Welcome! You have been invited by AmiLee to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 50.2: Cái cậu ca sĩ kia, tên là gì ấy nhỉ?
Ngụy Thiệu cười nói: "Ví dụ như kinh nghiệm lập kế hoạch hôn lễ, chỉ cần có liên quan tới hôn lễ, muốn viết gì thì viết đó."

"À..."

"Nếu không có vấn đề gì thì lát nữa tôi gửi thông tin liên lạc với biên tập bên họ để các cô trao đổi trực tiếp."

"Vâng." Tạp chí <Cô Dâu Xinh Đẹp> được xem như là tạp chí có uy tín nhất trong ngành hôn lễ này, có thể phỏng vấn làm bài báo riêng cũng có trợ giúp cho việc tăng mức độ nổi tiếng cá nhân của cô.

Nghĩ tới đây, Dư Vãn bèn tưởng có nên nói với Ngụy Thiệu về việc mình dự định rời đi hay không.

Cô chưa kịp mở miệng đã nghe Ngụy Thiệu nói: "Còn có chuyện này, lần trước tôi định nói cho cô mà bị trì hoãn tới bây giờ."

Dư Vãn nhớ tới trò đùa quái đản của Lệ Thâm lần đó, đúng là Ngụy Thiệu có nhắc tới hôn lễ mới: "Có đơn mới sao?"

"Ừ, nhưng vị khách hàng này hơi khó tính." Khi Ngụy Thiệu nói câu này đã lộ ra vẻ mặt khó xử hiếm thấy.

Dư Vãn nói: "Còn khó tính hơn cả Hồ tiểu thư ư?"

"Cái này thì khác." Ngụy Thiệu nói: "Vị khách hàng này tên là Hoàng Mãn Phú, mấy năm trước làm ăn phát đạt, tôi và hắn ta có qua lại một lần, cả người hắn đầy vẻ nhà giàu mới nổi, không có tu dưỡng và phẩm vị tốt như Hồ Kiều."

Dư Vãn hiểu rõ gật đầu, cô cũng không phải chưa từng tiếp xúc với kiểu khách hàng nhà giàu này. Bọn họ muốn tất cả mọi phương diện trong hôn lễ phải theo gương quý tộc nhà giàu, thông thường thì còn khó phục vụ hơn cả nhà giàu chân chính.

"Mặc dù bản thân tôi không có ấn tượng quá tốt đối với hắn ta, nhưng chúng ta mở cửa kinh doanh cũng không thể bắt bẻ khách hàng. Nếu hắn ta đã tìm tới, chúng ta vẫn phải tiếp đãi." Ngụy Thiệu nói: "Tôi vốn định tự mình tiếp đơn của hắn, nhưng tôi có một người họ hàng đúng lúc cũng đang chuẩn bị hôn lễ, bên đó tôi không kéo dài được."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử xem."

Mặc dù Dư Vãn đã đồng ý nhưng Ngụy Thiệu vẫn nhíu mày: "Cô tiếp xúc với hắn trước một chút, nếu thật sự không được thì cứ để tôi."

Dư Vãn cười nói: "Ngụy tổng yên tâm đi, có kiểu khách hàng nào mà tôi chưa gặp qua."

Ngụy Thiệu cũng cong môi: "Vậy nếu có vấn đề gì, cô cứ trực tiếp liên lạc cho tôi."

"Vâng." Dư Vãn quay trở lại văn phòng của mình, lúc nhận được tài liệu do Ngụy Thiệu gửi tới mới lấy lại tinh thần, chuyện cô muốn từ chức hình như quên nói với Ngụy Thiệu.

... Nhưng mà với không khí vừa rồi hình như không quá thích hợp để giải thích lý do từ chức mà nhỉ.

Ngón tay của Dư Vãn gõ lên bàn hai cái. Được rồi, lần sau tìm cơ hội thích hợp hơn rồi nói, trước tiên xem thử Hoàng Mãn Phú tiên sinh này đã.

Theo như lời của Ngụy Thiệu đã nói, Hoàng Mãn Phú đúng là kiểu nhà giàu mới nổi, trình độ văn hóa của bản thân không cao nhưng quan điểm tìm vợ lại rất cao.

Cô dâu nhỏ hơn hắn mười tuổi, thời đi học còn là hoa khôi của trường. Nhưng mà Dư Vãn chưa được gặp qua người thật, người liên lạc với cô về buổi hôn lễ này hầu như đều là Hoàng Mãn Phú.

Bởi vì trước đó trì hoãn mấy ngày nên sau khi cô tiếp nhận, trưa hôm ấy Hoàng Mãn Phú lập tức hẹn cô gặp mặt trao đổi. Địa điểm là tại một quán trà nổi tiếng, Dư Vãn vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp nhìn Hoàng Mãn Phú học làm sang mà phẩm trà.

"Buổi hôn lễ này của tôi chỉ có một từ, hoành tráng, nhất định phải hoành tráng!" Hoàng Mãn Phú nhấp một ngụm trà pha và làm bộ gật đầu: "Tôi đã thấy hôn lễ do cô thiết kế cho Hồ Kiều và Du Thế Mẫn thả rất nhiều đèn Khổng Minh, tôi cũng muốn có cảnh đó, phải đồ sộ hơn thế."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Dư Vãn ghi chép lại yêu cầu của Hoàng Mãn Phú trên máy tính.

"Tiền không thành vấn đề, quan trọng là phải có mặt mũi, mặt mũi đó hiểu không?"

"Hiểu." Dư Vãn mỉm cười.

Hoàng Mãn Phú hài lòng gật đầu: "À đúng rồi, còn có cái cậu ca sĩ kia, tên là gì ấy nhỉ?"

Trợ lý đi theo hắn thấp giọng nói bên tai hắn: "Là Lệ Thâm, Hoàng tổng."

"À, đúng vậy, là Lệ Thâm." Hoàng Mãn Phú nói: "Hoan Hoan của chúng tôi đã chỉ đích danh muốn cậu ca sĩ này tới hôn lễ ca hát, biểu diễn một tiết mục, cô tìm cậu ta tới giúp tôi."

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

"..." Dư Vãn cảm thấy mình sắp không cười nổi nữa: "Chuyện đó, Hoàng tổng, Lệ Thâm là minh tinh rất nổi tiếng gần đây, muốn mời anh ấy đến biểu diễn trong hôn lễ thì hơi khó."

"Khó cái gì? Hôn lễ của tôi có ca sĩ nào mà mời không được?"

"... Là thế này, Hoàng tổng, Lệ Thâm ký hợp đồng với công ty quản lý, tất cả buổi biểu diễn và lịch trình của anh ấy đều phải thông qua sự đồng ý của công ty quản lý."

"Vậy cô liên lạc với công ty bọn họ đi. À, tôi nhớ rồi, cậu ta thuộc công ty của ba Hồ Kiều, Tinh Diệu, phải là tên này không?"

"Đúng vậy, Hoàng tổng." Trợ lý của Hoàng Mãn Phú cung kính khom lưng.

Dư Vãn thở ra một hơi rồi cười nói với Hoàng Mãn Phú: "Hoàng tổng, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với công ty quản lý của Lệ Thâm, nhưng không chắc chắn là công ty bọn họ sẽ đồng ý."

"Hừ, chuyện này có gì mà không đồng ý? Hoàng Mãn Phú tôi kinh doanh nhiều năm như vậy đã sớm nhìn rõ một chuyện, không có việc gì mà tiền không giải quyết được. Hoan Hoan muốn nghe cậu ta hát, cô cứ mời cậu ta tới cho tôi. Tôi nói rồi, tiền không thành vấn đề."

Dư Vãn: "..."

Trao đổi với Hoàng Mãn Phú xong, Dư Vãn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà trở về công ty. Triệu Hân vừa thấy thì lập tức kêu cô lại và nhiều chuyện tiến tới: "Đã gặp Hoàng tổng gì đó?"

"Ừ..."

"Nhìn sắc mặt của cô thì hình như lực sát thương của hắn còn lớn hơn trong tưởng tượng của tôi."

Dư Vãn cười cười: "Hắn nói muốn cho Lệ Thâm tới hôn lễ của hắn để hát."

"..." Triệu Hân im lặng hồi lâu mới cực kỳ có nguyên tắc mà nói: "Không được! Mặc dù tôi rất muốn nghe anh Thâm hát live, nhưng hát tại hôn lễ của Hoàng Mãn Phú cũng quá mất mặt! Fans bọn tôi sẽ không đồng ý!"

Dư Vãn gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu Lệ Thâm đi thật, có lẽ Tinh Diệu sẽ bị nước miếng của fans chìm chết."

Trong thời đại này, nếu minh tinh nhận lời đi diễn cho thể loại không có mặt mũi như vậy, fans sẽ mắng chửi công ty ba ngày ba đêm. Nếu Lệ Thâm thật sự đi hát cho hôn lễ của Hoàng Mãn Phú...

Không, hình ảnh đó quá 'đẹp', cô vẫn không nên tưởng tượng.

Sau khi trở lại văn phòng, cô bắt đầu tìm phương thức liên lạc với Tinh Diệu. Chuyện lần này cô không định nói với Lệ Thâm, cứ thông báo cho bên công ty để họ quyết định vậy.

Trong hôn lễ của Hồ Kiều lần trước, cô có kết bạn với vài lãnh đạo của Tinh Diệu, không ngờ lần này còn có tác dụng.

Cô lục được phương thức liên lạc với Ngô Miện và gửi tin nhắn cho anh ta.

Dư Vãn: Xin chào giám đốc Ngô, tôi là Dư Vãn của công ty Thiều Hoa, chúng ta đã gặp mặt trong hôn lễ của giám đốc Quách và Hồ tiểu thư, không biết ngài còn nhớ tôi không?"

Lúc Ngô Miện nhận được tin nhắn của Dư Vãn cũng rất bất ngờ, anh ta và Dư Vãn không còn qua lại lần nào ngoại trừ lần đó anh ta đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho Lệ Thâm.

Nghĩ tới Lệ Thâm, anh ta lập tức có chút nhiều chuyện, vì vậy mà tích cực trả lời Dư Vãn: "Xin chào Dư tiểu thư, tất nhiên là tôi nhớ rõ."

Dư Vãn thấy anh ta trả lời nhanh như vậy thì cũng không nói lời khách sáo mà đi thẳng vào chủ đề chính: "Lần này mạo muội liên lạc với ngài là muốn hỏi hoạt động của nghệ sĩ Tinh Diệu do ngài phụ trách sắp xếp phải không? Bên tôi có một vị khách hàng muốn mời nghệ sĩ Tinh Diệu tới hôn lễ biểu diễn một tiết mục."

Ngô Miện: Ồ, chuyện này có thể trao đổi với tôi. Bọn họ muốn mời ai?

Dư Vãn: Lệ Thâm.

Ngô Miện: ...
 
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 51.1: Xin lỗi, lập tức xin lỗi cho tôi!
Dư Vãn thấy Ngô Miện gửi một loạt dấu ba chấm tới bèn hỏi hắn: "Lệ Thâm khó mời lắm đúng không?"

Ngô Miện: Chắc chắn là cậu ta khó mời hơn các nghệ sĩ khác, khách hàng bên cô chỉ cần Lệ Thâm sao?

Dư Vãn: Đúng vậy.

Ngô Miện: Vậy thì thế này, cô gửi tư liệu của hôn lễ bao gồm cả thông tin cơ bản về cô dâu chú rể qua đây, bên công ty sẽ bình xét.

Dư Vãn: Ok, tôi sắp xếp lại rồi gửi cho anh, làm phiền giám đốc Ngô rồi.

Ngô Miện: Không phiền, cũng là công việc mà, nhưng mà sao cô không trực tiếp tìm Lệ Thâm?

Cuối cùng Ngô Miện cũng không nhịn được nhiều chuyện mà hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất.

Dư Vãn: Ngài đã nói đây là công việc, tất nhiên là trực tiếp liên lạc với công ty sẽ thích hợp hơn.

"..." Cô gái này thật biết cách bốn lạng đẩy nghìn cân.

Trước khi hết giờ làm Dư Vãn đã sắp xếp xong tư liệu mà Ngô Miện cần và gửi qua cho hắn. Ngày hôm sau cô nhận được bài tin tức từ tạp chí <Cô Dâu Xinh Đẹp>, chủ đề viết bản thảo cho tạp chí cũng đã quyết định, nó có tên là "Tips về hôn lễ viết cho cô dâu chú rể".

Dư Vãn làm kế hoạch sư nhiều năm như vậy nên đã tham dự hơn mấy trăm buổi hôn lễ lớn nhỏ, những tai nạn, tình huống bất ngờ và các chi tiết dễ bị cô dâu chú rể bỏ qua hầu như đều được tổng kết trong bài viết này.

Có thể nói là tổng hợp đồ vật đáng giá.

Sau bữa tối Dư Vãn còn đang bận bịu viết bản thảo, Lệ Thâm thu dọn phòng bếp xong và thấy cô đang gõ gõ đập đập liên tục trên bàn phím, cuối cùng không thể không nữa mà mở miệng: "Vãn Vãn, em phải viết bao lâu nữa? Đã nói là ngủ chung mà?"

"... Mới hơn tám giờ, anh đã buồn ngủ rồi ư? Hôm nay anh vẫn chưa chạy bộ đêm đúng không, anh đi chạy bộ trước đi, anh chạy xong là em viết xong."

Lệ Thâm nói: "Anh chạy mười km chưa tới nửa tiếng, em xác định em có thể hoàn thành trong vòng nửa tiếng?"

"Chắc là... Được." Ngày mai cô còn có hẹn trao đổi về hôn lễ với Hoàng Mãn Phú, hôm nay phải viết xong bản phác thảo.

Điện thoại nằm trên bàn ting một tiếng và nhận được tin nhắn mới, Dư Vãn nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng cầm lấy.

Là tin nhắn đến từ Ngô Miện.

Ngô Miện: Xin lỗi Dư tiểu thư, chuyện về Lệ Thâm chỉ sợ không được rồi, người đại diện của cậu ấy đã từ chối.

Dư Vãn hơi mím môi hỏi: "Còn có con đường nào cứu vãn không? Khách hàng bên tôi nói phí biểu diễn có thể thương lượng."

Ngô Miện: Vấn đề không phải ở phí biểu diễn, thái độ của người đại diện của cậu ấy rất kiên quyết, còn mắng tôi một trận nữa [che mặt]

Dư Vãn: "..."

Ngô Miện: Người đại diện của cậu ấy là Trì Lộ, trước đó chắc hẳn cô cũng đã gặp qua trong hôn lễ, là một người rất hung hăng [che mặt] nghệ sĩ dưới tay cô ta đều rất nổi tiếng, cô ta là người đại diện át chủ bài của công ty chúng tôi. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào.

Dư Vãn: Tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc Ngô.

Ngô Miện: Vị khách hàng này của cô là Hoàng Mãn Phú, tôi biết... Nếu cô không tiện bàn giao với hắn ta thì hỏi thẳng Lệ Thâm đi, dựa vào quan hệ giữa hai người, cậu ấy nhất định sẽ sẵn sàng giúp cô chuyện này.

Dư Vãn còn đang suy nghĩ Ngô Miện nghĩ quan hệ giữa cô và Lệ Thâm là gì, Lệ Thâm đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ đã thò tới.

"Thế nào, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Dư Vãn thấy anh thò tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô nhanh chóng khóa điện thoại vả mỉm cười nhìn anh: "Không có gì, chỉ là khách hàng hẹn em ngày mai gặp mặt, nghĩ đến việc này lại nhức đầu."

Lệ Thâm hỏi cô: "Khách hàng lần này rất khó đối phó sao?"

"Một chút, chủ yếu là yêu cầu có hơi nhiều haha." Dư Vãn nhét điện thoại vào túi quần rồi đẩy đẩy Lệ Thâm đã thay xong quần áo: "Anh mau đi chạy bộ đi, em viết xong ngay thôi."

"Ừm." Lệ Thâm thay giày thể thao rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Quả nhiên khi anh chạy bộ đêm xong, Dư Vãn vẫn chưa hoàn thành bản thảo. Sau khi anh tắm xong lại ngồi xuống bên cạnh Dư Vãn: "Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của anh, đã hứa là ngủ chung."

"..." Bàn tay gõ bàn phím của Dư Vãn cũng dừng lại. Được rồi, sáng sớm ngày mai tới công ty viết vậy. Cô lưu lại bản thảo rồi tắt máy tính đứng lên: "Em đi tắm."

Lệ Thâm đứng lên đi theo cô: "Anh đi cùng em."

"... Không phải anh mới tắm xong à?"

"Anh không ngại tắm thêm một lần."

Dư Vãn: "..."

Buổi tối vui vẻ ngủ một giấc, sáng sớm hôm nay Dư Vãn lập tức bò dậy tới công ty tiếp tục viết bản thảo. Sáng hôm này vốn là ngày hẹn trao đổi về hôn lễ với Hoàng Mãn Phú, nhưng hắn đột nhiên nói có khách hàng cần tiếp đón nên đổi thời gian thành buổi tối.

Làm trong ngành của Dư Vãn thường xuyên là bọn họ chiếu theo thời gian của khách hàng, nhưng khách hàng hẹn gặp vào sáng sớm và buổi tối đều không quá làm cho người ta thích. Nhưng không còn cách nào, Dư Vãn chỉ có thể cười hì hì đồng ý.

Lúc Dư Vãn sắp tan làm, địa điểm gặp mặt cụ thể mới được trợ lý của Hoàng Mãn Phú gửi tới.

"Thanh Nam Ngõ?" Dư Vãn nhíu mày, cô rất ít tới quán bar, ngay cả khi Lệ Thâm đi hát ở quán bar, cô cũng thỉnh thoảng mới tới. Hoàn cảnh ở quán bar tương đối ồn ào, không thích hợp để nói chuyện. Cô đoán có lẽ Hoàng Mãn Phú dẫn khách hàng tới Thanh Nam Ngõ sẵn tiện gọi cô luôn.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là quán bar mà Hoàng Mãn Phú hẹn chính là quán bar lúc trước Lệ Thâm đi hát. Sau khi Lệ Thâm nổi tiếng, quán bar này cũng bị đào ra, không chỉ có fans Lệ Thâm thích tới, rất nhiều người có ước mơ làm ca sĩ cũng đến đây xin làm.

Ca sĩ hiện tại ở quán bar là một người có cách ăn mặc và giọng hát rất giống với Lệ Thâm. Mặc dù hát không tệ lắm, nhưng nếu chỉ là bắt chước Lệ Thâm thì cô cảm thấy không được.

Khi cô tìm được Hoàng Mãn Phú trong một phòng quán bar, Lệ Thâm đang ở trong văn phòng của Trì Lộ.

"Năm nay còn dư lại hơn ba tháng, kế tiếp cậu có một buổi phát ngôn*, còn có một bài hợp ca."

* Gốc là đại ngôn (代言), có thể hiểu là làm đại sứ hình tượng/ người đại diện cho một thương hiệu hay vật phẩm nào đó.

Lệ Thâm ngẩng đầu nhìn cô ta: "Hợp ca?"

"Ừ." Trong lòng Trì Lộ không quá hài lòng về lần hợp ca này, nhưng bài hát thực sự rất hay nên sau nhiều lần cân nhắc, cô vẫn đồng ý: "Lý Trừng Trừng sắp rời nhóm thành ca sĩ solo, cô ấy là người nổi tiếng nhất nhóm, fans cũng rất nhiều, công ty có dự định lăng xê cho cô ấy. Sắp tới cô ấy chuẩn bị có buổi concert, công ty nhạc đệm định để cậu và cô ấy cùng nhau hợp ca. Tôi đã xem qua bài hát, là do Đoạn Chí Minh soạn nhạc, chất lượng rất đảm bảo."

Lệ Thâm nhíu mày, anh tin rằng bài hát của Đoạn Chí Minh sẽ không tệ, công ty cố ý mời Đoạn Chí Minh tới thì xem ra rất nhiệt tình lăng xê cho Lý Trừng Trừng. Chẳng qua về ngón giọng của Lý Trừng Trừng, anh cảm thấy vẫn chưa đến nơi đến chốn.

"Chị Lộ Lộ, tôi đã từng nghe bài hát của Lý Trừng Trừng, cô ấy là hát chính của nhóm, giọng hát cũng có trình độ, ngón giọng thì không thể nói là không có. Nhưng chỉ có bản CD nghe được, cô ta hát live rất dễ bị lạc giọng."

Trì Lộ nói: "Việc này tôi cũng đã nghe nói, cô ấy hát live dễ bị lạc giọng chủ yếu vì kinh nghiệm quá ít, ngón giọng của bản thân cô ấy không có vấn đề lớn."

Lệ Thâm cười cười không nói, thời gian ra mắt của Lý Trừng Trừng lâu hơn anh, không có kinh nghiệm hát live là vì mỗi lần lên sân khấu bọn họ sẽ không hát thật mà chú trọng đến vũ đạo hơn.

Tựa như là biết nụ cười này của anh có ý gì, Trì Lộ khụ một tiếng: "Sau khi Lý Trừng Trừng solo chắc chắn sẽ không giống như trước đây, công ty sẽ tăng cường huấn luyện cho cô ấy, hát nhiều sẽ tốt hơn thôi."

Lệ Thâm nói: "Vậy trước khi cô ta hát tốt hơn, tôi sẽ không hợp ca với cô ta."

"..." Trì Lộ nghĩ thầm, không hát live thì ít nhất cũng phải đồng ý vào phòng thu âm.

Lệ Thâm rời khỏi văn phòng của Trì Lộ thì lập tức chuẩn bị về nhà. Tiểu Đổng thấy sắc mặt của anh không quá tốt bèn chủ động quan tâm nói: "Anh Thâm, có chuyện gì vậy? Đừng nói là công ty cho anh đi hát đám cưới thật đấy nha?"

Lệ Thâm khẽ nhúc nhích lông mày và quay đầu sang nhìn Tiểu Đổng: "Đám cưới gì?"

"Ủa đúng rồi, anh không biết, chị Lộ Lộ cố ý dặn dò không thể nói cho anh..." Ơ, khoan đã, có phải vừa rồi cô vô tình nói cho anh ấy rồi hay không???

Tiểu Đổng: "..."

"Em vừa nói đám cưới gì?" Lệ Thâm hỏi lại lần nữa.
 
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 51.2: Xin lỗi, lập tức xin lỗi cho tôi!
Tiểu Đổng nói với vẻ mặt sắp khóc: "Anh Thâm, anh coi như vừa rồi chưa nghe nói gì đi."

Lệ Thâm nói: "Vậy tôi lên hỏi Trì Lộ."

"..." Tiểu Đổng giữ chặt góc áo của anh và mỉm cười: "Là thế này, có một ông chủ tên Hoàng Mãn Phú mời anh tới hôn lễ của ông ta để hát nhưng đã bị chị Lộ Lộ từ chối."

"Hoàng Mãn Phú?" Con ngươi Lệ Thâm khẽ chuyển động, cái tên này sao nghe có vẻ hơi quen tai? Anh đã thấy ở đâu?

Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Lệ Thâm cũng nhớ được đã thấy cái tên này ở đâu – hình như là ở trong bản kế hoạch của Dư Vãn.

Hình như Hoàng Mãn Phú là khách hàng hiện tại của cô ấy.

Nhưng nếu thật là hôn lễ do Dư Vãn phụ trách, sao cô ấy không nói thẳng với anh? Công ty từ chối, khách hàng có làm khó cô ấy không?

Nghĩ đến đây, Lệ Thâm không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho Dư Vãn.

Dư Vãn mới tìm thấy Hoàng Mãn Phú và nói với hắn chưa được mấy câu đã bị kéo đi uống rượu, điện thoại vừa reo, cô vừa lúc có cơ hội chạy ra: "Xin lỗi Hoàng tổng, tôi đi nghe điện thoại."

Cô cầm điện thoại đi sang một bên thì thấy do Lệ Thâm gọi tới: "A Thâm, anh về nhà rồi à?"

"Còn ở công ty." Lệ Thâm nghe tiếng cãi cọ ồn ào bên phía cô thì theo bản năng nhíu mày: "Em đang ở đâu?"

"À, em đang ở quán bar lúc trước anh đi hát, khách hàng hẹn em gặp mặt ở đây."

"Khách hàng, tên là Hoàng Mãn Phú sao?"

"Ừm." Lúc Dư Vãn làm việc, Lệ Thâm thường xuyên dính vào bên người cô, anh ấy biết tên khách hàng của cô cũng không kỳ lạ.

"Có phải hắn ta muốn anh tới hôn lễ của hắn để hát không?"

Dư Vãn ngây người hỏi anh: "Công ty nói với anh ư?"

Lệ Thâm mím môi hỏi lại: "Mấy chuyện này sao em không nói thẳng với anh?"

"À, đây là việc công, con người em luôn luôn công tư phân minh*."

(*) Công tư phân minh (公私分明): việc công và việc tư phân chia rõ ràng.

"..." Cô không nói Lệ Thâm cũng biết là cô không muốn làm anh khó xử. Anh đang định mở miệng đã nghe bên kia có người kêu Dư Vãn đi uống rượu.

"Không nói với anh nữa, khách hàng còn đang đợi em."

Dư Vãn nói xong thì lập tức cúp điện thoại, Lệ Thâm cau mày ngồi trên xe sau đó nói với Tiểu Đổng: "Tới Thanh Nam Ngõ trước."

"Hở?"

"Tôi nói tới Thanh Nam Ngõ."

"... Đã biết." Tiểu Đổng lái xe ra ngoài rồi nhỏ giọng nói: "Anh Thâm, anh muốn đi uống rượu sao?"

"Tìm người."

"À." Chỉ cần không phải uống rượu thì cô yên tâm rồi. Nếu anh ấy uống say ở quán bar, trang đầu ngày mai có lẽ sẽ là 'Ca sĩ nổi tiếng Lệ Thâm mua say đêm khuya ở quán bar, có vẻ như là tình trường thất ý*'.

(*) Tình trường thất ý (情场失意): chuyện tình cảm không suôn sẻ.

"Dư tiểu thư, nghe điện thoại gì mà lâu thế?" Trên tay Hoàng Mãn Phú cầm một cốc bia, bên trong còn có đá: "Tới, làm một ly."

"Tôi thật sự không thể uống, Hoàng tổng." Dư Vãn mỉm cười chặn lại cốc bia và cố gắng dùng chuyện hôn lễ dời sự chú ý của hắn: "Tôi đã liên lạc với bên Tinh Diệu nhưng người đại diện của Lệ Thâm không đồng ý."

"Tại sao người đại diện không đồng ý, là chê tôi chưa cho đủ tiền sao?" Trên mặt Hoàng Mãn Phú viết đầy chữ không vui: "Cô liên lạc lại với người đại diện của cậu ta cho tôi, tôi càng muốn mời Lệ Thâm tới. Không phải chỉ là một gã hát rong à, có giá cao như vậy?"

Dư Vãn thay đổi sắc mặt, cô cố gắng đè lại tức giận trong lòng rồi nở nụ cười nhìn hắn: "Tôi sẽ liên hệ lại với người đại diện của Lệ Thâm, nhưng về sân tổ chức, ngài nhất định phải muốn làm ở nhà thờ St. Bislide sao?"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Hoàng Mãn Phú liếc nhìn cô một cái: "Thế nào, Lệ Thâm không mời được, nhà thờ cũng không cho làm ư?"

Dư Vãn cười nói: "Là thế này, nhà thờ St. Bislide đúng là có thể tổ chức hôn lễ, nhưng có yêu cầu đối với cô dâu chú rể. Nếu muốn cử hành ở đó thì trước tiên phải trở thành giáo đồ."

Sắc mặt Hoàng Mãn Phú trầm xuống: "Đâu ra nhiều quy định như vậy? Tôi thấy người khác làm hôn lễ ở nhà thờ cũng không cần tham gia vào đạo gì đó mà?"

Dư Vãn cố gắng kiên trì nụ cười: "Các nhà thờ khác ở thành phố A không có yêu cầu này, ngoài ra nhà thờ được xây dựng để tổ chức hôn lễ ở công viên Tinh Quang và công viên Lệ Trạch cũng không có quy định này. Nếu ngài ngại phiền phức thì có thể suy xét đổi sang công viên Tinh Quang, nhà thờ ở nơi đó cũng rất lớn."

"Lớn? Có lớn bằng nhà thờ St. Bislide không? Đừng tưởng rằng tôi không biết gì về mấy công ty hôn lễ của các cô mà tùy tiện lừa gạt. Trước đó tôi đã cho người tra qua, nhà thờ lớn nhất thành phố A là St. Bislide, tôi muốn phải lớn nhất, lớn thứ hai cũng không được!"

Dư Vãn: "..."

:)

Khi Dư Vãn đang nhẫn nhịn mưu tính dùng lý lẽ để thuyết phục Hoàng Mãn Phú, Lệ Thâm đã tới trước cửa quán bar. Tiểu Đổng thấy anh tới đây thì hơi căng thẳng: "Anh Thâm, anh muốn tìm ai, em vào tìm giúp anh. Anh đã từng đi hát ở đây nên có không ít fans đến đây, nếu như bị nhận ra thì thảm."

Lệ Thâm nghĩ ngợi rồi lấy đầu tóc giả màu vàng từ ghế sau ra đội lên đầu.

Tiểu Đổng: "..."

Cô nhìn anh ta đội tóc giả và mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang, cuối cùng mặc áo khoác của cô. Áo khoác này là do cô cố tình chuẩn bị khi vào phòng có điều hòa, là kiểu áo khoác dài rộng thùng thình, sau khi mặc lên người Lệ Thâm lập tức biến thành áo khoác lửng thời thượng.

Lệ Thâm mặc đồ xong rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Bây giờ không nhận ra rồi chứ."

"... Vâng." Là không nhận ra, nhưng hơi giống biến thái.

"Vậy tôi đi đây, em ở chỗ này đợi tôi, tôi ra nhanh thôi."

"Vâng." Tiểu Đổng thấy anh đi ra ngoài thì lại không yên tâm dặn dò: "Anh Thâm phải cẩn thận đó, có chuyện gì thì lập tức gọi cho em."

"Ừ." Lệ Thâm nhét tay vào trong túi rồi đi vào quán bar.

"..." Người giữ cửa quán bar lại cho anh ấy đi vào? Đừng nói nữa, dáng người của anh Thâm kết hợp với cách ăn mặc này đúng là có chút phong cách.

Lệ Thâm còn quen thuộc quán bar hơn Dư Vãn nên đi một vòng đã thấy cô. Một gã đàn ông trung niên bưng một cốc bia lớn trên tay tựa như muốn cho Dư Vãn uống, Dư Vãn không nhận, gã lập tức muốn vươn tay nắm lấy cổ tay cô.

Lệ Thâm nhanh chóng bước tới gỡ tay của gã ra và chắn trước mặt Dư Vãn. Dư Vãn ngây người nhìn tên tóc vàng cao to trước mặt... Là tóc vàng đúng không? Ánh đèn nhiều màu ở quán bar làm cho cô không quá xác định.

"Mày làm gì đó?!" Hoàng Mãn Phú bị gỡ tay ra đập bàn đứng dậy, vừa rồi khi Lệ Thâm gỡ tay gã ra, cốc bia cũng bị lật ngã, nước bia đổ đầy tay Hoàng Mãn Phú.

Lệ Thâm lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống gã: "Tôi tới đón bạn về nhà."

Anh vừa nói xong, Dư Vãn lập tức nghe ra. Mặc dù anh ấy đè thấp giọng nhưng Dư Vãn quá quen thuộc với âm thanh của Lệ Thâm.

"Mày tới đón bạn hay là tới gây sự, hả?"

Giọng nói của Hoàng Mãn Phú còn cao hơn vừa rồi, Dư Vãn nghe được gã ta thật sự tức giận nên vội vàng vòng tới trước người Lệ Thâm nhận lỗi với gã: "Xin lỗi Hoàng tổng, bạn tôi không cố ý."

Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra muốn lau bia trên người Hoàng Mãn Phú, Hoàng Mãn Phú né tránh cô, gã nổi giận đùng đùng nói: "Đừng có trưng ra dáng vẻ đó, đây là bạn của cô? Tôi thấy hai người là cố ý!"

"Hoàng tổng, đây thật sự là hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Một câu hiểu lầm của cô là xong rồi?" Hoàng Mãn Phú một bộ ta đây không muốn bỏ qua: "Xin lỗi, lập tức xin lỗi cho tôi! Bằng không thì đơn làm ăn này đừng làm nữa, tôi cũng phải kéo công ty các cô vào sổ đen!"

Dư Vãn chặn lại Lệ Thâm đứng sau muốn nói chuyện và mỉm cười xin lỗi với Hoàng Mãn Phú: "Thật xin lỗi Hoàng tổng, thật sự rất xin lỗi, việc này do chúng tôi sai, xin ngài bớt giận."

"Hừ!" Hoàng Mãn Phú hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang Lệ Thâm: "Còn mày nữa, mày cũng phải xin lỗi tao!"

Dư Vãn mím môi nói với gã: "Hoàng tổng, bạn tôi thật sự là vô tình, thế này đi, tôi uống rượu bồi tội với ngài."

"Không cần, cậu ta nhất định phải xin lỗi tôi! Không xin lỗi thì tôi lập tức khiếu nại cô! Kéo công ty các cô vào sổ đen!"

Lệ Thâm siết chặt nắm tay, Dư Vãn cũng không nói gì, xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía bên này. Cuối cùng Lệ Thâm khom lưng đang định chuẩn bị xin lỗi với Hoàng Mãn Phú đã bị Dư Vãn kéo lại: "Anh thật sự định xin lỗi hắn ta à? Anh dựa vào cái gì xin lỗi hắn chứ?"

Lệ Thâm hơi ngẩn người nhìn cô, Hoàng Mãn Phú thấy cô ngăn Lệ Thâm xin lỗi lại rống to: "Không xin lỗi thì việc này không để yên!"

Dư Vãn cũng quát lại gã: "Ông đi khiếu nại đi, kéo vào sổ đen đi! Đơn làm ăn này với ông tôi không làm!"

Tác giả có lời muốn nói: Hộ phu cuồng ma Dư Vãn online. Bắt nạt tôi thì được, bắt nạt người đàn ông của tôi thì không được. [mỉm cười]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 52: Em chịu được ư?

[HIDE-THANKS]Dư Vãn kéo Lệ Thâm đi thẳng ra khỏi quán bar mà không quay đầu lại.

Xe của Dư Vãn đậu bên ngoài quán bar nhưng không cùng lề với Lệ Thâm. Tiểu Đổng nhìn cô kéo Lệ Thâm lên xe, trong lòng chỉ để lại một hàng dấu ba chấm.

Vậy còn cô thì sao? Cô trực tiếp lái xe đi à?

Cô thừa dịp Dư Vãn vẫn chưa lái xe đi bèn nhanh chóng gọi điện cho Lệ Thâm: "Anh Thâm, sao anh lại lên xe của người phụ nữ khác!"

"..." Lệ Thâm im lặng một lát rồi tháo khẩu trang xuống và nói: "Tôi tự mình trở về, em lái xe đi đi."

"... Vâng." Tiểu Đổng nói xong lại không yên tâm hỏi: "Hai người còn muốn đi đâu ư?"

"Không, đi thẳng về nhà, ngày mai em lái xe tới đón tôi."

"Vâng."

Dư Vãn thấy Lệ Thâm đặt điện thoại xuống bèn nói: "Thắt dây an toàn vào."

Lệ Thâm nghe lời thắt dây an toàn lại rồi cởi mũ và tóc giả xuống. Dư Vãn vừa khởi động xe vừa hỏi anh: "Sao lại ăn mặc thành kiểu này?"

"Chỗ này có nhiều fans của anh, sợ bị fans nhận ra." Lệ Thâm chỉnh lại tóc của mình rồi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Dư Vãn: "Cũng may bọn họ không lợi hại như em, nhìn một cái là nhận ra anh ngay, nếu không hôm nay cũng không chạy được."

Dư Vãn nhìn tóc giả trên tay anh: "Không ngờ anh để tóc vàng cũng rất đẹp."

"Thật sao? Vậy anh đi nhuộm thử?"

"Đừng, tóc đen vẫn đẹp hơn, quần áo trên người anh là của ai?"

"À, trợ lý, ngày mai trả lại cho cô ấy." Lệ Thâm ném đồ ra ghế sau rồi nhìn sang Dư Vãn đang lái xe: "Chúng ta cứ vậy mà đi, mặc kệ gã khách hàng kia thì có sao không?"

Dư Vãn nhíu mày nói: "Dù sao em cũng định từ chức, mượn cơ hội này nói cho Ngụy tổng vậy."

Mới nhắc đến Ngụy Thiệu, Ngụy Thiệu đã gọi tới. Dư Vãn nhìn thoáng qua và thầm nghĩ chắc chắn là do Hoàng Mãn Phú tố cáo với Ngụy Thiệu, hiệu suất khá cao đấy.

Cô đeo tai nghe và tiếp điện thoại: "Ngụy tổng."

Lệ Thâm nghe cô gọi một tiếng "Ngụy tổng" bèn nghiêng đầu sang nhìn cô.

Ngụy Thiệu ở đầu dây bên kia hỏi Dư Vãn: "Bên phía Hoàng Mãn Phú có chuyện gì vậy?"

Dư Vãn mím môi trả lời: "Chuyện này là lỗi của tôi, tôi không nên nổi giận với khách hàng, nhưng mà đơn hàng lần này của hắn tôi thật sự không gánh nổi nữa. Bây giờ tôi đang lái xe, đợi lát về đến nhà rồi gọi lại cho anh được chứ?"

"Không vội, ngày mai tới công ty nói cũng được. Tôi nghe Hoàng Mãn Phú nói hai người ở quán bar, em có uống rượu không đấy?"

"Không có."

"Vậy em chú ý an toàn, chuyện này tôi sẽ tiếp tay, em không cần phải để ý đến."

"Vâng, xin lỗi Ngụy tổng."

Ngụy Thiệu cười một tiếng, hắn đã hợp tác với Dư Vãn gần bốn năm nên rất hiểu tính tình của cô. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy nổi giận với khách hàng, chắc chắn là do Hoàng Mãn Phú quá đáng: "Cũng do tôi không tốt, ngay từ đầu tôi không nên giao đơn này cho em. Được rồi, em lo lái xe đi."

"Vâng."

Dư Vãn nói xong thì lập tức cúp máy, Lệ Thâm nhìn sang cô: "Ngụy Thiệu nói thế nào?"

"Anh ấy nói chuyện của Hoàng Mãn Phú để anh ấy tiếp tay, em không cần để ý nữa."

"Anh ta không mắng em sao?"

"Thế thì không có." Nhưng mà Hoàng Mãn Phú rất có thể mắng anh ta...

Lệ Thâm nghĩ ngợi rồi hỏi cô: "Ngày mai có cần anh tới công ty cùng em không?"

Dư Vãn nhìn anh: "Vậy thì có khả năng sẽ không ra được, trong công ty có rất nhiều fangirl của anh."

Lệ Thâm nhếch lông mày, biểu tình có chút đắc ý: "Anh có thể ngụy trang."

Dư Vãn cười nói: "Không cần, em cũng không phải trẻ nhỏ, tự mình gây họa thì sẽ tự gánh vác được."

"Vậy thì không phải em gây họa, là anh gây họa."

"Thế cũng là anh giúp em thôi."

Lệ Thâm im lặng một lát rồi nói: "Thực ra nói xin lỗi với Hoàng Mãn Phú cũng không sao, đại trượng phu co được dãn được."

"Anh không có làm gì sai, tại sao phải xin lỗi ông ta? Được rồi, đừng nhắc ông ta nữa, mất vui hết."

Lệ Thâm cười một tiếng, ánh mắt anh đầy ý cười nhìn Dư Vãn: "Nhưng mà anh rất vui vẻ."

"Có gì vui?"

"Em vì anh mà đắc tội cả khách hàng." Lệ Thâm nói, khóe miệng anh cong lên: "Còn là khách hàng lớn phải không?"

Dư Vãn nhìn anh: "Chắc hẳn bây giờ Hoàng Mãn Phú vẫn chưa đi, hay là em lái xe quay lại để anh nói xin lỗi ông ta?"

Lệ Thâm cười tươi hơn: "Em chịu được ư? Em chịu được thì anh nói được nha."

"..." Đáng ghét.

Sợ Hoàng Mãn Phú tức giận không nhịn được mà gọi tới mắng mình, sau khi Dư Vãn về đến nhà thì lập tức kéo gã vào danh sách đen. Sáng sớm hôm sau cô đến công ty gõ một lá thư từ chức mới đi tới văn phòng của Ngụy Thiệu.

"Ngụy tổng?"

Dư Vãn đứng bên ngoãi gõ cửa, Ngụy Thiệu đang dựa vào ghế chợp mắt vừa nghe thấy tiếng động bèn ngồi dậy mở miệng: "Vào đi."

Dư Vãn mở cửa đi vào và thấy tinh thần của hắn không quá tốt thì hơi tự trách: "Ngụy tổng, tối qua anh thức đêm?"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Ngụy Thiệu cười một tiếng: "Hoàng Mãn Phú còn khó phục vụ hơn tôi tưởng tượng, nhưng mà không sao, đã xử lý xong."

Dư Vãn mím môi khom người về phía hắn: "Thật xin lỗi Ngụy tổng, là do tôi không làm tròn bổn phận."

"Được rồi, tôi đã biết rõ chuyện hôm qua, không trách em." Ngụy Thiệu nhìn cô: "Em ngồi xuống rồi nói."

Dư Vãn đưa thư từ chức qua và nói với hắn: "Ngụy tổng, tôi có ý định từ chức."

Ngụy Thiệu hơi ngẩn ra tựa như không ngờ cô sẽ đột nhiên nói như vậy. Hắn không nhận lấy thư từ chức của cô mà ngước lên nhìn cô: "Tại sao muốn từ chức? Nếu là vì chuyện ngày hôm qua, tôi nói rồi, tôi đã biết rõ. Hôm qua Hoàng Mãn Phú có uống chút rượu, bên cạnh còn có mặt bạn bè nên hơi nóng nảy. Hôm nay bạn gái của hắn ta đã liên lạc với tôi và nói sau này về chuyện hôn lễ có thể trao đổi trực tiếp với cô ấy."

Dư Vãn nói: "Dù có nói thế nào thì chuyện này vẫn do tôi thất trách, do tôi không kiểm soát được cảm xúc. Vả lại cũng không chỉ vì chuyện này."

"Thế thì vì cái gì? Bởi vì thái độ của tôi đối với em sao?"

Dư Vãn không ngờ hắn lại nói thẳng thừng như vậy, cô lập tức có chút áy náy: "Không phải, là xuất phát từ việc quy hoạch kiếp sống nghề nghiệp của tôi."

Ngụy Thiệu yên lặng một lát rồi nói: "Tôi muốn nghe thử xem em có quy hoạch thế nào."

"Chuyện này, Ngụy tổng anh cũng biết rằng đi làm ở công ty hôn lễ thì cao nhất chỉ là giám đốc kế hoạch, tôi không muốn luôn luôn làm công cho người khác nên muốn tự mình ra ngoài làm."

"Tự mình mở công ty ư?"

"... Việc này vẫn đang được lên kế hoạch."

Ngụy Thiệu nhìn cô hồi lâu mới mở miệng: "Nếu là như vậy thì tôi có thể để em làm đối tác của tôi, hai chúng ta đều là sếp, em cũng không cần nghĩ tên công ty."

Dư Vãn ngơ ngẩn, cô nằm mơ cũng không ngờ Ngụy Thiệu sẽ để cô làm đối tác. Lời đề nghị này có sức hấp dẫn rất lớn, Dư Vãn suy xét một chút vẫn nhịn đau từ chối: "Ngụy tổng, cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà tôi càng muốn tự mình ra ngoài làm thử."

Ngụy Thiệu mím môi không nói, Dư Vãn chủ động mở miệng: "Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không nói đi là đi ngay, trước khi rời khỏi tôi nhất định sẽ làm tốt công tác chuyển giao."

Nội dung hợp đồng đã nói thư từ chức phải đưa trước một tháng, nói cách khác cô nộp đơn từ chức rồi phải làm ở công ty một tháng mới có thể đi.

Ngụy Thiệu thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi, em không cần từ chối nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này em có thể suy xét lại đề nghị của tôi."

Dư Vãn nhìn hắn mỉm cười: "Vậy tôi ra ngoài trước, Ngụy tổng."

Thấy cô ra khỏi văn phòng của Ngụy Thiệu, Triệu Hân và Đồ Giai Giai vẫn luôn chú ý bên ngoài lập tức xông tới.

"Thế nào? Tôi mới nghe nói chuyện của Hoàng Mãn Phú sáng nay, hôm nay trông Ngụy tổng không tốt lắm, anh ấy có nói cô gì không?"

Dư Vãn mỉm cười nhìn bọn họ: "Tôi từ chức."

Triệu Hân ngẩn ra hai giây mới phản ứng lại: "M* ki*p, cô từ cái gì chức đấy, có nghiêm trọng như vậy ư? Việc này cũng không thể hoàn toàn trách cô được mà? Nếu bọn họ không cảm thấy đuối lý thì sáng nay sẽ không gọi điện tới đây chứ nhỉ?"

Dư Vãn trả lời: "Tôi đã nộp đơn từ chức nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không rời đi ngay, công việc trên tay tôi còn phải bàn giao cho cô."

"..." Triệu Hân nghe cô nói như vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khổ sở: "Đừng đi, khách hàng trên tay cô đều khó nhất, tôi không trị được đâu."

"Trị không được cũng phải được, sau khi tôi đi rồi phải dựa vào cô đỡ lấy." Dư Vãn vỗ vai cô ta cổ vũ: "Cố lên, tôi sẽ huấn luyện cô thật tốt."

Triệu Hân: "..."

Không phải, chuyện từ chức nên bàn bạc lại một chút đi!

Dư Vãn quay lại văn phòng và bắt đầu xử lý chuyện bàn giao công việc. Cô gửi một đống tài liệu lớn cho Triệu Hân lại nhận được một icon quỳ xuống khóc lóc.

Dư Vãn cười một tiếng, cô vừa định gọi Triệu Hân tới văn phòng để trực tiếp nói với cô ấy, tin nhắn còn chưa gửi đi thì Lệ Thâm đã gọi điện tới.

Cô ấn nghe: "A Thâm, sao vậy?"

"Chuyện ở công ty thế nào rồi? Ngụy Thiệu có mắng em không?"

"Không có, anh ta còn nói muốn em làm đối tác."

"..." Lệ Thâm dừng một chút rồi hỏi: "Em đồng ý rồi sao?"

"Đương nhiên là không rồi, nhưng mà trên tay em còn rất nhiều việc cần bàn giao cho đồng nghiệp, không thể nói đi là đi được."

"Ừm, việc này thì anh biết." Lệ Thâm mới nói đến đây, Tiểu Đổng đã tới gõ cửa phòng anh và nói cần phải đi.

Anh đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói với Dư Vãn: "Anh có việc, buổi tối về nhà nói sau."

"Ok."

Lệ Thâm cúp máy rồi theo Tiểu Đổng đi tới văn phòng của Trì Lộ. Trì Lộ tìm anh chủ yếu là vì nói với anh chuyện hợp ca, anh đã nghe qua demo của bài hát, vẫn duy trì tiêu chuẩn luôn có của Đoạn Chí Minh, là một bài hát rất tốt.

"Lý Trừng Trừng đã học xong bài hát này, có thể vào phòng thu âm bất cứ lúc nào."

Lệ Thâm biết ý tứ của Trì Lộ, cô ta muốn mình cũng nhanh chóng học xong: "Tôi biết rồi, khi nào tới phòng thu âm?"

"Cuối tuần."

"Ừ."

"Ngày 20 còn có liên hoan nghệ thuật truyền hình, <Dằm Trong Tim> được để cử cho bài hát chủ đề phim truyền hình hay nhất, đến lúc đó cậu cũng phải đến hiện trường lễ trao giải."

Lông mày của Lệ Thâm giật giật, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Hiện nay có rất nhiều nhà truyền thông mới, mỗi nhà truyền thông tự tổ chức lễ trao giải cũng rất nhiều. Trong năm nay Lệ Thâm nhận không ít giải thưởng loại này nhưng những giải thưởng đó dù là từ mức độ nổi tiếng hay uy tín đều vẫn chưa đủ.

Liên hoan nghệ thuật truyền hình là lễ trao giải được tổ chức hàng năm bởi ABA, nó đã tổ chức hơn hai mươi đợt. Mặc dù không được thiết kế riêng cho âm nhạc, nhưng mỗi năm có nhiều nhạc phim như vậy mà chỉ chọn một bài hát tốt nhất thì vẫn có trọng lượng nhất định.

Nhận thêm một giải thưởng chứng tỏ cách ngày anh và Dư Vãn công khai gần thêm một bước nữa.

Trên mặt xưa nay không có biểu tình gì của Lệ Thâm cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, anh gật đầu nói với Trì Lộ: "Đã biết."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 53: Lily của Lệ Thâm trồi lên mặt nước
[HIDE-THANKS]Trước khi liên hoan nghệ thuật truyền hình bắt đầu, Lệ Thâm đã bước vào phòng thu âm bài hát mới.

Đa số bài hát của Lệ Thâm đều do chính anh tự viết lời soạn nhạc, đây là lần đầu tiên anh hát bài hát do Đoạn Chí Minh viết. Hầu hết các bài hát của Đoạn Chí Minh là trữ tình tươi đẹp, điều này khá giống với phong cách trước giờ của Lệ Thâm. Bài hát lần này tên là <Sắc Hoa>, phần điệp khúc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, toàn thể vẫn nghiêng về trữ tình.

Không biết là do cùng nhau thu âm với Lệ Thâm khá hồi hộp hay không thích ứng với phong cách trữ tình này mà trạng thái của Lý Trừng Trừng không được tốt lắm. Hơn nữa không có điều âm sư* điều chỉnh, ngón giọng không đủ của cô ta hoàn toàn để lộ.

(*) Điều âm sư (调音师) là người chỉnh giọng.

"Thiếu hơi, thiếu âm vực." Lệ Thâm nghe cô ta hát một lần thì lập tức yêu cầu tách ra thu riêng phần của mình. Tiểu Đổng ở bên ngoài nghe anh nói về Lý Trừng Trừng, giờ phút này cô nghĩ rằng anh bị Kiều Dĩ Thần bám vào người.

Nhưng mà ba từ Kiều Dĩ Thần này không thể nói ở Tinh Diệu.

Lệ Thâm bước ra khỏi phòng thu âm và nói với Trì Lộ: "Công ty muốn lăng xê mạnh cho cô ta thì phải bỏ nhiều công sức hơn về ngón giọng của cô ta. Nếu không thì để cô ta sang con đường chuyên diễn xuất đi."

"..."

Trì Lộ im lặng, nhưng Tiểu Đổng lại nhỏ giọng nói: "Nếu anh thấy cô ta diễn xuất, anh sẽ cảm thấy cô ta hát đã rất tốt."

Lệ Thâm: "..."

Trì Lộ lườm cô một cái, Tiểu Đổng cười ha ha nói: "Em đang khen cô ấy mà! Dù sao cô ấy cũng là hát chính của nhóm, tình trạng giọng hát cũng rất tốt!"

Nhưng bàn về diễn xuất thì có thể liều mạng với Tư Mã Tiêu Tiêu rồi.

Trì Lộ thấy Lệ Thâm có ý kiến với Lý Trừng Trừng bèn nói: "Chúng ta sẽ liên lạc lại lần nữa với phòng thu âm, hai người có thể tách ra thể thu âm. Lý Trừng Trừng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, so với cậu chắc chắn có chênh lệch, cậu đừng quá nghiêm khắc với cô ấy."

Lệ Thâm trả lời: "Nếu cô ta không hợp ca với tôi, tôi sẽ không thèm để ý cô ta hát ra sao."

"..."

Tiểu Đổng thầm đau lòng thay Lệ Thâm, sau khi bài hát này phát hành, có lẽ fans sẽ mắng Tinh Diệu lần nữa. Có điều nếu không nghe Lý Trừng Trừng hát live thì thực ra cũng khá tuyệt vời. Tình trạng giọng hát của cô ấy rất tốt, hơn nữa fans của cô ấy cũng rất nhiều. Nếu thật sự có xích mích thì có lẽ sẽ là fans hai bên chọi nhau.

Thấy đó, Tinh Diệu rất có tâm cơ.

Sau khi <Sắc Hoa> được thu xong, Liên hoan Nghệ thuật Truyền hình cũng đã đến. Đây là lễ trao giải cỡ lớn mỗi năm một lần của ABA, mấy ngày trước đã có tin trên Weibo.

Năm nay trong nước có không ít sản phẩm phim truyền hình hay, nhưng thu hút sự chú ý nhất đương nhiên vẫn là <Hành Trình Cuối Cùng> với sự góp mặt của Ôn Khả và Du Khải Trạch. Họ được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, diễn viên nam nữ chính giỏi nhất và nhạc phim truyền hình hay nhất năm, năm giải thưởng rất có trọng lượng.

Lệ Thâm tham dự bữa tiệc này cùng với đoàn phim, hình ảnh đi thảm đỏ của các minh tinh rất nhanh đã quét đầy Weibo.

Hiện tại Dư Vãn đã nộp đơn từ chức nên công việc ít hơn trước kia rất nhiều. Thời điểm như thế này còn có thể ngồi trước máy tính vừa uống sữa bò mật ong vừa lướt Weibo.

Tạo hình đêm nay của Lệ Thâm lại đưa đến tiếng thét chói tai của vô số fangirl, mặc dù chỉ là áo sơ mi trắng và âu phục đen đơn giản nhất nhưng khi mặc trên người anh thì chỉ có tăng thêm quyến rũ. Mấy tấm ảnh động về Lệ Thâm cũng được lan truyền rất rộng rãi trên Weibo, Dư Vãn lưu lại gửi cho Lệ Thâm.

"Đây là nhóc nhà ai nha, thật đẹp trai [cười xấu xa]"

Biệt danh WeChat của cô lần trước bị Lệ Thâm đổi thành Lily, Lệ Thâm ngồi trên khán đài nhìn điện thoại mỉm cười.

