Chương 120: Thế giới 5
Tác giả Ngu Uyển Uyển
Vân Vũ đưa mắt dừng lại nơi bàn tay đang giao nhau ôm quyền của hắn.
Các ngón tay ấy đã bị lạnh đến sưng đỏ, trên người khoác áo bông có phần cũ kỹ, trông như chẳng đủ để chống lại cái rét buốt, vậy mà hắn lại cứ như chẳng hề nhận thấy điều đó.
Tiết trời đại hàn, tuyết vừa mới ngừng rơi, nàng cũng không biết Tạ Dung Cảnh đã đứng trước phòng bao lâu rồi.
Hắn không sợ lạnh đến phát hoảng sao?
Vân Vũ có chút ngượng ngùng, lảng tránh ánh nhìn, khẽ nâng cằm, hừ nhẹ một tiếng ra vẻ kiêu kỳ.
"Sáng sớm tinh mơ, ngươi đứng trước cửa khuê phòng ta làm gì?"
Dưới mái hiên, giọng nói trong trẻo mềm mại của nàng vang lên, mềm mại như một viên nếp trắng mới chín tới.
"Tiểu thư, ngài quên rồi sao? Hắn là thư đồng của ngài, hôm nay ngài đến học đường tự nhiên hắn phải chờ ngài tỉnh dậy để cùng đi theo rồi."
Xuân Hạnh ở bên cạnh nhắc nhở, Vân Vũ khẽ sờ chóp mũi đã se lạnh, hơi xấu hổ ậm ừ một tiếng.
À.. đúng rồi, Tạ Dung Cảnh là người trong viện nàng, cũng là thư đồng của nàng.
Vẫn là mấy hôm trước chính nàng đích thân đưa hắn từ chợ nô lệ về phủ.
Nghĩ tới đây, nàng liền nhớ lại tình hình hôm đó.
Khi ấy, nàng đã cập kê nên phụ thân không còn quản chặt như xưa.
Nàng liền lén cùng Xuân Hạnh ngồi xe ngựa ra ngoài du ngoạn. Kinh thành ngoại trừ phố hoa liễu ra, nơi nào lớn nhỏ nàng cũng đã ghé qua cả.
Nhưng hôm ấy xe ngựa lại ngang qua chợ nô lệ, nơi mà trước giờ nàng chưa từng đặt chân tới, nên mới tò mò kéo Xuân Hạnh vào xem cho biết.
Chợ nô lúc đó khá náo nhiệt, người đến không ít, cũng có không ít quan lớn quý nhân tới chọn lựa mỹ nô về phủ, hoặc tìm vài tên nam nô khỏe mạnh để làm tráng đinh gánh vác công việc nặng nhọc.
Người cầm đầu là một quản sự mặt đen chuyên trách việc mua bán nô lệ, ánh mắt ranh mãnh, ăn nói lanh lợi. Chỉ cần có người hỏi về bất kỳ ai trong số nô lệ, hắn lập tức có thể nói ra một tràng những lời ngọt xớt, khiến người ta không tự chủ được mà móc bạc mua về.
Ở Vệ quốc, nam nữ địa vị không quá chênh lệch, cũng chẳng có quy định nữ tử ra ngoài phải che mặt.
Thành ra trong chợ nô cũng có không ít tiểu thư khuê các như nàng tới xem, dù phần nhiều cũng chỉ là dạo chơi, chứ chưa hẳn có ý định thật sự muốn mua ai về.
"Tiểu thư, nơi này chướng khí mù mịt chúng ta xem sơ qua rồi mau chóng trở về đi."
Xuân Hạnh vừa quan sát bốn phía vừa đi sát bên Vân Vũ, giọng mang theo chút lo lắng. Ngay sau đó, nàng còn không yên tâm quay đầu nhìn mấy gia đinh theo sau.
"Này, các ngươi đi gần lại chút, cẩn thận che chở tiểu thư, chớ có để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!"
Vân Vũ lại chẳng mấy để tâm, đôi mắt long lanh lấp lánh vẻ thích thú:
"Xuân Hạnh, giúp ta chọn một nữ nô biết đọc viết, ta sắp phải trở lại học đường rồi, phu tử giao bài mà ta còn chưa chép xong nữa.."
Ánh mắt thuần khiết của nàng khẽ sáng lên, dường như rất hài lòng với chủ ý vừa nảy ra.
