Thế giới 1: Ngốc Nữ Hảo Gả
Chương 27
Hoắc Lẫm Đông đã mơ một giấc mộng kì lạ. Trong mộng, hắn cùng A Vũ là hai đường thẳng song song, chưa bao giờ từng giao thoa.
Trong giấc mộng ấy, không hề có việc Viên Minh đại sư phê mệnh cách cho hắn, nên tự nhiên cũng không có chuyện mợ đi Giang gia cầu thân.
Trong mộng Hoắc Lẫm Đông rất trầm mặc ít lời, trừ ngẫu nhiên đi Thư Thục đọc sách, toàn thời gian đều ở yên trong nhà.
Không, cũng không thể nói hắn cùng Giang Vũ hoàn toàn không có giao thiệp gì, bọn họ cũng từng có vài lần gặp gỡ.
A Vũ trong mộng cùng A Vũ trong hiện thực đều giống nhau, nhuyễn manh ngay ngốc, nàng thường xuyên bị những người "bạn chơi cùng" đoạt đồ ăn vặt rồi bị ném ở bờ sông lẻ loi ngồi một mình. Muốn từ nhà cũ Điêu gia đến gian hàng bán thịt heo của Điêu gia nhất định phải đi qua con đường nhỏ ở bờ sông ấy, thế nên đôi khi Hoắc Lẫm Đông đến đưa cơm cho cậu mợ bận rộn, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy thân ảnh lẻ loi ngồi ở bờ sông của A Vũ.
Trong mộng, Hoắc Lẫm Đông cảm thấy nha đầu kia thật ngốc nghếch, thậm chí hắn còn từng cảm thấy khinh bỉ Giang Bảo Tông quá yên tâm đem nữ nhi ngây ngốc của mình giao phó cho một đám tiểu quỷ không hiểu chuyện. Có mấy lần hắn còn thấy cô nương ngốc nghếch kia vụng về dùng tay nghịch nước dưới sông, trông như muốn thử bắt cá nhảy ra khỏi mặt sông, mũi chân đứng cheo leo trên rìa bờ sông, thân mình hơi hơi khom xuống, sợ rằng giây tiếp theo nàng liền ngã xuống giữa sông.
Thế nhưng, trong giấc mộng ấy, Hoắc Lẫm Đông vẫn luôn dùng tư thái bàng quan, mắt lạnh xem thường hết thảy những việc này. Đối với hắn mà nói, sống chết của một cô nương xa lạ vụng về thì có gì đáng để ý đâu.
Cứ như thế, ở đường nhỏ nông thôn không tính là rộng rãi, hai người vô số lần gặp thoáng qua nhau.
Rốt cuộc có một lần, trong giấc mộng ấy, chuyện Hoắc Lẫm Đông từng vô số lần đoán rốt cuộc đã xảy ra, tiểu nha đầu Giang gia kia đã trượt chân rơi vào nước, lúc được người phát hiện thì thi thể đã trương phồng lên.
Khi biết tin tức này, Hoắc Lẫm Đông trong giấc mộng kia thoáng xúc động, đáng tiếc cũng chỉ có một giây thoáng qua, bởi vì trong giấc mộng này, đối với hắn mà nói, Giang Vũ chỉ là một người xa lạ.
Ngày thứ ba sau khi Giang Vũ qua đời, người Tiêu gia tới. Hoắc Lẫm Đông trong mộng cao hứng muốn hỏng rồi, hắn muốn hủy diệt Tiêu gia, hủy diệt những người từng "ban ân" đuổi hắn khỏi nhà, vì thế hắn theo tùy tùng Tiêu gia rời đi.
Ở trong giấc mộng, Hoắc Lẫm Đông là kẻ điên không ai có thể khống chế được. Hắn hủy diệt Tiêu gia đồng thời cũng đánh mất luôn chính mình. Bất quá trước khi hắn đùa chết mình đã để lại cho cậu mợ đủ tài sản để gia đình cậu mợ sống an nhàn, thảnh thơi. Đối với hắn, thế giới này rất không thú vị, hắn tồn tại như thể chỉ vì chờ một người, đáng tiếc hắn không chờ được, thế nên sớm rời đi, đợi ngày gặp lại ở thế giới tiếp theo có lẽ cũng là ý hay.
Lúc Hoắc Lẫm Đông giật mình tỉnh giấc, ý thức vẫn còn vấn vương nơi giấc mộng kia, hoa văn được thêu tinh xảo phức tạp trên màn giường khiến đôi mắt hắn có chút chua xót.
Rõ ràng chỉ là một giấc mộng hoang đường, lại chân thật như từng trải qua.
Rốt cuộc bất đồng ở đâu? Hoắc Lẫm Đông không ngừng tự hỏi vấn đề này, là do Viên Minh đại sư phê mệnh cách cho hắn nên số mệnh của hắn và A Vũ mới giao thoa chăng? Vì có lời nói của Viên Minh đại cho nên mợ liền đi Giang gia cầu thân, cũng do hắn nghe đến chuyện này, nên lần đầu tiên nhìn thấy A Vũ liền chủ động trêu đùa tiểu cô nương ngồi lẻ loi ở cạnh bờ sông.
Không, cũng không đúng.
Hoắc Lẫm Đông tự nói với bản thân, vẫn không giống nhau.
Rõ ràng gương mặt giống hệt nhau, nhưng Giang Vũ trong mộng không khiến hắn động tâm muốn tiếp cận. Hoắc Lẫm Đông đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp A Vũ, ngày ấy, từ khi ánh mắt hắn cùng A Vũ giao hội thì hắn đã nảy sinh loại rung động khó nói rõ trong lòng.
Thật giống như hắn và A Vũ hấp dẫn lẫn nhau, nàng chính là nửa kia mà hắn từng đánh mất.
"Ô, đau!"
A Vũ ngủ mơ mơ màng màng bị Hoắc Lẫm Đông gắt gao ôm chặt, nghẹn đến không thở nổi.
Nàng nhắm mắt nói mớ một tiếng, vặn vẹo thân thể muốn từ trong lòng ngực Hoắc Lẫm Đông tránh thoát ra, sau đó ở trên giường lăn một cái, lăn đến vị trí bên sườn hắn, cuốn hết một góc chăn, lại lần nữa nặng nề ngủ.
"Tiểu nha đầu không có lương tâm."
Hoắc Lẫm Đông nhìn tiểu nha đầu cuốn hết chăn dịu dàng nói.
Hắn xem như minh bạch nguyên nhân trước kia A Vũ luôn ôm hắn ngủ, vật phẩm của quận công phủ hết thảy đều là hàng thượng phẩm, đệm giường, chăn mền tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa ván giường còn được lót đệm thật dày, so với giường ở nông thôn mềm mại hơn nhiều. Hơn nữa hắn uống thuốc bổ dưỡng thân thể do Lưu viện chính kê đơn, mỗi ngày lại siêng năng rèn luyện, sớm đã thay đổi thân hình gầy gò ngày trước.
Bởi vậy buổi tối lúc đi ngủ A Vũ không hề ôm hắn vì khi ôm ngủ khó tránh khỏi đụng tới tay chân, thời gian dài khẳng định không thoải mái. Lúc trước nàng ôm hắn do lo sợ thân thể gầy gò của hắn nằm đệm mỏng bị cấn gây khó ngủ, giờ nhận thấy không cần dùng thân thể mềm mại của mình giúp hắn ngủ, Giang Vũ liền vui sướng mà buông ra, mỗi đêm đều thích thú lăn lộn trên đệm chăn tơ lụa mềm mại mà ngủ say sưa.
Hoắc Lẫm Đông vẫn tưởng niệm đoạn thời gian ở nông thôn được ôm nhuyễn ngọc ôn hương ngủ, hắn quyết định, tối nay sẽ bảo hạ nhân đem nệm thay đổi.
* * *
Đại thiếu gia của Tiêu quận công phủ đã trở lại, đại thiếu gia còn cưới một ngốc cô nương ở nông thôn, hai tin tức này thực nhanh từ trong phủ truyền tới bên ngoài.
