Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 80

Trà Lạc Thần

[HIDE-THANKS][/HIDE-THANKS][HIDE-THANKS]
Tiết Lệnh Vi không biết hôm nay Trịnh Quý phi làm ra hành động này là có ý gì, nói là gọi nàng đến trò chuyện nhưng thực tế thì chẳng nói được mấy câu, huống hồ trước đó nàng và Trịnh Quý phi cũng không quen biết gì cho cam. Vào bữa tiệc sinh nhật của Triệu Duật, Trịnh Quý phi có phản ứng gì, nàng thấy rõ ràng. Hôm nay Trịnh Quý phi vô cớ gọi nàng đến đây, chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Trịnh Quý phi mời nàng ngồi vào vị trí, Tiết Lệnh Vi có lòng phòng bị, uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng Trịnh Quý phi cũng không để ý, chỉ nói: "Chẳng lẽ thức ăn trong cung của bổn cung không xứng với khẩu vị của Hồng Lăng cô nương sao?"

Tiết Lệnh Vi chỉ đành ngồi xuống. Cung nhân thịnh cơm, gắp đồ ăn cho nàng, nàng ăn mà như nhai sáp, trong đầu ầm ầm phỏng đoán ý đồ của Trịnh Quý phi. Nhưng Tiết Lệnh Vi không hiểu biết gì nhiều về Trịnh Quý phi, nàng ta cũng không phải là người lương thiện, đến việc phỏng đoán Tiết Lệnh Vi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiết Lệnh Vi thừa nhận mình thật sự không nghĩ ra nổi mấy mưu kế ngươi lừa ta gạt vô cùng phức tạp ấy.

Khi dùng bữa, phong thái của Trịnh Quý phi cực kỳ ưu nhã, dùng bữa xong, son trên môi nàng ta vẫn không lệch một li, bên khóe miệng cũng không dính dầu mỡ. Tiết Lệnh Vi thì ngược lại, nàng từng là một Quận chúa cao quý, hiểu từng lễ nghi, nhưng vừa rồi nàng thật sự không yên lòng, thế là không cẩn thận, không thể ăn một bữa cơm mà không mất chút son nào như Trịnh Quý phi.

Trong lúc dùng cơm, hai người vẫn không nói gì, Trịnh Quý phi không nói trước nên Tiết Lệnh Vi đương nhiên sẽ không mở miệng trước. Sau khi dọn chén dĩa xuống, Tiết Lệnh Vi mới nghe Trịnh Quý phi thản nhiên nói một câu: "Sao Triệu Duật còn chưa tới tìm cô?"

"Sao?" Tiết Lệnh Vi không rõ vì sao đột nhiên nàng ta nói những lời này.

Trịnh Quý phi cười như không cười, làm Tiết Lệnh Vi nhìn càng khó hiểu, tiếp theo lại nghe Trịnh Quý phi nói tiếp: "Xem ra, cô cũng không được hắn coi trọng như ta nghĩ."

Tiết Lệnh Vi trả lời: "Đốc công công việc bề bộn, có rất nhiều việc tất nhiên quan trọng hơn một thị thiếp như thiếp thân."

"Thật là biết ăn nói."

Cung nhân cầm chén đĩa xuống, dâng một bình trà lên, nước trà đổ ra có màu đỏ sậm, bốc lên hơi nóng nhàn nhạt, một tách trà được đặt trước mặt Tiết Lệnh Vi.

"Đây là?" Tiết Lệnh Vi ôm tách trà, rất khó hiểu.

"Là trà Lạc Thần."

Tiết Lệnh Vi chưa từng nghe nói đến loại trà này, vốn dĩ nàng cũng hoàn toàn không thích uống trà, thế nên không biết nhiều lắm.

"Hoa Lạc Thần mọc cực kì ít, cũng hiếm khi có người dùng nó để uống, nhưng bổn cung rất thích hương vị của nó, cô nếm thử xem?" Thấy Tiết Lệnh Vi lòng đầy tâm sự, Trịnh Quý phi khẽ nhướng đuôi lông mày, "Thế nào? Lại sợ bổn cung hạ độc ở đây?"

