Chương 20: "Tớ cũng có chút.. ngưỡng mộ cậu đó!"
Những quân cờ trắng đen đan xen tạo thành một thế trận rối rắm phức tạp mà Giản Nhiên hoàn toàn không hiểu nổi. Trên trán của Maripama thậm chí đã rịn ra từng giọt mồ hôi li ti, trong khi Từ Trần Nghiên-cậu ấy vậy mà lại chẳng hề nghiêm túc đánh cờ!
Bốn mươi lăm phút sau, người cầm quân trắng-Từ Trần Nghiên-giành chiến thắng.
Mặc dù là Từ Trần Nghiên thắng, nhưng người có vẻ vui hơn lại là Maripama.
Ông ta nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, chẳng buồn để ý đến người khác, kéo theo phiên dịch và Từ Trần Nghiên, hăng hái nói không ngừng trước hàng loạt ống kính truyền hình của cả thế giới.
Lúc này Giản Nhiên đã ngủ gục trong hậu trường, nghe tiếng reo hò bên ngoài thì choàng tỉnh dậy như trong mộng cuối đời, mở mắt ra liền thấy trên truyền hình đang phát lại trận đấu-người thắng lại là Từ Trần Nghiên.
Cô nghiêng đầu, hỏi Khâu Hành Vãn đang nghịch điện thoại bên cạnh:
"Sao cậu ấy lại thắng rồi?"
Khâu Hành Vãn rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô với ánh mắt kiểu "câu hỏi gì kỳ vậy" :
"Em ngạc nhiên vì cậu ấy thắng à?"
"Không phải ạ," Giản Nhiên ngớ ra một chút: "Ý em là, trong mấy dịp thế này, chẳng phải lẽ ra nên để Bộ trưởng Ngoại giao thắng à?"
"Biết kết quả mà không hiểu lý do nhỉ," Khâu Hành Vãn vừa nhắn tin cho Tôn Hinh Lôi vừa đáp:
"Từ Trần Nghiên là trình gì, Bộ trưởng người ta là trình gì? Cậu mà để ông ấy thắng, đến đồ ngốc cũng biết mình được nhường cờ rồi. Phải kiểu như thế này nè, đánh qua đánh lại, giằng co một hồi, rồi cuối cùng ông ấy thua-vậy ông ấy mới thật sự vui."
Phải nhường.
Nhưng không thể để người ta biết là mình nhường.
Cuối cùng vẫn phải thắng mà không để lộ sơ hở.
Cái gọi là buổi "quy trình huấn luyện" sáng nay cho Từ Trần Nghiễn, chính là để dạy cậu ấy điều đó.
Quan trọng nhất vẫn là làm công tác tâm lý, khiến cậu ấy thật lòng bằng lòng mà làm chuyện này.
Hiện tại xem ra, cậu ấy làm rất tốt-không sơ hở chút nào, gần như hoàn hảo.
Giản Nhiên bĩu môi, giọng có chút coi thường:
"Thầy vừa mới nói ông ta học cờ mười tám năm cơ mà."
"Đúng là học mười tám năm thật," Khâu Hành Vãn đáp, ánh mắt đã chuyển thành một thứ cảm xúc gần như là sùng bái:
"Nhưng học mười tám năm thì sao? Em phải biết Từ Trần Nghiên là kiểu thiên tài ngàn người có một đấy. Người bình thường so với cậu ấy, đừng nói học mười tám năm, học một trăm tám mươi năm cũng chẳng ăn thua gì."
Giản Nhiên không biết điều đó.
Cô chỉ biết Từ Trần Nghiên đánh cờ rất giỏi, còn lại thì chẳng rõ gì nhiều.
"Không đúng," Khâu Hành Vãn tự phủ định lời mình vừa nói:
"Thiên tài ngàn người có một vẫn chưa đủ để hình dung cậu ấy. Cứ tính theo ngàn người một thì nước mình có thể chọn ra mười bốn vạn người cơ. Nhưng Từ Trần Nghiên là kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ nhất từ trước đến nay, những người bị cậu ấy đánh bại mới là ngàn người có một thật sự."
Giản Nhiên nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trên màn hình tivi.
Đường nét gương mặt rõ ràng góc cạnh, lớp trang điểm khiến ngũ quan cậu càng thêm sâu sắc, đôi mày sắc lạnh ẩn ẩn một nét xa cách, dường như không vướng bụi trần.
Cậu ấy chính là nhân vật chính không thể chối cãi-ưu tú đến mức chói lóa, một sự hiện diện khiến người ta không thể không nhìn đến. So với Từ Trần Nghiên ngày thường, dường như có điều gì đó thật khác.
Trên xe trở về, nhân lúc cậu ngủ, Giản Nhiên không nhịn được mà ngắm nhìn cậu thêm mấy lần.
Lông mày vẫn là lông mày ấy, sống mũi vẫn là sống mũi ấy, đôi môi cũng vẫn là đôi môi ấy, sau lưng cậu là ánh đèn neon rực rỡ khắp thành phố.
Hai người ở rất gần nhau, Giản Nhiên rút ra kết luận: Cái cảm giác "khác lạ" ấy chắc là vì cậu trang điểm.
Chưa từng thấy cậu ấy trang điểm bao giờ, Giản Nhiên nổi hứng muốn thử chạm một chút xem trang điểm xong có gì khác không. Vừa đưa tay ra, Từ Trần Nghiên đột nhiên mở mắt, chạm phải ánh mắt cô:
"Nhìn cái gì thế?"
Tay Giản Nhiên còn đang giơ lưng chừng thì khựng lại, "Ể" một tiếng:
"Sao cậu tỉnh rồi?"
Từ Trần Nghiên đáp:
"Hôm nay không buồn ngủ."
Trước đây cậu ấy ngủ là vì dồn toàn bộ tinh thần vào ván cờ, cần nghỉ ngơi sau khi thi đấu. Hôm nay lúc chơi cờ vẫn còn có thời gian phân tâm nhìn cô, chắc là không quá mệt, Giản Nhiên nghĩ thế.
Tay cô chưa kịp rút về, lại tiếp tục vươn tới chỗ lúc nãy dừng lại:
"Hôm nay tớ hỏi Khâu Khâu rồi, Khâu Khâu nói nhường cờ cũng mệt lắm."
"Cũng tạm." Từ Trần Nghiên biết cô định làm gì, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Coi như chơi tập với người mới đi."
Ôi trời đất.
Một Bộ trưởng Ngoại giao đàng hoàng, dù gì cũng đã luyện mười tám năm, lại còn đang bị cả thế giới dõi theo, mà trong mắt cậu ấy chỉ như người mới cần luyện tập.
Chậc, có tài đúng là có thể ngông.
Giản Nhiên chọc chọc vào hàng mi của cậu, cậu không chuốt mascara nên cảm giác chạm vào chẳng khác gì ngày thường. Nhưng khi rút tay về, cô lại thấy vệt kẻ mắt nâu của cậu bị dính một chút lên ngón tay. Giản Nhiên liền hỏi Cao Duệ Sinh xin một tờ giấy lau tay, sau đó quay sang hỏi Từ Trần Nghiên:
"Cờ vây, cậu có phải đã thuộc nhóm giỏi nhất rồi không?"
"Không phải." Từ Trần Nghiên mở mắt ra, đáy mắt đen như mực, lời nào nói ra cũng nặng như từng viên ngọc:
"Chính vì chưa đủ giỏi, nên mới phải chơi với người mới. Nếu đủ giỏi, thì đã chẳng cần làm mấy chuyện thế này."
Cậu luôn nhìn thấu bản chất của sự việc, chưa bao giờ bị lời khen hay những cơ hội người khác ao ước làm mờ mắt.
Dù là thứ khiến hàng vạn người theo đuổi, với cậu lại chẳng đáng bận tâm.
Giản Nhiên chợt nhớ tới hôm đó khi Thịnh Diểu tỏ tình, cô ấy đã nói một câu "ngưỡng mộ". Khi ấy Giản Nhiên cứ tưởng đó là lời tâng bốc dành cho người mình thích.
Nhưng giờ cô chỉ mới hiểu được một chút về cờ vây, đã thấy cậu thật giỏi rồi-huống chi Thịnh Diểu là người thực sự học qua cờ vây, có lẽ sự ngưỡng mộ của cô ấy là xuất phát từ tận đáy lòng.
"Nằm Nằm Mèo."
Lúc xuống xe, Giản Nhiên và Từ Trần Nghiên đi sau cùng, điều cô sắp nói đây, dù hai người đã thân đến thế rồi, vẫn khiến cô có chút ngại ngùng. Cô hít một hơi thật sâu không khí của U Noãn, chậm rãi nói:
"Đến tớ cũng có chút.. ngưỡng mộ cậu đó!"
Từ Trần Nghiên nghe rất chăm chú, đến khi nghe xong chữ cuối cùng, cậu khẽ bật cười:
"Ồ, vậy thì vinh hạnh quá."
Buổi tối, trong khi mọi người đang ăn cơm, Giản Nhiên lại ngủ gật. Khi cô tỉnh dậy thì cơm phần dành cho cô đã nguội lạnh, bụng đói meo. Từ Trần Nghiên và Cao Duệ Sinh liền đi cùng cô ra chợ đêm cạnh khách sạn, mua một phần xôi xoài ăn đêm.
Ăn xong cũng khá muộn, sợ làm phiền bạn cùng phòng, Giản Nhiên đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng quẹt thẻ mở cửa-
Trong phòng đèn vẫn sáng, bạn cùng phòng Lâm Tô vẫn chưa ngủ.
Cô ấy như thể đang đợi Giản Nhiên, vừa thấy cửa mở ra là lập tức vẫy tay:
"Hello, hôm qua tớ thấy cậu mãi chưa về nên đã chọn giường ngoài rồi, cậu ngủ bên trong được chứ? Nếu không ok thì bọn mình đổi cũng được."
Giản Nhiên hoàn toàn không ý kiến.
Đeo ba lô đi vào phòng, Lâm Tô bỗng ngồi thẳng dậy:
"Bạn học ơi, cái đó.. cậu là bạn gái của Từ Trần Nghiên hả?"
Giản Nhiên: "Không phải, tớ là bạn cậu ấy, kiểu lớn lên cùng nhau ấy."
Lâm Tô: "Trời ơi! Thanh mai trúc mã hả?"
Từ này nghe có hơi kỳ kỳ, nhưng cũng khá đúng, Giản Nhiên gật đầu:
"Ừ, không chỉ bọn tớ, cả người diễn cùng tớ nữa, bọn tớ ba đứa cùng lớn lên."
Lâm Tô nhướng mày: "Chậc chậc chậc, trúc mã của cậu hôm nay đẹp trai dữ ghê."
Có người khen Từ Trần Nghiên, Giản Nhiên cũng cảm thấy vinh dự, cười khúc khích:
"Tớ cũng thấy vậy, nhưng tớ cảm thấy bình thường cậu ấy còn đẹp hơn, hôm nay nhìn không giống cậu ấy lắm."
"Rõ ràng hôm nay đẹp mà!" Lâm Tô nói:
"Nhìn như nam idol nhóm nhạc ấy, đẹp muốn xỉu! Hôm nay tớ còn gửi ảnh cậu ấy cho nhỏ bạn thân, nó bảo tớ nhất định phải xin bằng được info của cậu ấy!"
"Cái này đừng nói trước mặt cậu ấy."
"Cái gì? Info hả?"
"Không, là chữ 'đẹp' ấy."
"Hử? Sao vậy?"
"Tại hồi nhỏ có người khen cậu ấy đẹp, khen đến phát khóc luôn."
Lâm Tô chưa từng thấy Từ Trần Nghiên phiên bản 'Nằm Nằm Mèo', nên tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng sắc nét kia rơm rớm nước mắt, tưởng tượng xong tự thấy rùng mình, dè dặt nói:
".. Vậy tớ sẽ chú ý."
Lễ khai mạc kết thúc cũng đồng nghĩa nhiệm vụ của họ hoàn thành. Ngày thứ ba trong chuyến đi không có lịch trình gì đặc biệt, Khâu Hành Vãn sắp xếp cho cả nhóm một hoạt động tập thể-cùng nhau đi tham quan chợ nổi náo nhiệt nhất ở U Noãn!
Các tiểu thương chèo những chiếc thuyền gỗ trang trí rực rỡ len lỏi giữa dòng kênh hẹp, trên thuyền chất đầy đủ loại hàng hóa muôn hình muôn vẻ, từ rau quả tươi ngon đến cà phê trà lá thơm nức, từ giỏ đan thủ công đến các món đồ mỹ nghệ chạm khắc tinh xảo-khiến Giản Nhiên nhìn đến hoa cả mắt.
Cô bước dài di chuyển giữa các thuyền nhỏ, động tác hơi quá đà khiến mạn thuyền nơi cô đáp chân thỉnh thoảng hơi nghiêng ngả. Cô cầm mấy cái túi thủ công nhiều màu khác nhau lên hỏi:
"Bảo Cái Đầu Bảo Cái Đầu, cậu giúp tớ xem xem Phi Phi sẽ thích màu nào? Màu xanh? Màu vàng? Chắc chắn không phải cái màu hồng này rồi, nó ghét nhất là màu hồng."
Cao Duệ Sinh hai chữ "màu hồng" đến cổ họng thì nghẹn lại nuốt xuống: "Vậy màu vàng đi."
"Được." Giản Nhiên đặt cái màu vàng xuống: "Vậy lấy cái màu xanh."
Cao Duệ Sinh: "?"
Từ Trần Nghiên nghe bọn họ nói chuyện, cười muốn không chịu nổi.
Giản Nhiên chọn quà lưu niệm cho bố mẹ, cũng không quên chọn cho Giản Vi, đương nhiên cả Chu Du, Lận Phi Phi và Lộc Lộc ca cũng có phần.
Cô ôm một đống quà lưu niệm trong tay, món nào cũng cực kỳ vừa ý, ríu rít nói không ngừng, tràn đầy sức sống, trông như đã hoàn toàn quên sạch chuyện xảy ra hôm đầu tiên.
Khu nghỉ chân cho du khách cũng là trên thuyền, họ đặt đồ đạc hết lên đó để Khâu Hành Vãn trông, rồi mỗi người tự đi mua đồ ăn.
Giản Nhiên đang đứng ở quầy thuyền đợi phần hủ tiếu xào thơm phức của mình thì Lâm Tô tranh thủ lúc cô đứng một mình, vội vã vỗ vai cô:
"Cậu có thể giúp tớ xin info của Từ Trần Nghiên không?"
Giản Nhiên mắt không rời món hủ tiếu:
"Cậu tự hỏi cậu ấy đi."
Lâm Tô hơi ngượng ngùng, thừa nhận:
"Tớ hỏi rồi. Nhưng lúc nãy tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy không thèm để ý tới tớ.."
"Ồ." Giản Nhiên chẳng để tâm lắm: "Chắc lúc đó cậu ấy đang nghĩ cách đánh cờ thôi. Cậu ấy vốn vậy đó, nếu đang suy nghĩ mà ai gọi cũng vô dụng. Đợi cậu ấy nghĩ xong, cậu lại hỏi thì cậu ấy sẽ nói chuyện với cậu liền."
Thật không? Tớ không tin.
Vì rõ ràng lúc nãy không hề như vậy!
Hồi nãy Lâm Tô còn rủ bạn mới quen cùng qua hỏi xin liên lạc của Từ Trần Nghiên. Cô đã chuẩn bị kỹ lời thoại, nói mấy câu khá là khéo léo, thế mà Từ Trần Nghiêm chỉ lạnh mặt, không nói lấy một chữ!
Không hề nói quá-không khí lúc đó đúng nghĩa là đóng băng.
Vì vậy cô hoàn toàn không tin vào mấy lời kiểu "đợi cậu ấy nghĩ xong là sẽ nói chuyện"!
Giống như lúc đầu cô dám lại gần, cũng là vì tối qua tâm sự với Giản Nhiên, nghe cô nói mà hiểu lầm rằng Từ Trần Nghiên chỉ là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm mới phát hiện-tim cậu ta lạnh hơn cả cái mặt lạnh đó ít nhất tám trăm lần!
Nếu không vì đã trót hứa hẹn với cô bạn thân, cô nhất định sẽ không tìm Giản Nhiên để tự rước nhục như vậy!
Chịu không nổi sự nũng nịu và van nài của Lâm Tô, Giản Nhiên bưng phần hủ tiếu xào của mình, dắt cô nàng quay lại con thuyền nhỏ của bọn họ.
Hiện không phải kỳ nghỉ nên lượng khách du lịch đến U Noãn cũng không nhiều, không gian rộng rãi, Giản Nhiên và hai người bạn chiếm riêng một con thuyền nhỏ. Lâm Tô sau cú "đả kích tâm hồn" vừa rồi nhất quyết không chịu lên thuyền cùng Giản Nhiên, chỉ mua một cây kem rồi ngồi thuyền kế bên vừa ăn vừa quan sát.
Từ Trần Nghiên và Cao Duệ Sinh lần lượt mua cà ri gà xanh và xôi xoài. Vừa ngồi xuống, Giản Nhiên liền hỏi:
"Ê Từ Trần Nghiên, số điện thoại cậu bao nhiêu?"
Từ Trần Nghiên: "Có chuyện gì vậy?"
Giản Nhiên: "Có người nhờ hỏi giùm."
Lâm Tô vừa xúc kem vừa âm thầm nhủ: . Chị gái này nói chuyện với cậu ấy thẳng thế luôn hả?
Từ Trần Nghiên ngẩng đầu: "Ai nhờ?"
Lập tức, ánh mắt Lâm Tô liếc sang chỗ khác, giả bộ làm người qua đường không liên quan.
Giản Nhiên: "Nói ra cậu cũng không biết đâu. Nhưng cậu cứ đọc đi, chắc chắn người ta nghe thấy."
Lâm Tô nhét đại một miếng kem vào miệng: . Xung quanh đây chỉ có mình em, chị ơi hay là đọc thẳng tên em luôn cho rồi.
Từ Trần Nghiên thản nhiên đọc ra một dãy số.
Ủa, nhanh dữ vậy? Giản Nhiên chưa kịp chuẩn bị, điện thoại bạn cùng phòng còn chưa mở khóa kịp.
Chắc là bị nhận ra rồi, Lâm Tô cũng không giả vờ nữa, mở khóa điện thoại rồi hỏi Giản Nhiên: "Cậu nhắc lại giùm được không?"
Giản Nhiên hỏi lại Từ Trần Nghiên: "Nói lại lần nữa được không?"
Từ Trần Nghiên lại đọc thêm một lần.
Sau khi Lâm Tô lưu được số và rút lui, Từ Trần Nghiên nhìn Giản Nhiên đang ăn uống rất hạnh phúc, hỏi:
"Cô ấy xin số tớ là để làm gì?"
"À," Giản Nhiên tu một ngụm nước thật to..
Cao Duệ Sinh mua về ly nước ép dưa hấu ướp lạnh, ngọt đến mức Giản Nhiên lắc lư đầu vì sướng, nói:
"Hình như là bạn thân của cô ấy thích cậu đó."
Từ Trần Nghiên cúi đầu xé bao bọc ống hút, cắm vào ly nước dưa hấu, nhìn Giản Nhiên rồi đột nhiên hỏi một câu:
"Vui chưa?"
Giản Nhiên lại hớp một ngụm lớn nước dưa hấu, cười đến nỗi trông như đang làm nũng:
"Hehe, cảm ơn nha."
Cô thật sự rất vui.
Giản Nhiên có lòng ham muốn chia sẻ rất mạnh, giống như từ bé đã thích lấy kẹo ngon ra chia cho mọi người, đồ chơi vui cũng phải cùng nhau chơi. Trong lòng cô, một người tốt như Từ Trần Nghiên thì mọi người đều nên được biết đến.
Cho nên nếu người khác có thể nhờ cô mà quen biết Từ Trần Nghiên, đối với Giản Nhiên mà nói, đó là một chuyện khiến cô cực kỳ vui vẻ.
Cô chưa bao giờ có tâm lý chiếm hữu với bất cứ điều gì tốt đẹp, với Từ Trần Nghiên cũng vậy.
"Không có chi." Từ Trần Nghiên kết nối điện thoại với WiFi di động của Khâu Hành Vãn, phía dưới WeChat xuất hiện một tin nhắn mới màu đỏ. Cậu ấn "chấp nhận" rồi lại đút điện thoại vào túi.
Giản Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi mắt sáng rỡ lóe lên sự phấn khích:
"Cậu sẽ quen với bạn thân của cô ấy hả?"
"Bình thường những người thêm bạn như vậy cũng chẳng nói gì với tớ đâu." Từ Trần Nghiên vòng vo từ chối.
"Cậu có vẻ khá có kinh nghiệm nhỉ." Giản Nhiên mở phần bánh cuốn nóng của mình ra, chưa ăn đã gắp cho Từ Trần Nghiên và Cao Duệ Sinh mỗi người một đũa, đồng thời, cô cũng được chia một muỗng xôi xoài ngọt thơm và cà ri gà.
Ăn món ngon là điều khiến Giản Nhiên thấy hạnh phúc.
Cô cảm thấy cả ba món đều rất ngon, thế là gắp mỗi thứ một miếng, cho vào miệng nhai cùng lúc. Có vị chua, có vị ngọt, hương vị phong phú, xôi thì mát lạnh, đến mức ăn xong đôi mắt cô cong hẳn lên vì sung sướng.
Vừa ăn, cô vừa giới thiệu cho hai người bạn những món quà lưu niệm mình đã mua, mỗi lần giới thiệu xong lại thêm một câu phụ:
"Tôi đúng là thiên tài!"
Ánh mắt của Từ Trần Nghiên dịu dàng rơi lên người Giản Nhiên, khóe môi không tự giác khẽ cong lên.
Biết Giản Nhiên bao nhiêu năm nay, Từ Trần Nghiên đã nghe qua rất nhiều từ ngữ miêu tả về cô từ miệng người khác.
Hoạt bát, cởi mở, ngây thơ, trọng nghĩa khí-những từ này cô đều có, nhưng lại không phải là điểm đặc biệt nhất ở cô.
Điều đặc biệt nhất là ở chỗ, cô tràn đầy sức sống, lúc nào cũng rạng rỡ, nhiệt huyết không ngừng, như thể ngay cả không khí xung quanh cô cũng luôn không ngừng dâng lên.
Ở bên cô, thật sự sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
"Xong rồi, tớ nói hết rồi." Giản Nhiên nhướng mày nghi ngờ: "Hai người có đang nghe tớ nói chuyện không đấy?"
Từ Trần Nghiên gật đầu.
Cao Duệ Sinh liếc cô một cái.
Giản Nhiên lập tức chuyển mục tiêu sang cậu ta: "Thế tớ nói gì, cậu còn nhớ không?"
"Nhớ thì nhớ đó." Cao Duệ Sinh chiếm thế chủ động trước: "Chỉ là không nghĩ ra được thôi."
Giản Nhiên ngẩn người một chút, suýt nữa bị cuốn theo cách nói của cậu ta. Đợi đến lúc phản ứng kịp, cô hớp mạnh một ngụm nước dưa hấu:
"Thôi khỏi đi, tớ cũng chẳng mong gì ở cậu. Với cái chỉ số thông minh này mà còn sống được đến hôm nay chắc là đã dồn hết công lực rồi ha."
Từ Trần Nghiên không nhìn rõ là ai khơi mào trước.
Ký ức cuối cùng của cậu là vẫn còn đang che chở cho hộp cà ri gà xanh của mình.
Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng lại, thì-thuyền đã lật rồi.
Những người bán hàng xung quanh đều tò mò vây lại xem, làm nghề này mấy chục năm, mỗi năm cũng có người sẩy chân rớt xuống nước, nhưng mà thuyền lật hẳn thế này thì là lần đầu tiên thấy đó nha!
Từ Trần Nghiên không biết bơi, nhưng còn chưa kịp sặc nước đã bị người ta mỗi bên kéo một tay, lập tức vớt lên bờ.
Bộ đôi này lúc cãi nhau thì thật sự ầm ĩ, nhưng lúc xảy ra chuyện lại cực kỳ ăn ý.
Giản Nhiên bơi nhanh như cá:
"Cái đầu thông minh thế này mà để vô nước thì uổng lắm á!"
Từ Trần Nghiên: "..."
