Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 820: Về nhà

[HIDE-THANKS][BOOK]Nói giả bộ thì đi giả bộ, Đường huyện lệnh đi theo bọn Mãn Bảo đến tận giờ Tuất, nhìn một đám thiếu niên vui sướng xách hai con chuột tre từ trên núi xuống.

Sau đó gọi Mãn Bảo và Bạch Thiện tìm một khe núi để nướng chuột tre.

Tuy Đường huyện lệnh cũng từng cùng bạn bè nấu cơm dã ngoại rồi, lúc đi theo cha cũng có không ít lần nướng đồ bên ngoài, nhưng nướng chuột tre.. Vẫn là lần đầu tiên thấy.

Thấy các thiếu niên tay chân lanh lẹ, Mãn Bảo cũng quen cửa quen nẻo nhặt củi gỗ nhóm lửa, hắn liền ngồi xổm xuống hỏi, "Mấy đứa hay nướng lắm hả?"

"Không ạ," Mãn Bảo lắc đầu, "Mỗi năm muội chỉ nướng một lần thôi, còn bọn họ khá nhiều."

Bạch nhị lang đi lướt qua, nói: "Đó là vì các ngươi lười, trùng dương năm nào ta cũng gọi các ngươi đi nhưng các ngươi đều không đi."

Đường huyện lệnh cười nhìn bọn họ nô đùa, sau đó được chia một miếng thịt chuột nhỏ, ăn thịt xong lại đi dọc xuống núi chơi một lúc rồi ai về nhà nấy.

Đường huyện lệnh cười nói: "Vậy ta không tiễn mấy đứa nữa."

Bạch nhị lang tò mò hỏi, "Đại nhân không về huyện thành ạ?"

"Hai ngày này nha môn cũng có mở đâu, ta khá hợp ý với Thủ Thanh đạo trưởng, bởi vậy sẽ ở đây hai ngày, nếu mấy đứa còn lên đây thì cứ đến nói chuyện với ta nhé."

Nói cứ như thể hắn thật sự ở lại đây vậy.

Nhưng Bạch nhị lang không biết, còn ngượng ngùng nói: "Ngày mai không thể tới nữa, đại nhân cứ chơi đi nhé, Thủ Thanh đạo trưởng rất tốt."

Đường huyện lệnh cười gật đầu.

Bạch nhị lang đi cùng các thiếu niên trong thôn, tất nhiên cũng đi về với bọn họ, tay ai cũng cầm một cây đuốc, kết đội về với nhau cũng rất thú vị.

Mọi người mời Mãn Bảo và Bạch Thiện đi cùng, hai người vui vẻ đáp ứng rồi đi theo.

Lúc ra khỏi thôn Đại Lê còn có người hát lên, Bạch nhị lang góp vui hết chỗ này đến chỗ kia, mãi đến khi tình cờ quay đầu lại mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vội vàng chạy về hỏi Bạch Thiện, "Đại Cát và xe ngựa đâu?"

Bạch Thiện liếc nhìn phía sau, lơ đãng nói: "Chắc là ở đằng sau, chúng ta đi đằng trước, Đại Cát còn có thể lạc được sao?"

Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, không để ý đến việc này nữa, lại ra tụ tập cùng mọi người.

Lúc sắp trở lại thôn Thất Lí thì Đại Cát mới vội vàng đánh xe ngựa lên, đã đi đến đây rồi thì tất nhiên mọi người cũng không ngồi xe làm gì, bởi vậy tiếp tục đi bộ.

Đại Cát liền đánh xe ngựa về nhà, trực tiếp dắt xe vào trong viện.

Mãn Bảo tìm được Tam Đầu đang chơi như con ngựa thoát cương trong đám người, "Con về nhà nói với mọi người là ta đến nhà Bạch Thiện."

"Cô nhỏ, giờ đã qua giờ Tuất rồi, người còn chưa về nhà ngủ à?"

Mãn Bảo đáp: "Không vội, ta không buồn ngủ."

Tam Đầu hâm mộ, "Con cũng không buồn ngủ, nhưng vẫn phải về nhà ngủ, cô nhỏ, tí con về nhà có thể nói với mẹ con là con sẽ đi cùng cô đến nhà Bạch Thiện không?"

Mãn Bảo cự tuyệt: "Không được, con còn nhỏ, phải ngủ sớm mới cao được biết không?"

Tam Đầu: ".. Cô nhỏ, con còn lớn hơn cô hai tháng đó."

Mãn Bảo đã xoay người đi cùng Bạch Thiện rồi.

Tam Đầu nhìn theo bóng dáng của nàng, thở dài một tiếng, cô nhỏ càng ngày càng tuyệt tình.

Lúc Mãn Bảo đi theo Bạch Thiện về nhà họ Bạch thì Đường huyện lệnh đã đứng trong nhà chính nói chuyện với Lưu lão phu nhân, hai người lập tức chạy chậm vào phòng.

Lưu lão phu nhân mắng bọn họ: "Chạy cái gì, thất lễ trước mặt khách quý thế à?"

Đường huyện lệnh lại cười nói: "Lão phu nhân khách sáo quá, tôi thấy bọn họ như vậy rất tốt, không cần câu nệ quá mức."

Hai người cười ngượng ngùng, sau đó đưa mắt trông mong nhìn Lưu lão phu nhân.

Lưu lão phu nhân suy xét cả buổi chiều, cũng suy xét rõ ràng rồi, xoay người mời Đường huyện lệnh vào thư phòng của bà, bà đích thân lấy một cái hộp rồi mở nó ra, bên trong có ba bức thư và bốn tờ khẩu cung.

Bà đẩy hộp đến trước mặt Đường huyện lệnh.

Đường huyện lệnh cầm thư lên xem trước.

Thư đều là thư nhà Bạch huyện lệnh gửi về, trang giấy đã ố vàng, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, chỉ là có lẽ thường bị người ta mở ra nên có mấy chỗ nếp gấp sắp nát ra rồi.

Đường huyện lệnh đọc kỹ, sau đó xem mấy tờ khẩu cung kia.

Có tất cả bốn tờ khẩu cung, điều khiến Đường huyện lệnh kinh ngạc là ngoài một tờ khẩu cung của Nhị Cát và một tờ viết khẩu cung của ba người bốn năm trước kia, còn có hai tờ khẩu cung rất cũ.

Lão phu nhân nói: "Hai người này là hai người 12 năm trước đã đến thôn trang của tôi để tìm hiểu tình hình, bị các nông hộ coi như bọn trộm."

Đường huyện lệnh hỏi: "Người đâu?"

Lưu lão phu nhân cụp mắt, nói: "Bởi vì vết thương của bọn họ quá nặng nên chưa kịp điều trị đã bỏ mạng. Chúng tôi có thông báo cho nha môn, bởi vì là kẻ trộm nên không có ai đến nhận thi thể."

Đường huyện lệnh khẽ nhíu mày, có điều kiểu tranh đấu cũng phải ngươi chết thì ta mất mạng này, hắn cũng không thể yêu cầu quá cao.

Đọc xong tất cả những khẩu cung này, Đường huyện lệnh hỏi, "Lão phu nhân còn thứ gì khác không?"

Lưu lão phu nhân lắc đầu.

Đường huyện lệnh không quá vừa lòng, nói: "Nếu lão phu nhân thật sự muốn để tôi tra án này, thì nên thẳng thắn với nhau thì hơn."

Lưu lão phu nhân nói: "Thật sự hết rồi."

Đường huyện lệnh nói: "Tôi muốn gặp Nhị Cát một lần."

"Nhị Cát hoạt động bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường.."

"Lưu lão phu nhân, Nhị Cát là người duy nhất còn sống, tôi chắc chắn phải gặp được hắn. Không gặp lúc này thì sau này cũng phải gặp, nếu bà muốn giấu hắn cả đời thì e án này cũng bị giấu cả đời thôi."

Lưu lão phu nhân há miệng thở dốc, Bạch Thiện bước lên kéo tay áo bà, nhỏ giọng nói: "Bà nội.."

Lưu lão phu nhân nhụt chí, nhường một bước: "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa hắn đến một chỗ, đại nhân có thể đến đó gặp hắn."

"Nhà các bà có cửa hàng hoặc thôn trang ở thành Ích Châu không? Cứ đưa đến đó đi."

Lưu lão phu nhân: "Như vậy sao được?"

Đường huyện lệnh nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, huống chi huyện lệnh huyện Hoa Dương chính là bổn huyện, lão phu nhân cứ yên tâm, người bà đưa vào lúc đầu như nào thì lúc sau tôi đưa ra vẫn y như thế."

Đường huyện lệnh nói: "Bổn huyện không thể rời khỏi huyện Hoa Dương quá lâu, mà hiển nhiên bà cũng không thể đưa người đến đây trong nay mai, huống hồ vụ án năm đó xảy ra ở thành Ích Châu, điều tra ở thành Ích Châu là tốt nhất."

Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng gật đầu, "Đúng ạ, bọn con cũng ở thành Ích Châu nữa."

Bạch Thiện nói: "Trường phủ rất khó xin nghỉ."

Mãn Bảo: "Con cũng không thể nghỉ đến hiệu thuốc nhiều."

Lưu lão phu nhân thầm nghĩ: Ý của ta vốn là không muốn cho các con tham gia đấy.

Nhưng đối diện với nụ cười tủm tỉm của Đường huyện lệnh, Lưu lão phu nhân chỉ đành thở dài, đồng ý.

Ngụy đại nhân cũng đồng ý tra án này giúp bà, nhưng ông ấy trăm công nghìn việc, hiển nhiên cũng không thể đặt quá nhiều tinh lực lên vụ án này. Mà chức của ông ấy to, người để ý ông cũng nhiều, bất cứ hành động nào cũng có người nhìn, cho nên đã bốn năm rồi mà vẫn không có bao nhiêu tiến triển.

Theo tuổi Bạch Thiện ngày một lớn, tuổi của Lưu lão phu nhân cũng ngày một cao, bà không muốn chuyện này kéo dài mãi nữa.

Cho nên khi Dương Hòa Thư và Đường Hạc tra xét vụ này, bà mới không có hành động gì, để cho bọn họ tra được Chu Ngân từ Mãn Bảo, rồi thuận thế kéo vụ án này ra.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 821: Vấn đề

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh thấy Lưu lão phu nhân đồng ý mới đưa hộp đồ cho Bạch Thiện và Mãn Bảo xem.

Cho nên, cho bọn họ tham gia vào việc này cũng có cái lợi, những đồ mà hắn không tiện lấy, thì hai người này có thể lấy được.

Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, nói: "Xem xong nếu thấy chỗ nào khó hiểu thì cứ hỏi ta, cứ xem từ từ, ta và lão phu nhân trò chuyện trước."

Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn bọn họ đi sang nơi khác nói chuyện, rồi lại cúi đầu nhìn hộp đồ trong tay.

Bạch Thiện đọc thư của cha hắn trước, lại đọc khẩu cung, không nhìn ra được điều gì.

Hai người ngồi trong thư phòng lẳng lặng nhìn phòng bên cạnh, chống cằm nói: "Không biết bọn họ đang nói gì nhỉ?"

Mãn Bảo: "Đã nói là giải quyết cùng nhau, thế mà bọn họ lại gạt chúng ta ra, người lớn đều thích nói dối."

Bạch Thiện nói: "Thôi kệ đi, chúng ta tự mình tra."

Mãn Bảo gẩy hộp đồ, hỏi, "Nhưng ta không nhìn ra được manh mối gì, tra kiểu gì?"

Nàng thở dài: "Cũng không biết thứ đồ năm đó cha ngươi đưa cho cha mẹ ta đang ở đâu."

Bạch Thiện dừng một chút, duỗi tay cầm lấy khẩu cung của Nhị Cát, hắn đọc kỹ lại, hỏi Mãn Bảo, "Ngươi biết đây là chỗ nào không?"

Mãn Bảo ngó dầu nhìn, lắc đầu nói: "Không giống đường từ huyện thành về nhà chúng ta bây giờ, cha ngươi chạy từ Ích Châu tới, còn cha mẹ ta đang đánh xe từ huyện La Giang về nhà, lẽ ra không nên gặp nhau ở đường quan mới phải."

"Đã mười mấy năm, kiểu gì đường cũng từng sửa rồi," Bạch Thiện nói: "Hỏi cha mẹ ngươi xem."

Mãn Bảo cảm thấy có lý, "Vậy tối ta về nhà hỏi."

"Giờ đang là buổi tối đấy." Bạch Thiện nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo do dự một chút, "Chúng ta thật sự không sang nghe bọn họ đang nói gì sao?"

Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Lưu ma ma canh chừng trước cửa rồi."

Mãn Bảo thất vọng.

Bạch Thiện liền bước đến nói thầm với nàng: "Đừng sốt ruột, chờ Đường huyện lệnh đi nghỉ, ta sẽ đi hỏi bà nội."

Lúc này Mãn Bảo mới gật đầu.

Bạch Thiện đứng dậy, "Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà."

Lúc này đã sắp giờ Hợi, thôn vốn náo nhiệt vì mọi người đi hội chùa về đã dần chìm vào im lặng, đa số các nhà đều đi ngủ rồi.

Bạch Thiện và Đại Cát đi đằng sau đưa Mãn Bảo về nhà, Bạch Thiện nhìn nàng đi vào nhà mới giơ đèn lồng quay về.

Đa số người nhà họ Chu đều đã ngủ, chỉ có phòng lão Chu và Tiền thị và phòng Chu đại lang còn sáng đèn, vừa nghe thấy tiếng mở cổng, tiểu Tiền thị liền đi ra khỏi phòng, thấy là Mãn Bảo về thì thở phào nhẹ nhõm, "Ta đang tính nếu muội còn không về thì bảo đại ca đi đón muội đấy, sao muội đi chơi đến giờ mới về?"

Mãn Bảo thoáng nhìn đèn trong phòng cha mẹ, vừa đi sang phía đó vừa thuận miệng hỏi: "Đại tẩu, cha mẹ vẫn chưa ngủ đúng không ạ?"

"Chưa ngủ.." Giọng còn chưa dứt, ánh sáng trong phòng chính liền tắt phụt, tiểu Tiền thị lập tức ngậm miệng.

Mãn Bảo cũng dừng bước, trợn to mắt nhìn.

Tiểu Tiền thị vội vàng nói: "Hôm nay muộn rồi, buổi sáng cha mẹ còn leo núi, e là đã mệt lắm rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."

Tiểu Tiền thị đưa Mãn Bảo về phòng, "Trong bếp có nước nóng, ta múc cho muội một chậu để rửa mặt."

Mãn Bảo ôm nỗi khó hiểu về phòng, không biết vì sao cha mẹ lại trốn tránh nàng.

Trong phòng, Tiền thị cũng đang dùng vẻ mặt cạn lời nhìn lão Chu, nửa ngày mới hỏi: "Tự nhiên ông tắt đèn làm gì?"

Khuôn mặt trong bóng tối của lão Chu cũng hiện vẻ ảo não, nhỏ giọng nói: "Không phải là sợ Mãn Bảo hỏi chuyện lão nhị đó sao?"

"Những gì nàng nên biết đều đã biết cả rồi, những gì không nên biết cũng đã biết, ông còn sợ gì nữa?"

"Nhưng không phải chúng ta mới biết người hại lão nhị là một vị quan to như thế sao? Nếu nàng hỏi chúng ta, chúng ta nên nói thế nào đây?" Lão Chu ôm đầu nói: "Vương gia đó, đó là nhân vật như ở trên trời vậy."

Tiền thị trầm mặc nửa ngày mới nói: "Việc này chưa bao giờ là việc mà chúng ta có thể định đoạt. Chắc chắn Bạch gia sẽ tra vụ này, ông còn cấm người ta tra được chắc? Nói không chừng đây là ý trời đó."

Bà nói: "Tuy rằng vương gia to, nhưng dưới bầu trời này luôn có người lớn hơn cả vương gia, Bạch gia hiểu biết sâu rộng như vậy còn chưa hoảng, chúng ta hoảng cái gì?"

"Cũng đúng, dù trời có sập thì cũng có cái đỉnh cao hơn chống rồi," lão Chu do dự nói: "Vậy bà nói xem, giờ thắp đèn lại còn kịp không?"

Tiền thị dứt khoát nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, sau đó xoay người ngủ, "Đừng làm rộn nữa, ngày mai rồi nói."

Lão Chu liền đi ngủ trong sự rối rắm.

Bởi vì ôm tâm sự nên ông trằn trọc đến nửa đêm, còn Mãn Bảo thì vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, có lẽ là vì hôm qua phải tiếp thu cùng lúc quá nhiều tin tức, thế nên đồng hồ sinh học không có tác dụng, mãi đến khi mặt trời lên mới tỉnh lại.

Mãn Bảo vừa tỉnh liền bò dậy rửa mặt rồi chạy đi tìm cha mẹ nàng.

Mọi người đều đã ăn sáng rồi, tiểu Tiền thị dành riêng một phần cho nàng, vừa thấy nàng liền vẫy tay, "Mau ra ăn sáng đi."

Mãn Bảo chạy tới nhìn trái ngó phải, hỏi: "Cha mẹ đâu ạ?"

"Lưu lão phu nhân phái người tới mời cha mẹ, nói là có mấy chuyện đồng áng cần thỉnh giáo, cho nên cha mẹ sang đó rồi."

Mãn Bảo mở to mắt, "Đi lâu chưa ạ?"

"Mới đi, chắc giờ mới đến thôi."

Mãn Bảo liền xoay người chạy luôn, tiểu Tiền thị không bắt kịp, vội vàng đuổi theo hỏi, "Muội không ăn sáng hả?"

"Không ạ, muội đến nhà Thiện Bảo ăn."

Chu nhị lang nói: "Đến bữa sáng cũng chạy tới nhà người ta ăn, muội quá không khách sáo rồi đó."

Mãn Bảo đã chạy như bay đi rồi.

Bạch Thiện đã sớm chờ nàng, nhìn thấy nàng chạy tới thì nhảy lên hỏi: "Sao ngươi đến muộn thế? Hôm qua ngươi đã hỏi được chưa?"

"Lúc ấy cha mẹ ta ngủ rồi, ta chưa kịp hỏi, có phải Đường huyện lệnh muốn gặp cha mẹ ta không?"

"Ừ, lúc ăn sáng hắn nói hắn muốn gặp cha mẹ ngươi, có mấy điều muốn hỏi bọn họ, bà nội liền sai người đi mời." Bạch Thiện quan sát Mãn Bảo, hỏi: "Không phải ngươi vừa mới dậy, còn chưa ăn sáng đấy chứ?"

Mãn Bảo gật đầu.

Bạch Thiện thở dài, xoay người kéo một hạ nhân đi ngang qua, nói: "Ngươi đến phòng bếp múc hai bát cháo thịt rồi bưng thẳng đến thư phòng của bà nội nhé."

Hạ nhân đáp vâng, xoay người đến phòng bếp.

Bạch Thiện dẫn nàng đi đến thư phòng, Lưu ma ma đang canh giữ trước cửa, bà nhìn hai người một cái, cho bọn họ vào.

Trong phòng chỉ có Lưu lão phu nhân, Đường huyện lệnh và vợ chồng lão Chu, nhìn thấy hai người đi vào cùng nhau, mọi người cũng thấy quen rồi nên không nói gì.

Đường huyện lệnh tiếp tục quay đầu nhìn lão Chu, cười nói: "Mời Chu lão gia đến đây là có mấy lời muốn thỉnh giáo."

Hắn châm chước nói: "12 năm trước, nếu đi từ thành Ích Châu tới huyện La Giang thì có mấy con đường để đến thôn Thất Lí các ông?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện mở to mắt nhìn hắn, hình như đây là vấn đề bọn họ muốn hỏi đúng không?

Mãn Bảo quay sang nhìn Bạch Thiện, trao đổi ánh mắt, ngươi nói với huynh ấy à?

Bạch Thiện lắc đầu, ta chưa nói, từ sáng đến giờ ta đã nói chuyện với huynh ấy đâu.

Hai người chạm mắt rồi quay đầu nhìn lão Chu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 822: Đường

[HIDE-THANKS][BOOK]Lão Chu cúi đầu ngẫm nghĩ, "Hình như có ba đường, ngoài đường quan thì còn hai đường nữa cũng có thể đến huyện La Giang được, nhưng có một đường cách xa thôn Thất Lí, còn đường kia thì ở ngay gần đường quan, nhưng từ khi tu sửa xong đường quan thì không còn ai đi đường đấy nữa, mấy năm nay cỏ mọc um tùm rồi."

"Thế 12 năm trước, nếu các ông muốn đến huyện thành huyện La Giang thật nhanh thì sẽ chọn đường nào?"

Lão Chu suy nghĩ, đáp: "Lúc ấy còn chưa sửa đường lớn từ thôn Thất Lí đến huyện thành, muốn đánh xe về cũng chỉ có hai con đường, một là con đường quan ở gần này, hơi xóc chút nhưng nhanh. Còn con đường đã bỏ hoang kia, trước kia hay có khách thương qua lại nên khá dễ đi."

Tiền thị vẫn ngồi im lặng bên cạnh bỗng nói: "Lúc ấy em dâu tôi mới từ Thương Châu về, đi đường vất vả, lão nhị thương vợ con nên chắc sẽ chọn con đường dễ đi hơn."

Đường huyện lệnh hỏi, "Con đường kia có nối với ngọn núi tìm thấy phu thê Chu Ngân không?"

Vợ chồng lão Chu gật đầu.

Đường huyện lệnh liền mời Mãn Bảo và Bạch Thiện, "Lát nữa chúng ta lên xem thử xem?"

Lão Chu lập tức nói: "Đường đại nhân, đường đó không dễ đi đâu, hay là bảo thằng tư nhà tôi đi cùng mọi người? Hắn biết đường."

Đường huyện lệnh cười gật đầu, "Được thế thì còn gì bằng."

Đang nói chuyện, Lưu ma ma bưng hai bát cháo bước vào, Bạch Thiện đón lấy rồi đặt bát cháo lên bàn của hắn và Mãn Bảo đang ngồi.

Lưu lão phu nhân vừa nhìn là hiểu, cười nói: "Sáng sớm tinh thần bất an nên chưa ăn no phải không? Vậy mau sang phòng bên cạnh ăn đi."

Lại nói với Lưu ma ma: "Bà đến phòng bếp lấy ít rau và màn thầu, thiếu niên đang tuổi lớn, phải ăn nhiều chút mới được."

Đường huyện lệnh cười tủm tỉm nhìn Mãn Bảo, sáng nay Bạch Thiện ăn sáng cùng hắn, hắn không hề thấy Bạch Thiện ăn không no.

Tiền thị chỉ nhìn qua cũng biết, lúc bọn họ ra ngoài Mãn Bảo còn chưa tới đại viện ăn sáng, có điều đang ở trước mặt người ngoài, bà cũng không nói gì.

Mãn Bảo nhìn mắt Đường huyện lệnh, lại nhìn mắt cha mẹ, xác định bọn họ sẽ không lén bỏ bọn họ lại khi bọn họ ăn sáng, bèn bưng bát sang phòng bên cạnh ăn sáng với Bạch Thiện.

Bạch Thiện không đói lắm, cho nên không nhúc nhích, chờ nàng ăn hết nửa bát mới san nửa bát cháo của mình sang cho nàng, còn nhỏ giọng hỏi: "Không ngờ huynh ấy lại bảo chúng ta đi cùng, ngươi nói liệu chúng ta có thể tìm được đồ không?"

Mãn Bảo nói: "Cứ tìm thử xem."

Lưu ma ma lại bưng một lồng màn thầu nhỏ và một đĩa dưa muối đến.

Mãn Bảo cảm ơn bà rồi ngồi ăn tiếp, Bạch Thiện nhìn một lúc cũng thấy đói, ăn hết cháo trong bát lại lấy thêm hai cái màn thầu.

Lưu ma ma không khỏi cong môi cười, còn khuyên: "Thiếu gia và Mãn tiểu thư ăn nhiều vào nhé, lát nữa còn phải leo núi, trên đó không có đồ nóng để ăn đâu."

Mãn Bảo và Bạch Thiện gật đầu, Mãn Bảo nói: "Rót ít nước ấm vào túi, chắc giữ nước ấm được đến trưa đó ạ."

Lưu ma ma cười đáp "Vâng", chuẩn bị lương khô và đồ đạc cho bọn họ.

Nhưng lần này không chỉ có mỗi Đại Cát và Chu tứ lang đi cùng mà còn có con trai Lưu Quý của Lưu ma ma nữa, hắn không dẫn ai theo, chỉ một mình đứng lặng lẽ bên xe.

Lúc Đường huyện lệnh chuẩn bị lên xe mới nhìn thấy hắn, không khỏi ngừng bước, hỏi: "Người này là?"

Lưu lão phu nhân giải thích: "Đây là gia phó, bắt đầu từ bốn năm trước hắn đã dẫn người lên núi lén tìm kiếm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được đồ. Hắn rất quen thuộc địa hình trên núi, để cho hắn đi cùng đại nhân."

Lúc này Đường huyện lệnh mới gật đầu.

Hắn lên xe ở trong sân nhà họ Bạch, ngoài hạ nhân Bạch gia và vợ chồng lão Chu, không có ai nhìn thấy hắn.

Ra ngoài cổng, Bạch Thiện và Mãn Bảo mới trèo lên xe, có điều bọn họ cũng không ngồi vào trong xe mà ngồi vắt vẻo trên càng xe, có thôn dân thấy thế thì hỏi, "Mãn Bảo, mấy đứa định đi đâu thế?"

Mãn Bảo đáp: "Đi lên huyện thành chơi ạ."

Người trong thôn cũng quen rồi, chỉ tò mò hỏi: "Sao nhị công tử không đi cùng?"

Bạch Thiện đáp chẳng chút nghĩ ngợi: "Hắn còn chưa dậy nữa."

"À à," các thôn dân tỏ vẻ thấu hiểu, cười nói: "Tối hôm qua chơi muộn quá nên không dậy được chứ gì?"

Đúng là Bạch Thiện không nói sai, Bạch nhị lang còn chưa dậy, chờ đến lúc hắn xuống giường chạy đi tìm các bạn chơi, mới phát hiện lại không thấy hai đồng bọn nhỏ của mình đâu, hỏi mới biết bọn họ đã đi lên huyện thành rồi.

Bạch nhị lang cực kỳ không vui, chạy đi tìm các bạn khác chơi.

Hôm nay hội chùa vẫn rất náo nhiệt, đám thiếu niên ưa thích nơi nhộn nhịp, bèn mời Bạch nhị đi hội chùa cùng bọn họ.

Bạch nhị lang do dự: "Cha ta không cho ta đi, nói đi ngày chính là được, không cần phải đi nữa."

"Ở nhà cũng là chơi, mà đi ra ngoài cũng là chơi, cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy?" Một người nói: "Không phải bọn Bạch Thiện cũng đi rồi đó sao?"

"Ta còn thấy hạ nhân nhà Bạch Thiện đi về phía thôn Đại Lê, hình như là định mang đồ gì cho tiểu đạo sĩ Đạo Hòa. Hay là nếu cha ngươi hỏi thì cứ nói là ngươi đưa đồ thay bọn Bạch Thiện?"

Bạch nhị lang dao động, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."

Mà lúc này, xe ngựa của mấy người Bạch Thiện mới vừa đến đường quan, Chu tứ lang đứng trên càng xe nhìn cả buổi mới nhìn ra được con đường kia, ở đó cỏ dại đã mọc um tùm, gần như không nhìn ra được đó là đường.

Đại Cát thoáng nhìn cái "Đường" kia, lại kéo xe ngựa từ trên đường quan xuống, tìm một khối đất trống ở gần đó để dỡ xe ngựa.

Đường huyện lệnh cũng xuống xe, quanh đây chỉ có bọn họ, hắn không cần giấu giếm nữa.

Hắn bước lên con đường vẫn nhìn ra dáng con đường mơ hồ kia, hỏi: "Nó nối liền với đường quan?"

"Không ạ, đây chỉ là một đoạn kéo dài ra thôi, nếu đi từ phía thành Ích Châu thì chỉ cần đi thẳng đường kia là có thể tới huyện La Giang." Chu tứ lang lấy liềm mở đường, Lưu Quý đi theo hỗ trợ.

Đường huyện lệnh vừa đi theo sau bọn họ vừa tò mò hỏi: "Vì sao đường này lại bị bỏ hoang?"

"Đường quan đã sửa, còn không thu tiền, tất nhiên sẽ không ai đi rồi." Chu tứ lang nghiêng đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ: "Hình như lúc tôi còn nhỏ có quan binh dựng chướng ngại vật trên đường quan để thu tiền, mà lúc đó đường quan rõ xấu, tất nhiên mọi người không thích đi. Bên cạnh có con đường nhỏ, tuy rằng hơi nhỏ chút, nhưng cũng đi vừa một chiếc xe ngựa, nếu có xe đi ngược chiều thì tránh sang bên cạnh chút là được, tốt hơn đi đường quan nhiều, nên mọi người đều đi con đường này."

"Nhưng không nhớ là từ lúc nào, các đại nhân bắt đầu bỏ các chướng ngại trên đường quan đi, lại bắt chúng tôi phục dịch tu sửa đường quan, thế là không ai đi đường nhỏ này nữa, để không tám chín năm thì biến thành như vậy."

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, quay đầu hỏi Lưu Quý, "Các ngươi từng tìm ở nơi này chưa?"

Lưu Quý nói: "Đã từng tìm rồi ạ, nhưng không tìm thấy gì."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 823: Nhiệm vụ

[HIDE-THANKS][BOOK]Hắn nói: "Núi Đại Hổ rất lớn, nó không chỉ có một hai ngọn núi, mà bọn tôi cũng không biết phu thê Chu Ngân bị ngộ hại ở đâu. Nhị Cát từng nói, đồ được gói trong một cái bọc nhỏ, bọn họ dùng giấy dầu bọc cẩn thận, đồ không to, mà trong núi có không ít dã thú, cây cối um tùm, rất khó tìm."

Đến hôm nay Chu tứ lang mới biết vẫn luôn có người lên núi Đại Hổ tìm đồ, bèn nhìn Lưu Quý bằng ánh mắt nhìn tên thiểu năng: "Hóa ra ngươi biết núi Đại Hổ lớn à?"

Lưu Quý liếc mắt nhìn Chu tứ lang, im lặng không đáp.

Ngay đến Bạch Thiện cũng rất ngạc nhiên, "Lưu Quý ca, hóa ra huynh về đây không phải để quản lý thôn trang ạ?"

Lưu Quý hơi khom lưng cười: "Tiểu nhân cũng quản lý thôn trang, chỉ có những lúc vắng người mới lên núi tìm kiếm thôi."

Đoàn người gian nan đi lên phía trước một đoạn, liền thấy có một con đường nhỏ còn sót lại dấu vết người đi qua.

Đường huyện lệnh kinh ngạc nhướng mày, Chu tứ lang nói: "Chính là con đường này, ngày xưa nó to hơn nhiều, bây giờ đã mọc đầy cỏ dại và bụi gai. Cũng chỉ có thôn dân bên kia nếu muốn đến huyện thành nhanh hơn mới chọn đi con đường này, nhưng xe không đi vào đây được."

Đường huyện lệnh gật đầu, hỏi: "Có mấy thôn sẽ chọn đi đường này?"

Chu tứ lang ngẫm nghĩ, đáp: "Chắc là hai, các thôn xa hơn sẽ không đi lên huyện thành bằng đường này."

Có Chu tứ lang dẫn đường, Đường huyện lệnh có sự hiểu biết đại khái với con đường này, Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng chăm chú lắng nghe.

Đường huyện lệnh nhìn mắt bọn họ, hỏi: "Mấy đứa nghĩ Bạch huyện lệnh có chạy trốn bằng đường này không?"

Bạch Thiện nói: "Không phải Đường đại nhân đã nhận định là con đường này rồi sao?"

Đường huyện lệnh liền mỉm cười, tiếp tục đi vào núi Đại Hổ.

Núi Đại Hổ không phải là một ngọn núi mà là một dãy núi, có bốn ngọn núi chính.

Sở dĩ gọi là núi Đại Hổ là vì bốn ngọn núi này gần như nằm kề sát nhau, nhìn xa giống như một con hổ đang nằm ngủ.

Mà mông hổ to nhất đối diện với thôn Thất Lí, hai cái chân hổ cũng hướng về phía bên kia của thôn Thất Lí, đầu hổ hướng về phía đạo quan.

Bốn ngọn núi này, ngọn nào cũng to, đặc biệt là ngọn mông hổ có cánh rừng rất dày, từng có thôn dân nói đã thấy sói ở đó.

Trước khi Chu Ngân xảy ra chuyện, người thôn Thất Lí đều thích lên núi Đại Hổ đốn củi, đi săn, bởi vì ngọn núi này rất lớn.

Mà con đường nhỏ này vốn chạy về phía chân núi Đại Hổ, đi thêm gần nửa canh giờ sẽ có đường xuyên qua núi Đại Hổ, chỉ cách đường quan một ngọn núi.

Chu tứ lang dừng bước, nói: "Đi dọc theo con đường này lên trước sẽ tới huyện La Giang, còn từ đây đi vòng sẽ đến con đường về thôn chúng tôi."

Đường huyện lệnh nhìn theo hướng hắn chỉ, phát hiện ở đó gần như không nhìn ra được đường.

Hắn quay đầu im lặng nhìn Chu tứ lang.

Chu tứ lang ho nhẹ một tiếng, nói: "Đại nhân, cái giao lộ này tôi đã phải tìm hồi lâu mới thấy đó, vừa nãy đã đến đó nhìn lại rồi, chính là nơi này."

Mãn Bảo bừng tỉnh đại ngộ, "Thảo nào vừa nãy tứ ca cứ vòng tới vòng lui ở chỗ này, hóa ra là đang tìm giao lộ."

"Con đường này chỉ dẫn tới thôn Thất Lí của chúng ta, người thôn chúng ta không đi đường này nữa, sau tám chín năm mà không biến thành vậy được sao?" Chu tứ lang nhìn những cây bụi gai kia, không muốn đi vào lắm, hỏi: "Đường huyện lệnh, chúng ta có đi vào trong nữa không? Hay là chúng ta đi về phía huyện La Giang đi?"

"Chúng ta đang đi tìm đường mà Chu Ngân đi năm đó, đi về phía huyện La Giang làm gì?" Đường huyện lệnh nhìn cái giao lộ này, nói: "Có điều, nếu Bạch huyện lệnh một lòng muốn đi về phía huyện La Giang thì chắc chắn sẽ đi đường này, hắn tương ngộ với Chu Ngân, nhất định sẽ đi lên trước, vậy ở dưới tình huống đằng sau có truy binh, mấy đứa nói xem Chu Ngân còn đi con đường này nữa không?"

Chu tứ lang do dự nói: "Hẳn là không, chú nhỏ tôi cũng đâu có ngốc?"

Mãn Bảo nói: "Hỏi Nhị Cát."

Đường huyện lệnh gật đầu khen ngợi, "Không sai, cái này phải hỏi Nhị Cát, đỡ tốn công, còn chuẩn xác. Nhưng con đường này vẫn phải dọn sạch."

Hắn quay sang nhìn Chu tứ lang, sau đó di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lưu Quý.

Lưu Quý lập tức nói: "Đại nhân yên tâm, ngày mai tiểu nhân sẽ dẫn người tới đây dọn đường."

Đường huyện lệnh gật đầu, chỉ vào phiến bụi gai kia, nói: "Đi thôi, chúng ta đi vào trong một chút."

Chu tứ lang trợn tròn mắt, "Đường huyện lệnh không chờ dọn đường hẵng vào ạ?"

Đường huyện lệnh nói: "Ngày mai ta phải về nha huyện rồi, ngày kia phải về thành Ích Châu, không có nhiều thời gian ở đây đâu, cho nên hôm nay vẫn phải vào xem thử, đặc biệt phải để Bạch Thiện xem."

"Vì sao ạ?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo đang thì thầm đằng sau ngẩng đầu nhìn hắn.

Đường huyện lệnh cười nói: "Bởi vì hắn phải vẽ hai con đường này ra."

Mãn Bảo tròn mắt, "Huynh nghe thấy lời bọn muội nói ạ?"

"Không nghe thấy, điều này chứng tỏ chúng ta có cùng sáng kiến," Đường huyện lệnh cười nói: "Đến lúc đó mang tranh đi hỏi Nhị Cát, rồi sai người tìm là được."

Chu tứ lang sầu lo: "Bốn ngọn núi to như vậy, có thể tìm được đồ sao?"

Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ai cũng có thói quen, có nơi mà mình cảm thấy an toàn, trước kia Chu Ngân từng đến núi Đại Hổ chưa?"

Tinh thần Chu tứ lang rung lên, gãi đầu nói: "Lúc ấy tôi còn nhỏ, cái này phải hỏi đại ca và nhị ca tôi, có điều khi nhỏ tôi thường nên núi đốn củi, nhưng cũng không dám vào sâu. Còn mấy người tam ca tôi lúc trẻ có cùng các thanh niên lên núi đào hố bẫy thú, thỉnh thoảng có thể bắt được thỏ."

Chu tứ lang thoáng nhìn Mãn Bảo rồi nói: "Ở trong thôn, chú nhỏ tôi có tiếng là nghịch ngợm, thông minh, hẳn là cũng hay lên núi."

"Có người hay đi lên núi cùng hắn không?" Đường huyện lệnh nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, nói: "Ta không tiện đi hỏi người trong thôn, mấy đứa hỏi thì tiện hơn nhiều, hỏi mấy người đó xem họ hay đi nơi nào nhất, chỗ xa nhất từng đến là chỗ nào, bình thường hay nghỉ chân ở đâu, có chỗ nào đặc biệt thích đến không?"

Mãn Bảo hiểu, "Huynh nghi ngờ cha muội giấu đồ ở chỗ ông ấy quen? Nhưng khi đó ông ấy đã xa nhà nhiều năm rồi, lúc ấy vừa mới trở về thôi."

Đường huyện lệnh cười nói: "Bất kể là qua bao nhiêu năm, chỗ mà mình quen vẫn sẽ có cảm giác quen thuộc, cũng cảm thấy tin tưởng nó hơn, ta thấy phụ thân muội có mấy phần can đảm và cẩn trọng, nói không chừng hắn giấu ở chỗ hắn quen thật thì sao?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, đồng loạt gật đầu bảo đảm: "Huynh cứ yên tâm giao việc này cho bọn muội."

Đường huyện lệnh vừa lòng gật đầu.

Sau đó ra hiệu Chu tứ lang và Lưu Quý mở đường.

Con đường này toàn là cây dại và bụi gai, cỏ cũng mọc um tùm, cực kỳ khó đi.

Chu tứ lang đi một lúc đã thấy bực, nhưng Đường huyện lệnh vẫn có tâm trạng ngắm cảnh, còn nói: "Hay chúng ta trở về bằng đường này luôn đi."

Chu tứ lang: .

Đại Cát tiếp nhận cái liềm trong tay Lưu Quý, nói: "Để ta, ngươi đi đánh xe ngựa từ đường lớn sang đây chờ đi."

Lưu Quý: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 824: Khó tìm

[HIDE-THANKS][BOOK]Cho dù Lưu Quý không tình nguyện lắm thì cũng phải nghe lời Đại Cát.

Hắn đưa liềm cho Đại Cát, sau đó quay về tìm xe ngựa.

Đại Cát giơ tay vợt liềm, chém đứt một số cành mận gai châm chích, Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng cầm một nhánh cây chẳng biết kiếm từ đâu ra, gạt các cành mận gai sang hai bên để dọn đường đi tiếp.

Chu tứ lang còn nhanh nhẹn hơn Đại Cát, dù sao hắn cũng quen làm việc nhà nông, thoắt cái đã chặt được một đống cây cỏ ngáng đường, còn tiện chân đá nó sang bên cạnh.

Đường huyện lệnh đi đằng sau Bạch Thiện và Mãn Bảo, nhìn bọn họ làm với vẻ rất hứng thú: "Trông tháo vát phết nhỉ, sao nào, hai đứa từng làm rồi hả?"

Mãn Bảo gật đầu, "Bọn muội có nông trang nhỏ của mình, trước kia còn phải xuống ruộng làm việc ấy, chút chuyện nhỏ này không tính là gì."

Đường huyện lệnh nhìn động tác ngày càng thành thạo của bọn họ, khẽ gật đầu: "Đã nhìn ra."

Bởi vì đường khó đi nên bọn họ đi rất chậm, lúc đói bụng thì dẫm cỏ xẹp xuống rồi ngồi trên đống cỏ lấy lương khô ra gặm.

Đường huyện lệnh ngồi dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi mà mắt không nhìn thấy được, nói: "Đúng là núi này to thật đấy, còn nhiều cây, muốn tìm được đồ ở đây.."

Hắn khẽ lắc đầu.

Đương nhiên Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng biết là khó, nếu không Lưu Quý cũng chẳng tìm cả bốn năm cũng chưa thấy.

Bọn họ tìm đến tận hoàng hôn mới ra khỏi con đường bụi gai này, Lưu Quý đã đánh xe chờ ở đầu một con đường khác từ lâu.

Thấy bọn họ chui ra khỏi đống bụi cây liền thở phào nhẹ nhõm, núi Đại Hổ khó đi đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn hắn, bởi vì muốn tìm đồ nên có những lúc bọn họ lục soát cả trăm trượng một ngày, nếu chỗ nào ít cây, đường dễ đi thì có thể lục tìm đến ba bốn trăm trượng.

Đường huyện lệnh trông hơi nhếch nhác gỡ lá cây trên tóc xuống, khi gỡ được hết lá thì quay đầu nhìn con đường vẫn đầy bụi gai và cỏ dại kia, khẽ lắc đầu với Bạch Thiện và Mãn Bảo: "Mấy đứa phải cố mà hỏi ra chỗ Chu Ngân thường hoạt động trên núi, nếu không để tìm đồ trên một ngọn, à không, là bốn ngọn núi to như vậy, thì chẳng khác nào mò kim đáy biển."

Mãn Bảo cho rằng hắn nói không đúng, "Biển rộng hơn nơi này, kim cũng nhỏ hơn đồ chúng ta muốn tìm."

Đường huyện lệnh gõ vào đầu nàng, nói: "Đợi muội tìm được hẵng đến nói câu này với ta."

Hắn lại ngẩng đầu nhìn núi Đại Hổ, chắp tay sau lưng thở dài: "Chuyện xảy ra quá lâu rồi, nếu không có thể tra được một ít dấu vết để gia tăng phạm vi phán đoán."

Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng ngẩng đầu nhìn núi Đại Hổ, đồng loạt thở dài, đúng vậy, đã 12 năm rồi, một trận mưa rơi xuống, cái gì cũng không còn.

Mãn Bảo nghĩ đến đây thì ngẩn ra, quay đầu hỏi Chu tứ lang, "Tứ ca, có phải ngày cha ruột muội chết trời đổ mưa không?"

"Đúng vậy, trời mưa, lúc ấy mới đầu hạ, là lúc mưa nhiều nhất, tối hôm ấy chú nhỏ không về, bọn ta còn lo trời mưa đường không dễ đi. Sở dĩ bọn ta lên núi Đại Hổ, một là vì xem bẫy đào trước đó có bẫy được con mồi nào không, hai là đi tìm nấm dại trên núi."

Chỉ có hôm nào có mưa thì hôm sau trên núi mới mọc nấm dại.

"Sau một lúc chúng ta nâng chú nhỏ về thì trời lại mưa, cũng vì điều này nên đại ca mới không kịp đến huyện thành báo quan, sau đó quan sai liền tới thôn chúng ta."

Đường huyện lệnh không nhịn được nói: "Đây là trời phù hộ các ngươi, cũng là giúp chúng ta."

Nếu khi đó trời không mưa, e là đối phương đã tìm được đồ từ lúc ấy rồi.

Dù sao thì rừng núi có rộng đến đâu, chỉ cần lần theo dấu vết của Chu Ngân là có thể tìm được chỗ hắn giấu đồ, cho dù hắn đã dọn sạch dấu vết, nhưng thế gian này có không ít cao nhân, chỉ cần đi qua thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Nhưng một trận mưa đổ xuống, cái gì cũng không còn.

Đối với tình hình lúc ấy thì đây là chuyện tốt với bọn họ.

Đường huyện lệnh và Mãn Bảo Bạch Thiện trèo lên xe ngựa, từ chỗ này về thôn Thất Lí không xa, đi xe ngựa hơn 30 phút là đến nơi rồi.

Xe vừa đến cửa thôn, Đại Cát liền siết ngựa, Mãn Bảo và Bạch Thiện nhảy xuống xe ngựa, Đại Cát giao dây cương cho Lưu Quý, cũng xuống theo hai người.

Đương nhiên Chu tứ lang cũng đi theo muội muội mình về nhà, vì thế giờ trong xe ngoài xe chỉ còn lại Đường huyện lệnh và Lưu Quý, mà Đường huyện lệnh còn không thể mở miệng nói chuyện.

Tận đến khi vào trong sân nhà họ Bạch, hắn mới chui ra khỏi xe, hỏi: "Đại Cát là bộ khúc* nhà các ngươi?"

* Kiểu quân đội tư nhân.

Lưu Quý khom lưng nói: "Gia chủ không dám nuôi bộ khúc."

Đường huyện lệnh khẽ cười, không tiếp tục đề tài này nữa.

Bạch Thiện đi theo Mãn Bảo vào nhà họ Chu, hai người đi tìm lão Chu và Tiền thị nói chuyện, chỉ chốc lát sau Chu đại lang, Chu nhị lang và Chu tam lang liền bị gọi vào.

Trong nhà chỉ có ba bọn họ là xêm xêm tuổi Chu Ngân, trước kia hay chạy theo mông chú nhỏ bọn họ.

Ba người ngẫm nghĩ, nói: "Bọn con biết mấy chỗ, nhưng người chơi thân nhất với chú nhỏ là Chu Hổ, chỉ cần chú nhỏ lên núi thì nhất định Chu Hổ sẽ đi theo, cho nên chỗ nào mà chú nhỏ biết thì hẳn là Chu Hổ cũng biết."

Mãn Bảo liền đứng lên định đi tìm Chu Hổ, Chu nhị lang vội vàng kéo nàng lại: "Giờ mặt trời sắp xuống núi rồi."

"Chính là vì mặt trời sắp xuống núi mới phải đi gặp luôn đó ạ," Mãn Bảo nói: "Tối hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng thì sáng sớm mai chúng ta có thể lên núi tìm luôn."

Lão Chu hỏi, "Mai các con còn định lên núi nữa?"

Mãn Bảo gật đầu, "Ngày mai là ngày cuối cùng, ngày kia bọn con phải về thành Ích Châu rồi, nếu ngày mai không tìm được, vậy thì không biết lúc nào mới có lần sau."

Bạch Thiện bấm ngón tay đếm, "Phải chờ đến thanh minh, thanh minh được nghỉ rồi xin thêm hai ngày, bình thường xin nghỉ lúc thanh minh tiên sinh đều sẽ duyệt."

Mãn Bảo cũng tính thử, sau đó nói: "Thanh minh và thượng tị* năm nay liền nhau, hẳn là có thể được nghỉ thêm mấy ngày, nhưng vẫn còn tận một tháng nữa."

* Lễ Thượng Tỵ cũng có tên là lễ Phất hệ, tức lễ tắm gội để trừ tai họa cầu phúc.

Hai người đồng thanh nói với lão Chu: "Lâu lắm."

Lão Chu vốn đâu muốn hai đứa trẻ tham gia vào chuyện này, ông không khỏi lẩm bẩm: "Mấy đứa là người đi học đó, sao cứ muốn nghỉ thế?"

Hai người nhìn lão Chu bằng ánh mắt vô tội.

Lão Chu vẫy tay nói: "Thôi đi đi, đi sớm về sớm, với cả đừng có nói gì nhiều với Chu Hổ."

Mãn Bảo đáp vâng.

Bọn họ đến nhà Chu Hổ, vừa thấy Chu Hổ, Mãn Bảo liền ngó trái liếc phải, thấy không có ai mới nói với Chu Hổ: "Chu Hổ ca, muội có thể nhờ huynh giúp một việc không?"

Chu Hổ cười hỏi, "Việc gì?"

"Có phải trước kia huynh hay lên núi chơi với cha ruột của muội không?" Mãn Bảo hỏi: "Huynh có thể dẫn bọn muội lên núi một chuyến không?"

Chu Hổ mặt mày hoảng hốt, cảm giác như có tiếng nổ đoàng bên tai, dường như không nghe thấy Mãn Bảo đang nói gì, lại dường như nghe thấy rất rõ, giống như đang ở trong mơ, rồi lại không phải mơ.

Hồi lâu sau hắn mới hoảng hốt hỏi lại: "Vừa nãy muội nói ai?"

Mãn Bảo hạ thấp giọng nói: "Cha ruột muội ấy, Chu Ngân!"

Chu Hổ há hốc mồm, sau đó lập tức bịt miệng Mãn Bảo, nhìn ngó quanh quất, sau đó liền thấy Bạch Thiện đứng ngay bên cạnh, rồi cả Đại Cát đứng cách đó không xa, hắn căng thẳng đến run cả tay, hạ giọng nói: "Mãn Bảo, muội nghe ai nói cái này thế?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 825: Đồng ý

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo bị hắn bịt miệng, đưa tay định kéo tay hắn xuống, lại thấy Chu Hổ bịt rất chặt, không khỏi nhìn Bạch Thiện bằng ánh mắt cầu cứu.

Bạch Thiện liền bước lên giúp nàng kéo tay Chu Hổ xuống.

Lúc này Chu Hổ mới nhận ra, vội vàng buông lỏng tay.

Mãn Bảo thở ra một hơi rồi nói: "Cha mẹ muội nói với muội, Chu Hổ ca đừng có kinh sợ như vậy được không."

Chu Hổ khẽ nuốt nước miếng, nhìn Bạch Thiện, lại nhìn Mãn Bảo, không nhịn được hỏi: "Vì sao cha mẹ muội lại nói điều này với muội?"

Mãn Bảo liền nhìn hắn, một lớn một nhỏ im lặng đối diện một lát, Mãn Bảo cũng hạ thấp giọng nói: "Chu Hổ ca, huynh đừng nói việc này cho người khác nhé, kể cả chị dâu Hổ cũng không được nói."

Chu Hổ: . Cả thôn có hộ nào không biết việc này?

Có điều khi đối diện với đôi mắt của Mãn Bảo, hắn vẫn gật đầu.

Ba người rời nhà Chu Hổ, đi đến bờ ruộng tìm một chỗ ngồi xuống, đưa mắt nhìn hoàng hôn đang xuống núi.

Đại Cát im lặng đứng phía sau trông cho bọn họ.

Chu Hổ cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, làm xong mới hỏi: "Muội hỏi chuyện này làm gì?"

"Muội muốn lên xem thôi, muội hỏi các ca ca muội rồi, bọn họ nói ngày xưa huynh chơi thân với cha muội nhất, lần nào cha muội lên núi huynh cũng đi theo."

Chu Hổ nói: "Hắn không chỉ lên núi Đại Hổ mà còn lên cả núi khác nữa, nếu muội muốn xem nơi hắn từng đến thì để ta dẫn muội lên mấy núi khác xem thử?"

"Không cần, muội chỉ lên núi Đại Hổ thôi."

Chu Hổ khẽ nhíu mày.

Mãn Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt kiên quyết, "Chu Hổ ca, xin huynh đó, cha ruột muội thích đến chỗ nào trên núi Đại Hổ nhất, chỗ nào hay đến nhất, cả chỗ xa nhất từng đến nữa, huynh đều dẫn muội đi xem thử được không?"

Chu Hổ trầm mặc một lúc, thật sự không chịu được ánh mắt của Mãn Bảo, chỉ đành gật đầu, "Được rồi, nhưng mà có rất nhiều chỗ, muội có thời gian không?"

Mãn Bảo vui mừng, đáp: "Sáng sớm ngày mai chúng ta đi luôn, cố gắng đi hết trong một ngày."

Chu Hổ khẽ cười, cảm thấy đây là điều không thể, bởi vì cha hắn là thợ săn nên ngày xưa đã từng dẫn hắn và Chu Ngân lên núi nhiều lần, đến chỗ sâu nhất còn phải ở lại trong núi một đêm.

Có điều hắn không định nói điều này với Mãn Bảo, hắn tính mang nàng lên dạo mấy chỗ, nàng thấy mệt mỏi sẽ tự từ bỏ thôi.

Mãn Bảo không biết suy nghĩ của Chu Hổ, nàng vui vẻ cùng Bạch Thiện cáo từ ra về, về đến nhà liền bàn bạc với Khoa Khoa: "Ngày mai phải nhờ vào sự trợ giúp của ngươi rồi."

Khoa Khoa nói: "Ta sẽ cố gắng, nhưng bây giờ ta chỉ có thể rà quét được phạm vi 800 mét xung quanh ngươi thôi, núi Đại Hổ lớn như thế, e là phải tốn không ít thời gian."

Mãn Bảo nắm chặt tay: "Không sao, đã chờ 12 năm rồi, mấy người Lưu Quý cũng đã tìm bốn năm, ta không ngại tốn thêm ít thời gian để tìm."

Khoa Khoa nói: "Nếu ký chủ có thể cho ta thăng cấp thêm thì tốt rồi."

Mãn Bảo hổ thẹn, "Lần nào cũng nước đến chân mới nhảy, thật là xấu hổ, sau này ta sẽ cố gắng hơn."

Khoa Khoa đáp ừ, không nhắc ký chủ nữa.

Lòng Mãn Bảo hừng hực ý chí chiến đấu, hôm sau dậy từ sáng sớm để lên núi, đương nhiên Chu tứ lang cũng đòi đi theo, lần này cả Chu nhị lang cũng đi.

Khoa Khoa thấy Mãn Bảo định tay không lên núi, bèn lóe lên rồi bíp bíp mấy lần, Mãn Bảo ngộ ra, lập tức xoay người mang giỏ và cái cuốc nhỏ chuyên biệt của nàng ra.

Chu tứ lang trợn mắt, "Muội lên núi tìm đồ mà còn nghĩ đến việc đào hoa đào cỏ à?"

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Hai việc này không mâu thuẫn nhau, tứ ca, huynh phải biết, mọi chuyện trên thế gian này đều tác động lẫn nhau, hai việc tưởng chừng không liên quan gì lại có ngàn vạn mối liên kết."

Chu tứ lang: "Ta nghĩ nát óc cũng không ra đấy, tìm đồ mà chú nhỏ để lại liên quan gì đến mấy hoa cỏ đó của muội?"

"Đó là vì huynh chưa đủ thông minh, chưa đủ hiểu biết." Mãn Bảo không nói nhiều, cõng sọt rời đi.

Chu nhị lang nói với Chu tứ lang: "Được rồi, Mãn Bảo muốn mang thì cho nàng mang, đệ đừng phiền nàng nữa."

Chu tứ lang thấy oan gần chết, rốt cuộc là ai không làm việc đàng hoàng chứ?

Nhưng hiển nhiên Chu nhị lang sẽ không để ý đến cảm xúc của hắn, hai ngày nay, cả nhà họ Chu, trừ những người không biết tình hình thực tế, từ lão Chu cho đến Chu ngũ lang đều rất cẩn thận e dè với Mãn Bảo, muốn gì cho đó, chỉ sợ nàng bị đả kích vì thân thế thật của mình.

Cho nên đừng nói bây giờ nàng muốn cõng sọt và cuốc lên núi đào dược liệu, cho dù nàng có muốn hái sao trên trời, thì bọn Chu đại lang cũng phải nghĩ cách kiếm cho nàng một cái trông gần giống để dỗ nàng.

Chu tứ lang im lặng đuổi theo, tới cửa thôn thì thấy Bạch Thiện và Đại Cát đã chờ từ sớm, còn có cả Bạch nhị lang chạy từ trong nhà ra.

Hắn tức giận trợn mắt với hai người: "Cuối cùng ta cũng bắt được các ngươi rồi, nói, hai ngày nay các ngươi lén giấu ta làm chuyện gì, sao tìm mãi không thấy các ngươi đâu?"

Bạch Thiện nói: "Bọn ta muốn lên núi tìm đồ, mệt lắm, ngươi muốn đi không?"

Bạch nhị lang nhìn chằm chằm vào cái sọt sau lưng Mãn Bảo, kinh ngạc vô cùng: "Ngươi lên núi đào dược liệu mà phải dẫn nhiều người đi cùng thế à? Đó là dược liệu rất quý hả?"

Mãn Bảo đảo con ngươi, hạ thấp giọng nói: "Linh chi!"

Bạch nhị lang trợn tròn mắt, lập tức nói: "Không thể nào, sao trên núi lại có linh chi được?"

"Sao lại không thể?" Mãn Bảo nói: "Chi sinh sơn cốc, núi Đại Hổ của chúng ta lớn vậy cơ mà, đã có người nhìn thấy ở sâu bên trong rồi đấy."

"Ai?"

Mãn Bảo chỉ vào Chu Hổ, nói dối không chớp mắt: "Chu Hổ ca."

Bạch nhị lang lập tức quay sang nhìn Chu Hổ.

Chu Hổ căng da đầu gật đầu, "Đúng vậy."

Bạch nhị lang dao động, nhưng vẫn hỏi, "Thế sao lúc ấy huynh không hái?"

Chu Hổ há miệng thở dốc, quay sang nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo nói: "Bởi vì huynh ấy không biết nó có độc hay không, lúc sau quay lại tìm thì đã bị dã thú gặm đi rồi."

Bạch nhị lang trưng vẻ tiếc nuối.

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy nếu đã từng nhìn thấy linh chi trên núi một lần thì nhất định sẽ có đóa thứ hai, đóa thứ ba, cho nên ta muốn lên núi tìm thử, ngươi có muốn đi cùng không?"

Bạch nhị lang suy nghĩ.

Bạch Thiện hỏi: "Hôm nay ngươi còn muốn lên đạo quan không?"

"Hết hội chùa rồi, ta còn lên đó làm gì?"

Bạch Thiện: "Vậy ngươi ở lại trong thôn cũng có việc gì làm đâu, không bằng lên núi cùng bọn ta."

Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, vì thế đi theo bọn họ.

Đi được nửa đường, đám Lưu Quý cũng cầm liềm bắt kịp ba người, Bạch nhị lang không khỏi quay đầu liếc bọn họ cái nữa.

Bạch Thiện giải thích: "Bây giờ chưa vào mùa vụ, ta cảm thấy mấy người Lưu Quý ca cũng rảnh, liền dứt khoát bảo bọn họ lên núi cùng."

Bạch nhị lang nhỏ giọng hỏi, "Chẳng may không tìm được gì thì sao?"

"Không tìm được thì là chưa có duyên, lần sau tìm tiếp là được." Lúc trước Bạch Thiện cũng sốt ruột, nhưng đêm qua nằm suy nghĩ lại, hắn cảm thấy Mãn Bảo nói đúng. 12 năm dài như thế mà cũng qua rồi, hà tất phải nóng lòng một sớm một chiều chứ?

Bạch nhị lang líu lưỡi, "Ngươi dẫn theo nhiều người cùng ngươi lên núi nghịch như vậy mà bà nội ngươi không mắng ngươi hả?"

Bạch Thiện lắc đầu.

Bạch nhị lang cực kỳ hâm mộ, "Bà họ và thím họ tốt thật."

Bạch Thiện và Mãn Bảo liền đồng loạt quay sang nhìn hắn: "Bà nội và mẫu thân ngươi mới là người chiều ngươi nhất đó được không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 826: Lên núi

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch nhị lang nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, hai người không nghe rõ, đang định hỏi lại thì nghe thấy Chu Hổ nói: "Trước kia bọn ta hay tới đây đốn củi."

Mọi người liền đi qua đó, đây là một triền núi trên núi Đại Hổ cách thôn Thất Lí không xa, cây cối thưa thớt, cỏ cũng không nhiều, không cần dọn đường cũng đi được.

Nhưng Chu nhị lang lại thở dài: "Bây giờ khác rồi, cỏ dại và bụi gai đã mọc ra nhiều rồi, cũng không có ai dọn. Chứ ngày xưa mới qua trung thu mọi người đã lên đây chặt cây hoặc nhặt củi, chặt bụi gai rồi phơi nắng trong rừng hai mươi ba mươi ngày, đến mùa đông là có thể kéo về nhà làm củi.."

Nhưng bắt đầu từ 12 năm trước, người của thôn Thất Lí không còn lên ngọn núi này nhặt củi, cũng không đi vào trong săn thú, dần dà, cây cối và cỏ dại mọc tràn lan, um tùm.

Lưu Quý bước lên hai bước, lén nói với Đại Cát nói: "Chỗ này bọn ta đã tìm rồi, không có."

Đại Cát liền bước đến bên cạnh Bạch Thiện, khẽ lắc đầu với hắn.

Bạch Thiện bèn nói: "Chỗ này cách cửa thôn gần quá, chắc chắn không có, chúng ta đi tiếp đi."

Bạch nhị lang cũng không cảm thấy ở đây sẽ có, vì thế đi theo mọi người lên trước, Mãn Bảo đang trò chuyện với Khoa Khoa, tuy biết khả năng rất thấp nhưng nàng vẫn bảo lấy nàng làm tâm, không ngừng rà quét phạm vi xung quanh.

Nơi đầu tiên bọn Lưu Quý tìm kiếm chính là nơi này, vì sợ sót nên bọn họ gần như đã đào từng tấc một, cho nên khắp mảnh núi này đã tìm hết rồi.

Mà Khoa Khoa cũng không tìm được giống loài nào chưa thu thập, hoặc là đồ vật đặc biệt mà bọn Mãn Bảo muốn tìm.

Mấy người băng băng đi về phía trước, Chu Hổ dần cảm thấy sai sai, hắn là một thợ săn, tuy không dám nói mình rất giỏi nhưng vẫn có thể nhìn được một số dấu vết, hắn vạch bụi cỏ ra nhìn thử, nhìn dấu vết xung quanh, không nhịn được nói: "Lạ thật, thôn ta có ai lên núi Đại Hổ đâu, sao trên núi Đại Hổ lại có dấu vết người qua lại nhỉ? Hơn nữa còn là gần đây."

Lưu Quý cụp mắt, dẫn người đứng im ở đằng sau.

Chu tứ lang liếc Lưu Quý, thản nhiên nói: "Chắc là người thôn khác, với cả dù người thôn ta không lên, thì mấy đứa ở ở nông trang cũng phải lên chứ?"

Chu Hổ nghĩ thấy cũng đúng.

Chu Hổ đứng trong rừng một lúc, nhìn ngang ngó dọc để phân rõ phương hướng, cuối cùng dẫn bọn Mãn Bảo đến phía Tây Nam, hắn cười nói: "Trước kia bọn ta thường đào hố đặt bẫy ở đây, qua bao năm rồi, không biết mấy cái bẫy đó còn ở đây không."

Bốn người Lưu Quý đứng phía sau im lặng nhủ thầm: Còn, không chỉ vẫn tồn tại mà còn hoạt động tốt nữa, khiến bọn họ chịu tội mấy lần.

Chu Hổ dẫn bọn Mãn Bảo đi xem mấy cái bẫy đó, cho rằng Mãn Bảo muốn biết chuyện về cha ruột mình, còn tỉ mỉ kể cho nàng nghe một số chuyện thú vị khi đặt bẫy của bọn họ.

Mãn Bảo vừa nghe vừa quan sát xung quanh, hầu hết mấy chỗ này bọn Lưu Quý đều tìm cả rồi, không phát hiện được gì, Khoa Khoa cũng không phát hiện ra cái gì.

Chu Hổ thấy bọn họ không có ý định dừng lại, hơn nữa Chu nhị lang cũng kéo hắn ra, nói thầm với hắn rằng hắn chỉ cần dẫn bọn họ đi xem là được, càng kỹ càng tốt.

Chu Hổ cũng chỉ biết cảm thán nhà họ Chu quá chiều Mãn Bảo, thế mà lại phí nhiều thời gian để dẫn nàng đi chơi như vậy.

Hắn dẫn Mãn Bảo tiếp tục vào trong, càng vào sâu thì hướng càng lệch, dần ra khỏi phạm vi bọn Lưu Quý từng tìm, mà càng đi cũng càng có nhiều giống loài khác nhau, Khoa Khoa bắt đầu thông báo nó phát hiện giống loài mới.

Hơn nữa vì có nhiều người nên khi có một con chim bay qua đỉnh đầu bọn họ, Khoa Khoa cũng thông báo: "Phát hiện loài chim chưa thu thập, kiến nghị thu thập."

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn con chim vỗ cánh phành phạch bay vút qua, chỉ trong chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt của bọn họ.

Mãn Bảo: .

Khoa Khoa rất là tiếc tuối, "Ra khỏi phạm vi rà quét."

Mãn Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước.

Khoa Khoa: "200 mét bên tay trái phát hiện mười loại thực vật chưa từng gặp, kiến nghị ký chủ thu thập."

Mãn Bảo đi qua đó, tìm được nó dưới sự chỉ dẫn của Khoa Khoa, cảm thấy nó hơi quen mắt, "Đây không phải cỏ đuôi chó à?"

Khoa Khoa kiểm tra lịch sử thu thập, khẳng định: "Chưa từng thu thập."

"Đương nhiên là chưa thu, đây là trên sách y viết, ta từng nhìn thấy nó trên <Thần Nông thảo mộc kinh>." Mãn Bảo vừa thầm trả lời trong lòng, vừa lấy cái cuốc nhỏ ra.

Bởi vì còn muốn thu thập cả thổ nhưỡng nơi thực vật sinh trưởng nên lúc Mãn Bảo cuốc cây sẽ lấy thêm cả chút bùn đất. Nàng theo thói quen chỉ cuốc ba cây, còn lại thì để đó.

Cuốc được cây xong thì lấy lá to bọc rễ của nó lại, tiện tay ngắt một cây cỏ buộc vào rồi đặt trong sọt.

Bạch Thiện thì đang cùng Lưu Quý, Đại Cát và bọn Chu nhị lang tìm kiếm khắp nơi, tìm xem quanh đây có chỗ nào giấu đồ không.

Bạch nhị lang cho rằng bọn họ đang tìm linh chi, cũng đi theo tìm khắp nơi, tìm đến nỗi cỏ bay loạn xạ cũng không tìm được gì.

Mãn Bảo hỏi Khoa Khoa: "Có đồ vật bọn ta muốn tìm không?"

Khoa Khoa nói: "Trong phạm vi 800 mét này không có."

Mãn Bảo hơi thất vọng, nhìn xung quanh mình, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Bạch Thiện: "Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, chắc ở đây không có đâu."

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, kéo Chu tứ lang sang một bên hỏi: "Lúc ấy các huynh phát hiện thi thể ở đâu?"

Chu tứ lang sửng sốt một chút rồi trầm tư, "Đã lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa, nhưng không ở chỗ này."

Chu tứ lang nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào một hướng: "Hình như là ở bên kia, bên kia là chỗ râm, trời mưa rất hay có nấm mọc ở đó, cho nên chúng ta hay qua đó tìm nấm."

Bạch Thiện liền nói với Mãn Bảo: "Chúng ta qua bên đó tìm."

Mãn Bảo gật đầu, gọi Chu Hổ rồi chỉ sang hướng đó, "Chu Hổ ca, trước kia ông ấy có thích đến chỗ này không ạ?"

Chu Hổ sửng sốt, đương nhiên hắn biết hướng kia dẫn đến chỗ nào, hắn cúi đầu nhìn Mãn Bảo, lại quay đầu nhìn Chu nhị lang.

Liền thấy Chu nhị lang khẽ gật đầu với hắn, Chu Hổ bèn trầm mặc gật đầu nói: "Chúng ta hay qua bên đó tìm mấy loại sinh vật hoang dã."

Mãn Bảo chốt: "Vậy chúng ta qua chỗ đó tìm đi."

Lưu Quý thấy bọn họ đổi địa điểm nhanh như vậy thì không khỏi nhíu mày, "Tìm kiểu thế thì e là càng tìm càng không thấy."

Đại Cát nhìn hắn nói: "Nếu thiếu gia phải tìm từng tấc từng tấc như các ngươi thì cứ giao chuyện lục soát này cho các ngươi là được, hà tất phải đích thân đi lên núi."

Lưu Quý im lặng.

Mọi người nhanh chóng thay đổi địa điểm.

Khoa Khoa rà quét cả một đường, không tìm được đồ nhưng lại tìm được mấy loại thực vật chưa từng thu thập. Hôm qua Mãn Bảo đã đồng ý với Khoa Khoa, đã nói thì phải làm, vì thế chỉ cần nghe thấy thông báo liền sẽ cõng sọt đi thu thập.

Đụng phải mấy loại thực vật to, ví dụ như cây, nàng liền bẻ nhánh cây, thổ nhưỡng và vỏ cây, ngay đến đám Chu nhị lang biết rõ nội tình còn kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, rốt cuộc Mãn Bảo lên núi tìm chứng cứ hay là lên núi hái thuốc vậy?

Không sai, ở trong mắt bọn họ, mấy thứ kỳ quái Mãn Bảo thu thập này đều là dược liệu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 827: Không tìm được

[HIDE-THANKS][BOOK]Băng qua núi rừng hơn nửa canh giờ, vòng tới vòng lui, ngay đến Chu tứ lang là người xác định phương hướng lúc đầu còn bị lạc đường, may mà Chu Hổ dẫn bọn họ tới được đúng nơi.

Chu tứ lang nhìn ngó xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào một vách núi hồi lâu, gật đầu nói: "Đúng rồi, chính là nơi này, mặt này hướng âm, lúc nhỏ ta hay hái nấm dại ở đây."

Hắn e dè nhìn Mãn Bảo, cuối cùng đi tới một chỗ gần vách núi: "Khi ấy chú nhỏ và thím nhỏ nằm ở đây."

Mãn Bảo đi qua đó, trầm mặc nhìn chỗ đó hồi lâu, Bạch Thiện đi đến nắm lấy tay nàng.

Bạch nhị lang từ đằng sau chạy lên, nhìn hai người, lại nhìn mọi người đều đang im lặng, hỏi: "Các ngươi đang nói ai đấy? Ai nằm đây cơ?"

Bạch Thiện trợn mắt nhìn hắn, nói: "Không ai, chỗ này hướng âm, có lẽ sẽ có linh chi, chúng ta đi tìm quanh đây một lúc."

Đám Lưu Quý đáp vâng, bởi vì đúng là bọn họ chưa tìm chỗ này.

Mãn Bảo cũng đã biết kết quả từ chỗ Khoa Khoa, "Ở đây không có, còn không có thực vật mới để thu thập."

Nhưng Mãn Bảo không đi mà đứng tại chỗ nhìn khắp nơi, sau đó mới quay đầu hỏi Bạch Thiện, "Ngươi nói xem bọn họ chạy từ đâu tới đây?"

Bạch Thiện cố gắng phân biệt phương hướng, suy nghĩ về vị trí con đường nhỏ kia, hắn do dự chỉ vào một hướng: "Từ bên kia? Không biết ông ấy lên núi từ chỗ nào, cũng có thể là từ bên này."

Người đang chạy trốn thường chạy lung tung, dễ mất phương hướng, đặc biệt đây còn chỗ sâu trong rừng, càng không dễ xác định phương hướng, chẳng may bọn họ chạy lung tung trong núi thì sao?

Không có dấu vết, bọn họ căn bản không thể đoán được hướng đi tới của vợ chồng Chu Ngân.

Mãn Bảo liền nói: "Nếu không đoán được thì chúng ta chọn một hướng để tìm đi."

Mãn Bảo nhặt một nhánh cây, "Nào, chúng ta chọn một hướng."

Dứt lời tung nhánh cây lên trời, đầu nhánh cây rơi xuống chỉ về một hướng, Mãn Bảo liền chỉ: "Đi, chúng ta đi tìm hướng này trước."

Mọi người: . Qua loa như vậy sao?

Bạch nhị lang đang tìm kiếm vui vẻ ngẩng đầu với vẻ khó tin, "Chưa gì đã đổi chỗ tiếp rồi? Không phải nói chỗ này hướng âm sao? Không thể tìm kỹ chút à?"

"Không, chắc chắn ở đây không có linh chi." Mãn Bảo khẳng định.

Bạch nhị lang: "Làm sao ngươi biết?"

Mãn Bảo nhìn hắn, nói: "Bởi vì ta là đại phu. Ta hiểu rõ dược liệu hơn ngươi, ta nói không có là không có."

Dứt lời thì dẫn đầu đi về hướng nàng chọn, Bạch Thiện vội vàng đuổi theo, hai bọn họ đã đi, tất nhiên những người khác cũng đi theo.

Lúc này không chỉ Bạch nhị lang mà Chu Hổ cũng phát hiện ra sự bất thường.

Trông bọn họ không giống tới tìm Chu Ngân mà như tới để tìm gì đó.

Hắn trầm tư một lát, không hỏi gì, chỉ yên lặng đi theo, dọc đường suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Đi tiếp lên trước thì sẽ vào càng sâu, thỉnh thoảng bọn ta cũng đi săn ở đó."

Mãn Bảo hỏi, "Ông ấy từng đến những chỗ nào ạ?"

Chu Hổ nói: "Ta dẫn mọi người đi."

Bạch nhị lang thấy hơi tức giận, hắn hừ một tiếng rồi đi ra rìa, rầu rĩ tiến lên phía trước.

Hắn cũng nhận ra rồi, bọn họ lên núi căn bản không để tìm linh chi.

Đoàn người tiếp tục bước đi, đường bên trong đôi lúc có chỗ khó đi, cần liềm mở đường, Mãn Bảo thỉnh thoảng sẽ ngồi xuống đào mấy cây cỏ, sau đó bọn Lưu Quý sẽ nhân cơ hội này tìm kiếm xung quanh.

Thường thì Mãn Bảo đào xong cây rồi nhưng những người khác vẫn chưa tìm xong, Mãn Bảo bèn đi dạo xung quanh một lúc, sau đó tiếp tục đi lên trước.

Lưu Quý cảm thấy tìm đồ như này rất vô nghĩa, nề hà Bạch Thiện và Đại Cát đều không lên tiếng phản đối, mà nhà họ Chu bên kia vẫn luôn ở trong một thái độ rất kỳ quặc.

Họ vừa hy vọng có thể tìm được đồ, lại vừa không muốn Mãn Bảo tham dự chuyện này quá sâu, hai suy nghĩ đó hình thành lên thái độ mặc kệ.

Chỉ cần dừng lại là bọn họ sẽ cố gắng tìm kiếm, kỳ vọng có thể tìm được đồ; nhưng chỉ cần Mãn Bảo rời đi là bọn họ sẽ lập tức đuổi theo, tuyệt đối không dừng lại nửa khắc.

Tất nhiên Chu Hổ sẽ đi theo huynh đệ Chu nhị lang.

Lưu Quý dẫn ba thủ hạ theo sau, cuối cùng cũng chỉ có thể rầu rĩ đi tiếp như Bạch nhị lang.

Bọn họ ăn trưa ở trong rừng, chỉ nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục, mãi đến khi trời sắp về tây, ngoài Mãn Bảo thu hoạch phong phú, mọi người đều không tìm được gì.

Bạch nhị lang lạnh lùng nhìn bọn họ.

Chu Hổ nói: "Chúng ta phải đi xuống núi thôi, nếu không đi trời tối sẽ rất nguy hiểm, trong núi này có sói."

Chu nhị lang gật đầu quyết định: "Đi, chúng ta đi xuống núi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không đi theo.

Bạch nhị lang hậm hực đi đằng trước, thấy hai người vẫn không tới dỗ hắn thì cố ý dừng lại, chờ bọn họ đi tới gần mình mới hừ một tiếng.

Bạch Thiện nói: "Ngươi đừng hừ, không nói việc này với ngươi là vì tốt cho ngươi thôi, không tin ngươi về hỏi bác họ, rồi xem ông ấy có đánh ngươi không."

Bạch nhị lang trợn mắt, "Cha ta cũng biết?"

Bạch Thiện hừ đáp: "Ông ấy còn biết sớm hơn ta, biết nhiều hơn ta, trước đó mấy người lớn đều giấu chúng ta."

"Sau đó các ngươi liền giấu ta?" Bạch nhị lang chỉ bọn họ: "Mất công các ngươi đọc sách thánh hiền, không biết việc mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác sao?"

Mãn Bảo nói: "Việc này không liên quan đến ngươi, tất nhiên không thể nói với ngươi, nếu nói cho ngươi ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?"

"Ta mặc kệ, ta muốn biết."

Bạch Thiện và Mãn Bảo cảm thấy bọn họ vẫn rất có tình đồng môn, vì thế quyết định không nói cho hắn.

Nhưng lòng hiếu kỳ của Bạch nhị lang đã bị khơi dậy, hắn đảo quanh bọn họ, nói: "Hay là vầy, ta nói cho các ngươi một bí mật, các ngươi cũng nói bí mật này cho ta."

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Ngươi có thể có bí mật gì chứ?"

Bạch nhị lang: "Các ngươi phải đồng ý với ta trước."

Bạch Thiện nói: "Tất cả chuyện của ngươi bọn ta đều biết, làm gì có bí mật gì, ngươi đừng có lừa bọn ta."

"Ai nói không có, chuyện này ta mới phát hiện hôm qua thôi," Bạch nhị lang nói: "Hôm qua bọn ta vẫn lên đạo quan, kết quả các ngươi đoán xem thế nào?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện ngơ ngác, hỏi: "Thế nào?"

"Đường huyện lệnh cũng không ở trong quan, người ở trong quan thay hắn là tùy tùng của hắn, tên là Minh Lý." Bạch nhị lang nói: "Có hương thân ở huyện cách vách đến dâng hương, muốn bái kiến Đường huyện lệnh, kết quả Đường huyện lệnh nói hắn mệt không muốn tiếp khách, ta cảm thấy sai sai, Đường huyện lệnh mà có lúc mệt sao?"

Bạch Thiện trực giác có điềm không tốt, căng da đầu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta liền dẫn người đi cạy cửa sổ của Đường huyện lênh, liền phát hiện người ngồi bên trong là Minh Lý, hắn mặc quần áo của Đường huyện lệnh, ngồi lên giường gỗ dành riêng cho Đường huyện lệnh, uống trà giả vờ làm Đường huyện lệnh." Bạch nhị lang nói: "Vì sao đêm qua ta lại về muộn như vậy? Chính vì muốn ngồi ở đó để xem bao giờ Đường huyện lệnh về, kết quả Đường huyện lệnh mãi không về, Đạo Hư liền đuổi ta xuống núi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 828: Làm người

[HIDE-THANKS][BOOK]Hai người thầm nhủ hỏng rồi, vội vàng hỏi: "Có ai biết chuyện này nữa không?"

Bạch nhị lang nói: "Mọi người đều biết."

Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc nhau, thầm lau nước mắt cho Đường huyện lệnh, sau đó không chút do dự nói: "Nhất định Đường huyện lệnh đã đi làm chuyện gì bí mật không thể để người khác biết."

Bạch nhị lang hưng phấn, "Các ngươi cũng nghĩ vậy hả?"

Hắn nói: "Ta cũng nghĩ vậy, cho nên mới cố chờ trong quan, đáng tiếc đến tận khi trời tối huynh ấy cũng không về, Đạo Hư còn không màng tình cảm đuổi bọn ta xuống."

Mãn Bảo nghiêm trang nói: "Ngươi còn chẳng biết Đường huyện lệnh đi đâu làm gì, thế không thể tính là bí mật."

"Sao lại không tính?" Bạch nhị lang bối rối, kêu lên: "Ít nhất cũng phải tính là nửa bí mật chứ, các ngươi cũng chỉ cần nói nửa bí mật cho ta là được."

Bạch Thiện: "Đi hỏi cha ngươi."

"Ta có nói bí mật cho cha ta đâu, ta đi hỏi ông ấy làm gì? Các ngươi không thể không giữ chữ tín như thế, nếu không sau này ta không chơi với các ngươi nữa."

Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt một hồi, rồi Bạch Thiện nói: "Được rồi, chúng ta sẽ nói nửa bí mật cho ngươi, gần đây bọn ta đang tìm một món bảo bối lớn."

"Món bảo bối lớn gì?"

"Bảo bối của chú nhỏ Chu tứ ca để lại, để trong rừng cây, nhưng không biết chỗ chính xác, vậy nên phải từ từ tìm. Ngươi không được nói chuyện này cho người khác đâu đấy, bây giờ chỉ có người lớn ba nhà chúng ta biết thôi, cũng chỉ có người lớn của ba nhà tìm."

Bạch nhị lang hoài nghi nhìn mấy người xung quanh, "Thế sao nhà ta không phái người tới?"

"Không phải bọn Lưu Quý đến rồi sao?" Bạch Thiện nói: "Người nhà ta và người nhà ngươi như nhau. Nếu ngươi không tin thì cứ về hỏi bác họ."

Bạch nhị lang nhìn hắn một lát, lại nhìn Đại Cát, quyết định không đi tìm cha hắn, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái bẫy.

Trao đổi xong nửa bí mật, Bạch nhị lang lại hòa hảo với bọn họ, dọc đường đi còn không ngừng trách, "Các ngươi còn lừa ta nói là đi tìm linh đi, tiên sinh nói rồi, quân tử thản nhiên*, sao các ngươi có thể nói dối chứ?"

* Trích trong câu: Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích, ý chỉ người quân tử thì thản nhiên, thư thái; kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng, ưu sầu. Hay cũng có thể nhận thấy rằng, người quân tử không lo không sợ, còn kẻ tiểu nhân thì luôn thấp thỏm lo âu (Cre: Tiengtrunganhduong)

Mãn Bảo nói: "Ta vẫn đang nỗ lực làm quân tử, nhưng giờ còn chưa làm được, sau này sẽ cố gắng hơn!"

Bạch nhị lang: "Đồ lừa đảo!"

Bạch Thiện bên cạnh lặng lẽ gật đầu.

Dường như Mãn Bảo đã nhận ra, xoay đầu nhìn chằm chằm vào hắn.

Bạch Thiện đưa mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi phía trước.

Bọn họ đi vào quá sâu, lúc về cũng muộn, nên mới đi được một lúc trời đã nhá nhem, Chu Hổ đã đoán được từ trước, dẫn Chu nhị lang và Chu tứ lang bẻ cành cây và cỏ khô bên đường làm đuốc.

Hắn quấn đuốc rất chặt, ba người mỗi người làm hai cái, bọn Lưu Quý cũng thường xuyên lên núi tìm đồ đến tối nên cũng tự lần mò làm đuốc.

Làm đuốc xong, Chu Hổ liền lấy dầu luôn mang theo người thắp đuốc, mấy cây đuốc rực sáng giữa đêm đen, mọi người mỗi người lấy một cây rồi nối đuôi nhau ra ngoài.

Chờ đến khi xuống núi thì cũng đã khuya, nhà họ Bạch và nhà họ Chu đều phái người chờ bên ngoài, Chu tam lang vừa thấy bọn họ thì lập tức lên đón, hỏi: "Sao về muộn thế, cha mẹ lo lắm đấy."

Chu nhị lang nói: "Đi vào hơi sâu."

Chu tam lang hạ thấp giọng hỏi, "Tìm được chưa ạ?"

Chu nhị lang khẽ lắc đầu.

Chu tam lang hơi thất vọng.

Hạ nhân nhà họ Bạch cũng chia nhau lên đón thiếu gia nhà mình, che chở bọn họ đi về nhà.

Chu nhị lang kéo Chu Hổ về nhà làm khách, Mãn Bảo ngẫm nghĩ, bảo Bạch Thiện cho Lưu Quý đi cùng, "Ngày mai chúng ta về thành Ích Châu rồi, không bằng bảo Lưu Quý ca và Chu Hổ ca làm quen, sau này nếu Chu Hổ ca rảnh thì có thể dẫn Lưu Quý ca lên núi tìm thử."

Bạch Thiện hỏi nàng, "Có muốn nói cho Lưu Hổ ca không?"

"Không thể nói hết, để tránh kéo hắn vào việc này, cứ nói cha ta làm rơi đồ đi," Mãn Bảo nói: "Cứ nói như nói với Bạch nhị ấy."

Bạch Thiện khẽ gật đầu, đi ra bảo Lưu Quý: "Huynh đưa Mãn tiểu thư về đi."

Lưu Quý hơi sửng sốt, quay sang nhìn Mãn Bảo, ba huynh đệ nhà họ Chu đều ở đây, còn có cả Chu Hổ nữa, cần hắn phải đưa về hả?

Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, Lưu Quý vội vàng đi đến chỗ Mãn Bảo.

Mãn Bảo liền cười nói: "Làm phiền Lưu Quý ca rồi, tối nay Lưu Quý ca ở lại nhà muội ăn cơm nhé."

Lúc này Lưu Quý mới hiểu ra, vội vàng đồng ý.

Trở về nhà họ Chu, tiểu Tiền thị đích thân vào bếp nấu cơm cho bọn họ, những người khác đã ăn hết rồi, biết bọn họ có chuyện muốn nói, Tiền thị liền khoát tay, đám Phùng thị dẫn con mình vào phòng, nhà chính chỉ còn huynh đệ nhà họ Chu và Mãn Bảo, Chu Hổ, Lưu Quý.

Tiền thị không muốn Mãn Bảo ra mặt vì chuyện này nên bảo nàng đi ra ngoài, để Chu nhị lang nói với Chu Hổ.

Bà đẩy Mãn Bảo vào trong phòng bếp: "Ngày mai phải đi học rồi, tí về thu dọn hành lý rồi ngủ một giấc thật ngon, những việc này để các ca ca con lo đi."

Lại nói: "Một tiểu cô nương như con ngồi ở bên đó ăn cơm cũng không ngon, ta bảo đại tẩu con để lại đồ ăn cho con, con ngồi trong bếp ăn đi."

Mãn Bảo liền ôm bát ngồi ăn cơm trong phòng bếp, vừa ăn vừa nhìn mẹ nàng, "Mẹ, có phải mẹ không thích con điều tra chuyện này không?"

Tiền thị thở dài nói: "Ta biết, không có đứa con nào bằng lòng nhìn cha mẹ mình chết oan, nhưng mà mẹ rất sợ con xảy ra chuyện."

Nàng nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Ích Châu vương gì kia, nghe thôi đã thấy rất đáng sợ rồi."

"Mẹ, con đã thấy hắn rồi, hắn không lợi hại như chúng ta nghĩ đâu." Không phải cũng bị thích khách đánh cho nhếch nhác đó sao?

Nói đến thích khách, trong lòng Mãn Bảo khẽ động, nghe nói thích khách ám sát Ích Châu vương lúc trước là lưu dân cũ, nói đến cùng thì cha Bạch Thiện xảy ra chuyện có liên quan đến Kiền Vĩ Yến, không biết trong tay những người đó có nắm giữ thứ gì không.

Tiền thị vẫn thở dài nói: "Con cảm thấy hắn không lợi hại nhưng mẹ lại cảm thấy hắn còn lớn hơn trời, con xem Bạch gia kìa, có vô số tôi tớ, còn nuôi được người lợi hại như Đại Cát, Lưu lão phu nhân đã giấu bí mật này nhiều năm, thậm chí còn dám bắt thám tử tới tra xét, nhà bọn họ không lợi hại sao? Nhưng vẫn phải lo lắng đề phòng Ích Châu vương, không dám đi nhiều hơn một bước."

"So với Bạch gia, nhà chúng ta chính là một con kiến, mà so với Ích Châu vương thì nhà chúng ta còn chẳng bằng con kiến."

Mãn Bảo khẽ nhấp môi, "Mẹ, con cảm thấy người nói đúng, nhưng cũng có chỗ không đúng."

Tiền thị hỏi, "Không đúng chỗ nào?"

Mãn Bảo cẩn thận ngẫm nghĩ, nói: "Con là một cá thể, con cũng muốn làm người, không muốn làm con kiến."

Tiền thị ngẩn ra, mãi không thốt nên lời.

Hồi lâu sau, bà mới duỗi tay sờ mặt nàng thở dài: "Con là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ rất thông minh, nói không chừng sau này con thật sự có thể làm người, còn mang theo cả nhà chúng ta làm người."

"Vậy nên con phải nhớ kỹ, con phải sống, bởi vì chỉ có sống thì mới làm người được," Tiền thị nói: "Chứ chết rồi, con là gì hay không là gì đều không phải do con quyết định."

Mãn Bảo gật đầu thật mạnh, đối diện với ánh mắt mẹ nàng, nghiêm túc nói: "Mẹ, con nhớ kỹ rồi, con sẽ sống thật tốt."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 829: Suy đoán

[HIDE-THANKS][BOOK]Quan hệ giữa Chu Hổ và nhà họ Chu vẫn luôn rất thân thiết, không chỉ vì giao hảo ban đầu của hai nhà mà còn vì mấy năm trước vợ hắn khó sinh, nhà họ Chu giúp đỡ hắn rất nhiều, Mãn Bảo còn thường xuyên đến châm cứu cho vợ hắn, chữa khỏi được bệnh của vợ hắn.

Cho nên Chu nhị lang vừa mới đưa ra đề nghị hắn đã đồng ý luôn, còn không hỏi bọn họ muốn tìm thứ gì.

Huynh đệ nhà họ Chu thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay vỗ vai Chu Hổ.

Lưu Quý cũng thở phào, lúc trước người thôn Thất Lí giấu chuyện Chu Ngân kín như bưng, cũng gần như không nói gì về núi Đại Hổ, sự trợ giúp duy nhất bọn họ có thể tìm được là Bạch lão gia.

Nhưng Bạch lão gia đến chân núi Đại Hổ còn chưa đặt chân tới lần nào, sao có thể biết vợ chồng Chu Ngân chết ở đâu, hay thường đi đến chỗ nào trên núi?

Cho nên bọn họ chỉ đành tìm từng tấc từng tấc một, người khác thế nào hắn không biết, dù sao thì Lưu Quý cũng tìm đến mức thấy hơi tuyệt vọng rồi.

Thật quá khó khăn.

Tuy rằng Chu Ngân chưa chắc đã giấu đồ ở chỗ hắn từng đến, nhưng có một người quen thuộc với núi Đại Hổ dẫn đường thì sẽ dễ tìm hơn nhiều.

Ba phương thống nhất ý kiến, đương nhiên, việc này phải giấu người trong thôn.

Mãn Bảo ăn xong cơm tối, biết tin Chu Hổ đã đồng ý từ chỗ tứ ca thì yên tâm về phòng đi ngủ, sáng mai nàng còn phải dậy sớm khởi hành đến thành Ích Châu.

Vẫn là Chu tứ lang và Đại Cát mỗi người đánh một xe ngựa, tới huyện La Giang để đón Trang tiên sinh trước mới quay đầu đi về thành Ích Châu.

Lần này Trang tiên sinh không đi dự hội chùa ở thôn Thất Lí mà chỉ ở nhà, bây giờ gặp lại ba đứa trẻ, ông cứ cảm thấy bọn họ có gì khang khác.

Ừm, Bạch nhị lang không thay đổi nhiều lắm, nhưng trông Mãn Bảo và Bạch Thiện đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, không còn ầm ĩ như hồi xưa, chỉ im lặng không biết đang suy tư gì.

Chu tứ lang đã để ghế xe xuống dưới, mời Trang tiên sinh lên xe.

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, gọi Bạch nhị: "Nhị lang, ra chỗ tiên sinh, ta kiểm tra tiến độ học mấy ngày nay của con."

Bạch nhị căng thẳng, hắn lén liếc Bạch Thiện và Mãn Bảo một cái, thấy hai người cho hắn một ánh mắt thương mà không giúp được gì, đành phải căng da đầu bước lên.

Thời tiết vẫn chưa ấm hẳn, cho nên giữa trưa bọn họ chỉ dừng lại ăn chút lương khô, nhưng chỉ trong nửa ngày, Bạch nhị đã nói hết những thứ hắn có thể nói hay không thể nói rồi.

Trang tiên sinh thầm thở dài, nhìn Mãn Bảo một cái rồi lên xe của mình.

Bạch nhị lang không có nhiều thông tin, nhưng Trang tiên sinh vẫn biết khá nhiều.

Ông không biết cha Bạch Thiện là Bạch Khải \có liên quan tới Chu Ngân, nhưng ông đã lờ mờ đoán ra thân thế Mãn Bảo từ lâu, cũng đoán cái chết của Chu Ngân không đơn giản.

Thời gian ông ở thôn Thất Lí rất dài, sau khi Chu Ngân chết không lâu, Bạch lão gia đã mời Trang tiên sinh đến làm thầy dạy cho con trai trưởng của hắn.

Trang tiên sinh đã đến thôn Thất Lí xem trước, thấy dân phong ở đây thuần phác, phong cảnh không tệ, đãi ngộ mà Bạch gia đưa ra cũng tốt mới đồng ý đến đây.

Sau đó, ông từ dạy một mình Bạch đại lang đến mở cả lớp học, bắt đầu dạy trẻ con của mấy thôn xung quanh, quan hệ với các thôn dân cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Khi đó người thôn Thất Lí vẫn giấu kín chuyện về Chu Ngân, nhưng còn chưa học được cách che giấu cẩn thận, bởi vậy ông luôn cảm thấy có bí mật gì đó, bèn không khỏi đi hỏi Bạch lão gia.

Điều khiến ông kinh ngạc là ông cảm giác Bạch lão gia cũng biết chuyện này, nhưng Bạch lão gia cũng tham gia giấu giếm.

Trang tiên sinh vẫn khá tin tưởng nhân phẩm của Bạch lão gia, cho nên ông không hỏi nữa, nhưng có một số việc, khi ở lâu rồi, kể cả không hỏi thì cũng có thể biết được.

Ví dụ như, lão Chu keo kiệt có phần trọng nam khinh nữ lại đối xử với con gái nhỏ Mãn Bảo rất khác biệt, mỗi lần nàng sinh bệnh, người lớn nhà họ Chu cứ như lâm đại địch, như thể đó là chuyện hệ trọng lắm.

Rõ ràng với trẻ con trong nhà, thậm chí là với Tam Nha và Tứ Đầu nhỏ tuổi hơn Mãn Bảo bị bệnh, bọn họ cũng không đứng ngồi không yên như thế.

Càng thấy nhiều chuyện như vậy, Trang tiên sinh liền lờ mờ đoán được một chút.

Chỉ là ông vẫn luôn không kiểm chứng, cũng không muốn đi chứng thực mà thôi.

Một chút thông tin của Bạch nhị lang chỉ làm tăng thêm độ xác thực của suy đoán của ông và cho ông thêm một chút suy đoán mới.

Trang tiên sinh suy nghĩ nửa đường, cuối cùng vẫn quyết định không nói, không hỏi gì hết, kệ mấy đứa trẻ.

Bọn họ về thành Ích Châu trước khi mặt trời lặn, theo số tuổi dần tăng lên, tinh lực của bọn họ cũng càng thêm tràn trề, ngồi xe cả một ngày mà ba người họ vẫn chẳng thấy mệt chút nào.

Vì thế liền đi múc nước, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sau đó quét tước thư phòng.

Tuy bọn họ mới rời đi năm ngày nhưng trời mùa xuân rất dễ bẩn.

Mọi người dọn dẹp nhà xong thì đầu bếp nữ cũng nấu ăn xong, Trang tiên sinh ăn cơm với bọn họ rồi nói: "Lát nữa các con mang bài tập tới cho ta xem, đợi ta xem qua một lần rồi đi ngủ, ngày mai đi học rồi, lúc học phải chú tâm vào việc học, bớt nghĩ mấy việc khác, biết chưa?"

Ba người khom lưng đáp dạ, quay về lấy bài tập của mình.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Thiện đến trường phủ, Bạch nhị lang đến thư viện, hôm nay Trang tiên sinh có khóa, cũng đến thư viện.

Mãn Bảo một mình ngồi trong thư phòng đọc bài khóa sớm, đọc xong thì đến hiệu thuốc.

Nhưng lúc nàng cõng sọt gần đến hiệu thuốc, vừa quay đầu lại thì thấy Chu tứ lang đang đi phía sau nàng.

Chu tứ lang thấy mình bị phát hiện thì cười khì hai tiếng, chạy lên: "Mãn Bảo, tứ ca đưa muội đến hiệu thuốc nhé?"

"Tứ ca, huynh muốn đi theo thì cứ quang minh chính đại mà đi, lén lút như vậy làm muội sợ muốn chết."

"Được được được, vậy ngày mai ta sẽ quang minh chính đại đi theo muội, đi thôi, tứ ca đưa muội tới hiệu thuốc."

Mãn Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm, "Muội đến nơi rồi, không cần huynh phải đưa."

Chu tứ lang liền bước tới cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Không phải ta sợ muội không kiềm chế được, trong lúc xúc động nhất thời chạy đi báo thù đó sao?"

Mãn Bảo: ".. Nhìn muội ngốc thế hả?"

Dùng cái thân hình nhỏ bé này của nàng chạy tới phủ Ích Châu vương tìm Ích Châu vương báo thù?

Chỉ sợ đến mặt Ích Châu vương còn không được thấy ấy?

Mãn Bảo liếc tứ ca bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: "Tứ ca, huynh cứ đi làm việc của mình đi, muội không luẩn quẩn đến mức đấy đâu."

Chu tứ lang ngẫm nghĩ, "Thôi, ta đã đưa tới tận đây rồi, vậy cứ đưa nốt đến cửa hiệu thuốc đi, ngày mai ta sẽ không đi đưa muội nữa."

Mãn Bảo vừa lòng gật đầu.

Tuy Mãn Bảo không thể phóng đến phủ Ích Châu vương tìm Ích Châu vương báo thù, nhưng nàng vẫn tìm được việc khác để làm, ví dụ như tìm Trịnh chưởng quầy nói: "Chưởng quầy bá bá, con có thể gặp mấy dược nông kia một lần không ạ?"

Lão Trịnh chưởng quầy cười hỏi, "Con định mua dược liệu? Muốn mua gì thì cứ nói với ta, hà tất phải tự mình gặp dược nông?"

Mãn Bảo khẽ lắc đầu nói: "Có mấy loại dược liệu lạ đến nay con vẫn chưa được thấy hình dáng trước khi bào chế của nó, cho nên con muốn nhờ các dược nông lần sau đến đưa dược liệu thì mang cho con mấy cây sống."

"Ta từng nói với bọn họ rồi, chỉ là bọn họ đi muộn nên dược liệu sống không thể sống được, cho nên không mang tới được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back