"Thiếp thân không dám."

Trịnh Quý phi nhếch khóe môi, nâng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm. Tiết Lệnh Vi đành phải nâng chén uống, trà Lạc Thần vào miệng khá chua, không phải vị nàng thích, nhưng đang trước mặt Trịnh Quý phi, nàng không thể không uống cùng cho xong.

Rốt cuộc khẩu vị của Trịnh Quý phi bị gì vậy, sao lại thích uống loại trà khó chịu này thế nhỉ, thêm chút đường phèn cũng được mà -- Đây rõ ràng là bảo nàng tới để khó xử nàng.

Đều do Triệu Duật! Y không minh bạch với người khác thì thôi đi, còn cố ý kéo nàng vào!

"Bổn cung muốn hỏi cô một câu, cô phải thành thật trả lời."

Tiết Lệnh Vi đặt tách trà xuống, nhịn đi vị chua lòm ấy, nói: "Nương nương cứ hỏi đi ạ, thiếp thân nhất định sẽ biết gì nói nấy."

"Cô thích Triệu Duật?"

Tiết Lệnh Vi vội đáp: "Thiếp thân tự biết thân phận hèn mọn, không dám có chút ý gì với Đốc công."

-- Người sáng suốt đều nhìn ra được Trịnh Quý phi có thái độ không bình thường với Triệu Duật, nàng nào dám giành người với Quý phi?

Trịnh Quý phi nghe vậy thì chỉ khẽ cười, nói một câu rất khó hiểu: "Dù sao, cũng đã chậm."

Chậm? Chậm gì cơ?

Đang lúc Tiết Lệnh Vi nghi hoặc thì thái giám nọ tiến vào bẩm báo: "Nương nương, Triệu Đốc công cầu kiến."

Tiết Lệnh Vi hơi kinh ngạc. 'Sao Triệu Duật lại tới đây?'

Tác giả có lời muốn nói:

Vì sao cảm giác Nhiễm Nhiễm và Thanh Nghiên là một đôi...

Triệu Duật chưa từng thương tổn Thanh Nghiên, bởi vì Thanh Nghiên...

Tóm lại người Thanh Nghiên hận giàu lắm.

***

Editor: Mi An

Beta-er: Mi An
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 81

Là ánh trăng khó bắt được nhất trên thế gian này

[HIDE-THANKS]
Trong nháy mắt, Triệu Duật đã tiến vào. Tiết Lệnh Vi nhanh chóng đứng dậy hành lễ: "Đại nhân."

Triệu Duật mặt không biểu cảm mà liếc nàng, sau đó không nhìn nàng nữa.

Trịnh Quý phi cười một tiếng, "Triệu Đốc công tới thật à, bổn cung còn tưởng ngươi không lo lắng cho ái thiếp của ngươi."

Tuy không mất lễ nghĩa, nhưng ngữ điệu của Triệu Duật vẫn nghe ra chút lạnh lùng: "Nếu không còn chuyện gì khác thì thần dẫn người về đây."

Sau đó y không đợi Trịnh Quý phi lên tiếng, thẩy Tiết Lệnh Vi một cái liếc mắt: "Hồi phủ."

Tiết Lệnh Vi chẳng hiểu vì sao mình lại bị y trừng. Hồi phủ thì hồi phủ thôi, trừng nàng làm gì? Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa. Thấy Triệu Duật sải chân nhanh chóng ra ngoài, nàng cáo từ Trịnh Quý phi rồi theo sau Triệu Duật.

Trên đường về phủ Đề đốc, Triệu Duật và Tiết Lệnh Vi ngồi cùng một chiếc xe ngựa, hai người gần như không nói một lời. Tiết Lệnh Vi cúi đầu nhìn mũi chân giày thêu của mình, tự dưng cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng.

