Chương 70: "Tớ có hơi buồn."
Cô phiên dịch tròn mắt, khó mà tin nổi những gì vừa nghe.
Nhưng nói tới đây, trong lòng cô cũng đoán ra, chắc chắn trong nhà Từ Trần Nghiên có chuyện gì đó người ngoài không biết, bèn không hỏi thêm nữa.
Phải rồi.
Cô phiên dịch cũng thấy kỳ lạ mà.
Giản Nhiên từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy, bác Từ rất kỳ quặc.
So với việc quan tâm đến Từ Trần Nghiên, ông ấy dường như còn để ý tới chuyện "mình hiểu biết hơn Từ Trần Nghiên" nhiều hơn.
Cùng với việc Từ Trần Nghiên ngày càng nổi tiếng, cái sự "muốn tỏ ra mình hiểu nhiều hơn" của bác Từ cũng ngày một rõ rệt - và vì thế, lại càng kỳ lạ.
Giản Nhiên trước kia không hiểu được, cũng giống như cô không hiểu vì sao bác Từ lại có thể đánh giá việc Từ Trần Nghiên chơi cờ là "chơi qua loa" vậy.
Sau này, khi lên đại học, tiếp xúc với nhiều người hơn, Giản Nhiên mới dần dần hiểu ra.
Trên đời này thật sự có những người như vậy - bởi vì tự ti, mà cố tình bỏ qua ưu điểm của người khác, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình giỏi hơn ở những phương diện khác.
Dù người đó.. có là con trai ruột của mình đi chăng nữa.
Ngày mai đã phải về nước rồi, nằm trong khách sạn nơi đất khách quê người, nghĩ tới những chuyện này, Giản Nhiên lại lần nữa trằn trọc mất ngủ.
Cô định chỉ liếc xem mấy giờ, ai ngờ vô tình nhìn thấy một thông báo tin tức hiện lên trên màn hình điện thoại:
"Cuộc chiến nghẹt thở suốt 6 tiếng! Từ Trần Nghiễn đối đầu kỳ thủ nước Lệ, kết cục khiến người ta tiếc nuối!"
"Cuộc đọ sức đỉnh cao trong giới cờ vây! Từ Trần Nghiễn chiến đấu suốt 6 giờ nhưng vẫn thua trước Lý Hách Dung của nước Lệ, tiếc nuối chỉ giành được Huy chương Bạc!"
Dựa vào thuật toán dữ liệu "chính xác" của mạng xã hội, những tin tức liên quan tới thất bại của Từ Trần Nghiên bị đẩy thẳng tới trước mắt Giản Nhiên, vốn đã đang mất ngủ.
Bình luận phía dưới thì hỗn loạn vô cùng.
"Trình độ như vậy mà cũng dám xưng là tuyển thủ quốc gia? Cả nửa mắt cờ mà còn thua, fan còn dám bênh được nữa không?" "Bớt bỏ tiền mua truyền thông đi, lo mà luyện thêm cờ thì hơn."
"Trình độ thế này mà cũng đại diện Trung Quốc đi thi? Thua nước Lệ mất mặt chưa đủ à? Mau giải nghệ đi cho rồi!"
Ngón tay Giản Nhiên vuốt vuốt màn hình, xương chân mày giật giật liên hồi.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên trán cô, chiếu lên nét cau mày đầy bực dọc.
Đám người mồm miệng yêu nước, yêu cờ vây này, nói cho cùng cũng chỉ yêu cái danh "nhà vô địch" thôi.
Cô ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn tắt ứng dụng đi.
Từ Trần Nghiên chắc là không thấy mấy bình luận này đâu nhỉ?
Nhưng lỡ cậu ấy thấy thì sao?
Từ Trần Nghiên không giống cô.
Cậu ấy là người rất coi trọng thắng bại.
Cậu ấy chắc chắn sẽ buồn lắm.
Mà cậu ấy cũng chẳng có mấy người bạn để an ủi, còn người nhà.. thì càng không.
Nghĩ tới đây, trái tim Giản Nhiên như bị ai đó nhẹ nhàng siết lại.
Cô thật sự, thật sự không muốn Từ Trần Nghiên buồn chút nào.
Không nhớ rõ từ bao giờ, nhưng từ lúc nào đó, cô đã chẳng còn chịu nổi việc Từ Trần Nghiên buồn nữa rồi.
Giản Nhiên hít sâu một hơi, mở khung chat ra, gửi cho Từ Trần Nghiên một tin nhắn:
"Cậu ngủ chưa?"
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức trả lời:
"Chưa ngủ, sao vậy?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi đột nhiên đứng bật dậy, khoác thêm một chiếc áo dài tay ra ngoài bộ đồ ngủ, hấp tấp chạy đến trước cửa phòng của Từ Trần Nghiên.
Cửa phòng mở ra, Từ Trần Nghiên đứng ở đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, thậm chí còn mang theo chút nghi hoặc nhàn nhạt.
Nhìn dáng vẻ cậu ấy, Giản Nhiên nhất thời sững lại.
Cô chỉ vội vàng chạy đến đây, hoàn toàn chưa nghĩ ra phải nói gì.
Đặc biệt là.. bây giờ, khi đối phương chẳng hề có chút cảm xúc bất thường nào, thì ngược lại, cô mới là người có vẻ thừa thãi.
Có lẽ cô đã hơi vội vàng.
Quên mất rằng Từ Trần Nghiên vốn là người không dễ bộc lộ cảm xúc.
Bốn mắt nhìn nhau, Giản Nhiên trong phút chốc liều mình tìm đại một cái cớ:
"Tớ.. chỉ muốn hỏi mai mấy giờ mình bay về nước ấy mà."
Từ Trần Nghiên liếc cô một cái, giọng vẫn bình thản:
"10 giờ 40 sáng."
"Ồ.."
Giản Nhiên gật gật đầu, quay người định đi:
"Thế nhé, tớ về ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm chút."
Cô vừa bước đi một bước, đã nghe thấy tiếng gọi khẽ sau lưng:
"Anh Anh."
Cô quay lại, thấy cậu đứng nơi ngưỡng cửa, ánh đèn từ trong phòng chiếu ra sau lưng, vẽ nên dáng hình cao gầy, thon dài của cậu.
Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đó, lại thấp thoáng thứ cảm xúc mà cô không sao đọc nổi.
"Tớ có hơi buồn."
Hả?
Trong lòng Giản Nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ.
Cảm giác đó bắt nguồn từ chuyện - cô nghĩ cậu ấy sẽ buồn, quả nhiên cậu ấy thật sự buồn.
Nhưng.. rõ ràng đối phương là một người từ trước đến nay chưa từng lộ ra sự yếu đuối.
Cái sự "buồn" này, giống như biết cô muốn an ủi, nên cố tình tỏ ra cho cô thấy.
Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Dù sao thì, Từ Trần Nghiên cũng thật sự đã thua.
Giản Nhiên bước tới trước mặt cậu, bắt chước cậu thường làm, kiễng chân lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Ai mà chẳng có lúc thua chứ? Nằm Nằm Mèo của chúng ta đã rất giỏi rồi."
Từ Trần Nghiên ôm lấy cô, vùi mặt vào bờ vai cô.
Cử chỉ bất ngờ thân mật này khiến Giản Nhiên hoảng hốt suýt bật ra tiếng thét.
Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu.
Có lẽ cậu ấy.. thật sự quá buồn rồi.
Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của cả hai.
Tay Từ Trần Nghiên ôm lấy cô khẽ siết chặt hơn.
Hai người áp sát vào nhau, không chừa lấy một kẽ hở.
Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ bên cổ cô, khiến tim Giản Nhiên không kìm được mà đập thình thịch, vành tai đỏ ửng, hơi nóng lan dần lên má.
Trong cơn hỗn loạn lòng mình, cô đưa tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ như an ủi.
Tối đó, Giản Nhiên ngủ không ngon.
Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ - mơ về ngày hai người đi giao lưu hữu nghị tại trường Ni Thổ hồi cấp ba.
Trong mơ, cô và Từ Trần Nghiên cùng nhìn thấy một cặp nam nữ quần áo xộc xệch ở hồ bơi. Nhưng khi cô đến gần, lại phát hiện.. hai người đó chính là cô và Từ Trần Nghiên.
* * * Thật sự quá đáng sợ.
Giản Nhiên cảm thấy con đường trưởng thành của mình có vẻ hơi lệch hướng, sao càng lớn lại càng biến thái thế này.
Cô nàng biến thái "Anh Anh" quyết định phải giữ khoảng cách với Nằm Nằm Mèo đáng yêu.
Cô sợ mình dọa chú mèo chạy mất.
Thậm chí trên máy bay, cô cũng chủ động chọn ngồi với Cao Bằng Cử, còn giáo viên phiên dịch và Từ Trần Nghiên ngồi hàng ghế phía trước.
Vì kết quả trận đấu hôm qua, Giản Nhiên cứ nghĩ chuyến về nước hôm nay sẽ rất trầm lặng.
Ai ngờ Cao Bằng Cử chẳng trầm chút nào, vẫn ăn uống vui vẻ, thậm chí còn nói đùa với cô trên máy bay.
Sau vài câu trò chuyện, Giản Nhiên không nhịn được hỏi:
"Tâm trạng chú hồi phục nhanh vậy luôn à?"
"Hả?"
Cao Bằng Cử chưa phản ứng kịp, ngẩn người vài giây mới hiểu cô đang nói tới trận đấu hôm qua, rồi đáp nhẹ bâng:
"Ơ cái này thì có gì đâu, cũng không phải giải đấu quan trọng lắm, chủ yếu là giao lưu thôi mà. Với lại Trần Nghiên thua nửa mắt là do hôm qua cậu ấy xuống phong độ, chứ không phải do trình kém."
Giản Nhiên ngạc nhiên:
"Ơ? Nhưng cậu ấy buồn lắm mà?"
Cao Bằng Cử bật cười:
"Cậu ấy á? Cháu đánh giá thấp cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ không vì mấy chuyện kiểu này mà buồn đâu. Cậu ấy chỉ nghĩ đến việc lần sau phải thắng như thế nào thôi."
Ơ? Vậy sao?
Nhưng.. tối qua thì..
Giản Nhiên thầm nghĩ chắc là Cao Bằng Cử đoán sai rồi.
Vài ngày sau khi về nước, cô vẫn cứ nhớ mãi đêm hôm đó.
Cái ôm của Từ Trần Nghiên giống như một tấm lưới vô hình, bao lấy cô, không chịu buông tay.
Đến ngày trở lại trường, Tiểu Lục dè dặt rủ Giản Nhiên đi ăn riêng.
Tiểu Lục nhỏ nhất trong nhóm bạn cùng phòng, cũng là người ngây thơ nhất, bình thường chỉ dám đi cùng cả nhóm, chưa từng đơn độc hành động.
Lúc đó, cô bạn hay quan tâm Tiểu Lục nhất - bạn hai, bỗng hóa thân thành "chị đại", trêu chọc:
"Ôi ôi ôi, Tiểu Lục nhà ta nay dám hành động một mình cơ đấy! Không phải là thích Vân Trình rồi tính bám theo Tiểu Ngũ làm 'tiền trạm' đấy chứ?"
Tiểu Lục đỏ bừng mặt, kéo Giản Nhiên chạy biến đi.
Trong quán nướng gần cổng sau trường, Tiểu Lục vào thẳng vấn đề, hỏi Giản Nhiên về Từ Trần Nghiên.
Sau khi Giản Nhiên giải thích mối quan hệ giữa hai người, cô hỏi lại:
"Cậu thích Từ Trần Nghiên bao lâu rồi?"
"Không phải thích."
Tiểu Lục đáp:
"Là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ suốt bốn năm nay."
Bốn năm?
Giản Nhiên thầm tính nhẩm, hình như Từ Trần Nghiên mới nổi lên có hai năm thôi mà?
Để giúp Giản Nhiên hiểu, Tiểu Lục kể lại một câu chuyện như sau -
Năm Tiểu Lục tám tuổi, anh họ cô khi ấy mười lăm, vừa đăng ký lớp học cờ vây, hào hứng dạy cô chơi.
Chỉ mất một buổi tối, cô đã hiểu hết luật chơi.
Chưa đầy một tuần sau, cô phát hiện anh họ mình rất "gà".
Từng nước đi của anh đều dễ đoán, rất dễ bị phản đòn. Vậy là cô chẳng muốn chơi với "anh gà mờ" đó nữa.
Mà khi đó, anh họ cô đã học cờ suốt một năm rồi, còn từng thắng vài trận thi đấu.
Lúc đó, dì của Tiểu Lục đã quả quyết rằng cô bé là thiên tài, gia đình liền đưa Tiểu Lục đến học tại viện cờ vây của địa phương.
Không phụ sự kỳ vọng, năm Tiểu Lục tốt nghiệp tiểu học, cô đã đánh bại tất cả đối thủ trong thành phố, không có ai địch lại.
Gia đình lúc ấy đã bắt đầu có ý định bồi dưỡng cô theo con đường chuyên nghiệp, nên vào kỳ nghỉ hè, họ cho cô tham gia trại hè ở thủ phủ tỉnh.
Nhưng sau khi từ trại hè trở về, Tiểu Lục không bao giờ đụng đến cờ vây nữa.
Ở Hải Thành, cô đã bị người ta đánh bại te tua.
Cái sự thông minh vặt đó chẳng là gì cả - người tài giỏi hơn cô thì nhiều vô kể.
Nghe đến đây, Giản Nhiên đoán:
"Người đánh bại cậu.. là Từ Trần Nghiên sao?"
Tiểu Lục lắc đầu:
"Đánh bại tớ thì nhiều người lắm. Nhưng tất cả những người đó.. đều có một người mà họ không bao giờ chạm tới được."
Giản Nhiên hỏi tiếp:
"Là Từ Trần Nghiên?"
Tiểu Lục vẫn lắc đầu:
"Không, người đó tên là Hồ Thông, thiên tài cờ vây ở Hải Thành. Gia đình Hồ Thông rất giàu có, đã nhờ người tìm mối quan hệ, đưa cậu ấy đến Yến Thành thi đấu với Từ Trần Nghiên. Cậu đoán kết quả thế nào?"
Nhắc đến Hải Thành, Giản Nhiên dần nhớ ra một chút.
Cô đã từng chứng kiến trận đấu giữa thiên tài cờ vây đó với Từ Trần Nghiên.
"Thua rồi."
Giản Nhiên nói.
"Đúng vậy."
Tiểu Lục gật đầu, rồi bổ sung:
"Sau khi thua trận, Hồ Thông trở về Hải Thành và từ đó cũng không bao giờ đụng đến cờ vây nữa."
Giản Nhiên ngạc nhiên:
"Hả? Thua thảm vậy sao?"
Tiểu Lục gật đầu đầy cẩn trọng:
"Không biết trên cả nước có bao nhiêu người như tớ.. và bao nhiêu người như Hồ Thông."
Tiểu Lục chống cằm, đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ và mơ mộng nhìn Giản Nhiên:
"Tiểu Ngũ, tớ kể những chuyện này, là muốn nói với cậu rằng, tớ thật sự, thật sự, vô cùng vô cùng ngưỡng mộ Từ Trần Nghiên, cậu hiểu không?"
Nghe xong câu chuyện trước đó, Giản Nhiên cũng phần nào hiểu ra.
"Trước đây tớ từng nghĩ, giá mà được quen biết cậu ấy ngoài đời thì tốt biết mấy, được tận mắt nhìn thấy cậu ấy chơi cờ.
Vậy mà bây giờ, tớ biết rồi - trên đời này thật sự có người đã làm được điều mà tớ chỉ dám mơ.. mà tớ còn quen biết người đó nữa."
Sự xúc động mãnh liệt khiến Tiểu Lục nói đến đỏ cả mắt.
Nhắc đến chuyện này, Giản Nhiên quả thật thường xuyên nhìn thấy Từ Trần Nghiên chơi cờ ngoài đời thật.
Nhưng với cô, từ bé đến giờ, cuộc sống vốn đã như vậy, cô chưa từng cảm thấy điều đó có gì khó khăn.
Giản Nhiên đưa cho Tiểu Lục một tờ giấy, để cô lau những giọt nước mắt vì quá xúc động.
Cô thử hỏi:
"Nếu có cơ hội, hay là chúng ta cùng đi xem cậu ấy thi đấu, được không?"
Tiểu Lục lập tức đỏ mặt vì kích động:
"Thật á? Thật sự có thể sao?"
Giản Nhiên gật đầu.
Cô biết Từ Trần Nghiên rất thích những người quen biết mình vì yêu thích cờ vây.
Giống như trước đây, khi cậu ấy chưa nổi tiếng như bây giờ, mỗi lần có người đứng chờ trước cổng viện cờ, cậu đều sẽ chủ động chào hỏi.
Khóe mắt Tiểu Lục lập tức đỏ hoe, nước mắt như những hạt châu đứt chỉ, từng giọt từng giọt lăn dài:
"Tớ cứ tưởng.. cứ tưởng là sẽ không còn cơ hội nữa.."
"Gì cơ?"
Giản Nhiên không hiểu:
"Cái gì mà không còn cơ hội?"
Tiểu Lục thi vào Yến Thành, vốn dĩ chính là mong muốn có thể đến gần Từ Trần Nghiên hơn, có cơ hội tận mắt thấy cậu ấy chơi cờ.
Thế nhưng sự nổi tiếng ngoài dự đoán của Từ Trần Nghiên khiến Tiểu Lục luôn nghĩ rằng, giấc mơ ấy sẽ mãi chẳng thành hiện thực.
Đêm đầu tiên sau khi trở về trường, Tiểu Lục vui đến mất ngủ.
Cô bé chia sẻ với rất nhiều người rằng, bạn cùng phòng của mình là bạn của thần tượng, rằng mình thậm chí có thể sẽ có cơ hội được tận mắt xem thần tượng chơi cờ!
Không chỉ vậy, Giản Nhiên còn hứa sẽ xin cho cô bé một tấm ảnh có chữ ký của Từ Trần Nghiên!
Những ngày sau đó, mỗi ngày Tiểu Lục đều vui vẻ nhảy nhót như chim sẻ.
Nhìn bộ dạng ấy, bạn hai không nhịn được mà hỏi Giản Nhiên:
"Cậu cho Tiểu Lục nhà mình ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?"
"Đúng đó,"
Bạn ba cũng chen vào:
"Học kỳ trước còn khóc đòi bố mẹ suốt, thế mà học kỳ này mới khai giảng, đã bị Thần Y Tiểu Ngũ nhà ta trị khỏi rồi sao?"
Giản Nhiên vỗ vỗ đầu Tiểu Lục đang dính chặt lấy mình, rồi nửa đùa nửa thật nhìn các bạn cùng phòng:
"Đây chính là.. sức mạnh của thần tượng đó."
Giữa sự phấn khích của Tiểu Lục, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, nhanh chóng đến đầu tháng 3.
Đó là ngày Chu Du đi tham gia vòng sơ tuyển.
Ngày ấy, thời tiết đẹp đến kỳ lạ.
Loại thời tiết thế này luôn khiến người ta có một cảm giác - hôm nay nhất định sẽ có điều tốt đẹp xảy ra.
Chu Du chọn bài hát 《Từng Chữ Từng Câu》.
Thời gian cô bốc thăm được cũng không mấy thuận lợi, trong bốn tiếng đồng hồ sơ tuyển, cô được xếp biểu diễn sau khoảng một tiếng rưỡi.
Ba vị giám khảo đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, vừa cúi đầu xem tài liệu, thi thoảng mới ngẩng lên liếc sân khấu một cái, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ.
Những nhân viên hậu trường cũng lơ đãng, cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng thì thầm trò chuyện.
Đối mặt với tình cảnh đó, khi nhạc dạo vang lên, Chu Du vô cùng căng thẳng, tay nắm chặt micro.
Thế nhưng Giản Nhiên đang đợi cô dưới sân khấu lại chẳng chút căng thẳng.
Dù cô không biết hát, nhưng nghe hát thì đơn giản mà.
So với Chu Du, những người biểu diễn trước đó quả thực quá đỗi bình thường.
Chu Du cầm mic, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Anh ấy về em, chẳng hề nhắc tới.."
Chính là giọng hát này!
Không phải nói những thí sinh khác hát dở, nhưng tất cả đều nghe rất.. đúng bài đúng vở.
Dù lên được nốt cao, cũng chỉ là hoàn thành đúng mức mà thôi.
Còn giọng hát của Chu Du - lại khiến người nghe cảm nhận được cảm xúc và câu chuyện ẩn trong từng câu hát.
Đó là một điều rất kỳ diệu, không biết từ đâu mà có.
"Anh ấy từng chữ chẳng nhắc thích em, còn em từng câu đều là em tự nguyện.."
Giọng Chu Du dần dần lên cao, cảm xúc cũng càng lúc càng dạt dào.
Đây là lần thứ ba Giản Nhiên nghe Chu Du hát bài này, mỗi lần tâm trạng của cô lại khác biệt.
Lần đầu tiên, khi còn là những thiếu nữ ngây ngô, tình yêu chập chững là nỗi phiền muộn lớn nhất trong đời, lúc đó Giản Nhiên hoàn toàn không hiểu.
Lần thứ hai, sau biến cố bất ngờ, Chu Du vì cuộc sống phải hát những vui buồn ly hợp của người khác, Giản Nhiên thầm cảm phục sự kiên cường của cô.
Còn lần này, Giản Nhiên âm thầm cầu nguyện - mong rằng Chu Du có thể có một cái kết tốt đẹp, như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, khán phòng lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ bằng những tràng vỗ tay và tiếng reo hò nhiệt liệt.
Các giám khảo trao đổi ánh mắt với nhau, vị giám khảo ngồi giữa cầm lấy micro, trong giọng nói mang theo sự tán thưởng không hề che giấu:
"Tên em là Chu Du đúng không? Em hát rất hay."
Ngồi nghe suốt từ nãy đến giờ, Chu Du là người đầu tiên được khen ngợi thẳng thừng như vậy!
Chắc chắn đậu rồi! Giản Nhiên siết chặt tay, phấn khích!
Sau khi xuống sân khấu, Chu Du nhận thẻ từ nhân viên rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Tất cả những ai được phát thẻ và cho nghỉ ngơi đều là đã vượt qua vòng sơ tuyển; trước Chu Du, trong phòng chỉ có bốn người.
Nhân viên thông báo với Chu Du rằng phải đợi đến khi vòng sơ tuyển kết thúc mới có bước tiếp theo. Nghĩ đến việc còn phải đợi hơn hai tiếng nữa, Chu Du lén trốn ra ngoài tìm Giản Nhiên trò chuyện.
Theo lịch trình của chương trình 《Ánh Sáng Rực Rỡ》, sau khi qua vòng sơ tuyển trực tiếp, sẽ phát sóng vòng loại đầu tiên trên truyền hình.
"Chúc mừng chúc mừng! Bạn tốt của tớ sắp lên TV làm đại minh tinh rồi!"
Giản Nhiên cười đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, còn vui hơn cả Chu Du:
"Mau mau mau, mua chuộc tớ đi, không thì tớ sẽ tới đài truyền hình bóc phốt cậu đó, đại minh tinh!"
Chu Du cười đến không khép miệng được, hôn lên má Giản Nhiên một cái:
"Vậy đủ chưa?"
