Chương 190: Thiếu tướng đại nhân (35)
[CREDITS=500;1261599959626]Editor: A Kiểu
Beta: Hany
Dư Duyệt dùng đôi mắt hoa đào lạnh lùng nhìn anh, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, khí thế mười phần nhưng vẫn phải chịu thua trước ánh mắt chăm chú dịu dàng của anh, cô chuyển tầm mắt, không thèm nhìn anh nữa.
Nhìn bác gái vừa được cứu lên đang mệt lả, Dư Duyệt dặn dò Hải Ưu: "Cô đưa bác ấy đến bệnh viện, đừng để người khác quấy rầy đến bác ấy."
Hải Ưu nhìn Tống thiếu bề ngoài ấm áp nhưng bên trong thực chất lại vô cùng gian ác đang ôm Dư Duyệt trong ngực, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Phong Ý một cái rồi lại gật đầu với cô.
"Lam Hề, cô ở lại giúp Ngô tiên sinh xử lý những việc còn lại."
"Vâng, thượng úy."
"Cảm ơn thượng úy Âu Dương." Người phụ trách tòa nhà cảm kích nói cảm ơn Dư Duyệt.
Dư Duyệt gật đầu, vốn dĩ chuyện này cũng là công việc của cô, hơn nữa việc này chắc chắn sẽ bị thổi phồng lên một cách trắng trợn, trong lúc mẫn cảm như thế này, chỉ cần một chút sóng gió cũng có thể biến thành bão táp, huống hồ sự việc ngày hôm nay lại ầm ĩ đến như vậy!
Dư Duyệt không quan tâm những vị lãnh đạo của đế quốc kia sẽ bị vạch mặt, nhưng cô không muốn tự mua dây buộc mình vì tình huống không hay khiến cho những vị quan trên kia trút hết lửa giận lên cô.
Không phải là sợ hãi, mà là lo lắng bản thân mình một lúc nào đó không khống chế được sẽ tạo phản, như vậy thật là xấu hổ!
Sắp xếp mọi việc xong xuôi lại tiếp tục công việc, Dư Duyệt nhìn về phía Tống Phong Ý, lúc nãy muốn anh ta buông mình ra, nhưng..
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, người nào đó đã ôm ngang bế cô lên!
Dư Duyệt: "..."
Khóe miệng cô giật nhẹ, Dư Duyệt nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, mặt không biểu cảm nói: "Tống thiếu tướng, tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân."
Cho nên, anh chiếm tiện nghi của tôi đủ chưa hả?
Tống Phong Ý dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn cô, khóe miệng kéo lên nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, chính là bộ dạng quân tử như ngọc, "Người bị thương phải ngoan ngoãn."
Ngoan cái đầu nhà anh!
Dư Duyệt kiềm chế sự kích động đang gầm thét, giận giữ trừng mắt với người nào đó, giữa nơi đông người như vậy bị người khác ôm thật là mất mặt, nhưng làm ầm lên lúc này thì càng mất mặt hơn!
Dư Duyệt nhắm mắt, vò đã mẻ lại còn sứt, đến đâu hay đến đó vậy!
Tống Phong Ý cười nhẹ, ý cười cưng chiều hiện lên không che giấu, chân dài bước đi, anh bế cô rời khỏi hiện trường.
Nhưng..
Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên!
Ngón tay Dư Duyệt khẽ động, lông mày run nhẹ, từ từ mở mắt, nhìn sự sùng bái, tín nhiệm cùng vui mừng trong ánh mắt của mọi người, lồng ngực phập phồng, chợt cảm thấy đau đớn, đây hóa ra là cảm giác chân thực của nguyên chủ bị hận thù che lấp.
Kiếp trước khi cô ấy là một người quân nhân, vì dân vì nước, cho dù không phải là vì thứ gọi là công danh, nhưng tuyệt đối cũng hi vọng sẽ nhận được sự công nhận của mọi người.
Đáng tiếc..
Cuối cùng lại là những lời chửi rủa vô tận cùng ghét bỏ!
Hôm nay..
Dư Duyệt khẽ than, những tràng vỗ tay không ngớt này không thể khiến nguyên chủ buông bỏ, nhưng cũng làm giảm bớt sự oán hận trong cô ấy!
Đôi mắt sáng ngời, Dư Duyệt gần như đã biết làm cách nào để hóa giải sự hận thù trong nguyên chủ, không cần phải đi phá hủy mọi thứ như vậy!
