Welcome! You have been invited by Datbong to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 109: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (48)

[HIDE-THANKS]
VrDwTJp.jpg


Sau khi Tần Nguyệt Nhi nghe tin, vội vàng chạy tới, cảnh tượng trước mắt nàng là –

Từng bồn máu loãng bị thị nữ bưng từ trong phòng ra, nàng cũng không có nhìn thấy con trai của mình, trái tim hốt hoảng, liền trực tiếp xông vào, sau đó nhìn thấy hình ảnh khó quên nhất đời này – con trai nàng đang dùng máu nuôi cổ.

Hắn quỳ gối bên người Nhiễm Thất, trên tay áo vết máu loang lổ, trên cổ tay còn có một vết cắt rõ ràng, mặt trên còn có mấy con Thị Huyết Cổ màu đen đang nhanh chóng hút hết máu hắn chảy ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch, cúi đầu hơi hơi thở dốc.

Mà Nhiễm Thất lúc này hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch chưa từng thấy, hô hấp mỏng manh, trên giường còn tàn lưu một tảng lớn vết máu, lại không hề lan rộng, xem ra là chỗ bị xuất huyết đã ngừng ra máu, nhưng vì khi sinh non, máu bị xói mòn quá nhiều, làm cho Nhiễm Thất lâm vào hôn mê.

Loại tình huống này nếu xảy ra ở hiện đại, kia tự nhiên là mười phần đơn giản có thể giải quyết, chỉ cần có đủ máu truyền cho Nhiễm Thất, cô liền có khả năng tỉnh lại, nhưng đây là cổ đại, không có kim tiêm, không có ống dẫn máu, như thế nào có thể vận chuyển máu vào cơ thể Nhiễm Thất?

Nhưng hiện tại con trai nàng đang..

Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhớ tới, có lần con trai tới tìm nàng, lúc ấy hắn hỏi cái gì đâu? Đúng rồi, hắn hỏi nàng, ở triều đại kia của nàng, nếu có người mất máu quá nhiều, có thể cứu chữa sao?

Đó là lần đầu tiên con trai tới thỉnh giáo nàng, nàng tự nhiên có loại cảm giác vạn phần vinh hạnh, cũng không nghĩ quá nhiều, liền nói với hắn rất nhiều thứ, thậm chí ngay cả mạch máu, những chỗ xuất huyết nhiều trên cổ tay, nàng đem tất cả kiến thức mình biết kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn, hiện giờ nghĩ lại, kỳ thật.. Khi đó hắn đại khái là bó tay không còn biện pháp, nên mới đến tìm nàng, bất quá.. Chẳng lẽ lúc ấy hắn đã sớm đoán trước việc này sẽ phát sinh?

Vẫn là nói.. Cho dù Nhiễm Thất sinh non hay không, hắn đều muốn thân thể cô chuyến biết tốt?

Thật là.. đứa con ngốc của nàng..

Nhưng nhìn bộ dáng suy yếu đó của hắn, còn ở kia cường chống dùng một bàn tay khác vận chuyển nội lực, vì Nhiễm Thất, đem nhưng con Thị Huyết Cổ đã ăn no đó chậm rãi đưa vào vết cắt rất nhỏ trên cổ tay Nhiễm Thất, Thị Huyết Cổ đã ăn no tự nhiên sẽ tự động tìm được nơi có máu để ngủ đông, chờ Thị Huyết Cổ biến mất ở cổ tay cô, tiến vào mạch máu cô xong, hắn liền vận chuyển nội lực hoàn toàn nghiền nát Thị Huyết Cổ, đưa máu mà bọn chúng hút đều chuyển vào trong cơ thể Nhiễm Thất.

Đồng thời, lại lần nữa dùng nội lực duy trì tuần hoàn máu trong cơ thể cô, phòng ngừa lượng máu mới đưa vào lại chảy ra.

Tuy nói Tần Nguyệt Nhi có tri thức hiện đại trợ giúp, nhưng cổ đại lại thiếu khuyết một loạt phương tiện, bởi vậy, Bùi Đình cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này-Thị Huyết Cổ đủ nhỏ, hơn nữa lượng máu chúng hút vào lại lớn, vì thế, dùng Thị Huyết Cổ làm vật dẫn là tốt nhất.

Như thế lặp đi lặp lại, Bùi Đình chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, hắn mặt vô biểu tình, giống như là đã chết lặng, vòng đi vòng lại mà làm những động tác như vậy.

Chỉ là tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng lớn, khuôn mặt cũng dần dần tái nhợt.

Máu bị Thị Huyết Cổ đụng tới chắn chắn sẽ biến thành kịch độc, chỉ có máu của người nuôi cổ là không, bởi vậy, nếu dùng Thị Huyết cổ làm vật dẫn, Bùi Đình nhất định phải dùng máu của chính mình mới có thể đảm bảo máu mà những con Thị Huyết Cổ đó hút ra là không độc, bởi vậy, chuyện này, cũng chỉ có thể do một mình Bùi Đình thực hiện!

Huống hồ, cổ trùng nhận chủ, Thị Huyết Cổ càng là như vậy! So với máu của người khác, tự nhiên là máu của chủ nhân càng khiến bọn chúng điên cuồng, bọn chúng hút càng nhanh, khả năng Nhiễm Thất được cứu càng lớn, rốt cuộc thời gian không chờ người, nếu hôn mê quá lâu, không có đủ máu bổ sung, Nhiễm Thất tự nhiên sẽ chết.

Hắn chờ không nổi, cũng không thừa nhận được hậu quả này..

Nếu thật sự phải có một người chết, còn không bằng..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 110: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (49)

[HIDE-THANKS]
BxWzq2O.png


Tần Nguyệt không nghĩ tới, lúc ấy nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, hắn lại nhớ nghiêm túc như vậy, cư nhiên thật sự nghĩ ra biện pháp!

Bảy con Thị Huyết Cổ hoàn toàn ăn no đủ để cứu lại hơn phân nửa cái mạng của một người, theo đạo lý, ba con Thị Huyết Cổ đã đủ khiến Nhiễm Thất tỉnh lại, nhưng hiện tại cô vẫn là như vậy, trừ phi..

Thời điểm Nhiễm Thất xuất huyết nhiều, Bùi Đình liền bổ sung máu cho cô, chỉ là lượng máu chảy ra ngoài cơ thể quá nhanh mà lượng bổ sung lại không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể để cô treo một hơi thôi!

Mà hiện giờ, tuy máu ngừng chảy, nhưng đồng thời cũng muốn Bùi Đình hơn phân nửa cái mạng, nếu muốn Nhiễm Thất tỉnh lại, thậm chỉ khôi phục lại, vậy cần thiết muốn càng nhiều máu, xem bộ dạng này của con trai nàng.. Đây là vì cô, ngay cả mệnh của mình đều từ bỏ a!

"Bùi Đình! Dừng lại! Tiếp tục như vậy con sẽ chết! Con thật sự sẽ chết!" Tần Nguyệt Nhi nhịn không được, hai mắt rưng rưng, hô to.

Đó là đứa con nàng cực cực khổ khổ mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra a.. Đó là đứa con nàng nhìn nó lớn lên a.. Sao nàng có thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết?

Sao nàng có thể..

Sẽ chết sao..