Tin tức đầu tiên cũng không làm người khác giật mình. Tiêu quận công phủ chỉ còn một chi huyết mạch là đại thiếu gia, bất luận trước kia hắn phạm phải sai lầm thế nào, thì giờ đây đều phải đem người mang về phủ. Hơn nữa, nghe nói đại thiếu gia bị ném ở nông thôn bị kia mười lăm tuổi đã thi đậu tú tài, xét hoàn cảnh học tập ở nông thôn, có thể thấy được đại thiếu gia tương lai kế thừa tước vị của quận công phủ là người vô cùng thông tuệ.
Không ít gia tộc có tiểu thư đến tuổi chưa gả chồng đều có chút động tâm muốn trông thấy vị đại thiếu gia kia, nhìn xem có khả năng kết thân hay không.
Tin tức thứ hai mới khiến cho mọi người kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Tất cả mọi người đều chờ Tiêu quận công động thủ cho đại trưởng tôn hưu ngốc cô nương, hai người chênh lệch quá lớn, chỉ cần bồi thường đủ cho ngốc cô nương kia, cũng không ai lại nói Tiêu đại thiếu gia ngại bần ái phú.
Tháng thứ nhất Tiêu Lẫm Đông trở về, không ai nghe tin tức Tiêu gia hưu thê, ngược lại có người nhìn thấy Tiêu đại thiếu gia mang theo thê tử đi hội chùa, còn mua một đống đồ chơi làm bằng đường cho nàng, có người trông thấy, tân thế tử của quận công phủ tự mình khiêng một bia gắm đầy hồ lô đường tò tò đi theo một tiểu cô nương mặt mày hớn hở gặm hồ lô đường.
Tháng thứ ba Tiêu Lẫm Đông trở về, bởi vì tiền thế tử (cha của Tiêu Lẫm Đông) bị bệnh hoa liễu, Tiêu quận công thượng tấu triệt đi danh hiệu của tiền thế tử, tiền thế tử rốt cuộc chịu không nổi đả kích ốm đau qua đời. Bởi vì thời điểm chết toàn thân đều thối rữa, nên người nhà không dám tổ chức tang lễ rình rang, trực tiếp cho quan tài nhập thổ, táng nhập phần mộ tổ tiên Tiêu gia.
Vì e sợ gièm pha, ngày đưa tang Tiêu gia chỉ mời rất ít người, nghe nói cùng ngày, hiếu tử mặc y phục tân thế tử cùng một cô nương mười lăm sáu tuổi có chút lạ mắt đứng ở một bên phục hiếu. Cô nương kia bộ dáng thanh tú, trên mặt không hề có biểu tình bi thiết, ngược lại đối với sắp xếp tang lễ và người tiến đến phúng viếng thập phần hứng thú, do ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của nàng nên không ai cảm thấy hành vi của nàng có chút quá phận nào.
Cô nương kia hẳn là người trong lời đồn, là nương tử ngốc được Tiêu thế tử cưới lúc hắn còn ở nông thôn, bởi vì ngốc, cho nên phân không rõ trường hợp, cũng không thể đem bi thống gắn ở trên mặt.
Ba tháng trôi qua, Tiêu thế tử như cũ vẫn không hưu thê, còn để ngốc cô nương này vì vong phụ mặc lên tang phục, nếu thế tử phu nhân này có thể cùng thế tử để tang phụ thân hắn ba năm, thì dù là quận công gia cũng không thể tùy ý đuổi đi cháu dâu này.
Tháng thứ bảy Tiêu Lăng Đông trở về, đã qua đại tang một trăm ngày. Tân thế tử gia một lần nữa trở về thượng tầng, mở rộng vòng giao thiệp. Thế nhưng, trường hợp mời hắn cùng phu nhân dự tiệc chiêu đãi, thế tử gia luôn đến một mình, thế tử phi ngốc cũng chưa từng xuất hiện ở tiệc thưởng hoa dùng trà của các quý phụ nhân.
Điều này làm cho một ít gia đình huân quý trước kia đối với danh phận thế tử phi động tâm bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Trong mắt bọn họ, việc thế tử không dự tiệc cùng thế tử phi chính là tín hiệu thế tử không xem trọng thế tử phi, không hưu thê có lẽ chỉ vì lưu lại một hảo thanh danh mà thôi.
Nói đến cùng, chỉ là một ngốc tử thôi, nào xứng với danh phận thế tử phi.
Nhưng mà, dù thế tử không mang thế tử phi xuất hiện ở những nơi giao tế, lại thường xuyên có người thấy thế tử gia không kiêng kỵ ánh mắt người ngoài, mang theo thế tử phi ăn vặt ở tiểu quán ven đường. Còn có người trông thấy thế tử mang theo thế tử phi đi viếng chùa, đi được nửa đường thì phải cõng một thế tử phi bất động vì mệt nhọc một đường đem nàng đến đỉnh núi viếng chùa.
Lúc này những người đó ý thức được, thế tử cũng không dẫn thế tử phi tham dự yến hội, không phải vì xem nhẹ nàng, mà chỉ bởi vì quá yêu thích, nên thật tâm nơi nơi che chở mà thôi.
Chức vị Thế tử phi này, không có ai giành nổi.
Mọi người trong lòng nhận định Tiêu quận công gia là người không có khả năng tiếp nhận cháu dâu ngốc nhất lúc này vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Thân thể quận công gia không khoẻ, chỉ ngẫu nhiên dạy dỗ tôn tử một vài điều, nhân mạch binh quyền trong tay quận công phủ đều chuyển giao tới tay Tiêu Lẫm Đông.
Bọn họ nào biết đâu rằng, Tiêu quận công gia không phải không nghĩ tới, chỉ là không dám làm thôi.
Hoắc Lẫm Đông đánh cuộc rất chính xác, so với việc nhiều thêm một cháu dâu ngốc, Tiêu quận công càng không muốn nhìn thấy huyết mạch Tiêu gia tuyệt tự ở trên người Tiêu Lẫm Đông.
Đã qua năm năm, một nhà mợ cùng Giang gia đều có chút tưởng niệm bằng hữu, thân nhân nơi quê nhà nên Hoắc Lẫm Đông dẫn theo cả nhà thê tử hồi hương, thăm lại địa phương mình đã từng sinh sống.
Lúc này Từ Bảo Châu rốt cuộc đã gả cho Lâm Bình Xuân, nghe đến mấy cái tên có chút xa lạ lại thập phần quen thuộc kia, chỉ còn lại chua xót không cam lòng.
Trong giấc mộng ấy, không hề có việc Viên Minh đại sư phê mệnh cách cho hắn, nên tự nhiên cũng không có chuyện mợ đi Giang gia cầu thân.
Trong mộng Hoắc Lẫm Đông rất trầm mặc ít lời, trừ ngẫu nhiên đi Thư Thục đọc sách, toàn thời gian đều ở yên trong nhà.
Không, cũng không thể nói hắn cùng Giang Vũ hoàn toàn không có giao thiệp gì, bọn họ cũng từng có vài lần gặp gỡ.
A Vũ trong mộng cùng A Vũ trong hiện thực đều giống nhau, nhuyễn manh ngay ngốc, nàng thường xuyên bị những người "bạn chơi cùng" đoạt đồ ăn vặt rồi bị ném ở bờ sông lẻ loi ngồi một mình. Muốn từ nhà cũ Điêu gia đến gian hàng bán thịt heo của Điêu gia nhất định phải đi qua con đường nhỏ ở bờ sông ấy, thế nên đôi khi Hoắc Lẫm Đông đến đưa cơm cho cậu mợ bận rộn, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy thân ảnh lẻ loi ngồi ở bờ sông của A Vũ.
Trong mộng, Hoắc Lẫm Đông cảm thấy nha đầu kia thật ngốc nghếch, thậm chí hắn còn từng cảm thấy khinh bỉ Giang Bảo Tông quá yên tâm đem nữ nhi ngây ngốc của mình giao phó cho một đám tiểu quỷ không hiểu chuyện. Có mấy lần hắn còn thấy cô nương ngốc nghếch kia vụng về dùng tay nghịch nước dưới sông, trông như muốn thử bắt cá nhảy ra khỏi mặt sông, mũi chân đứng cheo leo trên rìa bờ sông, thân mình hơi hơi khom xuống, sợ rằng giây tiếp theo nàng liền ngã xuống giữa sông.
Thế nhưng, trong giấc mộng ấy, Hoắc Lẫm Đông vẫn luôn dùng tư thái bàng quan, mắt lạnh xem thường hết thảy những việc này. Đối với hắn mà nói, sống chết của một cô nương xa lạ vụng về thì có gì đáng để ý đâu.
Cứ như thế, ở đường nhỏ nông thôn không tính là rộng rãi, hai người vô số lần gặp thoáng qua nhau.
Rốt cuộc có một lần, trong giấc mộng ấy, chuyện Hoắc Lẫm Đông từng vô số lần đoán rốt cuộc đã xảy ra, tiểu nha đầu Giang gia kia đã trượt chân rơi vào nước, lúc được người phát hiện thì thi thể đã trương phồng lên.
Khi biết tin tức này, Hoắc Lẫm Đông trong giấc mộng kia thoáng xúc động, đáng tiếc cũng chỉ có một giây thoáng qua, bởi vì trong giấc mộng này, đối với hắn mà nói, Giang Vũ chỉ là một người xa lạ.
Ngày thứ ba sau khi Giang Vũ qua đời, người Tiêu gia tới. Hoắc Lẫm Đông trong mộng cao hứng muốn hỏng rồi, hắn muốn hủy diệt Tiêu gia, hủy diệt những người từng "ban ân" đuổi hắn khỏi nhà, vì thế hắn theo tùy tùng Tiêu gia rời đi.
Ở trong giấc mộng, Hoắc Lẫm Đông là kẻ điên không ai có thể khống chế được. Hắn hủy diệt Tiêu gia đồng thời cũng đánh mất luôn chính mình. Bất quá trước khi hắn đùa chết mình đã để lại cho cậu mợ đủ tài sản để gia đình cậu mợ sống an nhàn, thảnh thơi. Đối với hắn, thế giới này rất không thú vị, hắn tồn tại như thể chỉ vì chờ một người, đáng tiếc hắn không chờ được, thế nên sớm rời đi, đợi ngày gặp lại ở thế giới tiếp theo có lẽ cũng là ý hay.
Lúc Hoắc Lẫm Đông giật mình tỉnh giấc, ý thức vẫn còn vấn vương nơi giấc mộng kia, hoa văn được thêu tinh xảo phức tạp trên màn giường khiến đôi mắt hắn có chút chua xót.
Rõ ràng chỉ là một giấc mộng hoang đường, lại chân thật như từng trải qua.
Rốt cuộc bất đồng ở đâu? Hoắc Lẫm Đông không ngừng tự hỏi vấn đề này, là do Viên Minh đại sư phê mệnh cách cho hắn nên số mệnh của hắn và A Vũ mới giao thoa chăng? Vì có lời nói của Viên Minh đại cho nên mợ liền đi Giang gia cầu thân, cũng do hắn nghe đến chuyện này, nên lần đầu tiên nhìn thấy A Vũ liền chủ động trêu đùa tiểu cô nương ngồi lẻ loi ở cạnh bờ sông.
Không, cũng không đúng.
Hoắc Lẫm Đông tự nói với bản thân, vẫn không giống nhau.
Rõ ràng gương mặt giống hệt nhau, nhưng Giang Vũ trong mộng không khiến hắn động tâm muốn tiếp cận. Hoắc Lẫm Đông đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp A Vũ, ngày ấy, từ khi ánh mắt hắn cùng A Vũ giao hội thì hắn đã nảy sinh loại rung động khó nói rõ trong lòng.
Thật giống như hắn và A Vũ hấp dẫn lẫn nhau, nàng chính là nửa kia mà hắn từng đánh mất.
"Ô, đau!"
A Vũ ngủ mơ mơ màng màng bị Hoắc Lẫm Đông gắt gao ôm chặt, nghẹn đến không thở nổi.
Nàng nhắm mắt nói mớ một tiếng, vặn vẹo thân thể muốn từ trong lòng ngực Hoắc Lẫm Đông tránh thoát ra, sau đó ở trên giường lăn một cái, lăn đến vị trí bên sườn hắn, cuốn hết một góc chăn, lại lần nữa nặng nề ngủ.
"Tiểu nha đầu không có lương tâm."
