Chương 800: Tư liệu
[HIDE-THANKS][BOOK]Tư liệu trẻ mới sinh ở thôn Thất Lí rất dễ tìm, vì số trẻ sinh ra trong một năm của một dặm không nhiều, nhưng không khéo là lí trưởng lại báo lên con số đơn giản nhất. Còn công văn và thông báo liên quan đến huyện thì lại quá nhiều.
Không nói đến đọc, chỉ tìm không thôi đã tốn không ít công sức rồi.
Đường huyện lệnh cũng mặc kệ bọn họ tìm bằng cách gì, dù sao hắn cũng phải đọc.
Hắn ăn qua loa rồi cầm số liệu mới tìm được ra đối chiếu với hộ tịch.
Bởi vì độ tuổi trẻ con đăng ký thư tịch không đồng nhất nên hắn phải tìm rất nhiều thư tịch, cho dù chỉ có tư liệu của thôn Thất Lí thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Cũng may mấy chuyện khô khan như này hắn làm quen rồi, có thể đọc nhanh như gió, trí nhớ của hắn cũng tốt, viết hết những trẻ đăng ký thư tịch từ năm đầu Đại Trinh đến năm thứ ba Đại Trinh ra một tờ giấy trắng, sau đó đối chiếu với số trẻ mới sinh mà lí trưởng báo lên.
Nhưng cũng không phải cứ đối chiếu là có thể tìm được điều mình muốn tìm, bởi vì trẻ em rất dễ chết non, có một số trẻ đã được đăng ký thư tịch, cũng có nhiều trẻ chưa kịp đăng ký, chỉ nằm trong số liệu mà lí trưởng báo lên -- là còn sống hay đã chết.
Đường huyện lệnh viết từng hàng số liệu trong công văn ra, loại trừ từng cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên số liệu của năm thứ hai và năm thứ ba Đại Trinh.
Trên giấy hắn liệt kê có ghi chép tên của Mãn Bảo ở năm thứ hai Đại Trinh, thuyết minh nàng là người sinh ra trong năm thứ hai Đại Trinh. Mà số trẻ đến đăng ký thư tịch ở thôn Thất Lí năm đó có ba, bao gồm Chu Mãn và cháu trai Chu Lập Học của nàng.
Nhưng cũng năm đó lí trưởng chỉ báo có hai trẻ mới sinh, mà kỳ lạ là, năm thứ ba Đại Trinh lí trưởng lại báo có ba trẻ mới sinh, nhưng ở trên thư tịch lại viết năm thứ ba chỉ có hai đứa trẻ đăng ký. Đường huyện lệnh đối chiếu trẻ đăng ký thư tịch của các năm sau và độ tuổi của những đứa trẻ chết non sau này, phát hiện không có đứa trẻ sinh ra trong năm thứ ba Đại Trinh nào chết non.
Cho nên, đứa trẻ bị dôi ra ở năm thứ ba Đại Trinh kia kỳ thực là Chu Mãn sinh ra ở năm thứ hai Đại Trinh.
Nhưng cớ vì sao?
Vì sao Chu Mãn lại thông báo cho lí trưởng muộn một năm?
Đặc biệt là dưới tình huống nhà họ Chu còn có một đứa trẻ mới sinh trong năm đó nữa.
Số liệu đều được lí trưởng báo lên trước năm mới, Chu Mãn sinh vào tháng 11, hoàn toàn kịp cho vào báo cáo trước năm.
Đường huyện lệnh trầm mặt khép thư tịch lại, gấp trang giấy đó cho vào ngực áo, đi đến bên mép giường nhìn trăng rằm ngoài trời.
Hắn thở dài một hơi, hắn biết mà, nếu khóa trường mệnh ở trên người Mãn Bảo, vậy chắc chắn có thể tra được gì đó từ nàng.
Đường huyện lệnh đứng trước cửa sổ, nghe tiếng gà gáy không biết truyền tới từ đâu, lúc này mới phát hiện đã canh bốn rồi.
Hắn day trán, giờ mới thấy cơn buồn ngủ ập đến, bèn xoay người đến hậu viện nghỉ ngơi.
