Chương 810: Đồng hành
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện không khỏi quay sang nhìn nhau, sau đó quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với Đường huyện lệnh, rạng đến nỗi suýt chói mù mắt Đường huyện lệnh.
Tuy biết không đến nỗi, nhưng Đường huyện lệnh vẫn không khỏi lạnh sống lưng, cảm giác như có con kiến bò trên sống lưng của hắn vậy, khẽ rùng mình một cái.
Đường huyện lệnh hoạt động ở giữa ánh mắt của hai người, hỏi: "Nhưng ta nhớ mùng hai tháng hai trường phủ chỉ cho nghỉ ba ngày thôi mà, hôm qua mấy đứa về, ngày mai đi hả?"
Bạch Thiện nói: "Đệ xin nghỉ thêm hai ngày."
Đường huyện lệnh hoài nghi nhìn hắn, "Chỉ vì chơi mùng hai tháng hai?"
Bạch Thiện gật đầu nói: "Không phải Đường đại nhân cũng tới sao, hiển nhiên là cũng có hứng thú với hội chùa ở chỗ bọn đệ, năm nào bọn đệ cũng tới tham gia hội chùa, nếu năm nay không tới thì cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó."
Đường huyện lệnh mỉm cười, đứng dậy khỏi tảng đá, "Nếu đã trùng hợp như vậy thì chúng ta đi cùng nhau?"
Mãn Bảo liên tục gật đầu, nhiệt tình nói: "Nơi này bọn muội quen lắm, Đường huyện lệnh, để bọn muội làm chủ nhà, dẫn huynh đi dạo một vòng được không?"
Đường huyện lệnh cười gật đầu.
Đoàn người kết bạn đồng hành.
Đường huyện lệnh thấy bọn họ đi cả đường không nghỉ, leo một mạch lên núi thì không kiềm được hỏi, "Hai đứa không thấy mệt à?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện quay đầu nhìn hắn, do dự nói: "Đường đại nhân, huynh lại mệt à? Không thì chúng ta nghỉ một chút?"
Đường huyện lệnh liền ngửa đầu nhìn đạo quan như ẩn như hiện cách đó không xa, kiên cường nói: "Không, ta không mệt."
Vì thế đám người lại tiếp tục đi, Đường huyện lệnh thấy vẫn nên giải thích một chút, "Đường núi chỗ hai đứa hơi dốc, cho nên đi khá mệt, chứ như núi Tê Hà năm nào ta cũng leo, có thể leo một mạch lên núi."
"Thế ạ?" Mãn Bảo thoáng nhìn núi của bọn họ, lại hình dung lại núi Tê Hà, miễn cưỡng đồng ý, "Cũng đúng, núi Tê Hà có thể đánh xe lên được, còn chỗ bọn muội chỉ có thể cuốc bộ thôi, có điều từ nhỏ bọn muội đã hay lên đây rồi, nên không thấy mệt."
Đường huyện lệnh tò mò hỏi, "Mấy đứa thường lên đây leo núi?"
"Đúng ạ," Mãn Bảo nói: "Hội chùa mùng hai tháng hai, Đoan Ngọ tháng năm, rằm tháng bảy, trùng dương tháng chín hằng năm bọn muội đều lên đạo quan, trước kia tiên sinh cho nghỉ tắm gội, nếu rảnh cũng sẽ dẫn bọn muội leo núi nhìn xa."
Đường huyện lệnh từ trên cao nhìn xuống đoàn người còn đang hoạt động dưới chân núi, nghĩ đến số tuổi của Trang tiên sinh, cảm thán: "Trang tiên sinh dẻo dai thật."
Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt gật đầu, sau đó lại lén nhìn Đường huyện lệnh.
Bây giờ hai người đang có chuyện muốn nhờ, cho nên chỉ có thể khen chứ không thể đả kích người ta được.
Vì vậy Mãn Bảo khen rất trơn tru, "Đường đại nhân, huynh cũng rất giỏi rồi, huynh xem những người leo núi cùng chúng ta đều là những người quen làm việc nhà nông, nhưng bọn họ vẫn phải nghỉ hai lần mới có thể lên đến nơi được."
Còn Bạch Thiện phải vắt óc suy nghĩ một lúc mới khen được, "Mọi người đều chảy nhiều mồ hôi, trông khá nhếch nhác, còn đại nhân trông vẫn rất phong độ tiêu sái."
