Chương 480: Khuyên bảo
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Thạch Hiểu Ân buồn rầu xoa mặt, không định đáp lại hai người này nữa, ai ngờ tiểu cô nương lại ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, thở dài "Haizz" một tiếng.
Thạch Hiểu Ân không khỏi quay sang nhìn bé, lúc này mới nhận ra, "À, là muội út của Chu ngũ à."
Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Vậy cha huynh có sao không ạ?"
Thạch Hiểu Ân sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý bé, hắn rề rà trả lời: "Ông ấy có thể có chuyện gì chứ."
"Cha huynh hào phóng thật đấy."
Chu tứ lang cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh Mãn Bảo, nói: "Tính tình cha huynh tốt thật."
Thạch Hiểu Ân: .
Mãn Bảo lại "Haizz" một tiếng, nói: "Thạch đại ca, huynh vẫn nên bỏ đánh bạc đi, trên đời này, mười dân cờ bạc thì có chín người thua nhiều thắng ít, cuối cùng đều táng gia bại sản cả, người còn lại là người cai đánh bạc, hy vọng huynh có thể làm người kia."
Thạch Hiểu Ân nhíu mày, không ngờ một đứa trẻ cũng dám dạy đời hắn, hắn tung hoành sòng bạc bao nhiêu năm, cũng chỉ mấy năm nay mới xui xẻo thua nhiều thắng ít thôi, chỉ cần cho hắn đủ tiền, tất nhiên hắn có thể gỡ được vốn về, thậm chí còn có thể gỡ được một khoản lớn..
Vừa thấy sắc mặt của hắn, huynh muội Mãn Bảo liền biết hắn nghe không lọt tai.
Mãn Bảo bèn không khuyên nữa, đứng dậy định đi.
Chu tứ lang lại đưa tay vỗ vai hắn, nói: "Thạch đại gia, ta cũng từng đánh bạc đấy, sau đó không chỉ mất hết sạch tiền, còn mang thêm nợ, tuy rằng lời này của muội muội ta không quá êm tai, nhưng lại có lý. Trong sòng bạc chẳng có mấy người tốt đâu, người bài bạc càng không có mấy ai có kết cục tốt, huynh vẫn nên cai đi."
Chu tứ lang nhìn mình độ người, nói: "Cho dù không phải vì mình, thì cũng nên vì người nhà huynh chứ, huynh xem tuổi này của huynh, chắc cũng phải có vợ con rồi đúng không, còn cha hẳn cũng lớn tuổi rồi, nhà huynh cũng đâu thiếu tiền, hà tất phải lăn lộn ở sòng bạc?"
Lần trước là do Chu tứ lang cùng theo tới huyện thành nộp thuế lương thực, cầm tiền riêng của mình đi nhầm vào sòng bạc, sau đó nhìn thấy người trong đó thắng được rất nhiều tiền.
Hơn nữa còn có tiểu nhị sòng bạc đến mời chào dụ dỗ, hắn liền đi vào.
Bây giờ hồi tưởng lại hắn còn thấy rất khó hiểu, rõ ràng lúc đầu hắn chỉ muốn vào để kiếm một khoản tiền nhỏ mua nhiều thịt ăn thôi mà..
Thật ra lúc đầu vận may của hắn cũng không tệ, thắng được vài ván, vốn dĩ đã định đi rồi, nhưng chân lại không nhấc ra nổi, cứ tiếp tục đánh mãi đánh mãi, kết quả không chỉ mất hết tiền vừa thắng được, còn mất cả tiền trước đó của mình.
Đã thế thì hắn càng không thể đi nổi, có người trong sòng bạc đi ra nói bằng lòng cho hắn mượn một ít tiền, hắn liền mượn.
Sau đó bất tri bất giác, còn chẳng nghe thấy tiếng tiền rơi, có thắng có thua, hắn lập tức đi tong mười lăm lượng.
Đến giờ nghĩ lại, Chu tứ lang vẫn không khỏi nuốt nước miếng sợ hãi, nói lời thấm thía lần nữa: "Thạch đại gia, nhà huynh không thiếu tiền, cai đánh bạc rồi làm việc chăm chỉ là có thể kiếm lại được, nhưng nếu thua hết cả gia nghiệp, muốn kiếm về thì khó khăn lắm."
Thạch Hiểu Ân rất không vui, vì thế nghiêng đầu liếc xéo Chu tứ lang, ngươi nghĩ ngươi là ai?
Nghĩ người nào cũng có tuỳ tiện tới dạy dỗ hắn?
Chưởng quầy vẫn luôn lưu ý bên này thấy thế, lập tức nhanh chân bước lên ngăn Thạch Hiểu Ân lại, nở nụ cười cảm kích với Chu tứ lang.
Xưa nay Chu tứ lang luôn nhanh nhạy, tất nhiên sẽ không thể không hiểu cảm xúc của Thạch Hiểu Ân.
Vốn dĩ hắn cũng là nhìn mình độ người thôi, nghĩ hai người bọn họ đều từng trải qua việc này, cho nên mới nói mấy lời sâu sắc.
Bây giờ xem ra, đúng là không nên nói.
Chu tứ lang gật đầu với chưởng quầy, cũng chẳng thèm quan tâm Thạch Hiểu Ân có nghe lọt không nữa, kéo Mãn Bảo cáo từ.
Chỉ là đi được vài bước, Chu tứ lang vẫn không nhịn được quay đầu lại nói: "Thạch đại gia, nếu sau này huynh còn muốn bán cửa hàng, thì có thể tìm nhà chúng tôi nhé, huynh cũng biết lão ngũ nhà tôi rồi đấy, tuy nhà chúng tôi không có nhiều tiền lắm, nhưng sẽ không làm mấy chuyện lật lọng đâu."
Thạch Hiểu Ân giận đến mức hai mắt trợn ngược, lấy năng lực của hắn, nói không chừng đến mai là vận khí đã khác rồi, sao có thể còn phải bán cửa hàng nữa?
Rõ ràng người này đang rủa hắn!
Chờ đến khi huynh muội Chu tứ lang đi xa, chưởng quầy đang giữ Thạch Hiểu Ân không khỏi rơi nước mắt khuyên: "Thiếu gia, ai cũng nói người ngoài cuộc tỉnh táo, tôi thấy vị lang quân này nói rất đúng, ngài nên nghe lời khuyên một chút đi."
Thạch Hiểu Ân đẩy tay hắn ra, nói: "Bớt dong dài, trong nhà thiếu chút tiền chơi ấy của ta sao? Là cha ta không muốn đưa tiền cho ta ấy.."
Chưởng quầy không còn lời gì để nói, tuy nhà địa chủ có lương thực dư thừa, nhưng cứ đánh bạc như vậy, có nhiều lương thực đến đâu cũng có thể tiêu sạch.
Hiển nhiên, Thạch Hiểu Ân lại không ý thức được điểm này, đặc biệt là hôm nay khi hắn muốn bán cửa hàng đi, không phải cha vẫn phái người đến trả nợ giúp hắn đó sao?
Hiển nhiên không phải trong nhà không có tiền, chỉ là không cho hắn tiêu mà thôi.
Chu tứ lang vừa đi vừa lắc đầu, thở dài không ngừng.
Mãn Bảo cũng đã ném chuyện của Thạch Hiểu Ân ra sau đầu, theo bé thấy, Thạch đại gia cũng chỉ là một người xa lạ khá quen thuộc, là một người chơi bài bạc khiến người ta thấy tiếc mà thôi.
Luận mức độ quen thuộc, còn kém hơn cả nhà hàng xóm Lại Tử ở gần nhà bé.
Nếu mỗi một người chơi bài bạc bé biết bé đều phải thương cảm một lần, vậy đoán chừng là phải thương tiếc nhiều lần lắm.
Cho nên mới đi khỏi cửa hàng kia chưa được bao xa, Mãn Bảo đã lại tràn đầy hứng thú ngắm nghía khắp nơi, sau đó kéo Chu tứ lang vào một cửa hàng.
Bé nhìn thấy trong đó có bán gương đồng.
Chu tứ lang thấy bé bỏ tiền mua ba cái gương, không nhịn được nói: "Thật ra làm con gái cũng không tệ, hay được nhận quà."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng nhỉ, hình như bé chỉ lo mua quà tặng cho các chị dâu và đám Đại Nha, đã quên mua quà cho các ca ca và đám cháu trai rồi.
Nhưng phải mua gì cho con trai đây?
Mãn Bảo suy nghĩ, cuối cùng hai mắt sáng lên, nói: "Tứ ca, chúng ta đi mua thịt lợn đi, lại mua thêm một cái chảo sắt, về nhà bảo chị dâu làm món ngon cho chúng ta."
Nàng nói: "Bởi vì các huynh không có quà, cho nên muội bằng lòng mua thêm một miếng thịt, đến lúc đó bảo đại tẩu nấu cho các huynh ăn."
Chu tứ lang: .
Có điều hắn cũng nhanh chóng chuyển trạng thái từ hết chỗ nói sang lập tức bế bé đi mua đồ, "Đi, chúng ta đi xem chảo sắt trước."
Nhờ phúc của Mãn Bảo, Chu tứ lang không chỉ từng được ăn món xào từ chảo sắt, mà còn từng được nhìn thấy cái chảo sắt to ở nhà họ Bạch, cái kia đúng là..
Nông cụ nhà hắn còn chưa dám dùng nhiều sắt như vậy.
Tới tiệm thợ rèn hỏi giá, bọn họ mới biết, chảo sắt cũng không phải là đều được làm bằng sắt tất, chẳng qua cũng rất đắt, còn đắt hơn nông cụ nhà bọn họ.
Chu tứ lang hỏi giá xong thì lập tức quay người kéo Mãn Bảo định đi.
Mãn Bảo lại nhớ tới đủ loại món ngon ở nhà Bạch Thiện Bảo, nghĩ nếu nhà bọn họ mà mua chảo sắt, thì chắc chắn đại tẩu cũng nấu được, vì thế không muốn đi nữa.
Thợ rèn thấy tiểu cô nương kia ôm cây cột không đi, không khỏi buồn cười, hắn lấy khăn lông xoa mồ hôi trên cổ, cười nói: "Chàng trai, muội muội cậu đã muốn mua thế thì cậu mua cho nàng đi."
Chu tứ lang phiền muộn nói: "Nhưng cái này đắt quá."
"Cậu cũng không xem trên này có bao nhiêu sắt," thợ rèn nói: "Bây giờ đã là rẻ rồi đấy, chứ tám chín năm trước, lúc biên quan còn đánh giặc ấy, cậu có muốn mua cũng chẳng có chỗ nào bán mà mua đâu."
Mãn Bảo liền ngẩng đầu nhìn tứ ca bé, ôm cây cột không chịu đi, "Tứ ca, mua đi, mua đi mà."
Chu tứ lang buồn bực nói: "Ta sợ mua về cha sẽ đánh ta."
"Không đâu, chúng ta mua thịt lợn về rồi bảo đại tẩu làm mấy món ngon, cha sẽ không tức giận."
Thạch Hiểu Ân không khỏi quay sang nhìn bé, lúc này mới nhận ra, "À, là muội út của Chu ngũ à."
Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Vậy cha huynh có sao không ạ?"
Thạch Hiểu Ân sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý bé, hắn rề rà trả lời: "Ông ấy có thể có chuyện gì chứ."
"Cha huynh hào phóng thật đấy."
Chu tứ lang cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh Mãn Bảo, nói: "Tính tình cha huynh tốt thật."
Thạch Hiểu Ân: .
Mãn Bảo lại "Haizz" một tiếng, nói: "Thạch đại ca, huynh vẫn nên bỏ đánh bạc đi, trên đời này, mười dân cờ bạc thì có chín người thua nhiều thắng ít, cuối cùng đều táng gia bại sản cả, người còn lại là người cai đánh bạc, hy vọng huynh có thể làm người kia."
Thạch Hiểu Ân nhíu mày, không ngờ một đứa trẻ cũng dám dạy đời hắn, hắn tung hoành sòng bạc bao nhiêu năm, cũng chỉ mấy năm nay mới xui xẻo thua nhiều thắng ít thôi, chỉ cần cho hắn đủ tiền, tất nhiên hắn có thể gỡ được vốn về, thậm chí còn có thể gỡ được một khoản lớn..
Vừa thấy sắc mặt của hắn, huynh muội Mãn Bảo liền biết hắn nghe không lọt tai.
Mãn Bảo bèn không khuyên nữa, đứng dậy định đi.
Chu tứ lang lại đưa tay vỗ vai hắn, nói: "Thạch đại gia, ta cũng từng đánh bạc đấy, sau đó không chỉ mất hết sạch tiền, còn mang thêm nợ, tuy rằng lời này của muội muội ta không quá êm tai, nhưng lại có lý. Trong sòng bạc chẳng có mấy người tốt đâu, người bài bạc càng không có mấy ai có kết cục tốt, huynh vẫn nên cai đi."