Ôn Khả ngồi bên trái anh, bên còn lại là nam chính Du Khải Trạch. Chỗ ngồi tối nay của cô ta cũng gây sốt cộng đồng mạng, vô số cô nàng truy tinh đều chảy nước mắt vì hâm mộ ghen tị.

Vừa thấy Lệ Thâm nhìn điện thoại mỉm cười, Ôn Khả tò mò nhìn sang tay anh, Lệ Thâm nhanh chóng cất điện thoại, nụ cười trên mặt cũng rút lại. Ôn Khả nhướng mày hỏi anh: "Bạn gái?"

Lệ Thâm ho nhẹ một tiếng và đổi chủ đề: "Sắp tới nữ diễn viên chính giỏi nhất rồi đúng không?"

Ôn Khả đáp: "Còn sớm, nhạc phim truyền hình hay nhất đứng trước nam nữ diễn viên chính giỏi nhất."

"Ồ, vậy tôi ôn lại cảm nghĩ giành giải."

Ôn Khả: "..."

Đúng thật là vô cùng có tự tin ah.

Nhưng mà cũng không trách anh ta tự tin, bài hát <Dằm Trong Tim> hot gần một năm, thật sự không có bài hát nào khác hot hơn bài này.

"Giải thưởng kế tiếp chúng tôi muốn trao là nhạc phim truyền hình hay nhất." MC trao giải cho khách mời nhìn phong bì nhỏ trên tay rồi nói với khán giả dưới đài: "Bài hát này nổi tiếng là thần khúc kích thích nước mắt, ngày đầu tiên phát hành đã phá vỡ kỷ lục doanh số trên các ứng dụng nghe nhạc, nó được phát hành hơn chín tháng, đứng trong bảng xếp hạng liên tục ba mươi bảy tuần và chưa từng rớt khỏi top ba, nó sắp sáng tạo ra kỷ lục mới trong bảng xếp hạng bài hát."

Hắn nói đến đây, mọi người đã đoán được là <Dằm Trong Tim>, năm nay chỉ có một bài hát này giành được thành tích như vậy.

"Đây là một thần khúc mới trong giới âm nhạc và cũng là thần khúc của nhạc phim truyền hình. Có người nói do phim truyền hình tạo nên bài hát này, cũng có người nói bài hát này tạo nên phim truyền hình. Nó chính là... <Dằm Trong Tim> của Lệ Thâm, xin chúc mừng!"

Khán giả tại hiện trường vỗ tay nhiệt liệt, fans may mắn có mặt ở đây cũng kích động hét lên. Bài hát này giành được giải thưởng nhạc phim truyền hình hay nhất thực sự rất xứng đáng.

Bức ảnh động Lệ Thâm giành giải và lên sân khấu nhận thưởng cũng nhanh chóng bắt đầu lan truyền trên Weibo, sau khi anh phát biểu cảm nghĩ xong rồi biểu diễn bài hát <Dằm Trong Tim> này trên sân khấu.

Có vài fan ca nhạc tại hiện trường lần trước không giành được vé tham dự concert có thể được nghe Lệ Thâm hát ở chỗ này cũng coi như là bù lại chút tiếc nuối.

<Hành Trình Cuối Cùng> đã thuận lợi giành được ba giải thưởng, sau đó Ôn Khả và Dư Vãn Khải Trạch lại thuận lợi giành được nam và nữ diễn viên chính giỏi nhất, năm giải thưởng được đề cử đều bỏ vào trong túi và trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất đêm nay.

Trên mạng ngập tràn tin tức về lễ trao giải tối nay, Lệ Thâm không xem hết mà chỉ đăng một bài cảm ơn tổ chế tác và sự ủng hộ của fans.

Đăng Weibo xong, anh lại nhấp mở WeChat. Mặc dù WeChat không náo nhiệt như Weibo nhưng hôm nay anh nhận được giải thưởng nên vẫn có rất nhiều bạn bè người thân gửi lời chúc mừng. Tin nhắn đã hiển thị 99+, Lệ Thâm không trả lời từng người một mà chụp màn hình lại rồi đăng lên WeChat.

Lệ Thâm: Cảm ơn lời chúc mừng của các vị người thân bạn bè, tin nhắn thật sự quá nhiều, tôi không thể trả lời hết nên đành nhất trí nói tiếng cảm ơn mọi người tại đây. [hình ảnh]

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Lệ Thâm đăng bài này nhưng không phải nói không trả lời là làm vậy được, những người có quan hệ tốt một chút vẫn phải trả lời, bạn gái cũng cần đặc biệt trả lời.

Anh đang soạn tin nhắn gửi cho Dư Vãn lại nhận được yêu cầu trò chuyện video từ Tiểu Đổng, sau đó nhanh chóng cúp máy. Lệ Thâm cau mày chuyển sang khung thoại của Tiểu Đổng: "Nhấn nhầm à?"

Tiểu Đổng: !!!!!

Tiểu Đổng: Anh Thâm! Hình chụp vừa rồi của anh có một tin tên Lily!

Lệ Thâm: "..."

Anh lật sang WeChat của mình nhìn thử, hình ảnh có dính tin nhắn từ Dư Vãn nhưng thường thì sẽ không để ý, dù có chú ý tới cũng không sao cả, không phải là hiện nay cả nước có hơn một nửa nữ giới có tên tiếng Anh là Lily à?

Lệ Thâm soạn suy nghĩ của mình gửi cho Tiểu Đổng và đổi lấy một ánh mắt khinh thường thật lớn của cô.

Tiểu Đổng: Nhưng chị Lộ Lộ sẽ không nghĩ như vậy đâu! Chị ấy đang ngồi bên cạnh anh đó! Anh mau thừa dịp trước khi chị ấy phát hiện mà xóa đi!

Trong lễ trao giải tối này, Trì Lộ và cô còn có trợ lý Tiểu Tô cũng tới cùng Lệ Thâm. Bây giờ Tiểu Tô đang ngồi bên cạnh lái xe, cô đang ngồi ở ghế phụ bấm điện thoại, Lệ Thâm và Trì Lộ ngồi ghế sau.

Ngay trước mặt chị Lộ Lộ mà anh Thâm còn dám kiêu ngạo như vậy, có phải giành được giải thưởng làm cho anh ấy muốn bay rồi hay không!

Anh Thâm: ... Nếu bây giờ xóa đi có quá giống giấu đầu lòi đuôi không?

Tiểu Đổng: ... Vậy nên anh hi vọng đợi chị Lộ Lộ bắt được, chứng cớ rành rành?

Anh Thâm: ... Tôi sẽ xóa.

Anh xóa bài rồi đăng lại lần nữa, chỉ là lần này không kèm ảnh chụp. Có người hỏi sao anh đăng lại, anh cũng chỉ nói là không cẩn thận xóa đi nên đăng lại lần nữa.

Tiểu Đổng thấy anh xóa bài rồi thì tiếp tục gửi tin nhắn cho anh: "Anh Thâm, có phải vì tối nay anh có giải thưởng nên thấy nhẹ nhàng hay không[mìm cười]"

Lệ Thâm: "..."

Trì Lộ thấy Lệ Thâm và Tiểu Đổng đều đang bấm điện thoại nên cũng cúi xuống lấy điện thoại ra. Chứng cứ phạm tội trên WeChat của Lệ Thâm đã bị xóa, cô ta không thấy. Nhưng hôm nay chuyện Lệ Thâm xóa bài WeChat vẫn lên hot search.

Trong danh sách bạn bè WeChat luôn có vài người có lòng dạ xấu xa, không biết do ai chụp màn hình lại bài đăng đầu tiên của Lệ Thâm trên WeChat rồi gửi cho doanh tiêu hào*, còn khoanh tròn lại cái tên Lily kia.

(*) 营 (Doanh) trong chữ kinh doanh, 销 (Tiêu) trong chữ tiêu thụ, 号 (Hào / Hiệu) trong chữ kí hiệu, tức có nghĩa là tên tài khoản. Có thể hiểu đây là tài khoản chuyên nhận tin từ người cung tin và viết bài. Đa phần tài khoản doanh tiêu không chỉ có một người vận hành, khá nhiều tài khoản đều có kí kết với công ty giải trí để ngoài việc viết tin rumour thì lâu lâu viết tin tốt cho nghệ sĩ công ty giải trí kia, thậm chí nhân tiện "đạp" luôn nghệ sĩ nhà bên hoặc kẻ ngáng đường.

Nếu chỉ có như thế thì vẫn chưa đủ chủ đề, nhưng Lệ Thâm lại lập tức xóa bài, doanh tiêu hào bắt lấy điểm này mà trắng trợn viết văn.

Vốn dĩ fans đang đắm chìm trong niềm vui tối qua Lệ Thâm đoạt giải, không ngờ sáng vừa tỉnh lại, thời tiết đã thay đổi hoàn toàn.

"Antifan có đủ chưa [mỉm cười] hôm qua anh Thâm của tôi mới giành giải thưởng, hôm nay đã bắt đầu bắt nhịp, sao các bạn lại không có tiến bộ như vậy chứ [mỉm cười]"

"Ha ha ha ha đều là ganh thôi mà [chua] [chua] [chua] không có gì tốt."

"Trên danh sách bạn bè của tôi có ba chị gái đều tên Lily nè? [hình ảnh]"

"Fans mấy người thật biết cách tự thôi miên mình, nếu không có gì thì tại sao anh ta phải xóa nó? [mỉm cười]"

"Bây giờ ai nói Lệ Thâm không tốt đều là chanh tinh ganh* [chua]"

(*) chỉ những người thích gièm pha người khác.

"Không đúng, trên danh sách có một người tên Lily thì sao? Sao lại thành không tốt? Mấy người không tìm thấy chỗ nào để anti à?"

"Các bạn à, chú ý nào, cũng không phải mối tình đầu!! Hùa theo cái gì chứ!!"

Sau một hồi hot search về tin này lại có doanh tiêu hào đăng "Lily của Lệ Thâm trồi lên mặt nước".

Vừa thấy là biết có người ở sau hậu trường vận hành, fans vừa tức giận đáp trả lại vừa điên cuồng tag Tinh Diệu để cho bọn họ ra mặt giải quyết.

Lúc Dư Vãn lướt thấy chuyện này trên Weibo, cô sợ tới mức xém chút nữa toát mồ hôi lạnh. Mặc dù tên WeChat của cô không phải là Lily nhưng ảnh đại diện bên Lệ Thâm không thể sửa. Ảnh đại diện của cô là một nhân vật nữ chính manga, là avatar phiên bản năm mới mới vẽ, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng dùng từ đầu năm đến cuối năm thì trong danh sách bạn bè WeChat chỉ có mình cô.

Cô nhanh chóng lên WeChat định đổi ảnh đại diện của mình, nhưng vừa mới bật WeChat lên, cô lập tức trợn to mắt – bạn bè trên WeChat của cô đã có mấy chục người đổi ảnh đại diện giống với cô, thiếu chút là không đổi tên thành Lily.

Không, có lẽ bọn họ đã sửa lại nhưng do cô không theo dõi nên không thấy:)

... Dư Vãn trà trộn vào giữa bọn họ đột nhiên trở nên cực kỳ không bắt mắt.

Có vẻ như không cần thay đổi ảnh đại diện.

Cô nhìn WeChat, hầu hết những người bạn đổi ảnh đại diện đều đăng trạng thái mới vào hôm nay.

"Được rồi, tôi thừa nhận, tôi chính là Lily trên WeChat của Lệ Thâm [thẹn thùng]."

Dư Vãn: "..."

Các bạn thật tuyệt vời.

Dư Vãn nghĩ không có gì để lo nữa bèn gửi tin nhắn cho Lệ Thâm để hỏi anh bây giờ thế nào rồi. Điện thoại của Lệ Thâm vừa reo, Trì Lộ lập tức cười lạnh một tiếng: "Sao đấy, Lily của cậu gửi tin nhắn cho cậu?"
[/HIDE-THANKS]

Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người lễ Quốc Khánh vui vẻ!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 54: Hi vọng hai người có thể chia tay
[HIDE-THANKS]Lệ Thâm không trả lời mà chỉ cúi đầu gửi tin nhắn cho Dư Vãn, Tiểu Đổng đứng một bên run lẩy bẩy nhìn anh.

Anh Thâm thật biết cách giữ bình tĩnh nha! Sắc mặt của chị Lộ Lộ đã đen đến như vậy, anh ấy còn có thể vững như Thái Sơn!

"Lệ Thâm, tôi hỏi cậu, có phải cậu quay lại với bạn gái cũ hay không?" Trì Lộ lạnh mặt hỏi.

Tiểu Đổng yên lặng dựng lỗ tai lên, bạn gái cũ? Vậy Dư tiểu thư là ai?

... Dư tiểu thư chính là bạn gái cũ???

Tiểu Đổng: "..." Kích thích như vậy à.

Lệ Thâm trả lời tin nhắn xong rồi cất điện thoại vào túi, sau đó ngẩng đầu lên không e dè mà nhìn Trì Lộ: "Đúng vậy."

Tiểu Đổng: "..."

Anh Thâm đúng là đàn ông đích thực.

"Được lắm." Trì Lộ giận quá thành cười, cô ta nhìn sang Tiểu Đổng và hỏi: "Em cũng đã biết chuyện này phải không?"

Cô bận rộn chuyện tuyển chọn nhóm nhạc nên không thường ở bên cạnh Lệ Thâm, nhưng Tiểu Đổng đi theo Lệ Thâm mỗi ngày, cậu ta không thể nào giấu Tiểu Đổng được.

Tiểu Đổng thấy dao nhỏ của Trì Lộ sắp đâm về phía mình mà ngoan cố nói: "Chị Lộ Lộ, em chỉ có cảm giác loáng thoáng..."

"Cảm giác loáng thoáng?" Trì Lộ cong môi: "Tôi thấy hai người thông đồng gạt tôi thì đúng hơn!"

Âm lượng của cô ta tăng lên rất nhiều, Tiểu Đổng sợ tới mức run lên bèn vội vàng nói: "Chị Lộ Lộ bớt giận, là do em sai, do em sai."

"Em sai chỗ nào? Giờ tôi nhớ tới bó hoa hồng lần trước, e rằng là Lệ Thâm đưa cho bạn gái của cậu ta nhỉ?"

Tiểu Đổng: "..."

Một trong những tuyệt chiêu khi cãi nhau của phụ nữ đã đến – nhắc chuyện cũ.

"À, còn nữa." Trì Lộ nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Thâm: "Tôi không ngờ cậu còn thu mua được cả Hồ Kiều."

Trong buổi concer lần trước của Lệ Thâm, Dư Vãn xuất hiện tại hàng ghế VIP, Lệ Thâm nói vé do Hồ Kiều tặng, cô cũng chứng thực riêng với Hồ Kiều thì cô ấy nói đúng là do cô ấy tặng.

Tiểu Đổng không phân rõ nặng nhẹ thì thôi, ngay cả Hồ Kiều cũng nói dối cùng bọn họ!

"Mấy người thật sự muốn chọc tôi tức chết mà!"

Trì Lộ mới nói xong câu này, cửa văn phòng đã bị mở ra, bí thư đứng bên ngoài rất cẩn thận nói: "Chị Lộ Lộ, tổng giám đốc tìm chị."

"Đã biết, tôi qua ngay." Trì Lộ bình tĩnh lại rồi quay sang nhìn Lệ Thâm và Tiểu Đổng một cái mới đi ra ngoài.

Cô ta vừa đi, Tiểu Đổng lập tức nằm liệt trên sô pha như hồn bị mất hơn một nửa: "Chị Lộ Lộ thật đáng sợ, bây giờ chị ấy bị bắt đi mở họp thì có lẽ sẽ bị ăn phê bình."

Nghĩ như vậy, Tiểu Đổng càng cảm thấy mình sắp xong đời. Chị Lộ Lộ bị phê bình xong thì tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt, chị ấy không có tâm trạng tốt chắc chắn cũng sẽ không để cô yên ổn:)

Về chuyện của Lệ Thâm, doanh tiêu hào chỉ lấy một bức hình chụp WeChat của Lệ Thâm để viết bài nên không gợi dậy nổi bọt nước bao lớn, chỉ cần phía công ty và Lệ Thâm đều phủ nhận, chuyện này sẽ tự nhiên trôi qua.

Nhưng hiện tại Trì Lộ lo lắng là Lệ Thâm không có ý định phủ nhận. Cậu ta còn có thể giấu giếm mình yêu đương thì còn gì không làm được?

Cô và lãnh đạo của Tinh Diệu họp xong, thái độ của họ rất rõ ràng đó là không thể thừa nhận, hướng gió trên mạng sẽ có nhóm chuyên môn xử lý. Hơn nữa Weibo của Lệ Thâm cũng tạm thời do công ty tiếp quản.

Vì mau chóng dời sự chú ý của mọi người khỏi chuyện này, công ty còn quyết định phát hành bài hát <Sắc Hoa> trước thời hạn. Ban đầu bài hát này muốn để Lệ Thâm kéo Lý Trừng Trừng, không ngờ bây giờ lại có thể mượn chủ đề Lý Trừng Trừng để áp đảo sự kiện của Lệ Thâm.

Cũng coi như là... Thu hoạch ngoài ý muốn.

Tinh Diệu rất có kinh nghiệm trong việc điều hành thần tượng, xử lý loại tin tức tiêu cực này cũng rất có phong cách riêng của mình. Dư Vãn nhìn hot search bị xóa, hướng gió trên mạng cũng bắt đầu chuyển sang hướng khác thì biết chuyện này không lật lên nổi gợn sóng gì nữa.

Cô vừa mới thả lỏng lại đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ người đại diện của Lệ Thâm. Cô ta mở đầu cực kỳ khách khí và chuyên nghiệp, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lẽo.

Dư Vãn chỉ hơi ngạc nhiên khi mới nghe được cô ta nói mình là người đại diện của Lệ Thâm, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Công ty của Lệ Thâm sẽ liên lạc với cô cũng ở bên trong dự đoán.

"Chào Trì tiểu thư, xin hỏi ngài tìm tôi là có chuyện gì vậy?"

Trì Lộ nói: "Tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cô, không biết hôm nay cô có thời gian hay không?"

Dư Vãn nhìn đồng hồ, cách thời gian tan ca còn có hai tiếng, nhưng mà bây giờ cô không có bao nhiêu việc nên có thể xin nghỉ: "Hiện tại tôi có thể đi, ngài muốn gặp ở đâu?"

