Chương 50
Một cô gái yếu ớt bẩm sinh mắc bệnh tim, bất kể mưa gió hay giá rét, lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi bên bàn học. Dáng vẻ ngoan hiền ấy gần như đã trở thành hình ảnh cố định của Giản Vi, và cuộc sống của cô cũng luôn vận hành theo một quỹ đạo đều đặn như thế.
Đến mức, không ai-dù là người thân cận với Giản Nhiên hay Giản Vi-từng nghĩ rằng, ẩn dưới vẻ ngoài của một "bé ngoan", Giản Vi cũng có tự do và cá tính riêng của mình.
Giản Vi không giống Giản Nhiên, có gì nói nấy.
Cô luôn đè nén bản thân, đến khi bùng nổ thì sẽ là một trận náo loạn lớn.
Nhưng điều khiến Giản Vi ấm ức không chỉ có vậy. Cô còn nói:
"Cả mạng sống của em cũng là do chị cho! Chị là chị gái, nên chị có quyền chọn có em hay không, mọi người đều nghe theo chị-vậy thì trong nhà này, còn ai là người yêu em nữa chứ!"
Nghe đến đây, Giản Nhiên bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chuyện "ngoan ngoãn" có thể là suy nghĩ riêng của Giản Vi, nhưng nói rằng mạng sống của cô là do Giản Nhiên ban cho thì chắc chắn không thể là điều cô ấy tự nghĩ ra được.
Bởi vì chuyện năm xưa Giản Nhiên khăng khăng đòi Sầm Tiếc sinh ra Giản Vi, tuyệt đối không thể có ai kể lại cho Giản Vi nghe. Trừ phi-người đó có ý đồ không tốt.
Giản Nhiên hỏi:
"Là ai nói với em chuyện mạng sống của em là do chị cho?"
Giản Vi lau đi hàng lệ lăn xuống cằm, ngoan cố không chịu trả lời.
Nghĩ đến mấy người thân mà Giản Vi có thể từng gặp, và tính cách của từng người trong số họ, Giản Nhiên thử thăm dò:
"Là Tam Gia sao?"
Giản Vi cổ họng nghẹn lại, nghẹn ngào:
"Chị đừng quản là ai nói.. Chị chỉ cần nói xem, ông ấy nói vậy có đúng không!"
Vậy thì đúng là ông ta rồi.
Giản Nhiên nhìn Giản Vi, hơi bất đắc dĩ:
"Này, Giản Hừ Hừ, em biết không, hồi nhỏ ông ta còn nói với chị là-mẹ có em rồi thì sẽ không cần chị nữa."
Lần này đến lượt Giản Vi chết lặng.
"Em còn là học bá nữa đấy."
Giản Nhiên bĩu môi chê bai, cả buổi tối đi tìm em gái đến mệt rã rời, không muốn đứng nữa nên cô xếp bằng ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ. Đêm khuya sương lạnh, phần mông lập tức ướt lạnh một mảng, nhưng cô cũng chẳng buồn đứng dậy. Ướt thì ướt, cứ vậy đi.
"Tam Gia đó chẳng phải người tốt gì, em lại đi nghe lời ông ta? Em có biết hồi em năm tuổi, ông ta từng đổ rượu vào miệng chị không? Bị ba mẹ phát hiện, tức đến mức cắt đứt quan hệ với nhà họ luôn, sau này là vì bà nội mất, ông nội khuyên nhủ mãi, nhà mình mới chịu nối lại liên lạc với bên đó. Ai ngờ, mấy người nhà ấy vẫn chẳng thay đổi, vẫn đáng ghét như xưa."
Giản Vi cảm thấy mình dường như đã sai, nhưng vẫn cố gắng giữ vững một hơi thở cuối cùng, nghẹn ngào nói:
"Chị nói mấy chuyện đó với em làm gì."
"Hứ, chị nói với em làm gì à."
Giản Nhiên lặp lại từng chữ, bĩu môi một cái. Những lời có vẻ sắc bén kia, thực chất lại là phần mềm yếu trong lòng cô mà từ trước tới nay chưa từng nói ra với ai:
"Không ai trong nhà yêu em đúng không? Ai cũng chỉ yêu mình chị đúng không? Vậy em có biết không-từ khi em chào đời, ít nhất ba năm đầu, mẹ chưa từng quan tâm đến chị. Toàn là ba đưa đón chị đi học. Không nói mấy chuyện xưa, chỉ nói gần đây thôi. Năm ngoái chị đi đóng phim, bị thương suýt nữa để lại sẹo. Vậy mà đến khi em xảy ra chuyện, mẹ lập tức chạy đến tìm em, chị biết đi lý lẽ với ai bây giờ?"
Giản Vi rõ ràng không biết chuyện này. Cô nhìn người chị đang ngồi bệt trên cỏ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Từ góc nhìn của cô từ trước đến nay, chưa từng thấy những điều này. Bởi lẽ-con người ta làm gì có thể lúc nào cũng để tâm đến những thứ mà mình nghĩ là vốn dĩ thuộc về mình?
Cô cứ thế trân trân nhìn Giản Nhiên-người chị gái mà cô luôn cho là được ba mẹ yêu thương hơn hết thảy-giờ đây lại đang nói ra những điều mà cô chưa bao giờ biết đến.
"Chẳng phải vì em ngoan, nên từ nhỏ đến lớn chuyện gì chị cũng phải nhường em sao? Giản Hừ Hừ, em tự nghĩ lại đi, từ bé đến giờ, em cướp từ tay chị bao nhiêu thứ rồi? Xe lắc, xe trượt, bàn học, thứ gì em muốn chẳng phải chị đều phải nhường? Chỉ cần chị tranh lại một lần, chắc chắn sẽ bị mắng."
Giản Nhiên nói đến đây, giọng cũng mang theo uất ức. Cô dừng lại, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc.
"Em không muốn làm bé ngoan? Em được lợi đủ đường rồi mà còn đứng đây giở trò đáng thương!"
Giản Vi đứng ngây người trước mặt Giản Nhiên, trong lòng như có một tia sét đánh xuống.
Những điều cô chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghĩ tới, lúc này như thủy triều cuộn trào dâng lên, xô tới và cuốn phăng tất cả suy nghĩ trong cô-như một chiếc búa tạ, nện mạnh vào những oán hận cô đã tích tụ suốt một năm qua.
Tưởng Vân Trình nghe hai chị em họ Giản cãi nhau bên kia, tay cầm chai nước khoáng khẽ chỉ một cái, chai nước nhẹ tênh lắc lư qua lại theo đầu ngón tay anh:
"Ê ôi chao, nghe vậy thì thấy nhị ngũ tử hình như là một người chị tốt biết nhẫn nhịn hy sinh ấy nhỉ, bình thường không nhìn ra luôn đó."
Từ Trần Nghiên chậm rãi ngẩng đầu:
"Cô ấy vẫn luôn rất tốt."
Câu nói của Tưởng Vân Trình, người tinh ý vừa nghe là biết đùa giỡn, vậy mà Từ Trần Nghiên lại nghiêm túc tiếp lời như vậy, lập tức khiến hứng thú của cậu ta tụt không phanh, thậm chí trong lời đáp đó còn cảm nhận được một chút địch ý tinh tế.
Tưởng Vân Trình xoay chai nước trong tay, giả vờ vô tình hỏi:
"Cậu thích cô ấy à?"
Lúc này, Cao Duệ Sinh – người vẫn đang chăm chú xem hai chị em cãi nhau – không rõ vô tình hay cố ý chen ngang một câu:
"Bọn tôi đều thích cô ấy cả."
Minh Giai – đang đứng bên cạnh – khẽ sững người, thì thầm một câu như nói với chính mình:
"Lo chuyện người ta làm gì."
Sau đó, cô hơi nâng giọng hỏi Tưởng Vân Trình:
"Em gái bạn cậu tìm được rồi, xe cũng không có, đêm nay cậu định ngủ đâu?"
Tưởng Vân Trình nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện cách đó không xa, lắc đầu:
"Chưa nghĩ ra, nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Minh Giai tắt điện thoại:
".. Tôi cũng chưa nghĩ ra."
Đèn đêm của thư viện chiếu xuống bãi cỏ trong đêm khuya, phủ lên từng phiến cỏ một lớp ánh sáng ấm áp, cỏ non đong đưa khẽ khàng theo làn gió nhẹ. Tâm trạng đã dịu lại, cũng tự biết mình có lỗi, Giản Vi lót áo khoác chị gái mang đến dưới người, tựa vào vai chị ngắm trăng.
Cô tựa sát lắm, sợ chị đẩy ra.
Giản Nhiên ngồi với hai chân xếp cao, khuỷu tay đặt lên đầu gối:
"Tuy mấy lý do em ghét chị hôm nay đều không có cái nào đứng vững, nhưng chuyện đó không có nghĩa là chị hoàn toàn đúng. Vì đúng là.. chị từng làm vài chuyện có lỗi với em."
Giản Vi ngẩng đầu khỏi vai chị, ngồi thẳng dậy một chút:
"Hả?"
Giản Nhiên ngẩng đầu nhìn trăng, vẻ mặt có hơi chột dạ:
"Em biết không, lúc em mới được bế từ bệnh viện về, người nhăn nheo, đỏ au, lại còn tróc da nữa.."
* * *
Năm Giản Vi chào đời, Giản Nhiên mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi.
Vì Giản Vi vừa sinh ra đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nên sau khi sinh, cô phải ở lại bệnh viện thêm nửa tháng.
Giản Nhiên khi đó đang ở nhà với bà ngoại, nghe tin thì vẫn chưa hiểu rõ bệnh tim bẩm sinh là gì. Trong nhận thức non nớt của cô bé bốn tuổi, bị bệnh tim đồng nghĩa với cái chết. Biết tin đứa em gái mà mình mong chờ bao lâu có thể không còn nữa, cô đã âm thầm khóc suốt một đêm.
Vừa khóc, cô vừa chấp nhận sự thật là mình không còn đứa em gái ấy nữa.
Khoảng nửa tháng sau, ba mẹ ôm theo một cái giỏ lớn trở về.
Tối hôm đó, sau khi chơi với các bạn xong và trở về nhà, Giản Nhiên trèo lên giường định ngủ cùng mẹ, Sầm Tiếc chỉ tay về phía cái ụ nhỏ nhô lên bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
"Vậy con cẩn thận một chút nha, đừng đè lên em."
Giản Nhiên biết rõ, em gái bị bệnh tim đã chết rồi, người này chắc chắn là giả.
Cô vén một góc chăn, thò đầu vào nhìn- ối, một con cún con đỏ au, tróc da như ghẻ lở!
Nghe tới đây, Giản Vi mơ hồ cảm thấy.. có gì đó không ổn.
Giản Nhiên kể tiếp, tối hôm đó, cô dùng mông nhẹ nhàng đẩy con "cún ghẻ" sang một bên, rồi như mọi khi, lại chui vào nằm ngủ bên cạnh mẹ.
Đến sáng hôm sau, nhân lúc không có ai, cô bé lén bế "cún ghẻ" lên tầng, đến nhà Từ Trần Nghiên, với vẻ mặt nghiêm túc như đang gánh trọng trách lớn, cô nói với chú chó nhà người ta:
"Tôi mang con của cậu về rồi."
Nói xong còn so sánh một chút, cảm thấy con "cún ghẻ" đỏ au trong lòng hình như không giống chó cho lắm, cô mới nói với chú chó:
"Hình như tôi nhận nhầm rồi," rồi lại bế Giản Vi trở về nhà.
Càng nghe, sắc mặt Giản Vi càng phức tạp.
Khó trách trước giờ vẫn nghe người lớn bảo hồi nhỏ Giản Nhiên không được phép bế cô-hóa ra là có nguyên nhân từ đây.
Giản Vi đưa tay xoa đầu mình, hỏi:
"Lúc chị bế em, có làm em đập đầu vào đâu không? Chị biết trẻ con mà đập đầu là dễ ngu người không?"
"Thế mà em còn thi đứng nhất lớp được?" Giản Nhiên lườm cô một cái, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, nghiêm túc đưa tay lên xoa đầu mình:
"Không lẽ là đầu chị bị đập rồi à.."
Giản Vi vừa cười vừa ngáp-buồn ngủ quá rồi.
Trời cũng đã khuya, Giản Nhiên bàn với mấy người bạn sẽ ngủ lại đây đêm nay.
Giản Vi đã quay về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, đi theo sau mấy anh chị như một chú mèo con biết nghe lời.
Tối đó, hai chị em ngủ chung phòng. Giản Nhiên bóc một hộp mì ly, hỏi Giản Vi:
"Em ăn cơm chưa?"
Giản Vi mím môi, không dám ngẩng đầu nhìn người chị vì tìm cô suốt đêm mà vẫn chưa ăn gì, lí nhí nói:
"Ăn rồi.."
Sợ trong phòng có mùi mì, Giản Nhiên mở cả cửa lẫn cửa sổ để thoáng khí. Lúc quay lại, cô thấy Giản Vi đứng trước bàn, nhìn cô bằng ánh mắt đầy áy náy:
"Chị.. em xin lỗi."
Nước mắt lại một lần nữa trào ra, chảy dài trên gương mặt Giản Vi.
Một ngày một đêm bỏ nhà ra đi, Giản Vi thật sự đã không sống dễ chịu chút nào.
Sự "trưởng thành" và "độc lập" của cô chỉ là giả vờ, nhưng việc khiến cả nhà rối ren vì mình-là thật.
Điều khiến cô đau lòng nhất là, người chị mà cô không thích, hóa ra.. vẫn luôn luôn yêu thương cô đến vậy.
"Thôi được rồi, không sao đâu."
Giản Nhiên đáp nhanh gọn. Cô không thích quá nhiều nước mắt hay nói lời sướt mướt, không hề trách mắng, chỉ nói với Giản Vi một điều mà cô nên sớm hiểu ra:
"Em nói không muốn ngoan, thì phải nói ra để người khác biết. Nếu em không nói, người ta sẽ mặc định là em đồng ý."
Giản Vi gật đầu.
Thật ra, bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy những lời mình nói khi nãy chỉ là trẻ con bướng bỉnh vô lý.
"Còn một điều nữa em cần biết, nếu đã chọn không ngoan, thì em cũng sẽ không còn được hưởng những cái lợi từ việc ngoan nữa đâu."
Giản Nhiên nghiêm túc nói:
"Ví dụ đơn giản nhất-sau này nếu em cãi nhau với chị, ba mẹ chưa chắc sẽ đứng về phía em nữa."