* * *
Đến bệnh viện, lấy số, kiểm tra, lấy thuốc, đặt phòng.. Khụ, không phải, là bố trí phòng bệnh, tất cả mọi thứ đều do Tống Phong Ý tự tay lo liệu!
Nếu ai không biết còn tưởng là chồng đang đưa vợ đi khám bệnh đó chứ!
Nhìn đến mi tâm Dư Duyệt nhảy thình thịch, người này!
Còn có, cô đã đồng ý nhập viện khi nào? Đồng ý khi nào?
Sao lại cứ tự ý quyết định như vậy chứ!
Dư Duyệt nghiêm mặt trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi gọt táo bên giường bệnh: "Tống thiếu tướng, tôi nghĩ là vết thương như vậy không cần thiết phải nằm viện đâu!"
Tống Phong Ý cắt táo thành từng miếng để vào trong đĩa, anh dùng nĩa ghim một miếng đưa đến trước miệng cho cô, trên môi vẫn giữ ý cười ám áp như cũ, nhưng Dư Duyệt lại chợt cảm thấy lạnh sống lưng!
"Tinh thần yêu công việc của thượng úy Âu Dương quả thực là làm người khác khâm phục, một tháng liên tiếp làm việc không ngừng, bây giờ còn xả thân cứu người, tinh thần vì dân phục vụ như vậy, người quân nhân tận tụy như cô quả thực rất đáng được khen ngợi!"
Dư Duyệt: "..."
Đây là đang khen người khác à, khen đến khiến người khác chột dạ như vậy là thế nào?
Ánh mắt Dư Duyệt lấp lánh, những lời nói phản đối đã được chuẩn bị sẵn nghẹn lại, ngoan ngoãn ngậm lấy miếng táo anh đưa tới, không nói nữa!
Ánh mắt của Tống Phong Ý hiện lên một chút không nhẫn nại, nghe đến việc cô không thương tiếc thân thể của mình, nhìn thấy cô không màng đến an nguy của bản thân thì lửa giận lại bùng lên không cách nào hạ xuống.
Cuối cùng, Dư Duyệt vẫn phải ở lại bệnh viện để dưỡng thương!
Sau khi Tống Phong Ý rời đi, Dư Duyệt kéo chăn trùm kín đầu, tự mắng bản thân không có chút tiền đồ nào, sao lại không giữ vững được lập trường của mình chứ?
Còn nữa, chột dạ gì cơ chứ!
Tống Phong Ý đối với cô không là gì cả, cô làm sao phải chột dạ chứ?
Trong lòng Dư Duyệt ngập tràn những vấn đề không giải thích được!
Những ngày sau đó, Tống Phong Ý cứ đúng giờ mỗi ngày lại xuất hiện trước mặt Dư Duyệt, hơn nữa là một bộ dạng chỉnh tề!
Dư Duyệt: "..."
Anh ta không có việc gì làm sao?
Còn nữa, giả vờ có quan hệ gì chứ?
Tống thiếu tướng, anh ta bị chứng mất trí nhớ gián tiếp thật à?
Anh đã quên mối hận thù giữa cô và nhà họ Tống rồi sao?
A a!
Sau khi bác sĩ thay thuốc giúp Dư Duyệt, cô đang muốn vận động một chút, một cánh tay thon dài dịu dàng đã bắt lấy cô.
Dư Duyệt: "..."
Tên lưu manh xấu xa, lại muốn làm gì nữa đây?
Dư Duyệt mặt không cảm xúc trừng anh ta, dưới đôi mắt hoa đào bình tĩnh che giấu đi những đốm lửa nhỏ, cô bây giờ muốn đánh người có được hay không?
Ánh mắt Tống Phong Ý dịu dàng không nhẫn nại, nhẹ nhàng nói: "Vết thương trên bắp tay của cô không nhẹ, vừa mới thay thuốc xong, đừng cử động lung tung, tránh làm nặng thêm."
Dư Duyệt ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường, thân là quân nhân, Âu Dương Thất Duyệt cô có vết thương nào chưa trải qua, vết thương như vậy có gì phải kinh hãi sao?
"Vấn đề về gân cốt cô nhất định không thể xem thường, nếu không sẽ để lại di chứng sau này cô tự chịu." Tống Phong Ý giúp cô chỉnh lại miếng băng vừa mới thay trên tay, nhẹ nhàng nói.[/CREDITS]
[CREDITS=500;1261599959626]Editor: A Kiểu
Beta: Hany
Dư Duyệt dùng đôi mắt hoa đào lạnh lùng nhìn anh, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, khí thế mười phần nhưng vẫn phải chịu thua trước ánh mắt chăm chú dịu dàng của anh, cô chuyển tầm mắt, không thèm nhìn anh nữa.
Nhìn bác gái vừa được cứu lên đang mệt lả, Dư Duyệt dặn dò Hải Ưu: "Cô đưa bác ấy đến bệnh viện, đừng để người khác quấy rầy đến bác ấy."
Hải Ưu nhìn Tống thiếu bề ngoài ấm áp nhưng bên trong thực chất lại vô cùng gian ác đang ôm Dư Duyệt trong ngực, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Phong Ý một cái rồi lại gật đầu với cô.
"Lam Hề, cô ở lại giúp Ngô tiên sinh xử lý những việc còn lại."
"Vâng, thượng úy."
"Cảm ơn thượng úy Âu Dương." Người phụ trách tòa nhà cảm kích nói cảm ơn Dư Duyệt.
Dư Duyệt gật đầu, vốn dĩ chuyện này cũng là công việc của cô, hơn nữa việc này chắc chắn sẽ bị thổi phồng lên một cách trắng trợn, trong lúc mẫn cảm như thế này, chỉ cần một chút sóng gió cũng có thể biến thành bão táp, huống hồ sự việc ngày hôm nay lại ầm ĩ đến như vậy!
Dư Duyệt không quan tâm những vị lãnh đạo của đế quốc kia sẽ bị vạch mặt, nhưng cô không muốn tự mua dây buộc mình vì tình huống không hay khiến cho những vị quan trên kia trút hết lửa giận lên cô.
Không phải là sợ hãi, mà là lo lắng bản thân mình một lúc nào đó không khống chế được sẽ tạo phản, như vậy thật là xấu hổ!
Sắp xếp mọi việc xong xuôi lại tiếp tục công việc, Dư Duyệt nhìn về phía Tống Phong Ý, lúc nãy muốn anh ta buông mình ra, nhưng..
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, người nào đó đã ôm ngang bế cô lên!
Dư Duyệt: "..."
Khóe miệng cô giật nhẹ, Dư Duyệt nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, mặt không biểu cảm nói: "Tống thiếu tướng, tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân."
Cho nên, anh chiếm tiện nghi của tôi đủ chưa hả?
Tống Phong Ý dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn cô, khóe miệng kéo lên nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, chính là bộ dạng quân tử như ngọc, "Người bị thương phải ngoan ngoãn."
Ngoan cái đầu nhà anh!
Dư Duyệt kiềm chế sự kích động đang gầm thét, giận giữ trừng mắt với người nào đó, giữa nơi đông người như vậy bị người khác ôm thật là mất mặt, nhưng làm ầm lên lúc này thì càng mất mặt hơn!
Dư Duyệt nhắm mắt, vò đã mẻ lại còn sứt, đến đâu hay đến đó vậy!
Tống Phong Ý cười nhẹ, ý cười cưng chiều hiện lên không che giấu, chân dài bước đi, anh bế cô rời khỏi hiện trường.
Nhưng..
Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên!
Ngón tay Dư Duyệt khẽ động, lông mày run nhẹ, từ từ mở mắt, nhìn sự sùng bái, tín nhiệm cùng vui mừng trong ánh mắt của mọi người, lồng ngực phập phồng, chợt cảm thấy đau đớn, đây hóa ra là cảm giác chân thực của nguyên chủ bị hận thù che lấp.
Kiếp trước khi cô ấy là một người quân nhân, vì dân vì nước, cho dù không phải là vì thứ gọi là công danh, nhưng tuyệt đối cũng hi vọng sẽ nhận được sự công nhận của mọi người.
Đáng tiếc..
Cuối cùng lại là những lời chửi rủa vô tận cùng ghét bỏ!
Hôm nay..
Dư Duyệt khẽ than, những tràng vỗ tay không ngớt này không thể khiến nguyên chủ buông bỏ, nhưng cũng làm giảm bớt sự oán hận trong cô ấy!
Đôi mắt sáng ngời, Dư Duyệt gần như đã biết làm cách nào để hóa giải sự hận thù trong nguyên chủ, không cần phải đi phá hủy mọi thứ như vậy!
* * *
Đến bệnh viện, lấy số, kiểm tra, lấy thuốc, đặt phòng.. Khụ, không phải, là bố trí phòng bệnh, tất cả mọi thứ đều do Tống Phong Ý tự tay lo liệu!
Nếu ai không biết còn tưởng là chồng đang đưa vợ đi khám bệnh đó chứ!
Nhìn đến mi tâm Dư Duyệt nhảy thình thịch, người này!
Còn có, cô đã đồng ý nhập viện khi nào? Đồng ý khi nào?
Sao lại cứ tự ý quyết định như vậy chứ!
Dư Duyệt nghiêm mặt trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi gọt táo bên giường bệnh: "Tống thiếu tướng, tôi nghĩ là vết thương như vậy không cần thiết phải nằm viện đâu!"
Tống Phong Ý cắt táo thành từng miếng để vào trong đĩa, anh dùng nĩa ghim một miếng đưa đến trước miệng cho cô, trên môi vẫn giữ ý cười ám áp như cũ, nhưng Dư Duyệt lại chợt cảm thấy lạnh sống lưng!
"Tinh thần yêu công việc của thượng úy Âu Dương quả thực là làm người khác khâm phục, một tháng liên tiếp làm việc không ngừng, bây giờ còn xả thân cứu người, tinh thần vì dân phục vụ như vậy, người quân nhân tận tụy như cô quả thực rất đáng được khen ngợi!"
Dư Duyệt: "..."
Đây là đang khen người khác à, khen đến khiến người khác chột dạ như vậy là thế nào?
Ánh mắt Dư Duyệt lấp lánh, những lời nói phản đối đã được chuẩn bị sẵn nghẹn lại, ngoan ngoãn ngậm lấy miếng táo anh đưa tới, không nói nữa!
Ánh mắt của Tống Phong Ý hiện lên một chút không nhẫn nại, nghe đến việc cô không thương tiếc thân thể của mình, nhìn thấy cô không màng đến an nguy của bản thân thì lửa giận lại bùng lên không cách nào hạ xuống.
Cuối cùng, Dư Duyệt vẫn phải ở lại bệnh viện để dưỡng thương!
Sau khi Tống Phong Ý rời đi, Dư Duyệt kéo chăn trùm kín đầu, tự mắng bản thân không có chút tiền đồ nào, sao lại không giữ vững được lập trường của mình chứ?
Còn nữa, chột dạ gì cơ chứ!
Tống Phong Ý đối với cô không là gì cả, cô làm sao phải chột dạ chứ?
Trong lòng Dư Duyệt ngập tràn những vấn đề không giải thích được!
Những ngày sau đó, Tống Phong Ý cứ đúng giờ mỗi ngày lại xuất hiện trước mặt Dư Duyệt, hơn nữa là một bộ dạng chỉnh tề!
Dư Duyệt: "..."
Anh ta không có việc gì làm sao?
Còn nữa, giả vờ có quan hệ gì chứ?
Tống thiếu tướng, anh ta bị chứng mất trí nhớ gián tiếp thật à?
Anh đã quên mối hận thù giữa cô và nhà họ Tống rồi sao?
A a!
Sau khi bác sĩ thay thuốc giúp Dư Duyệt, cô đang muốn vận động một chút, một cánh tay thon dài dịu dàng đã bắt lấy cô.
Dư Duyệt: "..."
Tên lưu manh xấu xa, lại muốn làm gì nữa đây?
Dư Duyệt mặt không cảm xúc trừng anh ta, dưới đôi mắt hoa đào bình tĩnh che giấu đi những đốm lửa nhỏ, cô bây giờ muốn đánh người có được hay không?
Ánh mắt Tống Phong Ý dịu dàng không nhẫn nại, nhẹ nhàng nói: "Vết thương trên bắp tay của cô không nhẹ, vừa mới thay thuốc xong, đừng cử động lung tung, tránh làm nặng thêm."
Dư Duyệt ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường, thân là quân nhân, Âu Dương Thất Duyệt cô có vết thương nào chưa trải qua, vết thương như vậy có gì phải kinh hãi sao?
"Vấn đề về gân cốt cô nhất định không thể xem thường, nếu không sẽ để lại di chứng sau này cô tự chịu." Tống Phong Ý giúp cô chỉnh lại miếng băng vừa mới thay trên tay, nhẹ nhàng nói.[/CREDITS]