Huyền Ảo [Edit] Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi - Vô Tâm A Luân Hồi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Alissa, 26 Tháng hai 2022.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 58: Hồ Phong điên cuồng. (4)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 59: Ở ác gặp dữ (1)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 59: Ở ác gặp dữ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Roẹt" một tiếng, lòng bàn tay bị chủy thủ nung ra một cái lỗ đen, Miêu Linh 'meo' một tiếng, lông trên người nổ tung, hung tợn trừng mắt nhìn chuôi đao trong lòng bàn tay của Phong Sở Mạc, lại từng chút một lùi về phía sau, đó là thứ có thể làm nó hoàn toàn tan biến, tiềm thức của nó nói cho nó như vậy.

    "Xem ra, còn có người khác đã giúp đỡ nó."

    Hoa văn bùa chút trên chuôi đao đó lập lòe, muốn tiếp tục khuếch tán lỗ đen trong lòng bàn tay của Phong Sở Mạc, ngay sau đó, năm ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng nắm lại.

    Hoa văn trên đao dần dần ảm đạm, mà thanh đao ấy cũng cong vẹo thành bánh quai chèo, thành sắt vụn, rồi rơi xuống đất.

    Sắc mặt Phong Sở Mạc đầy vẻ âm lãnh, vèo một cái, nắm lấy Miêu Linh đang ngây người, âm khí quay tròn, lỗ đen trong lòng bàn tay tan rã, thoạt nhìn, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh, mà vốn bởi sự xuất hiện của thanh đao mà đầu óc choáng váng, giờ đây đầu óc của Miêu Linh cũng nháy mắt trở nên rõ ràng.

    Mắt mèo của Miêu Linh trừng lớn, trong lúc hoảng hốt, nó biết chính mình hình như là thật sự đã đi theo một vị đại ca không tầm thường.

    "Đi theo nó một đường, hiện giờ chính là thời điểm thu hoạch, vậy mà vẫn không dám đi ra sao."

    Ngay sau đó, nó nghe được đại ca nhà mình nói như vậy.

    Một mùi hương cực kỳ khó chịu, một hơi thở làm nó thấy chán ghét theo bản năng lan tràn trong thùng xe.

    Miêu Linh meo một tiếng, lộ ra hàm răng nhòn nhọn của chính mình, thân mình rụt về phía sau, lông đuôi và lông trên người, tất cả đều xù lên.

    Một con chó săn màu đen cao như một người hiện ra thân hình, hốc mắt tối om của nó nhìn Phong Sở Mạc, thân mình cũng hơi hơi nằm rạp xuống, không phải làm tư thế cảnh giới, mà là một tư thế có thể tùy thời nhào lên để công kích, đều nhằm vào người đàn ông Phong Sở Mạc làm cho nó cảm thấy run rẩy theo bản năng này, còn đối với con Miêu Linh Đang xù lông toàn thân kia, ngay cả nhìn nó cũng không thèm nhìn một cái.

    Miêu Linh cảm thấy mất hết mặt mũi, lại gầm gừ một tiếng lớn hơn nữa để uy hiếp, lông trên mặt cũng xù lên theo, nó nóng lòng muốn thử, lại không dám thật sự nhào lên.

    Nó chỉ nhìn đến bộ dáng bị ngược đãi thảm thiết của tên này ở bệnh viện, từ xa cảm giác nó rất là lợi hại, nào có biết đâu rằng, tên này còn đáng ghét như vậy, tức chết mèo mà!

    Bàn tay to của Phong Sở Mạc đè lại đầu của Miêu Linh, liếc mắt nhìn đống vụn băng mà máu ở hàng phía trước kia một cái, trong mắt là vẻ lạnh lùng tàn khốc: "Tuy rằng không quá hoàn chỉnh, thế nhưng, hẳn là cũng đủ để mày trả thù một cách thống khoái."

    Người đàn ông và mèo đen biến mất trong thùng xe Audi, còn chó săn màu đen thì dùng hốc mắt tối om nhìn về phía hắc khí như ẩn như hiện trong một đống vụn băng kia, khóe môi ngoác ngoác, như là bị xé ra thành một cái miệng lớn vậy, trông cực kỳ đáng sợ.

    Thê thảm, tiếng kêu thuộc về một linh hồn bị xé rách thêm một lần nữa, vang lên trong xe từ thấp đến cao, rồi dần dần không còn tiếng động, Phong Sở Mạc ôm Miêu Linh, đứng phía sau Diệp Vi Vi, nhìn bộ dáng ôm thân mình đã vỡ thành mảnh nhỏ của mèo đen không muốn buông tay, cũng không muốn làm người đụng chạm, nghe lời nhắc mãi rằng Tiểu Hắc sẽ sống lại, rằng chỉ cần bảo tồn thi thể là có thể sống lại trong miệng của cô, tất cả vẻ kiêu căng ngạo mạn, âm u lạnh lẽo mới nãy khi đối mặt Hồ Phong đều biến thành sự luống cuống không biết làm sao.

    Thân thể của mèo đen quá mức rách nát, mặc dù anh có mạnh mẽ bám lên, cũng chỉ là sẽ gia tốc tốc độ rách nát của thi thể này, tay của người đàn ông đặt lên trên vai của Diệp Vi Vi: "Vi Vi"

    Rốt cuộc thì, anh đã không còn cách nào trả cho cô một Tiểu Hắc nữa.

    Sau khi xe Audi lao ra đoạn ngắn thì không hiểu sao bỗng dừng lại, có người lá gan lớn, tính tình cũng táo bạo, bạo lực phá hủy cửa sổ xe Audi đó, cửa xe mở ra, ngoài dự đoán của mọi người, trong xe không có người, chỉ có, một đống.

    "Oẹ!" Tất cả những người nhìn thấy hình ảnh kia đều không nhịn được mà nôn mửa, vì trong xe tràn đầy mùi máu tanh, vì vô số thịt nát đỏ tươi trên ghế trước của xe kia, cùng với chỗ vải dệt rách nát, sự thảm thiết của hình ảnh ấy, hầu như vượt qua sức tưởng tượng của con người. Truyện đăng tại Việt Nam Overnight.

    Editor: Nguyệt Trường Ly
     
    ngocnguyendinh, Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 60: Sự tồn tại không thể bảo tồn được hình ảnh (1)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinh, Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 60: Sự tồn tại không thể bảo tồn được hình ảnh (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinhLieuDuong thích bài này.
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 60: Sự tồn tại không thể bảo tồn được hình ảnh (3)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinhLieuDuong thích bài này.
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 60: Sự tồn tại không thể bảo tồn được hình ảnh (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nguyệt Trường Ly.

    Trên mặt cô tràn đầy nước mắt, trong mắt lại là vẻ ngạc nhiên vui mừng và không dám tin tưởng.

    Nhưng phía sau, không có gì cả, chỉ có một khoảng không trống trải.

    Phong Sở Mạc che lại cả khuôn mặt của mèo đen, nhìn bóng dáng hồn bay phách lạc rời đi của Diệp Vi Vi:

    "Tiểu Hắc, nó tốt chỗ nào, chẳng lẽ, anh thật sự, kém hơn nó nhiều lắm sao?"

    Khó chịu, chua xót, ghen ghét, còn hơi buồn bã, Tiểu Hắc có thể đường đường chính chính làm bạn bên cạnh Diệp Vi Vi, mà Phong Sở Mạc, thì lại vĩnh viễn không làm được chuyện ở dưới ánh mắt của mọi người, tản bộ với Diệp Vi Vi, mua đồ ăn, ăn cơm, dạo siêu thị, tìm việc làm, cũng không thể xuất hiện cùng với cô được.

    Âm hồn, là vĩnh viễn, không thể bảo tồn được hình ảnh thật trên cõi đời này.

    - -

    Nhà lớn nhà họ Hồ, bà Hồ vừa vừa khóc vừa mắng, mắng Diệp Vi Vi, mắng những con súc sinh đáng chết đó, mắng cảnh sát bắt người, mắng Trì Loan và Dịch Tiểu Lam, mắng cả cha Hồ!

    Mọi người, đều là hung thủ trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết con trai của bà, bà ta chỉ trích cha Hồ không chăm sóc tốt cho Hồ Phong, nên Hồ Phong mới xảy ra chuyện:

    "Ông suốt ngày đều chỉ bận rộn làm những thứ buôn bán đó, ông chưa bao giờ quan tâm Tiểu Phong, nếu ông chú ý đến nó một chút, thì làm sao Tiểu Phong sẽ làm ra những chuyện như vậy, làm sao nó lại phát điên!"

    Cha Hồ lúc đầu là im lặng ngồi ở một bên, nhưng sau khi nghe bà Hồ gần như là sỗ sàng chỉ trích, ông ta nổi giận:

    "Đủ rồi, bà chỉ biết chỉ trích tôi, chẳng lẽ bà không có lỗi sao? Suốt ngày không về nhà, không biết quan tâm con trai, chỉ biết đi dạo phố với những phu nhân tiểu thư đó, rồi mua sắm, chơi mạt chược, làm đẹp, bà nói đi, một tuần bà gặp con trai được mấy lần!"

    Bà Hồ ngẩn ngơ, ngay sau đó, lại gào khóc:

    "Nhưng con trai tôi không thể cứ chết như thế được, không thể cứ chết oan như vậy!"

    "Tiểu Phong chết thảm như vậy, chúng ta không thể để nó chết oan như thế được!"

    Cha Hồ vuốt mặt một cái:

    "Tôi sẽ mau chóng liên hệ đại sư mà tôi quen biết, trước khi chết, Tiểu Phong đã nói với tôi rồi, khả năng là, nó bị hồn phách của một số chó mèo trả thù."

    "Con trai tôi, đương nhiên là không thể chết oan như thế."

    Còn bà, ông ta trừng mắt nhìn bà Hồ còn đang kéo eo gào khóc ở bên kia:

    "Ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng gây thêm phiền toái lớn hơn cho tôi nữa!"

    Cha Hồ gọi cho một dãy số mà mấy ngày nay nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, qua thật lâu, phía đối diện mới nhận máy:

    "Đạo trưởng, tôi là Hồ Phi, tôi lại phải làm phiền ngài.."

    - -

    Tiểu Hắc mất rồi, Diệp Vi Vi lại vẫn phải tự sống, mặc dù, cô cảm thấy, thiếu gì đó.

    Đã không còn Tiểu Hắc giám sát Diệp Vi Vi, không cho ăn mỳ gói, đã không còn chú mèo nghiêm khắc sẽ giám sát cô dậy sớm đi rèn luyện, ăn sáng, đã không còn mèo đen sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ nhất định phải bắt cô mua thịt rau tươi đắt đỏ, đã không biết củi gạo mắm muối đắt rẻ lại còn ép Diệp Vi Vi nấu (phá) ăn (hoại), đã không còn con mèo đi đường lúc nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi lại cực kỳ ưu nhã đẹp trai, đã không còn chú mèo cao ngạo lại thẹn thùng thời thời khắc khắc quấn lấy cô, đi đường nhất định phải được cô ôm, đi ngủ nhất định phải nằm trên cùng một chiếc giường kia nữa.

    Diệp Vi Vi đã quen, quen tay để thêm một cái đĩa nho nhỏ ở trên bàn, quen tay chia bữa sáng mua ở dưới lầu làm hai phần, quen tay cố ý chừa ra một vị trí nho nhỏ trên giường, chính mình ngủ ở phần ngoài, quen với việc từ bỏ mì gói, tự mình học cách nấu ăn.

    Cuộc sống khôi phục thành cuộc sống một mình như trước, công việc, cũng khôi phục thành làm việc một mình, ngày này, Diệp Vi Vi lại tìm một công việc làm người mẫu đồ họa, trùng hợp là cũng là thuê cái studio từ lần đầu làm người mẫu đồ họa lúc trước kia, một nhân viên công tác trông hơi quen quen nhìn thấy cô, lúc chào hỏi, Diệp Vi Vi mới từ trong miệng đối phương biết được, ngày đó, sau khi chính mình đi rồi, người nhiếp ảnh gia kia và trợ lý của ông ta, không biết làm cái gì, mà bị cái giá vướng ngã, một người ngã gãy cả cánh tay, một người thì bị trật eo, hiện giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện đấy.

