Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 810: Đồng hành

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện không khỏi quay sang nhìn nhau, sau đó quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với Đường huyện lệnh, rạng đến nỗi suýt chói mù mắt Đường huyện lệnh.

Tuy biết không đến nỗi, nhưng Đường huyện lệnh vẫn không khỏi lạnh sống lưng, cảm giác như có con kiến bò trên sống lưng của hắn vậy, khẽ rùng mình một cái.

Đường huyện lệnh hoạt động ở giữa ánh mắt của hai người, hỏi: "Nhưng ta nhớ mùng hai tháng hai trường phủ chỉ cho nghỉ ba ngày thôi mà, hôm qua mấy đứa về, ngày mai đi hả?"

Bạch Thiện nói: "Đệ xin nghỉ thêm hai ngày."

Đường huyện lệnh hoài nghi nhìn hắn, "Chỉ vì chơi mùng hai tháng hai?"

Bạch Thiện gật đầu nói: "Không phải Đường đại nhân cũng tới sao, hiển nhiên là cũng có hứng thú với hội chùa ở chỗ bọn đệ, năm nào bọn đệ cũng tới tham gia hội chùa, nếu năm nay không tới thì cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó."

Đường huyện lệnh mỉm cười, đứng dậy khỏi tảng đá, "Nếu đã trùng hợp như vậy thì chúng ta đi cùng nhau?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu, nhiệt tình nói: "Nơi này bọn muội quen lắm, Đường huyện lệnh, để bọn muội làm chủ nhà, dẫn huynh đi dạo một vòng được không?"

Đường huyện lệnh cười gật đầu.

Đoàn người kết bạn đồng hành.

Đường huyện lệnh thấy bọn họ đi cả đường không nghỉ, leo một mạch lên núi thì không kiềm được hỏi, "Hai đứa không thấy mệt à?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện quay đầu nhìn hắn, do dự nói: "Đường đại nhân, huynh lại mệt à? Không thì chúng ta nghỉ một chút?"

Đường huyện lệnh liền ngửa đầu nhìn đạo quan như ẩn như hiện cách đó không xa, kiên cường nói: "Không, ta không mệt."

Vì thế đám người lại tiếp tục đi, Đường huyện lệnh thấy vẫn nên giải thích một chút, "Đường núi chỗ hai đứa hơi dốc, cho nên đi khá mệt, chứ như núi Tê Hà năm nào ta cũng leo, có thể leo một mạch lên núi."

"Thế ạ?" Mãn Bảo thoáng nhìn núi của bọn họ, lại hình dung lại núi Tê Hà, miễn cưỡng đồng ý, "Cũng đúng, núi Tê Hà có thể đánh xe lên được, còn chỗ bọn muội chỉ có thể cuốc bộ thôi, có điều từ nhỏ bọn muội đã hay lên đây rồi, nên không thấy mệt."

Đường huyện lệnh tò mò hỏi, "Mấy đứa thường lên đây leo núi?"

"Đúng ạ," Mãn Bảo nói: "Hội chùa mùng hai tháng hai, Đoan Ngọ tháng năm, rằm tháng bảy, trùng dương tháng chín hằng năm bọn muội đều lên đạo quan, trước kia tiên sinh cho nghỉ tắm gội, nếu rảnh cũng sẽ dẫn bọn muội leo núi nhìn xa."

Đường huyện lệnh từ trên cao nhìn xuống đoàn người còn đang hoạt động dưới chân núi, nghĩ đến số tuổi của Trang tiên sinh, cảm thán: "Trang tiên sinh dẻo dai thật."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt gật đầu, sau đó lại lén nhìn Đường huyện lệnh.

Bây giờ hai người đang có chuyện muốn nhờ, cho nên chỉ có thể khen chứ không thể đả kích người ta được.

Vì vậy Mãn Bảo khen rất trơn tru, "Đường đại nhân, huynh cũng rất giỏi rồi, huynh xem những người leo núi cùng chúng ta đều là những người quen làm việc nhà nông, nhưng bọn họ vẫn phải nghỉ hai lần mới có thể lên đến nơi được."

Còn Bạch Thiện phải vắt óc suy nghĩ một lúc mới khen được, "Mọi người đều chảy nhiều mồ hôi, trông khá nhếch nhác, còn đại nhân trông vẫn rất phong độ tiêu sái."

Đường huyện lệnh liếc Bạch Thiện: "Không biết khen thì đừng có khen."

Hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó xòe quạt quạt mấy cái.

Mãn Bảo liền rối rắm nhìn quạt xếp của hắn, hồi lâu mới nói: "Đường đại nhân, không nên quạt lúc ra mồ hôi, hơn nữa bây giờ vẫn còn là đầu xuân, hứng gió không tốt cho cơ thể lắm."

Đường huyện lệnh nhớ ra nàng là đại phu, quạt trong tay liền khẽ dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc khép quạt, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến?"

"Không lâu, đi thêm một đoạn nữa là đến rồi, hơn nữa đoạn đường này cũng rất nhẹ nhàng."

Đường huyện lệnh liền đi theo bọn Mãn Bảo lên phía trước, đi thêm một chút, đúng là đường đã bằng phẳng hơn nhiều. Sau đó Đường huyện lệnh thấy khá nhiều người đi lên từ con đường bên đó, những người đó đa phần là trai tráng khỏe mạnh đang cõng người già hoặc dìu người già lên.

Đường huyện lệnh không khỏi ngạc nhiên, Mãn Bảo liền giải thích: "Đó là một con đường khác, con đường kia khá bằng phẳng dễ đi. Bình thường bọn muội tới dâng hương toàn đi đường đó."

Đường huyện lệnh hỏi: "Thế sao chúng ta không đi đường đó?"

Mãn Bảo nói: "Bởi vì phong cảnh ở con đường kia không đẹp bằng đường này, đường còn hẹp nữa, con đường này là do Dương huyện lệnh mời các phú hào trong huyện tu sửa cùng đấy ạ, đã dễ đi rồi."

Đường huyện lệnh chẳng thấy dễ đi chút nào, hắn quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Có phải nhà đệ cũng góp tiền không?"

Bạch Thiện khẽ gật đầu, "Có góp một ít, nhưng không nhiều bằng bác họ và Trương gia, Lưu gia ở huyện thành."

Đường huyện lệnh quay sang nhìn hắn cười nói: "Thổ hào."

Mãn Bảo tán thành gật đầu, cũng nói theo: "Thổ hào."

Bạch Thiện chỉ nhìn nàng không nói.

Trên đạo quan hương khói thịnh vượng, một mảnh náo nhiệt, người tới chỗ này bất kể có mang hương lên núi hay không thì cũng phải quỳ xuống bái một bái.

Những nhà có tiền, ví dụ như Bạch gia, Trương gia, Lưu gia còn sẽ quyên một ít tiền công đức cho đạo quan.

Đương nhiên, đãi ngộ dành cho bọn họ cũng sẽ khác, bọn họ lên núi dâng hương, Thủ Thanh đạo trưởng sẽ dọn phòng còn thừa trong quan ra cho bọn họ nghỉ ngơi.

Vì không đủ phòng nên mấy năm nay bọn họ còn xây sửa thêm hai gian, chuyên dùng để đãi khách.

Hết cách, hương khói đạo quan ngày càng vượng, người phú quý tới cũng ngày càng đông, bọn họ cũng không thể biểu hiện keo kiệt quá được.

Lấy tiền công đức của khách hành hương để xây thêm phòng ốc, lại để phòng ốc cho khách hành hương nghỉ, Đạo Hư đã từng lén nói với Mãn Bảo, "Này không khác gì số tiền bọn họ quyên đến đạo quan bọn ta lại về lại người bọn họ, bọn ta còn phải mệt nhọc xây sửa. Quá là không đáng."

Mãn Bảo hỏi: "Nhiều người tới vậy mà không thừa được tí tiền công đức nào à?"

"Thừa thì vẫn thừa, chỉ là sư phụ lại lấy tiền đấy để mua gạo, mì và dược liệu, nếu có cư sĩ lên núi xin thuốc thì sư phụ sẽ cho."

Mãn Bảo nói: "Vậy là đáng rồi."

Đạo Hư nói: "Nhưng bọn ta mệt gần chết, gần đây ngày càng ít thời gian chép kinh, ngay đến thời gian đả tọa còn ít."

Đạo Hòa bên cạnh xen lời: "Có thể thấy Mãn Bảo còn thích hợp tu đạo hơn đệ, phí công đệ ở trên núi nhiều năm như vậy, nhưng cách nhìn vẫn chưa thông thấu bằng Mãn Bảo."

Đạo Hòa hỏi: "Một đạo sĩ nghèo như đệ, nhiều tiền để làm gì? Cất chẳng để làm gì thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, không bằng lấy ra chi tiêu, lấy của người tốt, dùng cho người tốt."

Ngay đến Bạch Thiện cũng không khỏi vỗ tay cho Đạo Hòa, nói: "Tâm ninh đạo viễn*."

* Nôm na là tâm thái bình lặng, không tạp niệm thì mới đi được xa.

Đạo Hư không phục, "Tác dụng của tiền thì nhiều lắm, ít nhất thì để dành chúng ta còn có thịt để ăn, không phải sao? Chúng ta cũng đâu phải con lừa trọc, không cần giới khẩu, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon."

Mãn Bảo cười phá lên, nói: "Cẩn thận lần sau ta mách Giới Sân sư phụ."

Đạo Hòa nói nàng, "Thánh mách lẻo."

Đạo Hòa nói: "Ăn nhiều thịt không tốt đâu, đệ đừng để dục vọng ăn uống chi phối, đệ hỏi Mãn Bảo xem, ăn nhiều thịt có tốt cho cơ thể không?"

Mãn Bảo đáp: "Không tốt cho cơ thể, nhưng tốt cho miệng và tinh thần."

Đạo Hư và Bạch Thiện liền cùng Mãn Bảo cười phá lên, Đạo Hòa đứng bên cạnh yên lặng nhìn bọn họ.

Mãn Bảo quen thân với người đạo quan, nhưng nàng nhìn dòng người, nói với Đường huyện lệnh: "Chắc là không có phòng trống cho huynh nghỉ chân rồi, có điều muội quen tiểu đạo sĩ bên trong, nếu huynh không để ý thì muội dẫn huynh đến phòng bọn họ nghỉ chút nhé?"

Đường huyện lệnh nhìn nàng, nói: "Muội đột nhiên khách sáo như vậy, ta thấy hơi lo sợ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 811: Quá khách sáo

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo khẽ chớp mắt, kiên trì nói: "Ai bảo, muội vẫn luôn nhiệt tình hiếu khách như vậy mà."

Đang nói, Lưu ma ma canh giữ trước cửa đã nhìn thấy bọn họ, bà từng gặp Đường huyện lệnh ở Bạch phủ phố Khang Học một lần, lúc này thấy hắn và thiếu gia nhà mình đứng với nhau, mí mắt không khỏi nhảy dựng lên.

Bà vội vàng ra nghênh đón, hành lễ với Bạch Thiện và Mãn Bảo trước rồi mới quay sang hành lễ với Đường huyện lệnh, cười nói: "Vị này là Đường huyện lệnh ở thành Ích Châu đúng không ạ, lão phu nhân nhà tôi nghe nói ngài cũng tới dâng hương, nên đã cố ý bảo lão nô chờ ở đây để mời đại nhân đến tĩnh thất nghỉ ngơi."

Đường huyện lệnh nghe vậy thì nhướng mày, đúng là chuyện hắn tới đây không phải bí mật, nhưng cũng không đến mức truyền đến tận nơi hẻo lánh như thôn Thất Lí, còn khiến người ta cố ý đứng đợi mình.

Đường huyện lệnh liếc nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng đang kinh ngạc như mình, khẽ cười gật đầu, đi cùng Lưu ma ma vào trong.

Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc nhau, vội vàng đi theo.

Lưu ma ma liền quay đầu nói với bọn họ: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, các ngài còn chưa đi dâng hương, nên đi dâng hương cho Lão Quân trước rồi hẵng về tĩnh thất nghỉ ngơi."

Hai người dừng bước, Đường huyện lệnh quay đầu cười với bọn họ, sau đó theo Lưu ma ma rời đi.

Hai người nhìn bọn họ đi xa, không khỏi liếc nhau.

Bạch Thiện nói: "Chắc chắn bà nội vẫn bao cái phòng lần trước."

Mãn Bảo nói: "Ta biết bên cạnh giường trong nội thất của phòng đấy có một cái cửa sổ, mà bình thường sẽ không ai đãi khách trong nội thất."

Nói xong, hai người cũng không sốt ruột, đến chính điện dập đầu bái tượng Thiên Tôn lão gia ba cái, bái xong mới đến hậu viện.

Hai người quen cửa quen nẻo băng qua vườn rau đạo quan, vòng tới mấy gian phòng đằng sau.

Trước kia các phòng đằng sau đều trồng rau xanh, nhưng giờ đã nhổ hết rau để trồng hoa, hiển nhiên là vì mỹ quan.

Mãn Bảo dẫm vào vườn, định lẻn qua đó, ai ngờ có một tiếng ho nhẹ vang lên, thân mình Mãn Bảo cứng đờ, cùng Bạch Thiện quay đầu nhìn lại, liền thấy Đạo Hư vòng từ sau một thân cây đi ra, nhìn bọn họ hỏi, "Các ngươi làm gì thế, lén la lén lút."

Mãn Bảo thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này, hôm nay nhiều người như vậy, ngươi không cần đi tiếp khách à?"

"Chính vì nhiều người nên ta mới mệt đấy, mệt quá nên ta ra đằng sau nghỉ ngơi một chút, sao các ngươi lại tới chỗ này?"

Bạch Thiện nói: "Ngươi lười chứ gì?"

Đạo Hư liền trợn trắng mắt, nói: "Ta lười đấy, còn các ngươi thì sao lại tới đây?"

Bạch Thiện mặt không đổi sắc chỉ vào một gian phòng: "Đó là phòng bao nhà ta, bọn ta định tạo một niềm vui bất ngờ cho trưởng bối, ngươi đừng có làm hỏng chuyện của bọn ta."

Đạo Hư liếc nhìn, gian phòng kia đúng là phòng bao của Bạch gia thật, có điều niềm vui bất ngờ..

Hắn hoài nghi nhìn hai người, "Chắc các ngươi định chơi xấu phải không, chứ niềm vui bất ngờ gì mà cần phải ra cửa sổ đằng sau?"

Mãn Bảo nói: "Ngươi không hiểu đâu."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, dứt khoát hỏi: "Bọn ta muốn mở cửa sổ, chỗ ngươi có đồ gì để mở cửa sổ không?

Đạo Hư lục lọi tay áo, lấy một cái chìa khóa ra, sau đó do dự hỏi:" Các ngươi định tạo niềm vui bất ngờ thật hả? "

Bạch Thiện đã đưa tay ra cướp, đáp:" Dù sao cũng không phải để gây chuyện. "

Hai người cẩn thận đi đến bên cửa sổ, vói chìa khóa qua khe hở, sau đó cố gắng mở khóa. Đạo Hư đứng bên cạnh nhìn chốc lát, ngứa mắt vô cùng, đẩy Bạch Thiện ra:" Để ta. "

Bạch Thiện nhường chỗ cho hắn.

Đạo Hư dí sát vào cửa sổ quan sát một lúc, sau đó nhẹ nhàng dịch khóa lên trên, nháy mắt đã mở được cửa ra.

Hắn đắc ý quay đầu nhìn hai người.

Bạch Thiện và Mãn Bảo giơ ngón tay cái với hắn.

Mãn Bảo ngó đầu nhìn vào trong, nghe thấy tiếng nói chuyện chỉ cách nội thất một bức bình phong, liền nhỏ giọng nói với Đạo Hư một tiếng, sau đó trèo cửa sổ vào phòng.

Bạch Thiện cũng trèo vào theo.

Đạo Hư nhìn mà trợn mắt há mồm, sau khi lấy lại tinh thần thì không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm:" Người có học đàng hoàng đấy, kết quả lại đi trèo cửa sổ. "

Dứt lời đóng cửa sổ lại che giấu cho bọn họ, xoay người định đi, nhưng lại nghĩ đến gì đó, khẽ đảo con ngươi, dứt khoát nhặt hai nhánh cây dưới đất cài vào then cửa sổ.

Hắn cười gian xảo, xoay người chạy đi.

Hai người trốn vào phòng không biết Đạo Hư đã lấp kín đường lui của bọn họ, đang rón ra rón rén bước đến cạnh bình phong, lén lút nhìn ra ngoài.

Bên ngoài bình phong, Lưu lão phu nhân và Bạch lão gia mới chào hỏi hành lễ lẫn nhau với Đường huyện lệnh, sau đó ai về chỗ người nấy. Lão Chu và Tiền thị cũng đang ngồi trên ghế, bọn họ không ngờ sẽ được gặp một vị Huyện thái gia dưới tình huống này, đều thấy hơi mất tự nhiên.

Lưu lão phu nhân quay sang cười trấn an bọn họ, liếc mắt nhìn Lưu ma ma, Lưu ma ma dẫn các hạ nhân trong phòng ra ngoài, sau đó để Đại Cát đi vào.

Mãn Bảo và Bạch Thiện thấy Đại Cát quang minh chính đại đi vào phòng, đều rối rít trợn tròn mắt.

Hai người lập tức lùi về bình phong, hai mặt nhìn nhau, Mãn Bảo nỗ lực chớp mắt ra hiệu với Bạch Thiện, 'Đại Cát đi từ bao giờ vậy?'

Bạch Thiện cũng nhìn nàng, 'Làm sao ta biết, không phải huynh ấy nên đứng ngoài cửa sổ chờ chúng ta sao?'

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng khẽ nuốt nước miếng, lại cùng nhau lén lút ló đầu ra xem.

Lưu lão phu nhân thấy Đại Cát tiến vào, còn gì mà không rõ?

Bà đau đầu day trán, giương giọng nói:" Thiện Bảo, Mãn Bảo, ra đây đi. "

Hai người rụt đầu về, xoay người chạy ra phía cửa sổ..

Mãn Bảo trèo lên trên giường, duỗi tay đẩy cửa sổ, phát hiện không đẩy được, bèn trợn to mắt nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện cũng duỗi tay đẩy thử, cửa sổ hơi nhúc nhích, nhưng không mở được.

Hai người nhìn nhau, chỉ đành ngoan ngoãn xuống giường gỗ, vòng qua ngoài bình phong ra ngoài.

Lão Chu nhìn thấy Mãn Bảo đi từ trong nội thất ra, tức khắc trợn tròn mắt," Mãn Bảo, con tới lúc nào thế? "

Tiền thị đã đứng dậy kéo nàng qua, nói dỗi:" Con lại nghịch ngợm phải không? "

Mãn Bảo cúi đầu.

Lưu lão phu nhân cũng trừng mắt nhìn Bạch Thiện," Hoang đường, đây là đạo quan, há có thể thất lễ, còn không mau bái kiến Đường đại nhân và Chu lão gia, Chu phu nhân. "

Lão Chu lập tức khom người nói:" Không dám không dám, lão phu nhân khách sáo quá rồi. "

Đến bây giờ ông vẫn không rõ vì sao Lưu lão phu nhân lại dẫn bọn họ đi cùng, tuy Mãn Bảo và Thiện thiếu gia rất thân quen, còn là sư tỷ sư đệ, nhưng người lớn hai nhà rất ít khi gặp mặt, trên cơ bản chỉ qua lại tặng đồ.

Bà cho nhà tôi một mớ rau xanh, tôi cho nhà bà một bát đậu phụ, tuy có tình nghĩa, lại ít khi gặp mặt.

Lưu lão phu nhân cười nói:" Đây là việc hắn nên làm. "

Sau đó bảo Bạch Thiện bái lễ vãn bối với lão Chu và Tiền thị.

Từ lúc vào đây Đường huyện lệnh nói rất ít, chỉ đưa mắt quan sát và lắng nghe, thấy thế liền phe phẩy quạt cười nói:" Đúng là lão phu nhân quá khách sáo, Đường mỗ chỉ lên núi du ngoạn, vậy mà còn phiền đến lão phu nhân cố ý sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Đường mỗ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 812: Thẳng thắn (một)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mọi người đều nhìn về phía Đường huyện lệnh, Lưu lão phu nhân cũng ngồi thẳng dậy, nhìn Đường huyện lệnh nói: "Không phải lần này Đường đại nhân đến hội chùa là có việc muốn hỏi chúng tôi sao?"

Đường huyện lệnh nhướng mày, ánh mắt du di giữa bà và vợ chồng nhà họ Chu.

Mặt lão Chu và Tiền thị đầy vẻ hoang mang.

Lưu lão phu nhân hỏi: "Đại nhân đang tìm Chu Ngân đúng không?"

Lão Chu và Tiền thị lập tức quay đầu nhìn Lưu lão phu nhân, sau đó không khỏi quay sang nhìn Bạch lão gia, hoài nghi hắn nói chuyện này cho Lưu lão phu nhân.

Bạch lão gia thở dài không nói gì.

Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng rất hoang mang, không rõ sao sân nhà lại biến thành Lưu lão phu nhân, nói ra thì việc này kiểu gì cũng không liên quan đến bà mới phải chứ?

Đường huyện lệnh thu hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt, sau đó từ bỏ lão Chu và Tiền thị, dồn tinh thần vào Lưu lão phu nhân, "Lão phu nhân biết Chu Ngân?"

"Dù chưa từng gặp nhưng đã nghe danh lâu rồi, thanh minh và mùng 8 tháng 5 năm nào cũng phải lén tế bái một lần."

Bạch Thiện kinh ngạc, không nhịn được nói: "Bà nội, không phải mùng 8 tháng 5 là ngày giỗ của phụ thân sao ạ?"

Tiền thị không khỏi nắm chặt tay Mãn Bảo, Mãn Bảo không cảm giác được, chỉ quay sang nói với Bạch Thiện: "Mùng 8 tháng 5 năm nào ta cũng phải ra mộ dâng hương cho ông bà."

Đương nhiên, còn phải dâng hương cho phần mộ không tên bên cạnh nữa, giờ thì dâng hương cho chú nhỏ.

Mãn Bảo quay đầu nhìn vào mắt cha mẹ, sau đó nhìn về phía Lưu lão phu nhân.

Đường huyện lệnh quét mắt nhìn mọi người, thu hồi ánh mắt, nói với Lưu lão phu nhân: "Không sai, bổn huyện đang tìm Chu Ngân, vốn lúc đầu nghi hắn phạm án, nhưng sau biết hắn đã chết thì tôi lại nghi hắn chết oan, đây có thể coi là án mạng, cho nên bổn huyện đang tra. Nghe ý của lão phu nhân thì hình như ngài biết nội tình?"

"Đúng vậy," Lưu lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, nói: "Người hiểu rõ nội tình chuyện này nhất trên đời, ngoài tôi ra, chắc cũng chỉ có Ngụy đại nhân ở trong kinh. Tuy nhà họ Chu là khổ chủ, nhưng lại không biết được nhiều bằng tôi."

Đường huyện lệnh trầm ngâm, hỏi: "Ngụy đại nhân mà lão phu nhân nói, chẳng lẽ là Ngụy Tri đại nhân đang giữ chức bí thư giám?"

"Đúng là Ngụy giam chính."

Tim Đường huyện lệnh thắt lại, tay siết chặt, hắn nhìn Lưu lão phu nhân hồi lâu không nói, rất lâu sau mới khẽ cười một tiếng: "Thì ra là thế, xem ra lão phu nhân đã sớm ở đây để đợi tôi."

Lưu lão phu nhân lập tức đứng dậy hành lễ với hắn, "Nếu Đường đại nhân đã không xoay người đi luôn, thì hiển nhiên muốn nhận án này, còn xin đại nhân rửa sạch oan khuất cho chúng tôi, cũng để trả lại công bằng cho người đã khuất."

Dứt lời thì quỳ xuống.

Tiền thị đứng dậy kéo Mãn Bảo quỳ xuống, lão Chu tuy rằng không hiểu gì hết, nhưng thấy vợ đã quỳ rồi thì cũng quỳ xuống theo.

Bạch Thiện cũng quỳ bịch xuống đất, vẻ mặt mờ mịt như Mãn Bảo, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩa, cuối cùng dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu thoáng nhìn bà nội và mẫu thân đang quỳ gối đằng trước rồi cúi đầu xuống.

Đường huyện lệnh thở dài một tiếng, duỗi tay đỡ Lưu lão phu nhân dậy, cười khổ: "Chuyện mà ngay đến Ngụy đại nhân còn không làm được, sao bổn huyện có thể làm được đây?"

Lưu lão phu nhân đang định đáp lời, Đường huyện lệnh đã đưa tay đè bà lại, "Tuy khó, nhưng nếu bổn huyện đã biết thì tất sẽ tận lực thử một lần."

Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết, rất muốn tra vụ án đã bị nhiều người che giấu mười mấy năm này.

Đường huyện lệnh đỡ Lưu lão phu nhân ngồi lên ghế, nói: "Lão phu nhân nói đi, tôi thấy mọi người đều rất muốn biết."

Dứt lời ra hiệu bà nhìn về phía vợ chồng nhà họ Chu.

Lưu lão phu nhân liền tiến lên hai bước, trịnh trọng hành lễ với vợ chồng nhà họ Chu, lão Chu vội vàng tránh đi, Tiền thị đỡ lấy Lưu lão phu nhân, miệng run rẩy, "Lão phu nhân, ngài làm gì vậy?"

Lưu lão phu nhân đè tay bà lại: "Lễ này tôi đã nên thi từ sớm, cái chết của Chu Ngân là bởi vì con tôi, cũng bởi vì chuyện này mà khiến mọi người lo lắng hãi hùng, tôi, tôi rất hổ thẹn."

Tiền thị run run môi không đáp, bởi vì bà thật sự không biết nên nói gì.

Từ lúc Chu Ngân chết đến hiện tại đã sắp được 12 năm rồi, 12 năm qua, bọn họ có vắt hết óc cũng không nghĩ ra được vì sao hắn bị giết, bị ai giết, kết quả người mang ơn bọn họ lại đang ở ngay bên cạnh?

Lưu lão phu nhân khẽ vỗ tay bà, lúc này mới quay sang nhìn Đường huyện lệnh: "Đường đại nhân, việc này phải kể từ năm thứ hai Đại Trinh."

Đường huyện lệnh bày tư thế chăm chú lắng nghe.

"Con tôi Bạch Khải là tiến sĩ năm đầu Đại Trinh, năm thứ hai Đại Trinh, hắn từ Hàn Lâm Viện được chuyển đến nhậm chức huyện lệnh huyện Thục ở Ích Châu."

"Huyện Thục?" Đường huyện lệnh không nhịn được hỏi: "Đó chẳng phải là huyện Hoa Dương ư?"

Huyện chính thành Ích Châu trước kia có tên là huyện Thục, nhưng đến năm thứ ba Đại Trinh hoàng đế đổi tên huyện Thục thành huyện Hoa Dương, cũng thu hẹp phạm vi quản lý của huyện Hoa Dương, chia một bộ phận cho huyện bên cạnh.

Đường huyện lệnh khẽ xoa cằm, hóa ra là tiền bối của mình.

"Đúng, có điều trước kia huyện Thục còn quản lý cả vùng Kiền Vĩ Yển, phạm vi quản lý rộng hơn nay rất nhiều."

Đường huyện lệnh vừa nghe đến Kiền Vĩ Yển thì da dầu tê dại, lờ mờ đoán được gì đó.

"Lúc con tôi nhậm chức, con dâu tôi đang bụng to, không tiện đi tàu xe mệt nhọc nên chúng tôi đã ở lại kinh thành, tính chờ con dâu tôi sinh con xong, hắn ở bên kia cũng đứng vững rồi mới chuyển nhà sang đó. Nhưng đến gần cuối năm, hắn chỉ gửi một phong thư về nhà, nói huyện Thục nhiều việc, các thế lực rắc rối khó gỡ, rất khó sắp xếp, nếu chúng tôi qua đó thì hắn cũng khó an trí cho chúng tôi, bởi vậy bảo chúng tôi về quê ở Lũng Châu trước, đợi hắn giải quyết hết sự vụ ở huyện Thục rồi sẽ phái người đến đón chúng tôi sau." Lưu lão phu nhân nói: "Nhận được tin, hai mẹ chồng nàng dâu chúng tôi liền từ kinh thành về Lũng Châu trước."

"Đại nhân cũng biết, quan viên cần có gia quyến xử lý việc hậu viện, cũng cần gia quyến giao tiếp, bởi vậy tôi vẫn luôn giục hắn phái người đến đón con dâu tôi đi. Nhưng hắn cứ liên tục thoái thác, mãi cho đến tháng tư năm thứ ba Đại Trinh, hắn đột nhiên gửi một phong thư về, nói Ích Châu nguy hiểm, hắn cũng đang gặp nguy hiểm, nên không dám dời gia đình nhỏ đến huyện Thục, chỉ hy vọng tôi có thể chăm lo cho người nhà, đợi bao giờ hắn xử lý xong sự vụ ở huyện sẽ xin nghỉ để đích thân đi đón chúng tôi."

Mỗi lần Lưu lão phu nhân nghĩ tới việc này đều rất đau lòng, bà lau nước mắt nói: "Nhưng chúng tôi nhận thư chưa được hai tháng thì tin hắn chết truyền tới tai, nha huyện nói hắn dẫn huyện thừa ra khỏi thành diệt phỉ, chết trong tay phỉ, người trong nha huyện huyện Thục không còn một ai sống sót."

Đường huyện lệnh không khỏi há mồm, hỏi: "Năm thứ ba Đại Trinh ư?"

"Đúng vậy."

Đường huyện lệnh không khỏi đứng dậy đi một vòng, nói: "Tôi đã từng lật xem các vụ án trong nha môn, xem đến tận năm thứ mười lăm Đại Đức, không hề thấy có án này."

Lưu lão phu nhân lau nước mắt tiếp tục nói: "Lúc đầu tôi cũng không nghi ngờ gì, cố nén đau thương để đến thành Ích Châu lo việc tang ma cho hắn, nhưng lại phát hiện không thấy Nhị Cát vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hắn đâu. Hỏi quan viên phụ trách vụ án này, bọn họ chỉ thoái thác nói người cũng đi theo diệt phỉ rồi, nếu không thấy người thì hơn nửa là chết không toàn thây, không tìm về được. Bọn họ.."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 813: Thẳng thắn (hai)

[HIDE-THANKS][BOOK]Lưu lão phu nhân dừng một chút rồi nói: "Đại nhân có thể hiểu cảm giác ấy không? Thái độ bọn họ kỳ quái, không muốn tôi hỏi nhiều, thậm chí không cho tôi ở lâu trong thư phòng của con tôi. Tôi mà ở lâu là có người đến điều tra, cho nên tôi mơ hồ cảm thấy con tôi chết không phải do diệt phỉ, tận đến khi tôi phái người tìm được Nhị Cát."

Đường huyện lệnh ngồi thẳng dậy.

"Nhị Cát còn sống, chỉ là hắn.." Lưu lão phu nhân dừng một chút mới nói: "Bị thương rất nặng, hắn nói cho tôi, con tôi là vì tra ra Ích Châu vương và nhiều quan viên ở Ích Châu cùng nhau tham ô khoản tiền tu sửa Kiền Vĩ Yển, nên mới bị họ diệt khẩu."

"Bọn họ đuổi giết cả đường, con tôi chạy trốn đến huyện La Giang, trùng hợp gặp được vợ chồng Chu Ngân trên đường," Lưu lão phu nhân nói tới đây thì ngừng, quay sang nhìn vợ chồng nhà họ Chu và Mãn Bảo: "Nhị Cát nói, lúc đó trên người bọn họ đã có vết thương, đằng sau còn có truy binh đuổi theo, bọn họ mang theo chứng cứ trên người, e là không chạy thoát được, đúng lúc đó lại tình cờ gặp được một đôi vợ chồng đang vội vàng đánh xe về nhà."

"Con tôi xin bọn họ giúp đỡ, đôi vợ chồng kia rất nhiệt tình, muốn cho con tôi đi nhờ, con tôi từ chối, sau đó vội vàng đưa đồ cho bọn họ, bảo bọn họ mang đồ rời đi, rồi sau nghĩ cách giao đồ cho một vị Đường đại nhân đang tuần tra."

Lưu lão phu nhân nói xong thì nhìn Đường huyện lệnh.

Mày Đường huyện lệnh nhảy dựng, hỏi: "Cha tôi?"

Hắn nhẩm tính thời gian, năm thứ ba Đại Trinh, hình như lúc đó cha hắn đang đi tuần tra bên ngoài thật.

"Không sai, chính là lão Đường đại nhân." Vì muốn lật lại bản án cho con trai, nên Lưu lão phu nhân nắm rõ các đại thần trong triều như lòng bàn tay, đặc biệt là người mà con trai bà từng nhắc tới năm đó, người nào bà cũng thầm chú ý.

Đây cũng là lý do khiến bà có thể nhanh chóng tin tưởng Đường huyện lệnh như vậy, cũng là lý do khiến bà quyết định kéo hắn xuống nước. Bởi vì bà rất quen thuộc với phụ thân của vị Đường huyện lệnh này, tất nhiên cũng từng chú ý đến Đường huyện lệnh.

"Bởi vì thời gian eo hẹp, nên đôi vợ chồng ấy chỉ kịp nói cho con tôi bọn họ là người của huyện La Giang, nam tên Chu Ngân, thê tử Hạ thị. Nhị Cát nói, lúc ấy bọn họ đặc biệt sang sảng tỏ vẻ họ cũng là người có tiếng ở nơi này, sau này bọn họ tới, chỉ cần nhắc tới tên Chu Ngân là ai cũng biết là hắn."

Lưu lão phu nhân lại nhìn Mãn Bảo, "Sau đó bọn họ liền tách ra, con tôi và Nhị Cát cùng nhau dẫn truy binh đi, đáng tiếc không trốn được bao lâu đã bị đuổi kịp, bọn họ liền quyết định chia nhau ra trốn. Nhị Cát trong lúc bị người ta đuổi giết đã lăn xuống triền núi, rơi vào một cái động lớn mới tránh được một kiếp, có điều tay chân hắn đều gãy hết, đặc biệt là chân, cả đời còn lại đều phải nằm trên giường."

"Còn con tôi, Đường huyện lệnh cũng biết rồi," Lưu lão phu nhân nói: "Sau đó tôi vẫn luôn chờ, chờ có người mang chứng cứ ra, nhưng không có."

Nước mắt của Lưu lão phu nhân tràn ra, "Sau đó, gió êm sóng lặng, ngoài việc thỉnh thoảng có người đến tra xét nhà chúng tôi, thì không còn ai nhắc tới chuyện này nữa, lão Đường đại nhân chưa từng dâng tấu về việc ở Ích Châu, như thể ông ấy không nhận được món đồ đặc biệt gì, như thể nó đã biến mất với đôi vợ chồng kia vậy."

"Cho nên tôi không khỏi sai người tới huyện La Giang tra xét, cẩn thận tra xét hồi lâu mới biết tháng 5 năm thứ ba Đại Trinh, có quan sai dán một bức tranh truy nã đạo tặc ở ngoài cửa thành, nhưng người trong quan nha lại lén nói với nhau, thật ra đạo tặc kia đã chết, giờ chỉ đang tìm đồng lõa của hắn thôi, mà người chết cùng hắn là một vị nương tử, hình như bọn họ là phu thê, tôi.." Lưu lão phu ra vẻ xin lỗi nhìn Tiền thị đã khóc thành người lệ: "Lúc ấy tôi liền mơ hồ đoán được, e là bọn họ cũng.."

Lưu lão phu nhân lại dừng một chút mới nói tiếp: "Sau đó, tuy tôi thường xuyên phái người đến huyện La Giang tìm hiểu, nhưng vẫn không tra ra được gì. Mãi cho đến bốn năm trước Kiền Vĩ Yển vỡ đê, người của Diêm đại nhân – thứ sử Ích Châu vương tìm được chỗ này, tôi mới biết được chuyện Chu Ngân từ chỗ Lập Chi. Hóa ra Chu gia cũng có một Chu Ngân.."

"Bốn năm trước.." Tiền thị hơi giật mình, nhớ tới ba tên lừa đảo kia, bà kinh ngạc nhìn Lưu lão phu nhân.

Lưu lão phu nhân khẽ gật đầu, "Đúng là bọn họ đến vì Chu Ngân, tôi đoán năm đó bọn họ cũng không tìm được thứ kia từ trên người Chu Ngân, cho nên Kiền Vĩ Yến vỡ đê, bọn họ mới nôn nóng đi tìm thứ đó như vậy."

Đường huyện lệnh lại hỏi: "Những người đó đâu?"

"Bị Ngụy đại nhân mang đi rồi."

Đường huyện lệnh hỏi: "Bọn họ nói bọn họ là do Diêm thứ sử phái tới?"

"Đúng vậy."

Đường huyện lệnh liền nói: "Nhưng Diêm thứ sử bị chém rồi, cả nhà hắn cũng bị lưu đày, vì sao hắn phải làm điều thừa là đi tìm chứng cứ của nhiều năm trước? Tìm thấy hay không thì không phải hắn cũng vẫn bị chém đó ư?"

Đường huyện lệnh khẽ lắc đầu, lại hỏi, "Ngoài thư từ của Bạch huyện lệnh và khẩu cung của hạ nhân, lão phu nhân còn có chứng cứ gì không?"

Lưu lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Tôi còn có một quyển sổ sách."

Dứt lời quay sang nhìn Lưu ma ma.

Lưu ma ma vội vàng lấy một bọc sổ sách khá to từ trong lòng ngực ra, bọn Mãn Bảo vừa nhìn đã biết đây là thứ bọn họ tìm ra từ phủ Diêm thứ sử, tức khắc sửng sốt.

Đường huyện lệnh lật xem, lắc đầu nói: "Đây cũng không phải là ghi chép của Bạch huyện lệnh."

"Đúng, đây là thứ tìm được từ phủ Diêm thứ sử."

Đường huyện lệnh nhướng mày, "Năng lực của lão phu nhân lớn vậy sao, thế mà có thể tìm được món đồ quan trọng như thế từ phủ Diêm thứ sử?"

Lưu lão phu nhân không giải thích đây là do bọn Mãn Bảo tìm được.

Đường huyện lệnh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: "Thứ này vô dụng với án này."

"Sao lại vô dụng được.." Lưu lão phu nhân hơi sốt ruột.

Đường huyện lệnh để quyển sổ lên trên bàn, nói: "Muốn lật lại án này, cần phải có chứng cứ Bạch huyện lệnh để lại mới được, đây là thứ Diêm thứ sử ghi chép lại sau khi Bạch huyện lệnh đi rồi, vô dụng."