Giản Vi sững sờ. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cô ngơ ngác nhìn chị:
"Vậy.. chị thì sao? Chị chọn cái nào?"
"Chị á?" Giản Nhiên vừa ăn mì vừa đáp:
"Em không nhìn ra à, chị chọn độc lập."
Giản Vi "ồ" lên một tiếng:
"Nhìn ra rồi."
Vì hai chị em sinh ra đã là người một nhà, nên trước kia những gì Giản Vi và Giản Nhiên nói với nhau chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày. Hôm nay là lần đầu tiên họ nói về những cảm xúc sâu sắc hơn, và cũng là lúc Giản Vi chợt nhận ra-Giản Nhiên không hề là kiểu người vô tâm, thờ ơ như vẻ ngoài. Trái lại, chị cô là người nhìn rất rõ mọi chuyện, cũng rất tinh tế.
Giản Vi rất muốn được tiếp tục trò chuyện cùng chị, thế nên cô lại hỏi:
"Vậy nếu chọn sống độc lập thì sẽ phải đánh đổi những gì?"
"Ừm.." Giản Nhiên nghĩ một lúc rồi nói:
"Ví dụ như ba mẹ cảm thấy chị đã đủ độc lập rồi, nên nhiều lúc sẽ cho rằng cảm xúc của chị không cần được quan tâm quá nhiều nữa. Thành ra sự chăm sóc dành cho chị cũng ít đi một chút."
Giản Vi hỏi:
"Vậy chị có mong ba mẹ chăm sóc chị không?"
"Trời ơi, ai mà không muốn chứ?" Giản Nhiên giơ một ngón tay lên, làm bộ nghiêm túc lắc lắc:
"But.. chọn cách sống mà mình muốn, thì phải trả giá thôi."
Giản Vi đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Giản Nhiên, bỗng thấy ngoài hành lang có một cái bóng dáng cao gầy lướt qua.
Người ở căn phòng bên cạnh họ là Từ Trần Nghiên.
Cậu ấy vẫn luôn nghe họ nói chuyện sao? Đã nghe được bao lâu rồi?
Giản Nhiên đứng dậy đi ra hành lang để vứt hộp mì, cái bóng kia cũng đã biến mất.
Vì vậy, Giản Nhiên không hề biết rằng, cuộc trò chuyện đêm khuya giữa hai chị em họ hôm nay.. còn có một người khác đã nghe thấy.
Trên thế gian này, còn có một người khác biết-Giản Nhiên cũng là một người, vẫn luôn mong được ai đó quan tâm, chăm sóc.
Giản Nhiên và Giản Vi lần lượt tắm rửa rồi lên giường. Tắt đèn xong, Giản Vi mới bắt đầu thấy sợ, cô rúc sát lại gần chị hơn, hơi thở phả nhẹ lên mặt Giản Nhiên:
"Chị ơi.. chuyện em bỏ nhà đi, là chỉ có mình chị phát hiện ra, hay ba mẹ cũng biết rồi? Họ có đánh em không? Em nghĩ lại rồi.. em vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. Sau này họ có còn thương em không?"
Giản Nhiên chẳng chút khách khí gõ nhẹ vào đầu cô:
"Ngủ đi ngủ đi, ba mẹ chưa biết đâu. Chị trèo tường qua nhà Lộc Lộc ca thì thấy tờ giấy em để lại thôi, chị còn chưa nói với họ đấy."
"Ồ." Giản Vi tưởng thật, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cả nhóm bắt chuyến tàu cao tốc về Yến Thành vào buổi trưa. Trước khi đi, Giản Nhiên nhắn tin cho Sầm Tiếc, bảo bà đừng nhắc gì đến chuyện Giản Vi bỏ nhà đi. Sau khi gửi xong, cô chợt nhớ đến tờ giấy Giản Vi để lại hôm đó. Cô chưa từng nói cho Giản Vi biết là mình đã thấy, chỉ giả vờ hỏi một câu như trò chuyện bình thường:
"Này, em bỏ nhà đi một mình à? Lá gan cũng to ghê ha."
Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Giản Vi lập tức trầm xuống:
"Không phải.. lúc đầu em định đi với bạn, hai đứa bàn bạc kỹ rồi, mà đến phút chót bạn ấy lại cho em leo cây."
Ừm.. tội nghiệp cô bạn nhỏ này, chắc cả chuyến đi vừa rồi khổ sở không ít.
Nhưng mà, cứ coi như được xã hội cho một bài học đi.
Cũng nên hiểu ra một điều-dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.
Tàu chạy được một lúc, Minh Giai và Tưởng Vân Trình bắt đầu cãi nhau.
Tưởng Vân Trình muốn ngồi khoang phổ thông với mọi người, nhưng Minh Giai không quen ngồi loại ghế đó, chẳng hiểu sao lại cãi nhau ầm ĩ. Tưởng Vân Trình không muốn ồn ào trước mặt bao nhiêu người, nên kéo Minh Giai đi chỗ khác. Giản Nhiên lờ mờ nghe thấy hình như có nhắc đến tên mình, liền nghiêng đầu hỏi Từ Trần Nghiên:
"Họ đang nói xấu tớ đấy à?"
Từ Trần Nghiên: "Không có."
Dù không rõ sao cậu lại chắc như đinh đóng cột như vậy, nhưng Giản Nhiên vẫn tin thật.
Một lúc sau, khi cả đám đang mơ màng buồn ngủ trên chuyến tàu đang chạy đều đều, thì thấy tiểu thư Minh Giai, mắt đỏ hoe tức giận, dậm dậm dậm bước trở lại, xách túi của mình lên, rồi dậm dậm dậm bỏ đi.
Cô đi rồi, khoang tàu bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn, mọi người cũng lặng lẽ ngủ suốt quãng đường còn lại.
Về đến nhà là chiều Chủ nhật.
Giản Nhiên và Giản Vi lần lượt bước vào cửa, thấy Sầm Tiếc đang ngồi trong phòng khách đọc sách.
Bình thường vào chiều Chủ nhật, Sầm Tiếc sẽ chợp mắt một lát. Giản Vi lúng túng liếc nhìn Giản Nhiên, thấy chị khẽ gật đầu ra hiệu "đừng lo", cô mới run run cất tiếng:
"Mẹ ơi.."
Sầm Tiếc ngẩng đầu lên:
"Ồ, về rồi à? Mẹ thấy hai đứa ra ngoài không mang chìa khóa, nên định chờ xem có cần mở cửa cho tụi con không. Giờ về hết rồi thì mẹ vào ngủ tiếp đây."
Nói xong, bà kẹp quyển sổ vào trong sách, gập sách lại rồi trở về phòng.
Thấy vậy, Giản Vi cuối cùng cũng tin chắc mẹ thật sự không biết chuyện gì cả, cô thở phào nhẹ nhõm:
"Chị, chuyện hôm nay chị giữ bí mật giúp em nhé? Em có thể đồng ý một điều kiện của chị, chị muốn gì cũng được."
"Xì, còn bày đặt ra điều kiện với chị? Chị giống loại người đó à?"
Giản Nhiên bật cười:
"Cửa sổ phòng em để chị trèo vào bao nhiêu lần rồi, cứ coi như em đã trả trước công rồi đi."
Giản Vi bĩu môi, đôi mắt lại rưng rưng:
".. Cảm ơn chị."
Hai đứa trẻ hôm qua không về nhà, khiến cả đêm qua Sầm Tiếc trằn trọc không yên giấc. Giờ thấy hai đứa đã bình an trở về, bà vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.
Giản Kha nghe tiếng vợ trở về phòng, cũng bước ra khỏi thư phòng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bà.
Ánh nắng xuân dịu dàng và rực rỡ len qua bậu cửa sổ, chiếu khắp ngôi nhà. Giản Nhiên rửa ít nho, chia đôi cho Giản Vi ăn cùng.
Bên ngoài, bãi cỏ trong khu dân cư có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Chúng chạy nhảy dưới sự trông nom của cha mẹ. Sợ tiếng ồn làm ba mẹ không nghỉ ngơi được, Giản Nhiên trước khi về phòng đã đóng cửa sổ lại.
Mọi thứ như thể một buổi chiều xuân rất đỗi bình thường.
Mọi thứ thật sự là một buổi chiều xuân bình thường.
Gia đình là chiếc ô vô hình luôn dang rộng trong cuộc đời, che chở ta giữa mưa gió, là nơi bao dung khi ta lầm lỗi.
Dù đôi khi vì ta mà tức giận, họ vẫn luôn-vẫn mãi ở đó, bên ta, bất chấp mưa gió.
Thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng Tư, trường Giản Vi bắt đầu thống kê số lượng học sinh nội trú cho kỳ sau. Để học hành hiệu quả hơn, cô đề nghị với ba mẹ rằng muốn ở lại ký túc xá.
Sau khi được đồng ý, cô nói với Giản Nhiên là muốn nhường phòng mình cho chị.
Lý do chính thức của Giản Vi là:
"Phòng em hình như rộng hơn phòng chị một chút, ánh sáng cũng tốt hơn, chị ở sẽ không uổng phí."
Nhưng lý do thật sự thì lại là:
"Như vậy chị sang tìm Lộc Lộc ca cũng tiện hơn mà."
Giản Nhiên không nhận. Cô nói:
"Dù sau này em ít về nhà hơn, nhưng cũng không phải là không về nữa. Thi thoảng về nhà, vẫn nên ngủ ở phòng tốt hơn chứ."
Hu hu hu.. nghe xong, Giản Vi lại suýt khóc.
Cô về phòng, làm một món quà nhỏ tặng Giản Nhiên-không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là một tấm postcard handmade, dùng ảnh hai chị em lúc nhỏ làm nền.
Ban đầu định đợi lúc nào Giản Nhiên trèo tường sang thì sẽ tặng chị một bất ngờ, nhưng mãi chẳng thấy chị qua, ngược lại là chị Lận Phi Phi cứ ba ngày hai bận lại ghé phòng cô.
Từ lúc nào tần suất chị Lận tìm anh Lộc Lộc còn nhiều hơn cả chị mình rồi?
Giản Vi không nhớ rõ nữa.
Lận Phi Phi cũng chẳng nhớ, nhưng hễ có thời gian là cô sẽ đến.
Hạ Kỳ Lân sắp thi đại học, cô không dám làm phiền quá nhiều, thành ra hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Nhưng cô vẫn cứ muốn đến, mỗi lần được gặp cậu, cô lại thấy vui vẻ trong lòng.
Tuy Hạ Kỳ Lân đã có kinh nghiệm trèo tường nhảy lầu, nhưng xét đến an toàn và tiện lợi, cậu rất hiếm khi ra ngoài. Lần này dịp nghỉ lễ 1/5, cả hai đều cảm thấy đây có lẽ là lần gặp cuối cùng trước kỳ thi đại học, nên quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút.
Dù sao thì, lần gặp tiếp theo, ít nhất cũng phải đợi một tháng tám ngày sau.
Tháng Năm bắt đầu nóng lên, Lận Phi Phi chạy đến siêu thị khá xa mua hai cây kem, rồi mới quay lại đón Hạ Kỳ Lân xuống dưới.
Cô đưa cho Hạ Kỳ Lân một cây vị khoai môn, còn mình thì xé gói cây vị sô cô la, vừa ăn vừa hỏi:
"Nguyện vọng một của cậu là trường nào vậy?"
Hạ Kỳ Lân buột miệng:
"Đại học Yến Đại."
"Woaaa.." Mắt Lận Phi Phi mở to tròn xoe:
"Cậu nhắm cao dữ nha!"
Việc Hạ Kỳ Lân học giỏi, Lận Phi Phi biết. Nhưng cô chỉ biết cậu học giỏi, hoàn toàn không ngờ là giỏi đến mức có thể thi vào đại học top đầu như Đại học Yến Đại.
Phải biết rằng, với trình độ giáo viên của trường võ, việc đậu vào Yến Đại gần như là chuyện hoang đường, như học sinh tiểu học thi đại học vậy.
Hạ Kỳ Lân thấy dáng vẻ mắt tròn xoe của Lận Phi Phi đáng yêu vô cùng. Bình thường cậu không phải kiểu người thích khoe khoang thành tích, nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy, lại cố ý chọc:
"Cũng bình thường thôi mà."
Quả nhiên, mắt Lận Phi Phi trợn to, giơ tay đập cậu:
"Tớ cho cậu bình thường nè! Cho cậu bình thường nè!"
Hạ Kỳ Lân vừa cười vừa né, nhưng làm sao né nổi, bị cô đập mấy cái liền.
Giống như Lận Phi Phi, mỗi lần ở bên nhau, Hạ Kỳ Lân đều thấy rất vui vẻ.
Nhưng thời gian cậu có thể ở ngoài không nhiều, ăn kem xong, đùa nghịch một lúc là phải quay về ngay. Nếu để Lương Thuần Phân phát hiện thì hậu quả thật khó lường.
Gió xuân hòa quyện mùi khoai môn và sô cô la, mang theo hơi thở ngọt ngào phảng phất trong không khí.
Cả hai đi đến dưới lầu nhà Hạ Kỳ Lân, Lận Phi Phi lưu luyến không rời, nhưng vẫn chủ động nói:
"Vậy dạo này cậu tập trung học cho tốt nhé, thi xong tớ lại đến tìm cậu, lúc đó tụi mình cùng đi chơi."
Hạ Kỳ Lân:
"Ừ."
Trời cũng đã muộn, Hạ Kỳ Lân phải quay về.
Lận Phi Phi trèo lên khung cửa chống trộm tầng một, vươn tay về phía Hạ Kỳ Lân ở dưới:
"Mau lên đây."
Hạ Kỳ Lân vươn tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái, mượn lực bước lên song cửa sổ tầng một.
Nhà hàng xóm tầng một đang xem tivi, tiếng thoại của nam nữ chính trong phim vọng ra từ cửa sổ.
Thời tiết tháng Năm vẫn còn hơi nóng, phần ngực của Hạ Kỳ Lân lấm tấm mồ hôi, nóng đến ngứa ngáy trong lòng.
Cậu ngồi xổm trên song cửa sổ, một tay nắm thanh sắt lạnh cứng, tay còn lại vẫn đang nắm chặt tay cô gái mềm mại, hơi ẩm.
Lận Phi Phi định tiếp tục trèo lên, vô thức rút tay về, nhưng lại không rút được. Cô nghi hoặc quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt đang hơi cong lên, như muốn trốn tránh nhưng lại cố chấp giữ vững ánh nhìn.
