130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1270: Gió nổi mây dâng​


Mãn Bảo đem cả xe hoa này về nhà, sau đó bắt đầu chia nhánh cho Khoa Khoa thu thập. Đợi đến lúc bọn Bạch Thiện đi chơi về thì thấy Mãn Bảo tay đầy bùn, đang ngồi xổm bên chậu hoa lấp đất vương vãi ra ngoài vào.

Bạch Thiện nhìn một vòng, hỏi: "Mấy thứ này cứ để thế này à?"

Mãn Bảo nói: "Toàn là đào ở ngoài trời, đã từng sống qua được mùa đông thì bây giờ đương nhiên cũng sống được, lát nữa ta tìm ít rơm rạ hoặc rơm lúa mạch phủ lên cho chúng, miễn cưỡng giữ ấm một chút vậy."

Mãn Bảo phủi bùn trên tay, hỏi: "Các ngươi đi đâu vậy?"

"Cưỡi ngựa," Bạch Thiện nói: "Chúng ta ra vùng ngoại ô phía đông phi ngựa một lúc."

Mắt Mãn Bảo sáng lên, bừng bừng hứng thú hỏi: "Thấy thế nào?"

"Thấy lạnh," Bạch Thiện nói: "Bọn ta quyết định trước mùa xuân sẽ không cưỡi ngựa nữa, cũng không khuyên ngươi cưỡi ngựa, thật sự là quá lạnh."

Bạch nhị lang còn bảo nàng xem mặt hắn, "Thế nào, có bị nứt nẻ không? Gió cứ như dao ấy, Lục Nhĩ vừa chạy ta đã hối hận rồi, nhưng nó thích quá, ta lại không tiện đột ngột dừng nó lại."

Mãn Bảo: "Vậy Xích Ký của ta thì sao?"

"Yên tâm đi, nó cũng chạy một vòng rồi, bây giờ vui lắm." Bạch Thiện giúp nàng bày biện chậu hoa, lúc này mới hỏi, "Đây đều là thái tử tặng cho ngươi?"

Mãn Bảo gật đầu, "Thái tử phi dẫn ta đi chọn, đừng nói, họ cũng hào phóng đấy chứ."

Bạch nhị lang đến giờ vẫn không hiểu tại sao nàng lại thích hoa cỏ đến vậy, hắn nhìn một vòng, phát hiện không có một cây nào hắn biết, dứt khoát buông tay không nhìn nữa, chạy về rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Bạch Thiện nói: "Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi."

Ăn trưa xong, Mãn Bảo đi châm cứu giảm đau cho Hướng Minh Học. Lần này nàng đổi một bộ châm pháp khác, hiệu quả không bằng bộ trước, nàng ghi chép lại cẩn thận, định lát nữa mang đi nghiên cứu với thầy Mạc.

Thầy Mạc vẫn đang nghiên cứu hai bài thuốc gây mê kia, hai người dạo này duy trì tần suất trao đổi ít nhất một tiếng mỗi tối.

Còn Chu tứ lang thì không vội đi gặp đại chưởng quầy của Tế Thế Đường nữa, giữa chừng về nhà một chuyến, gọi đám Tam Tử rồi ra ngoài loanh quanh.

Đương nhiên không phải là đi lung tung vô mục đích, Chu ngũ lang cũng đi cùng họ.

Vì cần mua sắm nguyên liệu cho quán ăn, Chu ngũ lang quen biết không ít người, cũng biết những chỗ nào bán cái gì, giá cả khoảng bao nhiêu.

Hôm nay Chu ngũ lang dẫn Chu tứ lang đi khắp nơi, đợi Mãn Bảo ra khỏi phòng thì đám Chu tứ lang vẫn chưa về, hắn sai người về báo một tiếng, nói tối nay họ không ăn cơm ở nhà, mà sẽ ăn ở quán ăn.

Chu tứ lang hỏi ý kiến Chu lục lang, rồi đi gặp Khâu lão hán ở nhà bên uống rượu, trên bàn rượu đã bày tỏ ý định kết thân. Khâu lão hán nêu ra nguyện vọng của nhà mình, Chu tứ lang cũng nói ra những lo lắng của nhà mình, cả hai bên đều tỏ ý thông cảm, vì vậy chuyện này tạm thời gác lại.

Nhưng cả hai bên đều không cấm cản Chu lục lang và Khâu Bồi Nương qua lại. Khâu lão hán thì cảm thấy không nỡ bỏ con thì không bắt được sói, Chu tứ lang thì cảm thấy, Chu lục lang cũng có tuổi rồi, cưới được vợ là tốt rồi, bây giờ vẫn phải để hắn thông suốt trước đã.

Thế là hai nhà vui vẻ hòa thuận, quyết định chuyện này trong bầu không khí coi như hài hòa.

Chu lục lang không biết nhiều về chuyện này, bởi vì hắn đang bận rộn ở sau bếp, Chu ngũ lang đã đồng ý sẽ thuê thêm hai người phụ bếp nữa.

Đương nhiên, phụ bếp không phải nói có là có ngay, việc này phải chọn lựa kỹ càng mới chọn được người phù hợp, ngoài việc dán thông báo ở ngoài cửa, hắn còn định mấy ngày nay sẽ đi khắp nơi xem có tìm được đầu bếp nào có nhân phẩm tốt không, đến lúc đó đào người về.

Mọi người dường như đều rất bận rộn, Bạch Thiện và Bạch nhị lang sắp đến kỳ thi cuối năm rồi, dù là ngày nghỉ, nhưng cũng bận vô cùng.

Bằng chứng là khi Mãn Bảo nhốt mình trong phòng nghiên cứu y thuật, cả hai người đều ở trong thư phòng cố gắng, không hề qua tìm nàng ra ngoài chơi.

Dù là quán ăn hay hẻm Thường Thanh, tuy bận rộn, nhưng cũng bình yên, nhưng bên ngoài thì không được bình yên như vậy.

Hôm qua tam hoàng tử vừa dẫn gia quyến khởi hành rời kinh, hôm nay đông cung đã triệu Chu Mãn vào cung khám bệnh.

Mà chuyện Chu Mãn chữa được bệnh vô sinh thì cả kinh thành đều biết, ý của đông cung là gì thì đã quá rõ ràng.

Phe phái của tam hoàng tử vốn đã bị đả kích vì tam hoàng tử phải đi đất phong, nay lại bị đả kích thêm một lần nữa.

Lý do mà họ đi theo tam hoàng tử là gì?

Thứ hai đương nhiên là vì hoàng đế rất yêu chiều tam hoàng tử, nhưng thứ nhất thì sao?

Quan trọng nhất chẳng phải là vì thái tử không có con hay sao?

Nếu thái tử có con trai..

Chỉ là một giả thiết thôi mà họ đã như thể nhìn thấy điểm cuối tiền đồ của mình, tục ngữ nói, cắt đứt đường sống của người khác như giết cha giết mẹ, bây giờ Chu Mãn trong mắt một số người chẳng khác nào kẻ thù giết cha.

Cho nên khi Mãn Bảo vẫn đang vui vẻ nghiên cứu y thuật, thì một số lời đồn thổi đã vượt qua phòng tuyến của hoàng hậu để truyền đến tai thái hậu.

Hoàng hậu nhận được tin muốn ngăn cản thì đã muộn một bước.

Thượng cô cô lo lắng hỏi: "Nương nương, phải làm sao đây?"

Hoàng hậu lại không mấy lo lắng, nàng nghĩ một chút rồi đáp: "Không sao, cứ xem đã, thái hậu sẽ lấy quốc gia làm trọng."

Thượng cô cô: "Vậy ngày mai.."

"Ngày mai ngươi đích thân dẫn người đi đón Chu Mãn vào cung, đưa đến đông cung trước rồi hẵng đến chỗ ta," Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: "Nói với Chu Mãn, nàng cứ việc chữa bệnh, những chuyện còn lại không cần nàng lo lắng."

Nhưng ngày hôm sau Thượng cô cô không có cơ hội nói những lời này, bởi vì Chu Mãn vẫn không biết gì cả. Khi nàng đến Tế Thế Đường đón người, nàng còn vui vẻ chào tạm biệt mấy người Trịnh đại chưởng quầy, hiển nhiên chuyện bên ngoài nàng vẫn chưa biết.

Thượng cô cô suy nghĩ, cảm thấy nếu nàng đã không biết thì không cần phải cố ý nói cho nàng biết để nàng lo lắng làm gì, thế là Mãn Bảo đi thẳng đến đông cung để khám bệnh châm cứu cho thái tử.

Hiển nhiên hoàng đế cũng biết thái tử đang được điều trị, không biết là hắn biết được chuyện thái tử ngủ không ngon vào buổi tối bằng cách nào, nhưng hắn đã bắt đầu giảm bớt khối lượng công việc của thái tử, để thái tử có đủ thời gian ngủ.

Mãn Bảo khám cho thái tử xong, còn dùng bữa trưa ở đông cung, sau đó chuyển đến Thái Cực Điện, đợi đến khi nàng được đưa ra khỏi cung thì đã đến giờ Thân rồi.

Xe ngựa trong cung đưa nàng về nhà.

Trên đường đi đều bình an vô sự, không chỉ ngày hôm đó bình an vô sự, mà những ngày tiếp theo cũng vậy.

Quầng thâm dưới mắt thái tử dần tan đi, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, tính khí cũng không còn nóng nảy như trước nữa. Ít nhất là khi lên triều bị người ta chỉ vào mặt mắng cũng không còn nhảy dựng lên mắng lại, cũng chẳng lén đi mách hoàng đế nữa.

Tuy rằng sắc mặt vẫn rất khó coi, nhưng khi trầm tĩnh đứng ở đó, nhìn từ xa lại có vài phần trầm ổn của mấy năm trước. Đám Ngụy Tri không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng, thế là cũng không còn gây khó dễ cho thái tử như trước nữa.

Có người thấy thái hậu chẳng có tí phản ứng nào, không khỏi nóng nảy, bắt đầu ra sức tác động phía hậu cung.

Hoàng hậu giận dữ, trừng trị một đám cung nhân, hậu cung lại lần nữa sóng yên biển lặng.

Dù nàng không canh phòng hậu cung nghiêm ngặt, nhưng không đại biểu cho việc nàng chẳng có tí biện pháp nào.
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1271: Tìm​


Hậu cung của hoàng đế vốn rất an ổn, một là vì hoàng đế kính trọng hoàng hậu, trong hậu cung không ai có thể vượt qua được hoàng hậu; hai là vì hoàng hậu hiền huệ, đối đãi với các phi tần trong hậu cung, thậm chí cả những thái phi của tiên đế đều rất tốt, cho nên trong cung không có nhiều chuyện đấu đá như thời tiền triều.

Sau khi hoàng hậu xử lý một đám cung nhân, cung nữ thái giám trong cung thái hậu đều thành thật hơn rất nhiều, ngay cả đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn bình thường hai phần.

Một cung nữ cẩn thận bưng bát thuốc đi vào, thử nhiệt độ xong thì cung kính đưa cho Vân Phượng quận chúa, Vân Phượng quận chúa bưng cho thái hậu.

Thái hậu uống được nửa bát thì lắc đầu, Ích Châu vương phi đứng bên cạnh lập tức dâng nước lên cho thái hậu súc miệng.

Thái hậu nén vị đắng ở đầu lưỡi, khoát tay nói: "Được rồi, các con nghỉ ngơi đi, những việc này cứ để cung nhân làm là được."

Ích Châu vương phi nhẹ nhàng đáp: "Cứ để Vân Phượng hầu chuyện người đi ạ, cũng để người đỡ buồn. Thái y nói rồi, người phải giữ cho tâm trạng thoải mái, bớt lo nghĩ."

Thái hậu nở nụ cười, "Chỉ cần các con bình an vô sự, ta sẽ không có gì phải lo nghĩ cả. Chỗ ta buồn chán, đừng giữ Vân Phượng ở lại đây, để nó ra vườn chơi đùa đi."

"Con không đi." Vân Phượng quận chúa hơi nghiêng người đi.

Thái hậu cười hỏi, "Ai chọc con giận rồi? Mau nói với hoàng tổ mẫu xem nào."

Sắc mặt Ích Châu vương phi thay đổi, định ngăn Vân Phượng quận chúa lại, nhưng Vân Phượng quận chúa còn nhanh hơn, lập tức mở miệng đáp: "Hoàng tổ mẫu, mấy cung nhân thường ngày hầu hạ con đều bị hoàng hậu nương nương điều đi hết rồi, bây giờ những người được chỉ định đến bên cạnh con con đều không quen, con không muốn đi ra vườn chơi cùng họ đâu."

"Vân Phượng!" Ích Châu vương phi nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói với thái hậu: "Mẫu hậu, đều tại con quá nuông chiều Vân Phượng, mấy cung nhân bên cạnh nó không thành thật, chỉ biết xúi giục nó gây chuyện, cho nên hoàng hậu nương nương mới điều bọn họ đi."

