, chỉ mời những người năm nay đã mời ta đi ăn sinh nhật."

Khoa Khoa: .

Mãn Bảo vừa gói quà vừa liếc trộm ra ngoài, thấy không có ai chú ý bên này thì mới thầm hỏi Khoa Khoa trong lòng, "Khoa Khoa, ngươi nói xem, liệu có phải Thiện Bảo đã đoán được rồi không?"

"Đoán được ngươi, nhưng chắc chắn không đoán được ta." Khoa Khoa không cảm thấy người ở chỗ này sẽ đoán được thứ như nó tồn tại.

Hơn nửa sẽ cho là có quỷ thần đi theo Mãn Bảo, giống như Tiền thị vậy.

Nhưng vì sự an toàn của ký chủ, Khoa Khoa vẫn nhắc nhở một câu, "Lần sau ký chủ vẫn phải cẩn thận hơn, đừng để lộ sơ hở như vậy nữa."

Cũng may lần này chỉ có Bạch Thiện và Đại Cát biết việc này, hai người này đều là người có thể tin tưởng, chứ nếu bị Đường huyện lệnh nghe được..

Khoa Khoa cũng rất kiêng dè vị huyện lệnh kia.

Mà lúc này, Nhị Cát cũng đang cùng Đại Cát nói về Đường huyện lệnh, "Đại ca, vị đại nhân này thật sự có thể tin ạ?"

Đại Cát ngẫm nghĩ rồi nói: "Lão phu nhân nói Ngụy đại nhân quá bận, e là sẽ không quá hao tâm tổn trí vì vụ án này của chúng ta đâu. Nếu ngay đến Đường huyện lệnh và Dương huyện lệnh cũng không chịu tra, vậy thì chỉ có thể đợi đến khi thiếu gia trưởng thành."

Nhị Cát trầm mặc.

"Nhưng chưa chắc lão phu nhân đã chờ được đến lúc ấy, hơn nữa để thiếu gia tự tra cũng quá nguy hiểm," Đại Cát nói: "Đường huyện lệnh rất thông minh, cũng rất giỏi, ta luôn cảm thấy trên người hắn có bóng dáng của lão gia."

Nhị Cát há miệng thở dốc, nhưng một lời cũng không nói ra.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 862: Danh sách

[HIDE-THANKS][BOOK]Đại Cát vỗ vai hắn nói: "Đệ chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, sau này Đường huyện lệnh sẽ còn đến hỏi nữa, hắn hỏi đệ gì thì đệ cứ đáp đúng sự thật là được."

Nhị Cát vẫn thấy hơi hoảng hốt, hắn hỏi: "Đại ca, vụ án này thật sự có thể tra được ạ?"

Hắn lẩm bẩm nói: "Cũng đã 12 năm rồi."

Đại Cát nói với hắn: "Có thể."

Nhị Cát liền nằm xuống không nhúc nhích nữa.

Thấy Đại Cát đứng dậy định về, Nhị Cát há miệng, nhỏ giọng gọi hắn lại, "Ca, Mãn tiểu thư không hận đệ thật ạ?"

Đại Cát thở dài, để tay lên chăn hắn, thấp giọng nói: "Không hận, Mãn tiểu thư nói người sai không phải là đệ mà là người giết chúng ta, đệ cũng là người bị hại."

Đại Cát dừng lại một chút mới nói: "Nàng là một đứa trẻ rất thông minh, cũng rất lương thiện."

"Giống như cha mẹ nàng ư?"

Đại Cát gật đầu: "Đúng vậy, giống cha mẹ nàng."

Nhị Cát không nói nữa.

Đại Cát đứng dậy ra khỏi phòng, liền thấy con hắn đang cầm ná ngắm bắn cây trong sân, hắn hơi mỉm cười, bước lên xoa đầu hắn.

Bá An khẽ hất đầu, nhìn vào mắt phụ thân, đỏ mặt gọi "Cha."

Đại Cát gật đầu, hỏi: "Học hành thế nào rồi?"

Bá An di chân không đáp.

Đại Cát liền nói: "Nếu thật sự không học được thì học thêm hai năm để học xong những gì cần học thôi, sau đó ta đưa con đi học võ."

"Ông bà nội muốn con đi học."

Đại Cát hiểu nỗi thống khổ này, hiểu cảm giác có đánh chết hắn cũng không thuộc được một bài văn là như thế nào. Rõ ràng cũng đã rất nỗ lực, thê tử đã nhờ người gửi thư cho hắn, nói Bá An vì học mà thắp đèn suốt đêm, thế nhưng thành tích vẫn chỉ bình thường, tiên sinh cứ cách một thời gian lại phải đến nhà một chuyến, lần nào đến Bá An cũng căng thẳng vô cùng.

Điều này làm cho Đại Cát nhớ lại hồi nhỏ mình từng đi học cùng thiếu gia, nhưng khi đó hắn là hạ nhân, có học được hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nhận biết mấy chữ, làm thư đồng tốt, biết đánh nhau là được.

Nhưng con của hắn lại bị ký thác hy vọng khác.

Vì thế Đại Cát ngẫm nghĩ rồi nói với Bá An: "Không sao đâu, con còn có nhị đệ mà, để hắn đi thi làm quan. Còn con nếu học không vào thì cứ đi học võ đi, sau này áp tải cũng tốt mà ở nhà cày cấy cũng được."

Tinh thần Bá An rung lên, hỏi: "Thật ạ?"

Đại Cát nhíu mày, hỏi lại: "Lão nhị học hành ổn chứ?"

"Ổn ạ, mẹ nói nhị đệ giống mẹ, trí nhớ tốt, học giỏi hơn con nhiều."

Đại Cát thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Vậy để lão nhị đi thi, bao giờ về ta sẽ xin lão phu nhân. Giờ con chỉ cần học hết chữ và làm được mấy bài văn là có thể đi tập võ."

Bá An vui vẻ, hưng phấn giơ ná nhảy lên.

Đại Cát cũng không kìm được nụ cười, sau đó lại nhớ tới lời Bạch Thiện và Mãn Bảo nói, hắn nhìn Bá An suy tư, há miệng, nhưng cuối cũng vẫn không nói gì.

Mà Mãn Bảo và Bạch Thiện đang bị mất ngủ, quà tặng Kỳ Giác để ngay trên bàn, nhưng lúc này Mãn Bảo đã không còn thấy tiếc nữa.

Đêm dần trôi, cả sân tĩnh lặng, trong đầu Mãn Bảo vẫn đang không ngừng tua lại những chuyện nhìn thấy, nghe được từ Nhị Cát hôm nay, cuối cùng nàng thật sự không chịu được nữa, sờ soạng bò dậy thắp đèn dầu lên.

Chu Lập Quân đã về nhà rồi, phòng này chỉ còn mình nàng ở, nên không phải lo quấy rầy đến người khác. Mãn Bảo lấy nghiên mực ra mài, sau đó cầm bút chấm mực viết tên cha mẹ nàng lên giấy, ở dưới đề thêm tên Bạch Khải.

Lúc đang định viết xuống nữa thì hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn viết Hà huyện thừa ở huyện Thục khi trước lên.

Nhị Cát nói, ngày đó có rất nhiều người chết, ngoài hộ vệ nhà bọ Bạch, còn có nha dịch của nha huyện..

Bạch Thiện nằm trong phòng sát vách Mãn Bảo cũng đang không ngủ được, hắn nằm trên giường còn nghĩ nhiều hơn, tên những người đó, có người hắn biết, càng có nhiều người hắn không biết, mà bây giờ hắn lại không thể tra tìm một cách quang minh chính đại, càng không thể đi tế bái họ..

Bạch Thiện thở dài, xoay người, tiếp tục mở to mắt nhìn tường.

Mà lúc này Đường huyện lệnh cũng chưa đi ngủ, đèn thư phòng vẫn sáng cả buổi, hắn mở hồ sơ tìm được ra, sao chép tên từng người trong hồ sơ lên giấy.

Bạch Khải, Chu Ngân và vợ là Hạ thị, huyện thừa Hà Tử Vân, trưởng tử Hà Sướng của hắn, nha dịch Đỗ Chí Tùng..

Tên trên giấy càng nhiều, trái tim Đường huyện lệnh cũng ngày càng trầm xuống.

Viết xong cái tên cuối cùng lên giấy, lúc này Đường huyện lệnh mới dừng bút, ở ngoài phòng truyền đến giọng của Minh Lý, "Phu nhân, lão gia đang bận công vụ, hay là ngài cứ về trước, giờ tiểu nhân sẽ đi thông báo cho lão gia ngay."

Đường phu nhân rất ít khi bị Minh Lý ngăn lại, bởi vậy nàng dừng bước không xông vào, chỉ đưa hộp đồ ăn trên tay cho Minh Lý, "Ta không có việc gì đâu, chỉ là giờ đang là lúc rét tháng ba, ngươi chú ý khoác thêm áo cho hắn, trong này là canh, bảo hắn uống sớm rồi đi ngủ."

Minh Lý khom người đáp vâng.

Đường phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng người chiếu ngược lên cửa sổ, thấy hắn vẫn cứ cầm bút đứng trước bàn thì xoay người rời đi.

Đường huyện lệnh nghiêng đầu nghe động tĩnh ngoài cửa, chờ Đường phu nhân đi xa mới cầm bút viết thêm một dòng chữ dưới hàng tên kia, "Năm thứ mười Đại Trinh, Kiền Vĩ Yển vỡ đê, lũ lan đến 38000 dân chúng.."

Chữ cuối cùng như mũi nhọn hiện ra, Đường huyện lệnh nhìn tờ giấy kín tên này, khẽ nhắm mắt, lúc mở ra trong mắt chỉ còn lại sự kiên định.

Hắn đặt bút xuống, đợi giấy khô mới gấp lại đặt sang một bên, sau đó đề bút viết thư.

Minh Lý cầm hộp đồ ăn bước vào, lấy canh bên trong ra, "Lão gia, uống canh trước đi ạ."

Đường huyện lệnh khẽ lắc đầu, hỏi: "Tri Án về chưa?"

Minh Lý tính thời gian, "Hẳn là ngày mai sẽ về."

Đường huyện lệnh gật đầu, cầm hai bức thư đã viết xong lên rồi đưa một trong hai bức đó cho Minh Lý, "Chờ mai hắn về thì bảo hắn mang thư này đến kinh thành cho phụ thân."

Minh Lý đáp vâng.

Đường huyện lệnh cất bức thư còn lại đi, lúc này mới liếc nhìn canh giờ, ngẫm nghĩ, vẫn cho thư vào một chiếc hộp khóa kỹ, cất xong mới đứng dậy nói: "Không uống, ta về chính viện luôn."

Minh Lý thưa vâng, vội vàng đưa Đường huyện lệnh về hậu viện. Quả nhiên Đường phu nhân vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Đường huyện lệnh trở về liền ngẩng đầu cười với hắn, hỏi: "Chàng bận xong rồi à?"

