Bài viết: 57 

Chương 20.
[BOOK]Đèn sáng lên, là Tần Thâm mở, Thạch Kha ngồi tại chỗ, mờ mịt trên mặt còn chưa rút đi.
Tần Thâm giữ công tắc đèn, yên lặng đứng đó nhìn cậu.
Thạch Kha như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hoảng hốt mà nói: "Em quên mất hôm nay là sinh nhật của anh."
Tần Thâm mím môi, đi tới một bên bàn ăn ngồi xuống, ăn một gắp mì, lúc này mới nói: "Không sao."
Thế nào gọi là không sao chứ, Thạch Kha nhìn khuôn mặt của Tần Thâm, có cảm giác cậu thật sự chưa từng hiểu được suy nghĩ của người này.
Cái chuyện bị người ta quên đi sinh nhật của mình như vậy, không phải sẽ thật thương tâm khổ sở sao, hay là bởi vì hắn căn bản không để ý?
Đúng lúc này di động của Tần Thâm vang lên, hắn lấy di động ra nhìn một cái, không có bắt máy, mà bỏ xuống, điện thoại lại vang lên mấy lần, hắn lật di động lại úp lên bàn, chuyên tâm ăn mì.
Tuy rằng như vậy, nhưng Thạch Kha vẫn để ý thấy màn hình di động không ngừng sáng lên.
Thấy Tần Thâm không có chút ý tứ nào muốn nhận, Thạch Kha không nhịn được nói: "Tại sao không nghe máy?"
Tần Thâm không dừng đũa lại chút nào, động tác hắn rất nhanh, không bao lâu bát mì chỉ còn lại chút nước, hắn để đũa xuống, lúc này mới nói: "Không phải em không thích sao?"
Thạch Kha ngẩn ra, trong lúc nhất thời không hiểu được Tần Thâm đang nói gì.
Tần Thâm lấy khăn lau miệng: "Em giận tôi là vì cái vị quản lý kia, đã như vậy, tôi sẽ không cùng cậu ta lén lút liên hệ."
Dứt lời hắn liền nhìn Thạch Kha chằm chằm, thật giống như muốn nhìn rõ xem phản ứng của cậu như thế nào.
Không hiểu sao, Thạch Kha cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu rũ mi xuống, biểu tình nhàn nhạt, nhìn lên thật có cảm giác thờ ơ không để ý.
Biểu hiện của cậu trái ngược như vậy, hoàn toàn không giống mấy ngày trước bởi vì Tần Thâm muốn đến xem vị quản lý xảy ra tai nạn, Thạch Kha thậm chí còn ầm ĩ với hắn một trận.
Khi đó là rất để ý, hiện tại cũng không thèm quan tâm nữa rồi?
Tần Thâm chậm rãi nhăn mày lại.
Thế nhưng Thạch Kha lại nghĩ, nếu Tần Thâm không cho rằng bọn họ đang kết giao, thì cần gì phải bởi vì cậu quan tâm mà không liên hệ với người ta nữa.
Lẽ nào là sợ cậu lại cùng hắn ồn ào?
Cũng đúng, mỗi lần cậu làm loạn, Tần Thâm đều phải bỏ tinh lực ra để dỗ dành. Kỳ thực cũng chẳng phải dỗ dành gì, chỉ cần Tần Thâm đối xử với cậu tốt một chút, cậu liền vui vè, thật sự là ti tiện.
Tần Thâm đem bánh ga tô cắt thành hai nửa, một nửa cho mình một nửa đẩy lên trước mặt Thạch Kha.
Hắn rất hiểu ý cậu, đem nửa bánh có nhiều bơ và sô cô la đẩy qua.
Thạch Kha chăm chú nhìn bánh ga tô trên đĩa, nhưng lại không có lấy một chút khẩu vị muốn ăn.
Khi nãy trên đường về, cậu ở trên xe uống hết một cốc trà sữa, hiện tại dạ dày đang quằn quại khó chịu.
Cậu lắc đầu một cái, nói không ăn.
Vừa nói xong, cậu cũng cảm giác được tay Tần Thâm cứng lại, ánh mắt đặt trên người cậu vừa thâm sâu vừa nặng nề.
Thạch Kha nghĩ, cậu không thấy ngon miệng, cũng không có tâm tình, thật sự không muốn ăn.
Nhưng đây là bánh sinh nhật, không phải bất kỳ cái gì khác.
Thạch Kha hít một hơi đem khó chịu đè xuống, cầm dĩa lấy một miếng bánh chuẩn bị ăn, ít nhất cũng cho hắn chút mặt mũi đi.
Thế nhưng Tần Thâm lại nhẹ nhàng đem dĩa từ trong tay cậu lấy qua: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa."
Thạch Kha không chút nào để ý mà gật đầu, một chút hứng thú cũng mất hết liền đứng dậy, trở về phòng nghỉ ngơi.
Cậu bước vào phòng, sau đó lại như nhớ ra cái gì bèn quay đầu lại, cậu muốn nói ngày mai sẽ tặng quà cho hắn, thế nhưng lại thấy được Tần Thâm vẫn ngồi chỗ đó, ngây người nhìn bánh ga tô.
Hắn ngồi đến thẳng thắn, cũng rất nghiêm túc.
Gò má có mấy phần cô đơn cùng lạc lõng.
Tần Thâm không có chạm vào miếng bánh ga tô sô cô la ấy.
Dù sao người thích bánh ga tô vị sô cô la, trước giờ đều không phải hắn.[/BOOK]
[BOOK]Đèn sáng lên, là Tần Thâm mở, Thạch Kha ngồi tại chỗ, mờ mịt trên mặt còn chưa rút đi.
Tần Thâm giữ công tắc đèn, yên lặng đứng đó nhìn cậu.
Thạch Kha như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hoảng hốt mà nói: "Em quên mất hôm nay là sinh nhật của anh."
Tần Thâm mím môi, đi tới một bên bàn ăn ngồi xuống, ăn một gắp mì, lúc này mới nói: "Không sao."
Thế nào gọi là không sao chứ, Thạch Kha nhìn khuôn mặt của Tần Thâm, có cảm giác cậu thật sự chưa từng hiểu được suy nghĩ của người này.
Cái chuyện bị người ta quên đi sinh nhật của mình như vậy, không phải sẽ thật thương tâm khổ sở sao, hay là bởi vì hắn căn bản không để ý?
Đúng lúc này di động của Tần Thâm vang lên, hắn lấy di động ra nhìn một cái, không có bắt máy, mà bỏ xuống, điện thoại lại vang lên mấy lần, hắn lật di động lại úp lên bàn, chuyên tâm ăn mì.
Tuy rằng như vậy, nhưng Thạch Kha vẫn để ý thấy màn hình di động không ngừng sáng lên.
Thấy Tần Thâm không có chút ý tứ nào muốn nhận, Thạch Kha không nhịn được nói: "Tại sao không nghe máy?"
Tần Thâm không dừng đũa lại chút nào, động tác hắn rất nhanh, không bao lâu bát mì chỉ còn lại chút nước, hắn để đũa xuống, lúc này mới nói: "Không phải em không thích sao?"
Thạch Kha ngẩn ra, trong lúc nhất thời không hiểu được Tần Thâm đang nói gì.
Tần Thâm lấy khăn lau miệng: "Em giận tôi là vì cái vị quản lý kia, đã như vậy, tôi sẽ không cùng cậu ta lén lút liên hệ."
Dứt lời hắn liền nhìn Thạch Kha chằm chằm, thật giống như muốn nhìn rõ xem phản ứng của cậu như thế nào.
Không hiểu sao, Thạch Kha cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu rũ mi xuống, biểu tình nhàn nhạt, nhìn lên thật có cảm giác thờ ơ không để ý.
Biểu hiện của cậu trái ngược như vậy, hoàn toàn không giống mấy ngày trước bởi vì Tần Thâm muốn đến xem vị quản lý xảy ra tai nạn, Thạch Kha thậm chí còn ầm ĩ với hắn một trận.
Khi đó là rất để ý, hiện tại cũng không thèm quan tâm nữa rồi?
Tần Thâm chậm rãi nhăn mày lại.
Thế nhưng Thạch Kha lại nghĩ, nếu Tần Thâm không cho rằng bọn họ đang kết giao, thì cần gì phải bởi vì cậu quan tâm mà không liên hệ với người ta nữa.
Lẽ nào là sợ cậu lại cùng hắn ồn ào?
Cũng đúng, mỗi lần cậu làm loạn, Tần Thâm đều phải bỏ tinh lực ra để dỗ dành. Kỳ thực cũng chẳng phải dỗ dành gì, chỉ cần Tần Thâm đối xử với cậu tốt một chút, cậu liền vui vè, thật sự là ti tiện.
Tần Thâm đem bánh ga tô cắt thành hai nửa, một nửa cho mình một nửa đẩy lên trước mặt Thạch Kha.
Hắn rất hiểu ý cậu, đem nửa bánh có nhiều bơ và sô cô la đẩy qua.
Thạch Kha chăm chú nhìn bánh ga tô trên đĩa, nhưng lại không có lấy một chút khẩu vị muốn ăn.
Khi nãy trên đường về, cậu ở trên xe uống hết một cốc trà sữa, hiện tại dạ dày đang quằn quại khó chịu.
Cậu lắc đầu một cái, nói không ăn.
Vừa nói xong, cậu cũng cảm giác được tay Tần Thâm cứng lại, ánh mắt đặt trên người cậu vừa thâm sâu vừa nặng nề.
Thạch Kha nghĩ, cậu không thấy ngon miệng, cũng không có tâm tình, thật sự không muốn ăn.
Nhưng đây là bánh sinh nhật, không phải bất kỳ cái gì khác.
Thạch Kha hít một hơi đem khó chịu đè xuống, cầm dĩa lấy một miếng bánh chuẩn bị ăn, ít nhất cũng cho hắn chút mặt mũi đi.
Thế nhưng Tần Thâm lại nhẹ nhàng đem dĩa từ trong tay cậu lấy qua: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa."
Thạch Kha không chút nào để ý mà gật đầu, một chút hứng thú cũng mất hết liền đứng dậy, trở về phòng nghỉ ngơi.
Cậu bước vào phòng, sau đó lại như nhớ ra cái gì bèn quay đầu lại, cậu muốn nói ngày mai sẽ tặng quà cho hắn, thế nhưng lại thấy được Tần Thâm vẫn ngồi chỗ đó, ngây người nhìn bánh ga tô.
Hắn ngồi đến thẳng thắn, cũng rất nghiêm túc.
Gò má có mấy phần cô đơn cùng lạc lõng.
Tần Thâm không có chạm vào miếng bánh ga tô sô cô la ấy.
Dù sao người thích bánh ga tô vị sô cô la, trước giờ đều không phải hắn.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: