Chương 248: Chuyện nhỏ ở giới giải trí (11)
[HIDE-THANKS]
Cuối cùng, khi thiếu niên ra tới, Nhiễm Thất đã miệng khô lưỡi đắng.
Hắn tựa hồ còn tắm một lần, tóc đen hơi mỏng còn đang nhỏ nước, đôi mắt hẹp dài vì nhiễm hơi nước mà ướt dầm dề giống như nai con vô hại, trên người như cũ mặc sơ mi trắng, cúc áo phía trước mở ra ba viên, cổ áo tùy ý mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn tinh tráng, có vẻ càng thêm dụ hoặc.
Hắn bước ra nhìn cô, mặt mày sạch sẽ, khóe miệng cong cong, bộ dáng ôn hòa vô hại kia thực dễ dàng làm người khác mê muội, "Vừa nãy cảm ơn chị."
"Không có việc gì, chuẩn bị đi, đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát."
Sau khi Mạc Thất Thất kết hôn liền rất ít ra cửa, thế cho nên những phóng viên bát quái muốn săn tin hot của cô kia vẫn luôn không thể đắc thủ, dần dần, Mạc Thất Thất liền bị thế giới bên ngoài quên lãng, những bóng dáng của những paparazzi đó cũng ít đi không ít.
Mà hiện giờ, Nhiễm Thất lại yêu cầu lợi dụng bọn họ, phải biết rằng kỳ thật năng lực của những paparazzi đó rất lớn, bí mật ẩn nấp cỡ não cũng có thể bị bọn họ đào ra, chuyện cô cùng Lăng Thiếu Tần ly hôn, chỉ cần bọn họ nhìn đến cô cùng một nam nhân khác ở bên nhau, chỉ cần cô còn một chút độ nổi tiếng, như vậy, nháo lớn việc này căn bản không thành vấn đề.
Liền tính cô là nữ minh tinh hết thời, nhưng Lăng Thiếu Tần, con trai độc nhất của Lăng gia chính là đang lúc nổi bật, chỉ cần bọn họ phát ảnh chụp cô cùng Đoạn Tứ Thích ở bên nhau lên mạng, kia tất nhiên sẽ gây ra một trận oanh động, rốt cuộc thiếu phu nhân Lăng gia công nhiên xuất quỹ, người chờ chế giễu chắc sẽ rất nhiều.
Cũng chỉ có tên Lăng Thiếu Tần ngu xuẩn bị tình yêu mê choáng đầu óc kia mới có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy.
Nhiễm Thất không có chút che lấp nào liền ra cửa.
"Cẩn thận xe." Nhiễm Thất tiến lên kéo Đoạn Tứ Thích thiếu chút nữa bị xe đụng vào ra sau, tay bắt lấy cổ tay của hắn, nhíu mày nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Đoạn Tứ Thích rũ mắt nhìn cái tay đặt trên cổ tay của mình kia, làn da trắng nõn tựa hồ phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay ấm áp của cô dán sát da hắn, mạc danh mà khiến cả người hắn run rẩy, ngay cả hô hấp đều không khỏi trầm trọng vài phần.
Thế giới chung quanh tựa hồ đều biến thành hai màu trắng đen, chỉ có cô là sắc màu tươi sáng duy nhất trong thế giới này.
Đôi mắt thiếu niên bỗng dưng trở nên thâm thúy sâu thẳm..
Không đủ.. Này còn chưa đủ.. Xa xa không đủ a..
Trước mắt là dòng xe cộ nhanh chóng xẹt qua, trong mắt thiếu niên hiện lên một tia bệnh trạng si cuồng, không chút do dự mà bước vào trong dòng xe cộ, còn chưa hoàn toàn tiến vào, liền bị người bên cạnh dùng hai tay đột nhiên kéo lại: "Coi chừng xe!"
Thiếu niên nhìn hai tay cô dán sát vào người hắn, hô hấp không khỏi càng thêm dồn dập, cảm quan cả người tựa hồ đều tập trung ở kia, điện lưu tê dại từ chỗ cánh tay truyền đến toàn thân, làm hắn nhịn không được mà run rẩy, thở dốc, lông mi đen nhánh của hắn hơi hơi rung động, ánh mắt mê ly mà nhìn phía trước, lại không hề có tiêu điểm.
Hắn cưỡng chế khát vọng đang dâng lên, dùng vạt áo sơmi che thân dưới đang phồng lên.
Nhưng mà, bởi vì quá lớn, ngay cả áo sơmi đều bị đỉnh lên một cái bọc nhỏ.
Chỉ cần cô thoáng chuyển đầu, cô liền có thể phát hiện thiếu niên dị thường, sau đó sinh ra cảnh giác, nhưng Nhiễm Thất lúc ấy chuyên chú nhìn dòng xe cộ đang tới tới lui lui, vẫn chưa chú ý tới hắn thất thố.
Chờ qua đường rồi, Nhiễm Thất mới buông tay.
Cô cảm thấy hắn thoạt nhìn thật sự quá nhỏ, liền không tự giác mà ở đảm đương vị trí một người chị, bề ngoài vô hại kia của hắn, thật sự làm người không chán ghét nổi, thậm chí không tự chủ được mà muốn yêu thương che chở hắn.
Nhiễm Thất vừa đi vừa hỏi: "Em còn nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi sao?"
"Năm nay mười sáu."
Thật đúng là nhỏ..
"Kia.." Nhiễm Thất đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên phát hiện phần lớn người trên đường đều đang nhìn về hướng bọn họ, thậm chí còn có vài người đang dùng di động chụp ảnh.[/HIDE-THANKS]

Cuối cùng, khi thiếu niên ra tới, Nhiễm Thất đã miệng khô lưỡi đắng.
Hắn tựa hồ còn tắm một lần, tóc đen hơi mỏng còn đang nhỏ nước, đôi mắt hẹp dài vì nhiễm hơi nước mà ướt dầm dề giống như nai con vô hại, trên người như cũ mặc sơ mi trắng, cúc áo phía trước mở ra ba viên, cổ áo tùy ý mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn tinh tráng, có vẻ càng thêm dụ hoặc.
Hắn bước ra nhìn cô, mặt mày sạch sẽ, khóe miệng cong cong, bộ dáng ôn hòa vô hại kia thực dễ dàng làm người khác mê muội, "Vừa nãy cảm ơn chị."
"Không có việc gì, chuẩn bị đi, đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát."
Sau khi Mạc Thất Thất kết hôn liền rất ít ra cửa, thế cho nên những phóng viên bát quái muốn săn tin hot của cô kia vẫn luôn không thể đắc thủ, dần dần, Mạc Thất Thất liền bị thế giới bên ngoài quên lãng, những bóng dáng của những paparazzi đó cũng ít đi không ít.
Mà hiện giờ, Nhiễm Thất lại yêu cầu lợi dụng bọn họ, phải biết rằng kỳ thật năng lực của những paparazzi đó rất lớn, bí mật ẩn nấp cỡ não cũng có thể bị bọn họ đào ra, chuyện cô cùng Lăng Thiếu Tần ly hôn, chỉ cần bọn họ nhìn đến cô cùng một nam nhân khác ở bên nhau, chỉ cần cô còn một chút độ nổi tiếng, như vậy, nháo lớn việc này căn bản không thành vấn đề.
Liền tính cô là nữ minh tinh hết thời, nhưng Lăng Thiếu Tần, con trai độc nhất của Lăng gia chính là đang lúc nổi bật, chỉ cần bọn họ phát ảnh chụp cô cùng Đoạn Tứ Thích ở bên nhau lên mạng, kia tất nhiên sẽ gây ra một trận oanh động, rốt cuộc thiếu phu nhân Lăng gia công nhiên xuất quỹ, người chờ chế giễu chắc sẽ rất nhiều.
Cũng chỉ có tên Lăng Thiếu Tần ngu xuẩn bị tình yêu mê choáng đầu óc kia mới có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy.
Nhiễm Thất không có chút che lấp nào liền ra cửa.
"Cẩn thận xe." Nhiễm Thất tiến lên kéo Đoạn Tứ Thích thiếu chút nữa bị xe đụng vào ra sau, tay bắt lấy cổ tay của hắn, nhíu mày nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Đoạn Tứ Thích rũ mắt nhìn cái tay đặt trên cổ tay của mình kia, làn da trắng nõn tựa hồ phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay ấm áp của cô dán sát da hắn, mạc danh mà khiến cả người hắn run rẩy, ngay cả hô hấp đều không khỏi trầm trọng vài phần.
Thế giới chung quanh tựa hồ đều biến thành hai màu trắng đen, chỉ có cô là sắc màu tươi sáng duy nhất trong thế giới này.
Đôi mắt thiếu niên bỗng dưng trở nên thâm thúy sâu thẳm..
Không đủ.. Này còn chưa đủ.. Xa xa không đủ a..
Trước mắt là dòng xe cộ nhanh chóng xẹt qua, trong mắt thiếu niên hiện lên một tia bệnh trạng si cuồng, không chút do dự mà bước vào trong dòng xe cộ, còn chưa hoàn toàn tiến vào, liền bị người bên cạnh dùng hai tay đột nhiên kéo lại: "Coi chừng xe!"
Thiếu niên nhìn hai tay cô dán sát vào người hắn, hô hấp không khỏi càng thêm dồn dập, cảm quan cả người tựa hồ đều tập trung ở kia, điện lưu tê dại từ chỗ cánh tay truyền đến toàn thân, làm hắn nhịn không được mà run rẩy, thở dốc, lông mi đen nhánh của hắn hơi hơi rung động, ánh mắt mê ly mà nhìn phía trước, lại không hề có tiêu điểm.
Hắn cưỡng chế khát vọng đang dâng lên, dùng vạt áo sơmi che thân dưới đang phồng lên.
Nhưng mà, bởi vì quá lớn, ngay cả áo sơmi đều bị đỉnh lên một cái bọc nhỏ.
Chỉ cần cô thoáng chuyển đầu, cô liền có thể phát hiện thiếu niên dị thường, sau đó sinh ra cảnh giác, nhưng Nhiễm Thất lúc ấy chuyên chú nhìn dòng xe cộ đang tới tới lui lui, vẫn chưa chú ý tới hắn thất thố.
Chờ qua đường rồi, Nhiễm Thất mới buông tay.
Cô cảm thấy hắn thoạt nhìn thật sự quá nhỏ, liền không tự giác mà ở đảm đương vị trí một người chị, bề ngoài vô hại kia của hắn, thật sự làm người không chán ghét nổi, thậm chí không tự chủ được mà muốn yêu thương che chở hắn.
Nhiễm Thất vừa đi vừa hỏi: "Em còn nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi sao?"
"Năm nay mười sáu."
Thật đúng là nhỏ..
"Kia.." Nhiễm Thất đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên phát hiện phần lớn người trên đường đều đang nhìn về hướng bọn họ, thậm chí còn có vài người đang dùng di động chụp ảnh.[/HIDE-THANKS]