Welcome! You have been invited by chuchimnho to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 10: Ngươi Cứ Tạm Xem Như Nịnh Nọt Đi

Thôn phụ dừng một chút, nói: "Ngày ấy ta thấy ngươi trừng trị mấy tên ác bá, thay hài tử nhà ta bị bắt nạt trút giận."

Dứt lời bà không quay đầu lại mà đi xa.

Trong thôn mấy tên lưu manh ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, trong thôn mấy đứa nhỏ nhìn thấy trốn cũng trốn không kịp. Không ít người đã bị bọn họ khó dễ.

Thì ra là thế, khó trách ngày đó bà lại đứng ở xa đó nhìn.

Vệ Khanh như không có việc gì nhấc chân, hướng nhà Lâm bà tử mà trở về.

Mấy ngày nay Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy đều yên tĩnh, không chủ động làm khó nàng, ngược lại thấy nàng liền trốn xa đi.

Hóa ra là có chủ ý này à.

Cho rằng đã dàn xếp ổn thỏa, cho rằng sau khi bán nàng đi sẽ vạn sự đại cát?

Chưa nói đến nàng không biết rõ tình hình cũng sẽ không tùy ý để mình bị bán đi, hiện tại nàng hiểu rõ tình hình rồi, còn ngồi chờ chết hay sao?

Trong đêm, Vệ Khanh ngồi ở trước cửa dưới mái hiên thoa tay.

Nàng cảm giác tay mình thô ráp nên đã tìm chút thảo dược đắp lên. Liên tiếp mấy ngày, hai tay thô ráp dường như đã rực rỡ hẳn lên, dần dần mềm mại hơn.

Lâm Thúy Thúy thấy thế cũng rất thèm thuồng. Không chỉ da tay nàng bị thô, trên mặt làn da cũng thô, nếu có thể biến thành mềm mại như vậy thì tốt biết bao.

Vệ Khanh lau đi lớp bùn trên tay, lộ ra cánh tay trắng nõn óng ánh.

Nàng nhìn thoáng qua Lâm Thúy Thúy, nói: "Còn thừa lại chút, ngươi có muốn thử hay không?"

Lâm Thúy Thúy dĩ nhiên muốn thử, không thể chờ đợi được mà mạnh bạo giựt lấy bình thuốc, chiếm thành của mình.

Vệ Khanh nói: "Cái này không chỉ có tác dụng với tay, da mặt cũng là rất hữu dụng."

Lâm Thúy Thúy đắp một lần mặt, quả thật thấy hiệu quả rất nhiều.

Vệ Khanh vô cùng hào phóng, mỗi một lần đảo dược bùn đều cho nàng dùng. Làn da của nàng nhìn một vòng đã bóng loáng không ít.

Lâm Thúy Thúy đắc ý lại chán ghét nhìn thoáng qua Vệ Khanh, giống như "khỏi vết thương liền quên đi đau", nói: "Hừ, coi như ngươi có tác dụng. Nếu ngươi sớm biết nịnh nọt ta như vậy thì sao phải khổ như trước chứ? Nếu ngươi không nghe lời, cẩn thận mẹ ta sẽ bán ngươi đi!"

Vệ Khanh hiếm khi cười ôn hòa, tùy ý mà khuấy động ngón tay của mình, nói: "Ngươi tạm thời cứ cho rằng đây là nịnh nọt đi." Nói xong nàng nhìn Lâm Thúy Thúy: "Trên tóc mà cài thêm hai chiếc trâm hoa thì đúng là người đẹp nhất trong thôn rồi."

Lâm Thúy Thúy trong nội tâm vui rạo rực, tuy rằng nàng cực kỳ chán ghét Vệ Khanh, nhưng lời Vệ Khanh nói làm cho nàng rất cao hứng.

Nàng nghĩ thầm, ngày mai, bất luận thế nào cũng phải làm hai chiếc trâm hoa cài lên tóc.

Mấy bà mối chuyên đi mua người, đem những đầy tớ mua được bán cho những gia đình giàu có, hoặc là thanh lâu hồng quán.

Trời còn chưa sáng liền có một bà mối đi xe vào trong thôn.

Thấy trên đường đi vào trong thôn, gặp được một người ngăn cản đường đi của bà.

Bà mối dẫn theo hai người to lớn đi xuống, thấy người chặn đường lại là một nha đầu yếu đưới, lập tức hướng theo mấy người nháy mắt ra dấu.

Thấy sắc trời sớm, trên con đường này không có những người khác, nếu đem nha đầu kia bắt đi, không phải là chiếm được tiện nghi sao?

Vệ Khanh ngồi tại ven đường một hồi, hai người kia còn chưa kịp động thủ, nàng thần sắc bình tĩnh mà nhìn bà mối nói: "Bà chính là người đến nhà Lâm bà tử thu thập người?"

Bà mối cảm thấy kinh ngạc, bà đưa cho Lâm bà tử tiền đặt cọc, hôm nay đi thu người, nha đầu kia nếu như biết rõ chắc phải là người quen của Lâm bà tử.

Xem ra chưa xuống tay được.

Bà mối đáp: "Đúng, ngươi là ai?"

Vệ Khanh nói: "Lâm bà tử có nói với bà là định bán đi ai không?"

Bà mối nói: "Con ranh này, dám đến nơi này ngăn đường của ta, không sợ ta trói lại đem đi bán sao?"

Vệ Khanh ngồi ở ven đường, trên mặt một tia bối rối đều không có, lại nói: "Theo ta được biết, Lâm bà tử chỉ có một nữ nhi, ngoài ra còn nuôi nhờ một nữ cô nhi."

Nàng nghiêng đầu nhìn bà mối, lại nói: "Lâm bà tử khả năng không lớn sẽ bán đi nữ nhi ruột thịt của mình, vậy chỉ có thể bán đi đứa trẻ mồ côi kia. Nhưng nữ cô nhi kia không phải không có người thân, người thân nàng còn sống. Nếu ngày nào đó tìm đến cửa, e là sẽ không dễ giải thích."

Khi giao dịch bà mối không hề biết những điều này. Lâm bà tử nói với bà là có hai nữ nhi, hiện tại nuôi không nổi, quyết định muốn bán một đứa.

Bà tử lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Vệ Khanh khom gối giẫm xuống mặt đường, chậm rãi đứng lên, phủi phủi góc áo, nói: "Thật khéo, ta chính là nữ cô nhi kia."
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 11: Ngươi Xấu Dọa Chết Ta Rồi

Lời này vừa nói ra, xung quanh bỗng yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng dế kêu trong bụi cỏ.

Sắc trời hơi xanh, ánh trăng nhô lên cao có chút nhạt. Phía đông phía chân trời dường như có ánh sáng sáng sắp xé trời mà ra.

Đúng lúc, trong thôn phía sau Vệ Khanh có tiếng gà gáy đánh vỡ sự yên lặng, to rõ mà cao vút. Gần gần xa xa gà trống cũng bắt đầu gáy lên từng đợt.

Bà mối híp đôi mắt cay độc, cầm theo đèn lồng tới chiếu về phía mặt Vệ Khanh.

Lúc này bà mới cẩn thận đánh giá Vệ Khanh.

Giao dịch mà, nếu món hàng tự dâng đến tận cửa, bà mối đương nhiên sẽ phải xem xem chất lượng thế nào, có đáng giá với món tiền kia hay không.

Vệ Khanh cũng không lui về phía sau, tùy ý để bà mối dò xét.

Kết quả, bà mối vô cùng thất vọng.

Bởi vì Vệ Khanh không chỉ gầy yếu, sắc mặt còn rất đen, làn da của nàng thoạt nhìn rất thô ráp, trên mặt còn chi chít những đống mụn rậm rạp chằng chịt, nhìn gần dường như còn có gì đó chảy ra.

Bà mối rất tức giận, phun một tiếng oán hận nói: "Lâm bà tử dám dùng loại hàng như ngươi đổi trắng thay đen! Bà ta còn có mặt mũi khoe khoang, nâng ngươi lên tận trời sao! Hừ!"

Hiện tại chưa nói đến nửa khoản tiền còn lại chưa thanh toán, ngay cả chỗ tiền cọc kia bà mối cũng cảm thấy đáng tiếc.

Bà tử lập tức lườm Vệ Khanh, cay nghiệt nói: "Gương mặt này không có gì đáng nhìn, thân thể cũng không có sức lực, mua về có tác dụng gì? Nhà nào thèm mua loại nha đầu tồi tệ như ngươi? Đừng nói đến bán vào thanh lâu, e là vừa bước chân vào cửa đã bị người ta quét ra ngoài!"

Vệ Khanh gật đầu, hiểu rõ nói: "Đó chính là nguyên nhân Lâm bà tử muốn bán ta đi."

Bà mối không trì hoãn thêm nữa mà quay người lên xe, bà phải tìm Lâm bà tử tính sổ!

Vệ Khanh tránh gọn vào lề đường, bỗng nhiên nói thêm: "Bà mối đến thu người, sau đó lại bán cho các nhà khác, đơn giản là để lấy được chút lãi. Hiện tại có một cách tốt hơn, không chỉ có thể lấy lại được tiền cọc mà còn có thể kiếm được lợi nhuận gấp bội, bà có muốn hay không?"

Bà mối ngồi trên xe, híp mắt nhìn Vệ Khanh, nói: "Cách gì?"

Vệ Khanh cười cười, nói: "Nữ nhi của Lâm bà tử, nếu trang điểm một chút cũng khá tốt. Nhưng phải xem xem Lâm bà tử có chịu bán hay không."

Bà mối không nhịn được mà nhìn kĩ Vệ Khanh, tâm tư bất định, sau đó để người kia cưỡi xe qua mặt nàng.

Tiểu nha đầu này, xấu thì xấu thật, nhưng tâm tư vô cùng sâu, không thể xem thường.

Vệ Khanh đứng nguyên tại chỗ, nghiêng người nhìn chiếc xe chậm rãi hướng cửa thôn chạy tới, ánh mắt nguội lạnh như nước.

Sau đó Vệ Khanh chọn một con đường nhỏ yên tĩnh bên ruộng bước đi.

Nàng đặt tay lên gáy, hoạt động cổ một chút, lại giang rộng hai cánh tay, hít sâu vài cái, thở dài nói: "Không khí buổi sớm thật trong lành."

Trên bụi cỏ ven đường dính từng giọt sương mai, Vệ Khanh đi qua, thấm ướt quần áo giày.

Nàng chạy bộ quanh một vòng, sau đó đi đến nhà tranh kia.

Thời điểm này người trong thôn còn chưa đi ra ngoài, bên ngoài một bóng người cũng không có.

Người kia đang ở trong nhà tranh nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh cũng không có phản ứng, khi Vệ Khanh bước vào cửa mới mở mắt, liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu kinh ngạc nói: "Mặt ngươi dọa chết ta rồi."

Vệ Khanh: "..."

Khi đi đến bên cạnh, Vệ Khanh lấy cái giỏ ra, dưới lớp dược thảo có thêm vài củ khoai.

Nhưng hiện tại cảm thấy người này thật không biết phong tình, tâm tình tốt của một ngày đều bị hắn phá hết rồi.

Nét mặt người này nào có nửa phần kinh hãi, rõ ràng là ý cười.

Vệ Khanh không khỏi cảm giác mình quá thiện lương, lạnh lùng nói: "Vậy ta còn phải xin lỗi ngươi sao?"

Nam tử đôi mắt hơi gấp, nói: "Không cần, đây không phải lỗi của ngươi."

Hắn biết rõ bộ dáng Vệ Khanh không xấu, ngũ quan thanh mảnh kia lại có loại ý vị sâu xa phong nhã, cổ áo bao bọc lấy cái cổ trắng trắng mềm mềm.

Nàng đang trang điểm cho xấu đi. Cách trang điểm này thực sự có thể đánh lừa được đôi mắt người thường.

Vệ Khanh nghe vậy chỉ hơi cười cười, nhưng biểu hiện lại không hề hữu hảo.

Sau nàng ngồi xuống trước mặt nam nhân thay thuốc, nghe được âm thanh hô hấp của nam nhân, thể xác và tinh thần nàng đều thoải mái, ngoài miệng lại nói: "Không biết tại sao tay hôm nay lại hơi co giật, vì vậy lực nắm giữ không tốt lắm."

Qua mấy ngày nay, sắc mặt của hắn vẫn có loại trắng bệch bất thường. Vết thương trên người phản phản phục phục, thỉnh thoảng cơ thể còn hơi nóng.

Vệ Khanh cho hắn dùng đều là thảo dược trên núi, vả lại đều là thoa ngoài da, không có có điều kiện cho hắn uống thuốc, càng không có ngũ cốc hoa màu các loại thịt cơm canh cho hắn dưỡng thân thể. Nuôi hắn ở nhà tranh này đã vài hôm rồi nhưng miệng vết thương vẫn rất chậm chạp khép lại.

Nhìn bộ dạng hắn như vậy, cho dù không gặp được sát thủ khác thì cũng không thích hợp ở chỗ này.

Bình thường để hắn ở chỗ này cũng không phải cách hay.

Nhưng mà điều kiện có hạn, khả năng Vệ Khanh làm được cũng chỉ có những thứ này.

Khi nàng thay thuốc, nam tử vẻ mặt nghiêm túc của nàng mới hỏi: "Tại sao ngươi phải trang điểm xấu đi?"
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 12: Yêu Nghiệt! Lại Vờ Đáng Thương

Vệ Khanh không muốn đáp lời hắn.

Hắn liền đưa tay hướng về phía mặt nàng nói: "Ngươi bôi thứ gì lên mặt mà giống như thật vậy?"

Ngón tay hắn trắng noãn ôn nhuận, phần dưới hơi hơi nhàn nhạt sáng bóng. Chỉ là còn chưa đụng vào mặt nàng, Vệ Khanh bỗng ngẩng đầu, bàn tay đưa về phía vết thương của hắn, thuận thế cản được cổ tay của hắn.

Vệ Khanh híp híp mắt, động tác kia có chút mạnh mẽ.

Nhưng không ngờ, nam tử hơi hơi nghiêng thân cúi đầu xuống, Vệ Khanh lại vừa lúc ngẩng đầu lên, khoảng cách hai người liền gần lại.

Gần đến có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, hai người đều giật mình.

Bên ngoài gió thổi phất đám cỏ dại ven đường. Cửa sổ nhỏ bên ngoài tan hoang, một mảnh dạt dào lục ý.

Một lát, Vệ Khanh đẩy hắn ra, nói: "Ta với ngươi thân thiết như vậy sao? Có thể cho ngươi tùy tiện sờ mặt của ta?"

Hắn không hề xấu hổ, thu tay về, đặt ở trên gối, nói: "Khi ngươi mò mẫm trong ngực ta sao không nói không quen?"

Vệ Khanh hơi hướng sau, kéo khoảng cách hai người ra, nói: "Khi đó không phải ngươi chủ động mời của ta sao, hiện tại ta lại không mời ngươi."

Nam tử tiếc nuối nói: "Xem ra muốn đòi lại được không hề dễ dàng."

Vệ Khanh sau khi thay thuốc cho hắn, chuẩn bị đi ra, mới lại nói: "Nơi đây điều kiện tồi tệ, không thích hợp dưỡng thương. Từ mai ta sẽ không đến nữa, ngươi tốt nhất nên đi tìm y quán nào đó dưỡng thương đi."

Nam tử lập tức bày ra bộ dạng cô đơn, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dẫn ta về nhà, ít nhất còn có miệng cơm nóng ăn, và bát thuốc nóng, tóm lại là dần dần sẽ khá hơn. Kết quả ngươi vẫn không tính dẫn ta về nhà? Sợ không biết nói thế nào với cha mẹ?"

Vệ Khanh hừ một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ hay quá, chính ta còn không có nhà, còn muốn mang ngươi về nhà?"

Nói qua nàng cầm cái giỏ lên, quay người đi ra ngoài.

Sau lưng nam tử yếu đuối thở dài, lại nói: "Haizz, cũng phải, ngươi đã chăm sóc ta mấy ngày nay đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta sao có thể trông chờ ngươi làm gì thêm nữa?"

Yêu nghiệt, lại đang giả vờ đáng thương!

Vệ Khanh hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Chiêu này ngươi đã dùng rồi."

Nam tử nói: "Nếu trong ngực ta còn có hai mảnh vàng lá thì tốt rồi, tuy là cùng một chiêu, nhưng chiêu này nhất định có tác dụng."

"..."

Vệ Khanh quay đầu lại liếc hắn một cái, sâu sắc hỏi: "Vậy ngươi có sao?"

Nam tử hơi hơi cười, nói: "Thiếu nợ trước được không?"

Vệ Khanh gọn gàng, linh hoạt nói: "Không nhận ghi nợ."

Dứt lời không để ý tới nữa, nàng đi thẳng khỏi nhà tranh.

Buổi sáng, Vệ Khanh cõng đeo cái sọt đi trên sườn núi cắt một sọt cỏ heo, sau đó mới điềm tĩnh mà trở về nhà Lâm bà tử.

Lúc đó mặt trời lên tới giữa không trung, khắp nơi đều là một mảnh chói mắt.

Vệ Khanh rất xa chỉ nghe thấy tiếng tranh cãi ở cổng nhà Lâm bà tử, còn có nhiều thôn dân ngừng chân vây xem.

Nhìn thấy Vệ Khanh đã trở về, những thôn dân đều hảo tâm nháy mắt với nàng, ý bảo nàng đừng trở về, tranh thủ tìm một chỗ trốn đi.

Vệ Khanh cười cười, như không có việc gì đi đến cửa.

Trong nội viện đang có tranh chấp.

Lâm Thúy Thúy đang bị hai người đi cùng bà mối giữ lấy, đầu tóc rối loạn, trâm hoa cũng bị nới lỏng.

Nhưng với khuôn mặt trắng như tuyết của nàng ta so với khuôn mặt vừa đen vừa nhiều mụn của Thi Lạc, rõ ràng là thập phần có ưu thế.

Bà mối liếc nhìn Vệ Khanh, dưới ánh sáng mặt trời, bà cảm thấy Vệ Khanh so với bình minh còn xấu hơn một chút.

Lâm bà tử lại không quan tâm đến Vệ Khanh đẹp hay xấu, cuống quít nói, người bà muốn bán rõ ràng là Vệ Khanh, không phải Lâm Thúy Thúy.

Thấy Vệ Khanh trở về vừa lúc, bà mối cười lạnh hai tiếng, chỉ vào Vệ Khanh nói: "Lúc trước khi ngươi thu ta tiền đặt cọc, đã khoe khoang khuê nữ của ngươi xinh đẹp, hiện tại ngươi lại nói muốn bán nha đầu gầy yếu xấu xí này cho ta? Ngươi cho rằng bà mối ta dễ bắt nạt phải không?"

Lâm Thúy Thúy càng giãy giụa muốn hướng Vệ Khanh nhào lên, vươn tay trên không trung bắt vài cái, thét to: "Tiện nhân, trên mặt ngươi dán cái gì, để ta xé ra!"

Vệ Khanh đứng ở nơi đó, thờ ơ nói: "Ngươi thật sự đẹp hơn ta, chẳng trách bà mối coi trọng ngươi."

Bà mối lại hừ lạnh nói: "Loại nha đầu này, ngươi còn muốn ta bán nàng vào thanh lâu, lợi nhuận được bao nhiêu? Ta nhổ vào! Ngay cả khuê nữ trắng bạch như ngươi còn không kiếm được đáng bao nhiêu!" Bà lại chỉ vào Vệ Khanh hỏi: "Nha đầu xấu xí này là khuê nữ nhà ngươi sao, ngươi dám bán ra ngoài?"

Lâm bà tử sắc mặt biến đổi, bà mối nói: "Đừng tưởng rằng giấu giếm được ta, nha đầu xấu xí này vốn dĩ không phải khuê nữ nhà ngươi." Nói xong bà hướng ra cửa nhìn đám thôn dân: "Đúng lúc hiện tại nhiều người, mọi người cho nói đi, nha đầu xấu xí này có phải khuê nữ nhà bà ta không?"

Trước giờ Lâm bà tử đều có bộ dạng hung hãn, thôn dân rất ít người quen với bà ta. Bà mối vừa hỏi, thôn dân nhao nhao lắc đầu, nói Lâm bà tử chỉ có một nữ nhi là Lâm Thúy Thúy.

Trong nội tâm mấy người thôn dân đều thổn thức, Lâm bà tử này thật đúng là người ác độc. Những năm nay vừa chửi vừa đánh nha đầu Vệ Khanh kia còn không nói, hiện tại còn muốn đem nàng bán vào thanh lâu.

Cùng là nữ nhân, sao bà ta lại không biết tích cho mình chút đức chứ?
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 13: Trộm Gà Không Thành Lại Mất Nắm Gạo

Lâm bà tử cắn răng, đáng hận lúc trước vì muốn thuận lợi đem Vệ Khanh bán đi nên đã nói Vệ Khanh là nữ nhi của bà. Hiện tại muốn thay đổi lời cũng không kịp rồi.

Bà mối trên mặt vui vẻ, lúc này mới lấy ra một tờ khế ước, nói: "Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, lúc trước khi định khế ước, trên này giấy trắng mực đen ghi người bị bán là con gái của ngươi!"

Lâm bà tử trừng trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, không quan tâm mà chỉ nghĩ nhào lên xé cái khế ước kia đi.

Trước mặt nhiều người như vậy, bà còn muốn trốn nợ.

Bà mối cũng không dễ dàng cho Lâm bà tử làm vậy, giơ tay tránh đi, tay kia thuận thế hung hăng cho bà một cái bạt tai, đánh cho Lâm bà tử run lên.

"Đồ đàn bà chanh chua, dám đánh lão nương!"

Bà mối không chỉ đánh bà, còn gọi hai người đi theo tới đây, đem Lâm bà tử đè xuống đất, quyền đấm cước đá.

Lâm bà tử kêu thảm thiết không dứt.

Bà mối quanh năm làm nghề này, gặp phải tình huống tương tự nhiều vô số kể, bà mang theo hai người đến đây không phải dạng tầm thường, không chỉ có khí lực lớn, khi đánh người cũng không có chút nương tay.

Cho dù Lâm bà tử to lớn như vậy nhưng cũng bị đánh nằm rạp trên mặt đất không có cách nào đánh trả.

Lâm Thúy Thúy sợ tới mức trắng bệch mặt, đứng ở bên cạnh lạnh run, không dám tiến lên phía trước can thiệp.

Khi bà mối trút được giận mới kêu theo người dừng tay, nhìn Lâm bà tử trên mặt đất nói: "Chuyện đến nước này, ngươi có nhận hay không?"

Lâm bà tử không ngừng rên rỉ, đâu còn vẻ kiêu ngạo khí diễm, đau nhức nói: "Cùng lắm thì ta trả cho bà tiền đặt cọc.."

Bà mối tiếng cười liên tục, nói: "Trả tiền đặt cọc liền không có việc gì nữa? Ta đã phí công ở xa đi đến đây một chuyến, còn lãng phí thời gian cả một buổi sáng." Nói xong ánh mắt chính là hung ác: "Khế ước này đã định, bị bán chính là nữ nhi của ngươi, hôm nay ta phải mang nữ nhi của ngươi đi, ngươi không muốn cũng phải đồng ý!"

Lâm bà tử đưa tay ôm lấy chân bà mối, không cho bà đi.

Nhưng hai người kia đã gắt gao giữ lấy Lâm Thúy Thúy, lúc này cho dù có kêu gào thế nào cũng vô ích.

Lâm Thúy Thúy sợ đến mức mềm nhũn chân, thấy Lâm bà tử không bảo vệ được mình, nước mắt liền rớt xuống, khóc thét nói: "Chuyện không liên quan đến ta, tại sao ta phải đi với các ngươi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Vệ Khanh nói: "Rõ ràng người bị bán là ả! Là tiện nhân này!"

Vệ Khanh nhìn bộ dạng cuồng loạn của nàng, mỉm cười nói: "Đáng tiếc ta không phải nữ nhi của Lâm bà tử."

Bà tử một cước đá văng Lâm bà tử, chuẩn bị rời đi. Lâm bà tử lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại đau lòng kêu lên: "Thả nữ nhi của ta ra! Các ngươi không được động vào Thúy Thúy! Tiền đặt cọc ta trả, ta trả gấp đôi không được sao?"

Bà tử dừng lại, nhìn sang Vệ Khanh, trên mặt hiện ra nụ cười sâu sắc.

Sáng sớm nay nha đầu xấu xí này đã nói có thể kiếm được nhiều hơn, hiện tại không phải rất đúng sao?

Nha đầu trong tay bà mối vô số kể, với tư sắc như Lâm Thúy Thúy quả thực rất tầm thường, bà bán cũng không bán được giá cao.

Nhưng nếu không dồn ép Lâm bà tử tàn nhẫn một chút, bà ta chắc chắn không chịu nhả ra.

Bà mối lại nhìn Lâm bà tử, nói: "Gấp đôi không thể được, tối thiểu phải gấp mười lần."

Bà mối cũng là người tinh quái, bà nhìn cái sọt cỏ trên lưng Vệ Khanh, lại hỏi: "Cỏ này cắt để làm gì?"

Vệ Khanh nói: "Cho heo ăn."

Lâm bà tử mi tâm nhảy loạn, thấy bà mối nở nụ cười, lại bổ sung một câu: "Vậy lấy thêm cả heo đi."

Lâm bà tử trong nội tâm lạnh ngắt: "Ta nào có nhiều tiền như vậy.. heo kia, heo kia chính là toàn bộ gia sản của bọn ta.. Xin thương xót, ít đi một chút được không?"

Đã đòi tiền lại muốn cả heo, không bằng bán thịt của bà đi!

Bà mối nói: "Chẳng lẽ con gái của ngươi còn không đáng giá bằng đám heo này? Nếu ngươi không chịu, vậy thì bỏ đi, sau này ta còn báo đến quan phủ, về sau con gái của ngươi cũng không phải là con gái của ngươi nữa rồi."

Lâm Thúy Thúy khóc vô cùng hung thảm: "Nương, người không thể mặc kệ con! Người có bao nhiêu tiền thì đưa cho bà ta đi, heo cũng đưa cho bà ta!"

Vệ Khanh lại nói: "Người nhà ta đem ta gởi nuôi tại đây, không phải mỗi tháng đều gửi tới một chút bạc sao, sao lại không có tiền được. Lâm bà tử là không nỡ bỏ bạc cứu Thúy Thúy sao? Cũng phải, Thúy thúy tuy là nữ nhi ruột của Lâm bà tử, nhưng cuối cùng cũng không đáng giá bằng bạc, Lâm bà tử còn muốn bán nàng đi thanh lâu để kiếm thêm chút tiền?"

Lâm Thúy Thúy trừng mắt, mẹ nàng có bao nhiêu tiền nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe Vệ Khanh nói, lồng ngực giống như nổi lên một mồi lửa, hừng hực thiêu đốt.

Lâm Thúy Thúy quả thực sợ váng đầu, Vệ Khanh lại còn nói đúng đáy lòng của nàng, khuôn mặt vặn vẹo liền hướng Lâm bà tử quát: "Nương nói đi, có phải đúng như nàng ta nói không? Có phải nương không nỡ bỏ ra số tiền kia? Bọn họ muốn bán con đi thanh lâu nương cũng mặc kệ sao! Rốt cuộc con có phải nữ nhi ruột của nương không?"

Lâm bà tử vốn muốn đem giá hạ thấp xuống chút, nhưng thấy Lâm Thúy Thúy thật sự thiếu kiên nhẫn, nếu Lâm bà tử không ứng nàng, chỉ sợ nàng sẽ nổi điên lên.

Bà mối thấy vậy, nhất định là không giảm giá thêm được rồi.

Lâm bà tử tức giận đến mức muốn đập nát đầu Lâm Thúy Thúy, mắng: "Cái thứ không nên thân này, ta nào có nói sẽ không cứu ngươi chứ?"
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 14: Cổ Lại Ngứa Rồi?

Lâm Thúy Thúy gấp gáp đến giơ chân lên, vừa khóc vừa gào thét: "Vậy nương đưa tiền cho họ đi!"

Một bên là nữ nhi của bà, một bên là tài sản của bà, Lâm bà tử lại không nỡ bỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn mất tiền tài miễn tai họa.

Trận khôi hài này tiếp tục đến giữa trưa mới chấm dứt.

Cuối cùng, bà tử thu được gấp mười lần tiền cọc, còn thu được mấy con heo trong hậu viện.

Lâm bà tử phẫn hận nghĩ, nếu không phải Vệ Khanh vừa đúng lúc đi cắt heo cỏ trở về, nói cho bà mối biết trong hậu viện còn có heo, nói không chừng mấy con heo kia còn có thể giữ được.

Hiện tại thì hay rồi, heo không còn, tiền cũng không còn. Các thôn dân đều tản đi, chỉ còn lại nội viện vắng ngắt, Lâm bà tử bị đánh mặt mũi bầm dập, sau nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên nản lòng thoái chí.

Lâm Thúy Thúy lập tức đặt mông co quắp ngồi dưới đất, đến bây giờ hai chân vẫn nhũn ra.

Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Khanh, một cỗ phẫn nộ cùng oán hận lập tức chạy lên não, hận không thể đem Vệ Khanh chặt thành tám khối, lập tức liền có khí lực, lập tức đứng lên đánh xé về phía Vệ Khanh.

Ngoài miệng còn chửi bới: "Đều là cái tạp chủng này gây họa! Sáng sớm ngươi đi ra ngoài cắt cỏ heo cái gì, thường ngày sao không thấy ngươi chịu khó như vậy! Ngươi nhất định là cố ý!"

Vệ Khanh không tốn chút khí lực, nghiêng người né tránh, Lâm Thúy Thúy chụp được không khí, vừa quay đầu lại chuẩn bị đánh tiếp lại thấy Vệ Khanh nhặt lên cái liềm cắt cỏ trên mặt đất, phất tay về hướng Lâm Thúy Thúy.

Một khắc này, Lâm Thúy Thúy sợ tới mức trái tim như ngừng lại, toàn bộ người đứng yên đấy, không biết né tránh thế nào.

Bịch một tiếng, cái liềm cong cong vừa đúng ôm lấy cổ Lâm Thúy Thúy, dán vào làn da của nàng, phần mũi nhọn nặng nề chạm vào cọc gỗ phía sau lưng nàng.

Lập tức một mảnh gỗ vụn rơi xuống. Cái liềm thô ráp như có như không chạm vào làn da Lâm Thúy Thúy, truyền đến cảm giác nóng rát đau nhức.

Vệ Khanh giống như dính vào người của nàng ta, trên mặt nhàn nhạt được biểu lộ điều gì, so với biểu lộ ra ngoài còn đáng sợ hơn, nàng nói nhỏ: "Chớ động đậy, động một cái nói không chừng cổ sẽ không còn nữa."

Lâm Thúy Thúy hoảng sợ nhìn nàng, toàn thân run rẩy sắp đứng không vững rồi lại không thể không ép buộc bản thân đứng vững, không dám làm loạn.

Một đòn hiểm hôm nay đã đánh cho Lâm bà tử không dám cáu kỉnh nữa. Cho dù Vệ Khanh đi qua bên cạnh bà, bà cũng không dám ngăn cản.

Khi Vệ Khanh vào nhà, thản nhiên nói: "Mất một khoản tiền tài, nên yên tĩnh chút đi. Nếu không bị đả thương tàn rồi, ngay cả tiền mời đại phu cũng không có đâu."

Sau khi Vệ Khanh đi, Lâm bà tử vội vàng đã chạy tới lấy cái liềm trên cổ Lâm Thúy Thúy xuống, hai mẹ con ôm đầu gào khóc khóc lớn một hồi.

Lâm bà tử âm thầm thề, nếu bà bắt được cơ hội, nhất định phải bắt Vệ Khanh trả cả vốn lẫn lời!

Lâm bà tử đầu óc so với Lâm Thúy Thúy giảo hoạt hơn, biết rõ chuyện ngày hôm nay chắc chắn liên quan đến Vệ Khanh.

Sau khi bà mối vào thôn liền đi thẳng đến nhà bà, làm sao biết rõ Vệ Khanh không phải là nữ nhi của bà? Hơn nữa hôm nay vừa đúng lúc sáng sớm đã không thấy Vệ Khanh đâu. Thường ngày Vệ Khanh đều là trắng sạch, tại sao hôm nay khuôn mặt lại vừa xấu vừa đen?

Nếu không phải cố ý thì đánh chết cũng không tin!

Chỉ là Lâm bà tử nghĩ mãi cũng không rõ, chuyện bán Vệ Khanh đi chỉ có Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy biết rõ, Vệ Khanh làm sao mà biết được?

Lâm bà tử ngồi ở dưới mái hiên, nghĩ đến cái liềm ghim trên cột gỗ mà hoảng sợ, nhìn Lâm Thúy Thúy nói: "Tạm thời không nên chọc đến tiện nhân kia."

Sau đó hai mẹ con đều cố tránh mặt Vệ Khanh, ba người miễn cưỡng duy trì biểu hiện bình thản.

Buổi chiều Vệ Khanh dùng nước rửa mặt, một chậu nước bị rửa thành màu xanh đen. Gương mặt đen xấu xí lại biến trở về trắng nõn bóng loáng như lúc trước.

Lâm Thúy Thúy sợ nàng, tuy rằng trốn ở xa nhưng cũng không nhịn được mà châm chọc, phun nước bọt mắng: "Ban ngày không phải xấu như vậy sao, có bản lĩnh thì ngươi tiếp tục xấu đi, sao lại khôi phục nguyên dạng rồi? Quả nhiên là có mưu tính, tâm địa ác độc! Mẹ ta tốt xấu cũng không công nuôi ngươi vài năm, không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn, thật sự là không bằng heo chó! Tương lai ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, chết không yên thân!"

Vệ Khanh không giận, vừa dùng khăn chà lau nước trên trán, vừa nói: "Không phải ban ngày bị dị ứng sao, lúc này đương nhiên là khỏi rồi." Nàng lau khô nước mới nghiêng người nhìn về phía Lâm Thúy Thúy, híp mắt cười nhẹ một tiếng nói: "Còn ngươi, cổ lại ngứa rồi?"
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 15: Đúng Là Trúng Tà

[HIDE-THANKS]
Lâm Thúy Thúy phát hiện, nàng cười càng bình thản, càng làm cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc.

Lâm Thúy Thúy chỉ cảm thấy cổ lạnh ngắt, lập tức quay đầu trốn vào trong phòng.

Hai ngày này Vệ Khanh nghe thấy người trong thôn kể chuyện ma quái.

Mà nơi xuất hiện chuyện ma kia không là nơi nào khác, chính là tại nhà tranh kia.

Có mấy đứa trẻ con chơi trốn tìm trốn vào trong túp lều, nào ngờ lại nhìn thấy một thân ảnh be bét máu trên người, đứa nào cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu mà chạy ra, kêu cha gọi mẹ mà chạy về nhà.

Khi người nhà đến thì lại không thấy ai trong nhà tranh cả.

Toàn thân là máu.. nói thì có chút khoa trương, có lẽ là cơ thể người đó đều là vết thương, máu từ vết thương mới thấm ra.

Vệ Khanh đã sớm nhắc nhở hắn nhanh chóng rời đi, hiện tại thì hay rồi, làm người không muốn làm, lại muốn làm quỷ.

Những người lớn trong thôn tụ lại bàn tán một phen, nhà tranh đã bỏ hoang từ lâu, trẻ con đi vào trong đó cũng không an toàn, tốt nhất là nên phá bỏ nhà tranh cùng bức tường kia đi.

Thời gian định vào giữa trưa ngày mai. Nếu thật sự có thứ gì không sạch sẽ cũng có thể đuổi tà đi.

Trong đêm, Vệ Khanh nằm trên tấm ván gỗ đơn giản, tự nhiên lại bị mất ngủ.

Bên ngoài trăng sáng như nước, vừa óng ánh vừa nhu hòa.

Trẻ con nói trong nhà tranh có người dính đầy máu, rõ ràng người kia vẫn chưa rời đi.

Nói chung là trước khi hồi phục thương thế, người kia chắc chắn không thể tự mình rời đi.

Nhưng sau đó lại có thôn dân đi qua nhà tranh đó lại không phát hiện hắn, như vậy hắn đã đi đâu?

Vệ Khanh gối hai tay sau đầu, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ suy nghĩ, sau đó phiền muộn mà ngồi dậy, vuốt vuốt cái trán bực bội nói: "Hừ, đúng là trúng tà rồi."

Nàng mang đôi giày bên giường vào chân, sau đó mở cửa phòng, lặng yên đi khỏi tiểu viện.

Lúc này Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy đều ngủ say trong phòng, thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng gáy vang.

Sau khi Vệ Khanh đi khỏi liền đi về phía nhà tranh kia.

Nàng một mình đi qua bờ ruộng, dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn đến nhà tranh phía xa xa tối om, có một cảm giác âm trầm.

Vệ Khanh nhanh chân, đi thẳng vào trong nhà tranh.

Nàng đốt một đốm lửa hơi chiếu sáng chỗ này, nhìn qua xung quanh đều không có ai ở đây.

Sau đó nàng lại đi quanh nhà tranh một vòng, khẳng định không phát hiện thấy bóng dáng của hắn. Có lẽ hắn thật sự rời đi rồi, nghĩ tới đây, Vệ Khanh thở phào một hơi.

Rời đi thì tốt, tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy hắn nữa.

Kết quả khi Vệ Khanh chuẩn bị trở về, vừa quay người lại, ngẩng đầu liền thấy một người đã đứng bên tường từ lúc nào, toàn thân đều là máu, sắc mặt trắng bệch.

Hắn xuất hiện với bộ dạng quỷ này, đừng nói làm cho trẻ con sợ hãi, ngay cả người lớn cũng phải tè ra quần.

"Sao ngươi còn chưa đi?" Sắc mặt Vệ Khanh đen lại.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Nếu như rời đi rồi, ngươi có thể tìm ta ở chỗ nào?"

Có thể nhìn ra được, tình trạng hiện tại của hắn rất không tốt. Vệ Khanh đi đến trước mặt hắn, cầm cổ tay của hắn lên, ngón tay đặt vào vị trí mạch.

Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nam tử nói: "Cúi đầu xuống."

Trước mặt là một nam tử trưởng thành, dáng người cao gầy, Vệ Khanh vẫn chỉ là tiểu nha đầu gầy yếu, tất nhiên là thấp hơn so với hắn một đoạn.

Nam tử nghe vậy, dịu dàng ngoan ngoãn như cún con cúi đầu xuống.

Vệ Khanh sờ tay lên trán hắn, nói: "Nếu sốt thêm hai ngày nữa, ngươi có thể làm quỷ thật sự rồi."

Vệ Khanh khẽ cắn môi, thừa dịp cảnh ban đêm, dắt nam tử trọng thương này trở về viện của Lâm bà tử.

Nam tử đi theo nàng trên một con đường nhỏ, thân thể mặc dù không tốt, nhưng tâm tình lại không tệ, nói khẽ: "Cuối cùng cũng chịu dẫn ta về gặp người nhà sao?"

Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài tìm hắn, vốn đã khiến Vệ Khanh rất buồn bực, hiện tại hắn vẫn còn nói lời châm chọc nàng.

Vệ Khanh cãi lại nói: "Nếu không thì sao, hay là cho ngươi đến chỗ Diêm Vương sẽ thích hợp hơn?"

Nam tử nói: "Không, vận số ta còn chưa tận. Ta chỉ hơi tò mò, không phải ngươi nói không quan tâm ta nữa sao, là cảm thấy lương tâm cắn rứt?"

Vệ Khanh đỡ hắn có chút mệt, nói: "Lúc trước hái nhiều thảo dược, nhiều khoai lang như vậy, không uổng phí tinh thần, khí lực sao? Cuối cùng lại không cứu được mạng ngươi, còn lãng phí nhiều đồ của ta, không phải phí công sao?"

Nam tử yên tĩnh cười cười, nói: "Thì ra là thế, ta đã nói rồi mà, cô nương vẫn là cắn rứt lương tâm."

Nàng tuyệt đối không phải nha đầu thôn quê bình thường, càng không phải là một nha đầu tâm địa Bồ tát.

"..."

Vệ Khanh khẽ cắn môi, nói: "Ngươi cho rằng ta cứu ngươi không công sao? Hai mươi mảnh lá vàng, cho ngươi thiếu trước."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 16: Ngươi Định Làm Ta Thế Nào?

[HIDE-THANKS]
Trên đường đi tranh cãi lẫn nhau nên không biết con đường này dài thế nào. Khi Vệ Khanh thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng tiểu viện đã ở phía trước.

Trong nội viện không dư thừa gian phòng nào, càng không thể để Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy phát hiện ra sự tồn tại của nam nhân này, cuối cùng Vệ Khanh chỉ có thể đem hắn vào phòng mình.

Những tạp vật trước kia đều đã được nàng dọn sạch, trong phòng chỉ có một tấm ván gỗ giản dị, cùng một tủ chứa đồ tả tơi.

Trong phòng có không ít dược liệu Vệ Khanh thu thập được trên núi, đều được phơi khô để dự bị.

Vừa mới tiến vào, gian phòng đơn sơ tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt.

Chỉ có một giường lớn, không có cách nào khác, Vệ Khanh đành phải đỡ hắn đến giường mình, trong chăn còn sót lại hơi ấm của nàng.

Vệ Khanh lột bộ đồ đầy máu trên người hắn ra, lấy chăn che hắn lại. Nàng quay người bước đi thong thả đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng, nhặt chút ít dược liệu rồi ra khỏi phòng.

Nàng đi phòng bếp đảo lộn một hồi mới sắc một chén thuốc trở về.

"Đứng dậy uống rồi ngủ tiếp." Vệ Khanh nói nhỏ.

Nam tử ngủ mơ màng, khi mở mắt ra có chút nhập nhèm, nhưng hết sức tín nhiệm Vệ Khanh, há miệng uống hết chén thuốc.

Vệ Khanh lại đặt một chiếc khăn ướt lên trán hắn để hạ sốt.

Sau khi làm xong những thứ này đã là sau nửa đêm rồi.

Vệ Khanh cũng cần ngủ, thế nhưng giường đã bị nam nhân này chiếm mất rồi, như vậy nàng ngủ ở đâu?

Nam tử hảo tâm dịch sang bên cạnh, cuối cùng Vệ Khanh vẫn phải nằm xuống.

Vệ Khanh nghiêng đầu âm u mà nhìn hắn, ở giữa vạch ra một đường, nói: "Ngươi dám chạm qua nửa tấc, ta sẽ làm ngươi."

Nam tử hỏi: "Ngươi muốn làm ta như thế nào?"

Vệ Khanh nhắm mắt lại, nói: "Tiền dâm hậu sát."

Nam tử: "..."

Trong phòng nuôi một nam tử, thật là có rất nhiều điều không tiện. Nhưng là tóm lại là có điều kiện điều trị thương thế cho hắn.

Vệ Khanh nấu canh dược cho hắn, cho hắn ăn canh hàng ngày, thân thể của hắn ngày càng hồi phục.

Nhưng những điều này chỉ làm sau lưng Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy.

Nhưng trong thời gian dài cũng không thể giấu kín được.

Ví dụ như lượng cơm Vệ Khanh ăn ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần đều là bưng vào trong phòng ăn. Có đôi khi Lâm bà tử hoặc là Lâm Thúy Thúy buổi đêm đi tiểu vẫn trông thấy Vệ Khanh làm việc trong bếp.

Vì thế, trong lòng Lâm Thúy Thúy nổi lên hoài nghi.

Cho đến một ngày, trong đêm, Lâm Thúy Thúy không ngủ, sau khi Vệ Khanh bưng thuốc về phòng, nàng ta liền trốn vào góc tường nghe trộm.

Lâm Thúy Thúy biết Vệ Khanh rất cảnh giác nên không dám đến cửa phòng mà chỉ ngồi xổm cạnh bờ tường, vểnh tai nghe ngóng.

Trong phòng cho dù đã cố giảm thấp thanh âm, nhưng vẫn là nghe được ra là có hai người.

Lâm Thúy Thúy lại cẩn thận nghe, nhận ra được giọng kia chính là của nam nhân!

Quả nhiên!

Đã nói tiểu tiện nhân kia không phải thứ an phận gì mà, hiện tại lại dám nuôi nam nhân trong nhà!

Lâm Thúy Thúy tức giận vô cùng, máu nóng sôi trào, nàng kỳ thật rất muốn xông vào, đánh vỡ chuyện của hai người kia.

Nhưng trong thời điểm quan trọng đầu óc nàng lại có chút tác dụng, trong lòng suy nghĩ trong đêm thanh vắng, Vệ Khanh nếu giết người diệt khẩu thì phải làm sao?

Không được, không những một mình nàng bắt gian, còn phải lôi kéo mọi người cùng nhau bắt gian, cho người trong thôn đều đến xem Vệ Khanh kia thấp hèn bại hoại đến thế nào!

Trong phòng trữ dược không nhiều lắm, đều đã bị nam nhân kia dùng gần hết.

Cũng may hiệu quả rất khả quan, vết thương của nam tử tuy không chưa khỏi hẳn, nhưng đều đã đóng vảy, phát triển rất khả quan. Sắc mặt hắn cũng không trắng bệch nữa mà có thêm chút khí sắc.

Dù sao có ngũ cốc hoa màu no bụng, thỉnh thoảng còn có gà rừng mà Vệ Khanh bắt được trên núi nấu canh, thân thể đã được bồi bổ toàn diện.

Trong đêm Vệ Khanh từ từ nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ, nam tử tinh thần lại rất tốt, hắn nghiêng người, lén đánh giá nàng.

Một lúc sau, nam tử thanh âm nhẹ vô cùng, nói: "Đừng quên, ta còn thiếu nợ ngươi hai mươi mảnh vàng lá."

Vệ Khanh miễn cưỡng lẩm bẩm lên tiếng: "Ngươi yên tâm, người khác thiếu nợ tiền của ta, ta chưa bao giờ quên."

Hắn cười cười.

Bên giường đặt áo bào của hắn chỉnh tề, vết máu đã được Vệ Khanh giặt sạch. Nơi bị rách đã được nàng vá lại qua loa.

Nhìn những đường may kia lại rất hợp với tác phong của nàng.

"Ngươi tên là gì?" Hắn cuối cùng lại hỏi thêm một lần.

Chờ trong chốc lát Vệ Khanh không có đáp, hắn liền không hỏi nữa.

Nói mới nhớ, nàng một lần cũng chưa từng hỏi qua tên của hắn. Hẳn là không để trong lòng.

Đối với nàng mà nói, cứu người này ban đầu là do trên người hắn có tiền, về sau lại không muốn lãng phí đi công sức của mình nên mới giữ hắn đến bây giờ.

Vì vậy có một số việc không cần để ở trong lòng.

Ngày tiếp theo Vệ Khanh lên núi đi hái thuốc, đánh bẫy động vật, tới gần giữa trưa khi trở về, thấy trong nội viện có rất nhiều người, náo nhiệt.

Lâm Thúy Thúy đưa một số thôn dân canh giữ ở trong nội viện, thấy Vệ Khanh vừa đi về, có lẽ do nhiều người nên nàng không sợ nữa, chỉ vào Vệ Khanh mà mắng chửi: "Tiểu tạp chủng không biết liêm sỉ, nghe nói mẹ ả trước kia cũng lén lút với nam nhân bên ngoài rồi bị phát hiện, có mẹ tất lại có con gái, không nghĩ tới hôm nay tiện nhân kia cũng trắng trợn nuôi nam nhân trong phòng! Hiện tại nam nhân kia đang ở trên giường trong phòng nàng!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 17: Bắt Gian

Vệ Khanh híp híp mắt, nhìn thẳng Lâm Thúy Thúy.

Hàn ý trong đôi mắt kia khiến Lâm Thúy Thúy sợ hãi mà lùi vài bước.

Vệ Khanh nói: "Thúy Thúy, phải biết chịu trách nhiệm với lời nói, không sợ đau đầu lưỡi sao?"

Lâm Thúy Thúy lấy lại dũng khí, hai tay chống nạnh nói: "Ngươi đe dọa ta thì có tác dụng gì, ta có nói lung tung hay không, mở cửa phòng ngươi ra cho mọi người xem chẳng phải xong rồi sao?"

Lâm Thúy Thúy cùng Lâm bà tử bắt đầu canh giữ từ lúc Vệ Khanh ra ngoài, sợ tên gian phu kia chạy mất.

Hai mẹ con rất vững tin, tên gian phu kia đang ở trong phòng Vệ Khanh.

Chỉ cần cho các thôn dân tận mắt nhìn thấy, xem sau này Vệ Khanh sẽ lăn lộn thế nào trong thôn này, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa người người đều chỉ vào nàng mà mắng một tiếng "Tiện nhân".

Lâm Thúy Thúy chỉ nghĩ đến đây đã cảm thấy sảng khoái.

Những thôn dân này phần lớn là phu nhân, tuy là không thích hành động của Lâm bà tử thường ngày, nhưng đến xem náo nhiệt cũng chưa hẳn là không thể.

Thấy Lâm Thúy Thúy vênh váo hung hăng như vậy liền có thôn phụ nói: "Khả năng có hiểu lầm gì đó, nha đầu kia nhìn có vẻ không phải loại người này.."

Lâm Thúy Thúy liếc ngang nói: "Hiểu lầm cái gì, tối hôm qua chính tai ta nghe thấy trong phòng nàng truyền ra thanh âm của nam nhân!"

Lại có thôn phụ khác nói: "Vậy thì mở cửa ra xem đi, nếu như không có thì sau này cũng đừng nói càn nữa."

Lâm Thúy Thúy gấp tay áo lên, quay đầu đi đến hướng cửa phòng Vệ Khanh, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra.

Không ngờ một dáng người vụt đến, khi Lâm Thúy Thúy ngẩng đầu lên thấy Vệ Khanh chắn trước mặt của nàng.

Trên mặt Vệ Khanh không có biểu lộ gì, khi nhìn vào mắt Lâm Thúy Thúy lại âm u lạnh lẽo như con rắn độc bò từ dưới chân lên, khiến Lâm Thúy Thúy dựng tóc gáy.

Vệ Khanh nói: "Nếu trong phòng ta có nam tử, đó cũng là chuyện riêng của ta, liên quan gì tới ngươi, liên quan gì đến mọi người? Nếu như không có.." Nàng nhìn Lâm Thúy Thúy, ngữ khí rất nhẹ: "Ngươi sẽ kết thúc như thế nào, hả?"

Lâm Thúy Thúy hơi chấn động, nuốt ngụm nước miếng.

Vệ Khanh thật đáng sợ, nhưng nàng nghĩ lại, nơi này là nhà nàng, Vệ Khanh nuôi nam nhân nên bị người người chỉ trích, sao nàng phải sợ Vệ Khanh chứ?

Lâm Thúy Thúy trợn mắt tròn xoe, ngôn từ chính nghĩa mà nói: "Sao lại không liên quan đến bọn ta được, ngươi không có liêm sỉ, cùng người khác thông dâm, hiện tại mọi người nhìn thấy, ngươi nên bị nhốt vào lồng heo rồi ngâm xuống nước! Tránh bại hoại bầu không khí trong thôn!"

Dứt lời, Lâm Thúy Thúy lách qua Vệ Khanh, tiến lên phía trước, tiếng cửa phòng mở ra.

Lập tức hiện ra những thứ được bày biện trong phòng.

Vệ Khanh không ngăn cản nàng, nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy hận không thể mọi người đều biết, nam nhân dưỡng thương trong phòng sao có thể không nghe thấy được?

Có rất nhiều thời gian cùng cơ hội để hắn rời đi, trừ khi hắn muốn bị chửi mắng là gian phu.

Từ ngày hắn ỷ lại vào nàng, nàng đã biết hắn không phải là loại người dễ dàng để bản thân chịu thiệt.

Lúc trước hắn có thể trốn tránh khỏi tai mắt người trong thôn trong nhà tranh, hiện tại không thể trốn khỏi hai mẹ con vụng về này?

Vì vậy Vệ Khanh căn bản không quá lo lắng.

Quả thật, khi Lâm Thúy Thúy khí thế hung hăng mở cửa phòng cho mọi người nhìn vào, đám thôn phụ nhìn vào khắp ngóc ngách trong phòng liền hỏi: "Gian phu mà ngươi nói đâu?"

Lâm Thúy Thúy nhìn lại, chỉ thấy trong phòng Vệ Khanh rỗng tuếch, nửa cái bóng người cũng không có, mặt nàng không khỏi biến sắc.

Nàng trừng hướng Vệ Khanh, quát: "Chắc chắn là tiện nhân kia giấu đi rồi! Nói, ngươi đem hắn giấu chỗ nào rồi?"

Tiếng nói vừa rơi xuống, Vệ Khanh vẫn chưa trả lời, ngay sau đó cửa phòng Lâm Thúy Thúy mở ra két một tiếng, bị người bên trong mở ra.

Tầm mắt của mọi người men theo nhìn qua, lập tức hóa thành tượng đá.

Vệ Khanh cũng nâng ánh mắt nhìn, ban ngày ban mặt, nam tử kia một thân y phục luộm thuộm, lười biếng từ phòng Lâm Thúy Thúy đi ra, dựa vào trên khung cửa.

Hắn giống như vừa tỉnh ngủ, thần thái còn mang theo vài phần nhập nhèm.

Vệ Khanh chậm rãi vén cong một bên khóe miệng.

Mới đầu Lâm bà tử cùng Lâm Thúy Thúy hai người trông coi trước sau, nhưng một người vẫn phải đi mời thôn dân lại đây. Người còn lại thì chỉ canh giữ ở đằng trước mà không canh giữ ở đằng sau.

Phòng Vệ Khanh có một cửa sổ nhỏ hướng ra đằng sau để thông gió. Lúc trước nàng nghĩ nếu muốn trốn ra qua chỗ đó không phải việc khó.

Không ngờ rằng hắn không những không rời đi mà còn nhảy vào phòng Lâm Thúy Thúy, đúng là không chê việc nhiều.

Hắn đúng là "gian phu", nhưng Lâm Thúy Thúy có người gian phu như thế này cũng rất đáng đó chứ.

Khi Lâm Thúy Thúy quay lại nhìn, lập tức ngây ra như phỗng.

Nàng chưa từng gặp qua nam nhân đẹp như vậy, nhẹ nhàng đứng, phảng phất giống như tiên hạ phàm. Ây, sao người này lại đi ra từ phòng nàng?

Nam tử hơi híp mắt thích ứng ánh sáng, nói: "Chuyện gì mà nhao nhao như vậy? Thúy Thúy, không phải muội muốn làm cơm cho ta sao?"

Lâm Thúy Thúy mặt đỏ lên, thậm chí không cả mắng chửi được.

Cho dù nàng ý thức được có gì đó không đúng lắm.

Các thôn dân nhao nhao chỉ trỏ, xem thường nói: "A, làm ra cả buổi tóm lại là vừa ăn cướp vừa la làng, trong phòng người khác không có dã nam nhân, ngược lại là trong phòng nàng lại giấu dã nam nhân."

Lâm bà tử lúc này quát một tiếng, nói: "Ngươi là ai? Tại sao ở trong phòng nữ nhi ta?"

Nam tử đuôi mắt chuyển một cái, ánh mắt cười như không cười nhìn mặt Lâm Thúy Thúy, nói: "Cái này bà phải hỏi muội ấy."
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back