Bùi Đình rũ mắt nhìn Nhiễm Thất đang hôn mê, lúc này tuy sắc mặt cô trắng bệch, lại bình tĩnh giống như ngủ say, tựa như lúc trước, mỗi đêm khi hắn đột nhiên bừng tỉnh đều nhìn thấy cô như vậy, luôn luôn khiến hắn cảm thấy cô rốt cuộc không tỉnh lại nữa.

Ánh mắt hắn nặng nề, trong mắt hình như có một tầng sương đen bịt kín, hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ngữ khí mười phần mỏng manh, "Mẫu phi.. hài nhi bất hiếu, nếu ta thật sự.. nếu ta.. thật sự đã chết.. Không cần nói với nàng, liền.. liền nói ta thừa dịp nàng hôn mê.. đi.. đi một chuyến biên quan, đến nay.. không có bất cứ tin tức gì.."

"Còn muốn nói với nàng.. không cần.. quên ta.. Nàng.. luôn là.. vô lương tâm như vậy, ta.. thật sợ.."

Tần Nguyệt Nhi che miệng, trong mắt đong đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu, nàng nói không nên lời, nàng muốn cự tuyệt..

Cuối cùng Bùi Đình mười phần trịnh trọng mà nói với nàng một câu: "Mẫu phi.. ta thật sự yêu nàng.. thật sự.."

Thật sự rất yêu a..

Tần Nguyệt Nhi nhắm mắt, nước mắt không chảy xuống được, sao nàng có thể không biết hắn có ý tứ gì, nàng hít sâu một hơi, gian nan nói với hắn: "Ta sẽ không khó xử nàng.."

Động tác trên tay Bùi Đình như cũ không dừng, trên mặt Nhiễm Thất dần dần bắt dầu có chút huyết sắc, mặt Bùi Đình lại càng thêm u ám, hắn nhìn mặt cô hiện lên một tia huyết sắc, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật.. ta.. vẫn luôn rất muốn.. nhìn thấy một Thất Thất.. sẽ chạy sẽ nhảy.. chỉ tiếc.."

"Đủ rồi! Đã đủ rồi!" Tần Nguyệt Nhi hỏng mất mà kêu to, nàng cái gì cũng không làm được, thậm chí không thể tiến lên ngăn cản, Bùi Đình đang dùng nội lực, nếu mạo muội đánh gãy, chắc chắn sẽ phản phệ, đến lúc đó Thất Thất cùng hắn đều sẽ có nguy hiểm, nhưng xem tư thế này của Bùi Đình là muốn làm Nhiễm Thất hoàn toàn khỏe mạnh, sao nàng có thể để hắn làm như vậy!

Đã đủ rồi a! Tồn tại không tốt sao?

"Bùi Đình, đủ rồi! Dừng lại! Còn tiếp tục như vậy con sẽ chết! Nếu.. Thất Thất tỉnh lại không nhìn thấy con thì làm sao bây giờ! Con có nghĩ tới điều đó sao?"

"Mẫu phi cầu xin con, dừng lại được không.. cầu xin con.. dừng lại a.." Tần Nguyệt Nhi tê tâm liệt phế hô to, đó là con trai nàng nhìn từ nhỏ đến lớn a.. con trai duy nhất của nàng, là quan hệ huyết thống duy nhất của nàng ở triều đại này, sao nàng có thể nhìn hắn cứ như vậy mà chết đi? Sao có thể!

Cuối cùng Tần Nguyệt Nhi chống đỡ không được quỳ xuống đất, lẩm bẩm: "Phụ hoàng của con còn ở biên quan.. Hắn cũng chưa gặp con lần cuối.. Con như thế nào bỏ được.."

Thanh âm Bùi Đình rất nhỏ, rất vô lực, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn mấy con Thị Huyết Cổ còn sót lại trên tay, "Tới.. không kịp.. Con dừng không được.. Mẫu phi.. thực xin lồi.. Chính là, con thật sự rất yêu nàng.." Sau đó, hắn nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Nhiễm Thất, cẩn thận nghiêm túc nhìn cô, như muốn đem dung mạo cô khắc vào xương cốt, ngữ khí kiên quyết, "Con muốn bảo đảm.. vạn vô nhất nhất*."

* vạn vô nhất nhất: Không có một phần trăm thất bại nào.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 111: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (50)

[HIDE-THANKS]
FdIj0he.jpg


Hắn không biết Thất Thất có thể tỉnh lại hay không, mẫu phi từng nói, máu của hai người không nhất định có thể dung hợp, nhóm máu của mỗi người có khả năng bất đồng.

Nếu có thể dung hợp, hắn không biết cần bao nhiêu lượng máu mới có thể làm Thất Thất tồn tại, vì thế liền dùng biện pháp chắc chắn nhất, đó là đem tất cả máu của hắn cho cô, cô tồn tại, mới là mong muốn của hắn. Mẫu phi nói là đủ rồi, nhưng Thất Thất còn chưa tỉnh, sợ là không đủ đi.. hắn đánh cược không nổi.. mệnh của cô, hắn không dám mạo hiểm a..

Nhưng nếu không thể dung hợp.. Tay hắn chạm chạm mặt cô, không thể dung hợp, hắn có thể chết cùng cô.. dưới suối vàng hắn còn có thể che chở cô..

* * *

Lúc Nhiễm Thất tỉnh lại, đã là đêm thứ năm.

Cô chậm rãi mở mắt, nhìn màn giường sững sờ một lúc lâu, đầu choáng váng nặng trĩu, một hồi lâu, hoãn lại một chút xong, cô mới chậm rãi hồi tưởng lại chuyện phát sinh trước khi cô ngất xỉu – Cô nhớ rõ lúc ấy cô nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau khó nhịn, ngay cả sức lực kêu người cũng không có, chỉ là cảm giác dưới thân có cái gì đó cuồn cuộn không ngừng chảy ra rất rõ ràng.

Trước khi ngất đi một khắc, cô liền ý thức được.. đứa nhỏ này sợ là.. giữ không nổi..

Cô quay đầu, có một thị nữ đang ghé vào bàn ngủ gà ngủ gật, cô cũng không thấy Bùi Đình đâu, trong lòng cô có chút mất mát còn có chút nghi hoặc, lúc cô hôn mê, kỳ thật cô có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi.

Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, cô rất mệt rất mệt, cô muốn an tĩnh mà nhắm mắt lại ngủ một giấc, lại luôn có một âm thanh rất phiền luôn kêu cô "Thất Thất", cô không biết đó là ai, chỉ biết âm thanh kia quá mức bi thương cùng thống khổ, từng tiếng kia giống như đập vào lòng cô, làm cô vạn phần khó chịu, tổng cảm thấy mình có chuyện gì đó chưa làm xong, giống như có người còn chưa kịp gặp, nhưng cô lại quên mất người kia là ai.. Vì thế cô liều mạng không để bản thân ngủ mất, cô bắt đầu lang thang không có mục tiêu tìm kiếm âm thanh kia.

Chỉ là.. cô tìm không bao lâu, âm thanh kia liền biến mất, mà cô cũng không ngủ được nữa.

Sau đó, không biết bao lâu, cô liền tỉnh lại.. Không ngờ cô cư nhiên không chết.. Chỉ là Bùi Đình đâu?

Âm thanh bi thương trong mộng phảng phất còn quanh quẩn bên tai cô, làm trong lòng cô có cảm giác khó chịu đến hít thở không thông.

Đó là.. Bùi Đình đang kêu cô.. từng tiếng.. liên tục không ngừng..

Chỉ là.. vì sao lại đột nhiên biến mất?

Đáy lòng cô đột nhiên dâng lên một loại mạc danh khủng hoảng cùng sợ hãi, trực giác nói cho cô Bùi Đình đã xảy ra chuyện, bằng không sao hắn có thể không ở bên người cô!

Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ai có thể nói cho cô?

Cô há miệng thở dốc, lại phát ra âm thanh rất nhỏ, thân thể còn có chút suy yếu, cô gian nan đứng dậy, vươn tay đẩy bình hoa ở gần mép giường xuống.

"Bang" một tiếng, không chỉ làm thị nữ còn đang ngủ gật bừng tỉnh, mà còn đem người hầu ở bên ngoài dẫn vào.

Những tỳ nữ đó nghe thấy tiếng vang, cho rằng đã xảy ra chuyện, một vị nữ ngự y trong đó nhìn thấy cô đã tỉnh, kinh hỉ nói: "Nương nương, người đã tỉnh rồi. Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Muốn uống nước hay không? Có đói bụng sao?"

Ngay sau đó nàng xoay người phân phó một tỳ nữ bên cạnh: "Mau đi bẩm báo Thái hậu, Đế hậu tỉnh rồi."

Nhiễm Thất lắc lắc đầu, sắc môi tái nhợt, cô nắm chặt lấy tay áo ngự y đang tới gần muốn giúp cô kiểm tra thân thể, âm thanh mỏng manh lại mười phần cấp bách: "Bùi Đình ở đâu?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 112: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (51)

[HIDE-THANKS]
8BcTl9v.jpg


Nhiễm Thất đứng ngoài một căn phòng, cô đứng yên ngoài cửa, lại chậm chạp không dám đẩy cửa đi vào, cô đang sợ hãi..

Ngự y cũng không nói cho cô Bùi Đình đang ở đâu, vẫn là lúc sau Thái hậu lệ rơi đầy mặt nhìn cô, đuổi hết hạ nhân xuống xong, mới nói cho cô biết toàn bộ quá trình Bùi Đình cứu cô, cuối cùng Tần Nguyệt Nhi tuyệt vọng vô lực mà nói với cô, "Đi xem hắn đi.. Tuy rằng nó không muốn ta nói với con, nhưng ta biết.. nó chắc chắn rất muốn gặp con.."

Tần Nguyệt Nhi là một mẫu thân, nàng yêu con của mình, tuy Bùi Đình không cho nàng nói với Nhiễm Thất, nhưng xuất phát từ tâm tư của một mẫu thân, nàng hy vọng Nhiễm Thất biết – con trai của nàng thật sự rất yêu cô.. Hơn nữa, nàng sợ, nếu con trai nàng không kịp thấy Nhiễm Thất lần cuối.. Vậy hắn sẽ có bao nhiêu tiếc nuối a..

Nhiễm Thất không hỏi bất cứ thứ gì, liền nghiêng ngả lảo đảo mà xuống giường, mất hồn mất vía làm thị nữ mặc quần áo cho cô, liền một mình đi đến đây.

Nơi này thật an tĩnh, cô biết hắn luôn không thích có quá nhiều người đến quấy rầy hắn.

Thái hậu nói với cô, sau khi Bùi Đình cứu cô, hắn cũng ngất đi, cũng may Tần Nguyệt Nhi ở đây, cấp cứu kịp thời, sau khi ngự y chuẩn bệnh, phát hiện Bùi Đình nội lực thiếu hụt, vì sử dụng nội lực quá độ mà làm cho đan điền tẫn hủy, có nghĩa là từ nay về sau hắn không thể lại tu luyện nội công.

Càng sâu hơn, vì mất máu quá nhiều, làm cho thân thể của hắn còn yếu hơn so với Nhiễm Thất lúc trước! Hơn nữa.. đến nay chưa tỉnh.

Thân mình của Nhiễm Thất hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, bất quá chỉ có chút suy yếu sau khi bệnh nặng vừa khỏi, nhưng trạng thái này tốt hơn quá nhiều so với thân thể rách nát lúc trước.

Cô đẩy cửa vào phòng, trong phòng có mấy cây nến lóng lánh soi sáng, làm cho sắc mặt Bùi Đình nằm trên giường có vẻ càng thêm tái nhợt.

Nhiễm Thất giật mình, nện bước nặng nề đi đến mép giường, cô ngơ ngác nhìn hắn, vươn tay nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng lầm bẩm: "Không đáng a.. dùng mệnh của chàng đổi cho ta.. Thật là đồ ngốc."

Một giọt nước mắt đột nhiên chảy xuống từ khóe mắt cô, dừng trên má Bùi Đình.

Sở Nhiễm Thất dùng mệnh của nàng đổi lấy mệnh của Sở Giác, mà hiện tại, Bùi Đình dùng mệnh của hắn đổi lấy cô..

Thật là nghiệt duyên a..

Nhiễm Thất đứng hồi lâu, ánh nến lung lay, bóng của cô chồng lên bóng của hắn, cô cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt kia của Bùi Đình.

Nếu là trước kia.. nếu Bùi Đình tỉnh, nhất định sẽ dùng vẻ mặt thẹn thùng nhìn cô, sau đó ngượng ngùng xoắn xít nói: "Thất Thất thật là nhiệt tình a.."

Nhiễm Thất đột nhiên đau đến khóc thành tiếng, cô ghé vào mép giường nức nở, "Tỉnh lại a.. đều là ta sai! Ta.. ta lúc trước không nên khăng khăng muốn sinh đứa nhỏ ra.. Rõ ràng là chuyện không có khả năng.. ta lại cố chấp muốn làm, vì cái gì chàng phải gánh vác hậu quả! Người đáng chết là ta a.. Chàng mau tỉnh lại đi.. hu.."

Bùi Đình như cũ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, chỉ là đuôi lông mày hơi hơi động, sau đó lập tức biến mất không thấy.

Cuối cùng Nhiễm Thất cũng minh bạch, vì sao có đôi khi Bùi Đình nhìn cô, vẻ mặt lại chứa đựng sự đau thương đến vậy, sắc mặt trắng bệch như vậy, gương mặt không có chút máu như vậy, bộ dạng nhắm chặt hai mắt như vậy, không một chỗ không khiến tim cô như xé rách.

"Ta.. cuối cùng.. cũng hiểu rõ.. cảm thụ của chàng khi mỗi ngày bắt ta uống thuốc." Nhiễm Thất ngồi dưới đất, nhìn hắn lẩm bẩm, "Sao lại có một người sắc mặt trắng như vậy.. tái nhợt đến nỗi.. ta sợ quá, vạn nhất chàng đi mất thì ta nên làm gì bây giờ.."

"Bùi Đình, có một câu ta chưa từng nói với chàng.. Làm sao bây giờ.. Ta thật sự sợ, ta không có cơ hội nói ra.."

"Chàng tỉnh lại được không? Những lời này.. nhất định là lời chàng thích nghe.. Không phải chàng vẫn luôn muốn ta nói sao? Ta vẫn luôn không chịu nói, hiện tại ta muốn nói với chàng.. chàng lại.."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 113: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (52)

[HIDE-THANKS]
afzE1Hw.jpg


"Nương tử, nương tử, ta cảm giác phía dưới có điểm đau.. Lại đây sờ giúp ta được không?"

"Nương tử, nương tử, ta muốn đi vệ sinh.. Nàng đỡ ta được không?"

"Nương tử, nương tử, ta cảm thấy ngực có chút khó chịu, nàng mau đến đây hôn ta một cái a.."

"Nương tử.. ai nha.. Nương tử thật là nhiệt tình.."

"Câm miệng!" Nhiễm Thất không thể nhịn được nữa, trực tiếp khóa ngồi trên người hắn, hung tợn nhìn hắn.

Đêm đó, Nhiễm Thất vốn là bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu như cũ, khóc đến cuối cùng mệt mỏi bất kham mà ghé vào mép giường ngủ mất.

Ngày thứ hai, cô vừa mở mắt, liền nhìn thấy người nào đó mắt đầy ý cười, mặt mày như họa, càng thêm xinh đẹp.

Nhiễm Thất đầu tiên là giật mình, sau đó ngơ ngác mà nhìn hắn, cô thật sự cho rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, trong mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Chàng tỉnh rồi a.."

Người nào đó nở nụ cười, ánh mắt nhìn cô càng thêm ôn nhu, sau đó vươn một bàn tay lau nước mắt cho cô: "Ừ.. Bởi vì, ta nghe được nương tử đang kêu ta."

Nhiễm Thất càng khóc lợi hại hơn, cô ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, không ngừng nói: "Tỉnh là tốt.. Tỉnh là tốt rồi.."

Sau đó, Tần Nguyệt Nhi nghe tin hắn tỉnh, hưng phấn vô cùng, đáy lòng lại nhịn không được muốn giết chết hắn, nàng chiếu cố hắn mỗi ngày vất vả như vậy, kêu hắn tỉnh lại, vậy mà còn không bằng nương tử của hắn chỉ kêu hắn một đêm!

Thật là con trai lớn không cần mẹ.

Bùi Đình tỉnh, tính mạng xem như được bảo vệ. Tiếp đó, ngự y giúp Bùi Đình điều trị thân mình. Mấy ngày qua, Nhiễm Thất đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại cô có một thân thể rất khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, thậm chỉ đi đường đều không thở dốc, cô lúc đầu có chút không quen, nhưng cô nghĩ đến trong cơ thể mình phần lớn là máu của Bùi Đình, đột nhiên cảm thấy cả trái tim đều nóng lên.

Cô hỏi qua ngự y, thân mình của Bùi Đình chỉ cần điều trị thêm ít ngày nữa là có thể khôi phục lại, vốn dĩ Nhiễm Thất còn tưởng rằng cho dù hắn tỉnh, cũng không sống được bao lâu, bởi vậy lời của ngự y không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất đối với cô.

Nhiễm Thất hoàn hồn, cau mày nhìn người dưới thân, không nghĩ tới Bùi Đình lại quay đầu đi không xem cô, hắn thở dài một hơi, sâu kín nói: "Nương tử, nàng hung ta. Trước kia nàng không phải như vậy.. Nàng thay đổi."

Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng, cảm thấy mình không thể so đo với người bệnh, vì thế bất đắc dĩ nói: "Là ta sai được chưa?"

Vừa dứt lời, Bùi Đình lập tức quay lại nhìn cô, nói: "Ta đây tha thứ cho nàng."

"..."

Sau đó Bùi Đình lại thở dài, ánh mắt đau thương, xứng với khuôn mặt tái nhợt kia của hắn làm cả người thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, hắn lên án: "Vậy lúc nãy vì cái gì nương tử không để ý đến ta. Ta đã kêu nàng rất nhiều lần."

"..."

Đó là phương thức gọi người bình thường sao? Cuối cùng Nhiễm Thất mặt vô biểu tình nói: "Ta đang giúp chàng nấu thuốc a.."

Sau đó Nhiễm Thất định xuống dưới, miễn cho áp lâu rồi hắn sẽ không thoải mái, một bên nói: "Ta đi lấy thuốc. Chàng ở đây ngoan ngoãn đợi ta."

"Được a, được a. Vậy vi phu nằm đây chờ nương tử." Bùi Đình nói xong liền vùi đầu vào trong chăn, dường như đang thẹn thùng.

Nhiễm Thất cảm thấy có chút kì quái, nếu dựa theo dĩ vãng, lấy tính tình vô lại kia của Bùi Đình, nhất định sẽ không dễ dàng để cô đi như vậy, khẳng định lại muốn dính người một trận, nhưng thuốc sắp nấu xong, cô cũng không nghĩ quá nhiều, liền ra cửa.

Sau khi cô ra khỏi cửa, Bùi Đình mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng nhìn về phía cửa, trong mắt mang theo dày đặc lưu luyến, sau đó, hắn tùy ý lau đi vết máu bên môi, đồng thời nhìn một mảnh máu đỏ dưới chăn, cười khẽ tự giễu nói: "Thật là yếu a.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 114: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (53)

[HIDE-THANKS]
WmtWMsE.jpg


Cuối cùng Nhiễm Thất vẫn phát hiện.

Gần đây cô cảm thấy rất kỳ quái, Bùi Đình là một người thích sạch sẽ như vậy, vì cái gì lại không muốn đi tắm, thậm chí buổi tối cô đề nghị ở lại chiếu cố hắn, hắn cũng cố chấp tìm lí do cự tuyệt.

Nhiễm Thất cũng không ngốc, nhiều ngày dị thường như vậy, đủ để lòng cô sinh ra nghi ngờ.

Một buổi tối nào đó, cô ở ngoài cửa ngây người thật lâu, cô ngơ ngẩn mà ngồi trên bậc thang nhìn trời đêm, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Trong phòng truyền đến từng tiếng ho khan trầm thấp, như có từng nhát dao cùn cắt vào tim cô, máu thịt mơ hồ.

Thuốc kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì, ở thời điểm cô hoài nghi, cô liền tìm một người có thể tin giám định thử, chỉ là chút dược liệu bình thường, tác dụng cũng chỉ là trị ho thôi, đối với thân thể của Bùi Đình một chút trợ giúp cũng không có.

Tiếng ho khan trong điện dần dần thấp xuống, bên ngoài gió rất lớn rất lạnh, lạnh đến nỗi Nhiễm Thất cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, không thể động đậy.

Lại qua hồi lâu, lúc này trong điện không có một tiếng động nào, bầu trời càng thêm đen đặc, giống như vực sâu muốn đem người cắn nuốt vùi lấp.

Nhiễm Thất cứng đờ đứng dậy, từng bước một chậm chạp đi vào nội điện, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, giống như một người tử tù đã chết lặng mà chờ đợi phán xét cuối cùng.

Cô đi đến mép giường của Bùi Đình, ốm đau quấn thân, hắn kỳ thật ngủ cũng không an ổn, nơi khóe miệng còn một tia máu chưa kịp lau đi, cô xốc lên một góc chăn, một tảng lớn máu đỏ kia đâm vào mắt cô đến đau đớn, cô rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp quỳ bên mép giường hắn, tay gắt gao che miệng, không cho bản thân khóc ra tiếng.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, một giọt lại một giọt, rơi trên mặt đất, cô tê tâm liệt phế khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn nằm trên giường, sau đó cô nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, tùy ý lau đi nước mắt trên mặt, thất tha thất thiểu chạy ra ngoài cửa.

Ngự y lừa cô, hắn cũng lừa cô, tất cả mọi người đều lừa cô!

Thân thể Bùi Đình không tốt lên được.

Kỳ thật Thái hậu ở trước mặt cô từng muốn nói lại thôi rất nhiều lần, lúc ấy cô rất vui, không quá để ý, nghĩ đến, tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình cô sống trong mơ, không ra được.

Đó là giấc mơ Bùi Đình vẽ ra cho cô, quá mức tốt đẹp, về tới hiện thực, lại quá mức tàn khốc.

Lúc sau, Nhiễm Thất cư xử không khác gì ngày thường, tựa như buổi tối hôm đó chỉ là một giấc mơ của cô thôi, chỉ là thời gian Nhiễm Thất ở cạnh Bùi Đình càng lâu, lâu đến Bùi Đình đều nghĩ có phải cô đã biết hay không, nhưng biểu tình cô lại không giống đã biết.

Nhiễm Thất ngơ ngẩn mà nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, rũ mắt xuống, nếu đây là chàng mong muốn.. Ta đây tình nguyện vĩnh viễn ở trong mơ, không tỉnh lại.

Thời gian lại qua đi mấy ngày, ý nghĩa thời gian của Bùi Đình lại ít đi mấy ngày, Nhiễm Thất chưa bao giờ hận thời gian trôi nhanh như thế, nó đang mang đi.. sinh mệnh của người cô yêu.

Ngày nọ, hệ thống xuất hiện, đầu tiên nó kinh ngạc nói: "Ký chủ, sức khỏe của cô tốt rồi hả?"

Nhiễm Thất không trả lời nó, những lời này chính là nỗi đau sâu nhất trong lòng cô, cô khòe, hắn lại sắp chết.

Hệ thống cũng đã quen với tính tình này của cô, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Ký chủ, tôi định nói với cô, nhiệm vụ hoàn thành 100%!"

Nhiễm Thất ngẩn người, cô cũng không phải vì nhiệm vụ hoàn thành mà sững sờ, mà là cô đột nhiên nhớ tới: "Hệ thống, thần trợ có phải còn một lần hay không?"

Hệ thống: "Đúng vậy, còn thừa một lần."

Nhiễm Thất có chút khẩn trương: "Có thể.. khiến thân thể Bùi Đình khôi phục lại như lúc đầu sao?"

Hệ thống: "Ký chủ.. cái này có chút khó khăn."

Lông mi Nhiễm Thất run rẩy, thấp giọng nói: "Hệ thống, làm ơn.."

Đây là lần đầu tiên cô ăn nói khép nép với nó như vậy, huống hồ âm thanh cô quá mức tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi hệ thống đều không thể cự tuyệt cô: "Ký chủ, tôi sẽ cố.."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 115: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (54)

[HIDE-THANKS]
rYYL3cZ.jpg


"Ngô.. nương tử, sao nàng lại tới sớm như vậy?" Bùi Đình vừa mở mắt liền nhìn thấy Nhiễm Thất đang bưng chén thuốc ngồi ở mép giường.

Nhiễm Thất dùng thìa đảo đảo nước thuốc trong chén, không chút để ý nói: "Hiện tại đã sắp là giữa trưa.."

"A.. phải không? Xem ra ta ngủ rất trầm, chắn chắc là do có nương tử ở bên cạnh." Bùi Đình nói xong liền duỗi cỗ qua, trộm hôn lên mặt Nhiễm Thất một cái, thấy Nhiễm Thất không trốn, hắn còn ở kia cười đắc ý.

"Nương tử.. nàng nhìn ta như vậy làm gì, ta sẽ ngượng ngùng." Thấy Nhiễm Thất nhìn chằm chằm vào hắn, Bùi Đình cho rằng cô phát hiện ra cái gì, ra vẻ thẹn thùng, đồng thời còn lơ đãng kéo chăn lên trên, bảo đảm có thể che dấu được vết máu phía dưới.

Nhiễm Thất nhìn động tác nhỏ của hắn, mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhỏ một tiếng: "Ta cảm thấy khí sắc của chàng tựa hồ tốt hơn rất nhiều."

"Ha ha ha.. Là do nương tử đút thuốc đó, ta cũng thấy tốt hơn rất nhiều." Bùi Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, một người tâm tính đạm mạc như hắn, lần đầu tiên khẩn trương như vậy, thậm chí một khắc kia, hắn còn nghĩ, nếu cô biết hắn lừa cô, hắn nên nói với cô thế nào? Nếu cô không nghe giải thích đã chạy đi, lấy thân thể hư hao này, hắn như thế nào có thể đuổi theo cô đây.

May mắn cô không biết, đồng thời trong lòng hắn lại cảm thấy có chút bi ai.. Sớm muộn gì cô cũng biết chân tướng. Đến lúc đó thật sự không che dấu được nữa, cô nên làm cái gì bây giờ.. Hắn không bỏ được a.. Thật vất vả Thất Thất của hắn mới thích hắn.. Thật là không cam lòng a.. Cứ như vậy mà chết đi.. Hắn rất muốn sống sót, có thể bên cô đến bạc đầu giai lão.

Kỳ thật đêm đó, thời điểm hôn mê, hắn vẫn còn ý thức, chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn nghe được Thất Thất của hắn vẫn luôn khóc, khóc đên tim hắn đều nát.. Hắn nghe được cô đang tự trách, cô đang trách chính mình, hắn muốn nói cho cô, kỳ thật đều là hắn tự nguyện, mặc kệ có hài tử hay không, hắn đều muốn cho cô có một sức khỏe tốt, bởi vì mỗi ngày nhìn cô chỉ có thể ngốc ở trong phòng, hắn thật sự là không đành lòng.

Thất Thất của hắn đáng lẽ phải giống các cô nương khác, tung tăng nhảy nhót, cô có thể đi ngắm hoa, có thể đi dạo phố, có thể đi làm điều mình thích, àm không phải bởi vì thân mình quá mức suy yếu, bị nhốt trong một góc trời nhỏ kia, lúc nhàm chán chỉ có thể đọc sách để giết thời gian.

Hắn cũng nghe được cô nói yêu hắn, hắn vừa tỉnh lại đã muốn hỏi cô lời cô vừa nói có phải là sự thật? Nhưng ngự y nói với hắn, hắn có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích, nhưng thân thể thiếu hụt quá lợi hại, không có thuốc chữa, chỉ có thể ngồi chờ chết..

Hắn đột nhiên liền từ bỏ ý định hỏi cô..

Bùi Đình hoàn hồn, vừa lúc Nhiễm Thất đem một muống thuốc đưa đến bên miệng hắn, hắn uống một ngụm, cả khuôn mặt đều nhăn lại một chỗ, hắn ra vẻ đáng thương nhìn cô, "Nương tử.. đắng quá. Đi qua chỗ mẫu phi lấy giúp ta chút mứt hoa quả lại đây được không?"

Nhiễm Thất định hỏi hắn lúc trước uống thuốc sao lại không thấy đắng? Đột nhiên nhớ tới lần này cô tới, hắn còn chưa tỉnh, mấy lần trước cô lại đây, hắn sớm đã tỉnh, mỗi lần cô lại đây, là có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn hưng phấn nhìn cô.

Trong lòng Nhiễm Thất hiểu rõ, không chọc thủng hắn, cô đặt chén thuốc lên bàn, sau đó ra cửa.

Phía sau còn truyền đến âm thanh của người nào đó, "Ta liền biết nương tử tốt với ta nhất.."

Bùi Đình nhìn cô ra khỏi cửa xong, qua một hồi lâu, xác định chắc là cô đã đi xa, hắn kêu lên: "Công Lục."

Ngay cả hắn cũng không ý thức được, âm thanh của hắn so với lúc trước đã có khí lực hơn nhiều.

Một lát sau, Công Lục mới xuất hiện trước mặt hắn, nhưng khi xuất hiện, bước chân hắn lảo đảo một chút: "Quân thượng."

"Sao trước khi Thất Thất tới, ngươi không đánh thức ta?" Bùi Đình có chút không vui, hắn không dám mạo hiểm, thời điểm hắn tỉnh lại nhìn thấy cô, đột nhiên nhớ tới chăn dưới thân còn chưa kịp đổi mới. Hắn thậm chí không biết, lúc hắn ngủ, cô có phát hiện dị thường hay không, bởi vậy, khi cùng cô nói chuyện, cả trái tim hắn đều hoảng hốt.

"..."

Công Lục nói không nên lời, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai rặng mây đỏ khả nghi.

Thấy hắn không trả lời, Bùi Đình cũng không rảnh để ý, hắn nhíu mi nói với Công Lục, ngữ khí mang theo chút cấp bách, "Chạy nhanh đối nệm cho cô!"

Công Lục đáp một tiếng, đang muốn nhịn đau tiến lên thu thập, nhưng còn chưa kịp động, Công Nhất liền xuất hiện, "Quân thượng, hôm nay Công Lục có chút không thoải mái, xin cho thuộc hạ tới giúp ngài đi."

Bùi Đình hết nhìn Công Lục rồi lại nhìn Công Nhất, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi động tác của Công Lục không quá nhanh nhẹn, lại kết hợp với sách mà Nhiễm Thất hay xem, ước chừng là đã biết tại sao lại thế này..

Hắn thấp thấp thở dài, cảm khái nói, "Thuộc hạ hiện tại a.."

Công Nhất cùng Công Lục..

Công Nhất đổi nệm xong, ra cửa liền nhìn thấy Công Lục lạnh mặt đứng ở kia giận dỗi, nhìn thấy hắn lại đây, Công Lục lạnh lùng nói: "Cách xa ta một chút!"

Công Nhất đâu chịu a, nghĩ đến trường hợp chủ thượng nhà mình không biết xấu hổ cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà, vì thế, bước qua ôm chặt Công Lục, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một ngụm, không màng Công Lục giãy giụa, ôn nhu nói: "Sáng nay chúng ta còn vui vẻ.. Hiện tại ngươi làm sao vậy?"

Công Lục nghe vậy, mắt lạnh liếc hắn một cái, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ không vui: "Sáng nay thiếu chút nữa làm hỏng việc lớn của quân thượng! May mắn vừa rồi quân thượng cũng không truy cứu, nếu quân thượng trách tội.."

Công Nhất ôm hắn cười hì hì nói: "Thì ra là giận cái này, ta đây ngày sau khắc chế một chút, làm ngươi dậy sớm? Được không?"

"..."

Công Lục vẫn lạnh mặt, hắn nhìn Công Nhất, nghiêm túc nói: "Hôm qua ta nói ta muốn ở trên, nhưng hôm qua.."

Công Nhất gật đầu, ra vẻ vô tội khó hiểu hỏi: "Hôm qua là ngươi ở mặt trên a.. Ta còn hỏi ngươi cao hứng không, ngươi nói thật cao hứng mà.."

"..."

Còn không phải bị ngươi bức.

"Ta nói chính là mặt trên theo ý kia, không phải mặt trên theo ý đó!" Công Lục có chút nóng nảy, mày nhăn chặt, hắn có chút thẹn thùng, đối với những việc này căn bản ngượng ngùng nói trắng ra.

Trên mặt Công Nhất hiện lên một tia trêu ghẹo, hắn đùa: "Mặt trên nào? Hả? Ngươi không nói rõ thì làm sao ta biết?"

"Chính là cái kia.." Công Lục bắt gặp tia hài hước trên mặt hắn, hiểu được Công Nhất đang trêu đùa hắn, trực tiếp không nói, hắn liếc mắt một cái, không để ý đến Công Nhất mà cứ thế đi thẳng.

Mặt sau Công Nhất tự ý thức được trêu đùa quá trớn, chạy nhanh đi theo sau hắn, thật cẩn thận nói: "Lục Lục, người đừng nóng giận.. Ngươi đừng không để ý đến ta a.. Ta chính là cảm thấy bộ dáng sốt ruột của ngươi quá đáng yêu, nên mới muốn đùa ngươi.."

Công Lục càng nghe càng tức, mặc kệ thân thể không thoải mái, trực tiếp dùng khinh công bay đi.

* * *

Nhiễm Thất trừ bỏ mang theo mứt hoa quả về, còn mang theo một vị ngự y.

Trên đường cô đi lấy mứt hoa quả, hệ thống đột nhiên báo cho cô, nó tận lực chữa trị thân thể rách nát của Bùi Đình, nhưng trình độ chữa trị thế nào, ngay cả hệ thống cũng không rõ ràng lắm, nhưng nó xác thật đã làm hết khả năng.

Vì thế, Nhiễm Thất lấy mứt hoa quả xong, liền đi tìm vị ngự y mình từng tin nhờ.

Đầu tiên Bùi Đình nhìn thấy cô tiến vào, đang muốn làm yêu, đột nhiên mắt sắc nhìn thấy ngự y đi theo ở sau, trên mặt xẹt qua một tia hoảng loạn, bàn tay dưới chăn không tự chủ nắm chặt.

Nhiễm Thất đặt mứt hoa quả trên bàn, sau đó quay đầu nói với hắn: "Ta mời một ngự y kiểm tra thân thể giúp chàng."

Bùi Đình có chút ngượng ép cười cười với cô, lại không tìm thấy lý do phản bác cô, vạn nhất phản ứng quá kích động, khiến cô sinh ra nghi ngờ thì làm sao bây giờ?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 116: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (55)

[HIDE-THANKS]
D5j1sKG.jpg


Khi ngự y kiểm tra, Bùi Đình biểu hiện rất bình tĩnh, cũng rất phối hợp.

Hắn đã chuẩn bị tốt.

Sau khi ngự y kiểm tra xong, trên mặt toàn là thần sắc vui sướng, tuy rằng tin tức quân thượng bệnh nặng bị phong tỏa, nhưng những ngự y có tư lịch cao trong cung như bọn họ vẫn biết một ít.

Nhưng kết quả kiểm tra hiện giờ, cho thấy bên ngoài đồn đãi quá nghiêm trọng rồi.

Quân thượng hắn..

Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên Bùi Đình lại ho khan, sợ tới mức hắn nhanh chóng tiến lên: "Quân thượng, có chỗ nào không thoải mái?"

"Khụ khụ.. Không có việc gì.. Khụ.." Bùi Đình hoãn lại, đầu tiên là giơ tay ngăn hắn tiến lên, sau đó quay đầu nói với Nhiễm Thất đang khẩn trương đứng một bên: "Nương tử, có thể giúp ta đến thái y viện lấy ít thuốc trị ho hay không?"

Nhiễm Thất cau mày, đang định nói lại chuyện này sai hạ nhân đi làm là được, cô vẫn nên ở đây xem hắn mới yên tâm, nhưng đột nhiên thấy vẻ hoảng hốt trên mặt hắn, liền minh bạch tất cả.

Kỳ thật chính hắn cũng không ý thức được, khi hắn đối mặt với cô, hắn căn bản không thể che dấu cảm xúc của mình thật tốt.

Trong lòng hắn đang hoảng sợ!

Hắn không phải thánh nhân, đối với cô, hắn căn bản không thể duy trì bình tĩnh cũng hờ hững vốn có, hắn vẫn luôn cẩn thận giữ gìn, sợ cô biết, sợ cô khổ sở, còn sợ.. cô khóc.

Nhiễm Thất đã thấy được vui sướng rõ ràng trên mặt ngự y, chỉ là Bùi Đình quá mức hoảng hốt, cũng không phát hiện.

Một phen biểu hiện này của Bùi Đình, chứng tở ngự y này cũng không có bị Bùi Đình thông đồng trước để lừa cô, cho nên.. đây là chứng minh, sức khỏe của Bùi Đình đã tốt?

Trong lòng Nhiễm Thất dâng lên một tia hy vọng, nhưng lại không dám quá khẳng dịnh, sau khi cô đồng ý với Bùi Đình, liền ra phòng, trực tiếp đi đến chỗ ngoặt bên cửa sổ nghe lén.

Công Lục trên nóc nhà đang muốn đi xuống nói với quân thượng, lại bị Công Nhất ở một bên lôi kéo đi mất: "Lục Lục, chuyện giữa hai vợ chồng son Đế hậu và Quân thượng, chúng ta không cần nhiều xen vào, dù sao Đế hậu cũng không hại Quân thượng là được.."

"Lăn! Đừng chạm vào ta!"

"Ai nha.. Lục Lục, còn tức giận sao, ta làm hương tô gà người thích ăn nhất cho ngươi, sau đó ngươi tha thứ cho ta được không?"

Công Lục dừng lại, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, nói: "Muốn ba con."

Công Nhất không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy, ngay sau đó vui vẻ ra mặt: "Được được được, mười con cũng được nữa, vậy ngươi không tức giận nữa được không?"

Không đợi Công Lục trả lời, Công Nhất lại tự mình thở dài, vẻ mặt phiền muộn: "Lục Lục a.. Có đôi khi ta suy nghĩ, ngươi thích ta hay là thích gà của ta đây? Ai nha.. Không nghĩ nữa.. Đêm nay chúng ta liền ăn gà, nói tốt ngươi không thể tức giận nữa."

Không nghĩ tới sau khi hắn nói xong, Công Lục đột nhiên đỏ mặt, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng câu: "Lưu manh!" Rồi lập tức bay đi.

Công Nhất còn tại chỗ có chút không rõ, ngẫm lại lời hắn vừa nói, mặt hắn cũng đỏ, sau đó hắn chạy nhanh đuổi theo, giải thích: "Lục Lục, ngươi thật sự trách oan ta.. Ta không có ý kia, ngươi nghe ta nói a.. Lục Lục.."

Lúc trước, Thái hậu từng nói một cậu thế này: Nói gà không nói chim, đó là văn minh lịch sự, nếu không rõ, nhìn dưới đũng quần nam nhân thì sẽ rõ!

Lần này.. Công Nhất xác thật bị oan.

* * *

Sau khi Nhiễm Thất rời khỏi, Bùi Đình trực tiếp đánh gãy ngự y đang muốn mở miệng: "Nói đi! Cô còn sống được mấy ngày?"

Ngự y sững sờ tại chỗ một hồi lâu, mới nói: "Quân thượng sao lại nói lời này? Vi thần kiểm tra thấy quân thượng bất quá là thân thể có chút suy nhược, chú ý điều trị là có thể khôi phục, chỉ là đan điền bị hủy, không có nội lực thôi."

Bùi Đình thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm quỷ quyệt liền như vậy yên lặng nhìn mặt hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết tội khi quân bị xử thế nào không?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 117: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (56)

[HIDE-THANKS]
BJbQBzh.jpg


Vị ngự y kia lập tức quỳ xuống, toàn bộ thân thể đang run rẩy, nhưng vẫn nói: "Thần không dám có điểu lừa gạt, nếu vi thần có gì không đúng, thỉnh quân thưởng chỉ rõ!"

Bùi Đình nhìn chằm chằm hắn, thần sắc trong mắt biến hóa không chừng, cánh môi mím chặt, đầu ngón tay lại hơi run rẩy.

Thật lâu sau, âm thanh hắn khàn khàn run rẩy, ngữ khí lại không dung phản bác, "Lại.. kiểm tra cho cô lần nữa!"

Bên cửa sổ, thân thể Nhiễm Thất căng chặt, đôi tay rũ bên sườn nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, cô đang khẩn trương, cô sợ.. kết quả là.. đây chỉ là một hồi khám sai.

Bởi vậy, khi bên trong truyền đến lời khẳng định của ngự y, cả người Nhiễm Thất hoàn toàn thả lỏng, cô như là cạn hết sức lực, dựa vào tường mà trượt xuống đất, trên mặt nở nụ cười, nhưng nước mắt nơi khóe mắt lại không ngăn được.

Thật tốt a..

Chỉ có người đã từng trải qua tuyệt vọng mới biết được hy vọng là cỡ nào đáng quý.

Bùi Đình cuối cùng sẽ không rời khỏi cô.

Nhiễm Thất lung tung lau mặt một phen, đứng dậy rời đi, lại không phải đi về phía Thái y viện, mà là đi Ngự thiện phòng..

Cô tính toàn nấu cho Bùi Đình một bữa cơm.. tuy rằng cô không biết nấu.

Nhưng tưởng tượng, có lẽ là rất đơn giản.

Trong phòng, âm thanh Bùi Đình hỏi ngự y lúc trước tại sao hắn lại ho ra máu càng ngày càng xa.

* * *

Khi Nhiễm Thất bưng một chén cháo vào trong nhà, liếc mắt một cái liền bắt gặp ánh mắt trông mong của người nào đó, thấy cô bước vào, Bùi Đình vừa có chút oàn trách vừa có vài phần vui sướng: "Nương tử, nàng đi thật lâu, để ta một mình phòng không gối chiếc, thật là quá tịch mịch."

Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng, tên vô lại này lại bắt đầu làm yêu, cô đi đến mép giường, nói: "Ăn chút gì đi."

"Ơ.. không phải thuốc sao?"

"..."

Chẳng lẽ cô lại nói cô nghe góc tường, cảm thấy hắn căn bản không cần thiết uống thuốc.

Vì thế, cô trợn mắt nói dối, "Thuốc còn đang nấu.. Ăn trước chút gì đó." Nói xong, cô trực tiếp múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn.

Bùi Đình cũng thực tự nhiên ăn vào, chỉ là..

Hắn gian nan nuốt xuống xong, cau mày bất mãn nói: "Hôm nay người của Ngự thiện phòng không muốn sống nữa sao? Lại dám làm loại thức ăn như vậy cho cô!"

Nhiễm Thất mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngữ khí mười phần bình đạm: "Cái này là ta làm."

".. Kỳ thật cẩn thậm nhấm nháp xong, cảm giác được một loại hương vị độc hữu đặc thù, trong miệng lưu hương, quả thực dư vị vô cùng, nương tử.. lần đầu tiên nàng nấu cơm liền mỹ vị như thế, vi phu thật sự rất vui mừng, có thê như thế, còn cầu gì được nữa.. Tới để ta hôn hôn một chút.." Bùi Đình nói xong liền muốn hôn lên.

Nhiễm Thất nhướng mày, dùng thìa chống lại miệng hắn, sau đó nói: "Nếu cảm thấy ăn ngon.. vậy liền ăn hết đi."

"..."

Bùi Đình ngồi trên giường khổ hề hề mà cầm chén cháo, một muỗng lại một muỗng nhét vào trong miệng, chỉ là một bên ăn, một bên còn không quên đùa giỡn Nhiễm Thất: "Nương tử.. Vì sao cháo của nàng lại ngọt, chẳng lẽ là bí phương độc môn của Đại Sở?"

"..."

Nhiễm Thất chống cằm ngồi bên cạnh bàn nhàn nhã nhìn hắn, sau đó nói: "Ta nhìn thấy mọt cái bình đựng thứ gì màu trắng, ta cảm thấy đó hẳn là muối.."

Sau đó cô liền nghe thấy Bùi Đình ở kia lẩm bẩm: "Sắp tới phải bảo người của Ngự thiện phòng cất kĩ phấn độc mới được.. hay là giấu cả bột mì đi?"

Phấn độc.. là một loại dược vật mà Ngự thiện phòng chuyên môn dùng để phòng diệt chuột, sâu bọ, có lực sát thương rất mạnh.

"..."

Ngươi.. là có bao nhiêu xem thường ta?

Bùi Đình lại ăn một ngụm cháo, nhấm nuốt kĩ, sau đó mở miệng hỏi: "Nương tử, nàng nấu cháo gì vậy?"

Nhiễm Thất ngáp một cái, lười nhác nói: "Ta xem trong Ngự thiện phòng, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nghĩ bỏ nhiều đồ vật chút có thể sẽ có lợi cho thân thể chàng hơn, vì thế nhìn thấy có cái gì liền bỏ cái gì vào. Được rồi, câm miệng! Ăn có chén cháo thôi mà nói nhiều như vậy làm gì!"

"..."

Nương tử, không nói chuyện cùng nàng.. ta sợ ta ăn không nổi nữa..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 118: Kết cục (1) Ta cũng rất yêu chàng

[HIDE-THANKS]
jPrhbo4.jpg


Trải qua một lần thử nấu cháo kia, Nhiễm Thất như là tìm được một thú vui tạm thời, cả ngày chạy qua chạy lại giữa Ngự thiện phòng và phòng của Bùi Đình.

Cô cũng không lo lắng nấu xong không ai ăn, dù sao hiện giờ Bùi Đình nằm trên giường cũng chạy không thoát.

Từ sau lần đầu tiên nhận sai đường thành muối, mỗi lần Nhiễm Thất nấu cháo đều sẽ nếm thử xem có phải muối hay không, những lần sau thật ra cũng không lộn nữa, chỉ là có đôi khi bỏ quá nhiều, vị quá mặn, có đôi khi lại bỏ quá ít, làm cho không có vị gì cả.

Có một loại người, đối với nấu ăn có hứng thú rất lớn, lại không hề có thiên phú.

Nói tòm lại, Bùi Đình chưa bao giờ ăn được một chén cháo tương đối bình thường nào do Nhiễm Thất làm, nhưng trước nay hắn đều vùi đầu ăn, lại chưa từng nói một câu không tốt.

Hành vi dung túng này của hắn làm Nhiễm Thất sinh ra tự tin cực lớn đối với trù nghệ của mình, nhưng trước mắt cô chỉ biết nấu cháo thôi.

Vì thế, ở lần thứ tám Nhiễm Thất bưng chén cháo đưa cho Bùi Đình, Bùi Đình nhận mệnh mà cầm lấy xong, thật sâu thở dài, nhìn cô ưu thương nói: "Nương tử, tuy nàng làm cái gì ta cũng thích ăn, nhưng.. có thể đổi món khác không?"

Nhiễm Thất nghe vậy cau mày, trên khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo lần đầu tiên xuất hiện khó xử, cô mười phần thành khẩn mà đáp lại một câu: "Chính là trước mắt ta chỉ biết nấu cháo a.. Hơn nữa ngự y nói, thân thể chàng đang yếu, chỉ thích hợp ăn mấy món thanh đạm."

Sau khi cô nói xong, Bùi Đình rũ mắt, cầm muỗng nhỏ đảo đảo cái chén kia, nhìn một đống thịt chiên ngập dầu hiện ra, mà chung quanh chỉ có một ít gạo trắng, hắn trầm mặc.

Nếu nương tử cảm thấy tất cả cháo đều thanh đạm, vậy thì cứ cho là đúng đi..

Bùi Đình nhanh chóng ăn xong cháo, rồi lại bắt dầu làm yêu: "Nương tử, ta cảm thấy bụng có chút không thoải mái, nàng tới giúp ta nhìn thử được không?"

Nhiễm Thất không nghi ngờ hắn, cô cau mày, đi qua: "Chẳng lẽ là ăn no căng?"

Còn chưa chờ Nhiễm Thất ngồi xuống mép giường, người nào đó liền một phen ôm lấy cô, ngay sau đó, Nhiễm Thất bị người nào đó kéo tới trên giường.

Sau đó người nào đó lại đè nặng cô, cọ cọ vào cổ cô, nhân tiện vật dưới thân kia chạm chạm vào đùi cô, triền miên nói: "Nương tử, ta rất nhớ nàng.."

"..."

Cảm xúc phía dưới rõ ràng như vậy, khóe môi Nhiễm Thất giật giật, ta xem ngươi cũng không phải là nhớ ta đi..

Nhiễm Thất nằm trên giường mặt vô biểu tình, một tay chống ngực hắn, mười phần bình tĩnh nói: "Chàng còn bệnh.."

Không nghĩ tới người nào đó đột nhiên đỏ mặt, trên khuôn mặt trắng nõn yêu dị nhiễm một đám mây đỏ, thoạt nhìn càng thêm mị hoặc, thanh âm hắn thấp thấp, ở bên tai cô mê hoặc nói: "Nương tử, nếu nàng muốn ta, cũng không phải không thể.."

"Ta.." Nhiễm Thất đang muốn nói cô hoàn toàn không có ý này, người nào đó lại đột nhiên ghé nào người cô trầm thấp cười: "Nương tử, kỳ thật ta nghe được nàng nói, nàng yêu ta.. Chỉ là lúc ấy ta chưa tỉnh, cũng sợ đó chỉ là ảo giác của mình, hiện giờ nàng lại nói một lần nữa cho ta nghe được không?"

Âm thanh nam nhân mười phần ôn nhu triền miên, cẩn thận lắng nghe còn mang theo một chút khẩn trương.

Nhiễm Thất rũ mắt, không nói gì, cô vốn là người không biết biểu đạt tình yêu, càng không thể giống như hắn đem tình yêu treo bên miệng, tình cảm của cô là ẩn nhẫn mà hàm súc, cô có thể nói với hắn lúc đang hôn mê, nhưng muốn đối mặt với hắn khi đang tỉnh táo nói lời này, đáy lòng cô vẫn có chút ngượng ngùng.

Chỉ là.. bọn họ từng trải qua sinh tử, những lời này tựa hồ cũng không quá khó mở miệng..

Cô chưa trả lời, Bùi Đình thở dài bên tai cô, buồn bã nói: "Nương tử không muốn nói thì thôi, chỉ là.. nương tử, ta thật sự rất yêu nàng.. thời điểm rất sớm liền.."

Còn chưa chờ Bùi Đình nói xong, Nhiễm Thất đột nhiên quay đầu, nói bên tai hắn: "Ta cũng thực yêu chàng."[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back