Chương 620: Chuyển giọng nói thành văn bản
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo tắt đèn, bỏ màn rồi nằm xuống giường, sau đó lên hệ thống gõ từng tờ kết luận mạch chứng để gửi qua email.
Hết cách, bé không có đặc quyền trong phương diện này, Khoa Khoa cũng không thể giúp bé. Mà bé cũng không nỡ gửi bản thảo cho thầy Mạc, gửi đồ không chỉ mất phí mà bé còn mất cả tờ kết luận mạch chứng.
Cho nên vẫn gửi qua email thôi, vừa tiết kiệm bưu phí mà cũng nhanh hơn chép thêm một tờ khác, coi như là ôn tập lại một lần.
Khoa Khoa thấy bé lao lực đánh chữ thì nói: "Có muốn sử dụng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản không?"
Mãn Bảo ngừng tay, tuy rằng đây là lần đầu tiên bé nghe thấy chức năng này nhưng nghe tên đoán nghĩa, bé nhanh chóng biết nó là gì, hỏi: "Vì sao trước kia chưa từng thấy ngươi nhắc đến?"
"Ký chủ, cái nút chuyển giọng nói thành văn bản ở ngay bên dưới biểu tượng hộp thư, mấy cái này đều do ký chủ tự tìm tòi, hơn nữa ta nghĩ trước kia hẳn là ngươi cũng không muốn sử dụng, không phải ngươi đã nói trò chuyện với mấy người thầy Mạc, tiến sĩ D như này có thể học thêm được nhiều chữ sao?"
Mãn Bảo vẫn luôn gửi email bằng văn bản, bé lấy ngón tay thay cho bút, cũng bởi vì thế nên từ nhỏ bé đã biết được nhiều chữ nhanh hơn Bạch Thiện, cũng viết chữ nhanh hơn cậu.
Có một nửa công lao là do trò chuyện qua email với người ta.
Có điều lần này Khoa Khoa nhìn lướt qua số kết luận mạch chứng bé cầm trong tay, nghĩ thầm, hẳn là bây giờ bé không quá muốn gửi email bằng văn bản, cho nên gửi bằng giọng nói sẽ là một công năng hữu dụng.
Trí năng của nó có thể phân biệt nhiều loại ngôn ngữ, sau đó chuyển thành chữ viết.
Mãn Bảo đưa giọng nói vào dưới sự chỉ dẫn của Khoa Khoa, sau đó cầm kết luận mạch chứng đọc từng câu từng từ.
Đến khi gửi hết số kết luận mạch chứng này, Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thầy Mạc, thầy nhớ kê đơn cho mỗi kết luận mạch chứng này nhé ạ."
Đúng lúc thầy Mạc cũng đang online, hắn không nhìn cả đoạn kết luận mạch chứng dài phía trước mà mở email cuối cùng ra xem.
Hắn nói: "Tôi sẽ thử kê đơn, trò cũng kê đơn thử xem, tốt nhất cầm đến cho mấy đại phu chỗ trò đối chiếu xem có vấn đề gì không. Nghiên cứu y học chính là không ngừng học tập, trao đổi, cải tiến, như thế mới có thể tiến bộ được. Một mình trò khổ công học tập sẽ không giải quyết vấn đề gì đâu."
Lại nói: "Trò bây giờ giống như đến thực tập ở bệnh viện vậy, cho nên phải nhớ rằng kê đơn không phải là điều quan trọng nhất. Trò chỉ được coi là mới vào nghề thôi, phải biết vị trí của mình, điều quan trọng nhất cần học bây giờ là hỏi khám.."
Mãn Bảo ghi nhớ từng lời, sau đó tạm biệt thầy Mạc rồi rời khỏi hệ thống, ôm chăn đi ngủ, thật là mệt quá.
Mãn Bảo ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy học khóa buổi sáng rồi luyện chữ xong mới tới Tế Thế Đường.
Hôm nay Chu Lập Quân không đi cùng bé nữa, bé muốn sang nhà hàng xóm bên cạnh học may vỏ chăn, bé muốn tặng vỏ chăn cho cô cả.
Từ sáng sớm Kỷ đại phu đã chờ bé ở hiệu thuốc, bởi có kinh nghiệm phối hợp hôm qua nên tốc độ của hai người nhanh hơn, có mấy chứng bệnh Kỷ đại phu không chờ bé hỏi khám xong mới khám lại mà tự mình khám trước, cho bé quan sát, sau đó mới để bé bắt mạch.
Mãn Bảo cũng không vội nhìn phương thuốc Kỷ đại phu kê mà đàm luận kết luận mạch chứng với ông trước, xác nhận xem kết luận mạch chứng của mình có chuẩn không.
Trong việc chữa bệnh, chẩn đoán chính xác là nửa phần đầu, trị liệu là nửa phần sau, thiếu một phần cũng không được.
Mà khám bệnh là cơ sở của trị bệnh, nếu ngay cả bệnh gì cũng không biết hay không chẩn đoán chính xác, vậy có phương thuốc tốt nhưng không trị đúng nguyên nhân gây bệnh thì cũng vô dụng.
Đây là điều thầy Mạc dạy bé.
Làm đại phu, phải học được cách kiên nhẫn trước.
Kỷ đại phu không khỏi nhìn bé vài lần, thấy biểu hiện của bé khác hẳn hôm qua, bình tĩnh kiên nhẫn hơn, đã hiểu được cái gì nên lấy cái gì nên bỏ thì khẽ gật đầu.
Trong lòng càng thêm chắc chắn sau bé có danh sư chỉ dạy.
Khám xong một đợt người bệnh, Kỷ đại phu ngồi nói chuyện phiếm với Mãn Bảo, "Hôm qua con có xem lại kết luận mạch chứng không?"
"Có ạ." Quá trình đọc đó còn không phải là xem lại sao?
"Xem lại mấy cái?"
"Con xem hết toàn bộ."
Kỷ đại phu nhướng mày, gật đầu nói: "Tốt, tiên sinh con xem qua chưa?"
"Người nói người sẽ xem ạ." Chắc chắn sẽ xem, dù sao đó cũng là thứ hắn tâm tâm niệm niệm, nói không chừng còn thức đêm để xem ấy.
Ừm, tối hôm nay có thể hỏi thầy Mạc thử xem, cùng thảo luận chỗ kết luận mạch chứng đó với hắn, bé còn phải đối chiếu kết luận mạch chứng rồi kê đơn.
Nghĩ như vậy, Mãn Bảo lật xem mấy trang vở đằng trước, nhìn kết luận mạch chứng rồi đặt bút viết đơn thuốc ở bên dưới.
Viết xong thì đưa cho Kỷ đại phu xem, "Ngài cảm thấy phương thuốc này của con thế nào?"
Kỷ đại phu nhìn thoáng qua, nhìn ra đây là kết luận mạch chứng ngày hôm qua, ông bảo tiểu nhị cầm bút son tới rồi viết bổ sung dưới phương thuốc của bé, "Người bệnh này thể hư không chịu được thuốc bổ quá, lượng dược liệu này phải giảm một chút.."
Mãn Bảo thấy ông viết ngay ngắn thì không nhịn được hỏi, "Kỷ đại phu, rõ ràng người cũng viết được thể chữ Khải mà, nhưng sao người viết phương thuốc lại viết ngoáy thế ạ, con đọc không hiểu."
"Ở đằng sau có nhiều người bệnh xếp hàng như vậy, viết từng nét thì phải chờ đến bao giờ?" Kỷ đại phu nói: "Lúc khám bệnh cũng cần bận tâm đến tâm tình người bệnh, con nhìn người bệnh tới khám hôm nay xem, tuy rằng cũng để cho con khám thêm một lần nhưng có phải là bọn họ không bất mãn như hôm qua không?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng là thái độ của người bệnh hôm nay dễ chịu hơn hôm qua một chút.
"Tức giận hại gan, bọn họ vốn đã bị bệnh rồi, giờ lại hại gan bọn họ nữa thì là tới chữa bệnh hay tới chuốc thêm bệnh?" Kỷ đại phu nói: "Trừ khi người bệnh nói hắn sẽ đến bốc thuốc ở hiệu thuốc khác, nếu không ta sẽ chỉ toàn viết chữ như này."
"Có phải các hiệu thuốc khác cũng không xem hiểu chữ ngài viết?"
Kỷ đại phu đắc ý vuốt râu: "Cũng không phải là không xem hiểu hoàn toàn, kiểu gì cũng phải nhận ra được vài chữ, không phải con cũng nhận được vài chữ đó sao?"
"Vậy vì sao Tiểu Cổ ca ca có thể nhìn cái là hiểu ạ?"
Tiểu Cổ là tiểu nhị của hiệu thuốc, lúc hắn bốc thuốc chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay, sau đó bốc thuốc cực nhanh.
Kỷ đại phu nghe vậy thì cười nói: "Con cũng không xem hắn đã luyện bao nhiêu năm, nhìn bao nhiêu năm, học việc ở hiệu thuốc bọn ta đều học chữ từ tên dược liệu, <Thiên Tự Văn> hay <Luận Ngữ> gì đó hoàn toàn không biết, nhưng bạch chỉ, phục linh, vừa nhìn là rõ."
Mãn Bảo đã hiểu, bé cúi đầu nhìn phương thuốc theo lối cuồng thảo kia, cảm thán: "Cho nên nếu con muốn hiểu phương thuốc của ngài thì còn phải học chữ của ngài mới được."
Kỷ đại phu đắc ý vuốt râu gật đầu, "Không sai."
Mãn Bảo không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, "Con phải học nhiều thứ quá."
Kỷ đại phu cười phá lên, vỗ vai bé nói: "Thế này mà con đã kêu nhiều, học y thuật phải học nhiều lắm, chờ bao giờ con học khám bệnh kê đơn, nhớ hết dược liệu, bốc thuốc được xong, còn phải học châm cứu nữa, thậm chí bào chế dược liệu cũng phải học."
Mãn Bảo lập tức hạ đầu xuống, hưng phấn nói: "Châm cứu ạ, con biết nha."
Bé đã châm cứu rất nhiều lần, đã châm hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể người rồi. Thầy Mạc đưa cho bé hai mô hình nhân cách hóa có giới tính khác nhau, có thể bắt chước được rất nhiều chứng bệnh, ngay cả tổn thương nội tạng cũng bắt chước được, chúng nó đều bị bé đâm lỗ chỗ rồi.
Hết cách, bé không có đặc quyền trong phương diện này, Khoa Khoa cũng không thể giúp bé. Mà bé cũng không nỡ gửi bản thảo cho thầy Mạc, gửi đồ không chỉ mất phí mà bé còn mất cả tờ kết luận mạch chứng.
Cho nên vẫn gửi qua email thôi, vừa tiết kiệm bưu phí mà cũng nhanh hơn chép thêm một tờ khác, coi như là ôn tập lại một lần.
Khoa Khoa thấy bé lao lực đánh chữ thì nói: "Có muốn sử dụng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản không?"
Mãn Bảo ngừng tay, tuy rằng đây là lần đầu tiên bé nghe thấy chức năng này nhưng nghe tên đoán nghĩa, bé nhanh chóng biết nó là gì, hỏi: "Vì sao trước kia chưa từng thấy ngươi nhắc đến?"
"Ký chủ, cái nút chuyển giọng nói thành văn bản ở ngay bên dưới biểu tượng hộp thư, mấy cái này đều do ký chủ tự tìm tòi, hơn nữa ta nghĩ trước kia hẳn là ngươi cũng không muốn sử dụng, không phải ngươi đã nói trò chuyện với mấy người thầy Mạc, tiến sĩ D như này có thể học thêm được nhiều chữ sao?"
Mãn Bảo vẫn luôn gửi email bằng văn bản, bé lấy ngón tay thay cho bút, cũng bởi vì thế nên từ nhỏ bé đã biết được nhiều chữ nhanh hơn Bạch Thiện, cũng viết chữ nhanh hơn cậu.
Có một nửa công lao là do trò chuyện qua email với người ta.
Có điều lần này Khoa Khoa nhìn lướt qua số kết luận mạch chứng bé cầm trong tay, nghĩ thầm, hẳn là bây giờ bé không quá muốn gửi email bằng văn bản, cho nên gửi bằng giọng nói sẽ là một công năng hữu dụng.
Trí năng của nó có thể phân biệt nhiều loại ngôn ngữ, sau đó chuyển thành chữ viết.
Mãn Bảo đưa giọng nói vào dưới sự chỉ dẫn của Khoa Khoa, sau đó cầm kết luận mạch chứng đọc từng câu từng từ.
Đến khi gửi hết số kết luận mạch chứng này, Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thầy Mạc, thầy nhớ kê đơn cho mỗi kết luận mạch chứng này nhé ạ."
Đúng lúc thầy Mạc cũng đang online, hắn không nhìn cả đoạn kết luận mạch chứng dài phía trước mà mở email cuối cùng ra xem.
Hắn nói: "Tôi sẽ thử kê đơn, trò cũng kê đơn thử xem, tốt nhất cầm đến cho mấy đại phu chỗ trò đối chiếu xem có vấn đề gì không. Nghiên cứu y học chính là không ngừng học tập, trao đổi, cải tiến, như thế mới có thể tiến bộ được. Một mình trò khổ công học tập sẽ không giải quyết vấn đề gì đâu."
Lại nói: "Trò bây giờ giống như đến thực tập ở bệnh viện vậy, cho nên phải nhớ rằng kê đơn không phải là điều quan trọng nhất. Trò chỉ được coi là mới vào nghề thôi, phải biết vị trí của mình, điều quan trọng nhất cần học bây giờ là hỏi khám.."
Mãn Bảo ghi nhớ từng lời, sau đó tạm biệt thầy Mạc rồi rời khỏi hệ thống, ôm chăn đi ngủ, thật là mệt quá.
Mãn Bảo ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy học khóa buổi sáng rồi luyện chữ xong mới tới Tế Thế Đường.
Hôm nay Chu Lập Quân không đi cùng bé nữa, bé muốn sang nhà hàng xóm bên cạnh học may vỏ chăn, bé muốn tặng vỏ chăn cho cô cả.
Từ sáng sớm Kỷ đại phu đã chờ bé ở hiệu thuốc, bởi có kinh nghiệm phối hợp hôm qua nên tốc độ của hai người nhanh hơn, có mấy chứng bệnh Kỷ đại phu không chờ bé hỏi khám xong mới khám lại mà tự mình khám trước, cho bé quan sát, sau đó mới để bé bắt mạch.
Mãn Bảo cũng không vội nhìn phương thuốc Kỷ đại phu kê mà đàm luận kết luận mạch chứng với ông trước, xác nhận xem kết luận mạch chứng của mình có chuẩn không.
Trong việc chữa bệnh, chẩn đoán chính xác là nửa phần đầu, trị liệu là nửa phần sau, thiếu một phần cũng không được.
Mà khám bệnh là cơ sở của trị bệnh, nếu ngay cả bệnh gì cũng không biết hay không chẩn đoán chính xác, vậy có phương thuốc tốt nhưng không trị đúng nguyên nhân gây bệnh thì cũng vô dụng.
Đây là điều thầy Mạc dạy bé.
Làm đại phu, phải học được cách kiên nhẫn trước.
Kỷ đại phu không khỏi nhìn bé vài lần, thấy biểu hiện của bé khác hẳn hôm qua, bình tĩnh kiên nhẫn hơn, đã hiểu được cái gì nên lấy cái gì nên bỏ thì khẽ gật đầu.
Trong lòng càng thêm chắc chắn sau bé có danh sư chỉ dạy.
Khám xong một đợt người bệnh, Kỷ đại phu ngồi nói chuyện phiếm với Mãn Bảo, "Hôm qua con có xem lại kết luận mạch chứng không?"
"Có ạ." Quá trình đọc đó còn không phải là xem lại sao?
"Xem lại mấy cái?"
"Con xem hết toàn bộ."
Kỷ đại phu nhướng mày, gật đầu nói: "Tốt, tiên sinh con xem qua chưa?"
"Người nói người sẽ xem ạ." Chắc chắn sẽ xem, dù sao đó cũng là thứ hắn tâm tâm niệm niệm, nói không chừng còn thức đêm để xem ấy.
Ừm, tối hôm nay có thể hỏi thầy Mạc thử xem, cùng thảo luận chỗ kết luận mạch chứng đó với hắn, bé còn phải đối chiếu kết luận mạch chứng rồi kê đơn.
Nghĩ như vậy, Mãn Bảo lật xem mấy trang vở đằng trước, nhìn kết luận mạch chứng rồi đặt bút viết đơn thuốc ở bên dưới.
Viết xong thì đưa cho Kỷ đại phu xem, "Ngài cảm thấy phương thuốc này của con thế nào?"
Kỷ đại phu nhìn thoáng qua, nhìn ra đây là kết luận mạch chứng ngày hôm qua, ông bảo tiểu nhị cầm bút son tới rồi viết bổ sung dưới phương thuốc của bé, "Người bệnh này thể hư không chịu được thuốc bổ quá, lượng dược liệu này phải giảm một chút.."
Mãn Bảo thấy ông viết ngay ngắn thì không nhịn được hỏi, "Kỷ đại phu, rõ ràng người cũng viết được thể chữ Khải mà, nhưng sao người viết phương thuốc lại viết ngoáy thế ạ, con đọc không hiểu."
"Ở đằng sau có nhiều người bệnh xếp hàng như vậy, viết từng nét thì phải chờ đến bao giờ?" Kỷ đại phu nói: "Lúc khám bệnh cũng cần bận tâm đến tâm tình người bệnh, con nhìn người bệnh tới khám hôm nay xem, tuy rằng cũng để cho con khám thêm một lần nhưng có phải là bọn họ không bất mãn như hôm qua không?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng là thái độ của người bệnh hôm nay dễ chịu hơn hôm qua một chút.
"Tức giận hại gan, bọn họ vốn đã bị bệnh rồi, giờ lại hại gan bọn họ nữa thì là tới chữa bệnh hay tới chuốc thêm bệnh?" Kỷ đại phu nói: "Trừ khi người bệnh nói hắn sẽ đến bốc thuốc ở hiệu thuốc khác, nếu không ta sẽ chỉ toàn viết chữ như này."
"Có phải các hiệu thuốc khác cũng không xem hiểu chữ ngài viết?"
Kỷ đại phu đắc ý vuốt râu: "Cũng không phải là không xem hiểu hoàn toàn, kiểu gì cũng phải nhận ra được vài chữ, không phải con cũng nhận được vài chữ đó sao?"
"Vậy vì sao Tiểu Cổ ca ca có thể nhìn cái là hiểu ạ?"
Tiểu Cổ là tiểu nhị của hiệu thuốc, lúc hắn bốc thuốc chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay, sau đó bốc thuốc cực nhanh.
Kỷ đại phu nghe vậy thì cười nói: "Con cũng không xem hắn đã luyện bao nhiêu năm, nhìn bao nhiêu năm, học việc ở hiệu thuốc bọn ta đều học chữ từ tên dược liệu, <Thiên Tự Văn> hay <Luận Ngữ> gì đó hoàn toàn không biết, nhưng bạch chỉ, phục linh, vừa nhìn là rõ."
Mãn Bảo đã hiểu, bé cúi đầu nhìn phương thuốc theo lối cuồng thảo kia, cảm thán: "Cho nên nếu con muốn hiểu phương thuốc của ngài thì còn phải học chữ của ngài mới được."
Kỷ đại phu đắc ý vuốt râu gật đầu, "Không sai."
Mãn Bảo không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, "Con phải học nhiều thứ quá."
Kỷ đại phu cười phá lên, vỗ vai bé nói: "Thế này mà con đã kêu nhiều, học y thuật phải học nhiều lắm, chờ bao giờ con học khám bệnh kê đơn, nhớ hết dược liệu, bốc thuốc được xong, còn phải học châm cứu nữa, thậm chí bào chế dược liệu cũng phải học."
Mãn Bảo lập tức hạ đầu xuống, hưng phấn nói: "Châm cứu ạ, con biết nha."
Bé đã châm cứu rất nhiều lần, đã châm hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể người rồi. Thầy Mạc đưa cho bé hai mô hình nhân cách hóa có giới tính khác nhau, có thể bắt chước được rất nhiều chứng bệnh, ngay cả tổn thương nội tạng cũng bắt chước được, chúng nó đều bị bé đâm lỗ chỗ rồi.