Chu tứ lang nhìn mình độ người, nói: "Cho dù không phải vì mình, thì cũng nên vì người nhà huynh chứ, huynh xem tuổi này của huynh, chắc cũng phải có vợ con rồi đúng không, còn cha hẳn cũng lớn tuổi rồi, nhà huynh cũng đâu thiếu tiền, hà tất phải lăn lộn ở sòng bạc?"
Lần trước là do Chu tứ lang cùng theo tới huyện thành nộp thuế lương thực, cầm tiền riêng của mình đi nhầm vào sòng bạc, sau đó nhìn thấy người trong đó thắng được rất nhiều tiền.
Hơn nữa còn có tiểu nhị sòng bạc đến mời chào dụ dỗ, hắn liền đi vào.
Bây giờ hồi tưởng lại hắn còn thấy rất khó hiểu, rõ ràng lúc đầu hắn chỉ muốn vào để kiếm một khoản tiền nhỏ mua nhiều thịt ăn thôi mà..
Thật ra lúc đầu vận may của hắn cũng không tệ, thắng được vài ván, vốn dĩ đã định đi rồi, nhưng chân lại không nhấc ra nổi, cứ tiếp tục đánh mãi đánh mãi, kết quả không chỉ mất hết tiền vừa thắng được, còn mất cả tiền trước đó của mình.
Đã thế thì hắn càng không thể đi nổi, có người trong sòng bạc đi ra nói bằng lòng cho hắn mượn một ít tiền, hắn liền mượn.
Sau đó bất tri bất giác, còn chẳng nghe thấy tiếng tiền rơi, có thắng có thua, hắn lập tức đi tong mười lăm lượng.
Đến giờ nghĩ lại, Chu tứ lang vẫn không khỏi nuốt nước miếng sợ hãi, nói lời thấm thía lần nữa: "Thạch đại gia, nhà huynh không thiếu tiền, cai đánh bạc rồi làm việc chăm chỉ là có thể kiếm lại được, nhưng nếu thua hết cả gia nghiệp, muốn kiếm về thì khó khăn lắm."
Thạch Hiểu Ân rất không vui, vì thế nghiêng đầu liếc xéo Chu tứ lang, ngươi nghĩ ngươi là ai?
Nghĩ người nào cũng có tuỳ tiện tới dạy dỗ hắn?
Chưởng quầy vẫn luôn lưu ý bên này thấy thế, lập tức nhanh chân bước lên ngăn Thạch Hiểu Ân lại, nở nụ cười cảm kích với Chu tứ lang.
Xưa nay Chu tứ lang luôn nhanh nhạy, tất nhiên sẽ không thể không hiểu cảm xúc của Thạch Hiểu Ân.
Vốn dĩ hắn cũng là nhìn mình độ người thôi, nghĩ hai người bọn họ đều từng trải qua việc này, cho nên mới nói mấy lời sâu sắc.
Bây giờ xem ra, đúng là không nên nói.
Chu tứ lang gật đầu với chưởng quầy, cũng chẳng thèm quan tâm Thạch Hiểu Ân có nghe lọt không nữa, kéo Mãn Bảo cáo từ.
Chỉ là đi được vài bước, Chu tứ lang vẫn không nhịn được quay đầu lại nói: "Thạch đại gia, nếu sau này huynh còn muốn bán cửa hàng, thì có thể tìm nhà chúng tôi nhé, huynh cũng biết lão ngũ nhà tôi rồi đấy, tuy nhà chúng tôi không có nhiều tiền lắm, nhưng sẽ không làm mấy chuyện lật lọng đâu."
Thạch Hiểu Ân giận đến mức hai mắt trợn ngược, lấy năng lực của hắn, nói không chừng đến mai là vận khí đã khác rồi, sao có thể còn phải bán cửa hàng nữa?
Rõ ràng người này đang rủa hắn!
Chờ đến khi huynh muội Chu tứ lang đi xa, chưởng quầy đang giữ Thạch Hiểu Ân không khỏi rơi nước mắt khuyên: "Thiếu gia, ai cũng nói người ngoài cuộc tỉnh táo, tôi thấy vị lang quân này nói rất đúng, ngài nên nghe lời khuyên một chút đi."
Thạch Hiểu Ân đẩy tay hắn ra, nói: "Bớt dong dài, trong nhà thiếu chút tiền chơi ấy của ta sao? Là cha ta không muốn đưa tiền cho ta ấy.."
Chưởng quầy không còn lời gì để nói, tuy nhà địa chủ có lương thực dư thừa, nhưng cứ đánh bạc như vậy, có nhiều lương thực đến đâu cũng có thể tiêu sạch.
Hiển nhiên, Thạch Hiểu Ân lại không ý thức được điểm này, đặc biệt là hôm nay khi hắn muốn bán cửa hàng đi, không phải cha vẫn phái người đến trả nợ giúp hắn đó sao?
Hiển nhiên không phải trong nhà không có tiền, chỉ là không cho hắn tiêu mà thôi.
Chu tứ lang vừa đi vừa lắc đầu, thở dài không ngừng.
Mãn Bảo cũng đã ném chuyện của Thạch Hiểu Ân ra sau đầu, theo bé thấy, Thạch đại gia cũng chỉ là một người xa lạ khá quen thuộc, là một người chơi bài bạc khiến người ta thấy tiếc mà thôi.
Luận mức độ quen thuộc, còn kém hơn cả nhà hàng xóm Lại Tử ở gần nhà bé.
Nếu mỗi một người chơi bài bạc bé biết bé đều phải thương cảm một lần, vậy đoán chừng là phải thương tiếc nhiều lần lắm.
Cho nên mới đi khỏi cửa hàng kia chưa được bao xa, Mãn Bảo đã lại tràn đầy hứng thú ngắm nghía khắp nơi, sau đó kéo Chu tứ lang vào một cửa hàng.
Bé nhìn thấy trong đó có bán gương đồng.
Chu tứ lang thấy bé bỏ tiền mua ba cái gương, không nhịn được nói: "Thật ra làm con gái cũng không tệ, hay được nhận quà."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đúng nhỉ, hình như bé chỉ lo mua quà tặng cho các chị dâu và đám Đại Nha, đã quên mua quà cho các ca ca và đám cháu trai rồi.
Nhưng phải mua gì cho con trai đây?
Mãn Bảo suy nghĩ, cuối cùng hai mắt sáng lên, nói: "Tứ ca, chúng ta đi mua thịt lợn đi, lại mua thêm một cái chảo sắt, về nhà bảo chị dâu làm món ngon cho chúng ta."
Nàng nói: "Bởi vì các huynh không có quà, cho nên muội bằng lòng mua thêm một miếng thịt, đến lúc đó bảo đại tẩu nấu cho các huynh ăn."
Chu tứ lang: .
Có điều hắn cũng nhanh chóng chuyển trạng thái từ hết chỗ nói sang lập tức bế bé đi mua đồ, "Đi, chúng ta đi xem chảo sắt trước."
Nhờ phúc của Mãn Bảo, Chu tứ lang không chỉ từng được ăn món xào từ chảo sắt, mà còn từng được nhìn thấy cái chảo sắt to ở nhà họ Bạch, cái kia đúng là..
Nông cụ nhà hắn còn chưa dám dùng nhiều sắt như vậy.
Tới tiệm thợ rèn hỏi giá, bọn họ mới biết, chảo sắt cũng không phải là đều được làm bằng sắt tất, chẳng qua cũng rất đắt, còn đắt hơn nông cụ nhà bọn họ.
Chu tứ lang hỏi giá xong thì lập tức quay người kéo Mãn Bảo định đi.
Mãn Bảo lại nhớ tới đủ loại món ngon ở nhà Bạch Thiện Bảo, nghĩ nếu nhà bọn họ mà mua chảo sắt, thì chắc chắn đại tẩu cũng nấu được, vì thế không muốn đi nữa.
Thợ rèn thấy tiểu cô nương kia ôm cây cột không đi, không khỏi buồn cười, hắn lấy khăn lông xoa mồ hôi trên cổ, cười nói: "Chàng trai, muội muội cậu đã muốn mua thế thì cậu mua cho nàng đi."
Chu tứ lang phiền muộn nói: "Nhưng cái này đắt quá."
"Cậu cũng không xem trên này có bao nhiêu sắt," thợ rèn nói: "Bây giờ đã là rẻ rồi đấy, chứ tám chín năm trước, lúc biên quan còn đánh giặc ấy, cậu có muốn mua cũng chẳng có chỗ nào bán mà mua đâu."
Mãn Bảo liền ngẩng đầu nhìn tứ ca bé, ôm cây cột không chịu đi, "Tứ ca, mua đi, mua đi mà."
Chu tứ lang buồn bực nói: "Ta sợ mua về cha sẽ đánh ta."
"Không đâu, chúng ta mua thịt lợn về rồi bảo đại tẩu làm mấy món ngon, cha sẽ không tức giận."