Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 410: Tâm tư

[HIDE-THANKS]
Cả đám đại lão gia bàn bạc chuyện hôn nhân của bọn trẻ một lúc, đợi đến khi Chu lão đầu hút xong một tẩu thuốc rồi mới bắt đầu việc chính.

Ông gõ gõ tẩu thuốc, đổ hết khói bụi và bã thuốc bên trong ra, lúc này mới dắt ở trên eo, sau đó cũng cầm lấy một ít lúa mạch để xát.

Trong lòng lại thầm hừ lạnh, nếu ở nhà đám con ông dám xát lúa mạch kiểu này thì chắc chắn đã bị cho ăn gậy rồi, chưa từng thấy ai xát lúa mạch mà ngồi cả.

Chẳng qua đây là nhà người khác, đương nhiên vẫn là ngồi xát thì thoải mái hơn.

Chu lão đầu nhớ tới việc chính liền hỏi mọi người, "Nhà mọi người phơi lúa mạch xong hết chưa?"

"Nào nhanh vậy được, nhà tôi mới xát xong thôi, còn phải phơi hai ba ngày nữa, có điều tôi thấy khả năng hôm nay trời sẽ mưa, ngài nhìn mây đen phía chân trời kia, chắc cũng sắp đến đây rồi, nếu mà mưa thì phải phơi thêm một ngày."

"Vậy mọi người để ý cẩn thận vào, đừng để nó dính mưa, ta đang muốn nói với mọi người đây, nhà họ Bạch muốn đổi lúa mạch của chúng ta để làm hạt giống, cho nên mọi người phải phơi cẩn thận vào đấy."

"Nhà bọn họ muốn bao nhiêu?"

"Muốn hết!"

"Cái gì?" Các thôn dân đều hơi kinh ngạc, rối rít hỏi: "Sao lại muốn nhiều như vậy, nhà bọn họ có thể trồng hết không?"

"Người ta là đại địa chủ, hơn nữa cũng đâu phải chỉ có một nhà họ Bạch, Bạch lão gia là nhà họ Bạch, thì không phải Bạch tiểu công tử cũng là nhà họ Bạch đó sao?" Chu lão đầu đã tự động hiểu thành cả hai nhà họ Bạch đều muốn đổi hạt giống lúa mạch, vì thế nói rất hiển nhiên: "Nhà người ta nhiều ruộng như vậy, có khi từng này còn chẳng đủ đâu."

"Một cân đổi một cân?"

Nghe trong giọng nói của hắn có vẻ không tình nguyện lắm, Chu lão đầu trợn trắng mắt nói: "Không phải năm ngoái nhà các người đổi với nhà ta cũng là một cân đổi một cân sao?"

"Chú Kim, không phải chúng ta là cùng một bên sao?" Hắn nói: "Ngài không thể vì Mãn Bảo chơi thân với tiểu công tử nhà họ mà đứng ở bên họ chứ?"

"Cái rắm," Chu lão đầu mắng một câu xong lại nghĩ, đúng vậy nhỉ, tuy rằng quan hệ giữa ông và nhà họ Bạch khá tốt, nhưng với trong thôn càng tốt hơn, vì thế ông nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng đúng, lúa của ta còn có thể làm hạt giống, nếu đổi một cân lấy một cân thì hơi lỗ, có nên xin bù thêm chút không nhỉ?"

"Phải bù thêm chút, phải bù thêm chút," mọi người đều khuyến khích ông, có người nói: "Cho dù chỉ bù thêm một lạng thôi thì một trăm cân cũng được mười cân rồi đó, đủ cả nhà ăn được mấy bữa màu thầu trắng to."

Ánh mắt Chu lão đầu sáng lên, vỗ đùi nói: "Không sai, vậy chúng ta nâng giá cao hơn tí nữa, cứ.."

Chu lão đầu ngẫm nghĩ, nói: "Cứ đòi một cân ba lạng đổi một cân, để cho bọn họ ép giá, sau đó lấy thấp nhất là một cân hai lạng, đến lúc đó nhà ta cũng đổi hết lúa mạch."

"Chú Kim, năm nay nhà chú thu hoạch được bao nhiêu lúa mạch?"

"Không cân, chẳng qua năm nay chỉ trồng hai mươi mẫu đã thu hoạch được 69 bao, ta nhớ rõ năm kia ta trồng 35 mẫu mới thu được 67 bao."

Mọi người nghe mà trợn mắt há mồm, "Nhiều thế hả?"

Cha Đại Lượng vỗ đùi nói: "Ta đã bảo mà, hai mẫu ruộng bên vịnh nhỏ kia của nhà ta, năm nay buộc được mười bó, mà ta nhớ năm kia được có bảy bó thôi."

Mẹ Đại Lượng không nhịn được nói: "Ông bó lúa mạch bó nhiều bó ít, như thế có thể đếm chuẩn được sao?"

"Sao mà không đếm được, dù có chênh lệnh thì cũng chỉ là vài bông lúa, hơn kém bao nhiêu chứ? Mà tôi đã sớm bảo bà để số lúa mạch ấy riêng ra, một mẫu là một mẫu, ít hơn hay nhiều hơn nhìn là rõ ngay, bà lại cứ đi chất đống với nhau."

"Tôi muốn tách riêng ra đấy, nhưng ông có sân lớn để mà tách sao?" Mẹ Đại Lương không khỏi to tiếng đáp trả, "Lúa mạch bó về nhà không phơi ra thì để làm gì? Ông vừa muốn tôi cấy mạ, vừa muốn tôi rải phân, nhưng sao không biết đường đập hết chỗ lúa mạch này ra nhường chỗ cho tôi trước?"

"Được rồi, được rồi," Chu lão đầu vội vàng khuyên can, "Chuyện có lớn gì đâu, mạ cũng gieo xuống rồi, kế đó cũng không còn chuyện gì, cứ từ từ mà xát."

"Chú Kim, hạt giống này của nhà chú cũng xịn quá đi, chú mua từ chỗ nào thế?"

Ngay đến bản thân Chu lão đầu đến giờ vẫn còn thấy khó hiểu, ngẫm nghĩ nói: "Có mua đâu, toàn là của nhà để lại mà, năm kia còn đỡ, tuy rằng có mấy mảnh ruộng thu hoạch tốt hơn nhà mọi người, nhưng đó là do nhà ta cày sâu cuốc bẫm, nhưng năm ngoái thiên tai, sản lượng phải giảm xuống mới phải.."

Chu lão đầu nói đến đây, mọi người cũng bắt đầu nhớ lại.

Ruộng trong thôn đều nối liền một mảnh, hoa màu dưới ruộng như thể nào mọi người đều thấy được.

Biến hóa rõ ràng đúng là mới bắt đầu từ năm ngoái, khi đó ruộng của mọi người đều bị ngập nước, thu hoạch không tốt chút nào, chỉ có ruộng lúa mạch nhà Chu lão đầu còn khá tốt.

Chu Đại Lượng vẫn luôn yên lặng như gà đột nhiên vỗ đùi, "Con biết rồi, chắc chắn là bởi vì năm ngoái Thiên Tôn lão gia nhớ đến Mãn Bảo, đây là Thiên Tôn lão gia khen thưởng cho ông đấy, cũng ban ân huệ cho thôn chúng ta luôn."

Chu lão đầu và mọi người đồng loạt quay sang nhìn Chu Đại Lượng, không nói lời nào.

Chu Đại Lượng sốt ruột nói: "Cha, ông chú, các bác các chú, con nói thật mà, lão tứ cũng nói Mãn Bảo đúng là tiên tử chuyển thế thật, ngày đó vợ của hắn sinh con hét thảm như thế, kết quả vừa kéo Mãn Bảo bái thần tiên xong là nàng ấy sinh ngay, hơn nữa còn không có tí vấn đề gì, mẹ con đều vô cùng bình an."

Chu lão đầu trầm mặc một lúc rồi nói: "Đúng là buổi tối hôm đó lão tứ kéo Mãn Bảo đi bái thần tiên thật, nhưng không phải lúc này chúng ta đang nói chuyện đổi lúa mạch sao?"

Các thôn dân lập tức cười phá lên, sôi nổi gật đầu nói: "Cũng như nhau mà, A Kim à, về nhà ông nhớ nói với Mãn Bảo một tiếng nhé, bảo nàng phù hộ cho cuộc trao đổi này của chúng ta thuận lợi, đổi được nhiều lúa mạch hơn chút."

Chu lão đầu trầm mặc một chút nói: "Ngày đó buổi tối lão tứ là lôi kéo Mãn Bảo bái thần tiên tới, nhưng lúc này chúng ta không phải đang nói đổi lúa mạch sự sao?"

Chu lão đầu ngẫm nghĩ, gật đầu: "Được rồi, lát nữa về ta sẽ bảo Mãn Bảo đi bái Thiên Tôn lão gia, chỉ là Thiên Tôn lão gia có đồng ý hay không thì Mãn Bảo nhà ta không cam đoan được đâu đấy."

"Biết, biết, không cần miễn cưỡng."

"Vậy coi như là định xong rồi nhé, tí về mọi người nhớ phơi lúa mạch thật kỹ đấy, bất kể là có thể đổi được nhiều hơn không thì đều phải phơi lúa mạch cẩn thận, đây chính là thứ để đổi đi làm hạt giống cho người ta, không thể qua loa được đâu."

Mọi người rối rít đồng ý, bắt đầu thảo luận, "Đáng tiếc lúa mạch vụ xuân năm nay nhà ta lại dùng hạt giống nhà mình để dành, chắc chắn thu hoạch sẽ kém vụ lúa mạch đông này."

"Vậy chúng ta phải để lại nhiều hạt giống một chút, lúa mạch vụ xuân năm sau cũng trồng hạt giống này nhà chú Kim."

Chu lão đầu chắp tay sau lưng nói: "Vậy thì để dành nhiều chút, thu hoạch vụ thu xong thì trồng lúa mạch vụ đông, cậu không để dành cho vụ đông hả?"

"Dạ? Thu hoạch vụ thu xong còn trồng lúa mạch vụ đông ạ, vậy độ phì của đất làm sao mà chịu được?"

Chu lão đầu thấy người hỏi là một hậu sinh trẻ tuổi, bèn lấy tẩu thuốc gõ hắn một cái, nói: "Cậu ngốc thế, không biết đường đổi một mảnh ruộng khác để trồng lúa mạch vụ đông à, ruộng năm ngoái đã trồng thì năm nay để nó nghỉ ngơi là được."

Hậu sinh không khỏi lẩm bẩm, "Nếu thu hoạch vụ thu thuận lợi thì cần gì phải trồng lúa mạch vụ đông?"

Chu lão đầu nghe được lời này thì không trả lời nữa, ông cũng chỉ nhắc nhở mà thôi, trồng hay không là do bọn họ tự nguyện, dù sao thì ông cũng trồng.

Nhà bọn họ nhiều con cháu như vậy, cho dù mưa thuận gió hòa, thì cũng chỉ đủ để ăn no mà thôi.

Mà nếu đã đủ no rồi thì đương nhiên sẽ muốn cho bọn trẻ ăn cơm trắng và bánh bao, dù sao ông cũng không thích ăn thứ gì trộn với cám nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 411: Định giá

Chu lão đầu chắp tay đi hết một vòng quanh thôn, thậm chí cơm trưa cũng ăn ở ngoài, cuối cùng cũng đi hết những nhà năm ngoái từng đổi lúa mạch của nhà ông, cũng đều thương lượng xong cả rồi, sau đó mang một bàn tay hồng rực về nhà.

Đây là do xát lúa mạch giúp bọn họ, dù sao cũng không thể cứ ngồi một bên hút thuốc trong lúc người ta làm việc đúng không? Ông cũng không có nhiều thuốc lá sợi để cho mình hút không ngừng như vậy.

Chu lão đầu cảm thấy mình xát lúa mạch nhà mình còn chẳng phải ra sức được bằng vậy.

Ông chắp tay sau lưng đi về nhà, Mãn Bảo cũng đã tan học, đang ngồi xổm trong sân dạy đám cháu trai cháu gái học bài, thấy cha bé về thì lập tức nói: "Mấy đứa cứ học thuộc đoạn này trước đi, lát nữa ta sẽ giảng ý nghĩa cho."

Bé đi theo cha bước vào nhà chính, ân cần rót nước cho ông uống, "Cha, mọi người có đồng ý không ạ?"

"Đồng ý chứ, chẳng qua chúng ta đều cảm thấy một cân đổi một cân thì hơi thiệt," Chu lão đầu cũng không biết cuộc trao đổi này là của con gái nhà mình, cho nên đúng lý hợp tình đào hố cho bé, "Vì vậy chúng ta đã thương lượng sẽ đi tìm Bạch lão gia nói chuyện, nói muốn đổi một cân lấy một cân ba lạng."

Mãn Bảo trợn tròn mắt, "Này cũng cao quá rồi đó ạ, năm ngoái bọn họ đổi của nhà ta cũng có nhiều như vậy đâu?"

"Hai cái này sao có thể giống nhau, mọi người đều là bà con quê nhà, mà phần lớn còn là cùng tộc," Chu lão đầu hùng hồn nói: "Còn nhà họ Bạch là người ngoài, hơn nữa Bạch lão gia còn không thiếu tiền."

Mãn Bảo hơi há miệng, tự hỏi trong chốc lát rồi nói: "Cha, việc này cha đừng đi tìm Bạch lão gia làm gì, con đi hỏi giúp cha, cha đừng có bàn việc này với Bạch lão gia nhé."

Chu lão đầu khoát tay nói: "Được rồi, ta biết rồi, niềm vui bất ngờ chứ gì, thật là, tiểu công tử và nhị công tử nhà họ Bạch có thể quyết định cái này không đấy? Đừng có để đến khi ta nói với người trong thôn là được thì bọn họ lại đổi ý."

Mãn Bảo nói chắc chắn, "Có thể quyết định!"

Chu lão đầu rất tin tưởng con gái, cười nói: "Được, vậy nghe con."

Mãn Bảo cảm thấy một cân ba lạng hơi nhiều, bèn trực tiếp hỏi cha bé, "Vậy cha, nếu không được một cân ba lạng thì mọi người không đổi ạ? Mọi người định giá gốc là bao nhiêu?"

Chu lão đầu cũng không biết đây là tên gián điệp nhỏ, ở trong lòng ông, cha con bọn họ cùng chung một đội, bởi vậy nói: "Chúng ta đã thương lượng rồi, ít nhất phải một cân hai lạng, chẳng qua nếu có thể nhiều hơn chút thì càng tốt."

Chu lão đầu nói: "Mọi người sống cũng không dễ dàng gì, hai ngày nay bên xay bột xếp cả một hàng dài, mà chỗ lúa mạch đó còn chưa khô hẳn."

Đang lúc hai cha con nói chuyện thì có người hầu nhà họ Bạch đến mời Chu lão đầu đi, nói Bạch lão gia có chuyện muốn nói với Chu lão đầu.

Mãn Bảo lập tức nhìn về phía Chu lão đầu, nhỏ giọng nói: "Cha, chắc chắn là Bạch lão gia đến hỏi chuyện trồng trọt, cha chỉ cần nói cho chú ấy cái này, không được nói chuyện đổi lúa mạch đâu đấy.."

"Biết rồi, biết rồi," Chu lão đầu hơi ghen tị, "Chuyện nhà mình con còn chẳng để bụng được như vậy."

Đây là chuyện nhà mình mà!

Chẳng qua Mãn Bảo không dám nói cho Chu lão đầu, tiễn ông ra cửa rồi vẫy tay tạm biệt, còn dặn thêm một câu sau lưng, "Cha, người nhất định phải nhớ kỹ nha."

Chu lão đầu cất bước nhanh hơn, không muốn để ý đến đứa con gái này nữa.

Mãn Bảo quay vào trong giảng giải ý nghĩa cho đám cháu trai cháu gái, lại chăm chú nhìn chữ Tam Đầu, Tam Nha, Tứ Đầu viết, sau khi giao bài tập cho bọn họ thì chạy đi tìm Bạch Thiện Bảo.

"Một cân đổi một cân ba lạng?"

Mãn Bảo gật đầu, "Cha ta nói vậy, ta cũng hỏi giá tối thiểu ở chỗ cha ta, ít nhất phải một cân hai lạng."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy chúng ta đổi cho bọn họ một cân hai lạng đi."

Hắn nói: "Bà nội đã đồng ý cho chúng ta nợ lương thực, chỉ cần chúng ta có thể trả nợ trong hai tháng là được, ta bảo bà vận chuyển rất nhiều lúa mạch đến đây, chắc chắn đủ để đổi."

Mãn Bảo hỏi, "Một cân hai lạng có nhiều quá không, ngươi thật sự không tiếc hả?"

Bạch Thiện Bảo liền cười nói: "Ta không tiếc, bởi vì số lúa mạch này tốt thật. Đêm qua ta đã nghĩ, nếu số lúa mạch đổi về này không thể làm hạt giống bán đi thì cứ để lại cho nhà ta để nhà ta trồng, dù sao ta cũng không lỗ."

Cậu nói: "Tối hôm qua bà nội cũng nói với ta, bà nội nói, cho dù thương nhân mưu cầu lợi nhuận thì cũng không thể làm người khác bị thiệt quá, chúng ta học hành để giúp đời, không phải để làm gian thương."

Mãn Bảo suy nghĩ, cảm thấy bà Lưu nói rất có lý, vì thế gật đầu thật mạnh, "Được, vậy cứ đổi một cân hai lạng đi."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Nếu mua xong mà không bán được thì ta sẽ mua lại với giá gốc, không để các ngươi bị lỗ."

Nhưng bọn họ cũng không kiếm được lời gì, chẳng qua Mãn Bảo nghĩ thử, cảm thấy cũng không sao, ít nhất cũng có người gánh vác, không phải sao?

Đây là một cuộc giao dịch chắc chắn không lỗ được.

Mãn Bảo vui vẻ, "Ngươi đã nói với bà nội ngươi chưa?"

"Chưa," Bạch Thiện Bảo hùng hồn nói: "Cái này ta có thể quyết định được."

Điểm này Bạch Thiện Bảo vẫn rất tự tin.

Mãn Bảo chỉ cần nghĩ qua thôi đã hiểu, tình huống nhà Bạch Thiện Bảo không giống với nhà Bạch nhị.

Nếu Bạch nhị dám tự sử dụng nhiều tiền như vậy, hoặc là làm một cuộc giao dịch lớn như thế, không nói đến Bạch lão gia, chỉ sợ ngay đến Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân cũng sẽ đánh cậu, sau đó còn lấy lý do "nó còn nhỏ có biết gì đâu" để lật đổ tất cả các quyết định phía trước.

Nhưng nhà Bạch Thiện Bảo lại khác, ở nhà bọn họ, lời nói của cậu còn có trọng lượng hơn dì Trịnh, bà Lưu cũng rất tôn trọng quyết định của cậu.

Mãn Bảo đã chứng kiến rất nhiều lần, cho dù cậu có đưa ra quyết định sai lầm, bà Lưu cũng không phủ nhận quyết định của cậu.

Sau khi nghĩ thông, Mãn Bảo liền vui vẻ, lúc tối trở về đã lén chia sẻ bí mật này với Tiền thị.

Tiền thị nhìn khuôn mặt vui sướng đến nỗi sắp phát sáng của Mãn Bảo, cũng thấy rất vui, bà cười nói: "Mãn Bảo nhà ta luôn may mắn."

Vì thế Tiền thị cũng càng để bụng với chuyện này, ngày hôm sau lập tức đuổi Chu lão đầu ra ngoài, để ông đi tính xem các nhà có bao nhiêu lúa mạch.

Chu lão đầu không mấy tình nguyện, nói: "Có mấy nhà còn chưa xát xong lúa mạch nữa kìa, tính kiểu gì chứ?"

"Vậy thì cũng phải xát xong phần lớn rồi đúng không, bây giờ đang có bao nhiêu sọt, bao nhiêu bao không phải đếm được luôn hả? Dù sao cũng phải để bọn Mãn Bảo có một con số đại khái thì mới có thể chuẩn bị lương thực dễ hơn chứ?"

Chu lão đầu không khỏi lầm bầm, "Mấy đứa nhóc con học thì không học, cứ đua đòi làm cái này làm gì, thật là, đây không phải là chuyện của người lớn sao?"

Tiền thị trừng mắt nhìn ông, "Mau đi đi, bây giờ ông ở nhà có thể làm được gì? Chai dầu đổ ông còn chẳng thèm đỡ, Mãn Bảo thì làm sao, nàng còn nhỏ à?"

Tiền thị vừa càu nhàu vừa đẩy ông ra cửa, nói: "Nàng cũng sắp tám tuổi rồi, lúc Đại Nha Nhị Nha bằng tuổi nàng cũng xuống ruộng cấy mạ thu hoạch được rồi, nhưng ông xem con gái ông có khả năng làm việc này không?"

Bà nói: "Nếu nàng đã không thể làm việc đồng áng, thì sao không thể tìm bản lĩnh khác nuôi sống bản thân? Tôi thấy nàng làm cái này rất tốt, ông đừng có kéo chân sau của nàng, nhớ hỏi rõ số lượng lúa mạch của từng nhà đấy, còn nữa, bảo bọn họ phơi lúa mạch cho cẩn thận vào, đừng có trộn lẫn cái gì, dám lừa con gái tôi, tôi sẽ cho bọn họ đẹp mặt!"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 412: Suy nghĩ của mỗi người

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu cảm thấy Tiền thị nói quá vô lý, đây là việc buôn bán của nhà họ Bạch, làm nhà họ vui, liên quan gì đến nhà họ Chu bọn họ?

Mãn Bảo đu theo thì không nói, đó là vì nàng thân với tiểu công tử nhà người ta, chứ hai người lớn bọn họ sao phải hao tâm tổn trí vì chuyện này chứ.

Nhưng mà ông sợ, ông không dám nói trả.

Mãn Bảo còn chưa nói giá chốt cuối cùng cho cha bé, mãi đến khi Bạch Thiện Bảo nói với bé, lương thực của bọn họ đã sắp đến huyện La Giang rồi, bé mới vui sướng đi tìm cha mình, nói nhà họ Bạch đồng ý đổi một cân hai lạng lấy một cân.

Chu lão đầu vốn đang hơi uể oải lập tức tỉnh táo, hai mắt tỏa sáng hỏi: "Thật hả?"

Mãn Bảo gật đầu.

"Vậy có nói muốn đổi bao nhiêu cân không?"

"Phàm là lúa mạch trồng ra từ hạt giống nhà mình thì đều đổi, nhưng mà cha, cha có nhắc bọn họ để lại hạt giống cho nhà mình không ạ?"

"Đâu chỉ thế, hạt giống này tốt, bọn họ không chỉ để dành đủ cho nhà mình mà còn để lại cho nhà người thân một chút, định chờ sau khoảng thời gian này sẽ mang sang cho người ta." Chẳng qua Chu lão đầu cũng không quá để ý, trao đổi hạt giống giữa thân thích với nhau là chuyện bình thường.

Chu lão đầu quyết định khi nào rảnh sẽ đến nhà họ Tiền xem thử xem, xem lúa mạch vụ đông năm nay nhà họ thu hoạch có tốt không, có muốn lấy thêm một ít hạt giống từ chỗ ông không.

Chu lão đầu bắt đầu lên kế hoạch, mấy nhà bên ngoại của bọn lão nhị cũng muốn đổi, cho nên phải để lại nhiều một chút, Chu lão đầu tính toán một lúc, sau đó nói: "Mãn Bảo, vậy nhà chúng ta sẽ đổi 60 bao, để lại 9 bao nhé?"

Mãn Bảo ngớ ra, "Nhà chúng ta cũng đổi ạ?"

"Đương nhiên là đổi rồi, một cân đổi một cân hai lạng đó, cái giá này còn là hai cha con ta tranh thủ mới được." Của hời to như vậy mà không chiếm, phỏng chứng buổi tối ông sẽ không ngủ được mất.

Mãn Bảo: . Bé phải đi bảo mẫu thân coi chừng cha bé, không thể đổi lúa mạch nhà mình được.

Còn Chu lão đầu đã vui vẻ rạo rực ra ngoài, thông báo tin tức tốt này cho các nhà trong thôn.

Năm ngoái, ngoài một số nhà thì đa số các hộ trong thôn Thất Lí đều đổi lúa mạch nhà mình lấy lúa mạch của nhà họ Chu.

Vốn dĩ mấy nhà đổi hạt giống đã có thu hoạch lúa mạch vụ đông cao hơn mấy nhà không đổi, bây giờ còn có chuyện một cân đổi một cân hai lạng, mấy nhà không đổi lúa mạch lúc trước hối hận đến xanh cả ruột.

Như nhà Lại Tử không đổi.

Là do Lại Tử cảm thấy phiền phức, hơn nữa hạt giống lúa mạch năm ngoái của nhà hắn cũng là những hạt đã được chọn lựa rất kỹ, tự thấy không thể kém hơn lúa mạch của nhà họ Chu.

Đúng là năm ngoái thu hoạch của nhà họ Chu tốt hơn nhà khác, nhưng có tốt đến đâu thì chắc chắn lúa mạch bình thường cũng không thể tốt hơn những hạt giống căng mẩy mà bọn họ chọn lựa kỹ càng đúng không?

Ai biết những nhà đổi năm ngoái đều được mùa.

Lại Tử có chút rầu rĩ.

Cha hắn ngồi xổm trên ngạch nửa, nửa ngày sau mới thở dài nói: "Năm nay nhà ta cũng đổi một ít hạt giống của nhà chú Kim đi, ta thấy hạt giống đó của bọn họ tốt thật."

"Nếu đã biết là tốt, vì sao năm ngoái lại không đổi?" Lại Tử không khỏi hét lớn: "Bây giờ không chỉ chậm hơn người ta một năm, ngay cả tiền còn không kiếm được."

Cha Lại Tử ngồi trên ngạch cửa không nói gì.

Lại Tử thở phì phò phát tiết một lúc, sau đó đá đồ đi ra ngoài.

Trong thôn cũng có vài nhà hối hận như nhà Lại Tử, chẳng qua bọn họ không thể ảnh hưởng đến nhà họ Chu, càng không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của cả thôn.

Ngay đến trưởng thôn cũng vui sướng bảo con ra chợ mua một miếng thịt về, mời Chu lão đầu ở lại ăn cơm.

Một cân có thể đổi thêm hai lạng, vậy thì một ngàn cân có thể được thêm 200 cân, chỉ suy nghĩ đến đây thôi là trưởng thôn đã vui đến nỗi có thể ăn hết một chậu thịt.

Trưởng thôn còn mời mấy trưởng bối lớn tuổi trong thôn đến nhà ăn cơm, không uống nổi rượu, mọi người liền gặm bánh bao, một người hỏi Chu lão đầu, "Bọn họ định bao giờ đến đổi thế?"

"Mãn Bảo nói chắc cũng chỉ trong hai ba ngày này thôi, lúa mạch của các nhà khác cũng phơi gần xong rồi."

Một cụ già nói với trưởng thôn: "Cậu phải để ý cẩn thận vào, bảo bọn họ phơi lúa thật khô, cẩn thận cả gió thổi nữa, đừng để chưa khô hay vỏ rỗng cũng cho vào."

Ông ấy nói: "Bạch lão gia cũng là người trong thôn Thất Lí chúng ta, đều là bà con quê nhà, xảy ra chuyện gì thì khó coi lắm."

"Đúng vậy, nếu sau này cuộc sống tốt hơn chút còn phải nhờ cậy Bạch lão gia nhiều lắm, chúng ta cũng không thể vì chút chuyện như này mà làm sứt mẻ tình cảm."

Chu lão đầu liên tục gật đầu, nhà bọn họ còn nợ Bạch lão gia mấy nhân tình đó, tuy rằng đúng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, càng báo giá cao càng tốt, nhưng chất lượng số lượng đều phải đảm bảo.

Bạch lão gia cũng không biết mình đã như con hổ bị vặt lông đầy mình, sau khi nói chuyện với ba đứa trẻ xong, hắn vẫn luôn để ý động tĩnh của bọn họ,

Kết quả lại thấy ngày nào ba đứa trẻ cũng đi học tan học như bình thường, thỉnh thoảng còn tụ tập chạy lên núi gây hại cho đám hoa cỏ dại, à, nghe nói là lên núi tìm nấm dại, còn chơi trò nấu cơm dã ngoại.

Thế là nhóm một đống lửa trong vườn hoa nhà họ Bạch, xiên nấm vào để nướng, kết quả suýt thì làm cháy cả vườn hoa, khiến Trịnh thị phải giáo huấn cho một trận.

Bạch lão gia còn nghi ngờ không biết có phải bọn họ đã quên chuyện chính rồi không, đành sai người đón con về nhà ở, kết quả con trai lại tỏ vẻ căng thẳng nói cậu sẽ không bán đứng đồng bọn.

Được rồi, Bạch lão gia đã biết bọn họ chưa quên chuyện chính, nhưng cũng không biết bọn họ đang làm gì.

Nhưng thấy Bạch nhị ở nhà Bạch Thiện Bảo bên kia, không nói ngày nào cũng lên lớp đi học đầy đủ, đến bài tập cũng được Trang tiên sinh khen hai lần, nghe nói bây giờ còn đọc sách sau giờ tan học.

Bạch lão gia liền kích động đến nỗi muốn rơi lệ, sau đó an tâm chờ bước tiếp theo của bọn họ, không chút sốt ruột.

Chẳng qua đúng là hắn cũng rất để bụng đến hạt giống nhà họ Chu.

Mấy ngày hôm nay, hắn không chỉ tìm Chu lão đầu để hỏi, cũng tìm cả trưởng thôn Thất Lí, lúc này mới chắc chắn là đúng là hạt giống nhà họ Chu là nhà họ tự trồng, mới bắt đầu thay đổi từ sau khi thiên tai. Không biết là thay đổi do bị ngập nước hay đúng là do Thái Thượng Lão Quân phù hộ, dù sao thì lúa mạch nhà họ cũng hơn hẳn ngày xưa.

Ngoài ra thì cách thức trồng lúa mạch của nhà họ Chu cũng giống như các nhà khác, chỉ khác ở chỗ có nhiều con trai nên chăm bẵm cẩn thận hơn chút: Ví dụ như có thể cày hai lần, con dâu nhà họ lại xới đất thật xốp, lúc bón phân thì cho thêm nhiều chút, hay trồng sớm hơn nhà khác hai ngày..

Tóm lại, sau khi Bạch lão gia tổng kết rồi phân tích, nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở hạt giống.

Cho nên hắn thật sự muốn mua hạt giống.

Khí hậu bên thôn Thất Lí đã được nghiệm chứng rồi, hạt giống lúa mạch này hẳn là thích hợp với thôn Thất Lí, khí hậu thôn Đại Lê cũng không khác bên này lắm, cho nên cũng không thành vấn đề.

Cho nên sau khi thu hoạch vụ thu, đồng ruộng ở những nơi này đều có thể trồng giống mạch mới, còn các địa phương khác, hắn tính chọn ra mười mấy hai mươi mẫu đất trồng thử xem.

Nếu hạt giống lúa mạch này không thích hợp khí hậu chỗ khác, vậy cũng chỉ bị thiệt hại mười mấy hai mươi mẫu thôi, hắn vẫn gánh được tổn thất này.

Bạch lão gia đã lên kế hoạch xong rồi, tính sẽ mua một đợt hạt giống từ trong tay ba đứa trẻ với "giá thấp" trước, nếu không đủ sẽ mua thêm của người trong thôn.

Chẳng qua hắn vẫn có khuynh hướng mua của nhà họ Chu hơn, bởi vì nghe nói năm nay vẫn là lúa mạch nhà họ tốt nhất, cho nên hẳn là hạt giống lúa mạch từ nhà họ cũng là tốt nhất.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 413: Giữ lại để chiếm món hời lớn hơn

[HIDE-THANKS]
Mùng 2 tháng 5, Lưu thị sẽ khởi hành sớm để đến Ích Châu mừng thọ, đúng lúc Bạch lão gia cũng có việc phải lên huyện thành một chuyến, sáng sớm đã cưỡi ngựa ra ngoài, nhân tiện tiễn Lưu thị một đoạn đường.

Bạch Thiện Bảo cõng tiểu rương đựng sách đứng ở cửa thôn, vô cùng ân cần vẫy tay tạm biệt bọn họ, vui vẻ nói, "Bà nội, thuận buồm xuôi gió nha."

Mãn Bảo đi học đúng lúc ngang qua đây cũng tạt vào vẫy tay tạm biệt cùng, "Bà Lưu, đi chơi vui vẻ nha."

Bạch nhị lang biết hôm nay lúa mạch sẽ chuyển đến đây, cho nên tối hôm qua hưng phấn không ngủ được, bây giờ mắt đang díu hết vào nhau, nhưng cậu vẫn vẫy tay kêu lên: "Cha, đi vui vẻ nha."

Bạch lão gia mới vừa lên ngựa suýt nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Hắn trừng mắt nhìn con trai, quát: "Mới sáng sớm ra mà đã nhắm mắt, tối hôm qua con đã làm gì?"

Bạch nhị lang lập tức tỉnh táo lại.

Bạch lão gia cả giận nói: "Đợi ta quay về mà biết con không chú tâm nghe giảng, xem ta có đánh con không."

Bạch nhị lang lập tức nói: "Cha, người yên tâm đi, chắc chắn con sẽ không ngủ gật trong lớp."

Cho dù cậu muốn ngủ cũng không ngủ được, bây giờ Trang tiên sinh chỉ dạy ba đứa học sinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu, chỉ cần mắt cậu vừa nhắm lại là sẽ bị gọi đứng lên nghe giảng bài ngay.

Tuy rằng cậu cảm thấy mình đứng ngủ cũng được, nhưng bị sách đánh vào đầu thì đau thực sự đó.

Lưu thị vén mành lên nhìn ba đứa trẻ, lắc đầu mỉm cười, bà biết kế hoạch của bọn họ, nhưng nói thật là, bà cũng không biết kế hoạch của bọn họ có thành công không.

Nhưng bọn họ to gan như vậy, tuổi nhỏ đã biết phải nắm hết hàng hóa trong tay mới đi tìm người mua, nếu bà còn không giúp đỡ thì đúng là có lỗi với ý kiến hay bọn họ nghĩ ra này.

Chẳng qua Lưu thị vẫn dặn dò Bạch Thiện Bảo một câu, "Làm việc đừng quá manh động, phải suy nghĩ cẩn thận, nếu không quyết định được thì đi hỏi Trang tiên sinh, không được tự mình suy xét rồi làm linh tinh, biết chưa?"

Bạch Thiện Bảo đáp vâng.

Lưu thị lại nhìn về phía Mãn Bảo và Bạch nhị lang, cười nói: "Các con cũng phải giám sát lẫn nhau, cũng không nên làm chuyện xấu."

Hai đứa trẻ liên tục gật đầu, cùng nhau vẫy tay tạm biệt bà.

Lưu thị bắt đầu khởi hành.

Bà vừa đi, tất nhiên Bạch lão gia cũng đi theo, nhìn đoàn xe dần xa, ba đứa trẻ lập tức hoan hô, cũng không ngại trên lưng còn cõng rương đựng sách nặng trịch, trực tiếp đứng đó ôm nhau.

Trịnh thị cũng đến đưa tiễn đứng bên cạnh thấy thế thì nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, hỏi: "Mấy đứa làm sao thế?"

Nàng hoài nghi hỏi: "Có phải mấy đứa kế hoạch làm chuyện xấu gì không?"

Ba người đồng loạt lắc đầu, Bạch Thiện Bảo nói: "Mẹ, con đi học đây."

"Dì Trịnh, con cũng đi học đây." Mãn Bảo chạy đuổi theo Bạch Thiện Bảo.

"Thím, con cũng đi đây ạ." Bạch nhị lang cũng nhảy chân sáo chạy theo.

Bạch trang đầu đã sớm được ba vị chủ nhân nhỏ dặn dò, ăn sáng xong liền dẫn hai đứa ở ra cửa thôn chờ, đến khi xe la kéo lương thực tiến vào đây, ông bèn nở nụ cười bước lên tiếp đón, sau đó cũng không cho dẫn vào nhà họ Bạch mà trực tiếp chuyển đến nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn cũng biết được tin tức chính xác từ chỗ Chu lão đầu rồi, sáng sớm đã thông báo cho các nhà mang lúa mạch tới đây, mọi người chuẩn bị trao đổi.

Trưởng thôn đứng trên ghế bảo mọi người yên lặng, nói: "Mọi người đừng quá tham, nhà nào cũng phải để dành đủ hạt giống lúa mạch cho lần sau, cho dù chờ lâu một chút cũng đừng để ít, năm nay nhà họ Chu không có hạt giống lúa mạch đổi với mọi người đâu đấy."

"Biết, biết ạ, trưởng thôn mau bắt đầu đi, tôi không chỉ để lại cho tôi, còn để cho bác tôi mấy cân hạt giống đó."

"Mới mấy cân, còn không đủ trồng một mẫu đất, ngươi cũng quá keo rồi đấy."

"Ta nói mấy cân là chỉ mấy cân à, một bao nhỏ đó, đủ trồng một mẫu rưỡi rồi.."

"Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, mọi người xếp thành hàng đi, từng nhà đổi một, đúng rồi, chú Kim đâu, nhà ông ấy không đổi à?"

"Chắc là đổi chứ, ngày hôm qua chú Kim đã cực kỳ vui vẻ nói ông ấy muốn đổi hết lúa mạch trong nhà mà."

"Chưa thấy chú Kim tới, lão tứ, lão ngũ, cha các ngươi đâu?"

Chu tứ lang cười tủm tỉm khoát tay nói: "Mọi người đổi trước đi, cha cháu đang ở nhà nói vài câu với mẹ cháu."

Mọi người liền không để ý nữa, rối rít kéo bao lương thực ra bắt đầu cân.

Cân trọng lượng xong thì đảo nửa bao ra để kiểm tra một chút, chỉ cần không trộn lẫn thứ gì bên trong, lúa mạch cũng khô rồi là được.

Chu tứ lang hào hứng đứng bên cạnh xem, Chu ngũ lang cũng hào hứng quan sát, sau đó không nhịn được tiến đến bên cạnh tứ ca hỏi nhỏ, "Huynh nói xem, tại sao chuyện tốt như vậy mà mẹ không cho nhà ta đổi chứ?"

Chu tứ lang nói: "Chắc chắn không phải là mẹ không cho, mà là Mãn Bảo không cho."

"Vì sao? Không cho chúng ta chiếm hời của nhà họ Bạch à?"

Chu tứ lang khinh bỉ nhìn hắn, nói: "Đệ nói xem chúng ta thân với Mãn Bảo hơn, hay là nhà họ Bạch thân với Mãn Bảo hơn?"

"Cái này còn phải nói hả, đương nhiên là chúng ta, chúng ta chính là người một nhà!"

"Lý do đấy, nếu đây là chiếm hời thật, chắc chắn Mãn Bảo sẽ cho chúng ta chiếm, nếu nàng không cho chúng ta chiếm, vậy chứng tỏ đằng sau còn có thứ hời hơn chờ chúng ta, cứ chờ xem."

Lúc này Chu lão đầu cũng đang tức giận, hắn đi tới đi lui ở trong sân, bực bội hỏi Tiền thị vẫn thong dong may vá, "Vì sao lại không đổi, chuyện tốt như vậy, qua cái thôn này không còn nhà trọ khác* đâu!"

* Nghĩa đen: Nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. Mang ý là nếu lỡ cơ hội lần này thì lần sau không còn cơ hội tốt như vậy nữa.

Chu đại lang và hai đệ đệ cũng đứng im ở trong sân không nhúc nhích, vì để tiện cho việc đổi lương thực, hôm nay tiểu Tiền thị còn không làm đậu phụ, Chu nhị lang cũng không lên huyện thành bày quán, người nhà họ đều ở nhà hết.

Tiền thị tiếp tục cúi đầu vá áo, bà ngồi ngay trước cửa chính, không cho ông vào dọn lương thực, chờ vá xong miếng thủng này mới nói: "Vội cái gì, đây chỉ là món hời nhỏ thôi, nói không chừng phía sau còn có món lời lớn hơn kìa, việc này là do con gái ông giật dây, ông còn sợ không kịp à."

"Vậy chẳng may bọn họ đổi hết lương thực rồi thì sao?"

"Nếu đổi xong thì chứng minh chúng ta không có duyên với việc này." Tiền thị nói: "Vậy chúng ta không chiếm món hời này nữa."

Chu lão đầu không khỏi dậm chân, "Bây giờ có duyên phận rồi đó, bà chỉ cần bảo bọn đại lang dọn lúa mạch qua đó là có duyên phận ngay thôi."

"Không được," Tiền thị nói: "Tôi còn muốn để dành để chờ duyên phận lớn hơn."

"Nhưng nếu duyên phận kia không tới thì sao?"

"Thì cho dù chúng ta không nhận cái bánh có nhân này, chúng ta cũng không lỗ, không phải sao?" Tiền thị nói: "Ông muốn ăn thịt kho tàu, thì phải để dành bụng rỗng, đừng có một phát nhét hết màn thầu trắng vào."

"Vậy tôi không thể ăn nửa bụng màn thầu trước, rồi dành một nửa bụng ăn thịt kho tàu sau được hả?"

"Không được," Tiền thị kiên quyết nói: "Tôi sợ sau này ông thấy thịt kho tàu thật thì sẽ hối hận."

Chu lão đầu phồng má trừng mắt nhìn bà, nửa ngày sau vẫn phải chịu thua, ông ngồi phịch xuống bậc thềm, hỏi: "Vậy bà nói xem, đằng sau có món hời lớn gì, đi đâu để lấy thịt kho tàu?"

Tiền thị cảm thấy giờ vẫn chưa thể nói cho ông, rằng con gái ông tính mua hết lúa mạch, sau đó bán lại cho Bạch lão gia với giá cao.

Nếu bà mà nói, thì với lá gan của vị chủ gia đình này, hẳn là có thể ngất xỉu ngay lập tức.

Cho nên Tiền thị thản nhiên nói: "Ông cứ yên tâm chờ đi, một hai ngày nữa ông sẽ biết."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Huhu ngàn lần xin lỗi, tối qua mình không để ý, mong hai chương đáng yêu dưới đây có thể đền bù tội lỗi này :V

* * *

Chương 414: Bị người ta lừa

Chu đại lang đứng trong sân nghe hai vợ chồng già cãi nhau, lúng túng đến nỗi chỉ đành cúi đầu giả bộ mình không tồn tại.

Giữa cha và mẹ, đương nhiên bọn họ sẽ nghe theo mẹ, bởi vì vô số sự thật chứng minh, cuối cùng cha đều sẽ nghe theo mẹ, đặc biệt là với những chuyện lớn như vậy.

Quả nhiên, Chu lão đầu tức giận nửa ngày, vẫn không chạy vào trong phòng dọn lúa mạch ra, chỉ thở phì phò hút một điếu thuốc, sau đó chắp tay sau lưng đến nhà trưởng thôn xem mọi người đổi.

Đám con cháu chờ đến khi Chu lão đầu đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, Chu đại lang lập tức ra ngồi xổm trước mặt mẹ hắn, hỏi: "Mẹ, sau này có món hời lớn gì ạ?"

Tiền thị cười với hắn, nói: "Con ra phòng kho tìm ba bao lúa mạch vẽ vòng tròn rồi chuyển về phòng của vợ chồng con, sau này nếu cha con muốn ba bao lúa mạch đó, con không được cho ông ấy đâu đấy biết chưa?"

Bao lúa mạch vẽ ký hiệu vòng tròn bên trên là những bao lúa mạch tốt nhất, đây là đợt lúa trổ bông đầu tiên, hạt nào hạt nấy chắc mẩy, bụ bẫm, màu vàng kim, cũng được phơi cẩn thận nhất.

Lúc chiều trở về, mặt Chu lão đầu đã sầm sì hết cả, bởi vì hôm nay tất cả những nhà từng đổi hạt giống của ông đều mang lúa mạch đi đổi rồi.

Bọn họ cũng đã kiểm tra số lúa mạch nhà họ Bạch đưa tới, chất lượng khá tốt, hiển nhiên là cũng phơi nắng cẩn thận rồi.

Lúc đầu thấy nhà họ Chu không đổi thì trưởng thôn còn hỏi han vài câu, nhưng sau khi nghe nói là do thím Tiền không cho đổi thì trưởng thôn không hỏi thêm nữa, nhưng cũng lại lưu ý hơn.

Ông còn giữ lại hai bao lúa mạch vốn định đổi.

Tuổi tác trưởng thôn xấp xỉ Chu lão đầu, hai người lớn lên cùng nhau, tuy rằng đối phương có bối phận lớn ông, nhưng khi còn nhỏ đám bọn họ còn từng so xem ai tiểu xa hơn.

Trưởng thôn vẫn luôn cảm thấy, bây giờ cuộc sống của chú Kim tốt như thế này, là vì nhà ông ấy cưới cho ông ấy được một cô vợ tốt.

Luận đầu óc, thì vẫn là thím thông minh hơn.

Cho nên chú Kim muốn đổi lúa mạch, còn thím Thẩm không muốn, nên nghe ai?

Trưởng thôn quyết định để lại nhiều một chút, còn lại thì đổi, dù sao chuyện tốt như này cũng rất hiếm gặp.

Chu lão đầu chắp tay đi về nhà, ngay cả thuốc cũng chẳng còn hứng hút.

Mà lúa mạch đã đổi xong thì nhập vào nhà kho của Bạch Thiện Bảo, lần này nhà bọn họ vận chuyển không ít lúa mạch đến đây, đổi xong vẫn còn thừa một ít, cũng cho cả về nhà họ Bạch.

Sau khi tan học thì bọn Mãn Bảo đều không về nhà ngay, mà chạy đến nhà họ Bạch trước, túm tụm đứng xem những bao lương thực chất chồng đến gần sát nóc nhà, vui sướng chống hông cười ha ha.

Trang tiên sinh tò mò đến xem thử cũng không khỏi vuốt râu, trên mặt hiện lên ý cười.

Ông giơ tay vỗ ba đứa trẻ đang đắc ý, cười nói: "Cẩn thận vui quá hóa buồn."

Bạch Thiện Bảo vui vẻ vung tay nói: "Không lo ạ, nếu bác họ không mua thì nhà con mua!"

Trang tiên sinh tò mò hỏi, "Mua với giá gì?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Con đã bàn bạc với Mãn Bảo và Bạch nhị rồi, 40 văn một đấu."

Trang tiên sinh: . Bán cho Bạch lão gia là 150 văn, còn nhà mình mua thì 40 văn một đấu.

Ông khẽ lắc đầu, nhìn ba đứa trẻ nói: "Ba đứa nhóc tinh ranh này, các con đúng là rất giỏi chọn người áp giá đấy."

Bạch Thiện Bảo nói: "Đều là người một nhà, sao có thể không biết xấu hổ mà kiếm tiền của con chứ?"

Mãn Bảo và Bạch nhị lang gật đầu.

Trang tiên sinh liền nhìn về phía Bạch nhị, nói: "Con gật đầu theo làm gì?"

Bạch nhị lang nóng nảy, "Con cũng là người một nhà mà."

Trang tiên sinh không khỏi gõ nhẹ sách đang cầm trên tay vào đầu cậu, lắc đầu nói: "Buổi tối hôm nay bảo phòng bếp nhà con nấu cho con một bát óc heo đi."

Không phải thường nói ăn gì bổ nấy sao?

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo che miệng cười, giữ chặt Bạch nhị lang nói: "Chúng ta đi thôi, đi làm bài tập trước, lát nữa cha ngươi về thì tìm chú ấy nói chuyện."

Bạch nhị lang lập tức ném lời tiên sinh ra sau đầu, nghĩ đến việc cậu sắp phải quyết đấu với cha cậu, liền vui sướng gật đầu.

Bạch lão gia ở huyện thành ăn cơm với bạn xong mới về, mới vừa xuống xe ngựa, giao dây thừng cho người hầu xong, một thằng nhóc đã như con nghé con lao từ bên cạnh ra, trực tiếp vọt vào trong lòng hắn.

Bạch lão gia đỡ lấy theo bản năng, thấy rõ là con trai mình, cảm thấy thức ăn trong dạ dày suýt nữa đã bị đâm phun ra rồi, hắn vừa tức giận vừa buồn cười, hỏi: "Con làm gì đấy?"

"Cha, cuối cùng cha cũng trở lại, bọn con đã bàn bạc xong rồi."

"Bàn bạc xong cái gì?" Đã qua năm ngày rồi, Bạch lão gia cũng sắp quên chuyện hạt giống lúa mạch.

"Chính là chuyện hạt giống lúa mạch đó ạ, bọn con đã chốt được giá rồi." Bạch nhị lang sốt ruột nói: "Cha, không phải người đã quên rồi chứ?"

Bạch lão gia liếc con trai ngốc một cái, buông cậu ra, mặt không biểu tình hừ một tiếng, nói: "Chuyện này đã qua lâu vậy rồi, có thể không quên được sao? Ta còn tưởng các con không bán nữa, cho nên đã quyết định mua của người khác rồi."

Bạch nhị lang ngớ ra, không ngờ còn chưa ra trận mà thân đã vong, nghĩ đến việc kế hoạch đi Ích Châu lại chết non lần nữa, Bạch nhị lang suýt rơi nước mắt, "Cha, sao người có thể không giữ lời như vậy chứ, người đã nói sẽ chờ bọn con bàn bạc xong mà."

Bạch lão gia ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: "Cái này cũng không thể trách ta được, là do các con quá lề mề, đúng rồi, các con chốt giá là bao nhiêu, nói ta nghe thử xem, nếu mà rẻ thì ta sẽ mua thêm một ít cho các con."

Bạch nhị lang bắt đầu rối rắm, hình như giá bọn họ chốt hơi cao.

Hai đứa trẻ đang ngồi trồng hoa trong vườn hoa nhà họ Bạch sát vách cũng nghe được tin tức Bạch lão gia đã về, lập tức vứt đồ trong tay xuống chạy sang đây.

Sau đó nhiệt tình chào hỏi với Bạch lão gia, "Bác họ, người trở về rồi ạ."

"Chú Bạch, chú có mệt không ạ, có muốn ngồi xuống uống trà không ạ?"

Bạch lão gia cảm thấy hôm nay ba đứa trẻ nhiệt tình khác thường, hắn cũng cười tủm tỉm, hỏi, "Được chứ, đi đâu uống nhỉ?"

"Đến nhà con uống ạ," Bạch Thiện Bảo nói: "Đầu bếp nữ nhà con còn làm đồ ăn nhẹ giải nhiệt, ăn cực kỳ ngon."