Hoắc Lẫm Đông nhìn tiểu nha đầu cuốn hết chăn dịu dàng nói.
Hắn xem như minh bạch nguyên nhân trước kia A Vũ luôn ôm hắn ngủ, vật phẩm của quận công phủ hết thảy đều là hàng thượng phẩm, đệm giường, chăn mền tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa ván giường còn được lót đệm thật dày, so với giường ở nông thôn mềm mại hơn nhiều. Hơn nữa hắn uống thuốc bổ dưỡng thân thể do Lưu viện chính kê đơn, mỗi ngày lại siêng năng rèn luyện, sớm đã thay đổi thân hình gầy gò ngày trước.
Bởi vậy buổi tối lúc đi ngủ A Vũ không hề ôm hắn vì khi ôm ngủ khó tránh khỏi đụng tới tay chân, thời gian dài khẳng định không thoải mái. Lúc trước nàng ôm hắn do lo sợ thân thể gầy gò của hắn nằm đệm mỏng bị cấn gây khó ngủ, giờ nhận thấy không cần dùng thân thể mềm mại của mình giúp hắn ngủ, Giang Vũ liền vui sướng mà buông ra, mỗi đêm đều thích thú lăn lộn trên đệm chăn tơ lụa mềm mại mà ngủ say sưa.
Hoắc Lẫm Đông vẫn tưởng niệm đoạn thời gian ở nông thôn được ôm nhuyễn ngọc ôn hương ngủ, hắn quyết định, tối nay sẽ bảo hạ nhân đem nệm thay đổi.
* * *
Đại thiếu gia của Tiêu quận công phủ đã trở lại, đại thiếu gia còn cưới một ngốc cô nương ở nông thôn, hai tin tức này thực nhanh từ trong phủ truyền tới bên ngoài.
Tin tức đầu tiên cũng không làm người khác giật mình. Tiêu quận công phủ chỉ còn một chi huyết mạch là đại thiếu gia, bất luận trước kia hắn phạm phải sai lầm thế nào, thì giờ đây đều phải đem người mang về phủ. Hơn nữa, nghe nói đại thiếu gia bị ném ở nông thôn bị kia mười lăm tuổi đã thi đậu tú tài, xét hoàn cảnh học tập ở nông thôn, có thể thấy được đại thiếu gia tương lai kế thừa tước vị của quận công phủ là người vô cùng thông tuệ.
Không ít gia tộc có tiểu thư đến tuổi chưa gả chồng đều có chút động tâm muốn trông thấy vị đại thiếu gia kia, nhìn xem có khả năng kết thân hay không.
Tin tức thứ hai mới khiến cho mọi người kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Tất cả mọi người đều chờ Tiêu quận công động thủ cho đại trưởng tôn hưu ngốc cô nương, hai người chênh lệch quá lớn, chỉ cần bồi thường đủ cho ngốc cô nương kia, cũng không ai lại nói Tiêu đại thiếu gia ngại bần ái phú.
Tháng thứ nhất Tiêu Lẫm Đông trở về, không ai nghe tin tức Tiêu gia hưu thê, ngược lại có người nhìn thấy Tiêu đại thiếu gia mang theo thê tử đi hội chùa, còn mua một đống đồ chơi làm bằng đường cho nàng, có người trông thấy, tân thế tử của quận công phủ tự mình khiêng một bia gắm đầy hồ lô đường tò tò đi theo một tiểu cô nương mặt mày hớn hở gặm hồ lô đường.
Tháng thứ ba Tiêu Lẫm Đông trở về, bởi vì tiền thế tử (cha của Tiêu Lẫm Đông) bị bệnh hoa liễu, Tiêu quận công thượng tấu triệt đi danh hiệu của tiền thế tử, tiền thế tử rốt cuộc chịu không nổi đả kích ốm đau qua đời. Bởi vì thời điểm chết toàn thân đều thối rữa, nên người nhà không dám tổ chức tang lễ rình rang, trực tiếp cho quan tài nhập thổ, táng nhập phần mộ tổ tiên Tiêu gia.