Đường huyện lệnh liếc Bạch Thiện: "Không biết khen thì đừng có khen."
Hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó xòe quạt quạt mấy cái.
Mãn Bảo liền rối rắm nhìn quạt xếp của hắn, hồi lâu mới nói: "Đường đại nhân, không nên quạt lúc ra mồ hôi, hơn nữa bây giờ vẫn còn là đầu xuân, hứng gió không tốt cho cơ thể lắm."
Đường huyện lệnh nhớ ra nàng là đại phu, quạt trong tay liền khẽ dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc khép quạt, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến?"
"Không lâu, đi thêm một đoạn nữa là đến rồi, hơn nữa đoạn đường này cũng rất nhẹ nhàng."
Đường huyện lệnh liền đi theo bọn Mãn Bảo lên phía trước, đi thêm một chút, đúng là đường đã bằng phẳng hơn nhiều. Sau đó Đường huyện lệnh thấy khá nhiều người đi lên từ con đường bên đó, những người đó đa phần là trai tráng khỏe mạnh đang cõng người già hoặc dìu người già lên.
Đường huyện lệnh không khỏi ngạc nhiên, Mãn Bảo liền giải thích: "Đó là một con đường khác, con đường kia khá bằng phẳng dễ đi. Bình thường bọn muội tới dâng hương toàn đi đường đó."
Đường huyện lệnh hỏi: "Thế sao chúng ta không đi đường đó?"
Mãn Bảo nói: "Bởi vì phong cảnh ở con đường kia không đẹp bằng đường này, đường còn hẹp nữa, con đường này là do Dương huyện lệnh mời các phú hào trong huyện tu sửa cùng đấy ạ, đã dễ đi rồi."
Đường huyện lệnh chẳng thấy dễ đi chút nào, hắn quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Có phải nhà đệ cũng góp tiền không?"
Bạch Thiện khẽ gật đầu, "Có góp một ít, nhưng không nhiều bằng bác họ và Trương gia, Lưu gia ở huyện thành."
Đường huyện lệnh quay sang nhìn hắn cười nói: "Thổ hào."
Mãn Bảo tán thành gật đầu, cũng nói theo: "Thổ hào."
Bạch Thiện chỉ nhìn nàng không nói.
Trên đạo quan hương khói thịnh vượng, một mảnh náo nhiệt, người tới chỗ này bất kể có mang hương lên núi hay không thì cũng phải quỳ xuống bái một bái.
Những nhà có tiền, ví dụ như Bạch gia, Trương gia, Lưu gia còn sẽ quyên một ít tiền công đức cho đạo quan.
Đương nhiên, đãi ngộ dành cho bọn họ cũng sẽ khác, bọn họ lên núi dâng hương, Thủ Thanh đạo trưởng sẽ dọn phòng còn thừa trong quan ra cho bọn họ nghỉ ngơi.
Vì không đủ phòng nên mấy năm nay bọn họ còn xây sửa thêm hai gian, chuyên dùng để đãi khách.
Hết cách, hương khói đạo quan ngày càng vượng, người phú quý tới cũng ngày càng đông, bọn họ cũng không thể biểu hiện keo kiệt quá được.
Lấy tiền công đức của khách hành hương để xây thêm phòng ốc, lại để phòng ốc cho khách hành hương nghỉ, Đạo Hư đã từng lén nói với Mãn Bảo, "Này không khác gì số tiền bọn họ quyên đến đạo quan bọn ta lại về lại người bọn họ, bọn ta còn phải mệt nhọc xây sửa. Quá là không đáng."
Mãn Bảo hỏi: "Nhiều người tới vậy mà không thừa được tí tiền công đức nào à?"
"Thừa thì vẫn thừa, chỉ là sư phụ lại lấy tiền đấy để mua gạo, mì và dược liệu, nếu có cư sĩ lên núi xin thuốc thì sư phụ sẽ cho."
Mãn Bảo nói: "Vậy là đáng rồi."
Đạo Hư nói: "Nhưng bọn ta mệt gần chết, gần đây ngày càng ít thời gian chép kinh, ngay đến thời gian đả tọa còn ít."