Trì Lộ dường như không ngờ cô lại sảng khoái như vậy nên tạm dừng một chút mới nói: "Gần đây truyền thông theo dõi khá chặt, hội sở (club/ câu lạc bộ) tư nhân của Úc thị có được không?"

"Được, tôi có thẻ hội viên ở nơi đó."

Sau khi Dư Vãn cúp điện thoại thì không có lập tức đến hội sở Úc thị mà về nhà thay quần áo. Trước khi đi lại nhìn ngăn tủ của mình rồi lấy hộp thuốc lá dành cho nữ sĩ mà cô thường hút và bỏ vào trong túi.

Khi cô đến hội sở, Trì Lộ đã ở bên trong chờ cô, cô còn nhớ rõ bộ dáng của Trì Lộ nên vừa thấy cô ta thì lập tức đi qua: "Chào cô, Trì tiểu thư."

Trì Lộ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Cô đã gặp Dư Vãn hai lần, lần đầu tiên cô ấy mặc trang phục công sở trên hôn lễ của Hồ Kiều hành động thành thạo điêu luyện, thoạt nhìn giỏi giang đáng tin; lần thứ hai trên concert của Lệ Thâm, cô ấy mặc bộ váy liền áo bình thường khiến cho người ta cảm thấy thân thiết đáng yêu hơn nhiều.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đầy cảm giác thiết kế phối hợp với giày cao gót dưới chân và túi hàng hiệu trên vai, tăng thêm một phần thanh lịch và xinh đẹp của quý cô.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Trì Lộ âm thầm cười một tiếng, Lệ Thâm sẽ thua hai lần trong tay cô ấy cũng không có gì bất ngờ.

"Ngồi xuống rồi nói."

Dư Vãn mỉm cười và kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô ta.

Ánh mắt của Trì Lộ đảo qua túi xách của cô như thể vô tình hỏi cô: "Túi xách này là của Hồ Kiều tặng cho cô?"

"Đúng vậy." Dư Vãn cười nói: "Hồ tiểu thư là vị khách hàng rất hào phóng."

Trì Lộ cũng cười: "Xem ra Hồ Kiều rất thích cô nha, tặng túi xách và còn tặng vé tham dự concert của Lệ Thâm cho cô."

Dư Vãn nhấp miệng cười cười và không nói gì, Trì Lộ uống một hớp cà phê rồi mở miệng: "Tôi cũng không vòng vo, Dư tiểu thư thông minh như vậy thì có lẽ đã biết hôm nay tôi tìm cô là gì chuyện gì."

Dư Vãn hỏi cô ta: "Có liên quan đến chuyện của Lệ Thâm?"

"Đúng vậy, cô cũng biết hiện tại là thời kỳ phát triển sự nghiệp của Lệ Thâm, một bức hình trên WeChat của cậu ấy vừa truyền ra đã dẫn tới hưởng ứng lớn như vậy. Nếu thật sự tuôn ra chuyện yêu đương sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đối với cậu ấy." Trì Lộ nói thẳng điều kiện: "Ý tứ bên phía công ty đó là hi vọng hai người có thể chia tay."

Dư Vãn nghe cô ta nói xong thì biểu tình trên mặt không thay đổi quá nhiều tựa như đã sớm đoán được cô ta sẽ nói gì. Cô im lặng một hồi rồi lấy hộp thuốc lá ra từ trong túi và rút một điếu.

"Không phiền chứ?" Cô kẹp điếu thuốc trong tay mỉm cười dò hỏi Trì Lộ. Trì Lộ thấy vừa hộp thuốc lá đặt trên bàn của cô thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Cô đã thấy Lệ Thâm ngậm loại thuốc này rất nhiều lần nên biết rõ hộp thuốc lá này.

Dư Vãn cầm lấy bật lửa châm thuốc rồi nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng, lúc này Trì Lộ mới nhìn về phía cô và miễn cưỡng mỉm cười: "Dư tiểu thư biết hút thuốc?"

"Biết nhưng không hút nhiều lắm, thỉnh thoảng mới hút một điếu." Dư Vãn kẹp điếu thuốc mỉm cười nhìn cô ta: "Lệ Thâm không thích tôi hút thuốc, cô cũng đừng nói với anh ấy."

Sắc mặt Trì Lộ lại thay đổi, cô ta mím môi, ánh mắt nhìn về phía Dư Vãn càng lạnh nhạt hơn: "Dư tiểu thư, về việc tôi vừa nói, cô có ý kiến gì không?"

Dư Vãn nhẹ nhàng gạt tàn thuốc lên bàn rồi ngước lên nhìn Trì Lộ: "Trì tiểu thư, những điều cô nói tôi đều hiểu, tôi càng không muốn ảnh hướng đến sự nghiệp của Lệ Thâm hơn cả cô. Nhưng nếu cô là người đại diện của anh ấy thì chắc hẳn cũng nghe anh ấy nói qua rồi nhỉ, lời chia tay lần trước là do tôi nói ra."

Lệ Thâm chưa bao giờ thích tán gẫu về vấn đề tình cảm của mình với người khác cho nên Trì Lộ không biết trước kia cậu ta và Dư Vãn đã xảy ra chuyện gì, chuyện này cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là bây giờ.

Cô nhìn Dư Vãn đợi cô ấy tiếp tục, Dư Vãn lại hút một hơi thuốc mới nói: "Vào lần chúng tôi chia tay, tôi đã làm tổn thương anh ấy rất nhiều nên tôi không muốn làm tổn thương anh ấy lần thứ hai. Nếu muốn chia tay thì mời cô đi làm việc với Lệ Thâm, bảo anh ấy chia tay với tôi, tôi bảo đảm sẽ phối hợp và không có một câu oán giận."

Trì Lộ siết chặt tay cầm ly cà phê: "Dư tiểu thư nói vậy là không có điều gì để trao đổi?"

Dư Vãn cười nói: "Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là muốn giao quyền lựa chọn cho Lệ Thâm. Hai chúng ta quyết định tại đây sẽ không công bằng đối với anh ấy, không phải sao? Về loại chuyện này, cả đời tôi làm một lần là đủ rồi."

Trì Lộ nhìn cô một hồi, thấy cô không có ý thả ra bèn đứng lên cầm túi đi ra ngoài.

Dư Vãn nhìn cô ta đi xa và dập tắt tàn thuốc trên tay rồi tựa lưng vào ghế ngồi.

Cô không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng lần trước cô đã nói với Lệ Thâm rằng nếu chia tay lần nữa thì phải do anh nói ra.

Sau khi Trì Lộ rời đi thì lái xe đi thẳng đến nhà Lệ Thâm. Bởi vì lần này mà truyền thông theo dõi anh vô cùng chặt chẽ, công ty dứt khoát cho anh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đợi phát hành <Sắc Hoa> rồi bắt đầu hoạt động lại.

Lili nằm bò dưới tàng cây vừa thấy cô ta tới thì sủa lên, Trì Lộ không để ý nó mà trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa nhà Lệ Thâm ra.

"Gâu gâu!" Có lẽ vì thấy Trì Lộ đến đây không có ý tốt nên Lili đi theo sau cô ta và liên tục sủa. Lệ Thâm đi ra từ phòng khách và ôm lấy Lili vuốt lông an ủi nó: "Sao chị lại tới đây?"

Trì Lộ cười nhạo một tiếng rồi nhìn anh và nói: "Cậu đừng quên, tôi còn là người đại diện của cậu."

Lệ Thâm lau móng vuốt cho Lili rồi dắt nó vào phòng: "Vậy nên có công việc gì sao?"

Trì Lộ thấy dáng vẻ không có việc gì của anh càng thêm tức giận: "Tôi vừa đi gặp Dư Vãn."

Bàn tay vuốt lông Lili của Lệ Thâm chợt dừng lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hơn vừa rồi rất nhiều: "Chị tìm cô ấy có chuyện gì?"

Trì Lộ cười nhạo, mỗi lần nhắc đến Dư Vãn, thái độ của cậu ta sẽ lập tức thay đổi. Thế mà cô vẫn luôn không phát hiện cậu ta và Dư Vãn đã quay lại.

"Tôi truyền đạt ý tứ của công ty với cô ấy, hi vọng hai người có thể chia tay."

Ánh mắt của Lệ Thâm càng bén nhọn, sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Anh đứng lên hỏi Trì Lộ: "Là ý tứ của công ty hay là ý tứ của chị?"

Trì Lộ híp mắt: "Cậu có ý gì?"

"Chị tự hiểu rõ."

"Tôi tự hiểu rõ?" Trì Lộ lại bị giận quá thành cười, cô nhìn Lệ Thâm đứng trước mặt, bờ môi cũng hơi run rẩy: "Tóm lại hai người cần phải chia tay."

Lệ Thâm trầm giọng hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Cậu không?" Trì Lộ cười cười: "Lệ Thâm, có phải cậu thật sự cảm thấy đôi cánh của mình đã đủ cứng rồi hay không? Cậu có tin tôi khiến cậu không lăn lộn nổi tại Tinh Diệu nữa?"

Lệ Thâm lạnh lùng nói: "Tùy chị."

Tiểu Đổng ở ngoài cửa nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, giờ phút này trong lòng cô là một mảnh sóng to gió lớn.

Tại sao lần nào cũng để cho cô gặp được loại chuyện này?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 55: Chuyện là thế này, tôi muốn phốt người đại diện nổi tiếng nào đó của công ty
[HIDE-THANKS]Cuộc đàm phán giữa Trì Lộ và Lệ Thâm tan rã trong không vui, Tiểu Đổng thấp thỏm không yên. Trì Lộ đi rồi, cô đứng trước cửa không biết nên đuổi theo bảo chị ấy bớt giận hay là vào nhà khuyên nhủ Lệ Thâm.

Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, Tiểu Đổng quay đầu lại thì thấy Dư Vãn bước xuyên qua vườn hoa. Dư Vãn còn đang mặc quần áo khi đi gặp Trì Lộ, Tiểu Đổng ngạc nhiên một hồi mới lấy lại phản ứng.

"Dư tiểu thư." Tiểu Đổng lên tiếng chào cô và cảm thấy mình không còn chuyện gì ở nơi này. Dư Vãn nhìn về phía cô ấy và chớp mắt: "Ơ, em là em họ của Lệ Thâm."

"Ha ha ha ha ha." Tiểu Đổng xấu hổ nở nụ cười: "Thật ra em là trợ lý của anh Thâm, chị tới tìm anh Thâm đúng không? Anh ấy ở bên trong, mới vừa cùng chị Lộ Lộ..."

"Vãn Vãn." Giọng nói của Lệ Thâm ngắt lời Tiểu Đổng, anh bước ra từ trong nhà, theo phía sau anh còn có Lili luôn dính anh.

Tiểu Đổng nghe anh kêu "Vãn Vãn" thì lập tức âm thầm nổi da gà, cô mỉm cười nhìn Lệ Thâm và Dư Vãn: "Em đi trước, hai người từ từ nói."

Dư Vãn nhìn cô ấy nhanh chóng leo lên xe rồi lái đi, cô quay đầu cười với Lệ Thâm: "Bé trợ lý này của anh thật đáng yêu."

"Gâu gâu!" Lili gạt ra từ phía sau Lệ Thâm tựa như muốn chạy ra ngoài chào hỏi Dư Vãn. Lệ Thâm ôm chặt nó để ngăn nó lại: "Mới lau móng vuốt cho mày mà, vào nhà đi."

"Gâu!"

Lệ Thâm không để ý tới sự phản kháng của nó mà nghiêng đầu nói với Dư Vãn: "Vào nhà trước đi, dép lê đặt trong tủ giày."

Dư Vãn ngơ ngác "Ừm" một tiếng.

Cô mở tủ giày ra và thấy đôi dép của mình đặt bên cạnh dép lê của Lệ Thâm. Trước kia vì không để người đại diện phát hiện, dép lê của cô đều bị Lệ Thâm giấu sâu bên trong ngăn tủ.

Cô nhìn hai đôi dép lê đặt cùng một chỗ và mỉm cười thay giày đi vào.

Lệ Thâm rót một ly nước đặt lên bàn cho cô rồi nhìn Dư Vãn đang trêu chọc Lili: "Trì Lộ đi tìm em?"

"Ừ." Dư Vãn nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị ta và em đã nói gì đấy?"

Dư Vãn để Lili ngồi trên sàn nhà rồi ngẩng đầu lên nhìn Lệ Thâm: "Cô ta nói công ty yêu cầu chúng ta chia tay."

Cô vừa dứt lời, Lệ Thâm lập tức nhíu mày lại: "Em đồng ý rồi?"

"Không có." Dư Vãn đứng lên nhìn anh và nói: "Em đã nói lần chia tay kế tiếp phải do anh nói ra."

Lệ Thâm giật giật lông mày sau đó từ từ dãn ra: "Không có lần kế tiếp."

Dư Vãn cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng: "Dù nói như vậy, các anh định xử lý chuyện này như thế nào?"

Lệ Thâm trả lời: "Công ty muốn đợi phát hành bài hát mới để lấn át chuyện này, dù sao mọi người ăn dưa nhiệt tình, mấy ngày sẽ qua thôi."

"Anh không cần lên Weibo giải thích sao?"

"Công ty chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng bây giờ anh phủ nhận thì chẳng phải sau này sẽ bị vả mặt à." Lệ Thâm nói: "Cứ không thừa nhận cũng không phủ nhận là được."

Dư Vãn nghĩ ngợi rồi nói với anh: "Thật ra em cảm thấy mỗi ngày minh tinh đều bị vả mặt mà, hôm nay nói không có yêu đương, ngày mai trực tiếp công bố tin kết hôn. Hôm nay nói không mang thai, ngày mai lập tức là ba tháng."

Lệ Thâm cười nhẹ một tiếng, hai mắt cong cong nhìn cô: "Em đang ám chỉ anh kết hôn với em?"

"..." Sao anh ấy lại có thể đưa ra kết luận như vậy?

Lệ Thâm ôm cô vào trong lòng ngực, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Em lại hút thuốc?"

Dư Vãn: "..."

Thế mà vẫn có thể bị bắt tại trận?

Cô thở dài nói: "Xem ra em thật sự cần một lọ nước hoa."

Lệ Thâm yên lặng nhếch môi: "Anh sẽ giám sát em để cai thuốc."

"... Em vốn dĩ không hút nhiều."

Nhưng hiển nhiên lời giải thích này không có tác dụng với Lệ Thâm. Ngày hôm sau Dư Vãn phát hiện hộp thuốc lá mình cất trong túi biến mất nhưng trên bàn lại xuất hiện thêm một lọ nước hoa.

Nước hoa là loại mới nhất của Bunny và vẫn duy trì phong cách công chúa của nó, Dư Vãn phun thử một chút, mùi rất nhẹ.

Trước kia Dư Vãn không thích dùng nước hoa, một là sợ sẽ có khách hàng phản cảm mùi nước hoa trên người cô, hai là bản thân cô cũng không quá thích mùi nước hoa.

Bây giờ sau khi dùng thử nước hoa lại cảm thấy cuộc sống giống như trở nên ngọt thêm chút.

Từ ngày Dư Vãn gặp qua Trì Lộ, cô ta không liên lạc lại với cô, quan hệ giữa Lệ Thâm và Trì Lộ cũng tụt xuống không độ. Cũng may bài hát <Sắc Hoa> này đã được phát hành, Lý Trừng Trừng vốn là người nổi tiếng nhất nhóm, hơn nữa lần đầu solo đã hợp ca với Lệ Thâm nên thu hút rất nhiều sự chú ý.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Bài hát của Đoạn Chí Minh luôn luôn gãi đúng chỗ ngứa, lần này <Sắc Hoa> cũng vươn lên vị trí đầu trong doanh số đĩa đơn vào ngày phát hành đầu tiên, thứ hạng trong bảng xếp hạng bài hát cũng đứng đầu quý.

Tiếng nói và giọng hát của Lý Trừng Trừng rất đặc biệt, cô ta vẫn luôn đảm nhiệm vị trí hát chính của nhóm. Nếu gặp được bài hát hay thì nghe sẽ rất tuyệt vời – tất nhiên tiền đề phải là bản trong phòng thu âm. <Sắc Hoa> vừa vặn phù hợp những yêu cầu này, hơn nữa còn có Lệ Thâm hợp ca, trong thời gian này mọi người khen ngợi bài hát này như nước thủy triều.

Nhìn sự chú ý của cư dân mạng bị thần khúc mới ra dời đi, Tiểu Đổng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này vì Lệ Thâm và Trì Lộ làm căng lên, công việc trên tay Lệ Thâm đều tạm dừng, ngay cả làm đại sứ hình tượng đã nói cũng bị Trì Lộ đè ép xuống.

Hôm nay Trì Lộ lại kêu Lệ Thâm tới công ty, thoạt nhìn là chuẩn bị nói chuyện với anh, Tiểu Đổng cảm thấy hôm nay hẳn là cơ hội tốt để phá vỡ cục diện bế tắc!

Trong văn phòng của Trì Lộ chỉ có hai người là cô ta và Lệ Thâm, Tiểu Đổng và các nhân viên công tác khác đều tựa vào cửa nghe lén động tĩnh bên trong.

"Mặc dù chuyện này tạm thời đi qua rồi nhưng chỉ cần có chút biến động nhỏ thì chắc chắn sẽ lại bị người lôi ra, lúc đó sóng sẽ còn lớn hơn bây giờ." Trì Lộ nhìn về phía Lệ Thâm ngồi đối diện: "Chỉ có chia tay mới hoàn toàn ngăn chặn."

"Hoàn toàn ngăn chặn?" Lệ Thâm như là cảm thấy lời nói của cô ta vô cùng buồn cười, anh không khỏi cười nhạo một tiếng: "Nếu thật sự muốn bôi nhọ chị, ai mà không thể xào ra chút scandal cho chị chứ."

"Đây là hai việc khác nhau." Trì Lộ mím môi cố gắng làm dịu thái độ: "Tôi cũng không phải nói cậu không thể luôn luôn không yêu đường, chỉ là lúc này không thích hợp."

"Vậy chị cảm thấy khi nào mới thích hợp?"

"Cậu đừng tùy hứng như vậy, cậu cũng nên bận tâm đến cảm thụ của fans một chút."

