Chương 26
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Là trưởng thôn." Văn Bằng kinh ngạc.
"Trưởng thôn đến đây làm gì?" Diêu Thế Linh hỏi.
"Làm hòa với ổng đi mẹ, con ra sân mở cửa." Văn Thanh đứng lên.
"Đi thôi." Diêu Thế Linh giục Văn Bằng mau ăn cơm còn mình dọn dẹp phòng bếp.
"Mẹ, trưởng thôn và đội trưởng đến rồi." Văn Thanh ở trong sân nói vọng vào.
Diêu Thế Linh từ trong bếp cầm đèn dầu đi ra, Văn Lượng và Văn Bằng cũng theo sau.
"Trưởng thôn, đội trưởng, mọi người đến chơi." Diêu Thế Linh mỉm cười.
"Chào trưởng thôn, chào đội trưởng." Văn Lượng cùng Văn Bằng chào hỏi.
"Được rồi." Trưởng thôn cười hỏi: "Cả nhà ăn xong chưa?"
"Ăn rồi ạ." Văn Bằng đáp.
"Trưởng thôn, đội trưởng, vào nhà uống chén nước ấm đi." Diêu Thế Linh mời.
Trưởng thôn cùng đội trưởng vốn đến để nói chuyện nên đương nhiên phải vào nhà: "Được."
"Văn Lượng, Văn Bằng, vào phòng lấy quần áo, tắm rửa đi ngủ." Diêu Thế Linh nói.
"Mẹ, con muốn ra ngoài chơi một lát." Văn Bằng nói.
Văn Lượng kéo nó vào phòng: "Buổi chiều vừa mới ồn ào, ai còn muốn chơi. Hôm nay nghỉ, ngày mai lại chơi."
Khi Văn Lượng và Văn Bằng đi ngang qua trưởng thôn và đội trưởng, cả hai đều ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ hấp dẫn của thịt lợn và hành tây, quay sang thì thấy hai đứa miệng đầy dầu mỡ.
Trong thời buổi này, ai cũng rất nhạy cảm với thức ăn mặn, quanh năm, ngoại trừ hai bữa cỗ mặn trong ngày tết và tất niên, thường ngày có ai ăn mặn đâu?
Tuy nhiên, gia đình Văn Thanh có vẻ như đang ăn sủi cảo nhân thịt lợn hành tây, trưởng thôn và đội trưởng thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt mềm và hành lá. Chẳng phải gia đình Văn Thanh là một trong những nhà nghèo nhất trong làng sao? Tưởng là ăn uống tiết kiệm lắm, thế mà lại dùng thịt ngon.
Hai người thầm nghĩ, có khi nhà Văn Thanh lại giàu nhất thôn Thủy Loan này, mấy người phụ nữ suốt ngày nói chuyện coi thường nhà họ Văn, không biết bọn họ ngốc đến mức nào chứ.
"Trưởng thôn, đội trưởng, mời ngồi." Vào nhà Văn Thanh lập tức mang hai cái ghế đẩu đến.
Trưởng thôn và đội trưởng liếc mắt nhìn phòng khách của Văn gia, tuy rằng so với nhà mình cũng không khác biệt lắm, nhưng nhà Văn Thanh hiển nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều, bàn trà, bàn ăn, ghế đẩu, bồn cây đều được sắp xếp gọn gàng, khiến họ không khỏi thầm khen ngợi Diêu Thế Linh và Văn Thanh.
"Trưởng thôn, đội trưởng, mời uống nước." Văn Thanh đưa hai chén nước nóng, thuận thế ngồi xuống trước mặt Diêu Thế Linh.
Diêu Thế Linh hỏi: "Thôn trưởng, đội trưởng, có chuyện gì mà hai người lại tới đây muộn như vậy?"
Trưởng thôn và đội trưởng nhìn nhau, rồi đi thẳng vào chủ đề.
Trưởng thôn thở dài nói: " Là như này, chập tối nay xảy ra hỏa hoạn ở phía sau sân đội hai. Mọi người đều biết, về phần tôi đã oan uổng Bằng Bằng, cho tôi xin lỗi gia đình, mong mọi người bỏ qua cho."
"Không sao cả." Diêu Thế Linh trả lời.
Văn Thanh ngồi một bên nghe.
"Mọi người cũng đã biết, Nhị Hổ Tử phóng hỏa, mẹ của Hổ Tử đã bất tỉnh, mới đi thầy lang coi bệnh, bị một cành cây đâm vào trán, thân thể thật ra không sao, nhưng tổn thất trong nhà là quá nghiêm trọng." Trưởng thôn nhìn về phía đội trưởng.
Đội trưởng tiếp lời: "Hơn nữa có bảy nhà bị đốt đống rơm lúa mì, gia đình bà có mâu thuẫn trực tiếp với thím Vương. Ý của trưởng thôn và tôi là lương thực của thím Vương trong một năm đã gần như bị thiêu rụi. Trong chuyện này, bà có thể để cho nhà thím Vương bồi thường một chút không, Vương Đại vừa rồi còn làm trò khóc lóc trước mặt tôi và trưởng thôn, mọi người đều là hàng xóm của nhau mà."
Văn Thanh hiểu ý của trưởng thôn và đội trưởng, chính là muốn nói, Vương Đại biết mình sai, không muốn bồi thường, cầu xin thôn trưởng cùng đội trưởng vận động mọi người, tốt nhất không cần bồi thường. Bây giờ trưởng thôn cùng đội trưởng lợi dụng nhà họ Văn, chỉ cần nhà họ Văn thả lỏng, có thể dùng nhà họ Văn thuyết phục sáu nhà kia, ví dụ bọn họ sẽ nói, xem Văn Thanh cùng thím Vương xích mích đánh nhau kìa, đến Văn Thanh còn chưa đòi đền bù nhiều ít, các người cũng bớt đòi đi. Sau đó Văn Thanh ngược lại trở thành mục tiêu nói xấu của đám hàng xóm.
"Trưởng thôn ..." Diêu Thế Linh vừa cất lời thì Văn Thanh đã đè lại tay bà.
Diêu Thế Linh nhìn về phía Văn Thanh.
Văn Thanh nói: "Trưởng thôn, đội trưởng, mẹ tôi và tôi rất thông cảm với những chuyện đã xảy đến thím Vương, nhưng trong số bảy ngôi nhà bị hỏa hoạn, nhà của chúng tôi bị cháy ít nhất, hơn nữa gia đình tôi còn không có đàn ông cáng đáng. Có đền hay không và đền bao nhiêu, mẹ con tôi không có đủ kiến thức để ước tính được. Không bằng hỏi nhà bà Dương hay nhà anh Chu, bọn họ xem như bậc trưởng bối của nhà chúng tôi, mẹ con tôi nghe họ an bài vậy."
Trưởng thôn, đội trưởng sửng sốt, hai người không ngờ tiểu cô nương Văn Thanh không hiểu ý bọn họ, còn dùng sức của tám vạn lượng tiền đánh hai người một quân.
Sau đó Văn Thanh lại hỏi: "Trưởng thôn, đội trưởng, không biết nhà bà Dương và anh Chu có ý kiến gì không?"
Trưởng thôn và đội trưởng vẻ mặt xấu hổ.
"Chưa, chưa hỏi hai nhà họ." Trưởng thôn lắp bắp nói.
Văn Thanh cười, thoải mái nói: "Vậy không cần hỏi nhà chúng tôi, chúng tôi là chỉ là gia đình nhỏ, sẽ làm theo bọn họ, thôn trưởng, đội trưởng thấy như vậy được không?"
Trưởng thôn và đội trưởng nhất thời quẫn bách, Văn Thanh lời nói tuy hay nhưng thực chất là trách mắng bọn họ, gia đình cô chịu oan uổng lớn như vậy, các người lúc đó không đề cao công đạo, giờ lại muốn thay mặt nhà khác nói giúp cho, không có cửa đâu.
Trưởng thôn và đội trưởng cảm thấy đã đi hơi quá xa, tìm lý do hỏi thăm qua loa rồi rời đi.
Vừa ra khỏi, đội trưởng tức giận nói: "Tôi đã nói, chúng ta không thể bắt nạt kẻ yếu."
Trưởng thôn hỏi ngược lại: "Tôi có thể làm gì? Vương Đại cùng vợ hắn ngang ngược đeo bám như vậy, tôi biết phải làm sao?"
"Làm sao hả? Dùng chính sách mà áp, không tuân theo tổ chức, về sau đất nước có phúc lợi gì cũng không cho nhà hắn hưởng nữa. Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh. Ông xem nhà họ Văn hôm nay ban ngày ban mặt không duyên cớ chịu oan uổng còn chưa đủ sao? Hiện giờ bắt người phải bắt quả hồng mềm, Văn Thanh nói những lời đó khiến tôi rất xấu hổ. Ông nhìn người ta ăn sủi cảo thịt heo hành tây xem, thái độ của Diêu Thế Linh, Văn Thanh, Văn Lượng và Văn Bằng rất tốt. Trưởng thôn, tôi nói cho ông biết, đừng nhìn nhà cô ấy bây giờ nghèo khó, không chừng có ngày, chúng ta cởi giày cũng không đuổi kịp đâu."
Trưởng thôn nóng nảy: "Tôi cũng chỉ vì Vương Đại khóc lóc làm phiền thôi."
Đội trưởng tỏ thái độ cứng rắn hơn: "Hỏi thêm mấy nhà khác xem thế nào? Trả tiền. Nếu không muốn chấp hành thì dùng chính sách mà trấn áp. Để xem vợ chồng Vương Đại có phục hay không?"
"Rồi, rồi." Trưởng thôn từ bỏ ý định thay Vương Đại thuyết phục.
Nói rồi cả hai đến nhà bà Dương.
Bên này Văn Thanh và Diêu Thế Linh đang làm giày, vừa làm vừa tán gẫu về chuyện của ngày hôm nay.
So với Diêu Thế Linh muốn dĩ hòa vi quý, thái độ Văn Thanh vừa không muốn gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, nếu có chuyện xảy đến, cứ đón nhận rồi đánh đuổi, sợ cái gì.
Diêu Thế Linh cười cười: "Con cứ tính tình này sẽ sớm vượt qua chú hai thôi."
Văn Thanh cười: "Con so với chú hai còn có thể sống tốt hơn."
Nói đến chú hai của Văn Thanh, cô lại nhớ tới Kỷ Ngạn Quân, bèn nói: "Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Kỷ Ngạn Quân."
Diêu Thế Linh sửng sốt, cây kim suýt chút nữa đâm vào tay.
Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Diêu Thế Linh nói: "Con đã nói rõ với anh ấy, con chắc chắn sẽ không gả vào nhà họ Kỷ, cũng không liên quan gì đến nhà bọn họ nữa."
Diêu Thế Linh nhìn Văn Thanh hỏi: "Thật sao?"
"Thật, vốn Kỷ Ngạn Quân cũng không thích con, là con dùng lời chú hai bắt ép anh ta, như vậy cũng không có ý nghĩa gì." Văn Thanh bình tĩnh nói.
"Kỷ Ngạn Quân nói gì?" Diêu Thế Linh hỏi.
"Anh ta tức giận nhưng mà trước đây con với anh ta cãi nhau anh ta chưa một lần tìm con, lần này nhất định sẽ không. Hơn nữa, con còn phải lên thành phố đi học." Văn Thanh cười nói.
Diêu Thế Linh nhìn Văn Thanh, không nhìn thấy trong mắt cô vẻ lưu luyến với Kỷ Ngạn Quân, Diêu Thế Linh cảm thấy yên lòng: "Như vậy rất tốt, chờ con lên cao trung, chăm chỉ học tập, lên đại học rồi tìm đối tượng khác có kiến thức sâu rộng sẽ hiểu rõ đạo lý hơn."
Văn Thanh cười gật đầu: "Vâng."
Đêm đó, Văn Thanh nằm trên giường, không ngủ ngay mà nghĩ đến lời Diêu Thế Linh.
Lên cao trung, lên đại học, kiếm người yêu ... Đời này cô sẽ không yêu đương với ai nữa, kiếp trước cô chết vì bệnh năm ba mươi lăm tuổi, kiếp này cô cũng sẽ chết ở tuổi ba mươi lăm, ba mươi bốn, ba mươi tuổi, hay qua đời ở tuổi hai mươi?
Cô như vậy làm sao có thể kiếm đối tượng, không phải hại người sao? Cô chỉ cần cố gắng kiếm tiền, để mẹ cô sống một cuộc sống tốt đẹp, dẫn dắt Lượng Lượng và Bằng Bằng để chúng tự mình phấn đấu là được rồi.
Nghĩ đến đây, Văn Thanh không khỏi buồn bực, căn bản hiện tại kiếm được tiền, cho dù có chết ở tuổi hai mươi, cũng là buôn bán lời, chỉ là có chút lưu luyến người nhà.
Đang nghĩ bỗng nhiên nghe tiếng kêu la của thím Vương từ đầu thôn: "Không thể. Đống rơm lúa mì nhà tôi bị cháy hết rồi, ông tìm người khác mà đền. Trừ phi tôi chết bằng không một người cũng không đền."
Văn Thanh nghe vậy bật cười, một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, cô chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng sớm khi Văn Thanh vừa mới ngủ dậy, Diêu Thế Linh và Văn Bằng đang tách hạt ngô trước sọt tre, ngô treo trên bức tường đầy bùn đất đã được lấy xuống gần hết, hạt ngô tách xong đều đặt trong chậu sứ.
"Mẹ, Bằng Bằng, hai người đang làm gì vậy?" Cô hỏi.
"Tách hạt ngô, tách xong em với mẹ sẽ ra cánh đồng bên sông để trồng ngô." Văn Bằng nói.
Văn Lượng lúc này từ phòng bếp đi ra gọi: "Ăn cơm thôi."
Tối hôm qua còn thừa rất nhiều sủi cảo, Diêu Thế Linh cất vào tủ đông, hương vị vẫn như cũ, Văn Lượng và Văn Bằng ăn ngấu nghiến.
Văn Thanh hỏi: "Chúng ta còn phải trồng cái gì?"
"Đậu đã trồng rồi, hai ngày nay sẽ trồng ngô, lúa mì, khoai lang. Đến ngày rằm tháng tám con về nghỉ lễ là có thể ăn."
Văn Thanh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nhà ta vẫn còn nhiều ngô giống, khoai lang giống hả?"
"Còn nhiều, sao vậy?"
Văn Thanh hỏi tiếp: "Không phải nhà thím Vương đã đốt hết rồi à?"
Diêu Thế Linh giật mình, không hiểu Văn Thanh có ý tứ gì.
Văn Thanh nói: "Mẹ, giờ cứ mặc kệ bọn họ, ăn cơm đi, lát nữa con lên thành phố một chuyến xử lý hết mọi chuyện, về sau con sẽ không đi thành phố nữa."
"Được."
Văn Thanh ăn cơm xong, xoa đầu Văn Bằng, xách túi đi lên thị trấn.
Đến thị trấn, sau khi giao giày do cô và Diêu Thế Linh làm cho dì Tiếu, cô đến ngã tư chờ xe buýt, xuống xe đi thẳng đến xưởng may Thang Quyền.
