Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 30: Hình phạt nặng nề, lạnh lẽo đến tận xương

[HIDE-THANKS]Ta ngay lập tức hiểu được, nàng đang muốn lập uy ở Thượng Dương Cung với những cơ thiếp đó.

Trước đó vài ngày, bởi vì bị Bùi Nguyên Hạo lạnh nhạt mà nàng mất hết mặt mũi, những nữ nhân này lúc đó chắc chắn cũng đã chê cười nàng. Nếu không ở trước mặt bọn họ tạo uy, thì cái danh vị phu nhân của nàng đều vĩnh viễn chỉ là thùng rỗng kêu to, mà vừa hay, nàng cũng có thể mượn câu nói của Bùi Nguyên Hạo để thị uy một chút.

Nhìn bộ dáng quỳ gối ngoài cửa của ta, sắc mặt những cơ thiếp đó đều có chút khó coi, nhưng đương nhiên không phải vì thương hại. Mấy nàng chỉ nghĩ, những ngày tháng trong tương lai, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì.

Lúc này, Diêu Ánh Tuyết lại cười khanh khách nói: "Thôi, đừng bàn này những chuyện phiền lòng này nữa. Các vị muội muội đến thăm, bổn phu nhân cũng nên làm tốt bổn phận của một chủ nhà."

Nói xong nàng liền phân phó xuống, rất mau ở trong phòng được bố trí một bàn tiệc rượu.

Nàng đứng ở cửa, nhìn ta đang quỳ gối nơi đó, lạnh lùng cười, nói: "Còn ngươi, mau ngoan ngoãn quỳ ở chỗ này đi!"

Nói xong, liền đóng cửa lại.

Lúc này, trời đã là cuối thu, thời tiết cũng râm mát, nhưng do trên người lại chỉ ăn mặc một kiện áo mỏng manh nên rất nhanh ta đã bị sương sớm làm cho ướt đẫm. Từng trận rét lạnh đi đến khiến cả người run run. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thứ khó chịu nhất, mà cái nhất, là khi hàn khí từ mặt đất lạnh băng, từng trận từng trận truyền thật mạnh lên người ta, làm cho đầu gối giống như bị ngàn vạn kim đâm, cơ hồ đau đến muốn ngất đi vậy.

Cách một cánh cửa, ở trong phòng, lại là một màn ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ ầm ĩ (tiếng nói vui vẻ, hoan hỉ). Vừa mới đầu, ta vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nịnh hót của Hồng Vi, Lục Hà bọn họ, nhưng về sau, cả người tự nhiên lại đông cứng khác thường, trước mắt xuất hiện một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một chén nước lạnh lẽo tạt vào mặt ta.

"Ngươi thật to gan, bổn phu nhân phạt ngươi quỳ ở chỗ này, ngươi cư nhiên lại dám ngủ!"

Ta lập tức bừng tỉnh, mới nhận ra chính mình không biết từ lúc nào đã ngất đi. Trong phòng sớm đã không còn ai, chỉ có Diêu Ánh Tuyết trong tay đang cầm một cái chén không đang đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn ta.

"Thỉnh phu nhân thứ tội." Ta cắn răng đỡ khung cửa, chậm rãi ngồi dậy.

Nàng nhìn ta nhẫn nại nhưng bình tĩnh, đột nhiên cười lạnh nói: "Nhạc Thanh Anh, có phải hay không ngươi cảm thấy không phục lắm, hay là, ngươi cảm thấy vị trí này hẳn phải là của ngươi?"

Vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt ta lập tức trắng bệch: "Không, ta -- nô tỳ chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Không sao?" Nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi cúi người xuống dưới, nhìn gần mắt ta: "Ngươi cho là ta mù? Nhạc Thanh Anh, đừng cho là ta không biết ngươi đang chủ ý làm cái gì, ngày đó ngươi nói với ta, cái gì mà tranh sủng là tự hạ thân phận, ngươi còn không phải là hy vọng ta vĩnh viễn bị điện hạ vắng vẻ sao. Hiện tại thì thế nào, tại Thượng Dương cung này, ai mới là phu nhân, ai mới là người điện hạ sủng ái nhất?"

"..."

"Nếu làm theo lời ngươi nói rằng đưa bạc cho Lưu công công là tự hạ thấp thân phận, thì làm sao điện hạ sẽ triệu ta bồi tẩm ở cung tẩm của hắn? Những người đó sẽ còn đến nịnh hót ta sao?"

"..."

Ta trầm mặc không có mở miệng, nàng lại hừ lạnh nói: "Chỉ là ta cũng thật sự không nên coi thường ngươi, ngươi cư nhiên biết là Liễu Ngưng Yên không thể có ngày trở mình, nên liền tự dâng lên chính mình, đúng không."

Cái gì? Ta sửng sốt, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nàng.

Nàng vươn một bàn tay bắt lấy cằm ta, lạnh lùng nhìn: "Cùng lắm thì ngươi cũng nên biết khả năng của chính mình, chỉ bằng dáng vẻ này của ngươi, cũng xứng nhào vào lòng điện hạ sao. Ngươi thật sự cho rằng giường của điện hạ là thứ mà a miêu a cẩu (con chó, con mèo) cũng có thể trèo lên à?"[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 31: Cung tì tâm cơ

[HIDE-THANKS]"Nô tỳ không có nhào vào ngực điện hạ, nô tỳ chỉ là -- không cẩn thận té ngã."

"Không cẩn thận té ngã? Làm sao ngươi ở chỗ nào không ngã, mà lại ngã đúng vào lòng điện hạ?" Nàng nhìn ta, cười lạnh nói: "Có lẽ ngươi thấy điện hạ tối qua ở tẩm điện sủng hạnh bổn phu nhân, đối với ta ngày càng thêm sủng ái nên cũng liền cho rằng điện hạ cũng có thể sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, đúng không?"

Ta trắng bệch mặt: "Không có. Nô tỳ không có những suy nghĩ như vậy."

"Phải hay không?"

Nhìn nàng tựa hồ còn muốn tra hỏi, ta buông hạ mi mắt, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, nô tỳ thực sự nhận thức được thân phận của mình. Đi theo bên người phu nhân, cũng chỉ là bổn phận. Nô tỳ chưa bao giờ dám vọng tưởng được điện hạ sủng ái, thỉnh phu nhân nhất định phải tin tưởng nô tỳ."

Nghe ta kính cẩn như vậy, Diêu Ánh Tuyết vốn đang không muốn chừa đường sống cho ta cũng dần nguôi ngoai. Nàng trừng mắt nhìn ta trong chốc lát rồi chậm rãi buông tay.

"Được, Nhạc Thanh Anh, tốt nhất là ngươi nói được thì làm được, nếu không -- đừng trách bổn phu nhân không hạ thủ lưu tình!"

"Vâng."

Ta cúi người lạy một cái, rồi đỡ khung cửa chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên, hai cái đùi lại giống như không phải của mình vậy, thêm cả một đầu bị tạt nước lạnh càng khiến ta nhìn chật vật không chịu được. Diêu Ánh Tuyết chán ghét vung tay áo: "Cút!"

Từ biệt viện của nàng đến phòng hạ nhân của ta, con đường cũng không xa là mấy. Nhưng hôm nay để đi một đoạn này, ta lại đặc biệt gian nan. Cả người rất nhiều lần lảo đảo đến gần như ngã, chỉ có thể dùng tay để bám sát mặt tường thô ráp, nghiêng ngả đi về phía trước.

Khi đi tới chỗ đường ngoặt hẹp dài thì đột nhiên thấy, ở phía cuối nơi bức tường đỏ, một thân ảnh thanh lệ đang đi về phía ta. Tới lúc nàng đi đến trước mặt, ta cúi người, khó khăn hành lễ với nàng: "Kim Kiều tiểu thư."

Nàng lại xem như chưa nhìn thấy ta, thẳng tắp đi về phía trước. Nên ta liền cùng nàng cứ vậy mà đi thoáng qua nhau.

Nhưng vừa mới bước được hai bước, thì lại nghe thấy ở phía sau vang lên một thanh âm trầm tĩnh: "Nhìn không ra, hóa ra ngươi còn rất có tâm cơ."

Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng cũng chậm rãi quay đầu lại. Trên gương mặt đoan trang xinh đẹp kia là biểu tình nhàn nhạt, giống như thời tiết vào cuối thu này vậy, lạnh mà tĩnh.

Ta cười: "Kim Kiều tiểu thư là đang nói với nô tỳ sao?"

"Chẳng lẽ ở Thượng Dương cung này, còn có người thứ hai dám đem Ánh Tuyết phu nhân ra đùa giỡn trong lòng bàn tay sao?"

"Đùa giỡn?" Ta không nhịn được mà bật cười: "Kim Kiều tiểu thư đang đùa với Thanh Anh sao? Thanh Anh chỉ là một nô tỳ, thế nào có thể dám đùa bỡn phu nhân của hoàng tử chứ?"

Nàng cười cười, từng bước một đi về phía ta, nói: "Tam điện hạ đã tìm kiếm thật lâu người gánh vác vị trí phu nhân này. Hồng Vi, Lục Hà mấy người bọn họ cả ngày chỉ biết tranh sủng, làm trò hề, nhìn một chút cũng không ra khí thái của một phu nhân nên có; mà ta, xuất thân từ nhà thương, lại là con vợ lẽ, cũng không có cái phúc phận này. Tuy rằng ta không biết Tam điện hạ vì cái gì mà gần đây lập tức liền sắc phong nàng thành phu nhân, nhưng vắng vẻ nàng mấy ngày nay, chính là muốn thử xem tâm tính của nàng, có hay không có tư cách trở thành nữ nhân của hoàng tử."

Ta nghe lời nàng nói, trong lòng càng ngày càng trầm xuống.

"Nếu không phải ngươi," nàng đi đến trước mặt ta, nhìn vào mắt: "Tự mình giấu Ánh Tuyết phu nhân, lấy đi túi bạc định tặng cho Lưu công công, thì chỉ sợ điện hạ đã sớm nhận ra, nàng cũng chỉ là cùng một giuộc với Hồng Vi, Lục Hà, sao còn có thể cho nàng cơ hội tới tẩm điện để bồi tẩm?"

Ta chấn động, trợn to mắt nhìn nàng.[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 32: Giữ lại là một mối họa

[HIDE-THANKS]Không thể ngờ rằng việc ta lén lấy túi bạc kia, nàng cũng biết!

Chỉ là nếu nghĩ kĩ thì thấy việc này cũng không hoàn toàn kì quái. Nàng ở trong Thượng Dương cung nhiều năm như vậy, có thể kiểm soát được chúng cơ thiếp thì tất nhiên cũng sẽ có thế lực riêng của bản thân, tai mắt khẳng định cũng không phải là ít. Bất luận việc gì xảy ra trong Thượng Dương cung, việc nào cũng đều không thể qua khỏi mắt nàng. Từ việc Triệu ma ma ở nơi này cầm bạc, đến việc Lưu công công tại đây không lấy được bạc, tất cả, nàng đã sớm biết hết!

Ta nhìn nàng một cái, lập tức cười làm lành, nói: "Lén lấy túi bạc kia, chỉ là do nô tỳ nhất thời nổi lòng tham, thỉnh Kim Kiều tiểu thư đừng lộ ra ngoài."

"Thật sao?" Nàng khẽ chau cặp mày lá liễu nhìn ta.

"Chỉ là, những lời Kim Kiều tiểu thư vừa mới nói lúc nãy, một chữ nô tỳ cũng không hiểu được." Ta mỉm cười, nói: "Huống hồ, nếu đúng như theo lời tiểu thư, nếu nô tỳ có tâm cơ như vậy, thì sao còn có thể bị phu nhân trừng phạt thê thảm đến thế này."

Kim Kiều liếc mắt nhìn ta một cái, rồi điềm đạm cười: "Tuy rằng ta không biết ngươi vì điều gì mà phải làm việc này, cũng không biết ngươi vì cái gì mà thà để Diêu Ánh Tuyết chỉnh ngươi như vậy, chỉ là, ta còn muốn nói cho ngươi biết--"

Giọng nàng đột nhiên trở nên trầm trọng: "Nước ở Thượng Dương cung này, không phải một nô tỳ nhỏ nhoi như ngươi có thể trộn lẫn. Cẩn thận, nếu không có thể có một ngày, nó sẽ nuốt chửng ngươi."

Khi nghe nàng nói xong một câu cuối cùng này, ta chỉ cảm thấy trong lòng trầm một chút.