Lưu lão phu nhân trầm mặc nửa ngày mới nói: "Nhưng Ích Châu vương tham ô.."

"Nếu chỉ dựa vào này quyển sổ này thì Ích Châu vương nhiều nhất chỉ bị biếm, tước một số đất phong, lần trước Kiền Vĩ Yển vỡ đê, Ngụy đại nhân đã tìm được nhiều chứng cứ như vậy, ngự sử trong triều cũng buộc tội, nhưng không phải hắn vẫn chỉ bị răn dạy rồi tước một chút đất phong thôi đó sao?"

Thấy người trong phòng đều trầm mặc, Đường huyện lệnh liền cười nói: "Cũng không cần bi quan như thế, nói không chừng Bạch huyện lệnh còn để lại đồ gì quan trọng có thể liễu ám hoa minh* thì sao?"

* Liễu ám hoa minh: Ý chỉ trường hợp chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Dứt lời nhìn về phía Lưu lão phu nhân.

Hiển nhiên, hắn không tin Lưu lão phu đã nói ra toàn bộ át chủ bài.

Lưu lão phu nhân cụp mắt không đáp.

Lão Chu không khỏi sốt ruột, "Lão phu nhân, nếu ngài còn biết gì thì xin hãy nói cho Đường huyện lệnh đi, thù của con trai ngài được báo mà oan của nhị đệ tôi cũng được giải, tôi còn muốn để Mãn Bảo được lấy danh nghĩa của nhị đệ tôi để tuyển rể nối dõi tông đường nữa."

Tiền thị không khỏi lén trừng mắt lườm ông.

Bạch Thiện cũng không kiềm được quay sang nhìn Mãn Bảo, nhỏ giọng nói thầm: "Cha ngươi nghĩ xa quá rồi thì phải?"

Lưu lão phu nhân liền thở dài nói: "Chỉ có một ít thư từ, trong thư có viết một vài thứ.."

Vài thứ kia, Lưu lão phu nhân còn chưa nỡ nói cho Ngụy đại nhân, đương nhiên cũng không dám cứ vậy mà giao cho Đường huyện lệnh, bởi vậy đưa mắt lệ hoài nghi nhìn Đường huyện lệnh.

Đường huyện lệnh liền cười nói: "Nếu lão phu nhân đã không tin bổn huyện thì cũng sẽ không cố ý chờ bổn huyện ở đây, có câu nói nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, nếu lão phu nhân đã ra quyết định rồi thì hà tất phải do dự thế?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 814: Bất đồng lý tưởng (hai)

[HIDE-THANKS][BOOK]Tất cả mọi người đều nhìn Lưu lão phu nhân.

Lưu lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Vậy phải phiền đại nhân theo tôi về nhà một chuyến."

Đường huyện lệnh cười nói: "Không dám, không dám."

Dứt lời đứng dậy định đi, Lưu lão phu nhân lại ngăn hắn lại, nói: "Còn xin Đường đại nhân che giấu một chút."

Đường huyện lệnh nhướng mày, hỏi: "Vì sao phải vậy?"

"Không dối gạt đại nhân, có lẽ là tôi nghi thần nghi quỷ, nhưng tôi luôn lo có người vẫn để ý Bạch gia tôi."

Đường huyện lệnh khó hiểu, "Tôi nhớ Bạch gia qua lại rất thân thiết với Dương huyện lệnh mà."

"Hai cái này đâu giống nhau, Dương huyện lệnh là quan phụ mẫu của bổn huyện, mà chúng tôi là phú hào nơi đây, qua lại thân thiết với Dương huyện lệnh là bình thường, còn với Đường đại nhân lại khác." Lưu lão phu nhân nói ẩn ý: "Đặc biệt gia học nhà Đường đại nhân còn đặc biệt, tin ngài đến nhà tôi vào tai người khác chẳng sao, nhưng người có tâm sẽ nghĩ nhiều đấy."

Lưu lão phu nhân thoáng nhìn Bạch Thiện, nói: "Bạch gia chúng tôi bây giờ chỉ là dân áo vải, không chịu được sóng gió lớn quá đâu."

Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Được, vậy để tôi cải trang trước."

Lưu lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, lập tức nói: "Bọn con cũng muốn đi."

Lưu lão phu nhân cười nói với hai người: "Đây là chuyện người lớn, các con vẫn còn là trẻ con."

Lão Chu cũng túm Mãn Bảo lại, cật lực lắc đầu với nàng, đi cái gì mà đi, Vương gia gì đó, vừa nghe đã thấy nguy hiểm, nhà bọn họ mới thật sự là bình dân áo vải, một chút sóng gió cũng không chịu được, cho nên vẫn nên tránh xa một chút mới tốt.

Mãn Bảo thoát khỏi tay lão Chu, chạy lên nói: "Lão phu nhân, con muốn biết chuyện của cha mẹ con."

Lưu lão phu nhân liếc nhìn Tiền thị, nói: "Mãn Bảo, con muốn biết gì thì có thể hỏi mẹ con."

"Mẹ con đã nói hết mọi chuyện cho con rồi, nhưng con muốn biết nhiều hơn," Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Bọn họ là cha mẹ con, đã hàm oan 12 năm, con đâu thể cứ ngồi đó chờ không làm gì chứ?"

Bạch Thiện cũng đứng chung chiến tuyến với Mãn Bảo, "Bà nội, từ nhỏ chính người đã dạy con phải nỗ lực kế thừa di chí của phụ thân."

"Bây giờ các con vẫn còn nhỏ."

"Không nhỏ," Bạch Thiện nói: "Con đã là học sinh năm hai trường phủ rồi, những bạn cùng lớp của con đều mười sáu mười bảy tuổi, tâm trí của con không hề kém hơn bọn họ."

Mãn Bảo gật đầu, "Con cũng có thể khám bệnh kê đơn cho người ta rồi, thể xác chỉ là gông cùm xiềng xích, phải đánh giá con người qua tinh thần."

Đường huyện lệnh nghe mà mày nhảy dựng.

Mãn Bảo còn quay sang nhìn hắn, "Đường đại nhân, bọn muội rất giỏi, huynh hẳn là biết đúng không?"

Đường huyện lệnh khẽ day trán, hắn nhìn Lưu lão phu nhân và vợ chồng nhà họ Chu, quyết định khoanh tay đứng nhìn.

Xét theo khía cạnh nào đó thì hai đứa nhóc này đều là độc đinh nhà người ta, hắn không nên xen vào thì hơn, chẳng may xảy ra chuyện gì, hắn lấy cái gì để đền cho người ta?

Những việc mà Bạch Thiện và Mãn Bảo muốn làm, từ nhỏ đã không có việc nào là không thành, cũng bởi vậy nên trong tính cách của hai người đều có vài phần bá đạo, nói muốn làm là quyết phải làm.

Bất kể lão Chu khuyên như thế nào cũng không được, ngay đến lời khuyên của Tiền thị cũng không có tác dụng gì.

Tiền thị nhìn khuôn mặt nho nhỏ của Mãn Bảo hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Thôi tùy nàng vậy."

Lão Chu tức giận với bà, "Sao bà có thể chuyện gì cũng tùy nàng thế, đây là việc có xen vào được à?"

"Nhưng tính cách này là di truyền, ông có cách nào không?" Tiền thị nhàn nhạt nói: "Năm đó lão nhị muốn bán mình, chúng ta có chết cũng không đáp ứng, kết quả thì sao, hắn tự chạy đến huyện thành bán mình, ai cản được hắn?"

Lão Chu nghẹn lời không đáp được.

Mãn Bảo thuyết phục được cha mẹ mình, liền quay đầu cười đắc ý với Bạch Thiện.

Bạch Thiện mím môi, khăng khăng nhìn bà nội hắn, thấy Lưu lão phu nhân vẫn không đồng ý thì tủi thân đến nỗi lệ đong đầy mắt.

Lưu lão phu nhân nhìn mà đau lòng vô cùng, mắt thấy nước mắt hắn sắp tràn ra thì không khỏi do dự.

Đường huyện lệnh thấy vậy thì không nhịn được nói: "Lưu lão phụ nhân, lúc tôi mười ba tuổi cũng đã theo phụ thân tôi ra ngoài phá án rồi."

Đường huyện lệnh nói xong liền muốn vả miệng mình, ai bảo ngươi lắm miệng, muốn gặp rắc rối lắm hả?

Rõ ràng đã quyết tâm khoanh tay đứng nhìn rồi.

Lưu lão phu nhân bèn thở dài, hơi khép mắt nói: "Vậy đi cùng đi."

Mọi người quyết định xong liền cùng nhau ra ngoài, đám Giang Kỳ đang canh giữ ở ngoài lập tức đứng dậy, nhìn Đường huyện lệnh qua đám hạ nhân nhà họ Bạch.

Vừa rồi hạ nhân nhà họ Bạch đã mời bọn họ ra ngoài, sau đó bao vây quanh cửa, ngăn cách bọn họ, cũng không biết nói gì ở trong.

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu với Giang Kỳ, ý bảo không có việc gì, lúc này mới nói: "Ta thấy cảnh sắc trên núi này rất đẹp, định sẽ ở lại đây một đêm, ngươi dẫn người về trước đi, nếu có ai hỏi thì cứ nói ta nói chuyện hợp ý với đạo trưởng cho nên nghỉ lại trên núi."

Giang Kỳ nghe hiểu ý hắn, đáp vâng, sau đó thoáng nhìn người Bạch gia đi đằng sau.

Tuy nói muốn đến nhà họ Bạch nhưng Đường huyện lệnh đúng là không sốt ruột, đã diễn phải diễn đến cùng, nói muốn đi trò chuyện với đạo trưởng thì đúng là đến tìm đạo trưởng trong quan nói chuyện thật.

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, vội vàng cất bước đuổi theo.

Lưu lão phu nhân không ngăn cản, ở nguyên tại chỗ nhìn lão Chu và Tiền thị, nghiêng người mời bọn họ vào phòng. Chuyện đã kể hết, tất nhiên bà phải chân thành cảm tạ nhà họ Chu, cũng phải giải thích vì sao bốn năm nay không nói cho bọn họ biết.

Tiền thị nhìn Mãn Bảo biến mất ở chỗ ngoặt, xoay người theo Lưu lão phu nhân vào phòng.

Mãn Bảo và Bạch Thiện đuổi theo Đường huyện lệnh, hỏi: "Huynh có tin lời bà nội Lưu nói không?"

Đường huyện lệnh cười, "Muội đoán đi?"

Mãn Bảo cả giận: "Muội không muốn đoán, huynh nói thẳng đi."

Đường huyện lệnh cầm quạt gõ nhẹ lên đầu nàng, nói: "Nóng tính thế, thế mà đã giận rồi."

Bạch Thiện hỏi, "Có phải huynh đang lừa bà nội đệ, chỉ muốn xem chứng cứ trong tay bà đệ thôi đúng không?"

Đường huyện lệnh dừng bước, nói: "Đệ nói đúng, nhưng cũng có chỗ chưa đúng."

Hắn nói: "Ta không tin ai hết, ta không tin bà nội đệ, không tin các đệ, thậm chí đến Giang Kỳ cũng không tin lắm, càng không tin Ích Châu vương và các quan viên trước kia ở phủ Ích Châu. Ta chỉ tin chứng cứ mình thấy và phán đoán của ta."

"Vậy phán đoán sau khi huynh nghe xong lời kể của bà nội đệ là gì?"

Đường huyện lệnh nói: "Bà nội đệ đang nói những thứ bà ấy cho là thật."

"Thứ bà nội đệ biết còn có thể là giả ư?"

Đường huyện lệnh nói: "Không chỉ bà nội đệ, mà đến phụ thân của hai đứa, cho dù bọn họ đã chết, thì lời bọn họ nói, đồ bọn họ để lại cũng chưa chắc đã là thật. Ta đã thấy quá nhiều trường hợp người bị hại lưu lại những thứ giả dối, mấy đứa vẫn còn quá nhỏ, nên vẫn chưa thấy được nhiều."

Mãn Bảo và Bạch Thiện nghe vậy thì sửng sốt.

Đường huyện lệnh thấy bọn họ như thế thì như thấy được mình khi còn niên thiếu, không khỏi mỉm cười, bỗng có hứng thú nói chuyện. Hắn nhìn trái ngó phải, nói: "Ở đây là đâu, sao không có du khách nào thế? Có thể thoải mái nói chuyện không?"

Mãn Bảo đáp: "Huynh định nói cái gì không thể để người khác nghe thấy à? Vậy để muội dẫn huynh đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 815: Bất đồng lý tưởng (ba)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo dẫn Đường huyện lệnh rẽ trái quẹo phải, đi tới đi lui, Đường huyện lệnh cảm thấy bất thường, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện không biết từ bao giờ bọn họ đã ra khỏi đạo quan.