Lệ Thâm lại cười cười: "Không phải tôi không bận tâm, chẳng qua là chị bận tâm đám người kia, bất kể khi nào thì đối với bọn họ đều không thích hợp."

"Cậu đã nói như vậy thì tôi cảm thấy cũng không cần phải trò chuyện. Cậu không nghe theo sự sắp xếp của công ty thì không nên trách công ty không cung cấp tài nguyên cho cậu. Hai tháng nữa là tới Âm Nhạc Thịnh Điển, cậu có còn muốn tham gia không?"

Lệ Thâm híp mắt lại: "Chị đây là lấy Âm Nhạc Thịnh Điển để uy hiếp tôi?"

"Tôi chỉ liệt kê ra hậu quả có thể xuất hiện nếu cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình."

Lệ Thâm chậm rãi siết chặt nắm tay rồi lại từ từ thả lỏng, anh thở ra một hơi rồi đứng lên nói: "Vẫn là câu nói cũ, tùy chị."

Anh xoay người đi tới cửa mà không quay đầu lại, cửa vừa mở, đám người vây quanh nghe lén bên ngoài lập tức tản ra. Lệ Thâm thấy bọn họ nhưng không nói một lời mà trực tiếp đi mất, Tiểu Đổng cầm lấy đồ của mình nhanh chóng đuổi theo.

"Anh Thâm! Vừa rồi em đã nghe hết hai người nói chuyện, chuyện này đúng là do chị Lộ Lộ quá đáng!" Hiện tại Tiểu Đổng tức giận không thua gì Lệ Thâm. Mặc dù Trì Lộ có quyền lên tiếng nhất định trong công ty nhưng công ty chưa nói anh Thâm nhất định phải chia tay mà, cô hoài nghi đây là lấy quyền mưu tư! (dùng quyền lực để trục lợi cá nhân)

Lệ Thâm không nói gì mà một mạch đi thẳng đến trước xe và mở cửa định ngồi lên. Tiểu Đổng ngăn anh lại, còn mình ngồi lên ghế điều khiển: "Anh Thâm, cảm xúc hiện tại của anh không tốt, để em lái đi!"

Lệ Thâm nhìn cô một cái rồi ngồi lên ghế sau. Trên đường đi, Tiểu Đổng vừa lái xe vừa nhớ lại lời Trì Lộ mới nói: "Anh Thâm, bây giờ anh định làm sao đây?"

Trì Lộ là người đại diện của anh ấy, chị ta đè ép việc thành đại sứ hình tượng của anh ấy, bây giờ còn muốn lấy Âm Nhạc Thịnh Điển uy hiếp người. Âm Nhạc Thịnh Điển là lễ trao giải quan trọng nhất trong mỗi năm đối với ca sĩ, không cho anh Thâm tham gia thì không thể nào nhịn được!

Lệ Thâm không đáp lời, Tiểu Đổng càng nôn nóng hơn: "Anh Thâm đừng sợ, Tinh Diệu cũng không chỉ có mình chị ta định đoạt, cùng lắm thì em trở mặt với chị ta!"

Trường hợp minh tinh và người đại diện trở mặt thành thù không phải không có trên mạng, cô về nhà lục soát vài vụ đặc biệt để học một chút!

Lệ Thâm ngước lên nhìn cô một cái rồi mở miệng: "Tôi cảm thấy cảm xúc bây giờ của em còn kích động hơn cả tôi, em có thể lái xe không?"

"... Em có thể." Tiểu Đổng nói rồi hít sâu một cái để làm dịu cảm xúc của mình.

Lệ Thâm im lặng thêm một lát rồi nói với cô: "Em đừng nói chuyện này cho Dư Vãn."

"Hở? Đã nghiêm trọng như vậy..." Tiểu Đổng còn chưa nói xong đã bị Lệ Thâm trợn mắt nhìn: "Được thôi, em biết rồi, nhưng việc này cũng cần phải giải quyết."

"Tôi biết nên giải quyết như thế nào."

Tiểu Đổng mím môi không nói nữa, hiện tại anh Thâm quá bị động, bọn họ phải đoạt lại quyền chủ động về tay mình mới được. Anh ấy không cho cô nói với Dư Vãn nhưng không có không cho cô nói với cư dân mạng. Hiện nay Trì Lộ ỷ vào chức quyền mà một tay che trời, chỉ có cư dân mạng mới có thể đánh một trận với chị ta!

Thân là fans não tàn của Lệ Thâm, Tiểu Đổng cảm thấy đây là lúc cô nên ra tay.

Cô vừa trở về nhà thì lập tức đăng kí một acc phụ rồi chạy tới doanh tiêu hào thích tung tin nóng về Tinh Diệu nhất và nhắn tin cho chủ blog.

"Chuyện là thế này, tôi là một cái tiểu trong suốt trong công ty giải trí nổi tiếng nào đó, tôi muốn bốc phốt người đại diện nổi tiếng nào đó của công ty này. [mỉm cười] Dưới tay người đại diện này có một nghệ sĩ, người này rất hot trong một hai năm nay. Người đại diện này vẫn luôn thích ca sĩ này, là kiểu thích giữa nam và nữ. Cô ta đã từng mặc áo tắm dài tới phòng ở khách sạn của ca sĩ đó, còn muốn sờ cơ bắp của hắn ngay lúc hắn thay quần áo. [mỉm cười]"

"Gần đây hình như người đại diện này cầu yêu ca sĩ đó thất bại nên vì yêu sinh hận, thốt ra lời nói tàn nhẫn là không để ca sĩ đó lăn lộn nổi tại công ty. Vì thế công việc của ca sĩ bị ngừng, đại sứ hình tượng bị đè ép, thậm chí Âm Nhạc Thịnh Điển kế tiếp còn có khả năng không tham gia được."

"Là như vậy đấy, mắng xong thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. [mỉm cười]"

Tin nóng này không nhắc tới tên người nào, đồng thời cũng không có bằng chứng nào chứng minh nó là thật. Nhưng điều này đối với doanh tiêu hào không sao cả, bọn họ chỉ cần có độ chuyện để nói là được.

Tin nóng hổi như vậy mà truyền ra chắc chắn có thể lập tức dẫn nổ Weibo, hơn nữa rất nhanh sẽ có thể ngồi vào chỗ của hàng ngũ tin tức cấp cao.

Lúc doanh tiêu hào chụp màn hình đoạn tin nhắn này lại, bàn tay đăng Weibo cũng có chút run rẩy!

Hắn sắp sửa sáng tạo một cái đại dưa có thể khiến cho Weibo tê liệt!

Người ăn dưa trong giới V: Một bài gửi quá mức chấn động, mọi người tự mình tìm đúng chỗ ngồi đi. [ăn dưa]
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 56
[HIDE-THANKS]Weibo 'người ăn dưa trong giới' này bình thường tung không ít tin nóng về nghệ sĩ, có người tin cũng có người giễu cợt, nhưng có tranh luận mới càng nóng hổi. Sau khi bài Weibo này đăng lên cũng rất nhanh có người xem bởi vì nội dung quá nóng nên còn có người mua để quảng cáo.

"Tui cứ nghĩ chữ viết tắt của fans đã rất khó hiểu, bài này ngay cả viết tắt cũng không có thì sao mà vui vẻ ăn dưa đây [bye]"

"Đoán mò LS và CL [ăn dưa]"

"Có cần phải viết tắt cả tên của người đại diện không chứ?"

"Giải mã, Lệ Thâm và Trì Lộ, không cần cảm ơn. [ăn dưa]" (Lệ Thâm = Li Shen, Trì Lộ = Chi Lu)

Bởi vì xuất hiện tên Lệ Thâm mà bài Weibo này được chia sẻ ngày càng nhiều, không lâu sau bình luận dưới bài viết hầu như đã bị fans của Lệ Thâm đánh chiếm.

"????? Tui đã nói tại sao vụ đại sứ hình tượng của anh Thâm vẫn không có động tĩnh, hóa ra là bị đè ép???"

"Tôi MN muốn chửi bới tên thật, coi fans bọn tôi đã chết rồi phải không, @Người đại diện Trì Lộ mời cô lập tức nổ tung tại chỗ [mỉm cười]"

"Người đại cái gì diện, ahihi!!!"

"@Người đại diện Trì Lộ cô ghê tởm quá đi mất, còn cả MN áo tắm dài, ai muốn nhìn bà già như cô [mỉm cười]"

"@Giải trí Tinh Diệu, mời Tinh Diệu cho lời giải thích? Công ty nhà mấy người do Trì Lộ mở? Muốn gì đây?"

"Còn không cho anh Thâm tham gia Âm Nhạc Thịnh Điển? Nếu anh Thâm thật sự không đi, tôi lập tức gửi vòng hoa tang lễ cho Tinh Diệu [mỉm cười]"

"@Người đại diện Trì Lộ, nmzl* có biết không [mỉm cười]"

(*) Viết tắt của 你妈炸了: mẹ mày bùm rồi/ tiêu rồi/ chết rồi...

"@Giải trí Tinh Diệu lập tức đổi người đại diện của anh Thâm cho tôi [mỉm cười]"

"Đừng đổi người đại diện, trực tiếp đổi công ty luôn đi [mỉm cười]"

"@Âm Nhạc Thịnh Điển, vậy nên mấy người đã trao đổi sẵn với công ty giải trí về bình chọn mỗi năm phải không? Mấy người muốn trở thành Chia Bánh Kem Thịnh Điển rồi phải không?"

"@Người đại diện Trì Lộ cô đói khói cỡ nào thế?? Hội sở XX có muốn biết không? Dám đụng vào anh Thâm của bọn tôi, tôi liều mạng với cô [mỉm cười]"

"M* ki*p Trì Lộ cũng là người đại diện của Manh Manh đệ đệ nhà tui!! Cô ta sẽ không xuống tay với Manh Manh đệ đệ nhà tui chứ!"

"Nhóm mới từ chương trình tìm kiếm tài năng lần này hình như đều nằm dưới tay cô ta [che mặt] để cho bà già biến thái này dẫn dắt đệ đệ của chúng ta ư [mỉm cười] @Giải trí Tinh Diệu"

"@Người đại diện Trì Lộ, xin hỏi cô lấy được giấy phép người đại diện như thế nào? Có còn chút đạo đức nghề nghiệp nào không [mỉm cười]"

"Ôi mẹ ơi thật đáng sợ, sau này ai dám giao idol cho cô ta dẫn dắt đây chứ [che mặt]"

Bình luận mắng chửi của fans bên này có mấy nghìn cái, Weibo của Tinh Diệu và Trì Lộ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ngay cả phía Âm Nhạc Thịnh Điển cũng bị liên lụy.

Fan club chính thức của Lệ Thâm phản ứng nhanh chóng, họ lập tức viết bài Weibo thật dài yêu cầu tố cáo, còn tag Trì Lộ, Tinh Diệu và cả Âm Nhạc Thịnh Điển, muốn bọn họ nhất định phải giải thích rõ ràng cho fans.

Trên bảng hot search, chủ đề về chuyện này đã chiếm giữ một nửa giang sơn. Trì Lộ bị rất nhiều fans yêu cầu từ chức, còn có người quá khích mà gửi di ảnh cho cô ta.

Sự kiện lần này giống như một tia sét đánh xuống hồ nước không chút phòng ngừa mà bùng nổ, lập tức khơi dậy nghìn cơn sóng. Người phản ứng lại đầu tiên là trình tự viên Weibo, anh ta gửi một icon ăn dưa và nói việc mở rộng của bọn họ rất có hiệu quả, lần này hệ thống không bị tê liệt. Tựa như là dựng lên một cái flag, anh ta mới đăng bài này không bao lâu, Weibo đã bắt đầu gặp trục trặc.

Cư dân mạng qua đường rối rít đau lòng thay trình tự viên Weibo, cũng khuyên răn anh ta sau này lặng lẽ ăn dưa là được rồi, đừng tự nện đá vào chân mình.

Âm Nhạc Thịnh Điển V: Ban tổ chức Âm Nhạc Thịnh Điển hàng năm đều dựa theo yêu cầu tuyển chọn mà chọn ra các ứng cử viên cho giải thưởng và chọn người chiến thắng cuối cùng một cách nghiêm ngặt, tuyệt đối không tồn tại bất cứ tình huống điều động nội bộ cho giải thưởng nào cả. Bất cứ ca sĩ nào phù hợp yêu cầu tham gia đều có thể công bằng tham gia bình chọn, vả lại ca sĩ có thể tự mình báo danh mà không cần thông qua công ty quản lý.

"Ha ha ha ha ha tinh thần tìm đường sống thật mạnh [cười khóc]"

"Điểm quan trọng, ca sĩ có thể tự mình báo danh [doge]"

"Có nghĩa là @Người đại diện Trì Lộ vốn không có quyền dùng điều này để uy hiếp anh Thâm đúng không [mỉm cười]"

"Mỏi mắt mong chờ."

"@Người đại diện Trì Lộ, phía chính phủ vả mặt, đau không [mỉm cười]"

"@Giải trí Tinh Diệu, độ nhạy tin tức của Âm Nhạc Thịnh Điển còn cao hơn bạn [mỉm cười] bạn còn muốn giả chết tới khi nào [mỉm cười]"

Gần đây tần suất mở họp của lãnh đạo Tinh Diệu cao hơn mọi khi rất nhiều, không biết có phải là vì sắp tới cuối năm, tất cả mọi người đều đang bận rộn kiếm KPL*:)

(*) KPL (Key Performance Indicator): là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận đó.

Lệ Thâm và Trì Lộ bị gọi tới công ty. Sau nhiều cuộc thảo luận, công ty quyết định thay đổi người đại diện cho Lệ Thâm, những nghệ sĩ khác trên tay Trì Lộ cũng tạm thời chuyển giao cho người khác.

Sau khi Tinh Diệu nói rõ ràng thì cũng mau chóng lên hot search, Lệ Thâm đi gặp người đại diện mới và hỏi anh ta về chuyện trợ lý: "Trợ lý của tôi vẫn giữ nguyên sao?"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Người đại diện mới Phó Siêu cũng là một trong những người đại diện át chủ bài của Tinh Diệu, anh ta mỉm cười nói với Lệ Thâm: "Tiểu Đổng còn phải đợi kết quả xử lý của công ty, tạm thời cậu chỉ có một trợ lý là Tiểu Tô. Nếu thật sự cần, tôi sẽ tìm giúp cậu thêm một người."

Lệ Thâm trả lời: "Không cần, trước cứ vậy đi."

Chuyện của Tiểu Đổng lên tin nóng trên Weibo mặc dù là ẩn danh làm nhưng cũng không thể giấu giếm được công ty. Hiện tại công việc của cô ấy bị tạm dừng, Lệ Thâm cũng có chút băn khoăn. Anh gọi điện cho Tiểu Đổng, đối phương lại đang tràn ngập nhiệt tình mà ăn dưa: "Anh Thâm, em thấy Tinh Diệu đăng Weibo, lần này Trì Lộ thật sự bị fans cào mất một lớp da!"

Lệ Thâm thấy tinh thần của cô tốt như vậy, anh hơi buồn cười lại hơi bất đắc dĩ: "Tôi đã nói tôi sẽ giải quyết chuyện này, em cần gì phải ra mặt như vậy, bây giờ tự hại mình mà còn có thể sẽ thất nghiệp."

Lúc trước Tiểu Đổng tung tin nóng lên trên mạng cũng đã nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, bây giờ ngược lại hiểu hơn: "Một mình anh chống lại công ty thì chắc chắn sẽ không bằng lực lượng của fans đâu! Vả lại nếu sau này anh thật sự thất nghiệp, vậy em cũng thất nghiệp giống anh rồi."

"Em vô tư thật đấy, thế sau này em có dự định gì không?" Xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ sẽ không có nghệ sĩ khác dám nhận Tiểu Đổng, sợ rằng sau này làm sai một chút đã bị tung tin nóng lên mạng.

Tiểu Đổng nói: "Nếu quá không xong thì đổi nghề vậy, dù sao làm trợ lý cũng cực kỳ mệt, dứt khoát đổi nghề khác nhẹ nhàng hơn chút."

Lệ Thâm hỏi: "Em đây là đang oán giận tôi?"

"Không có, không có, có thể theo anh Thâm lăn lộn là vinh hạnh của em!"

Lệ Thâm cười một tiếng: "Yên tâm đi, tôi sẽ tận lực giữ em lại. Sau này tôi có một miếng cơm ăn, em sẽ có một hớp canh uống."

"Cảm ơn anh Thâm! Vậy anh có thể gửi bao lì xì trước cho em không!"

"..." Lệ Thâm cúp máy rồi gửi cho cô một bút tiền, phía trên ghi chú phí sinh hoạt chờ đi làm.

Tiểu Đổng: ????

Tiểu Đổng: Anh xác định muốn cho em nhiều như vậy ư? Em không dám nhận đâu!!

Anh Thâm: Nhận đi, dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền ấy.

Tiểu Đổng: ... Vâng :)

Cô không chột dạ chút nào mà nhận lấy.

Sau khi Tinh Diệu đăng bài thanh minh, Weibo của Trì Lộ vẫn không có động tĩnh tựa như muốn giả chết cho qua.

... Vì vậy các fans thỉnh thoảng ghé qua đánh thi thể bằng roi.

Người đại diện của Lệ Thâm được thay đổi, yêu cầu của đa số Fan Club cũng được thực hiện nhưng vẫn còn fans chưa hài lòng. Hơn nữa sau chuyện này, trên mạng vẫn luôn có tin đồn nói rằng Lệ Thâm muốn đi ăn máng khác mà đầu nhập sang hãng thu âm Quang Thần.

Từ khi tin nóng về Trì Lộ bắt đầu, Dư Vãn vẫn luôn chú ý tiến triển của sự kiện. Trì Lộ bị truyền ra là thích Lệ Thâm, cô không quá bất ngờ mà trái lại sau đó fans mắng Trì Lộ là bà già làm cho Dư Vãn cũng nhức tim.

Năm nay Trì Lộ hai mươi tám tuổi và lớn hơn Lệ Thâm ba tuổi. Mặc dù cô nhỏ hơn Trì Lộ một chút nhưng vẫn lớn hơn Lệ Thâm một tuổi rưỡi...

Có phải sau này khi tình cảm giữa cô và Lệ Thâm bị công khai, cô cũng sẽ bị mắng là bà già hay không?

"Nghĩ ngợi gì đó?" Lệ Thâm vừa tới đã thấy Dư Vãn ôm máy tính ngây người ngồi trên sô pha. Dư Vãn lắc đầu, đặt máy tính xuống rồi đứng lên hỏi anh: "Chuyện bên công ty đã xong rồi?"

"Ừ, nhưng mà Tiểu Đổng tạm thời không về được."

Dư Vãn hơi nhíu mày: "Vậy sau đó cô ấy tính thế nào?"

Lệ Thâm nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường nhíu lại của cô và cười nói: "Em nên nghĩ dự định sau này của em trước đi, hôm nay em chính thức rời khỏi công ty đúng không?"

"Ừm... Nhưng mà chuyện của em không vội, anh cần giúp gì thì nhớ nói cho em đó nha." Nhắc tới việc này, Dư Vãn lập tức có chút giận dữ. Mấy chuyện tin nóng và Tiểu Đổng, Lệ Thâm chưa từng nói với cô. Người bạn gái là cô lại phải biết cùng lúc với cư dân mạng: "Em biết em không giúp được gì cho anh về chuyện công việc của anh, nhưng có người lắng nghe anh chia sẻ thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút mà nhỉ?"

Lệ Thâm vuốt tóc cô và ôm cô vào trong ngực: "Dĩ nhiên là em có thể giúp đỡ, bởi vì em là dũng khí giúp anh chiến thắng mọi khó khăn."

Chỉ cần có Dư Vãn bên cạnh, anh sẽ không sợ.

Hơi thở của anh phả vào bên tai Dư Vãn nhuộm đỏ vành tai của cô, Dư Vãn ho nhẹ một tiếng rồi hỏi anh: "Vậy có còn ảnh hưởng gì đến công tác kế tiếp của anh không?"

Lệ Thâm vẫn ôm cô và nói bên tai cô: "Vốn dĩ năm nay anh không có công tác gì, bây giờ anh đang viết bài hát mới."

"Bài hát mới?"

"Đúng vậy, nhưng phải đợi sang năm sau mới công bố."

Dư Vãn nhớ tới tin đồn trên mạng bèn hỏi anh: "Em thấy trên mạng nói anh sẽ đi ăn máng khác mà đầu nhập vào Quang Thần?"

Lệ Thâm cười nhẹ một tiếng: "Đúng thật là trên mạng kiểu tin đồn nào cũng có."

Dư Vãn chớp mắt: "Vậy nó là giả à?"

"Cũng không hẳn, chuyện tương lai ai dám nói trước chứ?"

Dư Vãn nghiêng đầu nhìn anh, Lệ Thâm thấy dáng vẻ của cô thì bật cười: "Bên phía Quang Thân đã từng qua lại với anh, cụ thể sẽ thế nào thì còn phải chờ đợi xem."

"Ồ... Tóm lại dù anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh!"

"Có phải anh đã từng nói với em câu này trước đây không?"

"Ha ha ha ha ha ha đúng vậy!"

Hai người nị oai* một hồi rồi ăn xong cơm tối thì dắt Lili ra ngoài đi dạo. Sau khi trở về, Lệ Thâm đi tắm rửa, Dư Vãn nhìn anh chỉ mặc áo ngủ mà xấu xa mỉm cười nhìn anh: "Tới đây cho em sờ cơ bắp của anh."

(*) Từ gốc là 腻歪 (nị oai) dùng để chỉ những cử chỉ thân mật giữa hai người với nhau, không chứa nghĩa xấu.

Lệ Thâm biết cô đang ám chỉ tin nóng Trì Lộ muốn sờ cơ bắp của mình. Sau khi tin đó bị truyền ra, anh lập tức nói trước cho Dư Vãn là thân thể của mình chưa từng bị làm bẩn, nhưng Dư Vãn dường như vẫn hơi để ý.

Nhưng mà Lệ Thâm cũng không có lập trường mở miệng, dù sao ngay cả Ngụy Thiệu anh cũng để ý.

Anh mỉm cười nhìn Dư Vãn sau đó đi tới gần cô và khom lưng nói: "Chỉ sờ cơ bắp thôi ư? Có muốn sờ vào nơi khác hay không?"

"Đừng có hòng." Dư Vãn nói rồi sơ soạng cơ bụng anh một cái: "Cảm giác không tệ."

"Sờ nhanh như vậy cũng có cảm giác?" Lệ Thâm kéo tay cô chậm rãi trượt trên cơ bụng mình: "Bây giờ cảm giác có tốt hơn hay không?"

Dư Vãn nhìn anh kéo tay mình càng ngày càng đi xuống mà nhanh chóng rút tay ra: "Là không tệ, nhưng mà bây giờ em muốn đi tắm trước!"

Lệ Thâm nhếch môi đi theo cô: "Vãn Vãn, em có còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?"

Dư Vãn: "..."

"Muốn ôn lại một chút không?"

Dư Vãn: "..."

Anh đúng thật là càng lớn càng không biết xấu hổ đấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 57: Có cần anh giới thiệu khách hàng cho em không?
[HIDE-THANKS]Phong ba tháng mười của Lệ Thâm trôi qua, trên Weibo bình tĩnh một thời gian. Điều duy nhất dấy lên bão ăn dưa đó là khi cô nàng Lý Trừng Trừng tham gia một hoạt đồng thì hát live bài <Sắc Hoa> lần đầu tiên.

Đoạn video biểu diễn được lan truyền khắp mạng xã hội, dẫn tới vô số sự "Chiêm ngưỡng" của cư dân mạng.

"Này MN và <Sắc Hoa> tôi nghe là cùng một bài hát? [nghi hoặc]"

"Ha ha ha ha ha ha cười chết mất, cuối cùng tui cũng tin rằng điều âm sư trăm vạn là có thật ha ha ha."

"Tôi đã nghe bài <Sắc Hoa> này qua lại rất nhiều lần, không biết nên nói thế nào [che mặt] chỉ có thể nói tiểu tỷ tỷ đã bắt đầu hát thật [che mặt]"

"Lý Trừng Trừng vốn xuất thuân từ nhóm nhạc nữ, mọi người khoan dung một chút đi [che mặt]"

"Không, hát thành như thế thì cậu bảo tôi khoan dung thế nào đây???"

"Đoạn Chí Minh bị Tinh Diệu bắt cóc nên mới đưa bài này cho cô ta hát đúng không? Lệ Thâm bị đè dao trên cổ mới hợp ca với cô ta phải không?"

"Nghe được một đoạn, tui quyết định nghe lại bản CD để rửa lỗ tai [che mặt]"

Bản live <Sắc Hoa> của Lý Trừng Trừng bị cư dân mạng giễu cợt tập thể bởi vì hát quá tệ, ngay cả fans cũng không tẩy trắng được. Nhưng Lý Trừng Trừng tựa như càng đánh càng hăng, sau hoạt động lần đó vẫn kiên trì diễn live <Sắc Hoa>, đương nhiên đều là bản đơn ca của cô ta.

"... Mặc dù vẫn bị lạc giọng như vẫn đỡ hơn video lần trước tui xem một chút [ăn dưa]"

"Anh Thâm vĩnh viễn sống trong hát đệm."

"Lệ Thâm: Trước khi hát hay thì đừng hi vọng tôi hợp ca với cô."

"Ha ha ha ha ha khi còn sống có thể còn thấy được anh Thâm hợp ca với cô ta không ha ha ha ha."

"Tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy mà các bạn nhẫn tâm chế giễu ư [ăn dưa] bài hát của Đoạn Chí Minh không dễ hát [ăn dưa]"

"Fans đừng tẩy nữa mà, cảm ơn."

Trong khoảng thời gian này Dư Vãn thường xuyên lướt Weibo không phải vì ăn dưa mà chủ yếu là vì kinh doanh tài khoản Weibo của mình. Sau khi trở thành kế hoạch sư độc lập thì chủ yếu dựa vào mạng xã hội Weibo và WeChat để tung ra tác phẩm của mình làm cho càng nhiều người biết đến mình. Hai buổi hôn lễ lần trước cô làm đã được tạp chí sưu tầm viết bản thảo và có một chút độ nổi tiếng trong giới hôn lễ. nhưng tạm thời vẫn chưa có người tìm cô đặt hàng hôn lễ.

Mỗi ngày Dư Vãn xử lý Weibo của mình xong cũng sẽ tiện thể ăn dưa thả lỏng thần kinh, vì vậy mọi chuyện có chút hot trên Weibo dạo này cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chẳng hạn như hiện trường tai nạn <Sắc Hoa> của Lý Trừng Trừng, chẳng hạn như sắp tới Âm Nhạc Thịnh Điển, chẳng hạn như fans của Lệ Thâm đã bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy.

Khi Dư Vãn nhìn thấy việc này thì cảm thấy người bạn gái là mình đây còn không nhiệt tình bằng fans, chỉ là... Sinh nhật của Lệ Thâm vào ngày 24 tháng 12 mà, còn hơn một tháng nữa, mọi người quá tích cực à nha. Nhưng mà đây là sinh nhật đầu tiên sau khi bọn họ quay lại, vẫn nên chuẩn bị cẩn thận một chút.

Thế là cô bắt đầu suy nghĩ.

Bàn bánh ngọt ít nhất cần một cái, Lệ Thâm là ca sĩ, bánh kem tạo hình microphone vậy, hiện trường còn có thể sắp xếp một số yếu tố khuông nhạc, đàn guitar có thể làm loại lớn để trang trí đặt ở lối vào để cho người ta tiến vào là có thể cảm nhận được chấn động và yếu tố âm nhạc...

Ủa, không đúng, cũng không phải muốn làm hiện trường hôn lễ.

"..." Đúng là cô không có việc làm nên quá cô đơn rồi!

Trong khoảng thời gian này Lệ Thâm cũng tương đối rảnh rỗi, trên mạng vẫn còn tin đồn anh muốn đi ăn máng khác đầu nhập sang Quang Thần, lãnh đạo Tinh Diệu cũng thấy được và còn tìm anh nói chuyện qua một lần. Vụ đại sứ hình tượng lần trước của anh bị Trì Lộ đè xuống, bây giờ công ty cho anh điều kiện tốt hơn nhưng đồng thời cũng yêu cầu anh không được rời khỏi Tinh Diệu trong thời hạn của hợp đồng, nếu không phải gánh vác số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù.

Lệ Thâm không đồng ý ngay nên lần phát ngôn này tạm thời biến mất. Trong thời gian này ngoài vài bài hát mới, anh chỉ có một số chương trình tạp kỹ lẻ tẻ.

Khi rời khỏi đài truyền hình, anh nhận được một tin nhắn trên WeChat, sau khi xem xong thì mới nở nụ cười.

Tiểu Tô đi theo anh thấy anh cười vui vẻ như vậy thì tò mò: "Làm sao vậy, anh Thâm, có phải là phát ngôn được định rồi hay không?"

Lệ Thâm cất điện thoại mỉm cười nhìn cô: "Vui hơn việc này nhiều."

Anh nói như vậy, Tiểu Tô càng tò mò hơn: "Là chuyện gì chứ?"

Lệ Thâm không lộ ra tiếp mà nói: "Tiếp theo không có lịch trình, đưa tôi về nhà luôn đi."

"Vâng." Lệ Thâm không muốn nói, Tiểu Tô cũng không tiếp tục hỏi, cô đi tới xe của Lệ Thâm và ngoan ngoãn làm tài xế.

Sau khi đưa Lệ Thâm về đến nhà, Tiểu Tô xong việc tự biết và không ở lại. Mặc dù chưa công khai ra bên ngoài nhưng cô biết chuyện Lệ Thâm có bạn gái, hiện tại công ty cũng không muốn bọn họ chia tay mà chỉ nói không thể công khai. Tiểu Tô đã sớm quên mất lần tình cờ gặp Dư Vãn trong tiểu khu, cô đã hỏi thăm Tiểu Đổng thử bạn gái của anh Thâm là kiểu người thế nào nhưng lại bị đối phương trả lại bằng một nụ cười thần bí.

Tiểu Tô cảm thấy chuyện lần này chắc chắn không đơn giản vì vậy thừa dịp có lần đưa Lệ Thâm về nhà mà giả vờ giả vịt đi theo anh ấy vào phòng. Sau đó thấy Dư Vãn đang chơi đùa với Lili trong phòng, sau đó... Bị đút một họng cẩu lương.

Từ đó về sau, mỗi khi Tiểu Tô đưa Lệ Thâm trở về sẽ không nhìn thêm một cái và thề răng phải bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Hôm nay cô lập tức quay đầu rời đi cũng là lựa chọn vô cùng chính xác bởi vì lúc này Dư Vãn đang ngồi trên ghê sô pha nhà Lệ Thâm. Lệ Thâm thấy cô thì nhếch môi đi tới ngồi xuống cạnh cô: "Đang làm gì vậy?"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

"À, lại có một nhà tạp chí hôn lễ tìm em viết bản thảo, em đang lên dàn ý." Phản ứng của người đọc về bản thảo lần trước cô viết cho <Cô Dâu Xinh Đẹp> rất tốt, vì vậy cũng có các tạp chí khác bắt đầu mời cô viết bản thảo. Mặc dù tiền nhuận bút của tạp chí không nhiều lắm nhưng có thể dựa vào nó để tuyên truyền bản thân mình một chút vẫn khá tốt.

Dư Vãn thuận tay lưu lại bản thảo rồi nghiêng đầu nhìn Lệ Thâm: "Đúng rồi, em thấy fans của anh đang chuẩn bị sinh nhật cho anh ở trên mạng, anh định trải qua sinh nhật như thế nào đấy?"

Lệ Thâm cười nói: "Sinh nhật của anh còn sớm mà, không vội, nhưng còn em đã có khách hàng chưa?"

"Hmm... Không biết có phải vì dự toán của hai kế hoạch hôn lễ lần trước của em quá cao nên dọa mọi người sợ, có vài cặp đôi hỏi em rằng có phải em không nhận hôn lễ dưới bảy chữ số hay không." Mặc dù dự toán càng cao thì cô càng làm ra hiệu quả càng tốt, nhưng cô cũng không phải không làm ra được hôn lễ loại nhỏ mà.

Vả lại phần lớn tiền của những hôn lễ đó đều chảy vào túi tiền của công ty nha.

Lệ Thâm chớp chớp mắt nhìn cô: "Bên anh có một vài khách hàng, có cần anh giới thiệu cho em không?"

"Thật sự?" Dư Vãn lập tức ngồi thẳng người chờ mong nhìn anh.

Lệ Thâm gật gật đầu rồi lại lộ ra biểu tình buồn rầu: "Nhưng mà dự toán hôn lễ của anh ta cũng cao, có lẽ sau khi em làm xong, người thường càng không dám tìm em."

"Ai đấy?" Dư Vãn khá quen thuộc với bạn đại học của Lệ Thâm, những người có quan hệ thân thiết với anh trong giới giải trí thì cô không có cơ hội tiếp xúc. Dự toán chi cao thì chắc hẳn là bạn bè trong giới nhỉ?

"Anh nói rồi, cho dù em có tiếp hay không thì đều phải giữ bí mật."

"Yên tâm đi, em hiểu!" Dư Vãn càng phấn khích hơn, xem ra thật sự là người nổi tiếng nào đó.

"Là Cố tín."

"???" Dư Vãn ngây người một hồi mới phản ứng lại: "Cố Tín? Cố Tín sắp kết hôn????"

Dù cô không truy tinh nhưng cũng từng nghe qua cái tên Cố Tín. Trước khi <Âm Thanh Của Thiên Đường> hot lên, trong mấy năm Tư Mã Tiêu Tiêu đóng phim truyền hình, người giành được giải thưởng lớn của Âm Nhạc Thịnh Điển đều là Cố Tín đó! Nhận thưởng nhiều đến mức làm người ta mệt mắt!

"Rất ngạc nhiên à? Anh ta cũng không còn nhỏ nữa."

"Không phải vấn đề tuổi tác à, anh ấy kết hôn... fans của ảnh có biết không?"

Lệ Thâm bị cô chọc cười: "Dù sao ba mẹ của anh ta cũng đã biết."

"..." Dư Vãn bình tĩnh một chút rồi hỏi: "Cô dâu là ai? Đừng nói là Tư Mã Tiêu Tiêu đấy?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha." Lần này Lệ Thâm trực tiếp cười phá lên: "Vãn Vãn, em ít lướt Weibo lại chút đi."

Dư Vãn: "..."

Cố Tín và Tư Mã Tiêu Tiêu có buồn cười như vậy không? Còn có không ít fans ủng hộ CP đó nữa!

"Cô dâu là người ngoài giới, là fans của Cố Tín."

"..." Ok, lại thêm một fans thành công ngủ được idol.

Quá chăm chỉ.

"Sau khi biết tin tức anh ta định kết hôn, anh có giới thiệu em với anh ta. Vừa nãy ảnh gửi tin nhắn cho anh và nói rất thích phong cách hôn lễ của em làm nên muốn mời em lên kế hoạch giúp bọn họ."

"Em có thể, em có thể! Bọn họ muốn làm kiểu nào!"

Lệ Thâm cười nói: "Chuyện này thì hai người tự bàn, anh đã gửi WeChat của em cho anh ta, chắc không lâu sau anh ta sẽ liên lạc với em."

"À, ok!" Bởi vì quá mức kích đồng nên Dư Vãn chui đầu vào trong lòng ngực Lệ Thâm và ôm lấy eo anh: "Cảm ơn A Thâm!"

Từ sau khi trở thành kế hoạch sư độc lập, đa số khách hàng phải dựa vào người quen giới thiệu nhưng cô không ngờ lại do Lệ Thâm giới thiệu, còn giới thiệu một người có trọng lượng như vậy cho cô.

"Cảm ơn cái gì, quá khách khí, hai chúng ta trực tiếp làm là được."

Dư Vãn: "..."

Đến tối, Dư Vãn nhận được yêu cầu kết bạn của Cố Tín. Bởi vì thời gian quá trễ nên Cố Tín chỉ đơn giản hẹn ngày gặp mặt nói chuyện trực tiếp với cô.

Lần trước khi Dư Vãn gặp Cố Tín là vào buổi concert của Lệ Thâm. Đợt đầu anh ấy là khách mời đặc biệt, khi đó cô cũng mới biết hóa ra hai người họ có quan hệ tốt như vậy.