"Bọn họ không xúi giục con," Vân Phượng quận chúa đáp lại mẹ mình trước, sau đó mới nói với thái hậu đang im lặng bên cạnh: "Hoàng tổ mẫu, người không biết đó thôi, Chu Mãn hại chết phụ vương con bây giờ đã quang minh chính đại tiến cung rồi, bọn họ đều giấu diếm một mình người đó, hoàng hậu còn.."

"Được rồi," Thái hậu đột nhiên cắt lời nàng, cười nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là mấy cung nhân thôi mà, không phải chuyện gì to tát cả. Con không quen dùng bọn họ, vậy thì điều mấy người từ bên cạnh ta qua hầu hạ con, con quen họ, chắc là sẽ dùng quen thôi."

Nhưng chuyện Vân Phượng quận chúa muốn nói căn bản không phải chuyện này, thấy thái hậu làm hòa, nàng không khỏi sốt ruột, "Nhưng Chu Mãn.. Ái da.."

Ích Châu vương phi đưa tay lén véo nàng một cái, Vân Phượng quận chúa không nói gì nữa, thái hậu khẽ nâng mí mắt nhìn nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt Vân Phượng quận chúa biến đổi mấy lần, cuối cùng nói: "Không có gì ạ."

Thái hậu cười gật đầu, "Không có gì là tốt rồi, các con về đi, giờ này chắc Tân Khánh cũng tan học rồi. Nó còn nhỏ tuổi, các con hãy để ý trông nom nó nhiều hơn, đừng để nó nghịch ngợm ở ngoài."

Ích Châu vương phi đáp vâng, kéo Vân Phượng quận chúa cáo lui.

Đợi hai mẹ con họ vừa đi, thái hậu liền thở dài một tiếng, ngả người ra phía sau, dựa vào gối suy tư.

Một đại cung nữ lặng lẽ tiến lên kê gối cao hơn giúp thái hậu, để thái hậu thoải mái hơn.

Thái hậu mở miệng hỏi: "Trong cung còn loạn không?"

"Sau khi bị hoàng hậu chỉnh đốn thì bọn họ đã thành thật hơn nhiều rồi ạ."

"Đánh chết rồi à?"

"Không ạ, đa phần đều đưa đến hoàng trang trồng trọt cả rồi."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Tâm địa hoàng hậu vẫn quá mềm yếu, một đám ăn cây táo rào cây sung, đặt điều nói xấu lung tung, đáng lẽ phải đánh chết hết mới phải."

Thái hậu giận dữ nói: "Ngũ lang cũng đều bị bọn chúng xúi giục mà hư hỏng, hoàng đế nên diệt cỏ tận gốc những nhà này đi, xem chúng còn nhảy nhót được nữa không!"

Đại cung nữ cúi đầu xuống, thái hậu nổi giận, liền không khỏi ho khan, nàng vội vàng dâng nước cho thái hậu uống.

Thái hậu kìm nén cơn ngứa trong cổ họng, lúc này mới hỏi: "Ta bảo ngươi tìm những nhà kia, ngươi tìm thế nào rồi?"

Đại cung nữ vội vàng đáp: "Vẫn đang tìm ạ, mấy nhà tìm được gần đây đều không vừa ý lắm, gia cảnh tuy khá giả, nhưng dù sao cũng thiếu một tầng, cũng không thể làm Vân Phượng quận chúa thiệt thòi được."

Thái hậu nhíu mày, "Đem đến cho ta xem, xem là những nhà nào."

Đại cung nữ vội vàng đi tìm sổ sách dâng lên.

Thái hậu lật xem hết, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Đều không thích hợp, đừng tìm ở kinh thành và Ung Châu, ngươi bảo người tìm những tiểu thế gia ở vùng Giao Đông, hoặc là những sĩ tộc nhỏ cũng được. Sau này Tân Khánh sẽ đến Đệ Châu thụ phong, ở gần thì tỷ muội chúng nó cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."

Đại cung nữ đáp lời, có chút lo lắng nói: "Chỉ sợ Vân Phượng quận chúa không đồng ý, trước kia vương gia và Vân Phượng quận chúa hướng đến với Lang gia Vương thị, Vương thị bên kia cũng có ý.."

Thái hậu: "Nay đã khác xưa, bây giờ Vương thị còn bằng lòng sao?"

Đại cung nữ không nói gì nữa.

Thái hậu nói: "Cứ vậy đi, môn đệ thấp một chút, Vân Phượng cũng có thêm phần tự tin. Tính khí nó vẫn còn hung hăng, tìm nhà nào càng xa kinh thành càng tốt."

Đại cung nữ đáp vâng.

Thái hậu im lặng một lát rồi hỏi: "Thân thể thái tử thế nào rồi?"

"Hôm qua nô tỳ đi đưa đồ cho thái tử phi có nhìn thấy một chút, sắc mặt đúng là đã tốt hơn nhiều. Nghe nói bây giờ bữa tối cũng không uống rượu nữa, còn có thể ăn ba bát cơm, khi luyện võ ở võ trường cũng ít khi nổi nóng nữa."

Thái hậu im lặng rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, "Thôi, tùy chúng nó đi."

Đại cung nữ nghe thế thì biết, thái hậu không còn muốn truy cứu chuyện Chu Mãn và Bạch Thiện cáo ngự trạng nữa.

Ích Châu vương đã xuống mồ, thời gian đã qua gần một tháng, nước mắt nên rơi cũng đã rơi rồi, đau lòng nên đau cũng đã đau rồi, người sống bao giờ cũng quan trọng hơn người chết.

Đại cung nữ lặng lẽ lui xuống, lại đi tìm phò mã thích hợp cho Vân Phượng quận chúa.

Ích Châu vương phi kéo Vân Phượng quận chúa về phòng, vừa vào cửa, bảo tâm phúc đóng cửa lại, nàng đã quay người tát Vân Phượng quận chúa một cái.

Vân Phượng quận chúa ngây người, ôm mặt nhìn Ích Châu vương phi với ánh mắt khó tin, "Mẫu phi, người đánh con?"

Ích Châu vương phi giận dữ hỏi: "Ai cho phép con nhắc đến chuyện của Chu Mãn trước mặt thái hậu?"

"Tại sao không thể nhắc, phụ vương chính là bị nàng ta hại chết!"

Ích Châu vương phi tức giận đến mức lại tát nàng thêm một cái, gầm nhẹ: "Con im miệng cho ta!"

Nàng nói: "Sao con chẳng có thêm chút đầu óc nào vậy, bây giờ nàng ta đang chữa bệnh cho thái tử, con đi chọc nàng ta làm gì?"

"Trước kia nàng ta còn chữa bệnh cho hoàng hậu nữa kìa, chẳng phải chúng ta cũng không sợ sao?" Vân Phượng quận chúa nói: "Đáng lẽ phải đánh nàng ta ra ngoài từ khi nàng ta lén lút tiến cung khám bệnh cho hoàng hậu rồi. Chính vì chúng ta chẳng làm cái gì, nên bọn họ mới được nước lấn tới, bây giờ còn dám quang minh chính đại tiến cung.. Người không nói nàng ta, còn đến đánh con, người có còn là mẫu phi của con không?"

Ích Châu vương phi cảm thấy hơi chóng mặt, nàng vịn bàn ngồi xuống ghế, rồi day thái dương nhâm nhẩm đau: "Sao con vẫn chưa rõ nhỉ, giờ đã khác xưa rồi. Bệnh của hoàng hậu, có lẽ Tiêu viện chính cũng có thể chữa được, nhưng bệnh của thái tử, hiện nay chỉ có một mình Chu Mãn chữa được thôi. Mà thái tử là nền tảng quốc gia, hắn quan trọng hơn hoàng hậu, con có hiểu không!"
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1272: Tuyết lớn​


Vân Phượng quận chúa không biết, nên nàng ngơ ngác.

Ích Châu vương phi chỉ đành giảng giải cặn kẽ, "Lúc này, không ai có thể động đến Chu Mãn, hoàng đế sẽ không cho phép, hoàng hậu sẽ không cho phép, thái tử và thái tử phi cũng sẽ không cho phép, thậm chí ngay cả thái hậu cũng sẽ không đồng ý."

"Vì sao ạ?"

"Thái tử cũng là cháu đích tôn của thái hậu, hơn nữa còn là đích trưởng tôn, thái tử là gốc rễ của quốc gia, con có biết không?" Ích Châu vương phi không nhịn được đập bàn: "Ngay cả những đại thần trong triều cũng sẽ không để Chu Mãn xảy ra chuyện gì, nếu không thì tại sao những người đó lại dồn lực vào thái hậu, mà bên ngoài lại không có bất kỳ động tĩnh gì?"

"Bọn họ muốn dùng thái hậu và chúng ta làm dao, thái hậu nhìn thấu, sao con lại cứ muốn xông vào?"

Vân Phượng quận chúa ôm mặt hỏi, "Vậy thù của phụ vương cứ vậy mà bỏ qua ạ?"

Ích Châu vương phi lau nước mắt nói: "Không bỏ qua, chẳng lẽ con muốn kéo cả mạng của đệ đệ con vào sao? Bọn họ đây là muốn biến các con thành dao, ai biết kẻ trốn phía sau là loại yêu ma quỷ quái gì? Sao con không thể hiểu chuyện hơn một chút?"

Sắc mặt Vân Phượng quận chúa trắng bệch, mím chặt môi không nói gì.

Ích Châu vương phi dịu giọng: "Vân Phượng, phụ vương con đã làm sai chuyện. Sau này con và Tân Khánh còn phải nhờ cậy vào thái hậu, thái hậu tốt thì chúng ta mới tốt, cho nên con đừng mang những chuyện này đến làm phiền thái hậu."

Nàng nói: "Con và Tân Khánh là cháu trai cháu gái của thái hậu, thái tử cũng vậy."

Tuy Ích Châu vương phi cũng hận Chu Mãn và Bạch Thiện, nhưng nàng sớm đã biết, bây giờ bọn họ khác xưa rồi. Dù hận đến mấy, bọn họ cũng không làm gì được.

Thậm chí còn phải tránh hai người đó, nếu không ai biết khi nào hoàng đế và thái tử lại nhớ lại chuyện vương gia mưu phản mà hỏi tội bọn họ?

Vân Phượng quận chúa tủi thân khóc thành tiếng, nhưng cũng không có cách nào.

Hiện tại bọn họ vẫn đang ở trong cung của thái hậu, bởi vì thái hậu bị bệnh, bọn họ phải ở đây hầu bệnh.

Nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ ở trong cung của thái hậu mà thôi, không chỉ mẫu phi của nàng, mà thái hậu cũng cấm bọn họ ra ngoài, nàng muốn làm gì cũng không làm được.

Trong hoàng cung một mảnh yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Mãn Bảo sửa đổi phương án cho thái tử, bắt đầu từ việc châm cứu mỗi ngày biến thành châm cứu cách ngày, châm pháp cũng hơi thay đổi.

Lịch trình dày đặc của Mãn Bảo cuối cùng cũng có chút khoảng trống, và lúc này, bọn họ cũng được nghỉ tắm gội.

Lưu Hoán mời bọn họ đến nhà nướng thịt nai ăn, ngoài bọn họ ra, còn mời cả mấy người Phong Tông Bình nữa.

Mãn Bảo lớn từng này còn chưa từng ăn thịt nai bao giờ, đương nhiên, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng chưa từng ăn, thế là ba người trước khi ngủ đều rất hưng phấn, thậm chí Mãn Bảo còn hỏi Khoa Khoa, Bách Khoa Quán của bọn họ đã thu thập nai chưa.

Đương nhiên là chưa, nhưng có đề mục về nai trong Bách Khoa Quán, trên đó có hình ảnh lưu truyền từ thời cổ đại.

Mãn Bảo nhìn hình ảnh, nuốt nước miếng rồi hỏi, "Có thể thu thập thịt nai không?"

Khoa Khoa: ".. Không thể, ký chủ, sinh vật mà ngươi thu thập phải ở trạng thái còn sống."

Mãn Bảo: "Được rồi."

Ba người đầy mong đợi, rồi ngày hôm sau lười biếng nán lại trên chiếc giường ấm áp một lát. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề rồi hé một khe cửa sổ cho thoáng khí thì liếc thấy bên ngoài một màu trắng xóa.

Mãn Bảo ngẩn người, đẩy cửa sổ ra nhìn, liền thấy trong sân phủ một lớp tuyết dày, rõ ràng còn sớm, nhưng ánh sáng chiếu vào tuyết phản xạ lại trông cực kỳ sáng.

Nàng ngẩn người một lát rồi "Òa" lên, trực tiếp lao ra khỏi phòng.

Bạch Thiện cũng đã tỉnh, hắn cũng nhìn thấy tuyết trong sân, cũng hưng phấn vô cùng. Hai người nhảy vào tuyết, đêm qua chắc là tuyết rơi rất dày, lúc này bọn họ đạp một chân xuống, tuyết gần như che cả bàn chân.

Hai người lớn như vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết lớn từng này, trận tuyết đầu tiên ở kinh thành đã rơi rồi, nhưng tuyết không lớn, bọn họ còn tưởng rằng tuyết ở đây cũng giống như tuyết bọn họ từng thấy ở thôn Thất Lí lúc còn bé, bây giờ nhìn lại..

