Ngôn Tình [Edit] Một Đời Khuynh Thành, Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung - Lãnh Thanh Sam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi linhanhh, 19 Tháng mười một 2020.

  1. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Tra tấn trong lãnh cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của nàng, nhẹ nhàng cười: "Không có gì, ta chỉ là có hơi mệt mỏi. Nghỉ ngơi sớm chút đi!"

    Du Nhi gật đầu, rồi cùng ta đi trải giường. Hai người cũng không nói gì thêm, liền lên giường nghỉ ngơi. Sau chốc lát, bên tai đã truyền đến tiếng nàng hít thở đều đều. Cái nha đầu này thẳng thắn, lại rất vô tư, ngay cả đi ngủ cũng ngon lành như vậy. Nhưng khác với nàng, đêm nay ta lại không ngủ được mà chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lên nóc nhà tối đen như mực.

    Bỗng dưng trước mặt hiện lên hình ảnh của rất nhiều người. Đầu tiên là ánh mắt quan tâm của Du Nhi, trong chốc lát lại là Thái tử mỉm cười nho nhã, rồi lại xuất hiện Diêu Ánh Tuyết với sắc mặt tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng tất cả đều tụ lại một điểm, tạo thành một gương mặt.

    Tuấn mĩ, lạnh lẽo, còn có kiêu căng không ai bì nổi.

    Nỗi sợ hãi ập đến, ta gắt gao nhắm chặt mắt lại, kéo chăn bông che kín người, nhưng thân ảnh kia tựa như ác mộng, làm thế nào cũng không thể nào trốn thoát, không thể trốn thoát..

    Ngoài dự đoán, những ngày tiếp theo trong cung lại rất yên ả.

    Việc mà ta lo lắng hoàn toàn không xảy ra. Cứ như vậy, trái tim sợ hãi của ta cũng dần bình tĩnh lại một chút.

    Ngày hôm nay, ta lại lặng lẽ mang theo một ít đồ vật tới lãnh cung. Đã vào đầu hạ, nhưng những chiếc lá rụng từ đầu đông tới giờ vẫn không được ai quét tước. Chúng bị gió thổi, cuốn, rồi rơi xuống góc tường, làm phát ra những âm thanh soàn soạt buồn thiu. Lãnh cung vốn đã yên tĩnh giờ lại càng trở nên quạnh quẽ, thê lương.

    Nhìn cảnh sắc như vậy, lòng ta cũng bỗng chốc có một loại cảm giác ảm đạm. Vừa thở dài một tiếng, thì phía trước đột nhiên truyền đến một trận chửi rủa. Ta vội vàng đi qua bên đó. Lúc đến nơi, chỉ thấy trong tiểu viện của Ngưng Yên, một ma ma thân thể khỏe mạnh đang nắm tóc, không ngừng giáng cho nàng những cái tát; một bên đánh, một bên mắng: "Ngươi, cái con tiểu tiện nhân này, lại dám lười biếng, ngươi tưởng rằng hoàng tử vẫn còn sủng ái ngươi như lúc trước sao? Tưởng rằng ta vẫn không đánh được ngươi?"

    Bàn tay to lớn của nàng ta vừa dừng ở trên má Ngưng Yên, nơi đó ngay lập tức sưng đỏ lên. Ngưng Yên bị nàng đánh đến tóc tai rối bù, nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn quật cường không chịu xin tha, đôi mắt trừng lớn nhìn thẳng nàng ta.

    "Ngươi còn dám trừng ta, ngươi!"

    Thấy nàng còn muốn giơ tay đánh tiếp, lòng ta quýnh lên, vội lớn tiếng nói: "Dừng tay!"

    Ma ma sửng sốt quay đầu lại. Thấy ta, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm khinh thường: "Ai chà, hai người các ngươi đúng là tỷ muội tình thâm, lại tới thăm nàng sao?"

    Ta vội vàng đi qua, mỉm cười làm lành: "Ma ma, Ngưng Yên có chỗ nào làm không đúng thì xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, đừng đánh nàng."

    "Nàng chính là đáng đánh! Nào thì vẫn tưởng mình còn là tâm phúc bên người điện hạ. Bảo nàng ta làm thì mội chút cũng không hề động tới. Lãnh cung là nơi để chứa chấp cái loại người rảnh rỗi này sao?"

    "Ma ma, ngài đại nhân đại lượng, ta thay nàng nhận lỗi với ngài."

    Ta vừa nói, một bên lại móc ra một túi tiền dúi vào trong tay nàng ta. Ma ma nhéo nhéo một chút, khóe miệng không nhịn được cong lên, rồi quay sang liếc Ngưng Yên một cái: "Có tỷ muội tốt như vậy, coi như là số ngươi may, hừ!" Nói xong liền lắc lư rời đi.

    Ta quay đầu lại nhìn, Ngưng Yên đang quỳ rạp trên mặt đất, mái tóc đen tán loạn, nước mắt loang lổ trên gương mặt thanh lệ, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Ta vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Ngưng Yên, ngươi thế nào lại chọc ma ma tức giận vậy!"

    Ngưng Yên mặt đầy nước mắt, không phục nói: "Nàng bắt ta đi cọ bồn cầu, đó là việc cho người sống làm sao? Rõ ràng là muốn khi dễ ta mà!"
     
    Huyềnnnnn, LinhtinhtinhHương Hoàng93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  2. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Bí mật của ta và Ngưng Yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta thở dài: "Ngưng Yên, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu (ở dưới quyền của người khác, không thể không nhẫn nhịn). Nếu như ngươi không muốn làm thì cũng có thể từ từ thương lượng cùng nàng ta, không thể cứ tỏ thái độ như vậy. Mấy năm nay mệt mỏi như vậy vẫn còn chưa thấy đủ sao?"

    Ta cũng biết, từ trước tới nay, nàng tâm cao khí ngạo, cũng đã từng được hoàng tử hết mực sủng ái, nên đương nhiên nàng không muốn làm cái việc đó. Cũng chính vì vậy mà ở lãnh cung, nàng vẫn luôn bị mọi người xa lánh. Mỗi một lần tới, ta đều phải đút lót một chút tiền cho ma ma, cho bọn nha đầu. Lương bổng của ta vốn đã không nhiều, huống chi chỉ còn có nửa năm nữa là ta phải xuất cung, những ngày tháng sau của nàng sẽ như thế nào bây giờ?

    Lúc này, Ngưng Yên bật khóc nức nở: "Thanh Anh, ta phải rời khỏi nơi này, ta thực sự không chịu nổi."

    "Ngưng Yên, ngươi đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó, nơi này là lãnh cung, không phải nơi nói rời đi là liền có thể rời đi."

    "Thanh Anh, ta muốn ngươi giúp ta!"

    "Ta?" Ta lập tức ngây ngẩn cả người: "Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?"

    Ngưng Yên bắt lấy đôi tay ta, dùng sức nắm chặt: "Ngươi giúp ta cầu xin Tam điện hạ, khiến hắn đưa ta rơi khỏi nơi này đi!"

    Ta vừa nghe, sắc mắt lập tức trở nên tái nhợt: "Ngưng Yên --"

    "Thanh Anh!" Không đợi ta nói xong, Ngưng Yên đã đánh gãy lời ta, vội vàng nói: ' Chỉ có hắn là có thể giúp ta, nhất nhật phu thê bách dạ ân (một ngày chồng vợ trăm năm ân nghĩa, một đêm cùng giường suốt đời yêu thương), huống hồ lúc trước hắn sủng ái ta như vậy, nhất định cũng sẽ đau lòng khi thấy ta ở nơi này chịu khổ. Thanh Anh, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết là ta ở chỗ này bị người ta khinh nhục, hắn nhất định sẽ không đành lòng đâu. "

    Nhìn nàng bộ dáng nôn nóng, trong lòng ta dâng lên một trận khổ sở.

    Đúng là lúc trước, Tam điện hạ rất cưng chiều nàng một thời gian. Nhưng thế nào nàng lại quên mất, Tam điện hạ phong lưu có tiếng, cho dù sủng ái nàng, bên người cũng không thiếu mĩ nhân. Huống chi, khi nàng bị biếm đến lãnh cung, Bùi Nguyên Hạo ngay cả một câu cầu tình cũng chẳng có, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng bị mang đi. Mấy năm nay, đối với việc Ngưng Yên bị đày vào lãnh cung, hắn một chút thương cảm, hay thậm chí ngay cả một tiếng hỏi thăm thôi cũng chẳng có. Người như vậy sao có thể hy vọng rằng hắn còn nhớ rõ Ngưng Yên, nói gì đến việc muốn hắn nguyện ý trợ giúp.

    Nghĩ tới điều này, ta nhẹ nhàng nói với Ngưng Yên:" Ngưng Yên, ngươi bình tĩnh một chút, Tam điện hạ, hắn.. "

    Ta vừa mở miệng, Ngưng Yên đã hất tay của ta ra, căm giận nói:" Ngươi muốn ta bình tĩnh như thế nào. Người ở lãnh cung chịu khổ không phải là ngươi, bị đánh bị mắng cũng không phải là ngươi. Ngươi đương nhiên có thể bình tĩnh, nhưng ta thì không--! "Hai mắt nàng lưng tròng, bi ai khóc nói:" Ngươi nhìn xem trên người ta có chỗ nào là không bị bọn họ đánh thương. Chỉ cần một ngày không làm việc, bọn họ đều sẽ đánh ta, mắng ta. Đây là cuộc sống của một con người sao? "

    Nhìn mấy vết thương bầm tím trên cánh tay nàng, cả gò má in hằn năm vết ngón tay, ta không thốt nên lời.

    " Ngươi đáp ứng ta, giúp ta đi nói với Tam điện hạ, được không! "

    "... "

    " Thanh Anh! "

    Ngưng Yên vẫn luôn nhìn ta, thấy ta chỉ im lặng, đứng đờ đẫn ở đó, không một câu đáp ứng, sắc mặt nàng dần trầm xuống.

    Nàng đột nhiên nói:" Thanh Anh, ngươi đừng quên, lúc trước là do ngươi, nên ta mới bị Tam điện hạ nhìn trúng."
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  3. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Việc lúc trước, ngươi đã quên rồi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng nàng, sắc mặt ta ngay lập tức trắng bệch. Ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt của Ngưng Yên trông lạnh như băng, ánh mắt nàng cũng dần trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn ta, nói: "Hiện tại, ngươi nhất định phải giúp ta rời khỏi nơi này, trở về bên cạnh hắn!"

    Nàng đột nhiên nhắc tới sự việc của hai năm trước khiến ta có chút không kịp phản ứng. Im lặng một hồi lâu, ta mới mở miệng, tiếng nghe có chút trống rỗng: "Ngưng Yên, ngươi.."

    "Thanh Anh, sự việc lúc trước, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?"

    "Ta.."

    "Lúc trước, ngươi là người khiến cho ta trở thành nữ nhân của Tam điện hạ. Sở dĩ hiện tại ta lâm vào tình cảnh khôn lường này, nếu tính ra thì ngươi cũng có lỗi. Chẳng lẽ ngươi cứ muốn buông tay mặc kệ như vậy sao? Thanh Anh, ngươi thật quá nhẫn tâm!"

    "Ngưng Yên, ngươi đừng nói như vậy. Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhìn ngươi chịu khổ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể sống thật tốt."

    "Vậy ngươi làm cho ta rời khỏi nơi này đi, giúp ta trở về bên người hắn đi, thứ chỉ nói ngoài miệng thì có ích lợi gì!'Ngưng Yên càng nói càng kích động. Nhìn thấy trên tay ta đang cầm công việc may vá mà ta đã giúp nàng hoàn thành, nàng liền một phen đoạt lấy, hung hăng vứt trên mặt đất:" Mang thứ này tới thì có ích lợi gì. Ta phải rời khỏi đây. Ta muốn ở cái nơi mà ta nên ở. Ta không muốn ở lại cái nơi lãnh cung đáng chết này để chịu khổ! "

    " Ngưng Yên.. "

    " Ta nói cho ngươi biết, Nhạc Thanh Anh! "Nàng cắn môi dưới, dữ dội nói:" Nếu như không thể làm ta rời khỏi đây, ngươi cũng không cần đến nữa. Loại quan tâm hư tình giả ý này, ta không cần! "

    Nói xong, nàng xoay người trở về nhà, hung hăng đóng sập cửa, tất cả chỉ còn lại một tiếng phanh nặng nề. Ta đứng trong viện, trong lòng dâng lên một trận kinh hãi.

    Ngưng Yên..

    Tại thời điểm rời lãnh cung, hai chân ta như bị đổ đầy chì, mỗi bước đi đều nặng nề hệt chứa cả nghìn cân trọng lượng, cả người cũng đều đờ đẫn. Cho đến khi tới cổng lớn của Dịch Đình, thì mới bị một trận ầm ĩ khác thường gọi hoàn hồn.

    Quay đầu lại, chỉ thấy ở Chuế Cẩm Cung bên kia, rất nhiều cung nữ đang tới xếp hàng ở nơi ta vừa đi qua, thần sắc trên gương mặt mỗi người đều có chút dị thường. Một số người tựa hồ còn trang điểm thật tỉ mỉ. Không chỉ trang điểm tinh xảo, thậm chí các nàng còn đeo những thứ đồ trang sức mà thường ngày đều không dám động đến vì luyến tiếc.

    Đây là chuyện gì vậy?

    Ta có chút không hiểu. Khi trở lại phòng thì Du Nhi đã đi nghỉ ngơi. Vừa thấy ta, nàng lập tức hỏi:" Hôm nay ngươi lại chạy đi đâu, chỗ nào ta cũng đều không tìm thấy ngươi. "

    Ta do dự một chút, liền quyết định không đem việc của Ngưng Yên nói cho nàng, vì sợ nàng sẽ lo lắng cùng với ta, liền nói:" Không có đi đâu cả. Đúng rồi Du Nhi, vừa nãy ta mới nhìn thấy ở Chuế Cẩm cung bên kia, có rất nhiều cung nữ đang ở đó, giống như là có ai triệu tập đến vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? "

    " A, ngươi muốn hỏi cái kia sao. "Du Nhi đứng dậy, ngó đầu ra cửa thăm dò, chẳng hề để ý nói:" Là Tam điện hạ, hắn muốn tìm cung nữ buổi tối hôm đó."
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  4. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Ai không có thủ cung sa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì?"

    Giống như có một đạo sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu, ta kinh ngạc mở to hai mắt.

    Du Nhi cười nói: "Ngươi giật mình cái gì chứ?"

    "Vì, vì sao lại muốn tìm nàng?"

    "Cái này ta cũng không biết." Du Nhi nhún nhún vai: "Có thể là Tam điện hạ muốn thu nhận nàng ta đi? Chẳng phải dù gì cũng đã sủng hạnh rồi sao? Mà nàng cung nữ kia cũng thật kì quái. Ngươi nhìn đám người này xem, trang điểm đến lòe loẹt chỉ để mong có thể được điện hạ chú ý một chút. Còn nàng ấy thì lại trái ngược, đều đã nhận được ân sủng của điện hạ, vậy mà vẫn còn không có chủ động ra mặt. Phải biết là, chỉ cần được Tam điện hạ thu nhận, thì vinh hoa phú quý hưởng cũng không hết a."

    Ta đờ đẫn đứng trước cửa sổ, đôi tay nắm chặt cửa khung, cảm thấy chiếc khung cửa sổ ở trong tay giống như đã biến thành một cơn cuộn sóng quay cuồng, dù cho có cố gắng thế nào, cũng đều không thể bắt được. Ta run rẩy mở miệng: "Hắn, Tam điện hạ, hắn muốn tìm như thế nào?"

    "Lúc chúng ta tiến cung, chẳng phải trên cổ tay đều bắt buộc điểm thủ cung sa sao? Chỉ cần tìm được trên cổ tay ai không có thủ cung sa, thì lập tức sẽ biết ngay."

    Ta theo bản năng nắm chặt cổ tay trái.

    Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Diêu Ánh Tuyết đi tới. Vừa thấy hai chúng ta đứng bên cửa sổ, nàng ta lạnh lùng nói: "Các ngươi còn đứng ở đây làm gì, nghĩ ra được việc gì làm hay sao mà vẫn chưa đi ngủ?"

    Du Nhi bĩu bĩu môi, bất đắc dĩ xoay người quay trở về phòng.

    Ta đưa mắt nhìn những cung nữ bên ngoài Chuế Cẩm cung, run rẩy một chút, rồi chậm rãi đi đến bên mép giường ngồi xuống. Diêu Ánh Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, liền hừ một tiếng, cũng xoay người rời đi.

    Một đêm không ngủ..

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của ta, Du Nhi liền giật nảy mình:

    "Thanh Anh, ngươi làm sao vậy?"

    "Ta.."

    Lời nói còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận âm thanh gõ cửa bạch bạch bạch, tâm can mọi người đều bị chấn động, nhảy dựng hết lên. Ta lo sợ nhìn về phía cửa lớn, Du Nhi vội vàng chạy ra mở: "Có chuyện gì vậy?"

    Cửa được mở ra, là người hầu bên người Tam điện hạ. Hắn liếc nhìn chúng ta một cái: "Đều ra ngoài hết đi."

    "Để làm gì chứ?"

    "Tam điện hạ muốn tìm người ở Dịch Đình. Tất cả các ngươi đều phải ra."

    "Đã biết." Du Nhi gật gật đầu, xoay người muốn tới kéo ta đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của ta, nàng liền lo lắng lấy tay sờ trán: "Thanh Anh, ngươi bị sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như thế, đổ nhiều mồ hôi quá-- ngươi sinh bệnh sao?"

    "Không, ta không sao."

    Ta từ từ đứng lên, nhìn ra ngoài cửa, thấy có nhiều cung nữ cũng đã đi. Con đường kia so với cánh cửa thông tới địa ngục -- thật trông giống hệt nhau.. Đôi chân ta đều đã nhũn hết ra, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể từng bước, từng bước một, tiến lên phía trước.

    Chốc lát sau, chúng ta đã đến bãi đất trống bên trong Dịch Đình.

    Tất cả cung nữ ở Dịch Đình đã tập trung hết ở đây. Đám đông dường như có chút hưng phấn, đều nhỏ giọng bàn luận một việc gì đó. Mà ta, khi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở phía trước đám người kia, một hình bóng vừa xa lạ, lại vô cùng quen thuộc.

    Dáng người hắn rất cao lớn, thậm chí so với đám thị vệ xung quanh còn cao hơn rất nhiều. Thân hình cường tráng mà mạnh mẽ, ngũ quan sắc lạnh mà tuấn mĩ, mang theo một cỗ yêu khí nhàn nhạt. Dù cho hắn chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, cũng đủ để mang lại cho người ta cái cảm giác tựa một con báo săn đang ngủ say. Đó là một loại hơi thở xâm lược, từ trong máu.

    Chính là hắn, Tam hoàng tử đương triều-- Bùi Nguyên Hạo.
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  5. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Cuối cùng cũng tìm được, rốt cuộc là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc công công ở bên cạnh tiến lên nói: "Điện hạ, đây là đám cung nữ cuối cùng trong cung."

    "Vậy sao.."

    Thanh âm ngạo nghễ nhàn nhạt vang lên, Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng liếc chúng ta một cái, vung tay áo: "Bắt đầu đi!"

    "Vâng."

    Ngọc công công hướng hắn, cúi người hành lễ một cái; rồi liền quay người nhìn về nơi chúng ta đang quỳ trên mặt đất, nói: "Các ngươi đều đã nghe, Tam điện hạ hiện tại đang muốn tìm một cung nữ. Các ngươi hãy ngoan ngoãn vén ống tay áo bên trái lên để kiểm tra. Nếu như không phải, thì ngay lập tức trở về!"

    Các cung nữ bên dưới nghe xong, cũng không dám do dự, liền lần lượt kéo ống tay áo lên. Trong một thời gian ngắn, hàng loạt cánh tay trắng như tuyết xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, mà trên mỗi cánh tay ấy, đều có một chấm thủ cung sa đỏ thắm.

    Ngọc công công cho hai lão ma ma bắt đầu kiểm tra từ cung nữ hàng đầu tiên. Các nàng nhìn một cái, sau lại vẫy vẫy tay. Cung nữ đó liền đứng dậy, hướng Bùi Nguyên Hạo hành lễ, rồi xoay người rời đi. Nói là đi nhưng cũng không phải thật sự đi mà chỉ là đứng ở dưới tàng cây cách nơi đây rất xa, tò mò nhìn về bên này.

    Mọi người đều cùng có chung một suy nghĩ. Ai cũng muốn biết, người tìm được hôm nay, rốt cuộc sẽ là ai.

    Một nhóm đến kiểm tra thì một nhóm lại rời đi. Những cung nữ hàng phía trước đều đã đi hết, chỉ còn lại có mấy người: Ta, Du Nhi, còn có Diêu Ánh Tuyết do vóc người cao hơn nên quỳ ở hàng cuối cùng. Du Nhi ở bên trái ta, mà Diêu Ánh Tuyết, bởi vì là cô cô nên xếp cuối cùng, ở bên phải ta.

    Mồ hôi lạnh đã đổ thấm ướt xiêm y của ta. Một trận gió thổi tới lại càng khiến cho phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ta không nhịn được, bèn rùng mình một cái.

    Diêu Ánh Tuyết ở bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn ta.

    Lúc này, Ngọc công công đã đi tới trước mặt chúng ta. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua đoạn cánh tay của Du Nhi, rồi gật gật đầu: "Xong rồi, đi đi!"

    Du Nhi cúi người hành lễ rồi đứng dậy, nhưng nàng cũng không rời đi mà chỉ chậm lại một bước, tựa hồ muốn chờ ta để cùng đi.

    Ngọc công công đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống. Cặp mày đã phớt bạc đột nhiên hơi hơi nhíu, ông nói: "Hử? Sao còn chưa vén tay áo lên?"

    "..."

    "Ngươi định kháng lệnh sao?"

    Người xung quanh bắt đầu chụm đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, còn ta - với thân hình gầy yếu vẫn quỳ ở nơi đó, run rẩy tựa như chiếc lá mỏng trong mưa. Không dám động, cũng chẳng dám nói chuyện. Đúng lúc này, một đôi ủng màu đen xuất hiện ngay trước mắt.

    "Ngươi tên là gì?"

    Nghe thấy thanh âm kiêu căng mà lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu, sắc mặt ta từ tái nhợt lập tức chuyển sang trắng bệch, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, dù chỉ một câu. Bỗng, một bàn tay duỗi tới nắm cằm ta, đem mặt ta nâng lên.

    Ngay lúc này đây, ta đang đối diện với một đôi mắt tựa chim ưng.

    Tướng mạo của các vị hoàng tử triều ta đều cực kì xuất chúng, mỗi người một vẻ. Ôn nhuận như ngọc có, uy mãnh như hổ cũng có, nhưng Tam điện hạ, lại tựa hồ khác biệt.

    Vẻ tuấn mỹ của hắn cho người ta một loại cảm giác cực kì sâu sắc. Mỗi một chi tiết đều tựa như đao khắc lên. Thậm chí, ngay cả tính tình của hắn cũng sắc bén như đao. Ta có phong phanh nghe nói rằng, hắn thô bạo và ương ngạnh đến mức mà ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể làm gì được. Thế nên cho đến bây giờ vẫn còn chưa được phong vương, hình như cũng là do điểm này.

    Giờ phút này đối diện với hắn, một chữ, ta cũng không thể nên lời. Ngọc công công ở bên cạnh bèn nói: "Điện hạ, nàng tên Nhạc Thanh Anh."

    "Nhạc -- Thanh -- Anh?"

    Tên của ta khi được thốt ra từ bạc môi mỏng kia lại mang theo một cảm giác khác thường. Hắn chậm rãi cúi người xuống, cặp mắt sắc bén nhìn ta gần trong gang tấc.
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  6. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Không có thủ cung sa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói, là ngươi sao!"

    Âm thanh lãnh ngạo vang lên bên tai. Rất nhẹ, nhưng lại đè nặng lên tâm ta. Trong nháy mắt, ta liền cảm thấy chính mình giống như một con mồi bị theo dõi, tuyệt vọng nhưng lại không có đường lui.

    Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chúng ta. Xung quanh yên tĩnh đến mức dù chỉ có một cây trâm rơi xuống mặt đất, thì cũng đều có thể nghe thấy rõ.

    Toàn bộ Dịch Đình lâm vào một bầu không khí quỷ dị.

    "Điện hạ, ta.."

    Cả giọng nói và người của ta đều run rẩy, nước mắt cũng chảy ra. Bùi Nguyên Hạo không kiên nhẫn chờ, bèn bắt lấy cổ tay của ta, kéo ống tay áo lên. Lòng ta trầm xuống, liền giãy giụa theo bản năng: "Không, đừng, đừng!"

    Người xung quanh thấy một màn như vậy đều sợ đến ngây người. Du Nhi cũng sợ tới mức trắng bệch mặt, mà ta, dường như đã lâm vào tuyệt vọng, chỉ cố gắng nắm chặt ống tay áo. Có lẽ từ trước tới nay chưa từng có ai dám chống lại hắn như thế, nên ánh mắt Bùi Nguyên Hạo ngay lập tức lộ ra một tia tức giận, trên tay cũng đột nhiên dùng thêm một chút lực. Ta thảm thiết kêu một tiếng, cảm giác giống như tay muốn bị bóp đến nát vậy.

    Ngay trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Điện hạ, xin thứ tội."

    Chúng ta theo bản năng đều quay đầu, chỉ thấy một dáng người nhỏ nhắn, tinh tế chậm rãi đi về phía Bùi Nguyên Hạo, cúi người, quỳ gối xuống mặt đất: "Nô tỳ biết tội."

    Là, Diêu Ánh Tuyết?

    Ta nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn nàng. Ánh mắt Bùi Nguyên Hạo chợt lóe lên, lạnh lùng nói: "Sao?"

    "Điện hạ." Diêu Ánh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu: "Ngươi điện hạ muốn tìm, chính là nô tỳ."

    Ta hơi chấn động, một chút cũng không dám động đậy. Mà Bùi Nguyên Hạo, tựa hồ cũng quên mất sự tồn tại của ta, liền chậm rãi chuyển hướng về phía nàng: "Ngươi biết bổn cung muốn tìm người nào sao?" Gương mặt như ngọc tạc, lông mày tựa con ngài, làn da không hề có một chút son phấn mà hơi tự nhiên rộ lên một rặng ửng hổng, thực sự đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt nàng thẹn thùng nhìn xuống phía dưới, dường như có đôi chút ngại ngùng. Ống tay áo chậm rãi được vén lên, một đoạn cổ tay trắng muốt lộ ra.

    Mà ở phía trên, không có thủ cung sa.

    Nhất thời, mọi người đều sợ ngây người. Toàn bộ Dịch Đình, lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên lặng.

    Bùi Nguyên Hạo không nói một lời đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng thật lâu.

    "Là ngươi?"

    "Thỉnh điện hạ thứ tội."

    "Nếu đã biết bổn cung muốn tìm ngươi, vậy vì sao mấy ngày nay ngươi đều luôn không chịu lộ diện, hay là -- trong lòng ngươi vẫn còn oán hận bổn cung?"

    "Nô tỳ không dám."

    "Vậy sao hiện tại ngươi mới nói?"

    Diêu Ánh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên người nam nhân phía trước mặt này, nói: "Nô tỳ, thật ra đã ái mộ điện hạ từ lâu, có thể phụng dưỡng điện hạ, cũng là nô tỳ cam tâm tình nguyện. Chỉ là, nô tỳ không hy vọng điện hạ sẽ cho rằng, nô tỳ là vì vinh hoa phú quý, mới --"

    Nói đến đây, gương mặt nàng đã ngượng tới mức đỏ bừng. Bùi Nguyên Hạo hơi hơi nhướng mày, có chút rung động nhìn nàng.

    "Khiến điện hạ phải huy động tìm kiếm, là lỗi của nô tỳ. Thỉnh điện hạ trị tội."

    Nói xong, nàng lại lạy một cái thật sâu.

    Bùi Nguyên Hạo lặng im không nói, nhìn nàng thật lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi tên là gì?"

    "Hồi điện hạ, nô tỳ kêu Diêu Ánh Tuyết."

    "Ánh Tuyết.."

    Bùi Nguyên Hạo yên lặng nhẩm hai chữ này một chút. Cái gì cũng không nói, liền đứng dậy rồi rời đi. Người xung quanh vẫn còn chưa hiểu việc gì đang diễn ra thì bóng dáng hắn đã biến mất ở phía trước.

    Lúc này, Ngọc công công mới đi lên, cười nói: "Người đâu, thay tân trang cho Diêu nữ quan. Từ hôm nay trở đi, theo Tam điện hạ tới Thượng Dương cung."
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2020
  7. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Chỉ cần là nữ nhân thì đều có thể sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêu Ánh Tuyết bị Tam điện hạ mang đi. Nhưng chỉ vài ngày sau đã truyền đến tin tức, nàng được phong làm phu nhân, còn thường xuyên bầu bạn bên cạnh Hoàng tử.

    Bùi Nguyên Hạo mặc dù phong lưu thành tính, bên người mỹ nữ nhiều như mây, nhưng được hắn chân chính phong thưởng nếu không tính Ngưng Yên lúc trước, thì chỉ có duy nhất một mình Diêu Ánh Tuyết. Như vậy cũng có thể thấy là nàng được coi trọng đến thế nào.

    Chuyện này giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, toàn bộ Dịch Đình đều trở nên vỡ òa. Các cung nữ nghị luận sôi nổi, hàng loạt cảm xúc lúc này cũng dần được bộc lộ ra.

    Cực kì hâm mộ có, đố kị có, phẫn uất có mà bình thản cũng có.

    Mà ta, chính là loại người cuối cùng.

    Nhưng thực ra, Du Nhi cũng có hơi chút bất bình. Nàng vừa trải giường, vừa nói: "Ta thấy Diêu Ánh Tuyết kia căn bản chính là nhân cháy nhà mà đi hôi của (giống với" Thuận nước đẩy thuyền "), không thì làm sao Tam điện hạ có thể coi trọng nàng ta chứ? Hừ!"

    Trong lòng tuy rằng còn chút bất an, nhưng ta vẫn không nhịn được mà bật cười: "Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Du Nhi, ngươi nói gì vậy?"

    "Thì vốn dĩ chính là vậy mà. Tam điện hạ đâu có nhớ được nàng là ai đâu, khẳng định là lúc đó đã say đến bất tỉnh nhân sự. Thế nên dù cho khi ấy có là nữ nhân nào đi chăng nữa thì cũng đều vẫn được. Nếu không, làm sao lại có thể đến lượt nàng ta chứ?"

    Là nữ nhân nào, cũng đều được sao?

    Những lời này tựa như một chiếc rễ cắm sâu vào trong lòng ta, có một chút.. nhói đau. Ta miễn cưỡng cười: "Nàng cũng là một mĩ nhân mà, lại luôn không cam lòng chỉ làm cung nữ. Giờ thì tốt rồi, được phong làm phu nhân, cũng coi như là cầu gì được nấy đi."

    Du Nhi oán hận liếc ta một cái, bịu môi: "Ngươi nha, chính là nhìn ai cũng thấy là người tốt. Người khác có đối với ngươi thế nào thì cũng đều không mang thù. Chả trách lúc trước nàng khi dễ ngươi như vậy, ngươi cũng không lên tiếng."

    "Nàng khi dễ ta hay không không quan trọng." Ta cười nhìn Du Nhi: "Chỉ cần có ngươi đối tốt với ta là đủ rồi. Chờ hoàng ân đại xá, chúng ta sẽ cùng nhau rời cung, không bao giờ phải gặp những chuyện như thế này nữa, được không?"

    "Đương nhiên là được rồi!"

    Du Nhi nhìn ta cười hì hì, rồi quay đầu sửa sang lại giường đệm cho xong. Hôm nay chúng ta đều có ca làm nên cười đùa cùng nhau đi ra cửa.

    Trên con đường nhỏ thông tới Nội Tàng các, ánh mặt trời hôm nay đặc biệt đẹp, khi chúng chiếu vào lập tức khiến cả người cảm thấy thật ấm áp. Bên ven đường, những cây trúc nhẹ nhàng lay động theo gió, tản ra nhàn nhạt hương thơm làm cho lòng người thoải mái hơn. Ta vừa đi, vừa vui đùa cùng Du Nhi. Những đau lòng lúc trước, bỗng chốc, cũng trở thành hư không.

    Ta, đã nghĩ thông suốt rồi.

    Có những việc thật sự không thể nào vãn hồi được. Vậy thì nếu như nó đã xảy ra, thì hãy cứ để cho nó qua đi. Hiện tại, ta chỉ mong sao có thể bình an vượt qua những ngày tháng cuối cùng này, rồi sẽ rời đi hoàng cung, rời đi cái nơi đầy khói mù này, để sống một cuộc đời bình đạm, là tốt rồi!

    Trông bộ dạng ta thoải mái, Du Nhi cười nói: "Thanh Anh, ngươi chính là nên cười nhiều hơn một chút. Ngươi cười rộ lên nhìn thật là đẹp mắt, so với Ngưng Yên, Diêu Ánh Tuyết đều đẹp hơn nhiều.."

    "Ngươi lại nói bậy!"

    Ta tức giận liếc nàng một cái, cũng không nói gì nữa.

    Chỉ chốc lát sau đã đến Nội Tàng các, nơi này vẫn an tĩnh như cũ. Ngoài cửa sổ, từng trận gió thổi len qua tầng lá trúc xanh biếc tạo nên âm thanh soàn soạt. Ánh mặt trời lười nhác chiếu lên cửa sổ, lờ mờ có thể thấy trong không trung, có rất nhiều tro bụi đang bay múa.

    Cũng giống như thường ngày, ta cầm cây chổi đi dọn dẹp qua một lần, rồi tới chỉnh đốn lại kệ sách một lần. Tay liền cầm một quyển sách lên.

    Ai ngờ, tùy ý rút ra một quyển mà lại trúng ngay cuốn 《 thập tam kinh chú sớ》mà Thái tử từng xem qua.

    Mặt trên của cuốn sách có lưu giữ vài lời phê bình của hắn. Nét chữ của Thái tử điện hạ đều tao nhã hệt như con người hắn vậy. Tùy bút "Tự cùng tự chi gian" tạo nên cảm giác nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi. Thoạt nhìn thật không nghĩ đây vị hoàng tử tham gia tranh đấu hoàng quyền bên trong hoàng cung loạn lạc, mà lại càng trông giống như một nam tài tử nhẹ nhàng phong độ, tay nắm quạt xếp ở miền Giang Nam mưa bụi.

    Nhớ lại mấy năm nay tiến cung, ta có rất ít cơ hội được động vào bút. Cách viết chữ từ nhỏ đã được luyện qua đều trở nên mới lạ.

    Vì thế, ta vươn tay, dùng ngón trỏ từ từ viết theo những chữ trên sách. Đầu ngón tay di chuyển theo từng nét bút hệt như đang khiêu vũ.

    Đang viết đến chữ "Chi" cuối cùng, đầu ngón tay tựa "hoa ca điệp vũ" cùng nhau bay lên thì đột nhiên, ở khóe mắt, ta nhìn thấy có một bóng người đang đứng ở cửa.
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  8. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 17: Thái tử muốn nói gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái tử Bùi Nguyên Tu đang đứng ở cửa, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt.

    "Thái Tử điện hạ?" Ta kinh ngạc một chút, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Thái Tử điện hạ."

    Hắn chậm rãi đi đến, vẫn luôn đi đến trước mặt ta, vạt áo trắng tuyết ở trước mắt nhẹ nhàng phiêu động. Hắn cúi đầu nhìn, ôn hòa nói: "Đứng lên đi."

    "Tạ điện hạ."

    Ta thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ bị nhìn thấy bộ dáng vừa mới học theo chữ viết của hắn. Nhưng hắn chỉ điềm đạm cười, rồi đi tới kệ sách phía trước để đọc sách, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra.

    Nội Tàng các lại lâm vào yên tĩnh giống như lúc trước. Mỗi một lần hắn đi đến nơi này thì đều an tĩnh như nước như vậy. Còn ta chỉ cúi đầu đi theo bên người hắn, lẳng lặng hầu hạ. Lúc này, Bùi Nguyên Tu một bên đọc sách, một bên không chút để ý nói: "Hôm ngày Năm, sao ngươi không ở nơi này?"

    Ngày Năm? Ta hơi sửng sốt, lập tức nhớ lại. Ngày Năm vốn là ngày làm việc của ta. Nhưng ngày đó Bùi Nguyên Hạo lại đến Dịch Đình để tìm người, chúng ta đều phải ở lại đó, Nội Tàng các hiển nhiên sẽ không có người quản lí. Thái tử điện hạ sao lại biết? Không lẽ.. ngày đó hắn có đến Nội Tàng các để mượn sách đọc?

    Ta vội vàng trả lời: "Ngày Năm đó, Tam điện hạ đến Dịch Đình có một số việc, nên bọn nô tỳ đều phải ở lại."

    "Ừ." Lông mày Bùi Nguyên Tu hơi chau lại một chút, như là nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, nghe nói ngày hôm đó hắn đi tìm một cung nữ đã từng sủng hạnh. Tìm được rồi sao?"

    "Dạ, tìm được rồi."

    "Là ai?"

    "Là một nữ quan, tên là Diêu Ánh Tuyết."

    "Diêu Ánh Tuyết.." Thái Tử yên lặng niệm cái tên này một chút, rồi lại cúi đầu nhìn ta. Đột nhiên cười, nói: "Cũng tốt, ta còn tưởng rằng hắn sẽ mang ngươi đi."

    "Dạ?" Trong lòng ta đột nhiên nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy Bùi Nguyên Tu đang mỉm cười nhìn ta. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn, tuấn lãng của hắn, hiện ra một loại ánh sáng nhàn nhạt, ôn nhuận như ngọc. Ánh mắt hắn thì cứ như vậy ôn nhu. Dù cho thời tiết có lạnh lẽo đến nhường nào, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, thì cũng đều cảm thấy ấm áp tựa gió xuân.

    Ta cứ như vậy bị nhìn đến đỏ mặt, bèn vội vã cúi đầu.

    Thấy bộ dáng đó của ta, hắn lại cười cười, rồi tiếp tục quay đầu nhìn kệ sách thượng thư, cũng không hề mở miệng. Chỉ còn tiếng hít thở của ta, cùng hắn nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

    Vấn đề là, qua thật lâu, hắn đều chỉ nhìn, chứ không hề lấy bất kì một quyển sách nào từ trên kệ sách.

    Ta suy nghĩ, rồi mở miệng nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, không biết điện hạ muốn tìm quyển sách nào để nô tỳ giúp ngài tìm."

    "Tìm thì đã tìm được rồi, chỉ là!"

    "Chỉ là cái gì?"

    Hắn hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn ta: "Không biết là ngươi đã xem xong chưa."

    Ta sửng sốt, lập tức hiểu ý, vội vàng lấy cuốn《 thập tam kinh chú sớ 》từ trong tay dâng lên, nói: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không biết đây là quyển sách điện hạ muốn tìm, nô tỳ --"

    "Có gì mà đáng chết?" Hắn ha hả cười: "Sách nếu không có người xem thì đặt ở nơi này có khác gì một đống phế giấy, còn đâu ý nghĩa nữa?"

    Nói xong, hắn tiếp nhận sách trong tay ta, tùy ý giở hai trang, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn: "Nhạc Thanh Anh."

    "Điện hạ còn có gì phân phó."

    "..."

    Hắn dừng một chút, biểu tình có vài phần căng thẳng. Ta nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì với ta.
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2020
  9. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 18: Đẹp đến kinh tâm động phách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi còn ở lại Nội Tàng các, bổn cung thật sự rất vui."

    Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn, không biết là do ánh mặt trời hay bởi vì nguyên do khác, mà lại có chút đỏ lên. Bị ta kinh ngạc nhìn, hắn hơi thấp đầu, cũng giương mắt nhìn ta, hơi cười cười.

    Giờ khắc này, ta có chút hoảng hốt, đối với nụ cười ôn hòa của hắn, cũng cười gật đầu.

    Nội Tàng các vẫn an tĩnh như vậy, nhưng trong cái yên tĩnh ấy, tựa hồ, lại tràn ngập một chút ấm áp.

    Một lát sau, ở cổng lớn phía sau hắn, chậm rãi xuất hiện một bóng hình. Một thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe như cốc, nhu mềm tựa hoàng oanh vang lên: "Điện hạ."

    Ta và Bùi Nguyên Tu đều lắp bắp kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một hình ảnh nhỏ dài, tinh xảo đang đứng ở cửa.

    Khi nhìn rõ người kia, ta cảm thấy ánh sáng xung quanh đều trở nên ảm đạm.

    Trong cung, mỹ nhân có nhiều vô số. Phi tần của của Hoàng Thượng, sủng thiếp của Hoàng tử, tính thêm cả các cung muôn hồng nghìn tía, mỗi người đều kinh diễm động lòng người. Nhưng cho dù có để những mỹ nữ đó đứng cạnh nhau, cũng chằng thể nào bằng được một, hai phần của người trước mắt này. Gương mặt kia tựa như bảo vật được bầu trời ban tặng. Mày liễu mắt trong, da như ngưng chi (ngưng chi: Dầu mỡ đông, ý chỉ làn da trắng trẻo, mịn màng), môi đỏ nếu hoa hồng anh, sóng mắt lưu chuyển, khẽ đưa rồi lại ẩn tình, phảng phất tựa tia sáng được lưu giữ dưới ánh trăng, đẹp không sao tả xiết.

    Nàng ăn vận một thân váy dài màu hồng nhạt, lấy một ngón tay ngọc thon nhỏ kéo tà váy, chậm rãi đi vào. Gót sen khoan thai, giống như một đóa hồng liên trong nước, thướt tha mà quyến rũ, khiến cho người khác không thể rời mắt.

    Thái tử vừa thấy nàng, liền mỉm cười hỏi:" "Ly Châu? Sao ngươi lại tới nơi này?"

    Nam Cung Ly Châu -- đương triều Thái Tử Phi!

    Ta trong lòng vẫn âm thầm thở dài một chút dù cho đã sớm nghe tới vị Nam Cung Ly Châu - cháu gái bên ngoại của Ân Hoàng hậu này là thiên triều đệ nhất mĩ nhân. Hôm nay mới được thấy tận mắt, quả nhiên tin đồn không phải là giả. Ta cũng từng nghe nói tại thời điểm thi tuyển cho vị trí Thái tử phi, họa sĩ trong cung đều phải vẽ tranh cho các tuyển giả. Tuy vậy, chỉ riêng có vị Nam Cung Ly Châu này là không có bức họa, hơn mười vị họa sĩ đến nhưng đều gác bút xin từ chức. Bởi vì, không ai có thể sử dụng chiếc bút trong tay để phác họa ra vẻ đẹp của nàng được.