Người hầu Minh Lý của hắn đã ôm áo đứng tựa cạnh cửa ngủ rồi, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh dậy, vội vàng lau mặt đuổi theo, "Lão gia, cuối cùng ngài cũng muốn đi ngủ rồi ạ?"
"Ừ," Đường huyện lệnh nói: "Ngủ một lát, nhớ đến sáng thì đến nhà lao đưa cơm đoạn đầu cho Chu Đại Lợi đấy."
"Lão gia yên tâm đi ạ, tôi không quên đâu."
Lúc này đúng là lúc người ngủ say nhất, nhưng Lại Đầu trong nhà lao bởi vì vết thương sau lưng và trên mông nên không thể ngủ ngon được, hơn nữa hắn còn vừa đói vừa khát, có làm kiểu gì cũng không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt, thỉnh thoảng còn phải xua mấy con chuột định chạy lên người hắn.
Đương lúc chịu đựng khổ sở, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân của sai dịch tuần tra, hắn đã quen rồi, từ lúc trời tối bọn họ đã đến tuần tra rất nhiều lần, lần đầu hắn còn không biết, tưởng bọn họ đến thẩm tra hắn, nhưng sau lại phát hiện chỉ là tuần tra, bèn ngoan ngoãn nằm im.
Lại Đầu nhắm mắt không nhúc nhích, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng hắn, đang lúc nghi hoặc thì nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ bên ngoài, "Đây là tử tù à, trông cũng như người bình thường có gì khác biệt đâu, hắn phạm vào chuyện gì thế?"
Thân thể Lại Đầu cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng người kia đáp: "Ai mà biết hắn phạm phải chuyện gì? Dù sao cũng là do Đường huyện lệnh bắt, chắc chắn không lầm được đâu, chúng ta cứ nghe bên trên phân phó là được."
"Nhưng như này cũng quá nhanhh rồi, ta cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, tuy ta chưa thấy tử tù bao giờ nhưng ta cũng từng nghe Dương đại nhân nói qua, phạm nhân phạm tội tử hình phải báo cáo lên cho Hình bộ duyệt lại trước, mà Đường huyện lệnh vừa mới bắt người hôm trước, thẩm còn chưa thẩm mà hôm sau đã chặt đầu, chẳng may án sai.."
"Chào ôi, sao ngươi lại ngốc thế không biết, giờ Dương huyện lệnh không ở trong thành, Đường huyện lệnh là người được huyện trên phái xuống tạm thay huyện lệnh, chúng ta chỉ là tiểu lại, có thể nói ngài ấy làm án sai sao?"
Lại Đầu nghe thế thì lòng chợt lạnh, không khỏi hé mắt, thấy trước phòng giam của hắn có hai người đang đứng, bèn dựng tai lên nghe, liền nghe người nọ tiếp tục nói: "Huyện lệnh của chúng ta chỉ là quan thất phẩm, mà Đường huyện lệnh là quan lục phẩm, cao hơn huyện lệnh chúng ta một phẩm lớn, đừng nói chúng ta, cho dù Dương huyện lệnh có về thì cũng không thể lật lại bản án giúp hắn được đâu. Đừng thấy giờ huyện La Giang của chúng ta đã giàu hơn mà lầm, huyện chúng ta vẫn chẳng thể so được với huyện Hoa Dương đâu, tất nhiên Đường huyện lệnh sẽ muốn xử án xong nhanh rồi đi về."
"Không cần biết chuyện này có phải do Lại Đầu làm không, dù sao đã bắt hắn thì chính là do hắn làm, đến lúc đó chỉ cần giải quyết hắn, rồi lúc báo lên trên thì cứ nói là hắn sợ tội tự sát, lừa gạt tí là qua được thôi."
Cả người Lại Đầu nhũn ra.
"Dù sao cũng là án cũ năm xưa, vốn đã không đủ chứng cứ, nói ai là thủ phạm mà không được? Đến lúc đó Đường huyện lệnh kết án lập công là có thể đi rồi, chúng ta cũng được nhẹ nhàng hơn."
"Ài, dù sao cũng là một mạng người mà."
"Đó cũng là do hắn không may, ai bảo hắn chẳng nói gì hết? Ngay cả chúng ta cũng nhìn ra hắn đang giấu giếm chuyện gì đó, có chuyện mà không nói, trách ai?"