Xưởng may Thang Quyền đang mở cửa hoạt động, thấy Văn Thanh đi vào, lão Chu, lão Diệp vội vàng đưa quần áo cho Văn Thanh xem.
Cô nhìn dây chuyền sản xuất lấy ra hai bộ quần áo, kiểm tra rồi hài lòng gật đầu.
Lão Chu và lão Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thang Quyền cũng cười cảm ơn Văn Thanh rối rít.
Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, Thang Quyền cũng có chút luyến tiếc, một người tài giỏi như Văn Thanh lại không thể trọng dụng.
Văn Thanh hỏi: "Chú Thang, nguồn tiêu thụ thế nào?"
Thang Quyền thành thật nói: "Mới đưa vào thị trường, cần phải có thời gian thích ứng, một tháng, hoặc lâu hơn mới có hiệu quả."
Văn Thanh nói: "Tôi có một phương pháp hiệu quả rất nhanh chóng."
Thang Quyền nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, phương pháp của Văn Thanh trước giờ vẫn luôn sáng tạo lại vô cùng hiệu quả, hắn mong mỏi cô sẽ tiết lộ phương pháp cho mình: "Phương pháp nào?"
Văn Thanh nói: "Nếu tôi nói phương pháp này, chú phải hứa với tôi một yêu cầu?"
"Cô nói đi."
"Nếu tôi nhập quần áo của chú, chú bán cho tôi giá xuất xưởng thấp nhất."
"Cô cũng muốn bán quần áo?"
"Tôi có một cửa hàng, chính là tiệm may của dì Tiếu."
"Là cửa hàng của cô sao?" Thang Quyền sửng sốt, Văn Thanh nhìn qua không giống con cái nhà giàu, mười sáu mười bảy tuổi vậy mà đã có cửa hàng riêng.
Văn Thanh gật đầu: "Đúng."
Thang Quyền nói: "Được rồi, chỉ cần phương pháp của cô có hiệu quả, tôi sẽ bán cho cô quần áo bằng 90% so với giá xuất xưởng thấp nhất."
"Được." Văn Thanh mỉm cười, phương pháp này của cô từ những người hàng xóm ở thôn Thủy Loan, đương nhiên ở thế kỉ 21, phương pháp này chẳng có gì lạ, nhưng ở thời đại này rất hiếm thấy, cô nói: "Thuê người quảng cáo giúp*."
(托儿- hoa thác: phương ngữ Bắc Kinh chỉ một cửa hàng hoặc quầy hàng ven đường sử dụng một số người, đóng giả là khách hàng, thực hiện nhiều cách thức lôi kéo khách hàng khác mua sản phẩm của họ, có thể hiểu như seeding)
"Quảng cáo giúp?" Thang Quyền hỏi.
Văn Thanh gật đầu: "Đúng vậy, quảng cáo giúp." Lời nói của phụ nữ ngoài việc che giấu bí mật và hóng chuyện bên ngoài, còn ẩn chứa cơ hội kinh doanh vô tận.
Những người hàng xóm ở thôn Thủy Loan, có thể làm tổn hại đến danh dự của cô.
Nếu Thang Quyền bỏ tiền ra thuê người quảng cáo, đẩy mạnh bán ra với phụ nữ thời thượng, một truyền mười, mười truyền trăm, ở thời đại này có thể gây ra hiệu ứng quảng cáo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô và Thang Quyền có đủ tin tưởng vào sản phẩm mới của họ. Nếu không, có quảng cáo đến mấy cũng không cứu nổi sản phẩm.
Văn Thanh vừa nói xong, hai mắt Thang Quyền đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói: "Văn Thanh, cách này hay đấy, thật tốt quá, rất phù hợp."
Văn Thanh cười: "Tôi chờ tin vui của mọi người, đến lúc đó sẽ tới lấy hàng."
"Được, không thành vấn đề, nếu có hiệu quả, tôi sẽ tặng cô thêm một phong bao màu đỏ."
Văn Thanh mỉm cười, sau đó tạm biệt Thang Quyền.
Thang Quyền vội vàng quay lại xưởng may, lão Chu và lão Diệp thấy thế liền nói: "Thang tổng, tôi cảm thấy phương pháp của Văn Thanh quá trẻ con? Làm sao có thể chỉ nói vài lời là họ mua quần áo ngay được."
"Quần áo của chúng ta rất đẹp." Lão Chu nói.
Thang Quyền kích động không thôi: "Đúng vậy, chúng ta có quần áo đẹp, phương pháp của Văn Thanh còn giúp tôi tiết kiệm tiền, bớt việc, hiệu quả hơn, thật sự quá tốt."
Lão Diệp khó hiểu, có thực sự tốt như vậy không? Liệu quần áo có bán chạy không?
Lão Chu lại có thái độ trung lập, mặc dù ông ta vừa ý quần áo của Văn Thanh, cảm thấy chúng sẽ bán chạy, nhưng thật sự làm cách đó lại không yên tâm.
Có thật sự bán chạy không?
Nếu không bán được thì làm sao bây giờ?
Cập nhật ngày 5/4/2022 tại Việt Nam Overnight
Editor: Meima
Beta: Song Linh
"Trưởng thôn đến đây làm gì?" Diêu Thế Linh hỏi.
"Làm hòa với ổng đi mẹ, con ra sân mở cửa." Văn Thanh đứng lên.
"Đi thôi." Diêu Thế Linh giục Văn Bằng mau ăn cơm còn mình dọn dẹp phòng bếp.
"Mẹ, trưởng thôn và đội trưởng đến rồi." Văn Thanh ở trong sân nói vọng vào.
Diêu Thế Linh từ trong bếp cầm đèn dầu đi ra, Văn Lượng và Văn Bằng cũng theo sau.
"Trưởng thôn, đội trưởng, mọi người đến chơi." Diêu Thế Linh mỉm cười.
"Chào trưởng thôn, chào đội trưởng." Văn Lượng cùng Văn Bằng chào hỏi.
"Được rồi." Trưởng thôn cười hỏi: "Cả nhà ăn xong chưa?"
"Ăn rồi ạ." Văn Bằng đáp.
"Trưởng thôn, đội trưởng, vào nhà uống chén nước ấm đi." Diêu Thế Linh mời.
Trưởng thôn cùng đội trưởng vốn đến để nói chuyện nên đương nhiên phải vào nhà: "Được."
"Văn Lượng, Văn Bằng, vào phòng lấy quần áo, tắm rửa đi ngủ." Diêu Thế Linh nói.
"Mẹ, con muốn ra ngoài chơi một lát." Văn Bằng nói.
Văn Lượng kéo nó vào phòng: "Buổi chiều vừa mới ồn ào, ai còn muốn chơi. Hôm nay nghỉ, ngày mai lại chơi."
Khi Văn Lượng và Văn Bằng đi ngang qua trưởng thôn và đội trưởng, cả hai đều ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ hấp dẫn của thịt lợn và hành tây, quay sang thì thấy hai đứa miệng đầy dầu mỡ.
Trong thời buổi này, ai cũng rất nhạy cảm với thức ăn mặn, quanh năm, ngoại trừ hai bữa cỗ mặn trong ngày tết và tất niên, thường ngày có ai ăn mặn đâu?
Tuy nhiên, gia đình Văn Thanh có vẻ như đang ăn sủi cảo nhân thịt lợn hành tây, trưởng thôn và đội trưởng thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt mềm và hành lá. Chẳng phải gia đình Văn Thanh là một trong những nhà nghèo nhất trong làng sao? Tưởng là ăn uống tiết kiệm lắm, thế mà lại dùng thịt ngon.
Hai người thầm nghĩ, có khi nhà Văn Thanh lại giàu nhất thôn Thủy Loan này, mấy người phụ nữ suốt ngày nói chuyện coi thường nhà họ Văn, không biết bọn họ ngốc đến mức nào chứ.
"Trưởng thôn, đội trưởng, mời ngồi." Vào nhà Văn Thanh lập tức mang hai cái ghế đẩu đến.
Trưởng thôn và đội trưởng liếc mắt nhìn phòng khách của Văn gia, tuy rằng so với nhà mình cũng không khác biệt lắm, nhưng nhà Văn Thanh hiển nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều, bàn trà, bàn ăn, ghế đẩu, bồn cây đều được sắp xếp gọn gàng, khiến họ không khỏi thầm khen ngợi Diêu Thế Linh và Văn Thanh.
"Trưởng thôn, đội trưởng, mời uống nước." Văn Thanh đưa hai chén nước nóng, thuận thế ngồi xuống trước mặt Diêu Thế Linh.
Diêu Thế Linh hỏi: "Thôn trưởng, đội trưởng, có chuyện gì mà hai người lại tới đây muộn như vậy?"
Trưởng thôn và đội trưởng nhìn nhau, rồi đi thẳng vào chủ đề.
Trưởng thôn thở dài nói: " Là như này, chập tối nay xảy ra hỏa hoạn ở phía sau sân đội hai. Mọi người đều biết, về phần tôi đã oan uổng Bằng Bằng, cho tôi xin lỗi gia đình, mong mọi người bỏ qua cho."
"Không sao cả." Diêu Thế Linh trả lời.
Văn Thanh ngồi một bên nghe.
"Mọi người cũng đã biết, Nhị Hổ Tử phóng hỏa, mẹ của Hổ Tử đã bất tỉnh, mới đi thầy lang coi bệnh, bị một cành cây đâm vào trán, thân thể thật ra không sao, nhưng tổn thất trong nhà là quá nghiêm trọng." Trưởng thôn nhìn về phía đội trưởng.
Đội trưởng tiếp lời: "Hơn nữa có bảy nhà bị đốt đống rơm lúa mì, gia đình bà có mâu thuẫn trực tiếp với thím Vương. Ý của trưởng thôn và tôi là lương thực của thím Vương trong một năm đã gần như bị thiêu rụi. Trong chuyện này, bà có thể để cho nhà thím Vương bồi thường một chút không, Vương Đại vừa rồi còn làm trò khóc lóc trước mặt tôi và trưởng thôn, mọi người đều là hàng xóm của nhau mà."
Văn Thanh hiểu ý của trưởng thôn và đội trưởng, chính là muốn nói, Vương Đại biết mình sai, không muốn bồi thường, cầu xin thôn trưởng cùng đội trưởng vận động mọi người, tốt nhất không cần bồi thường. Bây giờ trưởng thôn cùng đội trưởng lợi dụng nhà họ Văn, chỉ cần nhà họ Văn thả lỏng, có thể dùng nhà họ Văn thuyết phục sáu nhà kia, ví dụ bọn họ sẽ nói, xem Văn Thanh cùng thím Vương xích mích đánh nhau kìa, đến Văn Thanh còn chưa đòi đền bù nhiều ít, các người cũng bớt đòi đi. Sau đó Văn Thanh ngược lại trở thành mục tiêu nói xấu của đám hàng xóm.
"Trưởng thôn ..." Diêu Thế Linh vừa cất lời thì Văn Thanh đã đè lại tay bà.
Diêu Thế Linh nhìn về phía Văn Thanh.
Văn Thanh nói: "Trưởng thôn, đội trưởng, mẹ tôi và tôi rất thông cảm với những chuyện đã xảy đến thím Vương, nhưng trong số bảy ngôi nhà bị hỏa hoạn, nhà của chúng tôi bị cháy ít nhất, hơn nữa gia đình tôi còn không có đàn ông cáng đáng. Có đền hay không và đền bao nhiêu, mẹ con tôi không có đủ kiến thức để ước tính được. Không bằng hỏi nhà bà Dương hay nhà anh Chu, bọn họ xem như bậc trưởng bối của nhà chúng tôi, mẹ con tôi nghe họ an bài vậy."
Trưởng thôn, đội trưởng sửng sốt, hai người không ngờ tiểu cô nương Văn Thanh không hiểu ý bọn họ, còn dùng sức của tám vạn lượng tiền đánh hai người một quân.
Sau đó Văn Thanh lại hỏi: "Trưởng thôn, đội trưởng, không biết nhà bà Dương và anh Chu có ý kiến gì không?"
Trưởng thôn và đội trưởng vẻ mặt xấu hổ.
"Chưa, chưa hỏi hai nhà họ." Trưởng thôn lắp bắp nói.
Văn Thanh cười, thoải mái nói: "Vậy không cần hỏi nhà chúng tôi, chúng tôi là chỉ là gia đình nhỏ, sẽ làm theo bọn họ, thôn trưởng, đội trưởng thấy như vậy được không?"
Trưởng thôn và đội trưởng nhất thời quẫn bách, Văn Thanh lời nói tuy hay nhưng thực chất là trách mắng bọn họ, gia đình cô chịu oan uổng lớn như vậy, các người lúc đó không đề cao công đạo, giờ lại muốn thay mặt nhà khác nói giúp cho, không có cửa đâu.
Trưởng thôn và đội trưởng cảm thấy đã đi hơi quá xa, tìm lý do hỏi thăm qua loa rồi rời đi.
Vừa ra khỏi, đội trưởng tức giận nói: "Tôi đã nói, chúng ta không thể bắt nạt kẻ yếu."
Trưởng thôn hỏi ngược lại: "Tôi có thể làm gì? Vương Đại cùng vợ hắn ngang ngược đeo bám như vậy, tôi biết phải làm sao?"
"Làm sao hả? Dùng chính sách mà áp, không tuân theo tổ chức, về sau đất nước có phúc lợi gì cũng không cho nhà hắn hưởng nữa. Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh. Ông xem nhà họ Văn hôm nay ban ngày ban mặt không duyên cớ chịu oan uổng còn chưa đủ sao? Hiện giờ bắt người phải bắt quả hồng mềm, Văn Thanh nói những lời đó khiến tôi rất xấu hổ. Ông nhìn người ta ăn sủi cảo thịt heo hành tây xem, thái độ của Diêu Thế Linh, Văn Thanh, Văn Lượng và Văn Bằng rất tốt. Trưởng thôn, tôi nói cho ông biết, đừng nhìn nhà cô ấy bây giờ nghèo khó, không chừng có ngày, chúng ta cởi giày cũng không đuổi kịp đâu."
Trưởng thôn nóng nảy: "Tôi cũng chỉ vì Vương Đại khóc lóc làm phiền thôi."
Đội trưởng tỏ thái độ cứng rắn hơn: "Hỏi thêm mấy nhà khác xem thế nào? Trả tiền. Nếu không muốn chấp hành thì dùng chính sách mà trấn áp. Để xem vợ chồng Vương Đại có phục hay không?"
"Rồi, rồi." Trưởng thôn từ bỏ ý định thay Vương Đại thuyết phục.
Nói rồi cả hai đến nhà bà Dương.
Bên này Văn Thanh và Diêu Thế Linh đang làm giày, vừa làm vừa tán gẫu về chuyện của ngày hôm nay.
So với Diêu Thế Linh muốn dĩ hòa vi quý, thái độ Văn Thanh vừa không muốn gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, nếu có chuyện xảy đến, cứ đón nhận rồi đánh đuổi, sợ cái gì.
Diêu Thế Linh cười cười: "Con cứ tính tình này sẽ sớm vượt qua chú hai thôi."