Mãn Bảo trực tiếp dùng tay túm một nắm tuyết trên mặt đất, lạnh buốt, nàng vừa kêu au áu, vừa vụng về nặn thành một cục, rồi ném về phía Bạch Thiện..

Bạch Thiện bị ném trúng vào đầu, hắn cũng đưa tay nặn tuyết ném lại, hai người cười khanh khách trong sân.

Bạch nhị lang bị đánh thức, mặc quần áo đi ra, kết quả vừa đứng vững thì bị hai cục tuyết ném thẳng vào mặt. Hắn giật mình, cơn buồn ngủ bay biến hết, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người vẫn đang nỗ lực nặn tuyết.

Cuối cùng, khi hai người ngẩng đầu lên thì hắn mới hoàn hồn, hắn òa một tiếng quay lưng lại, cục tuyết đập vào lưng tan ra, hắn cũng lao vào sân nặn tuyết phản kích..

Ba người hỗn chiến trong nháy mắt, Trang tiên sinh bị ba người làm ồn đến mức không chịu được, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ. Hướng Minh Học cũng đẩy chăn ra nhìn ba người, không khỏi nở nụ cười.

Trang tiên sinh đợi bọn họ náo loạn đủ rồi mới nói: "Được rồi, nhanh chóng rửa mặt súc miệng đi, cẩn thận làm ướt quần áo rồi bị cảm lạnh."

Lúc này ba người mới phản ứng lại, bọn họ còn chưa rửa mặt chải đầu nữa.

Đợi đến khi thu dọn xong, bọn họ liền tích cực cầm chổi đi quét tuyết.

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ quét tuyết, thế là bọn họ không chỉ quét tuyết trong sân và vườn, mà còn cầm chổi ra ngoài quét cả tuyết trong ngõ nữa.

Vẫn là Đại Cát nhắc nhở bọn họ đã đến thời gian hẹn với Lưu Hoán rồi, bọn họ mới lưu luyến buông tay, nếu không, bọn họ có thể quét ra cả đường lớn.

Ba người ra một thân mồ hôi mỏng, cố ý đạp lên tuyết đọng dưới chân tường kêu răng rắc về nhà, lúc này mới thay quần áo rồi đi Lưu gia.

Đám Ân Hoặc cũng vừa đến, đang định đi vào cửa, nhìn thấy xe ngựa của Bạch gia liền dừng bước đợi bọn họ.

Mấy người cùng nhau đi vào.

Lưu Hoán ra đón bọn họ, bởi vì người đến đều là bạn bè của hắn, cho nên hắn trực tiếp dẫn bọn họ đến viện của hắn, "Ông nội ta cũng ở nhà, nhưng ông nói rồi, hôm nay vườn hoa giao cho chúng ta, tùy chúng ta chơi đùa, chỉ cần không phá nhà là được."

Phong Tông Bình hỏi, "Không phải đại ca của ngươi đi Ích Châu rồi sao, thịt nai đâu ra vậy?"

Lưu Hoán đắc ý nói: "Mấy người Lý đại ca tặng đấy, tuy đại ca ta không ở kinh thành, nhưng bọn họ biết ta thích ăn, cho nên sau khi săn được nai thì cố ý cho người đưa đến nửa con, chúng ta vừa hay có thể nướng ăn trong vườn."

Dịch Tử Dương cười nói: "Vậy thật may mắn, tối hôm qua tuyết rơi lớn như vậy, vừa hay có thể vừa ăn thịt vừa ngắm tuyết."

Mãn Bảo quay đầu nói với Ân Hoặc: "Ngươi không được ăn nhiều."

Ân Hoặc đã sớm chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói: "Ta biết, ta chỉ ăn một chút thôi, rồi nhìn các ngươi ăn."

Hạ nhân của Lưu gia dựng giá lên trong đình, than cũng đã đốt lên, mấy người ngồi vây quanh lò sưởi, cũng không lạnh.

Tuyết trên đường nhỏ trong vườn hoa đều đã quét rồi, nhưng tuyết ở những chỗ khác thì không động đến, nhìn qua, một mảnh trắng xóa, cực kỳ đẹp mắt.

Mãn Bảo không khỏi cảm thán, "Đẹp thật đó nha, lúc này nếu mà trăm hoa đua nở, giữa nền tuyết trắng có đủ loại hoa cỏ cây cối với màu sắc khác nhau thì chắc chắn còn đẹp hơn nữa."

Mọi người: ".. Giữa mùa đông lạnh giá lấy đâu ra trăm hoa đua nở?"

Người hầu mang thịt nai ướp lên, Lưu Hoán muốn tự tay nướng, Bạch Thiện không tin vào tay nghề của hắn lắm, "Ngươi biết nướng không đó?"

"Không biết, ăn cái này là ăn cái thú vui thôi mà."

"Vậy không được," Mãn Bảo nói: "Ta muốn họ nướng, đây vẫn là lần đầu tiên ta ăn thịt nai đó nha, nếu ngươi nướng không ngon, chẳng phải là uổng phí miếng thịt ngon như vậy sao?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cùng gật đầu, "Đúng đó."

Bọn họ vẫn luôn tự biết mình mà.
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1273: Tặng​


Người hầu mang thịt nai đã ướp ra đặt lên vỉ nướng, thuần thục lật qua lật lại, chỉ trong chốc lát hương thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lưu Hoán thấy thịt mình nướng bị cháy thì lập tức vứt miếng thịt của mình đi, an tâm ngồi chờ ăn.

Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương khinh bỉ hắn một chút rồi tiếp tục động tác trên tay.

Rõ ràng là họ thường xuyên làm chuyện này, tay nghề còn tốt hơn Lưu Hoán nhiều.

Hai người hầu đứng bên cạnh giúp họ nướng thịt, nướng xong thì gắp ra đĩa dâng lên cho họ. Đám Mãn Bảo lần đầu tiên được ăn thịt nai, ai nấy đều vô cùng mong chờ.

Ba người cẩn thận nếm thử một miếng, mắt sáng lên, liền cuộn hết phần còn lại bỏ vào miệng. Lưu Hoán đắc ý, "Thế nào, ngon chứ?"

Ba người đều gật đầu, Mãn Bảo nói: "Không có mùi hôi của dê, lại còn mềm và tươi hơn thịt bò, thịt chắc, quả thật rất ngon."

Ân Hoặc cười nói: "Nếu các ngươi thích, đợi thời gian nữa phụ thân ta săn được nai, ta sẽ cho người mang đến cho các ngươi một ít."

Bạch Thiện tò mò hỏi: "Đó là nai hoang săn trong núi hay là nai nuôi trong trường săn?"

Ân Hoặc đáp: "Đều có, chỉ là nai hoang trong núi không dễ săn, hơn nữa bây giờ lại có tuyết rơi, núi hoang nguy hiểm, cho nên bọn họ thường đi săn trong trường săn."

Phong Tông Bình nói: "Cho dù là trường săn cũng không dễ săn đâu, đám người Tư Nông Tự lười biếng với chuyện núi rừng lắm, mỗi năm chỉ thả vào trường săn một ít nai con, hoặc cho ăn một ít thức ăn là xong. Đôi khi bọn ta vào săn được vài con mồi tốt, bọn họ còn muốn lấy đi, nói là để phối giống, nhưng ai mà biết được có bao nhiêu con thật sự được đem đi phối giống?"

Dịch Tử Dương cũng rất có ý kiến: "Lần trước bọn ta vào săn được một con hươu, bọn họ cứ khăng khăng nói đó là hươu cái, đã có thai, nên mang đi rồi. Kết quả chưa được hai ngày Lý Dật đã hẹn chúng ta đến nhà hắn uống rượu, nói là muốn hầm hươu ăn, chúng ta đến, nhìn thế nào con hươu đó cũng quen quen."

Lưu Hoán nghe vậy thì không khỏi cười phá lên.

Ân Hoặc cũng không nhịn được cười, nói: "Thỉnh thoảng Tư Nông Tự cũng sẽ đưa cho phụ thân ta một ít con mồi, nói là người của bọn họ vào núi khảo sát trường săn mà có được."

Dịch Tử Dương liền quay sang nói với Phong Tông Bình: "Ngươi xem, ta thì không tính, nhưng ngươi là cháu trai của Hình bộ thương thư mà còn không bằng cháu trai của Lại bộ thượng thư và con trai của Kinh Triệu Doãn đấy."

Phong Tông Bình nhẹ nhàng dẫm lên chân hắn một cái, cười mắng: "Cút đi, đâu phải ngươi không biết ông nội ta và Tư Nông Khanh không hợp."

Đám Bạch Thiện rất tò mò, "Tại sao hai người họ không hợp?"

Phong Tông Bình cười nói: "Đều là chuyện cũ rích cả rồi, cũng không nói rõ được là vì cái gì, dù sao thì bọn họ cũng không hợp nhau. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, làm quan, ai mà không có vài kẻ thù chứ? Ngay cả các ngươi, chẳng lẽ không có kẻ thù sao?"

Lưu Hoán nghe vậy thì ngẩng đầu nói: "Ý ngươi là nói Vân Phượng quận chúa và Tân Khánh quận vương sao?"

Mãn Bảo vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi, "Bọn họ muốn tìm chúng ta báo thù à?"

Phong Tông Bình và Ân Hoặc là người có tin tức nhanh nhạy nhất, đặc biệt là Ân Hoặc, phụ thân hắn là Kinh Triệu Doãn, tin tức trong cung còn nhanh và chuẩn hơn cả Hình bộ thượng thư, hắn nói: "Nghe nói thái hậu đang tìm phò mã cho Vân Phượng quận chúa, có thể sang năm Vân Phượng quận chúa sẽ xuất giá."

Mãn Bảo nói: "Cũng quá sớm rồi, nàng ta mới cập kê thôi mà, con gái gả chồng sớm quá không tốt."

Mọi người:. Điểm chú ý này có phải hơi kỳ lạ không?

Ân Hoặc vừa định nói gì đó, Mãn Bảo đã lại hỏi: "Vậy đã nhắm được gia đình nào chưa? Nhưng đừng ở kinh thành hay thành Ích Châu nhé, sau này chúng ta lại phải tránh nàng."

Tim đám Ân Hoặc lại rơi xuống, bật cười lắc đầu, Ân Hoặc nói: "Nghe nói thái hậu muốn tìm tiểu sĩ tộc ở vùng Giao Đông."

"Tân Khánh quận vương có đất phong ở Đệ Châu, ta đoán thái hậu cũng muốn tìm người bên đó," Phong Tông Bình nói đến đây thì tinh thần sảng khoái, vui vẻ nói: "Trước đây khi Ích Châu vương vừa vào kinh, thái hậu còn hỏi thăm bà nội ta về ta đấy. May mà ông nội ta khi tra án Tô Kiên ngã ngựa đã lờ mờ cảm thấy bất ổn, nên bảo bà nội ta từ chối khéo."

Dịch Tử Dương: "Người ta cũng chưa chắc đã coi trọng ngươi, nghe nói trong cung vốn nhắm trúng Vương gia, vị kia cũng vậy, cho nên gần đây các ngươi vào cung tốt nhất nên cẩn thận hơn chút."

Đám Bạch Thiện đang nghe rất say sưa, không ngờ hắn lại dẫn chủ đề đến trên người bọn họ. Họ chớp mắt, hỏi, "Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi," Phong Tông Bình nói: "Vân Phượng quận chúa tâm tình không tốt, không sợ nàng ta tìm các ngươi gây chuyện sao?"

Bạch Thiện cười nói: "Cái này thì thật sự không sợ lắm."

Hắn nhìn Mãn Bảo, nhướng mày hỏi, "Ngươi sợ không?"

Mãn Bảo lắc đầu.

Bây giờ nàng ra vào cung nếu không phải người của hoàng hậu thì sẽ có người của thái tử dẫn đi, trên đường cơ bản sẽ không tiếp xúc với người thứ ba, mọi người đều đối xử rất lễ độ với nàng.

Ở ngoài cung thì không tính, nàng không tin ở trong cung Vân Phượng quận chúa có thể đích thân đến tìm nàng gây chuyện.

Mà Bạch Thiện có được sự tự tin này, hiển nhiên cũng là vì đã nhìn thấy thành ý của hoàng hậu và thái tử.

Phong Tông Bình nhướng mày, càng thêm rõ ràng tầm quan trọng của Chu Mãn đối với hoàng cung hiện tại. Mặc dù hắn rất muốn hỏi một câu, bệnh của thái tử thật sự có thể chữa khỏi sao?

Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cố gắng nhịn không hỏi ra. Thôi vậy, để ông nội hắn biết hắn hỏi những lời này, nhất định hắn sẽ bị đánh chết.

Nhưng nín nhịn trong lòng thật sự rất khó chịu.

Phong Tông Bình chỉ có thể tìm chủ đề khác, "Đường học trưởng hồi kinh rồi, không phải các ngươi nói các ngươi là bạn của hắn sao, sao không hẹn hắn đi ăn cơm uống rượu?"