Đường huyện lệnh mặt không đổi sắc gật đầu, "Bận xong rồi."

Đường phu nhân cũng không hỏi hắn bận cái gì, chỉ nói: "Ngày mai tiểu công tử Kỳ gia tổ chức tiệc sinh nhật, chàng đi không?"

"Thằng nhóc đó mới mười sáu mười bảy tuổi, tổ chức sinh nhật gì chứ?" Đường huyện lệnh lắc đầu không chút nghĩ ngợi, "Không đi."

"Gì mà mười sáu mười bảy tuổi, mới đủ mười sáu tuổi thôi, thiếu niên tuổi này đang vào tuổi mai mối, đương nhiên muốn làm quen nhận thức thêm."

"Ngày mai nha môn vẫn còn việc," Đường huyện lệnh nói: "Có một vụ án ở nông thôn, ta phải đi xem thử, nàng đi đi, gặp Kỳ phu nhân thì thay ta cáo lỗi chút là được."

Đường phu nhân tò mò hỏi, "Án mạng?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Án trộm cướp, bây giờ đến vụ xuân rồi, mấy việc như này mẫn cảm lắm, người dân tụ tập một chỗ, nếu không xử lý tốt có khi còn đánh nhau, có thể dẫn đến án mạng."

Đường phu nhân không nghi ngờ, khẽ gật đầu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 863: Đến trễ

[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng sớm hôm sau Đường huyện lệnh chọn vài người đi xuống nông thôn với hắn, Minh Lý ở lại nhà chờ Tri Án, sau khi tiễn Tri Án đi, Minh Lý liền cầm một hộp thư khác đến tìm Mãn Bảo.

Đúng lúc đụng phải Bạch Thiện và Bạch nhị lang đang sốt ruột gấp gáp đi học.

Minh Lý kinh ngạc, "Thiện thiếu gia, muộn thế này ngài mới đi học ạ?"

Bạch Thiện kiềm chế biểu cảm nôn nóng trên mặt, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh gật đầu: "Ừm, nhà chúng ta gần trường phủ nên không phải vội."

Bạch nhị lang trong xe đang sốt ruột gần chết, vén mành kêu lên: "Ngươi không vội nhưng ta vội nha, hôm nay phải nộp bài tập, bọn ta còn muốn về sớm, tiên sinh nói, nếu hôm nay bọn ta không ngoan thì trưa không được về sớm nữa."

Bạch Thiện không khỏi lừ mắt lườm hắn, Minh Lý dưới xe nhịn cười.

Bạch Thiện không bảo Đại Cát đánh xe đi mà hỏi lại: "Sao sáng sớm huynh đã đến đây rồi?"

Minh Lý lấy chiếc hộp trong lồng ngực ra, nói: "Lão gia bảo tôi đưa một phong thư cho Mãn tiểu thư, nói là muốn đưa cho Dương thiếu gia, nếu có người nhà nào của các ngài đến thành Ích Châu thì nhớ mang phong thư này về."

Lúc này Bạch Thiện mới thở phào, khoát tay nói: "Được rồi, Mãn Bảo vẫn ở trong nhà đấy, huynh vào đi."

Dứt lời buông mành bảo Đại Cát đi.

Bạch nhị lang đứng ngồi không yên, thấp giọng oán giận: "Đều tại ngươi dậy muộn, nếu không giờ chúng ta đã đến trường từ lâu rồi."

Bạch Thiện không vui, nói: "Đúng là ta dậy muộn, nhưng ngươi cũng có dậy sớm đâu? Nếu ngươi dậy trước thì ta có thể không tỉnh được à?"

Bạch Thiện nói: "Chỉ cho phép ngươi được ngủ nướng mỗi ngày chứ không cho phép ta được dậy muộn một lần hả?"

Bạch nhị lang nghẹn họng, dứt khoát nghiêng đầu không đoái hoài đến hắn nữa.

Trời vẫn còn sớm, người đi trên đường chưa nhiều, xe càng ít hơn, Đại Cát nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau thì không khỏi đánh xe nhanh hơn. Đến lúc bọn họ vừa mới phân thắng bại thì Đại Cát cũng dừng xe, nhảy xuống xe rồi vén mành lên nói: "Đường thiếu gia, tới thư viện rồi."

Bạch nhị lang chẳng gọi hắn đỡ, cũng không kịp chờ Đại Cát để ghế xe xuống mà đã nhảy thẳng xuống xe, Bạch Thiện đưa giỏ sách cho hắn, hắn nhận lấy rồi chạy vù vào thư viện.

Nhìn hắn chạy vào thư viện, lúc này Bạch Thiện mới buông mành nói: "Đi thôi."

Đại Cát đưa Bạch Thiện đến trường phủ đúng lúc tiếng chuông vang lên, lúc này cổng trường phủ đã không còn ai ra vào, học sinh hay tiên sinh đều đã tới cả rồi.

Bạch Thiện dẫm ghế xe bước xuống, lấy giỏ sách rồi cầm thẻ bài vào cổng.

Cụ ông bảo vệ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lo lắng hỏi: "Trông sắc mặt Bạch lang quân không tốt lắm, có phải là bị bệnh không? Nếu bị bệnh thì cứ xin tiên sinh nghỉ mấy ngày."

Bạch Thiện cười lễ phép với ông: "Chuyện nhỏ thôi ạ, nếu chỉ vì vậy mà bỏ tiết thì không hay lắm."

Bạch Thiện cầm giỏ sách đến phòng học, tiên sinh đã bắt đầu giảng bài, nhìn thấy Bạch Thiện cúi đầu đứng ngoài cửa thì lập tức vẫy tay: "Tới rồi thì vào đi."

Sau đó cũng quan tâm hỏi hắn một câu, "Trông sắc mặt trò không tốt lắm, là vì trong nhà có chuyện gì hay là bị bệnh? Có cần xin nghỉ hai ngày về nghỉ ngơi không?"

Bạch Thiện khéo léo từ chối, tỏ vẻ hắn vẫn có thể xử lý được, nghỉ học thiếu bài thì không hay.

Tiên sinh tán thưởng gật đầu, bảo hắn mau về chỗ ngồi.

Bạch Thiện về chỗ ngồi không chút sóng gió gì, Ngụy Đình ngồi chếch phía sau không khỏi nhìn hắn, sau đó lại nhìn thêm cái nữa, đến lúc tan tiết không kiềm được chạy đến bên bàn hắn hỏi, "Ngươi sao thế? Hôm qua đã xin nghỉ, hôm nay sắc mặt cũng không tốt."

Bạch Thiện: "Tối qua ngủ không ngon."

Ngụy Đình vô cùng hâm mộ, "Ngươi thì hay rồi, đến trễ tiên sinh cũng không phạt, đã thế còn bằng lòng cho ngươi nghỉ hai ngày nữa, nếu đổi thành ta đến muộn.."

Quý Hạo ngồi cạnh nghe vậy thì nói: "Ngươi có thể so được với hắn sao?"

Hắn nói: "Người ta cả năm chưa từng đến trễ một lần, ngày nào đi học cũng nằm trong nhóm người tới sớm nhất, về thì trong nhóm về muộn nhất, bài tập hoàn thành nhanh nhất, số lần đến Tàng Thư Lâu bằng số lần ngươi đến quán ăn.."

Ngụy Đình tức giận nói: "Ngươi muốn khen hắn thì cứ khen hẳn hoi, sao khen thôi mà cũng phải nói khó nghe như vậy?"

Quý Hạo đỏ mặt, kêu lên: "Ta có khen hắn đâu."

Dứt lời xoay người rời đi.

Ngụy Đình nhìn hắn đi xa mới nói với Bạch Thiện: "Hắn chính là người ngoài lạnh trong nóng, hắn lo lắng cho ngươi nên mới cố ý đi sang đây đó."

Bạch Thiện thờ ơ gật đầu.

Ngụy Đình thấy thế thì thở dài, cảm thấy sầu gần chết.

Hắn rất thích Bạch Thiện, trong lòng đã coi hắn là bạn tốt, còn với Quý Hạo thì đã có nhiều năm giao tình rồi, là kiểu bạn đã cùng nhau ném bùn, trốn tiết.

Nhưng một người thì muốn làm bạn với đối phương nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ không cần, một người thì thật sự không muốn làm bạn với người kia, khiến hắn quá là sầu.

Ngụy Đình gãi đầu, cuối cùng nhớ tới một vấn đề khác, "Hôm nay là sinh nhật của Kỳ Giác, hắn có mời ngươi không?"

Bạch Thiện đáp có, quay sang nhìn Ngụy Đình, "Ngươi cũng đi?"

"Đương nhiên rồi, ta còn xin nghỉ với tiên sinh, chiều nay tan học sẽ đi, buổi tối về nhà ngủ, ngày mai quay lại trường học." Ngụy Đình nói: "Quý Hạo cũng đi, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau nhé?"

Bạch Thiện lắc đầu từ chối, "Ta còn phải đi đón Bạch nhị nữa, các ngươi đi trước đi."

"Thì đón hắn rồi cùng đi," Ngụy Đình cười nói: "Dù sao chúng ta cũng thân quen hết rồi."

"Ta còn phải về nhà đón Mãn Bảo, mất thời gian lắm, các ngươi cứ đi trước đi."

Ngụy Đình cười nói: "Thế thì càng tốt, đi cùng nhau luôn, đúng rồi, lần trước nàng gài ta, nói sẽ đền ta một túi điểm tâm đó, nàng còn nhớ không?"

Bạch Thiện: . Hắn không biết nàng còn nhớ không, dù sao thì hắn cũng không nhớ.

Thế là Ngụy Đình và Quý Hạo liền theo Bạch Thiện về ngõ nhỏ, Ngụy Đình vẫn lải nhải cả đường, "Ngươi còn lừa ta đi đón Bạch nhị, kết quả Bạch nhị đã tan học từ lâu rồi, nói, có phải là ngươi không muốn chơi cùng ta đúng không?"

Khác với Quý Hạo, Bạch Thiện vẫn rất thích chơi với Ngụy Đình, hắn lắc đầu nói: "Không, chỉ là ta không nhớ việc này thôi."

"Lừa ai đó, trí nhớ ngươi tốt như vậy mà." Có điều Ngụy Đình cũng chỉ càm ràm thế thôi, vừa đến đầu ngõ liền vọt vào trong hù Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang chắp tay đứng dưới gốc cây học thuộc, thình lình nghe thấy tiếng hù, đặc biệt còn ở dưới tình huống Khoa Khoa không hề báo trước, nàng hoảng sợ, quay đầu thấy là Ngụy Đình thì tức giận hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"

Bạch Thiện cầm giỏ sách bước vào, nhìn Ngụy Đình bằng ánh mắt cảnh cáo: "Nếu ngươi làm nàng gặp ác mộng thì cẩn thận Chu tứ ca về trùm bao tải ngươi."