Hạ Kỳ Lân đứng thẳng dậy, cúi đầu, dùng giọng rất nhỏ, rất nhỏ hỏi:
"Phi Phi, tớ có thể hôn cậu không?"
Đến mức, không ai-dù là người thân cận với Giản Nhiên hay Giản Vi-từng nghĩ rằng, ẩn dưới vẻ ngoài của một "bé ngoan", Giản Vi cũng có tự do và cá tính riêng của mình.
Giản Vi không giống Giản Nhiên, có gì nói nấy.
Cô luôn đè nén bản thân, đến khi bùng nổ thì sẽ là một trận náo loạn lớn.
Nhưng điều khiến Giản Vi ấm ức không chỉ có vậy. Cô còn nói:
"Cả mạng sống của em cũng là do chị cho! Chị là chị gái, nên chị có quyền chọn có em hay không, mọi người đều nghe theo chị-vậy thì trong nhà này, còn ai là người yêu em nữa chứ!"
Nghe đến đây, Giản Nhiên bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chuyện "ngoan ngoãn" có thể là suy nghĩ riêng của Giản Vi, nhưng nói rằng mạng sống của cô là do Giản Nhiên ban cho thì chắc chắn không thể là điều cô ấy tự nghĩ ra được.
Bởi vì chuyện năm xưa Giản Nhiên khăng khăng đòi Sầm Tiếc sinh ra Giản Vi, tuyệt đối không thể có ai kể lại cho Giản Vi nghe. Trừ phi-người đó có ý đồ không tốt.
Giản Nhiên hỏi:
"Là ai nói với em chuyện mạng sống của em là do chị cho?"
Giản Vi lau đi hàng lệ lăn xuống cằm, ngoan cố không chịu trả lời.
Nghĩ đến mấy người thân mà Giản Vi có thể từng gặp, và tính cách của từng người trong số họ, Giản Nhiên thử thăm dò:
"Là Tam Gia sao?"
Giản Vi cổ họng nghẹn lại, nghẹn ngào:
"Chị đừng quản là ai nói.. Chị chỉ cần nói xem, ông ấy nói vậy có đúng không!"
Vậy thì đúng là ông ta rồi.
Giản Nhiên nhìn Giản Vi, hơi bất đắc dĩ:
"Này, Giản Hừ Hừ, em biết không, hồi nhỏ ông ta còn nói với chị là-mẹ có em rồi thì sẽ không cần chị nữa."
Lần này đến lượt Giản Vi chết lặng.
"Em còn là học bá nữa đấy."
Giản Nhiên bĩu môi chê bai, cả buổi tối đi tìm em gái đến mệt rã rời, không muốn đứng nữa nên cô xếp bằng ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ. Đêm khuya sương lạnh, phần mông lập tức ướt lạnh một mảng, nhưng cô cũng chẳng buồn đứng dậy. Ướt thì ướt, cứ vậy đi.
"Tam Gia đó chẳng phải người tốt gì, em lại đi nghe lời ông ta? Em có biết hồi em năm tuổi, ông ta từng đổ rượu vào miệng chị không? Bị ba mẹ phát hiện, tức đến mức cắt đứt quan hệ với nhà họ luôn, sau này là vì bà nội mất, ông nội khuyên nhủ mãi, nhà mình mới chịu nối lại liên lạc với bên đó. Ai ngờ, mấy người nhà ấy vẫn chẳng thay đổi, vẫn đáng ghét như xưa."
Giản Vi cảm thấy mình dường như đã sai, nhưng vẫn cố gắng giữ vững một hơi thở cuối cùng, nghẹn ngào nói:
"Chị nói mấy chuyện đó với em làm gì."
"Hứ, chị nói với em làm gì à."
Giản Nhiên lặp lại từng chữ, bĩu môi một cái. Những lời có vẻ sắc bén kia, thực chất lại là phần mềm yếu trong lòng cô mà từ trước tới nay chưa từng nói ra với ai:
"Không ai trong nhà yêu em đúng không? Ai cũng chỉ yêu mình chị đúng không? Vậy em có biết không-từ khi em chào đời, ít nhất ba năm đầu, mẹ chưa từng quan tâm đến chị. Toàn là ba đưa đón chị đi học. Không nói mấy chuyện xưa, chỉ nói gần đây thôi. Năm ngoái chị đi đóng phim, bị thương suýt nữa để lại sẹo. Vậy mà đến khi em xảy ra chuyện, mẹ lập tức chạy đến tìm em, chị biết đi lý lẽ với ai bây giờ?"
Giản Vi rõ ràng không biết chuyện này. Cô nhìn người chị đang ngồi bệt trên cỏ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Từ góc nhìn của cô từ trước đến nay, chưa từng thấy những điều này. Bởi lẽ-con người ta làm gì có thể lúc nào cũng để tâm đến những thứ mà mình nghĩ là vốn dĩ thuộc về mình?
Cô cứ thế trân trân nhìn Giản Nhiên-người chị gái mà cô luôn cho là được ba mẹ yêu thương hơn hết thảy-giờ đây lại đang nói ra những điều mà cô chưa bao giờ biết đến.
"Chẳng phải vì em ngoan, nên từ nhỏ đến lớn chuyện gì chị cũng phải nhường em sao? Giản Hừ Hừ, em tự nghĩ lại đi, từ bé đến giờ, em cướp từ tay chị bao nhiêu thứ rồi? Xe lắc, xe trượt, bàn học, thứ gì em muốn chẳng phải chị đều phải nhường? Chỉ cần chị tranh lại một lần, chắc chắn sẽ bị mắng."
Giản Nhiên nói đến đây, giọng cũng mang theo uất ức. Cô dừng lại, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc.
"Em không muốn làm bé ngoan? Em được lợi đủ đường rồi mà còn đứng đây giở trò đáng thương!"
Giản Vi đứng ngây người trước mặt Giản Nhiên, trong lòng như có một tia sét đánh xuống.
Những điều cô chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghĩ tới, lúc này như thủy triều cuộn trào dâng lên, xô tới và cuốn phăng tất cả suy nghĩ trong cô-như một chiếc búa tạ, nện mạnh vào những oán hận cô đã tích tụ suốt một năm qua.
Tưởng Vân Trình nghe hai chị em họ Giản cãi nhau bên kia, tay cầm chai nước khoáng khẽ chỉ một cái, chai nước nhẹ tênh lắc lư qua lại theo đầu ngón tay anh:
"Ê ôi chao, nghe vậy thì thấy nhị ngũ tử hình như là một người chị tốt biết nhẫn nhịn hy sinh ấy nhỉ, bình thường không nhìn ra luôn đó."
Từ Trần Nghiên chậm rãi ngẩng đầu:
"Cô ấy vẫn luôn rất tốt."
Câu nói của Tưởng Vân Trình, người tinh ý vừa nghe là biết đùa giỡn, vậy mà Từ Trần Nghiên lại nghiêm túc tiếp lời như vậy, lập tức khiến hứng thú của cậu ta tụt không phanh, thậm chí trong lời đáp đó còn cảm nhận được một chút địch ý tinh tế.
Tưởng Vân Trình xoay chai nước trong tay, giả vờ vô tình hỏi:
"Cậu thích cô ấy à?"
Lúc này, Cao Duệ Sinh – người vẫn đang chăm chú xem hai chị em cãi nhau – không rõ vô tình hay cố ý chen ngang một câu:
"Bọn tôi đều thích cô ấy cả."
