Chương 40: Tiểu Huấn Luyện Viên
Lúc đang nói chuyện về tiểu thuyết, hai người chậm rãi đi dọc con đường thì có một đứa bé bẩn thỉu từ trước mặt họ lướt qua. Đứa bé cúi gằm đầu, lặng lẽ đi theo phía sau một người lớn đang ôm đồ bước vội phía trước, cách nó hơn chục mét - rõ ràng không rảnh để quan tâm đến đứa trẻ.
Thấy vậy, Lận Phi Phi bỗng nói:
"Thật ra thỉnh thoảng tớ cũng rất ghen tỵ với cậu, cảm thấy ba mẹ cậu lúc nào cũng quan tâm cậu."
Hạ Kỳ Lân còn đang nói chuyện tiểu thuyết, nghe câu này thì lập tức chuyển chủ đề, khiến cậu ngơ ra một lúc, không biết Lận Phi Phi là đang châm chọc hay an ủi mình.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ nhếch môi cười gượng.
"Không biết Nhị Ngũ Tử có nói với cậu không, ba mẹ tớ đều làm ăn buôn bán," Lận Phi Phi thấy cậu lắc đầu thì tiếp tục: "Họ bận lắm, chẳng ai có thời gian quản tớ, tớ cứ như mấy món khuyến mãi kèm lon nước ngọt, nửa năm một năm mới gặp được họ một lần, những lúc khác thì toàn ở nội trú trong trường võ."
Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Hạ Kỳ Lân chưa từng sống trong hai kiểu gia đình khác nhau, nên không biết bị bỏ mặc như cô khó chịu hơn, hay bị quản chặt như mình đau khổ hơn. Cậu chỉ biết, so với việc không được gặp cha mẹ, ít nhất có ba mẹ ở bên vẫn là điều tốt.
Hạ Kỳ Lân nói:
"Thế thì tớ tạm thừa nhận là đáng để cậu ghen tỵ vậy."
Lận Phi Phi tức tối giơ tay đấm cậu một cái:
"Khỉ thật! Nói mập liền thở không nổi nữa!"
Hạ Kỳ Lân định né, nhưng đúng lúc hai người vừa đi đến bậc thềm công viên nhỏ, cậu không tránh kịp lại bị vấp chân, ngã sấp mặt một cú ra trò.
Lận Phi Phi định đỡ mà không kịp, thấy tình hình thế thì dứt khoát ngồi luôn xuống bậc thang, ôm bụng cười đến đau cả người.
Hạ Kỳ Lân quay đầu lại nhìn cô.
Cô ngồi trên bậc thang, mái đầu đón ánh trăng dịu dàng, nở nụ cười vô tư giữa đêm hè, như chẳng bị điều gì trói buộc.
Lận "điên" ư? Nhưng cậu lại không thấy cô điên.
Cậu thấy cô tràn đầy sức sống, như một đóa hoa dại kiên cường vươn mình giữa gió sương, nở rộ bằng tất cả sức lực của mình.
Cô rất giống Giản Nhiên, nhưng lại có điều gì đó rất khác.
Cô không gò bó, không để tâm đến bất kỳ điều gì, cô chỉ sống theo ý mình và tìm kiếm niềm vui.
Nhìn Lận Phi Phi đang cười, Hạ Kỳ Lân chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn ở bên một người như thế này.
Nhưng cậu không thể nói với cô.
Vì ngay cả chính cậu cũng không biết, lần sau mình còn có thể ra ngoài là khi nào.
Hai người cùng ngồi dưới tán cây to trong khu vườn nhỏ, đối diện với chiếc ngựa gỗ đỏ trong ký ức tuổi thơ, kể về gia đình mình, quá trình trưởng thành, chuyện trường lớp - như thể có bao nhiêu chuyện cũng chẳng nói hết được.
Nhưng họ không thể ở lại quá lâu. Dù còn rất nhiều điều muốn nói, Hạ Kỳ Lân cũng phải quay về.
Họ đều hiểu, ở ngoài càng lâu, cậu càng nguy hiểm.
Thế nhưng, Hạ Kỳ Lân không nỡ. Cậu không cảm thấy mình đã ra ngoài được một tiếng rồi. Cậu chỉ thấy đây như khoảnh khắc quý giá nhất trong đời mình - thoáng chốc đã trôi qua.
Nhưng cậu không để lộ điều đó, chỉ khẽ vẫy tay với cô:
"Tớ về đây, sau này có cơ hội gặp lại."
Lận Phi Phi không vẫy lại, cô đuổi theo:
"Cậu tự về kiểu gì?"
Hạ Kỳ Lân không do dự:
"Sao ra thì về như vậy."
Lận Phi Phi nghẹn lời:
"Nè, cao vậy đó, cậu tự trèo kiểu gì? Lỡ ngã xuống gây động đất thì sao?"
Dù bị cô mắng, Hạ Kỳ Lân vẫn bật cười.
Cậu đồng ý để Lận Phi Phi đưa về, trong lòng không giấu nổi sự vui vẻ.
Lận Phi Phi theo cậu về đến tận nhà, đứng trên lưới bảo vệ tầng một, vẫy tay với cậu, khẽ nói:
"Tạm biệt."
Hạ Kỳ Lân cũng vẫy tay với cô, nhưng không nói gì. Cậu như đang tự lừa mình dối người rằng - chỉ cần không nói lời chia tay, đêm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Lận Phi Phi nhẹ nhàng nhảy từ tầng một xuống đất, ngẩng đầu thấy Hạ Kỳ Lân vẫn đang nhìn mình, thế là cô hỏi:
"À đúng rồi, sau này tớ còn có thể đến tìm cậu chơi nữa không?"
Hạ Kỳ Lân kích động đến mức không chịu nổi, cảm xúc của cậu rất hiếm khi dao động mạnh đến vậy, nhất thời nghẹn lời không nói nên câu.
Lận Phi Phi tưởng cậu không muốn, liền lùi lại một bước nói: "Nếu cậu không ra ngoài được thì cũng không sao, tôi có thể đứng ngoài nói chuyện với cậu."
"Không cần." Hạ Kỳ Lân đáp: "Sau này cậu có thể thường xuyên đến đây."
Cậu vỗ vỗ vào ngực mình, cảm nhận rõ trái tim đang nói: Tuyệt quá rồi.
Trong kỳ nghỉ, Lận Phi Phi đã chạy đến nhà Giản Nhiên bốn lần, năm hai cấp ba đến đúng như dự kiến.
Nhưng ngay từ ngày đầu tiên đi học, chỗ ngồi của Từ Trần Nghiên đã trống trơn.
Thật ra trong kỳ nghỉ, Giản Nhiên đã biết cậu sẽ không quay lại trường.
Cậu đã thăng lên đẳng cấp tám trong giới cờ vây, được kỳ vọng rất cao từ các giới trong xã hội, áp lực cũng lớn theo, số lần thi đấu tăng vọt, không còn thời gian để tiếp tục đến trường.
Cờ viện đã đưa ra cam kết, cho phép cậu tạm ngưng học, sau khi giải nghệ sẽ được tuyển thẳng vào một trong hai trường đại học hàng đầu. Nhưng Từ Trần Nghiên đã từ chối ý tốt của trường, giữ lại tư cách học sinh cũ, và nhờ Cao Bằng Cử giúp mời gia sư về dạy tại nhà, giống như Lộc Lộc ca vậy.
Giản Nhiên biết rõ những điều này.
Nhưng đến lúc thực sự nhập học, khi nhìn thấy chỗ ngồi trống hoác kia, cô vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Tan học, khi Chu Du biết Giản Nhiên buồn bã cả ngày chỉ vì Từ Trần Nghiên không đến trường, cô nghiêm túc suy đoán: "Này, có phải là.. cậu thích Từ Trần Nghiên rồi không?"
"Hửm? Có thể lắm chứ."
Chu Du: "?"
Coi như thừa nhận rồi hả?
Giản Nhiên ngơ ngác nhìn Chu Du: "Vì tớ luôn luôn thích cậu ấy mà."
Chu Du: "..."
Giọng cô ấy bình thản như nước, cứ như đang nói "hôm nay thời tiết đẹp ghê", hoàn toàn không mang theo chút phấn khích hay nồng nhiệt nào của một thiếu nữ đang yêu.
Chu Du – người từ tiểu học đã bắt đầu đơn phương bạn nam cùng lớp – nghe câu này liền biết ngay, cái "thích" của Giản Nhiên căn bản không phải là cái kiểu đó.
Giản Nhiên cũng không rối rắm chuyện thích hay không thích, cô hỏi lại Chu Du: "Thế còn cậu?"
"Tớ? Tớ sao cơ?"
Giản Nhiên chậm rãi từng chữ: "Hôm nay cậu buồn vì chuyện gì vậy?"
"Tớ? Tớ đâu có buồn." Chu Du ban đầu còn định giả vờ lấp liếm, nhưng ánh mắt chân thành của Giản Nhiên khiến cô không nỡ nói dối.
Chu Du cắn môi, do dự một lúc mới nói: "Được rồi.. tớ có. Tớ chỉ là cảm thấy, tớ với ba mình giống như hai người xa lạ. Xa lạ ấy, cậu hiểu không? Là kiểu hoàn toàn không quen biết gì cả."
Giản Nhiên hỏi: "Sao cậu lại cảm thấy như vậy?"
"Hôm qua tớ học xong lớp thanh nhạc, trên đường về nhà thì tình cờ gặp ba tớ. Hai ba con đi song song với nhau, tớ chỉ cảm thấy bên cạnh có người, nhưng cũng chẳng để ý. Mãi đến khi vào tới cổng khu nhà, tớ mới nhận ra người đi bên cạnh là ba tớ, mà suốt cả đoạn đường, ông ấy cũng không nhận ra tớ." Chu Du kể: "Tớ cảm thấy như mình với ba chẳng hề quen thuộc gì cả. Sau đó hai người cùng vào thang máy, một lúc lâu ông ấy chỉ hỏi một câu là tớ vừa đi học về à, tớ nói ừ, rồi cả hai im lặng suốt đến khi về đến nhà."
Giản Nhiên im lặng lắng nghe.
"Hồi nhỏ tớ thân với ba lắm, ba đi đâu cũng dẫn tớ theo. Không biết vì sao hai ba con lại thành ra thế này." Chu Du buồn bã, ấm ức nói: "Chẳng lẽ vì là con gái, nên càng lớn lên thì càng xa cách với ba à?"
Giản Nhiên không nghĩ vậy, vì mối quan hệ giữa cô và ba luôn rất tốt.
Nhưng cô không nói ra.
Chỉ thấy rất kỳ lạ-Chu Du không phải từng hận ba đến mức đăng lên vòng bạn bè nguyền rủa ba chết đi sao?
Sao giờ lại buồn vì hai người xa cách?
Cảm xúc con người.. phức tạp vậy sao?
Chu Du lại kể thêm nhiều chuyện cho thấy mối quan hệ giữa cô và ba ngày càng xa cách, cuối cùng kết luận: "Ông ấy thật sự không thương tớ."
Giản Nhiên không đồng tình với câu này, cô khẽ nhíu mày, nói với Chu Du một cách lý trí: "Lớp thanh nhạc của cậu bây giờ một buổi là 900 tệ đúng không? Một tuần học ba buổi, vậy tiền học là 2700 tệ. Cộng thêm tiền tiêu vặt của cậu, mỗi tuần cỡ 3000 tệ. Cậu cũng biết mẹ cậu làm giáo viên, lương không cao. Nếu ba cậu không thương cậu, sao ông ấy lại sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy? Tiền ông ấy cũng đâu phải nhặt được ngoài đường."
Chu Du bị chặn họng bởi lý lẽ ấy, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Giản Nhiên: "Nói thật.. tớ nghĩ là cậu không thật sự hiểu."
"Chắc chắn là có những điều tớ không hiểu." Giản Nhiên nói: "Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận tình thương của ba dành cho cậu. Có lẽ.. chỉ là cách ông ấy thể hiện không đúng thôi?"
"Ừm." Chu Du cúi đầu, nói nhỏ: "Tớ chỉ muốn một quả táo, ông ấy lại mua cho tớ cả một thùng lê, rồi bắt tớ phải cảm ơn. Tình thương như vậy.. thì có ích gì chứ?"
Giản Nhiên mấp máy môi, định nói lại thôi.
Bởi vì cô cảm thấy Chu Du nói cũng có lý.
Chu Du muốn là sự đồng hành, là tinh thần, là cảm giác được quan tâm – đó mới là hình thức tình thương cô cần từ cha.
Nhưng ba của cô ấy lại cho rất nhiều tiền bạc, vật chất – những thứ đó chưa từng là điều Chu Du muốn.
Bạn đời không hợp thì còn có thể chia tay, vậy còn cha mẹ không hợp thì sao? Trước khi chào đời, không ai có cơ hội tìm hiểu nhau trước, rồi cứ thế sống mơ hồ bên nhau cả đời.
Cha mẹ cho gì, con cái phải nhận cái đó.
Có lẽ, cha của Chu Du cũng thấy tủi thân chăng – Giản Nhiên nghĩ.
Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, một khi đã liên quan đến cảm xúc, thì luôn là ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Giản Nhiên không phân rõ được, nên dứt khoát không nói nữa.
-
Sau khi nhập học, trường võ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho đại hội diễn võ khóa mới.
Đã gọi là "Diễn Võ Đại hội" thì chữ "diễn" rõ ràng quan trọng hơn thực chiến, kiểu như một tờ rơi quảng bá hình ảnh cho võ trường, các tiết mục biểu diễn đều là những động tác đẹp mắt, nhưng phần lớn chỉ có vẻ ngoài mà không có thực chất, miễn sao trông càng bắt mắt càng tốt.
Lần đầu tiên Giản Nhiên tham gia đại hội này là hồi tiểu học, vừa mới chuyển vào trường võ. Khi đó, vừa nghe tin bắt đầu chuẩn bị Diễn Võ Đại hội là cả đám đã bị kéo đi huấn luyện.
Sau này Giản Nhiên mới biết, hồi đó không chỉ bọn học sinh thấy phiền mà cả huấn luyện viên của lớp sơ cấp cũng thấy phiền nốt. Đối diện với một đám gà mờ, huấn luyện viên có quá nhiều chuyện phải lo.
Còn bây giờ, khi đã vào lớp cao cấp, những chuyện kiểu này chẳng là gì cả, huấn luyện viên gần như chẳng cần nhúng tay, chỉ cần đưa ra một định hướng chung, học sinh tự thân vận động là xong, huấn luyện viên nhẹ tênh.
Mà bọn họ cũng chẳng quá để tâm, cứ gần đến hai tuần trước khi thi đấu mới bắt đầu chuẩn bị là được.
Giản Nhiên cứ tưởng năm nay cũng như mọi năm, Diễn Võ Đại hội còn lâu mới đến lượt mình, ai ngờ đang chạy vòng khởi động đến vòng thứ ba thì huấn luyện viên họ Hoắc của lớp sơ cấp gọi cô lại: "Giản Nhiên, lại đây."
Thầy Hoắc còn trẻ, vốn cũng là cựu học sinh của trường võ, quan hệ rất thân với huấn luyện viên của Giản Nhiên, đối với mấy học sinh lớp cao như bọn cô thì như bạn bè.
Nhìn thấy nụ cười "không mưu đồ gì tốt đẹp" của thầy, bước chân Giản Nhiên chầm chậm, cẩn thận bước lại: "Chuyện gì vậy?"
Thầy Hoắc nói: "Thương lượng chút nhé, giúp tôi chỉ đạo Diễn Võ Đại hội lần này đi?"
Giản Nhiên suýt rớt cằm: "Hả?"
Thầy Hoắc vẻ mặt nghiêm túc, vẽ ra một cái bánh vẽ cực đẹp: "Người ta chẳng hay nói sao, cái gì mà chỉ mình biết thì chưa gọi là giỏi, phải dạy được cho người khác thì mới là thật sự giỏi, võ thuật cũng vậy!"
Giản Nhiên: "Không phải.. em-"
Thầy Hoắc chẳng để cô nói, tiếp tục lảm nhảm: "Với lại tôi cũng lớn tuổi rồi, không chơi được mấy cái mạng xã hội này. Nếu video lên mạng mà người ta thấy động tác tôi dạy quê mùa thì sao?"
Họ Hoắc học kỳ trước còn lừa Giản Nhiên nói mình mới mười tám tuổi! Còn khoe là có tài khoản mạng xã hội triệu fan nữa chứ, hóa ra là lừa quỷ à!
Giản Nhiên còn chưa kịp mở miệng, người kia đã đá vèo một phát chạy xa: "Đợi bọn nó khởi động xong là em có thể bắt đầu rồi! Tôi đi báo với huấn luyện viên Mao nhà em nhé, yên tâm!"
Giản Nhiên: "..."
Cô quay đầu lại, ba mươi mấy học sinh lớp sơ cấp đã xếp hàng chỉnh tề trước mặt cô.
Mấy chục gương mặt, nhìn nhau không nói, khiến cô giờ có muốn bỏ chạy cũng thấy không tiện.
Nghĩ đến việc dạo này mình không có giải đấu gì quan trọng, huấn luyện viên Mao tám phần cũng sẽ đồng ý cho cô tạm thời dẫn đội, Giản Nhiên cũng không từ chối nữa, bị đẩy lên sân khấu thì cứ lên thôi, bắt đầu giúp thầy Hoắc huấn luyện nhóm học sinh này.
Dẫn họ khởi động vài nhóm động tác, Giản Nhiên lập tức nhập vai huấn luyện viên.
Thực ra tình huống như vậy cô từng trải qua rồi – hồi cấp hai, có một thời gian huấn luyện viên bị thương, cô cũng từng giúp dẫn dắt đội, nên cũng không đến mức tay chân luống cuống.
Cô để bọn họ chạy bộ, còn mình thì trong đầu đang rà lại vài tổ hợp động tác biểu diễn võ thuật.
Một vài động tác cần chiều cao phối hợp, Giản Nhiên muốn xem bọn họ có phù hợp không, nên ngẩng đầu tìm trong đội hình. Bất chợt, cô phát hiện có một người thiếu mất trong đội đang chạy.
Cô phát hiện ra không phải vì mắt cô quá tinh, mà là trùng hợp-trong hơn ba mươi người này, cô chỉ quen đúng một người.
Người đó chính là Tưởng Vân Trình.
Bên cạnh là huấn luyện viên đội sơ cấp số 2 đang nghỉ ngơi, Giản Nhiên bước qua, giả vờ trò chuyện vui vẻ như không hề để ý gì đến đội hình đang chạy.
Tưởng Vân Trình bị cô diễn lừa gạt, chẳng đề phòng gì, cứ thế nghênh ngang từ căn tin đi ra, miệng còn đang ăn kem, dửng dưng chen vào đội hình rồi tiếp tục chạy theo.
Sân vận động của trường võ là một hình tròn, xung quanh có bụi cây, sân bóng rổ, căn tin và tòa nhà giảng dạy. Lợi dụng lúc huấn luyện viên không chú ý mà chuồn ra ngoài, đợi đội chạy đến chỗ đó rồi nhập lại – kiểu lười biếng này Giản Nhiên đã thấy từ mười năm trước.
Tưởng Vân Trình đúng là tự đâm đầu vào họng súng.
Chạy đủ năm vòng quy định, đám học sinh dừng lại trước mặt Giản Nhiên, còn chưa kịp thở đều, thì đã nghe cô ra lệnh mới: "Chạy thêm mười vòng nữa."
Quản lý kiểu quân đội, học sinh dù có rên rỉ than thở thì vẫn chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối. Người dẫn đầu hô khẩu hiệu, cả đội lại lục tục xuất phát.
Giản Nhiên vẫn như lúc nãy, giả vờ tán gẫu với huấn luyện viên bên cạnh, trong lúc giơ tay đuổi con muỗi nhỏ, cô trơ mắt nhìn Tưởng Vân Trình lặp lại y chang trò cũ, lại chạy vào căn tin. Cậu tự tin đến mức thậm chí chẳng thèm liếc về phía cô lấy một cái.
Giản Nhiên gọi mấy học sinh đã chạy thêm một vòng dừng lại nghỉ ngơi, còn mình thì khoanh tay đi về phía căn tin.
"Chúng ta thật sự không cần ra ngoài canh sao?"
Vừa mới bước vào cửa, Giản Nhiên đã nghe được một giọng nói, trong lòng thầm nghĩ chuyến này không uổng, một lần bắt được tận hai đứa.
Tuy so với bụi cây, sân bóng rổ và tòa nhà giảng dạy, căn tin – vốn được giao thầu cho bên ngoài – là nơi dễ trốn hơn khi học sinh muốn lười biếng, nhưng cũng chỉ là tương đối dễ mà thôi.
Căn tin chẳng có bàn ghế nghỉ ngơi, muốn ngồi thì chỉ có cách chui vào góc tường mà ngồi xổm.
Miễn là không ảnh hưởng đến buôn bán, ông chủ thường sẽ làm ngơ.
Chỉ là Tưởng Vân Trình thoải mái hơn người khác nhiều – cậu ngồi luôn ở góc tường, một chân duỗi thẳng lười biếng, chân kia co lại, hai tay khoanh trước ngực, tư thế nhàn nhã hết mức.
Lúc người bên cạnh nói chuyện với cậu, cậu tiện tay kéo thấp vành mũ xuống, che đi nửa khuôn mặt. Sống mũi cao thẳng, đường nét xương hàm rõ ràng, nổi bật hẳn lên: "Không cần. Mười vòng đó, mà chạy nhanh thế thì sớm muộn cũng mệt chết mẹ."
Người bên cạnh nghe xong thì rất đồng tình, an tâm ngồi xuống bên cậu.
Nhưng đúng vào giây tiếp theo, người đó trông thấy Giản Nhiên.
Như thể gặp ma, toàn thân cậu cứng đờ, cổ như đông cứng lại không quay nổi, cố gắng lắm mới giơ được bàn tay lạnh ngắt, run run chọc vào Tưởng Vân Trình: "Tưởng.."
Khóe môi Giản Nhiên cong lên một nụ cười mang tính đe dọa, cô giơ một ngón tay ra, ra hiệu im lặng.
Người nọ nuốt nước bọt ừng ực, rụt tay về, sợ đến mức co rúm người lại như một con chim cút, không dám hé miệng nói thêm chữ nào.
Giản Nhiên từ từ tiến lại gần, bịt mũi hạ thấp giọng, cố ý trầm xuống: "Cậu làm vậy, không sợ bị phát hiện à?"
Tưởng Vân Trình lười biếng đảo viên kẹo mút trong miệng, yết hầu chuyển động nhẹ, nuốt nước đường xuống: "Phát hiện kiểu gì? Chẳng lẽ huấn luyện viên con con tự dưng chạy vô đây mua đồ ăn? Vậy là ai phát hiện ai trước?"
Giản Nhiên hất mũ của cậu lên, cúi người, dùng một ngón tay vạch mí mắt cậu ra, đáp lại: "Chính là phát hiện kiểu vậy đó."