Ngụy Đình rụt cổ, "Không phải chứ, hù một cái thôi mà, gan ngươi không nhỏ đến thế chứ?"

"Gan ta nhỏ thế đấy."

Mãn Bảo mở sách ra nhìn nội dụng học thuộc, thấy mình đã thuộc sàn sàn rồi thì mới gấp sách lại: "Chờ lát nhé, ta đi lấy quà đã."

Ngụy Đình "Há" một tiếng, "Các ngươi còn chuẩn bị quà riêng hả? À đúng rồi, hắn tự mời riêng các ngươi, người nhà các ngươi đều không ở đây."

Bạch Thiện đứng trong sân nói chuyện với hắn, "Quà của các ngươi là chung với người nhà à?"

"Đúng thế, mẫu thân ta đến từ sớm rồi, ta chỉ đến góp vui thôi, chúc mừng người ta rồi ăn bữa cơm là được." Ngụy Đình cười nói: "Giờ bọn ta vẫn còn nhỏ nên người nhà cũng chưa tổ chức vội, có điều năm ngoái Quý Hạo gặp chuyện lớn, nên hẳn là năm nay sẽ tổ chức sinh nhật, đến lúc đó ngươi cũng đến nhé."

Dứt lời nháy mắt ra hiệu với Quý Hạo đang đứng cạnh cổng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 864: Nghe thấy

[HIDE-THANKS][BOOK]Vừa lúc Mãn Bảo mang ba cái hộp ra, Quý Hạo ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt giương giọng nói: "Ừm, đến lúc đó sẽ mời các người đến."

Bạch Thiện không muốn đi lắm, nhưng vì đang ở ngay trước mặt Quý Hạo nên hắn không tiện nói, đành nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo không nghĩ nhiều đã gật đầu đáp ứng, dù sao cũng đi sinh nhật Kỳ Giác rồi, đi thêm Quý Hạo nữa cũng chẳng sao cả.

Tặng một món quà là tặng, tặng hai món cũng là tặng, nàng chỉ cần đi ra ngoài mua thêm mấy tượng ngọc Thiên Tôn về là được, dù sao cuối cùng nhất định nàng cũng phải thu số quà đó về.

Mãn Bảo thầm hừ trong lòng, nói với Bạch Thiện: "Đi thôi."

Bạch Thiện thoáng nhìn về phía thư phòng tĩnh lặng, hỏi: "Tiên sinh đâu?"

Mãn Bảo: "Tiên sinh nói thấy các ngươi suốt ngày chỉ ra ngoài chơi chứ không lo học nên ông ấy tức giận, bỏ đi cho mắt không thấy tâm không phiền."

Đầu bếp nữ đi từ trong phòng bếp ra đáp, "Tiên sinh đi uống rượu với Lan tiên sinh rồi, tối nay sẽ ăn cơm ở nhà Lan tiên sinh, thiếu gia, tối nay các ngài có về nhà ăn không?"

Dưới ánh mắt mong chờ của dì Dung, Bạch Thiện đáp lại: "Không về ăn ạ."

Dì Dung nở nụ cười tươi rói, vui vẻ nói: "Thiếu gia tan học về chắc là đói bụng rồi, có muốn ăn ít điểm tâm rồi hẵng đi không ạ?"

Bạch Thiện kéo Mãn Bảo đi, khoát tay nói: "Không cần, điểm tâm để dành sáng mai ăn đi ạ."

Kỳ gia mời không ít người, đa số người đều tới từ buổi sáng, những người tầm này mới đến như bọn họ đa phần là đại nhân mới tan làm hoặc là mấy thiếu niên mới tan học.

Quản sự Kỳ gia vừa thấy bọn Bạch Thiện liền biết là khách mà thiếu gia mời tới, vội vàng cung kính đón bọn họ rồi bảo hạ nhân dẫn bọn họ vào vườn.

Bạch Thiện đưa quà cho quản sự, trên hộp có viết danh thiếp của bọn họ, sáng nay Bạch nhị lang vội vàng đi học nên cũng không cầm quà của mình theo.

Mà trưa nay tan học hắn đã đến thẳng Kỳ gia với Kỳ Giác, nên quà của hắn do Mãn Bảo cầm đến.

Giao quà cho quản sự xong, đoàn người liền đi theo hạ nhân Kỳ gia đến vườn đằng sau, ở đó đã có cả đám thiếu niên thiếu nữ và trẻ con đang chơi.

Vườn Kỳ gia cũng không to lắm, bởi vậy cách đó không xa còn có bảy tám thanh niên nữa, trông cũng chỉ hơn bọn họ bảy tám tuổi.

Mấy người đó đang tụ tập tán gẫu với nhau, hình thành sự đối lập rất rõ với mấy thiếu niên ầm ĩ bên này.

Mãn Bảo bị dẫn đến đây tò mò nhìn bọn họ một cái, phát hiện toàn là những người lạ hoắc.

Bạch Thiện cũng nhìn qua đó, Quý Hạo thấy bọn họ tò mò thì giải thích: "Đấy là bạn của anh trai Kỳ Giác."

Mãn Bảo và Bạch Thiện khẽ gật đầu, đi gặp Kỳ Giác.

Kỳ Giác thấy bọn họ đến thì rất vui, túm Bạch nhị lang đến rồi khoác vai Bạch Thiện: "Ta cũng đoán các ngươi sắp tới rồi, còn định ra ngoài đón các ngươi đó."

Bởi vì thỉnh thoảng Trang tiên sinh sẽ đến thư viện Đại Trí giảng bài, cũng hay giảng bài cho lớp Kỳ Giác, mà nghỉ tắm gội Trang tiên sinh và Hoàng tiên sinh cũng thường dẫn bọn họ ra ngoài, nên mọi người đã chơi với nhau nhiều đến mức thân quen rồi.

Vì thế Bạch Thiện lườm hằn không hề khách sáo: "Vậy sao ngươi không ra?"

Kỳ Giác cười hì hì đẩy hắn, Bạch nhị lang hỏi: "Mang quà của ta đến chưa?"

Mãn Bảo gật đầu, "Mang rồi, đã để hết ở đằng trước."

Kỳ Giác vẫn rất tò mò, hỏi: "Rốt cuộc các ngươi tặng ta cái gì?"

Bạch Thiện nói: "Đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết?"

Kỳ Giác: ".. Sao phải đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng mới mở?"

Bạch Thiện nghĩ đến quà của Mãn Bảo và Bạch nhị lang tặng, không khỏi cười híp mắt, "Bởi vì ta sợ thần tiên đánh nhau sẽ quấy nhiễu đến người khác, cho nên ngươi vẫn nên đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng hẵng mở ra đi."

Kỳ Giác sửng sốt, ngây ngốc hỏi: "Các ngươi tặng thứ gì thế? Gì mà còn khiến thần tiên đánh nhau?"

Mãi đến buổi tối, chờ đến khi tiễn hết khách đi, Kỳ Giác mở ba cái hộp, thấy bên tay trái là tượng Phật có danh thiếp Bạch Thành, lại nhìn tay phải là tượng Lão Tử gắn danh thiếp Mãn Bảo, thì mới cạn lời hồi lâu.

Thật là, có ai lại tặng quà sinh nhật như vậy chứ?

Phật gia để chung với Đạo gia, thảo nào lại bảo thần tiên đánh nhau.

Nhưng lúc này Kỳ Giác vẫn chưa biết gì hết, hắn kéo Bạch Thiện và Mãn Bảo ngồi vào chỗ, sau đó mời Quý Hạo và Ngụy Đình ngồi chơi với bọn họ.

Mãn Bảo thấy xung quanh đều là con trai, nói chuyện ầm ĩ đau cả tai, quan trọng nhất là mấy lời họ nói nàng đều không hứng thú lắm, bởi vậy thuận tay bưng một cái đĩa ra ngồi lên tảng đá gần đó.

Bạch Thiện nói chuyện với bọn họ một lúc liền thoát khỏi chỗ đó để ngồi xuống bên cạnh Mãn Bảo, đưa tay lấy một miếng điểm tâm trên đĩa của nàng, hỏi: "Chán à?"

Mãn Bảo khẽ lắc đầu, "Bên đó ồn ào quá, ta muốn yên tĩnh một chút."

Bạch Thiện gật đầu, chỉ vào đám người cách đó không xa: "Bên kia có rất nhiều con gái, ngươi có cần bảo Kỳ Giác dẫn ngươi qua đó không? Hình như nãy ta còn thấy cả mấy chị họ hàng xóm nhà ta nữa."

Mãn Bảo lắc đầu, "Thôi, ta cũng không thân với các nàng lắm."

Bạch Thiện cảm thấy khoảng thời gian này nàng trầm lắng hơn nhiều, liền chống má nghiêng đầu nhìn nàng.

Đám thanh niên cách họ một bụi hoa thấy thế thì không khỏi cười rộ lên, có một người còn nói với người ngồi trên ghế chủ vị: "Kỳ đại lang, không phải nhà các ngươi định làm mai cho đệ đệ ngươi à, kết quả đệ đệ ngươi còn chưa nói gì, mà đã có khách nhân coi mắt trước rồi."

"Hửm, hai người này trông vẫn còn nhỏ, đã đến 14 tuổi chưa?"

"Người như chúng ta vẫn nên chờ cập quan xong rồi hẵng thành thân, có nên đi dạy người bạn nhỏ kia không nhỉ?"

"Ngươi bao đồng quá rồi đấy, ở Ích Châu có bao nhiêu người tảo hôn, mười bảy mười tám thành thân cũng có khối người."

"Thế vẫn quá sớm, không tốt với thân thể đâu."

"Ngươi cổ hủ như vậy từ lúc nào thế?"

"Ấy, Quan huynh đừng để ý, hắn mới từ nơi khác về đây, vẫn chưa biết gì."

Người đang trách lúc trước khẽ khựng lại, hỏi: "Sao thế, Quan bá phụ lại sinh bệnh à?"

Người đứng giữa thở dài: "Lần này đệ về chính là vì gia phụ bệnh nặng, cũng không biết vì sao mà bắt đầu từ mười năm trước, sức khỏe của phụ thân bỗng ngày một kém, chứng đau đầu khám bao nhiêu chỗ cũng không trị khỏi được. Lần này nhà đệ gửi thư, nói năm ngoái Kỷ đại phu đã dặn, rằng cứ để cho phụ thân đệ ăn những thứ ông ấy muốn ăn, cho nên.."

Kỳ đại lang giơ tay vỗ vai của hắn, nói: "Đệ cũng đừng lo quá, có khi chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió thì sao?"

Quan lão gia bị bệnh nặng cũng không phải ngày một ngày hai, rất lâu trước kia đã từng nói sắp không qua nổi, kết quả vẫn sống đến bây giờ.

"Đúng rồi, không phải phía tây nhà đệ có một biệt viện, nghe nói trong đó còn có suối nước nóng, ngâm suối nước nóng có khi lại có hiệu quả đấy?"

"Đệ cũng nghĩ như vậy, nên mấy năm trước đã bảo phụ thân đến biệt viện phía tây, kết quả cũng không biết vì sao mà phụ thân đệ ghét cái biệt viện kia lắm. Bình thường không sao chứ hễ nhắc đến ở biệt viện phía tây thì ông lại tức giận, cứ nói đệ và đại ca muốn đuổi ông đi," Quan nhị lang cười khổ: "Các huynh nói xem sao ông ấy lại nói thế chứ? Đệ và đại ca là hạng người như vậy sao?"

Mọi người nhao nhao an ủi hắn, "Người bệnh hay nghĩ nhiều thôi."

Mãn Bảo ngồi sau bụi hoa nghe thấy rõ ràng không khỏi quay đầu nhìn Bạch Thiện, trên mặt hai người đều hiện lên mấy phần nghi ngờ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 865: Xuất từ vương phủ

[HIDE-THANKS][BOOK]Không trách bọn họ hoài nghi, dù sao hôm qua bọn họ cũng đang muốn tìm một biệt viện ở phía tây.

Bạch Thiện không khỏi nuốt nước miếng, đứng lên định bắt chuyện với thanh niên kia, lại bị Mãn Bảo kéo tay áo.

Nàng cũng đứng lên, đưa ánh mắt sáng rỡ nhìn đám thanh niên kia.

Đám thanh niên bị hai người nhìn chằm chằm: .

Lúc này bọn họ mới nhận ra, bọn họ đứng đây nghị luận thì hai thiếu niên thiếu nữ này cũng nghe thấy được.

Dù sao cũng là khách đệ đệ mời đến, Kỳ đại lang tự thấy thất lễ, vội vàng đứng lên định xin lỗi, nhưng Mãn Bảo đã quay sang hỏi Quan nhị lang trước, "Huynh là con trai của Quan lão gia ở Quan gia trang ngoại thành ạ?"

Quan nhị lang sửng sốt, nhìn Mãn Bảo một lúc, sau đó đứng dậy hành lễ cười nói: "Mấy năm nay tôi không ở thành Ích Châu, không biết tiểu muội là tiểu nương tử nhà ai?"

Mãn Bảo đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không thấy mặt hắn có tí bóng dáng nào của Quan lão gia, cho nên thấy hơi nghi ngờ, "Huynh là con của Quan lão gia thật ạ?"

Quan nhị lang: ".. Thật, tiểu nương tử là?"

Mãn Bảo nói: "Tôi và Kỷ đại phu từng đến khám cho Quan lão gia, nhưng chỉ mới gặp Quan gia đại công tử."

Quan nhị lang không khỏi quay đầu nhìn đám bạn của hắn, Kỳ đại lang liền cười nói: "Vị này là Chu tiểu nương tử học y với Kỷ đại phu đúng không?"

Thấy Mãn Bảo gật đầu, hắn liền quay đầu giới thiệu cho Quan nhị lang: "Y thuật của Chu tiểu nương tử giỏi lắm, lúc trước còn từng chữa cho Quý gia tiểu công tử với Phạm ngự y."

Quan nhị lang hoài nghi nhìn Mãn Bảo mặt non choẹt, chỉ biết cười lễ phép đáp lại.

Kỳ đại lang thấy thế thì cũng hiểu, lúc ấy hắn nghe đệ đệ kể lại việc này cũng nghi ngờ lắm, nhưng ngay đến phụ thân hắn cũng nói khi ấy Quý Hạo rất nguy kịch, may có một tiểu y nữ đi cùng Kỷ đại phu giúp ngừng máu được, lúc sau hình như còn đưa một phương thuốc đến, nên người mới được cứu sống.

Mãn Bảo không để ý Kỳ đại lang, chỉ nhìn Quan nhị lang chăm chăm, nàng cảm thấy tùy tiện hỏi về chuyện biệt viện luôn thì không hay lắm, vì vậy liền lấy chuyện của Quan lão gia ra làm đề tài: "Gần đây tôi đang sửa soạn lại bệnh án của Quan lão gia, phát hiện chứng đau đầu của ông ấy không chỉ bắt đầu từ mười năm trước, mà từ mười một năm trước đã có rồi.."

Mãn Bảo nói tới đây thì dừng lại một lúc, theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Thiện trước, cũng cảm thấy thời gian quá trùng hợp.

Bạch Thiện cũng nhìn nàng, khẽ gật dầu.

Mãn Bảo liền nói với Quan nhị lang: "Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu, nhưng thật ra bất cứ bệnh nào cũng có liên quan đến ẩm thực hằng ngày.."

Mãn Bảo liến thoắng phổ cập một ít nguyên nhân gây bệnh cho Quan nhị lang nghe, còn nhấn mạnh nguyên nhân mà nàng nghĩ là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh của Quan lão gia.

Không chỉ Quan nhị lang mà mấy người khác cũng nghe đến sững sờ, chủ yếu là bọn họ chưa từng được giảng giải kỹ về nguyên nhân sinh bệnh như vậy.

Bị bệnh đi khám đại phu, đại phu cùng lắm chỉ nói một câu "Phong tà nhập thể", hoặc nói mấy câu như "Bệnh gan khí không thuận" gì đó, chứ không nói với bọn họ nguyên nhân là do sinh hoạt hằng ngày, thời tiết, ẩm thực dẫn đến âm dương không hài hòa, sau đó bị bệnh.

Mấy người nghe đến sững sờ, Quan nhị lang nghe không hiểu lắm, nhưng trông đối phương có vẻ rất giỏi, vì thế vẫn ra vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng thỉnh giáo vài câu, Mãn Bảo đều giải thích rất kỹ.

Đám Kỳ đại lang đều cảm thấy hứng thú, dứt khoát đứng dậy nhường ra hai chỗ cho bọn họ ngồi, có một người trong số đó còn xắn tay áo rồi giơ tay ra, "Tiểu nương tử đã giỏi như vậy thì không bằng giúp ta xem thử, xem đời sống ẩm thực của ta đã hài hòa chưa?"

Mãn Bảo không muốn để ý hắn lắm, chỉ muốn nói chuyện với Quan nhị lang cho dễ hỏi ra càng nhiều chuyện liên quan đến biệt viện và Quan lão gia.

Nhưng nàng cũng lờ mờ biết giờ mà từ chối thì không hay, mà mọi người còn đang tò mò nhìn mình, thế là xắn tay áo, vừa quan sát hắn vừa đưa tay bắt mạch hắn, sau đó xem bựa lưỡi của hắn: "Không hài hòa, huynh ăn quá nhiều thịt, dạ dày không tiêu hóa được. Dạ dày tổn thương thì khí bất hòa, mùa đông uống rượu quá nhiều, thương tổn đến gan khí, gan thận không thuận, bởi vậy dạo gần đây khó đi vào giấc ngủ.."

Mãn Bảo thoáng nhìn nốt mụn trên mặt hắn, uyển chuyển nói: "Trong ngoài không hài hòa nên sắc mặt sẽ không tốt."

Công tử nghe đến ngây người, không khỏi ngẩng đầu nhìn bạn bè của hắn, "Nói vô cùng chính xác, ta thích ăn thịt, mà từ tháng chạp năm ngoái đã xã giao không ngừng, uống rượu không dứt, gần đây đã nhiều ngày không ngủ được, gà còn chưa gáy mà ta đã dậy rồi."

Hắn hưng phấn hỏi Mãn Bảo, "Có phương thuốc chữa bệnh này không?"

"Có," Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Kê một phương thuốc uống ba ngày là được, ngày xuân nên ăn ít thịt, ăn nhiều ngũ cốc và rau xanh, hoặc ăn thêm đồ ngọt."

Hắn tò mò hỏi, "Vì sao phải ăn đồ ngọt?"

Mãn Bảo nhìn hắn nói: "Ngày xuân gan khí trong cơ thể sẽ trở nên thịnh, gan thịnh sẽ ảnh hưởng đến tì, đồ ngọt kiện tì, còn chua hại gan, cho nên ngày xuân nên bớt chua thêm ngọt. Huynh đừng ăn nhiều thịt, mùa xuân là khởi đầu bốn mùa, là lúc vạn vật sinh sôi nảy nở, nên ăn nhiều ngũ cốc thì hơn."

Mãn Bảo nhìn bọn họ với ánh mắt nghi hoặc, thấy hơi khó hiểu, "Các huynh chưa đọc <Hoàng Đế Nội Kinh> à?"

Đám Kỳ đại lang: . Vì sao bọn họ phải đọc <Hoàng Đế Nội Kinh>, bọn họ cũng đâu phải đại phu.

Mãn Bảo chỉ vào Bạch Thiện bên cạnh: "Hắn đã đọc rồi, hơn nữa tiên sinh bọn tôi cũng từng đọc <Hoàng Đế Nội Kinh>."

Đám Kỳ đại lang gượng cười, nói: "Tiên sinh của mấy đứa học rộng hiểu cao thật."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt gật đầu.

Sau đó Mãn Bảo liền thuận thế dứt khỏi vị công tử này, quay sang nhìn Quan nhị lang, "Quan nhị công tử, tôi đã châm cứu cho Quan lão gia mấy lần rồi, nhưng lần nào khám bệnh cũng là do Kỷ đại phu khám, hình như Quan lão gia không muốn chữa bệnh lắm. Cho nên bất kể là câu hỏi của Kỷ đại phu hay câu hỏi của tôi thì ông ấy đều không muốn trả lời, mà tôi cảm thấy nếu chứng đau đầu của Quan lão gia được điều trị thích đáng thì vẫn còn chút cơ hội."

Mãn Bảo không khẳng định chắc chắn, chỉ nói: "Dù sao cũng không phải bệnh cấp tính, ông ấy cũng bị bệnh mười một mười hai năm rồi đúng không? Huynh còn nhớ lần đầu tiên ông ấy kêu đau đầu là khi nào không?"

Quan nhị lang không nghi ngờ gì, đám công tử chung quanh cũng không nghi ngờ, dù sao Mãn Bảo vẫn còn nhỏ tuổi, một y giả gặp người nhà của người bệnh, tưởng nhân cơ hội thăm hỏi bệnh tình bệnh nhân là điều bình thường.

Quan nhị lang cẩn thận nhớ lại, đáp: "Hình như là mười năm trước phụ thân đột nhiên ngã xuống, rất nhiều đại phu đều không chữa được, ngay đến Vương gia cũng phái ngự y tới xem, uống không ít thuốc, cũng châm cứu không ít lần, nhưng vẫn khi tốt khi xấu, mấy năm nay thì càng nghiêm trọng hơn."

Lông mày Bạch Thiện hơi nhảy lên, đứng bên cạnh Mãn Bảo cười nói: "Không ngờ Quan lão gia còn có giao tình với Vương gia."

Kỳ đại lang cười đáp: "Tiểu lang quân mới tới nên không biết đó thôi, Quan lão gia vốn xuất thân từ vương phủ, Vương gia luôn đối đãi với Quan lão gia rất tốt."

Mãn Bảo không khỏi nuốt nước miếng, người hơi nghiêng sang một bên, tay khẽ nắm tay áo của Bạch Thiện. Ngón tay nàng khẽ chạm vào hắn, để hắn nuốt lời nói đã đến bên miệng xuống.

Mắt Mãn Bảo sáng rỡ, hỏi: "Có phải là vì Quan lão gia đột nhiên thay đổi chỗ ở, hay là vì không quen ẩm thực, cho nên mới bị đau đầu không ạ?"

Nàng nuốt nước miếng, hỏi: "Nãy có nghe các huynh nhắc đến biệt viện gì đó, chẳng lẽ trước kia Quan lão gia ở biệt viện đó?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 866: Quan lão gia

[HIDE-THANKS][BOOK]Quan nhị lang không thấy câu hỏi của Mãn Bảo có gì kỳ lạ, nên trả lời rất nhanh: "Không phải, biệt viện đó là để cho phụ thân ta tĩnh dưỡng thân thể, thỉnh thoảng vào đông trời lạnh sẽ đến đó ở một thời gian, còn bình thường vẫn ở nhà."

Mãn Bảo cười hỏi: "Vậy lần đầu tiên Quan lão gia phát bệnh là ở đâu?"

"Vương phủ," Quan nhị lang hoài nghi nhìn nàng, "Trước kia đa số thời gian phụ thân ta đều ở vương phủ, không phải muội định nói việc này có liên quan đến nơi ở chứ?"

"Khả năng có liên quan đến sinh hoạt hằng ngày," Mãn Bảo nói: "Hoặc là khi đó đầu ông ấy bị trúng gió nhiễm lạnh, hoặc là khi đó ông ấy bị mệt nhọc quá sức, suy nghĩ quá nhiều, mấy chuyện này đều có thể gây ra đau đầu."

Quan nhị lang hơi nhíu mày, "Biết mấy chuyện này thì có thể chữa được à?"

Mãn Bảo nghiêm trang nói: "Biết nguyên nhân bệnh mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, nếu không vì sao chúng tôi khám bệnh lại phải nhìn, hỏi trước, sau cùng mới bắt mạch?"

Quan nhị lang không khỏi gật đầu, buồn bã nói: "Chỉ là khi đó ta vẫn còn nhỏ, không nhớ rõ lắm, hay là để ta về hỏi phụ thân ta?"

Tim Mãn Bảo giật thót, Bạch Thiện nói hộ nàng: "Chỉ sợ Quan lão gia không chịu nói, chắc chắn trước kia Kỷ đại phu cũng đã hỏi Quan lão gia rồi, nhưng Quan lão gia còn không chịu nói với Kỷ đại phu nữa là."

Thanh niên tuổi này đã có sự ngăn cách với phụ thân, chuyện của mình còn rất ít khi kể với cha, tất nhiên người làm cha cũng không nói chuyện của mình với con cái.

Điển hình như Bạch nhị lang và bác họ hắn, hắn không tin Quan nhị lang còn lớn hơn cả Bạch nhị lang lại có thể tâm tình với phụ thân hắn.

Quả nhiên Quan nhị lang hơi trầm mặc, sau đó bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, nhưng khi đó hắn cũng chỉ mới tám chín tuổi, ký ức thật sự hữu hạn.

Hắn nói mấy điều, sau khi thật sự không nghĩ ra được nữa thì nói: "Những điều khác thì chắc phải hỏi đại ca ta, có lẽ hắn sẽ biết."

Hắn quay sang nhìn Mãn Bảo nói: "Hai ngày nữa Kỷ đại phu sẽ tới nhà ta khám bệnh, đến lúc ta có thể dẫn mấy đứa đi gặp đại ca ta."

Đầu Mãn Bảo hơi căng ra, Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, trả lời giúp nàng: "Được ạ."

Quan nhị lang nhìn Bạch Thiện, không khỏi cười hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo họ tên của tiểu công tử."

Kỳ đại lang liền giới thiệu: "Đây là con một của Bạch gia ở Lũng Châu, năm ngoái mới thi đậu trường phủ, hiện đang là học sinh nhỏ nhất của trường."

Trường phủ không dễ thi vào, thái độ của Quan nhị lang trịnh trọng hơn mấy phần, khom lưng cảm ơn hắn quan tâm, sau đó cười hỏi, "Hôm ấy Bạch tiểu lang quân cũng đến ư, nếu đến thì nhà tôi phải đón tiếp cẩn thận mới được."

Bạch Thiện liếc Mãn Bảo một cái rồi cười nói: "Vậy được, hôm ấy tôi xin tới cửa làm phiền."

Kỳ đại lang kinh ngạc nhìn hắn, có điều nhìn hắn, lại nhìn sang Mãn Bảo, cũng không nói gì nữa.

Hai người nói thêm một lúc với đám thanh niên, Kỳ Giác bên kia thấy bọn họ ở cùng đám đại ca mình bèn gọi với từ xa: "Bạch Thiện, Chu Mãn, các ngươi ở đó làm gì thế, mau sang đây chơi trò ném thẻ vào bình rượu đi."

Bạch Thiện liền kéo Mãn Bảo cáo từ.

Mọi người nhìn hắn túm tay áo Mãn Bảo thì không khỏi bật cười, gật đầu để bọn họ rời đi.

Bạch Thiện dẫn Mãn Bảo đến chơi ném thẻ vào bình rượu, trò chơi này không làm khó được hai người, từ nhỏ bọn họ đã chơi ná, chơi bắn đá, từ khi tới thành Ích Châu biết đến trò ném thẻ vào bình rượu này thì cũng tự chơi ở nhà, cho nên chơi khá giỏi.

Ở bên kia, Quan nhị lang chờ bọn họ đi xa mới cười nói: "Đúng là thiếu niên đa tình, hai nhà bọn họ đính hôn rồi hả?"

Kỳ đại lang cười nói: "Có đính hay chưa ta không biết, có điều ba người bọn họ không chỉ cùng bái một tiên sinh, mà nghe nói còn lớn lên cùng nhau, đừng nhìn Chu tiểu nương tử nhỏ hơn Bạch công tử, nàng lại là sư tỷ đó."

Quan nhị lang kinh ngạc.

Kỳ đại lang biết đã lâu hắn không về thành Ích Châu, e là không biết rất nhiều chuyện, cho nên liền kể mấy chuyện trong thành năm ngoái cho hắn.

Mấy người bên cạnh thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm.

Trong đám thanh niên này chưa có một ai đã từng gặp hai người, nhưng đã đều nghe danh của bọn họ, dù sao hai bọn họ cũng có thể coi là nổi danh ở thành Ích Châu.

"Năm ngoái vị Bạch tiểu công tử kia nổi danh lắm, tuổi nhỏ đã thi đậu trường phủ, vốn đã khiến người ta chú ý rồi, ai ngờ đến kỳ thi thi giữa năm ngoái còn thi từ ban Bính một lên ban Giáp ba, thi cuối năm cũng vào được hai mươi hạng đầu." Kỳ đại lang nói tới đây thì thấy kính nể vô cùng, bởi vì hắn đã thi trường phủ hai lần nhưng không đậu, nên mới phải ra ngoài du học.

Quan nhị lang cũng kinh ngạc, "Thực là một người thông minh."

"Không sai, năm ngoái tiểu công tử Quý gia ngã từ trên ngựa xuống, cũng là hộ vệ của hắn cản ngựa cứu người, cho nên trong thành Ích Châu không có ai dám đến gây phiền phức cho hắn." Kỳ đại lang phẩy quạt cười nói: "Dù sao thì người như vậy, tiền đồ sau này là không thể hạn lượng."

Quan nhị lang khẽ gật đầu, trong lòng càng nổi lên ý kết giao.

"Còn tiểu nương tử Chu gia kia."

Kỳ đại lang cười nói: "Đệ đệ ta nói nàng cũng giỏi vô cùng, có điều đó là cô nương nên ta cũng không tiện đi hỏi thăm nàng giỏi cỡ nào, nhưng ta cũng có nghe nói nàng theo học y thuật của Kỷ đại phu ở Tế Thế Đường, có phương pháp cầm máu cực kỳ lợi hại."

Quan nhị lang khẽ gật đầu, càng tin phục hai người này hơn.

Tuy rằng hắn đã không còn ôm nhiều hy vọng với bệnh tình của cha, nhưng nếu có thể chữa được thì tất nhiên là tốt.

Mấy bạn bè khác cũng biết băn khoăn của hắn, rối rít khuyên nhủ: "Nếu nàng đã nói có cơ hội thì ngươi cứ phối hợp một chút đi, ta nghe người ta nói trong đợt chữa bệnh từ thiện ngày trùng dương năm ngoái, nàng đã chữa khỏi cho không ít người."

Quan nhị lang: "Chữa bệnh từ thiện?"

"Đúng vậy, năm ngoái Đường đại nhân mở một đợt chữa bệnh từ thiện, nàng có hẳn một lều y riêng, chữa khỏi cho rất nhiều người. Tuy ở trong giới mấy nhà chúng ta nàng còn chưa có tiếng tăm gì, nhưng bên ngoài đã có thanh danh rồi, không ít người bệnh, đặc biệt là phụ nữ rất thích tới tìm nàng chữa bệnh."

Quan nhị lang ghi nhớ mấy điều này, sau đó về nhà bàn bạc với đại ca hắn, ".. Có phải bên cạnh Kỷ đại phu có một tiểu nương tử họ Chu, cũng là đại phu?"

Quan đại lang vẫn luôn ở nhà hầu hạ phụ thân, Quan nhị lang vừa nhắc là hắn biết, vì vậy gật đầu nói: "Nàng đã cùng Kỷ đại phu tới khám bệnh cho phụ thân mấy lần, sao thế?"

Quan nhị lang liền thuật lại sự tình hôm nay một cách đơn giản rõ ràng, sau đó hỏi: "Có phải phụ thân không chịu phối hợp chữa bệnh không ạ? Đệ thấy nàng đã đến mức hỏi cả đệ rồi."

Quan đại lang liền thở dài, nói: "Đúng vậy, cũng không biết vì sao phụ thân luôn không có lòng tin, đến thuốc cũng chẳng chịu uống nhiều."

"Chờ lần sau Kỷ đại phu đến, hay là chúng ta lén nói chuyện với Kỷ đại phu, biết đâu bệnh của phụ thân thực sự có cơ hội chuyển biến?"

Quan đại lang gật đầu.

Mà Mãn Bảo về đến nhà cũng đang phát sầu, "Nếu Kỷ đại phu hỏi ta thì ta biết trả lời thế nào đây?"

Bạch Thiện hỏi, "Bệnh của Quan lão gia thật sự không có cơ hội chuyển biến à?"

Mãn Bảo lắc đầu: "Giờ mạch ông ấy đã rất yếu rồi, hon nữa một khi ông ấy đau đầu thì mắt sẽ không nhìn thấy gì, Kỷ đại phu nói ông ấy đã tới giai đoạn cuối. Giờ Kỷ đại phu chỉ có thể cố gắng giảm bớt đau đớn của ông ấy thôi, nên đừng nói là chữa, để ông ấy ra đi nhẹ nhàng cũng là nỗ lực của y giả rồi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 867: Nghe lén

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện nghe vậy thì nhíu mày: "Mới nãy ở Kỳ gia chúng ta cũng không tiện hỏi kỹ xem biệt viện kia ở đâu, chỉ biết ở phía tây, cách cổng thành khoảng hai mươi dặm. Có phải hay không thì cần Nhị Cát xem thử mới được."

Mãn Bảo nói: "Giờ chắc Nhị Cát không thể ra ngoài đâu chứ?"

Bạch Thiện: "Chúng ta vẽ một bức họa đồ cho hắn xem."

Mãn Bảo liền quay đầu nhìn hắn.

Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, ôm bụng rồi ra vẻ đau đớn nói: "Ta thấy bụng hơi đau, không thoải mái lắm, ngươi kê ít thuốc cho ta, ta ở nhà nghỉ ngơi hai ba ngày."

Mãn Bảo thấp thỏm nhìn ra ngoài, hạ giọng nói: "Cẩn thận tiên sinh biết thì lại tính sổ với ngươi."

Bạch Thiện liền chớp mắt với nàng, nhỏ giọng nói: "Ngươi không nói, ta không nói, ai biết được?"

Bạch nhị lang đúng lúc đến tìm bọn họ thò đầu vào cửa sổ, nói ẩn ý: ".. Ta biết được."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đang dựa sát vào nhau thì thầm giật mình, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy là Bạch nhị lang thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó ngọn lửa giận dữ trong lòng hai người không khỏi vọt lên.

Bạch Thiên xắn tay áo nhảy lên ghế dựa, đưa tay định túm hắn qua cửa sổ, Bạch nhị lang nhanh nhẹn nhảy lùi về sau, chỉ vào hắn rồi kêu lên: "Ngươi mà đánh ta ta sẽ nói cho tiên sinh."

Trang tiên sinh cũng mới bỏ sách xuống, đang định ra khỏi thư phòng để về phòng mình, nghe vậy thì dừng trước cửa, hỏi: "Nói cho ta cái gì?"

Bạch Thiện đứng sau cửa sổ dùng ánh mắt cắt cổ ra hiệu cho Bạch nhị lang, Bạch nhị lang đắc ý cười với Bạch Thiện rồi mới lớn tiếng trả lời Trang tiên sinh: "Không có gì đâu ạ, bọn con giỡn thôi."

Lúc này Trang tiên sinh mới đi về phòng, còn nói một tiếng: "Ta đi ngủ đây."

Bạch nhị lang đáp vâng, sau đó chạy vèo đến cửa phòng Mãn Bảo, đẩy thẳng cửa đi vào.

Hắn dựa vào bình phong nhìn hai người, bày vẻ bắt được quả tang, hừ nói: "Các ngươi thế mà lại dám lừa dối trốn học, ta nghe thấy hết rồi."

Mãn Bảo hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Bạch nhị lang nói: "Đêm nay đến phiên ta bưng nước rửa chân cho tiên sinh."

Mãn Bảo quay sang nhìn Bạch Thiện, Bạch Thiện cắn răng nói: "Để ta bưng."

Bạch nhị lang liền đảo con ngươi, nói: "Các ngươi phải nói cho ta biết các ngươi định trốn học đi đâu, nếu không ta sẽ đi mách tiên sinh."

Bạch Thiện khẽ nhíu mày, Mãn Bảo nói: "Nói cho ngươi thì ngươi không giữ được bí mật."

"Ai bảo thế?" Bạch nhị lang không phục: "Ta tuyệt đối sẽ không nói cho tiên sinh, ta thề."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Hắn muốn cùng ta đến khám bệnh cho Quan gia."

Bạch nhị lang gãi đầu hỏi: "Quan gia là ai vậy?"

"Là một người bệnh của Kỷ đại phu, mắc chứng đau đầu rất nặng."

Bạch nhị lang càng mơ hồ, "Thế thì có liên quan gì đến Thiện Bảo?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng thời nghẹn lời, đúng thế, hình như chuyện này chẳng có quan hệ gì với Bạch Thiện.

Bạch nhị lang trừng mắt nhìn hai người.

Bạch Thiện khẽ chớp mắt rồi nói: "Dù sao ta cũng đáp ứng với Quan nhị lang là sẽ đến rồi, đã nói thì phải đến, không thể nuốt lời."

"Cho dù phải xin nghỉ? Mới gặp lần đầu mà ngươi đã thân với hắn như vậy rồi?" Bạch nhị lang ngạc nhiên, "Chúng ta thân với Kỳ Giác như vậy, bảo ngươi xin nghỉ để đến dự sinh nhật hắn ngươi cũng không chịu đáp ứng, ngươi.."

Bạch nhị lang dừng một chút rồi nói: "Không được, ta cũng phải đi xem hắn là nhân vật thế nào."

Bạch Thiện và Mãn Bảo: .

Bạch nhị lang nhìn bọn họ chằm chằm: "Nếu các ngươi dám không đáp ứng, ta sẽ không giữ bí mật cho các ngươi."

Bạch Thiện nhíu mày, hỏi: "Ngươi phải đi học thì đi kiểu gì?"

Bạch nhị lang liền quay sang nhìn Mãn Bảo, nói: "Ngươi đi như thế nào thì ta sẽ đi như thế đấy."

Mãn Bảo và Bạch Thiện: .

Hai người đồng thanh đáp: "Không được!"

Bạch Thiện hạ thấp giọng nói: "Ta chỉ định xin nghỉ với trường học chứ không định nói cho tiên sinh."

Bạch nhị lang: "Thế ta cũng không nói cho tiên sinh."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ để nhìn hắn, "Ngươi có bị ngốc không đó, ngày mai tiên sinh có tiết ở thư viện."

Tiết học ở thư viện, đã thế còn là tiết ở ngay trong ban bọn họ, hắn trốn tiết mà tiên sinh lại có thể không biết ư?

Bạch nhị lang trợn mắt nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới đi vào phòng ngồi phịch xuống ghế: "Các ngươi nghĩ cách đi."

Bạch Thiện liền xoay người đi ra ngoài, "Ta đi bưng nước cho tiên sinh trước đây."

Dứt lời cho Mãn Bảo một ánh mắt rồi xoay người đi ra ngoài.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, mười lăm phút sau, Bạch Thiện bưng nước rửa chân đi đổ, rửa tay rồi vào phòng, đắc ý nói với Bạch nhị lang: "Ta đã nói hết với tiên sinh, tiên sinh đã đáp ứng ta rồi."

Bạch nhị lang trưng vẻ không tin, "Ta không tin."

"Không tin thì ngươi cứ đi hỏi tiên sinh, ta còn nói cho tiên sinh chuyện ngươi uy hiếp bọn ta đó."

Bạch nhị lang há hốc mồm, trợn mắt nhìn Bạch Thiện, hồi lâu không nói được tiếng nào.

Bạch Thiện khẽ nghiêng người, nhường một con đường cho hắn, nhướng mày hỏi, "Ngươi có đi không?"

Bạch nhị lang liền tức giận hừ một tiếng, đứng dậy rời đi.

Mãn Bảo đứng đằng sau cho hắn một ánh mắt đồng tính, sau đó lén giơ ngón tay cái với Bạch Thiện.

Tất nhiên Bạch Thiện sẽ không nói với Trang tiên sinh, hắn lén trốn học mà.

Người duy nhất biết hắn trốn học chỉ có Đại Cát, đương nhiên, ngày hôm sau hắn vẫn không trốn học, bởi vì vẫn chưa đến ngày khám bệnh cho Quan lão gia.

Bạch Thiện cầm phương thuốc chẩn bệnh từ tay Mãn Bảo rồi đưa cho Đại Cát, bảo hắn ngày mai đến trường xin nghỉ cho mình, còn hôm nay hắn vẫn đi học.

Bạch Thiện nói: "Hôm nay ngươi cứ suy nghĩ xem nên nói gì với Kỷ đại phu đi, chờ đến chiều ta tan học về sẽ đi đến nói chuyện với Đường huyện lệnh cùng ngươi, nếu hắn không tiện tra Quan gia thì hai chúng ta sẽ nhân cơ hội ngày mai để hỏi thêm một chút."

Mãn Bảo gật đầu: "Hôm nay ta sẽ đi hỏi Kỷ đại phu về chuyện Quan gia, ông ấy đã khám cho Quan lão gia mười năm, chắc chắn biết rõ rất rõ."

Bạch Thiện gật đầu, hai người tạm biệt nhau ở cổng.

Bạch Thiện xoay người trèo lên xe, người vẫn luôn lén (thật ra là rất quang minh chính đại) nhìn bọn họ qua cửa sổ xe là Bạch nhị lang lập tức buông mành xuống, ngồi ngay ngắn trong xe.

Bạch Thiện lên xe, sau đó nhìn hắn chòng chọc.

Bạch nhị lang đứng ngồi không yên hỏi, "Làm sao?"

Bạch Thiện bày vẻ mặt nặng nề, nói: "Ngươi còn nhớ chuyện ngươi lén cậy cửa sổ của Đường huyện lệnh lúc hội chùa không?"

Bạch nhị lang "A" một tiếng, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc tới việc này, vì vậy gật đầu.

Bạch Thiện nói: "Sau đó bọn ta trở về thành đã kể với Đường huyện lệnh, Đường huyện lệnh đã nói một câu."

"Nói câu gì?"

"Hắn nói người có lòng tò mò nặng thường hay trắc trở," Bạch Thiện giơ tay đè vai Bạch nhị lang, nghiêm túc nói: "Sư đệ, nếu ngươi muốn sống bình yên, thì lòng tò mò có thể ít đi một chút được không?"

Bạch nhị lang gạt tay hắn ra, tức giận nói: "Ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đó."

Hắn không mấy cam lòng: "Rõ ràng ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, ta chưa từng giấu chuyện của ta với các ngươi, vì sao các ngươi lại muốn giấu ta?"

Bạch Thiện không đáp.

Bạch nhị lang liền hừ một tiếng, không vui ngoảnh đầu đi, không đoái hoài đến hắn nữa.

Bạch Thiện liền nhìn hắn một lúc, sau đó nói: "Vậy được, nếu ngươi có thể đoán được vì sao bọn ta muốn đến Quan gia, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngươi."

Bạch nhị lang liền cau mày suy tư.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 868: Đợi con trưởng thành

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch nhị lang không có tí manh mối nào, bởi vì hắn còn chẳng biết Quan gia là nhà nào, thế là đành đi hỏi Kỳ Giác.

Kỳ Giác suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, "Ta không quen Quan gia mà ngươi nói lắm, có điều đại ca ta khá thân với Quan nhị ca, trước kia nhà bọn họ là gia thần của phủ Ích Châu vương, sao thế? Sao ngươi lại hỏi về nhà họ?"

Cùng lúc đó, Mãn Bảo cũng đang nói về Quan gia với Kỷ đại phu.

Mới vừa tiễn một người bệnh đi, tạm thời không có người bệnh mới đến, Kỷ đại phu liền dẫn Mãn Bảo đi làm thuốc viên, hai người vừa nặn thuốc viên vừa trò chuyện.

Mãn Bảo nhắc tới buổi tiệc sinh nhật hôm qua, nói nàng gặp Quan nhị lang, còn nói về bệnh tình của Quan lão gia với con trai của ông ta, sau đó hỏi: "Kỷ đại phu, con đến nhà họ mấy lần rồi, nhưng vẫn không biết nhà bọn họ làm gì."

Kỷ đại phu không nghĩ nhiều, đáp: "Còn có thể làm gì, tất nhiên là học hành trồng trọt."

"Lúc ngài nhắc đến Quý gia cũng nói là học hành trồng trọt, nhưng Quý gia rất lợi hại, người ta không chỉ ở trong thành mà còn có nhà rất to, sao Quan lão gia lại ở ngoài thành ạ?"

Kỷ đại phu liền cười đáp: "Học hành này với học hành kia không giống nhau, ví dụ như hai sư đệ kia của con, một người học trường phủ, một người học thư viện, thế có thể giống nhau ư?"

Hắn nói: "Quý gia có một tả tướng, người học xong ra chính là thần của thiên tử, Quan gia thì kém hơn một chút, chính Quan lão gia cũng là người đi học, có điều trước kia ông ấy là gia thần của vương phủ."

Mãn Bảo ngơ ngác, "Phủ Ích Châu vương ạ?"

"Đúng vậy, Ích Châu chúng ta có mấy vương phủ chứ?"

Mãn Bảo không ngờ Quan lão gia thật sự có quan hệ với Ích Châu vương, hồi lâu mới phản ứng lại, "Trước kia ạ? Thế bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ?" Kỷ đại phu lắc đầu nói: "Cái này ta không biết, sau khi bệnh đau đầu của Quan lão gia ngày càng nghiêm trọng thì đã dọn khỏi vương phủ về ở Quan gia trang. Còn việc ông ấy có còn làm việc cho vương phủ không thì một đại phu như ta cũng không tiện hỏi, có điều chắc chắn vẫn còn giao tình, nghe nói ông ấy vẫn hay được Vương gia gọi vào vương phủ chơi cờ vẽ tranh."

"Không phải mắt ông ấy không nhìn thấy gì ư?"

"Không nhìn thấy cũng mới là chuyện của nửa năm nay thôi, trước kia vẫn nhìn được." Kỷ đại phu nhíu mày nhìn Mãn Bảo, nói: "Lúc nặn thuốc viên phải chuyên tâm, mấy chuyện nhà bệnh nhân chỉ cần biết đại khái là được, không cần tìm hiểu sâu."

Ông lên viện trước nhìn thử, thấy không có người ngoài mới hạ thấp giọng nói với Mãn Bảo: "Chúng ta làm đại phu ngoài rèn y thuật tốt thì còn phải cụp mắt thận trọng, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói cũng đừng nói, đặc biệt con còn là con gái, sau này sẽ phải thường xuyên ra vào thâm trạch hậu viện, biết chưa?"

Mãn Bảo hơi bị dời lực chú ý, hỏi: "Vì sao con phải thường xuyên ra vào thâm trạch hậu viện?"

Kỷ đại phu nhìn đôi mắt ngây thơ của Mãn Bảo, lắc đầu cười nói: "Con đó, vẫn còn nhỏ lắm, đợi con lớn hơn hai tuổi nữa sẽ biết."

"Thế giờ ngài nói cho con biết là được mà, sao còn phải chờ con tự suy ngẫm ra chứ?"

Kỷ đại phu nghĩ thấy cũng đúng, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tại vì ta nói thì không tiện ấy.. Thôi được rồi, nói luôn cho con, trên người phụ nữ có rất nhiều bệnh không tiện mời mấy người đại phu như bọn ta khám, con là con gái, các nàng sẽ muốn tìm con hơn."

Lời Kỷ đại phu chưa nói ra là, thật ra bắt đầu từ mùa đông năm ngoái đã có người lén tìm tới cửa, đều muốn mời Mãn Bảo đến khám bệnh tại nhà.

Dù sao trùng dương năm ngoái Mãn Bảo cũng đã từng quản một lều y riêng, còn chữa khỏi cho không ít người.

Các phu nhân tiểu thư nhà cao cửa rộng cũng mắc đủ loại bệnh tình, nhưng cho dù nhà không thiếu tiền, tư tưởng cũng thoáng, thì kiểu gì cũng có những bệnh không tiện nói với bọn họ, cho nên luôn cố chịu không khám đại phu, nhiều nhất chỉ tự bảo một ma ma biết việc đi kê thuốc cho xong chuyện.

Năm ngoái Mãn Bảo nổi danh ở thành Ích Châu, những người để ý đến nàng liền nhiều lên.

Không nói cái khác, chỉ nói y thuật mà nàng học bài bản kia chẳng lẽ lại không tốt hơn mấy ma ma này?

Cho nên bắt đầu từ mùa đông đã có người tới hiệu thuốc mời Mãn Bảo đến, chỉ là đã bị lão Trịnh chưởng quầy và Kỷ đại phu từ chối.

Một là vì y thuật của Mãn Bảo vẫn đang ở trong giai đoạn trau dồi học tập, Kỷ đại phu còn chưa yên tâm buông tay hẳn để nàng đi chữa bệnh một mình, chẳng may làm bệnh tình xấu đi thì sẽ làm hỏng thanh danh của nàng.

Đối với một người đại phu, đặc biệt là người có khả năng trở thành danh y thì thanh danh là thứ rất quan trọng, cho nên Kỷ đại phu và lão Trịnh chưởng quầy rất để ý thanh danh của Mãn Bảo.

Thứ hai là vì Mãn Bảo vẫn còn nhỏ, người phái người tới mời Mãn Bảo đều là mấy phu nhân nhà cao cửa rộng, đứa trẻ này còn quá hoạt bát, đừng thấy cả ngày nàng đều cười tủm tỉm, nhưng tính tình lại rất ngoan cố, từ nhỏ đã không phải chịu tủi thân gì, những nhà cao cửa rộng lắm quy củ kia, e là chỉ cần một lời không hợp là có thể xé rách mặt. Kỷ đại phu rất sợ nàng còn chưa bắt đầu cuộc đời danh y của mình thì đã làm hại bản thân mình.

Cho nên Kỷ đại phu và lão Trịnh chưởng quầy không dám để nàng đi ra ngoài.

Hơn nữa, Kỷ đại phu nhìn Mãn Bảo thở dài, đứa trẻ này còn hay lảm nhảm, ai cũng có thể nói chuyện được. Đã thế còn thông minh, rất giỏi moi bí mật, nhưng bí mật của gia đình giàu có là chuyện nên biết ư?

Kỷ đại phu nói lời thấm thía dạy nàng: "Phụ nữ có rất nhiều băn khoăn khi khám bệnh, đặc biệt là bệnh phụ khoa, đó là việc tư mật, người để ý mấy bệnh này, hoặc là người sẽ vì bệnh này mà đi khám đại phu thì đa phần gia cảnh đều không tệ. Lúc con ra vào mấy phủ đệ đó phải khép nửa tai, nhắm nửa mắt, miệng càng phải ngậm chặt, điều không nên nghe thì không nghe, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói thì càng không thể nói."

Kỷ đại phu nói: "Biết ít thì con người mới có thể sống sung sướng hơn, cũng càng an toàn hơn, sống thọ hơn."

Mãn Bảo nghe mà sửng sốt, hồi lâu sau mới hỏi: "Nhưng đôi mắt lỗ tai cũng có chịu khống chế của mình đâu ạ, miệng còn được, con ngậm chặt miệng không nói thì ai cũng không cạy ra được, nhưng mắt phải nhắm kiểu gì, tai phải khép kiểu gì ạ?"

Nàng nói: "Nửa khép nửa mở, đó không phải là lừa mình dối người ư? Ví dụ như Quan gia, Kỷ đại phu, ngài thật sự không biết chuyện của Quan gia hay là giả vờ không biết ạ?"

Kỷ đại phu ném ấm thuốc xuống, đi thẳng tới trước mặt nàng phủi tay mấy cái, tức giận nói: "Ta mệt rồi, con tự nặn thuốc đi."

Mãn Bảo bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Bị con nói trúng tâm tư nên thẹn quá hóa giận, nói đến cùng vẫn là lừa mình dối người.."

Tuy Kỷ đại phu đã già nhưng tai vẫn còn thính lắm, nghe thấy câu lẩm bẩm của nàng thì dí trán nàng nói: "Trước khi còn chưa hiểu rõ đạo lý này thì ta sẽ không cho con đi khám riêng tại nhà."

Mãn Bảo trợn tròn mắt nhìn Kỷ đại phu.

Lúc này Kỷ đại phu mới hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Bấy giờ Mãn Bảo mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, lập tức ngoan ngoãn nhận sai, sau khi thành công giữ Kỷ đại phu lại mới nói: "Vậy ngài nói tiếp chuyện Quan gia lúc nãy nhé ạ."

Kỷ đại phu nhíu mày nhìn nàng, "Sao con cứ phải hỏi chuyện Quan gia bằng được?"

Mãn Bảo viện cớ: "Con hỏi giúp Bạch Thiện, hôm qua bọn con gặp Quan nhị lang, hắn và Bạch Thiện trò chuyện cực hợp ý, còn mời Bạch Thiện mai đến nhà cùng chúng ta, Bạch Thiện cũng đồng ý rồi."

Mày Kỷ đại phu càng nhăn chặt, "Quan nhị lang muốn mượn sức Bạch Thiện? Hay là Bạch Thiện muốn thông qua quản gia đầu nhập vào vương phủ?"

Ông thấy hơi mất hứng, bởi vì Bạch Thiện có thể kéo Mãn Bảo xuống nước, ông nói: "Không phải mấy ngày trước các con đã làm xấu mặt vương phủ vì chuyện bán hoa ư? Sao giờ lại muốn có quan hệ với vương phủ?"

Mãn Bảo ngơ ngác lắc đầu, "Nếu Kỷ đại phu không đề cập tới thì con cũng suýt cho rằng chuyện bán hoa là chuyện từ năm ngoái rồi."

