Chương 490: Điểm tốt
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Chu nhị lang vốn định để Tam Nha ở nhà học mấy năm, chờ bao giờ bé học xong hai quyển sách giống tỷ tỷ Nhị Nha của bé thì lại đưa đến trường học, như vậy chỉ cần học hai năm là có thể về nhà.
Nhưng lúc sáng sớm Tam Nha biết Tứ Đầu cũng được đi học, trong nhà giờ chỉ còn bé với Ngũ Đầu Lục Đầu, quay đầu nhìn hai đứa em họ, một đứa vẫn phải vịn người lớn mới đứng vững được, đứa còn lại chỉ mới biết ngồi, lúc ngẩng đầu nhìn người khác miệng còn dớt nước dãi..
Tam Nha chê vô cùng, vì thế ôm cánh tay cha nằng nặc đòi đi học.
Chu nhị lang bị bé quấy đau cả đầu, hơn nữa còn có Nhị Đầu ở bên nghịch ngợm góp sức, hắn đành phải đồng ý.
Hắn luôn cảm thấy Nhị Đầu không quá thông minh, thông minh của cậu đều dồn hết vào đầu Nhị Nha và Tam Nha rồi, cho nên quay đầu nhìn muội út lần nữa, hắn bèn khẽ cắn răng đồng ý.
Trước kia Mãn Bảo chép cho bọn họ một quyển <Thiên Tự Văn> và một quyển <Luận Ngữ>, nhưng bây giờ mỗi loại còn thiếu sáu quyển, số lượng không nhỏ chút nào.
Bởi vì hai quyển này bọn họ đều học qua rồi, lúc Trang tiên sinh dạy thì không biết sẽ dạy kiểu gì, chẳng may cả hai quyển đều cần thì sao?
Cho nên vẫn phải chép cả hai quyển.
Mãn Bảo mài mực, đầu tiên là ưu thương ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện chỉ nhìn thấy nóc nhà chứ không thấy trời xanh, bèn ngó đầu ra ngoài nhìn một cái, kiểu gì cũng phải ưu thương nhìn trời xanh xong mới bắt đầu cúi xuống viết chữ.
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đều phải luyện chữ không ít lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chép sách tinh tế kiểu này, tuy rằng Mãn Bảo không quá yêu cầu sự tinh tế, nhưng bọn họ viết, vẫn luôn không tránh khỏi có chữ sai.
Chép chưa đến nửa canh giờ, Bạch nhị lang đã bực bội ném bút xuống, nói: "Ta không chép nữa, tiền này kiếm chẳng lời gì cả, các ngươi tự chơi đi."
Dứt lời chạy biến.
Bạch Thiện Bảo cũng không muốn chơi, cau mày vừa định buông bút thì đối diện ngay với ánh mắt long lanh của Mãn Bảo, tay cậu khẽ khựng lại, sau đó bỏ tờ giấy đã viết sai bên dưới ngòi bút sang một bên, thở dài nói: "Ta cũng cảm thấy cái này không thú vị, chúng ta chơi cái khác đi."
"Không cần, nếu các ngươi không chơi thì thôi, ta tự mình chép."
Bạch Thiện Bảo cảm thấy bé có chút đáng thương, càng không bỏ bút xuống được, đành chỉ lẩm bẩm hai câu, chấp nhận số phận ở trong thư phòng chép sách với bé.
Giữa chừng hai người có nghỉ ngơi một lúc, cùng chơi một lúc, nhưng sau một hồi lại về thư phòng chép sách.
Toàn bộ thư phòng yên tĩnh lại, dường như cả sân cũng chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.
Đại Cát ngồi trong góc thư phòng đốt chậu than, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên nhìn bọn họ một cái.
Bạch Thiện Bảo cảm thấy cậu chưa bao giờ viết nhiều như thế trong một ngày, cho nên đến lúc ăn tối cậu cảm thấy tay mình đều cứng hết cả rồi.
Lưu thị không khỏi nhìn cậu vài lần, Bạch Thiện Bảo liền tủi thân nói: "Bà nội, ngày mai người bảo Đại Cát đi nói với Mãn Bảo, rằng con không ở nhà, đi ra ngoài chúc Tết rồi được không ạ?"
