Trọng Sinh [Edit] Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào - Lý Tưởng Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tieubathoi, 28 Tháng mười hai 2021.

  1. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

    [​IMG]

    Tác giả: Lý Tưởng Hoa

    Edit: Tiểu Bất Hối

    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành

    Lịch đăng truyện: Ngày 1 chương.

    Link: [Thảo luận - Góp ý]: Các Tác Phẩm Edit Của Tiểu Bất Hối



    Văn án:

    Hạ Mộng trùng sinh trở lại thập niên 60, lúc này, thiếu ăn thiếu mặc, là thời đại của "tem Phiếu". May mắn, cô có không gian trong trung tâm mua sắm, có mọi thứ cô muốn đều có. Người nhà thương yêu chiều chuộng cô cũng liền thôi, có người về sau cũng chiều chuộng cô luôn.
     
  2. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 1: Trùng sinh năm 60.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mộng cảm thấy đầu mình rất đau, muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu. Mùi thuốc khử trùng khiến cô nhận ra có lẽ mình đang ở bệnh viện, thật không ngờ cô gặp tai nạn thang cuốn mà chưa chết!

    Hiện giờ cô lại băn khoăn không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề chi phí khám chữa bệnh. Cô chỉ là một người xuyên không từ những năm 1960 đến tương lai được vài năm, cô cũng không có nhiều tiền! Nghĩ đến đây, Hạ Mộng đột nhiên lo lắng. Sử dụng tất cả sức lực từ khi bú sữa, cuối cùng, cô mở choàng mắt, nhưng mọi thứ trước mắt khiến cô hơi bối rối. Bệnh viện thì đã đúng, nhưng nó không phải là phòng bệnh rộng rãi, sáng sủa của thế kỷ 21. Phòng có sáu giường bệnh nhỏ, có bức tường màu xanh lá cây đã bay màu, có chỗ còn chuyển thành màu xám đen. Bên ngoài tuyết đã tan, những ô cửa sổ bằng gỗ sơn màu trắng sữa đã loang màu lốm đốm, các cạnh của tấm kính được bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Nhìn qua ô kính đó có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng băng tuyết trắng bên ngoài. Một khung cảnh đơn sơ, cũ kỹ lại quen thuộc như vậy trông giống như là bệnh viện trong vùng núi, nơi cô đã sống hơn mười mấy năm.

    Càng suy nghĩ, đầu của Hạ Mộng lại càng đau đớn, chóng mặt, cô ôm chặt lấy cái đầu mà nghĩ, quả thật đau như vậy thì nhất định không phải là mơ. Vì vậy, cô là trọng sinh trở lại? Hay là cô lại xuyên đến trên thân xác một người khác?

    Nhìn xuống, đôi bàn tay có chút quen thuộc, nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên ngón trỏ bàn tay phải, tất cả đều chứng minh đây là cơ thể của cô. Hạ Mộng rất ngạc nhiên. Cô rất muốn biết hiện tại là khi nào, nhưng nhìn quanh bốn phía, phòng bệnh không có lịch ngày cũng không có đồng hồ, chợt cô phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ báo, vội vươn người đưa tay qua với tờ báo, nó là một phần của tờ nhân dân nhật báo, ngày ở trên là Thứ Ba, ngày 15 tháng Giêng năm 1963.

    Hạ Mộng chớp mắt, đây không phải là vài ngày trước khi cô xuyên không sao? Cô nhớ hôm đó là ngày chủ nhật đơn vị của cô được nghỉ, cô đi trượt tuyết với bạn ở trên sông, cô đi giày trượt băng tự chế rồi bị té trên sông băng, sau đó đầu bị đau dữ dội, liền không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã là một cô gái trẻ lớn lên trong một viện phúc lợi. So với những năm 1960, thiếu cơm ăn, thiếu quần áo mặc, thiếu thốn vật chất đủ bề, thì tương lai khi đó thật là muốn chọc mù mắt cô. May mắn cô gái đó sống một mình, không có nhiều bạn bè, nên không ai phát hiện ra bất thường. Cô đã phải nghiên cứu một thời gian mới dần dần thích nghi được. Nhưng số tiền tiết kiệm của cô gái đó dần cạn kiệt, cô phải làm nhiều công việc để kiếm tiền, công việc cuối cùng là bán quần áo nữ. Dù tiền kiếm được không nhiều nhưng ít nhất cũng đủ để cô sống sót. Rồi một ngày tai nạn xảy ra, cô đã..

    Đúng lúc này, trên hành lang có tiếng bước chân nặng nề. Hạ Mộng nhìn về phía cửa với ánh mắt mong chờ và lo lắng. Khi nhìn thấy anh trai Hạ Tiêu qua ô cửa sổ nhỏ, đôi mắt hoa đào của Hạ Mộng sáng lên, trong đó còn có xen lẫn một tia kinh ngạc:

    - Anh hai!

    Khi cô xuyên đến tương lai, lẻ loi một mình, nhớ người thân cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ khi vừa nhìn thấy, kích động vui vẻ đến muốn khóc lại muốn cười.

    - Em gái! Em tỉnh rồi! "

    Hạ Tiêu thấy em gái đã ngồi dậy lại còn đang đọc báo, suýt chút nữa thì ném chiếc ấm nước vừa rót đầy đi. Anh kích động vội vàng gọi bác sĩ, sau đó vài bước chân liền vọt tới trước giường bệnh.

    - Em gái, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Làm chúng ta sợ chết khiếp! Em có đau đầu không? Có chóng mặt không, có buồn nôn không? Có đói không? Có khát không?"

    Hàng loạt câu hỏi dồn dập cùng với vẻ mặt quan tâm của anh trai, Hạ Mộng vừa cảm động lại vui vẻ, nhưng đồng thời cô cũng phân vân không biết phải trả lời cái nào trước. Cô lau lau đôi mắt ướt đẫm:

    - Anh hai! Em không thấy buồn nôn, nhưng đầu có chút đau, còn chóng mặt. Em rất nhớ anh.

    Thấy em gái không sao, Hạ Tiêu không khỏi thả lỏng, lông mày cũng giãn ra:

    - Ừm, ừm, anh cũng nhớ em. Mẹ cũng nhớ em nữa, nghĩ đến liền không ngủ được. Ngày mai là trừ tịch rồi, nếu em không tỉnh lại, ước chừng năm nay cả gia đình chúng ta sẽ không thể vui vẻ!

    *Trừ tịch: Giao thừa

    Hạ Mộng trợn to hai mắt kêu lên:

    - A? Ngày mai là 30 tết?

    Cô hôn mê bao lâu rồi?

    - Không phải.

    Hạ Tiêu giải thích:

    - Năm nay năm 63 không có 30, 29 chính là ăn tết.

    Suy nghĩ của Hạ Mộng bị loạn ngay lập tức. Cô vẫn luôn cho rằng sau khi cô chết liền xuyên không nhập người khác. Chẳng lẽ, không phải như vậy? Cô lúc ấy không chết? Hôn mê? Vẫn là..

    Lúc này Bác sĩ và y tá vội vã chạy đến.

    - Tỉnh rồi.

    - Vâng, bác sĩ, xin hãy khám giúp em gái tôi.

    - Được.

    Sau một số kiểm tra, bác sĩ xác định rằng Hạ Mộng không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa..

    - Vậy hôm nay tôi có thể xuất viện được không?

    Hạ Mộng thật vất vả được trở lại, cô muốn về nhà ngay lập tức.

    Bác sĩ lúc này cũng hiểu được sự háo hức của bệnh nhân, dù sao ngày mai cũng là đêm giao thừa. Anh ta vẻ mặt ân cần nói:

    - Phần đầu tương đối phức tạp, cô lại hôn mê vừa mới tỉnh lại, Đề nghị kiểm tra và quan sát thêm, nếu đêm nay không có vấn đề gì, sáng mai có thể xuất viện về nhà, nhưng cũng phải chú ý uống thuốc và nghỉ ngơi.

    - Được, cám ơn bác sĩ.

    Hạ Mộng không dám nói thêm, cô vẫn là nên làm theo lời bác sĩ.

    Sau khi Hạ Tiêu đưa các bác sĩ và y tá ra khỏi phòng, hắn liền quay trở lại. Hạ Mộng nhìn hắn, nhịn không được thở dài. Anh trai của cô là người thích sạch sẽ, chú trọng nhất đến bề ngoài. Ngay cả khi hắn làm việc trong cửa hàng sửa chữa máy móc, cả người đều dính dầu mỡ, nhưng khi trở về hắn sẽ đi tắm ngay lập tức. Mà bộ dáng hắn bây giờ, người cao gầy, tóc tai bù xù, trên mặt râu ria xồm xàm, mặc dù chưa nhìn thấy mẹ cô, nhưng chắc chắn họ cũng không khác anh trai là mấy. Trong lòng Hạ Mộng cho dù có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu:

    - Anh hai, thực xin lỗi, đã làm anh lo lắng.

    Hạ Tiêu nhìn em gái trong mắt tràn đầy đau lòng. Nhắc mới nhớ, khi mẹ bọn họ còn trẻ, bà là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng khắp thôn, ba hắn cũng là một người đàn ông ưa nhìn, em gái hắn lại được thừa hưởng thế mạnh của cả hai người, bộ dáng tất nhiên là đẹp hơn các anh. Bây giờ cô ốm yếu, sắc mặt xanh xao, đôi mắt ngấn nước, càng thêm thanh tú, đáng thương.

    - Đều là người nhà không cần nói cái này, chỉ cần em mạnh khỏe là đủ.

    Hạ Mộng cay khóe mũi và hốc mắt cũng nóng lên, đây là gia đình của cô. Vừa muốn nói thêm, đã bị Hạ Tiêu nói trước:

    - Mấy đồng nghiệp trong đơn vị của em đến thăm em, tặng đồ hộp và sữa mạch nha a.

    Hạ Mộng nhớ lại, đơn vị mà anh của cô nói là một nhà máy chế biến gỗ. Cô thi trượ tuyển sinh đại học, nhưng lại được nhận vào làm nhân viên kho hàng ở đơn vị này.

    - Thật sao? Vậy sau này nhất định phải cảm ơn họ thật tốt.

    Lo lắng quá nhiều lời sẽ nói lỡ mất, cô liền không hỏi đồng nghiệp cụ thể là ai, trực tiếp đổi chủ đề:

    - Lúc đó em bị ngã như vậy, Văn Văn hẳn rất sợ?

    Tần Văn Văn là bạn học trung học của Hạ Mộng, hai người có quan hệ khá tốt. Không giống như cô, Tần Văn Văn thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh. Hôm đó cô ta được nghỉ, Tần Văn Văn cũng đang được nghỉ đông đến nhà tìm cô đi trượt băng ở sông lớn. Không ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn. Hạ Tiêu cau mày, sau đó lại kéo khóe miệng:

    - Bị dọa khóc. Em gái, để anh lấy nước cho em.

    - Vâng.

    Cô cũng thực sự rất khát. Sau khi cô uống chút nước ấm, Hạ Tiêu liền quan tâm hỏi:

    - Em có muốn ăn chút gì không?

    - Em muốn ăn cháo ạ.

    Hạ Mộng nhất thời không có cảm giác thèm ăn, vừa mới tỉnh lại, đồ có thể ăn cũng bị hạn chế.

    - Được rồi, vậy em nằm xuống đi, anh đi mua cho em, thuận tiện chạy về nói với mẹ một tiếng, cho mẹ đỡ lo lắng. Em không biết đâu, anh mất nửa ngày mới thuyết phục được người về nhà.

    Hạ Mộng nghe vậy liền thúc giục:

    - Được rồi, anh đi nhanh đi, em tự nằm xuống được.

    Sau khi nhìn Hạ Tiêu đi, Hạ Mộng Thở phào nhẹ nhõm.

    Nhà bọn họ tổng cộng có ba người con, người anh cả Hạ Bằng là trung thực, anh hai lại thông minh, khôn khéo nhưng có chút nóng tính. Mặc dù đối mặt với chính người thân, cô cũng không nghĩ nói hết mọi chuyện. Không bằng coi tất cả những chuyện phát sinh kia là một giấc mộng đi.

    Cả người buông lỏng, Hạ Mộng không khỏi nghĩ đến khoảnh khắc tai nạn xảy ra. Thang cuốn trong trung tâm thương mại cuốn vào cô, giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê. Đột nhiên, một bông hoa xuất hiện trước mặt cô.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Bernice5 người khác thích bài này.
  3. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 2: Không gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt Hạ Mộng không phải là phòng bệnh viện, mà là trung tâm thương mại năm tầng, nơi cô bị tai nạn!

    Hạ Mộng khiếp sợ trợn mắt há miệng thở dốc, tim đập thình thịch, cô ngồi bệt xuống đất, cắn thật mạnh vào tay mình, nỗi đau quá rõ ràng. Hạ Mộng ôm chặt trái tim, lúc sau mới bình tĩnh lại một chút. Nhìn mọi thứ trước mắt, cô cảm thấy thật lạ lẫm, sau đó là khó có thể tin. Đây là bàn tay vàng trong truyền thuyết sao? Vì một tai nạn cô lại nhận được bàn tay vàng?

    Khi xuyên đến thế giới tương lai kia, cô không ngừng học tập kiến thức, tiếp nhận nhiều mọi thứ, lại còn xem qua không ít tiểu thuyết. Từ lâu cô đã hâm mộ nhân vật trong truyện có bàn tay vàng khi trùng sinh, cô hay nghĩ rằng thật may mắn nếu nó tồn tại trong cuộc sống, nhưng thật đáng tiếc nó chưa bao giờ thành hiện thực. Thật không ngờ, lần này cô lại nhận được một bất ngờ lớn, may mắn vẫn chưa bỏ qua cô! Hạ Mộng không dám ở lâu vì ruốt cuộc, viện bệnh không phải là nhà. Một người sống tự dưng biến mất trong phòng, nếu bị phát hiện thì thật không tốt chút nào, có khi bị đưa đi làm nghiên cứu cũng nên.

    Hạ Mộng nhanh chóng suy nghĩ muốn đi ra ngoài, cô phát hiện mình đã ở trong phòng bệnh, cô vui vẻ như muốn nhảy lên, cắn cắn môi dưới kiềm chế xúc động trào dâng. Lấy tờ báo làm thí nghiệm, sau khi đưa nó vào không gian rồi lấy một cách dễ dàng, cô nấp vào chỗ khuất trong căn phòng, thử đi vào lại một lần nữa, sau khi ra vào vài lần, Hạ Mộng hoàn toàn yên tâm, cô bắt đầu đi vòng quanh trung tâm thương mại thuộc về mình. Trung tâm thương mại này có 5 tầng, tầng 1 bán mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ và giày dép, tầng 2 là quần áo nữ, tầng 3 là quần áo nam, tầng 4 là tầng thể thao và giải trí, tầng 5 là cửa hàng quần áo trẻ em, có siêu thị với rất nhiều sản phẩm đủ chủng loại, dù mỗi thứ chỉ một ít nhưng trong những năm 1960 thiếu thốn đủ thứ thì những thứ này cũng có thể giúp cô và gia đình có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy.

    Những quần áo không hợp với thời đại này Hạ Mộng sẽ không lấy ra, nhưng một số đồ ăn vẫn có thể sử dụng sau khi chia nhỏ gói lại, hoặc có thể bán lấy tiền. Trên đó còn có vàng và những thứ tương tự tiền cứng, cô có thể tìm nhẫn kiểu cũ đổi nó thành tiền. Hạ Mộng không quên nhắc nhở bản thân nên cẩn thận mọi thứ không được quá lộ liễu, sau đó lại cảm khái không thôi, không gian là cái may mắn cỡ nào nhưng cô lại không có cách nào chia sẻ ngay với gia đình, cũng khó chịu lắm. Vì sự an toàn, cô chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng, cẩn thận từng bước.

    Trở lại giường, Hạ Mộng cảm thấy khắp người khó chịu, cô muốn đánh răng rửa mặt, sửa soạn lại bản thân một chút, mặc dù trong không gian có phòng vệ sinh, nhưng cô không thể mạo hiểm sử dụng nó lúc này, ai biết được lúc nào anh hai cô về, nếu chẳng may bị phát hiện thì hỏng.

    Hạ Mộng tìm thấy chiếc áo khoác bông màu đỏ của cô trên bàn cạnh giường, khoác vào rồi bước ra khỏi phòng. Trong hành lang im lặng, Hạ Mộng nhìn xung quanh, không có ai, thị lực của cô không tồi, vừa nhìn liền thấy được thẻ gỗ WC từ rất xa phía cuối hành lang. Chống tay men theo bức tường xanh lốm đốm, cô chậm rãi bước đi. Đi ngang qua một số phòng bệnh cô thấy bệnh nhân và người nhà họ ở trong đó, ngay khi Hạ Mộng đi ngang qua phòng bệnh có hai giường, cô nhìn qua liền thấy một ông lão mái tóc hoa râm, khuôn mặt nhân hậu, ông đặt tờ báo xuống và mỉm cười với cô. Hạ Mộng hơi ngạc nhiên, cô và ông lão ấy không biết nhau, cô lịch sự cười đáp lại.

    Khi đến gần nhà vệ sinh, trên trán Hạ Mộng đã rịn ra một tầng mồ hôi. Sau khi cô đã giải quyết xong vấn đề cá nhân thì chân cũng đã tê rần vì ngồi xổm. Khi quay về, cô đi ngang qua phòng của ông lão tóc hoa râm ấy, thấy bên trong có một bóng người cao lớn, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông, nhưng như vậy cũng có thể khiến người ta đoán được người này rất ưa nhìn.

    Đối phương tựa hồ như có cảm giác liền quay đầu lại. Chỉ một hành động ngẫu nhiên như vậy làm Hạ Mộng có thể thấy rõ diện mạo của anh ta, làn da trắng nhợt nhạt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng vừa phải, cằm quả táo. Đừng nói là này thập niên 60 này, cho dù là tới tương lai cũng là rất khó có thể gặp kiểu đàn ông cực phẩm thế này, Hạ Mộng cũng được coi là người trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, cô đã từng nhìn thấy nhiều diễn viên minh tinh rất nhiều người đẹp, cho nên tương đối có sức miễn dịch. Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt.

    Ông lão đang thu dọn đồ đạc nhìn thấy Hạ Mộng đi ngang qua cửa, ông đi tới cửa phòng bệnh, hướng về phía bóng dáng cô mà gọi:

    - Cô bé.

    Hạ Mộng nghe được thanh âm liền quay đầu lại, chỉ chỉ chính mình nói:

    - Ông gọi cháu?

    - Ừ ừ..

    Ông lão cười hòa ái dễ gần, vẫy vẫy cô:

    - Cô bé, tới đây!

    Hạ Mộng không hiểu vấn đề gì liền đi qua.

    - Ta muốn xuất viện, những tờ báo này tặng cho anh cô bé.

    - Vậy cháu cảm ơn ông.

    Hạ Mộng sững sờ, chẳng trách lúc trước nhìn ông lão nhìn cô cười, đoán chừng phòng bệnh kia của cô có tờ báo cũng là lão nhân gia.

    Ông lão cười xua tay:

    - Không cần khách khí, lúc trước là anh cô giúp ta, khi đó ngươi còn hôn mê chưa tỉnh, lần sau đi trượt băng cần phải cẩn thận hơn một chút.

    Hạ Mộng có chút bối rối, mặt có chút hồng. Chờ Hạ Mộng rời cầm mấy tờ báo rời đi, ông lão nhìn cháu trai đang một tay đút túi quần, vẻ mặt mang theo ý vị:

    - Nhắc mới nhớ, đơn vị công tác của cô gái nhỏ này là nơi sang năm cháu sẽ đến..

    Chu Bắc Thành ngược lại cảm ngoài ý muốn hơi hơi nhướng mày:

    - Vậy sao, ông ở viện cũng không quên tìm hiểu tình huống của người khác.

    Ông lão cười lắc đầu:

    - Không có biện pháp, thói quen là thói quen.

    Hạ Mộng về tới phòng bệnh không lâu, Hạ Tiêu đã vội vàng trở lại.

    - Chờ lâu lắm đúng không?

    - Không lâu ạ.

    Hạ Mộng chỉ vào một tờ báo trên bàn đầu:

    - Anh hai, có một ông lão nói ông ấy sắp xuất viện, ông ấy đưa tất cả những thứ này cho em.

    - Ông lão xuất viện rồi?

    Hạ Tiêu thở dài:

    - Cũng đúng, đến lúc xuất viện rồi. Ngày mai là giao thừa rồi.

    Hạ Mộng tò mò hỏi:

    - Anh hai, anh nói gì vậy?

    Hạ Tiêu hoàn hồn cười nói:

    - Không có gì, chỉ là làm mấy việc vặt giúp ông lão thôi, ông lão hay nói nhưng cũng là người khá tốt..

    Hạ Mộng cười nói:

    - Em biết.

    - Em gái nhanh ăn đi, còn nóng đó.

    Hạ Tiêu mua không chỉ là cháo gạo kê mà có một dưa chua cắt thành sợi mỏng. Hạ Mộng ăn một vài thìa cháo kê, trong bụng thấy ấm hẳn nên.

    Ngoài hành lang có tiếng động. Hạ Mộng nghe thấy liền giật mình, buông muỗng nhỏ, thanh âm khó nén kích động chờ mong hỏi:

    - Để anh đi xem.

    Hạ Tiêu đứng dậy còn chưa đi tới thì có một người đẩy cửa vào.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Bernice4 người khác thích bài này.
  4. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 3: Buồn nôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Minh Nguyệt xông vào, thở hổn hển, nhìn cả người con gái một lượt, hết khóc lại cười:

    - Con gái! Con làm mẹ sợ chết khiếp!

    Nếu không phải con gái bà vừa tỉnh lại thì bà đã la cô một trận rồi.

    Nhìn thấy người mẹ cô nhung nhớ nhiều năm, Hạ Mộng cũng bật khóc, người ta nói rằng có một gia đình ở tuổi bảy mươi và một người mẹ ở tuổi tám mươi là điều hạnh phúc. Sau khi cha cô Hạ Hồng Văn tai nạn qua đời, chính mẹ cô ngậm đắng nuốt cay nuôi mấy anh em trưởng thành. So với hai anh trai của mình, cô gần gũi với mẹ hơn, người luôn yêu thương cô hết mực, cô thực sự rất nhớ bà ấy.

    - Mẹ! Con rất nhớ người, sau này sẽ không làm chuyện gì để mẹ sợ nữa!

    Tiết Minh Nguyệt nhìn con gái đang lau lung tung nước mắt:

    - Được rồi, tỉnh lại là tốt.

    Hạ Mộng tiến lên, vòng tay ôm lấy mẹ, đôi mắt đẫm nước:

    - Mẹ.

    Tiết Minh Nguyệt sửng sốt, sau đó nhanh chóng ôm lấy con gái, đồng thời nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô như lúc nhỏ, cô giống như đứa bé bị lạc rồi tìm được người nhà.

    Hạ Mộng ngửi thấy mùi vị quen thuộc mà đặc biệt chỉ thuộc về mẹ, cô chỉ cảm thấy mẹ đặc biệt xinh đẹp.

    - Mẹ, con nhớ mẹ nhiều, yêu mẹ nhiều.

    Tiết Minh Nguyệt mỉm cười. Rõ ràng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ghét bỏ nói:

    - Nhóc con, nói linh tinh gì đâu, nghe ghê không.

    - Buồn nôn con cũng nói.

    Hạ Mộng cười hì hì càng dùng sức ôm mẹ, đối với người trong nhà chỉ là mấy ngày mà

    Thôi, nhưng đối với cô lại là chia lìa mấy năm dài đằng đẵng.

    Hạ Tiêu ở một bên xem mà thèm, khóe mắt nóng lên. Nhưng anh là một thanh niên hai mươi tuổi, nếu ôm ấp yêu thương thì anh lại không làm được, anh không khỏi buồn cười nói:

    - Em gái, anh phát hiện, từ khi em tỉnh lại như thể là một con người khác. Ngã thôi cũng khiến miệng em trở nên ngọt hơn? Hay để hôm nào anh cũng thử một lần?

    Hạ Mộng có điểm chột dạ, lại liếc mắt lừ anh trai, bởi vì cô từ nhỏ tuy rằng ở nhà được sủng ái, nhưng rốt cuộc tính tình cũng không có như bây giờ, cô trước đây trầm tính và dè dặt hơn. Cô né tránh ánh mắt trêu ghẹo của anh hai, làm nũng với mẹ:

    - Mẹ, mẹ nhìn con trai của mẹ kìa.

    Tiết Minh nguyệt trấn an vỗ vỗ bả vai con gái, sau đó hướng về phía Hạ Tiêu mắng:

    - Đừng chọc ghẹo em gái con!

    - Vâng, vâng.

    Hạ Tiêu biết ở vị trí của anh ở trong gia đình, em gái là lão đại, còn anh chỉ là em út. Tiết Minh Nguyệt quay qua nói với anh:

    - Bây giờ em gái con ổn rồi, con về nhà lấy thịt ra ngâm cho tan đá, sau đó băm nhuyễn, ngày mai chúng ta sẽ làm bánh bao nhân thịt cho lễ cho giao thừa. Phải đợi anh trai và chị dâu con về, dọn dẹp nhà cửa, hai ngày này cũng không có tâm tình, cũng chưa dọn dẹp gì.

    Hạ Mộng ngọt ngào nói:

    - Vất vả cho anh, anh hai.

    - Ai, không vất vả, ai kêu anh là anh hai chứ.

    Hạ Tiêu nói như vậy, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao, rất nhanh rời đi. Tiết Minh Nguyệt lại nói với phía sau:

    - Đúng rồi, lão nhị, chạy nhanh qua chỗ anh cả con, để anh cả con yên tâm.

    Hạ Tiêu khoanh tay hô to:

    - Tuân mệnh mẹ.

    Tiết Minh Nguyệt cười mắng:

    - Tiểu tử thối, đi mau đi.

    Hạ Mộng đang ngồi một bên xem náo nhiệt còn đang cười như tên trộm. Cô thực sự may mắn khi có thể quay về ở bên gia đình. Về sau, cô phải cố gắng để mẹ và mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo lắng.

    Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con cô. Tiết Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Hạ Mông như thể bao nhiêu cũng không đủ, ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước. Mặc dù trong lòng cô rất vui nhưng cô đành chịu, cô không quen lắm, bình thường mẹ cô cũng không phải phong cách này, bà hiền lành cũng có, tức giận đánh chửi cũng có. Lại nói bà hơn ba mươi tuổi không, quả phụ thường nhiều thị phi, mẹ cô lại xinh đẹp, nếu không có chút lợi hại thật không biết chuyện gì có thể xảy ra.

    - Anh cả con cũng tới đây sao mẹ?

    Nhắc đến con trai cả, Tiết Minh Nguyệt cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt.

    - Anh con có thể không đến được sao? Ngay khi anh trai con nhận được tin, ban đêm liền vội vội vàng vàng xin nghỉ đi theo xe đốn gỗ xuống. Cô của con cũng đến xem, nhưng con vẫn chưa tỉnh. Mọi người cũng phải đi làm, năm mới sắp đến họ đều rất bận rộn, vì vậy mẹ nói họ trở về.

    Hạ Mộng gật đầu:

    - Trở về thì tốt rồi.

    Nghĩ đến anh cả, cô liền cảm khái:

    - Anh cả cũng vất vả lắm rồi.

    Anh cả Hạ Bằng tiếp tục công việc của ba cô, làm công nhân khai thác gỗ khi ba qua đời trong rừng năm hắn 16 tuổi. Mùa đông là lúc công việc khai thác gỗ bận rộn, hắn phải đến đêm 30 mới được nghỉ.

    Tiết Minh Nguyệt thở dài:

    - Công việc vất vả cũng không biết làm sao. Ai kêu ba con làm cái này, nhà chúng ta không có tiền, muốn làm gì cũng không làm được. May mắn tiền lương cao, nếu không hồi đó mẹ ốm nặng không rời khỏi giường, thì nhà mình sinh hoạt thế nào. Aizz, nghĩ liền thấy thời gian trôi nhanh như nào. Giờ nhoáng cái các con đã trưởng thành đi làm kiếm tiền, nếu bây giờ mà ba con vẫn còn sống thì tốt.

    Hạ Mộng không muốn mẹ nghĩ đến những chuyện buồn đó:

    - Mẹ, lúc anh hai nói Văn Văn sợ đến phát khóc, con bị tai nạn mẹ có nói gì người ta không?

    Tiết Minh Nguyệt nổi giận, mắt mở to mắng:

    - Con đang nói cái gì đó? Con trượt băng rồi tự ngã. Chúng ta sao có thể mắng nó làm gì! Là con bé cứ luôn miệng nói rằng con bé không tốt, lại còn khóc không ngừng. Mẹ thì nóng lòng vì con hôn mê không tỉnh nghe nó khóc mà muốn nổi giận, càng thêm khó chịu.

    Hạ Mộng vuốt khuôn mặt phờ phạc vì lo lắng của mẹ, rồi nghiêm túc nói:

    - Mẹ, con hứa với mẹ sau này sẽ bình an khỏe mạnh, mẹ sẽ không phải lo lắng vì con nữa.

    Tiết Minh Nguyệt nắm lấy tay cô cười nói:

    - Được rồi, chuyện này không thể trách con. Đó là sự cố, cũng có những người đang trượt băng ở sông lớn bị ngã, kết quả là chấn động não, nhưng người ta không hôn mê vào bệnh viện như con.

    Hạ Mộng thầm nghĩ chính mình không chỉ có ngã vào bệnh viện, còn xuyên đến tương lai lăn lộn mấy năm. Chỉ là cô không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra lúc này, bất quá, cô không thèm nghĩ tới, có thể trở về với gia đình là điều hạnh phúc nhất.

    Hai mẹ con trò chuyện một hồi, Hạ Mộng thấy Tiết Minh Nguyệt ngáp mấy cái, vội vàng nói bà lên giường bệnh trống chợp mắt một lát. Sắp trừ tịch, bệnh viện ít bệnh nhân, phòng cô ở chỉ có mình cô.

    Tiết Minh Nguyệt đã thực sự mệt mỏi, con gái hôn mê, bà không có tâm tình ăn uống nghỉ ngơi, bây giờ cô đã tỉnh lại, bà như buông lỏng sự căng thẳng, cả người bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Ngay sau đó Hạ Mộng liền nghe được tiếng thở nhỏ của mẹ, cô không khỏi mỉm cười, trở về thật tốt, dần dần mí mắt nặng nặng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm không thể giải thích được, mở to mắt, cô liền thấy một cô gái trẻ thắt hai bím, đang đứng bên giường bệnh, cúi xuống nhìn cô. Hạ Mộng giật mình.

    - Ui trời, cậu đến lúc nào vậy?

    Người này không ai khác là Tần Văn Văn. Tần Văn Văn hiển nhiên không ngờ Hạ Mộng lại đột nhiên mở mắt ra. Cô ta sững sờ vài giây, sau đó vui mừng nói:

    - Tớ vừa mới đến! Hạ Mộng cậu tỉnh rồi! Cảm ơn trời đất! Cậu không biết, mấy ngày qua tớ thật khó chịu, nếu không phải tớ tìm cậu ra ngoài chơi, phỏng chừng cậu sẽ không bị ngã phải đến bệnh viện! Đều là tại tớ.

    Vừa nói, nước mắt từng hạt từng hạt rơi như mưa. Cô ta vốn đã xinh đẹp khi khóc lại có vẻ rất đáng thương. Hạ Mộng trước đây chưa từng cảm thấy như vậy. Đã mấy năm không gặp, Hạ Mộng đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy Tần Văn Văn vừa quen vừa lạ. Cô kìm nén cảm giác kỳ quái trong lòng rồi nhẹ nhàng nói:

    - Được rồi, đừng khóc nữa. Làm sao có thể trách cậu được, lúc đó cậu cũng không phải cố ý, bây giờ tớ đã không sao rồi. Xin lỗi, ngày đó đã làm cậu sợ.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Bernice4 người khác thích bài này.
  5. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 4: Ngươi điên rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Văn Văn khịt mũi, gật đầu thật mạnh:

    - Thật sự sợ! Tớ bị ba mẹ mắng, nói tớ là sinh viên không ra dáng sinh viên, còn ham vui, đi đâu không đi, lại đi sông lớn trượt băng, chẳng may xảy ra chuyện gì thì họ biết làm thế nào, ân hận cả đời mất.

    Hạ Mộng không khỏi có chút áy náy:

    - Khi nào có cơ hội, tớ nhất định sẽ đến thăm chú Tần, dì Tần, đảm bảo chắc chắn họ mắng cậu nữa.

    Tần Văn Văn lau khóe mắt cười nhẹ:

    - Không cần đâu, cậu tỉnh lại là tốt rồi.

    Hai người nói chuyện không nhỏ, khiến Tiết Minh Nguyệt cũng tỉnh. Khóe mắt nhập nhèm buồn ngủ nói:

    - Văn Văn đến rồi.

    Tần Văn Văn ngượng ngùng cười:

    - Dì Tiết, cháu làm ồn đánh thức dì sao?

    Tiết Minh Nguyệt vừa ngáp vừa không để ý xua xua tay:

    - Không có việc gì, dù sao dì cũng nghỉ đủ rồi. Hai đứa nói chuyện đi, bác tranh thủ đi vệ sinh.

    Tần Văn Văn nhìn Tiết Minh Nguyệt rời khỏi phòng, quay đầu nhẹ giọng hỏi:

    - Mộng Mộng, bác sĩ nói đầu của cậu không sao chứ? Khi nào thì có thể xuất viện?

    Hạ Mộng nhẹ nhàng nói:

    - Hẳn là không có gì đáng ngại, hôm nay quan sát nếu không có gì, ngày mai có thể xuất viện.

    - Quá tốt rồi, vậy cậu có thể về nhà ăn Tết.

    - Đúng vậy, nếu không sẽ phải ăn tết trong bệnh viện.

    Tần Văn Văn hỏi:

    - Vậy ngày thứ sáu này cậu có đi làm được không?

    Hạ Mộng mờ mịt nói:

    - Để xem hồi phục thế nào.

    Đã nhiều năm trôi qua, rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ, nếu cô lại đi làm, chưa chắc mọi việc ở chỗ làm sẽ suôn sẻ. Ngoài ra, cô cũng muốn nghỉ thêm vài ngày nữa để kiếm tiền, bán đồ trong không gian. Dù hiện tại cô và anh hai đều đã đi làm nhưng gia đình vẫn khá khó khăn.

    - Cũng đúng, phần đầu rất quan trọng.

    Tần Văn Văn thở dài tiếc nuối cho cô:

    - Mộng Mộng, cậu đi nhà xưởng làm thật sự là uổng.

    Hạ Mộng hồi thần, mỉm cười:

    - Tại sao? Tớ không cảm thấy vậy, tuy rằng tớ không thi đậu đại học, nhưng hiện tại cũng không tồi, chờ tớ cố gắng làm thật tốt công việc, biết đâu liền có thể đi lên.

    Khi Hạ Mộng nói điều này, khuôn mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười tự tin, làm cho toàn bộ lời nói mà Tần Văn Văn chuẩn bị nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng mãi không thể phát ra. Lần trước khi cô ta nhắc đến chuyện này, Hạ Mộng vẫn không giấu được sự cô đơn, buồn bã. Hiện tại..

    Đây cũng không phải là những gì Tần Văn Văn muốn thấy. Cô ta mím môi, ánh mắt lấp lánh nói:

    - N.. công việc trong kho muốn đi lên cũng sẽ không có nhiều vị trí, dù sao cậu cũng không phải là sinh viên đại học! Nếu tớ là cậu, tớ nhất định sẽ lại thi một lần nữa, học đại học mấy năm tồi tốt nghiệp, vị trí cùng tiền lương sẽ khác, tìm việc cũng dễ dàng hơn.

    - Đại học quả thật là tốt, nhưng có quá nhiều nhược điểm, chẳng hạn đến lúc tốt nghiệp bị phân đến một địa phương đặc biệt xa không được gần gia đình, vậy thì chỉ có một mình, rất buồn. Còn không bằng buổi sáng tớ đi làm kiếm tiền, lại còn có thể ở gần mẹ và anh.

    Hạ Mộng thật tình nói. Tần Văn Văn lại không nghĩ như vậy, cô ta kìm nén dị sắc ẩn ẩn nơi đáy mắt nói:

    - Mộng Mộng, chúng ta làm bạn bè lâu như vậy, trước mặt tớ cậu không cần nói trái với suy nghĩ, tớ còn không hiểu cậu sao?

    - Vậy thì cậu không hiểu rồi, những gì tớ đang nói là điều mà tớ thật sự mong muốn. Ngay cả khi là sinh viên đại học đã tốt nghiệp, cũng không thể chắc chắn được phân vào các nhà máy. Ai trong chúng ta dù là học đại học hay không học đại học, nếu đóng góp sức mình vào xây dựng đất nước thì đều đáng trân trọng!

    Lúc trước Hạ Mộng không biết định hướng phát triển của vài thập kỷ tới, cô có thể thực sự sẽ học lại và thi đại học, nhưng hiện tại cô chỉ muốn có công việc ổn định và có cuộc sống bình yên gần người nhà.

    Tần Văn Văn không nhịn được nắm chặt hai tay.

    Sau khi Tần Văn Văn rời đi, Tiết Minh Nguyệt liền nói:

    - Con gái, mẹ nghe nói điểm của con tốt hơn Văn Văn, nhưng không biết vì sao con bé lại được nhận vào đại học mà con lại không, âu cũng là số mệnh đi, con đừng để trong lòng. Lúc đầu, anh hai của con không thi đậu cấp hai, liền cũng không đi học cấp 3, khuyên nó thì nó không nghe, quyết đi làm công, giờ mẹ vẫn đang nghĩ, có lẽ anh con kiếm được tiền, nhưng anh con như vậy có phải vì gia đình chúng ta không theo con đường học hành hay không?

    Hạ Mộng lúc trước cũng đã phải trằn trọc suy nghĩ những điều này. Nhưng cô là người từ tương lai trở về, cô biết mấy năm nữa cả nước sẽ trải qua nhiều biến đổi hơn nữa, huống chi hiện tại với cô quan trọng nhất là được ở gần người thân, cảm giác xa cách đó cô chẳng muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

    Những năm này kết quả thi đại học không được công bố, cũng không thể hỏi thăm, nếu trúng tuyển thì sẽ có giấy báo trúng tuyển, còn nếu không nhận được nó, tức là đã thi trượt, hơn nữa kỳ thi tuyển sinh đại học thật rất nghiêm ngặt, nhìn vào kết quả liền biết.

    - Có thể là con chưa ôn tập kỹ, còn mải chơi.

    - Ừ, là bài thi quá khó.

    Tiết Minh Nguyệt sợ làm con gái khó chịu nên không nói gì thêm, bắt đầu thu dọn đồ đạc mang đến bệnh viện trước đó, chuẩn bị xuất viện.

    Hạ Mộng trầm ngâm. Cô luôn cảm thấy vừa rồi Tần Văn Văn có chút gì đó không được bình thường, giống như cố ý nhắc lại thân phận sinh viên đại học, nhưng sau khi nghĩ lại, có vẻ như không phải vậy, cô lắc đầu suy nghĩ, có lẽ xuyên đến tương lai khiến cô trở nên đa nghi, cô thực sự không muốn nghĩ xấu về mọi người, nhưng càng nghĩ đến cô càng cảm thấy có gì đó không thể giải thích được..

    Ở bên kia, Tần Văn Văn vừa trở về nhà liền đá văng giày vải sang một bên như để trút giận. Mẹ Tần đang nấu nướng trong bếp, nghe thấy động tĩnh liền ngoảnh ra thì nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày hỏi:

    - Con gái, sao vậy?

    Tần Văn Văn mang dép lê bước tới, vẻ mặt trịnh trọng nói:

    - Hạ Mộng tỉnh rồi.

    - Tiểu Mộng tỉnh lại là tốt rồi! Con thật sự muốn con bé có chuyện gì sao mà phàn nàn?

    Tần Văn Văn nhíu mày:

    - Không phải. Con chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại ánh mắt của Hạ Mộng rất khác, ánh mắt của cô ta dường như đã thay đổi.

    Sự thay đổi đó khiến cô ta lo lắng đến rối trí. Mẹ Tần xua tay tỏ vẻ không có gì:

    - Con đừng nói lung tung nữa. Ước chừng Tiểu Mộng hôn mê, vừa tỉnh lại cũng không thể nhanh chóng phục hồi ngay được, cho dù người có sức khỏe tốt đi chăng nữa bị va chạm mạnh vậy, nếu không cẩn thận sẽ thành người ngốc.

    Tần Văn Văn kiên quyết lắc đầu:

    - Không phải, ánh mắt của cô ta không có mơ hồ, mà là có chút sắc bén.

    Vẻ mặt của mẹ Tần cũng thay đổi khi nghe con gái nói:

    - Cái này..

    Tần Văn Văn tiếp tục nói:

    - Con biết rõ hơn ai hết, cô ta muốn trở thành sinh viên đại học mà không được nên càng ngày càng ghen tị với con. Nhưng hôm nay con cố tình nói về đại học, nếu là trước đây, ánh mắt của cô ta chắc chắn là buồn, nhưng lần này không giống, cô ta dường như không quan tâm chút nào, con nói rất nhiều về những điều tốt đẹp của sinh viên đại học, Hạ Mộng cũng không phản ứng gì.

    Mẹ Tần không nhịn được hung hăng đánh vào cánh tay Tần Văn Văn:

    - Con điên rồi! Con không biết chuyện đang xảy ra là tại ai sao, con còn dám ở trước mặt cô ta nói như vậy..

    Tần Văn Văn xoa xoa chỗ đau kêu lên:

    - Con không điên!

    - Vậy thì nói cho mẹ nghe, con đang nghĩ cái gì? Con bé đã vào nhà máy làm việc rồi, con còn trêu chọc nó làm gì?

    Mẹ Tần thật sự không hiểu tại sao con gái bà ta lại làm như vậy, nếu là ba ta thì sẽ nhất định tránh xa cô ra, vì sợ có một ngày có người phát hiện ra sự thật đó.

    - Con chỉ không muốn nhìn thấy cô ta..

    Tần Văn Văn rũ mắt không nói lời nào, sau đó ngẩng đầu lên, sắc mặt nhanh chóng biến thành vẻ mặt không kiên nhẫn:

    - Nói cho mẹ, thì mẹ cũng không hiểu, chờ ba trở về con nói chuyện với ba!

    Mẹ Tần tức giận, vô thức cao giọng nói:

    - Con nhóc đáng chết, coi thường mẹ mày rồi chứ gì? Nếu không có cậu của mày, mày tưởng rằng mày có thể đánh gục Hạ Mộng..

    Tần Văn Văn gắt gao ngắt lời cô:

    - Mẹ!

    Mẹ Tần cũng biết đã lỡ lời, bà ta liền dỗ dành:

    - Lỗi của mẹ. Nhưng Văn Văn, sau này con nên tránh xa Hạ Mộng, cố gắng tránh càng xa càng tốt. Bằng không lỡ ngày nào đó bị phát hiện thì phải làm sao!

    Tần Văn Văn sắc mặt ảm đạm, nghe câu được câu không..

    Sáng hôm sau, Hạ Mộng được xuất viện. Anh hai Hạ Tiêu chở cô trên chiếc xe đạp duy nhất trong nhà, trên tay lái có treo túi đồ và chậu rửa mặt, đồ linh tinh. Tối hôm qua có tuyết rơi rất dày, rất nhiều đoạn đều phải xuống dưới đẩy xe qua, vì vậy mà hai người phải mất nhiều thời gian hơn bình thường để đến được con đường gần nhà. Hạ Mộng nhìn hai bên đường, căn nhà gỗ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, trong lòng tràn đầy cảm xúc mong nhớ cùng hạnh phúc.

    Xa cách mấy năm, cuối cùng cô đã trở lại!
     
    Ayuxinh, snarry0901, Bernice4 người khác thích bài này.
  6. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 5: Dựa vào cái gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn những ngôi nhà ở hai bên đường, trên cửa dán những câu đối Tết, có người thì đang bắc ghế con để dán, nhìn thấy hai anh em Hạ Mộng, họ đều nhiệt tình chào hỏi. Người dân bây giờ đều chất phác, thật thà. Những ngôi nhà, những cánh cửa chạm khắc bằng gỗ, bức tường trát vữa do Cục Lâm nghiệp Thanh Sơn quy hoạch xây dựng. Năm ngôi nhà một dãy, một ngôi nhà có ba phòng độc lập trong một sân, khi bước vào sẽ thấy nhà bếp, trong bếp có hai cái nồi rất lớn, hai phòng ngủ ở phía đông và tây, phòng phía đông lớn hơn một chút. Nhà cô là một trong những gia đình ở Thanh Sơn nằm gần núi lớn, xa xa còn thấy ống khói đang có khói bay lên. Hạ Mộng biết mẹ cô từ bệnh viện về nhà vào sáng sớm, có lẽ bây giờ bà đang việc. Hạ Tiêu vừa đẩy xe đạp vào sân vừa hét lớn:

    - Mẹ, chúng con về rồi.

    Hạ Mộng vui vẻ nhìn mọi thứ, cười nói lớn:

    - Mẹ, con đã về!

    Tiết Minh Nguyệt nghe thấy tiếng động, đẩy cánh cửa có đóng đinh cố định vải nỉ bông phía trên, một luồng khói trắng bay ra ngoài.

    - Về rồi thì mau vào nhà đi, ngoài sân rất lạnh.

    Hạ Tiêu cười tủm tỉm, chống xe bắt đầu dỡ đồ xuống. Hạ Mộng đi lên muốn giúp đỡ lại bị Tiết Minh Nguyệt đang mặc tạp dề túm lấy:

    - Để anh hai con làm.

    Sau đó liền quan tâm hỏi:

    - Con gái, có bị lạnh không?

    - Lạnh ạ, hôm nay thực sự quá lạnh.

    Hạ Mộng ngồi ở đằng sau xe, không giống như anh trai đạp xe, nên càng lạnh hơn. Tiết Minh Nguyệt nghe vậy thì lo lắng, kéo cánh tay cô vào nhà:

    - Vậy ở đây đợi mẹ, mẹ đi lấy nước ấm, rồi để trong thùng lớn cho con, sau đó con ra tắm rửa.

    Phòng tắm chung vừa đông đúc lại ẩm ướt, đầu của Hạ Mộng đang chưa khỏi, không thể chạm vào nước, Tiết Minh Nguyệt đốt củi sưởi ấm căn phòng rồi để con gái tắm ở nhà. Hạ Mộng đương nhiên là nghe theo. Sau khi vào đông phòng, cô cởi giày bông và quần áo bông, nằm lên giường đất ấm áp, Hạ Mạnh thỏa mãn thở ra tiếng, chuồng vàng, cũi bạc không bằng cũi chó của mình. Cô nhìn quanh, căn phòng nằm ở hướng đông của ngôi nhà, không quá lớn, cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Có một lò sưởi gần cửa sổ phía nam, tiếp đến là một giường đất, cạnh giường đất có một chiếc rương gỗ màu ghi được khóa bằng một chiếc khóa nhỏ màu vàng, trên nắp rương toàn là những lọ thuốc cùng một chiếc gương nhỏ, chiếc lược gỗ cùng kem dưỡng da, thêm một chiếc đài kiểu cũ. Cạnh đó là một tủ quần áo lớn bằng gỗ do cô tự mình đóng, bên cạnh có một cái bàn và vài chiếc ghế dài bằng gỗ. Giờ anh cả đã kết hôn cùng chị dâu Mai Hồng Diệp rồi chuyển đến khu vực cho gia đình trong lâm trường, vì vậy, vào mùa hè, hai mẹ con cô ngủ ở đông phòng, anh hai ở tây phòng. Vào mùa đông, trời rất lạnh, thường là âm ba mươi chín, bốn mươi độ, phải đốt lửa thật mạnh, nếu không khi lửa ngừng lại, sẽ rất lạnh, Hạ Mộng và hai người đều ngủ ở đông phòng.

    Hạ Tiêu giúp em gái lấy nước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cầm một nắm hạt dưa đi thăm nhà hàng xóm. Tiết Minh Nguyệt chèn cửa, đóng rèm lại.

    Hạ Mông không gội đầu, chỉ tắm rửa đơn giản. Sau khi tắm rửa xong, cả người làm ổ trong chăn, lỗ chân lông khắp người đều thoải mái. Hôm nay là giao thừa, lát nữa có gia đình anh cả trở về, sau đó còn có người khác đến, vì vậy Hạ Mộng phủ chăn một lúc rồi cất hết vào tủ gỗ, chỉ để lại một cái gối nhỏ và một cái chăn mỏng nhỏ bên ngoài.

    Tiết Minh Nguyệt nghe thấy tiếng động, đi mở cửa chính. Kết quả không phải là Hạ Tiêu, mà là cô của Hạ Mộng, Hạ Hồng Anh vác một cái túi vải lớn đến. Người ta nói rằng cháu trai giống như chú, cháu gái giống cô, nhưng điều này so với Hạ Mộng lại không đúng. Hạ Hồng Anh có lông mày rậm, đôi mắt to, so với khuôn mặt chữ điền, đôi môi dày của bà thì Hạ Mộng có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hoa đào ngập nước, khuôn miệng hơi nhếch lên như trăng.

    - Cái đứa nhỏ này cuối cùng chịu tỉnh, nếu là cháu thật sự làm sao, thì mẹ cháu phải sống thế nào, lần sau phải cẩn thận, biết không?

    Anh của bà ta mất sớm, mà đứa con gái duy nhất nếu lại xảy ra chuyện thì chị dâu sống thế nào.

    - Cháu nhớ rồi, cô yên tâm, sau này sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa, khiến mẹ và anh cùng mọi người lo lắng rồi.

    Hạ Mộng liên tục bảo đảm, bởi vì tai nạn của cô khiến gia đình lo lắng, cô cũng thấy rất có lỗi.

    - Đã biết thì tốt.

    Hạ Hồng Anh đến đây sau khi anh cả Hạ Hồng Văn của bà ta đến khu vực lâm trường làm việc, đưa cả gia đình đến đây, vì vậy đối với ba anh em Hạ Mộng cũng tốt hơn con của anh hai Hạ Hồng Vũ ở quê nhà.

    - Nói mới nhớ, cháu cũng không còn nhỏ nữa. Tết này đã mười chín tuổi rồi, nên tìm người làm quen dần chứ, mải chơi như vậy cũng không tốt đâu. Sau này gả chồng rồi, không sợ mẹ chồng khó chịu sao? Nếu chẳng may gặp được mẹ chồng ghê gớm, cả ngày không giáo huấn cháu mới lạ đấy!

    Hạ Mộng không thích nghe lời này liền nói:

    - Mẹ chồng không phải mẹ đẻ của cháu, dựa vào cái gì giáo huấn cháu?

    Hạ Hồng Anh cong môi liền nói:

    - Mẹ chồng không phải mẹ cháu, nhưng là mẹ của chồng cháu, gả cho người ta rồi thì chính là mẹ của cháu, là người lớn còn không thể quản cháu sao? Mẹ chồng cháu đánh cháu, mắng cháu, cháu cũng phải chịu.

    Hạ Mộng hình dung người mẹ chồng mà cô nói, lại nghĩ đến là bà nội cô, sắc mặt lập tức lạnh xuống, khịt mũi:

    - Đó là người khác, nếu đối với cháu không tốt, con liền không quản bà ta là ai, chọc tức cháu thế nào cháu liền làm lại như thế! Dám mắng cháu liền mắng bà ta, dám đánh cháu, cháu cũng đánh lại! Cái gì trưởng bối, hậu bối, cháu là gả chồng, lại không phải bị bán, một chút tự tôn không có thì coi như xong rồi! Lại nói trên đời này không có nam nhân sao? Dựa vào đâu mà phải cam chịu? Cô, cháu không phải nói cô, nhưng suy nghĩ này nên thay đổi.

    Hạ Hồng Anh bị sốc trước lời nói của cháu gái. Từ mép giường đất đứng dậy, chỉ vào Hạ Mộng nói:

    - Cháu, cái con nhóc này, sao mấy ngày không gặp mà cái miệng nhỏ lại lợi hại như vậy, còn dám nói lung tung. Hơn nữa dù lão nhân có sai thì thế nào cũng không thể đánh đập, mắng chửi, bất hiếu là tội lớn?

    Tiết Minh Nguyệt lúc này bước vào, bưng ấm trà cùng ly trà, thấy hai người đang đấu khẩu với nhau, bà vội vàng nói:

    - Anh Tử, cô uống chút nước nóng cho ấm.

    Hạ Hồng Anh biết chị dâu không muốn người khác nói con gái mình, lại nói Tết nhất bà ta càng không muốn cùng cháu gái lời qua tiếng lại, đè nén uất ức xuống bụng, bưng chén trà lên, thổi, nhấp một ngụm.

    Hạ Mộng cũng không muốn cãi lại cô, mà chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình, lập tức đẩy đĩa nhựa đựng hạt dưa cùng vài viên kẹo hạt thông về phía trước mặt bà ta:

    - Cô, cô ăn đi, mẹ cháu chiên hạt thông ăn ngon lắm.

    Hạ Hồng Anh một bụng oán khí liền tiêu tan. Sau khi Hạ Hồng Anh rời đi, Tiết Minh Nguyệt liền quay người lại, búng nhẹ vào trán Hạ Mộng, rồi nở nụ cười:

    - Nhìn những gì con nói xem, khuôn mặt của cô con đen xì rồi

    Hạ Mộng không khỏi nở nụ cười:

    - Kỳ thực con không muốn cãi bà ấy.

    Hạ Mộng chủ yếu nhớ lại cách bà nội đối xử với mẹ cô mấy năm trước, nhất là khi cha cô gặp tai nạn, thậm chí suýt nữa.. giờ cô nhớ đến còn cảm thấy không vui, thật đáng ghét, nhưng những lời này cô không thể nói ra, sợ sẽ khiến mẹ lại suy nghĩ.

    Tiết Minh Nguyệt sờ sờ lỗ tai Hạ Mộng, xúc động nói:

    - Ai nha, con gái mẹ có phải vào bệnh viện nên trong người khó chịu không, sao giống quả ớt nhỏ thế này.

    - Mẹ, con là thoát thai hoán cốt.

    Hạ Mộng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mẹ mình, hỏi:

    - Mẹ, con như vậy có tốt không?

    Cô phải để để thích ứng dần với tính tình hiện tại, nếu phải giả bộ như cũ, chắc cô chịu không nổi nữa. Tiết Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, trong ánh mắt đầy tia sáng:

    - Tất nhiên là tốt, mẹ lúc trước còn lo lắng, cả nhà đều chiều con, đem con gái nuôi đến vô tri, cãi nhau đánh nhau đều không biết, về sau gả chồng đến nhà chồng sẽ bị ức hiếp. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng nữa.

    - Mẹ, em gái, anh cả về!

    Hạ Tiêu hét lớn một tiếng. Tiết Minh Nguyệt lập tức đem Hạ Mộng ấn nằm xuống giường đất, sau đó lau khóe mắt ra khỏi phòng đi đón.

    Hạ Mộng đành phải đến gần cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa sổ có đóng đinh cố định tấm nhựa, chăm chú nhìn trong sân.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Bernice2 người khác thích bài này.
  7. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 6: Không phải người cùng một đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mộng nhìn Hạ Tiêu tay xách một cái túi xách màu đen đi ở phía trước. Anh cả Hạ Bằng mang đội cái mũ lông chó đi ở phía sau, anh cả cô có một thân hình vạm vỡ, lại mặc quần áo dày, trông giống như một con gấu lớn, trong tay còn xách theo một cái bao tải lớn. Chị dâu cả Mai Hồng Diệp đi cuối cùng trong tay ôm một cái bọc màu đỏ kín mít dùng chăn quấn lại giống như bánh chưng, bên trong bọc là con gái nhỏ một tuổi của họ. Hạ Mộng trong lúc nhất thời càng sốt ruột.

    Trong viện.

    - Mẹ, Năm mới vui vẻ.

    Mai Hồng Diệp vừa nói vừa thở hổn hển.

    - Năm mới vui vẻ, mẹ.

    Tiết Minh Nguyệt mặt đầy tươi cười nói với con dâu:

    - Lạnh lắm không?

    Bà thuận tay muốn bế đứa bé, Mai Hồng Diệp liền ngăn lại nói:

    - Mẹ, con không sao, chính là chân bị đông lạnh giống như mèo cắn.

    Vừa nói chuyện vừa dậm dậm chân. Tiết Minh Nguyệt lo lắng:

    - Nhanh mau mau vào nhà đi! Em gái con ở đông phòng, đang nằm trên giường đất, vừa nghe đến hai đứa về liền xuống đất đi giày định ra đón, bị mẹ ngăn cản. Mới vừa tắm rửa xong được một lúc, chạy ra ngoài lại cảm mất.

    - Ai nha, kia cũng phải chú ý đến em ấy, Tết nhất rồi, em ấy lại mới ra viện.

    Mai Hồng Diệp vội vàng mang con đi nhanh theo phía sau em trai chồng đi tới phòng ở. Mà anh cả Hạ Bằng nhìn hai người đi phía trước mở cửa vào, nghĩ đến em gái trong lòng hắn cũng sốt ruột, dưới chân bước nhanh hơn, một bên thấp giọng nói:

    - Mẹ, thịt hươu, trứng, cá đông lạnh, gà lôi (*), và nấm khô, hạt thông và hạt phỉ. Để con cho vào kho trước.

    (Gà lôi: Gà Lôi là một số chi trong họ Phasianinae, thuộc Họ Trĩ trong bộ Gà. Gà lôi có đặc điểm dị hình lưỡng tính mạnh mẽ, con trống có màu sắc sáng với đuôi dài và mào)

    Tiết Minh nguyệt vui vẻ cười gật đầu:

    - Được rồi. Mẹ chuẩn bị không ít đồ ăn đâu, chờ ngày mai lại làm vài món.

    Chờ đến khi hai mẹ con vào trong nhà, Hạ Mộng đã dậy mở cái bọc trên tay chị dâu, nằm ở trên giường đất duỗi cánh tay trêu chọc Đồng Đồng.

    Hạ Mộng vừa thấy Hạ Bằng đến, đôi mắt liền tỏa sáng, kích động hô một tiếng anh cả. Kỳ thật anh cả của cô so với anh hai cô chỉ cách nhau 4 tuổi, năm nay anh ấy cũng bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi, nhưng bởi vì nguyên nhân công việc, bò băng nằm tuyết (Nguyên văn của tác giả), làm cho anh giống như người hơn ba mươi tuổi, hai má đỏ bừng tê cóng do ở bên ngoài trời đang âm ba bốn mươi độ.

    - Ai!

    Hạ Bằng kéo mũ và khăn quàng cổ bằng lông chó xuống, cẩn thận nhìn em gái, sau đó mới cười ha hả nói:

    - Nhìn thế này chắc là không có gì đáng ngại nữa! Em cái con bé ngốc này thật biết cách tra tấn người, ngày đó anh đang gác trên núi nhận được tin chân cũng muốn nhũn ra. Em nói nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, mẹ với bọn anh phải làm thế nào!

    Mai Hồng Diệp không muốn tụt ở phía sau vội nói theo:

    - Đúng vậy, nhận được tin chị cũng lo, liền đi theo.

    Hạ Mộng lần thứ hai cảm thấy sự hối hận trong lòng:

    - Anh cả, chị dâu, để hai người lo lắng rồi. Em bảo đảm sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa!

    Hạ Bằng cười ha hả gật đầu:

    - Được rồi, anh biết em cũng không muốn làm trong nhà lo lắng, nhưng mà..

    Hạ Bằng còn chưa nói xong, đã bị Tiết Minh Nguyệt đẩy một cái:

    - Con cũng nhanh cởi giày rồi lên giường đất cho ấm áp, nói gì không đâu.

    Tiết Minh Nguyệt không muốn làm con gái tự trách bản thân, hơn nữa ai cũng không muốn chuyện này xảy ra, chỉ là ngoài ý muốn.

    Mai Hồng Diệp thấy vậy trong lòng liền rõ ràng, đây là mẹ chồng không vui, cô đi qua nháy nháy mắt với chồng. Hạ Bằng biết mẹ luôn thiên vị em gái, bất đắc dĩ đành phải ngậm miệng lại.

    Một nhà con trai cả trở lại, Tiết Minh Nguyệt thật vui vẻ, bà trò chuyện một hồi với các con sau đó liền chạy qua phòng bếp kế tiếp tục bận việc.

    Hạ Bằng ngồi xuống đầu giường đất ấm ám, hắn nghiêm túc nói với Hạ Mộng, nói tiếp những gì vừa nãy chưa nói hết.

    - Em gái này, anh cảm thấy em sau này hạn chế đi chơi cùng cái người mà thi đậu đại học kia thôi, gọi là cái gì Văn Văn nhỉ. Lần trước, anh nghe mẹ nói, người kia đi thủ đô học đại học, em viết thư gửi cho nó, nó đều không phản hồi lại. Giờ là nghỉ học nên trở lại, chắc là không ai chơi cùng, mới đến tìm em!

    Hạ Tiêu ngồi ở mép giường đất cũng có điều suy nghĩ, hắn cũng muốn nói những lời này từ lâu, nhưng ở bệnh viện lúc em gái mới vừa tỉnh, anh không muốn nói, chẳng may lỡ lời chọc em gái không vui, lúc này thấy anh cả nhắc đến cũng nhân cơ hội nói:

    - Em gái, anh cả nói đúng đó. Nếu là thật lòng coi em là bạn tốt, sao một bức thư cũng không gửi?

    Hạ Bằng xoa xoa lòng bàn chân, lên giọng nói:

    - Đúng vậy, có lẽ cô ta không coi em là bạn. Hiện tại em và cô ta hiển nhiên không phải người chung một đường, em đi làm ở nhà xưởng, người ta đi học đại học, nói không chừng sau này bị phân đi nơi nào thì không biết nhưng chắc chắn sẽ không quay lại vùng núi này, em cùng cô ta lãng phí cảm tình kia làm gì, cứ kệ cô ta!

    Nếu là trước kia, Hạ Mộng khẳng định không nghe lọt tai lời hai anh mình, còn cố gắng muốn thi đại học. Nhưng hiện tại cô đã khác, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, không còn giống như quá khứ, hơn nữa chính cô cũng cảm thấy Tần Văn Văn có chút không thích hợp.

    - Anh cả, anh hai, hai người nói đúng, trước kia là em suy nghĩ quá đơn thuần quá ngốc, về sau em sẽ ít cùng Tần Văn Văn qua lại.

    - Em có thể nghe anh là tốt rồi.

    Hạ Bằng cùng Hạ Tiêu liếc nhìn nhau, trong lòng thầm vui mừng, đồng thời lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới em gái dễ nói chuyện như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng phải tốn một chút thời gian nói chuyện, khuyên nhủ.

    Mai Hồng Diệp lại càng cảm thấy đến kinh ngạc không thôi, bởi vì cô em chồng này tuy rằng làm người không tồi, ở chung cũng thoải mái, nhưng là một người rất ngoan cố, đặc biệt cái người kêu Tần Văn Văn là bạn thân với cô, người nhà nói về cô ta nhiều như vậy mà vẫn bình tĩnh lắng nghe. Mai Hồng Diệp cảm thấy lần này gặp mặt Hạ Mộng thay đổi thực nhiều, từ trong ánh mắt cho đến bề ngoài cả người đều trưởng thành hơn hẳn.

    Mai Hồng Diệp không nhịn được, nói ra bất đồng ý tưởng:

    - Cũng đừng lập tức chặt đứt quan hệ với người ta, thỉnh thoảng qua lại nói chuyện, dù sao cũng là sinh viên thủ đô, ai biết về sau có thể cần nhờ người ta.

    Hạ mộng còn chưa kịp nói chuyện, anh cả Hạ Bằng liền nói trước:

    - Thủ đô sao? Ở thủ đô mười ngôi nhà lớn nhất đều là gỗ do chúng ta vận chuyển từ rừng, tất cả đều là dài 8 mét, dày 40 centimet đấy..

    Nói xong lời cuối cùng, cằm anh khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy tự hào. Mai Hồng Diệp bất đắc dĩ nhìn chồng mình:

    - Anh đang nói chuyện không đâu gì vậy.

    Hạ Mộng cảm giác anh cả nhà mình đôi khi thật sự rất buồn cười, là cao thủ ngắt lời, cô cố nén cười, nghiêm túc nói:

    - Em có thể xem được hai dặm! (đoạn nì Hối không hiểu cho lắm, quý zị thông cảm)

    Mọi người đều cười, cái này đề tài cũng theo đó mà kết thúc, Mai Hồng Diệp làm con dâu, không có khả năng giống cô em chồng chỉ ở trên giường đất đợi, đợi thêm chút cho ấm áp xong liền đi phòng bếp giúp đỡ mẹ chồng nấu cơm. Trong phòng dư lại ba anh em họ cùng Đồng Đồng.

    Hạ Bằng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hưng phấn khoe khoang với hai đứa em mình:

    - Nhìn cháu gái hai đứa xem, thật thông minh, ngày hôm qua đã biết kêu ba! Mẹ con bé mỗi ngày ẵm con bé, nó cũng không thèm gọi, nhưng lại gọi anh trước.

    Hạ Tiêu liếc mắt nhìn anh mình một cái, cười cười không nói chuyện.

    - Thật sao!

    Hạ Mộng phối hợp cầm lấy hai cái tay nho nhỏ của cô nhóc, vui vẻ trêu đùa:

    - Đồng Đồng a, kêu một tiếng ba một tiếng nào, cho cô nghe một chút nào.

    Đồng Đồng có khuôn mặt giống chị dâu Mai Hồng Diệp, cái mũi nho nhỏ, đôi mắt nho nhỏ tròn tròn, trắng đen rõ ràng.

    Thanh âm bập bẹ nho nhỏ vang lên:

    - Ba ba.

    - Ai da, kêu thật là dễ nghe a.

    Hạ Mộng cực kỳ thích cô nhóc nhà anh cả, khẽ thơm lên má trắng nõn tròn tròn như bánh bao hấp của nhóc.

    Đồng Đồng vui vẻ cười khanh khách, lộ ra lợi nhỏ nhỏ hồng nhạt cùng hai cái răng sữa nhỏ xíu xiu như hai hạt gạo kê, đôi mắt cũng cong thành hình trăng non.

    Hạ Mộng trong lòng mềm nhũn như hóa thành nước.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Bernice2 người khác thích bài này.
  8. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 7: Suy bụng ta ra bụng người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mộng thật sự rất thích cô cháu gái nhỏ đáng yêu này, càng nhìn con bé cô càng muốn lấy mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh ở trong không gian ra tặng cho con bé, nhưng thực may mong muốn đó bị lý trí áp xuống. Cô ở viện, lại có người nhà ở bên cạnh nếu lấy ra người khác hỏi đến cô mua khi nào thì sao, hơn nữa kiểu dáng ở trong không gian hiện đại cùng với bây giờ không giống nhau, mặc dù cô có thể tìm được lý do để lấy ra, nhưng cũng khiến cho người khác hoài nghi, nên cẩn thận thì hơn. Cô đi đến rương gỗ lấy dây buộc tóc, túm một bím tóc nhỏ trên đầu con bé, nhìn rất đáng yêu. Có lẽ gia hỏa này thấy vướng, liền vươn tay nhỏ lên sờ sờ đầu, sau đó cười toe toét, có thể nhìn ra con bé cũng rất thích. Hạ Tiêu thấy vậy nhịn không được bế cháu gái lên, mặt dán vào hai má bánh bao của con bé.

    Hạ Bằng nhìn con gái trong tay em trai mình, liền đi tới đem con gái yêu ôm đi, sau đó phóng "vèo" một cái đi tới phòng bếp cho mẹ cùng vợ mình ngắm con gái. Kết quả, lại bị Tiết Minh Nguyệt mắng xối xả:

    - Có người ba nào như con sao? Trong phòng ấm áp thì không ở, ngoài trời lạnh thế này, con bé lại mặc mỗi quần áo bông, nhỡ bị cảm lạnh thì sao!

    Hạ Mộng cùng Hạ Tiêu đi theo sau, lại thấy anh cả mình mặt đen thui ôm đứa nhỏ quay lại, đều nhịn cười không được.

    Buổi chiều sau khi Hạ Tiêu ra sân đốt pháo xong, chuẩn bị ăn cơm, có một chiếc bàn ăn đặt trên giường đất, trên bàn bày bát tiểu kê hầm nấm, đậu phụ đông hầm cá, dưa chua, canh khoai tây, miến, hành tây xào

    Trứng gà, dưa chuột xào khoai tây, bên cạnh giường đất còn có đặt một nồi cơm to.

    Hạ Mộng biết ba năm này, muốn chuẩn bị một bàn đồ ăn này thực sự không dễ dàng. Nhà bọn họ tuy có ba người làm công ăn lương, nhưng mỗi người mỗi tháng lương thực hàng hóa cũng có định lượng. Anh cả là công nhân khai thác ở xưởng gỗ phân lượng là 31 cân, người bình thường và công nhân là 28 cân, trẻ con là 7 cân. Đều là lương thực phụ nhiều, lương thực tinh thì ít, bảy phần ngũ cốc mịn mỗi tháng, sáu phần bột mì trắng và một phần gạo.

    Ngày thường, mọi người vẫn chủ yếu dùng các loại ngũ cốc thô như cơm hạt cao lương, cháo, bánh bột ngô, hạt tra tử, khoai tây, rau dưa, lấp đầy bụng. Mà dầu đều là bốn phân lượng mỗi người.

    Có những nhà thậm chí ngày bình thường xào rau chỉ quét một chút dầu vào chảo, còn lại toàn bộ để tích cóp cho ăn tết, hoặc chờ ngày lễ. Trong bụng không có nước luộc hay dầu mỡ, thì lượng cơm ăn của mỗi người liền tăng, trong nhà lại đông, đôi khi còn không đủ ăn đến cuối tháng nhận lương, phải đi nhà hàng xóm hay người thân mượn.

    Nhà cô ăn tết có từng này đồ ăn là vì nhà không có quá nhiều gánh nặng. Nếu trong nhà chỉ có một người làm công, muốn nuôi sống cả gia đình bảy tám người thậm chí nhiều hơn, đến tết cũng lắm chỉ có thể ăn bánh bao nhân thịt là không tệ rồi.

    Hạ Mộng cuối cùng cũng được ăn thức ăn mẹ nấu, điều mà cô lúc nào cũng mong nhớ khi ở hiện đại, cô thật vui vẻ. Kỳ thật đồ ăn đều được làm tại nhà, rất ít dầu, nhưng khi ăn vào miệng lại có cảm giác rất ngon. Cô thiết nghĩ, có phải là do có tình yêu của mẹ trong đó.

    Tiết Minh Nguyệt đang ăn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội vàng xuống giường đất, đi giày, đi ra ngoài, làm cho mấy người còn lại vẻ mặt không thể hiểu được.

    Hạ Mộng vội hỏi với theo:

    - Mẹ, người đi đâu vậy?

    Tiết Minh Nguyệt xua xua tay:

    - Các con ăn trước đi, không cần phải chờ mẹ.

    Một lúc sau, thấy bà dùng giẻ lau bắc bếp lấy một bát trứng gà hấp trở lại, trong miệng còn nói nhẩm:

    - Hầm ở bếp lò, thiếu chút nữa thì quên mất. Đồng Đồng, xem bà nội làm cho con đồ ăn ngon này, thơm lắm!

    Mai Hồng Diệp ở bếp loanh quanh bận việc, cũng không chú ý mẹ chồng làm cho con gái mình khi nào, cô ta chạy nhanh duỗi tay định bụng đỡ cho mẹ chồng.

    - Mẹ, người ăn cơm trước đi, để con bón cho con bé.

    Tiết Minh Nguyệt nghe vậy liền cự tuyệt:

    - Không cần, thật vất vả Đồng Đồng mới về để cho mẹ đút con bé ăn, con đừng tranh. Nhà mình không giống nhà người khác, lấy đâu ra nhiều kiểu cách như vậy, con cứ ăn cơm trước đi.

    Hạ Mộng biết mẹ là nói thiệt tình, bởi vì anh cả cùng chị dâu ở lâm trường trên núi, Đồng Đồng lại còn nhỏ, ngày mùa đông trời giá rét không giống như mùa hè không thể thường xuyên nhìn thấy, mẹ cô ngày thường nhớ Đồng Đồng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

    Hiện tại thật vất vả con bé mới trở về, khẳng định muốn cùng cháu gái ở chung nhiều. Vì vậy cô liền nói với chị dâu:

    - Chị dâu, chị để mẹ bón cho Đồng Đồng, chị ăn cơm trước đi.

    Cô em chồng đã lên tiếng, Mai Hồng Diệp biết tranh cãi lại chọc người thêm phiền. Liền nói:

    - Vậy được rồi.

    Cô vội vàng lại nói thêm một câu:

    - Mẹ, người thật tốt.

    Con dâu cả nói những lời này, bất luận như thế nào cũng là có vài phần thực lòng, Tiết Minh Nguyệt trong lòng cũng thấy đủ. Bà múc một thìa bánh trứng gà lên thổi thổi, rồi bón cho cái miệng nhỏ đang giương lên của cháu gái, sau đó mới nói:

    - Ta cũng là suy bụng ta ra bụng người, cũng từng làm dâu, còn không biết mùi vị bên trong thế nào sao. Chỉ cần mấy người trẻ tuổi các con ở chung hoàn thuận, dạy dỗ tốt đứa nhỏ, ta có thể yên tâm.

    Mai Hồng Diệp liền trịnh trọng hứa hẹn:

    - Mẹ, người cứ yên tâm đi, con cùng A Bằng hai khẳng định sẽ sống tốt, tranh thủ sớm chút để người có thể bế cháu trai!

    - Được! Bất quá, cháu trai cháu gái đều giống nhau, nhà ta không trọng nam khinh nữ, con cũng đừng gây áp lực quá lớn cho mình.

    Tiết Minh Nguyệt biết nhà mẹ đẻ của cô con dâu này có bảy con gái, mãi sau này mới sinh được một người con trai, trong suy nghĩ rất quan trọng vấn đề này, ảnh hưởng Mai Hồng Diệp cũng suy nghĩ đến con trai, nghĩ rằng bà cũng sốt ruột.

    Mai Hồng Diệp nghe vậy cái mũi có chút cay, lặng lẽ cắn môi dưới, nén ánh lệ nơi đáy mắt. Cảm giác chính mình tâm tư suy nghĩ quá nhiều, so sánh với người khác thì mẹ chồng cô ra thật sự là rất tốt. Nhưng con người tồn tại, ai có thể không có tâm tư riêng đâu? Đặc biệt Hạ gia lại không phải chỉ có chồng cô là con trai, mà còn một người em trai nữa, lại còn có một cô em chồng.

    Hạ Mộng chú ý tới chị dâu xúc động như sắp khóc, cô nhịn không được nghĩ về sau nếu cô kết hôn, có thể may mắn gặp được mẹ chồng giống như mẹ cô thì tốt biết bao. Đáng tiếc việc này không thể gặp cũng không thể cầu, đặc biệt ở thời đại này, vẫn là xem ông trời an bài đi.

    Đồng Đồng ăn no, chơi một lát liền mệt, rầm rì buồn ngủ.

    Mai Hồng Diệp vừa lúc ăn xong, ôm con gái thu thập tốt cho con gái, đốt ấm tây phòng.

    Tiết Minh Nguyệt cũng thật nhanh buông đũa đi theo qua.

    Trên bàn chỉ còn lại ba anh em. Hạ Bằng làm công nhân trên xưởng gỗ, bình thường vì phòng lạnh đểu là uống rượu sưởi ấm, tiêu trừ một ngày mệt nhọc, cho nên tửu lượng không tồi. Nhưng cho dù Hạ Bằng tửu lượng tốt, nhưng hôm nay uống rượu xong cũng không giống ngày thường, nói nhiều hơn, nói đề tài từ 700 năm trước, đến 800 năm sau. Hạ Mộng của trước kia sẽ không thích nghe những điều này, anh cả vừa bắt đầu khẳng định sẽ trốn đến tây phòng, để cho hai anh chậm rãi uống.

    Nhưng hiện tại không giống, xa cách bao năm, tâm cảnh thay đổi, ngược lại quý trọng thời gian ở chung khó có được này.

    Đợi hai anh em uống rượu xong, thu thập xong chén đũa, rốt cuộc đến lúc mọi người tới chơi, tất cả đều là hàng xóm, cùng mấy thanh niên thường chơi cùng Hạ Tiêu. Bọn họ gặp được Hạ Mộng còn quan tâm hỏi han vết thương của cô.

    Lúc sau Hạ Tiêu lo lắng âm thanh ầm ĩ quá lớn, lại đánh thức cháu gái ngủ ở tây phòng, nhanh chóng mang theo mọi người đi ra ngoài.

    Hạ Mộng ngáp một cái, vừa định cũng giống anh cả nằm xuống giường, thì con gái thứ hai nhà họ Lư, Lư Hiểu Na tới. Lư Hiểu Na cùng Hạ Mộng làm cùng một đơn vị, cô ta so với Hạ Mộng thì lớn hơn một tuổi, vóc dáng cao khoảng 1m55, mặc áo bông, bên ngoài khoác áo thêu hoa màu đen. Nhìn sắc mặt cô ta có vẻ không được tốt lắm.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Jancyha1 người nữa thích bài này.
  9. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 8: Chướng mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mộng cùng Lư Hiểu Na là hàng xóm đối diện nhau, cùng nhau lớn lên lại làm chung một chỗ. Vài năm trước quan hệ của hai người rất bình thường, nhưng đã nhiều năm không gặp, cảm giác khi xưa đã không còn mà trở nên xa lạ.

    Vừa nhìn thấy Lư Hiểu Na Hạ Mộng liền cười khẽ nói:

    - Chị Hiểu Na, nhà chị ăn cơm chưa?

    - Đã ăn xong từ sớm rồi. Chị liền đi dạo một lúc. Nhà em ăn cơm thật lâu.

    Lư Hiểu Na thấy Hạ Mộng cho dù mới ra viện nhưng đã được mọi người trong nhà chăm sóc tốt, khuôn mặt lại hồng hào xinh xắn giống nụ hoa chớm nở, còn được mặc quần áo tốt, Lư Hiểu Na lại cúi đầu nhìn chính mình, áo khoác còn có vết vá, tức khắc trong lòng có chút ghen tỵ, hụt hẫng Hai gia đình sống đối diện nhau, cả hai người đều là con gái, cha mẹ cô ấy vẫn còn sống khỏe mạnh, Hạ Mộng lại không có cha, so ra thì một người là cây cỏ, một người lại là bảo bối, thật là làm người ta sinh lòng ghen tức.

    Hạ Mộng nghe vậy liền đáp:

    - Hai anh trai em uống rượu, bằng không cũng đã ăn xong từ sớm rồi.

    Hạ Mộng cầm ấm trà trên bàn thấy nhẹ bẫng, đưa mắt nhìn trong phòng không thấy ấm nước nóng, vì thế nói:

    - Chị Hiểu Na, chị trước ngồi đây chờ em chút, em đi lấy nước, sẽ quay lại ngay.

    Lư Hiểu Na xua tay nói:

    - Chị không khát, không cần phiền phức tới vậy, em mới ra viện nên nghỉ ngơi nhiều.

    - Không sao đâu chị đợi em chút.

    Hạ Mộng híp mắt cười, cô nhìn ra Lư Hiểu Na là đang khách khí, cô mang theo ấm trà ra khỏi phòng đi đổ nước.

    Lư Hiểu Na nhìn thoáng qua trên giường thấy Hạ Bằng đang ngủ còn phát ra tiếng ngáy o o, có chút ghét bỏ bĩu môi, cũng đi ra ngoài.

    - Lần trước chị muốn đến thăm em, sau đó mấy chị em chỗ làm cũng muốn sắp xếp thời gian đi, nhưng hôm qua tan làm vừa lúc ở cổng gặp anh hai của em đi đổ nước, anh ấy nói hôm nay em có thể xuất viện, vì vậy chị liền không đến bệnh viện nữa. Đầu em thế nào rồi? Qua vài ngày có thể đi làm bình thường được chưa?

    Hạ Mộng ngước mắt nhìn Lư Hiểu Na một cái, nghĩ thầm đến thăm cô cũng chỉ có đồng nghiệp trong kho, làm gì có thấy cô ta:

    - Bác sĩ nói là không còn gì đáng ngại, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều, có lẽ là một thời gian tới em không đi làm được.

    Hạ Mộng vừa nói chuyện vừa cầm lấy đồ bắc bếp, lấy ấm nước nóng từ trên bếp xuống, mở nút gỗ, rồi đổ nước vào ấm trà.

    - Không cần vội đi làm đâu, em bị thương ở đầu cần nghỉ ngơi nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng sau này, không hẳn phải đi làm luôn, nhà em điều kiện cũng không tồi.

    Lư Hiểu Na đảo mắt:

    - Đúng rồi, chị vừa mới nghe nói chuyện này, không biết em có biết không, xưởng chúng ta năm sau sẽ có một sinh viên tốt nghiệp lâm nghiệp, đại học thủ đô tới xưởng chúng ta làm việc.

    - Vậy ạ? Trước đó em lại không hay biết có việc này. Không biết sinh viên đó là nam hay là nữ?

    Hạ Mộng rất kinh ngạc, trước khi cô xuyên qua ở đơn vị cũng chưa nghe nói qua, không nghĩ tới, ở địa phương xa xôi như vậy, mà còn được phân sinh viên tới làm việc, hơn nữa lại còn là sinh viên thủ đô, tuy rằng cô xuyên tới tương lai, biết được ngành lâm nghiệp về sau ít được để ý, nhưng ở thời điểm này nó lại rất quan trọng cho việc phát triển đất nước.

    Lư Hiểu Na mặt mày hớn hở nói:

    - Là nam. Cũng không biết lớn lên như thế nào, nhưng mà chắc cũng cao to mặt mày sáng sủa, mà dù thế nào thì cũng là cái bánh nhân thịt, con gái ở chỗ mình khẳng định rất nhiều người đều ngo ngoe rục rịch chờ cấp trên giới thiệu đối tượng, hoặc là trực tiếp theo đuổi người ta đấy.

    - Chắc chắn là vậy.

    Điều kiện tốt như vậy tới xưởng, không khác gì bánh nhân thịt, rất nhiều người đều muốn ăn, nhưng cuối cùng ai có thể nắm được còn xem bản lĩnh của người đó ra sao. Hạ Mộng nghe một chút liền thôi, căn bản không để trong lòng, dù sao cũng không có liên quan tới cô..

    Lư Hiểu Na thấy phản ứng điềm nhiên của Hạ Mộng, không khỏi nhíu mày, vừa định nói tiếp thì cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, có một người đàn ông mang mắt kính, thân mình cao lớn, mang một thân khí lạnh xuất hiện ở cửa nhà. Bởi vì hắn mang mũ và khăn quàng cổ, trên mắt kính còn có một tầng sương trắng, nên Hạ Mộng cũng không có nhận ra đối phương là ai.

    Nhưng người bên cạnh cô Lư Hiểu Na đôi mắt lại tỏa sáng, vẻ mặt kích động hớn hở mở miệng:

    - Anh Lợi Dân, sao anh lại tới đây? Em vừa rồi còn qua nhà anh tìm em gái anh chơi, lúc ấy anh còn không ở nhà..

    Hạ Mộng vừa nghe thấy tên này, lại đối phương tháo mắt kính xuống, cô liền biết là ai. Đúng là ở trên phố, cách nhà cô dượng của cô có nhà Đổng gia, có con trai Đổng Lợi Dân, hắn thi trượt đại học, liền đi trường trung học làm thầy dạy toán.

    Đổng Lợi Dân nghe thấy nói vậy cũng không nể mặt, nhìn Lư Hiểu Na lạnh nhạt nói:

    - Qua đây có chút việc.

    Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Mộng đầy dịu dàng, khóe miệng nhếch lên:

    - Vừa rồi anh gặp được anh hai em, hắn nói có người cho hắn mấy tờ báo, bên trong có mấy tờ nhân dân nhật báo, anh có hỏi mượn đọc, thì hắn nói qua đây lấy.

    Hạ Mộng vừa nghe thì biết hóa ra là vì việc này, lập tức thoải mái nói:

    - Được, vậy anh trước vào nhà chờ em một lát, em đi lấy cho anh.

    Cô nhớ rõ xấp báo chí kia là đặt ở trong túi xách, sau khi xuất viện về nhà, mẹ với anh hai có dọn dẹp qua không thì cô không rõ, nhưng mà chắc chắn là nó ở tây phòng.

    Đổng Lợi Dân thấy bộ dạng tự nhiên của Hạ Mộng, có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng ho khụ một tiếng:

    - Tốt, vậy làm phiền em.

    Nói xong hắn liền quay đầu đi nơi khác, gương mặt hồng rực khả nghi.

    - Không có gì.

    Hạ Mộng cũng không có chú ý tới hành động của hắn, cô đem ấm trà đưa cho Lư Hiểu Na, sau đó đi đến tây phòng.

    Lư Hiểu Na lại nhìn thấy tất cả trong mắt, cô ta nắm chặt ấm trà trong tay, cắn môi, ánh mắt u oán đi theo phía sau Đổng Lợi Dân vào đông phòng.

    Hạ Mộng nhanh chóng đi tây phòng, phát hiện Đồng Đồng cùng chị dâu đang ngủ, liền nhẹ nhàng tìm kiếm, muốn mau chóng tìm được túi, lấy mấy tờ nhân dân nhật báo kia.

    Chờ trở lại đông phòng, Hạ Mộng cảm giác bầu không khí có chút quái dị.

    Lư Hiểu Na thì vành mắt ửng đỏ, muốn nói lại thôi.

    Đổng Lợi Dân lập tức từ trên ghế đứng dậy, đôi mắt đảo một chút, bộ dáng muốn đi ngay, làm Hạ Mộng thiếu chút nữa hiểu lầm hắn là bởi vì nhìn thấy cô mới như vậy, nhưng ngẫm lại thấy cũng không khả năng, khẳng định là tờ báo chí trong tay cô.

    Lúc này, muốn hiểu biết tin tức trong ngoài nước thì trừ bỏ radio, cũng chỉ còn cách xem báo chí.. Mà nơi này bọn họ vị trí xa xôi, lại là khu rừng núi, không giống thủ đô phồn hoa đông đúc hay thành phố lớn tấp lập xe cộ. Nơi đây phương tiện liền hạn chế, huống hồ, trừ bỏ đơn vị cả năm đặt mua báo chí bên ngoài, cũng có báo chí lẻ bán, nhưng cũng có người luyến tiếc không dám bỏ tiền ra để mua báo đọc. Cho nên, lúc ấy ở bệnh viện, ông lão gọi cô lại muốn đem báo chí đưa cho anh hai cô, cô ngoài cảm ơn, đồng thời cũng đối với thân phận đối phương có một chút suy đoán.

    Sau khi nhận báo, Đổng Lợi Dân vội vã rời đi.

    Lư Hiểu Na lại dùng ánh mắt dò xét đánh giá Hạ Mộng.

    Hạ Mộng rất không thoải mái, không hiểu được tình huốnglà gì, cô nhíu mày, không khách khí, lạnh giọng hỏi:

    - Sao chị lại nhìn em với ánh mắt như vậy? Vừa rồi lúc em không ở đây có phải đã xảy ra chuyện gì không?

    - A.. Không có gì. Chị thấy quần áo của em làm khá đẹp, đang muốn hỏi em chỗ đặt may.

    Lư Hiểu Na kỳ thật cũng nhìn ra Hạ Mộng đối với Đổng Lợi Dân căn bản là không có cái tâm tư kia, nhưng cô ta vẫn ghen ghét, khó kiềm chế, nhịn không được bật thốt lên.

    - Trước đó chị nói là đơn vị có một nam sinh được phân tới, em không có suy nghĩ gì sao?

    Hạ Mộng sao có thể tin lý do thoái thác của Lư Hiểu Na, ẩn tượng của cô ta với cô càng không tốt, ngữ khí lạnh nhạt nói:

    - Em có thể có cái ý gì được chứ ạ?

    Lư Hiểu Na làm bộ làm tịch thở dài:

    - Chị chỉ là học sinh trung học lại làm việc ở phân xưởng, cũng không dám suy nghĩ đến, nhưng em tốt nghiệp cao trung, lớn lên lại xinh đẹp, trong nhà điều kiện cũng tốt, lại làm trong văn phòng, không cần dùng sức cũng có thể bì được với được rồi!

    Hạ Mộng nhìn Lư Hiểu Na âm dương quái khí, nếu không phải Tết nhất, cô khẳng định hảo hảo thu thập cô ta một phen:

    - Em vì cái gì phải suy nghĩ? Lại nói sinh viên thủ đô thì sao? Em còn chưa nhất định thấy người ta tốt đâu.

    Hạ Mộng nói liền một mạch xong. Ai cũng không nghĩ tới, ở đầu giường đất Hạ Bằng đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy trừng mắt nói một câu:

    - Em gái tôi nói rất đúng, sinh viên thì sao, còn không phải hai con mắt một cái miệng, chúng ta còn chướng mắt.

    Hạ Mộng đỡ trán, anh cả cô lại trực tiếp xuyên tạc ý tứ của cô thành như vậy, nhưng mà cũng chẳng sao cả.

    Hai anh em kẻ xướng người họa bộ dáng ngông cuồng, làm Lư Hiểu Na tức giận muốn hộc máu. Nhưng cô ta lại không có biện pháp phản bác, bây giờ đang 30 tết, lại còn đang ở nhà người ta, một khi nháo lên, không nói người khác, ba cô ta cũng sẽ mắng chết cô ta, ai mà ngờ được chỉ vì ghen tị trong lòng mà cô ta lại nói những lời này trong lúc tức giận.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Jancyha2 người khác thích bài này.
  10. Tieubathoi

    Bài viết:
    26
    Chương 9: Trong lòng hiểu rõ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ Lư Hiểu Na tức giận rời đi, Hạ Mộng mới quay qua hỏi anh cả mình:

    - Anh, anh dậy lúc nào vậy?

    Tự nhiên lên tiếng làm tim cô muốn nhảy ra ngoài, thật sự dọa cô một phen hú vía. Sau đó lại có chút dở khóc dở cười.

    Hạ Bằng nửa tỉnh nửa mê duỗi mạnh cánh tay, sau đó lại vuốt mặt một cái:

    - Kỳ thật từ lúc hai người bọn họ vào phòng là anh đã tỉnh, định lên tiếng chào hỏi thì cái con bé Lư Hiểu Na kia liền nhỏ giọng nói chuyện cùng tên tiểu tử nhà lão Đổng, anh nghe mà muốn nổi hết da gà, không hiểu sao nó có thể thốt ra được những lời như vậy được cơ chứ, kết quả người ta còn không thèm để ý đến nó kìa. Anh sợ làm cho mọi người xấu hổ nên dứt khoát tiếp tục giả bộ ngủ. Nếu không phải sau đó cái con bé kia đối cố ý nói ẩn ý kích em làm anh nghe không lọt tai được, thì anh cũng không thèm nói nó..

    Hắn cũng không đến mức khó xử một cô gái, nhưng có người dám khi dễ em gái hắn, hắn liền mặc kệ nam nữ mà dạy cho họ một bài học.

    Hạ Mộng sau khi rốt cuộc biết được đã xảy ra chuyện gì từ anh cả, thật ngoài ý muốn nói:

    - Lư Hiểu Na thích Đổng Lợi Dân?

    Trước đó cô thật sự không biết một chút gì về việc này, nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường, bởi vì các cô ngày thường có gặp mặt thì cũng chỉ nói chuyện vài câu, hai người không có làm cùng một khu, người ta thích ai, sao cô có thể biết được.

    Hạ Bằng gật đầu:

    - Có lẽ là vậy, bằng không một cô gái sao lại vội vàng thổ lộ như vậy.

    Hạ Mộng nhớ lại trước và sau khi xảy ra chuyện hôm nay, thái độ của Lư Hiểu Na với cô có thay đổi rất lớn, cô lại có chút nghi hoặc khó hiểu:

    - Nhưng mà người ta không đáp lại chị ấy, cũng không phải là tại em? Lấy em ra để trút giận sao?

    Hạ Bằng do dự, môi mấp máy, sau đó vẫn là nói ra suy đoán của hắn:

    - Có lẽ là cảm thấy em lớn lên đẹp mắt hơn, còn có trình độ văn hóa, nhà ta điều kiện cũng ổn nên tiểu tử nhà lão Đổng có thể đã nhìn trúng em.

    - Chị ấy có bệnh sao, lại còn nhìn thế nào ra được người khác nhìn trúng em? Bảo sao lúc sau lại âm dương quái khí như vậy.

    Hạ Mộng thấy bực bội, thiếu điều muốn trút giận lên giường đất, cô cùng với Đổng Lợi Dân chẳng có qua hệ gỉ, có đôi khi gặp cũng nhau cũng chỉ là gặp nhau trên đường, có chào hỏi nhau một cái mà thôi.

    - Thật là bị bệnh không nhẹ, nhưng em gái, em thấy tên tiểu tử nhà họ Đổng kia thế nào?

    Hạ Bằng rất rõ ràng, bất luận bọn hắn có bảo vệ cỡ nào, thì em gái lớn rồi cũng tới tuổi nên nói chuyện hôn nhân đại sự cả đời. Nếu em gái có cái ý gì thì Đổng Lợi Dân cũng không tồi, điều kiện công tác cũng ổn, lại là hàng xóm nhà chú anh, nếu sau này thật sự về chung một nhà thì về nhà mẹ đẻ cũng tiện, nhiều ít cũng có thể chiếu cố nó nhiều hơn.

    Đầu đầy Hạ Mộng xuất hiện đầy hắc tuyến:

    - Anh cả, cái gì mà thấy thế nào? Em nhớ không lầm, nhà anh ta ngoài anh ta cũng có một em trai, còn có năm chị em gái, ông Đổng còn có một vợ cả, năm vợ nhỏ, nhà như vậy em không cảm hứng thú chút nào.

    Hạ Bằng vừa nghe, lập tức cũng cảm thấy hắn căn bản không xứng với em gái mình, trong lòng lại có chút nói không nên lời, cao hứng nói:

    - Em gái, em nói đúng, mẹ chồng nhiều như vậy chăc chắn sẽ bị chèn ép nhiều chuyện. Nhà mình điều kiện không kém, không cần thiết tìm nhà như vậy định cưới gả được.

    Sau đó hắn chợt nghĩ tới cái gì, có chút lo lắng nói:

    - Anh cả chỉ là nhất thời xúc động nói như vậy, ở đơn vị của em có sinh viên đại học được phân tới đúng không? Đừng để chuyện gì sau lưng làm chuyện ảnh hưởng đến công việc gia, gia đình đặc biệt là tương lai của em có có biết chưa?

    Để anh cả yên tâm, Hạ Mộng vội vàng khẳng định nói:

    - Không có chuyện gì đâu anh yên tâm.

    Kỳ thật cô cũng không biết, chờ khi trở lại đơn vị đi làm nếu Lư Hiểu Na nói chuyện xảy ra hôm nay về người sinh viên mới được phân xuống kia, thì mọi người có thể sẽ cho rằng cô đang cuồng vọng suy diễn linh tinh, bất quá cô cũng không để bụng chuyện đó.

    Hạ Bằng nghe vậy cũng yên tâm:

    - Cũng đúng, nam tử hán đại trượng phu, lại là thành phần trí thức văn hóa, chắc là sẽ không.

    * * *

    Người đang bị hai người nhắc tới "Sinh viên thủ đô" đồng chí Chu Bắc Thành cùng lúc hắt xì hai cái.

    Lục Thương Dân khép lại chén trà, gương mặt biểu hiện giống như muốn nói quả nhiên như vậy, nói:

    - Bị cảm lạnh à? Ta nói con bỗng nhiên từ thủ đô đến nơi hẻo lánh này, chưa làm quen được với thời tiết nơi đây, bảo con mặc nhiều áo giữ ấm, con lại không nghe. Kết quả thì sao, cần phong độ không cần sức khỏe đúng không. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi a..

    Chu Bắc Thành đối với tình trạng sức khỏe của mình hiểu rất rõ, hàng ngày anh tập thể dục, rèn luyện chạy bộ, luôn luôn thực khỏe mạnh. Bất đắc dĩ ngước mắt nhìn người đang ngồi sô pha ở phía đối diện, Lục Thương Dân:

    - Ông ngoại, con không có bị cảm, chỉ là cái mũi có chút nhột, hai cái hắt xì thôi. Người đã nghĩ ra nước đi chưa? Con chờ người đã nửa ngày rồi.

    Trước mặt hai người có một bàn trà, trên đó có đặt một bàn cờ đang chém giết.

    - Gấp cái gì..

    Lục Thương Dân mấp máy môi, nhìn chằm chằm bàn cờ tự nói. Chu Bắc Thành lại kiên nhẫn, không có thúc giục tiếp. Cuối cùng Lục Thương Dân giãy giụa không có kết quả, rốt cuộc vẫn là thua trận.

    Ông đứng lên nói:

    - Không chơi nữa, không thú vị.

    Chu Bắc Thành cười lắc đầu, bắt đầu thu thập tàn cục.

    Dương Kim Phượng bưng một đĩa táo được gọt vỏ cắt khối nhỏ đi vào phòng. Lại thấy ông lão bộ dáng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, có thể đoán được chắc chắn là mới thua cờ.

    - Bắc Thành, không cần phải để ý ông ngoại cháu cái người này chơi cờ dở, mỗi lần cùng lão Trương nhà cách vách đánh cờ cũng đều là như thế này. Mau ăn táo đi.

    - Được.

    Chu Bắc Thành lấy đĩa đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, dùng tăm xiên một miếng nhỏ đưa cho bà ngoại, sau đó mới lấy cho mình.

    Dương Kim Phượng nhìn nhìn tăm xiên miếng táo không có ăn, bà hiền lành nhìn cháu ngoại, rồi khuyên nhủ:

    - Bắc Thành, bà ngoại biết cháu là đứa có hiếu, nhưng cháu cũng thật là, không vì tiền đồ sau này của mình mà suy nghĩ. Cháu học lâm nghiệp, nơi này không phải là nơi phát triển tốt nhất cho cháu.

    Cháu ngoại mới tốt nghiệp được phân đến nơi công tác tốt thì không làm, lại tiền trảm hậu tấu chạy tới nơi này, vì chuyện này mà cha anh và anh đã náo loạn một trận, mà nguyên nhân tất cả đều bởi vì bọn họ, hai ông bà lão này, làm cho bọn họ trong lòng cảm động đồng thời lại băn khoăn.

    - Bà ngoại, người không cần khuyên con, trong lòng con hiểu rõ, hơn nữa ở phía dưới khu rừng có khu xưởng, con công tác ở đây cũng thể vận dụng những kiến thức đã học cho thực tế.

    Chu Bắc Thành thật ra cũng có suy tính riêng. Hai cậu của anh đã hy sinh trên chiến trường mấy năm trước, cậu nhỏ Lục Văn Thao khi đang truy bắt gián điệp ở nơi này vài năm trước, cũng ngoài ý muốn mà hy sinh.

    Hiện tại hai lão nhân chỉ còn lại một người con gái, cũng chính là mẹ của anh Lục Văn Doanh. Nhưng bọn họ ở thủ đô xa xôi, cho dù có tâm muốn báo hiếu thì cũng ngoài tầm tay với. Giống như lúc này hai người sinh bệnh nằm viện, cũng là sau khi xuất viện xong mới nói cho bọn họ. Cũng không phải là chưa từng có suy nghĩ đưa hai ông bà vào Bắc Kinh, nhưng hai lão nhân gia người không muốn chuyển đi.

    Chu Bắc Thành đoán được nguyên nhân, một là do hai lão nhân người đã thích ứng công tác và sinh hoạt bên này, còn có một lý do quan trọng hơn thế, hai người đang chờ một ngày có thể bắt được cái tên gián điệp đã hại chết cậu nhỏ làm đặc vụ kia, để an ủi cũng như hoàn thành tâm nguyện cậu nhỏ trên trời. Vì vậy, anh mới đến đây một là tiện chiếu cố hai người đồng thời, lại có thể làm việc theo ngành lâm nghiệp.

    Dương Kim Phượng nhíu mày:

    - Nhưng là, cháu vào khu xưởng nhỏ đó không phải là uổng phí tài năng sao? Ít nhất cũng phải tiến vào..

    Chu Bắc Thành chắc chắn nói:

    - Đây chỉ là tạm thời thôi. Lúc ấy điều động qua đây, lựa chọn các phương án làm việc còn hạn chế. Sau này sẽ tốt hơn, người yên tâm, vô luận đến chỗ nào cũng đều giống nhau, có thể góp một phần sức lực vì xây dựng tổ quốc, sẽ không vô ích đâu, đảm bảo không lãng phí chuyên ngành đã học.

    Dương Kim Phượng cũng biết một chốc một lát không thể khuyên được anh:

    - Được rồi, bà ngoại cũng không nói những điều dư thừa nữa. Chỉ là mấy ngày nữa cháu hãy viết thư cho cha, mẹ cháu đi, để nó yên tâm, nó cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi.

    Nghĩ đến cha anh Chu Vĩ Lương, Chu Bắc Thành đôi mắt hơi lóe, anh trầm giọng đáp:

    - Được, con sẽ viết.
     
    Ayuxinh, snarry0901, Jancyha2 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...