Nhưng Bạch nhị lang đã chạy vọt tới chỗ hai người, ở ngay trước mặt cha nói thầm với hai người họ, "Đừng mời nữa, cha ta nói, ông ấy đã mua hạt giống lúa mạch của người khác, không mua của chúng ta nữa. Chúng ta phải nhanh bàn bạc xem nên làm gì tiếp đây."

Tuy là nói thầm, nhưng Bạch lão gia đứng cách bọn họ không xa, mà hiển nhiên cậu con trai ngốc nhà hắn còn chưa nắm được cách thức nói thầm chính xác, cho nên hắn nghe được hết!

Ánh mắt Bạch lão gia dừng trên người cậu con trai ngốc.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng thời trợn tròn hai mắt, đồng thanh la lên: "Không thể nào!"

Bạch Thiện Bảo nhìn sang Mãn Bảo trước tiên, "Không phải chỉ có chúng ta mới có hạt giống lúa mạch sao?"

Mãn Bảo cũng nói: "Chúng ta đã mua hết về rồi, chú Bạch đi mua ở chỗ nào?"

Lần này đổi thành Bạch lão gia phải trố mắt nhìn, "Cái gì? Mấy đứa nói cái gì, mấy đứa mua hết cái gì về rồi?"

"Hạt giống lúa mạch ạ," Mãn Bảo nói một cách đương nhiên: "Chúng con đã đổi hết mạch giống mới trong thôn về rồi, bây giờ mạch giống mới chỉ có ở trong tay chúng con thôi, chú Bạch, người mua hạt giống của ai thế, chắc không phải là bị người ta lừa rồi chứ?"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 415: Bàn xong

[HIDE-THANKS]
Bạch nhị lang lập tức sốt ruột, "Cha, cha bị ai lừa vậy? Ai lừa gạt cha, con giúp cha đi đánh hắn!"

Bạch Thiện Bảo đưa ra biện pháp, "Phải báo quan chứ?"

Mãn Bảo thì nói: "Vẫn nên nói với trưởng thôn thì hơn, để người trong thôn đi cùng, chúng ta người đông thế mạnh, bảo hắn giao hết tiền đã lừa ra."

Người đông thế mạnh là dùng như vậy hả?

Bạch lão gia nhìn ba đứa trẻ sốt ruột mà vô lực hỏi: "Các con mua hết hạt mạch giống mới trong thôn rồi hả?"

Ba người đồng loạt gật đầu, "Vâng ạ!"

"Mua khi nào?"

"Mới hôm nay ạ!"

Bạch lão gia nửa ngày không nói ra lời, bảo sao buổi sáng hôm nay ba đứa trẻ lại phấn khích như vậy, nhiệt tình như vậy.

Hắn cảm thấy tim mình hơi đau, không nhịn được hỏi: "Vậy các con định bán cho ta với giá bao nhiêu?"

Mãn Bảo quan tâm hỏi: "Thật sự không cần bắt kẻ lừa đảo kia trước ạ? Chuyện mua bán không vội, dù sao bọn con cũng sẽ chờ chú."

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Vẫn nên báo quan trước đi, bọn con quen Dương huyện lệnh, có thể bảo huynh ấy tăng ca bắt người."

Bạch nhị lang gật đầu lia lịa, còn vô cùng hiếu thảo bước lên đỡ lấy cha mình.

Bạch lão gia không thấy được an ủi chút nào, hắn vô lực khoát tay: "Ta không bị ai lừa, chưa mua hạt giống lúa mạch, ta chỉ đùa với các con thôi."

Đôi mắt của ba đứa trẻ đồng loạt sáng lên, chói mắt như sáu trản đèn thắp bằng mỡ lợn vậy, trên mặt còn nở một nụ cười tươi rói.

Bạch lão gia đỡ trán, tiện tay che cả mắt đi.

Hắn hít sâu một hơi, ổn định tinh thần rồi mới hỏi: "Các con định bán cho ta với giá bao nhiêu?"

Bạch nhị lang không khỏi chống hông cười ha ha, tay vung lên đầy phóng khoáng, lớn tiếng nói: "150 văn một đấu, một văn cũng không bớt!"

Bạch lão gia: .

Đây là giá gốc mà!

Đây là giá gốc đúng không?

Bạch lão gia trừng mắt nhìn ba đứa trẻ trong chốc lát, đột nhiên lại thấy toàn thân thư thái, hắn cũng chống hông cười phá lên.

Ba đứa trẻ nghệt ra nhìn hắn, không chắc có phải hắn bị kích thích quá rồi không.

Bạch lão gia lại cảm thấy cả người thoải mái, hắn chống hông cười một lúc lâu, cười đến nỗi suýt chảy nước mắt, sau đó cúi đầu hỏi: "Cách này của các con là nghĩ ra từ hôm ở trong thư phòng đó?"

Ba đứa trẻ ngơ ngác gật đầu.

Bạch lão gia lại sảng khoái cười ha ha, sau đó vuốt ria mép của mình không ngừng gật đầu, "Tốt, tốt lắm!"

Hắn cúi đầu nhìn ba đứa trẻ đầy nghiêm túc, lại cười ha ha, sau đó khoát tay: "Lại đây đi, không cần ăn bánh ngọt uống trà nữa, chúng ta đến thư phòng nói chuyện."

Ba đứa trẻ nhìn nhau, mờ mịt không hiểu gì theo Bạch lão gia đến thư phòng.

Bạch lão gia ngồi lên ghế chính, bảo ba đứa trẻ tùy tiện chọn chỗ ngồi, sau đó cười hỏi: "Các con chắc chắn ta sẽ mua hạt giống lúa mạch của các con?"

Bạch Thiện Bảo liền đứng dậy nói: "Bác họ, người chờ con một chút."

Nói xong thì chạy nhanh chớp, Bạch lão gia đợi một hồi lâu cũng chưa thấy cậu quay lại, không khỏi hỏi Mãn Bảo, "Hắn chạy đi đâu vậy?"

"Hắn chạy về lấy ghi chép của bọn con," Mãn Bảo cũng thấy hơi lâu, "Nếu chú sang thư phòng bên kia uống trà ăn bánh, thì hắn sẽ không phải chạy về lấy."

Bạch lão gia: . Hóa ra các con mời ta sang đó không phải để uống trà ăn bánh ngọt mà là bởi bên kia có ghi chép của các con sao?

Vừa dứt lời, Bạch Thiện Bảo đã thở hổn hển cầm một chồng giấy chạy về đây, giao cho Bạch lão gia, nói: "Đây là do tiên sinh dạy bọn con làm, bác xem đi ạ."

Bạch lão gia cúi đầu đọc thử, bên trên viết một số số liệu, chia làm hai phần, một phần là sản lượng lúa mạch của năm kia, một phần là của năm nay.

Nhưng cũng không có quá nhiều số liệu, phần lớn trong này là các câu phân tích, thậm chí Bạch lão gia còn thấy bút tích của con mình trong đây.

Bất kể những số liệu đó như nào, thì những thứ viết đằng sau cũng khiến người khá trải đời như Bạch lão gia vô cùng xúc động.

Ba đứa trẻ đồng loạt đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch lão gia.

Mãn Bảo nói bổ sung: "Chú Bạch, bây giờ hạt giống lúa mạch ngoài cửa hàng cũng bán 144 văn một đấu, tính như vậy thì hạt giống của bọn con cũng chỉ đắt hơn bọn họ nửa văn mỗi cân thôi, nhưng một cân mạch giống của bọn con lại có thể trồng được rất nhiều lúa mạch."

Bạch Thiện Bảo vô cùng tán thành gật đầu, "Bác họ, chúng ta đều là người một nhà, chúng con sẽ gạt người sao?"

"Đúng thế đúng thế, chúng ta chính là người một nhà, giá cả này đã rất hữu nghị rồi, nếu bọn con bán ra ngoài còn phải đòi 180 văn một cân đấy."

Bạch lão gia tặng cho Bạch nhị lang một ánh nhìn bén ngọt, rồi hỏi Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo: "Các con thật sự có ý định bán số hạt giống lúa mạch này ra ngoài hả?"

Hai người đồng thời gật đầu, Bạch nhị lang cũng gật đầu theo.

"180 văn một cân?"

Ba người đồng loạt gật đầu.

Bạch lão gia xoay chén trà trong tay, bỗng nhiên cười nói: "Các con có thể tìm được người mua khác?"

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo lập tức nhìn về phía Bạch nhị lang, sau đó gật đầu.

Bạch lão gia liền theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn về phía Bạch nhị lang, chần chừ hỏi, "Người mua mà các con nói là?"

Bạch nhị lang vội vàng nói: "Là chú Ngô ạ!"

Bọn họ cũng đã tính xong, chỉ cần cha cậu vừa mua hạt giống lúa mạch, bọn họ liền sẽ lén đi tìm chú Ngô, sau đó nói cho hắn, ngay đến cha cậu còn mua mạch giống với giá cao, chú không muốn mua một ít sao?

Bạch lão gia biết ngay, nếu trên đời này thật sự có một đứa con chuyên đào hố cho cha nhảy, vậy đứa bé đó chắc chắn là con hắn.

Bạch lão gia cứng ngắc nặn ra một nụ cười, đặt chén trà xuống nói: "Được rồi, 150 văn thì 150 văn, nhưng mà mạch giống của các con ta muốn hết."

"Không được ạ," Bạch Thiện Bảo nghiêm túc nói: "Con cũng phải để lại cho nhà con một ít."

Mãn Bảo lập tức nói: "Cũng với giá 150 văn một đấu."

Bạch Thiện Bảo trừng mắt, Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Tình huống hiện giờ là chúng ta bán được."

Được rồi, đây là tình huống mà lúc trước bọn họ chưa từng bàn bạc.

Bạch Thiện Bảo thở ngắn than dài nói: "Việc này ta phải hỏi bà nội trước."

Bạch lão gia cười tủm tỉm nói: "Không phải vội, bà nội con sau Đoan Ngọ mới về, không bằng con cứ để lại mấy bao hạt giống trước, sau này nếu nhà con không mua thì bán lại cho ta là được."

Bạch Thiện Bảo liền nhìn về phía Mãn Bảo và Bạch nhị lang, bởi vì thứ này không chỉ là của cậu mà còn là của hai người bọn họ.

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, gật đầu.

Tất nhiên Bạch nhị lang cũng gật đầu.

"Vậy chúng ta ký công văn nhé ạ."

Bạch lão gia cười tủm tỉm, "Các con còn biết ký công văn hả?"

"Đương nhiên là biết ạ, chúng con đã học với tiên sinh rồi." Hai ngày trước Trang tiên sinh còn cố ý lấy ví dụ này để mỗi người bọn họ tự mình soạn thảo một bản công văn, còn phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Cho nên Bạch Thiện Bảo có thể trực tiếp đặt bút viết công văn ngay tại chỗ.

Bạch lão gia nhìn mà cảm khái không thôi, xem ra việc này Trang tiên sinh cũng biết, Trang tiên sinh không hổ là Trang tiên sinh, quà nhập học đúng là rất đáng.

Mãn Bảo liền nhân cơ hội hỏi Bạch lão gia, "Chú Bạch, nhà cháu cũng có hạt giống lúa mạch đó, chất lượng còn tốt hơn trong thôn, chú có muốn mua không ạ?"

Bạch lão gia hâm mộ nhìn Mãn Bảo, cảm thấy đây mới là con ngoan của nhà, đâu giống như con hắn..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 416: Công văn

[HIDE-THANKS]
Hắn cười gật đầu, "Muốn chứ, cùng một giá."

Mãn Bảo cười híp cả mắt, cũng đặt bút định viết công văn, Bạch lão gia thấy thế thì không nhịn được nói: "Mãn Bảo à, nếu không thì để nhị lang làm công văn cho con nhé, nhị lang biết làm không?"

Đương nhiên Bạch nhị lang cũng đã từng luyện tập rồi, nghe vậy thì nóng lòng muốn thử.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch lão gia thấy vẻ mặt đầy hứng thú của con trai khi yêu cầu cậu làm điều gì đó.

Bạch lão gia cười híp cả mắt, nói với Mãn Bảo: "Để nhị lang viết đi."

Mãn Bảo không chút do dự đưa bút cho Bạch nhị lang, hai ngày nay bọn họ viết công văn lần nào cũng sai sót chồng chất, cho nên phải sửa rất nhiều lần, hết sửa đến viết lại, Mãn Bảo cũng viết đến chán rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch nhị lang làm một chuyện lớn như vậy trước mặt cha cậu, vì vậy vô cùng kích động, cực kỳ nghiêm túc cầm bút viết, nhưng mới viết được một đoạn, cậu đã bị bí.

Sau đó không khỏi lén nhìn về phía Mãn Bảo.

Đây là công văn viết cho nhà mình, Mãn Bảo vội vàng ngó đầu vào xem, sau đó chỉ cậu: "Chỗ này phải để trống, khi nào điền số sau."

Lúc này Bạch nhị lang mới nhớ ra, trước đó lúc họ luyện tập viết công văn tiên sinh đã cho sẵn giá cả và số lượng hàng hóa, nhưng bây giờ họ còn chưa biết số lượng hàng hóa.

Bạch nhị lang hỏi, "Nhà ngươi có mấy đấu lúa mạch?"

"Không biết, đợi đến lúc đó cân theo cân đi," Mãn Bảo nói: "Cho nên chỗ này ngươi viết là mười hai văn rưỡi một cân."

Bạch nhị lang quay sang nhìn cha cậu trước.

Bạch lão gia vui mừng gật đầu, "Đằng sau ghi chú là 150 văn một đấu, số lượng hàng thì để lúc sau điền là được."

Bạch Thiện Bảo đã viết xong công văn, cậu cũng không điền số lượng, vì thứ nhất là cậu còn không biết cụ thể có bao nhiêu, phải về xem số lượng hôm nay đổi được về đã;

Thứ hai là vụ mua bán lớn như này chắc chắn phải cân lại một lần nữa, đến lúc đó mới có thể điền số xác thực vào.

Bạch Thiện Bảo viết xong, Bạch nhị lang cũng viết xong dưới sự nhắc nhở của Mãn Bảo.

Bạch lão gia cầm hai tờ công văn nhìn một lượt, vừa lòng gật đầu, "Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ hẹn thời gian cân, sau đó thanh toán tiền hàng."

Bạch lão gia cười hỏi, "Các con muốn lấy bạc hay là tiền đồng!"

"Bạc!"

"Tiền đồng!"

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo mỗi người đáp một ý, hai người nhìn nhau, Bạch Thiện Bảo nói: "Bạc tốt hơn, dễ lấy và gửi hơn."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, "Nhưng nhà ta toàn dùng tiền đồng, rất ít khi dùng bạc."

Bạch lão gia nói: "Nếu các con lấy bạc thì phải tính theo giá thị trường, bây giờ một lượng bạc đổi được một nghìn hai trăm văn tiền đồng."

Mãn Bảo ước chừng số lúa mạch của nhà bọn họ, do dự một lúc rồi nói: "Vậy lấy bạc đi ạ."

Đúng lúc có thể trả nợ cho nha huyện luôn.

Bạch lão gia vừa lòng gật đầu, nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn kiếm đâu ra ngần ấy tiền đồng?

Hơn nữa vận chuyện từng đấy tiền đồng rồi lại mang đi cũng nặng lắm đó.

Bạch lão gia vui vẻ giao cả hai bản công văn cho Bạch nhị, cười tủm tỉm nói: "Con trai, công văn phải sao làm hai bản, con chép lại một bản nữa nhé."

Bạch nhị lang đã được thể hiện rồi, bây giờ không muốn viết chữ lắm, thoáng nhìn công văn rồi nói: "Cha, để cho Mãn Bảo viết đi ạ, nàng còn chưa viết."

Mãn Bảo cũng lười viết, nói: "Cha ngươi bảo ngươi viết mà, hơn nữa ngươi còn có thể thuận tiện luyện chữ luôn, rất tốt mà."

"Đúng vậy," Bạch lão gia nhét công văn vào trong lòng cậu, nói: "Mau viết đi, không thấy bên ngoài đã tối rồi hả, các con đã ăn cơm chưa?"

Lúc này ba đứa trẻ mới cảm thấy đói, bụng đồng loạt sôi lên, đây là đói!

Bạch lão gia cười nói: "Mau viết đi, ta bảo người chuẩn bị cơm tối cho các con."

Bạch nhị lang muốn khóc, hỏi: "Cha, có thể bảo bọn họ giúp con được không ạ?"

Bạch lão gia nói: "Tùy con."

Bạch nhị lang bèn nhìn về phía hai đồng bọn nhỏ.

Vì ăn cơm, hai người đành phải cầm lấy bút, cùng nhau hợp tác chép lại một lần, sau đó mới gác bút ăn cơm.

Ba người đã giải quyết được nỗi lo, hơn nữa đang đói bụng, cho nên ăn cực kỳ ngon lành, Bạch nhị lang gặm xong một miếng chân giò mới nhớ tới cha mình, "Cha, người không ăn ạ?"

Bạch lão gia liếc mắt nhìn cậu, nói: "Cha con ăn ở huyện thành xong mới về."

Chẳng qua đúng là bây giờ lại thấy hơi đói bụng, Bạch lão gia lưỡng lự một hồi trước dưỡng sinh và mỹ thực, cuối cùng vẫn nhấc đũa lên.

Chờ ba đứa trẻ ăn uống no say, hắn liền gọi người hầu đi tiễn bọn họ về, Bạch nhị lang nằm ăn vạ trên ghế không nhúc nhích, nói: "Cha, con không sang bên kia nữa đâu, cha bảo người đưa Thiện Bảo về là được."

Bạch lão gia lại liếc mắt nhìn cậu, xác nhận thêm lần nữa con trai mình chính là gián điệp nhỏ, lười đáp lại cậu, trực tiếp khoát tay mặc kệ cậu.

Mới ra khỏi nhà chính, Đại Cát đã bắt kịp bọn họ, khom người nói: "Thiếu gia, phu nhân ở bên kia đã tìm người ba lần, người nên về nhà thưa chuyện với phu nhân một tiếng."

Lại nói với Mãn Bảo: "Mãn tiểu thư, nhà người cũng đã đến đây tìm người ba lần, lần cuối cùng là tứ ca người đến, tôi thấy có vẻ là do lão gia phu nhân nhà người tức giận."

"Hả?" Mãn Bảo chỉ nghĩ sơ qua đã biết là chuyện gì, chắc chắn là do chuyện đổi lúa mạch hôm nay, bé bèn cầm công văn của mình vẫy tay tạm biệt với Bạch Thiện Bảo, "Mai gặp lại."

Bạch Thiện Bảo lười biếng vẫy móng vuốt, nhìn bé ưỡn bụng nhỏ chạy đi xa.

Người hầu đi theo Mãn Bảo vội vàng giơ đèn lồng ra phía trước, liên thanh nói: "Mãn tiểu thư, người đi chậm một chút, mời vừa ăn no mà."

Thế là hai người chạy chậm đến nhà họ Chu, cũng chẳng cần người hầu gõ cửa, bởi vì cửa chính đang mở toang.

Mãn Bảo vừa chạy vào vừa vẫy tay với hắn, "Huynh mau đi về đi, đi đường cẩn thận nhé."

Trời vừa mới tối không lâu, mọi người vẫn còn chưa ngủ, đang ở trong sân hóng gió hoặc là làm việc gì đó.

Ví dụ như Chu nhị lang đang lần mò buộc đống trúc đã phơi nắng trong bóng tối nhập nhoạng.

Chỉ là không khí đêm nay có vẻ cực kỳ không ổn, nhìn thấy Mãn Bảo trở về, Chu ngũ lang không biết từ đâu bay ra đây nhỏ giọng nói với bé, "Cha đang tức giận với mẹ đấy, vừa rồi còn tìm cớ mắng đại ca nhị ca một trận.."

Đại ca nhị ca thật đáng thương.

Hiển nhiên Chu lão đầu đang cực kỳ khó ở, cho nên tối nay không đi ngủ sớm, mà ngồi trên ngạch cửa vừa hút thuốc vừa cho gió thổi bớt nỗi buồn.

Tiền thị thì ngồi trên ghế cách đó không xa chải tóc cho ba đứa cháu gái.

Mãn Bảo chạy vào sân, vui mừng chào hai tiếng, "Mẹ, cha!"

Tiền thị bật cười, vừa nghe giọng này là bà biết quá nửa đứa bé này đạt thành mong muốn rồi, bà cười híp mắt hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ, Bạch lão gia mời con." Mãn Bảo không nói chuyện với mẫu thân nữa, mà ngồi xuống ngạch cửa, dịch mông lại gần cha, vui vẻ phấn chấn nói: "Cha, người đoán xem đây là cái gì?"

Chu lão đầu nhìn tờ giấy trong tay bé, nói: "Là cái gì? Bài tập của con? Có phải là tiên sinh lại khen con không?"

"Không phải, đây là công văn con ký với Bạch lão gia," Mãn Bảo nói: "Là con bảo mẹ đừng mang lúa mạch đi đổi, bởi vì nhà chúng ta có thể trực tiếp bán lúa mạch cho Bạch lão gia."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 417: Kinh sợ

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu trừng mắt, "Bán? Con bán lấy tiền, chứ không phải đổi lúa mạch?"

Mãn Bảo cười gật đầu, chờ Chu lão đầu khen.

Chu lão đầu run giọng hỏi, "Con, con bán bao nhiêu?"

Mãn Bảo cực kỳ kiêu ngạo đáp: "Bán hết ạ!"

Lần này không chỉ có Chu lão đầu, mà mấy người Chu đại lang đang hóng gió ở trong sân cũng không ngồi được nữa, nhao nhao vây quanh bé, "Bán hết?"

Chu lão đầu không ngồi vững được, trượt mông từ trên ngạch cửa ngã phịch xuống đất, không khỏi kêu "Ôi chao, ôi chao", chỉ vào Mãn Bảo nhưng không thể đánh không thể mắng, chỉ đành khóc nói, "Thật là một con nhóc phá của, con đổi thành tiền thì có tác dụng gì chứ, tiền có thể ăn sao, có thể ăn sao?"

Chu lão đầu kêu lên: "Năm ngoái thu hoạch vụ hè và thu hoạch vụ thu nhà ta chỉ còn thừa một ít lương thực, con bán hết lúa mạch trong nhà, vậy cả nhà già trẻ chúng ta ăn gì?"

Mãn Bảo ngớ ra, bé chỉ mải kiếm tiền, đã không nghĩ đến điều này.

Nhưng mà bé phản ứng lại rất nhanh, an ủi cha bé: "Cha à, không sao đâu, Bạch lão gia nói, ngày mai sẽ thanh toán tiền hàng, chúng ta có tiền thì cứ trực tiếp cầm đi mua lương thực là được."

Chu lão đầu không nhịn được dùng ngón tay dí lên trán bé, "Con gái à, có phải con học hành nhiều quá nên bị choáng đầu không, con bán lương thực để đi mua lương thực làm cái gì hả, con có biết con làm như thế sẽ lỗ bao nhiêu tiền không?"

"Không lỗ mà," Mãn Bảo nói: "Cho dù phải mua lại lúa mạch, thì con bán một đấu 150 văn rồi lại mua một đấu 50 văn vẫn có thể lời được không ít mà."

Mãn Bảo thấy cha già khóc thật sự quá thảm thiết, cái đầu nhỏ liền cấp tốc chuyển động, vội vàng nói: "Mà cũng không nhất định phải lên huyện thành mua, trong nhà Thiện Bảo vẫn còn không ít lúa mạch, để con nói với hắn, bảo hắn bán cho nhà chúng ta, dù sao thì đằng nào bọn họ cũng phải bán lương thực ra ngoài."

Chu lão đầu vẫn còn muốn khóc tiếp, Chu nhị lang đã hét to một tiếng, "Cha!"

Chu lão đầu hoảng sợ, đang định phát hỏa, Chu tứ lang đã chen lên trên, hai mắt tỏa sáng hỏi, "Mãn Bảo, muội vừa nói muội bán bao nhiêu tiền một đấu cho Bạch lão gia?"

Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "150 văn một đấu!"

Lúc này Chu lão đầu mới nghe rõ con số này, hai mắt trợn to, lại nằm thẳng!

Tiền thị bèn thuận tay cho ông một cái tát, lúc này Chu lão đầu mới giật mình tỉnh táo lại, ông không trách vợ mình mà bắt lấy tay bà hỏi, "Chẳng lẽ là ta tự dưng ngủ rồi nằm mơ?"

"Mơ cái gì mà mơ, không thấy đám trẻ vẫn đang ở đây sao?" Tiền thị quay đầu phân phó con dâu thứ hai, "Đi lấy đèn đầu tới đây, để cha con xem thử công văn Mãn Bảo mang về."

Phùng thị sung sướng đáp vâng, chủ yếu là bọn họ cũng muốn nhìn.

Thắp đèn dầu lên, cả nhà xúm lại một chỗ xem bản công văn kia, bây giờ Chu lão đầu chỉ miễn cưỡng nhận được vài con số, cùng với tên của mình.

Cho nên ông không thèm đi nhìn mấy cái khác, chỉ hỏi Mãn Bảo số tiền viết ở đâu, sau đó chìn chằm chằm vào chỗ đó.

Nhìn cả buổi, xác nhận đúng là viết 150 văn, Chu lão đầu liền cất công văn đi như cất bảo bối, sau đó ghét bỏ đẩy mấy đứa con trai ra, lúc này mới dịu dàng hỏi Mãn Bảo: "Mãn Bảo à, lúa mạch nhà ta là làm bằng vàng ư? Sao có thể đắt như vậy?"

