Chương 820: Về nhà
[HIDE-THANKS][BOOK]Nói giả bộ thì đi giả bộ, Đường huyện lệnh đi theo bọn Mãn Bảo đến tận giờ Tuất, nhìn một đám thiếu niên vui sướng xách hai con chuột tre từ trên núi xuống.
Sau đó gọi Mãn Bảo và Bạch Thiện tìm một khe núi để nướng chuột tre.
Tuy Đường huyện lệnh cũng từng cùng bạn bè nấu cơm dã ngoại rồi, lúc đi theo cha cũng có không ít lần nướng đồ bên ngoài, nhưng nướng chuột tre.. Vẫn là lần đầu tiên thấy.
Thấy các thiếu niên tay chân lanh lẹ, Mãn Bảo cũng quen cửa quen nẻo nhặt củi gỗ nhóm lửa, hắn liền ngồi xổm xuống hỏi, "Mấy đứa hay nướng lắm hả?"
"Không ạ," Mãn Bảo lắc đầu, "Mỗi năm muội chỉ nướng một lần thôi, còn bọn họ khá nhiều."
Bạch nhị lang đi lướt qua, nói: "Đó là vì các ngươi lười, trùng dương năm nào ta cũng gọi các ngươi đi nhưng các ngươi đều không đi."
Đường huyện lệnh cười nhìn bọn họ nô đùa, sau đó được chia một miếng thịt chuột nhỏ, ăn thịt xong lại đi dọc xuống núi chơi một lúc rồi ai về nhà nấy.
Đường huyện lệnh cười nói: "Vậy ta không tiễn mấy đứa nữa."
Bạch nhị lang tò mò hỏi, "Đại nhân không về huyện thành ạ?"
"Hai ngày này nha môn cũng có mở đâu, ta khá hợp ý với Thủ Thanh đạo trưởng, bởi vậy sẽ ở đây hai ngày, nếu mấy đứa còn lên đây thì cứ đến nói chuyện với ta nhé."
Nói cứ như thể hắn thật sự ở lại đây vậy.
Nhưng Bạch nhị lang không biết, còn ngượng ngùng nói: "Ngày mai không thể tới nữa, đại nhân cứ chơi đi nhé, Thủ Thanh đạo trưởng rất tốt."
Đường huyện lệnh cười gật đầu.
Bạch nhị lang đi cùng các thiếu niên trong thôn, tất nhiên cũng đi về với bọn họ, tay ai cũng cầm một cây đuốc, kết đội về với nhau cũng rất thú vị.
Mọi người mời Mãn Bảo và Bạch Thiện đi cùng, hai người vui vẻ đáp ứng rồi đi theo.
Lúc ra khỏi thôn Đại Lê còn có người hát lên, Bạch nhị lang góp vui hết chỗ này đến chỗ kia, mãi đến khi tình cờ quay đầu lại mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vội vàng chạy về hỏi Bạch Thiện, "Đại Cát và xe ngựa đâu?"
Bạch Thiện liếc nhìn phía sau, lơ đãng nói: "Chắc là ở đằng sau, chúng ta đi đằng trước, Đại Cát còn có thể lạc được sao?"
Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, không để ý đến việc này nữa, lại ra tụ tập cùng mọi người.
Lúc sắp trở lại thôn Thất Lí thì Đại Cát mới vội vàng đánh xe ngựa lên, đã đi đến đây rồi thì tất nhiên mọi người cũng không ngồi xe làm gì, bởi vậy tiếp tục đi bộ.
Đại Cát liền đánh xe ngựa về nhà, trực tiếp dắt xe vào trong viện.
Mãn Bảo tìm được Tam Đầu đang chơi như con ngựa thoát cương trong đám người, "Con về nhà nói với mọi người là ta đến nhà Bạch Thiện."
"Cô nhỏ, giờ đã qua giờ Tuất rồi, người còn chưa về nhà ngủ à?"
Mãn Bảo đáp: "Không vội, ta không buồn ngủ."
Tam Đầu hâm mộ, "Con cũng không buồn ngủ, nhưng vẫn phải về nhà ngủ, cô nhỏ, tí con về nhà có thể nói với mẹ con là con sẽ đi cùng cô đến nhà Bạch Thiện không?"