Không biết qua bao lâu, có lẽ đã sắp đến cổng phủ Đề đốc, Triệu Duật hỏi nàng một câu: "Trịnh Quý phi nói gì với nàng?"

"Không có gì ạ."

"Về sau nếu không được chính miệng ta đồng ý, không được tùy ý ra phủ."

Mặc dù Tiết Lệnh Vi căm ghét dáng vẻ bá đạo này của y, mỗi lần như vậy nàng đều muốn phun một ngụm đàm vào mặt y, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn đáp "Vâng".

Từ khi sinh ra Tiết Lệnh Vi chưa bao giờ uất ức đến vậy, còn là bị uất ức bởi nô tài đã từng hầu hạ mình nữa chứ. Không biết Triệu Duật đang không vui cái gì, Trịnh Quý phi tự mình sai người tới mời nàng, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng ăn no rửng mỡ muốn vào cung Trịnh Quý phi à?

Nhưng sau khi hồi phủ, Tiết Lệnh Vi mới biết Triệu Duật phạt Tiền Trọng đi xuống lãnh hơn mười trượng. Tiết Lệnh Vi nhìn dáng vẻ đi đường không mấy tự nhiên của Tiền Trọng, tức khắc vô cùng đồng tình. Thực sự thì chuyện này có liên quan gì đến Tiền Trọng đâu?

Có điều, khi nhìn nàng, trong ánh mắt của Tiền Trọng có thêm mấy phần phỏng đoán và tìm tòi nghiên cứu.

Tiết Lệnh Vi không khỏi âm thầm thở dài một hơi, Triệu Duật tính tình quái đản như thế mà cũng có người nguyện trung thành sao? Nàng thật sự không hiểu.

Nhưng còn chưa đến Đông Uyển, Tiết Lệnh Vi đã cảm thấy vùng bụng chợt ập tới một trận quặn đau đến điếng người, khiến nàng nháy mắt không đứng thẳng nổi. Tiếp đó, dạ dày quay cuồng, trong cổ họng dâng lên một mùi máu tươi tanh nồng, nàng không nhịn được, phun ra một búng máu.

Búng máu ấy gần như đã rút đi hết mọi sức lực của nàng, nàng nặng nề đổ ập xuống mặt đất, hình như trán bị đập xước, đất trời cũng như bắt đầu xoay tròn theo. Nàng khó chịu không mở mắt ra nổi, trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe được có ai vội vàng hô một tiếng "Nhiễm Nhiễm".

Sau đó nàng không hay biết gì nữa.

Tiết Lệnh Vi mơ một giấc mộng thật dài, nàng mơ thấy mình vẫn còn là một cô Quận chúa sang quý được nâng niu cưng chiều, phủ Trưởng công chúa vẫn còn, mẫu thân cũng còn sống. Nàng mơ thấy vào Tiết Đông chí, mẫu thân dẫn mình vào lầu Chu Tước, ăn sủi cảo ngắm vạn nhà lên đèn.

Nàng lại thấy Triệu Duật cầm một chén bánh trôi nước đến đây, nàng dựa vào cạnh y, tay đặt lên lan can, làm nũng muốn y đút nàng ăn. Triệu Duật từng nói quê hương của y sẽ ăn bánh trôi nước vào Tiết Đông chí, nàng tò mò bèn phân phó y làm một chén. Sau lúc đó, mỗi khi đến Đông chí nàng đều cùng y ăn bánh trôi.

Hoa đăng rực rỡ dưới khuôn mặt của thiếu niên, trong vắt mà dịu dàng. Y luôn thật cẩn thận mà che chở nàng từng li từng tí, một Triệu Duật như vậy, là ánh trăng khó bắt được nhất trên thế gian này.

Nàng kéo dây cột tóc của y xuống, nhìn tóc y bay múa trong gió đêm, mặt tiến tới gần ngọn tóc của y. Triệu Duật bắt lấy tay nàng, khẽ mắng nàng đừng nghịch, sau đó gỡ một cây trâm từ trên đầu nàng xuống để kẹp tóc lên lần nữa. Nàng cười ôm lấy mặt y: "Nếu ngươi không phải thái giám, ta nhất định sẽ để ngươi làm Quận mã của ta."

Khi đó Tiết Lệnh Vi chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng nàng nói thật lòng.

Nàng lại thêm một câu: "Không bằng chờ ta cập kê, ngươi làm Quận mã của ta đi? Lúc đó ta sẽ xin mẫu thân đổi thân phận cho ngươi, cho dù người khác biết ngươi là thái giám cũng không sao, ai dám nhiều lời nửa câu, ta sẽ bảo mẫu thân đánh chết hắn --"

Khi đó Triệu Duật hết sức lo sợ: "Tôn ti có khác, Quận chúa chớ nên hồ nháo."

Tiết Lệnh Vi đã quen y lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt các lễ nghi tôn ti, nhưng nàng lại cực kỳ thích bộ dáng này của y. Sau đó nàng dựa vào Triệu Duật, nói linh tinh với y rồi mơ mơ màng màng ngủ mất, trong cơn mông lung, Triệu Duật nhỏ giọng nói vài câu với nàng, còn về nói gì, nàng không nhớ rõ.

Từ khi gặp được Triệu Duật cho đến trước khi mẫu thân thất thế, toàn bộ phủ Trưởng công chúa bị ban chết, có lẽ đó là quãng thời gian Tiết Lệnh Vi hạnh phúc nhất.

Nếu vẫn luôn được ở bên Triệu Duật, cho dù không có vinh hoa phú quý, Tiết Lệnh Vi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

***

Editor: Mi An

Beta-er: Mi An
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 82

Quá khứ chẳng qua chỉ là trò bịp bợm của hắn

[HIDE-THANKS]
Trong khoảnh khắc ấy, nàng lại đặt mình vào trong phủ Trưởng công chúa tĩnh mịch, máu chảy thành sông, những gương mặt nàng quen thuộc ngày xưa cả người đẫm máu mà nằm la liệt khắp nơi. Nàng không bận tâm, cuống cuồng chạy về tẩm điện của mình, nhìn thấy Triệu Duật bị đao cắt xén biến dạng cả bộ mặt, khắp người toàn là máu, ngã vào dưới hành lang lần đầu hai người gặp nhau. Mặc cho nàng tê tâm liệt phế kêu y gọi y, cũng không hề đáp nàng một tiếng.

Ánh trăng chung quy vẫn bị chôn vùi trong từng thớ đất bạc bẽo của năm tháng.

Nàng đau lòng thở không nổi, tất cả mọi người đã chết, mẫu thân đã chết, Triệu Duật cũng đã chết, phủ Trưởng công chúa cũng không còn nữa, chỉ còn một mình nàng.

Trên người nàng thấm đẫm máu tươi của Triệu Duật, nàng nhào vào người y khóc không ngừng nghỉ, lại chợt nghe thấy phía sau có ai gọi tên nàng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Duật mặt không biểu cảm, một thân giết chóc.

Nàng thấy kiếm của hắn đang rỉ máu, cơn hận thù tức khắc lấp đầy lồng ngực nàng, là hắn giết Triệu Duật của nàng!

Nàng chưa bao giờ căm hận bi thống sâu đậm đến thế, nàng không thấy mẫu thân chết như thế nào, nàng cũng không muốn tưởng tượng ra. Triệu Duật, người tốt nhất khắp thiên hạ ấy, không phải chết trước mắt nàng, nhưng trong giấc mộng này, nàng lại thấy được.

Triệu Duật kia lạnh lùng nói với nàng: "Theo ta, hoặc là, ta giết nàng."

Nàng sẽ không theo hắn, dựa vào đâu mà nàng phải đi với cái tên đã giết Triệu Duật của nàng chứ?

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua thân xác đã lạnh lẽo đang nằm trên mặt đất của Triệu Duật, tâm như bị ai vò nát.

Nàng lại quay đầu nhìn về phía Triệu Duật máu lạnh kia, trầm mặc hồi lâu, đứng dậy nhào tới thân kiếm hắn.

-- Vậy hãy để hắn giết nàng đi.

......

Trong mộng hư hư thật thật, mặc dù nàng không thể chấp nhận nổi khi thấy Triệu Duật chết đi, nhưng phần lớn cảnh trong mơ vẫn là những tháng ngày vui sướng trước đây. Mơ một giấc mộng như thế, nàng lại bắt đầu quyến luyến quá khứ.

Khi ý thức từng chút một rời đi cảnh trong mơ, nàng ẩn ẩn nghe thấy tiếng trách cứ rít gào đầy phẫn nộ của Triệu Duật. Đến khi tỉnh lại, Tiết Lệnh Vi mới phát hiện bên gối mình đã ướt đẫm.

Nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giật giật ngón tay, mới phát hiện mình đang nắm tay một người. Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đang tựa vào mép giường nàng ngủ là Triệu Duật, mà tay của Triệu Duật đang bị nàng bắt lấy.

Tiết Lệnh Vi lập tức rút tay về, lại đánh thức Triệu Duật.

Triệu Duật thấy nàng rốt cuộc tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt của hắn có vẻ mỏi mệt, ngữ điệu lại rất ôn hòa: "Nhiễm Nhiễm, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Còn chỗ nào không thoải mái không? Nàng muốn ăn chút gì không?"

Tiết Lệnh Vi ngơ ngẩn nhìn hắn, trong mộng và ngoài mộng phảng phất cách cả một đời.

Hắn không phải Triệu Duật của nàng.

Nàng không phải loại người thích đi con đường hướng đến bóng tối, không phải loại người thích để tâm vào chuyện vụn vặt tự làm mình không thoải mái. Nhưng bây giờ, nàng thật sự nản lòng thoái chí, nhìn cái người trước mắt này, trong lòng vẫn bắt đầu sinh ra hận ý và bi ai.

Triệu Duật thật sự chết trước mặt mình như vậy, nàng hoàn toàn không thể chấp nhận.

Triệu Duật thấy nàng không đáp lại mình, vẻ mặt cũng hơi kì lạ, hỏi: "Nàng sao vậy?"

Tiết Lệnh Vi lắc đầu, bây giờ nàng không muốn nói chuyện lắm.

Nàng chống khủyu tay xuống muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại một chút sức lực cũng không có. Triệu Duật thấy thế, ngồi xuống mép giường, ôm nàng lên, sau đó cất giọng phân phó hạ nhân ngoài cửa đưa cháo vào.

Triệu Duật còn đang mặc bộ quan phục thái giám Đề đốc, chẳng lẽ là mới vừa về?

Nếu là bình thường thì Tiết Lệnh Vi không thấy có gì, nhưng hôm nay, không hiểu sao nàng cảm giác y phục của hắn cực kỳ chói mắt.

Triệu Duật vẫn chưa phát giác chút biến hóa nhỏ bé ấy của nàng, chỉ chờ hạ nhân đưa cháo trắng tới, xoay người ngồi sau lưng nàng, để nàng dựa lưng vào mình, sau đó cần thận thổi muỗng cháo cho nguội rồi đưa đến bên môi nàng.

Tiết Lệnh Vi dừng một chút, há miệng ăn.

Trong lúc ăn, hai người không hề nói một câu, Triệu Duật đút nàng ăn cháo, nàng chỉ ngoan ngoãn ăn hết.

Từ trước đến nay y luôn tinh tế khi hầu hạ nàng, hắn cũng là một người tỉ mỉ.

Ăn cháo xong, Tiết Lệnh Vi cảm thấy sự khó chịu trên người đã được giải thoát đi rất nhiều. Triệu Duật mới vừa đặt chén xuống, Tiền Trọng liền đi vào, nói là có việc cần bẩm báo.

Triệu Duật gật đầu, ý bảo hắn ra ngoài trước, sau đó nhẹ nhàng buông Tiết Lệnh Vi ra.

Tiết Lệnh Vi nói: "Nô gia muốn ngồi một lát."

"Được." Triệu Duật theo ý nàng, đỡ nàng dựa vào đầu giường rồi cầm hai cái gối mềm lót sau lưng nàng.

"Nàng nghỉ tạm một lát đi, còn muốn ăn gì thì phân phó hạ nhân, tối ta sẽ về với nàng."

Tiết Lệnh Vi đáp một tiếng. Triệu Duật mỉm cười với nàng, xoay người ra ngoài.

Triệu Duật hôm nay, dường như quá mức ôn hòa với nàng rồi, ôn hòa đến mức làm nàng cho rằng đây là Triệu Duật trước kia. Nếu không có bộ xiêm y mà hắn đang mặc, phỏng chừng nàng sẽ xem hắn thành y.

Trong lòng Tiết Lệnh Vi rất rõ ràng, quá khứ chẳng qua chỉ là trò bịp bợm của hắn.

***

Editor: Mi An

Beta-er: Mi An
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 83

Hắn không muốn mất đi nàng

[HIDE-THANKS]
Lúc sau Thanh Nghiên đến đây, Tiết Lệnh Vi mới biết mình đã hôn mê tận hai ngày.

"Hai ngày nay đại nhân luôn túc trực bên cạnh tỷ tỷ, cực nhọc ngày đêm, muội chưa bao giờ thấy đại nhân khẩn trương đến thế, đại nhân trông lạnh lẽo đến mức cứ như muốn ăn thịt người vậy. Nếu thật sự không cứu về được tỷ tỷ, có lẽ Viện phán của Viện Thái Y sẽ không ra nổi cửa phủ nửa bước..."

"Viện Thái Y?"

"Vâng ạ." Lúc ấy Thanh Nghiên cũng rất giật mình, không ngờ đại nhân lại bắt ngự y của Viện Thái Y đến đây, "Xem ra Hồng Lăng tỷ tỷ thật sự rất quan trọng trong lòng đại nhân, nếu không đại nhân sẽ không hai ngày hai đêm canh giữ trước giường tỷ tỷ, chăm sóc cả ngày lẫn đêm đâu ạ, thậm chí ngài còn gạt đi mọi công chuyện, chờ tỷ tỷ tỉnh lại mới thôi."

Thì ra... là như vậy?

"Thanh Nghiên, rốt cuộc ta làm sao vậy? Vì sao ta hộc máu?"

Thanh Nghiên hơi dừng lại, nói: "Tỷ bị trúng độc, một loại độc có tính hàn cực kì lớn, muội nghe được thái y nói với đại nhân là, vốn dĩ chất độc sẽ không đưa người ăn vào chỗ chết, nhưng trộn với hoa Lạc Thần sẽ dễ dàng chí mạng..." Thanh Nghiên nhỏ giọng nói thêm một câu: "Là Trịnh Quý phi muốn độc chết tỷ tỷ..."

Bàn tay đang đặt trong chăn gấm của Tiết Lệnh Vi vô thức nắm chặt. Nàng không ngờ được, Trịnh Quý phi thế mà công khai muốn mạng của nàng như vậy!

Nàng nhớ lại lúc còn ở trong hoàng cung, mấy câu và bộ dạng kia của Trịnh Quý phi không thể không khiến nàng chắc chắn rằng, Trịnh Quý phi biết thân phận thật sự của nàng.

"Trịnh Quý phi hành sự bừa bãi đến thế sao? Trong mắt cô ta, mạng người chỉ như cỏ rác sao?!"

Thanh Nghiên nói: "Trịnh Quý phi là sủng phi, sau lưng lại có gì đó với đại nhân, một mạng người, đâu quan trọng gì?"