Giản Nhiên bật cười ha hả:
"Đủ đủ! Tớ còn nợ cậu thêm nữa ấy chứ!"
Cười đùa một trận, vẻ mặt Chu Du dần trở nên bình tĩnh lại, giọng điệu mang theo một tia nghiêm túc:
"Nhưng mà thật lòng, tớ cũng chẳng ôm kỳ vọng xa vời gì đâu. Vượt qua được vòng này, tớ đã mãn nguyện lắm rồi."
Cô ngập ngừng một chút, cắn cắn môi, như khó mở lời:
"Đến lúc đó lên TV, cho dù không giành được quán quân, không ký được hợp đồng, thì nhờ vào lượng tiếp xúc khán giả từ chương trình, chắc tớ cũng có chút độ hot trên mạng. Sau này làm influencer kiếm tiền, cũng có thể giúp gia đình gánh bớt phần nào chi phí.. học nhạc thật sự tốn kém quá."
Giản Nhiên gật đầu, cô hiểu tất cả.
Cô hiểu Chu Du không còn là cô bé chỉ biết yêu đương mơ mộng của vài tháng trước nữa.
Cô ấy đã phá kén thành bướm, đang bay lên bầu trời cao rộng hơn, nhìn thấy thế giới xa xôi hơn.
Một ngày nào đó, cô ấy sẽ có thể chăm sóc những người từng chăm sóc mình.
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Chu Du đột nhiên vang lên - là nhân viên gọi cô ấy vào hậu trường.
Sắc mặt Chu Du hơi thay đổi, nhíu mày hỏi:
"Không phải bảo đợi hết sơ tuyển rồi mới vào sao? Có chuyện gì vậy?"
Chu Du lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, không dám đi một mình.
Giản Nhiên nắm chặt tay Chu Du, thấp giọng trấn an:
"Đừng sợ, cậu không có vấn đề gì đâu."
Nhân viên bên kia nghe ra Chu Du đang căng thẳng, cười giải thích:
"Đừng lo, là chuyện tốt đó."
Chu Du lúc này mới gác máy.
Giản Nhiên nhếch miệng cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp, vỗ ngực:
"Thấy chưa, tớ nói rồi mà, cậu chắc chắn không có chuyện gì!"
Chu Du cũng cười theo, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Đợi tớ kiếm được tiền, người đầu tiên tớ mời ăn cơm là cậu!"
"Không vội không vội."
Giản Nhiên vung tay một cách khoa trương:
"Đợi cậu trở thành đại minh tinh hay đại influencer đi, rồi hãy mời tớ đến ăn ở khách sạn bảy sao đắt nhất nhé!"
Chu Du cười rạng rỡ rồi rời đi.
Giản Nhiên chẳng có việc gì làm, liền mở điện thoại ra.
Cô thấy một tin nhắn của Tưởng Vân Trình, cậu gửi một bức ảnh chụp màn hình buổi hòa nhạc, hỏi cô:
"Cậu và bạn cậu có muốn đi xem không?"
Giản Nhiên kiêu ngạo vắt chéo chân, như thể Chu Du không phải đi nhận thông báo, mà là đi xuyên qua cánh cổng thời gian, lúc trở ra sẽ biến thành đại minh tinh.
Mà cô, chính là bạn thân của đại minh tinh, tự hào không để đâu cho hết.
Cách cô gõ chữ cũng lộ rõ tâm trạng hớn hở lúc này, khoe khoang thấy rõ:
"Tớ không đi đâu, bạn tớ sắp thành đại minh tinh rồi, tớ chỉ cần nghe bạn tớ hát thôi!"
Tưởng Vân Trình gửi cho cô một dấu hỏi chấm, rồi thêm một sticker "tỉnh lại đi".
Giản Nhiên hậm hực gửi lại một cái "hừ" đầy kiêu ngạo.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô còn bổ sung thêm:
"Bạn tớ hát siêu siêu siêu siêu hay nhé! Người ta vừa thi đã được chọn ngay rồi!"
Lúc này, Giản Nhiên chính là fan cuồng số một của Chu Du.
Lời khen không ngớt, tuôn trào như suối.
Vừa đấu khẩu với Tưởng Vân Trình, cô vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, mong chờ Chu Du bước ra.
Nhưng chưa thấy Chu Du đâu, chỉ thấy trước mặt đông kín các thí sinh đang đợi, người thì cúi đầu lẩm nhẩm lời bài hát, người thì tập luyện biểu cảm trước camera điện thoại, cũng có người căng thẳng đến mức đi qua đi lại, tiếng đế giày cọ vào mặt đất "sột soạt".
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thí sinh chờ đợi ngày càng ít, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chu Du.
Đến mức Giản Nhiên thậm chí còn nghi ngờ - có phải Chu Du ký hợp đồng quán quân luôn trong đó rồi không?
Ngay lúc cô đang tưởng tượng viển vông, Chu Du cuối cùng cũng bước ra.
Giản Nhiên vui mừng chạy tới đón, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Chu Du, cô khựng lại - những lời chúc mừng chuẩn bị sẵn lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Chu Du đi vào trong, trạng thái hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, như một cái xác không hồn bị ai đó rút sạch linh hồn.
Giản Nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại, dè dặt hỏi:
"Sao vậy?"
Chu Du khẽ mím môi, lắc đầu, không nói gì, cả người co rút lại.
Rời khỏi sân vận động, Chu Du ngẩng đầu, thở dài nhìn về phía bầu trời, giọng nói nặng nề, mang âm điệu mũi:
"Tớ không lên TV nữa rồi."
"Sao vậy?" Giản Nhiên không thể hiểu, âm lượng vô tình tăng lên: "Vòng sơ tuyển không phải đã qua rồi sao? Các giám khảo không phải rất ủng hộ cậu sao? Họ không bảo cậu vào nói chuyện là có chuyện tốt sao?"
"Họ nói với tớ, tớ là người thể hiện tốt nhất trong vòng sơ tuyển, nhưng các thí sinh khác còn một lần sơ tuyển trực tiếp nữa, tớ không cần, có thể trực tiếp vượt qua và tham gia vòng sơ tuyển trực tuyến." Chu Du hít một hơi thật sâu: "Nhưng mà.."
Cô nói đến đây thì ngừng lại, những giọt nước mắt to và nặng bắt đầu rơi xuống, lăn trên khuôn mặt cô, chính là nỗi uất ức và không cam lòng của cô.
Giải Nhiên im lặng đợi những lời tiếp theo sau "nhưng".
"Nhưng mỗi người lên tivi đều phải trả sáu mươi vạn," Chu Du quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhìn về phía Giản Nhiên, giọng nói nghẹn ngào và không cam lòng, như thể những từ này được ép ra từ tận đáy cổ họng: "Sáu mươi vạn chỉ đảm bảo được lên tivi, nhưng không đảm bảo được giành chiến thắng, cũng không đảm bảo được hợp đồng sau đó."
Buổi tối hôm đó, Từ Thành Hoa đang tựa lưng trên ghế sofa lướt điện thoại,
Thì bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên.
Cô thiếu nữ đứng ngoài cửa, trên gương mặt còn vương chút mệt mỏi,
Cố gắng nặn ra một nụ cười khi đối diện với người lớn.
"Lâu quá không gặp nhé, Anh Anh! Khuya vậy rồi còn ghé chơi à!"
Từ Thành Hoa nhiệt tình chào đón, hoàn toàn không nhận ra trạng thái khác thường của Giản Nhiên.
Giản Nhiên cố gắng gượng tinh thần, gượng gạo nở một nụ cười:
"Cháu chào chú Từ ạ."
"Là tới tìm con đó ạ."
Tưởng Trần Nghiên từ phía sau đi tới, đứng chắn giữa Giản Nhiên và Từ Thành Hoa,
Nghiêng người nhường lối cho cô:
"Vào phòng tớ rồi nói."
Giản Nhiên lặng lẽ đi theo anh vào phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt cô liền sụp đổ tức thì.
Nhưng nói tới đây, trong lòng cô cũng đoán ra, chắc chắn trong nhà Từ Trần Nghiên có chuyện gì đó người ngoài không biết, bèn không hỏi thêm nữa.
Phải rồi.
Cô phiên dịch cũng thấy kỳ lạ mà.
Giản Nhiên từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy, bác Từ rất kỳ quặc.
So với việc quan tâm đến Từ Trần Nghiên, ông ấy dường như còn để ý tới chuyện "mình hiểu biết hơn Từ Trần Nghiên" nhiều hơn.
Cùng với việc Từ Trần Nghiên ngày càng nổi tiếng, cái sự "muốn tỏ ra mình hiểu nhiều hơn" của bác Từ cũng ngày một rõ rệt - và vì thế, lại càng kỳ lạ.
Giản Nhiên trước kia không hiểu được, cũng giống như cô không hiểu vì sao bác Từ lại có thể đánh giá việc Từ Trần Nghiên chơi cờ là "chơi qua loa" vậy.
Sau này, khi lên đại học, tiếp xúc với nhiều người hơn, Giản Nhiên mới dần dần hiểu ra.
Trên đời này thật sự có những người như vậy - bởi vì tự ti, mà cố tình bỏ qua ưu điểm của người khác, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình giỏi hơn ở những phương diện khác.
Dù người đó.. có là con trai ruột của mình đi chăng nữa.
Ngày mai đã phải về nước rồi, nằm trong khách sạn nơi đất khách quê người, nghĩ tới những chuyện này, Giản Nhiên lại lần nữa trằn trọc mất ngủ.
Cô định chỉ liếc xem mấy giờ, ai ngờ vô tình nhìn thấy một thông báo tin tức hiện lên trên màn hình điện thoại:
"Cuộc chiến nghẹt thở suốt 6 tiếng! Từ Trần Nghiễn đối đầu kỳ thủ nước Lệ, kết cục khiến người ta tiếc nuối!"
"Cuộc đọ sức đỉnh cao trong giới cờ vây! Từ Trần Nghiễn chiến đấu suốt 6 giờ nhưng vẫn thua trước Lý Hách Dung của nước Lệ, tiếc nuối chỉ giành được Huy chương Bạc!"
Dựa vào thuật toán dữ liệu "chính xác" của mạng xã hội, những tin tức liên quan tới thất bại của Từ Trần Nghiên bị đẩy thẳng tới trước mắt Giản Nhiên, vốn đã đang mất ngủ.
Bình luận phía dưới thì hỗn loạn vô cùng.
"Trình độ như vậy mà cũng dám xưng là tuyển thủ quốc gia? Cả nửa mắt cờ mà còn thua, fan còn dám bênh được nữa không?" "Bớt bỏ tiền mua truyền thông đi, lo mà luyện thêm cờ thì hơn."
"Trình độ thế này mà cũng đại diện Trung Quốc đi thi? Thua nước Lệ mất mặt chưa đủ à? Mau giải nghệ đi cho rồi!"
Ngón tay Giản Nhiên vuốt vuốt màn hình, xương chân mày giật giật liên hồi.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên trán cô, chiếu lên nét cau mày đầy bực dọc.
Đám người mồm miệng yêu nước, yêu cờ vây này, nói cho cùng cũng chỉ yêu cái danh "nhà vô địch" thôi.
Cô ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn tắt ứng dụng đi.
Từ Trần Nghiên chắc là không thấy mấy bình luận này đâu nhỉ?
Nhưng lỡ cậu ấy thấy thì sao?
Từ Trần Nghiên không giống cô.
Cậu ấy là người rất coi trọng thắng bại.
Cậu ấy chắc chắn sẽ buồn lắm.
Mà cậu ấy cũng chẳng có mấy người bạn để an ủi, còn người nhà.. thì càng không.
Nghĩ tới đây, trái tim Giản Nhiên như bị ai đó nhẹ nhàng siết lại.
Cô thật sự, thật sự không muốn Từ Trần Nghiên buồn chút nào.
Không nhớ rõ từ bao giờ, nhưng từ lúc nào đó, cô đã chẳng còn chịu nổi việc Từ Trần Nghiên buồn nữa rồi.
Giản Nhiên hít sâu một hơi, mở khung chat ra, gửi cho Từ Trần Nghiên một tin nhắn:
"Cậu ngủ chưa?"
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức trả lời:
"Chưa ngủ, sao vậy?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi đột nhiên đứng bật dậy, khoác thêm một chiếc áo dài tay ra ngoài bộ đồ ngủ, hấp tấp chạy đến trước cửa phòng của Từ Trần Nghiên.
Cửa phòng mở ra, Từ Trần Nghiên đứng ở đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, thậm chí còn mang theo chút nghi hoặc nhàn nhạt.
Nhìn dáng vẻ cậu ấy, Giản Nhiên nhất thời sững lại.
Cô chỉ vội vàng chạy đến đây, hoàn toàn chưa nghĩ ra phải nói gì.
Đặc biệt là.. bây giờ, khi đối phương chẳng hề có chút cảm xúc bất thường nào, thì ngược lại, cô mới là người có vẻ thừa thãi.
Có lẽ cô đã hơi vội vàng.
Quên mất rằng Từ Trần Nghiên vốn là người không dễ bộc lộ cảm xúc.
Bốn mắt nhìn nhau, Giản Nhiên trong phút chốc liều mình tìm đại một cái cớ:
"Tớ.. chỉ muốn hỏi mai mấy giờ mình bay về nước ấy mà."
Từ Trần Nghiên liếc cô một cái, giọng vẫn bình thản:
"10 giờ 40 sáng."
"Ồ.."
Giản Nhiên gật gật đầu, quay người định đi:
"Thế nhé, tớ về ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm chút."
Cô vừa bước đi một bước, đã nghe thấy tiếng gọi khẽ sau lưng:
"Anh Anh."
Cô quay lại, thấy cậu đứng nơi ngưỡng cửa, ánh đèn từ trong phòng chiếu ra sau lưng, vẽ nên dáng hình cao gầy, thon dài của cậu.
Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đó, lại thấp thoáng thứ cảm xúc mà cô không sao đọc nổi.
"Tớ có hơi buồn."
Hả?
Trong lòng Giản Nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ.
Cảm giác đó bắt nguồn từ chuyện - cô nghĩ cậu ấy sẽ buồn, quả nhiên cậu ấy thật sự buồn.
Nhưng.. rõ ràng đối phương là một người từ trước đến nay chưa từng lộ ra sự yếu đuối.
Cái sự "buồn" này, giống như biết cô muốn an ủi, nên cố tình tỏ ra cho cô thấy.
Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Dù sao thì, Từ Trần Nghiên cũng thật sự đã thua.
Giản Nhiên bước tới trước mặt cậu, bắt chước cậu thường làm, kiễng chân lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Ai mà chẳng có lúc thua chứ? Nằm Nằm Mèo của chúng ta đã rất giỏi rồi."
Từ Trần Nghiên ôm lấy cô, vùi mặt vào bờ vai cô.
Cử chỉ bất ngờ thân mật này khiến Giản Nhiên hoảng hốt suýt bật ra tiếng thét.
Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu.
Có lẽ cậu ấy.. thật sự quá buồn rồi.
Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của cả hai.
Tay Từ Trần Nghiên ôm lấy cô khẽ siết chặt hơn.
Hai người áp sát vào nhau, không chừa lấy một kẽ hở.
Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ bên cổ cô, khiến tim Giản Nhiên không kìm được mà đập thình thịch, vành tai đỏ ửng, hơi nóng lan dần lên má.
Trong cơn hỗn loạn lòng mình, cô đưa tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ như an ủi.
Tối đó, Giản Nhiên ngủ không ngon.
Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ - mơ về ngày hai người đi giao lưu hữu nghị tại trường Ni Thổ hồi cấp ba.
Trong mơ, cô và Từ Trần Nghiên cùng nhìn thấy một cặp nam nữ quần áo xộc xệch ở hồ bơi. Nhưng khi cô đến gần, lại phát hiện.. hai người đó chính là cô và Từ Trần Nghiên.
* * * Thật sự quá đáng sợ.
Giản Nhiên cảm thấy con đường trưởng thành của mình có vẻ hơi lệch hướng, sao càng lớn lại càng biến thái thế này.
Cô nàng biến thái "Anh Anh" quyết định phải giữ khoảng cách với Nằm Nằm Mèo đáng yêu.
Cô sợ mình dọa chú mèo chạy mất.
Thậm chí trên máy bay, cô cũng chủ động chọn ngồi với Cao Bằng Cử, còn giáo viên phiên dịch và Từ Trần Nghiên ngồi hàng ghế phía trước.
Vì kết quả trận đấu hôm qua, Giản Nhiên cứ nghĩ chuyến về nước hôm nay sẽ rất trầm lặng.
Ai ngờ Cao Bằng Cử chẳng trầm chút nào, vẫn ăn uống vui vẻ, thậm chí còn nói đùa với cô trên máy bay.
Sau vài câu trò chuyện, Giản Nhiên không nhịn được hỏi:
"Tâm trạng chú hồi phục nhanh vậy luôn à?"
"Hả?"
Cao Bằng Cử chưa phản ứng kịp, ngẩn người vài giây mới hiểu cô đang nói tới trận đấu hôm qua, rồi đáp nhẹ bâng:
"Ơ cái này thì có gì đâu, cũng không phải giải đấu quan trọng lắm, chủ yếu là giao lưu thôi mà. Với lại Trần Nghiên thua nửa mắt là do hôm qua cậu ấy xuống phong độ, chứ không phải do trình kém."
Giản Nhiên ngạc nhiên:
"Ơ? Nhưng cậu ấy buồn lắm mà?"
Cao Bằng Cử bật cười:
"Cậu ấy á? Cháu đánh giá thấp cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ không vì mấy chuyện kiểu này mà buồn đâu. Cậu ấy chỉ nghĩ đến việc lần sau phải thắng như thế nào thôi."
Ơ? Vậy sao?
Nhưng.. tối qua thì..
Giản Nhiên thầm nghĩ chắc là Cao Bằng Cử đoán sai rồi.
Vài ngày sau khi về nước, cô vẫn cứ nhớ mãi đêm hôm đó.
Cái ôm của Từ Trần Nghiên giống như một tấm lưới vô hình, bao lấy cô, không chịu buông tay.
Đến ngày trở lại trường, Tiểu Lục dè dặt rủ Giản Nhiên đi ăn riêng.
Tiểu Lục nhỏ nhất trong nhóm bạn cùng phòng, cũng là người ngây thơ nhất, bình thường chỉ dám đi cùng cả nhóm, chưa từng đơn độc hành động.
Lúc đó, cô bạn hay quan tâm Tiểu Lục nhất - bạn hai, bỗng hóa thân thành "chị đại", trêu chọc:
"Ôi ôi ôi, Tiểu Lục nhà ta nay dám hành động một mình cơ đấy! Không phải là thích Vân Trình rồi tính bám theo Tiểu Ngũ làm 'tiền trạm' đấy chứ?"
Tiểu Lục đỏ bừng mặt, kéo Giản Nhiên chạy biến đi.
Trong quán nướng gần cổng sau trường, Tiểu Lục vào thẳng vấn đề, hỏi Giản Nhiên về Từ Trần Nghiên.
Sau khi Giản Nhiên giải thích mối quan hệ giữa hai người, cô hỏi lại:
"Cậu thích Từ Trần Nghiên bao lâu rồi?"
"Không phải thích."
Tiểu Lục đáp:
"Là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ suốt bốn năm nay."
Bốn năm?
Giản Nhiên thầm tính nhẩm, hình như Từ Trần Nghiên mới nổi lên có hai năm thôi mà?
Để giúp Giản Nhiên hiểu, Tiểu Lục kể lại một câu chuyện như sau -
Năm Tiểu Lục tám tuổi, anh họ cô khi ấy mười lăm, vừa đăng ký lớp học cờ vây, hào hứng dạy cô chơi.
Chỉ mất một buổi tối, cô đã hiểu hết luật chơi.
Chưa đầy một tuần sau, cô phát hiện anh họ mình rất "gà".
Từng nước đi của anh đều dễ đoán, rất dễ bị phản đòn. Vậy là cô chẳng muốn chơi với "anh gà mờ" đó nữa.
Mà khi đó, anh họ cô đã học cờ suốt một năm rồi, còn từng thắng vài trận thi đấu.
Lúc đó, dì của Tiểu Lục đã quả quyết rằng cô bé là thiên tài, gia đình liền đưa Tiểu Lục đến học tại viện cờ vây của địa phương.
Không phụ sự kỳ vọng, năm Tiểu Lục tốt nghiệp tiểu học, cô đã đánh bại tất cả đối thủ trong thành phố, không có ai địch lại.
Gia đình lúc ấy đã bắt đầu có ý định bồi dưỡng cô theo con đường chuyên nghiệp, nên vào kỳ nghỉ hè, họ cho cô tham gia trại hè ở thủ phủ tỉnh.
Nhưng sau khi từ trại hè trở về, Tiểu Lục không bao giờ đụng đến cờ vây nữa.
Ở Hải Thành, cô đã bị người ta đánh bại te tua.
Cái sự thông minh vặt đó chẳng là gì cả - người tài giỏi hơn cô thì nhiều vô kể.
Nghe đến đây, Giản Nhiên đoán:
"Người đánh bại cậu.. là Từ Trần Nghiên sao?"
Tiểu Lục lắc đầu:
"Đánh bại tớ thì nhiều người lắm. Nhưng tất cả những người đó.. đều có một người mà họ không bao giờ chạm tới được."
Giản Nhiên hỏi tiếp:
"Là Từ Trần Nghiên?"
Tiểu Lục vẫn lắc đầu:
"Không, người đó tên là Hồ Thông, thiên tài cờ vây ở Hải Thành. Gia đình Hồ Thông rất giàu có, đã nhờ người tìm mối quan hệ, đưa cậu ấy đến Yến Thành thi đấu với Từ Trần Nghiên. Cậu đoán kết quả thế nào?"
Nhắc đến Hải Thành, Giản Nhiên dần nhớ ra một chút.
Cô đã từng chứng kiến trận đấu giữa thiên tài cờ vây đó với Từ Trần Nghiên.
"Thua rồi."
Giản Nhiên nói.
"Đúng vậy."
Tiểu Lục gật đầu, rồi bổ sung:
"Sau khi thua trận, Hồ Thông trở về Hải Thành và từ đó cũng không bao giờ đụng đến cờ vây nữa."
Giản Nhiên ngạc nhiên:
"Hả? Thua thảm vậy sao?"
Tiểu Lục gật đầu đầy cẩn trọng:
"Không biết trên cả nước có bao nhiêu người như tớ.. và bao nhiêu người như Hồ Thông."
Tiểu Lục chống cằm, đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ và mơ mộng nhìn Giản Nhiên:
"Tiểu Ngũ, tớ kể những chuyện này, là muốn nói với cậu rằng, tớ thật sự, thật sự, vô cùng vô cùng ngưỡng mộ Từ Trần Nghiên, cậu hiểu không?"
Nghe xong câu chuyện trước đó, Giản Nhiên cũng phần nào hiểu ra.
"Trước đây tớ từng nghĩ, giá mà được quen biết cậu ấy ngoài đời thì tốt biết mấy, được tận mắt nhìn thấy cậu ấy chơi cờ.
Vậy mà bây giờ, tớ biết rồi - trên đời này thật sự có người đã làm được điều mà tớ chỉ dám mơ.. mà tớ còn quen biết người đó nữa."
Sự xúc động mãnh liệt khiến Tiểu Lục nói đến đỏ cả mắt.
Nhắc đến chuyện này, Giản Nhiên quả thật thường xuyên nhìn thấy Từ Trần Nghiên chơi cờ ngoài đời thật.
Nhưng với cô, từ bé đến giờ, cuộc sống vốn đã như vậy, cô chưa từng cảm thấy điều đó có gì khó khăn.
Giản Nhiên đưa cho Tiểu Lục một tờ giấy, để cô lau những giọt nước mắt vì quá xúc động.
Cô thử hỏi:
"Nếu có cơ hội, hay là chúng ta cùng đi xem cậu ấy thi đấu, được không?"
Tiểu Lục lập tức đỏ mặt vì kích động:
"Thật á? Thật sự có thể sao?"
Giản Nhiên gật đầu.
Cô biết Từ Trần Nghiên rất thích những người quen biết mình vì yêu thích cờ vây.
Giống như trước đây, khi cậu ấy chưa nổi tiếng như bây giờ, mỗi lần có người đứng chờ trước cổng viện cờ, cậu đều sẽ chủ động chào hỏi.
Khóe mắt Tiểu Lục lập tức đỏ hoe, nước mắt như những hạt châu đứt chỉ, từng giọt từng giọt lăn dài:
"Tớ cứ tưởng.. cứ tưởng là sẽ không còn cơ hội nữa.."
"Gì cơ?"
Giản Nhiên không hiểu:
"Cái gì mà không còn cơ hội?"
Tiểu Lục thi vào Yến Thành, vốn dĩ chính là mong muốn có thể đến gần Từ Trần Nghiên hơn, có cơ hội tận mắt thấy cậu ấy chơi cờ.
Thế nhưng sự nổi tiếng ngoài dự đoán của Từ Trần Nghiên khiến Tiểu Lục luôn nghĩ rằng, giấc mơ ấy sẽ mãi chẳng thành hiện thực.
Đêm đầu tiên sau khi trở về trường, Tiểu Lục vui đến mất ngủ.
Cô bé chia sẻ với rất nhiều người rằng, bạn cùng phòng của mình là bạn của thần tượng, rằng mình thậm chí có thể sẽ có cơ hội được tận mắt xem thần tượng chơi cờ!
Không chỉ vậy, Giản Nhiên còn hứa sẽ xin cho cô bé một tấm ảnh có chữ ký của Từ Trần Nghiên!
Những ngày sau đó, mỗi ngày Tiểu Lục đều vui vẻ nhảy nhót như chim sẻ.
Nhìn bộ dạng ấy, bạn hai không nhịn được mà hỏi Giản Nhiên:
"Cậu cho Tiểu Lục nhà mình ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?"
"Đúng đó,"
Bạn ba cũng chen vào:
"Học kỳ trước còn khóc đòi bố mẹ suốt, thế mà học kỳ này mới khai giảng, đã bị Thần Y Tiểu Ngũ nhà ta trị khỏi rồi sao?"
Giản Nhiên vỗ vỗ đầu Tiểu Lục đang dính chặt lấy mình, rồi nửa đùa nửa thật nhìn các bạn cùng phòng:
"Đây chính là.. sức mạnh của thần tượng đó."
Giữa sự phấn khích của Tiểu Lục, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, nhanh chóng đến đầu tháng 3.
Đó là ngày Chu Du đi tham gia vòng sơ tuyển.
Ngày ấy, thời tiết đẹp đến kỳ lạ.
Loại thời tiết thế này luôn khiến người ta có một cảm giác - hôm nay nhất định sẽ có điều tốt đẹp xảy ra.
Chu Du chọn bài hát 《Từng Chữ Từng Câu》.
Thời gian cô bốc thăm được cũng không mấy thuận lợi, trong bốn tiếng đồng hồ sơ tuyển, cô được xếp biểu diễn sau khoảng một tiếng rưỡi.
Ba vị giám khảo đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, vừa cúi đầu xem tài liệu, thi thoảng mới ngẩng lên liếc sân khấu một cái, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ.
Những nhân viên hậu trường cũng lơ đãng, cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng thì thầm trò chuyện.
Đối mặt với tình cảnh đó, khi nhạc dạo vang lên, Chu Du vô cùng căng thẳng, tay nắm chặt micro.
Thế nhưng Giản Nhiên đang đợi cô dưới sân khấu lại chẳng chút căng thẳng.
Dù cô không biết hát, nhưng nghe hát thì đơn giản mà.
So với Chu Du, những người biểu diễn trước đó quả thực quá đỗi bình thường.
Chu Du cầm mic, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Anh ấy về em, chẳng hề nhắc tới.."
Chính là giọng hát này!
Không phải nói những thí sinh khác hát dở, nhưng tất cả đều nghe rất.. đúng bài đúng vở.
Dù lên được nốt cao, cũng chỉ là hoàn thành đúng mức mà thôi.
Còn giọng hát của Chu Du - lại khiến người nghe cảm nhận được cảm xúc và câu chuyện ẩn trong từng câu hát.
Đó là một điều rất kỳ diệu, không biết từ đâu mà có.
"Anh ấy từng chữ chẳng nhắc thích em, còn em từng câu đều là em tự nguyện.."
Giọng Chu Du dần dần lên cao, cảm xúc cũng càng lúc càng dạt dào.
Đây là lần thứ ba Giản Nhiên nghe Chu Du hát bài này, mỗi lần tâm trạng của cô lại khác biệt.
Lần đầu tiên, khi còn là những thiếu nữ ngây ngô, tình yêu chập chững là nỗi phiền muộn lớn nhất trong đời, lúc đó Giản Nhiên hoàn toàn không hiểu.
Lần thứ hai, sau biến cố bất ngờ, Chu Du vì cuộc sống phải hát những vui buồn ly hợp của người khác, Giản Nhiên thầm cảm phục sự kiên cường của cô.
Còn lần này, Giản Nhiên âm thầm cầu nguyện - mong rằng Chu Du có thể có một cái kết tốt đẹp, như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, khán phòng lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ bằng những tràng vỗ tay và tiếng reo hò nhiệt liệt.
Các giám khảo trao đổi ánh mắt với nhau, vị giám khảo ngồi giữa cầm lấy micro, trong giọng nói mang theo sự tán thưởng không hề che giấu:
"Tên em là Chu Du đúng không? Em hát rất hay."
Ngồi nghe suốt từ nãy đến giờ, Chu Du là người đầu tiên được khen ngợi thẳng thừng như vậy!
Chắc chắn đậu rồi! Giản Nhiên siết chặt tay, phấn khích!
Sau khi xuống sân khấu, Chu Du nhận thẻ từ nhân viên rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Tất cả những ai được phát thẻ và cho nghỉ ngơi đều là đã vượt qua vòng sơ tuyển; trước Chu Du, trong phòng chỉ có bốn người.
Nhân viên thông báo với Chu Du rằng phải đợi đến khi vòng sơ tuyển kết thúc mới có bước tiếp theo. Nghĩ đến việc còn phải đợi hơn hai tiếng nữa, Chu Du lén trốn ra ngoài tìm Giản Nhiên trò chuyện.
Theo lịch trình của chương trình 《Ánh Sáng Rực Rỡ》, sau khi qua vòng sơ tuyển trực tiếp, sẽ phát sóng vòng loại đầu tiên trên truyền hình.
"Chúc mừng chúc mừng! Bạn tốt của tớ sắp lên TV làm đại minh tinh rồi!"
Giản Nhiên cười đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, còn vui hơn cả Chu Du:
"Mau mau mau, mua chuộc tớ đi, không thì tớ sẽ tới đài truyền hình bóc phốt cậu đó, đại minh tinh!"
Chu Du cười đến không khép miệng được, hôn lên má Giản Nhiên một cái:
"Vậy đủ chưa?"
Giản Nhiên bật cười ha hả:
"Đủ đủ! Tớ còn nợ cậu thêm nữa ấy chứ!"
Cười đùa một trận, vẻ mặt Chu Du dần trở nên bình tĩnh lại, giọng điệu mang theo một tia nghiêm túc:
"Nhưng mà thật lòng, tớ cũng chẳng ôm kỳ vọng xa vời gì đâu. Vượt qua được vòng này, tớ đã mãn nguyện lắm rồi."
Cô ngập ngừng một chút, cắn cắn môi, như khó mở lời:
"Đến lúc đó lên TV, cho dù không giành được quán quân, không ký được hợp đồng, thì nhờ vào lượng tiếp xúc khán giả từ chương trình, chắc tớ cũng có chút độ hot trên mạng. Sau này làm influencer kiếm tiền, cũng có thể giúp gia đình gánh bớt phần nào chi phí.. học nhạc thật sự tốn kém quá."
Giản Nhiên gật đầu, cô hiểu tất cả.
Cô hiểu Chu Du không còn là cô bé chỉ biết yêu đương mơ mộng của vài tháng trước nữa.
Cô ấy đã phá kén thành bướm, đang bay lên bầu trời cao rộng hơn, nhìn thấy thế giới xa xôi hơn.
Một ngày nào đó, cô ấy sẽ có thể chăm sóc những người từng chăm sóc mình.
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Chu Du đột nhiên vang lên - là nhân viên gọi cô ấy vào hậu trường.
Sắc mặt Chu Du hơi thay đổi, nhíu mày hỏi:
"Không phải bảo đợi hết sơ tuyển rồi mới vào sao? Có chuyện gì vậy?"
Chu Du lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, không dám đi một mình.
Giản Nhiên nắm chặt tay Chu Du, thấp giọng trấn an:
"Đừng sợ, cậu không có vấn đề gì đâu."
Nhân viên bên kia nghe ra Chu Du đang căng thẳng, cười giải thích:
"Đừng lo, là chuyện tốt đó."
Chu Du lúc này mới gác máy.
Giản Nhiên nhếch miệng cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp, vỗ ngực:
"Thấy chưa, tớ nói rồi mà, cậu chắc chắn không có chuyện gì!"
Chu Du cũng cười theo, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Đợi tớ kiếm được tiền, người đầu tiên tớ mời ăn cơm là cậu!"
"Không vội không vội."
Giản Nhiên vung tay một cách khoa trương:
"Đợi cậu trở thành đại minh tinh hay đại influencer đi, rồi hãy mời tớ đến ăn ở khách sạn bảy sao đắt nhất nhé!"
Chu Du cười rạng rỡ rồi rời đi.
Giản Nhiên chẳng có việc gì làm, liền mở điện thoại ra.
Cô thấy một tin nhắn của Tưởng Vân Trình, cậu gửi một bức ảnh chụp màn hình buổi hòa nhạc, hỏi cô:
"Cậu và bạn cậu có muốn đi xem không?"
Giản Nhiên kiêu ngạo vắt chéo chân, như thể Chu Du không phải đi nhận thông báo, mà là đi xuyên qua cánh cổng thời gian, lúc trở ra sẽ biến thành đại minh tinh.
Mà cô, chính là bạn thân của đại minh tinh, tự hào không để đâu cho hết.
Cách cô gõ chữ cũng lộ rõ tâm trạng hớn hở lúc này, khoe khoang thấy rõ:
"Tớ không đi đâu, bạn tớ sắp thành đại minh tinh rồi, tớ chỉ cần nghe bạn tớ hát thôi!"
Tưởng Vân Trình gửi cho cô một dấu hỏi chấm, rồi thêm một sticker "tỉnh lại đi".
Giản Nhiên hậm hực gửi lại một cái "hừ" đầy kiêu ngạo.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô còn bổ sung thêm:
"Bạn tớ hát siêu siêu siêu siêu hay nhé! Người ta vừa thi đã được chọn ngay rồi!"
Lúc này, Giản Nhiên chính là fan cuồng số một của Chu Du.
Lời khen không ngớt, tuôn trào như suối.
Vừa đấu khẩu với Tưởng Vân Trình, cô vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, mong chờ Chu Du bước ra.
Nhưng chưa thấy Chu Du đâu, chỉ thấy trước mặt đông kín các thí sinh đang đợi, người thì cúi đầu lẩm nhẩm lời bài hát, người thì tập luyện biểu cảm trước camera điện thoại, cũng có người căng thẳng đến mức đi qua đi lại, tiếng đế giày cọ vào mặt đất "sột soạt".
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thí sinh chờ đợi ngày càng ít, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chu Du.
Đến mức Giản Nhiên thậm chí còn nghi ngờ - có phải Chu Du ký hợp đồng quán quân luôn trong đó rồi không?
Ngay lúc cô đang tưởng tượng viển vông, Chu Du cuối cùng cũng bước ra.
Giản Nhiên vui mừng chạy tới đón, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Chu Du, cô khựng lại - những lời chúc mừng chuẩn bị sẵn lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Chu Du đi vào trong, trạng thái hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, như một cái xác không hồn bị ai đó rút sạch linh hồn.
Giản Nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại, dè dặt hỏi:
"Sao vậy?"
Chu Du khẽ mím môi, lắc đầu, không nói gì, cả người co rút lại.
Rời khỏi sân vận động, Chu Du ngẩng đầu, thở dài nhìn về phía bầu trời, giọng nói nặng nề, mang âm điệu mũi:
"Tớ không lên TV nữa rồi."
"Sao vậy?" Giản Nhiên không thể hiểu, âm lượng vô tình tăng lên: "Vòng sơ tuyển không phải đã qua rồi sao? Các giám khảo không phải rất ủng hộ cậu sao? Họ không bảo cậu vào nói chuyện là có chuyện tốt sao?"
"Họ nói với tớ, tớ là người thể hiện tốt nhất trong vòng sơ tuyển, nhưng các thí sinh khác còn một lần sơ tuyển trực tiếp nữa, tớ không cần, có thể trực tiếp vượt qua và tham gia vòng sơ tuyển trực tuyến." Chu Du hít một hơi thật sâu: "Nhưng mà.."
Cô nói đến đây thì ngừng lại, những giọt nước mắt to và nặng bắt đầu rơi xuống, lăn trên khuôn mặt cô, chính là nỗi uất ức và không cam lòng của cô.
Giải Nhiên im lặng đợi những lời tiếp theo sau "nhưng".
"Nhưng mỗi người lên tivi đều phải trả sáu mươi vạn," Chu Du quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhìn về phía Giản Nhiên, giọng nói nghẹn ngào và không cam lòng, như thể những từ này được ép ra từ tận đáy cổ họng: "Sáu mươi vạn chỉ đảm bảo được lên tivi, nhưng không đảm bảo được giành chiến thắng, cũng không đảm bảo được hợp đồng sau đó."
Buổi tối hôm đó, Từ Thành Hoa đang tựa lưng trên ghế sofa lướt điện thoại,
Thì bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên.
Cô thiếu nữ đứng ngoài cửa, trên gương mặt còn vương chút mệt mỏi,
Cố gắng nặn ra một nụ cười khi đối diện với người lớn.
"Lâu quá không gặp nhé, Anh Anh! Khuya vậy rồi còn ghé chơi à!"
Từ Thành Hoa nhiệt tình chào đón, hoàn toàn không nhận ra trạng thái khác thường của Giản Nhiên.
Giản Nhiên cố gắng gượng tinh thần, gượng gạo nở một nụ cười:
"Cháu chào chú Từ ạ."
"Là tới tìm con đó ạ."
Tưởng Trần Nghiên từ phía sau đi tới, đứng chắn giữa Giản Nhiên và Từ Thành Hoa,
Nghiêng người nhường lối cho cô:
"Vào phòng tớ rồi nói."
Giản Nhiên lặng lẽ đi theo anh vào phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt cô liền sụp đổ tức thì.