Cậu nghiêm túc đấy hả?
Giản Nhiên và mọi người về khách sạn, tắm rửa thay đồ xong thì cả đoàn cũng trở lại. Mọi người cùng nhau lên đường ra sân bay.
Khi mặt đất của U Noãn dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt, chiếc máy bay lại lần nữa bay vút lên tầng cao mười ngàn mét, xuyên qua những đám mây trắng mềm mại như kẹo bông gòn.
Từ Trần Nghiên ngồi ở ghế ngoài gần lối đi, mắt nhìn ra những đám mây bên ngoài cửa sổ, gò má nghiêng vừa vặn hướng về phía Giản Nhiên:
"Hôm mới đến U Noãn hôm đó.."
Giản Nhiên: "Hôm đó làm sao?"
Từ Trần Nghiên không ngờ cô lại có thể quên sạch như thế.
Trong khoảng trống im lặng của cậu, Giản Nhiên lại nhớ ra, cô "ồ ồ ồ" mấy tiếng:
"Hôm đó có chuyện gì à? Là Khâu Khâu sau đó lại nói gì với cậu sao?"
Từ Trần Nghiên: "Không có."
Giản Nhiên lấy iPad từ trong túi ra: "Ồ, vậy thì tốt rồi."
Khâu Hành Vãn không nói gì, nhưng Từ Trần Nghiên thì có điều muốn nói. Giọng nói nghiêm túc xen lẫn một tia bất lực:
"Cậu có chính nghĩa, theo đuổi công bằng là chuyện tốt, nhưng xử lý vấn đề thì phải cẩn trọng hơn, nhất là ở trong một môi trường xa lạ. Chế độ pháp luật, quy tắc xã hội, rủi ro an toàn tiềm ẩn, đều là những điều mà ngoài việc quan sát tình hình, cậu còn phải cân nhắc kỹ."
Đến câu cuối cùng, cả gương mặt Từ Trần Nghiên đều nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng không mang chút cảm xúc nào.
Giản Nhiên không dám chọc vào trạng thái "tôi là ba cậu" của Từ Trần Nghiên, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc.
"Hôm đó hắn cầm là súng giả, nhưng nếu là súng thật thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì?" Từ Trần Nghiên dừng lại một chút: "Cậu nói đi."
Giản Nhiên không dám mở miệng.
Cô nghẹn nửa ngày mới nói được một câu:
".. Là cậu yêu nhầm người à?"
Từ Trần Nghiên: "?"
Từ Trần Nghiên: "..."
Cậu không nhịn nổi nữa, bật tay búng trán Giản Nhiên một cái: "Chỉ có cậu là nghịch ngợm thế này."
–
Tiết trời mùa thu thay đổi từng ngày, khi máy bay hạ cánh, không khí lạnh lập tức tràn vào toàn thân.
Lúc rời đi, lá phong còn ngả vàng sẫm, lúc trở về đã đỏ rực một màu, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.
Con đường từ trạm xe buýt về đến trường được phủ kín bởi lá rụng, như một con đường nhỏ màu vàng kim, bước trên đó phát ra tiếng xào xạc dễ chịu.
Giản Nhiên cầm món quà chuẩn bị cho Chu Du, ngồi vào chỗ mình. Ban đầu cô còn nghĩ chắc phải chờ đến khi tan tiết tự học sáng mới có thể đưa cho Chu Du – cái người mỗi sáng đều vật lộn với việc ra khỏi giường – ai ngờ hôm nay Chu Du lại đến còn sớm hơn cả cô.
Phản ứng đầu tiên của Giản Nhiên là:
"Ơ? Có đổi giờ học à?"
"Không mà," Chu Du nói: "Phải sang đông mới đổi chứ."
Giản Nhiên: "Vậy cậu đến sớm vậy làm gì?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà Chu Du lại đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời:
"Trời ơi, cậu không hiểu đâu!"
Giản Nhiên lấy món quà ra: "Cậu đỏ mặt cái gì vậy?"
Chu Du nhận quà, vui vẻ quay vòng vòng, rồi trước khi tiết tự học bắt đầu, hào hứng kể cho Giản Nhiên nghe chuyện trong thời gian cô đi nước ngoài, mình đã kết bạn với Ngụy Nhiễm trên WeChat, còn bắt đầu trò chuyện nữa.
Giản Nhiên tuy không hiểu kết bạn rồi trò chuyện thì có gì mà vui đến thế, nhưng nhìn Chu Du phấn khích như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây vì bạn.
Hơn nữa nhìn từ góc độ này thì "đầu óc toàn yêu đương" cũng có cái hay của nó-có tình yêu là có thể nhịn đói, đến cả kẻ lười rời giường như Chu Du cũng dậy sớm được.
Hai người đang tám chuyện thì Tôn Hinh Lôi lại xuất hiện ở cửa văn phòng, làm Chu Du giật mình ngậm luôn mấy câu còn đang nói dở. May mà lần này Tôn Hinh Lôi không gọi cô, mà chỉ gọi Giản Nhiên vào văn phòng.
Không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu vào cung, trên đường theo cô giáo đến văn phòng, Giản Nhiên thầm nghĩ: Có khi mình chính là kiểu học sinh "có vấn đề" trong truyền thuyết cũng nên.
Tôn Hinh Lôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại cơn giận:
"Em gặp cướp ở Nepal còn ra tay đánh nhau, khiến cả cảnh sát địa phương cũng phải ra mặt?"
"Em đâu có đánh nhau mà.."
Tôn Hinh Lôi căn bản chẳng nghe Giản Nhiên nói gì, lập tức xả một tràng:
"Giản Nhiên, em nói xem tại sao lần nào xảy ra chuyện cũng là em? Em có thể yên ổn một chút được không? Ở nước ngoài, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ai có thể đảm bảo an toàn cho em chứ?"
Giản Nhiên gãi đầu. Bị cô giáo mắng làm cô lại nhớ đến lời Từ Trần Nghiên nói trên máy bay, hai người nói đều đúng cả. Cô ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi, không cãi lại.
Hiếm khi thấy Giản Nhiên không cãi, tính khí của Tôn Hinh Lôi cũng dịu đi đôi chút. Sau khi dạy dỗ thêm vài câu thì cho cô quay lại lớp học tiết tự học sáng.
Buổi trưa, Giản Nhiên cùng Chu Du xuống căn tin ăn cơm, hai người vừa ăn vừa kể chuyện Giản Nhiên lật thuyền ở Nepal. Chu Du mới một giây trước còn thốt lên một tiếng "trời ơi" đầy khí thế, giây sau đã đột nhiên che miệng cười khúc khích, bước đi cũng biến thành những bước nhỏ e thẹn.
Giản Nhiên liếc Chu Du một cái đầy khó hiểu:
"Cổ họng cậu bị dính lông gà à?"
Vừa nói dứt câu, cô đã thấy Ngụy Nhiễm đang đi về phía họ.
Chu Du lập tức chuyển sang dáng vẻ ngại ngùng đến mức đáng thương, lí nhí nói một tiếng:
"Hi."
Giản Nhiên cảm thấy.. lưng mình bắt đầu ê ẩm.
Ngụy Nhiễm giơ tay chào đáp lễ, động tác lại to đến mức suýt vỗ vào mặt Chu Du, miệng còn nở nụ cười hơi lưu manh.
Giản Nhiên cứ tưởng Chu Du sẽ giận, ai ngờ mặt cậu ấy lại đỏ bừng.
Giản Nhiên: "..."
Đợi Ngụy Nhiễm đi rồi, Giản Nhiên nghiến răng mở miệng:
"Chị gái à.. cậu có thể buông tay được chưa."
Lúc này Chu Du mới phát hiện ra mình hồi nãy vì quá căng thẳng mà bóp chặt tay Giản Nhiên, cô còn tưởng mình đang nắm tay mình cơ. Vội vàng buông tay, rồi vừa xin lỗi vừa xoa xoa cho Giản Nhiên.
Cảm giác bạn mình lần này là không tỉnh nổi rồi. Nhìn hàng dài trong căn tin ngày càng kéo dài, Giản Nhiên túm lấy Chu Du kéo đi xếp hàng, Chu Du suốt dọc đường cứ như đang lơ lửng trên mây, đến khi Giản Nhiên buông tay ra mới như trở lại bình thường.
"A a a a a a a a
Tớ phát điên mất!" Chu Du ôm lấy tim, dậm chân tại chỗ: "Hôm nay bên trong anh ấy mặc áo màu tím!"
Bốn mươi lăm phút sau, người cầm quân trắng-Từ Trần Nghiên-giành chiến thắng.
Mặc dù là Từ Trần Nghiên thắng, nhưng người có vẻ vui hơn lại là Maripama.
Ông ta nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, chẳng buồn để ý đến người khác, kéo theo phiên dịch và Từ Trần Nghiên, hăng hái nói không ngừng trước hàng loạt ống kính truyền hình của cả thế giới.
Lúc này Giản Nhiên đã ngủ gục trong hậu trường, nghe tiếng reo hò bên ngoài thì choàng tỉnh dậy như trong mộng cuối đời, mở mắt ra liền thấy trên truyền hình đang phát lại trận đấu-người thắng lại là Từ Trần Nghiên.
Cô nghiêng đầu, hỏi Khâu Hành Vãn đang nghịch điện thoại bên cạnh:
"Sao cậu ấy lại thắng rồi?"
Khâu Hành Vãn rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô với ánh mắt kiểu "câu hỏi gì kỳ vậy" :
"Em ngạc nhiên vì cậu ấy thắng à?"
"Không phải ạ," Giản Nhiên ngớ ra một chút: "Ý em là, trong mấy dịp thế này, chẳng phải lẽ ra nên để Bộ trưởng Ngoại giao thắng à?"
"Biết kết quả mà không hiểu lý do nhỉ," Khâu Hành Vãn vừa nhắn tin cho Tôn Hinh Lôi vừa đáp:
"Từ Trần Nghiên là trình gì, Bộ trưởng người ta là trình gì? Cậu mà để ông ấy thắng, đến đồ ngốc cũng biết mình được nhường cờ rồi. Phải kiểu như thế này nè, đánh qua đánh lại, giằng co một hồi, rồi cuối cùng ông ấy thua-vậy ông ấy mới thật sự vui."
Phải nhường.
Nhưng không thể để người ta biết là mình nhường.
Cuối cùng vẫn phải thắng mà không để lộ sơ hở.
Cái gọi là buổi "quy trình huấn luyện" sáng nay cho Từ Trần Nghiễn, chính là để dạy cậu ấy điều đó.
Quan trọng nhất vẫn là làm công tác tâm lý, khiến cậu ấy thật lòng bằng lòng mà làm chuyện này.
Hiện tại xem ra, cậu ấy làm rất tốt-không sơ hở chút nào, gần như hoàn hảo.
Giản Nhiên bĩu môi, giọng có chút coi thường:
"Thầy vừa mới nói ông ta học cờ mười tám năm cơ mà."
"Đúng là học mười tám năm thật," Khâu Hành Vãn đáp, ánh mắt đã chuyển thành một thứ cảm xúc gần như là sùng bái:
"Nhưng học mười tám năm thì sao? Em phải biết Từ Trần Nghiên là kiểu thiên tài ngàn người có một đấy. Người bình thường so với cậu ấy, đừng nói học mười tám năm, học một trăm tám mươi năm cũng chẳng ăn thua gì."
Giản Nhiên không biết điều đó.
Cô chỉ biết Từ Trần Nghiên đánh cờ rất giỏi, còn lại thì chẳng rõ gì nhiều.
"Không đúng," Khâu Hành Vãn tự phủ định lời mình vừa nói:
"Thiên tài ngàn người có một vẫn chưa đủ để hình dung cậu ấy. Cứ tính theo ngàn người một thì nước mình có thể chọn ra mười bốn vạn người cơ. Nhưng Từ Trần Nghiên là kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ nhất từ trước đến nay, những người bị cậu ấy đánh bại mới là ngàn người có một thật sự."
Giản Nhiên nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trên màn hình tivi.
Đường nét gương mặt rõ ràng góc cạnh, lớp trang điểm khiến ngũ quan cậu càng thêm sâu sắc, đôi mày sắc lạnh ẩn ẩn một nét xa cách, dường như không vướng bụi trần.
Cậu ấy chính là nhân vật chính không thể chối cãi-ưu tú đến mức chói lóa, một sự hiện diện khiến người ta không thể không nhìn đến. So với Từ Trần Nghiên ngày thường, dường như có điều gì đó thật khác.
Trên xe trở về, nhân lúc cậu ngủ, Giản Nhiên không nhịn được mà ngắm nhìn cậu thêm mấy lần.
Lông mày vẫn là lông mày ấy, sống mũi vẫn là sống mũi ấy, đôi môi cũng vẫn là đôi môi ấy, sau lưng cậu là ánh đèn neon rực rỡ khắp thành phố.
Hai người ở rất gần nhau, Giản Nhiên rút ra kết luận: Cái cảm giác "khác lạ" ấy chắc là vì cậu trang điểm.
Chưa từng thấy cậu ấy trang điểm bao giờ, Giản Nhiên nổi hứng muốn thử chạm một chút xem trang điểm xong có gì khác không. Vừa đưa tay ra, Từ Trần Nghiên đột nhiên mở mắt, chạm phải ánh mắt cô:
"Nhìn cái gì thế?"
Tay Giản Nhiên còn đang giơ lưng chừng thì khựng lại, "Ể" một tiếng:
"Sao cậu tỉnh rồi?"
Từ Trần Nghiên đáp:
"Hôm nay không buồn ngủ."
Trước đây cậu ấy ngủ là vì dồn toàn bộ tinh thần vào ván cờ, cần nghỉ ngơi sau khi thi đấu. Hôm nay lúc chơi cờ vẫn còn có thời gian phân tâm nhìn cô, chắc là không quá mệt, Giản Nhiên nghĩ thế.
Tay cô chưa kịp rút về, lại tiếp tục vươn tới chỗ lúc nãy dừng lại:
"Hôm nay tớ hỏi Khâu Khâu rồi, Khâu Khâu nói nhường cờ cũng mệt lắm."
"Cũng tạm." Từ Trần Nghiên biết cô định làm gì, liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Coi như chơi tập với người mới đi."
Ôi trời đất.
Một Bộ trưởng Ngoại giao đàng hoàng, dù gì cũng đã luyện mười tám năm, lại còn đang bị cả thế giới dõi theo, mà trong mắt cậu ấy chỉ như người mới cần luyện tập.
Chậc, có tài đúng là có thể ngông.
Giản Nhiên chọc chọc vào hàng mi của cậu, cậu không chuốt mascara nên cảm giác chạm vào chẳng khác gì ngày thường. Nhưng khi rút tay về, cô lại thấy vệt kẻ mắt nâu của cậu bị dính một chút lên ngón tay. Giản Nhiên liền hỏi Cao Duệ Sinh xin một tờ giấy lau tay, sau đó quay sang hỏi Từ Trần Nghiên:
"Cờ vây, cậu có phải đã thuộc nhóm giỏi nhất rồi không?"
"Không phải." Từ Trần Nghiên mở mắt ra, đáy mắt đen như mực, lời nào nói ra cũng nặng như từng viên ngọc:
"Chính vì chưa đủ giỏi, nên mới phải chơi với người mới. Nếu đủ giỏi, thì đã chẳng cần làm mấy chuyện thế này."
Cậu luôn nhìn thấu bản chất của sự việc, chưa bao giờ bị lời khen hay những cơ hội người khác ao ước làm mờ mắt.
Dù là thứ khiến hàng vạn người theo đuổi, với cậu lại chẳng đáng bận tâm.
Giản Nhiên chợt nhớ tới hôm đó khi Thịnh Diểu tỏ tình, cô ấy đã nói một câu "ngưỡng mộ". Khi ấy Giản Nhiên cứ tưởng đó là lời tâng bốc dành cho người mình thích.
Nhưng giờ cô chỉ mới hiểu được một chút về cờ vây, đã thấy cậu thật giỏi rồi-huống chi Thịnh Diểu là người thực sự học qua cờ vây, có lẽ sự ngưỡng mộ của cô ấy là xuất phát từ tận đáy lòng.
"Nằm Nằm Mèo."