Mãn Bảo cự tuyệt: "Không được, con còn nhỏ, phải ngủ sớm mới cao được biết không?"
Tam Đầu: ".. Cô nhỏ, con còn lớn hơn cô hai tháng đó."
Mãn Bảo đã xoay người đi cùng Bạch Thiện rồi.
Tam Đầu nhìn theo bóng dáng của nàng, thở dài một tiếng, cô nhỏ càng ngày càng tuyệt tình.
Lúc Mãn Bảo đi theo Bạch Thiện về nhà họ Bạch thì Đường huyện lệnh đã đứng trong nhà chính nói chuyện với Lưu lão phu nhân, hai người lập tức chạy chậm vào phòng.
Lưu lão phu nhân mắng bọn họ: "Chạy cái gì, thất lễ trước mặt khách quý thế à?"
Đường huyện lệnh lại cười nói: "Lão phu nhân khách sáo quá, tôi thấy bọn họ như vậy rất tốt, không cần câu nệ quá mức."
Hai người cười ngượng ngùng, sau đó đưa mắt trông mong nhìn Lưu lão phu nhân.
Lưu lão phu nhân suy xét cả buổi chiều, cũng suy xét rõ ràng rồi, xoay người mời Đường huyện lệnh vào thư phòng của bà, bà đích thân lấy một cái hộp rồi mở nó ra, bên trong có ba bức thư và bốn tờ khẩu cung.
Bà đẩy hộp đến trước mặt Đường huyện lệnh.
Đường huyện lệnh cầm thư lên xem trước.
Thư đều là thư nhà Bạch huyện lệnh gửi về, trang giấy đã ố vàng, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, chỉ là có lẽ thường bị người ta mở ra nên có mấy chỗ nếp gấp sắp nát ra rồi.
Đường huyện lệnh đọc kỹ, sau đó xem mấy tờ khẩu cung kia.
Có tất cả bốn tờ khẩu cung, điều khiến Đường huyện lệnh kinh ngạc là ngoài một tờ khẩu cung của Nhị Cát và một tờ viết khẩu cung của ba người bốn năm trước kia, còn có hai tờ khẩu cung rất cũ.
Lão phu nhân nói: "Hai người này là hai người 12 năm trước đã đến thôn trang của tôi để tìm hiểu tình hình, bị các nông hộ coi như bọn trộm."
Đường huyện lệnh hỏi: "Người đâu?"
Lưu lão phu nhân cụp mắt, nói: "Bởi vì vết thương của bọn họ quá nặng nên chưa kịp điều trị đã bỏ mạng. Chúng tôi có thông báo cho nha môn, bởi vì là kẻ trộm nên không có ai đến nhận thi thể."
Đường huyện lệnh khẽ nhíu mày, có điều kiểu tranh đấu cũng phải ngươi chết thì ta mất mạng này, hắn cũng không thể yêu cầu quá cao.
Đọc xong tất cả những khẩu cung này, Đường huyện lệnh hỏi, "Lão phu nhân còn thứ gì khác không?"
Lưu lão phu nhân lắc đầu.
Đường huyện lệnh không quá vừa lòng, nói: "Nếu lão phu nhân thật sự muốn để tôi tra án này, thì nên thẳng thắn với nhau thì hơn."
Lưu lão phu nhân nói: "Thật sự hết rồi."
Đường huyện lệnh nói: "Tôi muốn gặp Nhị Cát một lần."
"Nhị Cát hoạt động bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường.."
"Lưu lão phu nhân, Nhị Cát là người duy nhất còn sống, tôi chắc chắn phải gặp được hắn. Không gặp lúc này thì sau này cũng phải gặp, nếu bà muốn giấu hắn cả đời thì e án này cũng bị giấu cả đời thôi."
Lưu lão phu nhân há miệng thở dốc, Bạch Thiện bước lên kéo tay áo bà, nhỏ giọng nói: "Bà nội.."
Lưu lão phu nhân nhụt chí, nhường một bước: "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa hắn đến một chỗ, đại nhân có thể đến đó gặp hắn."
"Nhà các bà có cửa hàng hoặc thôn trang ở thành Ích Châu không? Cứ đưa đến đó đi."
Lưu lão phu nhân: "Như vậy sao được?"
Đường huyện lệnh nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, huống chi huyện lệnh huyện Hoa Dương chính là bổn huyện, lão phu nhân cứ yên tâm, người bà đưa vào lúc đầu như nào thì lúc sau tôi đưa ra vẫn y như thế."
Đường huyện lệnh nói: "Bổn huyện không thể rời khỏi huyện Hoa Dương quá lâu, mà hiển nhiên bà cũng không thể đưa người đến đây trong nay mai, huống hồ vụ án năm đó xảy ra ở thành Ích Châu, điều tra ở thành Ích Châu là tốt nhất."
Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng gật đầu, "Đúng ạ, bọn con cũng ở thành Ích Châu nữa."
Bạch Thiện nói: "Trường phủ rất khó xin nghỉ."
Mãn Bảo: "Con cũng không thể nghỉ đến hiệu thuốc nhiều."
Lưu lão phu nhân thầm nghĩ: Ý của ta vốn là không muốn cho các con tham gia đấy.
Nhưng đối diện với nụ cười tủm tỉm của Đường huyện lệnh, Lưu lão phu nhân chỉ đành thở dài, đồng ý.
Ngụy đại nhân cũng đồng ý tra án này giúp bà, nhưng ông ấy trăm công nghìn việc, hiển nhiên cũng không thể đặt quá nhiều tinh lực lên vụ án này. Mà chức của ông ấy to, người để ý ông cũng nhiều, bất cứ hành động nào cũng có người nhìn, cho nên đã bốn năm rồi mà vẫn không có bao nhiêu tiến triển.
Theo tuổi Bạch Thiện ngày một lớn, tuổi của Lưu lão phu nhân cũng ngày một cao, bà không muốn chuyện này kéo dài mãi nữa.
Cho nên khi Dương Hòa Thư và Đường Hạc tra xét vụ này, bà mới không có hành động gì, để cho bọn họ tra được Chu Ngân từ Mãn Bảo, rồi thuận thế kéo vụ án này ra.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Nói giả bộ thì đi giả bộ, Đường huyện lệnh đi theo bọn Mãn Bảo đến tận giờ Tuất, nhìn một đám thiếu niên vui sướng xách hai con chuột tre từ trên núi xuống.
Sau đó gọi Mãn Bảo và Bạch Thiện tìm một khe núi để nướng chuột tre.
Tuy Đường huyện lệnh cũng từng cùng bạn bè nấu cơm dã ngoại rồi, lúc đi theo cha cũng có không ít lần nướng đồ bên ngoài, nhưng nướng chuột tre.. Vẫn là lần đầu tiên thấy.
Thấy các thiếu niên tay chân lanh lẹ, Mãn Bảo cũng quen cửa quen nẻo nhặt củi gỗ nhóm lửa, hắn liền ngồi xổm xuống hỏi, "Mấy đứa hay nướng lắm hả?"
"Không ạ," Mãn Bảo lắc đầu, "Mỗi năm muội chỉ nướng một lần thôi, còn bọn họ khá nhiều."
Bạch nhị lang đi lướt qua, nói: "Đó là vì các ngươi lười, trùng dương năm nào ta cũng gọi các ngươi đi nhưng các ngươi đều không đi."
Đường huyện lệnh cười nhìn bọn họ nô đùa, sau đó được chia một miếng thịt chuột nhỏ, ăn thịt xong lại đi dọc xuống núi chơi một lúc rồi ai về nhà nấy.
Đường huyện lệnh cười nói: "Vậy ta không tiễn mấy đứa nữa."
Bạch nhị lang tò mò hỏi, "Đại nhân không về huyện thành ạ?"
"Hai ngày này nha môn cũng có mở đâu, ta khá hợp ý với Thủ Thanh đạo trưởng, bởi vậy sẽ ở đây hai ngày, nếu mấy đứa còn lên đây thì cứ đến nói chuyện với ta nhé."
Nói cứ như thể hắn thật sự ở lại đây vậy.
Nhưng Bạch nhị lang không biết, còn ngượng ngùng nói: "Ngày mai không thể tới nữa, đại nhân cứ chơi đi nhé, Thủ Thanh đạo trưởng rất tốt."
Đường huyện lệnh cười gật đầu.
Bạch nhị lang đi cùng các thiếu niên trong thôn, tất nhiên cũng đi về với bọn họ, tay ai cũng cầm một cây đuốc, kết đội về với nhau cũng rất thú vị.
Mọi người mời Mãn Bảo và Bạch Thiện đi cùng, hai người vui vẻ đáp ứng rồi đi theo.
Lúc ra khỏi thôn Đại Lê còn có người hát lên, Bạch nhị lang góp vui hết chỗ này đến chỗ kia, mãi đến khi tình cờ quay đầu lại mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vội vàng chạy về hỏi Bạch Thiện, "Đại Cát và xe ngựa đâu?"
Bạch Thiện liếc nhìn phía sau, lơ đãng nói: "Chắc là ở đằng sau, chúng ta đi đằng trước, Đại Cát còn có thể lạc được sao?"
Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, không để ý đến việc này nữa, lại ra tụ tập cùng mọi người.
Lúc sắp trở lại thôn Thất Lí thì Đại Cát mới vội vàng đánh xe ngựa lên, đã đi đến đây rồi thì tất nhiên mọi người cũng không ngồi xe làm gì, bởi vậy tiếp tục đi bộ.
Đại Cát liền đánh xe ngựa về nhà, trực tiếp dắt xe vào trong viện.
Mãn Bảo tìm được Tam Đầu đang chơi như con ngựa thoát cương trong đám người, "Con về nhà nói với mọi người là ta đến nhà Bạch Thiện."
"Cô nhỏ, giờ đã qua giờ Tuất rồi, người còn chưa về nhà ngủ à?"
Mãn Bảo đáp: "Không vội, ta không buồn ngủ."
Tam Đầu hâm mộ, "Con cũng không buồn ngủ, nhưng vẫn phải về nhà ngủ, cô nhỏ, tí con về nhà có thể nói với mẹ con là con sẽ đi cùng cô đến nhà Bạch Thiện không?"
Mãn Bảo cự tuyệt: "Không được, con còn nhỏ, phải ngủ sớm mới cao được biết không?"
Tam Đầu: ".. Cô nhỏ, con còn lớn hơn cô hai tháng đó."
Mãn Bảo đã xoay người đi cùng Bạch Thiện rồi.
Tam Đầu nhìn theo bóng dáng của nàng, thở dài một tiếng, cô nhỏ càng ngày càng tuyệt tình.
Lúc Mãn Bảo đi theo Bạch Thiện về nhà họ Bạch thì Đường huyện lệnh đã đứng trong nhà chính nói chuyện với Lưu lão phu nhân, hai người lập tức chạy chậm vào phòng.
Lưu lão phu nhân mắng bọn họ: "Chạy cái gì, thất lễ trước mặt khách quý thế à?"
Đường huyện lệnh lại cười nói: "Lão phu nhân khách sáo quá, tôi thấy bọn họ như vậy rất tốt, không cần câu nệ quá mức."
Hai người cười ngượng ngùng, sau đó đưa mắt trông mong nhìn Lưu lão phu nhân.
Lưu lão phu nhân suy xét cả buổi chiều, cũng suy xét rõ ràng rồi, xoay người mời Đường huyện lệnh vào thư phòng của bà, bà đích thân lấy một cái hộp rồi mở nó ra, bên trong có ba bức thư và bốn tờ khẩu cung.
Bà đẩy hộp đến trước mặt Đường huyện lệnh.
Đường huyện lệnh cầm thư lên xem trước.
Thư đều là thư nhà Bạch huyện lệnh gửi về, trang giấy đã ố vàng, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, chỉ là có lẽ thường bị người ta mở ra nên có mấy chỗ nếp gấp sắp nát ra rồi.
Đường huyện lệnh đọc kỹ, sau đó xem mấy tờ khẩu cung kia.
Có tất cả bốn tờ khẩu cung, điều khiến Đường huyện lệnh kinh ngạc là ngoài một tờ khẩu cung của Nhị Cát và một tờ viết khẩu cung của ba người bốn năm trước kia, còn có hai tờ khẩu cung rất cũ.
Lão phu nhân nói: "Hai người này là hai người 12 năm trước đã đến thôn trang của tôi để tìm hiểu tình hình, bị các nông hộ coi như bọn trộm."
Đường huyện lệnh hỏi: "Người đâu?"
Lưu lão phu nhân cụp mắt, nói: "Bởi vì vết thương của bọn họ quá nặng nên chưa kịp điều trị đã bỏ mạng. Chúng tôi có thông báo cho nha môn, bởi vì là kẻ trộm nên không có ai đến nhận thi thể."
Đường huyện lệnh khẽ nhíu mày, có điều kiểu tranh đấu cũng phải ngươi chết thì ta mất mạng này, hắn cũng không thể yêu cầu quá cao.
Đọc xong tất cả những khẩu cung này, Đường huyện lệnh hỏi, "Lão phu nhân còn thứ gì khác không?"
Lưu lão phu nhân lắc đầu.
Đường huyện lệnh không quá vừa lòng, nói: "Nếu lão phu nhân thật sự muốn để tôi tra án này, thì nên thẳng thắn với nhau thì hơn."
Lưu lão phu nhân nói: "Thật sự hết rồi."
Đường huyện lệnh nói: "Tôi muốn gặp Nhị Cát một lần."
"Nhị Cát hoạt động bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường.."
"Lưu lão phu nhân, Nhị Cát là người duy nhất còn sống, tôi chắc chắn phải gặp được hắn. Không gặp lúc này thì sau này cũng phải gặp, nếu bà muốn giấu hắn cả đời thì e án này cũng bị giấu cả đời thôi."
Lưu lão phu nhân há miệng thở dốc, Bạch Thiện bước lên kéo tay áo bà, nhỏ giọng nói: "Bà nội.."
Lưu lão phu nhân nhụt chí, nhường một bước: "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa hắn đến một chỗ, đại nhân có thể đến đó gặp hắn."
"Nhà các bà có cửa hàng hoặc thôn trang ở thành Ích Châu không? Cứ đưa đến đó đi."
Lưu lão phu nhân: "Như vậy sao được?"
Đường huyện lệnh nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, huống chi huyện lệnh huyện Hoa Dương chính là bổn huyện, lão phu nhân cứ yên tâm, người bà đưa vào lúc đầu như nào thì lúc sau tôi đưa ra vẫn y như thế."
Đường huyện lệnh nói: "Bổn huyện không thể rời khỏi huyện Hoa Dương quá lâu, mà hiển nhiên bà cũng không thể đưa người đến đây trong nay mai, huống hồ vụ án năm đó xảy ra ở thành Ích Châu, điều tra ở thành Ích Châu là tốt nhất."
Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng gật đầu, "Đúng ạ, bọn con cũng ở thành Ích Châu nữa."
Bạch Thiện nói: "Trường phủ rất khó xin nghỉ."
Mãn Bảo: "Con cũng không thể nghỉ đến hiệu thuốc nhiều."
Lưu lão phu nhân thầm nghĩ: Ý của ta vốn là không muốn cho các con tham gia đấy.
Nhưng đối diện với nụ cười tủm tỉm của Đường huyện lệnh, Lưu lão phu nhân chỉ đành thở dài, đồng ý.
Ngụy đại nhân cũng đồng ý tra án này giúp bà, nhưng ông ấy trăm công nghìn việc, hiển nhiên cũng không thể đặt quá nhiều tinh lực lên vụ án này. Mà chức của ông ấy to, người để ý ông cũng nhiều, bất cứ hành động nào cũng có người nhìn, cho nên đã bốn năm rồi mà vẫn không có bao nhiêu tiến triển.
Theo tuổi Bạch Thiện ngày một lớn, tuổi của Lưu lão phu nhân cũng ngày một cao, bà không muốn chuyện này kéo dài mãi nữa.
Cho nên khi Dương Hòa Thư và Đường Hạc tra xét vụ này, bà mới không có hành động gì, để cho bọn họ tra được Chu Ngân từ Mãn Bảo, rồi thuận thế kéo vụ án này ra.[/BOOK][/HIDE-THANKS]