Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 630: Quà

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo lấy từng món quà ra tặng, ngay cả Ngũ Đầu và Lục Đầu nhỏ tuổi nhất cũng có quà, đó là đôi giày đầu hổ cực kỳ đẹp, còn có một số món đồ chơi nhỏ.

Cả nhà họ Chu vui như ăn Tết vậy.

Tiểu Tiền thị và Chu Hỉ rất nhanh đã dẫn Đại Đầu và Đại Nha về, Mãn Bảo lập tức bổ nhào vào lòng tiểu Tiền thị, "Đại tẩu, muội nhớ tẩu lắm."

Chu Hỉ đứng bên cạnh không khỏi dí bé, "Chỉ nhớ đại tẩu không nhớ đại tỷ à?"

"Nhớ chứ ạ, đại tỷ, tỷ có đều đặn uống thuốc muội bảo tứ ca mang về cho tỷ không?"

Sắc mặt Chu Hỉ ửng đỏ, khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, "Thuốc đó thật sự có tác dụng à?"

"Đương nhiên, đó là bí phương cung đình đó ạ."

Không quan trọng có tác dụng hay không, người bệnh phải tin mới có tác dụng.

Ánh mắt Chu Hỉ sáng lên, tuy rằng tứ đệ cũng nói câu này rồi, nhưng nghe lời Mãn Bảo nói vẫn có vẻ đáng tin hơn.

Quà Mãn Bảo tặng cho Tiền thị và mấy người chị dâu không khác nhau lắm, cho nên hôm nay không khí nhà họ Chu vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Ngay cả lão Chu đang ghen tị sau khi thấy quà của đám con trai còn ít hơn ông một đôi giày thì lòng cũng thấy cân bằng trở lại.

Ít nhất ông cũng hơn đám con trai không phải sao?

Lão Chu nói: "Đã chọn ngày mười hai tháng sáu, cứ tưởng các con đến mùng mười mới về được, ai ngờ mùng sáu đã về rồi."

Mãn Bảo nói: "Bạch Thiện thi từ ngày mùng 2, thi xong thì bọn con chuẩn bị về luôn, cũng chỉ được nghỉ mười ngày thôi ạ."

Lão Chu hỏi, "Cậu ta đi học phải tuân theo thời gian đó, con không đi học thì không thể xin Trang tiên sinh nghỉ thêm mấy ngày được sao?"

Chu tứ lang đứng cạnh nói: "Cha, ngoài chỗ Trang tiên sinh còn có hiệu thuốc đó, bây giờ Mãn Bảo giỏi lắm, con có hỏi lão Trịnh chưởng quầy, lấy sự thông minh và thiên phú của Mãn Bảo nhà ta tương lai chắc chắn sẽ là một đại phu rất giỏi đấy ạ."

Chu tứ lang dịch về phía cha già, nói: "Cha, người ngẫm xem, một đại phu rất giỏi đó nghen, đến lúc đó để Mãn Bảo về huyện thành mở một hiệu thuốc.."

Lão Chu giật mình, lập tức nói: "Được, Mãn Bảo à, thế con phải chăm chỉ học vào đấy, thật ra ta cảm thấy con học chữ với Trang tiên sinh thế là đủ rồi, quan trọng nhất vẫn là học nghề."

"Cha, Trang tiên sinh biết nhiều hơn Kỷ tiên sinh đó," Mãn Bảo nói: "Nhưng cha cứ yên tâm, con sẽ học hết, không thiếu cái nào."

Bé hỏi về hôn sự của Chu Hỉ, "Sao đại tỷ sắp thành thân mà vẫn đến cửa hàng làm việc ạ?"

Lão Chu liền nhíu mày, "Nàng không chịu rảnh được, nói với nàng rồi mà nàng không nghe, bọn ta có cách nào đâu?"

Lần này là lần gả thứ hai của Chu Hỉ, nếu nàng không muốn thì lão Chu và Tiền thị cũng không bắt ép, dù sao cũng không cần tính nên mời bao nhiêu người.

Ngoài một số người thân thì cũng chỉ mời một ít thân tộc trong thôn và hàng xóm thân thiết đến ăn một bữa thôi.

Lão Chu và Tiền thị cũng bỏ vốn riêng để chuẩn bị của hồi môn cho nàng, cơ hồ có thể sánh bằng của hồi môn lần đầu xuất giá của nàng.

Người ngoài cực kỳ hâm mộ, nhưng người nhà họ Chu lại không để trong lòng, bởi vì xét theo của cải nhà bọn họ bây giờ, chút của hồi môn này không tính là gì cả.

Cho nên không có ai ý kiến.

Đã có hồi môn cha mẹ cho, huynh đệ tỷ muội cũng thêm vào, liền có rất nhiều đồ.

Ví dụ như, Chu đại lang cho nàng một lượng bạc, mà Chu nhị lang cũng bỏ tiền đánh một cái tủ cho nàng, Chu tam lang thì lên núi đốn cây, lại bỏ tiền thuê thợ mộc đánh hai cái hòm..

Ngay cả Chu Lập Quân cũng biết tặng cô cả một cái chăn, càng đừng nói đến Đại Nha và Đại Đầu, mấy thứ này gộp với nhau cũng rất nhiều.

Mãn Bảo thì tặng thuốc và một quyển sổ tay ghi chú các mẹo tăng khả năng thụ thai, đó là do bé căn cứ lời giảng của thầy Mạc để viết thành một quyển sách mỏng.

Sợ trong đó có chữ Chu Hỉ không biết, Mãn Bảo còn đọc cho nàng nghe một lần, sau đó giải thích tỉ mỉ.

Nhìn khuôn mặt non nớt Mãn Bảo, cả mặt Chu Hỉ muốn bốc cháy, muội út của nàng mới mấy tuổi chứ..

Mãn Bảo mặt không đổi sắc dạy đại tỷ xong, liền nhét quyển sách vào lòng nàng, nói: "Đại tỷ, đây là quà muội tặng tỷ."

Chu Hỉ ho nhẹ một tiếng, nói: "Mãn Bảo, muội đưa cả bí phương cung đình kia cho ta đi, sau này muội không cần mua thuốc ở Ích Châu gửi về cho ta nữa, ta tự mua ở huyện thành."

Mãn Bảo nói: "Đại tỷ, thuốc kia của tỷ uống xong là ngừng được rồi, uống từng đó là ổn, khi nào có con rồi thì không thể uống nữa."

Bé ngẫm nghĩ rồi nói: "Có điều tỷ lấy phương thuốc này cũng tốt, bao giờ muội viết cho tỷ, tỷ cất đi, nói không chừng sau này có thể để làm bảo vật gia truyền đó."

Học tập ở hiệu thuốc một thời gian khiến Mãn Bảo biết bí phương quý giá cỡ nào, có đại phu chỉ cần một phương thuốc đã có thể lưu danh hậu thế.

Cho nên giờ bé cực kỳ chú ý đến bí phương, đặc biệt là bí phương cung đình hay bí phương viễn cổ gì đó.

Chu Hỉ lại nói thầm: "Nhưng ta không muốn có đồ gia truyền như này, ta thà nguyện hậu thế cả đời không cần dùng đến."

Mãn Bảo nghe thế thì tán thành gật đầu, "Còn không phải sao, nhưng nếu mọi nguyện vọng đều thành sự thật thì trên đời này đã không cần đại phu nữa. Cho nên vẫn phải chuẩn bị trước."

Chu Hỉ: .

Mãn Bảo đã thuộc làu phương thuốc kia rồi, dù sao hai lần bốc thuốc gần đây bé đều phải tự tay bốc.

Mãn Bảo viết phương thuốc ra, đợi mực khô thì giao cho Chu Hỉ, dặn dò: "Đại tỷ, tỷ phải cất kỹ đó."

Chu Hỉ cất nó cùng quyển sách, gật đầu nói: "Ta biết rồi."

Nàng vẫn biết hàng, tuy không hy vọng tương lai phải dùng đến thứ này nhưng cũng biết thứ này thật sự hiếm có.

Mãn Bảo ngồi xếp bằng trên giường của nàng, chống cằm tò mò nhìn nàng, "Đại tỷ, không phải tỷ không muốn gả chồng sao, sao lại đồng ý gả cho Quan Tân ạ?"

Chu Hỉ trầm mặc một chút mới đáp: "Bởi vì hắn không khinh thường ta?"

"Dạ?" Mãn Bảo nghiêng đầu hỏi, "Ai khinh thường tỷ?"

Chu Hỉ cười, trong phòng chỉ có hai tỷ muội bọn họ, nàng cũng thả lỏng, một số lời không tiện nói với cha mẹ, càng không nói tiện nói với chị dâu em dâu, Mãn Bảo là người nghe tốt nhất.

Nàng thấp giọng nói: "Ngoài người nhà ta, thì người bên ngoài có ai không khinh thường ta?"

Mãn Bảo nhăn mày không đáp.

"Lúc đầu người bên ngoài không biết Lưu đại lang có vấn đề, cho nên đều cho rằng là ta không sinh được, mấy người tới nhà bàn chuyện hôn nhân với cha mẹ đều là người góa vợ có con," Chu Hỉ nói: "Này cũng không sao, ta hòa li về nhà, cũng không khác quả phụ lắm, nhưng mấy người kia toàn là những người thế nào chứ.."

"Sau đó cha mẹ nói bệnh của ta trị khỏi rồi, hơn nữa chuyện của Lưu đại lang cũng bị truyền ra ngoài, ta xem như được rửa oan, nhưng đến bàn chuyện hôn nhân với ta vẫn là người góa vợ, không thì là người tàn tật, hoặc là vì một số nguyên nhân xấu nên không cưới được vợ."

"Nhưng bất kể là ai, người làm mai cũng được, đối tượng gặp mặt cũng thế, mỗi lần gặp ta trong mắt đều chẳng có con người ta, cho dù lúc đầu có biểu hiện tốt thì lần thứ hai, lần thứ ba cũng không giấu được vẻ khinh miệt và hoài nghi."

Chu Hỉ nói: "Ta biết, bất kể ta có thể sinh con hay không thì khi hòa li ta vẫn là người sai nhiều hơn. Nếu đã như thế thì sao ta phải gả nữa chứ?"

Thật ra lúc đầu nàng cũng muốn gả, còn nghĩ là gả cho ai cũng được, dù sao cũng không thể ăn vạ cha mẹ huynh đệ cả đời.

Nhưng cuộc sống trong nhà tốt quá, ban đầu nàng chỉ nản lòng không muốn gả thôi, nhưng sau đó, nhà lại dành cho nàng một gian phòng, rồi lại thêm một mảnh đất khai hoang..

Sau đó nàng phát hiện cho dù không gả chồng, cho dù chỉ sống nhờ nhà cha mẹ huynh đệ thì cuộc sống vẫn tốt, thậm chí còn không có loại cảm giác sống nhờ.

Cho nên nàng liền nghĩ, một khi đã vậy, thì việc gì nàng phải gả đi chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 631: Ta muốn ra ngoài thăm thú

[HIDE-THANKS]
Chu Hỉ đã trải qua mưa gió, cũng đi qua bình đạm, đã nhìn thấy lòng người hiểm ác trên đời, nàng không còn là thiếu nữ mười sáu tuổi nữa.

Cho dù lần thứ nhất nàng không nhìn ra, thì nhìn thêm hai lần cũng có thể phát hiện ra sự khinh miệt dưới bề ngoài thành thật của mấy người đàn ông đó.

Nhìn thấy bọn họ đối xử hiền lành với nàng, nhưng trong thái độ vẫn ẩn giấu vẻ thượng đẳng, như thể nàng gả cho bọn họ là đường ra duy nhất của nàng, là phúc phận đã tu luyện mấy đời của nàng.

Chu Hỉ vẫn luôn kìm nén một nỗi u uất không muốn thể hiện ra, mà dần dần, theo số tiền nàng kiếm được ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận, tuy sau lưng lão Chu và Tiền thị sầu lo vô cùng, nhưng cũng không còn bắt nàng ra ngoài xem mắt nữa, cứ để năm tháng trôi qua như vậy.

Quan Tân là ngoại lệ.

Chuyện của nàng không phải bí mật, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay, sau khi nàng đi theo đại tẩu đến hiệu thành mở cửa hàng, thỉnh thoảng cũng có người "Nhiệt tình" tới làm mai cho nàng.

Cho nên Quan Tân chỉ cần nghe ngóng một chút là biết.

Mà sau khi Lưu đại lang tìm tới cửa, nàng vác dao phay định chém người, chuyện của nàng càng lưu truyền rộng hơn.

Đúng là sau lần đó thì nàng được minh oan, chuyện Lưu đại lang không thể sinh dục đã rõ ràng, thanh danh của hắn coi như hỏng.

Nhưng nàng cũng không tốt hơn là bao, vốn thỉnh thoảng còn có một hai người tới cửa ám chỉ, nhưng qua ngày đó thì không còn một ai.

Không còn bác gái nào đặc biệt nhiệt tình tới giới thiệu người cho nàng nữa..

Nhưng Quan Tân lại bắt đầu tới.

Lúc đầu Chu Hỉ chỉ nghĩ là người này không biết rõ về nàng, hoặc là cố ý trêu cợt nàng.

Nhưng theo số lần tới nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, nàng biết, hắn thật sự không để ý đến mấy việc này của nàng, thậm chí còn có cái nhìn giống nàng, chuyện đó vốn là nhà họ Lưu và Lưu đại lang sai, không liên quan gì đến nàng.

Thậm chí hắn còn không cảm thấy chuyện nàng giơ dao phay định chém chồng trước là sai, nói thẳng với nàng, "Ta thích sự đanh đá này của nàng."

Tuy rằng Chu Hỉ không cảm thấy mình đanh đá, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy yên bình, giống như có dòng nước ấm chảy trong lòng vậy, ấm áp.

Sau đó Chu Hỉ liền muốn gả.

Vậy là có thể có một người bạn đời, có một đứa con, có nhà của mình, không cần sống nhờ nhà cha mẹ huynh đệ, không cần đi mỗi một bước cũng phải suy nghĩ ba lần..

Chu Hỉ cầm tay Mãn Bảo đặt lên bụng mình, ánh mắt sáng ngời nhìn bé, hỏi: "Mãn Bảo, đại tỷ thật sự có thể sinh con hả?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, nói: "Không phải tứ ca nói Quan đại ca cũng không có vấn đề gì sao? Vậy hẳn là không thành vấn đề."

Sắc mặt Chu Hỉ đỏ lên.

Lần trước nữa Chu tứ lang trở về đã cố ý hẹn Quan Tân ra ngoài, cùng đến y quán một chuyến, nàng biết điều đó, sau khi Quan Tân từ y quán về đã không vui hai ngày, sau đó không biết nghĩ cái gì mà lại tự thấy vui vẻ.

Đám Tiểu Tiền thị ở nhà một ngày, Tiền thị liền nói với Chu Hỉ: "Muội muội con về rồi, con tạm thời đừng đến cửa hàng nữa, yên tâm ở nhà đợi gả đi."

Lại nói với tiểu Tiền thị: "Mở cửa hàng thêm hai ngày rồi đến mùng mười đóng cửa, tuy không mời nhiều người lắm nhưng ở nhà cũng nhiều việc, cũng cần con lo liệu."

Chu Hỉ và tiểu Tiền thị đều cúi đầu đáp vâng.

Còn Mãn Bảo thì theo lên huyện thành ăn uống, nhân tiện đi chơi.

Lão Chu và Tiền thị đều không ngăn cản bé, Chu Hỉ thấy bé nhảy chân sáo theo tiểu Tiền thị rời đi, hồi lâu sau mới hoàn hồn, "Mẹ, không phải mẹ bảo Mãn Bảo ở nhà với con sao?"

Tiền thị thoáng nhìn Mãn Bảo đã chạy rất xa, không khỏi đỡ trán: "Thôi, nàng cũng không ngồi yên được đâu, con may quần áo đến đâu rồi?"

"Xong cả rồi ạ."

"Thế làm thêm hai bộ nữa đi, đúng lúc muội muội con cũng mua không ít vải dệt, ta thấy màu rất đẹp, hai xấp kia của mẹ cho con tất, sau này ra ngoài nên mặc màu sáng chút, như vậy cuộc sống mới tươi sáng hơn.."

Chu lục lang đi theo ba mẹ con đại tẩu lên huyện thành, phụ tránh gánh đồ nặng, lúc này thấy Mãn Bảo vui vẻ đi tay không thì chỉ vào chỗ rau trong gánh nói: "Ra ôm giúp ta."

Mãn Bảo từ chối, "Ôm cái đấy mệt lắm, muội thà gánh với huynh còn hơn."

"Bớt bớt đi, bả vai nhỏ xíu kia của muội thì gánh được cái gì?" Chu lục lang hỏi bé, "Thành Ích Châu thú vị không?"

"Thú vị ạ, náo nhiệt hơn huyện thành nhiều." Mãn Bảo khoa tay múa chân nói: "Ngày thường của bọn muội ở phố Khang Học đã náo nhiệt như ngày lễ ở huyện thành rồi, còn đến ngày lễ ở phố Khang Học thì náo nhiệt như ngày Tết ở huyện thành vậy."

Chu lục lang hào hứng hỏi: "Vậy ngày Tết ở phố Khang Học thì sao?"

"Không biết, muội đã ăn Tết ở phố Khang Học bao giờ đâu."

Mọi người: .

"Có điều phố Khang Học chỉ là một con phố trong thành Ích Châu thôi, trong thành còn có rất nhiều con phố giống như phố Khang Học, mà phố chính tên là phố Chu Tước, chỗ đó càng náo nhiệt phồn hoa." Mãn Bảo thở dài nói: "Nhưng chính vì quá đông người nên lúc Đoan Ngọ gặp thích khách đã có rất nhiều người bị dẫm đạp chết ở phố chính, tiên sinh nói, sau này bọn muội không được đến chỗ có quá nhiều người nữa."

Chu lục lang há hốc mồm.

Tiểu Tiền thị mặc kệ đồ đang gánh, giữ chặt Mãn Bảo hỏi, "Muội không bị thương hay sợ hãi gì chứ? Sao tứ ca muội về không nhắc đến cái này?"

"Không ạ," Mãn Bảo lập tức nói: "Bọn muội cách xa lắm, không bị thương tí nào."

Mãn Bảo trấn an tiểu Tiền thị, rồi hỏi tình hình kinh doanh của quán cơm Tiền Ký.

Đại Đầu cực kỳ tự hào nói: "Quán cơm của chúng ta làm ăn tốt lắm, một ngày ba bữa, bữa nào cũng chật cứng, cũng may mẹ con không làm bữa khuya, nếu không chắc buổi tối cũng lại chật cứng."

Tiểu Tiền thị lườm cậu một cái: "Người tới ăn khuya đều uống rượu, nhà chúng ta không ủ rượu, không cần tranh giành mối làm ăn này. Hơn nữa muội muội con ở cửa hàng đó, có nhiều tửu quỷ ra vào thì ra thể thống gì?"

Chu lục lang liên tục gật đầu, "Uống rượu vào dễ gây chuyện, cho dù có anh rể ứng phó thì cũng sẽ có mâu thuẫn, cho nên vẫn không nên làm bữa khuya."

Bây giờ Tiểu Tiền thị đã rất thỏa mãn, "Giờ quán cơm cũng kiếm được đủ nhiều rồi, nếu là mấy năm trước, ai dám nghĩ đến cái này?"

Chu lục lang nói: "Đệ dám nghĩ, sau này đệ sẽ mở cửa hàng ở thành Ích Châu, Mãn Bảo, chỗ lục ca có ít tiền tích góp, bao giờ sẽ đưa cho muội, muội giữ giúp ta."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, "Lục ca, huynh cũng mở quán cơm được ạ?"

"Sao lại không? Muội hỏi đại tẩu xem, có phải ta học rất giỏi không, ta còn nấu ngon hơn Đại Nha."

Tiểu Tiền thị cười híp mắt, gật đầu nói: "Đúng là Lục lang học rất tốt, Đại Đầu cũng không tệ, tốt hơn đại ca của muội nhiều."

Mãn Bảo hỏi Chu lục lang, "Lục ca, huynh muốn cưới vợ không?"

Chu lục lang lắc đầu, "Không muốn, ta còn muốn theo muội đến thành Ích Châu hay nơi nào đó thăm thú, muội xem tứ ca và ngũ ca muội kìa, cưới vợ xong là cứ muốn về nhà, chẳng thú vị gì."

Tiểu Tiền thị vỗ vào đầu hắn, "Đó mới là đàn ông tốt, thằng nhóc đệ không học được còn chê, đệ cứ làm gã ế cả đời đi thôi."

Chu lục lang hừ nói: "Còn lâu mới thế, bây giờ không nói trong thôn, ngay cả người ngoài đường cũng biết đệ rất có tiền, lần nào bọn họ nhìn thấy đệ cũng muốn làm mai cho đệ, đệ mà không cưới được vợ á?"

Tiểu Tiền thị kéo Mãn Bảo đi, không cho bé để ý đến hắn.
[/HIDE-THANKS]

P/s: Truyện lại bắt đầu vào giai đoạn chán, dài quá nó thế, kiểu gì cũng có những khúc rất nản đọc :V
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 632: Xuất giá (một)

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đi dạo ở huyện thành cả ngày, ăn hết món ngon trong quán đại tẩu mới ôm bụng cùng Chu lục lang về nhà.

Ngày tháng ở nhà tất nhiên là thoải mái, không cần đi học, Mãn Bảo ngay cả sách cũng không đụng vào, nhiều nhất chỉ sửa soạn lại một ít kết luận mạch chứng và phương thuốc ngày trước để viết vào vở ghi chép rồi tối gửi email cho thầy Mạc.

Thỉnh thoảng ban ngày sẽ đọc email của thầy Mạc gửi, đến tối sẽ giao lưu một chút.

Ngày nào cũng được ăn uống no nê, không biết là vì đã lâu bé không về nhà, cha mẹ thương bé hay là do nhà họ sắp có hỉ sự mà gần đây trong nhà có rất nhiều đồ ăn ngon, ngày nào bé cũng ăn no nê, nếu không phải bé học y, biết ăn nhiều không tốt thì thật sự muốn ăn đến căng bụng.

Hai ngày sau người hầu nhà họ Bạch mới sang nhà tìm, cúi người nói: "Mãn tiểu thư, thiếu gia mời ngài qua xem các khoản của điền trang."

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ mình còn chưa đi xem điền trang nhỏ của bọn họ.

Lúc bé lười biếng đến nhà họ Bạch, lại phát hiện Bạch Thiện và Bạch nhị lang đang chơi đồ chơi, sổ sách vứt ở một bên.

Nhìn thấy Mãn Bảo, hai người cũng lười biếng chào bé một tiếng, sau đó mời bé cùng chơi.

Mãn Bảo lại nhìn thấy pho mát trên bàn, thấy vẫn còn lạnh, bé òa một tiếng, giơ tay cầm bát ngồi bên người bọn họ.

"Vẫn là các ngươi biết hưởng thụ, thế mà còn có đồ lạnh để ăn."

Bạch Thiện kiêu ngạo: "Vẫn là nhà mình tốt hơn đúng không?"

Mãn Bảo hung hăng gật đầu.

Bạch nhị lang nói: "Hai ngày nay ta đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, quá sảng khoái."

Bạch Thiện vỗ vai cậu nói: "Ngày tháng như vậy không nhiều lắm đâu, ngươi phải biết quý trọng đấy."

Vai Bạch nhị lang run lên nói: "Ngươi đáng ghét thế, không thể để ta đắm chìm thêm chút sao?"

Mãn Bảo cúi đầu ăn pho mát, vui sướng nói: "Đáng tiếc thành Ích Châu bán quá đắt, vẫn là tự mình làm thì rẻ hơn."

Bạch Thiện bị dời lực chú ý, hỏi: "Phải mua sữa dê đúng không?"

"Trên đường có bán sữa dê, nhưng phải mua đá, đá còn đắt hơn sữa." Mãn Bảo lại ăn một miếng, cảm thụ sự lành lạnh trong miệng, nói: "Thôi, cứ ăn đủ ở nhà rồi đến thành Ích Châu."

Bạch Thiện đưa tay với sổ sách trên bàn ném sang cho bé, nói: "Chúng ta có tiền."

Mãn Bảo lật mấy trang, nhìn thấy một khoản trong đó thì òa lên, "Đào và lê bán được rồi à?"

"Đúng vậy, nếu ngày mai không buồn ngủ thì chúng ta lên núi hái quả nhé?" Bạch Thiện nói.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang tỏ vẻ không thành vấn đề.

Lật tiếp mấy trang, phát hiện tuy rằng mới tháng sáu nhưng đã thu được không ít tiền.

Chủ yếu là do Chu tứ lang tuân nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sau khi bán hết mạch giống nhà mình thì đi tìm Bạch trang đầu trước.

Dù sao điền trang nhỏ kia cũng có ít nhất một phần ba là của muội út nhà hắn không phải sao?

Cho nên nửa đầu năm nay khoản thu của điền trang nhỏ còn cao hơn năm trước.

Mãn Bảo lật sổ sách, tính nhẩm một lần, không phát hiện có vấn đề gì, bé thoáng nhìn tổng thu, tính nhẩm số tiền mình có thể được chia, vui vẻ nói, "Chờ bao giờ đến thành Ích Châu ta muốn ăn hai bát kem mỗi ngày."

Bạch Thiện Bảo lập tức nói: "Bên ngoài trường phủ có một nhà tên là Mật Tâm Đường, kem nhà hắn ngon lắm."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự lên án, "Ngươi ăn rồi?"

Bạch Thiện khựng lại một chút mới nói: "Vệ Thần mời ta ăn."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang đều bày vẻ không tin, "Chưa thấy ngươi kể bao giờ."

"Chờ bao giờ về thành Ích Châu ta sẽ mời các ngươi một bát."

Lúc này hai người mới hầm hừ tha cho cậu, "Được rồi, ngươi nhớ kỹ đó."

Mãn Bảo đưa sổ sách cho Bạch Thiện kiểm tra, thuận miệng nói: "Đại tỷ của ta sẽ thành thân vào ngày mười hai, các ngươi nhớ tới nhà ta uống rượu mừng nha."

"Nhà ngươi chưa đưa thiệp cưới cho nhà ta."

"Đưa thiệp cưới gì chứ, nhà bọn ta tổ chức rượu mừng có phát thiệp bao giờ đâu," Mãn Bảo dừng một chút mới nói: "Có điều nếu các ngươi muốn thiệp cưới thì ta cũng có thể viết cho các ngươi một tấm."

Bạch Thiện: "Thôi bỏ đi, là ngươi mời bọn ta hay là nhà các ngươi mời hai nhà bọn ta?"

"Ta mời," Mãn Bảo nói: "Cha ta nói lần này không mời nhiều người lắm, chỉ mời thân thích bằng hữu, nhưng ta nghĩ các ngươi là sư đệ của ta, chuyện vui như đại tỷ của ta thành hôn thì các ngươi kiểu gì cũng phải đến chung vui với ta mới đúng."

Bạch Thiện & Bạch nhị lang: .

Hai sư đệ liếc nhau, không dám than thở, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Bọn họ cũng không quá quen Chu Hỉ, bởi vậy không cần chuẩn bị quà gì đặc biệt, trực tiếp mừng tiền là được.

Tới ngày mười hai, hai người mặc quần áo đẹp cầm tiền mừng đến nhà họ Chu ăn cưới.

Sáng sớm tinh mơ nhà họ Chu đã rất náo nhiệt, giết heo, mổ gà, hái rau, vô cùng bận rộn.

Chờ đến khi thân thích bạn bè giúp làm cỗ xong, các khách dự cũng lục tục đến rồi.

Chu Hỉ mặc áo cưới ngồi trong khuê phòng, Mãn Bảo đặc biệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mỗi nữ khách đến nhà đều phải vào khuê phòng một chuyến, nói mấy lời may mắn với Chu Hỉ, Chu Hỉ chỉ cần cúi đầu nghe là được.

Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo ngồi trong phòng cưới nhìn tân nương đợi gả, bé thấy cực kỳ hứng thú, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người tới người đi, nghe các nàng nói đủ mọi lời may mắn.

Lúc ba bác mợ nhà họ Tiền đến, trong phòng cưới đã không còn bao nhiêu người, các bà dứt khoát nắm tay Chu Hỉ nói chuyện.

Mấy thân thích khác thấy thế thì thức thời đi ra, đúng lúc bên ngoài cũng bắt đầu tiệc, các nàng liền ra ăn cơm trước.

Trong phòng chỉ còn người nhà họ Tiền và người nhà họ Chu.

Lúc này bác gái cả Tiền mới nắm tay Chu Hỉ hỏi thầm, "Đi khám đại phu chưa? Quan Tân có bệnh kín gì không?"

Chu Hỉ đỏ mặt lắc đầu, ngẫm lại lại thấy không đúng, bèn đổi thành gật đầu.

Bác gái cả Tiền ôi dào một tiếng, "Vậy rốt cuộc là có vấn đề hay không?"

Mãn Bảo đang lén gặm xương bên cạnh không khỏi giải thích giúp đại tỷ, "Bác gái cả, ý của đại tỷ là Quan đại ca đã khám đại phu rồi, đại phu nói không có vấn đề gì."

Lúc này bác gái cả Tiền mới nhìn thấy Mãn Bảo, thấy bé bưng một bát đầy xương thì sửng sốt, "Mãn Bảo đói thì đi ra ngoài ăn đi, chỗ này không cần con ngồi cùng đâu."

Mãn Bảo lắc đầu, "Con không đói."

Chu Hỉ cười nói: "Bác gái cả, người đừng bảo nàng đi ăn nữa, từ lúc sáng dậy đến giờ miệng nàng đã ngừng lúc nào đâu, đại tẩu cho nàng ăn như gì ấy, trong phòng bếp có món gì cũng cho nàng ăn thử một miếng, còn mang theo một đống đồ ăn."

Bác gái hai lập tức hỏi, "Con cũng ăn rồi?"

"Ăn một ít ạ."

"Đúng là phải ăn một ít, từ đây đến huyện thành khá xa, sang bên kia bái đường vào động phòng cũng không tiện ra ngoài."

Mãn Bảo nói: "Giờ còn cách giờ khởi hành khá xa, không lo ạ, buổi chiều ăn ít đi là được."

Bác gái hai liền dí trán bé nói: "Cẩn thận tỷ con tiêu chảy, đó chính là điềm xấu đó."

Bác gái cả Tiền cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Thà hôm nay con chịu khổ một chút còn hơn là làm chuyện cười cho người ta."

Sau đó đuổi Mãn Bảo ra, "Con ra ngoài ngồi ăn đi, nếu không muốn ngồi đó thì về phòng mình, đừng ăn ở đây để đại tỷ con thèm."

Mãn Bảo vừa đứng lên bác cả Tiền đã nhìn thấy bụng của bé, không khỏi đưa tay sờ, cười mắng: "Còn chưa tới trưa mà đã ăn bao nhiêu thứ, đại tẩu con cũng thật là, cho con ăn nhiều như vậy."

Mãn Bảo ôm chậu, à không, là bát tô lè lưỡi chạy đi.

Tiểu cô nương duy nhất trong phòng đã đi rồi, lúc này bác gái cả Tiền mới kéo tay Chu Hỉ thì thầm mấy lời phụ nữ đã kết hôn mới có thể nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 633: Xuất giá (hai)

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo gặm sạch thịt và hút hết tủy xương thì vào phòng bếp, tiểu Tiền thị đang bận rộn trong bếp, Chu lục lang và Đại Đầu cũng đang hỗ trợ nàng.

Bởi vì có kinh nghiệm làm quán cơm nên bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, trên cơ bản món chính đều do bọn họ làm.

Tiểu Tiền thị nhìn chằm chằm lượng muối Chu lục lang bỏ vào, bảo hắn cho thêm một ít, lúc quay đầu nhìn thấy Mãn Bảo thì bớt thời gian lấy một cái bát nhỏ trong nồi ra, đặt lên khay cho bé, "Đây là óc eo, người ta thường nói ăn gì bổ nấy, muội cầm lấy ăn đi."

Mãn Bảo không muốn cầm lắm, chủ yếu là bé cũng không cần bổ não, nhưng ngửi hương vị này lại khẽ nuốt nước miếng, hít mũi hỏi, "Đại tẩu, tẩu cho thêm cái gì vào đó ạ?"

"Không cho thêm gì, chỉ có một miếng gừng và ít muối thôi, muội cầm ăn thử xem có ngon không, ta thấy nó còn mềm hơn đậu phụ, cũng ngon hơn."

Mãn Bảo liền đưa tay nhận lấy.

Ra khỏi phòng bếp đúng lúc gặp bọn Bạch Thiện bước vào, Mãn Bảo liền cầm thêm hai cái bát và thìa rồi đón bọn họ vào phòng bé.

Phòng Mãn Bảo có bình phong ngăn phòng thành gian trong và gian ngoài.

Bởi vì hôm nay có nhiều khách nên các phòng đều khóa, Mãn Bảo đưa khay cho Bạch Thiện rồi lấy chìa khóa mở cửa, sau đó cực kỳ hào phóng chia óc heo thành ba phần, "Món này đại tẩu ta làm đó, ngon lắm, không tin thì các ngươi ăn thử xem."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đều đã ăn thử tay nghề của tiểu Tiền thị, còn đã ăn nhiều năm, nghe vậy lập tức cầm thìa xúc một miếng, ăn xong thì hai mắt sáng lên.

Mãn Bảo để tay lên bàn, nhìn bọn họ với ánh mắt mong chờ, "Sao, ngon không?"

Hai người đồng loạt gật đầu thật mạnh, "Ngon lắm, vào miệng là tan, vừa thơm vừa mềm, đây là cái gì?"

Bạch Thiện tinh tế bình phẩm: "Hơi giống tào phớ, nhưng thơm hơn, còn khá dẻo nữa."

Mãn Bảo nghe thế thì lập tức cầm thìa xúc một miếng, sau đó cẩn thận nhấm nháp rồi liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, thật sự rất ngon."

Bạch nhị lang đã đắm chìm trong món ăn, Bạch Thiện lại không khỏi ngẩng đầu nhìn bé, "Ngươi chưa từng ăn à?"

Mãn Bảo cắn cái thìa chớp mắt với cậu.

Bạch Thiện im lặng một chút mới hỏi: "Đây là cái gì?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đáp: "Óc hoa." Nếu giống tào phớ thì chính là óc hoa.

Bạch Thiện nhíu mày, "Óc hoa là cái gì, sao ta chưa nghe thấy bao giờ?"

Mãn Bảo cười khúc khích với bọn họ, nói: "Chính là óc heo đó, ngươi không cảm thấy gọi là óc hoa thì hay hơn sao?"

Bạch nhị lang đang ăn lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Óc heo cũng ăn được à?"

Mãn Bảo ăn thêm một miếng, hỏi lại, "Chân heo còn ăn được, vì sao óc heo lại không ăn được chứ?"

Bạch nhị lang ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, vì thế lại cúi đầu ăn.

Bạch Thiện không biết chân heo thì liên quan gì đến óc heo, có điều óc hoa đúng là ngon thật, vì vậy cũng không rối rắm nữa.

Lúc Tam Nha tìm tới đây thì bọn họ mới vừa ăn xong óc hoa, "Cô nhỏ, bà nội bảo người dẫn các tiểu công tử ra mâm ngồi."

Mãn Bảo đáp lại, dẫn hai người lên đằng trước ăn cơm.

Vì không để bọn họ khó chịu nên ba bọn họ ngồi cùng bàn với người nhà họ Tiền.

Mấy người bác cả Tiền hơi câu nệ, cũng may bọn Bạch Thiện không đói nên ăn rất nhanh, Mãn Bảo càng không cần phải nói, ngày hôm nay bé chưa có lúc nào bị đói, cho nên chỉ gắp mấy miếng thức ăn.

Chờ đến khi bên ngoài vang tiếng pháo, ba người lập tức buông đũa xông ra ngoài.

Mấy đứa Tam Đầu Tứ Đầu ngoài cửa đã hô ầm lên, "Tân lang quan tới rồi, tân lang quan tới rồi.."

"Trời ạ, tân lang quan còn cưỡi ngựa tới kìa, ngựa ở đâu nhỉ?"

"Quan Tân tham gia quân ngũ, chắc là mượn của binh doanh?"

"Ngựa đó, độc nhất vô nhị ở thôn Thất Lí ta."

"Này có là gì chứ, Mãn Bảo đã ngồi xe ngựa từ lâu rồi."

"Hai cái này có thể so sánh sao, Mãn Bảo đi học, còn Đại Hỉ là xuất giá đó, cả thôn Thất Lí này có khuê nữ nhà nào xuất giá mà có ngựa tới đón? Có xe bò đã được coi là tốt lắm rồi, nhà ai không phải chỉ có mỗi con lừa là đón được người đi?"

Mãn Bảo chẳng có hứng thú gì với ngựa, bé chỉ có hứng thú với tân lang quan, sau khi lao ra cửa nhìn thấy Quan Tân, bé lập tức gọi đám cháu trai cháu gái xếp thành hàng, bé đứng ở đằng trước, "Anh rể, muội biết huynh không giỏi văn, muội cũng không bắt huynh làm thơ gì, huynh chỉ cần nhảy qua người bọn muội là được, chỉ cần có thể nhảy qua là bọn muội không cần bao lì xì nữa, trực tiếp mở cửa cho huynh vào."

Quan Tân mới từ trên ngựa xuống, mới vừa nhếch môi, còn chưa kịp vui thì nụ cười đã đông cứng trên mặt.

Mãn Bảo dẫn theo đám cháu trai cháu gái xếp thành hai hàng, Ngũ Đầu và Lục Đầu nhỏ nhất đứng hàng đầu tiên, đằng sau là Tứ Đầu và Tam Nha, cứ thế dựa theo tuổi tác và chiều cao xếp đến cuối.

Đại Đầu và Đại Nha đứng cuối cùng ngẩng đầu cười với Quan Tân.

Quan Tân nhìn chiều cao của bọn họ và chiều dài của hai hàng người, trầm mặc một chút mới nói: "Phát bao lì xì được không?"

Mãn Bảo hoài nghi nhìn hắn, "Huynh thật sự không nhảy qua được ạ?"

Đương nhiên bé cũng không vô cớ ra đề khó này cho anh rể, trước đó bé đã cố ý đến hỏi Đại Cát rồi, Đại Cát nói, cho dù tất cả bọn họ xếp thành một hàng thì hắn cũng nhảy qua được.

Cho dù Quan Tân có kém hơn một tí, nhưng ít nhiều gì cũng là binh lâu năm, hẳn là phải không thành vấn đề chứ?

Quan Tân nhìn đám cháu trai cháu gái tương lai, thầm nghĩ: Được thì được, nhưng tình hình hôm nay đặc thù, chẳng may hắn thất thủ thì sao?

À không, hắn sẩy chân thì sao?

Nếu mà ngã xuống, hắn còn muốn lấy được vợ không đây?

Quan Tân lấy một tập lì xì từ trong tay áo ra, ngồi xổm xuống cười nói với Ngũ Đầu và Lục Đầu: "Nào, Ngũ Đầu, Lục Đầu, dượng cả phát lì xì cho mấy đứa được không?"

Ngũ Đầu và Lục Đầu đã biết nhận lì xì, vừa thấy bao lì xì thì lập tức xông lên ôm lấy cánh tay Quan Tân.

Mấy cháu trai cháu gái khác không khỏi nhìn về phía Mãn Bảo, Mãn Bảo bèn thở dài, khẽ gật đầu với bọn họ.

Mọi người liền xông lên giật lì xì, vui sướng làm bộ ngăn cản Quan Tân một chút, tận đến khi trong sân có tiếng người lớn nói chuyện mới cho Quan Tân vào.

Quan Tân gian nan đi đến trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, tiểu Tiền thị đỡ Chu Hỉ đi ra, hai người cùng nhau bái biệt lão Chu và Tiền thị, nghe xong một tràng dặn dò, sau đó Chu đại lang liền bước lên cõng Chu Hỉ ra ngoài.

Quan Tân tự mình cưỡi ngựa, còn thuê cả kiệu, Chu đại lang cũng từng thấy kiệu hỉ rồi, nhưng đây đúng là lần đầu tiên có người trong nhà ngồi kiệu hỉ.

Hắn cẩn thận bế muội cả vào trong kiệu, sau đó xoay người khoát tay với đám đệ đệ, Chu nhị lang liền dẫn tam tứ ngũ lục lên, vây quanh cỗ kiệu đi lên phía trước.

Mãn Bảo cũng định đi theo, lại bị tiểu Tiền thị túm lại, "Đây là việc của mấy người nhị ca muội, muội lao lên làm gì?"

Người đi đón dâu cùng Quan Tân thấy thế thì lén nói thầm với hắn: "Sao huynh lại chọn một nhà vợ thế này, chỉ riêng huynh đệ ruột đã có sáu người, sau này huynh sẽ thành cháu trai nhà họ đấy."

Quan Tân liếc xéo người nọ, nói: "Đệ biết cái gì, nhà nhạc phụ ta phân rõ phải trái lắm."

"Nhà nhạc phụ phân rõ phải trái chứ phụ nữ chưa chắc đã phân rõ phải trái nhé." Người đi đón dâu cùng tràn đầy đồng cảm nói: "Phụ nữ nhà huynh mà làm ầm lên, huynh nói xem nhà nhạc phụ huynh đứng ở bên con gái hay là bên con rể?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 634: Quân cờ

[HIDE-THANKS]
Quan Tân quay sang nhìn hắn, "Rồi sao, ý đệ là ta không nên cưới vợ nữa?"

"Đừng đừng đừng," Người đi cùng sợ hắn không cưới thật, đến lúc đó bọn họ còn có thể sống sót ra khỏi thôn Thất Lí sao?

Không thấy dọc đường có bao nhiêu thôn dân ra ngoài góp vui sao?

Người đón dâu cùng hạ thấp giọng nói: "Huynh cứ quên mấy lời ta nói đi, giờ đi nhanh thôi, đừng để lỡ giờ lành."

Chu nhị lang chạy đến chỗ thân thích bằng hữu lấy vài cái giỏ ra, bên trong có kẹo, hắn đưa giỏ cho mấy đệ đệ rồi cả năm người chia kẹo cho thôn dân đứng xem và bọn trẻ.

Bọn trẻ sướng điên, vừa hát đồng dao vừa chạy theo đằng sau, chạy hết hai dặm, tận đến khi bọn Chu nhị lang phát hết kẹo mừng mới dừng lại.

Mãn Bảo không thể đi góp vui thì vô cùng tiếc nuối.

Bạch nhị lang đã sớm chạy đi cùng Tam Đầu rồi, chạy theo đội ngũ đưa dâu suốt hai dặm mới ôm một bọc kẹo mừng quay về.

Bạch Thiện cũng không tham gia đội ngũ này, cậu cùng Mãn Bảo về phòng bé nói chuyện, "Bà nội biết ta đang học cờ thì đã bảo người làm một cái bàn cờ cho ta, dùng loại gỗ tốt nhất, nhưng lại muốn ta tự tìm quân cờ, ngươi đến giúp ta được không?"

"Được thôi." Mãn Bảo nghĩ sau này Bạch Thiện có chơi cờ chắc chắn sẽ không tìm Bạch nhị lang chơi cùng, cho nên hơn nửa vẫn là bé và cậu sử dụng, tất nhiên bằng lòng bỏ một phần sức lực.

Lúc này cũng vừa tiễn đại tỷ đi, trong lòng Mãn Bảo có chút thẫn thờ, mà người trong nhà đều bận, không ai chơi với bé được, nên Mãn Bảo liền đến nhà họ Bạch.

Bạch Thiện dẫn bé vào sân của mình, nói: "Bàn cờ vẫn đang làm, ta đã nhìn thử rồi, chúng ta ra chọn đá trước đi."

Trong sân của Bạch Thiện có hai cái sọt, mấy người hầu ai cũng đang bận việc của mình, hoặc là đang cắt lá tỉa cành hoặc là dọn dẹp vệ sinh.

Bạch Thiện đổ một sọt đá ra, trong đó toàn đá màu đen, nói: "Đây là đá bà nội mới bảo người đi mua trên huyện thành về."

Cái sọt còn lại đựng đá màu xám trắng, hình dạng không giống nhau, kích thước cũng không đồng nhất.

Bạch Thiện đổ nó ra, nói với bé: "Chúng ta sẽ chọn những viên đá thích hợp trong này để mài giũa thành quân cờ."

Mãn Bảo khép miệng lại, hỏi: "Hiệu sách không bán quân cờ sẵn à?"

"Có, nhưng chất lượng không tốt lắm, còn đắt." Cậu nói: "Bà nội ta nói đã chơi cờ thì tốt nhất nên tự mình nuôi cờ, như vậy quân cờ mới trơn bóng, mình đặt cờ cũng quen thuộc trơn tru."

Cậu tiếc nuối nó: "Trước kia phụ thân ta cũng nuôi một bộ cờ, đáng tiếc năm đó nhà ta đến thu di vật thì thấy rất nhiều đồ bị thất lạc, bàn cờ kia cũng không còn."

Nếu không cậu có thể dùng luôn cờ của phụ thân.

Mãn Bảo cũng tiếc nuối, bé nhìn đá chất đầy dưới đất, thở dài nói: "Đây là một công trình lớn đó."

Bạch Thiện gật đầu, "Đúng vậy, đến đây, chúng ta chọn quân cờ."

"Bà nội ta nói số đá này đều là nguyên liệu tốt nhất để làm quân cờ, đừng thấy nó lộn xộn, hình thù kỳ quái, giá cả không rẻ đâu."

"Thế nhà các ngươi còn mua nhiều như vậy?"

"Hết cách, loại đá này chỉ bán theo sọt thôi."

Mãn Bảo rất tò mò, "Vậy nếu tìm cả một sọt đá đều không chọn ra được một bộ cờ hoàn chỉnh thì sao?"

"Vậy chỉ có thể nói ngươi không may mắn, đành phải mua một sọt khác thôi."

Mãn Bảo: . Bỗng nhiên cảm thấy bán đá cũng là một mối làm ăn tốt.

Nhưng bé nhìn đá trong tay, phát hiện bé chưa từng thấy đá như này ở trong thôn bao giờ, không, là căn bản chưa từng thấy ở đâu, bèn cắt đứt suy nghĩ này rồi ném ra sau đầu.

Mãn Bảo nhìn quân cờ xám trắng, lại nhìn quân cờ màu đen, quyết đoán đi chọn quân cờ màu đen.

Phải chọn viên đá hình tròn, bề mặt nhẵn, to nhỏ đều nhau, còn phải chọn thừa ra một ít, chọn xong Lưu thị sẽ mời thợ thủ công cắt cho bọn họ, sau đó lại đánh bóng qua một chút.

Nhưng muốn nhẵn hơn thì bọn họ phải tự làm.

Bởi vì quân cờ không thể làm xong trong ngày một ngày hai, một bộ cờ có tận 361 quân, mỗi một quân đều cần thợ thủ công đánh bóng thì phải tốn bao nhiêu thời gian?

Kể cả thợ thủ công có thời gian thì bọn Mãn Bảo cũng không có thời gian để đợi.

Hơn nữa điều quan trọng nhất của học cờ vây chính là kiên nhẫn, cái này cũng giống như luyện chữ vậy, thậm chí còn phải kiên nhẫn hơn luyện chữ.

Bạch Thiện không biết nhà khác thế nào, chứ nhà họ Bạch của cậu vẫn luôn tự đánh bóng vệ sinh quân cờ, nghe nói bàn cờ của ông cố và ông nội cậu vẫn còn ở trong nhà kho.

Đáng tiếc cậu không thấy được, bà nội cũng không cho cậu dùng, cho nên cậu chỉ đành tự mài bóng quân cờ của mình.

Lúc đầu hai người còn ngồi xổm dưới đất chọn đá, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống đất, vừa chọn vừa nói chuyện, cũng không thấy chán.

Bạch Thiện tìm được một viên đá đặc biệt, cười tủm tỉm hỏi Mãn Bảo: "Ngươi thấy viên này giống con rùa không?"

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn sang, gật đầu lia lịa nói: "Giống, chỗ này hơi cong một chút như miệng vậy."

Bạch Thiện liền đặt sang một bên: "Bao giờ bảo thợ thủ công mài giúp chúng ta."

Mãn Bảo đề xuất ý tưởng, "Có thể để một khay rửa bút trên bàn sách rồi thả nó vào trong, nhất định rất đẹp."

Bạch Thiện cảm thấy có lý.

Lúc Trịnh thị bưng khay đến đây thì thấy hai đứa bé đang nói chuyện rôm rả, nàng thoáng nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, vội vàng đưa khay cho nha hoàn, bước lên nói: "Các con ngồi nhặt đá ở đây cả chiều đấy à?"

Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy cổ hơi mỏi, "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Đến xem các con có đang nghịch không, trời nắng như vậy sao lại ngồi ngay dưới gốc cây chọn đá?" Nàng quay người mắng người hầu, "Chủ nhân không ở đây ba tháng là các ngươi không biết quy củ gì nữa đúng không, không biết dọn đá vào phòng để hắn nhặt hả?"

Bạch Thiện vội vàng nói: "Mẹ, là con không cho vào trong đấy, đá này bẩn lắm, con không muốn dọn vào phòng."

"Thế thì trải một lớp thảm lên sàn là được, sức khỏe con quan trọng hay là sàn nhà quan trọng?"

Mãn Bảo nói: "Dì Trịnh, bọn con sắp chọn xong rồi, dù sao bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, không còn nóng nữa ạ."

Trịnh thị liền ngồi xổm xuống lấy khăn lau mồ hôi trán cho bé: "Còn nói không nóng, trán con đổ đầy mồ hôi này. Khó lắm các con mới trắng được một tí, chẳng may lại bị đen thì sao bây giờ?"

Muốn nói điều Trịnh thị hài lòng nhất khi con trai đến thành Ích Châu học là gì, thì đó chính là lần ra ngoài này cậu đã trắng lên, nói đúng hơn là cả ba đứa trẻ đều trắng lên.

Ở thôn Thất Lí, chỉ cần vừa tan học, cho dù bọn họ có tự giác đến đâu thì cũng không nhịn được đi ra ngoài chơi, đội nắng chạy lăng xăng từ trong sân ra ngoài ruộng.

Cho nên cho dù bọn họ trắng hơn đám trẻ cùng thôn ba độ thì vẫn đen.

Nhưng ở thành Ích Châu ba tháng, đa số thời gian ba người đều học trong phòng, rất ít khi được chơi ngoài nắng, vì vậy cả ba đều trắng lên.

Đặc biệt là Mãn Bảo, khuôn mặt oánh nhuận như ngọc vậy, Trịnh thị nhìn mà thích vô cùng, không khỏi nhéo một cái, "Cái má phúng phính trắng nõn này mà bị đen thì dì Trịnh đau lòng lắm."

Bạch Thiện: . Mẹ, con trai mẹ vẫn còn ở đối diện đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 635: Đánh hội đồng

[HIDE-THANKS]
Đại Cát đổ hai túi đá vào chậu nước, đây là số đá đã được thợ thủ công cắt và đánh bóng qua.

Trông cũng không tệ, ít nhất đã đẹp hơn lúc bọn họ mới chọn xong, nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

Đại Cát dạy bọn họ cách vệ sinh quân cờ, cả cách đánh bóng từng viên thế nào nữa.

Biết Mãn Bảo cũng giúp cậu chọn quân cờ, Lưu thị còn cố ý chuẩn bị hai bộ dụng cụ cho mỗi người một bộ.

Mãn Bảo lấy một cái bàn chải, học Đại Cát chải trên mặt cắt, chậm rãi vân vê.

Đại Cát nói: "Đá này cũng giống như ngọc vậy, sờ càng nhiều thì nó càng bóng."

Hắn dừng một chút mới nói: "Đây là loại đá làm cờ tốt nhất, dùng lâu nó sẽ bóng nhuận như ngọc vậy."

Bạch Thiện tò mò hỏi: "Có cờ đá, thì có phải cũng có cờ gỗ, cờ ngọc hay loại cờ khác không ạ?"

"Không sai, nhưng cờ gỗ cắt quả nhỏ sẽ dễ bị biến hình, cờ ngọc thì quá đắt nên rất hiếm, cho nên chủ yếu là cờ đá," Đại Cát nói: "Nhà họ Bạch chúng ta, ngoài lão thái gia từng nuôi một bộ cờ ngọc thì mấy lão gia khác đều dùng cờ đá."

Mãn Bảo líu lưỡi, nói với Bạch Thiện: "Nhà ngươi nhiều tiền thật đấy."

Hai ngày nay bé đã biết một sọt đá không hề rẻ, tiền mua hai sọt đá này đã đủ mua một bộ cờ ở hiệu sách rồi.

Lúc trước bé còn không biết, nhưng bây giờ sờ những viên đá đã được đánh bóng qua này thì biết, đá làm cờ này khác với quân cờ ở hiệu sách.

Tất nhiên Bạch Thiện cũng cảm nhận được điều đó, cậu và Mãn Bảo cùng nhau cho tay vào nước rửa đá, rồi đổi nước theo chỉ dẫn của Đại Cát, sau đó cho thêm một ít nguyên liệu vào ngâm.

Đang nghịch vô cùng vui vẻ thì Tam Nha chạy tới tìm bé, "Cô nhỏ, bà nội bảo con gọi cô về nhà, cô cả về nhà rồi ạ."

Mãn Bảo lập tức chạy về nhà, Bạch Thiện chỉ kịp hô với theo, "Nhớ chuẩn bị hành lý, sáng mai chúng ta phải khởi hành đi Ích Châu đấy."

"Biết rồi!"

Mãn Bảo và Tam Nha chạy như bay về nhà, nhà họ Chu đang rất náo nhiệt, cả một đám trẻ con đều xúm quanh Quan Tân đòi kẹo.

Quan Tân cười đến nỗi sắp không nhìn thấy mắt đâu, không ngừng móc kẹo ra cho bọn họ, không bao lâu đã móc sạch bách.

Mãn Bảo giơ tay chào Quan Tân, sau đó chui vào phòng đại tỷ, Tiền thị và tiểu Tiền thị đều đang ở trong đó nói nhỏ với Chu Hỉ.

Thấy Mãn Bảo bước vào, các nàng liền ngừng câu chuyện.

Mãn Bảo chạy lên hỏi, "Đại tỷ, anh rể có tốt với tỷ không?"

Chu Hỉ cười nói: "Tốt, muội còn nhỏ, đừng có lo mấy chuyện này."

"Đúng vậy, đại tỷ con ở trên huyện thành, nhà cũng cách cửa hàng không xa, có đại ca đại tẩu con chăm sóc, Quan Tân nào dám bắt nạt nàng?" Tiền thị nói: "Nhưng còn con đấy, lần này đi Ích Châu không biết bao giờ mới về."

Bà thấp giọng nói: "Nơi đó nhiều người quyền quý, con và hai vị tiểu công tử nhà họ Bạch phải biết thu liễm tính tình, đừng nghịch ngợm quá, ở đó không giống thôn mình đâu."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Con biết ạ, bọn con ở thành Ích Châu ngoan lắm."

"Thế sao lúc về thôn không thấy ngoan gì cả? Ta nghe nói hôm kia các con dẫn Tam Đầu Tứ Đầu đánh nhau với đám nhóc thôn Đại Lê đúng không?"

"Không ạ," Mãn Bảo quả quyết phủ nhận: "Bọn con không đánh bọn họ, bọn con chỉ bảo vệ cây ăn quả của mình thôi."

Tiền thị dí trán bé nói: "Con bớt ngụy biện đi, hôm qua người thôn Đại Lê đến tìm Bạch lão gia, ngài ấy đã thay các con bồi thường bao nhiêu rồi?"

Mãn Bảo hừ nói: "Bọn con có ra tay nặng lắm đâu, nhiều nhất chỉ bầm tím chút thôi, bọn họ rất đáng ghét, nếu chỉ hái ít quả thì bọn con cũng không nói làm gì. Nhưng Bạch trang đầu nói bọn họ còn hái rất nhiều quả chưa chín, hái xong cũng có ăn được đâu, toàn lấy để chơi đánh giặc, bọn con trồng nhiều năm mới ra quả, năm nào cũng phải tưới nước, bón phân.."

Lúc Mãn Bảo nói những điều còn thấy hơi tủi thân, "Bọn họ tự tiện hái, ném thì dễ, nhưng lại không biết đã phí công sức của bao nhiêu người."

Tiểu Tiền thị cũng nói: "Mẹ, đám trẻ con ở thôn Đại Lê đó cũng quá đáng thật, trẻ con thôn chúng ta đều biết đó là cây ăn quả của bọn Mãn Bảo nên không nghịch bao giờ. Nhưng trẻ con thôn Đại Lê không biết, chẳng lẽ người lớn cũng không biết ư?"

Lại nói: "Nhà người ta vất vả trồng cây ăn quả, trẻ con nhà mình lại đi gây họa, nếu hiểu lễ nghĩa còn phải đến xin lỗi, thế mà bọn họ còn có mặt mũi đến lý luận, không biết xấu hổ hay sao."

Mãn Bảo liên tục gật đầu.

Tiền thị liền trừng mắt nhìn bé: "Có thế nào cũng không thể đánh nhau, còn đánh ngay giữa sườn núi, ở đó toàn là đá và gốc cây, lại dốc nữa, nếu chẳng may làm người ta ngã vỡ đầu thì con lấy gì đền cho người ta?"

"Hơn nữa chẳng may các con bị đánh bị thương thì làm sao? Đến lúc đó mẹ tìm ai để khóc?"

Mãn Bảo tự tin nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu, lúc ấy Đại Cát ở cùng bọn con, hơn nữa con còn có Thiên Tôn lão gia phù hộ nữa mà."

Tiền thị: .

Bà khẽ day trán, nói: "Vậy cũng không được phép đánh nhau, biết chưa?"

Mãn Bảo gật đầu, "Mẹ yên tâm đi, con đã trưởng thành, sẽ không đánh nhau nữa đâu."

Cứ đồng ý trước rồi tính.

Tiền thị liền nói: "Được rồi, con đi thu dọn hành lý đi, không phải mai sẽ khởi hành từ sớm sao? Hôm nay không được ra ngoài chơi nữa."

Mãn Bảo lén thè lưỡi đáp vâng.

Thấy bé ngoan ngoãn về phòng, lúc này Tiền thị mới quay đầu nói với tiểu Tiền thị: "Con cũng đừng chiều nàng quá, bây giờ khác trước kia, nàng đã lớn rồi, thế mà còn đánh nhau với người ta, ra thể thống gì chứ?"

Tiểu Tiền thị cúi đầu đáp vâng, Chu Hỉ vội vàng nói: "Mẹ, cái này cũng không thể trách đại tẩu được, từ nhỏ Mãn Bảo đã được nuôi như vậy rồi, giờ muốn thay đổi e là cũng không dễ."

Nàng dừng một chút rồi cười nói: "Hơn nữa con cảm thấy đanh đá một chút cũng không có gì không tốt, ít nhất bản thân sẽ không bị bắt nạt không phải sao ạ?"

Tiểu Tiền thị bên cạnh lặng lẽ gật đầu.

Tiền thị nói: "Chẳng lẽ ta lại không biết sao? Nhưng đanh đá cũng có rất nhiều kiểu, đánh nhau là điều tối kỵ nhất."

Hôm trước khi thấy Mãn Bảo mang cả người đầy bùn dẫn Tam Đầu và Tứ Đầu về nhà, Tiền thị suýt thì không thở được.

Sáng sớm bọn họ đã nói muốn đến điền trang nhỏ xem cây ăn quả, Tiền thị nghĩ trong nhà mới xong hỉ sự, còn không ít chuyện phải làm, liền giữ đám Đại Đầu hay đi với Mãn Bảo ở lại nhà, để Tam Đầu và Tứ Đầu đi với bé.

Ai ngờ giữa chiều bọn họ lại vác cả thân bùn về, ngay cả tóc và mặt cũng toàn là bùn, trên trán Tam Đầu còn u một cục, hỏi ra mới biết bọn họ lên núi gặp đám trẻ thôn Đại Lê sang đây hái trộm quả.

Bên phía Mãn Bảo có hai vị công tử nhà Bạch và một ít đám trẻ hay chơi cùng trong thôn, hai bên vốn đã có mâu thuẫn, lần này chạm mặt thì lập tức gương cung bạt kiếm, lao vào đánh nhau.

Hai đám trẻ đánh từ sườn núi xuống chân núi, lăn cả vào mương mấy đứa ở đào ra, suýt còn rơi vào lạch nước lớn, cuối cùng Đại Cát phải ra tách bọn họ thì hai bên mới ngừng chiến.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 636: Trước mộ

[HIDE-THANKS]
Trước kia con gái cũng từng đánh nhau, nhưng hình như lúc ấy bé chỉ đánh mỗi Bạch Thiện, hai người đánh nhau thì nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau cùng lăn trên đất, ngươi đánh ta một cái, ta cắn ngươi một miếng, bà đều mặc kệ, coi như là mâu thuẫn trẻ con thôi.

Nhưng lần đánh nhau này không chỉ quy mô lớn mà còn rất kịch liệt, đã ném đá còn lăn xuống nước, không cẩn thận cái là sẽ chết người, cho nên Tiền thị vô cùng tức giận.

Cũng bởi vì chuyện này nên sau khi suy nghĩ Tiền thị đã nói với lão Chu: "Ông còn muốn giữ nàng ở lại nhà đấy, với bản lĩnh và lá gan bây giờ của nàng, bây giờ trong nhà ai còn có thể quản được nàng? Tôi thấy cho nàng đi ra ngoài học với Trang tiên sinh rất tốt, vừa học được nhiều mà cũng có người quản lý được nàng."

Lão Chu còn có thể làm gì đây?

Ông chỉ có thể ngầm đồng ý, thầm kéo dài kỳ hạn Mãn Bảo đi du học dài hơn một chút.

Chạng vạng hôm đó, lúc mặt trời bắt đầu ngả về tây, lão Chu bảo tiểu Tiền thị cho con gà luộc lên mâm, lại lấy một con cá cho vào rổ.

Sau đó lấy thêm ít hương nến tiền giấy rồi kéo Mãn Bảo ra trước mộ.

"Đi xa thì phải cúng tổ tiên, để tổ tiên phù hộ cho con đi đường bình an, khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi."

Mãn Bảo đáp vâng, chủ động cầm một cái rổ, hỏi: "Cha, chỉ hai người chúng ta đi thôi ạ? Đại tỷ và anh rể có đi không?"

"Hôm nay bọn về đã lạy tổ tiên ở từ đường rồi, không cần ra ruộng nữa, con đi là được."

Tới trước mộ, Mãn Bảo liền đi đến mộ của ông bà bé, lão Chu dừng một chút, nhìn thấy bé để hết thức ăn trước mộ cha mẹ mình thì vội vàng chỉ vào mộ bên cạnh: "Phải cho chú thím con nữa, lấy cả hương và tiền giấy, chúng ta ra nói chuyện với bọn họ.."

Mãn Bảo liền bưng đĩa cá qua đó, sau đó mơ màng bị lão Chu ấn quỳ trước mộ.

Bé cũng không để ý, dứt khoát quỳ xuống đất, lải nhải nói chuyện, "Ông nội, bà nội, con chưa từng gặp hai người, ừm, cũng chưa từng gặp chú thím, nhưng năm nào con cũng đến tảo mộ cho mọi người, mọi người có nhớ con không?"

"Nếu nhớ thì giờ hãy nhìn con nhé, con sắp đi xa nhà, mọi người phù hộ con đi đường bình an nhé, cha, nói như thế ạ?"

Lão Chu vỗ vào đầu bé, "Nói cẩn thận vào."

Mãn Bảo bèn rụt cổ, "Được rồi, ông bà, con là cháu gái của hai người, cháu gái của hai người bây giờ siêu lắm.."

Lão Chu bị bé làm tức đến bật cười, có điều cũng không ngăn cản bé, ông ngồi lên tảng đá bên cạnh mộ, lấy tẩu thuốc nhồi ít thuốc lá vào, chậm rãi hút, không đoái hoài đến Mãn Bảo đang nói mấy câu linh tinh.

Mãn Bảo thường đi viếng mồ mả với cha mẹ, biết phải kể cho họ nghe tình hình gần đây trong nhà, để cho bọn họ an tâm, sau đó lại cầu cho nhà cửa thuận lợi, mưa thuận gió hòa được mùa, hoặc là phát tài.

Mãn Bảo vốn là một đứa lảm nhảm, giờ có lão Chu dung túng, bé liền càng lảm nhảm, cái gì cũng nhắc đến một lần.

Còn thuận đường tố cáo lão Chu ngay trước mặt ông bà và chú thím, "Bây giờ cha nóng tính lắm, suốt ngày tức giận với mấy người đại ca, ông bà và chú dì ạ, nếu đêm mọi người rảnh thì nhớ đi vào giấc mộng tán gẫu với cha một chút nhé, để cha dễ tính hơn chút. Tức giận hại gan, cũng chẳng có gì tốt cho sức khỏe, hà tất phải vậy chứ?"

Lão Chu: .

Mãn Bảo nói khô cả miệng, thấy mặt trời cũng hoàn toàn lặn rồi, liền quay đầu nhìn về phía lão Chu.

Lão Chu đứng dậy, nói: "Trời sắp tối rồi, âm khí nặng, dập đầu cho ông bà và chú thím con rồi về nhà thôi."

Mãn Bảo bèn giơ tay cung kính bái lạy, bái xong thì nhìn về phía mộ của ông bà, cảm thấy đã bái mộ chú thím rồi, không thể không bái ông bà được, vì vậy lại chạy sang bên cạnh bái ba lạy, sau đó mới thu dọn đồ về nhà.

Bởi vì bọn họ cầm một con gà một con cá đi, nên trong nhà vẫn đợi chưa ăn tối.

Chờ bọn họ về nhà, tiểu Tiền thị liền đi hâm nóng hai món này, sao đó chặt gà rồi bưng ra bàn.

Tiền thị gắp một cái đùi gà cho Mãn Bảo, cười nói: "Mau ăn đi, đây là đồ cúng bái tổ tiên, ăn vào may mắn."

Mãn Bảo đáp vâng.

Tiểu Tiền thị chặt ra bốn phần đùi, Tiền thị chia một cái đùi khác cho Đại Đầu, lại chia hai cái còn lại cho hai đứa bé nhất là Ngũ Đầu và Lục Đầu.

Sau khi lão Chu động đũa, hai bàn người nhà họ Chu mới bắt đầu ăn cơm.

Quan Tân thoáng nhìn cô em vợ ngồi bên cạnh nhạc mẫu, hắn vẫn luôn biết Mãn Bảo rất được chiều ở nhà họ Chu, lại không ngờ bé được chiều đến mức ấy.

Vì mấy loại chuyện như tế bái tổ tiên này thường chỉ cần nam đinh trong nhà tham dự.

Chu nhị lang không biết lấy rượu từ đâu ra, rót cho Quan Tân một chén: "Anh rể, nào, chúng ta uống một chén?"

Quan Tân lập tức hoàn hồn, cười đáp lại.

Thức ăn đêm nay đều do tiểu Tiền thị làm, Mãn Bảo ăn cực kỳ thỏa mãn, sau đó lúc đi nghỉ lại thấy hơi ưu thương, bởi vì lần này bé đi lại không được ăn đồ đại tẩu nấu nữa.

Chu tứ lang cũng nghĩ đến điều này, hắn ăn sạch mâm cuối cùng, sau đó giơ tay chọc Mãn Bảo, ý bảo bé đi tìm đại tẩu.

Mãn Bảo nhìn hắn, bắt đầu ra bám đít tiểu Tiền thị.

Tiểu Tiền thị buồn cười nhìn bé, hỏi: "Lọ thức ăn lần trước ta làm thế nào?"

Mãn Bảo nói: "Cực kỳ, cực kỳ ngon ạ, ăn với cơm cực ngon, bọn muội đều thích ăn."

Tiểu Tiền thị liền cười nói: "Lần này ta làm cho các muội năm lọ, có hai lọ ăn luôn được, các muội cầm đi đi, mở ra là ăn được."

Mãn Bảo không khỏi ôm chặt nàng, cười nói: "Đại tẩu tốt quá!"

Tiểu Tiền thị cười dí trán bé, nói: "Chỉ biết ăn thôi, thực đơn muội gửi cho ta kia, ta đã bảo Đại Nha đọc cho ta nghe rồi, trong đó có mấy loại tương ta cảm thấy khá tốt, nhưng có rất nhiều nguyên liệu ta chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe nói đến, ví dụ như ớt cay, tiêu cay thì ta biết, nhưng ớt cay là cái gì?"

Lại nói: "Hoặc ví dụ như trong rất nhiều loại tương đều cần hồ tiêu, ta đã đi hỏi rồi, đó là thứ đồ từ bên Tây Vực truyền đến, đắt lắm, mua một túi nhỏ cũng phải mấy trăm văn tiền, ta đang xem xem nhà mình có thể trồng được hay không."

Mãn Bảo hỏi: "Trồng được không ạ?"

"Không, trồng ngoài vườn rau nhưng chẳng có tí động tĩnh nào, phí không ít hạt giống của ta, tiếc chết mất."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Không sao đâu ạ, để bao giờ muội tìm giúp tỷ, có lẽ có thể tìm được loại hồ tiêu mình trồng được. Đại tẩu, mấy loại tương đó đều cay ạ, còn hương vị nào khác không?"

"Có chứ, đại tẩu đang định nói với muội đây, ta làm ra một loại tương ngọt, muội mang hai lọ đi, sáng hoặc tối mấy đứa thấy đói bụng mà vội quá thì có thể trụng tạm bát mì, sau đó bỏ tương ngọt vào, ăn rất ngon." Hiển nhiên tiểu Tiền thị đã ăn thử rồi, cười nói: "Cách này vừa nhanh vừa đơn giản, hương vị cũng không tệ, quan trọng nhất là bây giờ trời nóng, ăn mì vừa thanh mát vừa ngon miệng."

Mãn Bảo nghe mà không khỏi nuốt nước miếng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 637: Vô tình chỉ điểm

[HIDE-THANKS]
Tiểu Tiền thị biết sức khỏe Mãn Bảo không tốt, đông sợ lạnh, hè sợ nóng.

Trời nóng thì khẩu vị của bé sẽ kém đi, không muốn ăn mấy thứ như bánh nướng lương khô gì đó, mà giờ phải đi đường..

Tuy chỉ có một ngày, nhưng tiểu Tiền thị cũng đau lòng.

Cho nên khi trời chưa sáng nàng đã thức dậy cán bột, luộc một chậu mì sợi rồi ngâm trong nước sôi để nguội, sau đó đổ nước đi, cho mì đã không còn hơi nóng vào trong hũ.

Sau đó lại băm mấy miếng thịt gà và cá chiên để dành hôm qua ra, cho dầu và muối vào xào lại, để trong một cái bình nhỏ.

Xong hết mới làm cho Mãn Bảo một bát tào phớ, một bát mì trứng. Còn lại thì để Chu tứ lang cất vào xe ngựa, nàng nói: "Đến lúc ăn cơm mấy đứa vớt mì sợi ra, bỏ thịt băm trong bình vào, sau đó thêm chút tương ngọt là được."

Chu tứ lang nghi ngờ, "Mì này để cả sáng không sao ạ?"

"Không sao, mì này đã ngâm qua nước lạnh, tất nhiên sẽ kém hơn nấu trực tiếp, nhưng kiểu gì cũng đỡ hơn gặm bánh nướng đúng không?"

Chu tứ lang ngẫm thấy cũng đúng, hắn nhận đồ, lúc nhận thì ngửi thấy mùi thịt rất thơm ở trong bình.

Hắn lập tức ôm chặt bình nói: "Đại tẩu cứ yên tâm đi, đệ nhất định sẽ chăm sóc Mãn Bảo cẩn thận, để nàng ở trên đường cũng được ăn no nê."

Tiểu Tiền thị liếc xéo hắn: "Đừng cho nàng ăn no quá, xe xóc nảy, chẳng may nôn ra thì sao, ăn một bát nhỏ là được rồi. Không phải còn có Trang tiên sinh và hai vị tiểu công tử đồng hành sao? Đệ và Đại Cát ăn cũng nhiều.."

Chu tứ lang liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nhà họ Chu chuẩn bị thức ăn, đương nhiên nhà họ Bạch cũng chuẩn bị.

Hôm trước Trang tiên sinh đã đi từ huyện thành về thôn Thất Lí, ông về để nói phương hướng phát triển trong tương lai của Bạch nhị lang và Bạch Thiện với Bạch lão gia và Lưu thị, cho nên bọn họ đều xuất phát từ thôn.

Sau khi nhét tất cả đồ vào trong xe, Chu Lập Quân lập tức vẫy tay tạm biệt với mấy huynh đệ tỷ muội, còn lén dặn Tam Nha, "Muội phải học hành chăm chỉ đấy, phải chăm học như cô nhỏ, sau này chỉ cần giỏi bằng một nửa cô nhỏ là đã đỉnh lắm rồi."

Tam Nha nói: "Tiên sinh bọn muội nói muội thông minh hơn Tứ Đầu."

"Muội đừng so với Tứ Đầu làm gì, phải so với cô nhỏ." Chu Lập Quân hận sắt không thành thép, "So với huynh đệ trong nhà có ý nghĩa gì chứ? Cho dù không thể so với cô nhỏ thì cũng phải so với người học giỏi nhất trong trường mới đúng."

Tam Nha cố mà đáp vâng.

Có không ít người ra tiễn bọn họ, ngoài ba gia đình, tiên sinh mới của trường học cũng tới tiễn, đương nhiên, chủ yếu là đến tiễn Trang tiên sinh.

Làm bạn, tất nhiên ông cũng muốn tặng Trang tiên sinh một ít đồ, mấy thứ như thức ăn gì đó ông cũng biết không thể chuẩn bị bằng hai nhà Bạch Chu, cho nên ông đưa cho Trang tiên sinh hai bản sách chép tay.

Trang tiên sinh thấy thế thì vô cùng vui mừng, nói với ông ấy: "Lần trước ta đến thành Ích Châu, hai học sinh của ta tình cờ tìm được mấy cuốn <Thủy Kinh Chú>, để bao giờ ta chép cho ông một bản."

Lúc này đổi thành Triệu tiên sinh vui mừng, "Thật hả?"

"Tất nhiên."

Khi lên xe, Trang tiên sinh liền nói với Bạch Thiện viết chữ đẹp nhất: "Thiện Bảo, sau này mỗi lần tan học về con chép hai trang <Thủy Kinh Chú> nhé."

Bạch Thiện: ".. Tiên sinh, Mãn Bảo thì sao ạ?"

Mãn Bảo lén lườm cậu.

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, cảm thấy tiến độ chương trình học của hai người cũng không khác nhau lắm, mức độ bận rộn cũng xấp xỉ nhau, bên này nặng bên kia nhẹ đúng là không tốt, vì thế nói: "Mãn Bảo, con cũng chép mỗi ngày hai trang."

Mãn Bảo ỉu xìu đáp vâng, lại lén lườm Bạch Thiện một cái.

Bạch Thiện híp mắt cười với bé.

Mãn Bảo quyết định tạm thời tuyệt giao với cậu, nhưng xe ngựa đi chưa được bao lâu, hai người lại chụm đầu vào nhau nói chuyện, Mãn Bảo tạm thời ném suy nghĩ tuyệt giao ra sau đầu.

