[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Chương 14[/COLOR]
Sau khi ghi lại khẩu cung, nhiều người lần lượt ra khỏi đồn cảnh sát.
Triệu Mặc Thần dường như có chuyện muốn nói với cô, nhưng vì cha mẹ Cố vẫn đứng đây, cuối cùng hắn chỉ liếc cô một cái rồi quay đi không nói gì.
Việc bê bối này khiến cô mất rất nhiều thời gian, cô không đi mua sắm được. Mẹ Cố bỗng giữ chặt tay cô.
"Minh Âm." Mẹ Cố giọng nhẹ nhàng hiền lành đi không ít.
Cô nhìn bàn tay đó, rụt tay về mặt không chút biểu cảm. Cô lùi lại hai bước, ánh mắt đầy xa cách: "Cố phu nhân."
Nụ cười của mẹ Cố đông cứng lại: "Minh, Minh Âm?"
"Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan. Tôi sẽ tìm cơ hội trả lại chi phí trong sáu tháng qua cho mấy người. Đợi một thời gian nữa thì sẽ tách hộ khẩu. Các người đừng làm phiền tôi nữa." Cố Minh Âm nhíu mày.
Gương mặt Mẹ Cố trắng bệch
Bà run rẩy, ánh mắt bi thương, dường như bị lời nói của Minh Âm kích thích không nhẹ.
Cố Minh Âm không để ý, quay đầu bắt một
Chiếc taxi rồi vào trong.
Mẹ Cố nhìn theo đuôi xe ngày càng biến nhỏ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ cảm xúc khó chịu.
Hôm nay hiểu lầm cô là bọn họ không đúng, nhưng sau khi biết sự thật thì muốn khen ngợi cô một chút, dù sao cô đã giúp thiếu gia của Triệu gia, coi như là có công.
Mẹ Cố hoàn toàn hiểu vì sao con gái ruột lại bài xích bọn họ như thế. Rõ ràng cô vốn dĩ nên khát vọng tình thương của bọn họ, mà mới ngắn ngủi mấy ngày giống như là thay đổi thành người khác vậy. Chẳng lẽ là vì khối ngọc kia? Hay là bởi vì ghen tị với Tịch Nguyệt?
"Ông nói xem, Minh Âm bị sao vậy?" Mẹ Cố hỏi khi đã ngồi trên xe.
Cha Cố hừ lạnh "Tôi nghĩ nó ở bên ngoài lên mới học được thói xấu như vậy. Lúc nào anh nó công tác trở về, tôi sẽ bảo nó làm thủ tục trả phòng cho Minh Âm về nhà."
Mẹ Cố gật đầu: "Đúng vậy, để đứa nhỏ suốt ngày ở bên ngoài như vậy cũng không tốt." Bà ta nói với vẻ buồn bã, "Nếu.. nếu nó không quay lại thì sao?
" Không về? "Cha Cố nghiêm nghị nói," Nó ở Giang Thành này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Không về thì còn có thể đi đâu? "
Mẹ Cố thấy cũng có lý, nhắm mắt lại không nói gì.
Bà cảm thấy Minh Âm không thân thiết với họ,
Chờ nó trở về quan hệ tự nhiên sẽ tốt hơn. Họ là cha mẹ ruột của nó, nếu không tìm họ thì nó còn có thể tìm được ai?
**
Cố Minh Âm vẫn không hay biết mình sắp bị đuổi ra khỏi kí túc xá, cô vẫn đang yên lặng nhìn APP trên xe taxi.
Lần này cô được tặng cho năm điểm, phần thưởng độ khó hai sao nhiều hơn độ khó ba sao trước, thật sự rất bất ngờ. Cố Minh Âm để lại 2 điểm mở khóa cốt truyện, còn lại ba điểm đều được thêm vào giá trị trí tuệ. Bây giờ giá trị trí tuệ của cô là 37, cô sắp vượt qua cấp bốn mươi.
Cố Minh Âm đóng bẳng điều khiển, nhấp vào phần bình luận để xem đánh giá.
Thông qua phản hồi của độc giả, Cố Minh Âm cuối cùng cũng hiểu tại sao phần thưởng lại cao như vậy.
- - Chúa ơi, lần đầu tiên thấy trong một cuốn tiểu thuyết mà nam chủ bị biến thái quấy rối. Thật là mở mang tầm mắt.
- - Dù biết là không nên, nhưng tôi không thể không hahahahahahaha.
- -Tại sao là con trai lại dám ra ngoài một mình hả.
- -Bạn đáng bị quấy rối nếu bạn mặc ít như vậy. Đúng là lẳng lơ.
- - Lầu trên hơi quá đáng a.
- - Thánh Mẫu lầu trên, những thứ này thực tế cũng không hiếm thấy, huống chi đây là tiểu thuyết, đừng có bắt bẻ.
* * *
Cố Minh Âm sửng sốt khi thấy bình luận quá nóng.
Hệ thống: [Ký chủ đừng quản, thảo luận ở bình luận tăng cao, tiểu thuyết càng hot, điểm thưởng của ngài cũng sẽ tăng lên. Về sau tiếp tục phát huy."
Cố Minh Âm trực tiếp cự tuyệt, "Loại kịch bản này nên ít xuất hiện." Nói thật là ghê tởmi.
Hệ thống không nói gì nữa.
Lúc sắp đến trường, Cố Minh Âm đột nhiên nhận được một tin nhắn xa lạ.
[Ẩn danh: Tôi đang đợi cậu ở cửa sau.]
Cố Minh Âm đã xóa bỏ hết những liên hệ với nguyên chủ. Cái số này cô có chút ấn tượng, hình như là của Triệu Mặc Thần.
Cô lưu loát đem dãy số kéo vào sổ đen.
"Bạn học, Đã đến Nam Sơn số 1 rồi"
Cô tính tiền rồi xuống xe taxi
Cuối tuần khuôn viên trường vắng lặng, cô vừa nhìn thì thấy một thân ảnh đứng ở cổng trường.
Cố Minh Âm dừng chân lại, chuẩn bị đi đường vòng.
"Cố Minh Âm"
Triệu Mặc Thần nhanh chân đuổi theo.
Cô liếc mắt "Gì?"
Nhìn thấy Cố Minh Âm không chào đón, hắn cũng khó chịu. Hắn mất máy môi, sắc mặt trở lên giãy giụa, sau đó lại điểu chỉnh thành cao ngạo lạnh lùng "Cho anh mượn điện thoại"
Cố Minh Âm nhướng mày cười "Triệu Mặc Thần, anh sợ tôi sẽ cầm video kia uy hiếp anh sao."
Bị nói trúng tim đen, hầu kết Triệu Mặc Thần lăn lộn. Anh không thể chấp nhận được cảm giác bị quấy rối, nghĩ lại thì ghê tởm kinh người. Càng không thể chấp nhận Cố Minh Âm giữ được đoạn video kia, nắm thóp của hắn.
"Anh nghĩ rằng ai cũng vô liêm sỉ như anh à?" Ánh mắt của cô khinh thường nhìn hắn "Đoạn video kia, khi ở đồn cảnh sát tôi đã xóa rồi, còn bằng chứng ở đồn cảnh sát thì anh trực tiếp tới đó mà xóa."
Hắn không nói gì, dường như đang suy nghĩ tính chân thật trong lời nói. Một lát sau, hắn thu tay lại lùi hai bước.
Cô hừ lạnh, vòng qua hắn đi về hướng ký túc xá.
"Cố Minh Âm"
Sau lưng lại vang lên tiếng nói.
"Lại cái gì?" cô không kiên nhẫn.
Triệu Mặc Thần không được tự nhiên: "Ngày hôm đó.. chân tướng em muốn nói với tôi là gì?"
Ngày đó?
Cố Minh Âm nhớ ra.
Cô quay lại, khoé môi nhếch lên cười: "Đoán xem" Rồi thản thiên đi tiếp.
Hắn nhìn cô đi khuất bóng, đáy lòng bực bội, lấy tay vò rối tóc.
Triệu Mặc Thần dường như có chuyện muốn nói với cô, nhưng vì cha mẹ Cố vẫn đứng đây, cuối cùng hắn chỉ liếc cô một cái rồi quay đi không nói gì.
Việc bê bối này khiến cô mất rất nhiều thời gian, cô không đi mua sắm được. Mẹ Cố bỗng giữ chặt tay cô.
"Minh Âm." Mẹ Cố giọng nhẹ nhàng hiền lành đi không ít.
Cô nhìn bàn tay đó, rụt tay về mặt không chút biểu cảm. Cô lùi lại hai bước, ánh mắt đầy xa cách: "Cố phu nhân."
Nụ cười của mẹ Cố đông cứng lại: "Minh, Minh Âm?"
"Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan. Tôi sẽ tìm cơ hội trả lại chi phí trong sáu tháng qua cho mấy người. Đợi một thời gian nữa thì sẽ tách hộ khẩu. Các người đừng làm phiền tôi nữa." Cố Minh Âm nhíu mày.
Gương mặt Mẹ Cố trắng bệch
Bà run rẩy, ánh mắt bi thương, dường như bị lời nói của Minh Âm kích thích không nhẹ.
Cố Minh Âm không để ý, quay đầu bắt một
Chiếc taxi rồi vào trong.
Mẹ Cố nhìn theo đuôi xe ngày càng biến nhỏ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ cảm xúc khó chịu.
Hôm nay hiểu lầm cô là bọn họ không đúng, nhưng sau khi biết sự thật thì muốn khen ngợi cô một chút, dù sao cô đã giúp thiếu gia của Triệu gia, coi như là có công.
Mẹ Cố hoàn toàn hiểu vì sao con gái ruột lại bài xích bọn họ như thế. Rõ ràng cô vốn dĩ nên khát vọng tình thương của bọn họ, mà mới ngắn ngủi mấy ngày giống như là thay đổi thành người khác vậy. Chẳng lẽ là vì khối ngọc kia? Hay là bởi vì ghen tị với Tịch Nguyệt?
"Ông nói xem, Minh Âm bị sao vậy?" Mẹ Cố hỏi khi đã ngồi trên xe.
Cha Cố hừ lạnh "Tôi nghĩ nó ở bên ngoài lên mới học được thói xấu như vậy. Lúc nào anh nó công tác trở về, tôi sẽ bảo nó làm thủ tục trả phòng cho Minh Âm về nhà."
Mẹ Cố gật đầu: "Đúng vậy, để đứa nhỏ suốt ngày ở bên ngoài như vậy cũng không tốt." Bà ta nói với vẻ buồn bã, "Nếu.. nếu nó không quay lại thì sao?
" Không về? "Cha Cố nghiêm nghị nói," Nó ở Giang Thành này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Không về thì còn có thể đi đâu? "
Mẹ Cố thấy cũng có lý, nhắm mắt lại không nói gì.
Bà cảm thấy Minh Âm không thân thiết với họ,
Chờ nó trở về quan hệ tự nhiên sẽ tốt hơn. Họ là cha mẹ ruột của nó, nếu không tìm họ thì nó còn có thể tìm được ai?
**
Cố Minh Âm vẫn không hay biết mình sắp bị đuổi ra khỏi kí túc xá, cô vẫn đang yên lặng nhìn APP trên xe taxi.
Lần này cô được tặng cho năm điểm, phần thưởng độ khó hai sao nhiều hơn độ khó ba sao trước, thật sự rất bất ngờ. Cố Minh Âm để lại 2 điểm mở khóa cốt truyện, còn lại ba điểm đều được thêm vào giá trị trí tuệ. Bây giờ giá trị trí tuệ của cô là 37, cô sắp vượt qua cấp bốn mươi.
Cố Minh Âm đóng bẳng điều khiển, nhấp vào phần bình luận để xem đánh giá.
Thông qua phản hồi của độc giả, Cố Minh Âm cuối cùng cũng hiểu tại sao phần thưởng lại cao như vậy.
- - Chúa ơi, lần đầu tiên thấy trong một cuốn tiểu thuyết mà nam chủ bị biến thái quấy rối. Thật là mở mang tầm mắt.
- - Dù biết là không nên, nhưng tôi không thể không hahahahahahaha.
- -Tại sao là con trai lại dám ra ngoài một mình hả.
- -Bạn đáng bị quấy rối nếu bạn mặc ít như vậy. Đúng là lẳng lơ.
- - Lầu trên hơi quá đáng a.
- - Thánh Mẫu lầu trên, những thứ này thực tế cũng không hiếm thấy, huống chi đây là tiểu thuyết, đừng có bắt bẻ.
* * *
Cố Minh Âm sửng sốt khi thấy bình luận quá nóng.
Hệ thống: [Ký chủ đừng quản, thảo luận ở bình luận tăng cao, tiểu thuyết càng hot, điểm thưởng của ngài cũng sẽ tăng lên. Về sau tiếp tục phát huy."
Cố Minh Âm trực tiếp cự tuyệt, "Loại kịch bản này nên ít xuất hiện." Nói thật là ghê tởmi.
Hệ thống không nói gì nữa.
Lúc sắp đến trường, Cố Minh Âm đột nhiên nhận được một tin nhắn xa lạ.
[Ẩn danh: Tôi đang đợi cậu ở cửa sau.]
Cố Minh Âm đã xóa bỏ hết những liên hệ với nguyên chủ. Cái số này cô có chút ấn tượng, hình như là của Triệu Mặc Thần.
Cô lưu loát đem dãy số kéo vào sổ đen.
"Bạn học, Đã đến Nam Sơn số 1 rồi"
Cô tính tiền rồi xuống xe taxi
Cuối tuần khuôn viên trường vắng lặng, cô vừa nhìn thì thấy một thân ảnh đứng ở cổng trường.
Cố Minh Âm dừng chân lại, chuẩn bị đi đường vòng.
"Cố Minh Âm"
Triệu Mặc Thần nhanh chân đuổi theo.
Cô liếc mắt "Gì?"
Nhìn thấy Cố Minh Âm không chào đón, hắn cũng khó chịu. Hắn mất máy môi, sắc mặt trở lên giãy giụa, sau đó lại điểu chỉnh thành cao ngạo lạnh lùng "Cho anh mượn điện thoại"
Cố Minh Âm nhướng mày cười "Triệu Mặc Thần, anh sợ tôi sẽ cầm video kia uy hiếp anh sao."
Bị nói trúng tim đen, hầu kết Triệu Mặc Thần lăn lộn. Anh không thể chấp nhận được cảm giác bị quấy rối, nghĩ lại thì ghê tởm kinh người. Càng không thể chấp nhận Cố Minh Âm giữ được đoạn video kia, nắm thóp của hắn.
"Anh nghĩ rằng ai cũng vô liêm sỉ như anh à?" Ánh mắt của cô khinh thường nhìn hắn "Đoạn video kia, khi ở đồn cảnh sát tôi đã xóa rồi, còn bằng chứng ở đồn cảnh sát thì anh trực tiếp tới đó mà xóa."
Hắn không nói gì, dường như đang suy nghĩ tính chân thật trong lời nói. Một lát sau, hắn thu tay lại lùi hai bước.
Cô hừ lạnh, vòng qua hắn đi về hướng ký túc xá.
"Cố Minh Âm"
Sau lưng lại vang lên tiếng nói.
"Lại cái gì?" cô không kiên nhẫn.
Triệu Mặc Thần không được tự nhiên: "Ngày hôm đó.. chân tướng em muốn nói với tôi là gì?"
Ngày đó?
Cố Minh Âm nhớ ra.
Cô quay lại, khoé môi nhếch lên cười: "Đoán xem" Rồi thản thiên đi tiếp.
Hắn nhìn cô đi khuất bóng, đáy lòng bực bội, lấy tay vò rối tóc.
Chỉnh sửa cuối: