[Edit]Nữ Tôn Chi Sủng Phu Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai Editor: Sao Nhỏ (@LittleStars520) Thể loại: Nữ tôn, Cổ đại, Ngọt sủng, 1v1, HE, nam sinh con . Giới thiệu ngắn gọn: Tú tài nhà nghèo và phu lang câm. (Ngụy Mẫn x A Nguyễn) Nhiều năm sau, mọi người chỉ biết gian tướng Ngụy Mẫn quyền nghiên triều chính. Nhưng mấy ai biết, vị trí dưới một người trên vạn người này làm sao nàng leo lên được. Ngụy Mẫn câu môi: "Bởi vì ta cưới được người chồng tài đức." Giới thiệu đầy đủ: Tú tài nghèo Ngụy Mẫn đã đến tuổi cưới chồng, giật đầu cá vá đầu tôm* mượn mấy lượng bạc, được người làm mối. *giật đầu cá, vá đầu tôm: Xoay xở, chạy vạy, lấy chỗ nọ bù đắp vào chỗ kia để khắc phục tình thế (công việc) hoặc tình trạng túng thiếu. Nghe nói phu lang lớn lên xinh đẹp, hòa nhã hiền lành. Ngụy Mẫn cho rằng mình lời rồi, ngay cả nằm mơ cũng mỉm cười. Nhưng trước khi cưới về, không ai nói với nàng rằng phu lang không nói chuyện được. Đêm tân hôn, khuôn mặt y trắng toát, mím chặt môi, áy này khua tay một lần rồi lại một lần xin lỗi nàng. Ngụy Mẫn lặng im một lát, đè đôi tay đang run của y xuống. Nếu đã cưới rồi thì chính là chồng của nàng, về sau chung sống thật hạnh phúc. * * * Ngụy Mẫn: Sở dĩ ta trở nên nổi bật là bởi vì để những người xem thường chàng phải cúi đầu, không dám mở miệng. Ta không cần các nàng kính mình, chỉ cần họ sợ ta là được! * * * "MỤC LỤC" 1 _2 _3 _4 _5 _6_7_8_9_10 11_12_13_14_15_16_17_18_19_20 21_22_23_24_25_26_27_28_29_30 31_32_33_34_35_36_37_38_39_40 41_42_43_44_45_46_47_48_49_50 51_52_53_54_55_56_57_58_59_60 61_62_63_64_65_66_67_68_69_70 71_72_73_74_75_76_77_78_79_80 81_82_83_84_85_86_87_88_89 * * * [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Edit Từ Nguynxxx * * * Truyện này được đăng trên hai nơi là VNO và Wattpad .
Chương 1: Có người đến làm mai Bấm để xem Đầu xuân tháng ba, thời tiết đang ấm dần nhưng vẫn còn se lạnh. Ngụy Liên từ ruộng quay về, mới vừa vào nhà thì thấy trong nhà ngoài phu lang Tôn thị còn có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, trông không giống những người mà Tôn thị thường ngày qua lại thân thiết. Người đàn ông ngồi đối diện với cửa, thấy Ngụy Liên quay trở về liền đứng dậy cười với nàng, tựa như quen thân mà nói: "Ngụy đại từ ruộng quay trở lại rồi sao?" Ngụy Liên gật đầu, xem như trả lời. Người nhà Ngụy Liên không nhiều, chỉ có hai người. Nàng là chị lớn, còn có một đứa em gái. "Về rồi à." Tôn thị đang trò chuyện hăng say với Lý Băng Nhân, mắt liếc thấy Ngụy Liên đã về, thuận miệng hỏi: "Gieo lúa xong chưa?" Tuy tiết trời tháng ba lúc lạnh lúc nóng, nhưng không thể lỡ mùa vụ gieo lúa nước được. Ngụy Liên đáp một tiếng: "Ừ". Tôn thị thấy Lý Băng Nhân vẫn đang đứng nhìn, nên kéo hắn ngồi xuống: "Anh ngồi đi, tính nàng là như vậy, hơi kiệm lời, anh không cần để ý đâu." Lý Băng Nhân vừa cười vừa nói: "Phụ nữ nói ít mới tốt, không mồm mép lém lỉnh mới làm nên việc. Anh thấy gia chủ nhà em là người tài giỏi, em thật là may mắn, chỉ cần ở trong nhà mà hưởng phúc." Tôn thị nghe lời này mà cười xuỳ một tiếng: "Hưởng phúc ấy hả? Hưởng phúc gì cơ chứ? Anh đừng giỡn như thế." Hắn nói vẫn chưa dứt lời với Lý Băng Nhân, liền quay đầu nói với người vợ đang rửa tay: "Tiểu Lạc đang ở nhà Trương phu lang, ngươi đi gọi thằng bé về đi." Ngụy Lạc là con trai của Ngụy Liên và Tôn thị, năm nay được bốn tuổi, tên được dì nhỏ là tú tài của bé đặt cho chính là em gái Ngụy Liên tên là Ngụy Mẫn. Chờ Ngụy Liên đi ra ngoài, Tôn thị thở dài một tiếng nói: "Trẻ con đúng là không chịu ngồi yên." Cha mẹ có thể than phiền về con của mình, nhưng trong lòng lại không muốn nghe người khác hùa theo nửa câu. Lý lẽ này Lý Băng Nhân đương nhiên hiểu nên hắn ta cười nói: "Con nít mà, hoạt bát chút mới tốt chứ." Tôn thị lắc đầu: "Không nói nó nữa." Hai người lại nói tiếp chuyện trước khi Ngụy Liên quay về. Tôn thị cầm tay Lý Băng Nhân, nói: "Anh à, anh có thể nói tỉ mỉ một chút về công tử được không.." Tay Lý Băng Nhân vỗ vỗ mu bàn tay Tôn thị, nói: "Anh làm mai mà còn chưa yên tâm sao? Anh có sao nói vậy, tuyệt đối không dối lòng mà kể chuyện không có thật." Mặc dù lời nói của hắn chân thành, nhưng trong miệng người làm mai mối mấy câu là thật? Chỉ cần vài lời mà có khen một công tử mặt đầy mụn trở thành một người xinh đẹp như thần tiên hạ phàm. Tôn thị ngại ngùng cười, đổ thêm nước nóng vào chén Lý Băng Nhân: "Tính tình của anh ra sao em hiểu rõ, nhưng anh đừng trách em nói nhiều. Thê chủ nhà em chỉ có duy nhất một cô em gái được yêu thương hết lòng, nên em vẫn phải hỏi rõ ràng mới được." Lý Băng Nhân cũng không giận, nhấp một miếng trà, thấm lại giọng mới lên tiếng: "Cũng không trách em hỏi nhiều, công tử này cách chúng ta hai thôn. Vì không phải người trong thôn nên không rõ thì hỏi nhiều một chút mới phải." "Nói tới cũng khéo, nhà đó muốn làm mai cho con trai, em lại tìm anh làm mai cho em gái của thê chủ. Anh thấy công tử kia trông cũng không tệ, định để hai người bọn họ nên duyên, lúc này mới đến nói với em việc này." "Gia đình đó họ Trương, công tử gọi là A Nguyễn, kể đến cũng là số khổ." Lý Băng Nhân thở dài một tiếng, kể lại cho Tôn thị nghe. Thì ra A Nguyễn cũng chẳng phải con trai ruột của nhà họ Trương, mà được nhận nuôi từ nơi khác. Phu lang Trương gia gả vào nhà đã nhiều năm mà mãi chưa có thai. Lão nhân trong thôn cho hắn một biện pháp là gọi rồng dẫn phượng. Ý nghĩa của gọi rồng dẫn phượng này chính là để Trương gia làm việc tốt bằng cách nhận nuôi một bé trai được thân thích dẫn tới. Trước tiên phải có một đứa con trai thì chính mình mới có thể mang thai. Việc này kể ra cũng quá tà dị, nhà họ Trương nuôi A Nguyễn đã hai ba tuổi chưa đến vài tháng, phu lang Trương gia liền có thai. Mười tháng sau, sinh ra một bé gái trắng mập khiến mọi người vui mừng. Phu lang Trương gia đã có con gái ruột, đâu còn để ý đến đứa nhỏ được nhận nuôi? Cơm ngon canh ngọt đều đút cho con gái ăn, còn đứa trẻ kia chỉ cần không đói chết là được. A Nguyễn cứ như vậy mà sống tới năm tám, chín tuổi. Mặc dù nhỏ gầy nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp, giọng nói êm tai như chim sơn ca đang hót. Không ít người trong thôn đều bảo tương lai có thể gả con trai đến chỗ tốt. Trước đây, người Trương gia cũng nghĩ như vậy, A Nguyễn lớn hơn con gái đến mấy tuổi, nếu tương lai gả tốt thì sính lễ sẽ không ít. Đến lúc đó, để dành số tiền này cho con gái đi học hoặc cưới chồng. Cũng bắt đầu từ đó, Trương gia khống giống như trước mà để ý đến A Nguyễn nhiều hơn, thái độ cũng tốt hơn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Trương gia đang định nuôi con trai thật tốt để có thể "bán" giá cao. Ai ngờ được mọi tính toán đều vứt hết vì một lần bị phong hàn của A Nguyễn. Trương gia không phải là gia đình giàu có, A Nguyễn ngã bệnh, liền lên núi hái chút thảo dược cho y ăn, không nỡ đi thầy thuốc để bốc thuốc. Cứ ngỡ rằng chỉ là bệnh nhẹ, uống hai ngày sẽ khỏi. Nhưng không ngờ, bệnh phong hàn này ngày càng nghiêm trọng, thấy A Nguyễn uống thuốc cũng không thuyên giảm. Người nhà họ Trương đã chuẩn bị hậu sự cho y, nhưng y lại ngoan cường mà sống sót. Đáng tiếc là mất đi giọng nói hay, từ đây trở thành một người câm. Đối với Trương gia mà nói, chẳng thà nó chết đi cho rồi. Thành kẻ câm thì làm sao có thể bán cho nhà giàu làm tiểu hầu. Không những không bán được, còn phải nuôi nó ăn mỗi ngày ba bữa, làm chuyện thừa thãi. Vì vậy người Trương gia càng không coi A Nguyễn như con trai ruột, mà thành người hầu không tốn tiền mà sai bảo. Con gái Trương gia đã mười hai, mười ba tuổi, chuẩn bị vào thư viện đọc sách. Cả nhà đều trông chờ vào nàng để nổi bật hơn người. Bàn bạc một phen thì quyết định bán nhà, chuẩn bị dẫn con gái vào huyện đi học. Trong huyện không giống như nông thôn, quá nhiều người thì nuôi không nổi. Lúc này phu lang Trương gia mới tìm người làm mai cho A Nguyễn, muốn bỏ đi thứ vướng víu này. Tôn thị nghe xong thổn thức không thôi, Lý Băng Nhân cũng thở dài một tiếng: "Thê chủ của em trai anh và Trương gia ở cùng một thôn, nghe nói phu lang Trương gia muốn làm mối cho A Nguyễn thì muốn anh vội tìm người. Nếu không làm mai được, phu lang Trương gia tư tưởng hung ác, định bán người đi." Hiện giờ người Trương gia chuyên tâm muốn vào huyện sống, nhưng không có việc làm, ăn uống kiểu gì chẳng tốn tiền? Dù có bán đất thì tiêu được trong bao lâu chứ? Nếu A Nguyễn không được người khác để ý, lúc đó người Trương gia sẽ dẫn y lên huyện nhưng lại thiếu tiền, chắc chắn sẽ không nuôi y rồi. Còn việc người câm có thể bán đi nơi nào, Lý Băng Nhân không nói, Tôn thị cũng có thể đoán được. Bình thường gia đình giàu có chọn người hầu có yêu cầu nghiêm ngặt, không thể nói chuyện khẳng định không được tuyển. Cho dù được vào phủ vàm việc nặng nhất thì giá cũng không được cao. Nếu muốn bán với giá tốt, chỉ có thể là kỹ viện ở ngỏ Tử Liễu. Tôn thị tự nhận lòng dạ kiên cường, nhưng đối với người Trương gia vẫn rất hiền lành. Tôn thị chần chừ không quyết định, "Việc này, thân thế A Nguyễn rất là đáng thương, có thể làm mai cho em gái nhà em, nhưng cũng không thể làm việc thiện.." Nếu hắn tự chủ trương để Ngụy Mẫn cưới người câm, nếu Ngụy Liên biết chẳng phải sẽ ly hôn với hắn sao. Lý Băng Nhân cầm tay Tôn thị, nói: "Không phải anh nói chuyện khó nghe. Tuy em gái thê chủ em là tú tài, vậy thì có ích lợi gì? Nếu năm nay không qua được thi Hương, chẳng phải quay về làm ruộng hay sao?" "Nàng ấy là người quen cầm bút, vai không thể nâng vật nặng. Nếu nàng không lập gia đình, chẳng phải là em và Ngụy đại nuôi sao? Nếu như nàng lại muốn thi tiếp trạng nguyên, vậy không phải mọi người phải nuôi nàng cả đời à?" Lý Băng Nhân thấy Tôn thị trầm tư, liền biết mình đã nói đúng lời trong lòng: "Đợi nàng thành thân, mọi người phân gia, nàng có như thế nào đi chăng nữa cũng không mấy quan hệ với nhà em nữa." "Nàng muốn thi trạng nguyên hay muốn trồng trọt, đều do nàng và phu lang đóng cửa thảo luận. Ngụy đại tuy là chị ruột của nàng nhưng cũng không thể điều khiển nàng cả đời, em thấy anh nói đúng không?" Nghe những lời này Tôn thị không khỏi nắm chặt tay, hắn thật sự muốn phân gia với Ngụy Mẫn. Hiện tại bọn họ nhà mới xây, tuy so với nhà cũ đã lớn hơn nhưng cũng chỉ có hai phòng. Hắn, Ngụy Liên và Tiểu Lạc ở một phòng, Ngụy Mẫn ở một mình một phòng. Sau này Tiểu Lạc lớn lên, thật ra Ngụy Mẫn rất biết điều, muốn về nhà cũ ở, để phòng này dành cho Tiểu Lạc. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Ngụy Liên ngắt lời. Chị lớn như mẹ, huống chi em gái là do một tay nàng nuôi lớn, làm sao có thể để nàng ở một mình ở nhà cũ? "Trong nhà cũ không còn gì, nếu em từ thư viện về nhà thì ngay cả nước nóng để uống cũng không có, chị không đồng ý em ra ngoài ở." Thái độ Ngụy Liên kiên quyết, "Em ở lại đây." Ngụy Liên luôn nói ít, nhưng chuyện nàng đã quyết thì không bao giờ thay đổi, mặc dù trong lòng Tôn thị bực bội nhưng cũng không thể hiện ra. Hiện nay con trai đã bốn tuổi mà năm nay Ngụy Mẫn cũng muốn thi khoa cử. Nếu nàng không vượt qua thi Hương, với tính tình thê chủ, tất nhiên cũng không để Ngụy Mẫn dọn ra ngoài ở. Nhưng mà Tôn thị muốn sinh đứa con gái.. Con trai và vợ chồng hai người đều ở chung, bọn họ không thể làm gì, mỗi đêm chỉ có thể đắp chăn đi ngủ, vậy thì hắn làm sao mà sinh con gái được? Cho nên Tôn thị mới muốn làm mai cho Ngụy Mẫn, khi nàng cưới chồng thì ở chung với vợ chồng chị ruột sẽ không hợp lý nữa. Hơn nữa năm nay Ngụy Mẫn đã mười bảy tuổi, cũng nên cưới chồng rồi. Lý Băng Nhân thấy thần sắc Tôn thị buông lỏng, không đành nói: "Lại nói, A Nguyễn trông cũng không tệ, bộ dáng đẹp mắt ôn nhu hiền lành, việc gì cũng làm được. Thật sự là người chồng tài đức, ngoại trừ việc không thể nói chuyện thì mọi thứ đều không hề kém với các công tử khác." "Anh hiểu rõ em gái thê chủ của em là tú tài, khó tránh ánh mắt cao, muốn cưới người thập toàn thập mĩ. Anh nói câu hơi khó nghe, nếu công tử người ta như thế, thì con mắt cũng ở trên đỉnh đầu, ai mà thèm để ý một tú tài nghèo cái gì cũng không có chứ." Lý Băng Nhân nói: "Trương thị nhất quyết gả hắn đi, về sau không định lui tới, còn bớt đi chuyện phiền toái bên nhà chồng." "Trương gia vội gả con trai như thế này, sính lễ cũng không cao, thật sự là nhặt được món hời. Em thử hỏi thăm xem, có ai cưới phu lang mà tốn ít tiền như thế này không?" Tôn thị nhìn thấy Lý Băng Nhân giơ lên ba ngón tay, khẽ cắn môi, cuối cùng gật đầu, "Việc này, còn phiền anh hao tổn tâm trí." * * * Vở kịch nhỏ: Ngụy Mẫn: Xin chào, giới thiệu với mọi người đây là chồng sắp cưới của ta @Nguyễn ba lượng A Nguyễn: . Đây là chê ta vì cưới dễ quá sao? Vậy tối nay ngươi ngủ dưới đất đi. [mặt lạnh lùng] Ngụy Mẫn :(sao cái này không giống như ta nghĩ? Đã nói là show ân ái mà) QAQ * * *
Chương 2: Vẻ bề ngoài của phu lang như thế nào Bấm để xem Tôn thị đứng ngoài cửa tiễn Lý Băng Nhân, đang định đi vào nhà thì thấy Ngụy Liên dắt con trai trở về. Ngụy Lạc bốn tuổi đang ở độ tuổi hiếu động, vừa nhìn thấy cha là lập tức buông tay mẹ mà chạy tới, giang hai tay ôm chặt lấy chân Tôn thị, ngửa đầu ngọt ngào gọi một tiếng: "Cha ơi." Tôn thị cụp mắt cười với bé, thuận tiện hỏi bé buổi chiều chơi những gì. Ngụy Lạc hỏi gì đáp nấy như một tờ giấy trắng. Khuôn mặt nhỏ viết đầy hai chữ vui vẻ. Ngụy Liên nhìn hai cha con trước mặt, lại nhìn phương hướng Lý Băng Nhân rời đi, do dự một lúc mới hỏi: "Người vừa mới tới là ai vậy?" Tôn thị đang cầm khăn ướt lau tay cho Ngụy Lạc, nghe vậy cũng không ngừng động tác mà cũng chẳng ngẩng đầu: "Lý Băng Nhân, người ở thôn bên cạnh. Năm nay A Mẫn cũng được mười bảy tuổi rồi nên ta nhờ Lý Băng Nhân làm mai cho." Ngụy Liên nghe vậy cau mày, giọng nói có phần không đồng ý: "Bây giờ, A Mẫn đọc sách mới là quan trọng nhất." Tôn thị không để ý tới nàng, cúi đầu lau tay Ngụy Lạc sạch sẽ, ngẩng đầu sờ đầu con trai, nói: "Hôm nay con làm hết bài tập, buổi tối mẹ con sẽ kiểm tra." Ngụy Lạc nhìn mẹ đang trầm mặc, lại nhìn cha dịu dàng cười nhẹ, chớp mắt hai lần, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, xoay người vào trong phòng. Chờ bóng dáng nhỏ bé của con trai biến mất, Tôn thị mới lên tiếng: "Đi học thì không thể kết hôn sao? Chẳng lẽ A Mẫn không thi đậu Trạng Nguyên thì đời này không cưới chồng?" Thấy Ngụy Liên không nói chuyện, Tôn thị vắt khăn ở thành chậu, nói tiếp: "Ngươi nhìn thử mấy người cùng tuổi với Ngụy Mẫn ở trong thôn xem, ai cũng đã có con. Chúng ta cũng chẳng phải nhà có tiền, nếu A Mẫn cứ mãi kéo dài, đợi lớn tuổi rồi thì càng khó cưới chồng." Biết rõ Tôn thị nói có lý, Ngụy Liên mấp máy môi, thỏa hiệp ngồi bên cạnh bàn, hỏi hắn: "Vậy đó là công tử nhà ai? Có phải nhi tử Trần gia không?" Nhắc tới Trần gia, không biết Tôn thị nhớ đến cái gì, hừ lạnh một tiếng: "Không phải cha người ta mắt cao hơn đầu, đâu thể cam lòng gả con trai đến nhà ta." Diện mạo Ngụy Mẫn xinh đẹp, lại đọc sách quanh năm, tác phong thư quyển thủy mặc, là người biết tiến lên, nói nàng là quý nhân cũng không ai nghi ngờ. Đúng vậy, tuy Ngụy Mẫn là học trò nhà nghèo nhưng cũng có người chỉ nhìn gương mặt nàng mà muốn gả cho nàng, nhi tử Trần gia là một trong những số đó. Trong sách có một từ là tú sắc khả xan (miêu tả ngoại hình của một người phụ nữ hoặc phong cảnh rất đẹp ), nếu phải sinh hoạt củi gạo dầu muối thì chỉ nhìn mặt sẽ không đủ no. Trên mặt Trần gia không biểu hiện ra, nhưng trong lòng vẫn ngại Ngụy gia ngèo, cảm thấy gả con trai qua khẳng định phải chịu khổ, đến lúc đó còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Vì những tính toán như thế, Trần gia không muốn đứa nhỏ gả cho Ngụy Mẫn. Vì đánh vỡ hy vọng con trai, khi phu lang Trần gia nói chuyện phiếm với Tôn thị, không biết vô tình hay cố ý nói tương lai con trai gả thê chủ thì không cần quá nhiều tiền nhưng khẳng định không phải là kẻ mọt sách chỉ biết chuyên tâm đọc sách mà không kiếm ra tiền. Tôn thị không phải là người biết nhịn, nghe phu lang Trần thị nói như vậy thì không khách khí mà nói móc lại. Bây giờ khi hai người gặp mặt chẳng thèm nói với nhau câu nào, cả hai đều ghét nhau, Tôn thị làm sao có thể làm thông gia với Trần gia. Chuyện này Ngụy Liên cũng không hiểu rõ, nhưng thấy Tôn thị khi nhắc đến Trần gia thì tức giận vô cùng, cũng biết rằng không thể là con trai Trần gia. "Vậy đó là công tử nhà nào?" Tôn thị thấy nàng lại hỏi lần nữa, ánh mắt lảng tránh, nói không rõ ràng: "Là thôn bên cạnh, vẻ ngoài trong sạch xinh đẹp lại ôn nhu hiền lành, ta thấy kiểu nam tử này kết đôi với A Mẫn vừa khéo." Tôn thị kể lại chuyện mai mối cho Ngụy Liên nghe, một số việc mơ hồ mà kể qua còn việc A Nguyễn là người câm thì không nhắc đến một chữ. Chỉ nói nhà đó không thích chỗ này, định chuyển vào huyện ở, vội vàng gả con trai đi. Ngụy Liên nghe xong cảm thấy việc này có vấn đề, có chút không yên tâm, nhưng lời của Tôn thị không tìm ra khuyết điểm, liền nói: "Nếu muốn kết thành thông gia, vậy hai ta qua nhà Trương gia xem thử?" Tôn thị nghe thấy nàng nói như vậy cảm thấy thở phảo nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Tất nhiên rồi." Cha mẹ Ngụy Mẫn đã qua đời nhiều năm, hắn và Ngụy Liên xem như là bề trên của Ngụy Mẫn. Đương nhiên chuyện thành thân này phải đến tay hai người. Người bình thường thành thân, vốn là cha mẹ nhà trai đến cha mẹ nhà gái, có thể nói Trương gia không hề coi trọng đứa con này, cũng không quan tâm hắn gả người có quá khứ làm sao, bây giờ lại thành Ngụy Liên và Tôn thị đến nhà họ Trương. Cũng ngày đó Ngụy Liên viết thư báo tin, ngày hôm sau người mang hộ đi vào trong huyện gửi đến chỗ học của Ngụy Mẫn, bảo nàng về nhà. Ngụy Mẫn đọc lướt qua thư của Ngụy Liên mà bất ngờ, nàng còn tưởng trong nhà có việc gì khẩn cấp, hóa ra là làm mai cho nàng, mong muốn nàng về xem mắt. Đêm khuya, không phải là Ngụy Mẫn không tưởng tượng đến một phu lang ân cần tỉ mỉ, nhuyễn ngọc ôn hương. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm thì nàng đã chặt đứt, để tâm tư trở về quyển sách trên tay. Nhưng hôm nay nghe chị hai nói anh rể làm mai cho nàng, Ngụy Mẫn vốn miễn cưỡng giữ bình tĩnh, như gió thổi qua mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng. Mặc dù trong tay đang cầm thư, nhưng tầm nhìn lại chẳng đặt trên con chữ. Trong lòng không nhịn được mà nghĩ, người chồng chưa cưới có bộ dáng như thế nào nhỉ? Nơi Ngụy Mẫn đang ở gọi là thư viện Lạc Vũ, bốn người ở chung một phòng. Lúc này ngoại trừ Ngụy Mẫn, còn có ba người đồng học đang đọc sách, hai người thì dựa ở đầu giường, người còn lại thì ngồi đối diện Ngụy Mẫn. Đồng môn ngồi đối diện ngước đầu nhìn thấy Ngụy Mẫn cầm thư bất động, đành phải dùng tay lay nàng, nhỏ giọng nhíu mày hỏi: "Có chuyện vui sao? Lại khiến ngươi ngẩn ra mà vẫn cười thế." Lời này nàng ta vừa hỏi ra thì Ngụy Mẫn tỉnh táo lại, tiện thể liếc thấy hai bạn học mới lúc nãy dựa đầu giường đọc sách cũng đang dỏng tai lên nghe. Ngụy Mẫn kiềm lại khóe miệng không tự chủ lộ ra ý cười, cầm thư xếp gọn lại cất vào trong ngực, đứng dậy. Trước khi đi ra khỏi cửa nàng chỉ nói hai chữ: "Chuyện vui." Vậy là mấy bạn đồng môn phấn khích, định giữ lại Ngụy Mẫn hỏi xem đó là chuyện gì, nhưng Ngụy Mẫn đã không cho các nàng cơ hội mà đi ra ngoài. Ngụy Mẫn hiểu trong lòng những người trong phòng ít nhiều gì cũng đố kị vì thành tích của nàng tốt hơn họ. Tuy không tỏ ra bên ngoài nhưng lại hay so đo với nàng. Nếu như nàng không buông sách nghỉ ngơi thì ba người còn lại cũng không chịu ngủ trước cho dù đã rất buồn ngủ. Bây giờ thấy nàng có chuyện vui, lại nghe nàng nói là chuyện tốt, ba người kia chỉ sợ chẳng them ngó ngàng đến sách, đợi nàng đi rồi sẽ suy đoán xem chuyện vui là gì. Ngụy Mẫn không có hứng kể chuyện cho mấy nàng ta nghe, sau khi rời khỏi liền đi đến phòng ở của phu tử. Chỗ ở của giáo viên không giống học sinh, mỗi người sẽ được ở trong một cái tiểu viện, có thể dẫn người nhà đến ở. Ngụy Mẫn muốn về nhà, tất nhiên phải tìm phu tử xin nghỉ. Năm nay Vệ phu tử khoảng bốn mươi tuổi, dưới gối chỉ có một đứa con, năm ngoái vừa lấy chồng, hiện tại hai người cũng ở trong tiểu viện. Ngày bình thường không có chuyện gì thì bà trồng một chút hoa cỏ, cho nên khi vừa bước vào, Ngụy Mẫn đã nhìn thấy bà đang xới đất một chậu hoa. "Cô ơi." Ngụy Mẫn gõ cửa. Vệ phu tử ngầng đầu nhìn thấy người tới là nàng, động tác vẫn chưa dừng, vừa cười vừa nói: "Ta đang xới đất cho cái chậu này một chút, con ngồi ghế trúc đợi ta một lát nhé." Vệ phu tử vô cùng thích đứa nhỏ Ngụy Mẫn này, đã từng định hứa hôn con trai cho nàng, nhưng mà bị phu lang cản lại, nhưng vẫn không trở ngại việc bà yêu thích Ngụy Mẫn. Bây giờ Ngụy Mẫn không phải đến thỉnh giáo học vấn, cho nên không có ngồi ở bên đợi Vệ phu tử làm xong, mà nói luôn mục đích tới đây: "Cô ơi, con muốn xin nghỉ năm ngày." Vệ phu tử nghe vậy không khỏi nhíu mày, việc trong tay cũng không quan tâm, mà ngước lên nhìn Ngụy Mẫn, lo lắng hỏi: "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Ngụy Mẫn chămm chỉ hiếu học, nếu không phải ở nhà có chuyện gì thì tuyệt đối nàng sẽ không xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Ngụy Mẫn lắc đầu: "Là do nhà con nói cho con sắp cưới chồng, nên gọi con trở về." Rốt cuộc tuổi tác vẫn còn nhỏ, trước mặt người lớn Ngụy Mẫn nói đến việc này vẫn còn chút xấu hổ. Vệ phu tử thấy tai nàng đỏ lên, không thể nín được cười, phủi đất trên tay mình, nói: "Đây là chuyện vui, tất nhiên ta sẽ cho phép con trở về." Lại bảo Ngụy Mẫn chờ bà một chút, bản thân thì vào trong nhà. Một chốc lát thì đi ra, trên tay xách một rổ được phủ tấm vải đỏ, nhưng thấp thoáng có thể nhận ra bên trong là trứng gà. "Cô cũng không có cái gì khác để tặng cho con. Mấy ngày trước sư huynh của con có quay về thăm ta, biếu hai rổ trứng gà. Hôm nay cho con một rổ, coi như là tâm ý của ta, mong là con không chê nó ít." Nói xong, Vệ phu tử nhét rổ trứng gà vào tay Ngụy Mẫn. Đương nhiên Ngụy Mẫn không thể nhận cái này. Vệ phu tử thấy nàng khách sáo với mình, không khỏi trầm mặt xuống. Cuối cùng Ngụy Mẫn không còn cách nào, chỉ có thể nhận rổ trứng. Đôi mắt nhìn chiếc rổ nặng trịch trên tay, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Những quả trứng gà này đối với Ngụy Mẫn mà nói, tuy cũng không phải thứ gì hiếm có nhưng cũng không phải thứ mà có thể ăn mỗi ngày. Nếu trong nhà có trứng gà, đương nhiên sẽ bồi bổ cho Ngụy Lạc đang còn nhỏ ăn trước. Còn nếu trong thư viện, nàng càng tiếc tiền mua trứng gà để ăn. Vệ phu tử biết rất rõ Ngụy Mẫn không phải là người giả dối. Nếu là người khác được tặng vật này, có khi đã cam đoan với bà về tương lai sau này nếu thành công sẽ không quên công ơn của bà. Vệ phu tử đã chán nghe mấy lời nịnh hót kia rồi, tuy là Ngụy Mẫn chẳng nói một lời nào, bà cũng biết đứa nhỏ này không phải là người không có lương tâm. "Về nhà đi." Vệ phu tử vỗ vỗ cánh tay Ngụy Mẫn, có ý nghiêm mặt nói: "Phu lang ôn hương nhuyễn ngọc có thể rất cám dỗ, nhưng không thể như vậy mà quên bài tập. Đợi con quay về, nếu ta phát hiện con có dấu hiệu thụt lùi thì xem ta có đánh chân con không." Lời nói của bà lúc nào cũng như vậy, nhưng Ngụy Mẫn chưa bao giờ cho bà có cơ hội cầm thước. Ngụy Mẫn xách rổ, quay về viện tùy ý thu dọn mấy bộ quần áo. Từ huyện về đến thôn cũng tốn mất hai tiếng đi bộ, Ngụy Mẫn không có ăn cơm trưa trong thư viện mà đi thẳng về. Ngụy Liên biết rõ hôm nay em gái quay về, nên đã bảo Tôn thị chừa cơm cho nàng. Về đến nhà, Ngụy Mẫn vừa ăn cơm vừa nghe Tôn thị kể lại bộ dáng của chồng sắp cưới. Chỉ có ngồi nghe mà nàng ăn hơn một bát cơm. * * * Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Mẫn: Càng nghe càng đói, càng muốn ăn ⊙▽⊙
Chương 3: Đi xem mặt Bấm để xem Khi trời tờ mờ sáng, phu lang Trương gia mới thức dậy đã trông thấy A Nguyễn đang nấu nước ở nhà chính thì có chút sững sốt. Phải biết từ khi Trương thị bán đất để chuẩn bị vào huyện sống, hắn càng ngày càng lười, dáng vẻ càng giống như sắp trải qua ngày tháng làm người giàu có. Thời tiết buổi sáng đầu xuân vẫn còn chút lạnh. Trương thị mới ra khỏi buồng trong, hơi lạnh đã phả vào mặt, khiến hắn không khỏi run cả người, dùng tay ôm kín trang phục trên người, nhíu chặt mày không vui lẩm bẩm: "Cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh này không biết khi nào mới hết." Ánh mắt nhìn thấy A Nguyễn đang nhóm lửa trong nhà chính thì sự cau có mới sáng sớm của Trương thị không sao nén được, bất mãn nói: "Sao nước còn chưa nóng? Tao nuôi mày không phải để mày trở thành đứa lười biếng!" A Nguyễn bị trách cứ vô cớ cũng không có vẻ mặt gì, tiếp tục cúi đầu thêm củi dưới đáy nồi. Trương thị thấy y ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng thì càng không vui, giống như dùng hết sức đấm vào bông, y lại như chẳng có chuyện gì, cơn tức giận bị nén lại trong ngực không phát tiết được, không khỏi ngột ngạt. Chẳng thà A Nguyễn đứng lên cãi với hắn đôi câu, hắn sẽ mượn cơ hội này để mắng một trận sảng khoái, nhưng hết lần này đến lần khác đối phương bị mắng nhưng không lên tiếng. Trương thị bĩu mỗi thì thầm nói mấy câu, thấy A Nguyễn không có phản ứng gì cũng mất hứng thú, xoay người chán ghét rời đi, trong miệng còn nói thầm thì: "Đồ vô dụng, còn không bằng năm đấy chết bệnh đi, còn sống thật là vướng víu.. Nếu không gả được, tao sẽ bán mày cho người ta làm tiểu hầu, còn mong chờ tao nuôi mày cả đời chắc?" Hắn không có nói nhỏ, giống như cố ý nói nói cho người nào đấy nghe được. A Nguyễn rũ mắt, mím chặt môi, củi khô bị cầm chặt trong tay cho đến khi lòng bàn tay bị cộm đau mới phát hiện mà thả lỏng tay, chiếc lưng cứng đờ cúi xuống, từ từ thở ra một hơi dài. Trương thị cũng chẳng qua tâm A Nguyễn nghe những lời này sẽ phản ứng thế nào, vén rèm lên trở về buồng trong. Lý do hôm nay hắn dậy sớm là vì hôm qua Lý Băng Nhân có nói đến thê chủ của A Nguyễn sẽ đến nhà hắn xem mặt. Trương thị không khỏi bĩu mỗi, thầm nghĩ xem mấy kẻ nghèo có gì đáng mà xem, còn sợ bị chịu thiệt? Hắn còn chưa chê người kia là tú tài nghèo, không trả nổi mấy lượng bạc sinh lễ đâu. Nếu không phải có người khuyên hắn rằng nếu tương lai con gái muốn làm quan, đến lúc đó nếu bị người khác đồn rằng anh trai là tiểu quan, thật không dễ nghe chút nào. Nếu không hắn đã muốn bán A Nguyễn vào kỹ viện. Dù sao, vẫn có nhiều bạc hơn là hứa hôn cho học trò nghèo. Nhưng vì tương lai con gái đề tên lên bảng vàng thì không để người khác mượn cớ, Trương thị mới gả A Nguyễn đi, mặc kệ nhiều tiền hay ít tiền. Con trai gả đi thì không còn liên hệ với mình nữa, tương lai Trương gia của hắn sẽ lên như diều gặp gió, cũng không có liên quan đến A Nguyễn nữa. Con gái Trạng Nguyên của hắn, cũng không chấp nhận anh trai câm này. Trương thị cảm thấy bản thân nuôi y đến nay đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Trương thị quay về phòng ngủ, đến khi đi ra một lần nữa thì A Nguyễn đã dọn cơm xong. Trương thị ngồi cạnh bàn, cầm lấy quả trứng luộc duy nhất trong chén, tỉ mỉ bóc vỏ. Ngồi bên cạnh hắn là một đứa con gái tầm mười ba, mười bốn tuổi, nhìn thấy động tác hắn chậm chạp như vậy, nhíu mày mà dùng đôi đũa gõ lên cái chén trước mặt, thiếu kiên nhẫn mà thúc giục: "Cha lột nhanh lên, con muốn ăn trứng gà." Trương thị nghe thấy giọng điệu bất mãn này, cũng không hề tức giận, mà còn cười ôn nhu dụ dỗ nói: "Không được vội nào, cha sẽ lột sạch để con không phải ăn trúng vỏ trứng gà." Nhóc choai choai giống như đứa con nít vậy, nếu không ăn trứng gà thì ăn cơm sẽ không ngon vậy, nhưng nhất định không chịu tự bóc vỏ. Tại vì nhà họ Trương có được đứa con gái này không dễ nên cưng chiều nàng hết mực. Trương gia không phải nhà giàu sang gì, mỗi sáng đều ăn một quả trứng gà đã coi như không tệ. Đương nhiên cái này từ đầu đến cuối là của con gái độc nhất Trương gia, chẳng có quan hệ gì với A Nguyễn đang cúi đầu húp cháo đằng kia. Đừng nói là trứng gà, ngay cả đĩa bánh ngô, chỉ cần A Nguyễn ăn nhiều hơn một cái, Trương thị hận không thể dùng mí mắt kẹp chết y. Lúc ăn cơm, ba người nhà họ Trương ở một bên ấm áp tình cảm, bình thường không bao giờ hỏi người ngồi đối diện ba người là A Nguyễn đã ăn no chưa, cũng chẳng nói chuyện với y, tựa như ở đây chẳng hề có y. Nhưng hôm nay Trương thị giống như có chuyện gì đó, mà từ sáng sớm, lúc này hắn không những nói chuyện với A Nguyễn, còn bảo đợi hắn tìm một bộ trang phục sạch sẽ để y mặc: "Một lúc nữa sẽ có khách đến nhà, mày cũng ra ngoài ngồi một chút, đừng có mặc bộ đồ giống như ăn mày này." Mọi khi trong nhà có khách đến, Trương thị muốn cách xa A Nguyễn nhất có thể, không muốn y đụng mặt với người khác để không làm mất mặt gia đình. Nhưng bây giờ lại bảo y ra ngoài gặp khách? Nhớ đến buổi sáng Trương thị nói sẽ bán y đi, sắc mặt A Nguyễn không khỏi có chút trắng bệch, ngón tay đang bưng chén ngăn không được mà run. Chén sứ lạnh, theo đầu ngón tay mà truyền vào tận tim, đôi môi y run run. Toàn thân A Nguyễn rét run, tỉnh bơ mà bỏ chén xuống, đầu ngón tay bấm lòng tay một cái, để khiến chính mình không run nữa, mới đưa tay ra dấu nói: [Vậy buổi trưa cần nấu thêm cơm không? ] Trương thị cười nhạo: "Còn hy vọng tao giữ bọn họ lại ăn cơm hả? Không cần." Được đáp án này, A Nguyễn thầm tính việc tiếp theo. Nếu người đến là trẻ con, nhất định Trương thị sẽ tương đối ân cần, giọng điệu cũng sẽ nịnh bợ hơn, nếu đó là đến vì chuyện tiền nong, thái độ Trương thị luôn nôn nóng. Trương thị tìm cho A Nguyễn một bộ trang phục nhìn được, nhưng quanh năm suốt tháng chẳng ai cho y thêm bộ đồ mới. Ngày bình thường mặc đều là đồ Trương thị không mặc nữa, tìm qua tìm lại cũng không có bộ nào ra hồn để mặc gặp khách. A Nguyễn cũng không thèm để ý những thứ này, đừng nói là y phục sạch sẽ, y còn muốn bôi nhọ nồi lên mặt nữa cơ. Người tới không phải là trẻ con, vậy A Nguyễn có thể đoán ra được là ai. Gần đây không phải Trương thị đang chuẩn bị cưới xin cho hắn sao, thì chỉ có thể là đối phương muốn đến gặp mặt hắn. Trương thị mong sao có thể gả A Nguyễn đi, chuyện này mà thất bại còn phải tìm nhà khác, hắn không cho A Nguyễn có cơ hội bôi nhọ nồi lên mặt, quay về phòng ngủ lấy một trang phục mộc mạc quá mức chỉ mới mặc hai lần đưa cho y. Trang phục này Trương thị chỉ mặt hai lần giặt một lần, nếu không phải người khác nói trang phục này mặc xấu thì hắn còn lâu mới nỡ đưa cho A Nguyễn mặc. Lúc Trương thị canh A Nguyễn thay quần áo, vừa hay Lý Băng Nhân dẫn theo người Ngụy gia đến. Trương đại ngồi ở nhà chính nói chuyện với họ, trong lời nói không chút nào là không nỡ gả con hay là chuyện tiền cưới ba lượng mang tính hình thức, mà còn muốn tăng thêm tiền sính lễ. Ngụy Mẫn nghe giọng điệu nàng ta, nào giống như là gả con trai mà giống như là đang bán một món hàng không có sinh mệnh. Chuyện cưới gả do Lý Băng Nhân và Trương đại nói, Tôn thị ngồi bên bổ sung. Hai chị em Ngụy Liên Ngụy Mẫn chỉ ngồi nghe không chen lời vào. Mãi đến khi Trương thị nắm chặt cổ tay A Nguyễn dắt ra, thì nhà chính mới yên lặng một chút. Dáng dấp trong sạch, tóc dài đến eo, là tiểu công tử có khí chất sạch sẽ. Mặt hơi cúi xuống, mi dài che mắt, cứ như là người trong tranh thủy mặc bước ra. Người đâu mà dịu dàng ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ cần đứng yên ở đấy không nói lời nào cũng đủ khiến người ta không dời nổi mắt. Tôn thị nhìn thấy dáng vẻ này của A Nguyễn, trong lòng bớt đi mấy phần áy náy. Dáng dấp công tử thế này, đừng nói chỉ có con trai nhà Trần thua kém, có khi Tiền thiếu gia trong huyện chưa chắc bằng với nhan sắc này. Trách sao phu lang Trương gia có suy nghĩ bán y vào kỹ viện. Ngụy Mẫn làm theo tác phong quân tử, chỉ nhìn một chút chồng tương lai rồi dời đi, nhưng cứ liếc nhìn rồi không kiềm được mà chăm chú nhìn thêm. Mãi đến người ta cảm giác được tầm mắt của nàng, ngước nhìn về phía bên này, Ngụy Mẫn mới gấp gáp thu hồi tầm nhìn, bàn tay trên gối không kiềm được mà nắm chặt, kiềm chế ánh mắt nhìn lại phu lang chưa cưới, đỡ phải mạo phạm người ta. Thư viện Lạc Vũ không hạn chế học trò là nam hay nữ đến đọc sách, nàng đã gặp những công tử có tiền, dáng vẻ gì cũng có. Nhưng từ trước tới giờ không có cảm giác khẩn trương thế này, trong lòng như ôm thỏ, không an phận mà nhảy nhót, khiến tai nàng nóng bừng. Tim đập cũng nhanh hơn, nàng còn lo lắng dáng ngồi bản thân không nghiêm chỉnh để lại ấn tương xấu với chồng tương lai. Lý Băng Nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Ngụy Mẫn, biết rằng chuyện này đã thành công. Trương thị rất hài lòng khi mọi người ấn tượng với A Nguyễn, nhưng không giữ y lại để tiếp khách mà kéo y vào buồng trong. Thấy Trương thị nắm tay A Nguyễn, người không biết chuyện lại nghĩ là hai ngươi thân thiết, thật ra hắn chỉ đang đè tay A Nguyễn để y không khua tay được, như vậy học trò nghèo kia mới không biết y là người câm. Từ nhỏ tính tình Ngụy Mẫn được nói là chững chạc, Ngụy Liên ít khi thấy nàng lộ ra cảm xúc vui giận, lập tức có thể đoán được nhất định em mình rất hài lòng về công tử này. Hai nhà đều hài lòng, vậy tiếp theo là bàn chuyện cưới gả thôi. Trương gia muốn ít sính lễ, đồng thời cũng nói chuyện rõ ràng là A Nguyễn không phải là con trai ruột của bọn họ, bố mẹ ruột của y cũng không để lại của hồi môn. Nói cho lắm chỉ là muốn bày tỏ một chuyện là Trương gia gả con trai nhưng không có đồ cưới. Trương gia này không giống gả con trai mà đang chuẩn bị "bán" con trai, lấy vẻn vẹn ba lượng bạc là chút đồ sính lễ. Lý Băng Nhân là ông mối, kiến thức về chuyện cưới gả này cũng không ít nhưng nghe thấy Trương thị lúc nào cũng chỉ đề cập đến tiền thì thay A Nguyễn đang bị nhốt trong phòng mà trái tim buốt lạnh. Ngụy Mẫn được năm ngày nghỉ phép, hai nhà tính toán thì thấy hai ngày sau chính là ngày lành, dứt khoát quyết định quyết định ngày cưới là hai ngày sau, đến lúc đó sẽ rước người về. Thực ra ý muốn của Trương gia là lúc Ngụy gia đi về thì dẫn theo A Nguyễn luôn, để hắn tiết kiệm khỏi phải treo lồng đèn đỏ. Việc gả con trai này chẳng thu được gì mà con phải bày rượu mừng mời cơm tốn không ít bạc, chuyện lỗ vốn thế này Trương thị chẳng muốn làm. Hắn cũng mặc kệ A nguyễn có đồng ý gả qua hay không, cũng không nhìn y ra dấu. Chỉ cần đợi hai ngày sau sẽ ép người lên kiệu hoa để người ta khiêng đi. * * * Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Mẫn: Vừa mới thấy mặt chàng, lòng ta đã lộn xộn rồi~ovo Nói với mọi người một chút là hiện tại A Nguyễn không thể nói chuyện. Nhưng tương lai khi Ngụy Mẫn lên làm quan sẽ có điều kiện mà chữa khỏi cho y (/▽╲) Ngụy Mẫn: Không nói lời nào cũng không sao mà. Sau này tất cả lời yêu thương sẽ là ta nói cho chàng nghe. * * *
Chương 4: Thành thân Bấm để xem Hôm gặp mặt, A Nguyễn thấy Trương thị luôn nắm chặt cổ tay của mình, cũng đoán được đối phương đang lo sợ những người kia biết y là người câm. Trương thị sợ hắn khua tay làm thủ ngữ, móng tay luôn bấm ở trên cổ tay y, một khi cảm giác được y có ý định khua tay sẽ tàn nhẫn bấm chặt vào tay y. Trương thị ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Dù sao A Nguyễn cũng không phát ra tiếng. A Nguyễn cũng phải đồ ngốc, cúi đầu cắn môi đau đớn. Cánh tay ở trong tay áo rộng rãi không kìm được mà giãy dụa. Nhưng chỉ cần tay y vừa động thì sẽ bị Trương thị nắm chặt lấy cổ tay, nghiêng đầu liếc mắt cảnh cáo y một cái. Sau khi đã thấy người, Trương thị nhanh chóng kéo y vào buồng trong, đẩy y vào trong phòng, ánh mắt không tốt nhìn y một cái, tiện thể đóng cửa lại. Ngụy gia không phải gia đình lắm điều, hai nhà bàn bạc chuyện cưới gả thuận lợi. Tâm trạng Trương thị không tệ, cũng chẳng tính toán với A Nguyễn chuyện vừa rồi. Sau khi mấy người kia rời khỏi, hắn mới thả A Nguyễn, nói: "Đi nấu cơm nhanh đi, còn đợi tao phục vụ mày chắc?" A Nguyễn nắm chặt tay, do dự một chút, cuối cùng là mím môi đến trắng bệch, quơ tay ra dấu với Trương thị: [Đây là ông đang lừa người ta.] Trương thị đang uống một chén nước sôi để nguội nhạt nhẽo, nhưng hắn ta làm như đang uống trà Long Tĩnh hái trước khi mưa*, từ từ nâng mắt thì nhìn thấy A Nguyễn đứng trước mặt hắn, khua tay với hắn một câu như vậy. *Trà Long Tỉnh (龍井茶 - Trà "Giếng Rồng") được đặt theo tên một vùng trà nổi tiếng là thôn Long Tỉnh, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Là loại trà đứng đầu thập đại danh trà Trung Hoa, được chế biến từ cách đây khoảng 1500 năm. Trà Long Tỉnh được phân thành nhiều thứ hạng, trong đó thượng hảo hạng được gọi là Minh Tiền Trà, tiếp sau được gọi là Vũ Tiền Trà. Minh Tiền Trà chỉ lứa trà đầu tiên được thu hoạch vào vụ xuân trước tiết Thanh Minh (khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch), Vũ Tiền Trà chỉ lứa trà được thu hoạch trước tiết Cốc Vũ (mưa rào cuối xuân, khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch). Ngay lập tức Trương thị híp mắt, ném chén trà trong tay lên mặt bàn một tiếng "choang". Cũng chẳng quan tâm đến nước nóng đang đổ ra, lập tức đứng thẳng chỉ tay vào trán A Nguyễn, tức giận nói: "Mày đang nói với ai thế? Từ xưa chuyện cưới gả là do cha mẹ làm chủ. Tao đâu thể nói với thê chủ của mày là mày chẳng có điểm tốt nào đúng không?" "Mày thử xem lại mình đi, là kẻ câm điếc chẳng nói được lời nào. Nếu tú tài nghèo đó biết mày chẳng thể nói chuyện. Đừng nói là nàng ta cưới mày, chỉ cần nhìn mày nhiều hơn một chút thì tao sẽ theo họ của mày." Trương thị vừa nói vừa động thủ, xô đẩy A Nguyễn, lời mắng càng ngày càng khó nghe. Hắn mắng A Nguyễn là đồ rẻ tiền, chỉ khiến hắn phải tốn tiền. Ngay cả khi gả cũng chẳng kiếm được mấy lượng bạc. Hết mắng y, hắn tiếp tục mắng Ngụy Mẫn, nói nàng là học trò nghèo, trong nhà không chi được bao nhiêu tiền mà tỏ vẻ trang nghiêm, mà cũng tốt. Haha. Đúng là nhìn thấy nam nhân là mắt đâu có chớp. Hắn nói nàng gì mà đọc sách thánh hiền, làm mất mặt những người đọc sách, nàng có thể thi đậu Trạng Nguyên mới là lạ. A Nguyễn nghe mà mặt trắng bệch, Trương thị mắng mình thì thôi, sao lại mắng cả tú tài người ta? Dựa theo cái nhìn lúc nãy, A Nguyễn cảm thấy người kia mới không giống những gì Trương thị nói. Miệng Trương thị cũng chẳng thèm cân nhắc gì, lời khó nghe nào cũng tuôn ra ngoài, A Nguyễn nhịn hắn một lúc, lại không hiểu sao cảm thấy ngực đang kìm nén nỗi giận giữ, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới lại dễ dàng đẩy Trương thị một cái. Trương thị bất ngờ bị đẩy, hắn không nghĩ A Nguyễn sẽ phản kháng, bị đẩy một cái mà lùi về sau mấy bước mới dừng được. "Mày giỏi lắm A Nguyễn, trưởng thành là cánh cứng rồi phải không? Tao chỉ có nói mày hai câu là mày động tay động chân với tao? Để xem tao có đánh chết mày hay không?" Trương thị vừa nói vừa vén tay áo lên, cúi đầu tìm đồ thuận tay, miệng hùng hùng hổ hổ: "Bây giờ tao không đánh chết mày thì mày không biết người làm chủ cái nhà là ai!" Trương thị ra tay luôn tàn nhẫn, A Nguyễn từng bị hắn đánh một lần, ba ngày sau vẫn chưa thể rời giường. Thấy Trương thị sải bước lên nhà chính đi lấy cây gậy nhóm lửa, thân thể A Nguyễn cũng run rẩy. Dù có sợ cũng không được thể hiện ra. A Nguyễn cắn răng, ôm lấy chiếc ghế dài bảo vệ trước ngực, sau đó chạy ra ngoài. Nếu Trương thị đã muốn gả y đi, vậy thì ông ta đánh chết mình thì một đồng tiền hắn cũng không lấy được! Y không thể nói chuyện, nhưng có thể mượn những những người trong thôn khiến Trương thị phải hiểu rõ chuyện này. Trương thị điên lên cầm cây gậy trong tay, xoay người lại thì thấy A Nguyễn chạy ra ngoài, lập tức xách vạt áo nhanh chân đuổi theo: "Đồ đê tiện, bây giờ mày có chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng!" A Nguyễn tính tốt, mối quan hệ với thôn dân cũng không tệ. Bây giờ nghe thấy chuyện từ Trương gia, hàng xóm láng giềng đều vội vàng buông công việc trong tay chạy qua. Trông thấy mặt Trương thị nổi giận đùng đùng cầm gậy thổi lửa, bộ dáng nhất định phải đánh chết A Nguyễn. Mọi người ngầm hiểu với nhau, ba chân bốn cẳng chạy qua ngăn Trương thị. "Sao tức giận quá vậy? Không phải buổi sáng còn rất tốt sao?" "Hai ngày nữa A Nguyễn phải lập gia đình, nếu như ngươi làm y bị thương mà người ta không chịu cưới nữa thì làm sao bay giờ?" "Ngươi cũng đừng có bảo là sẽ bán A Nguyễn vào kỹ viện. Tương lai con gái nhà ngươi sẽ đi thi Trạng Nguyên đấy. Đến lúc đó hoàng thượng tứ hôn nàng với hoàng tử, nếu bị người lắm miệng nào đó đồn ra anh trai nàng là tiểu quan, có phải con đường tốt đẹp phía trước của con gái ngươi sẽ hủy hết không?" "Đúng đó Trương gia ca ca, đừng tính toán với đứa nhỏ này làm gì. Dù sao cũng sẽ gả ra ngoài, cũng không cần bản thân bị chọc tức như thế." "..." Mỗi người khuyên Trương thị một câu, không để lại dấu vết mà bảo vệ A Nguyễn ở phía sau. Mới vừa rồi Trương thị tức giận, một lòng muốn đánh chết người, bây giờ nghe hàng xóm khuyên bảo mới nhận ra là mình vì con gái mà chịu đựng hai ngày. Nhưng Trương thị nuốt không trôi cục tức này, giận dữ hướng A Nguyễn phu một bãi nước bọt, ném gậy thổi lửa qua bên y. Mọi người thấy gậy thổi lửa không đập vào người thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Một hai người vuốt lưng Trương thị để hắn thuận khí, vây quanh hắn đi vào nhà, còn mấy người khác thì nhận lấy ghế dài trước ngực A Nguyễn, nhỏ giọng hỏi y có làm sao không? Mặc dù sắc mặt A Nguyễn hơi trắng, nhưng trong lòng coi như bình tĩnh, nhìn những hàng xóm quan tâm mình, đành lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Từ sau khi suýt nữa thì bị đánh chết đó, A Nguyễn không đối nghịch với Trương thị nữa, cái gì cũng chịu đựng. Nếu như hôm đó không nhịn được thì ngay lập tức chạy ra khỏi nhà. Thôn dân thật sự thấy y không có việc gì, mặc dù trong lòng thương yêu đứa nhỏ này nhưng cũng chẳng phải biết nói với y cái gì. Tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng, nếu có thể chìa tay ra giúp đỡ được thì sẽ giúp, không thể trơ mắt nhìn Trương thị đánh chết người được. Trương thị nghe một đống lời hay, lại nghe thấy mấy người hàng xóm cùng nhau tâng bốc con gái hắn thì mới từ từ hết cơn tức. Mắt liếc thấy A Nguyễn nơm nớp lo sợ đi từ ngoài vào cũng chẳng thèm nhìn y, xem như không có y ở đây. Cứ như vậy mà an ổn trôi qua hai ngày, chờ ngày ấy thành thân, ngay cả việc treo lồng đèn đỏ lên cửa Trương thị cũng không thèm làm, A Nguyễn mặc đồ cưới, trên mặt trang điểm, đều là các chú bác cùng thôn tự trang điểm cho y. Ngụy Mẫn lập gia đình, đương nhiên không thể ở cùng với anh chị, nhờ Ngụy Liên bận bịu giúp đỡ, Ngụy Mẫn chuyển về ở ngôi nhà cũ. Nhà cũ thì buồng trong nối liền với nhà chính, sân trước cũng cực kỳ nhỏ. Sau khi được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, hai người đến ở cũng vừa vặn. Trong nhà, ngoài sân đều được treo lồng đèn đỏ, trên cửa cũng dán chữ hỷ. Trong phòng ngủ chính là chiếc giường Ngụy Mẫn thường ngủ, nàng cất đệm chăn lúc trước, trải lên chăn hỷ mà cha làm cho. Chăn hỷ màu đỏ, phía trên được thêu đôi uyên ương đang nghịch nước. Đó là do cha dùng kim chỉ tốt nhất để thêu chuẩn bị cho con gái. Sờ cái chăn mới tinh, ngửi thấy mùi nắng, Ngụy Mẫn giống như nhìn thấy cha ngồi trước cửa trên ghế đẩu trong ngày đông, phơi nắng ấm, trên tay đang thêu uyên ương mà nói với nàng: "A Mẫn à, sau này kết hôn phải đối xử tốt với phu lang nhé." Trước khi cha ra đi, mới đưa chăn hỷ đã thêu xong, kéo tay nàng nói: "Cha sợ là không nhìn thấy được cảnh A Mẫn nhà ta cưới chồng rồi, đồ thành thân cha đã chuẩn bị tốt cho con rồi.. Tương lai con cưới chồng, phải đối tốt với người ta. Làm nam nhi đã không dễ dàng rồi, phụ nữ họ Ngụy nhà ta không thể bạc tình mà ủy khuất người ta được.." Cả đời cha được mẹ chở che, sống hạnh phúc. Tự nghiệm dáng vẻ thê chủ yêu thương phu lang là như thế nào, nhưng cũng nhìn thấy nhiều nhà thê chủ không vừa ý là đánh chửi phu làn. Trước khi lâm chung, cha hy vọng hai đứa con gái của mình sống thật tốt, gia đình hòa thuận. Ngụy Mẫn nhớ hôm nhìn thấy A Mẫn, mặc trường bào màu xanh da trời, tóc dài thả sau lưng, hơi cúi đầu, ngoan ngoãn được người nhà dắt ra mà đứng đó, dịu ngoan giống như bé thỏ con, vểnh đôi tai dài mặc cho nười ta vuốt lông. Phu lang như thế này, khi cưới vào cửa nàng yêu thương còn không hết sao có thể để y buồn chứ. Ngụy Lạc hoạt bát đi vào, Ngụy Mẫn mới lấy lại tinh thần, cụp mắt che đi cảm xúc trong mắt, cúi đầu dắt tay cháu ngoại đi ra. Đi ngang qua chiếc bàn đặt đậu phộng, Ngụy Mẫn tiện tay bốc trộm một ít nhét vào túi Ngụy Lạc, khiến bé giật mình mà lấy hai tay che lại miệng mình, đôi mắt vui vẻ cong cong, lén lút nói bên tai nàng: "Mẹ nói con không được ăn đâu." "Vậy thì chúng ta không nói với mẹ con nhé." Ngụy Mẫn cười, xoa đầu Ngụy Lạc. Lập tức, Ngụy Lạc vui