"Thân thích của nhà ta cũng chỉ có mỗi nhà bác họ con thôi, còn có thể đi đâu chúc Tết nữa? Con làm sao thế?"
Bạch Thiện Bảo liền kể lại chuyện Mãn Bảo thuê bọn họ chép sách, nói: "Chép sách chẳng thú vị chút nào, còn không phải chép mỗi quyển, chép đi chép lại mấy nội dung đó, con cũng sắp thuộc làu làu rồi."
"Nếu đã có thể thuộc làu làu, sao con còn phải đối chiếu sách mẫu để chép lại? Vì sao lại vẫn có lỗi chính ta? Điều đó chứng tỏ các con còn chưa thuộc làu làu." Lưu thị nói: "Chép sách không có chữ sai là điều cơ bản nhất, tuy rằng Mãn Bảo không cần các con phải viết quá đẹp, trình bày sạch sẽ, thì cũng phải chú ý mới đúng."
"Vốn dĩ ta đang định chờ con lớn hơn chút nữa sẽ bảo con chép thử một ít sách, bởi vì việc này rất có tác dụng với việc thi cử sau này của con." Lưu thị nói: "Tính con giống phụ thân con, đều có chút hấp tấp, nhưng lúc thi cử, giám khảo đều rất chú ý đến việc trình bày sạch sẽ, chữ con đẹp, là đã hơn người ta một bậc, nhưng nếu con có chữ viết sai, vậy không chỉ là thua người ta một bậc đâu."
Trịnh thị liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cha con từng nói, trước kia hắn vì thi cử mà đã chép sách hai ba năm đấy."
"Đúng vậy, vốn định chờ con lớn hơn chút nữa xem thử tình hình rồi lại nói, nhưng nếu bây giờ con đã nhận việc buôn bán của Mãn Bảo, thì đó là đã đồng ý với người ta. Nếu đã đồng ý với người ta, sao có thể không giữ lời được chứ?"
Bạch Thiện Bảo trợn tròn mắt hỏi: "Người tham gia khoa cử đều phải chép sách ạ?"
Lưu thị cười nói: "Người khác thế nào ta không biết, nhưng cha con phải chép, bởi vì tính hắn không trầm ổn, viết chữ vừa nhanh vừa ẩu, không chỉ xấu mà còn hay sai."
Lưu thị nhìn cháu trai, khẽ mỉm cười.
Bà có câu chưa nói ra, đó là thật ra Bạch Thiện Bảo còn nghịch ngợm hơn cha cậu, nhưng kỳ lạ là, cậu lại không nóng nảy như cha cậu, viết chữ không tệ.
Nhưng là vậy thì vẫn là không đủ trầm tĩnh không phải sao?
Tính tình này vẫn phải mài dũa thêm, xem Mãn Bảo trước kia nghịch ngợm thế nào, bây giờ càng lớn càng không còn nghịch ngợm như trước.
Lưu thị khẽ mỉm cười, kiên quyết yêu cầu cháu trai tuân thủ hứa hẹn, phải giúp Mãn Bảo cùng chép hết sách.
Bạch Thiện Bảo thấy ngay đến bà nội còn không đứng về phía mình, chỉ đành thở ngắn than dài chấp nhận số phận.
Bạch Thiện Bảo chép ba ngày, phát hiện đúng là chữ sai càng ngày càng ít, hơn nữa chữ viết cũng ngày càng thêm ngay ngắn.
Vốn hai quyển sách này đều đã học xong nhiều năm, tuy rằng đã thuộc, nhưng ít nhiều vẫn thấy hơi xa lạ, nhưng số lần chép nhiều, cậu đều từ từ nhớ lại hết.
Chờ đến khi chép lần thứ hai lần thứ ba, cậu đã không còn phải đi đối chiếu sách giáo khoa, chỉ cần tĩnh tâm mài mực viết xuống, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lưu thị nhìn mà gật đầu không ngừng, lặng lẽ rời khỏi cửa sổ thư phòng, sau đó dẫn con dâu sang nhà cách vách tìm Bạch lão phu nhân gặp mặt nói chuyện phiếm như thường ngày.