Thiếu gia nhà họ Tưởng cả đời chưa từng bị ai quấy rầy lúc đang nghỉ ngơi, nay lại bị người ta mạnh bạo vạch mắt ra, suýt nữa mắng chửi thành tiếng. Nhưng vừa mới mở miệng đã đụng phải khuôn mặt Giản Nhiên đầy vẻ "tôi đang đợi cậu trả nợ đấy".
Tưởng Vân Trình như bị bấm nút tạm dừng, ngây người ra tại chỗ.
Người bạn vừa nãy còn ngồi bên cậu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, chắp hai tay lại cầu khấn, mong mọi chuyện đừng tồi tệ quá.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Giản Nhiên - vị "tiểu huấn luyện viên" này, tuy bề ngoài trông ngoan ngoãn mềm mại, nhưng khi phạt người thì chẳng thua gì mấy huấn luyện viên cao to lực lưỡng.
Cô vung tay một cái, chỉ đạo: Chạy bước vịt một vòng sân vận động – mỗi vòng 400 mét.
Ai quen biết chút chút với Tưởng Vân Trình đều biết, nhìn thì cậu có vẻ hòa nhã dễ gần, thực chất tính tình không hề tốt lành gì. Huống hồ người bạn đang bị liên lụy kia, trước nay vẫn luôn trốn tập cùng cậu.
Cậu bạn kia hiểu rất rõ tính khí công tử của Tưởng Vân Trình - ai mà thực sự khiến cậu ta khó chịu, đừng nói là vị tiểu huấn luyện viên này, ngay cả huấn luyện viên chính thức e là cũng không chịu nổi hậu quả.
Vì Tưởng Vân Trình, cũng vì vị tiểu huấn luyện viên này, sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cậu ta quyết định hy sinh bản thân để cứu vãn toàn cục. Cắn răng đứng ra, hệt như đang đi chịu chết, cậu ta tuyên bố gánh hết mọi tội lỗi:
"Là em ép Tưởng Vân Trình trốn tập cùng em, huấn luyện viên muốn phạt thì cứ phạt một mình em thôi!"
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc.
Cậu ta len lén liếc nhìn vị tiểu huấn luyện viên, lại phát hiện ra đối phương căn bản chẳng hề để mắt đến mình. Cô đang nhìn chằm chằm vào Tưởng Vân Trình đang đứng đối diện, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết không lùi bước.
Tưởng Vân Trình cũng đang nhìn cô. Cậu ta cao hơn cô, dù hơi khom chân nhưng vẫn phải hơi cúi đầu. Ánh mắt mang theo ý cười lười biếng, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Hai người họ đối mặt nhau, khiến người vừa lên tiếng như bị biến thành vai phụ dư thừa.
Tưởng Vân Trình lấy que kẹo mút trong miệng ra, tiện tay ném vào thùng rác. Viên kẹo rơi xuống đáy thùng phát ra một tiếng "cốp" rõ ràng, cậu ta khẽ cong môi cười một cái, lười nhác nói:
"Chuyện mình làm thì mình chịu, để tôi tự chịu phạt."
Nam sinh bên cạnh: "?"
Thiếu gia sao lại dễ nói chuyện thế này?
Xử lý xong chuyện phía Tưởng Vân Trình, Giản Nhiên quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục hướng dẫn các học sinh trong đội tập luyện.
Cô từng tham gia không ít kỳ Đại hội Diễn võ, rất hiểu tổng thể hoạt động của sự kiện, cũng đại khái biết năng lực của học sinh lớp sơ cấp tới đâu. Những động tác như chồng người chẳng hạn, chính là giới hạn tối đa của bọn họ rồi.
Nghĩ vậy, cô hô to:
"Cả lớp, đứng dang chân!"
Giản Nhiên khoanh tay sau lưng, nghiêm túc đi vòng quanh các học sinh, vỗ vai vài bạn trông có vẻ lực lưỡng.
Lớp này, người tập lâu nhất cũng mới chỉ được một năm, trông to con là vậy nhưng toàn là mỡ chứ chẳng có sức lực gì. Mấy người bị cô chọn ra ấy, một mét tám lăm, cô vỗ nhẹ một cái là loạng choạng lùi hẳn ba bước.
Lúc cô đang chọn người, Tưởng Vân Trình và nam sinh bị phạt cùng vẫn đang bước vịt.
Động tác bước vịt nhìn thì tưởng đơn giản, đi một hai bước có thể không sao, nhưng nếu muốn làm đúng chuẩn thì vừa khó vừa mệt. Đừng nói đi hết bốn trăm mét, người bình thường đi nổi mười mét thôi, hôm sau chân cũng chẳng nhấc lên nổi.
Loại hình phạt này ai mà chịu cho nổi, đến cả công tử như Tưởng Vân Trình cũng không chịu nổi ấy chứ.
Bởi vì cậu ta đúng là một thiếu gia thực thụ - người đến đón mỗi ngày, theo lời kể của những người từng thấy qua, đều "rất không đơn giản".
Toàn loại xe từ năm triệu tệ trở lên.
Có lẽ võ thuật đối với Tưởng Vân Trình chỉ là một thú vui tiêu khiển khi rảnh rỗi.
Nam sinh cùng bị phạt với cậu ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rằng Tưởng Vân Trình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, chỉ là không biết cậu ta sẽ dùng cách nào.
Cậu ta đang nghĩ không biết Tưởng Vân Trình sẽ lén lút lười biếng hay là chửi thẳng huấn luyện viên đây, ai ngờ lại thấy đối phương chẳng nói một lời, lặng lẽ khoanh tay, tiếp tục bước về phía trước.
Không đúng.
Chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng lắm..
Làm sao có chuyện cậu ta lại ngoan ngoãn như thế được? Chắc chắn đang âm mưu trò gì lớn đây?
Nam sinh đi phía sau căng thẳng đến suýt khóc.
Tưởng Vân Trình ngồi xổm, từng bước lê tới phía trước, chẳng mấy chốc trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hai tay khoanh sau lưng gân xanh nổi rõ, trông chẳng khác nào một cây tùng vững chãi, kiêu hãnh giữa tuổi thanh xuân rực rỡ.
Cậu ta không tức giận, bởi vì đang mải suy nghĩ.
Ngay lúc đối mặt với Giản Nhiên ban nãy, cậu đã bắt đầu suy nghĩ rồi -
Lần đầu gặp nhau, là cô đã cứu cậu.
Sau đó nhận ra cậu là ai, những lần chạm mặt tiếp theo cô cũng không hề né tránh, cũng không sợ người khác biết hai người họ quen nhau. Điều đó chứng tỏ trong lòng cô, cậu vẫn là một người đáng tin.
Mà hôm nay, lúc cậu len khỏi đội hình chạy bộ, thực ra có liếc về phía cô một cái, xác định là cô không nhìn thấy. Vậy mà chưa bao lâu sau lại bị bắt quả tang ngay tại trận.
Điều đó chứng tỏ gì?
Chứng tỏ - cô vẫn luôn lén quan sát cậu!
Ha, bị bắt quả tang rồi chứ gì?
Từ bao giờ bắt đầu vậy nhỉ? Sau này hai người họ tiếp xúc cũng chẳng nhiều, chẳng lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Giản Nhiên và Lận Phi Phi đều là học sinh lớp cao cấp, lại thân thiết với nhau, chắc cô đã hỏi thăm về cậu không ít lần?
Tặc tặc. Tưởng Vân Trình cảm thấy mình vừa phá giải được một vụ án lớn. Bước vịt của cậu ta liền sinh phong, bước nào bước nấy đầy khí thế.
Hiện giờ cậu ta chẳng khác gì một tên lửa vừa được tiếp nhiên liệu, sức lực dồi dào, không biết mệt là gì.
Nam sinh đi cạnh gần như muốn bật khóc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Xong đời rồi, tiêu thật rồi, thiếu gia bị tức đến phát điên rồi, tức đến mức không còn cảm giác ở chân luôn rồi.
Thấy vậy, Lận Phi Phi bỗng nói:
"Thật ra thỉnh thoảng tớ cũng rất ghen tỵ với cậu, cảm thấy ba mẹ cậu lúc nào cũng quan tâm cậu."
Hạ Kỳ Lân còn đang nói chuyện tiểu thuyết, nghe câu này thì lập tức chuyển chủ đề, khiến cậu ngơ ra một lúc, không biết Lận Phi Phi là đang châm chọc hay an ủi mình.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ nhếch môi cười gượng.
"Không biết Nhị Ngũ Tử có nói với cậu không, ba mẹ tớ đều làm ăn buôn bán," Lận Phi Phi thấy cậu lắc đầu thì tiếp tục: "Họ bận lắm, chẳng ai có thời gian quản tớ, tớ cứ như mấy món khuyến mãi kèm lon nước ngọt, nửa năm một năm mới gặp được họ một lần, những lúc khác thì toàn ở nội trú trong trường võ."
Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Hạ Kỳ Lân chưa từng sống trong hai kiểu gia đình khác nhau, nên không biết bị bỏ mặc như cô khó chịu hơn, hay bị quản chặt như mình đau khổ hơn. Cậu chỉ biết, so với việc không được gặp cha mẹ, ít nhất có ba mẹ ở bên vẫn là điều tốt.
Hạ Kỳ Lân nói:
"Thế thì tớ tạm thừa nhận là đáng để cậu ghen tỵ vậy."
Lận Phi Phi tức tối giơ tay đấm cậu một cái:
"Khỉ thật! Nói mập liền thở không nổi nữa!"
Hạ Kỳ Lân định né, nhưng đúng lúc hai người vừa đi đến bậc thềm công viên nhỏ, cậu không tránh kịp lại bị vấp chân, ngã sấp mặt một cú ra trò.
Lận Phi Phi định đỡ mà không kịp, thấy tình hình thế thì dứt khoát ngồi luôn xuống bậc thang, ôm bụng cười đến đau cả người.
Hạ Kỳ Lân quay đầu lại nhìn cô.
Cô ngồi trên bậc thang, mái đầu đón ánh trăng dịu dàng, nở nụ cười vô tư giữa đêm hè, như chẳng bị điều gì trói buộc.
Lận "điên" ư? Nhưng cậu lại không thấy cô điên.
Cậu thấy cô tràn đầy sức sống, như một đóa hoa dại kiên cường vươn mình giữa gió sương, nở rộ bằng tất cả sức lực của mình.
Cô rất giống Giản Nhiên, nhưng lại có điều gì đó rất khác.
Cô không gò bó, không để tâm đến bất kỳ điều gì, cô chỉ sống theo ý mình và tìm kiếm niềm vui.
Nhìn Lận Phi Phi đang cười, Hạ Kỳ Lân chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn ở bên một người như thế này.
Nhưng cậu không thể nói với cô.
Vì ngay cả chính cậu cũng không biết, lần sau mình còn có thể ra ngoài là khi nào.
Hai người cùng ngồi dưới tán cây to trong khu vườn nhỏ, đối diện với chiếc ngựa gỗ đỏ trong ký ức tuổi thơ, kể về gia đình mình, quá trình trưởng thành, chuyện trường lớp - như thể có bao nhiêu chuyện cũng chẳng nói hết được.
Nhưng họ không thể ở lại quá lâu. Dù còn rất nhiều điều muốn nói, Hạ Kỳ Lân cũng phải quay về.
Họ đều hiểu, ở ngoài càng lâu, cậu càng nguy hiểm.
Thế nhưng, Hạ Kỳ Lân không nỡ. Cậu không cảm thấy mình đã ra ngoài được một tiếng rồi. Cậu chỉ thấy đây như khoảnh khắc quý giá nhất trong đời mình - thoáng chốc đã trôi qua.
Nhưng cậu không để lộ điều đó, chỉ khẽ vẫy tay với cô:
"Tớ về đây, sau này có cơ hội gặp lại."
Lận Phi Phi không vẫy lại, cô đuổi theo:
"Cậu tự về kiểu gì?"
Hạ Kỳ Lân không do dự:
"Sao ra thì về như vậy."
Lận Phi Phi nghẹn lời:
"Nè, cao vậy đó, cậu tự trèo kiểu gì? Lỡ ngã xuống gây động đất thì sao?"
Dù bị cô mắng, Hạ Kỳ Lân vẫn bật cười.
Cậu đồng ý để Lận Phi Phi đưa về, trong lòng không giấu nổi sự vui vẻ.
Lận Phi Phi theo cậu về đến tận nhà, đứng trên lưới bảo vệ tầng một, vẫy tay với cậu, khẽ nói:
"Tạm biệt."
Hạ Kỳ Lân cũng vẫy tay với cô, nhưng không nói gì. Cậu như đang tự lừa mình dối người rằng - chỉ cần không nói lời chia tay, đêm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Lận Phi Phi nhẹ nhàng nhảy từ tầng một xuống đất, ngẩng đầu thấy Hạ Kỳ Lân vẫn đang nhìn mình, thế là cô hỏi:
"À đúng rồi, sau này tớ còn có thể đến tìm cậu chơi nữa không?"
Hạ Kỳ Lân kích động đến mức không chịu nổi, cảm xúc của cậu rất hiếm khi dao động mạnh đến vậy, nhất thời nghẹn lời không nói nên câu.
Lận Phi Phi tưởng cậu không muốn, liền lùi lại một bước nói: "Nếu cậu không ra ngoài được thì cũng không sao, tôi có thể đứng ngoài nói chuyện với cậu."
"Không cần." Hạ Kỳ Lân đáp: "Sau này cậu có thể thường xuyên đến đây."
Cậu vỗ vỗ vào ngực mình, cảm nhận rõ trái tim đang nói: Tuyệt quá rồi.
Trong kỳ nghỉ, Lận Phi Phi đã chạy đến nhà Giản Nhiên bốn lần, năm hai cấp ba đến đúng như dự kiến.
Nhưng ngay từ ngày đầu tiên đi học, chỗ ngồi của Từ Trần Nghiên đã trống trơn.
Thật ra trong kỳ nghỉ, Giản Nhiên đã biết cậu sẽ không quay lại trường.
Cậu đã thăng lên đẳng cấp tám trong giới cờ vây, được kỳ vọng rất cao từ các giới trong xã hội, áp lực cũng lớn theo, số lần thi đấu tăng vọt, không còn thời gian để tiếp tục đến trường.
Cờ viện đã đưa ra cam kết, cho phép cậu tạm ngưng học, sau khi giải nghệ sẽ được tuyển thẳng vào một trong hai trường đại học hàng đầu. Nhưng Từ Trần Nghiên đã từ chối ý tốt của trường, giữ lại tư cách học sinh cũ, và nhờ Cao Bằng Cử giúp mời gia sư về dạy tại nhà, giống như Lộc Lộc ca vậy.
Giản Nhiên biết rõ những điều này.
Nhưng đến lúc thực sự nhập học, khi nhìn thấy chỗ ngồi trống hoác kia, cô vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Tan học, khi Chu Du biết Giản Nhiên buồn bã cả ngày chỉ vì Từ Trần Nghiên không đến trường, cô nghiêm túc suy đoán: "Này, có phải là.. cậu thích Từ Trần Nghiên rồi không?"
"Hửm? Có thể lắm chứ."
Chu Du: "?"
Coi như thừa nhận rồi hả?
Giản Nhiên ngơ ngác nhìn Chu Du: "Vì tớ luôn luôn thích cậu ấy mà."
Chu Du: "..."
Giọng cô ấy bình thản như nước, cứ như đang nói "hôm nay thời tiết đẹp ghê", hoàn toàn không mang theo chút phấn khích hay nồng nhiệt nào của một thiếu nữ đang yêu.
Chu Du – người từ tiểu học đã bắt đầu đơn phương bạn nam cùng lớp – nghe câu này liền biết ngay, cái "thích" của Giản Nhiên căn bản không phải là cái kiểu đó.
Giản Nhiên cũng không rối rắm chuyện thích hay không thích, cô hỏi lại Chu Du: "Thế còn cậu?"
"Tớ? Tớ sao cơ?"
Giản Nhiên chậm rãi từng chữ: "Hôm nay cậu buồn vì chuyện gì vậy?"
"Tớ? Tớ đâu có buồn." Chu Du ban đầu còn định giả vờ lấp liếm, nhưng ánh mắt chân thành của Giản Nhiên khiến cô không nỡ nói dối.
Chu Du cắn môi, do dự một lúc mới nói: "Được rồi.. tớ có. Tớ chỉ là cảm thấy, tớ với ba mình giống như hai người xa lạ. Xa lạ ấy, cậu hiểu không? Là kiểu hoàn toàn không quen biết gì cả."
Giản Nhiên hỏi: "Sao cậu lại cảm thấy như vậy?"
"Hôm qua tớ học xong lớp thanh nhạc, trên đường về nhà thì tình cờ gặp ba tớ. Hai ba con đi song song với nhau, tớ chỉ cảm thấy bên cạnh có người, nhưng cũng chẳng để ý. Mãi đến khi vào tới cổng khu nhà, tớ mới nhận ra người đi bên cạnh là ba tớ, mà suốt cả đoạn đường, ông ấy cũng không nhận ra tớ." Chu Du kể: "Tớ cảm thấy như mình với ba chẳng hề quen thuộc gì cả. Sau đó hai người cùng vào thang máy, một lúc lâu ông ấy chỉ hỏi một câu là tớ vừa đi học về à, tớ nói ừ, rồi cả hai im lặng suốt đến khi về đến nhà."
Giản Nhiên im lặng lắng nghe.
"Hồi nhỏ tớ thân với ba lắm, ba đi đâu cũng dẫn tớ theo. Không biết vì sao hai ba con lại thành ra thế này." Chu Du buồn bã, ấm ức nói: "Chẳng lẽ vì là con gái, nên càng lớn lên thì càng xa cách với ba à?"
Giản Nhiên không nghĩ vậy, vì mối quan hệ giữa cô và ba luôn rất tốt.
Nhưng cô không nói ra.
Chỉ thấy rất kỳ lạ-Chu Du không phải từng hận ba đến mức đăng lên vòng bạn bè nguyền rủa ba chết đi sao?
Sao giờ lại buồn vì hai người xa cách?
Cảm xúc con người.. phức tạp vậy sao?
Chu Du lại kể thêm nhiều chuyện cho thấy mối quan hệ giữa cô và ba ngày càng xa cách, cuối cùng kết luận: "Ông ấy thật sự không thương tớ."
Giản Nhiên không đồng tình với câu này, cô khẽ nhíu mày, nói với Chu Du một cách lý trí: "Lớp thanh nhạc của cậu bây giờ một buổi là 900 tệ đúng không? Một tuần học ba buổi, vậy tiền học là 2700 tệ. Cộng thêm tiền tiêu vặt của cậu, mỗi tuần cỡ 3000 tệ. Cậu cũng biết mẹ cậu làm giáo viên, lương không cao. Nếu ba cậu không thương cậu, sao ông ấy lại sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy? Tiền ông ấy cũng đâu phải nhặt được ngoài đường."
Chu Du bị chặn họng bởi lý lẽ ấy, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Giản Nhiên: "Nói thật.. tớ nghĩ là cậu không thật sự hiểu."
"Chắc chắn là có những điều tớ không hiểu." Giản Nhiên nói: "Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận tình thương của ba dành cho cậu. Có lẽ.. chỉ là cách ông ấy thể hiện không đúng thôi?"
"Ừm." Chu Du cúi đầu, nói nhỏ: "Tớ chỉ muốn một quả táo, ông ấy lại mua cho tớ cả một thùng lê, rồi bắt tớ phải cảm ơn. Tình thương như vậy.. thì có ích gì chứ?"
Giản Nhiên mấp máy môi, định nói lại thôi.
Bởi vì cô cảm thấy Chu Du nói cũng có lý.
Chu Du muốn là sự đồng hành, là tinh thần, là cảm giác được quan tâm – đó mới là hình thức tình thương cô cần từ cha.
Nhưng ba của cô ấy lại cho rất nhiều tiền bạc, vật chất – những thứ đó chưa từng là điều Chu Du muốn.
Bạn đời không hợp thì còn có thể chia tay, vậy còn cha mẹ không hợp thì sao? Trước khi chào đời, không ai có cơ hội tìm hiểu nhau trước, rồi cứ thế sống mơ hồ bên nhau cả đời.
Cha mẹ cho gì, con cái phải nhận cái đó.
Có lẽ, cha của Chu Du cũng thấy tủi thân chăng – Giản Nhiên nghĩ.
Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, một khi đã liên quan đến cảm xúc, thì luôn là ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Giản Nhiên không phân rõ được, nên dứt khoát không nói nữa.
-
Sau khi nhập học, trường võ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho đại hội diễn võ khóa mới.
Đã gọi là "Diễn Võ Đại hội" thì chữ "diễn" rõ ràng quan trọng hơn thực chiến, kiểu như một tờ rơi quảng bá hình ảnh cho võ trường, các tiết mục biểu diễn đều là những động tác đẹp mắt, nhưng phần lớn chỉ có vẻ ngoài mà không có thực chất, miễn sao trông càng bắt mắt càng tốt.
Lần đầu tiên Giản Nhiên tham gia đại hội này là hồi tiểu học, vừa mới chuyển vào trường võ. Khi đó, vừa nghe tin bắt đầu chuẩn bị Diễn Võ Đại hội là cả đám đã bị kéo đi huấn luyện.
Sau này Giản Nhiên mới biết, hồi đó không chỉ bọn học sinh thấy phiền mà cả huấn luyện viên của lớp sơ cấp cũng thấy phiền nốt. Đối diện với một đám gà mờ, huấn luyện viên có quá nhiều chuyện phải lo.
Còn bây giờ, khi đã vào lớp cao cấp, những chuyện kiểu này chẳng là gì cả, huấn luyện viên gần như chẳng cần nhúng tay, chỉ cần đưa ra một định hướng chung, học sinh tự thân vận động là xong, huấn luyện viên nhẹ tênh.
Mà bọn họ cũng chẳng quá để tâm, cứ gần đến hai tuần trước khi thi đấu mới bắt đầu chuẩn bị là được.
Giản Nhiên cứ tưởng năm nay cũng như mọi năm, Diễn Võ Đại hội còn lâu mới đến lượt mình, ai ngờ đang chạy vòng khởi động đến vòng thứ ba thì huấn luyện viên họ Hoắc của lớp sơ cấp gọi cô lại: "Giản Nhiên, lại đây."
Thầy Hoắc còn trẻ, vốn cũng là cựu học sinh của trường võ, quan hệ rất thân với huấn luyện viên của Giản Nhiên, đối với mấy học sinh lớp cao như bọn cô thì như bạn bè.
Nhìn thấy nụ cười "không mưu đồ gì tốt đẹp" của thầy, bước chân Giản Nhiên chầm chậm, cẩn thận bước lại: "Chuyện gì vậy?"
Thầy Hoắc nói: "Thương lượng chút nhé, giúp tôi chỉ đạo Diễn Võ Đại hội lần này đi?"
Giản Nhiên suýt rớt cằm: "Hả?"
Thầy Hoắc vẻ mặt nghiêm túc, vẽ ra một cái bánh vẽ cực đẹp: "Người ta chẳng hay nói sao, cái gì mà chỉ mình biết thì chưa gọi là giỏi, phải dạy được cho người khác thì mới là thật sự giỏi, võ thuật cũng vậy!"
Giản Nhiên: "Không phải.. em-"
Thầy Hoắc chẳng để cô nói, tiếp tục lảm nhảm: "Với lại tôi cũng lớn tuổi rồi, không chơi được mấy cái mạng xã hội này. Nếu video lên mạng mà người ta thấy động tác tôi dạy quê mùa thì sao?"
Họ Hoắc học kỳ trước còn lừa Giản Nhiên nói mình mới mười tám tuổi! Còn khoe là có tài khoản mạng xã hội triệu fan nữa chứ, hóa ra là lừa quỷ à!
Giản Nhiên còn chưa kịp mở miệng, người kia đã đá vèo một phát chạy xa: "Đợi bọn nó khởi động xong là em có thể bắt đầu rồi! Tôi đi báo với huấn luyện viên Mao nhà em nhé, yên tâm!"
Giản Nhiên: "..."
Cô quay đầu lại, ba mươi mấy học sinh lớp sơ cấp đã xếp hàng chỉnh tề trước mặt cô.
Mấy chục gương mặt, nhìn nhau không nói, khiến cô giờ có muốn bỏ chạy cũng thấy không tiện.
Nghĩ đến việc dạo này mình không có giải đấu gì quan trọng, huấn luyện viên Mao tám phần cũng sẽ đồng ý cho cô tạm thời dẫn đội, Giản Nhiên cũng không từ chối nữa, bị đẩy lên sân khấu thì cứ lên thôi, bắt đầu giúp thầy Hoắc huấn luyện nhóm học sinh này.
Dẫn họ khởi động vài nhóm động tác, Giản Nhiên lập tức nhập vai huấn luyện viên.
Thực ra tình huống như vậy cô từng trải qua rồi – hồi cấp hai, có một thời gian huấn luyện viên bị thương, cô cũng từng giúp dẫn dắt đội, nên cũng không đến mức tay chân luống cuống.
Cô để bọn họ chạy bộ, còn mình thì trong đầu đang rà lại vài tổ hợp động tác biểu diễn võ thuật.
Một vài động tác cần chiều cao phối hợp, Giản Nhiên muốn xem bọn họ có phù hợp không, nên ngẩng đầu tìm trong đội hình. Bất chợt, cô phát hiện có một người thiếu mất trong đội đang chạy.
Cô phát hiện ra không phải vì mắt cô quá tinh, mà là trùng hợp-trong hơn ba mươi người này, cô chỉ quen đúng một người.
Người đó chính là Tưởng Vân Trình.
Bên cạnh là huấn luyện viên đội sơ cấp số 2 đang nghỉ ngơi, Giản Nhiên bước qua, giả vờ trò chuyện vui vẻ như không hề để ý gì đến đội hình đang chạy.
Tưởng Vân Trình bị cô diễn lừa gạt, chẳng đề phòng gì, cứ thế nghênh ngang từ căn tin đi ra, miệng còn đang ăn kem, dửng dưng chen vào đội hình rồi tiếp tục chạy theo.
Sân vận động của trường võ là một hình tròn, xung quanh có bụi cây, sân bóng rổ, căn tin và tòa nhà giảng dạy. Lợi dụng lúc huấn luyện viên không chú ý mà chuồn ra ngoài, đợi đội chạy đến chỗ đó rồi nhập lại – kiểu lười biếng này Giản Nhiên đã thấy từ mười năm trước.
Tưởng Vân Trình đúng là tự đâm đầu vào họng súng.
Chạy đủ năm vòng quy định, đám học sinh dừng lại trước mặt Giản Nhiên, còn chưa kịp thở đều, thì đã nghe cô ra lệnh mới: "Chạy thêm mười vòng nữa."
Quản lý kiểu quân đội, học sinh dù có rên rỉ than thở thì vẫn chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối. Người dẫn đầu hô khẩu hiệu, cả đội lại lục tục xuất phát.
Giản Nhiên vẫn như lúc nãy, giả vờ tán gẫu với huấn luyện viên bên cạnh, trong lúc giơ tay đuổi con muỗi nhỏ, cô trơ mắt nhìn Tưởng Vân Trình lặp lại y chang trò cũ, lại chạy vào căn tin. Cậu tự tin đến mức thậm chí chẳng thèm liếc về phía cô lấy một cái.
Giản Nhiên gọi mấy học sinh đã chạy thêm một vòng dừng lại nghỉ ngơi, còn mình thì khoanh tay đi về phía căn tin.
"Chúng ta thật sự không cần ra ngoài canh sao?"
Vừa mới bước vào cửa, Giản Nhiên đã nghe được một giọng nói, trong lòng thầm nghĩ chuyến này không uổng, một lần bắt được tận hai đứa.
Tuy so với bụi cây, sân bóng rổ và tòa nhà giảng dạy, căn tin – vốn được giao thầu cho bên ngoài – là nơi dễ trốn hơn khi học sinh muốn lười biếng, nhưng cũng chỉ là tương đối dễ mà thôi.
Căn tin chẳng có bàn ghế nghỉ ngơi, muốn ngồi thì chỉ có cách chui vào góc tường mà ngồi xổm.
Miễn là không ảnh hưởng đến buôn bán, ông chủ thường sẽ làm ngơ.
Chỉ là Tưởng Vân Trình thoải mái hơn người khác nhiều – cậu ngồi luôn ở góc tường, một chân duỗi thẳng lười biếng, chân kia co lại, hai tay khoanh trước ngực, tư thế nhàn nhã hết mức.
Lúc người bên cạnh nói chuyện với cậu, cậu tiện tay kéo thấp vành mũ xuống, che đi nửa khuôn mặt. Sống mũi cao thẳng, đường nét xương hàm rõ ràng, nổi bật hẳn lên: "Không cần. Mười vòng đó, mà chạy nhanh thế thì sớm muộn cũng mệt chết mẹ."
Người bên cạnh nghe xong thì rất đồng tình, an tâm ngồi xuống bên cậu.
Nhưng đúng vào giây tiếp theo, người đó trông thấy Giản Nhiên.
Như thể gặp ma, toàn thân cậu cứng đờ, cổ như đông cứng lại không quay nổi, cố gắng lắm mới giơ được bàn tay lạnh ngắt, run run chọc vào Tưởng Vân Trình: "Tưởng.."
Khóe môi Giản Nhiên cong lên một nụ cười mang tính đe dọa, cô giơ một ngón tay ra, ra hiệu im lặng.
Người nọ nuốt nước bọt ừng ực, rụt tay về, sợ đến mức co rúm người lại như một con chim cút, không dám hé miệng nói thêm chữ nào.
Giản Nhiên từ từ tiến lại gần, bịt mũi hạ thấp giọng, cố ý trầm xuống: "Cậu làm vậy, không sợ bị phát hiện à?"
Tưởng Vân Trình lười biếng đảo viên kẹo mút trong miệng, yết hầu chuyển động nhẹ, nuốt nước đường xuống: "Phát hiện kiểu gì? Chẳng lẽ huấn luyện viên con con tự dưng chạy vô đây mua đồ ăn? Vậy là ai phát hiện ai trước?"
Giản Nhiên hất mũ của cậu lên, cúi người, dùng một ngón tay vạch mí mắt cậu ra, đáp lại: "Chính là phát hiện kiểu vậy đó."
Thiếu gia nhà họ Tưởng cả đời chưa từng bị ai quấy rầy lúc đang nghỉ ngơi, nay lại bị người ta mạnh bạo vạch mắt ra, suýt nữa mắng chửi thành tiếng. Nhưng vừa mới mở miệng đã đụng phải khuôn mặt Giản Nhiên đầy vẻ "tôi đang đợi cậu trả nợ đấy".
Tưởng Vân Trình như bị bấm nút tạm dừng, ngây người ra tại chỗ.
Người bạn vừa nãy còn ngồi bên cậu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, chắp hai tay lại cầu khấn, mong mọi chuyện đừng tồi tệ quá.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Giản Nhiên - vị "tiểu huấn luyện viên" này, tuy bề ngoài trông ngoan ngoãn mềm mại, nhưng khi phạt người thì chẳng thua gì mấy huấn luyện viên cao to lực lưỡng.
Cô vung tay một cái, chỉ đạo: Chạy bước vịt một vòng sân vận động – mỗi vòng 400 mét.
Ai quen biết chút chút với Tưởng Vân Trình đều biết, nhìn thì cậu có vẻ hòa nhã dễ gần, thực chất tính tình không hề tốt lành gì. Huống hồ người bạn đang bị liên lụy kia, trước nay vẫn luôn trốn tập cùng cậu.
Cậu bạn kia hiểu rất rõ tính khí công tử của Tưởng Vân Trình - ai mà thực sự khiến cậu ta khó chịu, đừng nói là vị tiểu huấn luyện viên này, ngay cả huấn luyện viên chính thức e là cũng không chịu nổi hậu quả.
Vì Tưởng Vân Trình, cũng vì vị tiểu huấn luyện viên này, sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cậu ta quyết định hy sinh bản thân để cứu vãn toàn cục. Cắn răng đứng ra, hệt như đang đi chịu chết, cậu ta tuyên bố gánh hết mọi tội lỗi:
"Là em ép Tưởng Vân Trình trốn tập cùng em, huấn luyện viên muốn phạt thì cứ phạt một mình em thôi!"
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc.
Cậu ta len lén liếc nhìn vị tiểu huấn luyện viên, lại phát hiện ra đối phương căn bản chẳng hề để mắt đến mình. Cô đang nhìn chằm chằm vào Tưởng Vân Trình đang đứng đối diện, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết không lùi bước.
Tưởng Vân Trình cũng đang nhìn cô. Cậu ta cao hơn cô, dù hơi khom chân nhưng vẫn phải hơi cúi đầu. Ánh mắt mang theo ý cười lười biếng, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Hai người họ đối mặt nhau, khiến người vừa lên tiếng như bị biến thành vai phụ dư thừa.
Tưởng Vân Trình lấy que kẹo mút trong miệng ra, tiện tay ném vào thùng rác. Viên kẹo rơi xuống đáy thùng phát ra một tiếng "cốp" rõ ràng, cậu ta khẽ cong môi cười một cái, lười nhác nói:
"Chuyện mình làm thì mình chịu, để tôi tự chịu phạt."
Nam sinh bên cạnh: "?"
Thiếu gia sao lại dễ nói chuyện thế này?
Xử lý xong chuyện phía Tưởng Vân Trình, Giản Nhiên quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục hướng dẫn các học sinh trong đội tập luyện.
Cô từng tham gia không ít kỳ Đại hội Diễn võ, rất hiểu tổng thể hoạt động của sự kiện, cũng đại khái biết năng lực của học sinh lớp sơ cấp tới đâu. Những động tác như chồng người chẳng hạn, chính là giới hạn tối đa của bọn họ rồi.
Nghĩ vậy, cô hô to:
"Cả lớp, đứng dang chân!"
Giản Nhiên khoanh tay sau lưng, nghiêm túc đi vòng quanh các học sinh, vỗ vai vài bạn trông có vẻ lực lưỡng.
Lớp này, người tập lâu nhất cũng mới chỉ được một năm, trông to con là vậy nhưng toàn là mỡ chứ chẳng có sức lực gì. Mấy người bị cô chọn ra ấy, một mét tám lăm, cô vỗ nhẹ một cái là loạng choạng lùi hẳn ba bước.
Lúc cô đang chọn người, Tưởng Vân Trình và nam sinh bị phạt cùng vẫn đang bước vịt.
Động tác bước vịt nhìn thì tưởng đơn giản, đi một hai bước có thể không sao, nhưng nếu muốn làm đúng chuẩn thì vừa khó vừa mệt. Đừng nói đi hết bốn trăm mét, người bình thường đi nổi mười mét thôi, hôm sau chân cũng chẳng nhấc lên nổi.
Loại hình phạt này ai mà chịu cho nổi, đến cả công tử như Tưởng Vân Trình cũng không chịu nổi ấy chứ.
Bởi vì cậu ta đúng là một thiếu gia thực thụ - người đến đón mỗi ngày, theo lời kể của những người từng thấy qua, đều "rất không đơn giản".
Toàn loại xe từ năm triệu tệ trở lên.
Có lẽ võ thuật đối với Tưởng Vân Trình chỉ là một thú vui tiêu khiển khi rảnh rỗi.
Nam sinh cùng bị phạt với cậu ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rằng Tưởng Vân Trình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, chỉ là không biết cậu ta sẽ dùng cách nào.
Cậu ta đang nghĩ không biết Tưởng Vân Trình sẽ lén lút lười biếng hay là chửi thẳng huấn luyện viên đây, ai ngờ lại thấy đối phương chẳng nói một lời, lặng lẽ khoanh tay, tiếp tục bước về phía trước.
Không đúng.
Chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng lắm..
Làm sao có chuyện cậu ta lại ngoan ngoãn như thế được? Chắc chắn đang âm mưu trò gì lớn đây?
Nam sinh đi phía sau căng thẳng đến suýt khóc.
Tưởng Vân Trình ngồi xổm, từng bước lê tới phía trước, chẳng mấy chốc trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hai tay khoanh sau lưng gân xanh nổi rõ, trông chẳng khác nào một cây tùng vững chãi, kiêu hãnh giữa tuổi thanh xuân rực rỡ.
Cậu ta không tức giận, bởi vì đang mải suy nghĩ.
Ngay lúc đối mặt với Giản Nhiên ban nãy, cậu đã bắt đầu suy nghĩ rồi -
Lần đầu gặp nhau, là cô đã cứu cậu.
Sau đó nhận ra cậu là ai, những lần chạm mặt tiếp theo cô cũng không hề né tránh, cũng không sợ người khác biết hai người họ quen nhau. Điều đó chứng tỏ trong lòng cô, cậu vẫn là một người đáng tin.
Mà hôm nay, lúc cậu len khỏi đội hình chạy bộ, thực ra có liếc về phía cô một cái, xác định là cô không nhìn thấy. Vậy mà chưa bao lâu sau lại bị bắt quả tang ngay tại trận.
Điều đó chứng tỏ gì?
Chứng tỏ - cô vẫn luôn lén quan sát cậu!
Ha, bị bắt quả tang rồi chứ gì?
Từ bao giờ bắt đầu vậy nhỉ? Sau này hai người họ tiếp xúc cũng chẳng nhiều, chẳng lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Giản Nhiên và Lận Phi Phi đều là học sinh lớp cao cấp, lại thân thiết với nhau, chắc cô đã hỏi thăm về cậu không ít lần?
Tặc tặc. Tưởng Vân Trình cảm thấy mình vừa phá giải được một vụ án lớn. Bước vịt của cậu ta liền sinh phong, bước nào bước nấy đầy khí thế.
Hiện giờ cậu ta chẳng khác gì một tên lửa vừa được tiếp nhiên liệu, sức lực dồi dào, không biết mệt là gì.
Nam sinh đi cạnh gần như muốn bật khóc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Xong đời rồi, tiêu thật rồi, thiếu gia bị tức đến phát điên rồi, tức đến mức không còn cảm giác ở chân luôn rồi.