Xuân Hạnh bất đắc dĩ đáp ứng tiểu thư nhà nàng xưa nay vốn không mấy hứng thú với việc đọc sách. Chuyện chép bài càng là cơn ác mộng không nhỏ. Nếu có thư đồng thay nàng chép, chẳng phải đỡ được biết bao nhiêu phiền toái sao?
Trong chợ, không ít nô lệ đầu tóc rối bù cổ chân bị xiềng sắt, đang bị nhốt hai bên dãy nhà giam.
Người đến người đi tấp nập, đám nô lệ chỉ biết ngồi ngây dại, mặc kệ người ta nhìn ngó lựa chọn.
Xuân Hạnh cầm túi tiền nặng trĩu, đi tìm tên quản sự mặt đen phụ trách giao dịch.
Vân Vũ tuy thấy buồn chán, nhưng cũng đứng ngoan ngoãn tại chỗ đợi. Bất chợt, nàng cảm nhận được một ánh mắt khác lạ đang dán chặt vào mình.
Theo bản năng, nàng nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa, trong dãy nhà giam, một kẻ nô lệ trông vô cùng thê thảm đang ngồi xổm.
Tuy trên mặt lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc, con ngươi đen láy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén như ánh nhìn của một con dã lang hoang dại khó thuần phục. Trong khoảnh khắc ấy, khi xoay người nhìn lại Vân Vũ bất giác run nhẹ hàng mi.
Nhưng lần thứ hai nhìn sang, ánh mắt ấy lại biến mất, tựa hồ chỉ là ảo giác nhất thời.
Đúng lúc đó, trời đang vào đông khắc nghiệt. Hắn chỉ mặc mỗi tấm áo vải thô rách nát, ngồi co ro trong nhà giam dơ dáy. Dù trên mặt bẩn thỉu, vẫn có thể nhìn ra đường nét ngũ quan đoan chính.
Làn da để trần đã đông đến tím tái, giày dưới chân cũng rách nát chẳng còn hình dáng.
Thật sự vô cùng thảm hại.
Hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt kia lại không hề có sát khí hay ý xấu.
Vân Vũ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại nhớ hắn đang bị nhốt trong lồng sắt kia, nàng cũng không có gì phải sợ.
Thấy người kia hình như lớn hơn nàng vài tuổi, vẫn cứ dùng đôi mắt trong trẻo ấy nhìn không chớp, nàng bỗng đỏ cả mặt.
"Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì?"
Vân Vũ tức giận tiến lên vài bước, cả người khoác áo trắng mùa đông, làn da hồng hào, dung nhan xinh đẹp như ngọc tuyết, hoàn toàn không hợp với khung cảnh bẩn thỉu và tên thiếu niên kia.
Nàng là thiên kim khuê tú ở kinh thành, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ai dám nhìn nàng chằm chằm vô lễ như thế! Đúng là chẳng biết xấu hổ!
"Ngươi.. ngươi là cái tên tiện nô! Không được nhìn ta chằm chằm như thế nữa! Cẩn thận ta cho người đánh ngươi.. à không phải.. roi! Roi ngựa quất chết ngươi!"
Vân Vũ cố tỏ ra hung dữ, nhưng giọng nàng mềm mại đến mức nghe thế nào cũng không ra vẻ dọa người.
Hơn nữa, khi nói xong Vân Vũ nhìn thấy nam nhân kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhất thời lại chột dạ lùi về sau nửa bước, khí thế lập tức tiêu tán hoàn toàn.
Ô ô ô, rõ ràng nàng đã học theo dáng vẻ ngày xưa của Đại công chúa trong thư viện khi trách phạt nô bộc mà, vì sao hiệu quả lại khác xa như vậy chứ?
"Tiện nô" nàng cũng đã gọi rồi, ngữ khí cũng cố gắng làm cho hung dữ, thế mà người kia lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào cả.
"Tiểu thư.."
Người nọ chợt lên tiếng, giọng khàn khàn nghe ra là do đã lâu không uống nước, cổ họng khô khốc.
Vân Vũ phát hiện tuy hắn toàn thân lấm lem, nhưng tóc tai vẫn còn chỉnh tề, đôi mắt thì sáng trong, sạch sẽ.
"Mua ta đi, tiểu thư.."
