Bài viết: 57 

Chương 40.
[BOOK]Sau khi thốt lên một câu như vậy, cô bé ở quầy lễ tân mới thấy hối hận.
Nhưng tất cả nhân viên ở quầy lễ tân bọn họ đều biết chàng trai bánh ga tô này.
Quá đặc biệt mà, năm nào anh chàng cũng tới đây, mỗi lần tới đều mang theo một phần bánh sinh nhật.
Còn không phải cái loại bánh dành cho một người ăn, mà là cái loại vừa nhìn đã biết phải cỡ mấy người ăn mới hết.
Trong đại sảnh của công ty có bày một có cái bàn tròn lớn, kê ghế sô pha cho khách. Chàng trai bánh ga tô này năm nào cũng đến đó ngồi, cắm nến, nhắm mắt ước nguyện, rồi lại thổi nến.
Hoàn tất toàn bộ quá trình mừng sinh nhật sau đó mới bắt đầu ăn bánh gatô.
Nếu như anh chàng đó chỉ tới một năm thì không nói làm gì. Thế nhưng năm nào cũng đến, lần nào đến cũng buồn rầu nhìn cửa thang máy, tay nắm điện thoại di động.
Lần nào cũng đến một mình, yên tĩnh thắp nến, thổi nến, ăn bánh gatô.
Cô đơn một mình thật khiến cho người ta phải để ý.
Bọn họ cũng đang thảo luận xem rốt cục cái anh chàng bánh ga tô đó năm nào cũng đến công ty bọn họ làm vậy để làm gì. Phải chăng bạn gái cũ của anh chàng này làm ở công ty bọn họ?
Và phải chăng cô bạn gái ấy của anh chàng đã qua đời rồi? Nếu không phải vậy thì tại sao năm nào anh chàng cũng đến, yên lặng ăn bánh gatô, rồi lại yên lặng rời đi.
Tất cả mọi người chỉ dám suy đoán, không ai dám đi đến hỏi han anh chàng xem có đúng thế không.
Dù sao thì một năm người ta cũng chỉ tới có một lần. Thế nhưng có một số việc, kiên trì lâu dài, sẽ trở thành một truyền thuyết.
Truyền thuyết ấy kể rằng ngày mười lăm tháng chín hàng năm, anh chàng bánh ga tô lại xuất hiện.
Ai ai cũng biết, trừ ông sếp Tần Thâm của bọn họ ra.
Cô lễ tân có chút lúng túng, vội vàng xoay người làm vài thao tác trên máy tính trước mặt, chuẩn bị làm cho Thạch Kha một tấm thẻ ra vào công ty. Cô nàng đưa cho Thạch Kha một tờ đăng kí. Đợi Thạch Kha điền xong, cô lại nhập toàn bộ thông tin Thạch Kha vừa điền vào máy tính.
Thạch Kha cúi đầu nhận thẻ ra vào công ty, bối rối tránh khỏi ánh mắt thâm thúy của Tần Thâm. Cậu không muốn Tần Thâm hỏi cậu bất kì cái gì hết, cậu không muốn trả lời một chút nào.
Cái chuyện sinh nhật năm nào cũng chạy tới đại sảnh công ty người ta ăn bánh gatô.
Thật sự vô cùng mất mặt.
Tần Thâm vẫn luôn cho rằng sinh nhật năm nào cậu cũng ra ngoài ăn chơi với đám bạn đấy.
Bây giờ lại bị người ta vạch trần, hóa ra mọi chuyện cũng không phải như hắn nghĩ.
Cậu không sĩ diện, thế nhưng bây giờ cả người đều cảm thấy giận dữ và xấu hổ đến mức muốn bốc khói luôn.
Tần Thâm vẫn yên tĩnh, không nói gì cả.
Thấy hắn yên tĩnh như vậy, ban đầu Thạch Kha cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu lại cảm thấy đây chính là khoảng bình yên trước cơn bão lớn.
Cậu mặc kệ, hắn muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn cười gì thì cười. Thế nhưng rõ ràng ban nãy hắn còn nói muốn theo đuổi cậu, bây giờ sao có thể cười cậu chứ.
Thẻ ra vào đã làm xong, cô lễ tân đưa lại nó cho Thạch Kha.
Thấy cậu đã nhận được thẻ, Tần Thâm lập tức xoay người đi thẳng về phía thang máy. Thạch Kha sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng chạy theo hắn.
Bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, làm cho trái tim Thạch Kha hết lên lại xuống, cảm giác vô cùng khó chịu.
Tần Thâm làm sao thế không biết? Chẳng lẽ hắn rất để ý chuyện này sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ, tốt xấu gì thì cũng phải nói một câu chứ? Cứ im lặng như thế làm cậu thấy rất hoảng đấy.
Thạch Kha liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi: "Anh sao thế?"
Cậu nhìn thấy Tần Thâm nắm siết chặt nắm đấm lại, có vẻ rất dùng sức. Cậu lại cẩn thận hỏi thêm câu nữa: "Anh giận lắm sao?"
Tần Thâm trầm giọng trả lời: "Ừ."
Bỗng nhiên Thạch Kha cảm thấy bản thân thật oan ức. Hắn tức cái gì chứ, có cái gì mà tức? Chẳng phải vì sợ mất mặt nên cậu mới lừa hắn à?
Tần Thâm quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó không đúng lắm. Thạch Kha nhìn ra được hắn đang rất khó chịu.
Tần Thâm nói: "Là vấn đề của anh, cái gì anh cũng không biết."
Một giây sau, Tần Thâm đột nhiên dựa vào cậu, hô hấp dồn dập, giọng nói ngột ngạt bảo:"Tiểu Kha, bây giờ anh rất muốn hôn em. Rất muốn, rất rất muốn! Có được không?[/BOOK]
[BOOK]Sau khi thốt lên một câu như vậy, cô bé ở quầy lễ tân mới thấy hối hận.
Nhưng tất cả nhân viên ở quầy lễ tân bọn họ đều biết chàng trai bánh ga tô này.
Quá đặc biệt mà, năm nào anh chàng cũng tới đây, mỗi lần tới đều mang theo một phần bánh sinh nhật.
Còn không phải cái loại bánh dành cho một người ăn, mà là cái loại vừa nhìn đã biết phải cỡ mấy người ăn mới hết.
Trong đại sảnh của công ty có bày một có cái bàn tròn lớn, kê ghế sô pha cho khách. Chàng trai bánh ga tô này năm nào cũng đến đó ngồi, cắm nến, nhắm mắt ước nguyện, rồi lại thổi nến.
Hoàn tất toàn bộ quá trình mừng sinh nhật sau đó mới bắt đầu ăn bánh gatô.
Nếu như anh chàng đó chỉ tới một năm thì không nói làm gì. Thế nhưng năm nào cũng đến, lần nào đến cũng buồn rầu nhìn cửa thang máy, tay nắm điện thoại di động.
Lần nào cũng đến một mình, yên tĩnh thắp nến, thổi nến, ăn bánh gatô.
Cô đơn một mình thật khiến cho người ta phải để ý.
Bọn họ cũng đang thảo luận xem rốt cục cái anh chàng bánh ga tô đó năm nào cũng đến công ty bọn họ làm vậy để làm gì. Phải chăng bạn gái cũ của anh chàng này làm ở công ty bọn họ?
Và phải chăng cô bạn gái ấy của anh chàng đã qua đời rồi? Nếu không phải vậy thì tại sao năm nào anh chàng cũng đến, yên lặng ăn bánh gatô, rồi lại yên lặng rời đi.
Tất cả mọi người chỉ dám suy đoán, không ai dám đi đến hỏi han anh chàng xem có đúng thế không.
Dù sao thì một năm người ta cũng chỉ tới có một lần. Thế nhưng có một số việc, kiên trì lâu dài, sẽ trở thành một truyền thuyết.
Truyền thuyết ấy kể rằng ngày mười lăm tháng chín hàng năm, anh chàng bánh ga tô lại xuất hiện.
Ai ai cũng biết, trừ ông sếp Tần Thâm của bọn họ ra.
Cô lễ tân có chút lúng túng, vội vàng xoay người làm vài thao tác trên máy tính trước mặt, chuẩn bị làm cho Thạch Kha một tấm thẻ ra vào công ty. Cô nàng đưa cho Thạch Kha một tờ đăng kí. Đợi Thạch Kha điền xong, cô lại nhập toàn bộ thông tin Thạch Kha vừa điền vào máy tính.
Thạch Kha cúi đầu nhận thẻ ra vào công ty, bối rối tránh khỏi ánh mắt thâm thúy của Tần Thâm. Cậu không muốn Tần Thâm hỏi cậu bất kì cái gì hết, cậu không muốn trả lời một chút nào.
Cái chuyện sinh nhật năm nào cũng chạy tới đại sảnh công ty người ta ăn bánh gatô.
Thật sự vô cùng mất mặt.
Tần Thâm vẫn luôn cho rằng sinh nhật năm nào cậu cũng ra ngoài ăn chơi với đám bạn đấy.
Bây giờ lại bị người ta vạch trần, hóa ra mọi chuyện cũng không phải như hắn nghĩ.
Cậu không sĩ diện, thế nhưng bây giờ cả người đều cảm thấy giận dữ và xấu hổ đến mức muốn bốc khói luôn.
Tần Thâm vẫn yên tĩnh, không nói gì cả.
Thấy hắn yên tĩnh như vậy, ban đầu Thạch Kha cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu lại cảm thấy đây chính là khoảng bình yên trước cơn bão lớn.
Cậu mặc kệ, hắn muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn cười gì thì cười. Thế nhưng rõ ràng ban nãy hắn còn nói muốn theo đuổi cậu, bây giờ sao có thể cười cậu chứ.
Thẻ ra vào đã làm xong, cô lễ tân đưa lại nó cho Thạch Kha.
Thấy cậu đã nhận được thẻ, Tần Thâm lập tức xoay người đi thẳng về phía thang máy. Thạch Kha sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng chạy theo hắn.
Bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, làm cho trái tim Thạch Kha hết lên lại xuống, cảm giác vô cùng khó chịu.
Tần Thâm làm sao thế không biết? Chẳng lẽ hắn rất để ý chuyện này sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ, tốt xấu gì thì cũng phải nói một câu chứ? Cứ im lặng như thế làm cậu thấy rất hoảng đấy.
Thạch Kha liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi: "Anh sao thế?"
Cậu nhìn thấy Tần Thâm nắm siết chặt nắm đấm lại, có vẻ rất dùng sức. Cậu lại cẩn thận hỏi thêm câu nữa: "Anh giận lắm sao?"
Tần Thâm trầm giọng trả lời: "Ừ."
Bỗng nhiên Thạch Kha cảm thấy bản thân thật oan ức. Hắn tức cái gì chứ, có cái gì mà tức? Chẳng phải vì sợ mất mặt nên cậu mới lừa hắn à?
Tần Thâm quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó không đúng lắm. Thạch Kha nhìn ra được hắn đang rất khó chịu.
Tần Thâm nói: "Là vấn đề của anh, cái gì anh cũng không biết."
Một giây sau, Tần Thâm đột nhiên dựa vào cậu, hô hấp dồn dập, giọng nói ngột ngạt bảo:"Tiểu Kha, bây giờ anh rất muốn hôn em. Rất muốn, rất rất muốn! Có được không?[/BOOK]