Nghe nói hãng thu âm Quang Thần tiếp xúc với Lệ Thâm là do Cố Tín ở giữa giật dây bắc cầu.

Vì có thể định chế hôn lễ cho Cố Tín càng tốt hơn, cô đặc biệt lên mạng tìm hiểu về anh ta. Sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện scandal yêu đương của Cố Tín. Thật ra vụ này đã ngấm ngầm từ lâu, thỉnh thoảng cũng có tin tức bên phía truyền thông chụp được cảnh thân mật của anh ta và cô gái thần bí, chẳng qua cô gái thần bí này vẫn luôn không lộ mặt trên màn ảnh.

Fans của anh ta có người tin tưởng cũng có người chửi ầm lên, Cố Tín chưa từng đáp lại về vấn đề này.

Dư Vãn không khỏi tặc lưỡi hít hà, sắp tới tung ra hôn lễ có quá độc ác hay không.

Ngoại trừ scandal của Cố Tín, Dư Vãn cũng nghe hết một lượt những bài hát của anh ta.

Nói về nhạc, cô đương nhiên thích phong cách của Lệ Thâm hơn. Nghe thể loại rock and roll của Cố Tín một hai bài thì còn đỡ, sau khi liên tục nghe mấy chục bài, Dư Vãn bắt đầu cảm thấy đau lỗ tai... Cô chỉnh âm lượng thấp xuống và cố gắng nghe hết môt lượt tất cả album của Cố Tín trước khi gặp mặt.

Vào ngày gặp mặt, Dư Vãn cũng cất máy tính vào túi xách lớn và đeo lên lưng mình đi tới nhà Cố Tín. Lúc này cô mới biết Cố Tín cũng ở trong khu biệt thự gần công viên Lệ Trạch, khó trách sẽ quen biết với Lệ Thâm.

Sau khi từ chức ở công ty, xe của Dư Vãn đã không còn, cô không mua xe ngay mà muốn đợi đến khi mình hoàn thành hôn lễ đầu tiên với tư cách kế hoạch sư độc lập rồi mua một chiếc xe khen thưởng cho mình. Trong ga ra của Lệ Thâm cũng có xe nhưng một chiếc là việt dã, chiếc còn lại quá rêu rao nên cuối cùng cô vẫn bắt taxi đi tới nhà Cố Tín.

Khi vào nhà Cố Tín, cô cũng gặp được "Cô gái thần bí" đã thấy nhiều lần trên báo chí, Cố Tín và cô chào hỏi nhau xong thì anh ta giới thiệu: "Đây là bạn gái của tôi, Thẩm Thi Thi."
[/HIDE-THANKS]

Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người lễ Trung Thu vui vẻ!
 
Bài viết: 147 Tìm chủ đề
Chương 58: Nếu không thì chọn một ngày, em dọn sang nhà anh ở đi
[HIDE-THANKS]Thẩm Thi Thi là cô bé rất đáng yêu thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, hình như mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Dư Vãn chào hỏi với cô ấy rồi lấy máy tính xách tay của mình ra và bắt đầu hỏi họ về hôn lễ.

"Tôi muốn tổ chức hôn lễ trên biển nhưng Thi Thi muốn tổ chức ở công viên giải trí." Cố Tín nói với Dư Vãn: "Bởi vì đa số bạn bè của tôi là người trong giới giải trí, nếu tổ chức ở công viên giải trí thì phải đặt bao hết giống như Hồ Kiều lần trước."

"Nhưng đặt bao hết rất đắt đó, hơn nữa công viên giải trí như thế cũng không có ý nghĩa gì!" Thẩm Thi Thi nghe Cố Tín nói đến đây thì tự động tiếp lời: "Vì vậy vẫn nên ra nước ngoài tổ chức trên biển vậy."

Cố Tín hơi nhíu mày, đối với hắn mà nói thì buổi hôn lễ này rất quan trọng, đối với Thẩm Thi Thi cũng quan trọng như nhau. Nếu không thể tổ chức tại công viên giải trí, ít nhiều gì thì cô ấy sẽ có tiếc nuối nhỉ. Nếu thật sự không được thì cứ đặt bao hết đi.

Dư Vãn nhận ra được Thẩm Thi Thi nói vậy chỉ vì không muốn làm Cố Tín khó xử, xem biểu tình của Cố Tín cũng không muốn tạm chấp nhận như vậy, cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi Thẩm Thi Thi: "Nếu làm ra một công viên giải trí cỡ nhỏ, cô có thể tiếp thu không?"

Thẩm Thi Thi hơi khó hiểu nhìn cô: "Ý cô là chính chúng ta làm ra một công viên giải trí?"

"Đúng vậy, thế thì sẽ tổ chức nghi lễ trên biển, bữa tiệc thì tổ chức trong công viên giải trí." Dư Vãn tìm mấy bức ảnh trên máy tính và phóng to cho Cố Tín và Thẩm Thi Thi xem: "Yvette Villa Hotel là khách sạn dùng để tổ chức đám cưới rất nổi tiếng ở nước ngoài, căn biệt thự tốt nhất của nó nằm bên cạnh đảo nhỏ, bước ra ngoài là có thể nhìn thấy biển rộng. Trong biệt thự có một khu vườn rộng mấy ngàn mét vuông, trong khu vườn có thể đặt đu quay ngựa gỗ, tàu hỏa và lâu đài loại nhỏ, còn có thể mời người đóng vai công chúa và chú hề các loại. Buổi chiều có thể ăn buffet tại đây, tiệc tối làm trong biệt thự. Hai người cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Thẩm Thi Thi sáng lên: "Nghe có vẻ rất tuyệt! Nhưng mà có phải sẽ rất đắt hay không!"

Dư Vãn cười nói: "Yên tâm đi, tôi lên kế hoạch dựa theo dự toán của hai người. Nếu hai người đều thích thì chúng ta sẽ trao đổi chi tiết cụ thể."

"Ừm ừm." Thẩm Thi Thi nhanh chóng gật đầu: "Lâu đài nhỏ, tàu hỏa nhỏ và đu quay ngựa gỗ nhỏ thật sự có thể làm ư?"

"Có thể, tôi sẽ liên hệ với bố tràng sư (người sắp xếp hiện trường) đã làm qua khung cảnh tương tự, bên hắn có hình ảnh hiện trường, đến lúc đó tôi gửi cho cô xem. Buổi tối còn có thể làm màn bắn pháo hoa nhỏ giống ở công viên giải trí."

"A a a a a! Tưởng tượng đã có chút kích động! Tôi có thể hóa trang thành công chúa Bạch Tuyết không!"

"Đương nhiên có thể." Dư Vãn không khỏi nở nụ cười, lần đầu tiên cô gặp được cô dâu có tâm hồn thiếu nữ đến như vậy.

Cố Tín cũng bất đắc dĩ mỉm cười, làm ra một công viên giải trí mini dành riêng cho bọn họ thực sự rất hấp dẫn.

"Về nơi sân cử hành nghi lễ, tôi muốn tạo cảm giác có màu sắc của nước và bầu trời."

Cố Tín nói xong thì giống như sợ mình miêu tả không đúng chỗ bèn lấy điện thoại ra và nhấp mở bản ghi nhớ vẽ cho Dư Vãn xem: "Tựa như thế này, mọi thứ đều là biển rộng mênh mông bát ngát, người sẽ đứng trên mặt biển, trên đầu là trời xanh mây trắng, đây là mặt biển, đây là bóng ngược, sạch sẽ rõ nét như mặt gương."

Dư Vãn nhìn một đống rối loạn trên bản ghi nhớ của hắn mà đuôi lông mày khẽ giật giật, không ngờ Cố Tín còn là một họa sĩ tâm hồn. Nhưng cô vẫn hiểu ý của hắn, cô lật vài bức ảnh hôn lễ trên nước và nhấp mở: "Tương tự như thế này ư?"

Cố Tín nhìn một hồi rồi gật đầu: "Không khác nhau lắm nhưng không cần phức tạp như vậy, có thể làm đơn giản một chút. Tôi cảm thấy càng đơn giản thì hiệu quả càng xinh đẹp chấn động hơn."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Bục thủy tinh phải cần dựa theo số lượng khách mời cụ thể để xác định lớn nhỏ, lối đi trong suốt sẽ làm dài thêm một chút thì khi chụp ảnh sẽ có nét cong hơn." Dư Vãn phác họa sơ lược ra hiệu quả mà Cố Tín muốn: "Tôi trở về làm bản thiết kế sơ bộ trước, tới lúc đó hai người có yêu cầu gì thì tôi sẽ chỉnh sửa tỉ mỉ."

"Được, khách mời của chúng tôi sẽ không quá nhiều, khoảng chừng một trăm năm mươi người, vé máy bay và chỗ ở của bọn họ sẽ do chúng tôi đảm nhận vì vậy phải đặt vé máy bay và khách sạn trước cho bọn họ."

"Vâng, nếu hai người chưa sắp xếp người làm việc này, tôi sẽ tìm giúp người phụ trách. Ngoài ra còn có đội chụp ảnh và quay phim, hai người đã có lựa chọn chưa? Nếu chưa có xác định, tôi sẽ hỗ trợ liên lạc."

Cố Tín nghĩ nghĩ rồi nói: "Chúng tôi chưa xác định, đoàn đội bản xứ chắc hẳn sẽ có kinh nghiệm hơn nhỉ, bằng không thì trực tiếp liên hệ với đoàn đội bản xứ của bọn họ vậy thì sẽ tiện hơn nhiều, cha xứ cũng tìm ở đó."

"Được thôi, vậy tôi sẽ sàng chọn một vài đoàn đội bản xứ, tới lúc đó gửi cho hai người."

Thẩm Thi Thi nghe tới đây thì hơi lo lắng hỏi: "Vậy thì khi đó tôi có cần phải dùng tiếng Anh để trao đổi với bọn họ hay không? Nếu là quá chuyên nghiệp nên nghe không hiểu thì phải làm sao?"

Dư Vãn cười nói: "Không cần lo lắng về điều này, người Trung Quốc phân bố mọi nơi trên thế giới mà, trong đoàn đội của bọn họ chắc chắn sẽ có người Trung Quốc."

"À, vậy thì tốt rồi."

Cố Tín mỉm cười nhìn Thẩm Thi Thi: "Không phải tiếng Anh của em vẫn được ư?"

"Nhưng kết hôn vốn đã hồi hộp rồi! Bọn họ lại nói tiếng Anh với em, em càng hồi hộp hơn!"

...

Dư Vãn trò chuyện với bọn họ cả buổi chiều, trong lòng đã có dự tính. Đám cưới của bọn họ diễn ra vào đầu tháng tư, thời gian chỉ có năm tháng, nhiệm vụ vẫn rất nặng.

Cô vừa về đến nhà đã ngựa không dừng vó mà bắt đầu làm bản thiết kế, phô bày hết những hình ảnh trong đầu ra ngoài. Lúc Lệ Thâm trở về không thấy Dư Vãn thì gọi cho cô.

Dư Vãn quá chăm chú làm việc, đến khi cuộc gọi sắp tự động cúp mới phản ứng lại và nhanh chóng tiếp: "A Thâm?"

"Ừm, em vẫn chưa về nhà sao?"

"Em về rồi." Cô nói xong mới ý thức được gì đó và bổ sung: "Về nhà của mình."

Lệ Thâm cười một tiếng: "Để anh đoán thử xem, em đang bận làm việc đúng không?"

"Đúng vậy, hôn lễ này quá lớn, em phải làm ra một công viên giải trí mini cho cô dâu đây!"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

"Công viên giải trí mini? Ý tưởng này khá hay." Anh đi đến bên cửa sổ và ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng lên bên nhà Dư Vãn: "Em ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa, còn anh?"

"Anh cũng chưa, hay là em gọi cơm hộp đi, anh tắm xong rồi qua tìm em, chúng ta cùng nhau ăn."

"Ok."

Dư Vãn đã đồng ý, Lệ Thâm vẫn thở dài: "Bây giờ anh hơi hối hận vì đã giới thiệu khách hàng cho em, hay là... Em cứ dọn sang nhà anh ở đi, bên đây phòng lớn, em làm việc sẽ thoải mái hơn."

"Lili ở nhà thì sao em có thể chuyên tâm làm việc."

Lệ Thâm nói: "Anh sẽ quản nó."

Dư Vãn trợn mắt: "Lúc anh ở nhà, em càng không thể chuyên tâm làm việc."

Lệ Thâm giống như nghĩ đến điều gì đó mà thấp giọng nở nụ cười: "Chỉ có điều em về nhà của mình, anh cũng sẽ đi qua tìm em."

Dư Vãn: "..."

Quá chân thật.

"Em gọi cơm hộp trước đi, nhớ đừng để chế độ im lặng rồi tiếp tục làm việc."

"Ừm ừm biết rồi, anh đi tắm đi." Sau khi Dư Vãn cúp điện thoại thì nhấp mở app cơm hộp và chọn một bàn bữa tối phong phú cho mình và Lệ Thâm.

Ban đầu Lệ Thâm ủng hộ Dư Vãn làm kế hoạch sư độc lập là vì muốn để cô rời xa Ngụy Thiệu, nhưng bây giờ anh mới tỉnh ngộ ra rằng Ngụy Thiệu không đáng kể chút nào, trở ngại giữa anh và Dư Vãn vốn là công việc!

Mỗi khi Dư Vãn bận rộn là sẽ lục thân không nhận*, Lệ Thâm từng đưa ra đề nghị bảo cô dọn sang biệt thự của mình rất nhiều lần nhưng cô cũng không đồng ý vì sợ anh và Lili ảnh hưởng tới cô làm việc.

(*) Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận.

Mà trước một ngày Âm Nhạc Thịnh Điển cử hành, con đường giữa tiểu dương lâu* và biệt thự đột nhiên bị bất động sản chặn lại.

(*) Gốc là 小洋楼, dạng như mấy căn nhà kiểu Tây hai tầng.

Con đường ban đầu được trồng cây xanh nay xuất hiện thêm một hàng lan can sắt thật dài. Lúc Lệ Thâm về đến nhà, bất động sản đã khóa lại cổng sắt duy nhất, tiểu dương lâu và biệt thự bị cách biệt rõ ràng.

Lệ Thâm rất tức giận, anh lập tức gọi điện cho bên bất động sản và hỏi bọn họ là chuyện như thế nào.

Người quản lý bất đắc dĩ ngỏ lời: "Là thế này, Lệ tiên sinh, có chủ sở hữu biệt thự phàn nàn rằng bọn họ không muốn liên hệ với tiểu dương lâu và tiến hành khiếu nại chúng tôi, yêu cầu chúng tôi niêm phong con đường.

Lệ Thâm nói: "Ai đưa ra? Tôi cũng là chủ sở hữu biệt thự, sao không ai hỏi tôi?"

"Bởi vì số lượng chủ sở hữu biệt thự yêu cầu niêm phong đường đã hơn một nửa nên chúng tôi trực tiếp tiến hành, chúng tôi rất xin lỗi vì không thông báo kịp thời cho ngài. Nhưng phong tỏa con đường này sẽ không gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho cuộc sống hàng ngày của ngài, ngài vẫn có thể đi ra ngoài như bình thường."

"Ai nói không gây ra bất tiện cho tôi?" Con đường này bị phong tỏa, sau này anh phải đi tìm Dư Vãn bằng cách nào chứ? Nghĩ đến đây, anh oán giận nói với người quản lý: "Mỗi tối tôi đều phải chạy bộ trong tiểu khu!"

"... Bây giờ ngài cũng có thể chạy bộ trong khu biệt thự, hộ gia đình bên phía tiểu dương lâu phức tạp hơn khu biệt thự, ngài chỉ chạy bộ trong khu biệt thự sẽ an toàn hơn."

"Phong cảnh trong khu biệt thự rất nhàm chán, chạy mấy vòng là ngán."

"Chúng tôi cũng vô cùng tiếc nuối về việc này..."

Lệ Thâm: "..."

Vị quản lý này chuyển từ nghề phục vụ khách hàng kho báu nào đó sao?

Sau khi trao đổi với quản lý xong và biết con đường này sẽ không mở ra lần nữa, Lệ Thâm thay đổi suy nghĩ gọi điện cho Dư Vãn.

Dư Vãn đang vội vàng làm hôn lễ của Cố Tín nên không phát hiện chuyện ngăn đường này, khi nhận được cuộc gọi từ Lệ Thâm thì còn tưởng rằng anh muốn sang đây ăn cơm: "Hôm nay em đã đặt cơm hộp xong, anh có thể đi thẳng qua đây!"

"..." Lệ Thâm im lặng một lát rồi hỏi cô: "Em không phát hiện con đường giữa biệt thự và tiểu dương lâu bị niêm phong ư?"

"Hả?" Dư Vãn ngây người, cuối cùng cũng rời khỏi máy tính và đi tới bên mép giường nhìn nhìn. Thì ra là con đường thẳng bây giờ đã bị một hàng lan can sắt ngăn chặn: "Sao đột nhiên lại niêm phong đường?"

"Nói là bên khu biệt thự có người yêu cầu."

"... Ồ, có lẽ đây là ranh giới số 38 giữa người nghèo và người giàu nhỉ."

Lệ Thâm bị cách nói của cô chọc cười: "Anh cảm thấy càng giống như là nhà giam hơn, sau này chúng ta gặp mặt trong tiểu khu cũng giống như đi thăm tù."

Dư Vãn: "..."

"Bây giờ con đường đã bị niêm phong, chúng ta qua lại nhà đối phương sẽ bất tiện. Nếu không thì chọn một ngày, em dọn sang nhà anh ở đi."

Mặc dù khu biệt thự và tiểu dương lâu có qua lại nhưng đều có cổng ra vào riêng. Bây giờ đường đi bị niêm phong, nếu muốn tới chỗ của đối phương thì trước hết phải ra khỏi tiểu khu của mình rồi đi sang tiểu khu của đối phương, sau đó còn phải thông qua cửa an ninh, cuối cùng mới được đi vào.

Như vậy thì thật sự quá phiền toái nha.

Dư Vãn im lặng một lát rồi nhìn sang phía biệt thự của Lệ Thâm: "Đừng nói người yêu cầu niêm phong đường là anh đấy?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back