".. Tàng Thư Lâu ở trường phủ nhiều sách, ta đã đi dạo ba lần rồi, mỗi tội bận quá, căn bản không kịp tìm xem có <Thủy Kinh Chú> không."

"Không có danh sách à?"

"Có, nhưng ta cũng xem được bao nhiêu, hơn nữa tiên sinh quản lý Tàng Thư Lâu cũng không thích đưa danh sách cho bọn ta xem, muốn tìm sách gì thì cứ nói cho hắn, hắn sẽ chỉ đường cho bọn ta." Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Ta hỏi hắn có <Thủy Kinh Chú> không, bản thiếu cũng được, kết quả hắn lại cười lạnh nhìn ta."

"Thế rốt cuộc là có hay không?"

Bạch Thiện: "Cái này chỉ có trời và hắn biết."

Mãn Bảo: .

Bé ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ được một nguyên nhân, "Chắc chắn là vì ngươi không biết ăn nói, làm vị tiên sinh kia không vui mới thế, nếu là ta chắc chắn sẽ không như vậy."

"Hừ, ngươi ngay cả cổng lớn trường phủ còn không vào được, càng đừng nói đến Tàng Thư Lâu."

Mãn Bảo cũng hừ một tiếng, nói: "Ai bảo không vào được, không phải ngươi chỉ cần dẫn ta vào là được sao?"

"Ta không dẫn ngươi." Bạch Thiện kiêu căng nói: "Ha ha ha ha, cũng không cho bọn Vệ Thần dẫn ngươi vào, xem ngươi vào kiểu gì."

Trang tiên sinh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh liền mở mắt cười nói: "Muốn ra vào trường phủ cũng không chỉ có mỗi cái cổng đó."

Mãn Bảo lập tức xán đến bên cạnh tiên sinh, hỏi: "Vậy còn có chỗ nào ạ?"

Sâu trong mắt Trang tiên sinh hiện lên chút hoài niệm, ông cười nói: "Vi sư nhớ lúc ta còn đi học, tường ở chỗ phía tây gần Tàng Thư Lâu khá thấp, quan trọng nhất là sau tường đó có một cái hẻm nhỏ không người qua lại, cho nên hay có mấy người buôn bán nhỏ bí mật mang đồ đến bán cho học sinh trong trường."

Trang tiên sinh cười nói: "Cũng có học sinh trốn ra ngoài từ chỗ đó."

Bạch Thiện nghi hoặc, "Không muốn học thì cứ trực tiếp xin tiên sinh nghỉ là được, vì sao phải trốn học ạ?"

Mãn Bảo cũng gật đầu, "Hơn nữa nếu đã không muốn học trường phủ thì khỏi thi vào là được, có bao nhiêu người muốn vào trường phủ còn chẳng được, hà tất thi vào rồi còn muốn trốn ra ngoài chứ?"

Trang tiên sinh liền cười nói: "Kiểu gì mà chẳng có những người không phải thi vào, cũng sẽ có những người có việc gấp khác, và cũng không phải học sinh nào xin nghỉ tiên sinh cũng đồng ý. Có điều đã nhiều năm như vậy, trường phủ đã tu sửa mấy lần rồi, hẳn là chỗ đó cũng sửa lại rồi."

Mãn Bảo như nghĩ đến gì đó, vội vàng hỏi: "Tiên sinh, có phải người cũng từng trốn học từ chỗ đó không ạ?"

Trang tiên sinh khẽ cười, đáp: "Chỉ trốn được một lần thôi."

Hai mắt Mãn Bảo sáng lên, Bạch Thiện cũng bừng bừng hứng thú, "Vì sao tiên sinh lại trốn học ạ?"

Trang tiên sinh hồi tưởng lại: "Hình như là vì muốn uống rượu?"

Hai người đều sợ ngây người, có sao cũng ngờ được lại là đáp án này, tiên sinh bọn họ thế mà lại trèo tường trốn học để đi uống rượu?

Trang tiên sinh thở dài nói: "Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi, đó là lần trốn học duy nhất của vi sư, không lâu sau tiên sinh đã rời khỏi trường phủ."

Mãn Bảo há hốc mồm, "Chỉ trốn một lần mà đã bị đuổi học rồi ạ?"

Trang tiên sinh liền vỗ đầu bé, cười mắng: "Nghịch ngợm, vi sư tốt nghiệp, không phải bị đuổi."

Mãn Bảo xoa đầu le lưỡi.

Mãn Bảo ngồi quay về phía Trang tiên sinh, "Tiên sinh, ngươi kể cho bọn con nghe thời đi học của người được không ạ?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 638: Phong phú

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh rất ít khi nói về thời trẻ của ông, thế mà lần này lại không từ chối, dựa ra sau kể một ít chuyện thú vị hồi ông còn đi học.

Trang tiên sinh cười nói: "Hồi đó vi sư đi học một mình, không giống các con ra vào đều có bạn, còn rất nghịch ngợm, cho nên có khá nhiều chuyện thú vị. Vi sư nhớ lúc đó bọn ta vì muốn tranh một số điển tịch, nên lần nào tan học cũng thi nhau chạy tới Tàng Thư Lâu để lấy sách trước, rồi mới nhờ người đến thực đường mua ít đồ ăn. Sau đó đọc sách nửa canh giờ, đợi đến lúc đói không chịu được mới trả sách rồi đi ra ngoài ăn cơm.."

Bạch Thiện nói: "Muốn thế thì phải có mấy người bạn thân ở trường phủ mới được."

Dù sao theo cậu thấy, ban bọn họ có rất ít người đi mua cơm hộ người khác.

Trang tiên sinh dừng một chút mới gật đầu nói: "Không sai, lúc ấy chúng ta thay phiên nhau, còn có người bất cẩn làm mất thẻ bài nên không vào Tàng Thư Lâu được, thế là bọn ta lén mở cái cửa sổ ở phía cuối Tàng Thư Lâu cho hắn trèo từ ngoài vào."

Bạch Thiện há hốc mồm.

Trang tiên sinh cười, "Con đi ít, còn chưa phát hiện cái cửa sổ đó đúng không?"

Bạch Thiện gật đầu, "Không phải cửa sổ ở Tàng Thư Lâu đều đóng chặt hết sao ạ?"

"Đúng vậy, ngoài những lúc đặc thù thì cửa sổ ở Tàng Thư Lâu đều không mở, cũng không mở được, nhưng cái cửa đó ngoại lệ, bởi vì cái cửa sổ đó ở ngay góc cửa sau, ở đó không có kệ sách," Trang tiên sinh cười nói: "Không có sách nên cửa sổ đó có bị lỏng thì trường phủ cũng mặc kệ, không biết bây giờ đã sửa chưa."

Đã sửa hay chưa thì đi xem thử sẽ biết.

Ba thầy trò cứ tán gẫu về vấn đề này, Đại Cát ngồi trước đánh xe nghe thế thì thấy đầu phình to.

Tới trưa, Chu tứ lang tìm được chỗ bóng cây rất thích hợp nghỉ chân để dừng lại, dỡ xe ngựa ra cho ngựa nghỉ ngơi.

Còn bọn Mãn Bảo thì lấy cơm nhà đã chuẩn bị ra, nhà họ Bạch còn chuẩn bị bếp lò nhỏ để đun nước cho bọn họ pha trà.

Bây giờ có thể dùng để hâm nóng bữa trưa.

Bạch Thiện mở hộp thức ăn, lấy ra một cái lồng tre nhỏ. Đại Cát đổ nước canh trong ống trúc vào nồi trước, sau đó đặt lên bếp nhóm lửa..

Tiếp đó Bạch Thiện đặt lồng tre lên trên nồi.

Mãn Bảo nhìn mà trợn mắt há mồm, nửa ngày mới phản ứng lại, kêu òa lên: "Cái này hay thế, sau này chúng ta ra ngoài cứ mang theo cái này đi."

Mãn Bảo khen cậu, "Sao các ngươi nghĩ ra được cái này vậy?"

Bạch Thiện liền kiêu ngạo nói: "Đây là do mẹ ta nghĩ ra đấy, mẹ nói ta gầy đi, chắc chắn là do đi đường đói nên mới gầy, vậy nên đã nghĩ mấy ngày với nữ đầu bếp, sau đó làm ra được cái này. Có xịn không?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Quá xịn."

Chu Lập Quân đã mở nắp hũ, sau đó đổ nước sôi để nguội trong túi nước vào rồi vớt mì ra.

Tuy rằng đã qua một buổi sáng nhưng mì vẫn không nhão, cũng không bị gãy, vẫn là từng sợi dai ngon.

Bé vớt mì ra chén, sau đó mở cái bình nhỏ đựng thịt băm ra, bởi vì đựng trong bình kín, thời gian cũng chưa lâu cho nên vẫn còn nóng.

Mới vừa mở bình, mọi người đã ngửi thấy một mùi rất thơm, còn thơm hơn nước dùng đang sôi ùng ục trong nồi.

Mấy người đang xúm quanh bếp lò nhỏ lại dịch sang phía Chu Lập Quân.

Chu tứ lang đã cất xe xong, cũng tìm được chỗ buộc ngựa rồi, lúc này mới quay ra hỗ trợ.

Bát nào cũng thả ít thịt băm, lại thêm một chút tương ngọt, trộn đều rồi ăn, tươi mát thơm ngon, Mãn Bảo ăn mà vui vẻ vô cùng, mọi người cũng ăn rất ngon miệng.

Đại Cát vừa ăn mì vừa để ý bếp, chỉ lát sau đã để lồng tre xuống, múc cho mọi người một bát canh, sau đó lại đổ một ống trúc khác vào nồi, tiếp tục đun nóng canh.

Chờ ăn mì xong, uống thêm non nửa bát canh, bánh bao trong lồng tre cũng nóng rồi, mọi người lại chia nhau ăn.

Ngoài bánh bao thì còn có thức ăn đã nấu sẵn, cũng có thể để vào lồng tre hấp lại, có điều sau khi nhìn mọi người ăn mì, Trang tiên sinh liền quyết đoán nói: "Hấp lại cũng không ăn hết đâu, vẫn nên để dành để tối ăn đi."

Bạch nhị lang đang vùi đầu ăn mì, nghe vậy thì gật đầu lia lịa, ăn xong một bát liền đưa bát về phía Chu Lập Quân, "Cho ta thêm bát nữa."

Chu Lập Quân bèn khẽ dịch người ra, đáp: "Tự lấy đi."

Mãn Bảo tò mò hỏi Bạch nhị lang, "Bạch nhị, thức ăn của ngươi đâu?"

Bạch nhị lang khoát tay nói: "Ta thấy không cần lấy ra đâu, bà nội ta bảo người làm cho ta ít điểm tâm mang theo, chỉ có bánh nướng lấp bụng thôi."

Mãn Bảo bèn không còn hứng thú nữa.

Bạch Thiện lại tò mò hỏi: "Có những điểm tâm gì?"

"Có bánh hoa quế ngươi thích đấy, ngươi muốn ăn không?"

Bạch Thiện liên tục gật đầu, "Muốn, tí nữa ngươi đưa cho ta."

Cậu thoáng nhìn Mãn Bảo rồi lại hỏi, "Có bánh bao chỉ không?"

"Không, bà nội nói ngày hè ăn gạo nếp dễ mệt lắm, cũng không tốt cho dạ dày, nhưng bà có bảo người làm bánh hạt dẻ đấy."

Mãn Bảo cũng thích ăn bánh hạt dẻ, bé ngẩng đầu cười với Bạch nhị lang.

Bạch Thiện liền gắp hai cái bánh bao nhỏ vào bát Mãn Bảo, nói: "Bánh hạt dẻ lạnh không ăn được, chờ bao giờ về thành Ích Châu thì bảo đầu bếp nữ làm sau đi."

Bạch nhị lang nói: "Bánh hoa quế cũng lạnh mà."

"Mấy đứa không ăn thì đưa hết cho ta," Chu tứ lang nói: "Gì ta cũng ăn được."

Bạch nhị lang: "Chu tứ ca ăn nhiều thế, đây là bát mì thứ ba của huynh rồi đấy."

Chu tứ lang: "Ta vẫn đang lớn mà."

Mọi người: .

Chu tứ lang thấy bọn họ trưng vẻ không tin, bèn đứng dậy nói: "Mấy đứa không thấy ta cao hơn sao?"

Mãn Bảo cẩn thận đánh giá, lắc đầu, "Không thấy."

Trang tiên sinh bèn cười nói: "Đúng là cao hơn, các con không thấy là vì các con cũng cao lên, cho nên không phát hiện ra."

Chu tứ lang lại ngồi xổm xuống, nói: "Ta vẫn đang lớn đó, phải ăn nhiều một chút."

Mãn Bảo ăn hết bánh bao, ngẫm nghĩ rồi cũng giơ bát ra nói: "Muội cũng đang lớn."

Chu tứ lang gõ vào bát bé, nói: "Ăn thế thôi, trước lúc đi đại tẩu đã dặn không được cho muội ăn quá nhiều trên đường rồi, chẳng may nôn ra thì sao?"

Mãn Bảo khẽ xoa bụng, tiếc nuối thu tay lại.

Mọi người hài lòng ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi thêm một lát rồi tiếp tục lên đường.

Khác với lúc về nhà, lần này bọn họ phải vào trong thành cho nên không thể nghỉ ngơi lâu, nếu không mà lỡ thời gian vào thành thì bọn họ sẽ phải ăn ngủ ngoài trời ở ngoài cổng thành một đêm.

Mãn Bảo không ngại ăn ngủ ngoài trời, nhưng nếu ăn ngủ ngoài trời bên ngoài cổng thành, thì mùi ở đó rất..

Đương nhiên Đại Cát và Chu tứ lang cũng biết điều đó, bọn họ im lặng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng vào được thành trước khi cổng thành đóng.

Đầu bếp nữ ở lại trông nhà biết hôm nay bọn họ sẽ về nên đã chuẩn bị xong cơm nóng nước nóng từ sớm. Cho dù chỉ đi có một ngày nhưng xe ngựa xóc nảy, Mãn Bảo vẫn thấy vô cùng mệt mỏi, đặc biệt chiều nay còn rất nóng, cho nên bé chẳng có tí khẩu vị ăn uống nào.

Chu tứ lang đã sớm đoán được, nói: "Muội ngồi nghỉ một lát trước đi, xong uống nước ấm, nếu thật sự không muốn ăn cơm thì lát nữa sẽ làm bát mì cho muội ăn."

Bạch Thiện quay sang nhìn bé, "Nghĩ đến kem ở Mật Tâm Đường đi."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, bí bách trong bụng cũng giảm đi một chút, bé nói: "Ta chỉ nóng thôi."

Bạch Thiện: "Vậy ngày mai chúng ta đến Mật Tâm Đường ăn nhé?"

Mãn Bảo cười híp mắt, "Được, được."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 639: Chuyển ban

[HIDE-THANKS]
Mật Tâm Đường cách trường phủ không xa, ở đây còn có hai quán cơm, khách hàng chủ yếu là học sinh trường phủ và học sinh thư viện quanh đó.

Cho nên vừa đến thời gian tan học, quán cơm và Mật Tâm Đường đều cực kỳ đông khách.

Bọn Bạch Thiện chỉ đến lúc tan học mới được ra ngoài, buổi trưa nghỉ cũng không thể ra khỏi trường phủ.

Cậu cầm giỏ sách bước nhanh ra khỏi trường, nhìn thấy xe ngựa nhà mình ở vị trí quen thuộc thì chạy chậm đến, giao giỏ sách cho Đại Cát, hỏi: "Bọn Mãn Bảo tới chưa?"

Đại Cát nói: "Mãn tiểu thư và đường thiếu gia đã đến Mật Tâm Đường."

Bạch Thiện có chút không vui, "Sao bọn họ không đợi ta?"

"Đường thiếu gia nói lúc tan học đông người, cho nên bọn họ đi xếp hàng trước, để tránh chờ lâu không mua được kem."

Bây giờ vẫn còn rất nóng, nhiệt độ cao, học sinh trường phủ và học sinh mấy thư viện gần đây đều thích đến Mật Tâm Đường mua đồ ăn vặt.

Mà kem tuy đắt nhưng rất ít, cho nên muốn mua được không dễ, phải xếp hàng rất lâu.

Tuy rằng mấy học sinh kia chưa ra ngoài được, nhưng bọn họ có người hầu.

Lúc bọn Mãn Bảo đến xếp hàng, đằng trước đã có bảy tám gã sai vặt đang đứng chờ.

Khi Bạch Thiện Bảo chạy tới nơi thì cũng chỉ có ba người vừa đi thôi.

Mãn Bảo nhìn thấy cậu liền hưng phấn hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì, vừa nãy ta hỏi rồi, hôm nay có tất cả ba loại kem pho mát, một loại cho đậu đỏ, một loại cho đậu xanh, một loại cho hạnh nhân."

Bạch Thiện vừa chạy nhanh nên trên mặt hơi đỏ, cậu thở gấp một lúc mới đáp: "Ta ăn đậu xanh."

Bạch nhị lang: "Ta muốn ăn thử hạnh nhân."

Mãn Bảo gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Một hồi lâu sau mới đến lượt bọn họ, Mãn Bảo liền gọi cả ba loại, sau đó mọi người bưng bát ra tìm chỗ ngồi trong quán.

Mãn Bảo hỏi Bạch Thiện, "Các ngươi yết bảng chưa?"

Bạch Thiện gật đầu, khẽ nâng cằm nói: "Rồi, ta thi vào được 60 hạng đầu."

Bạch nhị lang và Mãn Bảo đồng thanh òa lên, kinh ngạc tấm tắc, vội vàng hỏi: "Thế chính xác là hạng bao nhiêu?"

Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, dừng một chút mới đỏ lỗ tai nói: "Là hạng 60 đấy."

Mãn Bảo & Bạch nhị lang: .

Bạch nhị lang muốn cười, Mãn Bảo miễn cưỡng cổ vũ cậu: "Thế là tốt rồi."

Bạch Thiện bèn hừ một tiếng, "Các ngươi cứ chờ xem, nói không chừng lần sau ta sẽ thi được ba hạng đầu."

Bạch nhị lang không tin, Mãn Bảo lại suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Nhất định ngươi sẽ làm được, ngươi cũng nhất định phải cố gắng nha."

Bạch Thiện đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn bé, "Ngươi tin tưởng ta vậy sao?"

Mãn Bảo nói: "Ta và ngươi thông minh như nhau, nếu ngươi có thể thi được ba hạng đầu, vậy chứng tỏ ta cũng có thể thi được. Ta cũng muốn biết mình giỏi cỡ nào."

Bạch Thiện: "Ta thông minh hơn ngươi."

Bạch nhị lang không chịu nổi hai người, "Các ngươi tự luyến thật đấy, trường phủ có tận ba ban Giáp, mà bọn họ còn hơn ngươi bao nhiêu tuổi, sao có thể để ngươi vào được ba hạng đầu?"

Mãn Bảo nghe thế lại cảm thấy có lý, nói với Bạch Thiện: "Bọn họ hơn chúng ta nhiều tuổi, nếu chúng ta thi kém thì cũng là lẽ thường thôi, nhưng nếu có thể thi tốt hơn bọn họ.."

Hai người nhìn nhau, cười rúc rích.

Bạch nhị lang khẽ chớp mắt, cảm thấy Mãn Bảo nói có lý.

Thư sinh đang ăn kem ở gần đó không nhịn được quay đầu nhìn bàn bọn họ, thấy Bạch Thiện lại chậm rãi quay đầu lại, khẽ lắc đầu với hai bạn cùng trường.

Ba người ăn kem của Mật Tâm Đường xong, cảm thấy hài lòng đứng dậy, "Tối nay tiên sinh kiểm tra học thuộc, chúng ta mang sách ra bờ sông đọc đi, bây giờ ở đó mát lắm."

Bạch Thiện: "Có muỗi không?"

"Không," Bạch nhị lang khẳng định: "Lần trước ta từng đi rồi, phải muộn hơn nữa mới có muỗi."

Mãn Bảo hừ nói: "Đó là vì muỗi toàn đốt ta, lần này ta đã lấy được ít thuốc bột từ hiệu thuốc mang theo bên mình, để ta xem nó đốt ta hay đốt ngươi."

Chờ bọn họ đi xa, người ngồi bàn phía sau bọn họ mới cất tiếng hỏi: "Tống Tranh, vừa nãy là học sinh sắp chuyển vào ban ngươi à?"

Tống Tranh gật đầu, "Hôm nay tiên sinh đã nói ngày mai hẳn là hắn sẽ chuyển vào ban Giáp ba bọn ta."

"Kiêu ngạo thật đấy, mới chỉ đứng hạng 60 đã vọng tưởng thi vào hạng 3 rồi."

Tống Tranh lại cười nói: "Ba tháng trước thi vào trường phủ, hắn đứng hạng 150."

Người đối diện khựng lại, giật mình nói: "Tiến bộ nhanh vậy sao?"

Thư sinh ngồi cạnh cũng nói: "Ta đã đọc thử bài thi đầu vào của hắn, thật ra nếu không xét đến sự kiêu ngạo kia thì có khi bài đó còn vào được 100 hạng đầu."

"Trông hắn có vẻ chưa lớn lắm."

Tống Tranh cười nhạt nói: "Nghe nói tuổi thật mới mười hai."

Thư sinh bị đả kích nặng nề: .

Hồi lâu sau, hai người mới thở dài nói: "Đây mới đúng là thiếu niên kiêu ngạo chân chính."

Tống Tranh gật đầu, "Chính bởi vì thiếu niên, nên có thể tha thứ. Địch tiên sinh cố ý đi đánh cược với hắn, chuyển người tới ban Giáp, hiển nhiên cũng cảm thấy hắn có thể dạy được."

"Thế xong rồi, chỉ sợ hắn sẽ thay thế vị trí của ngươi ở chỗ Địch tiên sinh."

Tống Tranh lại lắc đầu cười: "Ở chỗ tiên sinh, ai cũng như nhau."

Mới là lạ!

Bọn Bạch Thiện và Mãn Bảo mới ra khỏi Mật Tâm Đường, một chiếc xe ngựa đã dừng lại trước mặt bọn họ, màn xe vén lên, Địch tiên sinh râu hoa râm ngó đầu ra nhìn cậu, "Bạch Thiện, trò chạy nhanh quá đấy, lúc tan học ta đã đi đến lớp học của trò, kết quả chuông vừa vang đã thấy trò đã chạy vù đi rồi."

Đã thế có gọi sao cũng không dừng, Địch tiên sinh thấy mệt tim thật sự.

"Ta đến nói với trò một tiếng, ngày mai trò tới sớm hơn mười lăm phút để ta dẫn trò đến chỗ quản lý đổi lớp, sau đó có thể trực tiếp chuyển đến ban Giáp ba bọn ta."

Bạch Thiện hỏi, "Thầy nói với Hòa học quan rồi ạ?"

Địch tiên sinh cười nói: "Ban quản lý đã đồng ý chuyện này rồi."

Cho nên Hòa học quan có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.

Khóe môi Bạch Thiện nhếch lên, tỏ ý đã biết.

Còn chưa tới năm thứ hai, Bạch Thiện đã trực tiếp nhảy từ ban Bính lên ban Giáp ba, học sinh toàn trường đều kinh ngạc.

Đây không phải tiền lệ, nhưng cũng rất ít người có thể nhảy nhiều cấp như thế trong thời trong thời gian ngắn như vậy, mỗi lần xuất hiện, người đó đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm.

Bởi vì trong trường phủ, tuy có xem trọng quyền quý, nhưng càng công nhận tài học.

Cũng chỉ có tài học mới có thể khiến trường học cho phép học sinh phá lệ nhảy nhiều cấp như vậy.

Nhưng người kinh ngạc nhất vẫn là học sinh ban Bính, đặc biệt là những người đã từng nhằm vào cũng như vẫn đang kiên trì cô lập Bạch Thiện Bảo.

Vệ Thần là học sinh nội trú, nhưng hắn vẫn có thể chuồn êm ra khỏi trường phủ để chạy đến tá túc nhà Bạch Thiện, đúng lúc bắt gặp ba người đang cầm sách ra bờ sông học thuộc.

Vì thế ba người đi liền biến thành bốn người đi.

Xuyên qua phố chính, lại băng qua một con hẻm nhỏ, rẽ ngoặt một cái, bọn họ liền tìm được một chỗ tĩnh lặng bên bờ sông, ở đây có rất ít người lui tới.

Ba người bảo học thuộc sách lại để sách lên trên bụng, ngồi xuống mặt cỏ hỏi Vệ Thần, "Huynh ra trường phủ kiểu gì đấy?"

Mãn Bảo rất nghi hoặc, "Không phải nói bây giờ trường phủ các huynh quản lý ngày càng nghiêm sao, nếu không cầm thẻ học sinh ngoại trú thì không thể ra ngoài?"

"Thế còn không đơn giản sao, tìm một đứa bạn ngoại trú, bảo hắn báo mình làm mất thẻ bài rồi đưa thẻ cũ cho ta được. Chỉ cần khi ra vào không kiểm tra cẩn thận là rất dễ ra ngoài." Lại nói: "Cho dù không được thì còn có thể trèo tường ra."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back