Kỷ đại phu tức giận trợn mắt nhìn nàng, nhưng vẫn nói: "Bây giờ Quan gia không có gì hay để hỏi, Quan nhị lang du học bên ngoài, Quan đại lang ở nhà hầu Quan lão gia, Quan lão gia đã không còn ở vương phủ từ lâu, chỉ là có vẻ vẫn còn quan hệ với vương phủ trên danh nghĩa, chỉ này thôi, con còn muốn biết gì không?"

Mãn Bảo lắc đầu, hỏi nữa thì phải kỹ càng tỉ mỉ hơn, nhưng thế thì không dễ gạt nữa, người ta cũng đâu phải đồ ngốc.

Mãn Bảo thở dài trong lòng, người bên cạnh quá thông minh cũng không tốt lắm.

Ví dụ như Kỷ đại phu, ví dụ như Trang tiên sinh, Mãn Bảo nghĩ thầm, nếu người nào cũng giống như Bạch nhị lang thì tốt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 869: Thông tin lẫn nhau

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch nhị lang được Mãn Bảo nhắc đến đang cùng mấy người Kỳ Giác và Đan Dư thì thầm đủ loại tin đồn về nhà họ Quan, đương nhiên không chỉ có Quan gia mà còn nói đến cả vương phủ.

Bạch nhị lang dân nhà quê mới lên nghe đủ tin đồn như thật như giả mà sững sờ sửng sốt.

Cho nên đến buổi chiều gặp lại Bạch Thiện, hắn liền dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn hắn, nhìn một lúc còn thở dài, lắc đầu, lại nhìn, rồi lại lắc đầu thở dài.

Bạch Thiện không kiềm chế được, mở miệng nói trước: "Ngươi sao thế?"

Bạch nhị lang chỉ chờ câu này của hắn, lập tức chuyển từ chỗ đối diện sang bên cạnh Bạch Thiện, còn lấy vai huých hắn, "Có phải ngươi định đầu nhập vào Ích Châu vương không?"

Bạch Thiện chê bai ngồi xê sang bên cạnh, nói: "Không biết thì đừng đoán mò, ta đầu nhập vào hắn làm gì?"

Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, Bạch nhị lang có thể nhìn ra Bạch Thiện không nói dối về chuyện này, vì thế nhíu mày nói: "Thế sao ngươi lại tìm Quan gia?"

Tinh thần Bạch Thiện rung lên, hỏi: "Cái này có liên quan gì tới Quan gia?"

"Hả, ngươi không biết sao, Quan lão gia là gia thần của vương phủ, nghe nói trước kia rất được Ích Châu vương tin tưởng, có rất nhiều người đã thông qua Quan lão gia để đầu nhập vào vương phủ, hòng mưu đồ một tương lai tươi sáng." Bạch nhị lang ho nhẹ hai tiếng, nói: "Cho nên ta mới tưởng ngươi cũng định đầu nhập vào Ích Châu vương, không phải thì tốt, không biết vì sao mà ta lại thấy không thích phủ Ích Châu vương lắm, luôn cảm thấy họ xung khắc với chúng ta."

Bạch nhị lang lảm nhảm: "Hôm nay lúc ta nghe Kỳ Giác kể một số tin đồn về Quan gia thì đã sợ ngươi cũng giống mấy người trong tin đồn đó, định kết giao với Quan lão gia, sau đó đầu nhập vào vương phủ. Ta đã nghiêm túc suy nghĩ, mấy lần chúng ta gặp vương phủ đều chẳng có chuyện tốt đẹp gì, ví dụ như năm ngoái lên phố dạo chơi thì gặp thích khách, hay ngươi cứu Quý Hạo thì bị người của vương phi uy hiếp, rồi cả chuyện bán hoa mấy ngày trước nữa.."

Bạch nhị lang đếm ngón tay, vừa đếm xong thì xe ngựa cũng dừng lại, Đại Cát vén mành, hắn ớ một tiếng, hỏi: "Tới rồi ư?"

Vừa mới dứt lời, đầu Mãn Bảo đã thò vào, nàng trèo lên xe ngựa, ngồi ở phía đối diện, sau đó nhìn Bạch nhị lang vẫn đang ngồi im chỗ cũ: "Xuống xe đi."

Bạch nhị lang ngó đầu nhìn ra ngoài, thấy đã về đến đầu ngõ, hắn theo bản năng nghe lời Mãn Bảo đứng dậy, mới đi được hai bước lại cảm thấy sai sai, thế là ngồi về chỗ cũ, nhìn Mãn Bảo chòng chọc, sau đó quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Các ngươi đi đâu?"

"Bọn ta đến tìm Đường huyện lệnh."

Bạch nhị lang liền muốn xuống xe, hắn không thích Đường huyện lệnh, bởi vì lúc nói chuyện Đường huyện lệnh rất hay hỏi việc học của hắn, cực kỳ đáng ghét.

Nhưng nghĩ đến gần đây hai người này có rất nhiều bí mật giấu hắn, thế là hắn liền cố nén mong muốn đi xuống, nuốt nước miếng nói: "Ta, ta cũng muốn đi."

Bạch Thiện: "Chuyện lần trước ngươi rình cửa sổ người ta còn chưa xử lý đâu, vậy mà ngươi còn dám tới?"

Bạch nhị lang càng muốn xuống xe.

Bạch Thiện và Mãn Bảo dù gấp nhưng vẫn ung dung chờ hắn đi xuống.

Lòng Bạch nhị lang dao động không ngừng, cuối cùng liếc mắt nhìn hai người, vẫn cắn răng nhắm mắt hô lên: "Ta, ta dám!"

Bạch Thiện và Mãn Bảo kinh ngạc nhìn hắn, sau đó liếc nhau, suy nghĩ rồi nói: "Được, vậy chúng ta cùng đi."

Đại Cát nghe thấy, vội vàng đánh xe ngựa đi.

Xe ngựa dừng trước cổng nha huyện, Bạch nhị lang ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thử, sau đó quay đầu nhìn hai người bằng ánh mắt u oán, "Các ngươi tới tìm Đường huyện lệnh thật à."

"Bọn ta nói dối ngươi chuyện này làm gì?" Bạch Thiện hỏi hắn: "Ngươi có vào không?"

Bạch nhị lang cạy vách xe, "Các ngươi tìm Đường huyện lệnh làm gì?"

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nói cho hắn, "Ta muốn nói chuyện Quan gia với hắn."

Bạch nhị lang nghĩ nát óc cũng không thông, "Rốt cuộc vì sao các ngươi lại quan tâm đến Quan gia như vậy?"

Đang nói, một tràng tiếng vó ngựa bỗng vang lên bên tai, ba người trên xe bất giác quay đầu nhìn qua cửa sổ, vừa hay đối mắt với ba người đang thít ngựa dừng trước cổng nha huyện, cũng đang nghiêng đầu nhìn vào xe.

Ánh mắt gặp nhau, Đường huyện lệnh lập tức nở nụ cười, giơ cương ngựa chào hỏi ba người.

Mãn Bảo cười cong cả mi, Bạch Thiện cũng giơ tay chào Đường huyện lệnh, mà Bạch nhị lang ngồi gần cửa sổ nhất lại co đầu rụt cổ, chậm rãi rời khỏi cửa sổ, định lẩn tới giữa Bạch Thiện và Mãn Bảo.

Đường huyện lệnh vốn không để ý Bạch nhị lang liền nhìn thấy hắn, hắn dứt khoát giục ngựa tiến lên, đứng ngay bên cửa sổ nhìn bọn họ, đặc biệt là cái đầu nhỏ đã dịch ra đằng sau kia, mỉm cười nói: "Nhị lang, đã lâu không gặp, đệ trốn cái gì?"

Bạch nhị lang cười xấu hổ, giơ tay chào hắn: "Chào Đường huyện lệnh."

Hắn rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nhận sai và xin lỗi, "Lần trước.."

Mãn Bảo cắt ngang lời hắn, "Lần trước ngài chưa nói một tiếng mà đã đi, hắn thấy mình cũng không làm hết lễ nghĩa chủ nhà, cho nên thấy ngại."

Đường huyện lệnh hoài nghi, "Thật hả?"

Bạch Thiện bên cạnh gật đầu, "Thật ạ." Hắn dời đề tài, hỏi: "Đường đại nhân đi đâu về thế?"

Đường huyện lệnh xuống ngựa, cười nói: "Đi ra ngoài một vòng thôi, vừa hay đi ngang qua Quan gia trang nên vào ngồi một lát, sau mấy đứa lại tới đây?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo: ".. Thật trùng hợp, ngày mai bọn đệ (muội) cũng đến Quan gia trang làm khách."

Đường huyện lệnh kinh ngạc nhướng mày nhìn bọn họ.

Nửa khắc sau, Bạch nhị lang ngồi trong sân của nha huyện, ưu thương nhìn trời xanh, mà sau lưng hắn là cửa phòng đóng chặt, Đường huyện lệnh đang nói chuyện với Bạch Thiện và Mãn Bảo ở trong đó, còn hắn vẫn không biết vì sao bọn họ lại để ý Quan gia như vậy.

Trong phòng, Đường huyện lệnh bước đến bên cửa nhìn bóng dáng Bạch nhị lang, hỏi: "Sao lại dẫn cả hắn đến?"

Mãn Bảo buồn rầu nói: "Bọn muội vẫn luôn chơi cùng nhau, cho nên có rất nhiều chuyện không thể giấu được hắn. Với cả giờ Bạch nhị thông minh hơn rất nhiều."

Bởi vì ba người lớn lên cùng nhau nên đã quen với sự tồn tại của nhau, lúc Mãn Bảo và Bạch Thiện nói chuyện thường không tránh Bạch nhị lang, cũng như lúc hai người họ thì thầm cũng thường xem nhẹ sự tồn tại của Đại Cát vậy.

Đây là một thói quen rất đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn không thể sửa được.

Mà bọn họ đều đang trưởng thành hơn, cũng ngày càng thông minh hơn, lộ ra một số chuyện, nếu Bạch nhị lang không hứng thú còn đỡ, chứ một khi đã hứng thú thì sẽ muốn suy đến cùng.

Đường huyện lệnh khẽ cười, hỏi ngược lại: "Hai đứa đến Quan gia trang làm gì?"

Mãn Bảo liền kể chuyện hôm qua gặp Quan nhị lang ra, "Muội đang nghĩ không biết biệt viện mà bọn họ nói có phải là biệt viện mà Nhị Cát nói không, nên hôm nay đã dò hỏi Kỷ đại phu, thế mới biết trước kia Quan lão gia là gia thần của vương phủ."

Đường huyện lệnh cười nói: "Hai đứa muốn nghe ngóng thì cứ tìm ta là được, hà tất phải dò hỏi khắp nơi rườm rà như thế?"

Hắn vô cùng tự tin nói với hai người, "Hôm nay ta đã đến Quan gia trang, cũng đi tìm Nhị Cát rồi, biệt viện kia của Quan gia chính là biệt viện mấy người Bạch huyện lệnh đã đến năm đó."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back