"Vậy đại nhân có biết không?" -- Nàng biết mình có một vị trí trong lòng hắn, cho dù vị trí ấy là gì, tóm lại là hắn có để ý mình, nếu không lúc trước hắn sẽ không đầu độc chết Vương Thế Nhân rồi phái thợ mộc Lý bảo vệ nàng, bây giờ nàng mạng treo một đường thì lại khẩn trương lo lắng cho nàng.

Nhưng mọi thứ chỉ có thể chứng tỏ Triệu Duật không phải loại người lòng lang dạ sói.

Thanh Nghiên trả lời: "Tất nhiên đại nhân biết chứ, chỉ có điều, Trịnh Quý phi là Quý phi... Tỷ tỷ có thể giữ lại một mạng là đã cực kì may mắn rồi, phần còn lại, vẫn nên..."

Tiết Lệnh Vi biết Thanh Nghiên muốn nói gì. Cho dù nàng muốn trả thù Trịnh Quý phi hay đòi công đạo gì đó, trước mắt nàng cũng không có năng lực. Hơn nữa Triệu Duật và Trịnh Quý phi lại có quan hệ sâu đậm, Trịnh Quý phi rõ rành rành độc hại nàng như thế, tám phần đã chắc chắn Triệu Duật sẽ không gây khó dễ nàng ta.

Tiết Lệnh Vi chẳng còn tâm trạng gì, càng nghĩ càng tức giận. Trịnh Quý phi muốn giết nàng, còn không phải do Triệu Duật sao? Là tự Triệu Duật không minh bạch, dựa vào đâu muốn nàng gánh cái tội này?

Tiết Lệnh Vi tức sôi máu không có chỗ phát tiết, buổi tối cũng không dùng bữa. Nàng nằm ì trên giường, không ngủ sâu, thế nên Triệu Duật vừa về, nàng tỉnh ngay.

Triệu Duật cởi xiêm y treo trên giá áo, nhìn nàng đưa mặt vào trong giường không nhúc nhích, cho rằng nàng ngủ rồi, bèn tay chân nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống kề sát nàng, ôm nàng vào lòng. Hai ngày này hắn không hề nghỉ ngơi, lòng vẫn luôn căng thẳng, lúc này đã gần giờ Tý, hắn vô cùng mệt mỏi.

Nhớ lại cái ngày nàng hộc máu ngã xuống trước mặt mình, rồi sau đó nghe nói có khả năng nàng sẽ không tỉnh lại nữa, hắn đột nhiên phát hiện lòng mình trống rỗng.

Cho tới nay, Triệu Duật đều không rõ nội tâm mình, cũng chưa bao giờ muốn suy nghĩ kĩ. Hắn biết mình gánh vác rất nhiều chuyện, có một số việc nếu thật sự muốn tranh cãi cho ra nguyên do cũng không có khả năng. Lúc trước hắn nghĩ sẽ đưa nàng đến một nơi khác, vĩnh viễn không trở về kinh thành, có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.

Nhưng sau khi nàng trở lại, hắn mới phát hiện, vốn dĩ sâu thẳm trong lòng hắn không nghĩ như vậy. Bất kể hắn có chịu đối diện với một vài chuyện hay không, trong thâm tâm hắn đều không muốn mất đi nàng.

Khi bị hắn chạm vào, Tiết Lệnh Vi động vài cái, Triệu Duật tưởng mình đánh thức nàng, gọi nàng một tiếng: "Nhiễm Nhiễm?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Còn... Còn có ai thích không?

Lời phỉ báng đến từ tác giả: Cho dù nam chính biến thành Nữu Hỗ Lộc [1] Triệu Duật thì cũng không thay đổi được sự thật hắn là người bưng chậu rửa chân cho Nhiễm Nhiễm --

[1] Nữu Hỗ Lộc: một trong tám dòng họ lớn của dân tộc Mãn, Hoàng thái hậu Sùng Khánh (thân mẫu của vua Càn Long) mang họ này.

***

Editor: Mi An

Beta-er: Mi An
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back