    "Lại nói tiếp, bọn họ cũng thật sự xui xẻo, cố tình là cùng nhau xảy ra chuyện trong lúc hai người bọn họ đang ở một mình, đây không phải là nhất thời không có việc làm sao? Studio để không cũng là để không, thế là cho thuê."

    Diệp Vi Vi không để chuyện ngoài lề này ở trong lòng, trên đời này, chuyện ngoài ý muốn có rất nhiều, tiền lương của công việc làm người mẫu đồ họa rất ít, Diệp Vi Vi đếm đếm, nhưng thật ra cũng đủ cho cô mua thức ăn mấy ngày.

    Về tiền thuê nhà thì, một tháng vất vả như vậy, tích góp tích góp cũng có, tay sờ sờ đồ trong túi, một miếng ngọc thạch, một cái bọc nhỏ, chứa thứ duy nhất chứng minh Tiểu Hắc đã từng lưu lại đây.

    Diệp Vi Vi cuối cùng cũng bán đồ trong túi cho cửa hàng châu báu, đó là một miếng ngọc, là miếng ngọc tốt nhất, nghe nói đó là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho cô, khi đó, sau khi cha mẹ cô chết, những người khác trong nhà đều ghét bỏ mệnh khắc người thân của cô, tiền trong nhà thì cầm, nhưng lại đẩy người đi, thứ duy nhất Diệp Vi Vi giữ lại, cũng chỉ còn lại cái này.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 60: Sự tồn tại không thể bảo tồn được hình ảnh (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vi Vi không nhớ rõ cha mẹ của mình nữa, cũng không nhớ rõ cuộc sống trước kia của mình, ký ức của cô, bắt đầu từ đoạn những thân thích kia đẩy cô, đẩy đến đẩy đi, cuối cùng đẩy vào cô nhi viện.

    Trước kia là giữ ngọc lại để tưởng nhớ, hiện giờ thật sự cần dùng tiền, Diệp Vi Vi liền bán miếng ngọc đi với cái giá không thấp.

    "Chào cô, xin hỏi có yêu cầu gì sao?"

    Nhân viên ở quầy bán châu báu chuyên nghiệp ngẩng đầu nở nụ cười, sau đó, trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị mê hoặc.

    Người đàn ông mặc một bộ đồ giản đơn, trên trắng dưới đen, một mái tóc dài đen nhánh phiêu dật, lông mày cao xa, mắt lạnh như sao, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã vượt qua hết thảy những thứ xung quanh, nhìn anh, phảng phất như cả người lẫn tim, đều trở nên yên tĩnh theo.

    "Vừa nãy, thứ mà cô ấy mới bán ở đây."

    Phong Sở Mạc giơ tay, đặt một cái vòng ngọc được điêu khắc cực kỳ tinh xảo lên quầy: "Đổi cái kia"

    Phong Sở Mạc không biết ý nghĩa của miếng ngọc kia đối với Diệp Vi Vi, lại nhớ rõ, biểu tình của cô mỗi một lần vuốt ve miếng ngọc đó, là hoài niệm, là buồn bã.

    * * *

    "Ai, tớ bảo này, ngày thường không phải cậu thích xem anh đẹp trai nhất hay sao? Anh trai vừa nãy đẹp trai như vậy, sao mà cậu cứ cúi đầu mãi không nhìn?"

    Nhìn bóng hình tuấn mỹ đến cực điểm của người đàn ông kia biến mất thật lâu, nhân viên quầy mới lấy lại tinh thần, chọt chọt một cô gái khác ngồi bên cạnh đang đối diện với máy tính.

    "Ai? Vừa mới không phải chỉ có một cô gái đi vào hay sao?"

    "Đi vào bán đồ vật, ở đâu ra anh đẹp trai chứ! Mạch Mạch, có phải là cậu suốt ngày nhớ anh đẹp trai nhớ đến điên rồi không."

    Đối phương trêu đùa.

    "Không phải, anh ấy còn đổi ngọc thạch với tớ cơ mà, cậu xem xem!"

    Miếng ngọc trong tay trong suốt lóng lánh, đây làm sao có thể là giả.

    Trong máy theo dõi, sau khi Diệp Vi Vi đi rồi, trước sau không có ai tới, ban ngày ban mặt, trên người hai cô gái đều toát mồ hôi lạnh.

    Diệp Vi Vi cầm tiền, đi cửa hàng hương nến một chuyến, mua không ít hương nến, lại mua một lọ đựng tro cốt cỡ nhỏ.

    "Đây là mua cho người nhà của tôi"

    Diệp Vi Vi ôm lọ đựng tro cốt cỡ nhỏ kia, cười đặc biệt đẹp.

    Phong Sở Mạc vẫn luôn đi theo cô, nhìn Diệp Vi Vi thiêu một túm lông đen nho nhỏ kia thành tro tàn, rót vào lọ tro cốt một cách cẩn thận, sau đó, Diệp Vi Vi lần đầu tiên hào phóng như vậy, toàn bộ hành trình đều gọi xe taxi, đến ngôi chùa Bảo Đỉnh nổi tiếng nhất thành phố A, quyên góp không ít tiền, mới quyên được một cái vị trí tốt cho lọ tro cốt nho nhỏ tro kia:

    "Hy vọng kiếp sau, Tiểu Hắc có thể đầu thai tốt."

    Chỉ là lúc trước khi rời đi, nghĩ nghĩ, Diệp Vi Vi lại thắp một ngọn đèn Trường Minh cho một người khác.

    "Chúng ta quen biết nhau, kỳ thật, nếu không phải vì gặp được những chuyện lung tung lộn xộn đó của anh, thì tôi với Tiểu Hắc còn chưa chắc đã có duyên gặp mặt đây, còn có, cảm ơn anh lần trước giúp tôi cứu sống Tiểu Hắc, tôi rất cảm kích anh, một lần kia, đã giúp tôi lấy lại túi tiền, còn có, chuyện ở nhà lớn nhà họ Phong, đã đưa tôi ra ngoài, Phong Sở Mạc, thật ra, anh là một người khá tốt, anh cũng phải sớm ngày đi đầu thai đi, đừng lưu lại trên thế gian nữa, dưới âm phủ có rất nhiều người vợ tốt lại có sẵn, dựa vào dáng người với cả thân phận cậu chủ cả của anh, nhất định cũng là hàng sốt dẻo dưới âm phủ, về sau nhất định sẽ là đối tượng bị rất nhiều chị em nhào vào trong ngực đấy, cho nên, đừng đến tìm tôi nữa, tôi chỉ nghĩ, về sau sống một cuộc sống yên bình."

    Diệp Vi Vi mỉm cười, đọc xong một đoạn này, cô cung cung kính kính thắp một nén hương:

    "Nghe nói quỷ đều ăn hương khói cung phụng, về sau, nếu có thời gian, lúc tôi tới thăm Tiểu Hắc, cũng sẽ thuận đường đến thăm anh, chúc anh sớm ngày kết hôn nhé."

    Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Vi Vi xoay người, khi bước qua cầu thang cao cao của Bảo Điện, cô bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn một chỗ không có lấy một bóng người một cái, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.

    Phong Sở Mạc ôm Tiểu Hắc, nhìn ngọn đèn Trường Minh viết tên Phong Sở Mạc kia, tay của anh, vuốt ve cổ của Miêu Linh, giọng nói thầm kín, nghe không ra vui buồn:

    "Có đôi khi, tôi thật sự hy vọng, chính mình vĩnh viễn đều là Tiểu Hắc"

    Một trận gió thổi qua, đèn Trường Minh tắt, Diệp Vi Vi, anh sẽ không nhận phần thiện ý này của em, cho nên, xin lỗi, muốn làm em thất vọng rồi, bởi vì, vợ của anh, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình em, anh sẽ đi tìm em, không lâu về sau.

    "Tiểu Hắc, kế tiếp, phải xem mày đấy"

    Phong Sở Mạc nghiêng đầu nói với Miêu Linh, Miêu Linh không biết vì sao lại có dự cảm không lành, rụt rụt cổ, khí trời lại thay đổi, thật là, thời tiết đáng chết này, lạnh chết mèo rồi.

    Bao giờ thì mùa xuân mới đến, nó sắp bị tâm trạng nóng lạnh bất thường mấy ngày nay của đại ca mình đông lạnh chết rồi!

    Editor: Nguyệt Trường Ly
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 61: Đồng tâm kết (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô Diệp, thực ra chúng ta vẫn có thể nói chuyện thêm chút nữa."

    Bàn tay của người đàn ông trung niên đặt lên vai Diệp Vi Vi, ngón tay mập mạp, ngắn ngủi chạm vào cổ cô, ông ta thô bạo chạm vào, lông tơ trên cổ Diệp Vi Vi liền dựng lên, không nhịn được nữa, không cần phải chịu đựng nữa:

    "Tôi và ông không có gì để nói!"

    Diệp Vi Vi đột nhiên xoay người lại, dùng giày cao gót dẫm mạnh lên mũi chân của người đàn ông trung niên, giày cao gót nhòn nhọn mảnh cao tám cm dẫm mạnh lên thì sẽ có cảm giác như thế nào?

    "Á"

    Một tiếng hét, mọi người nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên ôm chân ngồi dưới đất và mắng người:

    "Con khốn này, sớm muộn gì tao cũng sẽ bắt mày cầu xin tao, muốn trở thành minh tinh sao? Mày thích hợp làm nữ chính của một bộ phim khiêu dâm! Cho mặt mũi mà không cần này!"

    Diệp Vi Vi giơ một chân, đá thân dưới của người đàn ông đang la hét, sau đó là tiếng hét thảm thiết tan vỡ, trước khi bảo vệ tới, cô lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi cửa lớn công ty!

    Diệp Vi Vi không để ý rằng ở phía sau đám bảo vệ đang đuổi theo mình lần lượt bị thứ gì đó vấp phải, họ xếp thành một đống ở lối vào công ty giải trí như một nhóm La Hán.

    "Sao anh kéo tôi?"

    "Ai đánh tôi!"

    "Chết tiệt, thật tà môn!"

    Phong Sở Mạc ôm Miêu Linh trong lòng, đối mặt với người đàn ông trung niên đang được người nâng dậy mà vẫn đang chửi bới Diệp Vi Vi là sớm muộn gì ông ta cũng sẽ làm cô như thế nào, nơi hạ thân có một đạo âm khí đánh tới, nó sẽ không lấy mạng, nhưng người đàn ông đáng chết đó không thể lên với phụ nữ được nữa.

    Phong Sở Mạc đi theo Diệp Vi Vi, nhìn cô liên tục vấp phải chướng ngại vật, nhưng chưa từng dừng bước, dưới đáy lòng anh đau âm ỉ.

    Anh nghĩ, giúp cô.

    Đôi mắt của Phong Sở Mạc rơi vào danh sách sơ tuyển mà ban giám khảo đưa ra cho các nhân viên công tác, đó là một bộ phim truyền hình tiên hiệp đang tuyển diễn viên, Diệp Vi Vi muốn đóng vai nha hoàn bên cạnh một yêu tinh quan trọng, đầu ngón tay anh vừa động, tên Diệp Vi Vi đã ghi vào cuối danh sách.

    Đêm đã tối, Diệp Vi Vi mệt mỏi mở cửa, ngáp dài, vừa xoa xoa bả vai, vừa thả mình xuống ghế sofa ở một bên phòng, miếng bọt biển mềm mại liền quấn lấy cô, làm toàn thân thả lỏng.