Ba người đồng thanh đáp: "Không có thời gian."

Phong Tông Bình thở dài nói: "Cũng phải, hắn vào Hình bộ rồi, đã tiếp nhận vụ án còn lại của Ích Châu vương, bây giờ chắc đang bận đến mức chân không chạm đất nhỉ?"

Ba người ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi im lặng cúi đầu xuống, bọn họ nói là bọn họ không có thời gian.

Dạo này bận quá, làm gì có thời gian tụ tập chứ, nếu không phải Lưu Hoán nói nhà hắn có thịt nai..

Bọn Mãn Bảo đã trải qua một ngày tươi đẹp ở nhà Lưu Hoán, thịt nai thật sự rất ngon.

Chưa đến nửa ngày, đã có mấy nhà biết Chu Mãn thích ăn thịt nai, thế là Lý gia và Hàn gia mỗi nhà đều mang tặng một chiếc đùi nai đến hẻm Thường Thanh. Ba thiếu niên ngạc nhiên không thôi, lần đầu được trải nghiệm cái lợi của mối quan hệ hòa thuận giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

Mãn Bảo bảo dì Dung giữ lại một ít, phần còn lại thì chia làm hai phần, một phần mang đến hẻm Nhị Liễu, một phần thì mang đến cho đám Chu ngũ lang.

Ngay cả thái tử cũng biết, ngày hôm sau Mãn Bảo vào cung khám bệnh cho thái tử, hắn còn hỏi một câu, "Ngươi rất thích ăn thịt nai sao?"

Mãn Bảo sợ hắn cũng tặng, vội vàng nói: "Điện hạ, giờ nhà tôi đã có rất nhiều thịt nai rồi, bây giờ đang treo trên mái hiên cho đông lại, ngài đừng tặng nữa nhé."

Thái tử khẽ gật đầu, "Vậy cô tự ăn vậy."

Mãn Bảo kiến nghị: "Tốt nhất là ngài cũng đừng ăn, chờ hai tháng sau hẵng ăn."

Thái tử nhíu mày: "Ngay cả thịt nai cô cũng không được ăn?"

Mãn Bảo đáp: "Cũng không hẳn, nhưng thịt nai có tác dụng tráng dương, tôi sợ ngài ăn vào rồi lại bốc đồng."

Thái tử:.

Thái tử phi đang uống trà bên cạnh phun cả trà ra, vội lấy khăn che miệng ho khan.

Thái tử trừng nàng một cái, rồi quay đầu nói với Chu Mãn: "Nhanh lên, lát nữa cô còn phải vào cung thăm mẫu hậu đấy."
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1274: Giữ thai​


Cuối cùng Mãn Bảo vẫn mang một cái đùi nai béo ngậy từ hoàng cung về, vì đây là ban thưởng của hoàng đế.

Ban thưởng từ xa, nàng cũng chẳng gặp mặt để từ chối được.

Thật ra nàng cũng không muốn từ chối lắm, nàng chỉ thắc mắc, tại sao mọi người đều thích tặng đùi nai, mà không tặng luôn một con nai nhỉ?

Cuối cùng Mãn Bảo và Khoa Khoa cũng chỉ có thể nhìn cái đùi nai kia mà thở dài, sau đó vui vẻ xách về, quyết định để đông đá ăn dần.

Lúc này trời rất lạnh, đùi nai treo dưới hiên nhà, chỉ một đêm đã đông cứng lại, mười ngày nửa tháng cũng không hỏng được.

Nếu vẫn sợ hỏng, có thể xát muối ướp, nhưng muối cũng rất đắt.

Bạch Thiện nói: "Sớm biết thịt nai dễ kiếm như vậy, lẽ ra chúng ta nên mời khách mới phải."

Mãn Bảo gật đầu, vừa quay đầu thấy Hướng Minh Học đang ngồi trên ghế cũng ngước nhìn cái đùi nai treo dưới mái hiên, nàng liền nói: "Vết thương của huynh lành rồi, bây giờ cũng có thể ăn được rồi, hay là tối nay hầm thịt nai ăn nhé? Xào hạt lựu cũng ngon."

Bạch Thiện: "Còn có kho tàu nữa, lần trước Chu ngũ ca mang tương về ngon lắm, kho chung chắc chắn sẽ ngon."

Hai người vừa nói vừa nuốt nước miếng.

Hướng Minh Học:. Hắn còn chưa nói gì mà.

Nhưng hắn liếc nhìn chân mình, gật đầu.

Vết thương của hắn đã lành, hắn gặp may mắn, giữa chừng chỉ sốt nhẹ hai ngày, vì luôn uống thuốc nên viêm nhiễm nhanh chóng tiêu tan, sốt cũng hạ.

Sau quá trình ngứa ngáy, vết sẹo nhanh chóng đóng vảy rồi bong ra, nhưng hiện tại hắn vẫn bôi thuốc mỗi ngày. Nghe nói thuốc đó có thể kích hoạt gân cốt, giúp chúng mau chóng sinh trưởng và phục hồi.

Nghe Mãn Bảo nói, đợi thêm một thời gian nữa là hắn có thể bắt đầu phục hồi chức năng.

Hướng Minh Học không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, dù sao, hắn coi như là người đầu tiên trong lịch sử nối lại được gân chân sau khi bị cắt đứt.

Không biết nó có thể sống sót không.

Lưu thái y và Trịnh thái y đều đến khám cho hắn, không nói rõ là có được không, nhưng thấy Mãn Bảo có vẻ rất tự tin, hắn cũng có thêm chút tự tin.

Sở dĩ Mãn Bảo tự tin như vậy là vì hiệu quả phục hồi của ba mô hình người trong hệ thống đều tốt, tỷ lệ gân sống sót thấp nhất cũng là sáu phần, dựa theo dữ liệu phục hồi chức năng đã nhập vào, cuối cùng nó sẽ phục hồi được bảy phần. Điều này có nghĩa là bệnh nhân tuy vẫn còn khuyết tật, nhưng đi lại sẽ không thành vấn đề.

Chưa kể, một trong số đó có tỷ lệ gân sống sót đạt đến tám phần rưỡi, Mãn Bảo cảm thấy, ca phẫu thuật của Hướng Minh Học không tệ hơn so với phẫu thuật trên mô hình hình người, vì vậy tỷ lệ sống sót của gân của hắn chắc cũng không quá thấp.

Đặc biệt là hiệu quả phục hồi của hắn trong thời gian gần đây cũng rất tốt.

Vài ngày nữa, hắn có thể thử phục hồi chức năng, từ từ vận động.

Nhưng thật ra, bệnh nhân căng thẳng nhất của Mãn Bảo hiện tại không phải là Hướng Minh Học, cũng không phải là thái tử trong hoàng cung, mà là Hàn ngũ nương tử ở Lý phủ.

Không biết ai đã tiết lộ tin tức cho Hàn ngũ nương tử, nói rằng thai này của nàng khó giữ, cho nên chỉ có thể mổ bụng lấy con, hai nhà Hàn Lý đã bàn bạc để Chu Mãn mổ bụng lấy con.

Cho nên hai mươi ngày nay không ai đến xoa bóp chỉnh ngôi thai cho nàng nữa, vì không cần thiết nữa rồi.

Hàn ngũ nương tử nghe vậy thì vừa lo vừa sợ, lại đau lòng phẫn nộ, nên đã bị động thai.

Lúc Mãn Bảo đang cùng đám Bạch Thiện vây quanh lò sưởi ăn thịt nai hầm, cửa nhà nàng đã bị người ta gõ ầm ầm.

Mãn Bảo nghe thấy, liền gắp thêm mấy đũa thịt chan cơm ăn.

Đám Bạch Thiện cũng cảm thấy âm thanh này cực kỳ quen thuộc, thế là vừa đợi hạ nhân đến báo cáo, vừa gắp đồ ăn vào bát cho nàng, "Ăn nhanh, ăn nhanh, lát nữa ta đi cùng ngươi."

Ngay cả Trang tiên sinh cũng gắp cho Mãn Bảo một miếng thịt.

Đại Cát nhanh chóng trở về bẩm báo, "Mãn tiểu thư, là hạ nhân của Lý phủ, nói là Hàn ngũ nương tử bị động thai, có thể sắp sinh."

Chu tứ lang còn có chút ngơ ngác, "Mãn Bảo, bây giờ muội còn nhận cả việc đỡ đẻ nữa à? Muội biết làm không?"

Bạch Thiện khẽ húng hắng một tiếng, cùng Mãn Bảo đứng dậy, "Chu tứ ca, đệ đi cùng Mãn Bảo xem sao, huynh cứ ăn đi."

Chu tứ lang do dự, nghĩ có nên đi xem cùng không.

Bạch nhị lang vẫn ngồi an ổn, dường như nhìn ra sự do dự của hắn, liền giải thích, "Chu tứ ca, huynh đừng đi, đi cũng không vào được hậu viện đâu. Nhà quyền quý nhiều quy củ, đàn ông trưởng thành ít khi vào được hậu viện lắm."

Mãn Bảo đã về phòng lấy hòm thuốc rồi, cùng Bạch Thiện đi ra ngoài.

Hạ nhân của Lý phủ dắt xe ngựa đợi ở ngoài cửa, sốt ruột đi vòng vòng, nhưng bọn Mãn Bảo không ngồi xe ngựa của hắn mà ngồi xe do Đại Cát đánh.

Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng đi về phía Lý phủ.

Khi hai người bọn họ đến, lão Đàm thái y và Lưu thái y cũng vừa mới đến.

Hai vị thái y này có quan hệ tốt với Hàn thượng thư, cũng coi như quen biết Mãn Bảo, gật đầu chào hỏi nhau rồi đi vào hậu viện.

Lúc này trời đã bắt đầu nhá nhem tối, dưới hành lang đều đã thắp đèn lồng đỏ. Sân viện của Hàn ngũ nương tử ồn ào náo loạn, hạ nhân đang chạy loạn cả lên.

Hàn đại nương tử mắt đỏ hoe từ trong chạy ra, thấy thái y và Chu Mãn liền vội vàng chạy đến, may mà còn chút lý trí, không túm lấy Lưu thái y và lão Đàm thái y, mà đưa tay túm lấy Mãn Bảo, khóc nói, "Chu tiểu nương tử, cô mau vào xem đi, muội ấy ra máu rồi.."

Ba người đều giật mình, vội vàng đi vào nhà, "Sao lại đột nhiên động thai thế? Lần trước tôi đến xem, thai nhi còn rất ổn định mà."

Ba người vào trong phòng, liền thấy Hàn ngũ nương tử đang ôm bụng kêu đau, trên mặt toàn nước mắt, một tay nắm chặt lấy Hàn ma ma, thỉnh thoảng lại hỏi, "Có phải là phụ thân không cần con nữa không, có phải là người không cần con nữa không.."

Mãn Bảo lập tức tiến lên định bắt mạch cho nàng ấy, nàng ấy thấy Mãn Bảo lại giật mình, lập tức xua tay không cho nàng đến gần..

Mãn Bảo khựng lại, thấy vẻ kinh hãi trong mắt nàng ấy, liền quyết đoán lùi lại, để lão Đàm thái y bắt mạch.

Lão Đàm thái y nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Ngũ nương tử đừng sợ, cứ để lão hủ xem mạch tượng cho cô, cô đau dữ dội nhất ở đâu?"

Hàn ngũ nương tử hơi dừng lại, nhìn lão Đàm thái y với ánh mắt không mấy tin tưởng.

Lão Đàm thái y cười nói, "Ngũ nương tử còn nhớ lão hủ chứ, hai năm trước lão hủ còn khám bệnh cho cô đấy."

Lúc này Hàn ngũ nương tử mới an tĩnh lại đôi chút, Hàn ma ma vội vàng thừa cơ an ủi, "Ngũ nương tử, trên đời này còn ai thương ngài hơn lão gia và đại nương tử chứ? Nếu ngài ngay cả lão gia cũng không tin, thì ngài còn tin ai được nữa? Nô tỳ không biết ngài nghe ai xúi giục, nhưng ngài phải tin rằng, trên đời này người tốt với ngài nhất, ngoài cô gia ra thì chỉ có lão gia và đại nương tử thôi."

Hàn đại nương tử đứng bên cạnh lau nước mắt nói, "Ngũ nương, tại sao ta và phụ thân phải hại muội chứ? Vì đứa con trong bụng muội sao? Nhưng phụ thân không thiếu cháu ngoại, còn đối với ta mà nói, cháu ngoại dù thân đến đâu cũng không thân bằng muội muội ruột của ta, sao muội cứ không nghĩ thông suốt vậy?"

Lúc này Hàn ngũ nương tử mới duỗi tay cho lão Đàm thái y bắt mạch, lão Đàm thái y mặt không đổi sắc gật đầu với Lưu thái y và Mãn Bảo, sau đó khép hờ mắt nghe mạch, còn hỏi nàng đau chỗ nào. Nhưng dù sao ông cũng không tiện đưa tay kiểm tra, vì thế trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đúng là động thai, có điều đừng sợ, ta sẽ kê một đơn thuốc giữ thai xem thử."
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1275: Thuyết phục​


Dỗ dành Hàn ngũ nương tử xong, lão Đàm thái y quay người bước ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu với Lưu thái y và Mãn Bảo.

Hai người vội vàng đi ra theo, Hàn ngũ nương tử chỉ còn cách ôm bụng kêu đau.

Ra ngoài rồi, lão Đàm thái y nói: "Động thai rồi, trước cứ kê một đơn thuốc an thai, bảo Hàn đại nương tử khuyên nhủ. Tốt nhất là để Chu tiểu đại phu xem xét kỹ càng, xem có giữ được không, nếu vẫn tiếp tục ra máu thì e là khó giữ."

Mãn Bảo nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, đưa tay ra vẫn thấy năm ngón, nhưng cũng chỉ nhìn rõ năm ngón tay trước mắt thôi.

Nàng nhíu mày nói: "Thế này thì không thể mổ bụng được, ít nhất cũng phải đợi trời sáng."

Lão Đàm thái y và Lưu thái y đương nhiên cũng biết điều này, gật đầu thở dài: "Đúng vậy, thời điểm không thích hợp."

Lão Đàm thái y quay người đi kê đơn thuốc, đưa cho hai người kia xem qua, xác định không có vấn đề gì mới bảo người mang đi sắc.

Lúc này ba người mới cùng nhau nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: "Lý lang quân không có ở nhà sao?"

Lão ma ma đáp: "Tam gia đi xử lý hạ nhân rồi ạ."

Lão Đàm thái y và Lưu thái y khẽ giật mình, không hỏi thêm nữa, chuyện riêng tư trong khuê phòng, bọn họ trước giờ đều không hứng thú.

Nhưng Mãn Bảo thì khác, nàng thấy rất kỳ lạ, "Sao Hàn ngũ nương tử lại sợ tôi như vậy?"

Lý ma ma do dự, "Chuyện này.."

Lão Đàm thái y khẽ hắng giọng: "Chu tiểu đại phu, thuật gây mê của cô nghiên cứu thế nào rồi? Ta nghe Lưu thái y nói cô đang đặc biệt thử một phương thuốc cho Hàn ngũ nương tử?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đã thử xong rồi."

Chỉ là còn chưa thử trên người sống thôi.

Mãn Bảo nhìn về phía nội thất, Hàn ngũ nương tử vẫn còn đang kêu đau, thầm nghĩ: Có lẽ nàng ấy là người đầu tiên dùng nó.

Mãn Bảo nghe thấy tiếng truyền ra từ bên trong, cảm thấy hình như nàng ấy rất đau, do dự một chút rồi nói với Lý ma ma: "Tôi biết châm cứu giảm đau, bà vào hỏi Hàn ngũ nương tử xem có muốn châm không, ít nhất có thể giúp nàng ấy dễ chịu hơn lúc này. Còn thuốc thì phải ba khắc nữa mới sắc xong."

Lý ma ma lập tức đi vào, Mãn Bảo nghe thấy tiếng lầm bầm nói chuyện từ bên trong, nghe không rõ lắm, nhưng cũng nghe ra là Hàn đại nương tử và Hàn ma ma đang khuyên Hàn ngũ nương tử.

Khoa Khoa thấy ký chủ dựng tai lên nghe ngóng, liền hỏi: "Ký chủ, có cần ta chuyển tiếp cho ngươi không?"

"Không cần đâu," Tuy Mãn Bảo rất muốn nghe, nhưng vẫn có đạo đức làm người, nàng nghiêm trang nói: "Nghe lén người khác là hành vi không đúng đắn."

Khoa Khoa im lặng, mặc cho nàng vểnh tai lên mà chẳng nghe được gì.

Không lâu sau, Hàn đại nương tử đi ra mời Mãn Bảo vào.

Mãn Bảo gật đầu với lão Đàm thái y và Lưu thái y, xách hộp thuốc đi vào.

Sắc mặt Hàn ngũ nương tử trắng bệch, đang ôm bụng dựa vào gối, vì đau nên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Mãn Bảo, nàng ấy vừa thấy hơi sợ, vừa thấy hơi tức giận, liền quay đầu sang một bên.

Mãn Bảo cũng không cười, nghiêm mặt tiến lên bắt mạch cho nàng ấy, sau đó sờ xuống bụng nàng ấy, thấy nàng ấy rụt người lại thì nói: "Đừng sợ, tôi chỉ xem đứa bé thế nào thôi."

Hàn ngũ nương tử cố gắng nằm im để nàng sờ.

Mãn Bảo lấy kim châm ra châm cứu giảm đau cho nàng ấy, chưa đến một khắc, nàng ấy đã cảm thấy dễ chịu hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Nàng ấy cúi đầu nhìn, thấy Mãn Bảo vẫn đang cầm một cây châm xoay đi xoay lại, nhớ lại những lời nàng ấy nghe được trước bữa tối, không khỏi nắm chặt chăn, hỏi: "Chu tiểu đại phu, tôi nghe người ta nói, cô muốn mổ bụng lấy con cho tôi?"

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn nàng ấy, không trả lời thẳng mà hỏi lại: "Hàn ngũ nương tử, cô cảm thấy mình có thể sinh đứa bé này ra không?"

Hàn ngũ nương tử theo bản năng đưa tay sờ lên bụng, sắc mặt hơi trắng bệch, "Cô, cô nói vậy là có ý gì?"

Hàn đại nương tử ở bên cạnh cũng không nhịn được ngăn cản, "Chu tiểu nương tử!"

Mãn Bảo khẽ lắc đầu với Hàn đại nương tử, quay đầu nhìn Hàn ngũ nương tử, nói: "Lúc tôi bắt mạch cho cô, tôi đã cảm thấy không ổn, mà sau khi sờ thai vị thì lại càng thấy không ổn hơn. Nhưng Hàn đại nương tử và Hàn thượng thư sợ cô lo lắng, nên không muốn tôi nói cho cô biết."

Hàn ngũ nương tử ngơ ngác nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo dịu dàng nói với nàng ấy: "Hàn ngũ nương tử, dáng người cô nhỏ nhắn, khung xương chậu hẹp, vốn dĩ đã khó sinh nở, mà đứa bé này lại còn to. Như vậy sẽ khiến cô càng khó sinh hơn, đã thế ngôi thai còn bị ngược nữa, cô hiểu ý tôi chứ?"

"Người bình thường mang thai sinh con đã là bước nửa chân vào quỷ môn quan, còn cô thì cả hai chân đều ở trong đó."

Sắc mặt Hàn ngũ nương tử lập tức trở nên trắng bệch, nàng ấy cảm thấy bụng lại âm ỉ đau. Nhưng đó chỉ là ảo giác của nàng ấy thôi, bởi vì Mãn Bảo đang dùng châm cứu để an thai giảm đau cho nàng ấy.

Nhưng nước mắt trên mặt là thật, nàng ấy luống cuống nhìn Hàn đại nương tử, thấy đại tỷ nàng ấy cúi đầu, nàng ấy liền quay đầu nhìn Hàn ma ma đang ngồi bên cạnh nửa ôm nàng ấy. Nàng ấy được Hàn ma ma nuôi lớn, từ nhỏ đã rất ỷ lại vào bà, không nhịn được hỏi: "Ma ma, lời nàng nói là thật sao?"

Hàn ma ma thở dài, ôm nàng ấy vỗ về: "Ngũ nương tử, ngài đừng nghe những đứa nha đầu kia nói bậy bạ, trên đời này, còn ai có thể thương ngài hơn lão gia và đại nương tử chứ?"

Hàn ngũ nương tử liền ôm mặt khóc, hỏi: "Lang quân đâu? Chàng đi đâu rồi?"

Hàn đại nương tử nói: "Hắn đi xử lý mấy hạ nhân nói bậy bạ kia rồi. Ngũ nương, muội vốn thông minh, muội nghĩ xem, đã đến lúc này mà mấy người kia lại nói với muội những điều đó, là thật lòng muốn tốt cho muội, hay là muốn hại muội?"

Sắc mặt Hàn ngũ nương tử biến đổi mấy lần, nghiến răng hỏi: "Có phải lang quân trêu chọc ai đó ở bên ngoài không?"

Hai ả thiếp trong phủ kia không có gan đó, càng không có bản lĩnh đó.

Hàn đại nương tử ngẩn người rồi nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang nhàn nhã châm cứu, tiện thể hóng chuyện, thấy Hàn đại nương tử nhìn mình, nàng liền chớp chớp mắt, giật mình phản ứng lại, "Tôi?"

Hàn đại nương tử khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề: "Chu tiểu nương tử, muội muội tôi thế nào rồi?"

Mãn Bảo ngơ ngác đáp: "Không sao, uống thuốc an thai, tôi lại phụ trợ châm cứu, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng chuyện này là vì tôi?"

Mãn Bảo suy nghĩ một chút, nhíu chặt mày nói: "Như vậy thì hơi quá đáng rồi, sao những người đó lại xấu xa như vậy chứ?"

Hàn ngũ nương tử cũng nhíu mày, "Ý gì, chuyện này có liên quan gì đến cô?"

Mãn Bảo lập tức phản ứng lại, nàng là người sắp mổ bụng cho Hàn ngũ nương tử, không thể mất đi sự tin tưởng của bệnh nhân, thế là nàng lập tức an ủi nàng ấy: "Không sao, chỉ là có người muốn hại tôi, không ngờ bọn họ lại ra tay từ bệnh nhân của tôi, thật là quá đáng. Nhưng cô đừng sợ, tình trạng của cô không phải rất nghiêm trọng, sau này cô chỉ cần đừng tin lời đồn là được."

Hàn ngũ nương tử xoa bụng, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Chu tiểu đại phu, chúng ta cứ nói thẳng đi. Tôi không sinh được đứa nhỏ này, các người định làm thế nào? Mổ bụng lấy con sao?"

Mãn Bảo biết rằng nếu lúc này còn giấu giếm sẽ chỉ khiến bệnh nhân mất lòng tin vào mình, nên nàng liền tỉ mỉ giải thích cho nàng ấy nghe sự khác biệt giữa cách mổ bụng của nàng và của người khác - nàng sẽ cố hết sức để bảo toàn cả mẹ lẫn con.

Nếu thật sự chỉ có thể chọn một trong hai, nàng cũng sẽ ưu tiên giữ lại người mẹ.
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1276: Giữ đứa trẻ​


Hàn ngũ nương tử im lặng một lúc lâu mới nói: "Không, cứ giữ đứa bé trước đi."

Hàn đại nương tử không đồng ý, kêu lên: "Ngũ nương!"

Hàn ngũ nương tử mắt đỏ hoe lắc đầu với nàng, "Đại tỷ, đứa bé này muội vất vả lắm mới có được, muội biết, nếu lần này muội không sinh được con, sau này muội càng không sinh được nữa."

Hàn ngũ nương tử ôm bụng khóc, "Đây là đứa con muội mang thai tám tháng, làm sao muội có thể bỏ nó?"

Hàn đại nương tử biết sẽ có kết quả này, cho nên bọn họ mới không muốn nói cho nàng ấy biết những điều này.

Mãn Bảo vội vàng an ủi nàng ấy, "Hàn ngũ nương tử đừng lo lắng, đó chỉ là dự tính xấu nhất thôi, không phải nhất định chỉ có thể giữ một."

Hàn ngũ nương tử lặng lẽ rơi lệ.

Lý tam lang mang cả thân đầy khí lạnh trở về, hắn giậm chân ngoài bình phong, đợi khí lạnh trên người tan bớt mới vào nội thất. Thấy Hàn ngũ nương tử đang lau nước mắt, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Hàn đại nương tử lặng lẽ nhường một chỗ cho hắn, Lý tam lang ngồi xuống bên giường, sầm mặt nói: "Nàng đừng lo lắng, ngoài này có ta và đại tỷ rồi."

Nói xong quay đầu nhìn Mãn Bảo, khách sáo hỏi: "Chu tiểu đại phu, nội tử thế nào rồi?"

Mãn Bảo nói: "Không sao, thuốc đã sắc xong rồi, cho nàng ấy uống một thang an thai. Tôi chuẩn bị một chút, ngày mai tầm chính Ngọ sẽ mổ, đúng rồi, từ bây giờ nàng ấy đừng ăn gì cả."

Lý tam lang liền nhìn Hàn đại nương tử, Hàn ngũ nương tử hơi do dự, "Ăn một chút cũng không được sao?"

Lý tam lang nhất thời không nhịn được cơn giận trong lòng, nói: "Nhịn hai bữa thì làm sao, nếu nàng có thể nghe lời ăn ít đi một chút, thì đâu đến nỗi có nhiều chuyện như vậy?"

Hàn ngũ nương tử vừa nín khóc lại không khỏi khóc nức lên, "Chàng cũng trách ta, chàng cũng trách ta, nhưng đây là ta muốn ăn sao? Đây là con của chàng ăn, nếu ta không ăn, trước mắt sẽ hoa lên, đến sức nói chuyện cũng không có. Các người chỉ biết bảo ta ăn ít, ta làm sao mà ăn ít được.."