Hắn kinh ngạc nhìn Mãn Bảo: "Chúng ta ra khỏi đạo quan à?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đằng trước là đất trồng rau mà mấy người Thủ Thanh đạo trưởng mới khai hoang, vòng qua chỗ đó đi thêm một đoạn sẽ có một tảng đá rất lớn, tầm nhìn ở đó rất xa, người bên ngoài không biết."

Đường huyện lệnh liền hỏi, "Vậy sao mấy đứa biết được?"

Bạch Thiện nói: "Bọn đệ quen thân với tiểu đạo sĩ trong quan, hắn liền dẫn bọn đệ đến đấy chơi."

Đường huyện lệnh đi theo bọn họ, hai bên đường chỉ có mấy cây cỏ dại, nhưng khi bọn họ đi xuyên qua một sơn động rồi dọc theo đường núi đi lên tầm chục bước, con đường phía trước lại đột ngột rộng ra, sau đó thấy một tảng đá lớn chĩa dài ra ngoài. Đứng ở trên tảng đá nhìn ra xa, chỉ thấy trong tầm mắt toàn là ruộng đồng, cực kỳ thoáng đãng.

Trời xanh mây trắng thu trọn đáy mắt, chỉ nhìn thôi tâm tình cũng đã thoải mái.

Đường huyện lệnh đứng nhìn chốc lát, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa nãy bọn họ ở vườn rau không nhìn thấy nơi này, nhưng ở nơi này có thể nhìn ra vườn rau rất rõ, bởi vậy có người tới hay không, đứng ở đây đều có thể nhìn thấy.

Thật là một nơi tuyệt hảo để nói chuyện bí mật.

Đường huyện lệnh vén áo ngồi xếp bằng, thở dài: "Đáng tiếc thiếu một cái chiếu, ba cái đệm hương bồ và một chung trà ngon."

Mãn Bảo và Bạch Thiện tự tìm chỗ ngồi xuống, nghe vậy thì nói: "Huynh cũng biết hưởng thụ quá rồi đó, đây là chỗ tu hành, cứ thuận theo tự nhiên là được, lấy nhiều đồ tới rồi lại phải dọn, quá lỉnh kỉnh."

Đường huyện lệnh liền chỉ Minh Lý và Đại Cát đứng bên cạnh, nói: "Không lỉnh kỉnh, có bọn họ rồi."

Đường huyện lệnh ngồi trên tảng đá, sửa sang lại áo ngoài rồi cười nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đi."

Đường huyện lệnh không bảo Minh Lý lui ra, hắn là tâm phúc của hắn, cùng lý đó, hắn cũng không bảo Đại Cát lui ra.

Hắn biết sự tồn tại của Đại Cát còn đáng tin hơn Minh Lý, cho nên nếu hắn đã tin Bạch Thiện, có thể nói những lời này với hắn thì tất nhiên cũng có thể để Đại Cát nghe.

Tuy rằng không có trà nhưng Đường huyện lệnh vẫn rất có hứng thú mào đầu dẫn dắt, hỏi bọn họ, "Chúng ta là bạn đúng không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt gật đầu.

Đường huyện lệnh liền cười, lại hỏi: "Vậy hai đứa và Dương Hòa Thư có phải là bạn không?"

Hai người gật đầu lần nữa.

Đường huyện lệnh hỏi: "Hai đứa cảm thấy ta là một người bạn tốt hơn, hay là Dương Hòa Thư là một người bạn tốt hơn?"

Mãn Bảo rối rắm, "Đường đại nhân, huynh và Dương đại nhân đều là bạn của bọn muội, vì sao phải so sánh cái này?"

"Đúng thế, đệ sẽ không bao giờ hỏi Mãn Bảo đệ tốt hơn hay Bạch nhị tốt hơn."

Đường huyện lệnh nói: "Ta đây đang khảo nghiệm cảm giác và trí tuệ của hai đứa, hiểu không?"

Mãn Bảo cảm thấy bây giờ mình đang có việc muốn nhờ người ta, nói thật thì không hay lắm, bởi vậy đáp: "Ở trong lòng muội thì các huynh đều như nhau."

Đường huyện lệnh chẳng chút khách sáo: "Lời này vừa nghe đã biết là giả, đệ thì sao?"

Dứt lời quay sang nhìn Bạch Thiện.

Mãn Bảo cũng quay sang nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, đáp: "Đệ thích ở chung với Dương huyện lệnh hơn, cảm giác như tắm trong gió xuân vậy."

Đường huyện lệnh liền tò mò hỏi, "Thế ở cùng với ta thì sao?"

Bạch Thiện nhìn hắn hồi lâu không đáp.

Đường huyện lệnh cổ vũ: "Nói đi, nói đi, ta không ngại."

Bạch Thiện liền châm chước nói: "Nói chuyện với Đường đại nhân, cảm giác lúc nào cũng muốn tìm lời để phản bác lại."

Mãn Bảo cúi đầu nghẹn cười, Đường huyện lệnh liếc nàng một cái, nói với Bạch Thiện: "Cảm giác này của đệ rất chuẩn, thế là đệ liền cho rằng Dương Hòa Thư là một người bạn tốt hơn ta?"

Lúc này Bạch Thiện mới nghiêm túc nói: "Đường đại nhân, câu vừa nãy của đệ cũng là nghiêm túc, đệ cảm thấy không nên so sánh bạn bè với nhau. Tuy Mãn Bảo thông minh hơn Bạch nhị, đệ cũng hợp với Mãn Bảo hơn, nhưng làm bạn bè, bọn họ khác nhau nhưng cũng giống nhau, đệ sẽ không đặt bọn họ cùng một chỗ để so sánh."

Mãn Bảo liên tục gật đầu.

Đường huyện lệnh liền cảm thán: "Cuối cùng ta cũng biết vì sao Trường Bác dễ kết giao bạn bè với mấy đứa như vậy."

Hắn dừng một chút mới trở về chính đề, hỏi: "Cho nên hai đứa hoàn toàn tin tưởng lời lão phu nhân nói?"

Hai người đồng loạt gật đầu, Bạch Thiện nói: "Bà nội sẽ không gạt chúng ta."

"Vậy hai đứa cho rằng điều lão phu nhân biết đều là thật sao?"

Hai người không đáp.

Đường huyện lệnh nói: "Ta không tin."

Hắn chống tay ra sau, hơi hếch cằm nhìn hai người, nói: "Hoặc là nói, chắc chắn lão phu nhân còn đang che giấu chuyện mấu chốt gì, ví dụ như, vì sao lão phu nhân lại phải cẩn thận e dè như vậy, nghi có người đang để ý nhà mấy đứa?"

"Bản án cũ 12 năm trước, nghe thì rất to, nhưng đó là khi Kiền Vĩ Yển chưa bị vỡ đê," Đường huyện lệnh nói: "Bốn năm trước Kiền Vĩ Yển vỡ đê, ba năm trước quan viên từ trên xuống dưới ở phủ Ích Châu đều bị vấn tội hơn nửa, tiết độ sứ bị lưu đày, thứ sử bị chém, cả nhà cũng bị lưu đày, theo sau còn có mười sáu quan lại bị chém."

"Mười sáu người này, tất cả đều là người mà Ngụy đại nhân tra được có tham ô khoản tu sửa Kiền Vĩ Yển, ngoài Ích Châu vương, ai nên hỏi tội đều bị hỏi tội cả rồi," Đường huyện lệnh nói: "Ngụy đại nhân không có chứng cứ xác thực rằng Ích Châu vương là chủ tham ô, cho nên chỉ đành để các ngự sử giám sát, rồi lấy một ít khẩu cung ra làm phiền Ích Châu vương. Biết vì sao bà nội đệ không giao sổ sách mình lấy được cho triều đình không?"

Bạch Thiện không mấy vui vẻ đáp: "Bởi vì hoàng đế đã từng răn dạy Ích Châu vương vì chuyện Kiền Vĩ Yển rồi, còn thu hồi một số đất phong của hắn, giao sổ sách lên cũng chỉ là nhắc lại chuyện cũ, cho dù có kéo vụ án của phụ thân đệ ra, thì khả năng cao cũng sẽ đổ chuyện này lên người Diêm thứ sử đã chết, còn Ích Châu vương chắc chỉ bị răn dạy thêm một trận thôi."

Đường huyện lệnh gật đầu, "Không sai, Ích Châu vương là con trai út của Thái Hậu, là đệ đệ của đương kim hoàng đế, đệ cảm thấy hắn phải mắc tội lớn đến nhường nào mới có thể vấn tội hắn được?"

Bạch Thiện không đáp.

Mãn Bảo cũng trầm mặc hồi lâu, "Cho nên việc này như vậy là xong? Vậy cha mẹ muội, cha Bạch Thiện, và những người uổng mạng năm đó đều phải chết oan vậy ạ?"

Đường huyện lệnh thở dài nói: "Đương nhiên không, ít nhất cũng phải vạch trần chuyện năm đó ra, để cho oan khuất của bọn họ được giải, đặc biệt là cha mẹ muội, kiểu gì cũng phải để họ được tế bái quang minh chính đại."

Đường huyện lệnh dừng một chút, nói: "Ta không biết Bạch huyện lệnh và những người ở huyện Thục có thật là hy sinh vì chuyện Kiền Vĩ Yển không, nhưng ta có thể chắc chắn cha mẹ muội là vô tội."

Bạch Thiện không vui, "Vì sao không tin cha đệ?"

Đường huyện lệnh nói: "Bởi vì vợ chồng Chu Ngân chỉ là người qua đường nhiệt tình, còn phụ thân đệ mới là người tham dự cả vụ việc, trừ khi ta có thêm tin tức và chứng cứ, nếu không ta sẽ không thể kết luận ngay được."

Đường huyện lệnh nói: "Đây cũng là thứ ta muốn nói với hai đứa, tra án với ta, phải xác định trước là nghi vấn ta đưa ra có thể khiến hai đứa không thoải mái, đặc biệt là Bạch Thiện, dù sao người bị ta hoài nghi cũng là người thân nhất với đệ. Cho nên ta mới không thích người có liên quan đến người trong vụ việc điều tra án cùng, nhưng hai đứa là ngoại lệ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 816: Bất đồng lý tưởng (bốn)

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện tò mò hỏi, "Vì sao bọn đệ lại là ngoại lệ?"

Đường huyện lệnh cười nói: "Chắc có lẽ là vì hai đứa rất giống ta hồi niên thiếu."

Bạch Thiện không nhịn được, cùng Mãn Bảo lộ ra vẻ chê bai.

Đường huyện lệnh liền cười nói: "Sao, hai đứa còn chê á? Thực sự chỉ thích người như Trường Bác à?"

Lúc này Mãn Bảo cũng không nhịn được, nói: "Dương huyện lệnh khá hơn huynh nhiều, vừa hào phóng vừa ôn hòa."

"Vậy mấy đứa có biết Dương Hòa Thư từng cẩn thận tra gia thế của mấy đứa không?" Đường huyện lệnh quay sang nhìn Mãn Bảo, "Đặc biệt là muội."

Mãn Bảo sửng sốt, hỏi: "Vì sao lại tra muội?"

Đường huyện lệnh thấy trong mắt nàng chỉ có nghi hoặc, không có tức giận thì bật cười lần nữa, hỏi: "Muội không tức à?"

Mãn Bảo gãi đầu nói: "Giờ vẫn còn chưa tức lắm, chờ muội lớn hơn một chút chắc sẽ tức."

Đường huyện lệnh tò mò hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì muội càng lớn thì sẽ càng nhiều bí mật, còn bây giờ muội vẫn chưa có bí mật gì."

Khoa Khoa lẳng lặng lóe sáng trong đầu Mãn Bảo, nhắc nhở sự tồn tại của nó.

Mãn Bảo lờ Khoa Khoa đi, nàng cảm thấy sẽ không có ai thấy được Khoa Khoa, cũng sẽ không có ai phát hiện được, cho nên không cần để ý.

Đường huyện lệnh cười phá lên, tán thưởng: "Muội nói không sai, người càng lớn càng nhiều bí mật, có điều ta không có gì không dám nói với người khác, nên ta không sợ bị người khác tra, nhưng có người lại khác."

Hai người đều tò mò nhìn hắn.

Đường huyện lệnh nhìn ánh mắt trong sáng của bọn họ, biết bọn họ không để ý điểm này, càng yên tâm, cũng thẳng thắn hơn nhiều, "Lúc trẻ Trường Bác từng gặp một người.."

Mãn Bảo xen lời: "Đường đại nhân, bây giờ Dương huyện lệnh cũng trẻ mà, cho nên hồi trẻ ấy là lúc huynh ấy mấy tuổi?"

Đường huyện lệnh hồi tưởng, nói: "Lúc ấy ta mới mười hai tuổi, hắn nhỏ hơn ta một chút, chắc tầm mười tuổi, chín tuổi gì đó."

Mãn Bảo mười hai tuổi liền quay đầu nói với Bạch Thiện mười ba tuổi: "Chín tuổi, vẫn còn là trẻ con."

Đường huyện lệnh cạn lời nhìn nàng hồi lâu: "Dù chín tuổi thì tâm trí của hắn lúc ấy cũng lớn hơn mấy đứa lúc này."

Đường huyện lệnh dừng một chút mới nói tiếp: "Mà người bạn mới của hắn còn lớn hơn bọn ta, chắc mười bốn tuổi, tuy rằng lớn hơn vài tuổi nhưng lại rất hợp ý nhau, thật đúng là không lệch điểm nào, bất kể là đọc sách luyện chữ hay xử thế làm người, chỗ nào cũng rất hợp với bọn ta. Đặc biệt cực hợp với Trường Bác, cho nên Trường Bác coi hắn như tri kỷ."

Bạch Thiện nói: "Không phải cũng giống như bọn đệ đó sao?"

Đường huyện lệnh liếc mắt nhìn hai người: "Không giống."

Bạch Thiện: "Không giống chỗ nào?"

"Hai đứa là một nam một nữ, người ta là hai nam," Đường huyện lệnh tức bọn họ cứ luôn ngắt lời hắn, hỏi: "Hai đứa có muốn nghe hết không?"

Hai người đồng loạt gật đầu, tò mò hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, lúc ta mười hai tuổi liền đi theo phụ thân ta tuần tra thiên hạ, khi trở lại kinh thành ăn Tết, hai người bọn họ đã Mạnh không rời Tiêu," Đường huyện lệnh nói: "Thân đến mức thế giao chi tử* như ta con phải lùi ra sau một bước."

*Con trai của những nhà quyền thế giao hảo với nhau.

"Nhưng cũng năm đó, kinh thành đã xảy ra một vụ án giết người liên hoàn," Đường huyện lệnh thở dài: "Đây xem như là vụ án đầu tiên mà ta điều tra chính."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng thanh "Òa" lên, hỏi: "Huynh mười hai tuổi đã có thể tra án rồi hả? Triều đình cho huynh làm quan?"

"Không, ta làm không công, hời cho triều đình," Cảm xúc thương cảm mới dâng lên của Đường huyện lệnh bị tiếng "òa" này làm cho tan hết, "Phụ thân ta là Hình Bộ thị lang, hắn nhận vụ án này, ta cũng đi theo tra cùng."

"Một người nông hộ nghèo bị bệnh, liền cầm cố văn khế của con gái, thời hạn là ba năm, cuối cùng bị một gia đình giàu có mua đi làm nha hoàn. Kết quả đủ ba năm, nông hộ đi đón con, lại phát hiện con gái vừa gặp tháng trước nay đã chết, bị người ta cho biết là bị bệnh, còn không để lại thi cốt."

"Nông hộ cảm thấy bất thường, liền bẩm báo nha môn, nha dịch huyện Trường An đi tra một chuyến, tìm được thi thể của con gái nông hộ, phát hiện trên người cô gái có rất nhiều vết thương nên lập án, cuối cùng nha huyện Trường An phán tội danh ngược đãi nô tỳ."

Bạch Thiện nói: "Nhưng tội ngược đãi không nặng, nông hộ kia chắc chắn không phục."

Đường huyện lệnh tán dương gật đầu, "Không sai, hắn không phục, quan trọng nhất là, con gái của hắn không phải bị gia chủ ngược đãi chết, mà là bị người bên ngoài ngược đãi chết. Hắn không phục, liền bẩm báo lên Hình Bộ. Lúc ấy phụ thân ta vừa mới đi tuần tra về, tình cờ đụng phải án này liền nhận."

Đường huyện lệnh nói: "Lần này vừa tra liền tra ra người bạn của chúng ta kia, hơn nữa càng tra càng thấy nhiều người mạng người liên lụy, những thứ tìm được cũng nhiều hơn. Một người hai gương mặt, trước mặt là quý công tử khiêm tốn lễ độ, sau lưng lại là một người bạo ngược lắm âm mưu quỷ kế. Vì thế Trường Bác đã chịu đả kích rất lớn."

Bạch Thiện hỏi, "Hắn tính kế Dương huyện lệnh?"

Mãn Bảo tò mò, "Hắn tính kế Dương huyện lệnh cái gì ạ?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Không cần biết hắn tính kế cái gì, tóm lại Trường Bác đã rất tổn thương. Cũng như hai đứa, nếu có một ngày đột nhiên phát hiện người tiếp cận mình ôm mục đích xấu, biểu hiện trước kia đều là giả vờ, thì hai đứa có tổn thương không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, sau đó gật đầu thật mạnh.

"Cho nên Trường Bác đã sinh ra một thói quen không tốt, đó là thích sạch sẽ, tính sạch sẽ này không chỉ biểu hiện ở sinh hoạt hằng ngày mà còn biểu hiện trong việc kết giao bạn bè." Đường huyện lệnh nói: "Nếu là người bình thường, gặp thì gặp, nhưng nếu hắn đã muốn kết bạn với đối phương thì sẽ không nhịn được đi tra quá khứ của người nọ, xác nhận quá khứ của đối phương sạch sẽ, xác nhận đối phương không cố ý tiếp cận mình thì hắn mới có thể đối đãi bằng tình cảm thật."

Cho nên lúc trước Dương Hòa Thư viết thư bảo hắn chiếu cố Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang, Đường huyện lệnh liền biết ba nhóc này là người bạn đã được hắn công nhận, chắc chắn hắn đã tra hết mười tám đời tổ tông nhà người ta rồi.

Cho nên lúc trước ở thành Ích Châu, hắn cũng chẳng hỏi nhiều mà đã bảo người chiếu cố bọn họ, thỉnh thoảng còn đến tiểu viện uống trà, ăn cơm với Trang tiên sinh, để nói cho người trong thành Ích Châu biết người trong tiểu viện là người hắn che chở.

Bạch Thiện nghe Đường huyện lệnh nói một hồi mới muộn màng nhận ra, "À~~huynh nói những điều này là sợ bọn muội biết chuyện thì giận Dương huyện lệnh, không làm bạn với huynh ấy nữa đúng không? Nhưng huynh không nói thì bọn muội cũng đâu thể biết."

Mãn Bảo nói: "Nhất định là vì tiếp tục tra án này sẽ tra ra được điều này đúng không?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Cho nên thiếu niên quá thông minh cũng không tốt, rất dễ không vui, hai đứa xem Dương Hòa Thư, từ nhỏ hắn đã học giỏi hơn chúng ta, tâm trí trưởng thành hơn chúng ta, cho nên lúc nào cũng không vui."

Mãn Bảo: "Huynh nói linh tinh, lúc nào bọn muội cũng thấy Dương huyện lệnh rất vui vẻ mà."

Bạch Thiện cũng gật đầu, là vui thật hay là vui giả, bọn họ vẫn phân biệt được.

Đường huyện lệnh liền cười nói: "Lúc hắn làm chuyện mình thích thì tất nhiên sẽ vui, hai đứa chưa thấy dáng vẻ lúc hắn ở kinh thành đó thôi.."

Thấy hai người đều tò mò nhìn hắn, Đường huyện lệnh liền lắc đầu cười nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên nói chuyện lý tưởng đi, sau này mấy đứa muốn làm gì?"

Mãn Bảo nói: "Đường huyện lệnh, huynh chuyển đề tài gượng quá rồi đó."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 817: Bất đồng lý tưởng (năm)

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh lắc ngón tay: "Không không không, đây không phải chuyển đề tài, đề tài này là đề tài ta vốn định nói với hai đứa."

"Là bạn bè, ta cảm thấy rất cần tán gẫu với hai đứa, những oán cũ này chỉ tồn tại nhất thời, giờ mấy đứa mới mười hai mười ba tuổi, đang là lúc mới bắt đầu cuộc đời thôi, không cần phải sống với chuyện này cả đời, nên ta muốn hỏi một câu, sau này mấy đứa muốn làm gì?"

Đường huyện lệnh nói: "Bất kể án này có giải được hay không, thì mấy đứa cũng phải có một mục tiêu mà mình muốn phấn đấu vì nó chứ?"

Mãn Bảo hỏi: "Đường đại nhân cũng có mục tiêu như thế sao?"

Đường huyện lệnh gật đầu nói: "Có."

Hắn ngẫm nghĩ, nói: "Ta ấy, từ nhỏ đã mất mẹ, tính cha ta khá ôn hòa, cho nên ta khá là quấn ông. Khi ấy ông ấy đang nhậm chức ở Hình Bộ, cho nên hay dẫn ta tới Hình Bộ cùng luôn, vừa làm việc vừa trông ta."

Bạch Thiện kinh ngạc, "Các đại nhân ở Hình Bộ cũng đồng ý cho cha huynh mang con đi làm hả?"

Đường huyện lệnh cười đáp: "Tiên đế đồng ý nên tất nhiên các vị đại nhân cũng đồng ý."

Đường huyện lệnh không giải thích vì sao tiên đế lại đồng ý chuyện hoang đường như vậy, nói tiếp: "Cho nên những tiết học vỡ lòng của ta là những vụ án ở Hình Bộ, ta cũng nghe phụ thân ta thẩm án rất nhiều lần. Đại Tấn chúng ta rất lớn, Tây đến Quy Tư, Đông đến Đăng Châu, Bắc đến Hồi Hột, Nam đến Nhai Châu, lớn đến mức có khi ta đi cả đời cũng không đi hết Đại Tấn. Hồi mười hai tuổi ta có đi theo phụ thân ta tuần tra thiên hạ, cũng chỉ mới đi qua vùng Trung Nguyên và Giang Nam, trong 5 năm giải quyết 78 vụ án khó, 13 vụ án oan, đằng sau mỗi vụ án đều liên lụy đến ít nhất hai gia đình."

Đường huyện lệnh nhìn bọn họ, nói: "Ta không nhìn thấy thì ta không quản được, nhưng nếu ta đã thấy thì bất kể khó khăn đến đâu ta cũng quản. Bất kể là nó liên quan đến Ích Châu vương hay là bạn bè của ta."

"Còn lý tưởng của Trường Bác càng thuần túy hơn, hắn muốn quản lý dân sinh, muốn sau này được phong hầu bái tướng, lưu danh thiên cổ, hai đứa thì sao?"

Mãn Bảo nói: "Không biết vì sao mà nghe huynh nói lý tưởng của Dương huyện lệnh muội lại cảm thấy nó rất tục, huynh đang cố ý đúng không?"

"Không, mau nói sau này muội muốn làm gì đi, hay là vẫn chưa nghĩ tới?"

"Đương nhiên đã nghĩ tới rồi," Mãn Bảo bày vẻ mặt mong đợi: "Muội muốn đi khắp Đại Tấn, ngắm hết sinh vật trên thế gian này, còn phải làm một thần y giống như Biển Thước Hoa Đà vậy."

Đường huyện lệnh liền giơ ngón tay cái với nàng, khen: "Lý tưởng hay, có điều hơi khó, cái sau còn dễ nói, nghe Kỷ đại phu nói muội rất thông minh, y thuật cũng tiến bộ rất nhanh, nhưng cái trước, muội biết thiên hạ này lớn cỡ nào, sinh vật trên thế gian này nhiều bao nhiêu không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Biết chứ, muội vẫn luôn xem bản ghi địa lý mà, đáng tiếc không có bản đồ, nếu có bản đồ thì sẽ rõ ràng hơn."

Đường huyện lệnh trợn mắt, "Muội còn muốn xem bản đồ? Ta còn chưa được xem bản đồ Đại Tấn mấy lần đâu."

Mãn Bảo đã từng tìm kiếm rất nhiều bản đồ và tinh đồ trong Bách Khoa Quán, Khoa Khoa nói, còn có những bản đồ điện tử 3D rất rõ ràng, có thể dùng để dẫn đường, rõ ràng đến mức từng cửa hàng, thậm chí từng vũng nước trên con đường đều có thể nhìn thấy được.

Đương nhiên, hiện tại bọn họ không có khả năng làm cái này, nhưng mà, "Vì sao chúng ta không bán bản đồ ra ngoài? Ít nhất cũng phải để người dân Đại Tấn ta biết quốc gia mình ở đâu chứ?"

"Ừm, người dân có biết hay không ta không biết, nhưng thám tử của các quốc gia lại có thể biết rõ ràng, bản đồ cả Đại Tấn ta, ta phải nhờ phúc của cha ta mới được nhìn vài lần, muội còn muốn bán số lượng nhiều ra ngoài, nghĩ gì vậy chứ?"

Đường huyện lệnh quyết định không để ý tới nàng nữa, quay đầu nhìn Bạch Thiện, "Đệ thì sao, sau này đệ muốn làm gì?"

Bạch Thiện nói: "Giải oan cho cha đệ!"

Đường huyện lệnh thở dài nói: "Đã nói đây chỉ là một vụ án, chỉ là một thời khắc ngắn ngủi mà đệ trải qua trong đời mà thôi. Giờ đem nó làm mục tiêu cuộc đời thì sau khi phá án xong, phụ thân đệ giải oan, hoặc phụ thân đệ không oan thì sao?"

"Bây giờ ngài ấy vẫn là huyện lệnh hy sinh vì diệt phỉ, đã được triều đình khen ngợi, nhưng nếu tra ra có chuyện gì tổn hại đến danh dự của ngài ấy.."