Văn Thanh cười: "Con so với chú hai còn có thể sống tốt hơn."
Nói đến chú hai của Văn Thanh, cô lại nhớ tới Kỷ Ngạn Quân, bèn nói: "Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Kỷ Ngạn Quân."
Diêu Thế Linh sửng sốt, cây kim suýt chút nữa đâm vào tay.
Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Diêu Thế Linh nói: "Con đã nói rõ với anh ấy, con chắc chắn sẽ không gả vào nhà họ Kỷ, cũng không liên quan gì đến nhà bọn họ nữa."
Diêu Thế Linh nhìn Văn Thanh hỏi: "Thật sao?"
"Thật, vốn Kỷ Ngạn Quân cũng không thích con, là con dùng lời chú hai bắt ép anh ta, như vậy cũng không có ý nghĩa gì." Văn Thanh bình tĩnh nói.
"Kỷ Ngạn Quân nói gì?" Diêu Thế Linh hỏi.
"Anh ta tức giận nhưng mà trước đây con với anh ta cãi nhau anh ta chưa một lần tìm con, lần này nhất định sẽ không. Hơn nữa, con còn phải lên thành phố đi học." Văn Thanh cười nói.
Diêu Thế Linh nhìn Văn Thanh, không nhìn thấy trong mắt cô vẻ lưu luyến với Kỷ Ngạn Quân, Diêu Thế Linh cảm thấy yên lòng: "Như vậy rất tốt, chờ con lên cao trung, chăm chỉ học tập, lên đại học rồi tìm đối tượng khác có kiến thức sâu rộng sẽ hiểu rõ đạo lý hơn."
Văn Thanh cười gật đầu: "Vâng."
Đêm đó, Văn Thanh nằm trên giường, không ngủ ngay mà nghĩ đến lời Diêu Thế Linh.
Lên cao trung, lên đại học, kiếm người yêu ... Đời này cô sẽ không yêu đương với ai nữa, kiếp trước cô chết vì bệnh năm ba mươi lăm tuổi, kiếp này cô cũng sẽ chết ở tuổi ba mươi lăm, ba mươi bốn, ba mươi tuổi, hay qua đời ở tuổi hai mươi?
Cô như vậy làm sao có thể kiếm đối tượng, không phải hại người sao? Cô chỉ cần cố gắng kiếm tiền, để mẹ cô sống một cuộc sống tốt đẹp, dẫn dắt Lượng Lượng và Bằng Bằng để chúng tự mình phấn đấu là được rồi.
Nghĩ đến đây, Văn Thanh không khỏi buồn bực, căn bản hiện tại kiếm được tiền, cho dù có chết ở tuổi hai mươi, cũng là buôn bán lời, chỉ là có chút lưu luyến người nhà.
Đang nghĩ bỗng nhiên nghe tiếng kêu la của thím Vương từ đầu thôn: "Không thể. Đống rơm lúa mì nhà tôi bị cháy hết rồi, ông tìm người khác mà đền. Trừ phi tôi chết bằng không một người cũng không đền."
Văn Thanh nghe vậy bật cười, một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, cô chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng sớm khi Văn Thanh vừa mới ngủ dậy, Diêu Thế Linh và Văn Bằng đang tách hạt ngô trước sọt tre, ngô treo trên bức tường đầy bùn đất đã được lấy xuống gần hết, hạt ngô tách xong đều đặt trong chậu sứ.
"Mẹ, Bằng Bằng, hai người đang làm gì vậy?" Cô hỏi.
"Tách hạt ngô, tách xong em với mẹ sẽ ra cánh đồng bên sông để trồng ngô." Văn Bằng nói.
Văn Lượng lúc này từ phòng bếp đi ra gọi: "Ăn cơm thôi."
Tối hôm qua còn thừa rất nhiều sủi cảo, Diêu Thế Linh cất vào tủ đông, hương vị vẫn như cũ, Văn Lượng và Văn Bằng ăn ngấu nghiến.
Văn Thanh hỏi: "Chúng ta còn phải trồng cái gì?"
"Đậu đã trồng rồi, hai ngày nay sẽ trồng ngô, lúa mì, khoai lang. Đến ngày rằm tháng tám con về nghỉ lễ là có thể ăn."
Văn Thanh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nhà ta vẫn còn nhiều ngô giống, khoai lang giống hả?"
"Còn nhiều, sao vậy?"
Văn Thanh hỏi tiếp: "Không phải nhà thím Vương đã đốt hết rồi à?"
Diêu Thế Linh giật mình, không hiểu Văn Thanh có ý tứ gì.
Văn Thanh nói: "Mẹ, giờ cứ mặc kệ bọn họ, ăn cơm đi, lát nữa con lên thành phố một chuyến xử lý hết mọi chuyện, về sau con sẽ không đi thành phố nữa."
"Được."
Văn Thanh ăn cơm xong, xoa đầu Văn Bằng, xách túi đi lên thị trấn.
Đến thị trấn, sau khi giao giày do cô và Diêu Thế Linh làm cho dì Tiếu, cô đến ngã tư chờ xe buýt, xuống xe đi thẳng đến xưởng may Thang Quyền.