Thượng Dương cung, tòa cung điện nặng nề khói mù này, nơi mà có nằm mơ ta cũng nghĩ muốn rời đi, nó.. thật sự sẽ nuốt chửng ta sao?

Không, ta không thể để bị cái chỗ này cắn nuốt, ta phải rời khỏi đây, ta phải rời khỏi Hoàng cung!

Vì thế, ta mỉm cười, nói: "Lời của Kim Kiều tiểu thư, nô tỳ vẫn là nghe không hiểu. Nếu tiểu thư không còn việc gì khác, nô tỳ xin phép cáo lui."

Ta xoay người, lập tức muốn rời khỏi, nhưng lúc này Kim Kiều ở phía sau lưng ta lại nói: "Nếu ngươi nghe không hiểu thì ta cũng sẽ không nói nhiều nữa. Chỉ là--"

"Chỉ là cái gì?"

Ta quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười: "Nếu ta mà là ngươi, thì ta sẽ nhanh chóng đi xử lý bao bạc kia. Nếu không, giữ lại, chung quy sẽ chỉ là một mối họa."

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Ta đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng chậm rãi rời đi mà trên người, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đó là loại cảm giác sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu tất cả, không có bất cứ một điều gì có thể che giấu.

Nàng nói không sai, ta quả thật đang giúp Diêu Ánh Tuyết, hơn nữa, cũng không phải chỉ do muốn đền bù cho sự việc trước kia.

Mà điều quan trọng hơn ở đây là, những năm gần đây, Diêu Ánh Tuyết vẫn luôn gây khó dễ cho ta, hiển nhiên là do việc của Ngưng Yên năm đó mà giận chó đánh mèo, cho nên khi nàng lên làm phu nhân thì liền điều ta đến bên người để rửa mối nhục xưa. Nếu hiện tại nàng không được Bùi Nguyên Hạo sủng ái, thì nàng sẽ lại cho rằng là do lúc trước ta tạo nghiệt, sẽ càng không dễ dàng mà buông tha ta.

Chỉ khi làm nàng được sủng, thì hiểu lầm giữa ta và nàng mới có thể được tính là cởi bỏ. Chỉ khi khiến nàng nói ra những lời dè bỉu cay nghiệt như vậy thì ta.. mới có thể an toàn rời khỏi Hoàng cung!

Cho nên, mấy ngày sắp tới ở cạnh nàng, theo như ta nghĩ, thì sẽ càng khó mà chịu được.

Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều phải kiên trì, ta nhất định phải rời đi Hoàng cung!

Nghĩ như vậy, bất chấp từng trận đau nhức truyền đến từ đầu gối, ta vội vàng xoay người đi về phía phòng dành cho hạ nhân. Kim Kiều nói đúng, túi bạc kia ta nhất định phải ngay lập tức xử lý, nếu không --[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 33: Hắn bắt được cổ tay của ta

[HIDE-THANKS]Đáng tiếc là mấy ngày tiếp theo Lưu công công đều vô cùng bận công vụ, cơ hồ không thể tìm được thời điểm mà hắn chỉ ở riêng một mình. Điều này khiến lòng ta nóng như lửa đốt, chỉ sợ việc giữ lại túi bạc kia thật sự là một mối họa.

Cuối cùng thì ngày thứ ba cũng có được một cơ hội. Khi ta thấy hắn đang một mình đi trên hành lang dài, liền vội vội vàng vàng cầm túi bạc đuổi theo.

"Lưu công công, xin dừng bước."

Hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta, đôi lông mày hoa râm hơi chau: "Ồ, thì ra là Thanh Anh cô nương."

Ta cười, đi lên phía trước: "Công công, Thanh Anh làm phiền người rồi."

"Ai da, sao lại nói lời này." Hắn không nóng không lạnh nói: "Hiện giờ Ánh Tuyết phu nhân chính là tiểu hồng nhan trước mặt điện hạ, nói làm phiền gì chứ. Thanh Anh cô nương có gì muốn phân phó nhà ta thì cứ mở miệng."

Cách hắn nói chuyện nghe có chút cổ quái. Ta biết là do sự việc lần trước nên đã đắc tội hắn, hơn nữa, sau khi Diêu Ánh Tuyết được sủng ái, cũng vẫn luôn không tỏ thái độ gì với hắn, lại càng khiến cho hắn thêm khó chịu. Tuy nhiên, rốt cuộc thì hiện tại Diêu Ánh Tuyết đang được sủng ái, mà ta lại là thị nữ bên người nàng, do vậy hắn cũng không tiện đắc tội với ta, nhưng khi đối diện với ta, sắc mặt cũng không thể gọi là tốt.

Ta cười ái ngại, nói: "Công công khách khí rồi."

"Có việc gì thì ngươi nói đi, nếu không có thì nhà ta còn bận lắm."

Nói xong, hắn vung cây phất trần, xoay người muốn đi. Thấy vậy, ta vội vàng tiến lên ngăn hắn: "Công công, xin đợi một chút."

Sắc mặt hắn lại càng không vui: "Có chuyện gì nữa?"

Ta thật cẩn thận từ sau lưng lấy ra túi bạc kia, đưa tới trước mặt hắn. Mắt Lưu công công lập tức sáng lên, nhìn chiếc túi, nói: "Thanh Anh cô nương, đây là --"

"Lưu công công thỉnh vui lòng nhận cho." Ta thấp giọng nói: "Đây là --"

"Phu nhân ban thưởng". Bốn chữ này còn chưa được nói ra khỏi miệng thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sắc mặt Lưu công công lập tức thay đổi, hắn vội vàng hướng phía sau lưng ta mà quỳ xuống lạy: "Nô tỳ bái kiến Hoàng tử điện hạ."

Hoàng tử?

Ta chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bùi Nguyên Hạo đang đứng ở phía sau ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

Ta vội vàng cúi xuống hành lễ: "Nô tỳ bái kiến điện hạ."

Chỉ thấy đôi giày đen nhánh kia đi đến trước mặt ta rồi dừng lại. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy hắn đạm mạc nói trên đỉnh đầu: "Lưu Toàn, đi nói cho Ánh Tuyết phu nhân, đêm nay bổn cung muốn cùng nàng dùng bữa ở Lạc Mai trai, bảo nàng chuẩn bị một chút."

"Dạ. Nô tỳ đi làm ngay."

Nói xong, Lưu công công liền đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy đi. Còn ta, đang quỳ gối dưới chân hắn, cảm giác được ánh mắt sắc nhọn như kim châm của hắn đang chậm rãi xem xét khắp người, thân hình không khỏi có chút run.

Qua một hồi lâu, mới nghe thấy thanh âm hắn vang lên: "Đứng lên đi."

"Tạ, tạ điện hạ."

Ta run rẩy đứng lên. Vừa mới hơi hơi nhấc đầu thì ngay lập tức đối diện với con ngươi đen nhánh, thâm thúy của hắn. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, dường như muốn xem thấu hết thân thể, giống như muốn nhìn thấu hết linh hồn ta. Loại ánh mắt sắc bén này khiến cho ta cảm thấy hoảng loạn, liền theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Nô tỳ, nô tỳ cáo lui."

Vừa muốn xoay người, hắn đột nhiên vươn tay, bắt một cái đã nắm được cổ tay của ta.[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 34: Với ngươi, bổn vương không có hứng thú

[HIDE-THANKS]Ngẩng đầu, chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua túi bạc trên tay ta rồi lạnh lùng nói: "Ai?"

"..."

Ta cắn môi dưới, cúi đầu.

"Là phu nhân?"

Trong lòng cả kinh, ta vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không, không phải, túi bạc này là--"

"Là của ai?"

".. Là, của nô tỳ." Khi nói xong câu đó, mặt ta đã trướng đến đỏ bừng, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi lạnh, mà bàn tay đang bắt lấy cổ tay ta của hắn, cũng chậm rãi buông lỏng ra.

"Ồ.."

Hắn nhướng chân mày, nhìn về phía ta. Khi đó, ánh mắt ấy không chỉ chứa sự bá đạo, cao ngạo như thường lệ mà lại càng có thêm nhiều sự khinh miệt, tưởng tỏ mọi chuyện. Bị ánh mắt như vậy nhìn, ta cảm thấy, tất cả tôn nghiêm của bản thân dường như đều trở thành bùn dưới chân hắn. Một tia hổ thẹn, chua xót nảy lên trong lòng, đầu cũng theo vậy mà cúi xuống càng thấp.

Một bàn tay duỗi tới, nâng cằm ta lên.

"Ngươi lớn lên, kỳ thật, trông cũng không tồi."

Thanh âm thực ngả ngớn, thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc. Tâm ta khẽ run, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy bạc môi của Bùi Nguyên Hạo khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo, đạm mạc dẫn xuất hiện trên gương mặt. Hắn từ từ cúi đầu xuống, ta lập tức gấp gáp đến độ cả người đều đông cứng lại. Ta có thể cảm nhận được, hơi thở nóng bỏng của hắn, đang phả ở trên cổ ta.

Hít vào một hơi thật sâu-- "Hương vị, cũng rất dễ ngửi."

Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng mặt, lại từ từ cúi đầu, tới gần sát môi ta.

Khoảng cách gần trong gang tấc. Hàng mi đen dài của hắn cơ hồ đều đè lên mi mắt ta, mang đến từng trận tê dại. Còn hơi thở hắn thì đã sớm ở bên môi ta dây dưa, làm khơi dậy một loại cảm giác, so với ái muội, lại càng thêm nóng bỏng.

Không, đừng!

Trong lòng ta gào thét, có thể tưởng tượng là ta muốn cự tuyệt hắn như thế nào, nhưng đôi tay này dù có nâng như thế nào cũng không dậy được, ngón tay gần như co rút đặt sát gần hắn kia trong nháy mắt đột nhiên lại không còn một chút sức lực. Bạc từ trong tay ta kêu leng keng một tiếng, rồi rơi xuống mặt đất..

Ngay khi môi hắn đang gần như không có một chút khoảng cách nào sắp dán vào môi ta.. Cặp mắt tựa chim ưng kia bỗng dưng mở ra, sáng như đuốc nhìn ta.

"Chỉ là, bổn cung đối với ngươi, một chút hứng thú đều không có."

Lời nói này giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống, làm ta ngay lập tức bừng tỉnh.

Hắn chậm rãi đứng thẳng, độ ấm trong mắt so với nước lạnh lại càng thêm lãnh. Hắn nhìn ta, lạnh lùng nói: "Bởi vì, bổn cung ghét nhất là loại nữ nhân như ngươi."

Nói xong, hắn để mặc ta, lập tức xoay người rời đi.

Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn từ từ biến mất ở cuối hành lang dài. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên những đồng bạc rơi trên mặt đất. Mỗi lần nhặt thì đồng thời, một giọt nước mắt cũng chậm rãi rơi. Đôi mắt dần dần mờ đi, nhìn cái gì cũng đều không rõ.

Đối với ta, một chút hứng thú cũng không có.

Như vậy, không phải là tốt nhất sao?

Nhưng.. vì cái gì mà ta lại muốn khóc, vì cái gì mà nỗi chua xót trong lòng càng ngày càng nhiều, tựa như bị bóng đè giữa đêm, dù làm gì cũng không thể thoát được?

Chẳng lẽ.. bởi vì trên người bị lưu lại dấu vết, nên tâm, cũng liền không thể khống chế được ư?

Chờ khi ta lê cả thân xác và tinh thần mệt mỏi trở về gian nhà nhỏ của mình thì sắc trời đã không còn sớm nữa. Vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy ở phía sau có tiếng của một tiểu cung nữ đang chạy tới.

"Thanh Anh tỷ tỷ, Tam điện hạ đến Lạc Mai trai, phu nhân kêu tỷ lập tức qua đó hầu hạ."[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 35: Cút ngay!

[HIDE-THANKS]Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm (đã khốn khổ mà lại còn gặp xui xẻo), chính là đây đi.

Ta đành nặng nề lê bước chân đi đến Lạc Mai trai. Vừa mới đi lên bậc thang, đã thấy cửa lớn mở sẵn, còn Bùi Nguyên Hạo thì đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa bên trong. Mà hắn, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, vừa nhấc đầu, ánh mắt liền nhìn về phía ta.

Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo kia mang đến cho ta một trận rét run.

"Thanh Anh, ngươi sao lại như vậy?"

Diêu Ánh Tuyết đã sớm tức giận đến tái mặt, mở miệng liền trách mắng: "Điện hạ đã tới lâu như thế mà giờ ngươi mới đến hầu hạ, là muốn để điện hạ chờ ngươi sao?"

"Nô tỳ biết tội."

Ta hướng nàng nhẹ nhàng cúi người, rồi lại đối với Bùi Nguyên Hạo hành lễ, nói: "Nô tỳ bái kiến Tam điện hạ."

Hắn xem như không thấy ta, chỉ lạnh lùng ngồi ở chỗ kia. Diêu Ánh Tuyết thấy tình cảnh như vậy, cũng không lại tiếp tục mắng, chỉ phất tay áo nói: "Còn không mau mang thức ăn lên!"

"Vâng."

Trong khi nói chuyện, quản sự ma ma đã bưng hộp đồ ăn đi đến, ta vội vàng tiến lên đón lấy. Bên trong hộp đều chứa những món ăn được bài trí tinh xảo, vừa mới mở nắp ra một cái liền ngửi ngay thấy một mùi hương mê người. Ta cẩn thận bưng từng thứ đồ ăn tới, đặt trên bàn.

Món cuối cùng được đưa ra từ trong hộp, chính là một chén canh măng chua da gà. Nước canh thanh đạm, có một hai nhánh rau xanh biếc được bày ở phía trên, trông ngon mắt vô cùng, thật khiến người khác khi nhìn chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức. Lúc ta vừa mới định bưng lên, liền nghe thấy ma ma kia thấp giọng, nói: "Đây là loại canh mà điện hạ thích."

Ngụ ý rằng, cần phải đặt ở trước mặt Bùi Nguyên Hạo.

Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, bưng lên chén canh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Nguyên Hạo đang ngồi ở chỗ kia, hơi thở nguy hiểm tỏa ra như muốn cảnh báo người sống chớ tới gần. Ta biết hắn ghét ta, đến nỗi mà liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn. Nếu hiện giờ ta còn đi đến bên cạnh hắn, chỉ sợ sẽ lại càng làm hắn thêm chán ghét đi.

Ta cắn chặt răng, chậm rãi đi qua.

Vừa định đem chén canh đặt trên bàn, ta theo bản năng cúi đầu, thì liền thấy hắn đang nhìn về phía này. Một ánh mắt lạnh băng, đầy châm biếm. Tâm ta như thặt lại một chút, tay đột nhiên run lên khiến nước canh nóng bỏng lập tức bắn ra khỏi bát, mu bàn tay liền bị phỏng đến đau rát.

Đau quá! Ta vội vàng buông chén canh, che tay lại. Diêu Ánh Tuyết liền tức giận, quát: "Nhạc Thanh Anh, ngươi thật lớn mật!"

"Ngươi thật là ngày càng không quy củ, điện hạ còn ở đây, ngươi lại dám.."

Diêu Ánh Tuyết vẫn còn chưa hết giận, đang muốn chĩa vào ta mắng tiếp thì lại nghe thấy Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng mở miệng: "Cút ngay!"

Ta che lại mu bàn tay, mắt nhìn biểu cảm lạnh nhạt kia. Hắn chưa từng nhìn về phía bên này một cái, giống như sự việc vừa phát sinh, không một chút nào liên quan đến mình.

Còn Diêu Ánh Tuyết, khi nhìn thấy bộ dáng hắn lạnh như băng như vậy, trong mắt nàng không khỏi hiện lên một tia mừng thầm, liền lập tức nói: "Còn chưa cút ra ngoài!"

"Nô tỳ, cáo lui."

Ta cúi đầu, vội vàng chạy ra ngoài.

Chỗ tay bị canh làm bỏng giống như bị lửa thiêu đốt, phía trên cũng đã nổi lên vài bọt nước. Ta dựa vào cột đá trong hoa viên, cúi đầu nhìn những vết thương chồng chất. Nước mắt, lại một lần nữa tràn mi, nhỏ giọt xuống mu bàn tay tạo thành tiếng lạch cạch.

Nước mắt nóng bỏng, tích ở trên vết thương đau rát, thế nhưng lại không quá đau đớn.

Có lẽ, nơi thực sự đau.. không phải ở chỗ đó.[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 36: Mỹ thiếu niên xa lạ ở Thượng Dương cung

[HIDE-THANKS]Qua một hồi lâu, cảm xúc mới dần hồi phục lại. Ta lau khô nước mắt, đang muốn đứng dậy đi thì liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên ở phía trước--

"A? Tay ngươi bị phỏng sao?"

Vừa ngẩng đầu, thì liền nhìn thấy một người đang đứng trước mặt nhìn tay của ta.

Đây là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn so với ta còn nhỏ tuổi hơn, đại khái chắc chỉ có mười tám, mười chín tuổi. Trên gương mặt tuấn lãng vẫn còn hơi mang nét trẻ con. Mắt tròn như mắt hổ, ánh mắt lại sạch sẽ mà đơn thuần, tựa bầu trời xanh thẳm không một gợn mây trên đỉnh đầu kia. Mà vẻ mặt của hắn, cũng thật thuần phác như vậy.

Cho dù so với Hoàng cung là không cho phép ngoại nam xuất nhập thì Thượng Dương cung có chút thả lỏng hơn, nhưng -- cũng không có cho phép không chút cố kỵ nói chuyện cùng với cung nữ như vậy a.

Khi ta nhất thời không kịp phản ứng, hắn đã chạy tới trước mặt ta, tùy tiện duỗi tay phải bắt cổ tay của ta: "Ngươi bị thương không nhẹ đâu, để ta xem."

Ta vội vàng rút tay về: "Ngươi là ai?"

"Ồ?" Hắn nhìn ta, chớp chớp đôi mắt tròn:

"Ngươi không biết ta?"

"..."

Ta đánh giá trên dưới hắn một phen. Trẻ tuổi như thế, lại không quy củ như vậy, chẳng lẽ là người mới tới Thượng Dương cung. Nhìn hắn một thân y phục đơn giản, lại trông giỏi giang, mạnh mẽ, hay là --

"Ngươi là điện hạ -- người hầu?"

Hắn nhìn ta một hồi lâu, rồi cười cười: "Đúng rồi. Còn ngươi là ai? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?"

Quả nhiên là người hầu mới tới Thượng Dương cung, ta cũng mới đến không lâu, khó trách sao chưa từng gặp mặt. Ta hơi gật nhẹ với hắn tỏ vẻ chào hỏi, sau đó nói: "Ta là thị tỳ của Ánh Tuyết phu nhân."

Nói xong, liền xoay người định rời đi thì thấy hắn đi vài bước tới chắn trước mặt ta: "Ai, ngươi đừng đi. Để ta xem thương thế của ngươi đã."

Ta kinh ngạc với sự lỗ mãng của hắn. Nhưng người này, nhìn qua không xấu, mà lại còn rất có lòng nhiệt tình. Quay đầu nhìn xung quanh, may mắn không có ai, vì thế ta thấp giọng nói: "Ngươi mới tới, đừng không biết quy củ như vậy. Trong cung không cho phép nam tử từ bên ngoài tới nói chuyện với cung nữ. Nếu như bị quản sự thấy, thì sẽ ngay lập tức bị phạt đó. Sau này đừng như thế nữa."

Hắn sửng sốt một chút, cặp mắt sáng kia nổi lên từng trận ý cười, thật ngoan ngoãn gật gật đầu nói: "Được, ta nghe lời ngươi."

Ta nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn đi thì lại nghe thấy hắn nói: "Chỉ là cho ta xem thương thế của ngươi đã."

Nói xong, hắn liền duỗi tay bắt lấy cổ tay ta.

Người này! Lòng ta tức khắc nóng nảy. Trong cung ngay cả tùy tiện nói chuyện còn không cho, vậy mà hắn cư nhiên lại dám nắm cổ tay ta. Ta lập tức giãy giụa muốn rút tay về, nhưng hắn lại nắm chặt không buông, rồi cúi đầu nhìn vết thương sưng đỏ bọt nước của ta, nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, vết thương này của ngươi phải thoa thuốc, nếu không sẽ bị lưu lại sẹo."

Cái gì?

Ta sửng sốt, chỉ thấy hắn rút ra cây kim bạc, chọc bọt nước trên mu bàn tay ta cho đến khi nó chảy hết nước, sau đó từ trong lồng ngực lấy một hộp thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên miệng vết thương trên tay ta. Toàn bộ quá trình đều liền mạch, lưu loát, trông vô cùng thuần thục.

Nơi được thoa thuốc truyền đến từng trận mát lạnh, nhưng so với sự đau đớn nóng rát ban nãy, thì khá hơn nhiều.

Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn rút ra một chiếc khăn tay, một bên giúp ta băng bó, một bên nói: "Vết phỏng như này sẽ bị lưu lại sẹo. Tay của nữ tử các ngươi trắng đẹp như vậy, bị sẹo thì thật đáng tiếc nha."[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 37: Một đôi mắt trong sáng nhất

[HIDE-THANKS]Hắn ngẩng đầu, thấy ta ngây ngốc nhìn hắn thì liền cười cười, nâng tay lên cho ta xem mu bàn tay: "Yên tâm, thứ ta thoa cho ngươi chính là thuốc tốt. Ngươi xem tay ta xem, trước kia đã từng bị thuốc nổ nổ trúng nhưng không phải bây giờ một chút sẹo cũng đều không có sao?"

Tuy rằng hắn là một đứa trẻ có bản tính lỗ mãng, nhưng khi làm việc lại sinh ra một loại trầm ổn lão luyện không nói nên lời.

Chỉ là, nếu có thể làm người hầu bên cạnh Tam điện hạ, đương nhiên đã trải qua chọn lọc nghiêm khắc, mười tám loại võ nghệ đều phải tinh thông. Nghe hắn nói tay hắn đã từng bị thuốc nổ nổ trúng, hẳn là cũng đã trải qua không ít huấn luyện đi, nếu không thì làm sao có thể vào Thượng Dương cung được.

Ta cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trắng đang băng bó trên tay, nhẹ nhàng nói: "Đạ tạ."

"Hắc, hắc. Đừng khách khí."

Hắn gãi gãi cái gáy, cười có vài phần thẹn thùng: "Đúng rồi, ta còn chưa có biết tên ngươi."

"..."

Ta do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Nhạc Thanh Anh."

"Nhạc -- Thanh -- Anh, tên của ngươi thật là dễ nghe."

Ta ngẩng đầu, có chút ngơ ngác nhìn hắn. Thiếu niên xa lạ trước mắt này, tuy rằng không biết tên họ hắn là gì, chỉ là -- hắn có một đôi mắt trong sáng nhất, một loại sạch sẽ đến trong suốt, giống như tùy tiện nhìn đến nơi nào, thì chỗ đó đều sẽ hoa nở, xuân về vậy, chúng khiến người khác cảm thấy thật ấm áp.

Không biết vì cái gì, khi nhìn vào đôi mắt đó, ta lại cảm thấy có chút tự thẹn.

Vì thế, sau khi thấp giọng một câu "Đa tạ, cáo từ", ta liền vội vàng từ trước mặt hắn tránh đi, cũng không biết hắn ở sau lưng, đã đi chưa..

Từ sau khi tới Thượng Dương cung, ta chưa từng lại đi lãnh cung thăm Ngưng Yên. Thứ nhất, là bởi vì không có thời gian. Thứ hai, Diêu Ánh Tuyết vẫn luôn canh cánh trong lòng sự việc lúc trước, ta sợ chọc giận nàng nên cũng không dám đi.

Chỉ là sau cái ngày Bùi Nguyên Hạo lạnh mặt mắng ta, tâm tình của nàng dường như tốt lên rất nhiều, quản chế ta cũng lỏng hơn. Hôm nay, ta liền nhân cơ hội này tự mình chuẩn bị một ít điểm tâm, rồi định lặng lẽ mang đến lãnh cung cho Ngưng Yên.

Nhưng khi vừa mới đi qua chỗ núi giả, thì liền thấy một người từ đằng sau núi đá nhảy ra: "Chúng ta lại gặp mặt rồi!"

Ta bị dọa một trận. Khi ngẩng đầu lên, thì thấy, lại là nam tử trẻ tuổi lúc trước: "Ra là ngươi."

Hắn hắc hắc cười chạy tới, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía trên tay ta, lập tức cao hứng nói: "Ha, quả nhiên là không có bị lưu lại sẹo. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi."

Ta cảm kích nói: "Cảm ơn thuốc của ngươi."

"Đừng khách khí."

Đang nói, ta đột nhiên lại nhớ tới cái khăn tay lúc trước được hắn cho mượn nhưng vẫn chưa trả dù đã được giặt sạch sẽ; liền vội vàng duỗi tay, từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn tay đó mà lúc ấy đã được gấp gọn gàng chỉnh tề. Vừa muốn đưa, thì lại thấy hắn đang nhìn về phía bàn tay đang bưng đĩa điểm tâm của ta, mắt sáng rực lên.

Ta nhìn bộ dạng đó của hắn, nhịn không được mà cười một tiếng: "Đói bụng sao?"

"Hắc, hắc" Hắn ngượng ngùng gãi đầu, cười.

"Đây, ngươi ăn đi."

Hắn vừa nghe thấy vậy, vui mừng đón lấy, rồi ngay lập tức cầm một miếng nhét vào trong miệng. Hình như rất vừa khẩu vị hay sao mà dù trong miệng còn chứa đồ ăn nhưng hắn vẫn lẩm bà lẩm bẩm nói: "Ôi, ăn ngon. Hôm nay ta đi tới doanh địa -- còn chưa có ăn cơm đâu, chết đói ta--a, ăn ngon thật."

Đúng là cái đồ trẻ con, ăn điểm tâm mà còn làm vụn đường rơi đầy miệng, nhìn trông thật buồn cười.

Ta nén cười, cầm lấy chiếc khăn trong tay, thay hắn phủi phủi: "Đừng vội, đều cho ngươi tất, cứ từ từ ăn."

Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của ta, sau lại giống như là ngẩn người, thậm chí cũng quên luôn việc bỏ nửa miếng điểm tâm trong tay vào miệng, chỉ ngốc ngốc nói: "Ngươi --"[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 38: Tai họa lại đến nhanh như vậy

[HIDE-THANKS]"Sao vậy?" Ta nghi hoặc nhìn hắn.

"Không, không có việc gì." Hắn lắc đầu, mặt giống như có đỏ lên một chút, ấp ấp úng úng đem miếng điểm tâm còn lại nhét vào trong miệng.

Thấy nam hài tử to xác, ngây thơ lại có chút ngờ nghệch này hệt như một đệ đệ nhà bên vậy, cái gì cũng đều không hiểu, lỗ mãng mà thẳng thắn. Ta mỉm cười, lại dùng khăn tay lau khô khóe miệng bị dính nước chấm của hắn, nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, ăn mà còn dính lại một ít ở bên miệng. Đây là muốn để dành cho buổi tối làm đồ ăn khuya sao?"

Đối với hắn, ta ngược lại lại không hề có cái loại cảm giác rụt rè giữa nam và nữ. Có lẽ, có thể có một người đệ đệ như vậy, cũng tốt.

Hắn ngượng ngùng cười cười, nói: "Thật sự ăn rất ngon. Đây chính là do ngươi làm sao?"

"Đúng vậy."

"Làm như thế nào a? Hương vị thật đặc biệt."

Ta cười nói: "Nhân lấy hoa quế cùng với cánh hoa hồng ướp đường ba ngày, sau đó dùng một lượng lửa vừa đủ để xào chúng chín lên; còn lớp bên ngoài điểm tâm thì dùng gạo nếp đã được xào bảy phần chín đem xay thành vụn, rắc lên trên lớp mỡ heo rồi lấy tất cả đem bọc lấy nhân. Lúc sau thì đem hết thảy đi chưng kín. Đến khi chưng chín rồi thì bôi thêm một tầng rượu trái cây, cuối cùng rắc thêm một ít đường, song liền có thể ăn."

Hắn nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, nói: "Phức tạp như vậy, khó trách sao lại ăn ngon như thế. Ta ở -- bên người điện hạ, cũng chưa từng ăn qua điểm tâm nào ngon như vậy đâu."

"Ta đã đem cách làm nói cho ngươi rồi, nếu thích, thì ngươi có thể nói mẫu thân ngươi làm cho ngươi ăn a."

"Mẫu thân ta? Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ làm cho ta ăn cả, huống hồ!" Hắn nhún vai, tiếc nuối nói: "Mẫu thân, nàng không thích nhất hương vị của hoa quế, chỉ ngửi thấy thôi cũng liền tức giận, thì sao còn có thể sẽ dùng hoa quế để làm điểm tâm cho ta ăn chứ."

Nhìn bộ dạng của hắn đáng thương vô cùng, ta không đành lòng, liền nói: "Vậy-- ta làm cho ngươi ăn. Sau này ngươi muốn ăn, thì cứ tới tìm ta."

"Thật sao?" Hắn trợn to mắt, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn ta.

"Ừ."

"Cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt!"

Hắn cười đến độ mắt đều híp lại thành một sợi chỉ. Thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, ta tự nhiên cũng bị lây theo. Nhìn hắn cười, ta mới nhớ ra bản thân vẫn luôn không biết tên của hắn, liền hỏi: "Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi."

"Ta sao?" Hắn chớp chớp mắt, nói: "Ngươi cứ gọi ta Tiểu Vũ là được rồi."

"Tiểu Vũ.." Tuy nhìn hắn khờ đầu khờ não như vậy, nhưng thân hình lại cường tráng, xem ra võ nghệ nhất định cũng không tồi.

Ta cười nói: "Vậy quyết định như thế. Sau này ngươi muốn ăn, có thể tùy thời đến gặp ta, chỉ là-- đừng lại không quy củ như vậy. Nếu để quản sự thấy được, thì sẽ trách phạt ngươi."

"Được, ta biết rồi!"

Điểm tâm mà hôm nay ta làm đều đã lọt hết vào bụng Tiểu Vũ. Không còn cách nào khác, ngày hôm sau ta lại tranh thủ thời gian làm một đĩa điểm tâm đưa tới lãnh cung. Ai ngờ Ngưng Yên lại giống như đã quyết tâm, đều tránh không chịu gặp ta. Khi ta đặt điểm tâm lên bệ cửa sổ thì cũng bị nàng lấy tay đẩy xuống đất. Tất cả bị quăng ngã đến dập nát.

Ta biết, nàng đem hết thảy hy vọng của mình ký thác trên người ta, hy vọng ta có thể giúp nàng đoạt được sủng ái của Bùi Nguyên Hạo một lần nữa. Nhưng ngây ngốc ở Thượng Dương cung một thời gian càng lâu, ta lại càng nhận thức được, sống bên cạnh nam nhân kia, cũng không phải một việc hạnh phúc, hay nói đúng hơn, là sự an toàn.