Hai người đều nói lớn tiếng, đây là lần đầu tiên Mãn Bảo thấy bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cãi nhau, giật mình, lúc phản ứng lại thì vội vàng khuyên can, "Hàn ngũ nương tử, Lý lang quân cũng chỉ đang quan tâm cô thôi. Lý lang quân, thật ra không trách Hàn ngũ nương tử được, nàng ấy như thế là bị bệnh, không nhịn được cơn đói."

Mấy người trong phòng nghe thế thì đồng loạt quay sang nhìn Mãn Bảo, "Ăn nhiều cũng là bệnh?"

Mãn Bảo nói: "Đúng vậy, đây không phải là bình thường sao? Ăn ít các người cho là kém ăn, là bệnh, vậy tự nhiên ăn nhiều cũng là bệnh."

Hàn ngũ nương tử ngơ ngác hỏi: "Bệnh gì?"

Mãn Bảo: "Đây là bệnh tiêu khát*."

* Bệnh tiêu khát (消渴症), theo mình tra thì hình như là bệnh đái tháo đường.

Hàn ngũ nương tử liền nhìn về phía Hàn ma ma bên cạnh.

Hàn ma ma nheo đôi mắt mờ suy nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi: "Chu tiểu đại phu, ngũ nương tử nhà chúng tôi trước đây không có bệnh này. Tôi nghe nói bệnh tiêu khát sẽ khát nhiều, ăn nhiều, tiểu nhiều mà cơ thể gầy đi, trước đây ngũ nương tử nhà chúng tôi không bị như vậy, ăn uống rất điều độ."

Lý ma ma cũng chui từ bên ngoài vào, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tam phu nhân chỉ ăn nhiều sau khi có thai, nhưng mang thai vốn sẽ thèm ăn, đây chẳng phải là bình thường sao?"

Sau khi Hàn ngũ nương tử mang thai thì luôn do Lý ma ma chăm sóc, cho nên bà ấy là người rõ nhất về sự thay đổi của Hàn ngũ nương tử.

Mãn Bảo nói: "Đương nhiên không phải là bình thường, những người mang thai khác ăn nhiều, bản thân cũng sẽ béo lên, nhưng các người nhìn phu nhân nhà các người xem. Ngoại trừ bụng, mặt và tay chân của nàng ấy đều không thay đổi đúng không? Chỉ là vừa khéo đang mang thai, cho nên các người không phát hiện ra bệnh này thôi."

Lão Đàm thái y và Lưu thái y ngoài bình phong nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng hồi tưởng lại bệnh án của Hàn ngũ nương tử. Quả thật, việc nàng ấy ăn nhiều đột biến có chút kỳ lạ.

Lý gia cũng không phải là không làm gì.

Sau khi phát hiện Hàn ngũ nương tử không nghe lời khuyên, vẫn ăn nhiều, mẹ chồng của nàng bắt đầu bảo phòng bếp kiểm soát đồ bổ nàng ấy ăn, từ sau khi mang thai năm tháng, mấy loại đồ bổ mà quý tộc mang thai thường ăn nàng ấy đều ăn rất ít.

Lúc đó khi hỏi han đám người Lý ma ma không quá chú ý đến điều này, nhưng bây giờ xem ra, trong tình huống như vậy, nếu không phải khi đó đã kiểm soát một chút, e rằng..

Mãn Bảo an ủi bệnh nhân, sau khi đảm bảo bệnh này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa bé, nàng liền rút châm trên người nàng ấy ra, lúc này mới đi ra ngoài.

Mãn Bảo nói với lão Đàm thái y và Lưu thái y: "Ngày mai mổ nhé ạ."

Dù sao cũng là lần đầu tiên mổ bụng lấy con trong tình trạng phụ nữ có thai hoàn toàn khỏe mạnh, lão Đàm thái y và Lưu thái y vẫn có chút căng thẳng, hai người nhìn nhau rồi hỏi, "Có phải là nhanh quá không?"

Lão Đàm thái y nói: "Ta xem mạch tượng của nàng ấy, cố gắng một chút có lẽ vẫn có thể giữ được đứa bé."

Mãn Bảo nói: "Tôi vừa xem rồi, tuy ít, nhưng vẫn còn ra máu. Nếu không mổ, tháng tới nàng ấy sẽ phải nằm trên giường dưỡng thai, e rằng đến động một chút cũng không thể, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Lưu thái y không nói gì, lão Đàm thái y thở dài một tiếng, hỏi: "Đứa bé đã đủ tháng chưa?"

Mãn Bảo dừng lại một chút rồi đáp: "Tôi vừa nghe rồi, tim thai nhanh hơn so với trước đây, nhưng vẫn còn trong phạm vi bình thường, nhưng tôi vẫn lo lắng.."

Lưu thái y tính toán thời gian rồi nói: "Còn tám ngày nữa mới đủ chín tháng, thời gian ngắn quá, đứa bé lấy ra tỷ lệ sống sót cũng không cao."

Lão Đàm thái y lại nói: "Việc cấp bách là giữ được Hàn ngũ nương tử, đứa bé, lấy ra còn sống là tốt rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách xử lý."

Ông nói: "Kiểu gì cũng phải có sự lựa chọn."

Hiển nhiên, ông vẫn nghiêng về việc nghe theo yêu cầu của Hàn thượng thư hơn.

Thời đại này, ngay cả tỷ lệ sống sót của trẻ sinh tự nhiên cũng không cao, đến nhà lão Đàm thái y và Lưu thái y cũng có con chết yểu.

Trước khi đứa bé tám tuổi đều có thể chết yểu vì nhiều nguyên nhân khác nhau, lão Đàm thái y cũng không đề xướng việc vì một đứa bé mà từ bỏ tính mạng của Hàn ngũ nương tử.

Trừ khi khả năng sống sót của nàng ấy còn thấp hơn của đứa bé.

Cho nên ông quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Chu tiểu đại phu có bao nhiêu phần chắc chắn?"

"Với cơ thể mẹ ạ?" Mãn Bảo nói: "Mổ bụng lúc này thì khả năng sẽ cao hơn, kéo dài nữa không chỉ đối với cơ thể mẹ, mà đối với đứa bé cũng không tốt."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn âm thầm chọc chọc Khoa Khoa, "Quét một chút cho nàng ấy đi, xem đứa bé thế nào."

Khoa Khoa liền không khách khí trừ một khoản tích phân, sau đó để dữ liệu phản hồi lên trên mô hình người trong hệ thống, để Mãn Bảo có thể nhìn thấy một cách trực quan.

Mãn Bảo ngồi trên ghế nhắm mắt, ý thức chìm vào hệ thống quan sát. Nàng để Khoa Khoa thao tác mô hình người, để mô hình ấy hiện ra trạng thái 5D, nàng có thể nhìn thấy trạng thái đứa bé trong bụng một cách rất trực quan..

Mãn Bảo mở mắt ra, lão Đàm thái y và Lưu thái y chỉ coi là nàng đang nhắm mắt dưỡng thần.

Mãn Bảo nói: "Vẫn nên mổ ngày mai đi, kéo dài sẽ không tốt cho đứa bé."

Lão Đàm thái y và Lưu thái y thảo luận một chút, rồi đồng loạt gật đầu, sau đó đi ra ngoài tìm Hàn thượng thư bàn bạc.

Bạch Thiện đang ngồi uống trà với mấy người Hàn thượng thư, thấy ba người Mãn Bảo cùng nhau tiến vào, liền đứng dậy hành lễ với lão Đàm thái y và Lưu thái y, sau đó lui sang một bên nghe bọn họ nói chuyện.
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1277: Mổ bụng​


Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đến lúc lâm trận, Hàn thượng thư vẫn thấy hơi chùn bước. Đó là mổ bụng lấy con đấy, mà đối tượng lại là con gái ông.

Lý thượng thư ngồi bên cạnh không quấy rầy ông, chuyện này không thể khuyên được, vì sống chết khó lường, ông chỉ có thể nói một câu: "Chu tiểu đại phu cần gì cứ nói, ta sẽ sai người lập tức đi chuẩn bị."

Mãn Bảo gật đầu với ông, vẫn nhìn Hàn thượng thư.

Hàn thượng thư im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Vậy làm phiền Chu tiểu đại phu rồi."

Mãn Bảo liền đứng dậy: "Vậy tôi xin phép về trước, sáng sớm ngày mai sẽ đến phủ."

Hàn thượng thư ngẩn ra, vội hỏi: "Chu tiểu đại phu không ở lại phủ sao?"

Mãn Bảo nói: "Bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi, uống thuốc xong thì để nàng ấy ngủ đi, nhớ là đừng cho nàng ấy ăn gì. Có thể uống chút nước, chỉ cần không bị kích thích nữa thì nàng ấy sẽ không sao."

Hàn thượng thư liền nhìn về phía lão Đàm thái y và Lưu thái y.

Hai vị thái y nhìn sắc trời bên ngoài rồi gật đầu nói: "Vậy tối nay hai chúng ta sẽ làm phiền phủ."

Lý thượng thư vội nói: "Phòng khách đã chuẩn bị sẵn cho hai vị thái y rồi."

Hai vị thượng thư nhìn Mãn Bảo, lại nhìn Bạch Thiện đang chờ bên cạnh, cũng biết Chu Mãn ở lại đây không tiện, dù sao nàng vẫn còn là một tiểu cô nương.

Thế là Hàn thượng thư cũng không miễn cưỡng nữa, hỏi: "Không biết nhà chúng ta cần chuẩn bị những gì?"

Mãn Bảo nghĩ ngợi một lát rồi sai người lấy bút mực đến liệt kê, "Tôi sẽ viết cho các vị một ít thuốc, đều là những thứ cần dùng vào ngày mai. Các vị cứ chuẩn bị trước đi, còn phải chuẩn bị thêm một gian phòng trống, ánh sáng tốt, bên trong đừng để quá nhiều đồ đạc, chỉ cần kê một chiếc giường hoặc sập gỗ là được."

Lão Đàm thái y và Lưu thái y tiến lên xem những vị thuốc nàng liệt kê, thấy thương truật cần cực kỳ nhiều, liền hỏi: "Cô muốn dùng thương truật xông phòng?"

Mãn Bảo gật đầu, "Vết thương ở bụng có thể hơi lớn, tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng vẫn nên cẩn thận chút thì hơn."

Lão Đàm thái y tiếp tục nhận xét, "Lượng thuốc mê này hơi ít đấy, có khi không đủ để gây mê?"

Lưu thái y nói: "Chu tiểu đại phu còn có một ngón châm cứu gây mê phụ trợ, nếu không lượng thuốc quá lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến đứa bé."

Lão Đàm thái y gật đầu, thấy phía sau nàng còn liệt kê thuốc cấp cứu, liền tự thấy không có gì cần bổ sung nữa.

Mãn Bảo đưa danh sách đã viết cho Hàn thượng thư, dặn dò vài câu rồi cáo từ rời đi.

Hàn thượng thư vội sai người hộ tống họ về.

Ngồi trên xe, Bạch Thiện thoáng nhìn những hộ vệ đi theo phía sau qua cửa sổ, đóng cửa xe lại rồi hỏi: "Ngày mai có nắm chắc không?"

Mãn Bảo nói: "Ta thấy chắc phải có đến chín phần khả năng."

Dù sao thì nàng đã mổ đến hai mươi ca cho mô hình người mô phỏng Hàn ngũ nương tử rồi, trong thời gian đó nàng còn mô phỏng những tình huống đột phát khác, chỉ cần không gặp phải một vài tình huống đột phát đặc biệt, thì nàng vẫn rất tự tin.

Tuy đã có kinh nghiệm, nhưng Mãn Bảo vẫn chuẩn bị kỹ càng, ví dụ như buổi tối về nhà đã nói với thầy Mạc một tiếng, rồi thì không làm gì cả, nằm lên giường ngủ dưỡng thần.

Sáng sớm hôm sau, nàng xách hòm thuốc đến Tế Thế Đường trước, đợi Đại Cát đưa đám Bạch Thiện đến Quốc Tử Giám xong thì mới đến báo cáo với Trịnh đại chưởng quầy một tiếng, nhờ ông và Trịnh thái y gửi lời nhắn, rồi dẫn theo Tiểu Thược đến Lý phủ.

Những vị thuốc mà Lý gia còn thiếu cuối cùng được bổ sung từ Tế Thế Đường.

Nhà họ dọn ra một gian sương phòng có ánh sáng rất tốt, theo lời Mãn Bảo dặn, họ dùng thương truật xông phòng, bên trong chỉ kê một chiếc sập gỗ và một vài cái giá.

Không lâu sau, Lưu y nữ và Tiêu y nữ cũng đến. Sáng sớm hôm nay họ nhận được lời nhắn mà Mãn Bảo nhờ Trịnh thái y nhắn họ, sau đó xin nghỉ ra cung.

Vì Mãn Bảo đã nói với họ từ trước, cũng đã dạy họ một số thứ, hơn nữa còn được hoàng hậu đồng ý, nên việc họ ra cung không khó.

Hàn ngũ nương tử thấy rất căng thẳng, phải nói là tất cả mọi người đều căng thẳng, bao gồm cả hai vị thái y và Mãn Bảo, chỉ là trên mặt họ không lộ ra thôi.

Hiển nhiên, họ rất có đạo đức nghề nghiệp của đại phu, ai hoảng thì hoảng, họ cũng không thể để người khác nhìn ra họ đang hoảng.

Hàn ngũ nương tử căng thẳng thì quên cả đòi ăn, Lý tam lang từ sáng đã bị nàng ấy réo bên tai kêu đói khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo nói là phải đến giờ Ngọ mới phẫu thuật, nhưng thực tế chưa đến giờ Ngọ họ đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Mãn Bảo còn mang cả dụng cụ lấy máu ra, thử máu trên ngón tay của mấy nha đầu mà Hàn thượng thư tìm đến, xác định họ có cùng nhóm máu với Hàn ngũ nương tử thì lấy một ống để dự phòng.

Hàn thượng thư thấy nàng ngay cả máu cũng chuẩn bị rồi, trái tim đang treo lơ lửng cũng hơi hạ xuống.

Hôm nay ông không lên triều, cũng không đến nha môn, mà chỉ ở đây trông nom.

Người đến viện hóng hớt cũng không ít, mấy vị lang quân và phu nhân Lý gia đều lén lút đến, nhưng dưới ánh mắt của Lý thượng thư, họ không dám quấy rầy hai vị thái y và Chu Mãn, chỉ ngoan ngoãn đứng gần đó nhìn.

Các nữ quyến thì vây quanh Hàn ngũ nương tử, bất kể là thật lòng hay giả ý, dù sao thì những lời khuyên nhủ cũng cứ tuôn ra như không cần tiền.

Vốn dĩ Hàn ngũ nương tử đã căng thẳng, họ như vậy lại càng khiến nàng căng thẳng hơn, nàng cứ cảm thấy bụng âm ỉ đau.

Hàn đại nương tử thấy vậy thì chuyển chủ đề, vài ba câu đã đuổi mọi người sang một bên.

Mãn Bảo sắp xếp mọi việc xong xuôi, máu do lão Đàm thái y quản lý, Mãn Bảo thì cùng Lưu thái y tiến lên bắt mạch cho Hàn ngũ nương tử, gật đầu nói: "Được rồi, ngũ nương tử, cô có muốn đi thay đồ không?"

Hàn ngũ nương tử ngập ngừng một lát rồi gật đầu, đợi nàng ấy ra khỏi phòng, Mãn Bảo liền bảo nàng ấy vào phòng sinh.

Trong phòng sinh có dựng hai tấm bình phong lớn, sập gỗ ở trong bình phong, bên ngoài thì kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Lão Đàm thái y và Lưu thái y ngồi chờ ở phía bên này.

Hàn thượng thư không vào, Lý tam lang đứng bên ngoài cùng, còn Hàn đại nương tử thì thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi bước vào trong bình phong.

Thuốc đã sắc được bưng lên, đợi Hàn ngũ nương tử uống xong, Mãn Bảo liền bắt đầu châm cứu.

Hơn một khắc sau, xác định nàng đã ngủ say, Mãn Bảo liền kéo sợi chỉ đang buộc trên tay Hàn ngũ nương tử ra cho lão Đàm thái y và Lưu thái y.

Chẩn mạch bằng chỉ, Mãn Bảo chỉ nghe nói qua chứ bản thân chưa từng thấy, càng không biết làm, trước khi đến lão Đàm thái y đã nói ông có thể.

Ba người xác định người đã ngủ say thật rồi, Mãn Bảo liền nhìn Lưu y nữ và Tiêu y nữ, khẽ gật đầu nói: "Bắt đầu đi."

Dụng cụ phẫu thuật đã được khử trùng từ trước, Mãn Bảo rửa tay xong rồi khẽ vẩy, đợi nước trên tay khô thì lấy dao phẫu thuật ra, sờ nắn bụng nàng ấy rồi trầm tĩnh lại, tìm đúng vị trí nhẹ nhàng rạch xuống..

Máu tuôn ra, Hàn đại nương tử đưa tay bịt miệng lại mới không kêu thành tiếng. Nàng trừng to mắt nhìn Chu Mãn rạch bụng muội muội mình ra, sau đó lại rạch thêm một tầng gì đó, rồi dừng tay lại, chăm chú quan sát thứ gì bên trong..

Lưu y nữ và Tiêu y nữ cũng hơi căng thẳng, cầm gạc thấm hết máu chảy ra, không để nó che khuất tầm nhìn của Chu tiểu đại phu.

Kết quả là sau hai nhát dao, hai người họ cũng sững sờ - Họ nhìn thấy một khối tròn lớn, mơ hồ có thể thấy hình dáng của đứa bé bên trong..

Cả hai trợn tròn mắt nhìn, rồi thấy Mãn Bảo dùng dao nhẹ nhàng rạch thêm một lớp màng nữa, lờ mờ nhìn thấy bàn chân nhỏ của đứa bé.

Hai người lập tức mở to mắt hơn nữa.
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1278: Lấy đứa bé​


Mãn Bảo đặt dao xuống, nhẹ nhàng đưa tay vào, cẩn thận cầm lấy chân đứa bé, sau đó xách chân kéo đứa bé ra ngoài một chút. Tay kia của nàng thuần thục trượt xuống đỡ lấy cổ và đầu đứa bé, không bao lâu thì lấy được đứa bé ra.

Mọi người đều không ngờ lại nhanh như vậy, Lưu y nữ và Tiêu y nữ nhất thời ngây người, Mãn Bảo liếc nhìn hai người rồi nói: "Ngây ra làm gì, mau cắt dây rốn đi chứ."

Hai người còn chưa kịp động, bà đỡ và Lý ma ma đang bủn rủn tay chân bên cạnh đã phản ứng lại trước, lập tức cầm kéo tiến lên, nhanh tay lẹ mắt cắt dây rốn.

Lý ma ma lấy một miếng vải bông mềm mại tới bọc đứa bé lại, hai người lập tức bế đứa bé đi rửa ráy, lau sạch uế vật trên miệng mũi, sau đó luống cuống bế đứa bé.

Lúc này lẽ ra họ nên vỗ nhẹ vào đứa bé, rồi lớn tiếng báo tin mừng, nhưng vừa quay đầu lại thấy Chu tiểu đại phu còn đang bận rộn quanh ngũ nương tử, họ liền không dám gọi.

Nhưng hiển nhiên đứa bé đã cảm nhận được sự thay đổi của môi trường, không nhịn được động đậy một chút, rồi phát ra tiếng khóc khe khẽ.

Lý tam lang bên ngoài bình phong nghe thấy tiếng khóc của đứa bé thì ngây cả người, cứng đờ quay đầu nhìn Lưu thái y và lão Đàm thái y, không chắc chắn hỏi: "Hai người có nghe thấy tiếng khóc của đứa bé không?"

Cuối cùng Hàn đại nương tử cũng dời ánh mắt khỏi chiếc giường gỗ, nhìn về phía bà đỡ và Lý ma ma, "Là con trai hay con gái?"

Lúc này bà đỡ mới tìm lại được cảm xúc của mình, vui vẻ nói: "Chúc mừng đại nương tử, là một bé trai."

Sau đó cùng Lý ma ma nhìn nhau, lập tức pha nước ấm rửa ráy cho đứa bé, bọc trong tã lót mang ra cho Lý tam lang xem.

Lý tam lang kinh ngạc, "Nhanh, nhanh vậy sao? Mới có bao lâu, ngũ nương đâu, nàng thế nào rồi?"

"Cái này.." Lý ma ma khó xử nói: "Tam gia, chúng tôi cũng không hiểu, nhưng xem thần sắc của Chu tiểu đại phu, dường như không sao?"

Hàn đại nương tử cũng dời tầm mắt trở lại chiếc giường gỗ. Sau khi Mãn Bảo lấy đứa bé ra thì lập tức xử lý nhau thai. Lưu y nữ và Tiêu y nữ cũng là những cô nương chưa thành hôn, sắc mặt hai người trắng bệch, tay run rẩy giúp nàng cầm máu, lau dọn vết máu..

Sắc mặt Tiêu y nữ càng lúc càng trắng, cuối cùng không nhịn được nữa, lùi lại một bước, đặt đồ xuống rồi chạy ra ngoài, không bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng nôn mửa của nàng.

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn Lưu y nữ, thấy tuy sắc mặt nàng cũng tái nhợt, nhưng vẫn còn trụ được, liền tiếp tục cúi đầu xử lý công việc trên tay.

Sau khi xử lý nhau thai xong, xác nhận không có vấn đề gì khác, Mãn Bảo liền gật đầu nói: "Đi lấy kim chỉ đến đây."

Lưu y nữ lập tức quay người đi lấy kim chỉ khâu, nàng dùng chỉ ruột dê cực nhỏ, ít nhất Lưu y nữ chưa từng thấy loại chỉ nào nhỏ như vậy, nàng đưa cho Mãn Bảo.

Mãn Bảo vừa xỏ chỉ vừa hỏi: "Lão Đàm thái y?"

Lão Đàm thái y nói: "Không sao, mạch tượng coi như tốt."

Mãn Bảo gật đầu, phải khâu tử cung trước, nàng dừng tay quan sát một chút, xác định tử cung không chảy máu, lúc này mới bắt đầu đưa tay khâu.

Lưu y nữ ở bên cạnh dùng gạc cầm máu ở bụng cho nàng, hai người dần phối hợp ăn ý với nhau, Tiêu y nữ rất nhanh đã thay quần áo mới đi vào.

Mãn Bảo nói với nàng: "Cô đi trông đứa bé đi."

Tiêu y nữ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, Không cần phải tiến lên là tốt rồi, nàng quay người đi xem tình hình của đứa bé.

Đứa bé đang ở trong tay Lưu thái y, ông đã kiểm tra đứa bé một lượt, xác nhận đứa bé ngoài việc vì sinh non mà có chút yếu ớt ra thì không có vấn đề gì lớn, lúc này đang nhìn bà đỡ và Lý ma ma dùng tã lót bọc đứa bé kín mít.

Lý tam lang bên ngoài bình phong sốt ruột đi đi lại lại, sao đứa bé lấy ra lâu như vậy rồi, bên trong vẫn chưa xong?

Mà Hàn thượng thư đợi ở ngoài phòng còn sốt ruột hơn, ông cũng biết đứa bé đã được lấy ra rồi, cách cửa ông cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh.

Chỉ có Hàn đại nương tử là còn vững vàng, bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng, Chu Mãn đang dùng kim chỉ khâu lại..

Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, thì ra bụng cũng có thể khâu lại giống như quần áo sao? Huống chi là đồ bên trong..

Nàng không nhịn được nhích lên phía trước hai bước, nhưng vẫn không nhìn rõ lắm, chỉ thấy nàng dường như đang khâu một lớp màng gì đó.

Mãn Bảo động đậy cổ, để cái cổ mỏi nhừ được thoải mái hơn rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

Qua khoảng chừng hai khắc, nàng mới khâu xong lớp cơ và lớp thanh mạc của tử cung, lúc này mới đi khâu bụng.

Nàng cẩn thận tách cơ, cân và mô liên kết.. Ra khâu riêng, lại qua gần hai khắc, nàng mới khâu xong bụng.

Hàn đại nương tử đứng đến mỏi cả chân.

Sắc mặt Lưu y nữ đã hồi phục bình thường, lấy thuốc đến giúp Mãn Bảo bôi thuốc băng bó, lúc này mới bắt đầu lau dọn vết máu trên người bệnh nhân.

Lý ma ma tay chân bủn rủn tiến lên, giúp Hàn ngũ nương tử mặc quần áo vào, đắp chăn lên, thấy nàng ấy vẫn chưa tỉnh, liền không nhịn được đưa tay thăm dò hơi thở của nàng ấy.

Mãn Bảo mặt không cảm xúc nhìn bà, thấy bà kiểm tra hơi thở xong thở phào nhẹ nhõm, bèn không nhịn được hỏi, "Thế nào, còn sống chứ?"

Lúc này Lý ma ma mới hoàn hồn, vẻ mặt lúng túng cười với Mãn Bảo.

Mãn Bảo khẽ cười, không để ý lắm, nàng tháo sợi chỉ trên tay nàng ấy ra, đích thân đưa tay bắt mạch cho nàng ấy rồi nói: "Qua một lát nữa nàng ấy sẽ tỉnh thôi, nhưng lúc này còn không thể lơ là, ba ngày sau rồi nói tiếp."

Mãn Bảo đi ra ngoài bình phong, Lý tam lang muốn xông vào xem nàng ấy, Mãn Bảo hơi ngăn lại: "Ngài vào thì được, nhưng sau này trong phòng này tốt nhất đừng cho quá nhiều người vào, mỗi ngày chỉ cố định mấy người các ngài ra vào thôi, tránh làm ô nhiễm vết thương của nàng."

Lý tam lang nghe vậy thì khựng lại một chút, không xông vào xem nữa mà nhón chân lên nhìn, hỏi, "Nàng ấy không sao chứ?"

"Phẫu thuật coi như thuận lợi, nhưng tiếp theo còn phải cẩn thận, đừng để nàng bị nhiễm trùng, cũng đừng để nàng bị kích thích. Cái trước sẽ gây viêm nhiễm chết, cái sau sẽ khiến xuất huyết nhiều."

Hàn đại nương tử vừa nhìn muội muội một cái, xác nhận nàng ấy đúng là còn sống, nghe vậy lập tức giật mình, quyết định tối nay sẽ ở lại đây luôn, tránh những người khác trong Lý phủ vì hóng hớt mà chen vào làm phiền nàng ấy.

Lão Đàm thái y và Lưu thái y tuy không nhìn thấy quá trình phẫu thuật, nhưng họ lại nghe mạch hơn nửa canh giờ, quyết định lát nữa sẽ gọi Lưu y nữ và Tiêu y nữ đến trước mặt nói chuyện.

Mãn Bảo quay người lại xem đứa bé, đây chính là đứa bé đầu tiên nàng mổ bụng lấy ra đấy. Nàng khẽ sờ bàn tay nhỏ bé của nó, xác nhận không có vấn đề gì lớn thì lui ra ngoài dặn dò một số việc với Hàn thượng thư và Lý tam lang.

"Hiện giờ nàng ấy vẫn chưa thể ăn được gì." Nghĩ đến việc Hàn ngũ nương tử mắc chứng tiêu khát, Mãn Bảo hơi do dự một chút rồi nói: "Thôi được, tối nay tôi sẽ ở lại đây, xem thử ban đêm nàng ấy có thể xì hơi được không."

Hàn thượng thư thở phào, vội vàng cảm tạ: "Đa tạ Chu tiểu nương tử."

Mãn Bảo nói tiếp: "Về sau tốt nhất nàng ấy đừng nên mang thai nữa. Sinh mổ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể người mẹ, mà với thể trạng của nàng ấy, nếu muốn sinh thường thì e là rất khó."

Hàn thượng thư liền quay sang nhìn con rể.

Lý tam lang lập tức bày tỏ: "Không sinh nữa, đợi nàng ấy hồi phục thì con nhất định sẽ khuyên nàng."

Sinh một lần mà đã khiến hắn chết đi sống lại, nào dám có lần thứ hai.

Nghĩ như thế, đứa bé này liền trở nên vô cùng quý giá, Hàn thượng thư lập tức đi làm thân với lão Đàm thái y.
 
130,318 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1279: Sức hấp dẫn của lý tưởng​


Mãn Bảo cẩn thận rửa tay sạch sẽ, lúc này mới tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, vì quấn hơi chặt nên trên trán nàng có một vệt hằn mờ, tóc bị giật tung ra.

Lưu y nữ cũng vừa mới tháo khăn trùm đầu xuống, thấy vậy thì nói: "Chu tiểu đại phu, để tôi chải tóc giúp cô nhé."

Mãn Bảo thích nhất là được người khác chải tóc cho, không chỉ thoải mái mà còn đẹp nữa, vì vậy liền gật đầu lia lịa.

Hàn đại nương tử cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức sai người dẫn các nàng đến phòng khách nghỉ ngơi và tắm rửa.

Hiển nhiên Lưu y nữ vẫn chưa hoàn hồn sau ca phẫu thuật, vừa chậm rãi chải tóc cho Mãn Bảo, vừa hỏi: "Chu tiểu đại phu, cô đã nghĩ ra cách mổ bụng lấy con như thế nào vậy?"

Nàng có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm thấy Chu Mãn đã làm loại phẫu thuật này rất nhiều lần rồi, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên.

Ví dụ như tư thế kéo đứa trẻ thuần thục, hay cách khâu lại từng lớp cẩn thận, nếu chưa từng làm thì ai biết phải làm như vậy chứ?

Nàng ở Thái y viện cũng coi như đã thấy qua không ít thứ, đặc biệt là khi các thái y không tiện khám bệnh cho các chủ tử trong hậu cung, đều cần các nàng thay mặt xem xét và chuyển lời.

Hơn nữa con gái đều có một loại cẩn thận đặc biệt, có lẽ Tiêu y nữ bị dọa sợ nên không chú ý, còn nàng thì đã nhìn từ đầu đến cuối.

Mãn Bảo nói: "Khâu nhiều thì sẽ biết thôi."

Nàng xoay đầu nhìn nửa mái tóc đang được chải, nói: "Thật ra sinh thường vẫn là tốt nhất, vì dụng cụ có hạn, chăm sóc sau sinh khó khăn, sinh mổ gây tổn hại rất lớn cho cơ thể người mẹ. Trừ khi bất đắc dĩ, sau này không nên khuyến khích sinh mổ."

Lưu y nữ gật đầu, "Nhưng Chu tiểu đại phu đã mở ra tiền lệ điều trị này, sau này nếu có sản phụ khó sinh, họ sẽ có thêm một con đường sống."

Mãn Bảo nhìn khuôn mặt nàng qua gương đồng, hỏi: "Cô muốn học không?"

Lưu y nữ ngẩn người, một lúc sau mới kinh ngạc nói: "Tôi có thể học sao?"

Mãn Bảo gật đầu nói: "Người đời đa phần đều có thành kiến, cô xem Hàn gia yêu thương Hàn ngũ nương tử như vậy, Lý gia cũng coi như là tiến bộ, nhưng mấy người lão Đàm thái y vẫn chỉ có thể chờ bên ngoài bình phong. Đừng nói đến những nhà khác."

Nàng thở dài nói: "Kinh thành đã coi như tốt, những nơi khác còn ngu muội hơn. Tôi đã từng thấy có bà mẹ chồng thà để con dâu khó sinh mà chết cũng không chịu mời đại phu đến xem, cho nên việc sinh nở vẫn là nữ đại phu tiện hơn nhiều."

Lưu y nữ không lập tức đồng ý, mà suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Nhưng như vậy, chẳng phải cuối cùng tôi sẽ biến thành bà đỡ sao? Trên đời này có bao nhiêu người cần sinh mổ chứ? Hơn nữa tôi cũng không tự tin có thể làm được như Chu tiểu đại phu."

Mãn Bảo cười đáp: "Cô không chỉ có thể học cách mổ bụng lấy con, mà còn có thể học phương pháp sinh thường, thậm chí có thể học các y thuật khác. Cô đâu chỉ chuyên đỡ đẻ thôi, hoàn toàn có thể khám thêm các bệnh khác."

Nàng nói: "Cô xem bệnh nhân ra vào Tế Thế Đường mỗi ngày, trong mười người thì có năm người là trẻ em chưa thành niên, có bốn người là đàn ông, chỉ có một người là phụ nữ trưởng thành. Đây còn là vì sau khi tôi đến Tế Thế Đường khám ổn định rồi mới có mấy ca bệnh nhân nữ này, trước đây, Tế Thế Đường lớn như vậy nhưng có khi cả ngày cũng không thấy một bệnh nhân nữ."

Lưu y nữ không ngờ tới điều này.

Mãn Bảo trầm tĩnh nói: "Chẳng lẽ cơ thể phụ nữ tốt hơn đàn ông nên không bị bệnh sao? Không phải vậy, có lẽ là vì nghèo khó, có lẽ là vì phân biệt nam nữ, nên phụ nữ phải biết chịu đựng hơn đàn ông - chịu đau, chịu bệnh, chỉ dựa vào chính mình mà gắng gượng vượt qua."

"Nhưng nếu trong hiệu thuốc có nữ đại phu ngồi khám bệnh, thì họ sẽ bớt phải chịu đựng, nếu có điều kiện khám bệnh thì sẽ đến thôi." Mãn Bảo ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lưu y nữ qua gương đồng: "Nhà cô đời đời hành y, nếu bằng lòng, chắc chắn có thể học các y thuật khác, đến lúc đó cô có thể ngồi khám bệnh."

Lưu y nữ im lặng hồi lâu, nàng chải xong tóc cho Mãn Bảo, cài trâm lên, lúc này mới nói với vẻ mặt phức tạp: "Chu tiểu đại phu, tôi mười bảy tuổi rồi, hai năm nữa gia đình sẽ bàn chuyện cưới xin cho tôi, rồi đón tôi ra khỏi cung gả đi. Sau khi lấy chồng tôi đâu thể ngồi khám bệnh được nữa?"

Mãn Bảo hỏi: "Tại sao lại không thể?"

Gia sản của thái y cũng không nhiều như Mãn Bảo nghĩ, ít nhất là để duy trì cuộc sống ở kinh thành, để nuôi sống cả gia đình già trẻ không dễ dàng gì. Nàng đã tìm hiểu qua, của hồi môn Lưu gia có thể cho Lưu y nữ cũng không nhiều.

Nếu sau này con cháu của Lưu thái y không ai có thể vào được Thái y viện, thì cuối cùng cả nhà họ sẽ phải rời khỏi kinh thành về quê, mua ít ruộng đất, làm một phú ông bình thường. Có lẽ sẽ mở một hiệu thuốc, hoặc là tìm một hiệu thuốc ở địa phương tiếp tục làm đại phu ngồi khám bệnh.

Điều này còn phải xem năng lực của con cháu nữa.

Lưu thái y coi như là một trong số ít các thái y mà Mãn Bảo quen thuộc, vì vậy nàng đã cùng Trịnh đại chưởng quầy tìm hiểu qua, trong số các vị thái y, gia thế của ông yếu nhất. Ông vốn thi từ địa phương vào Thái y viện, không có căn cơ gì, con trai và cháu trai của ông hiện tại đều không có gì đặc biệt xuất sắc.

Ngược lại là Lưu y nữ, Mãn Bảo rất tán thưởng nàng.

Lưu y nữ đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi nhỏ giọng đáp: "Sách y trong nhà, ông nội sẽ không truyền cho tôi, một số chứng bệnh quan trọng, ngay cả cha tôi cũng chưa từng học qua, chỉ có bác cả mới được học."

Mãn Bảo:.

Mãn Bảo nói: "Không sao, tôi có thể dạy cô, cô đã đọc 'Hoàng Đế nội kinh' chưa?"

Lưu y nữ gật đầu, "Cái này đã đọc, chỉ là có rất nhiều chỗ không hiểu."

"Bao giờ cô soạn hết ra, tôi sẽ giải đáp từng câu cho cô," Mãn Bảo còn có chút tiếc nuối, "Tiếc là cô ở trong cung không tiện, nếu không cô ở bên cạnh tôi nghe chẩn đoán bệnh như Tiểu Thược, tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn."

Dù sao nàng cũng đã làm ở Thái y viện nhiều năm như vậy, tuy rằng đọc ít sách y, nhưng chắc chắn đã thấy không ít chứng bệnh và phương thuốc. Chỉ đáng tiếc là nàng chưa được học tập có hệ thống, không biết nguyên nhân, cho nên không giỏi bắt mạch kê đơn mà thôi.

Nhưng Mãn Bảo cảm thấy chỉ cần dạy cho nàng cái này, tốc độ lĩnh hội của nàng nhất định sẽ nhanh hơn Tiểu Thược.

Mãn Bảo có chút tiếc nuối.

Mãn Bảo khẽ xoay cái đầu nhỏ, cảm thấy kiểu tóc nàng chải cũng khá đẹp, vì vậy đứng dậy bảo nàng ngồi xuống, "Cô cũng chải đầu đi."

Lưu y nữ đáp lời, vừa chải tóc vừa hỏi: "Chu tiểu đại phu, tối nay tôi phải ở lại Lý phủ trông tối cùng cô sao?"

Mãn Bảo chớp mắt, ánh mắt đối diện với nàng, cười hỏi: "Cô muốn ở lại không?"

Lưu y nữ hơi dừng lại rồi khẽ "Ừ" một tiếng.

Mãn Bảo cười đáp: "Vậy cô cứ ở lại đi."

Chuyện này chỉ cần một câu nói của Mãn Bảo, nàng chỉ cần nói với Lưu thái y và Lý gia là muốn giữ Lưu y nữ ở lại giúp một tay, tự nhiên sẽ có người xin phép Thái y viện cho Lưu y nữ.

Tiêu y nữ rời khỏi chỗ lão Đàm thái y, đợi khi Hàn ngũ nương tử tỉnh lại, lão Đàm thái y và Lưu thái y đến xem, thấy không có vấn đề gì lớn, người vẫn còn sống khỏe mạnh mới cùng nhau rời đi.

Nàng phải trở về cung.

Mãn Bảo viết một phong thư giao cho Tiểu Thược, bảo hắn trở về Tế Thế Đường rồi đến hẻm Thường Thanh một chuyến, "Nói với người nhà tôi, tối nay tôi phải ở lại đây, ngày mai mới về nhà được."

Tiểu Thược đáp lời.

Mãn Bảo liền rửa tay rồi vào phòng sinh, liếc nhìn Hàn ngũ nương tử đã tỉnh lại, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé tội lỗi của mình ấn lên bụng nàng..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back