Minh Giai – đang đứng bên cạnh – khẽ sững người, thì thầm một câu như nói với chính mình:
"Lo chuyện người ta làm gì."
Sau đó, cô hơi nâng giọng hỏi Tưởng Vân Trình:
"Em gái bạn cậu tìm được rồi, xe cũng không có, đêm nay cậu định ngủ đâu?"
Tưởng Vân Trình nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện cách đó không xa, lắc đầu:
"Chưa nghĩ ra, nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Minh Giai tắt điện thoại:
".. Tôi cũng chưa nghĩ ra."
Đèn đêm của thư viện chiếu xuống bãi cỏ trong đêm khuya, phủ lên từng phiến cỏ một lớp ánh sáng ấm áp, cỏ non đong đưa khẽ khàng theo làn gió nhẹ. Tâm trạng đã dịu lại, cũng tự biết mình có lỗi, Giản Vi lót áo khoác chị gái mang đến dưới người, tựa vào vai chị ngắm trăng.
Cô tựa sát lắm, sợ chị đẩy ra.
Giản Nhiên ngồi với hai chân xếp cao, khuỷu tay đặt lên đầu gối:
"Tuy mấy lý do em ghét chị hôm nay đều không có cái nào đứng vững, nhưng chuyện đó không có nghĩa là chị hoàn toàn đúng. Vì đúng là.. chị từng làm vài chuyện có lỗi với em."
Giản Vi ngẩng đầu khỏi vai chị, ngồi thẳng dậy một chút:
"Hả?"
Giản Nhiên ngẩng đầu nhìn trăng, vẻ mặt có hơi chột dạ:
"Em biết không, lúc em mới được bế từ bệnh viện về, người nhăn nheo, đỏ au, lại còn tróc da nữa.."
* * *
Năm Giản Vi chào đời, Giản Nhiên mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi.
Vì Giản Vi vừa sinh ra đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nên sau khi sinh, cô phải ở lại bệnh viện thêm nửa tháng.
Giản Nhiên khi đó đang ở nhà với bà ngoại, nghe tin thì vẫn chưa hiểu rõ bệnh tim bẩm sinh là gì. Trong nhận thức non nớt của cô bé bốn tuổi, bị bệnh tim đồng nghĩa với cái chết. Biết tin đứa em gái mà mình mong chờ bao lâu có thể không còn nữa, cô đã âm thầm khóc suốt một đêm.
Vừa khóc, cô vừa chấp nhận sự thật là mình không còn đứa em gái ấy nữa.
Khoảng nửa tháng sau, ba mẹ ôm theo một cái giỏ lớn trở về.
Tối hôm đó, sau khi chơi với các bạn xong và trở về nhà, Giản Nhiên trèo lên giường định ngủ cùng mẹ, Sầm Tiếc chỉ tay về phía cái ụ nhỏ nhô lên bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
"Vậy con cẩn thận một chút nha, đừng đè lên em."
Giản Nhiên biết rõ, em gái bị bệnh tim đã chết rồi, người này chắc chắn là giả.
Cô vén một góc chăn, thò đầu vào nhìn- ối, một con cún con đỏ au, tróc da như ghẻ lở!
Nghe tới đây, Giản Vi mơ hồ cảm thấy.. có gì đó không ổn.
Giản Nhiên kể tiếp, tối hôm đó, cô dùng mông nhẹ nhàng đẩy con "cún ghẻ" sang một bên, rồi như mọi khi, lại chui vào nằm ngủ bên cạnh mẹ.
Đến sáng hôm sau, nhân lúc không có ai, cô bé lén bế "cún ghẻ" lên tầng, đến nhà Từ Trần Nghiên, với vẻ mặt nghiêm túc như đang gánh trọng trách lớn, cô nói với chú chó nhà người ta:
"Tôi mang con của cậu về rồi."
Nói xong còn so sánh một chút, cảm thấy con "cún ghẻ" đỏ au trong lòng hình như không giống chó cho lắm, cô mới nói với chú chó:
"Hình như tôi nhận nhầm rồi," rồi lại bế Giản Vi trở về nhà.
Càng nghe, sắc mặt Giản Vi càng phức tạp.
Khó trách trước giờ vẫn nghe người lớn bảo hồi nhỏ Giản Nhiên không được phép bế cô-hóa ra là có nguyên nhân từ đây.
Giản Vi đưa tay xoa đầu mình, hỏi:
"Lúc chị bế em, có làm em đập đầu vào đâu không? Chị biết trẻ con mà đập đầu là dễ ngu người không?"
"Thế mà em còn thi đứng nhất lớp được?" Giản Nhiên lườm cô một cái, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, nghiêm túc đưa tay lên xoa đầu mình:
"Không lẽ là đầu chị bị đập rồi à.."
Giản Vi vừa cười vừa ngáp-buồn ngủ quá rồi.
Trời cũng đã khuya, Giản Nhiên bàn với mấy người bạn sẽ ngủ lại đây đêm nay.
Giản Vi đã quay về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, đi theo sau mấy anh chị như một chú mèo con biết nghe lời.
Tối đó, hai chị em ngủ chung phòng. Giản Nhiên bóc một hộp mì ly, hỏi Giản Vi:
"Em ăn cơm chưa?"
Giản Vi mím môi, không dám ngẩng đầu nhìn người chị vì tìm cô suốt đêm mà vẫn chưa ăn gì, lí nhí nói:
"Ăn rồi.."
Sợ trong phòng có mùi mì, Giản Nhiên mở cả cửa lẫn cửa sổ để thoáng khí. Lúc quay lại, cô thấy Giản Vi đứng trước bàn, nhìn cô bằng ánh mắt đầy áy náy:
"Chị.. em xin lỗi."
Nước mắt lại một lần nữa trào ra, chảy dài trên gương mặt Giản Vi.
Một ngày một đêm bỏ nhà ra đi, Giản Vi thật sự đã không sống dễ chịu chút nào.
Sự "trưởng thành" và "độc lập" của cô chỉ là giả vờ, nhưng việc khiến cả nhà rối ren vì mình-là thật.
Điều khiến cô đau lòng nhất là, người chị mà cô không thích, hóa ra.. vẫn luôn luôn yêu thương cô đến vậy.
"Thôi được rồi, không sao đâu."
Giản Nhiên đáp nhanh gọn. Cô không thích quá nhiều nước mắt hay nói lời sướt mướt, không hề trách mắng, chỉ nói với Giản Vi một điều mà cô nên sớm hiểu ra:
"Em nói không muốn ngoan, thì phải nói ra để người khác biết. Nếu em không nói, người ta sẽ mặc định là em đồng ý."
Giản Vi gật đầu.
Thật ra, bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy những lời mình nói khi nãy chỉ là trẻ con bướng bỉnh vô lý.
"Còn một điều nữa em cần biết, nếu đã chọn không ngoan, thì em cũng sẽ không còn được hưởng những cái lợi từ việc ngoan nữa đâu."
Giản Nhiên nghiêm túc nói:
"Ví dụ đơn giản nhất-sau này nếu em cãi nhau với chị, ba mẹ chưa chắc sẽ đứng về phía em nữa."
Giản Vi sững sờ. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cô ngơ ngác nhìn chị:
"Vậy.. chị thì sao? Chị chọn cái nào?"
"Chị á?" Giản Nhiên vừa ăn mì vừa đáp:
"Em không nhìn ra à, chị chọn độc lập."
Giản Vi "ồ" lên một tiếng:
"Nhìn ra rồi."
Vì hai chị em sinh ra đã là người một nhà, nên trước kia những gì Giản Vi và Giản Nhiên nói với nhau chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày. Hôm nay là lần đầu tiên họ nói về những cảm xúc sâu sắc hơn, và cũng là lúc Giản Vi chợt nhận ra-Giản Nhiên không hề là kiểu người vô tâm, thờ ơ như vẻ ngoài. Trái lại, chị cô là người nhìn rất rõ mọi chuyện, cũng rất tinh tế.
Giản Vi rất muốn được tiếp tục trò chuyện cùng chị, thế nên cô lại hỏi:
"Vậy nếu chọn sống độc lập thì sẽ phải đánh đổi những gì?"
"Ừm.." Giản Nhiên nghĩ một lúc rồi nói:
"Ví dụ như ba mẹ cảm thấy chị đã đủ độc lập rồi, nên nhiều lúc sẽ cho rằng cảm xúc của chị không cần được quan tâm quá nhiều nữa. Thành ra sự chăm sóc dành cho chị cũng ít đi một chút."
Giản Vi hỏi:
"Vậy chị có mong ba mẹ chăm sóc chị không?"
"Trời ơi, ai mà không muốn chứ?" Giản Nhiên giơ một ngón tay lên, làm bộ nghiêm túc lắc lắc:
"But.. chọn cách sống mà mình muốn, thì phải trả giá thôi."
Giản Vi đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Giản Nhiên, bỗng thấy ngoài hành lang có một cái bóng dáng cao gầy lướt qua.
Người ở căn phòng bên cạnh họ là Từ Trần Nghiên.
Cậu ấy vẫn luôn nghe họ nói chuyện sao? Đã nghe được bao lâu rồi?
Giản Nhiên đứng dậy đi ra hành lang để vứt hộp mì, cái bóng kia cũng đã biến mất.
Vì vậy, Giản Nhiên không hề biết rằng, cuộc trò chuyện đêm khuya giữa hai chị em họ hôm nay.. còn có một người khác đã nghe thấy.
Trên thế gian này, còn có một người khác biết-Giản Nhiên cũng là một người, vẫn luôn mong được ai đó quan tâm, chăm sóc.
Giản Nhiên và Giản Vi lần lượt tắm rửa rồi lên giường. Tắt đèn xong, Giản Vi mới bắt đầu thấy sợ, cô rúc sát lại gần chị hơn, hơi thở phả nhẹ lên mặt Giản Nhiên:
"Chị ơi.. chuyện em bỏ nhà đi, là chỉ có mình chị phát hiện ra, hay ba mẹ cũng biết rồi? Họ có đánh em không? Em nghĩ lại rồi.. em vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. Sau này họ có còn thương em không?"
Giản Nhiên chẳng chút khách khí gõ nhẹ vào đầu cô:
"Ngủ đi ngủ đi, ba mẹ chưa biết đâu. Chị trèo tường qua nhà Lộc Lộc ca thì thấy tờ giấy em để lại thôi, chị còn chưa nói với họ đấy."
"Ồ." Giản Vi tưởng thật, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cả nhóm bắt chuyến tàu cao tốc về Yến Thành vào buổi trưa. Trước khi đi, Giản Nhiên nhắn tin cho Sầm Tiếc, bảo bà đừng nhắc gì đến chuyện Giản Vi bỏ nhà đi. Sau khi gửi xong, cô chợt nhớ đến tờ giấy Giản Vi để lại hôm đó. Cô chưa từng nói cho Giản Vi biết là mình đã thấy, chỉ giả vờ hỏi một câu như trò chuyện bình thường:
"Này, em bỏ nhà đi một mình à? Lá gan cũng to ghê ha."
Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Giản Vi lập tức trầm xuống:
"Không phải.. lúc đầu em định đi với bạn, hai đứa bàn bạc kỹ rồi, mà đến phút chót bạn ấy lại cho em leo cây."
Ừm.. tội nghiệp cô bạn nhỏ này, chắc cả chuyến đi vừa rồi khổ sở không ít.
Nhưng mà, cứ coi như được xã hội cho một bài học đi.
Cũng nên hiểu ra một điều-dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.
Tàu chạy được một lúc, Minh Giai và Tưởng Vân Trình bắt đầu cãi nhau.
Tưởng Vân Trình muốn ngồi khoang phổ thông với mọi người, nhưng Minh Giai không quen ngồi loại ghế đó, chẳng hiểu sao lại cãi nhau ầm ĩ. Tưởng Vân Trình không muốn ồn ào trước mặt bao nhiêu người, nên kéo Minh Giai đi chỗ khác. Giản Nhiên lờ mờ nghe thấy hình như có nhắc đến tên mình, liền nghiêng đầu hỏi Từ Trần Nghiên:
"Họ đang nói xấu tớ đấy à?"
Từ Trần Nghiên: "Không có."
Dù không rõ sao cậu lại chắc như đinh đóng cột như vậy, nhưng Giản Nhiên vẫn tin thật.
Một lúc sau, khi cả đám đang mơ màng buồn ngủ trên chuyến tàu đang chạy đều đều, thì thấy tiểu thư Minh Giai, mắt đỏ hoe tức giận, dậm dậm dậm bước trở lại, xách túi của mình lên, rồi dậm dậm dậm bỏ đi.
Cô đi rồi, khoang tàu bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn, mọi người cũng lặng lẽ ngủ suốt quãng đường còn lại.
Về đến nhà là chiều Chủ nhật.
Giản Nhiên và Giản Vi lần lượt bước vào cửa, thấy Sầm Tiếc đang ngồi trong phòng khách đọc sách.
Bình thường vào chiều Chủ nhật, Sầm Tiếc sẽ chợp mắt một lát. Giản Vi lúng túng liếc nhìn Giản Nhiên, thấy chị khẽ gật đầu ra hiệu "đừng lo", cô mới run run cất tiếng:
"Mẹ ơi.."
Sầm Tiếc ngẩng đầu lên:
"Ồ, về rồi à? Mẹ thấy hai đứa ra ngoài không mang chìa khóa, nên định chờ xem có cần mở cửa cho tụi con không. Giờ về hết rồi thì mẹ vào ngủ tiếp đây."
Nói xong, bà kẹp quyển sổ vào trong sách, gập sách lại rồi trở về phòng.
Thấy vậy, Giản Vi cuối cùng cũng tin chắc mẹ thật sự không biết chuyện gì cả, cô thở phào nhẹ nhõm:
"Chị, chuyện hôm nay chị giữ bí mật giúp em nhé? Em có thể đồng ý một điều kiện của chị, chị muốn gì cũng được."
"Xì, còn bày đặt ra điều kiện với chị? Chị giống loại người đó à?"
Giản Nhiên bật cười:
"Cửa sổ phòng em để chị trèo vào bao nhiêu lần rồi, cứ coi như em đã trả trước công rồi đi."
Giản Vi bĩu môi, đôi mắt lại rưng rưng:
".. Cảm ơn chị."
Hai đứa trẻ hôm qua không về nhà, khiến cả đêm qua Sầm Tiếc trằn trọc không yên giấc. Giờ thấy hai đứa đã bình an trở về, bà vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.
Giản Kha nghe tiếng vợ trở về phòng, cũng bước ra khỏi thư phòng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bà.
Ánh nắng xuân dịu dàng và rực rỡ len qua bậu cửa sổ, chiếu khắp ngôi nhà. Giản Nhiên rửa ít nho, chia đôi cho Giản Vi ăn cùng.
Bên ngoài, bãi cỏ trong khu dân cư có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Chúng chạy nhảy dưới sự trông nom của cha mẹ. Sợ tiếng ồn làm ba mẹ không nghỉ ngơi được, Giản Nhiên trước khi về phòng đã đóng cửa sổ lại.
Mọi thứ như thể một buổi chiều xuân rất đỗi bình thường.
Mọi thứ thật sự là một buổi chiều xuân bình thường.
Gia đình là chiếc ô vô hình luôn dang rộng trong cuộc đời, che chở ta giữa mưa gió, là nơi bao dung khi ta lầm lỗi.
Dù đôi khi vì ta mà tức giận, họ vẫn luôn-vẫn mãi ở đó, bên ta, bất chấp mưa gió.
Thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng Tư, trường Giản Vi bắt đầu thống kê số lượng học sinh nội trú cho kỳ sau. Để học hành hiệu quả hơn, cô đề nghị với ba mẹ rằng muốn ở lại ký túc xá.
Sau khi được đồng ý, cô nói với Giản Nhiên là muốn nhường phòng mình cho chị.
Lý do chính thức của Giản Vi là:
"Phòng em hình như rộng hơn phòng chị một chút, ánh sáng cũng tốt hơn, chị ở sẽ không uổng phí."
Nhưng lý do thật sự thì lại là:
"Như vậy chị sang tìm Lộc Lộc ca cũng tiện hơn mà."
Giản Nhiên không nhận. Cô nói:
"Dù sau này em ít về nhà hơn, nhưng cũng không phải là không về nữa. Thi thoảng về nhà, vẫn nên ngủ ở phòng tốt hơn chứ."
Hu hu hu.. nghe xong, Giản Vi lại suýt khóc.
Cô về phòng, làm một món quà nhỏ tặng Giản Nhiên-không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là một tấm postcard handmade, dùng ảnh hai chị em lúc nhỏ làm nền.
Ban đầu định đợi lúc nào Giản Nhiên trèo tường sang thì sẽ tặng chị một bất ngờ, nhưng mãi chẳng thấy chị qua, ngược lại là chị Lận Phi Phi cứ ba ngày hai bận lại ghé phòng cô.
Từ lúc nào tần suất chị Lận tìm anh Lộc Lộc còn nhiều hơn cả chị mình rồi?
Giản Vi không nhớ rõ nữa.
Lận Phi Phi cũng chẳng nhớ, nhưng hễ có thời gian là cô sẽ đến.
Hạ Kỳ Lân sắp thi đại học, cô không dám làm phiền quá nhiều, thành ra hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Nhưng cô vẫn cứ muốn đến, mỗi lần được gặp cậu, cô lại thấy vui vẻ trong lòng.
Tuy Hạ Kỳ Lân đã có kinh nghiệm trèo tường nhảy lầu, nhưng xét đến an toàn và tiện lợi, cậu rất hiếm khi ra ngoài. Lần này dịp nghỉ lễ 1/5, cả hai đều cảm thấy đây có lẽ là lần gặp cuối cùng trước kỳ thi đại học, nên quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút.
Dù sao thì, lần gặp tiếp theo, ít nhất cũng phải đợi một tháng tám ngày sau.
Tháng Năm bắt đầu nóng lên, Lận Phi Phi chạy đến siêu thị khá xa mua hai cây kem, rồi mới quay lại đón Hạ Kỳ Lân xuống dưới.
Cô đưa cho Hạ Kỳ Lân một cây vị khoai môn, còn mình thì xé gói cây vị sô cô la, vừa ăn vừa hỏi:
"Nguyện vọng một của cậu là trường nào vậy?"
Hạ Kỳ Lân buột miệng:
"Đại học Yến Đại."
"Woaaa.." Mắt Lận Phi Phi mở to tròn xoe:
"Cậu nhắm cao dữ nha!"
Việc Hạ Kỳ Lân học giỏi, Lận Phi Phi biết. Nhưng cô chỉ biết cậu học giỏi, hoàn toàn không ngờ là giỏi đến mức có thể thi vào đại học top đầu như Đại học Yến Đại.
Phải biết rằng, với trình độ giáo viên của trường võ, việc đậu vào Yến Đại gần như là chuyện hoang đường, như học sinh tiểu học thi đại học vậy.
Hạ Kỳ Lân thấy dáng vẻ mắt tròn xoe của Lận Phi Phi đáng yêu vô cùng. Bình thường cậu không phải kiểu người thích khoe khoang thành tích, nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy, lại cố ý chọc:
"Cũng bình thường thôi mà."
Quả nhiên, mắt Lận Phi Phi trợn to, giơ tay đập cậu:
"Tớ cho cậu bình thường nè! Cho cậu bình thường nè!"
Hạ Kỳ Lân vừa cười vừa né, nhưng làm sao né nổi, bị cô đập mấy cái liền.
Giống như Lận Phi Phi, mỗi lần ở bên nhau, Hạ Kỳ Lân đều thấy rất vui vẻ.
Nhưng thời gian cậu có thể ở ngoài không nhiều, ăn kem xong, đùa nghịch một lúc là phải quay về ngay. Nếu để Lương Thuần Phân phát hiện thì hậu quả thật khó lường.
Gió xuân hòa quyện mùi khoai môn và sô cô la, mang theo hơi thở ngọt ngào phảng phất trong không khí.
Cả hai đi đến dưới lầu nhà Hạ Kỳ Lân, Lận Phi Phi lưu luyến không rời, nhưng vẫn chủ động nói:
"Vậy dạo này cậu tập trung học cho tốt nhé, thi xong tớ lại đến tìm cậu, lúc đó tụi mình cùng đi chơi."
Hạ Kỳ Lân:
"Ừ."
Trời cũng đã muộn, Hạ Kỳ Lân phải quay về.
Lận Phi Phi trèo lên khung cửa chống trộm tầng một, vươn tay về phía Hạ Kỳ Lân ở dưới:
"Mau lên đây."
Hạ Kỳ Lân vươn tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái, mượn lực bước lên song cửa sổ tầng một.
Nhà hàng xóm tầng một đang xem tivi, tiếng thoại của nam nữ chính trong phim vọng ra từ cửa sổ.
Thời tiết tháng Năm vẫn còn hơi nóng, phần ngực của Hạ Kỳ Lân lấm tấm mồ hôi, nóng đến ngứa ngáy trong lòng.
Cậu ngồi xổm trên song cửa sổ, một tay nắm thanh sắt lạnh cứng, tay còn lại vẫn đang nắm chặt tay cô gái mềm mại, hơi ẩm.
Lận Phi Phi định tiếp tục trèo lên, vô thức rút tay về, nhưng lại không rút được. Cô nghi hoặc quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt đang hơi cong lên, như muốn trốn tránh nhưng lại cố chấp giữ vững ánh nhìn.
Hạ Kỳ Lân đứng thẳng dậy, cúi đầu, dùng giọng rất nhỏ, rất nhỏ hỏi:
"Phi Phi, tớ có thể hôn cậu không?"