Đạo Hòa bên cạnh xen lời: "Có thể thấy Mãn Bảo còn thích hợp tu đạo hơn đệ, phí công đệ ở trên núi nhiều năm như vậy, nhưng cách nhìn vẫn chưa thông thấu bằng Mãn Bảo."
Đạo Hòa hỏi: "Một đạo sĩ nghèo như đệ, nhiều tiền để làm gì? Cất chẳng để làm gì thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, không bằng lấy ra chi tiêu, lấy của người tốt, dùng cho người tốt."
Ngay đến Bạch Thiện cũng không khỏi vỗ tay cho Đạo Hòa, nói: "Tâm ninh đạo viễn*."
* Nôm na là tâm thái bình lặng, không tạp niệm thì mới đi được xa.
Đạo Hư không phục, "Tác dụng của tiền thì nhiều lắm, ít nhất thì để dành chúng ta còn có thịt để ăn, không phải sao? Chúng ta cũng đâu phải con lừa trọc, không cần giới khẩu, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon."
Mãn Bảo cười phá lên, nói: "Cẩn thận lần sau ta mách Giới Sân sư phụ."
Đạo Hòa nói nàng, "Thánh mách lẻo."
Đạo Hòa nói: "Ăn nhiều thịt không tốt đâu, đệ đừng để dục vọng ăn uống chi phối, đệ hỏi Mãn Bảo xem, ăn nhiều thịt có tốt cho cơ thể không?"
Mãn Bảo đáp: "Không tốt cho cơ thể, nhưng tốt cho miệng và tinh thần."
Đạo Hư và Bạch Thiện liền cùng Mãn Bảo cười phá lên, Đạo Hòa đứng bên cạnh yên lặng nhìn bọn họ.
Mãn Bảo quen thân với người đạo quan, nhưng nàng nhìn dòng người, nói với Đường huyện lệnh: "Chắc là không có phòng trống cho huynh nghỉ chân rồi, có điều muội quen tiểu đạo sĩ bên trong, nếu huynh không để ý thì muội dẫn huynh đến phòng bọn họ nghỉ chút nhé?"
Đường huyện lệnh nhìn nàng, nói: "Muội đột nhiên khách sáo như vậy, ta thấy hơi lo sợ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện không khỏi quay sang nhìn nhau, sau đó quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với Đường huyện lệnh, rạng đến nỗi suýt chói mù mắt Đường huyện lệnh.
Tuy biết không đến nỗi, nhưng Đường huyện lệnh vẫn không khỏi lạnh sống lưng, cảm giác như có con kiến bò trên sống lưng của hắn vậy, khẽ rùng mình một cái.
Đường huyện lệnh hoạt động ở giữa ánh mắt của hai người, hỏi: "Nhưng ta nhớ mùng hai tháng hai trường phủ chỉ cho nghỉ ba ngày thôi mà, hôm qua mấy đứa về, ngày mai đi hả?"
Bạch Thiện nói: "Đệ xin nghỉ thêm hai ngày."
Đường huyện lệnh hoài nghi nhìn hắn, "Chỉ vì chơi mùng hai tháng hai?"
Bạch Thiện gật đầu nói: "Không phải Đường đại nhân cũng tới sao, hiển nhiên là cũng có hứng thú với hội chùa ở chỗ bọn đệ, năm nào bọn đệ cũng tới tham gia hội chùa, nếu năm nay không tới thì cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó."
Đường huyện lệnh mỉm cười, đứng dậy khỏi tảng đá, "Nếu đã trùng hợp như vậy thì chúng ta đi cùng nhau?"
Mãn Bảo liên tục gật đầu, nhiệt tình nói: "Nơi này bọn muội quen lắm, Đường huyện lệnh, để bọn muội làm chủ nhà, dẫn huynh đi dạo một vòng được không?"
Đường huyện lệnh cười gật đầu.
Đoàn người kết bạn đồng hành.
Đường huyện lệnh thấy bọn họ đi cả đường không nghỉ, leo một mạch lên núi thì không kiềm được hỏi, "Hai đứa không thấy mệt à?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện quay đầu nhìn hắn, do dự nói: "Đường đại nhân, huynh lại mệt à? Không thì chúng ta nghỉ một chút?"
Đường huyện lệnh liền ngửa đầu nhìn đạo quan như ẩn như hiện cách đó không xa, kiên cường nói: "Không, ta không mệt."