Lúc xuống xe, Giản Nhiên và Từ Trần Nghiên đi sau cùng, điều cô sắp nói đây, dù hai người đã thân đến thế rồi, vẫn khiến cô có chút ngại ngùng. Cô hít một hơi thật sâu không khí của U Noãn, chậm rãi nói:
"Đến tớ cũng có chút.. ngưỡng mộ cậu đó!"
Từ Trần Nghiên nghe rất chăm chú, đến khi nghe xong chữ cuối cùng, cậu khẽ bật cười:
"Ồ, vậy thì vinh hạnh quá."
Buổi tối, trong khi mọi người đang ăn cơm, Giản Nhiên lại ngủ gật. Khi cô tỉnh dậy thì cơm phần dành cho cô đã nguội lạnh, bụng đói meo. Từ Trần Nghiên và Cao Duệ Sinh liền đi cùng cô ra chợ đêm cạnh khách sạn, mua một phần xôi xoài ăn đêm.
Ăn xong cũng khá muộn, sợ làm phiền bạn cùng phòng, Giản Nhiên đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng quẹt thẻ mở cửa-
Trong phòng đèn vẫn sáng, bạn cùng phòng Lâm Tô vẫn chưa ngủ.
Cô ấy như thể đang đợi Giản Nhiên, vừa thấy cửa mở ra là lập tức vẫy tay:
"Hello, hôm qua tớ thấy cậu mãi chưa về nên đã chọn giường ngoài rồi, cậu ngủ bên trong được chứ? Nếu không ok thì bọn mình đổi cũng được."
Giản Nhiên hoàn toàn không ý kiến.
Đeo ba lô đi vào phòng, Lâm Tô bỗng ngồi thẳng dậy:
"Bạn học ơi, cái đó.. cậu là bạn gái của Từ Trần Nghiên hả?"
Giản Nhiên: "Không phải, tớ là bạn cậu ấy, kiểu lớn lên cùng nhau ấy."
Lâm Tô: "Trời ơi! Thanh mai trúc mã hả?"
Từ này nghe có hơi kỳ kỳ, nhưng cũng khá đúng, Giản Nhiên gật đầu:
"Ừ, không chỉ bọn tớ, cả người diễn cùng tớ nữa, bọn tớ ba đứa cùng lớn lên."
Lâm Tô nhướng mày: "Chậc chậc chậc, trúc mã của cậu hôm nay đẹp trai dữ ghê."
Có người khen Từ Trần Nghiên, Giản Nhiên cũng cảm thấy vinh dự, cười khúc khích:
"Tớ cũng thấy vậy, nhưng tớ cảm thấy bình thường cậu ấy còn đẹp hơn, hôm nay nhìn không giống cậu ấy lắm."
"Rõ ràng hôm nay đẹp mà!" Lâm Tô nói:
"Nhìn như nam idol nhóm nhạc ấy, đẹp muốn xỉu! Hôm nay tớ còn gửi ảnh cậu ấy cho nhỏ bạn thân, nó bảo tớ nhất định phải xin bằng được info của cậu ấy!"
"Cái này đừng nói trước mặt cậu ấy."
"Cái gì? Info hả?"
"Không, là chữ 'đẹp' ấy."
"Hử? Sao vậy?"
"Tại hồi nhỏ có người khen cậu ấy đẹp, khen đến phát khóc luôn."
Lâm Tô chưa từng thấy Từ Trần Nghiên phiên bản 'Nằm Nằm Mèo', nên tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng sắc nét kia rơm rớm nước mắt, tưởng tượng xong tự thấy rùng mình, dè dặt nói:
".. Vậy tớ sẽ chú ý."
Lễ khai mạc kết thúc cũng đồng nghĩa nhiệm vụ của họ hoàn thành. Ngày thứ ba trong chuyến đi không có lịch trình gì đặc biệt, Khâu Hành Vãn sắp xếp cho cả nhóm một hoạt động tập thể-cùng nhau đi tham quan chợ nổi náo nhiệt nhất ở U Noãn!
Các tiểu thương chèo những chiếc thuyền gỗ trang trí rực rỡ len lỏi giữa dòng kênh hẹp, trên thuyền chất đầy đủ loại hàng hóa muôn hình muôn vẻ, từ rau quả tươi ngon đến cà phê trà lá thơm nức, từ giỏ đan thủ công đến các món đồ mỹ nghệ chạm khắc tinh xảo-khiến Giản Nhiên nhìn đến hoa cả mắt.
Cô bước dài di chuyển giữa các thuyền nhỏ, động tác hơi quá đà khiến mạn thuyền nơi cô đáp chân thỉnh thoảng hơi nghiêng ngả. Cô cầm mấy cái túi thủ công nhiều màu khác nhau lên hỏi:
"Bảo Cái Đầu Bảo Cái Đầu, cậu giúp tớ xem xem Phi Phi sẽ thích màu nào? Màu xanh? Màu vàng? Chắc chắn không phải cái màu hồng này rồi, nó ghét nhất là màu hồng."
Cao Duệ Sinh hai chữ "màu hồng" đến cổ họng thì nghẹn lại nuốt xuống: "Vậy màu vàng đi."
"Được." Giản Nhiên đặt cái màu vàng xuống: "Vậy lấy cái màu xanh."
Cao Duệ Sinh: "?"
Từ Trần Nghiên nghe bọn họ nói chuyện, cười muốn không chịu nổi.
Giản Nhiên chọn quà lưu niệm cho bố mẹ, cũng không quên chọn cho Giản Vi, đương nhiên cả Chu Du, Lận Phi Phi và Lộc Lộc ca cũng có phần.
Cô ôm một đống quà lưu niệm trong tay, món nào cũng cực kỳ vừa ý, ríu rít nói không ngừng, tràn đầy sức sống, trông như đã hoàn toàn quên sạch chuyện xảy ra hôm đầu tiên.
Khu nghỉ chân cho du khách cũng là trên thuyền, họ đặt đồ đạc hết lên đó để Khâu Hành Vãn trông, rồi mỗi người tự đi mua đồ ăn.
Giản Nhiên đang đứng ở quầy thuyền đợi phần hủ tiếu xào thơm phức của mình thì Lâm Tô tranh thủ lúc cô đứng một mình, vội vã vỗ vai cô:
"Cậu có thể giúp tớ xin info của Từ Trần Nghiên không?"
Giản Nhiên mắt không rời món hủ tiếu:
"Cậu tự hỏi cậu ấy đi."
Lâm Tô hơi ngượng ngùng, thừa nhận:
"Tớ hỏi rồi. Nhưng lúc nãy tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy không thèm để ý tới tớ.."
"Ồ." Giản Nhiên chẳng để tâm lắm: "Chắc lúc đó cậu ấy đang nghĩ cách đánh cờ thôi. Cậu ấy vốn vậy đó, nếu đang suy nghĩ mà ai gọi cũng vô dụng. Đợi cậu ấy nghĩ xong, cậu lại hỏi thì cậu ấy sẽ nói chuyện với cậu liền."
Thật không? Tớ không tin.
Vì rõ ràng lúc nãy không hề như vậy!
Hồi nãy Lâm Tô còn rủ bạn mới quen cùng qua hỏi xin liên lạc của Từ Trần Nghiên. Cô đã chuẩn bị kỹ lời thoại, nói mấy câu khá là khéo léo, thế mà Từ Trần Nghiêm chỉ lạnh mặt, không nói lấy một chữ!
Không hề nói quá-không khí lúc đó đúng nghĩa là đóng băng.
Vì vậy cô hoàn toàn không tin vào mấy lời kiểu "đợi cậu ấy nghĩ xong là sẽ nói chuyện"!
Giống như lúc đầu cô dám lại gần, cũng là vì tối qua tâm sự với Giản Nhiên, nghe cô nói mà hiểu lầm rằng Từ Trần Nghiên chỉ là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm mới phát hiện-tim cậu ta lạnh hơn cả cái mặt lạnh đó ít nhất tám trăm lần!
Nếu không vì đã trót hứa hẹn với cô bạn thân, cô nhất định sẽ không tìm Giản Nhiên để tự rước nhục như vậy!
Chịu không nổi sự nũng nịu và van nài của Lâm Tô, Giản Nhiên bưng phần hủ tiếu xào của mình, dắt cô nàng quay lại con thuyền nhỏ của bọn họ.
Hiện không phải kỳ nghỉ nên lượng khách du lịch đến U Noãn cũng không nhiều, không gian rộng rãi, Giản Nhiên và hai người bạn chiếm riêng một con thuyền nhỏ. Lâm Tô sau cú "đả kích tâm hồn" vừa rồi nhất quyết không chịu lên thuyền cùng Giản Nhiên, chỉ mua một cây kem rồi ngồi thuyền kế bên vừa ăn vừa quan sát.
Từ Trần Nghiên và Cao Duệ Sinh lần lượt mua cà ri gà xanh và xôi xoài. Vừa ngồi xuống, Giản Nhiên liền hỏi:
"Ê Từ Trần Nghiên, số điện thoại cậu bao nhiêu?"
Từ Trần Nghiên: "Có chuyện gì vậy?"
Giản Nhiên: "Có người nhờ hỏi giùm."
Lâm Tô vừa xúc kem vừa âm thầm nhủ: . Chị gái này nói chuyện với cậu ấy thẳng thế luôn hả?
Từ Trần Nghiên ngẩng đầu: "Ai nhờ?"
Lập tức, ánh mắt Lâm Tô liếc sang chỗ khác, giả bộ làm người qua đường không liên quan.
Giản Nhiên: "Nói ra cậu cũng không biết đâu. Nhưng cậu cứ đọc đi, chắc chắn người ta nghe thấy."
Lâm Tô nhét đại một miếng kem vào miệng: . Xung quanh đây chỉ có mình em, chị ơi hay là đọc thẳng tên em luôn cho rồi.
Từ Trần Nghiên thản nhiên đọc ra một dãy số.
Ủa, nhanh dữ vậy? Giản Nhiên chưa kịp chuẩn bị, điện thoại bạn cùng phòng còn chưa mở khóa kịp.
Chắc là bị nhận ra rồi, Lâm Tô cũng không giả vờ nữa, mở khóa điện thoại rồi hỏi Giản Nhiên: "Cậu nhắc lại giùm được không?"
Giản Nhiên hỏi lại Từ Trần Nghiên: "Nói lại lần nữa được không?"
Từ Trần Nghiên lại đọc thêm một lần.
Sau khi Lâm Tô lưu được số và rút lui, Từ Trần Nghiên nhìn Giản Nhiên đang ăn uống rất hạnh phúc, hỏi:
"Cô ấy xin số tớ là để làm gì?"
"À," Giản Nhiên tu một ngụm nước thật to..
Cao Duệ Sinh mua về ly nước ép dưa hấu ướp lạnh, ngọt đến mức Giản Nhiên lắc lư đầu vì sướng, nói:
"Hình như là bạn thân của cô ấy thích cậu đó."
Từ Trần Nghiên cúi đầu xé bao bọc ống hút, cắm vào ly nước dưa hấu, nhìn Giản Nhiên rồi đột nhiên hỏi một câu:
"Vui chưa?"
Giản Nhiên lại hớp một ngụm lớn nước dưa hấu, cười đến nỗi trông như đang làm nũng:
"Hehe, cảm ơn nha."
Cô thật sự rất vui.
Giản Nhiên có lòng ham muốn chia sẻ rất mạnh, giống như từ bé đã thích lấy kẹo ngon ra chia cho mọi người, đồ chơi vui cũng phải cùng nhau chơi. Trong lòng cô, một người tốt như Từ Trần Nghiên thì mọi người đều nên được biết đến.
Cho nên nếu người khác có thể nhờ cô mà quen biết Từ Trần Nghiên, đối với Giản Nhiên mà nói, đó là một chuyện khiến cô cực kỳ vui vẻ.
Cô chưa bao giờ có tâm lý chiếm hữu với bất cứ điều gì tốt đẹp, với Từ Trần Nghiên cũng vậy.
"Không có chi." Từ Trần Nghiên kết nối điện thoại với WiFi di động của Khâu Hành Vãn, phía dưới WeChat xuất hiện một tin nhắn mới màu đỏ. Cậu ấn "chấp nhận" rồi lại đút điện thoại vào túi.
Giản Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi mắt sáng rỡ lóe lên sự phấn khích:
"Cậu sẽ quen với bạn thân của cô ấy hả?"
"Bình thường những người thêm bạn như vậy cũng chẳng nói gì với tớ đâu." Từ Trần Nghiên vòng vo từ chối.
"Cậu có vẻ khá có kinh nghiệm nhỉ." Giản Nhiên mở phần bánh cuốn nóng của mình ra, chưa ăn đã gắp cho Từ Trần Nghiên và Cao Duệ Sinh mỗi người một đũa, đồng thời, cô cũng được chia một muỗng xôi xoài ngọt thơm và cà ri gà.
Ăn món ngon là điều khiến Giản Nhiên thấy hạnh phúc.
Cô cảm thấy cả ba món đều rất ngon, thế là gắp mỗi thứ một miếng, cho vào miệng nhai cùng lúc. Có vị chua, có vị ngọt, hương vị phong phú, xôi thì mát lạnh, đến mức ăn xong đôi mắt cô cong hẳn lên vì sung sướng.
Vừa ăn, cô vừa giới thiệu cho hai người bạn những món quà lưu niệm mình đã mua, mỗi lần giới thiệu xong lại thêm một câu phụ:
"Tôi đúng là thiên tài!"
Ánh mắt của Từ Trần Nghiên dịu dàng rơi lên người Giản Nhiên, khóe môi không tự giác khẽ cong lên.
Biết Giản Nhiên bao nhiêu năm nay, Từ Trần Nghiên đã nghe qua rất nhiều từ ngữ miêu tả về cô từ miệng người khác.
Hoạt bát, cởi mở, ngây thơ, trọng nghĩa khí-những từ này cô đều có, nhưng lại không phải là điểm đặc biệt nhất ở cô.
Điều đặc biệt nhất là ở chỗ, cô tràn đầy sức sống, lúc nào cũng rạng rỡ, nhiệt huyết không ngừng, như thể ngay cả không khí xung quanh cô cũng luôn không ngừng dâng lên.
Ở bên cô, thật sự sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
"Xong rồi, tớ nói hết rồi." Giản Nhiên nhướng mày nghi ngờ: "Hai người có đang nghe tớ nói chuyện không đấy?"
Từ Trần Nghiên gật đầu.
Cao Duệ Sinh liếc cô một cái.
Giản Nhiên lập tức chuyển mục tiêu sang cậu ta: "Thế tớ nói gì, cậu còn nhớ không?"
"Nhớ thì nhớ đó." Cao Duệ Sinh chiếm thế chủ động trước: "Chỉ là không nghĩ ra được thôi."
Giản Nhiên ngẩn người một chút, suýt nữa bị cuốn theo cách nói của cậu ta. Đợi đến lúc phản ứng kịp, cô hớp mạnh một ngụm nước dưa hấu:
"Thôi khỏi đi, tớ cũng chẳng mong gì ở cậu. Với cái chỉ số thông minh này mà còn sống được đến hôm nay chắc là đã dồn hết công lực rồi ha."
Từ Trần Nghiên không nhìn rõ là ai khơi mào trước.
Ký ức cuối cùng của cậu là vẫn còn đang che chở cho hộp cà ri gà xanh của mình.
Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng lại, thì-thuyền đã lật rồi.
Những người bán hàng xung quanh đều tò mò vây lại xem, làm nghề này mấy chục năm, mỗi năm cũng có người sẩy chân rớt xuống nước, nhưng mà thuyền lật hẳn thế này thì là lần đầu tiên thấy đó nha!
Từ Trần Nghiên không biết bơi, nhưng còn chưa kịp sặc nước đã bị người ta mỗi bên kéo một tay, lập tức vớt lên bờ.
Bộ đôi này lúc cãi nhau thì thật sự ầm ĩ, nhưng lúc xảy ra chuyện lại cực kỳ ăn ý.
Giản Nhiên bơi nhanh như cá:
"Cái đầu thông minh thế này mà để vô nước thì uổng lắm á!"
Từ Trần Nghiên: "..."
Cậu nghiêm túc đấy hả?
Giản Nhiên và mọi người về khách sạn, tắm rửa thay đồ xong thì cả đoàn cũng trở lại. Mọi người cùng nhau lên đường ra sân bay.