Vì e sợ gièm pha, ngày đưa tang Tiêu gia chỉ mời rất ít người, nghe nói cùng ngày, hiếu tử mặc y phục tân thế tử cùng một cô nương mười lăm sáu tuổi có chút lạ mắt đứng ở một bên phục hiếu. Cô nương kia bộ dáng thanh tú, trên mặt không hề có biểu tình bi thiết, ngược lại đối với sắp xếp tang lễ và người tiến đến phúng viếng thập phần hứng thú, do ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của nàng nên không ai cảm thấy hành vi của nàng có chút quá phận nào.
Cô nương kia hẳn là người trong lời đồn, là nương tử ngốc được Tiêu thế tử cưới lúc hắn còn ở nông thôn, bởi vì ngốc, cho nên phân không rõ trường hợp, cũng không thể đem bi thống gắn ở trên mặt.
Ba tháng trôi qua, Tiêu thế tử như cũ vẫn không hưu thê, còn để ngốc cô nương này vì vong phụ mặc lên tang phục, nếu thế tử phu nhân này có thể cùng thế tử để tang phụ thân hắn ba năm, thì dù là quận công gia cũng không thể tùy ý đuổi đi cháu dâu này.
Tháng thứ bảy Tiêu Lăng Đông trở về, đã qua đại tang một trăm ngày. Tân thế tử gia một lần nữa trở về thượng tầng, mở rộng vòng giao thiệp. Thế nhưng, trường hợp mời hắn cùng phu nhân dự tiệc chiêu đãi, thế tử gia luôn đến một mình, thế tử phi ngốc cũng chưa từng xuất hiện ở tiệc thưởng hoa dùng trà của các quý phụ nhân.
Điều này làm cho một ít gia đình huân quý trước kia đối với danh phận thế tử phi động tâm bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Trong mắt bọn họ, việc thế tử không dự tiệc cùng thế tử phi chính là tín hiệu thế tử không xem trọng thế tử phi, không hưu thê có lẽ chỉ vì lưu lại một hảo thanh danh mà thôi.
Nói đến cùng, chỉ là một ngốc tử thôi, nào xứng với danh phận thế tử phi.
Nhưng mà, dù thế tử không mang thế tử phi xuất hiện ở những nơi giao tế, lại thường xuyên có người thấy thế tử gia không kiêng kỵ ánh mắt người ngoài, mang theo thế tử phi ăn vặt ở tiểu quán ven đường. Còn có người trông thấy thế tử mang theo thế tử phi đi viếng chùa, đi được nửa đường thì phải cõng một thế tử phi bất động vì mệt nhọc một đường đem nàng đến đỉnh núi viếng chùa.
Lúc này những người đó ý thức được, thế tử cũng không dẫn thế tử phi tham dự yến hội, không phải vì xem nhẹ nàng, mà chỉ bởi vì quá yêu thích, nên thật tâm nơi nơi che chở mà thôi.
Chức vị Thế tử phi này, không có ai giành nổi.
Mọi người trong lòng nhận định Tiêu quận công gia là người không có khả năng tiếp nhận cháu dâu ngốc nhất lúc này vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Thân thể quận công gia không khoẻ, chỉ ngẫu nhiên dạy dỗ tôn tử một vài điều, nhân mạch binh quyền trong tay quận công phủ đều chuyển giao tới tay Tiêu Lẫm Đông.
Bọn họ nào biết đâu rằng, Tiêu quận công gia không phải không nghĩ tới, chỉ là không dám làm thôi.
Hoắc Lẫm Đông đánh cuộc rất chính xác, so với việc nhiều thêm một cháu dâu ngốc, Tiêu quận công càng không muốn nhìn thấy huyết mạch Tiêu gia tuyệt tự ở trên người Tiêu Lẫm Đông.
Đã qua năm năm, một nhà mợ cùng Giang gia đều có chút tưởng niệm bằng hữu, thân nhân nơi quê nhà nên Hoắc Lẫm Đông dẫn theo cả nhà thê tử hồi hương, thăm lại địa phương mình đã từng sinh sống.
Lúc này Từ Bảo Châu rốt cuộc đã gả cho Lâm Bình Xuân, nghe đến mấy cái tên có chút xa lạ lại thập phần quen thuộc kia, chỉ còn lại chua xót không cam lòng.