Mặt Bạch Thiện trắng bệch, hỏi: "Huynh hoài nghi phụ thân đệ?"

Đường huyện lệnh nói: "Chỉ là một kiểu giả thiết, cũng vì đệ là bạn của ta, tuổi cũng nhỏ nên ta mới nói nhiều với đệ như vậy."

Nếu là những người khác thì hắn cũng chỉ lo tra án của mình chứ sao có thể vì sợ hắn bị tổn thương mà nói về lý tưởng cuộc đời trước?

Đường huyện lệnh dứt khoát nói thẳng với hắn, "Bạch Thiện, ta đã thấy rất nhiều vụ án, cũng đã phá rất nhiều vụ, những vụ án vi phạm đạo đức luân thường như cha giết con, thậm chí là con giết cha ta cũng đã từng gặp rồi. Ta chỉ muốn nói với đệ, không có ai nên thay cho sự tồn tại của ai, hay vì người nào đó mà hao hết cả cuộc đời mình. Đệ hẳn là nên có lý tưởng của mình, có chuyện mình muốn làm, có mục tiêu mà mình muốn theo đuổi."

"Ta nhớ trước kia đệ từng nói, sau này đệ muốn hoàn thành di chí của phụ thân, vậy là đệ chỉ muốn làm theo di chí của phụ thân thôi sao? Đệ không có chuyện gì mà tự bản thân đệ muốn làm à?"

Bạch Thiện dùng sự trầm mặc đáp lời.

Mãn Bảo nhìn hai người, cảm thấy không khí giữa bọn họ không tốt lắm, bèn nhỏ giọng nói với Bạch Thiện: "Khi nào về hỏi tiên sinh."

Đường huyện lệnh nghĩ đến Trang tiên sinh, cười nói: "Cũng đúng, trở về hỏi tiên sinh mấy đứa thử xem, xem ông ấy nói như thế nào."

Bạch Thiện nghiêm mặt: "Chúng ta vẫn nên nói chuyện vụ án đi, điều mấu chốt nhất bây giờ không phải là tra vụ án của phụ thân đệ sao?"

"Cũng không mấu chốt lắm," Đường huyện nói: "Ta còn chưa đến nhà đệ, chưa được nhìn đồ mà phụ thân đệ để lại, lúc này cũng không có nhiều thông tin để thảo luận cùng hai đứa."

Đường huyện lệnh dừng một chút mới nói: "Chỉ là ta cảm thấy hơi kỳ lạ, sau khi Kiền Vĩ Yển vỡ đê, vì sao còn có người mất công đi tìm một người đã mất tích mười năm?"

Bạch Thiện biết hắn đang nói đến chuyện ba người đến thôn Thất Lí tìm Chu Ngân hồi bốn năm trước, đáp: "Lúc ấy chuyện vừa mới xảy ra, Ngụy đại nhân còn đang tìm chứng cứ, có lẽ là họ sợ chứng cứ trên tay phụ thân đệ gây bất lợi cho họ?"

Đường đại nhân gật đầu, "Đây là một lý do, nhưng bây giờ, vì sao bà nội đệ vẫn còn lo sợ có người tìm tới cửa? Vụ án Kiền Vĩ Yển, ngay đến Ích Châu vương cũng đã bị phạt rồi."

Hắn quay đầu nhìn Bạch Thiện, nói: "Cho nên ta nghi ngờ thứ mà phụ thân đệ nắm giữ không chỉ là chứng cứ tu sửa Kiền Vĩ Yển, hoặc là nói, vụ mà phụ thân đệ tham dự không chỉ có mỗi Kiền Vĩ Yển thôi. Năm thứ ba Đại Trinh, phụ thân đệ cũng mới nhậm chức được hơn một năm thôi, vậy ngài ấy có thể nắm giữ được chứng cứ gì khiến người ta đuổi theo không bỏ?"

Bạch Thiện không nói nữa.

Đường đại nhân nói: "Ta sẽ viết thư cho Trường Bác, bảo hắn tìm Ngụy đại nhân ở kinh thành."

Hắn dừng một chút rồi quay sang nhìn Mãn Bảo, mặt dịu hơn, cười nói: "Hẳn là mẫu thân muội là người Thương Châu, tang báo kia là do Ngụy đại nhân nhờ người làm giả. Trước nay ông ấy làm việc tích thủy bất lậu*, cho dù có làm giả thì cũng phải có ít nhất bảy phần sự thật bên trong, ta sẽ về kiểm tra đối chiếu, đến lúc đó có thể tra giúp muội xem mẫu thân muội còn có thân thích gì không."

* Tích thủy bất lậu: Một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; ý nói làm việc cẩn thận, chặt chẽ.

Quan trọng là có thể khẳng định vợ chồng Chu Ngân không có hiềm nghi trong vụ án này, kế tiếp có thể tập trung tra vụ án của Bạch Khải.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 818: Các nhà

[HIDE-THANKS][BOOK]Có lẽ là lo bọn họ mới biết được thân thế của mình nên lòng không thoải mái, Đường huyện lệnh vẫn luôn ngồi trên tảng đá tán gẫu với bọn họ, tận đến khi bụng đói không chịu nổi, hắn mới phủi quần áo đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đi, giờ mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, lát nữa còn phải cải trang đến nhà đệ một chuyến nữa."

Mãn Bảo liền dẫn Đường huyện lệnh đi xuống, mới đi qua vườn rau đã gặp Đạo Hòa đang cầm rổ rau tới hái rau, nhìn thấy bọn họ thì dừng bước, đầu tiên là trầm ổn hành lễ với Đường huyện lệnh, sau đó mới quay sang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, "Đạo Hư nói các ngươi tới, ta lại không thấy các ngươi đến điện trước bái thần, ta liền đoán các ngươi chạy tới đây. Sao lại đến nơi này?"

Mãn Bảo nói: "Đến nói chuyện riêng."

Đường huyện lệnh quay sang nhìn Mãn Bảo.

Đạo Hòa cũng không hỏi bọn họ nói chuyện riêng gì, chỉ đổi đề tài hỏi: "Ngươi có muốn xin cái bùa hộ mệnh không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Chắc chắn mẹ ta đã xin cho ta rồi."

Đạo Hòa cũng không thất vọng, lấy hai cái bùa hộ mệnh trong túi áo ra, một cái cho nàng, một cái cho Bạch Thiện, nói: "Cho các ngươi hai cái này, ta cũng đã đưa cho Bạch nhị một cái, sao hôm nay các ngươi không đến cùng nhau?"

Bạch Thiện nói: "Hắn đến sớm hơn chúng ta, cho nên không đi cùng nhau được."

Đạo Hòa khẽ gật đầu, nghiêng người lui sang một bên: "Giờ hắn đang ở bãi cỏ đằng trước chơi với người ta, các ngươi đi tìm hắn đi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện gật đầu, một người nói: "Ta đã chép cho ngươi một quyển sách y, đáng tiếc hôm nay đi vội nên quên mang rồi, ngày mai ta bảo người mang đến cho ngươi."

Bạch Thiện cũng nói: "Quyển <Hướng Hư Kinh> mà ngươi muốn tìm lần trước ta và Mãn Bảo đã tìm được rồi, nhưng chỉ mới chép được hơn nửa thôi, cũng mang về cho ngươi rồi, ngày mai để người ta mang đến một thể cho ngươi luôn. Phần còn lại thì để lần sau bọn ta về nhà hoặc là chờ bao giờ Chu tứ ca về thì nhờ huynh ấy cầm hộ."

Ánh mắt Đạo Hòa sáng lên, gật đầu nói: "Đa tạ các ngươi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện mỉm cười đáp lại, hai bên tạm biệt, Đường huyện lệnh theo Mãn Bảo và Bạch Thiện rời đi, đi xa rồi mới quay đầu nhìn Đạo Hòa, hỏi hai người, "Hắn còn nhỏ thế mà đã đọc <Hướng Hư Kinh> rồi sao, có hiểu được không?"

"Bất kể có hiểu được không thì cứ đọc trước rồi nói ạ," Mãn Bảo nói: "Tiên sinh bọn muội nói, đọc sách đủ nhiều thì tự nhiên sẽ hiểu thôi."

"Hắn đọc xong <Đạo Đức Kinh> rồi à?"

"Đó là đương nhiên, muội không phải đạo sĩ mà muội cũng đã đọc hết rồi." Mãn Bảo chỉ Bạch Thiện nói: "Hắn cũng đọc rồi."

Đường huyện lệnh cười hỏi, "Đọc có hiểu không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Muội còn chẳng dám nói hiểu được năm phần, chắc chỉ hiểu được một hai phần thôi. Tiên sinh nói ông ấy đọc Lão Trang cả đời mà giờ cũng chỉ có thể ngộ được năm sáu phần."

Đường huyện lệnh cảm thán: "Có thể lĩnh ngộ được năm sáu phần đã là rất giỏi rồi, nếu người trên thế gian này có thể hiểu được một vài phần đạo lý trong đó thì trên đời này đã không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy."

Bạch Thiện quay đầu tò mò hỏi Đường huyện lệnh: "Không phải Đường đại nhân không tin Đạo ư, sao cũng đọc Lão Trang ạ?"

"Ta không tin Đạo thì không được đọc à?" Đường huyện lệnh liếc hắn từ trên cao, nói: "Ta cũng không theo Nho gia, Binh gia và Y gia, chẳng lẽ cũng không thể đọc sách của bọn họ?"

Mãn Bảo cười, "Vậy chắc chắn huynh theo Pháp gia."

Đường huyện lệnh cười nói: "Có thể, mà cũng không hẳn, có điều gia phụ ta theo Pháp gia. Còn muội theo Y gia đúng không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Muội cũng không hẳn, muội thích y thuật, cũng thấy Lão Trang nói rất nhiều điều rất đúng, muội còn cực kỳ thích Thiên Tôn lão gia, nhưng lời của Khổng lão phu tử cũng có vài phần đạo lý, phàm là đúng thì muội đều học. Nếu quan điểm của bọn họ có mâu thuẫn thì muội cũng sẽ suy ngẫm, sau đó tìm ra đáp án mình thích. Nhưng đáp án này có thiên về Pháp, có thiên về Nho, cũng có thiên về Binh, hơn nữa qua một thời gian đáp án còn có thể thay đổi, huynh nói xem muội theo nhà nào?"

Bạch Thiện: "Ngươi là tạp gia, còn là một tạp gia có ý chí không kiên định."

Đường huyện lệnh nghe vậy thì cười phá lên.

Mãn Bảo nói: "Tiên sinh cũng chưa cho nói mình là nhà nào, vì sao ta phải làm một nhà chứ?"

"Tài năng của các nhà là thứ thiên hạ tranh khen, ngươi có muốn làm còn chưa đảm đương nổi đâu," Bạch Thiện nói: "Ngươi mới mấy tuổi, vẫn nên đọc nhiều sách chút đi."

"Sách ta đọc đến giờ không ít hơn ngươi."

Bạch Thiện: "Chưa chắc, ngươi muốn so thử không?"

Mãn Bảo: "So thì so, ai sợ ai chứ, đợi bao giờ về thành Ích Châu chúng ta sẽ so, không bảo tiên sinh ra đề, chúng ta cứ đấu văn, xem ai có thể nói ra được áng văn mà đối phương không tiếp được."

"Được, không chơi kiểu một ván là thắng mà bảo Bạch nhị làm trọng tài, bảo hắn ghi từng câu một, để đến cuối xem ai không đáp được nhiều nhất thì người đó thua."

Hai người đấu võ mồm đến tận điện trước đạo quan, hương khói ở đó vẫn rất nồng, không ngừng có người ra vào bái thần.

Mãn Bảo quay sang nhìn Đường huyện lệnh, "Huynh có muốn bái một bái không?"

Đường huyện lệnh liền cài cây quạt vào thắt lưng, nói: "Nếu đã tới rồi thì phải bái chứ, lát nữa còn phải gặp đạo trưởng trong quan nữa."

Đi gặp chủ quan người ta sao có thể không bái thần nhà người ta?

Bọn Mãn Bảo đã quen rồi, đã quen mỗi lần lên đạo quan đều phải bái lạy từng thần tiên.

Đương nhiên lúc ấy Mãn Bảo vẫn còn nhỏ, tâm không tạp niệm, còn Tiền thị dẫn nàng tới lại có rất nhiều sở cầu, vì để tâm được an nên thần tiên nào cũng lạy.

Mãn Bảo liền bái lạy theo mẫu thân.

Sau đó Bạch Thiện cũng thích lên quan bái thần, thế là theo Mãn Bảo bái lạy từng vị, sở cầu cũng chỉ đơn giản là hy vọng bài tập có thể đơn giản hơn, hy vọng lão sư cho nghỉ nhiều hay có thể lên huyện thành chơi.

Rồi sau người càng lớn thì nguyện vọng cũng càng nhiều, càng to, bắt đầu là người nhà khỏe mạnh, việc học của mình thuận lợi..