Khi mặt đất của U Noãn dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt, chiếc máy bay lại lần nữa bay vút lên tầng cao mười ngàn mét, xuyên qua những đám mây trắng mềm mại như kẹo bông gòn.
Từ Trần Nghiên ngồi ở ghế ngoài gần lối đi, mắt nhìn ra những đám mây bên ngoài cửa sổ, gò má nghiêng vừa vặn hướng về phía Giản Nhiên:
"Hôm mới đến U Noãn hôm đó.."
Giản Nhiên: "Hôm đó làm sao?"
Từ Trần Nghiên không ngờ cô lại có thể quên sạch như thế.
Trong khoảng trống im lặng của cậu, Giản Nhiên lại nhớ ra, cô "ồ ồ ồ" mấy tiếng:
"Hôm đó có chuyện gì à? Là Khâu Khâu sau đó lại nói gì với cậu sao?"
Từ Trần Nghiên: "Không có."
Giản Nhiên lấy iPad từ trong túi ra: "Ồ, vậy thì tốt rồi."
Khâu Hành Vãn không nói gì, nhưng Từ Trần Nghiên thì có điều muốn nói. Giọng nói nghiêm túc xen lẫn một tia bất lực:
"Cậu có chính nghĩa, theo đuổi công bằng là chuyện tốt, nhưng xử lý vấn đề thì phải cẩn trọng hơn, nhất là ở trong một môi trường xa lạ. Chế độ pháp luật, quy tắc xã hội, rủi ro an toàn tiềm ẩn, đều là những điều mà ngoài việc quan sát tình hình, cậu còn phải cân nhắc kỹ."
Đến câu cuối cùng, cả gương mặt Từ Trần Nghiên đều nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng không mang chút cảm xúc nào.
Giản Nhiên không dám chọc vào trạng thái "tôi là ba cậu" của Từ Trần Nghiên, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc.
"Hôm đó hắn cầm là súng giả, nhưng nếu là súng thật thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì?" Từ Trần Nghiên dừng lại một chút: "Cậu nói đi."
Giản Nhiên không dám mở miệng.
Cô nghẹn nửa ngày mới nói được một câu:
".. Là cậu yêu nhầm người à?"
Từ Trần Nghiên: "?"
Từ Trần Nghiên: "..."
Cậu không nhịn nổi nữa, bật tay búng trán Giản Nhiên một cái: "Chỉ có cậu là nghịch ngợm thế này."
–
Tiết trời mùa thu thay đổi từng ngày, khi máy bay hạ cánh, không khí lạnh lập tức tràn vào toàn thân.
Lúc rời đi, lá phong còn ngả vàng sẫm, lúc trở về đã đỏ rực một màu, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.
Con đường từ trạm xe buýt về đến trường được phủ kín bởi lá rụng, như một con đường nhỏ màu vàng kim, bước trên đó phát ra tiếng xào xạc dễ chịu.
Giản Nhiên cầm món quà chuẩn bị cho Chu Du, ngồi vào chỗ mình. Ban đầu cô còn nghĩ chắc phải chờ đến khi tan tiết tự học sáng mới có thể đưa cho Chu Du – cái người mỗi sáng đều vật lộn với việc ra khỏi giường – ai ngờ hôm nay Chu Du lại đến còn sớm hơn cả cô.
Phản ứng đầu tiên của Giản Nhiên là:
"Ơ? Có đổi giờ học à?"
"Không mà," Chu Du nói: "Phải sang đông mới đổi chứ."
Giản Nhiên: "Vậy cậu đến sớm vậy làm gì?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà Chu Du lại đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời:
"Trời ơi, cậu không hiểu đâu!"
Giản Nhiên lấy món quà ra: "Cậu đỏ mặt cái gì vậy?"
Chu Du nhận quà, vui vẻ quay vòng vòng, rồi trước khi tiết tự học bắt đầu, hào hứng kể cho Giản Nhiên nghe chuyện trong thời gian cô đi nước ngoài, mình đã kết bạn với Ngụy Nhiễm trên WeChat, còn bắt đầu trò chuyện nữa.
Giản Nhiên tuy không hiểu kết bạn rồi trò chuyện thì có gì mà vui đến thế, nhưng nhìn Chu Du phấn khích như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây vì bạn.
Hơn nữa nhìn từ góc độ này thì "đầu óc toàn yêu đương" cũng có cái hay của nó-có tình yêu là có thể nhịn đói, đến cả kẻ lười rời giường như Chu Du cũng dậy sớm được.
Hai người đang tám chuyện thì Tôn Hinh Lôi lại xuất hiện ở cửa văn phòng, làm Chu Du giật mình ngậm luôn mấy câu còn đang nói dở. May mà lần này Tôn Hinh Lôi không gọi cô, mà chỉ gọi Giản Nhiên vào văn phòng.
Không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu vào cung, trên đường theo cô giáo đến văn phòng, Giản Nhiên thầm nghĩ: Có khi mình chính là kiểu học sinh "có vấn đề" trong truyền thuyết cũng nên.
Tôn Hinh Lôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại cơn giận:
"Em gặp cướp ở Nepal còn ra tay đánh nhau, khiến cả cảnh sát địa phương cũng phải ra mặt?"
"Em đâu có đánh nhau mà.."
Tôn Hinh Lôi căn bản chẳng nghe Giản Nhiên nói gì, lập tức xả một tràng:
"Giản Nhiên, em nói xem tại sao lần nào xảy ra chuyện cũng là em? Em có thể yên ổn một chút được không? Ở nước ngoài, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ai có thể đảm bảo an toàn cho em chứ?"
Giản Nhiên gãi đầu. Bị cô giáo mắng làm cô lại nhớ đến lời Từ Trần Nghiên nói trên máy bay, hai người nói đều đúng cả. Cô ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi, không cãi lại.
Hiếm khi thấy Giản Nhiên không cãi, tính khí của Tôn Hinh Lôi cũng dịu đi đôi chút. Sau khi dạy dỗ thêm vài câu thì cho cô quay lại lớp học tiết tự học sáng.
Buổi trưa, Giản Nhiên cùng Chu Du xuống căn tin ăn cơm, hai người vừa ăn vừa kể chuyện Giản Nhiên lật thuyền ở Nepal. Chu Du mới một giây trước còn thốt lên một tiếng "trời ơi" đầy khí thế, giây sau đã đột nhiên che miệng cười khúc khích, bước đi cũng biến thành những bước nhỏ e thẹn.
Giản Nhiên liếc Chu Du một cái đầy khó hiểu:
"Cổ họng cậu bị dính lông gà à?"
Vừa nói dứt câu, cô đã thấy Ngụy Nhiễm đang đi về phía họ.
Chu Du lập tức chuyển sang dáng vẻ ngại ngùng đến mức đáng thương, lí nhí nói một tiếng:
"Hi."
Giản Nhiên cảm thấy.. lưng mình bắt đầu ê ẩm.
Ngụy Nhiễm giơ tay chào đáp lễ, động tác lại to đến mức suýt vỗ vào mặt Chu Du, miệng còn nở nụ cười hơi lưu manh.
Giản Nhiên cứ tưởng Chu Du sẽ giận, ai ngờ mặt cậu ấy lại đỏ bừng.
Giản Nhiên: "..."
Đợi Ngụy Nhiễm đi rồi, Giản Nhiên nghiến răng mở miệng:
"Chị gái à.. cậu có thể buông tay được chưa."
Lúc này Chu Du mới phát hiện ra mình hồi nãy vì quá căng thẳng mà bóp chặt tay Giản Nhiên, cô còn tưởng mình đang nắm tay mình cơ. Vội vàng buông tay, rồi vừa xin lỗi vừa xoa xoa cho Giản Nhiên.
Cảm giác bạn mình lần này là không tỉnh nổi rồi. Nhìn hàng dài trong căn tin ngày càng kéo dài, Giản Nhiên túm lấy Chu Du kéo đi xếp hàng, Chu Du suốt dọc đường cứ như đang lơ lửng trên mây, đến khi Giản Nhiên buông tay ra mới như trở lại bình thường.
"A a a a a a a a
Tớ phát điên mất!" Chu Du ôm lấy tim, dậm chân tại chỗ: "Hôm nay bên trong anh ấy mặc áo màu tím!"