Xưởng may Thang Quyền đang mở cửa hoạt động, thấy Văn Thanh đi vào, lão Chu, lão Diệp vội vàng đưa quần áo cho Văn Thanh xem.
Cô nhìn dây chuyền sản xuất lấy ra hai bộ quần áo, kiểm tra rồi hài lòng gật đầu.
Lão Chu và lão Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thang Quyền cũng cười cảm ơn Văn Thanh rối rít.
Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, Thang Quyền cũng có chút luyến tiếc, một người tài giỏi như Văn Thanh lại không thể trọng dụng.
Văn Thanh hỏi: "Chú Thang, nguồn tiêu thụ thế nào?"
Thang Quyền thành thật nói: "Mới đưa vào thị trường, cần phải có thời gian thích ứng, một tháng, hoặc lâu hơn mới có hiệu quả."
Văn Thanh nói: "Tôi có một phương pháp hiệu quả rất nhanh chóng."
Thang Quyền nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, phương pháp của Văn Thanh trước giờ vẫn luôn sáng tạo lại vô cùng hiệu quả, hắn mong mỏi cô sẽ tiết lộ phương pháp cho mình: "Phương pháp nào?"
Văn Thanh nói: "Nếu tôi nói phương pháp này, chú phải hứa với tôi một yêu cầu?"
"Cô nói đi."
"Nếu tôi nhập quần áo của chú, chú bán cho tôi giá xuất xưởng thấp nhất."
"Cô cũng muốn bán quần áo?"
"Tôi có một cửa hàng, chính là tiệm may của dì Tiếu."
"Là cửa hàng của cô sao?" Thang Quyền sửng sốt, Văn Thanh nhìn qua không giống con cái nhà giàu, mười sáu mười bảy tuổi vậy mà đã có cửa hàng riêng.
Văn Thanh gật đầu: "Đúng."
Thang Quyền nói: "Được rồi, chỉ cần phương pháp của cô có hiệu quả, tôi sẽ bán cho cô quần áo bằng 90% so với giá xuất xưởng thấp nhất."
"Được." Văn Thanh mỉm cười, phương pháp này của cô từ những người hàng xóm ở thôn Thủy Loan, đương nhiên ở thế kỉ 21, phương pháp này chẳng có gì lạ, nhưng ở thời đại này rất hiếm thấy, cô nói: "Thuê người quảng cáo giúp*."
(托儿- hoa thác: phương ngữ Bắc Kinh chỉ một cửa hàng hoặc quầy hàng ven đường sử dụng một số người, đóng giả là khách hàng, thực hiện nhiều cách thức lôi kéo khách hàng khác mua sản phẩm của họ, có thể hiểu như seeding)
"Quảng cáo giúp?" Thang Quyền hỏi.
Văn Thanh gật đầu: "Đúng vậy, quảng cáo giúp." Lời nói của phụ nữ ngoài việc che giấu bí mật và hóng chuyện bên ngoài, còn ẩn chứa cơ hội kinh doanh vô tận.
Những người hàng xóm ở thôn Thủy Loan, có thể làm tổn hại đến danh dự của cô.
Nếu Thang Quyền bỏ tiền ra thuê người quảng cáo, đẩy mạnh bán ra với phụ nữ thời thượng, một truyền mười, mười truyền trăm, ở thời đại này có thể gây ra hiệu ứng quảng cáo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô và Thang Quyền có đủ tin tưởng vào sản phẩm mới của họ. Nếu không, có quảng cáo đến mấy cũng không cứu nổi sản phẩm.
Văn Thanh vừa nói xong, hai mắt Thang Quyền đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói: "Văn Thanh, cách này hay đấy, thật tốt quá, rất phù hợp."
Văn Thanh cười: "Tôi chờ tin vui của mọi người, đến lúc đó sẽ tới lấy hàng."
"Được, không thành vấn đề, nếu có hiệu quả, tôi sẽ tặng cô thêm một phong bao màu đỏ."
Văn Thanh mỉm cười, sau đó tạm biệt Thang Quyền.
Thang Quyền vội vàng quay lại xưởng may, lão Chu và lão Diệp thấy thế liền nói: "Thang tổng, tôi cảm thấy phương pháp của Văn Thanh quá trẻ con? Làm sao có thể chỉ nói vài lời là họ mua quần áo ngay được."
"Quần áo của chúng ta rất đẹp." Lão Chu nói.
Thang Quyền kích động không thôi: "Đúng vậy, chúng ta có quần áo đẹp, phương pháp của Văn Thanh còn giúp tôi tiết kiệm tiền, bớt việc, hiệu quả hơn, thật sự quá tốt."
Lão Diệp khó hiểu, có thực sự tốt như vậy không? Liệu quần áo có bán chạy không?
Lão Chu lại có thái độ trung lập, mặc dù ông ta vừa ý quần áo của Văn Thanh, cảm thấy chúng sẽ bán chạy, nhưng thật sự làm cách đó lại không yên tâm.
Có thật sự bán chạy không?
Nếu không bán được thì làm sao bây giờ?
___________o0o___________
Cập nhật ngày 5/4/2022 tại Việt Nam Overnight
Editor: Meima
Beta: Song Linh