vẻ che miệng túi, liên tục gật đầu. Dọn dẹp nhà cũ mất hai ngày, chớp mắt đã đến ngày thành thân. Nhà nghèo cưới phu không giống giống nhà có tiền cưới phu. Không thể chuẩn bị cả một tháng rồi chục người nâng rương sính lễ đồ cưới, cô dâu ngồi trên ngựa cao to, dẫn kèn trống náo nhiệt một đường rước phu được. Nếu hai nhà gần nhau sẽ đốt một dây pháo, hai người khiêng kiệu nhỏ, trong nhà chuẩn bị hai bàn rượu mời người thân bạn bè chung quanh góp vui ăn uống là hoàn thành rồi. Nếu như là ở xa sẽ hỏi mượn một con lừa, trên đầu lừa buộc hoa rồi rước người về. Ngụy gia cách Trương gia hai thôn, nói xa thì cũng không xa lắm, nhưng nếu nhờ hai người khiêng kiệu nhỏ thì vẫn mất sức. Ngụy Mẫn suy nghĩ một lúc, dứt khoát nhờ người mượn con lừa, ngày thành thân hôn đó chính nàng sẽ dắt qua Trương gia. Lúc nàng đến, A Nguyễn một thân hỷ phục màu đỏ, đội khăn hỷ được hàng xóm đỡ ra. Hàng xóm kia xem như nhìn A Nguyễn lớn lên, bây giờ nhìn y gả người trong lòng cũng bồi hồi cảm xúc. Không biết lần này y đi, sẽ là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc thì không biết. Dù gì cũng không phải là người thân, hàng xóm kia đặt tay A Nguyễn lên tay Ngụy Mẫn, viền mắt hơi ướt át nhưng không thể dặn dò nhiều. Nếu nói lời khiến người khác không vừa ý, tương lai A Nguyễn đáng thương lại phải chịu khổ. Trương gia gả con, cả nhà lại dựa khung cửa liếc mắt nhìn, chẳng thèm bước ra khỏi cửa, thực là lạnh lùng không ai bằng. Trương thị thấy Ngụy Mẫn nắm tay A Nguyễn, trào phúng cười xùy một tiếng, phun vỏ hạt dưa, quay vào nhà lấy gói đồ của A Nguyễn ra đây. Tất cả đồ cưới của A Nguyễn chỉ gói gọn trong một chiếc túi, bên trong chỉ có một vài bộ đồ của y thôi. Thấy Trương thị cụp mắt, thôn dân sợ hắn làm trễ giờ lành khiến A Nguyễn khó xử, vội nận lấy túi đưa cho y. Mượn khe hở bao vải, hàng xóm kia nắm chặt tay A Nguyễn, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe được, nức nở nói: "Chăm lo tốt bản thân, nếu như có chuyện gì thì hãy qua chỗ ta." Nói xong dùng sức nắm tay A Nguyễn, một chút nữa mới quay người, dùng tay quệt đi nước mắt nơi khóe mắt. Sau lưng tiếng pháo đùng đùng không dứt, giờ lành đã đến, A Nguyễn được Ngụy Mẫn vịn ngồi lên lưng lừa. Con lừa chở A Nguyễn rời khỏi cái nhà đã nuôi y mười hai mười ba năm nay, lắc lư đi đến một nơi khác. A Nguyễn thẳng lưng, trợn tròn mắt nhìn khăn voan trước mặt. Hai tay từ từ nắm chặt bao đồ trong ngực, trong lòng ngũ vị tạp trần, khổ cay chua xót tất cả đều có, nhưng duy nhất chẳng có ý nghĩ hạnh phúc ngọt ngào nào. Thành thân, chỉ là rời khỏi nhà họ Trương rồi đến một nhà họ "Trương" khác. Cho dù thê chủ thích dung mạo của y, sau khi biết y là người câm thì cũng lạnh nhạt đi thôi, nhưng chung quy cuộc sống cũng chẳng tốt hơn. Trương gia vì muốn gả A Nguyễn đi không hề đề cập chuyện A Nguyễn bị câm, Lý Băng Nhân thấy A Nguyễn đáng thương, sợ đâm vào vết sẹo, cũng không nói việc này, còn Tôn thị thì càng chưa đề cập đến. Mãi đến khi đêm tân hôn, Ngụy Mẫn đè người ta xuống giường, mới biết được người chồng mới cưới của mình hóa ra không thể nói được. * * * Tác giả có lời muốn nói: A Nguyễn: [mặt áy náy] Ngụy Mẫn: [mặt sợ hãi] Quần ta cũng đã cởi rồi mà, đừng nói là ngươi là gái nha.. A Nguyễn: [lắc đầu] Ngụy Mẫn: [thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đè lên] Vậy thì không sao, ta còn sợ phải kéo quần lên đây. A Nguyễn: ⊙? ⊙! [sao không hành động giống lẽ thường vậy] Ngày mai sẽ phải viết đến nội dung trong phần giới thiệu, tự dưng hưng phấn một cách khó hiểu _ (: зゝ∠) _ * * *
Chương 5: Nhưng chàng không tình nguyện Bấm để xem Rời khỏi thôn Trương gia, Ngụy Mẫn dắt con lừa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người ngồi trên lừa một chút, trong lòng vui vẻ hơn cả ba năm trước đây nghe được bản thân đậu Tú tài. Trên mặt nàng ý cười rõ ràng, mặt mày giãn ra. Hễ ai trông thấy nàng đều biết đứa hai nhà họ Ngụy đích thị là cưới được phu lang vừa ý. Đi qua lối nhỏ bờ ruộng đến nơi nhiều người, thôn dân thấy có người kết hôn đều ra nhìn chốc lát. Nhất là khi đến thôn Thanh Hòa - nơi ở của Ngụy gia thì người vây xem càng nhiều. Ngụy Mẫn là một trong số ít tú tài trong thôn, tuổi còn trẻ. Nếu không phải là con nhà nghèo, sau khi thành thân chỉ vào ở nhà cũ, lại không có ông bà giúp trông cháu, thê chủ chỉ đọc sách không đi kiếm tiền thì Ngụy Mẫn chính là thê tử mà đa số các nam tử trong thôn muốn gả vào nhiều nhất. Bây giờ người Trần gia cũng muốn nhìn xem thử nhà ai cam lòng gả con trai cho Ngụy tú tài để chịu khổ. Phu lang Trần gia với Tôn thị không hợp nhau lại thêm con trai nhà mình có ý nghĩ như vậy với Ngụy Mẫn, người Trần gia kéo nhau ra ngoài nhìn xem. Cả nhà ra đứng ngoài cửa, làm bộ như nói chuyện phiếm, thực chất ánh mắt lại nhìn ra đường. Đáng tiếc là công tử ngồi trên lưng lừa đội khăn hỷ, làm người khác không nhìn rõ diện mạo. Sau khi đến nhà cũ thì con lừa dừng lại. Ngụy Mẫn ngẩng đầu nhìn phu lang ngồi trên lưng lừa, không biết y đang nghĩ cái gì mà tay cầm chặt bao y phục, lưng thẳng tắp, ngay cả con lừa đã dừng lại cũng không chú ý đến. Đám người vẫn đang đợi xem Ngụy Mẫn bái đường, người trẻ tuổi chút bắt đầu ồn ào thúc giục: "Mau lên, làm gì mà ngẩn ra thế?" Ngụy Mẫn cũng mặc kệ mấy nàng ta, thấy A Nguyễn nghe thấy lời nói của mọi người cũng định thần lại, hơi hơi cúi đầu, đôi tay mất tự nhiên không biết đặt đâu thì trong mắt không khỏi hiện lên một chút ý cười. Ngụy Mẫn vòng cánh tay qua eo mảnh mai của A Nguyễn, có hơi nắm chặt, sau đấy dùng lực ôm người trên lưng lừa xuống. Lưng A Nguyễn tức thì trở nên cứng còng, cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt mình thì càng cứng hơn, giống như cái cọc gỗ vậy. Y cứ thẳng đờ để Ngụy Mẫn ôm xuống, lại cứng ngắc đứng bên cạnh nàng. Mãi đến khi nhìn dưới khăn hỷ xuất hiện một bàn tay thon dài trắng nõn, A Nguyện mới chậm chạp phản ứng được, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của nàng. Ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay thì đã bị cầm chặt, bàn tay đang dắt y vừa khô ráo vừa ấm áp, không có vết chai do làm việc nặng, cảm giác rất là mềm mại. Tầm nhìn bị che khuất thì xúc giác càng mẫn cảm. Nhất là khi cảm nhận được đối phương nhẹ nhàng nâng tay y lên ám chỉ y nhấc cao chân bước qua ngưỡng cửa, lòng bàn tay hai người kề sát nhau, A Nguyễn cảm giác được vết chai trên tay mình đang dán vào lòng bàn tay nàng.. Dần dần, A Nguyễn cảm thấy bàn tay bị cầm kia có chút nóng, nhiệt độ từ bàn tay của nàng truyền vào bàn tay của y, rồi độ nóng ấy đi lên mặt, khiến bây giờ mặt y cũng đỏ lên rồi. Có chút nóng, lại có chút ngượng ngùng, muốn rút khỏi bàn tay ấm áp khô ráo đang truyền nhiệt vào tay mình, nhưng lại không nỡ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống nàng dắt tay mình như vậy, lần đầu tiên A Nguyễn biết thì ra tay trong tay cũng khiến tim đập nhanh như vậy, đến hô hấp cũng có chút loạn. Mọi người đều đang chờ tại nhà chính. Cha mẹ Ngụy Mẫn đã qua đời, ba năm trước cha tạ thế, tất cả tiền trong nhà đều dùng để chữa bệnh và xử lý tang sự cho cha. Chính là cũng vì vậy, năm đó Ngụy Mẫn thi đậu Tú tài nhưng không tham gia thi Hương. Cha mẹ mất rồi, chị lớn Ngụy Liên và chồng của chị - Tôn thị ngồi ở vị trí cha mẹ. Ngụy Liên lớn hơn Ngụy Mẫn tám tuổi, từ nhỏ cô em gái này chính là do một tay nàng nuôi lớn. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Ba bái đơn giản nhưng rất trịnh trọng, tiếng pháo đùng đùng và âm thanh mọi người ồn ào kết thúc. Tại đây, trong âm thanh náo nhiệt A Nguyễn được thê chủ dắt vào buồng trong. Cách khăn hỷ, A Nguyễn nghe thấy có người trêu ghẹo Ngụy Mẫn, nghe nói y lớn lên xinh đẹp, bảo nàng xốc khăn hỷ lên để mọi người ngắm cho đã. Ngón tay A Nguyễn giấu ở trong tay áo rộng lớn đồng thời cảm thấy bất an. Trong âm thanh ồn áo đấy, A Nguyễn không đợi được Ngụy Mẫn vén khăn hỷ, mà thấy nàng chắn trước người y, che khuất ánh mắt thăm dò y, vài ba câu đã đuổi mọi người ra ngoài. Lần đầu tiên A Nguyễn nghe thấy giọng Ngụy Mẫn, cũng là lần đầu tiên có người lên tiếng bảo vệ y trước mặt mọi người. Trong lòng A Nguyễn tràn đầy chua xót, như là bị người khác dùng tay đè xuống, tùy ý nhục mạ mình. Giọng nói của thê chủ sao dễ nghe như vậy. Đáng tiếc mình lại là một người câm. Ngón tay A Nguyễn bóp lấy lòng bàn tay của mình, trong phòng hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, yên tĩnh đến mức y cho là trong phòng chỉ có mỗi mình mình, mãi đến khi dưới khăn đưa tới một cái chén. Cái chén sứ màu nâu xanh làm nổi bật cái tay càng trở nên trắng sáng, khớp xương rõ ràng, bưng chén trà đưa tới phía dưới khăn hỷ của y, nước bên trong theo động tác của nàng mà lắc lư, bốc hơi nóng. "Uống chút nước nóng đi, để ủ ấm thân thể." Lúc nãy Ngụy Mẫn cầm tay y, cảm thấy tay y lạnh không tưởng tượng nổi. Thời tiết đầu mùa xuân đúng là không có ấm lắm. A Nguyễn trố mắt nhìn chốc lát, mới vội vươn hai tay nhận cái chén kia, khẽ gật đầu. Ngụy Mẫn nhìn y cầm chén, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, hai người cách chiếc khăn hỷ mà im lặng một chốc lát. Cái bầu không khí trầm mặc này mãi đến Ngụy Liên ở ngoài cửa gọi nàng ra kính rượu mới kết thúc. Ngụy Mẫn đáp một câu rồi đi ra ngoài. Nghe được âm thanh đóng cửa, A Nguyễn luôn thẳng lưng mới thả lỏng một chút, nâng lấy chén sứ trong tay khẽ nhấp một miếng nước nóng. Ngụy Liên gọi Ngụy Mẫn ra đây mời rượu, nhưng không nỡ để nàng uống nhiều, chỉ để nàng nhấp một ngụm một chút là cảm thấy đủ rồi. Trong viện không lớn, hai ba bàn người ngồi, mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện ăn uống. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Trong viện đèn lồng đỏ và âm thanh rộn ràng, khiến một ngày bình thường trước sau như một tại nhà cũ, đêm nay có vẻ náo nhiệt khác thường. Hai chị em Ngụy Liên và Ngụy Mẫn tiễn tất cả khách khứa đi về, sau đó dọn dẹp sân, đợi khi làm xong cũng đã đến nửa đêm. Ngụy Mẫn đưa tiễn chị về nhà thì trong sân mới khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Từ nhỏ Ngụy Mẫn đã lớn lên ở đây, đứng dưới bóng đêm trong sân vắng, thoáng chốc giống như có thể nghe được âm thanh của cha và mình khi còn bé, tiếng cười đùa giỡn của chị, lẫn cả tiếng cha mẹ nói chuyện với nhau tại cửa ra vào.. Ngụy Mẫn ngửa đầu nhìn đêm không, tối nay ánh trăng rất sáng, sao trời lấp lánh, hàng ngàn vị sao trên không trung, dường như có hai ngôi sao vô cùng sáng.. Ngụy Mẫn nhắm mắt, thầm nói: Mẹ à, cha à, con đã kết hôn rồi. Hai người yên tâm nha.. Phu lang vẫn đang ở trong nhà chờ, Ngụy Mẫn đứng không bao lâu thì quay về phòng. Đem nồi nước nóng ra đây, bản thân Ngụy Mẫn ngồi trong nhà chính rửa chân, mới bưng một chậu nước nóng sạch sẽ khác vào trong. Nhà nghèo kết hôn, thì đêm động phòng hoa chúc tiêu hồn so với lời kể trong thoại bản miêu tả vẫn có mùi khói lửa, không giống lời trong thoại bản đóng cửa lại cảnh tượng đỏ bị lật sóng*, đều là gạt người. *Đại ý là đêm động phòng không có lãng mạn như trong sách miêu tả, vẫn giống như thường ngày thôi. Trời lạnh có thể không tắm rửa, nhưng chân chắc chắn phải rửa. Ngụy Mẫn để chậu nước một bên, lau nước trên tay rồi đi đến trước giường. A Nguyễn yên tĩnh ngồi ở bên trong, nêu không phải chén nước chính nàng đã đưa cho y bây giờ đang đặt trên bàn, thì Ngụy mẫn sẽ cho là từ đầu đến giờ y vẫn ngồi yên không động như vậy. Ngụy Mẫn có hơi căng thẳng, chẳng qua vẫn đưa tay nhẹ nhàng xốc khăn hỷ của phu lang. Nến hỷ khắc long phượng chiếu sáng khuôn mặt dưới khăn hỷ. Lông mi A Nguyễn dài dày rung rung bất an, môi hồng nhuận khẽ mím, son phấn trên mặt bị lau đi lộ ra sắc mặt trắng nõn trước đây.. Môi đỏ, mặt phấn hồng khiến A Nguyễn trông có sức sống hơn rất nhiều.. Nhưng cách trang điểm không đúng, với lại người trang điểm cho y không phải là người trong nghề nên trông có vẻ hơi tầm thường. Mắt Ngụy Mẫn hiện lên ý cười, mặc kệ lớp trang điểm A Nguyễn có hơi tầm thường, hay là khi không thoa phấn giống như người trong trang thủy mặc bước ra thì A Nguyễn đều đẹp cả. "Lại đây rửa mặt đi." Ngụy Mẫn gấp khăn hỷ để qua một bên, đưa khăn trong tay cho A Nguyễn rửa mặt. Hiển nhiên là lần đầu tiên A Nguyễn được người khác chăm sóc như thế, đến khi Ngụy Mẫn bưng chậu nước ra ngoài thì y vẫn chưa có phản ứng. Ngụy Mẫn quay về, buông rèm xuống, đóng cửa lại, đi lại bàn thổi tắt nến hỷ, chậm rãi bước đến giường. A Nguyễn rửa xong chân thì ngồi ở trên giường, mãi đến khi ngọn nến thổi tắt, y mới ý thức chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Ngón tay cuộn lại đặt trên đầu gối, A Nguyễn mím môi, hô hấp có hơi loạn. Tầm nhìn A Nguyễn rất tốt, lại thêm ánh trăng hôm nay rất sáng, ở trong đêm cũng có thể thấy đường. Nàng đi vào trong giường, ngồi ở mép giường ôm ngang người ta lên, từ từ đặt nằm xuống dưới giường, cúi người đè xuống. Bàn tay A Nguyễn nhẹ nhàng chống đỡ ở chỗ vai nàng, Ngụy Mẫn tưởng y sợ hãi nên nắm chặt cổ tay y để lên đỉnh đầu, cúi đầu hôn trán y để trấn an. Mãi đến khi cảm thấy cổ tay y vùng vẫy hai lần, thân thể run run nhè nhè nhẹ nàng mới dừng lại. Ngụy Mẫn sững sờ một chút, ngón tay vô thức đặt tại đuôi mắt y chạm một cái, đúng là sờ thấy một chút ướt.. Ngụy Mẫn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng buông tay đang cầm chặt cổ tay A Nguyễn ra, đổi thành chống đỡ hai bên người y, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào mặt y, khẽ hỏi: "A Nguyễn, chàng không tình nguyện sao?" Người phía dưới cắn chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu nhưng vẫn còn run. Ngụy Mẫn tràn đầy thắc mắc, từ từ đứng dậy, xuống giường đốt lại ngọn nến, ánh sáng chập chờn này vừa đủ nhìn người trên giường. A Nguyễn thấy nàng đứng dậy thì cũng dậy, quỳ ở trên giường, hai tay nắm chặt đệm chăn, hơi cúi đầu, tóc dài đen nhánh tán loạn sau lưng che khuất lưng gầy gò. Bởi vì động tác vừa nãy của A Nguyễn, quần áo trên người bị cọ loạn, dây lưng trên người cũng bị nàng cởi ra, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ bên trong. Ngụy Mẫn nhìn thoáng qua, lập tức dời đôi mắt, để ngón tay trên đầu gối sờ nắn, hóa ra động tác của nàng lúc nãy nhanh như vậy sao.. "Chàng đã bằng lòng thì tại sao lại khóc?" Ngụy Mẫn nhẹ giọng hỏi y, kéo lấy áo khoác ngoài của mình vứt cuối giường khoác lên bờ vai yếu ớt gầy gò của y. A Nguyễn vì hành động thân thiết này mà thân thể nhỏ bé không tự chủ mà run lên một chút, môi cắn chặt khiến rách chảy máu, vành mắt đỏ bừng. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, y nâng tay phải lên, tràn đầy áy náy và hổ thẹn, chậm chạm làm thủ ngữ với nàng. [Thật xin lỗi.] * * * Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Mẫn: Đó là lí do mà hôm nay phải "ăn chay" một đêm sao _ (: зゝ∠) _ A Nguyễn :(/▽╲) Huhuhu, cuối cùng đã viết đến phần giới thiệu rồi! Vui vẻ chết mất. * * *