"Không đắt chút nào đâu ạ," Mãn Bảo nói: "Bây giờ trên huyện thành cũng bán hạt giống lúa mạch với giá 144 văn một đấu, mà mạch giống nhà chúng ta còn tốt hơn bọn họ, thế mà chúng con cũng chỉ bán 150 văn thôi đấy."

Chu lão đầu líu lưỡi, "Sao bây giờ hạt giống lại đắt như vậy? Ta nhớ không phải trước kia hạt giống lúa mạch đều là mười văn tiền hoặc chín văn tiền một cân thôi sao?"

Chu lão đầu cố gắng tính thử nhưng không tính được, dứt khoát quay sang hỏi Chu tứ lang, "Từng đấy đổi thành đấu là bao nhiêu tiền?"

"120 văn?"

Chu lão đầu lại líu lưỡi lần nữa, "Đắt như vậy hả? Sao đổi thành đấu lại đắt như vậy nhỉ?"

Mọi người: . Đắt cái gì chứ, một đấu tầm mười hai cân, người trực tiếp mua mười hai cân thì giá nó cũng như này.

Tim Chu lão đầu cứ đập thình thịch, ông luôn cảm thấy có chút không chân thực, nửa ngày sau mới nhớ ra một chuyện, "Vậy sao các con lại bảo người trong thôn đổi lúa mạch, hẳn là cũng phải để Bạch lão gia tiêu tiền mua mới đúng."

"Cha, người đổi lúa mạch không phải là Bạch lão gia, mà là chúng con." Mãn Bảo nói: "Chúng con đổi lúa mạch xong thì bán lại cho Bạch lão gia."

"Gì?" Chu lão đầu không khỏi cao giọng kêu lên, hỏi: "Các con là ai?"

"Con, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị ạ," Mãn Bảo nói: "Thiện Bảo xin bà nội hắn cho nợ một đợt lương thực để tới đây đổi lúa mạch với người trong thôn, xong chúng con lấy số lúa mạch này bán cho Bạch lão gia, cũng với cái giá này."

"Chao ôi," Chu lão đầu không khỏi vỗ đùi, nói: "Sao con lại không nói sớm, nếu con nói sớm cho cha biết, cha sẽ không mặc cả với con nữa, cứ trực tiếp đổi một cân lấy một cân thôi."

Mọi người khinh bỉ nhìn ông.

Chu lão đầu trừng lại: "Nhìn cái gì mà nhìn, năm ngoái bọn họ cũng đổi lúa mạch với nhà chúng ta như thế, bây giờ con gái ta muốn đổi về, sao lại phải tăng giá chứ."

"Cha, bà Lưu nói, chúng con không phải gian thương, sau này còn phải qua lại với bà con thôn xóm nhiều lắm, sao có thể chiếm hết món hời của mọi người được chứ?"

Tiền thị cũng liếc xéo ông một cái, nói: "Ông từng này tuổi rồi mà lòng dạ còn không được bằng một đứa trẻ như Mãn Bảo."

"Mãn Bảo là người đọc sách, vốn dĩ ta đã chẳng bằng nàng." Chu lão đầu dõng dạc nói, nhưng vẫn ngẩng đầu nói với con trai con dâu và đám cháu: "Việc này chỉ mình nhà ta biết là được, các con không được nói lung tung ra ngoài, biết chưa?"

Mọi người đáp vâng.

Chu lão đầu nói: "Nhà mình kiếm được bao nhiêu tiền, tự nhà mình biết là được, nếu nói ra ngoài thì chỉ gây phiền phức cho chúng ta, trở về phải dặn bọn trẻ cẩn thận."

Chu lão đầu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai bán lúa mạch xong, lão tứ, con đi lên chợ mua nhiều thịt một chút, nhà chúng ta sẽ ăn mừng một bữa to."

Chu lão đầu rất vui, cả nhà họ Chu cũng rất vui.

Giờ ông đã yên tâm rồi, nhưng bởi vì quá hưng phấn nên vẫn không ngủ được, dứt khoát khoát tay để mọi người tản đi, sau đó đi ra ngoài sân hóng gió.

Thấy bụng con gái tròn vo, liền biết bé mới ăn no còn chưa tiêu cơm, liền dứt khoát kéo bé ngồi lên ngạch cửa, sau đó bảo vợ xoa bụng cho bé.

Ông cười tủm tỉm hỏi, "Mãn Bảo à, con đã tính chưa, nếu nhà chúng ta bán hết lúa mạch thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Con không biết, chúng ta còn chưa cân lương thực nữa."

"Hả? Trên công văn không viết à?"

"Không ạ, ngày mai cân xong mới viết vào."

Chu lão đầu nghe thế thì lại trầm ngâm.

Tiền thị thấy ông yên lặng không nói gì, bèn hỏi: "Ông nghĩ cái gì đấy?"

Chu lão đầu nói: "Ta nhớ năm ngoái bọn đại ca cũng đổi mạch giống của chúng ta, hình như đợt lúa mạch vụ đông này của bọn họ cũng toàn dùng hạt giống của nhà ta đúng không?"

Lòng Tiền thị khẽ động, gật đầu.

Chu lão đầu bèn lấy tẩu thuốc ra, thong thả nhồi sợi thuốc lá vào.

Tiền thị cũng không mở miệng nói chuyện, mặc ông nghĩ.

Nửa ngày sau, Chu lão đầu mới hỏi Mãn Bảo, "Mãn Bảo, Bạch lão gia là muốn mua hết tất cả mạch giống mới, hay là chỉ mua của các con và nhà ta thôi?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy bé không thể thay Bạch lão gia làm chủ, vì thế nói: "Con chỉ nhắc đến nhà mình với chú ấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 418: Cùng hưởng

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu châm thuốc, hút mấy hơi rồi gọi Chu đại lang tới, "Con và lão nhị đi suốt đêm đến nhà các bác con, ừm, trước đừng để cho bác hai cậu ba con biết, con cứ đi tìm bác cả, hỏi thử xem năm nay ông ấy thu hoạch thế nào, thật ra hai ngày trước chúng ta cũng nên đến thăm một chuyến rồi."

Chu lão đầu nhắc mãi câu này rồi mới nói: "Hỏi rõ ràng vào, nếu hạt giống ở bên đó cũng tốt, thì con nói thầm việc này với ông ấy, sáng sớm ngày mai chọn lúa mạch tốt nhất mang tới đây, đừng mang nhiều, mỗi người một gánh là được."

"Vậy bác hai và cậu ba thì sao ạ.."

"Để bác cả con quyết, ông ấy biết nên làm gì." Chu lão đầu nói: "Các con phải về thôn trước khi trời chưa sáng, cố gắng đừng làm cho người trong thôn thấy, mà thấy cũng không sao, cứ nói là mẹ con hết bệnh rồi, mấy bác của con tới nhà thăm.."

Chu đại lang gật đầu.

Chu lão đầu nói: "Nhớ kỹ, lúa mạch mang đến đây nhất định phải là loại chất lượng, phải nói rõ với bác cả con, đây là để Bạch lão gia ở thôn chúng ta dùng làm hạt giống, nếu không chất lượng thì chính là làm hỏng thanh danh của nhà họ Chu chúng ta. Lão nhị, con cũng phải để ý kỹ."

Chu đại lang và Chu nhị lang cùng gật đầu.

Chu lão đầu hút một hơi thuốc, sau đó nói: "Bác cả bác hai con ta không lo, nhưng cậu ba của các con.."

Chu lão đầu bỗng cảm thấy đau eo.

Tiền thị thu lại tay từ trên eo của ông, Chu lão đầu cũng không dám nói xấu cậu em vợ tiếp, ho nhẹ một tiếng rồi khoát tay nói: "Được rồi, đi đi."

Tiểu Tiền thị lập tức vào phòng bếp chuẩn bị đuốc cho hai anh em, đây chính là chuyện có liên quan trực tiếp đến nhà mẹ đẻ của nàng, nàng châm cây đuốc vừa nhanh vừa chắc.

Phùng thị cũng vào giúp đỡ, thầm thấy hâm hộ vô cùng, nhà mẹ đẻ của nàng khá xa, bình thường chỉ có lúc ăn Tết và lễ trùng dương mới có thể về nhà thăm một lần.

Nàng cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi tiểu Tiền thị, "Đại tẩu, tẩu nói xem nếu cha mẹ muội tới đổi lương thực.."

Tiểu Tiền thị liền hạ thấp giọng cười nói: "Yên tâm đi, mẹ đã chuẩn bị xong từ trước rồi, trong phòng ta và đại ca muội có ba bao lúa mạch, đều là bao vẽ vòng tròn."

Ánh mắt Phùng thị sáng lên, động tác cũng nhanh hơn, nàng hạ thấp giọng nói: "Vậy mấy ngày này muội sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến."

Hà thị và Phương thị ôm con nên không tiện đi vào giúp đỡ, nhưng nghe thế thì cũng động lòng.

Năm ngoái lúc đổi hạt giống lúa mạch, các nàng đều không ngờ hạt giống này sẽ tốt như vậy, nên tuy rằng bọn họ có nói cho nhà mình một tiếng, nhưng thật ra nhà họ cũng không đến đây đổi.

Hà thị là vì nhà cách hơi xa, còn nhà họ Phương bên này là do mới kết thân, hai nhà còn chưa thân thiết đến vậy.

Hơn nữa, nhà họ Phương, nhà họ Hà, nhà họ Phương đều cảm thấy đây là nhà họ Chu đang khách sáo, chứ ai lại rảnh rỗi cố ý vác một bao lúa mạch đến đổi hạt giống chứ.

Nếu muốn trao đổi hạt giống, thì lúc thăm người thân mang đến một hai cân là được, trồng trong một góc ruộng để thử nghiệm là tốt nhất.

Con dâu hai ba bốn của nhà họ Chu vô cùng hối hận, lúc ấy không hề để bụng, ai ngờ chỉ thế mà đã chậm một bước dài.

Lúc này trong thôn đã có khá nhiều nhà sáng đèn, mọi người bắt đầu tắm rửa để đi ngủ.

Chu đại lang và Chu nhị lang nhận lấy cây đuốc rồi ra khỏi nhà, đi về phía thôn Tiền gia.

Từ thôn Thất Lí đến thôn Tiền gia xa hơn đến thôn Đại Lê nhiều, hơn nữa còn đi đường buổi tối, vậy phải đi ít nhất một canh giờ mới tới nơi.

Chu lão đầu chờ hai con trai rời đi xong mới nhìn về phía Mãn Bảo, hỏi: "Mãn Bảo, như vậy cũng được đúng không?"

Mãn Bảo: ".. Cha, người bảo đại ca nhị ca đi cả rồi mới hỏi con, người không thấy muộn rồi sao?"

Chu lão đầu có chút xấu hổ, khẽ ấn đầu bé xuống, nói: "Ta đây không phải chỉ đang hỏi con lần nữa cho chắc thôi hay sao?"

Mãn Bảo nói: "Yên tâm đi cha, chỉ cần hạt giống không có vấn đề gì là được."

Chu lão đầu vẫn có chút lo lắng, "Liệu nhiều hạt giống như vậy Bạch lão gia có thể dùng hết không? Đừng để đến cuối hắn thấy nhiều quá lại không mua nữa."

"Sẽ không đâu ạ, chú ấy cũng không mua để cho mỗi mình dùng, mà còn muốn bán ra ngoài nữa, cho nên cha cứ yên tâm đi, chỉ cần hạt giống tốt, có bao nhiêu thì chú ấy sẽ mua bấy nhiêu." Mãn Bảo nói: "Chỉ cần là mạch giống mới là được, nếu không phải sẽ làm hỏng thanh danh nhà ta."

Chu lão đầu cũng không lo bác cả sẽ giở trò bịp bợm, khụ khụ, nghiêm túc mà nói, cho dù ông có giở trò bịp bợm thì bác cả cũng không bao giờ giở trò bịp bợm.

Đương nhiên, Chu lão đầu tỏ vẻ đây không phải là một phép so sánh hợp lý.

Chu lão đầu nhận được câu trả lời chắc chắn của con gái thì yên tâm, bắt đầu có tâm tình nói chuyện phiếm, "Bạch lão gia còn muốn bán ra bên ngoài nữa hả, như này đã là giá trên trời rồi, liệu hắn bán ra ngoài thì kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Con đoán là 180 văn," Mãn Bảo nói: "Đây là giá mà con và Thiện Bảo định ra lúc đầu."

Chu lão đầu liền dựng ngón tay cái với bé, phớ lớ cười nói: "Các con đúng là chưa làm chủ nhà không biết củi gạo quý, cái giá gì cũng dám nói ha."

Chu lão đầu cười nói, "180 văn, ai mua chứ?"

Mà lúc này, Bạch phu nhân cũng đang hỏi Bạch lão gia vấn đề này.

Đến tận bây giờ nàng mới từ trong miệng con trai biết được trượng phu đã bàn xong cuộc buôn bán này với ba đứa trẻ, trực giác đầu tiên của nàng là, đây là lão gia lấy tiền để chơi với ba đứa trẻ.

Bởi vì ở trong mắt nàng, 150 văn một đấu lúa mạch cũng là cái giá trên trời.

Kết quả Bạch lão gia lại nói, thật ra cái giá này đã là rẻ.

Bạch lão gia cười nói: "Giờ đúng là thời điểm Ích Châu có trăm chuyện đang chờ hoàn thành, đặc biệt là hai năm này, cho nên hạt giống lúa mạch này ở trên tay ta không thiếu nơi để bán."

"Vậy có thể bán được bao nhiêu tiền? Thật sự được như bọn trẻ nói, 180 văn một đấu?"

Bạch lão gia bèn cười nói: "Lá gan của ba đứa trẻ vẫn còn hơi nhỏ, thật ra cái giá này vẫn còn thấp."

Bạch phu nhân không khỏi hoảng sợ kêu lên, "Cái giá này vẫn còn thấp?"

Bạch lão gia gật đầu, gối đầu lên gối, thích thú nói: "Ta đang tính lấy giá 200 văn một đấu bán cho Ngô Phóng, còn Ngô Phóng mua xong rồi bán ra ngoài bao nhiêu tiền, đó là chuyện của hắn."

Bạch phu nhân: . Được rồi, bây giờ nàng tin, đúng là lá gan của ba đứa trẻ vẫn còn hơi nhỏ.

Bạch phu nhân không nhịn được hỏi: "Không phải chàng nói số mạch giống này vẫn chưa từng trồng ở nơi khác, không biết có thể thích ứng với khí hậu nơi khác không sao? Cứ bán đi như vậy.."

"Không phải mạch giống đều từ các địa phương vận chuyển đến sao? Nó có thể thích hợp với khí hậu địa phương không, đây hẳn là chuyện mà người mua cần phải suy xét, chúng ta chỉ cần đảm bảo hạt giống của chúng ta là mạch giống mới, đảm bảo chúng nó rất được mùa ở thôn Thất Lí là được." Bạch lão gia nói: "Còn vấn đề khác, nếu có thì tự họ phải gánh vác."

"Trên đời này, làm chuyện gì cũng cần phải có sự mạo hiểm nhất định, chỉ xem mức độ lớn hay nhỏ thôi." Bạch lão gia cười nói: "Nàng cho rằng ba đứa trẻ nợ lúa mạch của thím về đổi mạch giống không phải là mạo hiểm sao?"

Hắn cười nói: "Mạo hiểm của bọn họ ở trong mắt người lớn chúng ta có thể không là gì, nhưng đối với tuổi của bọn họ đã là rất lớn. Cũng may bọn họ may mắn, đúng là mạch giống này tốt thật, nếu không hạt giống lúa mạch này sẽ nện vào tay bọn họ."

Bạch phu nhân bèn cười nói: "Lương thực còn có thể nện ở trong tay? Lại bán đi là được mà."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 419: Nhà họ Tiền

[HIDE-THANKS]
"Nàng không hiểu rồi, nàng có biết hôm nay các lương thương thu mua lúa mạch ở nông thôn là bao nhiêu tiền một đấu không?"

"Bao nhiêu?"

"28 văn!" Bạch lão gia hừ một tiếng: "Hôm kia vẫn là 30 văn đấy, hôm nay đã giảm xuống 28 văn rồi, cho nên giờ mà bán thì chỉ có lỗ vốn, mà bọn họ còn đổi về không ít, như vậy sẽ càng mất công."

Bạch lão gia gối đầu lên tay, rung chân cười nói: "Nàng cũng không nghĩ xem năm nay bọn họ mới mấy tuổi, không nói thằng nhóc ngốc nhà ta, Thiện Bảo đưa ra quyết định mới mấy tuổi? Càng đừng nói tiểu cô nương Mãn Bảo kia còn nhỏ hơn Thiện Bảo một tuổi."

Cho nên tuy lần này Bạch lão gia phải nhảy xuống hố, nhưng vẫn rất vui mừng.

"Càng diệu hơn là, lần này bọn họ là tay không bắt sói," Sau khi ba đứa trẻ đi khỏi, Bạch lão gia mới từ chỗ quản sự nhà mình biết được hóa ra hôm nay sau khi hắn rời đi không lâu thì đã có mấy xe lương thực vận chuyển vào thôn, nghe quản gia nói, lương thực cũng không tiến vào nhà mà trực tiếp đổi hạt giống lúa mạch với mọi người ngay trong thôn.

Quản gia cũng đi theo xem thử, thế mới biết số lương thực này là chuyển từ Lũng Châu tới.

Bạch lão gia không ngốc, chỉ hơi suy nghĩ một chút là biết lương thực này từ đâu ra.

Hắn đã bảo mà, cho dù ba đứa trẻ có không ít tiền, nhưng bây giờ mọi người đều thiếu lương thực, người trong thôn sao có thể bán hết lúa mạch cho bọn họ?

Lúc trước hắn còn nghi ngờ có phải ba đứa trẻ vì mua đứt số mạch giống này nên đã ra giá cao không, còn thầm chê cười một lúc, bọn họ trai cò đánh nhau, làm người trong thôn hưởng lợi.

Kết quả ba đứa trẻ làm ván này còn đẹp hơn hắn dự đoán nhiều, còn nghĩ ra cách lấy lương thực đổi lương thực.

Một cân đổi một cân hai lạng, thôn dân thôn Thất Lí được lợi, trong lòng cảm kích, mà bọn họ cũng không tốn nhiều phí tổn.

Qua tay xong là có thể bán cho hắn rồi kiếm được một khoản lớn, đừng nói lúc hắn tám chín tuổi, cho dù là bây giờ cũng không thể làm tốt hơn thế.

Biện pháp này vốn đã rất xuất sắc, càng xuất sắc hơn là, ngay đến lương thực bọn họ dùng để trao đổi cũng chẳng phải mất tiền để mua, mà trực tiếp nợ của Lũng Châu bên kia.

Bạch lão gia để tay lên bụng, thở một hơi dài: "Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước."

Bạch phu nhân do dự nói: "Không thể tính vậy được, con trai ta đâu có thông minh như vậy, trước kia chàng luôn nói em họ thông minh, ta còn không tin lắm, nhưng hôm nay nghe chàng nói vậy thì ta tin rồi."

Em họ này đương nhiên là Bạch Khải - cha ruột của Bạch Thiện Bảo.

Bạch lão gia không cẩn thận nghe hiểu ẩn ý của Bạch phu nhân: .

Hắn cảm thấy mình vẫn nên đi ngủ thôi, sáng sớm ngày mai còn phải sang bên cạnh xem mạch giống bọn họ đổi về nữa.

Trong lúc này, Chu đại lang và Chu nhị lang đang giơ cao cây đuốc, chân thấp chân cao đi tới thôn nhà họ Tiền, đuốc của hai người đều đã cháy gần hết, chỉ còn một đốm lửa nhỏ xíu.

Cũng chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi một bước.

Hai người lần mò trong bóng tối đến nhà bác cả Tiền, khẽ khàng gõ cửa chính.

Người nhà họ Tiền đã đi ngủ từ lâu, bác cả Tiền còn ngủ rất sâu, cho nên cửa bị gõ vài lần cũng không nghe thấy tiếng.

Vẫn là bác gái cả Tiền thính ngủ nghe thấy rồi đẩy bác cả Tiền.

Bác cả Tiền mơ mơ màng màng quay ra ngoài đáp lại một tiếng, đánh thức con trai cả ở phòng sát vách, bảo hắn ra mở cửa, còn mình thì mắt nhắm mắt mở đứng dậy mặc quần áo.

Tiền đại lang làu bàu đi ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì hoảng sợ, "Em họ? Sao các chú tới đây?"

Chu đại lang thấp giọng nói: "Chúng ta vào rồi nói."

Tiền đại lang vội vàng mở cửa cho hai người vào nhà, còn mình thì vội vàng chạy đi tìm cha hắn, "Cha, là em họ tới."

Bác cả Tiền nhập nhèm mặc quần áo, nhưng hai mắt vẫn nhắm, hỏi: "Em họ nào cơ?"

"Ai da, còn có em họ nào chứ, em họ nhà cô cả ấy ạ, em họ cả và em họ hai cùng đến đây."

Bác cả Tiền giật mình, suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống, "Có phải cô cả của con?"

Bác cả Tiền run tay, nói: "Không đúng mà, không phải lần trước có đứa tới nói, sức khỏe cô cả con rất tốt sao? Sao tự dưng lại không được?"

Bác gái Tiền cũng hoảng sợ, vội vàng bước xuống giường, "Đến đưa vải trắng?"

Tiền đại lang: ".. Không, cha à, con thấy em cả và em hai đều rất bình thường, trông không giống như xảy ra chuyện gì.."

Mặt bác cả Tiền vẫn rất ngưng trọng, đêm khuya tối lửa tắt đèn, ai lại đến nhà gõ cửa, trừ khi là người cùng thôn sang chơi, nếu không bình thường đều là vì việc tang lễ.

Bác cả Tiền khoác áo đi ra ngoài, Tiền nhị lang cũng dậy rồi, còn thắp đèn dầu, hắn xách hai cái ghế ra cho bọn họ ngồi, ngáp hỏi: "Có chuyện gì à?"

Lúc này bác cả Tiền cũng đi ra, Chu đại lang và Chu nhị lang lập tức đứng dậy, một người gọi "Cha", một người gọi "Bác".

Bác cả Tiền khoát tay, hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?"

Chu đại lang nhìn trái ngó phải, thấy bọn trẻ vẫn chưa dậy, ở đây đều là người lớn, hắn thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng kể về chuyện hạt giống lúa mạch.

Nghe Chu đại lang nói, bọn họ bán một đấu lúa mạch 150 văn, không nói huynh đệ nhà họ Tiền, ngay đến bác cả Tiền cũng sáng hết cả mắt.

Bác cả Tiền khẽ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Cha con nói có thể làm vậy hả?"

"Được ạ, cha con bảo con dặn cha chọn ra những hạt lúa mạch tốt nhất, chỉ cần hạt giống không có vấn đề gì là được. Chỗ của bác hai cậu ba thì để cha đi nói." Chu đại lang nói: "Ý của cha con là, không nên mang quá nhiều, mỗi người một gánh, chuyển đến trước khi hừng đông rồi bỏ vào nhà con, chúng ta sẽ không nói cho ai biết."

Bác cả Tiền gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người con trai, sau đó nhíu mày, "Lão tam đâu? Ngủ gì mà ngủ như lợn chết vậy?"

Tiền đại lang lập tức nói: "Để con đi gọi hắn."

"Tạm thời đừng gọi," Bác cả Tiền nói: "Trong nhà chỉ có hai gánh sọt tre, con đi tìm thêm mấy cái bao tới, sau đó lại lót thêm một cái bao ở ngoài, chúng ta cứ trực tiếp vác bao đi."

Bác cả Tiền bảo đảm với Chu đại lang: "Bảo cha con cứ yên tâm, hạt giống này nhà con đúng là rất tốt, lần mới đây nhà ta thu hoạch tốt nhất trong thôn, lúc trước nhà ta không chỉ lưu lại đủ hạt giống, còn tách riêng đợt lúa mạch đầu tiên ra, lúc ấy trong thôn đã có người đến muốn đổi mạch giống với ta rồi."

Chẳng qua bây giờ bác cả Tiền không định đổi mạch giống vô cùng tốt kia nữa, trực tiếp gánh đến nhà họ Chu để bán.

Chu đại lang gật đầu.

Bác cả Tiền vui mừng, ông nhìn ánh trăng bên ngoài: "Chỗ bác hai con không cần lo lắng, hắn luôn cẩn thận, chắc chắn cũng biết nguyên tắc của việc này, còn cậu ba con.."

Bác cả Tiền dừng lại một chút rồi nói: "Cũng may mợ ba con cũng là người biết suy nghĩ, mà hai em họ con cũng chăm chỉ, hẳn là không có vấn đề gì, cùng lắm thì ta đi tìm hắn trước, bảo hắn chia ngay trước mặt ta."

Chu nhị lang liên tục gật đầu, cách này hay, chứ nếu nói cho cậu ba trước, ông ấy có ngủ được hay không là chuyện nhỏ, chẳng may ông ấy bô bô ra ngoài mới là chết.

Chu đại lang cũng rất lo lắng tính tình kia của cậu ba: "Vậy sau này.."

"Hắn được tiền, còn dám nói ra ngoài sao?" Bác cả Tiền nói: "Đừng lo, có ta để ý rồi, nếu hắn dám nói ra ngoài, ta đánh chết hắn."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back