Hắn lại nói, lần này âm lượng lớn hơn một chút, câu chữ theo làn gió lạnh đầu đông rót thẳng vào tai Vân Vũ.
"Ta.. ta từng học qua sách, biết viết chữ từng học nuôi ngựa, cũng có thể làm việc nặng.."
Nói đến đây, hắn khó nhọc mím môi, đôi môi mỏng khô nứt, hai tay nắm lấy song sắt nhà giam, đôi mắt sâu thẳm đen láy mang theo một tia cầu khẩn.
Vân Vũ như bị ánh mắt đó thiêu cháy, khẽ rụt vai lại, trong lòng ngạc nhiên hắn biết chữ, có lẽ xuất thân từ gia đình cũng không tầm thường, chỉ là vì biến cố nào đó nên mới lưu lạc đến đây.
Lúc này, Xuân Hạnh cũng vừa quay lại.
"Tiểu thư, ta vừa tìm được một nữ nô biết đọc viết chút ít, chỉ là người hơi vụng về, tiểu thư muốn mua nàng không?"
"Không cần.."
Vân Vũ nhẹ lắc đầu, hàng răng trắng ngần khẽ cắn cánh môi hồng mềm mại, cuối cùng vẫn vươn ngón tay non mịn chỉ về phía nam nhân trong nhà giam bên cạnh.
"Ta muốn mua hắn."
Sau đó, Vân Vũ đưa hắn về phủ Thừa tướng, đợi rửa mặt sạch sẽ, mọi người mới phát hiện thì ra hắn có gương mặt thanh tú tuấn tú, ngũ quan rõ ràng sáng sủa rất ưa nhìn.
Hắn còn có một cái tên rất hợp với dung mạo của mình là Tạ Dung Cảnh.
Chỉ tiếc, hắn xuất thân thấp hèn là một nô lệ. Mà nước Vệ lại cực kỳ coi trọng lễ nghi tôn ti, nên trong phủ, không mấy ai tử tế với hắn.
Cha nàng, vị Thừa tướng luôn yêu thương nàng nhất nghe nói nàng đích thân chọn một nô lệ về làm thư đồng, sau khi tra xét khế ước bán thân của Tạ Dung Cảnh mà không phát hiện gì bất thường, cũng liền mặc kệ để nàng tùy ý xử trí.
Các ngón tay ấy đã bị lạnh đến sưng đỏ, trên người khoác áo bông có phần cũ kỹ, trông như chẳng đủ để chống lại cái rét buốt, vậy mà hắn lại cứ như chẳng hề nhận thấy điều đó.
Tiết trời đại hàn, tuyết vừa mới ngừng rơi, nàng cũng không biết Tạ Dung Cảnh đã đứng trước phòng bao lâu rồi.
Hắn không sợ lạnh đến phát hoảng sao?
Vân Vũ có chút ngượng ngùng, lảng tránh ánh nhìn, khẽ nâng cằm, hừ nhẹ một tiếng ra vẻ kiêu kỳ.
"Sáng sớm tinh mơ, ngươi đứng trước cửa khuê phòng ta làm gì?"
Dưới mái hiên, giọng nói trong trẻo mềm mại của nàng vang lên, mềm mại như một viên nếp trắng mới chín tới.
"Tiểu thư, ngài quên rồi sao? Hắn là thư đồng của ngài, hôm nay ngài đến học đường tự nhiên hắn phải chờ ngài tỉnh dậy để cùng đi theo rồi."
Xuân Hạnh ở bên cạnh nhắc nhở, Vân Vũ khẽ sờ chóp mũi đã se lạnh, hơi xấu hổ ậm ừ một tiếng.
À.. đúng rồi, Tạ Dung Cảnh là người trong viện nàng, cũng là thư đồng của nàng.
Vẫn là mấy hôm trước chính nàng đích thân đưa hắn từ chợ nô lệ về phủ.
Nghĩ tới đây, nàng liền nhớ lại tình hình hôm đó.
Khi ấy, nàng đã cập kê nên phụ thân không còn quản chặt như xưa.
Nàng liền lén cùng Xuân Hạnh ngồi xe ngựa ra ngoài du ngoạn. Kinh thành ngoại trừ phố hoa liễu ra, nơi nào lớn nhỏ nàng cũng đã ghé qua cả.
Nhưng hôm ấy xe ngựa lại ngang qua chợ nô lệ, nơi mà trước giờ nàng chưa từng đặt chân tới, nên mới tò mò kéo Xuân Hạnh vào xem cho biết.
Chợ nô lúc đó khá náo nhiệt, người đến không ít, cũng có không ít quan lớn quý nhân tới chọn lựa mỹ nô về phủ, hoặc tìm vài tên nam nô khỏe mạnh để làm tráng đinh gánh vác công việc nặng nhọc.
Người cầm đầu là một quản sự mặt đen chuyên trách việc mua bán nô lệ, ánh mắt ranh mãnh, ăn nói lanh lợi. Chỉ cần có người hỏi về bất kỳ ai trong số nô lệ, hắn lập tức có thể nói ra một tràng những lời ngọt xớt, khiến người ta không tự chủ được mà móc bạc mua về.
Ở Vệ quốc, nam nữ địa vị không quá chênh lệch, cũng chẳng có quy định nữ tử ra ngoài phải che mặt.
Thành ra trong chợ nô cũng có không ít tiểu thư khuê các như nàng tới xem, dù phần nhiều cũng chỉ là dạo chơi, chứ chưa hẳn có ý định thật sự muốn mua ai về.
"Tiểu thư, nơi này chướng khí mù mịt chúng ta xem sơ qua rồi mau chóng trở về đi."
Xuân Hạnh vừa quan sát bốn phía vừa đi sát bên Vân Vũ, giọng mang theo chút lo lắng. Ngay sau đó, nàng còn không yên tâm quay đầu nhìn mấy gia đinh theo sau.
"Này, các ngươi đi gần lại chút, cẩn thận che chở tiểu thư, chớ có để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!"
Vân Vũ lại chẳng mấy để tâm, đôi mắt long lanh lấp lánh vẻ thích thú:
"Xuân Hạnh, giúp ta chọn một nữ nô biết đọc viết, ta sắp phải trở lại học đường rồi, phu tử giao bài mà ta còn chưa chép xong nữa.."
Ánh mắt thuần khiết của nàng khẽ sáng lên, dường như rất hài lòng với chủ ý vừa nảy ra.
Xuân Hạnh bất đắc dĩ đáp ứng tiểu thư nhà nàng xưa nay vốn không mấy hứng thú với việc đọc sách. Chuyện chép bài càng là cơn ác mộng không nhỏ. Nếu có thư đồng thay nàng chép, chẳng phải đỡ được biết bao nhiêu phiền toái sao?
Trong chợ, không ít nô lệ đầu tóc rối bù cổ chân bị xiềng sắt, đang bị nhốt hai bên dãy nhà giam.
Người đến người đi tấp nập, đám nô lệ chỉ biết ngồi ngây dại, mặc kệ người ta nhìn ngó lựa chọn.
Xuân Hạnh cầm túi tiền nặng trĩu, đi tìm tên quản sự mặt đen phụ trách giao dịch.
Vân Vũ tuy thấy buồn chán, nhưng cũng đứng ngoan ngoãn tại chỗ đợi. Bất chợt, nàng cảm nhận được một ánh mắt khác lạ đang dán chặt vào mình.
Theo bản năng, nàng nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa, trong dãy nhà giam, một kẻ nô lệ trông vô cùng thê thảm đang ngồi xổm.
Tuy trên mặt lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc, con ngươi đen láy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén như ánh nhìn của một con dã lang hoang dại khó thuần phục. Trong khoảnh khắc ấy, khi xoay người nhìn lại Vân Vũ bất giác run nhẹ hàng mi.
Nhưng lần thứ hai nhìn sang, ánh mắt ấy lại biến mất, tựa hồ chỉ là ảo giác nhất thời.
Đúng lúc đó, trời đang vào đông khắc nghiệt. Hắn chỉ mặc mỗi tấm áo vải thô rách nát, ngồi co ro trong nhà giam dơ dáy. Dù trên mặt bẩn thỉu, vẫn có thể nhìn ra đường nét ngũ quan đoan chính.
Làn da để trần đã đông đến tím tái, giày dưới chân cũng rách nát chẳng còn hình dáng.
Thật sự vô cùng thảm hại.
Hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt kia lại không hề có sát khí hay ý xấu.
Vân Vũ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại nhớ hắn đang bị nhốt trong lồng sắt kia, nàng cũng không có gì phải sợ.
Thấy người kia hình như lớn hơn nàng vài tuổi, vẫn cứ dùng đôi mắt trong trẻo ấy nhìn không chớp, nàng bỗng đỏ cả mặt.
"Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì?"
Vân Vũ tức giận tiến lên vài bước, cả người khoác áo trắng mùa đông, làn da hồng hào, dung nhan xinh đẹp như ngọc tuyết, hoàn toàn không hợp với khung cảnh bẩn thỉu và tên thiếu niên kia.
Nàng là thiên kim khuê tú ở kinh thành, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ai dám nhìn nàng chằm chằm vô lễ như thế! Đúng là chẳng biết xấu hổ!
"Ngươi.. ngươi là cái tên tiện nô! Không được nhìn ta chằm chằm như thế nữa! Cẩn thận ta cho người đánh ngươi.. à không phải.. roi! Roi ngựa quất chết ngươi!"
Vân Vũ cố tỏ ra hung dữ, nhưng giọng nàng mềm mại đến mức nghe thế nào cũng không ra vẻ dọa người.
Hơn nữa, khi nói xong Vân Vũ nhìn thấy nam nhân kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhất thời lại chột dạ lùi về sau nửa bước, khí thế lập tức tiêu tán hoàn toàn.
Ô ô ô, rõ ràng nàng đã học theo dáng vẻ ngày xưa của Đại công chúa trong thư viện khi trách phạt nô bộc mà, vì sao hiệu quả lại khác xa như vậy chứ?
"Tiện nô" nàng cũng đã gọi rồi, ngữ khí cũng cố gắng làm cho hung dữ, thế mà người kia lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào cả.
"Tiểu thư.."
Người nọ chợt lên tiếng, giọng khàn khàn nghe ra là do đã lâu không uống nước, cổ họng khô khốc.
Vân Vũ phát hiện tuy hắn toàn thân lấm lem, nhưng tóc tai vẫn còn chỉnh tề, đôi mắt thì sáng trong, sạch sẽ.
"Mua ta đi, tiểu thư.."
Hắn lại nói, lần này âm lượng lớn hơn một chút, câu chữ theo làn gió lạnh đầu đông rót thẳng vào tai Vân Vũ.
"Ta.. ta từng học qua sách, biết viết chữ từng học nuôi ngựa, cũng có thể làm việc nặng.."
Nói đến đây, hắn khó nhọc mím môi, đôi môi mỏng khô nứt, hai tay nắm lấy song sắt nhà giam, đôi mắt sâu thẳm đen láy mang theo một tia cầu khẩn.
Vân Vũ như bị ánh mắt đó thiêu cháy, khẽ rụt vai lại, trong lòng ngạc nhiên hắn biết chữ, có lẽ xuất thân từ gia đình cũng không tầm thường, chỉ là vì biến cố nào đó nên mới lưu lạc đến đây.
Lúc này, Xuân Hạnh cũng vừa quay lại.
"Tiểu thư, ta vừa tìm được một nữ nô biết đọc viết chút ít, chỉ là người hơi vụng về, tiểu thư muốn mua nàng không?"
"Không cần.."
Vân Vũ nhẹ lắc đầu, hàng răng trắng ngần khẽ cắn cánh môi hồng mềm mại, cuối cùng vẫn vươn ngón tay non mịn chỉ về phía nam nhân trong nhà giam bên cạnh.
"Ta muốn mua hắn."
Sau đó, Vân Vũ đưa hắn về phủ Thừa tướng, đợi rửa mặt sạch sẽ, mọi người mới phát hiện thì ra hắn có gương mặt thanh tú tuấn tú, ngũ quan rõ ràng sáng sủa rất ưa nhìn.
Hắn còn có một cái tên rất hợp với dung mạo của mình là Tạ Dung Cảnh.
Chỉ tiếc, hắn xuất thân thấp hèn là một nô lệ. Mà nước Vệ lại cực kỳ coi trọng lễ nghi tôn ti, nên trong phủ, không mấy ai tử tế với hắn.
Cha nàng, vị Thừa tướng luôn yêu thương nàng nhất nghe nói nàng đích thân chọn một nô lệ về làm thư đồng, sau khi tra xét khế ước bán thân của Tạ Dung Cảnh mà không phát hiện gì bất thường, cũng liền mặc kệ để nàng tùy ý xử trí.