    Vẻ đẹp của nàng, quả thật rất khó để có thể vẽ bằng bút mực!

    Ta khờ ngốc nhìn nàng, còn Nam Cung Ly Châu thì hướng Thái tử, nói: "Thiếp thân cũng là trong lúc vô ý thì đến được nơi này, nghe thấy điện hạ thanh âm mới lại đây nhìn xem."

    Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ta, nói: "Nàng là --"

    "Thanh Anh nàng.." Thái Tử nhìn ta một cái, nói: "Nàng là cung nữ của Nội Tàng các, phụ trách trông giữ tư liệu."

    "Vậy sao."

    Nam Cung Ly Châu nhướng nhướng chân mày, liếc ta một cái, ta lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Thái Tử Phi điện hạ."

    "Miễn lễ, đứng lên đi."

    Nàng ôn hòa nói, liền quay đầu nói với Bùi Nguyên Tu: "Điện hạ, bây giờ cũng không còn sớm. Khi thiếp thân vừa đến đây thì đúng lúc nghe được trong cung cho truyền thiện (đồ ăn), chúng ta trở về đi."

    "Được."

    Hai người liền nắm tay nhau rời đi. Ta đứng ở cửa, nhìn đôi bích nhân lệ ảnh (bích nhân, lệ ảnh: Người đẹp) chậm rãi biến mất ở đường mòn nơi rừng trúc phía xa kia, trong lòng liền có một cảm giác hâm mộ không nói nên lời. Nếu có thể có được người bạn đời như thế, cuộc đời này không còn cầu gì thêm!

    Ta nhàn nhạt cười cười, xoay người trở về phòng. Nhưng mới vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy ở phía đường mòn nơi rừng trúc, lại có thêm một thân ảnh đang đi tới.
     
    HuyềnnnnnLinhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  10. linhanhh Truyện hay

    Bài viết:
    1
    Chương 19: Nhà ngươi ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân ảnh kia thật sự quá đỗi quen thuộc, dù cho chỉ liếc mắt thì ta vẫn nhận ra. Ngay lập tức, cả người trở nên cứng đờ.

    Bùi Nguyên Hạo! Sao hắn lại tới nơi này?

    Khi ta vẫn còn kinh ngạc không thôi, hắn đã đi đến cửa Nội Tàng các. Cặp mắt lạnh lùng, thâm thúy không thấy đáy nhìn về phía ta. Trong lòng ta phát lạnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Tam hoàng tử điện hạ."

    "Đứng lên đi."

    Hắn nhàn nhạt nói rồi nhấc chân đi vào Nội Tàng các.

    Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không nhớ rõ ta đi. Lúc này, ta mới nhẹ nhàng thở ra từ dưới đáy lòng, liền thật cẩn thận đi theo vào.

    Sau đó, ta chỉ thấy hắn chậm rãi đi ở các gian kệ nhìn bìa sách. Hắn không mở miệng, ta cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ Nội Tàng các lập tức lâm vào một mảnh yên lặng, bầu không khí như bị ngưng kết lại, khiến con người ta hít thở không thông.

    Ngay lúc ta đang khẩn trương không thôi, hắn chậm rãi từ trên kệ, lấy xuống một quyển sách, giở hai trang, rồi không chút kiêng dè hỏi: "Vừa lúc nãy, Thái tử điện hạ có tới?"

    "Vâng."

    "Hắn thường xuyên tới?"

    "Không, không có."

    Căn bản là khi đối diện với người nam nhân này, tâm ta vốn đã đau. Giờ nghe hắn hỏi về việc của Thái tử, không biết vì cái gì mà ta lại càng cảm thấy sợ hãi, theo bản năng liền hơi nói lắp một chút. Hắn nhíu mày, quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt đó sắc bén như hai thanh kiếm vậy. Người ta ngay lập tức đổ một trận mồ hôi lạnh.

    Lúc này, Bùi Nguyên Hạo từng bước một đi tới trước mặt ta.

    Hắn cách ta gần như vậy. Hơi thở nóng bỏng phả trên trán, mang theo từng đợt cảm giác, lạnh người đến rùng mình. Cho dù không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hắn đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào ta, tựa hồ giống như bị dã thú xé xác đến tận đầu xương vậy. Ta gấp đến độ đầu ngón tay cũng run rẩy.

    Hắn, sẽ không nhận ra ta chứ?

    Ngay tại thời điểm ta khẩn trương đến tột đỉnh, thì đột nhiên, một quyển sác được đưa đến trước mặt.

    "Đây."

    "..."

    Ta nhất thời có chút hoảng hốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại nhíu nhíu mày: "Sao thế, ở Nội Tàng các muốn mượn đọc thì không cần phải nhập sách sao?"

    "Dạ có, dạ có."

    Ta vội vàng tiếp nhận sách trong tay hắn, đi đến cái bàn phía trước, mở sách ra, cầm bút lông chép xuống. Hắn lẳng lặng đứng ở trước bàn đọc sách nhìn ta viết chữ, đột nhiên hỏi: "Vì sao ngươi lại biết chữ?"

    Ta cúi đầu: "Khi nô tỳ còn nhỏ, trong nhà từng có thầy dạy."

    "Vậy sao? Nhà ngươi ở đâu?"

    Đầu ngón tay run lên, một giọt mực rơi xuống sách.

    Nhiều năm như vậy, trừ lúc trước vào cung từng có thái giám quản sự hỏi qua tình cảnh trong nhà, thì đã rất lâu không có người nào hỏi đến rồi. Dần dần, ngay cả bản thân ta, dường như cũng quên đi. Đối với cung nữ trong cung mà nói, nhà, thật sự là một thứ quá xa xôi.

    Nhưng thật không ngờ rằng, người đầu tiên hỏi ta, thế mà lại là hắn.

    Ta cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Nô tỳ, không nhớ rõ."

    "..."

    Vừa nói xong, ta lập tức nhận ra chính mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Rõ ràng còn nhớ rõ việc biết chữ từ lúc ở nhà thì sao có thể không nhớ rõ nhà ở nơi nào chứ. Quả nhiên, tròng mắt Bùi Nguyên Hạo chợt lóe, ánh mắt nhìn ta dần trở nên sắc bén, ẩn ẩn điềm báo tức giận.
     
    Linhtinhtinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...