[Edit] Nàng Thiếp Của Hoạn Quan - Ninh Lạc Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mi An, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 60

    Triệu Duật gật đầu, không phủ nhận: "Quả thật ta thích. Chỉ là, sau này mặc dù muốn câu dẫn đúng ý ta, cũng không cần mặc như vậy đâu."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Lệnh Vi nghĩ, nếu Triệu Duật biết suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, có khi sẽ một tay bóp chết nàng mất thôi.

    Không dám nghĩ nữa, không dám nghĩ nữa, nàng đang ngồi trên cái đuôi sói đấy --

    "Nhiễm Nhiễm, mẫu thân nàng đã khuất từ lâu, nàng cũng không còn là quận chúa An Dương năm đó nữa, nếu ta thật sự vẫn là Triệu Duật hầu hạ nàng lúc ấy, nàng biết kết cục của hai chúng ta sẽ là gì chứ?"

    Tiết Lệnh Vi đương nhiên biết, dù sao cũng là nàng bị nghèo chết, còn Triệu Duật, dẫu y không bị giết cùng với mọi người trong phủ Trưởng công chúa cũng sẽ bị ức hiếp đến chết thôi. Triệu Duật lúc ấy làm gì có khả năng đánh trả chứ, mặc dù sau đó nàng đã ngộ ra, y chỉ là trông có vẻ yếu ớt mà thôi.

    Nếu Triệu Duật vẫn luôn tốt đẹp như trong suy nghĩ của nàng, nếu mẫu thân nàng không phải là đầu sỏ hại y mất đi thân nhân, nếu tất cả mọi chuyện đều sạch sẽ.. Không ngờ nàng, vẫn có chút không nỡ. Cho dù nàng biết sau này y sẽ lại lừa gạt nàng, nhưng nàng vẫn hy vọng y an lành, bởi vì Triệu Duật đã từng là một thiếu niên tốt bụng.

    Nhưng Tiết Lệnh Vi lại không muốn dính dáng gì đến Triệu Duật nữa, nàng nghĩ, nhiều nhất, chỉ là mỗi người tự bình an phần mình thôi.

    Triệu Duật biết mặc dù lắm lúc nàng hay suy nghĩ đơn thuần, trên thực tế không hề ngốc chút nào. Một năm sống tại Phúc Châu ấy, có một số việc không hiểu, chỉ sợ đã minh bạch cả rồi.

    "Nhiễm Nhiễm, thế đạo này chính là như vậy."

    Giây lát sau, Tiết Lệnh Vi chủ động ôm lấy Triệu Duật, "Đại nhân nói đúng."

    "Triệu Duật lúc trước, không cho nàng được nhiều thứ như Triệu Duật bây giờ."

    "Vâng, đúng vậy, đại nhân nói đúng."

    "Ngoài những lời này, nàng có biết nói gì khác không vậy?"

    Tiết Lệnh Vi: "Nhưng không phải đại nhân bảo nô gia phải học nói đúng sao?"

    - -Mặc kệ Triệu Duật nói gì, nàng đáp lời thừa nhận đều không có sai lầm gì.

    Tiết Lệnh Vi lại gần sát Triệu Duật một ít, mềm giọng nói: "Nhưng đại nhân này, nô gia có thể có một yêu cầu không?"

    "Nàng nói xem."

    "Nếu đại nhân nói sẽ đối xử tốt với nô gia, vậy về sau sẽ không cắn nô gia như hôm nay chứ?"

    Triệu Duật cắn rõ đau, cứ như muốn nuốt nàng luôn vậy.

    "Nếu nàng ngoan ngoãn, ta đâu nỡ cắn nàng chứ?" Triệu Duật nhìn nàng, trong ánh mắt đều là vẻ đau lòng và thương yêu, "Chỉ là, nàng tuyệt đối chớ chọc ta tức giận."

    Tiết Lệnh Vi tự mình hiểu lấy, huống chi hình như nàng chưa bao giờ làm hắn tức giận phải không nhỉ? Không phải đều do y tự mình lòng dạ hẹp hòi thích tức giận sao? Nhiều lúc nàng căn bản không biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào, đúng là một tôn đại Phật khó hầu hạ.

    Tiết Lệnh Vi thử hỏi một câu: "Nếu không cẩn thận làm đại nhân tức giận, đại nhân sẽ làm gì nô gia?"

    "Nếu vô ý không cẩn thận, ta sẽ tha thứ nàng."

    Không biết Tiết Lệnh Vi bị giật dây thần kinh nào, lại hỏi tiếp một câu: "Nếu cố ý thì sao?"

    Một lát sau, Triệu Duật nói: "Nàng vẫn là đừng nghĩ đến chuyện đó đi."

    Tiết Lệnh Vi cảm thấy mình cần phải hiểu, ít nhất phải biết trọng lượng của mình ở đâu chứ. "Dù sao nô gia cũng phải cầm chừng được chút ít trong lòng chứ?"

    Triệu Duật nghe vậy thì cười cười: "Đến lúc đó nàng sẽ biết, cũng sẽ hối hận --"

    Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, lại làm Tiết Lệnh Vi chợt sởn cả tóc gáy. Dù Triệu Duật không nói rõ, nhưng một câu hững hờ ấy đã nói nói lên hết thảy.

    Triệu Duật lại quan sát nàng từ trên xuống dưới, nói: "Lần hôm nay, xem như nàng gãi đúng chỗ ngứa rồi?"

    "Không phải đại nhân thích thế này sao?"

    Triệu Duật gật đầu, không phủ nhận: "Quả thật ta thích. Chỉ là, sau này mặc dù muốn câu dẫn đúng ý ta, cũng không cần mặc như vậy đâu."

    Tiết Lệnh Vi khó hiểu: "Vì sao?"

    Triệu Duật lại nhéo nhéo khuôn mặt non mịn của nàng: "Nha đầu này, ta nói, nàng chỉ cần vâng dạ thôi."

    Tiết Lệnh Vi xoa xoa chỗ bị y nhéo, đành không hỏi nữa. Buổi chiều ngày tiếp theo, Ngọc Như kéo cơ thể chưa lành thương đi vào Đông Uyển, dạy múa cho Tiết Lệnh Vi.

    Dẫu Ngọc Như không mấy bằng lòng, nhưng đây là việc Triệu Duật phân phó, nàng ta không dám không nghe theo. Kể từ khi con nha đầu Hồng Lăng này nhập phủ tới nay, đại nhân không còn để ý gì tới mình nữa, hơn nữa đại nhân thật sự rất thích con hồ ly tinh này! Nếu không làm gì có chuyện phạt trượng nàng ta, còn phân phó nàng ta dạy nha đầu kia múa nữa chứ.

    * * *

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  2. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 61

    "Sao không tiếp tục?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Như thật sự không hiểu nổi, tiện nhân kia vô duyên vô cớ có danh hào đệ nhất vũ cơ Giang Nam nhưng trên thực tế lại là một kẻ vô dụng không biết múa, tại sao đại nhân ưu ái nàng như thế? Hơn nữa Hồng Lăng phục vụ đại nhân hàng đêm, thế mà sáng hôm sau luôn không mất một sợi tóc mà trở về. Lúc nàng phái người lặng lẽ đến Đông Uyển nhìn lén tiện nhân kia tắm rửa, trên người nàng ta căn bản không có lấy một vết thương nào.

    Chẳng lẽ đại nhân không thích làm chuyện đó?