"Cũng đúng, đi thôi, chắc đây là chuyến cuối cùng rồi đúng không, chứ nếu tối nào cũng phải tuần tra như này thì mệt chết."
"Còn không phải sao.."
Khóe mắt Lại Đầu liếc thấy hai bóng người đã xoay người rời đi, lúc này mới run rẩy nhét nắm tay vào miệng, không để bản thân phát ra tiếng. Hắn sợ tới mức nước mắt chảy ào..
Sau khi trời sáng, các sai dịch lại xách thùng gỗ, gõ muôi phát bữa sáng, vẫn là mỗi người một muôi cháo, cộng thêm một cái màn thầu trộn trấu.
Lại Đầu ghé vào song sắt nhìn ra ngoài, đám sai dịch không đoái hoài đến hắn, phát đến chỗ ngoặt thì định rời đi luôn.
Lại Đầu đã đói đến mức không chịu nổi, vội vàng kêu lên: "Đại ca, đại ca, quan gia, tôi, hôm nay tôi lại không có cơm ạ?"
"Ngươi?" Sai dịch quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ đồng tình: "Có chứ, có điều cơm của ngươi khác bọn họ, phải đợi chút nữa."
Lại Đầu ngẩn ra.
Sau đó sai dịch mang đồ rời đi luôn, mặc kệ hắn kêu thế nào cũng không quay đầu lại.
Đương lúc Lại Đầu tuyệt vọng, lại thấy hai sai dịch mỉm cười xách hai hộp thức ăn to đến đây, bọn họ đến trước mặt Lại Đầu, thái độ niềm nở bảo hắn lui về sau một chút, sau đó mở cửa phòng giam, xách hộp thức ăn vào.
Mở hộp ra, bên trong là gà hầm, cá và canh vịt, còn có một tô cơm gạo tẻ trắng tinh..
Sai dịch bày đồ ăn ra trước mặt Lại Đầu, thậm chí còn lấy ra một bầu rượu để trước mặt hắn, niềm nở cười với hắn: "Một ngày không ăn gì chắc đói lắm rồi đúng không? Nào, mau ăn đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tư liệu trẻ mới sinh ở thôn Thất Lí rất dễ tìm, vì số trẻ sinh ra trong một năm của một dặm không nhiều, nhưng không khéo là lí trưởng lại báo lên con số đơn giản nhất. Còn công văn và thông báo liên quan đến huyện thì lại quá nhiều.
Không nói đến đọc, chỉ tìm không thôi đã tốn không ít công sức rồi.
Đường huyện lệnh cũng mặc kệ bọn họ tìm bằng cách gì, dù sao hắn cũng phải đọc.
Hắn ăn qua loa rồi cầm số liệu mới tìm được ra đối chiếu với hộ tịch.
Bởi vì độ tuổi trẻ con đăng ký thư tịch không đồng nhất nên hắn phải tìm rất nhiều thư tịch, cho dù chỉ có tư liệu của thôn Thất Lí thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Cũng may mấy chuyện khô khan như này hắn làm quen rồi, có thể đọc nhanh như gió, trí nhớ của hắn cũng tốt, viết hết những trẻ đăng ký thư tịch từ năm đầu Đại Trinh đến năm thứ ba Đại Trinh ra một tờ giấy trắng, sau đó đối chiếu với số trẻ mới sinh mà lí trưởng báo lên.
Nhưng cũng không phải cứ đối chiếu là có thể tìm được điều mình muốn tìm, bởi vì trẻ em rất dễ chết non, có một số trẻ đã được đăng ký thư tịch, cũng có nhiều trẻ chưa kịp đăng ký, chỉ nằm trong số liệu mà lí trưởng báo lên -- là còn sống hay đã chết.
Đường huyện lệnh viết từng hàng số liệu trong công văn ra, loại trừ từng cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên số liệu của năm thứ hai và năm thứ ba Đại Trinh.
Trên giấy hắn liệt kê có ghi chép tên của Mãn Bảo ở năm thứ hai Đại Trinh, thuyết minh nàng là người sinh ra trong năm thứ hai Đại Trinh. Mà số trẻ đến đăng ký thư tịch ở thôn Thất Lí năm đó có ba, bao gồm Chu Mãn và cháu trai Chu Lập Học của nàng.
Nhưng cũng năm đó lí trưởng chỉ báo có hai trẻ mới sinh, mà kỳ lạ là, năm thứ ba Đại Trinh lí trưởng lại báo có ba trẻ mới sinh, nhưng ở trên thư tịch lại viết năm thứ ba chỉ có hai đứa trẻ đăng ký. Đường huyện lệnh đối chiếu trẻ đăng ký thư tịch của các năm sau và độ tuổi của những đứa trẻ chết non sau này, phát hiện không có đứa trẻ sinh ra trong năm thứ ba Đại Trinh nào chết non.
Cho nên, đứa trẻ bị dôi ra ở năm thứ ba Đại Trinh kia kỳ thực là Chu Mãn sinh ra ở năm thứ hai Đại Trinh.
Nhưng cớ vì sao?
Vì sao Chu Mãn lại thông báo cho lí trưởng muộn một năm?
Đặc biệt là dưới tình huống nhà họ Chu còn có một đứa trẻ mới sinh trong năm đó nữa.
Số liệu đều được lí trưởng báo lên trước năm mới, Chu Mãn sinh vào tháng 11, hoàn toàn kịp cho vào báo cáo trước năm.
Đường huyện lệnh trầm mặt khép thư tịch lại, gấp trang giấy đó cho vào ngực áo, đi đến bên mép giường nhìn trăng rằm ngoài trời.
Hắn thở dài một hơi, hắn biết mà, nếu khóa trường mệnh ở trên người Mãn Bảo, vậy chắc chắn có thể tra được gì đó từ nàng.
Đường huyện lệnh đứng trước cửa sổ, nghe tiếng gà gáy không biết truyền tới từ đâu, lúc này mới phát hiện đã canh bốn rồi.
Hắn day trán, giờ mới thấy cơn buồn ngủ ập đến, bèn xoay người đến hậu viện nghỉ ngơi.
Người hầu Minh Lý của hắn đã ôm áo đứng tựa cạnh cửa ngủ rồi, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh dậy, vội vàng lau mặt đuổi theo, "Lão gia, cuối cùng ngài cũng muốn đi ngủ rồi ạ?"
"Ừ," Đường huyện lệnh nói: "Ngủ một lát, nhớ đến sáng thì đến nhà lao đưa cơm đoạn đầu cho Chu Đại Lợi đấy."
"Lão gia yên tâm đi ạ, tôi không quên đâu."
Lúc này đúng là lúc người ngủ say nhất, nhưng Lại Đầu trong nhà lao bởi vì vết thương sau lưng và trên mông nên không thể ngủ ngon được, hơn nữa hắn còn vừa đói vừa khát, có làm kiểu gì cũng không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt, thỉnh thoảng còn phải xua mấy con chuột định chạy lên người hắn.
Đương lúc chịu đựng khổ sở, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân của sai dịch tuần tra, hắn đã quen rồi, từ lúc trời tối bọn họ đã đến tuần tra rất nhiều lần, lần đầu hắn còn không biết, tưởng bọn họ đến thẩm tra hắn, nhưng sau lại phát hiện chỉ là tuần tra, bèn ngoan ngoãn nằm im.
Lại Đầu nhắm mắt không nhúc nhích, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng hắn, đang lúc nghi hoặc thì nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ bên ngoài, "Đây là tử tù à, trông cũng như người bình thường có gì khác biệt đâu, hắn phạm vào chuyện gì thế?"
Thân thể Lại Đầu cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng người kia đáp: "Ai mà biết hắn phạm phải chuyện gì? Dù sao cũng là do Đường huyện lệnh bắt, chắc chắn không lầm được đâu, chúng ta cứ nghe bên trên phân phó là được."
"Nhưng như này cũng quá nhanhh rồi, ta cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, tuy ta chưa thấy tử tù bao giờ nhưng ta cũng từng nghe Dương đại nhân nói qua, phạm nhân phạm tội tử hình phải báo cáo lên cho Hình bộ duyệt lại trước, mà Đường huyện lệnh vừa mới bắt người hôm trước, thẩm còn chưa thẩm mà hôm sau đã chặt đầu, chẳng may án sai.."
"Chào ôi, sao ngươi lại ngốc thế không biết, giờ Dương huyện lệnh không ở trong thành, Đường huyện lệnh là người được huyện trên phái xuống tạm thay huyện lệnh, chúng ta chỉ là tiểu lại, có thể nói ngài ấy làm án sai sao?"
Lại Đầu nghe thế thì lòng chợt lạnh, không khỏi hé mắt, thấy trước phòng giam của hắn có hai người đang đứng, bèn dựng tai lên nghe, liền nghe người nọ tiếp tục nói: "Huyện lệnh của chúng ta chỉ là quan thất phẩm, mà Đường huyện lệnh là quan lục phẩm, cao hơn huyện lệnh chúng ta một phẩm lớn, đừng nói chúng ta, cho dù Dương huyện lệnh có về thì cũng không thể lật lại bản án giúp hắn được đâu. Đừng thấy giờ huyện La Giang của chúng ta đã giàu hơn mà lầm, huyện chúng ta vẫn chẳng thể so được với huyện Hoa Dương đâu, tất nhiên Đường huyện lệnh sẽ muốn xử án xong nhanh rồi đi về."
"Không cần biết chuyện này có phải do Lại Đầu làm không, dù sao đã bắt hắn thì chính là do hắn làm, đến lúc đó chỉ cần giải quyết hắn, rồi lúc báo lên trên thì cứ nói là hắn sợ tội tự sát, lừa gạt tí là qua được thôi."
Cả người Lại Đầu nhũn ra.
"Dù sao cũng là án cũ năm xưa, vốn đã không đủ chứng cứ, nói ai là thủ phạm mà không được? Đến lúc đó Đường huyện lệnh kết án lập công là có thể đi rồi, chúng ta cũng được nhẹ nhàng hơn."
"Ài, dù sao cũng là một mạng người mà."
"Đó cũng là do hắn không may, ai bảo hắn chẳng nói gì hết? Ngay cả chúng ta cũng nhìn ra hắn đang giấu giếm chuyện gì đó, có chuyện mà không nói, trách ai?"
"Cũng đúng, đi thôi, chắc đây là chuyến cuối cùng rồi đúng không, chứ nếu tối nào cũng phải tuần tra như này thì mệt chết."
"Còn không phải sao.."
Khóe mắt Lại Đầu liếc thấy hai bóng người đã xoay người rời đi, lúc này mới run rẩy nhét nắm tay vào miệng, không để bản thân phát ra tiếng. Hắn sợ tới mức nước mắt chảy ào..
Sau khi trời sáng, các sai dịch lại xách thùng gỗ, gõ muôi phát bữa sáng, vẫn là mỗi người một muôi cháo, cộng thêm một cái màn thầu trộn trấu.
Lại Đầu ghé vào song sắt nhìn ra ngoài, đám sai dịch không đoái hoài đến hắn, phát đến chỗ ngoặt thì định rời đi luôn.
Lại Đầu đã đói đến mức không chịu nổi, vội vàng kêu lên: "Đại ca, đại ca, quan gia, tôi, hôm nay tôi lại không có cơm ạ?"
"Ngươi?" Sai dịch quay đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ đồng tình: "Có chứ, có điều cơm của ngươi khác bọn họ, phải đợi chút nữa."
Lại Đầu ngẩn ra.
Sau đó sai dịch mang đồ rời đi luôn, mặc kệ hắn kêu thế nào cũng không quay đầu lại.
Đương lúc Lại Đầu tuyệt vọng, lại thấy hai sai dịch mỉm cười xách hai hộp thức ăn to đến đây, bọn họ đến trước mặt Lại Đầu, thái độ niềm nở bảo hắn lui về sau một chút, sau đó mở cửa phòng giam, xách hộp thức ăn vào.
Mở hộp ra, bên trong là gà hầm, cá và canh vịt, còn có một tô cơm gạo tẻ trắng tinh..
Sai dịch bày đồ ăn ra trước mặt Lại Đầu, thậm chí còn lấy ra một bầu rượu để trước mặt hắn, niềm nở cười với hắn: "Một ngày không ăn gì chắc đói lắm rồi đúng không? Nào, mau ăn đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]