Chẳng ngại biết thần tiên không thể phù hộ cho nhiều người như vậy, hoàn thành nhiều nguyện vọng như vậy, nhưng bọn họ vẫn quen với việc bái lạy từng thần rồi.

Còn Đường huyện lệnh thường chỉ bái Chủ Thần thôi.

Đạo có thể xem là sân nhà của Lão Tử, cho nên hắn chỉ bái Lão Tử, sau đó nhìn hai người đi lạy từng vị thần.

Hắn cười lắc đầu, đi theo phía sau, cuối cùng cũng nhìn thấy đạo trưởng của đạo quan này.

Hai vị đạo trưởng đang ngồi hai bên giải sâm cho người ta, Đường huyện lệnh nhìn một chốc, phát hiện bọn họ giải sâm miễn phí, có người đưa tiền, có người không đưa, còn có người lấy hai quả trứng gà trong lòng ngực ra cho đạo trưởng..

Đường huyện lệnh: .

Mà bất kể tín đồ đưa cái gì thì hai vị đạo trưởng đều nhận, tiền thì để trong hộp, trứng gà và những thứ khác thì để vào cái rổ bên chân.

Và bất kể là cho hay không cho thì họ vẫn đều mỉm cười đáp lại, không tỏ vẻ gì khác.

Đường huyện lệnh khẽ xoa cằm, quay đầu hỏi Mãn Bảo: "Các đạo trưởng trong quan luôn như vậy hả?"

"Đúng vậy." Mãn Bảo kiễng chân nhìn thử rồi đáp: "Năm nay giá thị trường cao hơn năm ngoái."

Một trượng phất trần quờ đến đây, Mãn Bảo quay lại, liền thấy không biết Thủ Tài đã đứng đằng sau từ bao giờ, trong mắt hắn vương nét cười, giả vờ lườm Mãn Bảo: "Tới mà không đi bái kiến quan chủ, Tài quan chủ ngồi chờ ở đây nửa ngày rồi, chỉ chờ muội đến lắc quẻ đấy."

Mãn Bảo cười khì: "Năm nay muội không lắc quẻ nữa, có nhiều người đoán quẻ quá rồi."

Thủ Tài lại lắc đầu: "Cứ lắc một lần đi, hội chùa năm nào cũng bốc một quẻ, năm nay hà tất lại không? Lắc xong thì mang cho sư huynh giải quẻ."

Sau đó quay sang nhìn Bạch Thiện cười nói: "Bạch tiểu cư sĩ cũng lắc một quẻ đi."

Bạch Thiện gật đầu, "Vâng ạ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 819: Đạo quan

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện kéo Mãn Bảo đi lắc quẻ, mỗi người một ống, lách cách lách cách, chỉ một lát liền có một quẻ bói rơi ra.

Mãn Bảo nhìn thử, sau đó giao cho Thủ Tài xem, "Vẫn là quẻ thượng*."

* Quẻ tốt.

Bạch Thiện cũng thế.

Đường huyện lệnh cảm thấy tò mò, liền lấy ống quẻ lắc thử một quẻ, phát hiện cũng là quẻ thượng.

Hắn liền nhìn ống quẻ, rất muốn lấy hết quẻ bên trong ra xem thử.

Thủ Tài đã cười tủm tỉm cất ống quẻ đi, nói với ba người: "Sư huynh đang ở trong tĩnh thất hậu viện, mấy người đi tìm huynh ấy giải quẻ nhé?"

Đường huyện lệnh cầm cái quẻ đi cùng bọn Mãn Bảo đến tĩnh thất, trên đường đi không nhịn được hỏi: "Có phải trong cái ống đó có rất nhiều quẻ thượng không?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, Đạo Hư nói, bên trong chỉ bỏ mấy quẻ hạ và quẻ trung, gần như chẳng có ai lắc ra được quẻ hạ."

"Vì sao lại thế?"

Mãn Bảo nói: "Thủ Thanh đạo trưởng nói cảm xúc gây ảnh hưởng đến lý trí, nếu tín đồ đã đến quan bái cầu, vậy đa phần là gặp phải việc khó. Người mang ưu phiền rất dễ gây tổn thương đến tim gan, còn tổn thương tinh khí, những lúc như này cứ nói điều tốt khiến người nghe vui thì hơn."

Mãn Bảo dừng một chút mới nói: "Muội cảm thấy Thủ Thanh đạo trưởng nói rất đúng, trong <Hoàng Đế Nội Kinh> cũng ghi chép một số phương pháp xoa dịu cảm xúc, dù muội chưa từng dùng nhưng muội thấy trong sách y có ghi, có một số đại phu đều thích dùng mấy phương pháp này."

Đường huyện lệnh liền nhìn cái quẻ trong tay, hỏi, "Vậy mấy đứa còn đi giải quẻ?"

Đã biết căn do thì đi giải quẻ có ý nghĩa gì đâu chứ?

Bạch Thiện đáp: "Tuy biết căn do nhưng lắc được quẻ thượng vẫn thấy rất vui, mà mỗi quẻ thượng đều có nội dung khác nhau, do mình lắc được thì vẫn có ý nghĩa đặc biệt."

Đường huyện lệnh khẽ lắc đầu, cười nói: "Ta biết rồi, mấy đứa vừa không tin, lại vừa tin. Còn chỉ tin những điều tốt, gặp điều xấu thì sẽ nghĩ mê tín là không tốt."

Bạch Thiện hùng hồn: "Bọn đệ cũng chỉ là phàm nhân thôi."

Mãn Bảo nhìn Đường huyện lệnh chằm chằm, "Đường đại nhân, vậy lúc này huynh cầm quẻ thượng thì có thấy vui không?"

Đường huyện lệnh: ".. Vui."

Bạch Thiện không khỏi cười rộ lên.

Bọn họ đi tìm Thủ Thanh đạo trưởng giải quẻ, Thủ Thanh đạo trưởng nhìn sắc mặt của Mãn Bảo và Bạch Thiện, khen bọn họ một hồi, bảo bọn họ yên tâm, rằng con đường phía trước rất bằng phẳng, sau đó thu quẻ của bọn họ rồi quay sang nhìn Đường huyện lệnh.

Hiển nhiên, Lưu lão phu nhân và Tiền thị đã đi tìm Thủ Thanh đạo trưởng rồi, bởi vậy Thủ Thanh đạo trưởng cũng làm bộ nói chuyện với Đường huyện lệnh rất hợp, làm bộ khách sáo một hồi, đàm luận một hồi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện ngồi bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện khách sáo, cảm thấy chẳng thú vị bằng cuộc trò chuyện giữa tiên sinh và Thủ Thanh đạo trưởng.

Nói hồi lâu, Thủ Thanh đạo trưởng cảm thấy đủ thời gian rồi, liền bưng trà tiễn khách.

Đường đại nhân không thân với ông, tự thấy không thể giao lưu sâu hơn, bởi vậy cũng thức thời đứng dậy cáo từ.

Ở bãi cỏ đằng trước của đạo quan đã có mấy quầy hàng, cũng không biết bọn họ mang đồ lên kiểu gì, giờ đang bốc khói nghi ngút.

Đường huyện lệnh và Mãn Bảo Bạch Thiện đang đói không khỏi nuốt nước miếng.

Bạch nhị lang đang ngồi xổm nghịch đá với mấy bọn nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy hai bọn họ thì chạy tới, mất hứng kêu lên: "Cả ngày nay các ngươi chạy đi đâu thế? Cha ta nói các ngươi ở trên núi, thế mà ta tìm cả đạo quan cũng không thấy các ngươi đâu."

Mãn Bảo: "Thế là đúng là không trùng hợp, vừa khéo lỡ nhau."

Mãn Bảo nuốt nước miếng, chỉ vào mấy quầy hàng kia: "Ngươi đã ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Bạch Thiện hỏi: "Nhà nào ngon nhất?"

"Nhà bán hoành thánh kia làm khá ngon, nhà bán bánh nướng làm khó ăn nhất, mấy nhà kia bình thường."

Ba người liền đến quán hoành thánh ngồi, Mãn Bảo cao giọng nói: "Cho năm bát hoành thánh."

Đường huyện lệnh nhìn phân lượng trong một bát, hỏi: "Muội ăn hết được ư?"

"Còn có Đại Cát và Minh Lý nhà huynh mà." Mãn Bảo khó hiểu nhìn hắn, "Mỗi người một bát không tính là nhiều chứ ạ?"

Đường huyện lệnh gật đầu.

"Ơ, sao Đường huyện lệnh lại ở chỗ này?" Bạch nhị bên cạnh giật mình kêu lên.

Đường huyện lệnh: .

Hắn cạn lời hồi lâu mới quay sang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, hỏi: "Hắn luôn phản ứng chậm như vậy hả?"

Bạch Thiện: "Hầu như vậy, quen thì tốt rồi."

Bạch nhị kêu lên: "Mấy người nói xấu ta ngay trước mặt ta, quá đáng quá rồi đó?"

"Có phải nói xấu đâu, đây là nói tình hình thực tế." Mãn Bảo nói: "Một người lớn đừng sờ sờ bên cạnh chúng ta như vậy mà đến giờ ngươi mới nhìn thấy."

Bạch nhị không muốn để ý đến bọn họ, đứng dậy định đi, nhưng ngẫm lại lại thấy không đúng, thế là lại ngồi về, hỏi, "Sáng sớm nay các ngươi làm gì thế? Sao không đi gọi ta?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, đều quyết định không nói cho hắn, vì thế nói: "Chỉ dạo một vòng ở cuối thôn thôi, tại ngươi đi quá sớm. Bọn ta ngồi xe tới, tới sớm như vậy làm gì chứ, lúc ấy còn chưa bắt đầu náo nhiệt."

"Ai đi hội chùa còn ngồi xe tới, không phải mấy năm trước chúng ta toàn đi bộ tới sao?"

Có anh bạn nhỏ chạy tới tìm Bạch nhị, "Bạch nhị, rốt cuộc ngươi có đi tìm chuột tre không? Sắp tối đến nơi rồi, cô nhỏ Mãn cũng ở đây hả, cả Bạch Thiện nữa, hai người có đi không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện lắc đầu, quay sang nhìn Bạch nhị nói: "Trời sắp tối rồi."

"Sợ gì tối, bọn ta định qua giờ Tuất mới về."

Bạch Thiện nói: "Vậy các ngươi đừng chạy xa quá, trên núi không có đèn, bọn ta không thấy các ngươi cũng không đi vào tìm đâu."

"Yên tâm đi, năm nào bọn ta chẳng bắt chuột tre ở chỗ đó, đợi bao giờ mặt trời khuất núi thì bọn ta sẽ về." Dứt lời kéo Bạch nhị chạy đi.

Đường huyện lệnh đi theo hai người thể nghiệm hội chùa chỗ bọn họ, ăn xong hoành thánh lại nếm thử mấy món điểm tâm nhỏ, đến giờ Dậu tiếng chuông trong quan vang lên, Thủ Thanh đạo trưởng đi ra khỏi quan, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống giảng đạo cho mọi người.

Giảng rất dễ hiểu, ví dụ như dạy mọi người học cách vị tha, thả lỏng tâm tính, hay dạy cách dưỡng sinh để trường thọ.

Đường huyện lệnh nghe một lúc, cảm thấy không thú vị, liền thất thần quan sát các tín đồ đang nghe, thấy bọn họ nghe rất nghiêm túc, miệng còn lẩm bẩm, tựa hồ muốn học thuộc những điều này.

Đường huyện lệnh xoa cằm, hỏi: "Năm nào hội chùa ở chỗ mấy đứa cũng giảng đạo à?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đa phần là giảng đạo dưỡng sinh và đạo đối nhân xử thế, Thủ Thanh đạo trưởng nói, ông ấy giảng cái khác thì mọi người sẽ không nghe hiểu, cũng không áp dụng được."

Đường huyện lệnh cười hỏi: "Trường Bác từng nghe chưa?"

"Nghe rồi ạ, Dương huyện lệnh còn khen Thủ Thanh đạo trưởng nói hay, còn viết cho đạo quan một áng văn khen ngợi," Mãn Bảo nói: "Dương huyện lệnh nói đây là một cách để mở mang dân trí, không nói cái khác, dạy đạo dưỡng sinh có thể làm cho người dân sống thọ hơn, mà dạy đạo xử thế là giáo hóa công đức, bởi vậy Dương huyện lệnh còn thưởng miếng đất dưới chân núi kia cho đạo quan."

Đường huyện lệnh vuốt cằm nói: "Tôn sùng vậy hả?"

Bạch Thiện nói: "Miếng đất đó vốn là đất hoang, Dương huyện lệnh cũng chỉ bảo người khai hoang nó mà thôi. Đạo Hư đã từng nói với đệ, mảnh đất đó chỉ trồng được cây đậu chứ không trồng được loại khác, còn kém hơn đất bọn họ chăm trên núi."

Đường huyện lệnh cười phá lên, "Ta đã bảo mà, tính hắn keo kiệt trước giờ."

Mãn Bảo bảo vệ Dương huyện lệnh, "Thế cũng hào phóng hơn ngài rồi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back