Vì thế đám người lại tiếp tục đi, Đường huyện lệnh thấy vẫn nên giải thích một chút, "Đường núi chỗ hai đứa hơi dốc, cho nên đi khá mệt, chứ như núi Tê Hà năm nào ta cũng leo, có thể leo một mạch lên núi."
"Thế ạ?" Mãn Bảo thoáng nhìn núi của bọn họ, lại hình dung lại núi Tê Hà, miễn cưỡng đồng ý, "Cũng đúng, núi Tê Hà có thể đánh xe lên được, còn chỗ bọn muội chỉ có thể cuốc bộ thôi, có điều từ nhỏ bọn muội đã hay lên đây rồi, nên không thấy mệt."
Đường huyện lệnh tò mò hỏi, "Mấy đứa thường lên đây leo núi?"
"Đúng ạ," Mãn Bảo nói: "Hội chùa mùng hai tháng hai, Đoan Ngọ tháng năm, rằm tháng bảy, trùng dương tháng chín hằng năm bọn muội đều lên đạo quan, trước kia tiên sinh cho nghỉ tắm gội, nếu rảnh cũng sẽ dẫn bọn muội leo núi nhìn xa."
Đường huyện lệnh từ trên cao nhìn xuống đoàn người còn đang hoạt động dưới chân núi, nghĩ đến số tuổi của Trang tiên sinh, cảm thán: "Trang tiên sinh dẻo dai thật."
Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt gật đầu, sau đó lại lén nhìn Đường huyện lệnh.
Bây giờ hai người đang có chuyện muốn nhờ, cho nên chỉ có thể khen chứ không thể đả kích người ta được.
Vì vậy Mãn Bảo khen rất trơn tru, "Đường đại nhân, huynh cũng rất giỏi rồi, huynh xem những người leo núi cùng chúng ta đều là những người quen làm việc nhà nông, nhưng bọn họ vẫn phải nghỉ hai lần mới có thể lên đến nơi được."
Còn Bạch Thiện phải vắt óc suy nghĩ một lúc mới khen được, "Mọi người đều chảy nhiều mồ hôi, trông khá nhếch nhác, còn đại nhân trông vẫn rất phong độ tiêu sái."
Đường huyện lệnh liếc Bạch Thiện: "Không biết khen thì đừng có khen."
Hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó xòe quạt quạt mấy cái.
Mãn Bảo liền rối rắm nhìn quạt xếp của hắn, hồi lâu mới nói: "Đường đại nhân, không nên quạt lúc ra mồ hôi, hơn nữa bây giờ vẫn còn là đầu xuân, hứng gió không tốt cho cơ thể lắm."
Đường huyện lệnh nhớ ra nàng là đại phu, quạt trong tay liền khẽ dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc khép quạt, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến?"
"Không lâu, đi thêm một đoạn nữa là đến rồi, hơn nữa đoạn đường này cũng rất nhẹ nhàng."
Đường huyện lệnh liền đi theo bọn Mãn Bảo lên phía trước, đi thêm một chút, đúng là đường đã bằng phẳng hơn nhiều. Sau đó Đường huyện lệnh thấy khá nhiều người đi lên từ con đường bên đó, những người đó đa phần là trai tráng khỏe mạnh đang cõng người già hoặc dìu người già lên.
Đường huyện lệnh không khỏi ngạc nhiên, Mãn Bảo liền giải thích: "Đó là một con đường khác, con đường kia khá bằng phẳng dễ đi. Bình thường bọn muội tới dâng hương toàn đi đường đó."
Đường huyện lệnh hỏi: "Thế sao chúng ta không đi đường đó?"
Mãn Bảo nói: "Bởi vì phong cảnh ở con đường kia không đẹp bằng đường này, đường còn hẹp nữa, con đường này là do Dương huyện lệnh mời các phú hào trong huyện tu sửa cùng đấy ạ, đã dễ đi rồi."
Đường huyện lệnh chẳng thấy dễ đi chút nào, hắn quay sang nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Có phải nhà đệ cũng góp tiền không?"
Bạch Thiện khẽ gật đầu, "Có góp một ít, nhưng không nhiều bằng bác họ và Trương gia, Lưu gia ở huyện thành."
Đường huyện lệnh quay sang nhìn hắn cười nói: "Thổ hào."
Mãn Bảo tán thành gật đầu, cũng nói theo: "Thổ hào."
Bạch Thiện chỉ nhìn nàng không nói.
Trên đạo quan hương khói thịnh vượng, một mảnh náo nhiệt, người tới chỗ này bất kể có mang hương lên núi hay không thì cũng phải quỳ xuống bái một bái.
Những nhà có tiền, ví dụ như Bạch gia, Trương gia, Lưu gia còn sẽ quyên một ít tiền công đức cho đạo quan.
Đương nhiên, đãi ngộ dành cho bọn họ cũng sẽ khác, bọn họ lên núi dâng hương, Thủ Thanh đạo trưởng sẽ dọn phòng còn thừa trong quan ra cho bọn họ nghỉ ngơi.
Vì không đủ phòng nên mấy năm nay bọn họ còn xây sửa thêm hai gian, chuyên dùng để đãi khách.
Hết cách, hương khói đạo quan ngày càng vượng, người phú quý tới cũng ngày càng đông, bọn họ cũng không thể biểu hiện keo kiệt quá được.
Lấy tiền công đức của khách hành hương để xây thêm phòng ốc, lại để phòng ốc cho khách hành hương nghỉ, Đạo Hư đã từng lén nói với Mãn Bảo, "Này không khác gì số tiền bọn họ quyên đến đạo quan bọn ta lại về lại người bọn họ, bọn ta còn phải mệt nhọc xây sửa. Quá là không đáng."
Mãn Bảo hỏi: "Nhiều người tới vậy mà không thừa được tí tiền công đức nào à?"
"Thừa thì vẫn thừa, chỉ là sư phụ lại lấy tiền đấy để mua gạo, mì và dược liệu, nếu có cư sĩ lên núi xin thuốc thì sư phụ sẽ cho."
Mãn Bảo nói: "Vậy là đáng rồi."
Đạo Hư nói: "Nhưng bọn ta mệt gần chết, gần đây ngày càng ít thời gian chép kinh, ngay đến thời gian đả tọa còn ít."
Đạo Hòa bên cạnh xen lời: "Có thể thấy Mãn Bảo còn thích hợp tu đạo hơn đệ, phí công đệ ở trên núi nhiều năm như vậy, nhưng cách nhìn vẫn chưa thông thấu bằng Mãn Bảo."
Đạo Hòa hỏi: "Một đạo sĩ nghèo như đệ, nhiều tiền để làm gì? Cất chẳng để làm gì thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, không bằng lấy ra chi tiêu, lấy của người tốt, dùng cho người tốt."
Ngay đến Bạch Thiện cũng không khỏi vỗ tay cho Đạo Hòa, nói: "Tâm ninh đạo viễn*."
* Nôm na là tâm thái bình lặng, không tạp niệm thì mới đi được xa.
Đạo Hư không phục, "Tác dụng của tiền thì nhiều lắm, ít nhất thì để dành chúng ta còn có thịt để ăn, không phải sao? Chúng ta cũng đâu phải con lừa trọc, không cần giới khẩu, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon."
Mãn Bảo cười phá lên, nói: "Cẩn thận lần sau ta mách Giới Sân sư phụ."
Đạo Hòa nói nàng, "Thánh mách lẻo."
Đạo Hòa nói: "Ăn nhiều thịt không tốt đâu, đệ đừng để dục vọng ăn uống chi phối, đệ hỏi Mãn Bảo xem, ăn nhiều thịt có tốt cho cơ thể không?"
Mãn Bảo đáp: "Không tốt cho cơ thể, nhưng tốt cho miệng và tinh thần."
Đạo Hư và Bạch Thiện liền cùng Mãn Bảo cười phá lên, Đạo Hòa đứng bên cạnh yên lặng nhìn bọn họ.
Mãn Bảo quen thân với người đạo quan, nhưng nàng nhìn dòng người, nói với Đường huyện lệnh: "Chắc là không có phòng trống cho huynh nghỉ chân rồi, có điều muội quen tiểu đạo sĩ bên trong, nếu huynh không để ý thì muội dẫn huynh đến phòng bọn họ nghỉ chút nhé?"
Đường huyện lệnh nhìn nàng, nói: "Muội đột nhiên khách sáo như vậy, ta thấy hơi lo sợ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: