Huyền Ảo [Edit] Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi - Vô Tâm A Luân Hồi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Alissa, 26 Tháng hai 2022.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 65: Giả chết (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vi Vi phát tác viêm ruột thừa nhanh, dù bị Phong Sở Mạc làm trì hoãn một thời gian, đặc biệt là bởi vì anh dùng âm khí dưỡng, cho nên làm cho ruột thừa của cô đặc biệt khó cắt bỏ, nhưng đây chỉ là một tiểu phẫu, nên trước khi Miêu Linh sắp bị khí lạnh Phong Sở Mạc đông chết, thì cô đã bình yên được đẩy ra ngoài.

    Chóp mũi ngửi thấy mùi nước sát trùng nồng nặc không dễ ngửi, mở mắt ra nhìn thấy chính là trần nhà trắng, Diệp Vi Vi cảm thấy, cảm giác được sống, thật sự là, thật sự là quá tốt.

    Nhất là khi tỉnh lại không chịu cơn đau như bị dao đâm bụng quấy nhiễu mình, dù lúc động đậy nhẹ vẫn rất đau, nhưng, đau như vậy vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu được.

    Sau một khắc, Diệp Vi Vi cảm thấy mình chết thì tốt hơn, bởi vì, vừa đảo mắt, đối diện với đôi mắt âm u.

    Đôi mắt kia rất đẹp, chỉ là đẹp đến đâu, thì vẫn bị sắc lạnh tẩm nhiễm thành lạnh tanh, theo bản năng cô muốn dịch người sang bên cạnh.

    Phong Sở Mạc ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, đè lại bả vai:

    "Em vừa mới phẫu thuật xong, cần tĩnh dưỡng."

    Cần tĩnh dưỡng hả, vậy anh ra ngoài được không?

    Ánh mắt cô quyết liệt biểu đạt ra ý tứ này.

    Phong Sở Mạc cười cong cong môi:

    "Anh vừa mới hỏi y tá, em bị phát tác viêm ruột thừa cấp tính, nguyên nhân phát bệnh thường liên quan đến thói quen ăn uống và thói quen sinh hoạt. Chế độ ăn uống thực phẩm lạnh và không sạch sẽ, tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, táo bón, tất cả đều có thể tạo ra vi khuẩn xâm nhập, sinh ra chứng viêm, Diệp Vi Vi, có thể cho anh biết, em làm thế nào để bản thân bị viêm ruột thừa cấp tính không?"

    Cô cảm thấy sắc mặt Phong Sở Mạc thật đáng sợ, nụ cười của anh càng đáng sợ hơn, làm sao đây, biểu cảm này hoàn toàn tương phản với biểu cảm lúc hiểu lầm mình mang thai.

    Diệp Vi Vi chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông cười ngây ngô cẩn thận vuốt ve bụng mình.

    Mẹ nó, bây giờ cô vẫn nằm trên giường vẫn là bệnh nhân đó!

    "Diệp Vi Vi."

    Giọng nói của anh trầm đục rất hù người, cô chợt nghĩ về mấy rương mì gói mình giấu trong nhà.

    "Ai ui, bụng, bụng tôi đau quá!"

    Mí mắt vừa giật, đầu cô nghiêng lên gối, làm dáng nằm kiểu.

    Bé chết rồi, xin đừng quấy rầy.

    Kế hoạch giả chết của Diệp Vi Vi, trước mặt một âm hồn lão làng như Phong Sở Mạc, so với múa rìu qua mắt thợ, còn có vẻ buồn cười hơn, cố tình, Diệp Vi Vi còn theo bản năng quên chuyện này, lựa chọn một hành vi vô lại như giả chết, gần như cùng loại với làm nũng vậy, để đối phó với anh.

    Có lẽ, tiềm thức của cô cũng biết được, với anh, cô là khác biệt.

    Phong Sở Mạc nhìn người đang nằm bẹp trên giường, giả chết giả đến mức đương nhiên, cô nàng Diệp Vi Vi kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vi Vi?"

    Diệp Vi Vi, lông mày không nhướng, lông mi không run, lỗ tai không động, may là Diệp Vi Vi thường xuyên diễn quần chúng là thi thể, các kỹ thuật diễn khác vẫn là tự cô nhìn vào gương luyện tập, còn kỹ thuật giả chết, đảm bảo là đã được đến nghiệm chứng của màn ảnh thật, kỹ thuật giả chết nhà ai mạnh, xin tìm chuyên gia Diệp Vi Vi.

    Ánh nắng dìu dịu chiếu lên mặt của Diệp Vi Vi, lông tơ mảnh đến mức gần như không thể thấy nhẹ nhàng vỗ về da thịt cô, như là có cái gì đang làm cho nội tâm của anh xôn xao lên vậy.

    Lòng anh tràn đầy tức giận, muốn giáo huấn cô một trận thật hẳn hoi, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp sáng chói kia của cô, nhìn lúm đồng tiền nông đến gần như không nhìn thấy trên má kia, sự tức giận cứ như vậy mà, tan thành mây khói.

    Vi Vi, em thật đúng là khắc tinh của anh.

    Phong Sở Mạc than thở một tiếng, cúi đầu, môi để sát vào bên tai của Diệp Vi Vi.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, rồi lại hoảng hốt có vẻ rất chậm, khi một người nhắm mắt lại, thì những giác quan khác của người đó, bằng một cách tự nhiên, sẽ trở nên mẫn cảm hơn.

    Diệp Vi Vi cảm thấy lỗ tai của mình nóng lên, rất nóng, hơi thở của người đàn ông từng chút, từng chút một, lấy một loại phương thức khác xâm nhập vào, rõ ràng bọn họ đã từng thân mật đến như thế, vậy mà, Diệp Vi Vi vẫn cứ cảm thấy, ngượng ngùng, thật sự rất ngượng ngùng.

    M* n*, làm sao mà Phong Sở Mạc còn chưa nhanh nhanh cút đi, đi tìm bác sĩ đến đây, hiện giờ, cô cần bác sĩ, cần được chữa trị, cần phải rời xa vụ *hưng sư vấn tội này của Phong Sở Mạc!

    *Hưng sư vấn tội: hỏi tội/ trách hỏi ai đó một cách hung hăng, hùng hổ.

    Diệp Vi Vi cảm thấy mặt của chính mình cũng phát sốt đến đỏ lên theo, Phong Sở Mạc, anh cách lỗ tai thuần khiết của tôi xa một chút đi, sắp hôn lên, sắp hôn lên rồi đó, hình người nhỏ bé dưới đáy lòng của Diệp Vi Vi lấy hai tay bụm mặt, thét chói tai.

    "Vi Vi, thùng mì gói trong nhà em đó, anh vứt đi hết rồi."

    Cuối cùng thì môi của người đàn ông cũng chạm tới một chút da thịt nơi vành tai đã đỏ bừng kia của cô gái, còn chưa chờ đến Diệp Vi Vi thét chói tai vì ngượng, một câu của Phong Sở Mạc đã làm Diệp Vi Vi trực tiếp tức đến nỗi từ trên giường nhảy lên: "Phong Sở Mạc, cái con rùa khốn nạn nhà anh, đó là đồ ăn dự trữ tôi để phòng tháng sau chẳng may không còn tiền ăn!"

    Diệp Vi Vi tức đến nổi trên trán như muốn tuôn ra hình chữ thập màu đen luôn, cô muốn để Phong Sở Mạc biết được sự lợi hại của mình, mì gói là của cô, anh dám vứt đồ ăn của cô đi, thì cô cũng nhất định phải đá tên khốn kiếp này ra khỏi nhà của mình!
     
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 66: 88 nội quy? Giết tôi đi! (1)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 66: 88 nội quy? Giết tôi đi! (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 66: 88 nội quy? Giết tôi đi! (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Diệp Vi Vi đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, thật ra không phải là do ăn uống không khỏe mạnh linh tinh tạo thành, Phong Sở Mạc sau lại mới nhớ tới, từ sau khi 'Tiểu Hắc' chết đi, Diệp Vi Vi vẫn luôn đều vô ý thức làm theo yêu cầu của 'Tiểu Hắc', mấy ngày này, cô không ăn mì gói, không ăn thực phẩm rác, không ăn rau dưa cay độc, cô đang yêu cầu chính mình như vậy để tế điện Tiểu Hắc, hơn nữa, ngày hôm qua và sáng hôm nay, lúc đi Diệp Vi Vi vẫn còn rất bình thường, cho dù có là bệnh cấp tính cũng không thể đột nhiên phát tác như vậy, như thế, chỉ có một khả năng, tinh thần của cô đã chịu đến kích thích nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết.

    Khi mặt tinh thần đã chịu quá lớn kích thích, là sẽ dẫn đến phản ứng kịch liệt của thân thể.

    Phong Sở Mạc cũng phát hiện đồ vật trong miếng ngọc.

    Phong Sở Mạc không để cho Sở Phương Nguyên lấy đi miếng ngọc bội kia, đó là cha mẹ Diệp Vi Vi để lại cho Diệp Vi Vi, sắc mặt của Sở Phương Nguyên có chút khó coi, tuy nhiên, không ngoài dự kiến của Phong Sở Mạc, tuy rằng sức mạnh bản chất của Sở Phương Nguyên kém hơn anh một chút, nhưng trên người anh ta lại không thiếu những thứ đồ hiếm lạ cổ quái, sau đó, Sở Phương Nguyên lấy ra một lá bùa có màu vàng sáng, thành công hút khí đen mà Phong Sở Mạc làm thế nào cũng không thể đẩy ra khỏi miếng ngọc bội kia đi.

    Phong Sở Mạc âm thầm ghi tạc hoa văn trên lá bùa đó vào trong lòng.

    --

    "Cô Diệp, cô muốn đi WC sao? Đợi chút để tôi đỡ cô."

    Người nói chuyện chính là y tá chăm sóc mà Phong Sở Mạc tìm đến, họ Lữ, khoảng trên dưới 50 tuổi, rất biết cách chăm sóc người bệnh, nhưng thật ra làm cho Diệp Vi Vi vốn dĩ cho rằng sẽ bị Phong Sở Mạc quản đầu quản chân, quản đến mức không có nổi một chút tự do trên thân thể có thể thở phào một hơi, chỉ là, vừa thở ra một hơi này, trong lòng cô lại sinh ra một chút cảm giác buồn bực khó hiểu.

    M* k*, cái gì mà để ý cô, quản cô, trừ ngày đầu tiên xuất hiện ra, ngày hôm sau, ngày thứ ba, v.v. tất cả những ngày sau đó, đều không thấy bóng người đâu, Phong Sở Mạc đáng chết, không đúng, Phong Sở Mạc đã chết rồi, hừ, có giỏi thì đừng xuất hiện trước mặt Diệp Vi Vi cô nữa!

    Diệp Vi Vi bị bác gái họ Lữ đỡ đi WC một chuyến, xong lại cố sức bò lên giường, vừa mắng Phong Sở Mạc không biết biến mất đi nơi nào kia, vừa nắm lấy ga trải giường, để cho bác Lữ ngó mấy cái.

    Người được bác Lữ từng chăm sóc, có rất nhiều đi, đặc biệt hiểu biết tâm lý của người nằm viện, nghĩ nghĩ, bà nói:

    "Cô Diệp, có phải cô đang nhớ đàn ông của cô hay không, ai ya, thật ra thì không phải người đàn ông của cô không đến thăm cô, chỉ là mỗi lần anh ta đều chỉ thừa dịp thời gian buổi tối để đến đây thăm cô, khi đó không phải cô đã ngủ rồi hay sao? Mỗi lần tôi đều thấy cậu ấy ngồi đến tận hừng đông thì mới rời đi, phỏng chừng là do công việc ban ngày quá nhiều, không thể lo liệu hết được quá nhiều việc, đàn ông mà, đều phải vội vàng gây dựng phát triển sự nghiệp."

