Chương 830: Phương pháp kiếm tiền
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo lấy một thỏi bạc trong túi đặt lên bàn, nói: "Con bỏ tiền mua, cũng không cần dược nông tự vào thành, nếu tìm được dược liệu mới thì bảo người mang vào cho con là được, con tài trợ tiền đi. Hai cây hoặc hai miếng dược liệu sống tính là một phần, con mua với giá một cân dược liệu đã bào chế."
Lão Trịnh chưởng quầy kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, "Này thì lỗ to, có một số dược liệu còn rất đắt nữa, sao con cứ muốn mua dược liệu chưa bào chế thế?"
Lão Trịnh chưởng quầy nói: "Con là đại phu, không phải thương nhân bán dược, càng không phải nông dân trồng dược, con chỉ cần biết phân biệt dược liệu đã bào chế là được."
Mãn Bảo lại lắc đầu, "Nhưng nếu có một ngày không có dược liệu đã bào chế cho người dùng thì sao ạ? Người phải tự đi hái thuốc, tự đi bào chế. Nhà ngũ tẩu con ba đời đều vậy."
Lão Trịnh chưởng quầy cười nói: "Sau này con cũng có rất nhiều cơ hội, hà tất phải nóng lòng lúc này?"
Ông thật sự cảm thấy Mãn Bảo không cần phải phí số tiền này, đừng thấy một thỏi bạc nàng lấy ra lúc này có vẻ nhiều, nhưng trong thiên hạ này có nhiều loại dược liệu như vậy, càng có không ít dược liệu quý, người ta tùy tiện lấy ra mấy thứ là tiêu hết thỏi bạc này rồi.
Đây là cái động không đáy, nàng đào cái động này, về sau không biết phải bỏ bao nhiêu bạc đi lấp.
Nhưng Mãn Bảo rất kiên quyết, "Con đã nhớ hết dược liệu trong hiệu thuốc rồi, con chỉ muốn xem dược liệu chưa bào chế thôi, lão Trịnh chưởng quầy, người giúp con nói với các dược nông một tiếng nhé."
Kỷ đại phu đi tới nói với lão Trịnh chưởng quầy: "Cứ nói giúp nàng đi, con nó có lòng cầu học là chuyện tốt."
Ông quay đầu nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Con đã chuẩn bị tiền xong chưa?"
Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Chuẩn bị xong rồi ạ, sau này con cũng sẽ cố gắng kiếm tiền."
Kỷ đại phu tò mò, "Con định kiếm tiền kiểu gì?"
"Con còn chưa nghĩ ra, chờ con nghĩ ra thì sẽ nói cho người."
Kỷ đại phu: .
Có điều Mãn Bảo vẫn an ủi Kỷ đại phu, "Nhưng người cứ yên tâm, con cũng có không ít tiền, trước đấy Quý gia tặng lễ cho con con đều nhận hết."
Kỷ đại phu nghĩ đến số vàng ông nhận được, thở phào.
Tuy rằng bản thân có vàng, nhưng Mãn Bảo vẫn quyết định phòng ngừa chu đáo, không muốn sau này lại giống hiện giờ, đến lúc cần dùng tích phân mới vội vàng đi kiếm. Nàng không thể nước đến chân mới nhảy như vậy được.
Vì thế buổi trưa khám bệnh xong, Mãn Bảo liền cõng sọt đến nha huyện tìm Đường huyện lệnh.
Đường huyện lệnh mới ăn trưa xong chuẩn bị ngủ trưa, nghe nói Mãn Bảo cầu kiến lại phải bò từ trên sập dậy, sai người gọi nàng vào.
Hai người ngồi đối diện nhau, Đường huyện lệnh thuận miệng hỏi, "Muội ăn trưa chưa?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Chưa ạ."
Đường huyện lệnh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo rồi nói với Minh Lý: "Đến phòng bếp mang bát mì tới đây."
Sau đó nói với Mãn Bảo: "Muội tới muộn quá, ăn tạm thế nhé."
Mãn Bảo lơ đãng gật đầu, "Muội tới chỉ để hỏi thăm tình hình của huynh thôi, huynh không sao chứ?"
Đường huyện lệnh nhìn nàng một lát, hỏi: "Muội đang nói đến chuyện Bạch nhị cạy cửa sổ phòng ta?"
Mãn Bảo xấu hổ nói: "Hắn không cố ý, chỉ là lòng hiếu kỳ quá lớn thôi."
"Người có lòng hiếu kỳ lớn thường tương đối trắc trở," ví dụ như hắn, Đường huyện lệnh không để ý khoát tay, "Không sao, ta đã tìm được cớ hay để che giấu rồi."
Trời mới biết tâm tình của hắn khi thấy Minh Lý quỳ gối thỉnh tội ngay khi hắn trở về đạo quan?
Ngẫm thấy hắn anh minh một đời, thế mà lại liên tục thua trong tay mấy thiếu niên thiếu nữ này.
Đường huyện lệnh vắt chéo chân, hỏi, "Nói đi, muội còn có chuyện gì nữa không?"
Mãn Bảo bày vẻ nghiêm túc: "Đường huyện lệnh, huynh nói xem ở thành Ích Châu này có phương pháp kiếm tiền gì vừa nhanh vừa nhiều, vừa không phạm pháp không?"
Đường huyện lệnh cũng bày vẻ nghiêm túc, gật đầu nói: "Có."
Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, hỏi: "Phương pháp gì ạ?"
"Đến sòng bạc đánh bài."
Mãn Bảo liền ngồi lại ghế, xụ mặt nhìn Đường huyện lệnh, hừ nói: "Muội không làm."
Đường huyện lệnh cười nói: "Thế mới là đứa trẻ ngoan, muội mới mấy tuổi đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền, ta thấy nhà muội cũng khá giả mà, cung cấp cho muội đi học ở thành Ích Châu hẳn là không khó chứ?"
"Tiền đi học thì muội tự kiếm được rồi."
Đường huyện lệnh nghe được không ít chuyện về ba đứa nhóc này từ chỗ Dương huyện lệnh, biết bọn họ tuy còn nhỏ nhưng đã tự lực cánh sinh từ lâu, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Cho nên vì sao đột nhiên muội lại hỏi phương pháp kiếm tiền?"
"Muội đang cần rất nhiều tiền."
Đường huyện lệnh nhíu mày, "Muội cần nhiều tiền như thế làm gì? Khụ khụ, Mãn Bảo à, muội đừng nghĩ đến việc cầm tiền đi làm chuyện xấu, nếu muội vi phạm pháp luật thì ta cũng không bao che được đâu."
"Muội muốn kiếm tiền để mua dược liệu."
Đường huyện lệnh sửng sốt, hỏi lại: "Mua dược liệu?"
Mãn Bảo liền kể chuyện nàng muốn thu thập dược liệu chưa bào chế, sau đó cần mua dược liệu chưa bao chế cho hắn nghe, nàng nói: "Các dược nông sợ có người cướp chén cơm của bọn họ, lại cảm thấy bảo tồn dược liệu chưa bào chế rườm rà, cho nên hơn nửa năm rồi vẫn chưa mang được một gốc dược liệu sống nào đến cho muội cả. Muội hết cách rồi, đành phải bỏ tiền ra mua, mà cũng không thể trả ít được, nếu không người ta cũng chẳng muốn chạy thêm một chuyến, cho nên cần rất nhiều tiền mua dược liệu."
Đường huyện lệnh không khỏi giơ ngón tay cái với nàng, khen ngợi: "Mãn Bảo, không chừng sau này muội thực sự có thể thực hiện được lý tưởng của mình đấy, nào nào nào, ta gọi muội là Chu đại y trước nhé."
"Chu đại y gì cơ?" Đường phu nhân đi vào vừa hay nghe được câu cuối cùng này.
Đường huyện lệnh nhìn thấy Đường phu nhân thì lập tức vẫy tay: "Nàng tới đúng lúc lắm," hắn quay đầu nói với Mãn Bảo: "Muội muốn hỏi việc kiếm tiền thì cứ hỏi phu nhân ta là tốt nhất."
Đường phu nhân cười với Đường huyện lệnh rồi ngồi xuống bên cạnh Mãn Bảo, hỏi, "Sao, muội muốn kiếm tiền à?"