    Hai ngày qua, nhờ bán ngọc thạch có thêm một ít tiền nên không có vội tìm việc làm, lại bắt đầu thử vận may ở một số phim điện ảnh và truyền hình, lòng bàn chân cô đã bị phồng rộp, nhưng không có tiến triển gì trong công việc, Diệp Vi Vi lớn lên cũng xinh gái, cũng có kỹ năng diễn xuất, gần đây có một số bộ phim mới tuyển diễn viên, Diệp Vi Vi tự hỏi diễn xuất của mình cũng rất đáng xem, lúc ấy, những ban giám khảo đó cũng gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng kết quả cô nhận được là để cô về nhà chờ tin, sau đó là không có tin tức gì.

    Diệp Vi Vi biết giới giải trí có rất nhiều người đẹp, diễn xuất tốt cũng không ít, họ có nhiều tác phẩm hơn cô, nổi tiếng hơn, so xuất thân, giao thiệp càng hơn cô, khoảng thời gian trước, Diệp Vi Vi đã có thể đóng một vai có tên có họ trong đoàn làm phim, là do mặt mũi của Phong Sở Ca, nhưng, Diệp Vi Vi không có ý định lại nhận bất kỳ ân tình nào từ anh ta.

    Trước đó, đoàn làm phim quay cảnh của người khác ở nơi khác, tạm thời Diệp Vi Vi không có việc, nên cô nghĩ, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để tìm việc.

    Thật không may, kết quả vẫn giống như trước đây, điều này khiến cô nản lòng, dù trước đây những vai cô ứng tuyển luôn chỉ là những vai phụ nhỏ nhoi.

    "Cô Diệp, thật ra dung mạo và dáng người của cô không tệ, khí chất cũng hiếm có, trong sáng và thuần khiết, nếu cô thật sự hứng thú, thì bộ phim khiêu dâm của công ty chúng tôi có thể để cô đóng."

    Nghĩ đến tên khốn kiếp đã mời cô trở thành nữ chính AV, liền cảm thấy đôi giày cao gót trên chân mình lại sắp chuyển động.

    "A! Thật phiền chết!"

    Cô hét lớn một tiếng, vung chân đá văng đôi giày cao gót ra ngoài, đôi giày cao gót đập vào nơi nào đó phát ra tiếng lạch cạch, Diệp Vi Vi quay người lại, vùi đầu vào lớp bọt biển mềm mại của ghế sô pha, đôi mắt hơi chua chát, một người một ngày, thật sự, cảm thấy thật khó chịu.

    Ngón tay lướt qua trên màn hình di động, nhưng cô không ấn vào, bên Tô Diêu rất bận không thể làm phiền cậu ấy.

    Một chuỗi những cái tên, ngoại trừ Tô Diêu ra, Diệp Vi Vi không có quen ai, cũng không có ai có thể nói chuyện.

    "Tiểu Hắc"

    Một tiếng nói nghèn nghẹn phát ra từ môi và răng của cô gái, cô nhớ Tiểu Hắc rồi, rõ ràng những ngày sống cùng Tiểu Hắc, cuộc sống của cô khó khăn hơn, ăn uống cũng thành một vấn đề, công việc thường xuyên gặp trở ngại, nhưng mà, cô rất nhanh xốc lại tinh thần, mà hiện tại, trong lòng Diệp Vi Vi luôn cảm giác chán chường, rất khó chịu rất khó chịu.

    Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân của Diệp Vi Vi.

    Diệp Vi Vi lúc đầu hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng, định phản kháng thì lại nghe được tiếng nói quen thuộc:

    "Đừng động, là anh."

    Phong Sở Mạc.

    Giờ này phút này, đối mặt với con quỷ mà mình sợ hãi và tránh né, Diệp Vi Vi nghe giọng nói từ tính quen thuộc có hơi lạnh lùng, mới chậm rãi buông bỏ cảnh giác, có lẽ, trong tiềm thức, cô đã biết, anh ta sẽ không làm tổn thương mình.

    Editor: Alissa (1/9)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2023
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 61: Đồng tâm kết (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinhLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...