Kết quả mới ra khỏi cửa đã thấy Bạch nhị lang dẫn một đám trẻ chạy ù qua trước mặt, chạy về phía một ngọn núi cách đó không xa rồi leo lên.
Gã sai vặt đi theo Bạch nhị lang chạy như điên, Lưu thị cẩn thận nghe thử một lúc mới rõ, có người bắt được một con chuột tre trên núi, bọn họ cũng định lên núi bắt chuột tre.
Lưu thị lắc đầu mỉm cười, lúc đến nhà họ Bạch còn thuận đường tìm Bạch lão gia, nói ra chuyện Thiện Bảo và Mãn Bảo đang chép sách.
Bà cười nói: "Trước kia Tử Khải muốn thi cử đã phải chép sách hai năm cho hiệu sách mới có thể viết được ngay ngắn sạch sẽ, không có chữ sai, không ngờ Thiện Bảo còn nhanh hơn cha hắn một ít, ta đoán cũng là vì bọn họ chép sách toàn từ đơn, còn đều là sách đã học. Ta thấy <Thiên Tự Văn> và <Luận Ngữ> đều không khó, nghe Thiện Bảo nói, nhị lang cũng đồng ý sẽ chép cùng, hôm nay sao lại không thấy hắn tới?"
Bạch lão gia nghe thế thì lập tức bảo người hầu đi tìm Bạch nhị lang về.
Bạch nhị lang bị tóm từ trên núi xuống đang tức giận như con nhím xù gai quanh người, nếu mà biết phun lửa, nói không chừng cậu vừa há miệng là có thể phun ra một ngọn lửa.
Nhưng vừa thấy cha cậu, Bạch nhị lang liền héo.
Bạch lão gia hỏi cậu, "Ta nghe nói Thiện Bảo và Mãn Bảo đang chép sách, con cũng đồng ý chép sách với người ta rồi, hôm nay sao lại không đi?"
Bạch nhị lang lẩm bẩm nói: "Chép sách không thú vị."
"Nói nhảm, chép sách.. có thể thú vị sao? Không thú vị cũng phải chép!" Bạch lão gia cảm thấy về điểm này con trai rất giống hắn, vì không muốn hắn dẫm vào vết xe đổ của mình, Bạch lão gia quyết định sẽ tự sang theo dõi sát sao cậu.
Nhưng lúc sáng sớm Tam Nha biết Tứ Đầu cũng được đi học, trong nhà giờ chỉ còn bé với Ngũ Đầu Lục Đầu, quay đầu nhìn hai đứa em họ, một đứa vẫn phải vịn người lớn mới đứng vững được, đứa còn lại chỉ mới biết ngồi, lúc ngẩng đầu nhìn người khác miệng còn dớt nước dãi..
Tam Nha chê vô cùng, vì thế ôm cánh tay cha nằng nặc đòi đi học.
Chu nhị lang bị bé quấy đau cả đầu, hơn nữa còn có Nhị Đầu ở bên nghịch ngợm góp sức, hắn đành phải đồng ý.
Hắn luôn cảm thấy Nhị Đầu không quá thông minh, thông minh của cậu đều dồn hết vào đầu Nhị Nha và Tam Nha rồi, cho nên quay đầu nhìn muội út lần nữa, hắn bèn khẽ cắn răng đồng ý.
Trước kia Mãn Bảo chép cho bọn họ một quyển <Thiên Tự Văn> và một quyển <Luận Ngữ>, nhưng bây giờ mỗi loại còn thiếu sáu quyển, số lượng không nhỏ chút nào.
Bởi vì hai quyển này bọn họ đều học qua rồi, lúc Trang tiên sinh dạy thì không biết sẽ dạy kiểu gì, chẳng may cả hai quyển đều cần thì sao?
Cho nên vẫn phải chép cả hai quyển.
Mãn Bảo mài mực, đầu tiên là ưu thương ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện chỉ nhìn thấy nóc nhà chứ không thấy trời xanh, bèn ngó đầu ra ngoài nhìn một cái, kiểu gì cũng phải ưu thương nhìn trời xanh xong mới bắt đầu cúi xuống viết chữ.
Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đều phải luyện chữ không ít lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chép sách tinh tế kiểu này, tuy rằng Mãn Bảo không quá yêu cầu sự tinh tế, nhưng bọn họ viết, vẫn luôn không tránh khỏi có chữ sai.
Chép chưa đến nửa canh giờ, Bạch nhị lang đã bực bội ném bút xuống, nói: "Ta không chép nữa, tiền này kiếm chẳng lời gì cả, các ngươi tự chơi đi."
Dứt lời chạy biến.
Bạch Thiện Bảo cũng không muốn chơi, cau mày vừa định buông bút thì đối diện ngay với ánh mắt long lanh của Mãn Bảo, tay cậu khẽ khựng lại, sau đó bỏ tờ giấy đã viết sai bên dưới ngòi bút sang một bên, thở dài nói: "Ta cũng cảm thấy cái này không thú vị, chúng ta chơi cái khác đi."
"Không cần, nếu các ngươi không chơi thì thôi, ta tự mình chép."
Bạch Thiện Bảo cảm thấy bé có chút đáng thương, càng không bỏ bút xuống được, đành chỉ lẩm bẩm hai câu, chấp nhận số phận ở trong thư phòng chép sách với bé.
Giữa chừng hai người có nghỉ ngơi một lúc, cùng chơi một lúc, nhưng sau một hồi lại về thư phòng chép sách.
Toàn bộ thư phòng yên tĩnh lại, dường như cả sân cũng chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.
Đại Cát ngồi trong góc thư phòng đốt chậu than, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên nhìn bọn họ một cái.
Bạch Thiện Bảo cảm thấy cậu chưa bao giờ viết nhiều như thế trong một ngày, cho nên đến lúc ăn tối cậu cảm thấy tay mình đều cứng hết cả rồi.
Lưu thị không khỏi nhìn cậu vài lần, Bạch Thiện Bảo liền tủi thân nói: "Bà nội, ngày mai người bảo Đại Cát đi nói với Mãn Bảo, rằng con không ở nhà, đi ra ngoài chúc Tết rồi được không ạ?"
"Thân thích của nhà ta cũng chỉ có mỗi nhà bác họ con thôi, còn có thể đi đâu chúc Tết nữa? Con làm sao thế?"
Bạch Thiện Bảo liền kể lại chuyện Mãn Bảo thuê bọn họ chép sách, nói: "Chép sách chẳng thú vị chút nào, còn không phải chép mỗi quyển, chép đi chép lại mấy nội dung đó, con cũng sắp thuộc làu làu rồi."
"Nếu đã có thể thuộc làu làu, sao con còn phải đối chiếu sách mẫu để chép lại? Vì sao lại vẫn có lỗi chính ta? Điều đó chứng tỏ các con còn chưa thuộc làu làu." Lưu thị nói: "Chép sách không có chữ sai là điều cơ bản nhất, tuy rằng Mãn Bảo không cần các con phải viết quá đẹp, trình bày sạch sẽ, thì cũng phải chú ý mới đúng."
"Vốn dĩ ta đang định chờ con lớn hơn chút nữa sẽ bảo con chép thử một ít sách, bởi vì việc này rất có tác dụng với việc thi cử sau này của con." Lưu thị nói: "Tính con giống phụ thân con, đều có chút hấp tấp, nhưng lúc thi cử, giám khảo đều rất chú ý đến việc trình bày sạch sẽ, chữ con đẹp, là đã hơn người ta một bậc, nhưng nếu con có chữ viết sai, vậy không chỉ là thua người ta một bậc đâu."
Trịnh thị liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cha con từng nói, trước kia hắn vì thi cử mà đã chép sách hai ba năm đấy."
"Đúng vậy, vốn định chờ con lớn hơn chút nữa xem thử tình hình rồi lại nói, nhưng nếu bây giờ con đã nhận việc buôn bán của Mãn Bảo, thì đó là đã đồng ý với người ta. Nếu đã đồng ý với người ta, sao có thể không giữ lời được chứ?"
Bạch Thiện Bảo trợn tròn mắt hỏi: "Người tham gia khoa cử đều phải chép sách ạ?"
Lưu thị cười nói: "Người khác thế nào ta không biết, nhưng cha con phải chép, bởi vì tính hắn không trầm ổn, viết chữ vừa nhanh vừa ẩu, không chỉ xấu mà còn hay sai."
Lưu thị nhìn cháu trai, khẽ mỉm cười.
Bà có câu chưa nói ra, đó là thật ra Bạch Thiện Bảo còn nghịch ngợm hơn cha cậu, nhưng kỳ lạ là, cậu lại không nóng nảy như cha cậu, viết chữ không tệ.
Nhưng là vậy thì vẫn là không đủ trầm tĩnh không phải sao?
Tính tình này vẫn phải mài dũa thêm, xem Mãn Bảo trước kia nghịch ngợm thế nào, bây giờ càng lớn càng không còn nghịch ngợm như trước.
Lưu thị khẽ mỉm cười, kiên quyết yêu cầu cháu trai tuân thủ hứa hẹn, phải giúp Mãn Bảo cùng chép hết sách.
Bạch Thiện Bảo thấy ngay đến bà nội còn không đứng về phía mình, chỉ đành thở ngắn than dài chấp nhận số phận.
Bạch Thiện Bảo chép ba ngày, phát hiện đúng là chữ sai càng ngày càng ít, hơn nữa chữ viết cũng ngày càng thêm ngay ngắn.
Vốn hai quyển sách này đều đã học xong nhiều năm, tuy rằng đã thuộc, nhưng ít nhiều vẫn thấy hơi xa lạ, nhưng số lần chép nhiều, cậu đều từ từ nhớ lại hết.
Chờ đến khi chép lần thứ hai lần thứ ba, cậu đã không còn phải đi đối chiếu sách giáo khoa, chỉ cần tĩnh tâm mài mực viết xuống, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lưu thị nhìn mà gật đầu không ngừng, lặng lẽ rời khỏi cửa sổ thư phòng, sau đó dẫn con dâu sang nhà cách vách tìm Bạch lão phu nhân gặp mặt nói chuyện phiếm như thường ngày.
Kết quả mới ra khỏi cửa đã thấy Bạch nhị lang dẫn một đám trẻ chạy ù qua trước mặt, chạy về phía một ngọn núi cách đó không xa rồi leo lên.
Gã sai vặt đi theo Bạch nhị lang chạy như điên, Lưu thị cẩn thận nghe thử một lúc mới rõ, có người bắt được một con chuột tre trên núi, bọn họ cũng định lên núi bắt chuột tre.
Lưu thị lắc đầu mỉm cười, lúc đến nhà họ Bạch còn thuận đường tìm Bạch lão gia, nói ra chuyện Thiện Bảo và Mãn Bảo đang chép sách.
Bà cười nói: "Trước kia Tử Khải muốn thi cử đã phải chép sách hai năm cho hiệu sách mới có thể viết được ngay ngắn sạch sẽ, không có chữ sai, không ngờ Thiện Bảo còn nhanh hơn cha hắn một ít, ta đoán cũng là vì bọn họ chép sách toàn từ đơn, còn đều là sách đã học. Ta thấy <Thiên Tự Văn> và <Luận Ngữ> đều không khó, nghe Thiện Bảo nói, nhị lang cũng đồng ý sẽ chép cùng, hôm nay sao lại không thấy hắn tới?"
Bạch lão gia nghe thế thì lập tức bảo người hầu đi tìm Bạch nhị lang về.
Bạch nhị lang bị tóm từ trên núi xuống đang tức giận như con nhím xù gai quanh người, nếu mà biết phun lửa, nói không chừng cậu vừa há miệng là có thể phun ra một ngọn lửa.
Nhưng vừa thấy cha cậu, Bạch nhị lang liền héo.
Bạch lão gia hỏi cậu, "Ta nghe nói Thiện Bảo và Mãn Bảo đang chép sách, con cũng đồng ý chép sách với người ta rồi, hôm nay sao lại không đi?"
Bạch nhị lang lẩm bẩm nói: "Chép sách không thú vị."
"Nói nhảm, chép sách.. có thể thú vị sao? Không thú vị cũng phải chép!" Bạch lão gia cảm thấy về điểm này con trai rất giống hắn, vì không muốn hắn dẫm vào vết xe đổ của mình, Bạch lão gia quyết định sẽ tự sang theo dõi sát sao cậu.