Mãn Bảo gật đầu lia lịa, đưa mắt mong chờ nhìn Đường phu nhân, "Phu nhân có biết ở thành Ích Châu có phương pháp kiếm tiền gì vừa nhanh vừa không phạm pháp không?"
Đường phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Bài bạc?"
Mãn Bảo: ".. Phu nhân và Đường đại nhân quả là người một nhà, ngay đến phương pháp cũng nghĩ giống nhau."
Đường phu nhân quay đầu nhìn Đường huyện lệnh đang thảnh thơi uống trà, cười nói với Mãn Bảo: "Đây là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cô nương chúng ta không thể đi đến mấy chỗ dơ bẩn như sòng bạc được, tự chúng ta chơi thôi."
Đường phu nhân hỏi Mãn Bảo, "Muội biết đánh bài lá không?"
Mãn Bảo lắc đầu.
"Đấu văn không được, vậy đấu võ thì sao, muội biết chơi ném thẻ vào bình rượu không?"
Mãn Bảo lắc đầu.
"Thế đá cầu?"
Mãn Bảo vẫn lắc đầu.
Đường phu nhân thở dài, buông tay nói: "Vậy thì hết cách, ta chỉ biết các phu nhân tiểu thư thích chơi cái này thôi. Muội nói xem muội biết gì đi."
"Muội biết y thuật."
Đường phu nhân đánh giá nàng một lúc, lắc đầu nói: "Muội còn nhỏ quá, các nhà đều có đại phu riêng, dù không thì cũng có thể đi mời đại phu bên ngoài, y thuật của muội có tốt hơn các đại phu già không?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Tạm thời vẫn kém hơn ạ."
Nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Muội biết đọc sách, ừm, hẳn là các nàng cũng biết cái này, hơn nữa còn có thể tự mời tiên sinh được."
Mãn Bảo đếm đầu ngón tay, "Muội còn biết rất nhiều loại thực vật trên thế gian này, loại mọi người biết hay không biết thì đều có khả năng là muội biết."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo lấy một thỏi bạc trong túi đặt lên bàn, nói: "Con bỏ tiền mua, cũng không cần dược nông tự vào thành, nếu tìm được dược liệu mới thì bảo người mang vào cho con là được, con tài trợ tiền đi. Hai cây hoặc hai miếng dược liệu sống tính là một phần, con mua với giá một cân dược liệu đã bào chế."
Lão Trịnh chưởng quầy kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, "Này thì lỗ to, có một số dược liệu còn rất đắt nữa, sao con cứ muốn mua dược liệu chưa bào chế thế?"
Lão Trịnh chưởng quầy nói: "Con là đại phu, không phải thương nhân bán dược, càng không phải nông dân trồng dược, con chỉ cần biết phân biệt dược liệu đã bào chế là được."
Mãn Bảo lại lắc đầu, "Nhưng nếu có một ngày không có dược liệu đã bào chế cho người dùng thì sao ạ? Người phải tự đi hái thuốc, tự đi bào chế. Nhà ngũ tẩu con ba đời đều vậy."
Lão Trịnh chưởng quầy cười nói: "Sau này con cũng có rất nhiều cơ hội, hà tất phải nóng lòng lúc này?"
Ông thật sự cảm thấy Mãn Bảo không cần phải phí số tiền này, đừng thấy một thỏi bạc nàng lấy ra lúc này có vẻ nhiều, nhưng trong thiên hạ này có nhiều loại dược liệu như vậy, càng có không ít dược liệu quý, người ta tùy tiện lấy ra mấy thứ là tiêu hết thỏi bạc này rồi.
Đây là cái động không đáy, nàng đào cái động này, về sau không biết phải bỏ bao nhiêu bạc đi lấp.
Nhưng Mãn Bảo rất kiên quyết, "Con đã nhớ hết dược liệu trong hiệu thuốc rồi, con chỉ muốn xem dược liệu chưa bào chế thôi, lão Trịnh chưởng quầy, người giúp con nói với các dược nông một tiếng nhé."
Kỷ đại phu đi tới nói với lão Trịnh chưởng quầy: "Cứ nói giúp nàng đi, con nó có lòng cầu học là chuyện tốt."
Ông quay đầu nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Con đã chuẩn bị tiền xong chưa?"
Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Chuẩn bị xong rồi ạ, sau này con cũng sẽ cố gắng kiếm tiền."
Kỷ đại phu tò mò, "Con định kiếm tiền kiểu gì?"
"Con còn chưa nghĩ ra, chờ con nghĩ ra thì sẽ nói cho người."
Kỷ đại phu: .
Có điều Mãn Bảo vẫn an ủi Kỷ đại phu, "Nhưng người cứ yên tâm, con cũng có không ít tiền, trước đấy Quý gia tặng lễ cho con con đều nhận hết."
Kỷ đại phu nghĩ đến số vàng ông nhận được, thở phào.
Tuy rằng bản thân có vàng, nhưng Mãn Bảo vẫn quyết định phòng ngừa chu đáo, không muốn sau này lại giống hiện giờ, đến lúc cần dùng tích phân mới vội vàng đi kiếm. Nàng không thể nước đến chân mới nhảy như vậy được.
Vì thế buổi trưa khám bệnh xong, Mãn Bảo liền cõng sọt đến nha huyện tìm Đường huyện lệnh.
Đường huyện lệnh mới ăn trưa xong chuẩn bị ngủ trưa, nghe nói Mãn Bảo cầu kiến lại phải bò từ trên sập dậy, sai người gọi nàng vào.
Hai người ngồi đối diện nhau, Đường huyện lệnh thuận miệng hỏi, "Muội ăn trưa chưa?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Chưa ạ."
Đường huyện lệnh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo rồi nói với Minh Lý: "Đến phòng bếp mang bát mì tới đây."
Sau đó nói với Mãn Bảo: "Muội tới muộn quá, ăn tạm thế nhé."
Mãn Bảo lơ đãng gật đầu, "Muội tới chỉ để hỏi thăm tình hình của huynh thôi, huynh không sao chứ?"
Đường huyện lệnh nhìn nàng một lát, hỏi: "Muội đang nói đến chuyện Bạch nhị cạy cửa sổ phòng ta?"
Mãn Bảo xấu hổ nói: "Hắn không cố ý, chỉ là lòng hiếu kỳ quá lớn thôi."
"Người có lòng hiếu kỳ lớn thường tương đối trắc trở," ví dụ như hắn, Đường huyện lệnh không để ý khoát tay, "Không sao, ta đã tìm được cớ hay để che giấu rồi."
Trời mới biết tâm tình của hắn khi thấy Minh Lý quỳ gối thỉnh tội ngay khi hắn trở về đạo quan?
Ngẫm thấy hắn anh minh một đời, thế mà lại liên tục thua trong tay mấy thiếu niên thiếu nữ này.
Đường huyện lệnh vắt chéo chân, hỏi, "Nói đi, muội còn có chuyện gì nữa không?"
Mãn Bảo bày vẻ nghiêm túc: "Đường huyện lệnh, huynh nói xem ở thành Ích Châu này có phương pháp kiếm tiền gì vừa nhanh vừa nhiều, vừa không phạm pháp không?"
Đường huyện lệnh cũng bày vẻ nghiêm túc, gật đầu nói: "Có."
Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, hỏi: "Phương pháp gì ạ?"
"Đến sòng bạc đánh bài."
Mãn Bảo liền ngồi lại ghế, xụ mặt nhìn Đường huyện lệnh, hừ nói: "Muội không làm."
Đường huyện lệnh cười nói: "Thế mới là đứa trẻ ngoan, muội mới mấy tuổi đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền, ta thấy nhà muội cũng khá giả mà, cung cấp cho muội đi học ở thành Ích Châu hẳn là không khó chứ?"
"Tiền đi học thì muội tự kiếm được rồi."
Đường huyện lệnh nghe được không ít chuyện về ba đứa nhóc này từ chỗ Dương huyện lệnh, biết bọn họ tuy còn nhỏ nhưng đã tự lực cánh sinh từ lâu, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Cho nên vì sao đột nhiên muội lại hỏi phương pháp kiếm tiền?"
"Muội đang cần rất nhiều tiền."
Đường huyện lệnh nhíu mày, "Muội cần nhiều tiền như thế làm gì? Khụ khụ, Mãn Bảo à, muội đừng nghĩ đến việc cầm tiền đi làm chuyện xấu, nếu muội vi phạm pháp luật thì ta cũng không bao che được đâu."
"Muội muốn kiếm tiền để mua dược liệu."
Đường huyện lệnh sửng sốt, hỏi lại: "Mua dược liệu?"
Mãn Bảo liền kể chuyện nàng muốn thu thập dược liệu chưa bào chế, sau đó cần mua dược liệu chưa bao chế cho hắn nghe, nàng nói: "Các dược nông sợ có người cướp chén cơm của bọn họ, lại cảm thấy bảo tồn dược liệu chưa bào chế rườm rà, cho nên hơn nửa năm rồi vẫn chưa mang được một gốc dược liệu sống nào đến cho muội cả. Muội hết cách rồi, đành phải bỏ tiền ra mua, mà cũng không thể trả ít được, nếu không người ta cũng chẳng muốn chạy thêm một chuyến, cho nên cần rất nhiều tiền mua dược liệu."
Đường huyện lệnh không khỏi giơ ngón tay cái với nàng, khen ngợi: "Mãn Bảo, không chừng sau này muội thực sự có thể thực hiện được lý tưởng của mình đấy, nào nào nào, ta gọi muội là Chu đại y trước nhé."
"Chu đại y gì cơ?" Đường phu nhân đi vào vừa hay nghe được câu cuối cùng này.
Đường huyện lệnh nhìn thấy Đường phu nhân thì lập tức vẫy tay: "Nàng tới đúng lúc lắm," hắn quay đầu nói với Mãn Bảo: "Muội muốn hỏi việc kiếm tiền thì cứ hỏi phu nhân ta là tốt nhất."
Đường phu nhân cười với Đường huyện lệnh rồi ngồi xuống bên cạnh Mãn Bảo, hỏi, "Sao, muội muốn kiếm tiền à?"
Mãn Bảo gật đầu lia lịa, đưa mắt mong chờ nhìn Đường phu nhân, "Phu nhân có biết ở thành Ích Châu có phương pháp kiếm tiền gì vừa nhanh vừa không phạm pháp không?"
Đường phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Bài bạc?"
Mãn Bảo: ".. Phu nhân và Đường đại nhân quả là người một nhà, ngay đến phương pháp cũng nghĩ giống nhau."
Đường phu nhân quay đầu nhìn Đường huyện lệnh đang thảnh thơi uống trà, cười nói với Mãn Bảo: "Đây là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cô nương chúng ta không thể đi đến mấy chỗ dơ bẩn như sòng bạc được, tự chúng ta chơi thôi."
Đường phu nhân hỏi Mãn Bảo, "Muội biết đánh bài lá không?"
Mãn Bảo lắc đầu.
"Đấu văn không được, vậy đấu võ thì sao, muội biết chơi ném thẻ vào bình rượu không?"
Mãn Bảo lắc đầu.
"Thế đá cầu?"
Mãn Bảo vẫn lắc đầu.
Đường phu nhân thở dài, buông tay nói: "Vậy thì hết cách, ta chỉ biết các phu nhân tiểu thư thích chơi cái này thôi. Muội nói xem muội biết gì đi."
"Muội biết y thuật."
Đường phu nhân đánh giá nàng một lúc, lắc đầu nói: "Muội còn nhỏ quá, các nhà đều có đại phu riêng, dù không thì cũng có thể đi mời đại phu bên ngoài, y thuật của muội có tốt hơn các đại phu già không?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Tạm thời vẫn kém hơn ạ."
Nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Muội biết đọc sách, ừm, hẳn là các nàng cũng biết cái này, hơn nữa còn có thể tự mời tiên sinh được."
Mãn Bảo đếm đầu ngón tay, "Muội còn biết rất nhiều loại thực vật trên thế gian này, loại mọi người biết hay không biết thì đều có khả năng là muội biết."[/BOOK][/HIDE-THANKS]