    Đàn ông đều là muốn bận chuyện sự nghiệp, chả lẽ quỷ nam cũng muốn bận chuyện sự nghiệp hay sao?

    Diệp Vi Vi bĩu môi, tỏ vẻ không tin, vậy mà cứ thế quên mất phản bác một câu lại một câu "người đàn ông của cô" của bác Lữ.

    Thuốc bệnh viện kê cho đều có tác dụng an thần, đêm nay, Diệp Vi Vi lại ma xui quỷ khiến không uống vào, sau đó, cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, có lẽ là 11 giờ, có lẽ là 12 giờ, mí mắt của Diệp Vi Vi rất nặng, rất nặng, nhắm vào, lại mở ra, nhắm, rồi lại mở, xong lại nhắm lại.

    Lặp lại động tác đó tới lúc cuối cùng, hình ảnh dừng lại.

    Những người mà thân thể không thoải mái gì đó, tinh lực luôn là kém đi chút, Diệp Vi Vi rất muốn mở to mắt, lại không thể mở ra được, mơ mơ màng màng, hơi thở kích động quen thuộc bên người, giường đệm bên cạnh hơi hơi bị ép xuống, thì trên lưng, bị ôm chặt vào giữa một lồng ngực rộng lớn, giống như, cảm giác quen thuộc giống như đời trước vậy, rồi lại nhiều ra rất nhiều thứ khác biệt so với lúc trước.

    Muốn chất vấn anh rằng mấy ngày nay anh đã chạy đi đâu, muốn chất vấn anh xem có phải anh đã làm chuyện gì trái với lương tâm hay không, nên đến tận buổi đêm mới lén lút mò tới, nhưng mà, tại một khắc khi thân thể của hai người gắt gao ôm lấy nhau kia, Diệp Vi Vi nhẹ nhàng ngáp một cái, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

    Một chút ánh trăng chui vào từ giữa khe hở của bức màn che cửa sổ, chiếu lên lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má của Diệp Vi Vi, khiến không khí trở nên phá lệ ngọt ngào.

    Editor: Nguyệt Trường Ly
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2023
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 67: Tình cảm của Diệp Vi Vi đối với thần tượng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vi Vi ngủ đến là thơm ngọt, khiến Phong Sở Mạc không thể dời mắt khỏi khuôn mặt của cô được, từ lúc ánh trăng còn mông lung, bất tri bất giác, đã thấy bóng đêm rút đi, ánh mặt trời ngày mới cũng dần dâng lên.

    Phong Sở Mạc không cần giấc ngủ, cũng không buồn ngủ, những cảm thụ bình thường nên có được khi làm người đó, đã qua một ngàn ngày đêm anh không còn được thể hội.

    Thế nhưng, chỉ là ngắm nhìn Diệp Vi Vi một đêm như thế, cứ thế đơn thuần làm bạn, bảo vệ cô gái này một đêm, từ trăng lên đến khi mặt trời mọc, là anh cũng cảm thấy là chính mình tựa hồ cũng có buồn ngủ, cũng muốn, cùng nhau ngủ với cô.

    Chỉ là cảm giác thôi, nhưng người đàn ông luyến tiếc, không muốn đứng dậy, môi của anh xẹt qua gương mặt của Diệp Vi Vi, miêu tả phần độ ấm chỉ thuộc về một mình Diệp Vi Vi kia, sau đó, ở lúc mà ngay cả chính Phong Sở Mạc cũng chưa phản ứng lại thì anh đã lấy điện thoại của Diệp Vi Vi ra, mở công năng chụp ảnh lên.

    Đèn flash nhẹ nhàng nháy một cái, một tiếng cờ-rắc vang lên, giờ khắc này, hình ảnh được lưu lại.

    Tay của Phong Sở Mạc nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt dung nhan mỹ lệ kia của Diệp Vi Vi, mà bên cạnh là giường đệm trắng như tuyết, trên ảnh chụp, cô gái mỹ lệ một mình nằm trên giường, đắp chăn, bình yên say giấc, là một bức ảnh chỉ có, cũng chỉ sẽ có một mình Diệp Vi Vi.

    Trong mắt Phong Sở Mạc trong mắt nhiều thêm một tia buồn bã.

    Ngón tay của Phong Sở Mạc ấn lên nút xóa.

    "Anh chụp lén tôi!"

    Tay Diệp Vi Vi chặt chẽ bắt lấy tay của Phong Sở Mạc, như là sợ anh sẽ mất tích giữa đường vậy, cô mở mắt ra, rõ ràng là đang nói lời chất vấn, nhưng trong mắt cô lại thể hiện ra ý cười và vẻ đắc ý mà chính bản thân cũng không biết: "Để tôi xem xem anh chụp cái gì nào."

    Phải biết rằng, dưới đáy lòng Diệp Vi Vi vẫn luôn có chuyện, gần như là trong nháy mắt, khi di động vang lên một tiếng cờ-rắc nho nhỏ, là cô đã bừng tỉnh rồi, chỉ là, cô muốn xem xem sau đó Phong Sở Mạc muốn làm cái gì, ai mà ngờ Phong Sở Mạc lại bắt đầu ngồi ngây người, Diệp Vi Vi có chút không chịu đựng nổi, lập tức từ trên giường đứng dậy, vèo một cái đoạt lấy điện thoại di động trong tay Phong Sở Mạc.

    "Nếu muốn chụp ảnh chung với tôi, thì cứ trực tiếp mở miệng nói với tôi là được, lén lén lút lút làm cái gì chứ."

    Diệp Vi Vi khẽ mỉm cười, nhìn về phía ảnh chụp trong di động, sau đó, cô sửng sốt, bởi vì, trên đó chỉ có một mình cô.

    Cúi đầu, gió thổi khiến bức màn bay bay, ánh mặt trời rải lên giường đệm trắng như tuyết, người đàn ông vừa mới nãy rõ ràng còn rất chân thật, trong một khắc ở dưới ánh nắng rực rỡ nhất kia, trở nên mơ hồ lại trong suốt, xuyên thấu qua bóng dáng tựa thật tựa huyễn ấy, gần như là có thể nhìn thấy vết hằn trên giường đệm.

    Đôi mắt của anh nâng lên, đối diện với đôi mắt của cô, một khắc kia, Diệp Vi Vi đột nhiên đã hiểu ra, vì sao mà Phong Sở Mạc luôn đến ban đêm mới xuất hiện, mặc dù chính cô trong lúc hoảng hốt đã quên mất, rằng, anh chỉ là một quỷ hồn, cho dù cô đã quen, dù cho ban ngày hay đêm tối, chỉ cần là lúc cô cần, thì anh luôn có thể đúng lúc xuất hiện trước mặt cô, nhưng, hiện thực cũng chỉ là, anh đã chết rồi, anh không có bóng, hình ảnh của anh không thể bảo tồn, anh, chỉ là một vệt âm hồn.

    Có lẽ Phong Sở Mạc có thể làm cho con người nhìn thấy mình, nhìn anh như là một người sống, nhưng mà, anh không làm được, anh không thể làm cho chính mình có bóng, không thể làm cho chính mình có hô hấp, có tim đập, không thể cùng cô không có chút cố kỵ nào mà sinh hoạt dưới ánh mặt trời.

    "Anh......"

    Diệp Vi Vi há miệng, muốn nói gì đó, chỉ là, ngay sau đó, thân mình của Phong Sở Mạc đột nhiên trực tiếp hóa thành điểm sáng, tiêu tán trong không gian.

    Tay của Diệp Vi Vi phí công đi với những điểm sáng kia, nhưng lại với được không khí, giơ hai tay ra, trong hai lòng bàn tay ấy, trống trơn, cái gì cũng không có.

    Trên màn hình di động, chỉ thấy có dung nhan đang say ngủ của một mình cô, làm cho đáy lòng cô ê ẩm chua sót, khó chịu cực kỳ.

    Tiếng rung của điện thoại vang lên, Diệp Vi Vi bị bừng tỉnh, suýt chút nữa là giật mình quăng điện thoại di động ra ngoài rồi.

    "Alo? Tôi là Diệp Vi Vi, xin hỏi là......"

    Diệp Vi Vi nói còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã bùm bùm bắt đầu oán giận, nói:

    "Diệp Vi Vi? Cô Diệp, mấy ngày nay cô làm sao vạy, di động cứ tắt máy suốt, đến nhà tìm cô cũng không tìm được, cô còn muốn làm việc hay không hở, cô còn có dù chỉ là một chút, tinh thần của một người nghệ sĩ đang ở trong giới giải trí hay không hả, cô không đi thử kính vai nữ yêu Hồ Lục của《 Trường Lạc Tiên Tung 》(Tung tích của Trường Lạc Tiên) sao? Sao đi được nửa đường rồi lại không tìm được người! Chúng tôi cảm thấy hình tượng của cô rất phù hợp, nếu cô có hứng thú thì ba, à không, một giờ chiều nay nhớ đến giải trí Phi Tường, chúng tôi muốn ký hợp đồng với cô."

    Diệp Vi Vi trực tiếp choáng váng, đây là, bầu trời trực tiếp rơi xuống một cái bánh lớn có nhân sao?

    Còn là nhân thịt nữa chứ.

    "Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi, ha ha, trò đùa này một chút cũng không buồn cười......"

    Diệp Vi Vi nghe được chính mình ngây ngây ngốc ngốc nói ra những lời này.

    "Hôm nay là mùng hai tháng sáu, ngày cá tháng tư đã sớm qua được hai tháng rồi, chuyện đùa của cô cũng rất buồn cười, cô Diệp, đừng đến trễ đó, đúng giờ là một loại đức tính tốt!"

    "Phụt, ha ha, ha ha......"

    Người đàn ông cười đến ngửa tới ngửa lui, đợi đến sau khi trợ lý cúp máy với vẻ mặt nghiêm túc, mới vỗ mạnh lên bàn:

    "Ngày cá tháng tư, đầu óc của người phụ nữ này trưởng thành như thế nào vậy, thật là thú vị"

    "Cậu chủ, khụ khụ, kỳ thật, tôi cảm thấy việc cô Diệp sẽ cảm thấy hôm nay là ngày cá tháng tư thật sự một chút cũng không kỳ lạ."

    Trong sự tươi cười của vị đại ma vương nào đó, trên mặt người trợ lý nhỏ nghiêm túc cũng một lần nữa chất đầy nụ cười nịnh nọt, phụ họa theo:

    "Thật sự là, chơi rất vui, ha ha."

    Một chút cũng không buồn cười được hông, chuyện cười này thật là lạnh được hông, m* n*, phản ứng của Diệp Vi Vi mới là phản ứng mà người bình thường nên có, còn như đại ma vương mà cậu ta đang phải phục vụ này, chỉ vì hứng thú nhất thời, mà nhất định phải lấy được nhân vật tương đối quan trọng nào đó đến tay, lại lao lực tâm tư đưa cho một ngôi sao nhỏ chưa quen biết bao giờ kia, mới gọi là đầu óc có vấn đề đi!

    Càng quan trọng hơn là, đại ma vương anh ta không phải vì muốn dùng quy tắc ngầm với người ta, mà anh ta chỉ vì thấy thú vị, chơi vui, nói chung, thuần túy là ăn no căng bụng, không có việc gì làm, người rảnh rỗi.

    Đương nhiên, những lời nói sẽ làm cho chính mình bị đại ma vương hung hăng xử tử, trợ lý nhỏ chỉ dám chửi thầm ở trong lòng thôi, đừng nói là giáp mặt nói ra, cho cậu ta mượn một trăm lá gan, cậu ta cũng không dám lộ ra trên sắc mặt.

    Editor: Nguyệt Trường Ly.
     
    Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 67: Tình cảm của Diệp Vi Vi đối với thần tượng (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinhLieuDuong thích bài này.
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 68 Diệp Vi Vi, em rất đáng ăn đòn đấy (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Sở Mạc để Miêu Linh lại ở bệnh viện, bảo nó bảo vệ Diệp Vi Vi, chuyện Diệp Vi Vi gặp được tồn tại có thể dẫn động phần đen tối của lòng người kia, làm cho Phong Sở Mạc không thể không cẩn thận đề phòng.

    Ngay lúc Diệp Vi Vi đi ra khỏi cổng bệnh viện, thì Phong Sở Mạc đang xem xét một cái bình sứ Thanh Hoa.

    Phong Sở Mạc muốn quan minh chính đại sinh hoạt bên cạnh Diệp Vi Vi, anh đã suy xét đến vấn đề thân phận rồi, thì tự nhiên là anh cũng đã suy xét đến vấn đề nuôi gia đình, quan hệ của anh và Diệp Vi Vi là quan hệ vợ chồng, anh là chồng cô, vì vậy, anh hẳn là nên bắt đầu gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình của mình, anh muốn dựa vào chính hai bàn tay của mình, xây dựng cho Diệp Vi Vi một ngôi nhà không chỉ mưa gió không thể xâm phạm, mà còn không phải ưu sầu về vấn đề cơm áo gạo tiền.

    Để Diệp Vi Vi có được một gia đình chân chính thuộc về chính mình, để mỗi khi Diệp Vi Vi đi dạo siêu thị thì sẽ không phải né xa ba thước với một ít đồ vật, sẽ không phải thèm nhỏ dãi một số đồ vật mà không đủ tiền mua, để cô có thể không phải vất vả như vậy, sẽ không phải chỉ vì tiết kiệm được tiền gọi xe mà mỗi ngày, khi đi ra ngoài, không phải đi bộ thì là đi chen xe buýt với người khác, để cô có thể muốn làm gì thì làm cái đó.

    Chuyện này, đối với Phong Sở Mạc mà nói, là một loại gánh nặng ngọt ngào, không, ngay cả gánh nặng, cũng không tính, mà nó là một loại trải nghiệm ngọt ngào mà anh chưa bao giờ từng được trải qua.

    Trong hai ngày Diệp Vi Vi nằm viện này, Phong Sở Mạc vẫn luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm công việc mà mình có thể làm.

    Ngẫu nhiên đi ngang qua phố đồ cổ, làm cho Phong Sở Mạc tìm được rồi công việc thích hợp với chính mình, vừa có thể làm lâu dài, cũng vừa đủ để kiếm tiền.

    "Vị tiên sinh này, đây chính là bình sứ Thanh Hoa được sản xuất từ lò gạch của vua ở trấn Cảnh Đức vào thời vua Khang Hy đấy, đây chính là cống phẩm, anh nhìn xem cái dấu ấn lớn trên mặt này, anh nhìn xem cái thai men gốm này, anh nhìn xem hoa văn này, tươi đẹp biết bao nhiêu, lại nhìn xem tạo hình này, cổ xưa lại đại khí, nếu mua về để trưng bày cất chứa, tuyệt đối sẽ sang, tiên sinh, nếu anh thích, chúng ta làm quen kết bạn một chút thế nào, tôi để cho anh cái số này, sao nào?"

    Ông chủ vươn ra năm ngón tay lắc lư qua lại, mắt nhỏ đặc biệt lấp lánh.

    Tay của Phong Sở Mạc phất qua mặt của bình sư, âm khí lưu chuyển, trong lòng cũng đã hiểu rõ: "Thai men gốm không hoàn chỉnh, hoa văn quá diễm lệ, đến tận năm Khang Hy thứ mười chín, lò gạch của vua ở trấn Cảnh Đức mới được khôi phục, mà ngày viết trên này, lại là năm thứ mười lăm, thời kỳ đầu, đồ sứ đều tôn trọng vẻ đẹp tục tằng, chịu ảnh hưởng của phong cách cuối thời nhà Minh, xem sắc thái của cái thai men gốm này, nhan sắc thanh hoa, rõ ràng là thiên về vẻ đẹp tinh xảo...... Đây hẳn là đồ phỏng chế của thế hệ sau."

    Phong Sở Mạc lật xem đồ sứ trong tay, nói với vị chủ quán thoạt nhìn khôn khéo kia một tiếng: "Thứ này, không đáng giá cái số đó."

    Cuối cùng, bình hoa bị Phong Sở Mạc dùng 3000 tệ mua đi, ông chủ quán kia tự giác là gặp phải người thạo nghề, âm thầm lau mồ hôi, đếm đếm 3000 tệ trong tay, vẫn cảm thấy, ít nhất mình vẫn kiếm lời một số lợi nhỏ.

    Sau đó, cái bình sứ Thanh Hoa kia bị Phong Sở Mạc bán cho một nhà bán đồ cổ lớn nhất trong phố đồ cổ với giá 500000 tệ.

    Kia xác thật là chính phẩm từ thời Khang Hy, chỉ là, việc mà chủ quán kia không biết chính là, tuy rằng đúng là đến năm Khang Hy thứ mười chín thì lò gạch của vua mới được khôi phục, nhưng vào năm Khang Hy thứ mười lăm, ở dân gian đã có nơi sản xuất được đồ sứ đỉnh cấp có thể tiến cống lên cho cung đình rồi.

    Phàm là đồ cổ, đều là những đồ vật đã trải qua bao nhiêu năm tháng, những đồ vật ấy, có rất nhiều vẫn luôn bị người đời đời cất giữ, hay hoặc là nhiều lần bán qua tay, mà đại đa số, đều là hôn mê ở dưới đất cùng với thi thể, có thể nói là âm khí cũng không quá đáng, âm khí trong cơ thể của Phong Sở Mạc thì lại có thể cảm ứng được rất nhiều thứ mà người bình thường không thể cảm ứng không được.

    Gần như là kiếm lời 500.000 tệ không mất vốn, cầm tấm thẻ hơi mỏng trên tay, Phong Sở Mạc còn đang nghĩ xem đầu tiên phải đổi cho Diệp Vi Vi một căn phòng khác trước, hay là mua cho cô một chiếc xe trước đây, thì một giọng nữ vang lên ở sau người anh:

    "Ai? Con người anh thật là quá gian trá nha, chuyện vừa nãy tôi thấy hết rồi."

    Phong Sở Mạc không hề quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

    "Này, phía trước, đứng lại, vừa nãy anh gạt người tôi đều nhìn thấy hết rồi, nếu anh còn dám đi về phía trước, cẩn thận tôi gọi người đó!"

    Trên mặt cô bé tinh xảo xinh đẹp mang theo vẻ giận, vừa nãy, khi Phong Sở Mạc ở bên kia nhận xét đồ cổ thì đã có rất nhiều người chú ý tới anh, dù sao thì, dung mạo của anh bắt mắt như vậy, khí độ lại hấp dẫn người đến thế, cô bé này đi cùng trưởng bối trong nhà tới phố đồ cổ, đúng lúc đang thấy nhàm chán, ai biết vừa vặn trùng hợp nhìn đến Phong Sở Mạc ở bên kia, đừng nói là phố đồ cổ, dù có ở thủ đô, so sánh với những vị thiếu gia cậu ấm được khen ngợi có thêm kia, thì cô bé cũng chưa từng gặp qua người đàn ông có khí độ giống như Phong Sở Mạc vậy, nhịn không được, thế là cứ thế đi theo anh đi một đường.

    Cũng là do Phong Sở Mạc mải nghĩ ngợi sự tình, nên ngay từ đầu thế mà không hề phát hiện ra mình bị đi theo.

    "Này, tôi bảo anh đứng lại, anh là đồ điếc sao!"

    Cô gái nhỏ hô to một tiếng, ngay sau đó, cô bé thấy hoa mắt một cái, chỗ nào còn có bóng dáng của Phong Sở Mạc nữa chứ.

    "Đáng chết, chạy đi đâu rồi!"

    "Cô chủ, làm sao mà cô lại chạy đến nơi này, nếu ông chủ mà biết chúng tôi bị lạc khỏi cô, họ đều là sẽ 'ăn không hết gói đem đi' đó."

    "Làm gì mà cứ phải trông chừng tôi suốt vậy, tôi lại không phải tù phạm, các anh nhàn như vậy thì mau giúp tôi cùng nhau tìm người đi."

    Người nào, trông thế nào? Một người đàn ông đặc biệt đẹp? Mấy anh vệ sĩ cảm thấy đầu muốn to ra.

    "May mắn tôi có thói quen gặp được người mình thích thì chụp ảnh trước, anh xem xem, có phải đặc biệt đẹp trai hay không......"

    Ở đâu có người đàn ông nào đặc biệt đẹp trai, đặc biệt đẹp gì đó, chỉ có một đống già trẻ lớn bé quay chung quanh một sạp bán đồ cổ, cô gái nhỏ cầm di động, khắp nơi tìm kiếm: "Ai, tôi rõ ràng đã chụp ảnh rồi."

    "Cô chủ, có phải cô nhớ lầm rồi hay không?"

    Trong góc âm u, Miêu Linh run run rẩy rẩy xuất hiện trước mặt Phong Sở Mạc.

    "Sao mày lại đến đây, không phải bảo mày đi trông Vi Vi sao!"

    Phong Sở Mạc cho rằng Diệp Vi Vi đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó, sau khi Miêu Linh nói cho Phong Sở Mạc chuyện Diệp Vi Vi nhận được điện thoại xong, xuất viện, thì đáy lòng anh như nén lại một đống lửa, giải phẫu ruột thừa xong, sau hai ngày đầu không thể di động, mười ngày sau đó cũng phải tĩnh dưỡng thật tốt, mà Diệp Vi Vi, lúc này mới đến ngày thứ tư, tuy rằng có âm khí của anh dưỡng, nhưng là: "Thật là làm bừa!"

    Editor: Nguyệt Trường Ly.
     
    Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 68: Diệp Vi Vi, em rất đáng ăn đòn đấy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trận gió thổi qua, một người một mèo nháy mắt biến mất bóng dáng.

    Trong phòng trà, quân cờ trong tay ông lão lặng yên khựng lại, sau đó, hạ xuống:

    "Nhưng thật ra là một người thú vị."

    "La lão già, cái gì mà thú vị không thú vị, một nước cờ này ông đi không đúng, ông đi nhầm, đi nhầm, đường này không thông"

    "Không đi nhầm, chính là con đường này"

    "Ông nội, ông nội, con vừa mới gặp một chuyện thật là kỳ quái."

    Giọng nói oanh oanh liệt liệt của cô gái nhỏ làm cho ông lão trong phòng trà cảm thấy rất là bất đắc dĩ:

    "Xem ra bàn cờ này, là thật sự không thông."

    --

    Mở to hai mắt nhìn, ngón tay không tự chủ được mà nắm thật chặt, Miêu Linh trong tay ô ô một tiếng, bẹp một cái, chảy xuống bên chân của Phong Sở Mạc, cuộn lại thành hình cầu, không dám phát ra tiếng động, trời mới biết, một màn trước mắt này, là ngoại tình, hay là ngoại tình?

    Ý là ngoại tình trên tinh thần? Hay là ngoại tình trên thân thể?

    Gió lạnh vèo vèo thổi qua, bộ lông biến ảo trên người Miêu Linh bị thổi đến rơi rớt tan tác, thế nhưng, cho dù là cơn gió rét lạnh như thế này, cũng không ngăn cản được nhiệt tình của người nào đó.

    Chu Hàm Ngọc từng bị rất nhiều fans nhào lên, e lệ nhưng to gan, ra vẻ mảnh mai rồi té ngã, hoặc là nhiệt tình dào dạt, loại hình gì mà anh ta chưa gặp qua, nhưng là, hôm nay, tại giờ này khắc này, Chu Hàm Ngọc quyết đoán tỏ vẻ kiến thức được mở rộng.

    Ánh lửa nóng rát trong mắt Diệp Vi Vi làm cho anh ta hoài nghi liệu chính mình có phải là một miếng xương thịt hay không, nóng bỏng như vậy, thèm nhỏ dãi như vậy, trực tiếp, như vậy.

    Tiếng gió ào ào thổi, một làn gió thơm, không đúng, là mùi vị nước khử trùng của bệnh viện tới gần anh ta, "Rầm!" Một tiếng, Diệp Vi Vi ôm lấy cả người Chu Hàm Ngọc đang muốn tránh né kia.

    "Chu Chu, cuối cùng thì em cũng được gặp người thật, thật sự quá vui mừng, anh biết không? Em là fan trung thành của anh, kể từ khi anh ra mắt đến bây giờ, mỗi một bộ phim của anh, em đều xem đi xem lại mười mấy lần, tất cả đều có lưu giữ, diễn xuất lần gần đây nhất của anh......"

    Tránh né không kịp, Chu Hàm Ngọc cảm giác xương cốt cả người mình đều đang phát đau, nghe tình cảm ngưỡng mộ mà Diệp Vi Vi kích động lải nhải bên tai, Chu Hàm Ngọc chỉ nghĩ ha hả một tiếng: "Buông tay ra."

    Lúc trước anh chỉ là nghĩ, Diệp Vi Vi thú vị như vậy, là định đưa tới bên người để pha trò giải buồn một chút, mà hiện giờ, Chu Hàm Ngọc phát hiện chính mình mới thành người bị coi như một sự tồn tại để pha trò giải buồn cho người ta.

    Diệp Vi Vi mắt điếc tai ngơ, đầu óc của cô giờ đây đã trực tiếp tiến vào trạng thái của fan não tàn, trời mới biết, mấy năm nay cô vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, nghĩ muốn đứng vững gót chân, có được một vị trí nhỏ trong giới giải trí như vậy, cũng chỉ là vì rất nhiều năm trước, một thoáng kinh hồng nhìn thấy Chu Hàm Ngọc trên màn hình TV mà thôi.

    Cô đã gần như cho rằng chính mình không có hy vọng thật sự được đối mặt trực tiếp thần tượng trong lòng mình, làm sao nghĩ đến kinh hỉ tới nhanh như vậy, sau khi cô đã phấn đấu trong giới giải trí khoảng chừng năm năm, trời xanh thấy thương, cô vậy mà có thể tiếp xúc thần tượng của mình một cách gần gũi như vậy.

    Kỳ thật, Diệp Vi Vi muốn thử vai nhân vật trong《 Trường Lạc Tiên Tung 》 như vậy, cũng là vì dân gian tục truyền, Chu Hàm Ngọc những năm gần đây vẫn luôn chiến đấu hăng hái trên màn ảnh lớn, có lẽ sẽ tham gia biểu diễn hữu nghị một nhân vật thần bí trong bộ phim này.

    Chu Hàm Ngọc xuất hiện ở chỗ này đại biểu cái gì, đại biểu anh ta thật sự sẽ xuất hiện ở đoàn phim《 Trường Lạc Tiên Tung 》!

    "Chu Chu, Chu Chu, anh biết không? Anh là lương thực tinh thần của em, là suối nguồn động lực, là mục tiêu phấn đấu, em vẫn luôn nhớ rõ câu nói anh nói khi biểu diễn《 Long Thành Phi Tướng 》năm đó, anh......"

    Trợ lý nhỏ ở bên cạnh nhìn đến choáng váng, vị nhân viên công tác cầm văn kiện hợp đồng trong tay cũng choáng váng, đây là, cái tình hình gì.

    Vậy mà, vậy mà lại có người dám mạnh mẽ ôm lấy đại ma vương họ Chu, Chu Hàm Ngọc như vậy mà còn chưa bị chặt ra làm tám miếng, này, chuyện này, không phải là họ đang nằm mơ đi.

    Gió càng lạnh hơn, văn kiện trên bàn bị thổi đến xôn xao, thậm chí ngay cả bàn ghế cung bị đẩy khỏi vị trí ban đầu, phát ra tiếng két két, đáng tiếc, một nhào một ôm một rống lên của Diệp Vi Vi thật sự là quá có lực đánh sâu vào, mọi người ở đây cứ thế mà không có ai phát hiện ra chút thay đổi này.

    Thân mình Diệp Vi Vi run lên, đầu óc vốn liên tục nóng lên đột nhiên bị cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cô nháy mắt tỉnh táo lại, loại cảm giác này, m* n*, rất quen thuộc, rất quen thuộc, tay run run, Diệp Vi Vi nhìn về phía cánh tay đang gắt gao ôm lấy Chu Hàm Ngọc kia của mình, trên trán, lặng yên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

    Giống như là hiện tượng lúc người nào đó sắp lên sân khấu ha.

    Hu hu, hiện giờ, cô phải làm sao bây giờ!

    Editor: Nguyệt Trường Ly
     
    Kellymon, Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 68: Diệp Vi Vi, em rất đáng ăn đòn đấy (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mấy người ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì, kéo cái người đàn bà điên này ra cho tôi ngay!"

    Muốn giãy giụa thoát ra khỏi hai cánh tay của người phụ nữ kia, muốn đẩy đối phương ra, lại phát hiện sức lực của đối phương lớn đến bất bình thường, cơ bắp rèn luyện ra từ phòng tập thể hình vậy mà không đối phó nổi một người phụ nữ, tự giác lòng tự tôn bị tổn thương, sắc mặt của Chu Hàm Ngọc như biến thành màu đen, gào lên một câu với trợ lý và nhân viên công tác đứng bên cạnh đang ở trong trạng thái xem trò vui, hai người giật nảy mình, đang định tiến lên kéo ra cô Diệp Vi Vi rõ ràng sinh hoạt ở một cái duy độ khác kia.

    Thì ngay sau đó, Diệp Vi Vi đã đột nhiên buông tay, Chu Hàm Ngọc vốn đang ra sức giãy giụa, đột nhiên được thả ra, làm cho thân mình nhoáng lên, suýt chút nữa mất cân bằng rồi té ngã.

    Nếu không phải trợ lý kịp thời đỡ Chu Hàm Ngọc một phen, chỉ sợ một người cả đời đều thích xem người khác làm trò cười như Chu Hàm Ngọc, hôm nay chính mình trở thành vai chính của trò cười này, không, kỳ thật, anh ta đã trở thành vai chính của trò vui hôm nay rồi đi.

    Chu Hàm Ngọc mở to hai mắt, nhìn, nhìn Diệp Vi Vi rất là ưu nhã thanh thản xoa xoa một đầu tóc dài kia của chính mình, sau đó, bước trên đôi chân đi giày cao gót, uyển chuyển đi đến trước mặt người nhân viên công tác còn đang ngây ngốc, vèo một cái, đoạt lấy phần hợp đồng đã soạn sẵn trong tay đối phương kia.

    "Có thể hợp tác với Chu Chu, khụ khụ, ảnh đế Chu, là vinh hạnh của tôi, đây là hợp đồng sao? Ai, bút!"

    Nhân viên công tác thuận tay đưa cho Diệp Vi Vi một cái bút.

    Diệp Vi Vi căn bản không dám cẩn thận lật xem, chỉ nhanh chóng lật đến trang cuối cùng, nơi có chỗ ký tên, ta ký, ta ký, ta ký ký ký, buồn ngủ quá khó, hu hu, tay cô run đến mức gần như không cầm nổi bút, vì sao sẽ có một loại cảm giác quen thuộc như bị bắt gian tại trận như vậy chứ, m* n*, thật sự là quá khủng khiếp, theo dư quang của khóe mắt, Diệp Vi Vi vừa lúc nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ cười với mình kia, dung nhan đẹp đẽ kinh diễm ấy, dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên cười đến xán lạn như vậy, tay Diệp Vi Vi rung mạnh.

    Xẹt một tiếng, ba chữ Diệp Vi Vi xiêu xiêu vẹo vẹo sôi nổi xuất hiện trên giấy, đặc biệt là một nét cuối cùng kia, trực tiếp kéo xuống tận cuối trang giấy.

    "Chữ, chữ thật cá tính."

    Nhân viên công tác nhướng lông mày, cuối cùng trong miệng nhả ra được bốn chữ này.

    "Nếu đã ký hợp đồng, nếu có vấn đề gì khác nữa thì sau lại cứ gọi điện thoại báo cho tôi biết ha, hôm nay tôi còn có việc gấp, đi trước."

    Diệp Vi Vi cùng tay cùng chân bước nhanh đi đến cạnh cửa, kéo cửa ra, vô cùng thống khổ, đóng cửa lại, trước khi đi cũng không dám lại quay đầu liếc mắt xem thần tượng Chu Chu của chính mình một cái, đây là cảm giác khổ sở bối rối cỡ nào cơ chứ.

    "Ai bảo cậu đưa hợp đồng cho cô ta!"

    Từng chữ từng chữ nhảy ra khỏi miệng của Chu Hàm Ngọc, trên trán cũng có từng dấu chữ thập nhảy ra ngoài, nhìn cửa bị đóng lại, người phụ nữ đáng chết kia, cái gì mà vạn phần sùng bái mình, cái gì mà nhìn thấy chính mình hưng phấn đến không biết làm sao, đây rõ ràng là đang diễn kịch, chính là vì làm cho mấy người bọn họ dưới tình huống trở tay không kịp để thành công ký kết hợp đồng!

    Nếu nói vừa mới bị dị ứng bởi sự nhiệt tình quá mức của Diệp Vi Vi, khiến Chu Hàm Ngọc có chút chút hối hận vì đã chuẩn bị hợp đồng cho cô, vậy thì, hiện giờ, sau khi Diệp Vi Vi ký tên xong, cũng quyết đoán không thèm nhìn mình dù chỉ một cái, cực kỳ cao quý lãnh diễm quay đầu chạy lấy người, thì giờ đây, Chu Hàm Ngọc chỉ cảm thấy, muốn giết người.

    "Cậu, cậu chủ, không phải ngài bảo chúng tôi chuẩn bị hợp đồng...... sao?"

    Lời nói của trợ lý dưới ánh nhìn chăm chú lạnh lùng của Chu Hàm Ngọc, trở nên đứt quãng, sau đó, suýt chút nữa muốn khóc thành tiếng, bọn họ đây là trêu ai chọc ai.

    "Cái người phụ nữ đáng chết này!"

    Chu Hàm Ngọc lật lại những điều kiện cực kỳ ưu đãi được chính bản thân tự mình chỉ thị để định ra này, càng xem mặt càng đen, cuối cùng, nhìn chữ ký xiêu xiêu vẹo vẹo phía dưới kia, anh ta nhắm mắt lại, nói: "Chờ xem!"

    Kẻ dám lợi dụng Chu Hàm Ngọc anh, đến bây giờ còn chưa có ai có thể toàn thân rút lui đâu.

    "Phong Sở Mạc?"

    Trong hàng lang yên tĩnh không có lấy một chút ánh sáng, có một bàn tay, nắm lấy tay cô, đầu ngón tay lạnh băng xen kẽ giữa năm ngón tay của Diệp Vi Vi, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lúc hoảng hốt, cô có cảm giác giống như bị cái gì xâm phạm vậy.

    Diệp Vi Vi muốn rút tay ra, nhưng không thành công, thanh âm Diệp Vi Vi run rẩy, âm thầm khích lệ chính mình: "Kỳ thật, tất cả những gì anh mới vừa nhìn thấy đó, đều là hiểu lầm, thật sự, tôi có thể thề với trời, đối với Chu Chu, tôi chỉ là sùng bái thần tượng một cách thuần khiết......"

    Ặc, lời nói của Diệp Vi Vi tự động ngừng lại, bởi vì, ở trong bóng tối, nụ cười của người đàn ông nở rộ:

    "Diệp Vi Vi, anh phát hiện, có đôi khi, em rất muốn ăn đòn."

    Cứu mạng!!!

    Editor: Nguyệt Trường Ly
     
    Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 69: Giống như một cô vợ nhỏ bị ngược đãi rất khủng khiếp (1)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...