Câu nói mà Kim Kiều nói với ta, lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta tin, nàng không hề gạt ta, Thượng Dương cung thật sự là một cái đầm nước sẽ ăn thịt người.

Chỉ là ta không nghĩ tới, tai họa sẽ đến nhanh như vậy.[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 39: Ta với Thái tử phi điện hạ

[HIDE-THANKS]Kể từ sau lần gặp mặt bị Bùi Nguyên Hạo trách mắng, ta bắt đầu lúc cố ý, lúc lại vô tình tránh hắn. Mỗi một lần hắn lại tới Lạc Mai trai, trước tiên ta đều sẽ cáo lui, rồi để tỷ muội khác đến hầu hạ. Diêu Ánh Tuyết ngoài việc mắng hai ba câu cho có, cũng không có gây khó dễ ta nhiều. Còn Bùi Nguyên Hạo, ta nghĩ là để hắn không nhìn thấy ta, thì có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn một chút đi.

Mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng đều nổi lên một trận chua xót không dễ phát hiện, nhưng nỗi chua xót đó diễn ra cũng không được bao lâu. Bởi vì mấy ngày nay, Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại chạy tới tìm ta. Hắn tựa hồ như thật sự rất thèm điểm tâm ta làm, mỗi một lần đều ăn từng miếng, từng miếng ăn đến cả miệng bóng nhẫy, khiến người khác cảm thấy thật buồn cười.

"Ngươi ấy" Khăn tay của hắn mấy ngày nay, không biết đã bao nhiêu lần bị ta dùng để lau miệng cho hắn rồi, ta cười nói: "Không lẽ Tam điện hạ bỏ đói ngươi hay sao, ngươi nhìn ngươi xem, ăn đến độ cả khuôn mặt sạch sẽ cũng biến thành con mèo lớn ham ăn rồi kìa."

"Hắc, hắc" Hắn cười ngại ngùng nói: "Ta để dành bụng tới đây đó."

"Thật sự ngon như vậy sao? Ngươi đi theo điện hạ, cũng đã được ăn qua không ít sơn hào hải vị đi?"

"Sơn hào hải vị thì có tính là gì?"

Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn ta, cặp mắt sáng rõ kia lóe lên tinh quang: "Ta cảm thấy, điểm tâm ngươi làm mới là thứ ngon nhất thiên hạ!"

"Thật vậy sao?"

"Thật đó!"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc gật đầu của hắn, ta nhịn không được, cười thành một tiếng, trong lòng cũng xuất hiện một tia ngọt ngào, ấm áp. Tiểu Vũ thật sự giống như một đệ đệ vậy, thường bộp chộp khiến người khác lo lắng, nhưng cũng lại tri kỷ đến bất ngờ, không biết vì cái gì mà ta cùng hắn lại hợp nhau đến thế. Ta mỉm cười, duỗi tay giúp hắn vén lại sợi tóc bị rơi xuống trán.

Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút ngây ngốc, nói: "Thanh Anh, ngươi -- cười rộ lên thật là đẹp."

Ta trừng hắn một cái: "Đừng có mà nói hươu nói vượn."

"Thật mà." Hắn giống như có chút nôn nóng, vội nói: "Ai cũng nói Thái tử phi tuyệt sắc mỹ nhân, Ánh Tuyết phu nhân cũng là một đại mỹ nhân, nhưng ta cảm thấy-- ngươi cười lên, so với bọn họ đều không thua kém chút nào, thật đó!"

Đứa nhỏ này nói chuyện vẫn luôn không biết chừng mực như vậy, có khuyên thế nào cũng không nghe. Một nô tỳ hèn mọn như ta, đến cả Diêu Ánh Tuyết cũng không thể so cùng, thì sao có thể đánh đồng với Thái tử phi uy nghi. Vì thế, ta liếc mắt oán trách nhìn hắn.

"Được rồi. Ta biết miệng ngươi ngọt. Ngày mai ta sẽ làm điểm tâm càng ngon hơn cho ngươi, giờ thì mau im lặng đi."

Hắn càng thêm nóng nảy, mặt đỏ hết lên, vội vàng muốn nói tiếp điều gì thì đột nhiên, nghe thấy ở phía xa có người đang kêu gọi gì đó. Cẩn thận nghe kĩ thì thấy đám thị vệ đang kêu: "Tề vương điện hạ, Tề vương điện hạ!"

"Tìm được người rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"Mau tìm đi. Hoàng Thượng đang muốn triệu điện hạ tới thương nghị công chuyện."

Ta sửng sốt: "Tề vương điện hạ? Không phải là Ngũ hoàng tử sao? Người mà bọn họ tìm, sao có thể thấy được ở Thượng Dương cung chứ?"

Sắc mặt Tiểu Vũ hơi đổi, sau đó nói: "Có lẽ -- hẳn là Tề vương tới gặp Tam điện hạ." Nói xong, hắn liền đem nửa miếng điểm tâm còn sót lại trong tay nhét vào trong miệng, rồi đứng lên: "Ta đi giúp bọn hắn tìm."

"Ai, từ từ."

Ta cũng đứng lên, dùng khăn tay lau khóe miệng hắn: "Đừng có đủng đỉnh mang cái mặt mèo lớn đi ra ngoài."

Hắn khờ khạo cười cười. Nghe thấy thanh âm của những người đó lại gần, hắn liền vẫy vẫy tay với ta, rồi xoay người chạy đi, cũng không hề quay đầu đầu lại.

Nhìn theo bóng dáng của hắn, ta nhịn không được cười khẽ, sau đó cúi xuống thu dọn khăn tay cùng cái đĩa đang đặt trên núi giả, xong xuôi thì liền xoay người định lập tức rời khỏi góc ẩn nấp này. Nhưng khi vừa mới quay người lại, thậm chí nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, thì ta liền thấy, ở phía trước, có một người đang đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn ta.[/HIDE-THANKS]

Đăng ký làm thành viên VNO qua link này Đăng Ký - Việt Nam Overnight->kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) theo hướng dẫn Chú ý - Giải đáp một số thắc mắc thường gặp của thành viên. Xong hết thì hãy quay lại, nhấn "Thích" để đọc truyện nhé ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back