    Ngọc Như đột nhiên mất sủng, trong lòng cực kì hụt hẫng, lại không tìm ra được nguyên nhân thật sự là gì. Chẳng lẽ đại nhân không để ý mặt mũi của phụ thân nàng sao?

    Luyện vũ đã nhiều ngày, Tiết Lệnh Vi kêu khổ không thôi. Mỗi buổi tối đến phòng Triệu Duật, sau đó đều luôn kéo cơ thể vừa nhức vừa mỏi về, vừa nằm xuống lập tức không nhúc nhích nổi. Hẳn là Ngọc Như đã ghi hận mình trong lòng rồi, lúc giáo mình, nàng ta còn nghiên khắc hơn Vinh Nương kia nữa, có lẽ là do Triệu Duật nên Ngọc Như không dám làm gì mình, chỉ có thể báo thù mình thông qua chuyện này thôi.

    Có điều cũng coi như có chút hiệu quả, tứ chi của Tiết Lệnh Vi phối hợp nhuần nhuyễn hơn trước rất nhiều.

    Nhiều ngày ngủ chung với Triệu Duật, nàng trở nên chủ động không ít, muốn Triệu Duật lơi lỏng nàng ra thì hàng đêm thì thào vào tai y mấy lời cợt nhả trước đây y yêu cầu, nàng không ngượng vì khi ấy đã bị Triệu Duật ép nói đến thuận miệng, không chỉ vậy, nàng còn chủ động ôm Triệu Duật.

    Không phải y thích sao? Vậy nàng dứt khoát gãi đúng chỗ ngứa đi.

    Ngày đầu tiên, Triệu Duật rất vui sướng vì nàng chủ động, nhưng rồi lại không muốn nàng tiếp cận mình, sau đó, ấy vậy mà y không ôm nàng nữa, đôi lúc nàng dựa gần y, y còn đẩy nàng ra.

    Tiết Lệnh Vi cảm thấy tính tình Triệu Duật tiện hết sức, không thích người khác chủ động chào đón. Cũng đúng lúc, nàng cầu mà không được.

    Hầu như mỗi đêm Triệu Duật đều ở tại phủ, ở bên nàng, đôi khi không nói gì nhiều, nhưng trước khi ngủ vẫn thích ôm nàng một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Tiết Lệnh Vi cảm thấy có lẽ việc mình quá chủ động sẽ làm Triệu Duật mất hứng thú, thế nên nhiều ngày sau đó nàng dứt khoát tạm thời không làm nữa.

    Đêm nay, nàng nằm xuống từ sớm. Trời thu mát mẻ đã qua, nháy mắt sắp đến lập đông. Từ khi thời tiết lạnh đến nay, nàng bắt đầu quen với nhiệt độ cơ thể ấm áp của Triệu Duật, có lẽ sự chờ mong lớn nhất mà nàng dành cho Triệu Duật chính là ngủ chung với y, nàng sẽ không bị lạnh.

    Tiết Lệnh Vi nhắm hai mắt nằm gần nửa canh giờ mới nghe được động tĩnh ngoài cửa phòng. Nàng lập tức mở mắt ra, không lâu sau, Triệu Duật đi vào trước giường. Tiết Lệnh Vi giật giật cái chân lành lạnh, giọng nói vô thức mang theo chút vui sướng nói: "Cuối cùng đại nhân cũng tới rồi."

    Triệu Duật thấy nàng vừa nhìn thấy mình, vẻ mặt liền lộ ra vẻ chờ mong thì không khỏi ngẩn ra. Y cởi áo cừu khoác ngoài ra, ngồi bên mép giường hỏi, "Muốn ta tới sớm thế sao?"

    "Dĩ nhiên rồi." Tiết Lệnh Vi ngồi dậy, dịch vào trong một ít, "Bên ngoài lạnh lẽo, đại nhân vẫn là mau vào đệm chăn đi ạ."

    Triệu Duật liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, rút quần áo đi, thổi tắt đèn, xốc đệm chăn nằm vào. Một hồi lâu sau, đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động. Trong chăn dần dần có độ ấm từ Triệu Duật, Tiết Lệnh Vi lặng lẽ nhích một chút về phía y. Lát sau, Tiết Lệnh Vi mở mắt ra trong màn đêm, lặng lẽ ngó Triệu Duật. Nàng cảm thấy y vẫn chưa ngủ.

    Động tác tới gần dễ thấy như thế, ý đồ quá rõ ràng, nếu Triệu Duật không thích mà đẩy mình ra, chẳng phải sẽ xấu hổ sao?

    Nghĩ một hồi, chợt có một kế nổi lên trong lòng Tiết Lệnh Vi. Nàng cố ý làm bộ xoay người, đưa lưng về phía Triệu Duật rồi dựa người qua một đoạn, cẳng chân cong lên, bàn chân nhét vào một bên chân của Triệu Duật.

    Tiết Lệnh Vi nắm chặt chăn, cứng ngắc yên lặng đợi trong chốc lát, Triệu Duật không có bất kì phản ứng nào. Nàng quyết định chờ thêm một lát nữa, nhưng chờ lâu thế mà Triệu Duật vẫn chẳng động đậy gì. Tiết Lệnh Vi yên tâm, lặng lẽ dịch dịch góc chăn, chuẩn bị ngủ, kết quả phía sau tức thì truyền đến giọng nói của Triệu Duật: "Sao không tiếp tục?"

    * * *

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  3. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 62

    Lạnh thì lăn sang đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm, Tiết Lệnh Vi đột nhiên trợn mắt, cơ thể cứng đờ, không dám động đậy chút nào, giống như chỉ cần nàng vừa động, người phía sau sẽ lập tức khiến nàng lâm vào cảnh bất phục vậy. Trước đây, Tiết Lệnh Vi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình sợ hãi Triệu Duật đến thế.

    Tiết Lệnh Vi không đáp lời. Một lát sau, nàng cảm giác được Triệu Duật sau lưng bỗng nhiên tới gần nàng, lật người nàng qua rồi ôm lấy eo nàng, làm nàng đối mặt với y. Sau đó bàn tay vốn đang ôm eo nàng của Triệu Duật bỗng nhiên đi xuống mông và chân nàng, cầm lấy cẳng chân, đặt đôi chân lành lạnh của nàng giữa hai chân mình.

    Tiết Lệnh Vi nhất thời sửng sốt. Lúc trước khi mùa đông đến, nàng bị lạnh nên hay chủ động nhét chân vào giữa hai chân Triệu Duật, rồi vùi vào trước ngực của y, ấm áp ngủ.

    "Lạnh thì lăn sang đây, đừng lén lút như thế."

    Tiết Lệnh Vi thấp giọng cố chấp nói: "Ai lén lút.."

    Nếu không phải do y đột nhiên không thích nàng tới gần nữa, nàng đâu cần phải thật cẩn thận thế đâu. Có đôi khi nàng thật sự không đoán ra được Triệu Duật đang nghĩ gì.

    Giây lát sau, Triệu Duật duỗi tay chỉnh lại phần chăn sau lưng nàng, không nói thêm gì. Hơn nửa khuôn mặt Tiết Lệnh Vi bị che dưới đệm chăn, rất sát Triệu Duật. Mặt nàng gần như sắp dán vào ngực Triệu Duật, bí hơi đến khó chịu, nàng nhúc nhích đầu muốn hít thở không khí một chút. Nhưng vừa ngửa đầu lên, trán liền đụng vào cằm của Triệu Duật, cái chạm ấy không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại phát ra tiếng rất rõ ràng.

    Tiết Lệnh Vi gần như theo phản xạ duỗi tay qua sờ mặt Triệu Duật, liên tục nói: "Xin lỗi xin lỗi, nô gia không cố ý.."

    Triệu Duật lập tức chộp lấy tay nàng, nhét nó lại vào trong chăn, không nhẹ không nặng đáp: "Không có gì đâu, ngủ đi, đừng cựa quậy nữa."

    Tiết Lệnh Vi không nhúc nhích nữa, nàng mở to mắt, ánh mắt mò mẫm trong bóng tối phác họa đường viền khuôn mặt của y. Một lát sau, nàng lại nhẹ nhàng ra tiếng: "Đại nhân?"

    Triệu Duật nhắm mắt, không đáp. Tiết Lệnh Vi biết y chưa ngủ, lại tiếp tục gọi: "Đại nhân này.."

    Thấy Triệu Duật vẫn không để ý tới nàng, Tiết Lệnh Vi nhíu nhíu mày, vẫn kiên nhẫn mà thấp giọng gọi y lần nữa: "Đại nhân? Ngài không ngủ, vì sao không để ý tới nô gia?"

    - - Bình thường ban ngày Triệu Duật rất hay thân cận với nàng, giờ đến tối thì lại càng ngày càng thờ ơ, y cũng không ép nàng nói những lời đó nữa. Chẳng lẽ Triệu Duật dần dần bắt đầu không có hứng thú với nàng rồi sao?

    Tiết Lệnh Vi nghĩ nghĩ, tiếp tục nói với Triệu Duật đang khép mắt: "Đại nhân, nếu ngài nhớ Ngọc Như, không bằng nô gia đi gọi Ngọc Như tỷ tỷ lại đây, ngài xem thế nào?"

    Tiết Lệnh Vi cảm thấy nguyên nhân y lạnh nhạt gần đây, có thể là do bị ảnh hưởng bởi sở thích đó. Nàng không làm nổi chuyện ấy, y cũng đã đồng ý sẽ không ép nàng làm, thế nên Triệu Duật tám phần là nghĩ đến Ngọc Như.

    Tiết Lệnh Vi vừa dứt lời, Triệu Duật mở bừng mắt.

    "Sao?" Triệu Duật hỏi một câu.

    "Ngài xem, trong thời gian này ngài đều để nô gia hầu hạ, chưa bao giờ gọi Ngọc Như tỷ tỷ đến một lần. Thật ra Ngọc Như tỷ tỷ rất muốn phục vụ đại nhân, dù sao có đôi lúc đại nhân vẫn cần nàng mà, nên nô gia cảm thấy nô gia không thể độc chiếm phần vinh sủng này.."

    Triệu Duật nghe xong, nói: "Nàng cũng hào phóng đấy nhỉ."

    Tiết Lệnh Vi giả lả cười hai tiếng: "Rốt cuộc đại nhân cũng có nhu cầu về phương diện kia mà, nô gia suy nghĩ vì đại nhân thôi."

    "Nhu cầu về phương diện kia?" Triệu Duật cố ý làm bộ như không biết mà hỏi một câu: "Nàng biết ta có nhu cầu về phương diện nào?"

    "Không phải nhu cầu của đại nhân là Ngọc Như sao?"

    * * *

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  4. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 63

    Ý cười trên mặt nàng ánh vào mi mắt Triệu Duật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nàng hào phóng thế này, là muốn giống như Thanh Nghiên sao?" Triệu Duật không mặn không nhạt hỏi một câu.

    Tiết Lệnh Vi vội vàng nói: "Đại nhân hiểu lầm nô gia rồi, nô gia chỉ là không làm được chuyện đại nhân muốn nên mới nghĩ đến Ngọc Như tỷ tỷ.."

    "Không làm được chuyện này, nhưng ngươi có thể làm chuyện khác."

    Tiết Lệnh Vi ngẩn người: "Nô gia có thể làm chuyện gì?"

    "Rất nhiều."

    "..."

    Tiết Lệnh Vi không rõ ý Triệu Duật là gì, nhưng đây không phải lần đầu Triệu Duật nói mà nàng chẳng hiểu gì, nàng cũng quen đưa tai sang nghe một chút là được.

    Triệu Duật không giải thích như thường lệ, cũng không buông nàng ra để truyền Ngọc Như tới. Tiết Lệnh Vi đoán không ra suy nghĩ của y, cũng hoàn toàn an tĩnh lại, khép hai mắt chìm vào giấc ngủ. Ít nhất mùa đông ngủ chung với Triệu Duật sẽ không lạnh.

    Ngày thứ hai, Triệu Duật đứng dậy, vừa mặc xiêm y xong Tiết Lệnh Vi cũng đứng lên theo. Chỉ là hôm qua luyện vũ hơi lâu, hôm nay cả người nàng cứ như lỏng ra rồi vậy, vừa động một cái là đau ngay, nàng bị đau, hít sâu một tiếng. Triệu Duật nghe được, quay đầu lại thì thấy nàng kéo chăn đệm gian nan nhích đến mép giường đeo giày, động tác cực kỳ chậm chạp.

    Mỗi khi động đậy một chút đều giống chịu cực hình vậy, Tiết Lệnh Vi đang định dùng chân câu lấy chiếc giày thì đột nhiên Triệu Duật đi vào trước mặt nàng, quỳ gối ngồi xổm xuống, tự nhiên cầm lấy chiếc giày thêu, một tay cầm lấy mắt cá chân đeo vào cho nàng.

    Trước đây khi còn hầu hạ nàng, Triệu Duật làm việc này không ít, không chỉ đeo giày, còn có mặc quần áo. Chỉ là hiện giờ Triệu Duật làm thế này, tuy rằng trông Triệu Duật rất bình thường, nhưng nàng lại không tự nhiên như lúc ban đầu nữa.

    Tiết Lệnh Vi mất tự nhiên thế nào vẫn tùy ý Triệu Duật giúp nàng đeo giày, sau đó nói với y: "Làm phiền đại nhân."

    Triệu Duật đeo giày cho nàng rồi đứng dậy nói: "Mấy ngày này ta có việc sẽ không hồi phủ, ngươi ở trong phủ tự chăm sóc mình."

    "Nô gia đã biết."

    Triệu Duật nói tiếp: "Tiền Trọng sẽ theo ta ra ngoài mấy ngày, Thẩm di ở trong phủ, có chuyện gì thì tìm nàng."

    Nghe Triệu Duật nói Tiền Trọng cũng không ở lại phủ, Tiết Lệnh Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Dẫu Tiền Trọng chỉ là phủ vệ trưởng trong phủ Đề đốc, nhưng lại là tâm phúc của Triệu Duật. Hắn không ở đây, Tiết Lệnh Vi sẽ tự tại hơn nhiều.

    "Nô gia ghi nhớ."

    Ý cười trên mặt nàng ánh vào mi mắt Triệu Duật, y hỏi: "Vui đến thế sao?"

    "Không vui ạ." Tiết Lệnh Vi lập tức không cười nữa.

    Triệu Duật bật cười, rời đi.

    Hôm nay cả người Tiết Lệnh Vi vừa tê vừa đau, không động đậy nổi. Khi Ngọc Như cầm cái bình hoa kêu nàng đặt lên đầu thời điểm, nàng dứt khoát trả lại bình hoa cho Ngọc Như, mình thì xuống dưới tàng cây ngồi, mặc cho Ngọc Như nói thế nào cũng không hề nhúc nhích.

    "Hồng Lăng muội muội, ngươi đừng tưởng rằng đại nhân không ở trong phủ là có thể lười nhác, bêu xấu trên bữa tiệc sinh nhật của đại nhân thì đừng kéo ta xuống nước đấy!"

    Tiết Lệnh Vi liếc Ngọc Như một cái: "Xấu mặt cũng là ta bị xấu mặt, liên quan gì đến ngươi?"

    "Nếu ngươi có sai sót gì vào ngày đó, đại nhân chắc chắn sẽ trách tội ta, dù sao vẫn do ta dạy ngươi."

    "Nếu nhiều ngày qua ngươi không cố ý gây khó dễ cho ta, bây giờ ta sẽ không đau đến nỗi không nâng được tay đâu. Ta nói này Ngọc Như tỷ tỷ, ngươi biết chừng mực không đấy?"

    Ngọc Như nhíu mày, hất cằm lên: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

    "Còn không phải ngươi lợi dụng cơ hội này muốn trả thù ta sao? Lúc trước ta cho ngươi mặt mũi cũng không phải bảo ngươi tùy ý trị ta." Tiết Lệnh Vi trực tiếp vạch trần ý đồ của Ngọc Như, nếu không phải Ngọc Như còn muốn làm khó nàng, nàng căn bản không thể nào một chút mặt mũi cũng không để lại cho nàng ta.

    Học điệu múa kia làm gì cần giữ bình hoa trên đầu? Nàng không biết múa, chứ không phải bị ngu.

    * * *

    Editor: Mi An
     
    SesshouCá Đẹp Trai thích bài này.
  5. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 64

    Cây to đón gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta có lòng muốn dạy ngươi, ngươi còn dám không biết điều?"

    "Có phải có lòng hay không Ngọc Như tỷ tỷ tự hiểu trong lòng. Nếu ta xấu tính một chút, nói đại nhân ngươi cố ý khó xử ta, căn bản không dạy ta khiêu vũ đàng hoàng, ngươi cảm thấy đại nhân sẽ xử lý thế nào?"

    "Ngươi!"

    "Ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, cùng tồn tại trong cái phủ này, mọi người vẫn nên nhường nhau một bước đi, đừng cứ luôn so bì như thế, ngươi mệt ta cũng mệt, đúng chứ?"

    Loại minh tranh ám đấu này của nữ nhân, nàng thật sự không thích, cũng rất căm ghét, có lẽ là do đã thấy nhiều từ nhỏ.

    Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đừng cậy sủng mà kiêu."

    "Cậy sủng mà kiêu cũng phải có bản lĩnh cậy sủng mà kiêu." Thấy Ngọc Như muốn cãi lại, Tiết Lệnh Vi lại trước một bước đánh gãy lời nói của nàng, "Ngọc Như tỷ tỷ vẫn nên ít nói vài câu đi, tỷ tỷ biết ta không biết ăn nói mà, không vui thì hay nói lời khó nghe, miễn cho lát nữa nói gì đó tỷ tỷ không thích."

    Ngọc Như cứ như bị tảng đá nào đó đè trong lòng, song nàng biết mình không nói lại được Tiết Lệnh Vi, tiếp tục khắc khẩu cũng chỉ lấy hại về mình, hơn nữa nàng cũng sợ con nha đầu bướng bỉnh này thật sự nói gì đó vào tai Triệu Duật, cứ như vậy, nàng ta chỉ đành ngượng nghịu rời đi. Thanh Nghiên đang bưng một chén cháo tổ yến tới, thiếu chút nữa bị Ngọc Như đụng ngã, may mà nàng né qua kịp nên mới chỉ bị đổ ra một chút.

    Thanh Nghiên ổn định khay đồ ăn, nhìn bóng lưng Ngọc Như rời đi, lẩm bẩm: "Lại gây sự gì nữa đây? Không thấy có người sao?"

    Tiết Lệnh Vi đỡ eo đứng lên: "Mấy ngày nay không ép tỷ múa được ấy mà."

    Thanh Nghiên đặt cháo tổ yến cháo lên bàn đá bên cạnh, hiểu ý cười, "Thế nào? Chẳng lẽ, nàng ta lại nói không lại Hồng Lăng tỷ tỷ?"

    "Có khi nào nàng ta nói lại được đâu!" Tiết Lệnh Vi đi đến mép bàn đá ngồi xuống, chậm rãi dãn ra hai cánh tay đau nhức, "Gần đây đại nhân ở trong phủ nên ta nhường nhịn một ít, nàng ta mượn cơ hội trả thù cũng đủ rồi."

    "Muội nói chứ, nàng ta rõ ràng cố ý làm khó dễ tỷ."

    Tiết Lệnh Vi nếm một miếng cháo tổ yến, khen ngợi: "Thanh Nghiên, muội nấu cháo ngon hơn tỷ nấu nữa đó!"

    Thanh Nghiên nghe vậy, đôi mày đang nhăn lại vì Ngọc Như lập tức dãn ra, ngọt ngào cười: "Tỷ tỷ thích là được."

    "Ngọc Như này, đầu chỉ có một dây thần kinh, không biết khi nào mới hiểu ra." Tiết Lệnh Vi thở dài, "Nàng ta thích đại nhân, muốn lấy được trái tim đại nhân thì nhằm vào ngài đi chứ, sao cứ luôn tới gây sự rước lấy khó chịu vậy? Chẳng lẽ nhằm vào ta là đại nhân sẽ thích nàng ta sao?"

    "Đây là tác phong xử sự từ trước đến nay của nàng ta rồi, trước kia đại nhân mặc kệ, tùy ý nàng ta, chỉ là sau khi tỷ tỷ đến thì mọi chuyện đã khác." Thanh Nghiên gối hai tay lên bàn, "Cơ mà, nàng ta muốn có được trái tím đại nhân là thật, còn thích đại nhân thì không nhất định."

    Tiết Lệnh Vi bị khơi dậy hứng thú: "Nói rõ hơn xem?"

    "Phụ thân Ngọc Như muốn lấy lòng đại nhân chúng ta nên mới trăm phương nghìn kế đưa Ngọc Như tới, một là hy vọng củng cố mối quan hệ với đại nhân, hai là có mục đích gì khác."

    "Mục đích gì cơ?"

    Thanh Nghiên dừng một chút, hạ thấp giọng lặng lẽ nói: "Cây to đón gió, đại nhân quyền khuynh triều đình, có mấy ai trong triều không xem đại nhân như cái đinh trong mắt?"

    Thanh Nghiên vừa nói vậy, Tiết Lệnh Vi đã hiểu được đại khái. Chẳng lẽ, Ngọc Như nàng ta cùng mang mục đích tới như mình sao? Nhưng một kẻ như Triệu Duật nào dễ dàng đối phó? Nàng là vì đã từng đối xử Triệu Duật không tệ, Triệu Duật mới niệm tình cũ. Nhưng còn Ngọc Như, nàng ta làm thế nào ở bên người Triệu Duật lâu như vậy?

    * * *

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  6. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 65

    Tiết Thục Hà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Muội thấy Ngọc Như cũng không giống người biết binh hành hiểm chiêu [1].."

    Thanh Nghiên nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, trong tranh giành quyền thế, có ai vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu? Dù sao thì ngày nào Ngọc Như còn ở đây, tỷ tỷ phải cẩn thận ngày đó."

    Thanh Nghiên nói rất chính xác, dù cho nàng lớn lên bên cạnh mẫu thân, nhìn quen a dua nịnh hót tiếu lý tàng đao nhưng không phải cũng không thấy được Triệu Duật là hạng người gì sao?

    Đã nhiều ngày Tiết Lệnh Vi đều an an tĩnh tĩnh ở trong Đông Uyển của mình, không thường xuyên đi đâu một bước. Chu Uân bên kia không đáng tin cậy, nàng đã hạ quyết tâm từ lâu, trừ phi người của nhóm Vinh Nương chủ động nghĩ cách tìm tới cửa, nếu không chưa đến thời khắc quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm họ nữa. Những kẻ này rõ ràng đã xem nàng thành quân cờ, nàng không muốn dính vào ao nước đục không liên quan đến nàng.

    Tuy rằng Triệu Duật không còn là Triệu Duật trước kia, nhưng Chu Uân muốn mượn tay nàng giết y, nàng làm không được. Nàng đã suy nghĩ kĩ, bản thân cần gì phải đeo lên vai những thứ đó chứ?

    Tiết Lệnh Vi và Thẩm Vân quen biết không lâu nhưng Thẩm Vân xem như khá săn sóc với nàng, Thẩm Vân luôn thiên vị nàng khi xảy ra tranh chấp với Ngọc Như. Chắc là bởi vì khi nàng làm quận chúa đối xử không tệ bạc với Triệu Duật nên Thẩm Vân tương đối để tâm đến nàng.

    Nàng không biết mấy ngày này Triệu Duật đang bận rộn cái gì, chỉ là có một lần Thẩm Vân lơ đãng nói với nàng rằng, Triệu Duật rời đi kinh thành. Sau khi biết được, nàng chỉ thuận miệng hỏi khi nào Triệu Duật trở về rồi im lặng, chợt ánh mắt Thẩm Vân nhìn nàng che giấu một tia sắc bén: "Ngươi biết Đốc công ra ngoài kinh thành rồi đi đâu không?"

    "Đi đâu ạ?"

    Thẩm Vân dừng một chút, nói: "Giang Đô, phủ Dương Châu."

    Tiết Lệnh Vi hiểu ra, "Vâng" một tiếng.

    "Ngươi không tò mò sao?"

    Bị hỏi như vậy, Tiết Lệnh Vi có chút nghi hoặc: "Nô gia nên tò mò cái gì?"

    Thẩm Vân trông có chút khó hiểu: "Chẳng lẽ ngươi không tò mò Đốc công đến phủ Dương Châu làm gì ư?"

    Tiết Lệnh Vi quả thật không hiếu kỳ. Triệu Duật đi đâu hình như không liên quan gì với nàng mà nhỉ?

    Có điều Thẩm Vân đã nói như vậy, nàng cũng không thể thật sự nói mình không hiếu kỳ. Ít nhiều gì nàng cũng nhìn ra được hôm nay Thẩm Vân đến có ý đồ gì, nói cho nàng tin tức này là vì thử nàng cái gì, tuy rằng nàng không biết vì sao Thẩm Vân đột nhiên thăm dò mình, nàng vẫn hỏi theo Thẩm Vân: "Vậy.. Đại nhân đến phủ Dương Châu làm gì ạ?"

    Một lát sau, Thẩm Vân hỏi nàng: "Tiết Thục Hà, ngươi biết người này chứ?"

    "Không ạ."

    Thẩm Vân hồ nghi nhìn nàng một cái: "Ngươi cũng không biết?"

    Ánh mắt ấy của Thẩm Vân cứ như đáng ra Tiết Lệnh Vi phải biết vậy, nhưng nàng thật sự không biết người này. "Không biết ạ, người này làm sao, có quan hệ với đại nhân ạ?"

    Thẩm Vân thấy bộ dáng thật sự không rõ này của nàng, bèn nói: "Cũng không phải, người này là một nữ võ sĩ đến từ Mạc phủ, uy hiếp rất lớn đến triều đình. Giờ đại nhân đang đi cùng với Chỉ huy sứ Trì."

    Tiết Lệnh Vi không biết người này, nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Vân khi nhắc đến người đó, một nữ nhân có thể kinh động Đề đốc Đông Hán và Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, vậy tuyệt đối không phải hạng người hời hợt.

    Thẩm Vân thấy hình như nàng không hứng thú bao nhiêu, trầm tư một lát vẫn dặn dò nàng một câu: "Về sau nếu ngươi vừa lúc nhìn thấy nàng, nhất định phải cẩn thận."

    Lúc ấy Tiết Lệnh Vi không để trong lòng, mãi đến cho đến một ngày, nàng mới hiểu được ý của Thẩm Vân là gì.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Các bạn có thể đoán được Tiết Thục Hà là ai không?

    Muộn rồi, tôi tự tát cái mặt béo này đây.

    * * *

    Editor: Mi An

    [1] binh hành hiểm chiêu (兵行险招) : Ý nói đưa ra độc chiêu trong tình thế cấp bách, tuy có thể tổn hại bản thân nhưng vẫn lật được tình thế.
     
    SesshouAlissa thích bài này.
  7. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 66

    Mới chỉ một năm ngắn ngủn, đã là cảnh còn người mất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đảo mắt đã đến sinh nhật của Triệu Duật, khách mời đều là các vương công đại thần có máu mặt trong triều, bình thường Hoàng thượng tri giao với Đề đốc Đông Hán, vốn muốn đích thân đến mừng sinh nhật cho Đề đốc Đông Hán nhưng long thể lại ôm bệnh, bèn bảo sủng phi Trịnh thị thay thế mình. Nhìn khắp triều đình, người có thể nhận được phần vinh dự thánh ân này sợ rằng chỉ có mỗi mình Triệu Duật.

    Ba ngày trước sinh nhật Triệu Duật đã hồi kinh, nhưng hai ngày sau mới hồi phủ.

    Kể từ cái ngày ấy, Ngọc Như không còn chủ động đụng chạm Tiết Lệnh Vi nữa. Tiết Lệnh Vi cầu mà không được, mấy ngày nay bị hành hạ, mặc dù nàng không múa đẹp bằng cái người đã tập múa nhiều năm kia, nhưng ít nhất đã không cứng nhắc không uyển chuyển như trước.

    Ngày này, nàng không mặc hồng trang trong bữa tiệc Trung Thu mà đổi thành một thân bạch y, trang điểm cũng hết sức tao nhã, gần như không đeo trang sức gì dư thừa. So với vẻ yêu mị như liệt diễm ấy, Tiết Lệnh Vi hôm nay thuần tịnh cực kỳ động lòng người.

    Trước đó Ngọc Như dạy nàng một ít vũ bộ, Tiết Lệnh Vi dùng hai ngày kết hợp tổng thể vũ bộ mà Ngọc Như và Vinh Nương đã dạy nàng, nhìn chung xem như khá ổn. Cho dù không xem nổi thì nàng cũng không có cách nào, nàng thật sự không biết múa, tất cả đều do Triệu Duật ép nàng mà.

    Tiết Lệnh Vi không đặt yêu cầu quá cao cho bản thân, nhảy múa không phải sở trường của nàng, chỉ cần nhìn ổn là được rồi.

    Mà suy nghĩ này chỉ kéo dài đến trước khi bữa tiệc sinh nhật diễn ra.

    Trong bữa tiệc Trung Thu lần trước, nàng che mặt mà múa, rất nhiều người trong triều đều biết mặt nàng nên nàng cho rằng lần này cũng cần dùng lụa mỏng che mặt. Nhưng thực tế thì không phải vậy, Triệu Duật muốn nàng lộ mặt trước mắt mọi người. Tiết Lệnh Vi chột dạ ngay tức khắc, nàng mang thân phận của người khác nhưng gương mặt này vẫn là của Quận chúa An Dương cơ mà? Nếu xấu mặt, vậy mặt mũi nàng cũng bay đi luôn rồi.

    Nàng lặng lẽ nhìn những người trong yến hội, quả nhiên hơn một nửa đều là gương mặt thân quen. Trong số những người đó, nàng vừa liếc mắt đã thấy được vị Thái phó từng dạy dỗ nàng và Chu Ánh Nguyệt - Bạc Tầm Dụ, Thị độc của Viện Hàn Lâm. Nàng còn nhớ rõ trước kia học tập trong cung, Chu Ánh Nguyệt luôn thích kéo nàng đi nhìn lén Bạc Tầm Dụ.

    Mới chỉ một năm ngắn ngủn, đã là cảnh còn người mất.

    Hôm nay Tiết Lệnh Vi gặp được Trịnh Quý phi, người được sủng ái nhất trong hậu cung. Thanh Nghiên nói, hơn nửa năm trước, lúc mới vừa vào cung Trịnh Quý phi mới chỉ là Tần, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã trở thành phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung. Chu Uân mới đăng cơ nửa năm, chưa sắc phong Hoàng hậu, cũng chưa sắc phong Hoàng Quý phi, thế nên trước mắt trong hậu cung chỉ có Trịnh Quý phi có địa vị cao nhất.

    Thanh Nghiên nói, Trịnh Quý phi được sủng ái như thế cũng có liên quan đến Triệu Duật.

    Thái giám và hậu cung cấu kết nhau cũng không phải chuyện mới mẻ gì, Trưởng công chúa Chu Dục Hân khi trước đã cấu kết với Tây Hán, kiểm soát triều chính nhiều năm.

    Trên dưới triều đình đều rõ chuyện giữa Trịnh Quý phi và Triệu Duật mà không nói. Một người là hoạn quan quyền lực chỉ sau Hoàng đế, một người là Quý phi rất được sủng ái, ai dám bàn tán hai người?

    Trịnh Quý phi cực kỳ tin tưởng Triệu Duật, nghe nói là vì Quý phi bị kẻ xấu bắt cóc vào đêm trước khi vào cung, được Triệu Duật cứu ra.

    Tiết Lệnh Vi từ xa nhìn nữ nhân vô cùng khoan thai cao quý được đông đảo cung nữ và thị vệ che chở ấy. Trịnh Quý phi quả thật rất xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh nhạt cao ngạo không dễ thân cận khi đứng trước người khác. Tiết Lệnh Vi nghĩ, nữ tử vừa có thể có quan hệ với Triệu Duật, lại vừa có thể được Hoàng thượng sủng ái, nhất định không phải người đơn giản.

    Ngày xưa nàng thấy Ngô Thần phi đã kiêu ngạo nhất rồi, nhưng hôm nay Tiết Lệnh Vi lại cảm thấy, Trịnh Quý phi này khẳng định còn khôn khéo hơn cả Ngô Thần phi. Đối với ai Trịnh Quý phi cũng đều có vẻ xa xôi không thể tới gần, duy độc đối xử khác biệt với Triệu Duật, ánh mắt khi nhìn y cũng có chút nhu hòa khó giấu. Tiết Lệnh Vi đại khái có thể đoán được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng tựa như mẫu thân nàng và Trịnh Hán công Tây Hán --

    ***

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  8. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 67

    Quận chúa An Dương đã chết ở Phúc Châu, làm gì biết được chúng ta nói gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia, Triệu Duật vái chào Trịnh Quý phi: "Thần thỉnh an nương nương."

    Trịnh Quý phi khẽ cười: "Triệu Đốc công miễn lễ. Hôm nay đúng lúc Hoàng thượng long thể ôm bệnh nên bổn cung thay thế Hoàng thượng đến đây, mong Triệu Đốc công không chê."

    "Hoàng thượng nguyện ăn mừng sinh nhật thần đã là thiên ân, nương nương hạ mình, là phúc phận của thần, sao lại chê chứ?"

    Trịnh Quý phi quét mắt nhìn xung quanh, hỏi: "Bổn cung nghe nói gần đây ngươi cực kỳ thích nữ tử Giang Nam mà Hoàng thượng ban cho ngươi vào giai yến Trung Thu, khi đó bổn cung không thể đến xem, chỉ nghe người ta nói nàng nhất vũ khuynh thành, không biết hôm nay có thể may mắn được thấy không."

    Triệu Duật nói: "Chắc chắn rồi."

    Tiết Lệnh Vi vừa nhìn vừa núp ở cách đó không xa, nhất thời không dám ra ngoài, chỉ thấy Triệu Duật và Trịnh Quý phi đang cười nói, không biết đang trò chuyện cái gì.

    "Hồng Lăng tỷ tỷ? Tỷ tỷ làm gì ở đây thế?"

    Thanh Nghiên đột nhiên lên tiếng ở sau lưng nàng, dọa Tiết Lệnh Vi nhảy dựng.

    "Thanh Nghiên, muội làm tỷ tỷ sợ muốn chết."

    Thanh Nghiên nhẹ nhàng cười, "Sao trông tỷ tỷ giống có tật giật mình vậy? Lát nữa tỷ tỷ sẽ phải lên múa, không chuẩn bị gì sao?"

    "Cũng không có gì để chuẩn bị." Tiết Lệnh Vi kéo Thanh Nghiên sang một bên, chỉ vào cách đó không xa, "Muội nhìn kìa, Trịnh Quý phi."

    Tuy có biết Trịnh Quý phi nhưng Thanh Nghiên chưa từng gặp nàng, hôm nay vừa thấy nữ tử cao quý cả người lấp lánh vàng bạc châu ngọc ấy, mắt cứ dán vào không thôi.

    "Hồng Lăng tỷ tỷ, Trịnh Quý phi này từ trên xuống dưới đều là vàng bạc châu ngọc, nếu đem đi cầm đồ sẽ trị giá bao nhiêu ngân lượng đây nhỉ......"

    Lúc mới thấy Trịnh Quý phi, Tiết Lệnh Vi cũng gần như bị chói mù mắt. Năm đó mẫu thân nàng là nữ tử đẹp đẽ nhất cao quý nhất kinh thành nhất nhưng cũng không khoa trương như Trịnh Quý phi.

    Nghe Thanh Nghiên nói vậy, Tiết Lệnh Vi híp mắt cẩn thận quan sát một hồi, "Chắc là đủ để bá tánh tầm thường miệng ăn núi lở mấy năm......"

    "Bá tánh tầm thường chỉ sợ cũng hiếm khi thấy được chỗ vàng bạc châu ngọc đó......" Thanh Nghiên thấp giọng lẩm bẩm, không biết đang nghĩ gì.

    "Thanh Nghiên, tròng mắt muội sắp rớt ra rồi kìa."

    Thanh Nghiên thu hồi ánh mắt, cười hì hì với Tiết Lệnh Vi: "Nếu Hồng Lăng tỷ tỷ mặc trên mình chỗ trang sức đó, nhất định sẽ rực rỡ chói mắt hơn Trịnh Quý phi đấy nha......"

    "Đừng nói bậy, nếu bị ai nghe thấy......"

    Thanh Nghiên nhỏ giọng nói: "Chúng ta lén lút nói ở đây, ai nghe được? Huống chi tỷ tỷ vốn là nữ tử đẹp nhất mà muội từng thấy, lần đầu tiên gặp tỷ tỷ, muội đã thấy rất kinh diễm, có lẽ Quận chúa An Dương, nữ nhi danh chấn kinh thành của Trưởng công chúa năm xưa, cũng không sánh bằng tỷ tỷ......"

    Tiết Lệnh Vi dở khóc dở cười, Thanh Nghiên lúc nào cũng bảo vệ nàng, chưa bao giờ nói chút gì không tốt về nàng.

    "Thanh Nghiên, muội thổi phồng tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ sẽ cho là thật đấy, huống chi nếu có ai nghe thấy lời này của muội sẽ đắc tội hai người mất."

    Thanh Nghiên không để bụng: "Trịnh Quý phi cũng được, Quận chúa An Dương cũng được, một người cao cao tại thượng như thế sao biết được một con kiến nói gì chứ?"

    Tiết Lệnh Vi trêu ghẹo nói: "Nếu Quận chúa An Dương nghe được muội nói nàng thua kém một vũ cơ, chắc sẽ hộc máu tam thăng mất thôi."

    Thanh Nghiên cười nói: "Quận chúa An Dương đã chết ở Phúc Châu, làm gì biết được chúng ta nói gì?"

    Tiết Lệnh Vi ngây ra một lúc, sau đó cười: "Cũng đúng."

    -- Nếu Thanh Nghiên biết nàng chính là Quận chúa An Dương năm xưa, không biết sẽ có phản ứng gì.

    Tiết Lệnh Vi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng gặp những người quen ngày xưa. Trong số những người đó, có hơn một nửa đều từng cúi người nịnh hót dưới chân nàng, còn có mấy nam nhân trẻ tuổi bị mẫu thân chọn lựa làm Quận mã cho nàng. Họ đều là đệ tử quan gia không có tiền đồ, lần này đến phủ Đề đốc là vì theo cùng phụ thân họ.

    Bây giờ nàng phải múa cho những kẻ đã từng cúi đầu dưới chân nàng xem, thật là châm chọc biết bao?

    Tiết Lệnh Vi thở dài, tới đâu hay tới đó, nàng khuyên nhủ mình, chỉ là múa một điệu thôi, có gì ghê gớm đâu?

    ***

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  9. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 68

    ".. Hồng Lăng?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Lệnh Vi trốn trong góc phòng suy nghĩ lung tung, mãi đến khi Thẩm Vân tới thúc giục nàng mới lấy lại tinh thần.

    Mặc dù đa số những người đến phủ Đê đốc hôm nay đều chưa từng gặp thị thiếp Hồng Lăng của Triệu Duật, nhưng nàng này vẫn rất có danh tiếng ở Giang Nam. Song mọi người không chỉ tò mò chuyện này, điều họ hiếu kỳ hơn, chính là nữ tử được Triệu Duật thích rốt cuộc có chiêu số gì.

    Những nữ nhân được đưa đến phủ Đề đốc trước đây có mấy ai thật sự được ở lại phủ? Huống chi, nàng này còn là người Hoàng thượng ban cho Triệu Duật, mọi người không khỏi đều ngầm hiểu trong lòng.

    Chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết tình cảnh giữa Hoàng thượng và Triệu Duật gay go thế nào, không phải Hoàng thượng chưa từng ban nữ nhân cho Triệu Duật, mục đích là gì không cần nói cũng biết, nhưng nữ tử này lại được Triệu Duật sủng ái đến khó tin.

    Trong yến hội, ai cũng mang suy nghĩ riêng.

    Tiết Lệnh Vi làm gì quản được mấy người trong yến hội đang nghĩ gì, trước mặt người quen, nàng vẫn không muốn lộ mặt mình ra --

    Lên đài, mới vừa bước ra hai bước, Tiết Lệnh Vi liền thấy vẻ mặt của những người trong yến hội lần lượt từ chờ mong biến thành nghi hoặc, sau đó rối rít kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng nghe được chỗ nào truyền ra tiếng bật thốt giật mình:

    "Sao lại là...... Quận chúa An Dương?!"

    "Hình như đúng vậy thật."

    "Không phải Quận chúa An Dương đã chết bệnh ở Phúc Châu vào ba tháng trước rồi sao?.."

    "......"

    Lời xầm xì đầy kinh ngạc lẫn nghi hoặc trong yến hội rơi vào tai Tiết Lệnh Vi. Dẫu đã liệu trước, Tiết Lệnh Vi vẫn có chút hốt hoảng, trước mắt bao người, cả người đều như chỉ bọc một chiếc khăn choàng lông cừu, cực kỳ mất tự nhiên.

    Tiết Lệnh Vi vẫn căng da đầu, không chút sai lầm mà múa hết bài.

    Có vài thần tử đã thấy vị cô nương Hồng Lăng này múa vào dịp Trung Thu, trong lòng sớm biết nàng này rốt cuộc có trình độ gì, nhưng khuôn mặt bại lộ trước mắt mọi người của nàng đã đủ để khiến người ta xem nhẹ vũ kỹ vụng về ấy.

    Tiết Lệnh Vi múa xong, hơi khom người hành lễ với Trịnh Quý phi và Triệu Duật. Điệu nhảy vừa rồi đơn giản thật nhưng lại khiến nàng hơi thoát lực, nàng ổn định hơi thở, cúi đầu nói: "Thiếp thân thỉnh an Quý phi nương nương, thỉnh an đại nhân."

    Trịnh Quý phi nhìn chòng chọc vào nữ tử bên dưới.

    -- Nàng gặp Quận chúa An Dương không biết bao nhiêu lần, tuy giờ đây nàng không nhớ lắm cô Quận chúa kia có bộ dạng gì, nhưng lời bàn tán của những kẻ bên dưới đều truyền vào tai nàng rõ mồn một.

    Mấy người này nói nàng ta là Quận chúa An Dương.

    Trịnh Quý phi nhìn sang Triệu Duật, ánh mắt xen lẫn mấy phần phức tạp và hoài nghi. Nữ nhân này là Hoàng thượng ban cho Triệu Duật, nếu nàng ta là Quận chúa An Dương, vì sao lúc trước Triệu Duật không đề cập với nàng?

    Một lát sau, Trịnh Quý phi thu hồi vẻ nghi hoặc trong mắt, nói với Tiết Lệnh Vi: "Hãy bình thân."

    "Thiếp thân tạ Quý phi nương nương."

    Tiết Lệnh Vi vừa ngẩng đầu liền thấy Trịnh Quý phi khẽ cười với nàng: "Thật là thần kỳ." Nàng ý vị sâu xa liếc sang Triệu Duật, cười gằn: "Triệu Đốc công giấu người thật kỹ, Quận chúa An Dương vốn đã chết bệnh ở Phúc Châu, trong nháy mắt, lại thành thị thiếp của ngươi?"

    Lời vừa nói ra, trong yến hội lại bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán.

    So với mọi người đều nghi hoặc kinh ngạc, Triệu Duật trái lại cực kỳ thong dong: "Nương nương nói quá lời, Hồng Lăng xuất thân Giang Nam, là Hoàng thượng ban cho thần, nàng ấy chỉ là dung mạo khá tương tự với Quận chúa An Dương ngày xưa thôi, Quận chúa An Dương xác thật đã chết bệnh ở Phúc Châu rồi, nàng ấy không phải Quận chúa."

    "Vậy à?" Trịnh Quý phi một lần nữa đưa mắt về phía Tiết Lệnh Vi, "...... Hồng Lăng?"

    Triệu Duật vừa dứt lời, mọi người lại bắt đầu thấp giọng thì thầm.

    Ai không biết năm đó Triệu Duật làm nô trong phủ Trưởng công chúa, là người của Quận chúa An Dương? Dung mạo của nữ tử này cực kì tương tự với Quận chúa An Dương, nhưng Triệu Duật lại nói, nàng không phải Quận chúa.

    Mọi người bán tín bán nghi.

    Nhưng nghĩ lại thì, Triệu Duật có được địa vị hôm nay đều nhờ việc giúp đỡ Hoàng thượng lật đổ Trưởng công chúa, nếu không có Triệu Duật, sao Hoàng thượng có thể ngồi lên được vị trí ấy? Trưởng công chúa thất thế, Quận chúa An Dương bị biếm thành thứ dân đến Phúc Châu lay lắt qua những ngày nghèo khổ, có thể nào không hận Triệu Duật? Triệu Duật lòng dạ thâm sâu, có thể Hoàng thượng muốn đối phó Triệu Duật, nhưng nếu nàng này thật sự là Quận chúa An Dương, Triệu Duật sao có thể dễ dàng để nàng bên mình.

    Triệu Duật đích thị là một hoạn quan máu lạnh vô tình.

    ***

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
  10. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 69

    Nàng thấy mình vẫn nên làm gì dó để đỡ xấu hổ thì hơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người được tuyển chọn cho Quận mã lúc trước vẫn không dời mắt khỏi Tiết Lệnh Vi, cũng âm thầm thảo luận, đại khái là lời của Triệu Duật cũng làm họ bắt đầu có chút không chắc chắn. Những ánh mắt ấy cứ như kim châm vậy, Tiết Lệnh Vi cố gắng lơ đi, chỉ muốn Triệu Duật mau chóng lên tiếng cho nàng lui xuống.

    "Nàng lại đây."

    Nghe Triệu Duật nói vậy, Tiết Lệnh Vi ngẩng đầu, thấy Triệu Duật vẫy tay với nàng.

    "Vâng."

    Tiết Lệnh Vi ngoan ngoãn đi đến trước mặt Triệu Duật, đang chờ y phân phó, Triệu Duật lại làm trò trước mặt mọi người mà kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Tiết Lệnh Vi vừa lúng túng vừa cứng đờ ngồi trên đùi Triệu Duật, mặc dù như vậy còn làm nàng mất tự nhiên hơn vừa rồi, nàng cũng không dám công nhiên đẩy Triệu Duật ra.

    Nàng không dám nhìn mọi người đang có biểu cảm gì, nhưng vẫn tưởng tượng ra được.

    Triệu Duật vòng tay qua ôm lấy eo nàng, cảm nhận được người nàng sợ hãi giật mình lên.

    "Các ngươi như vậy, là không tin đúng không?" Triệu Duật quét mắt nhìn đám người đang trố mắt, liếc mắt sang Trịnh Quý phi sắc mặt đang có chút khó coi, cuối cùng ánh mắt trở lại bên tai đã đỏ lên của Tiết Lệnh Vi, "Nàng tự nói cho họ, nàng là ai."

    Trong lòng Tiết Lệnh Vi đã mắng Triệu Duật đến máu chó đầy đầu, nếu vào lúc không có ai, y thích làm gì thì mặc y, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, y lại không hề bận tâm gì cả? Cho dù y không đặt đám người này vào mắt, ít nhất cũng phải cố kỵ Trịnh Quý phi một chút chứ?

    Y da mặt dày, nhưng nàng cũng cần sĩ diện mà --

    Cứ việc trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tiên Triệu Duật, Tiết Lệnh Vi vẫn gượng cười, ngẩng đầu nói với đám người phía dưới: "Thiếp thân xuất thân hèn mọn, chẳng qua chỉ trùng hợp khá giống Quận chúa An Dương thôi, sao có thể là Quận chúa An Dương chứ?"

    Trong giây khắc ngẩng đầu lên tiếng, Tiết Lệnh Vi thấy Bạc Tầm Dụ đang ngồi ở vị trí thứ ba bên phải vừa lúc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhưng trông Bạc Tầm Dụ có vẻ không kinh ngạc mấy.

    Trịnh Quý phi nghe xong, bỗng nhiên bật cười, không nhìn nàng nữa.

    Tiết Lệnh Vi nhìn sang, thấy Trịnh Quý phi đã một hơi uống cạn chén rượu trước mặt.

    Sao Tiết Lệnh Vi không rõ nàng ta đang ghen tị chứ? Hiện giờ Tiết Lệnh Vi chỉ là một thứ dân, sao dám đắc tội Quý phi, hơn nữa nàng quả thật không thể tiếp tục ở đây nữa.

    "Đại nhân, không bằng nô gia......"

    Tiết Lệnh Vi nói, mới vừa nâng chân muốn đi đã bị Triệu Duật ấn xuống. Triệu Duật rỉ tai nàng, dùng thanh âm chỉ mình nàng nghe thấy: "Ngồi yên."

    "Đại nhân, Quý phi......" Tiết Lệnh Vi đưa mắt ra hiệu, nhắc nhở hắn Trịnh Quý phi đang không vui.

    Triệu Duật nhìn nàng. Y đương nhiên hiểu nàng muốn nói gì, nhưng y không để ý tới nàng, chỉ buông lỏng nàng ra, để nàng ngồi cạnh mình.

    Triệu Duật không cho phép nàng lui xuống, nàng đương nhiên không thể tự ý đi, may mà Triệu Duật không để nàng ngồi trên đùi y nữa. Tiết Lệnh Vi không hề thích ngồi trên đùi ai, hơn nữa chân Triệu Duật rất cứng, ngồi chẳng thoải mái chút nào.

    Mắt thấy Triệu Duật muốn rót rượu, Tiết Lệnh Vi vội vàng trước một bước cầm lấy bầu rượu, nở nụ cười cứng ngắc: "Vẫn là để nô gia làm đi."

    Trước mắt bao người, Triệu Duật không cho nàng đi, nàng thấy mình vẫn nên làm gì dó để đỡ xấu hổ thì hơn.

    Trịnh Quý phi nhìn dáng vẻ thân mật khăng khít này của hai người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngón tay sơn móng xinh đẹp nắm chặt chén rượu, sau đó lại buông ra.

    Yến hội cử hành gần một canh giờ, Tiết Lệnh Vi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nàng ngồi cạnh Triệu Duật, đờ đẫn nhìn ảo thuật gia không biết do ai mời đến, tiếng mọi người tâng bốc nói chuyện ong ong quanh quẩn bên tai Tiết Lệnh Vi, đột nhiên làm nàng có chút mệt rã rời.

    Ảo thuật còn chưa hạ màn, không biết có phải do vừa xấu hổ vừa khẩn trương không, bỗng dưng nàng mắc "tam cấp". Chờ Đại lý Tự khanh tiến lên kính rượu xong, Tiết Lệnh Vi cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thấp giọng nói: "Đại nhân, nô gia có thể lui xuống trước......"

    Triệu Duật không để ý nàng.

    "Đại nhân, nô gia hơi gấp......"

    Triệu Duật nghe vậy mới nghiêng mắt nhìn nàng: "Nàng muốn làm gì?"

    Xem ra Triệu Duật muốn nàng theo đến khi yến hội kết thúc, nhưng Tiết Lệnh Vi nào chờ được đến lúc ấy?

    "Người có ba việc gấp trong đời......"

    Vừa lúc có tiếng ảo thuật gia khua chiêng gõ trống vang lên, Triệu Duật không nghe rõ nàng đang nói gì.

    ***

    Editor: Mi An
     
    Sesshou thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...