Chương 30: Nguyện Vọng Trở Thành Hiện Thực
Từ Trần Nghiên đưa tay nhận lại bộ cờ bay, đặt lên giá, giọng nhạt nhẽo đáp:
"Nhà ba tớ có sẵn, tớ chuyển nhà thì tiện tay mang theo thôi."
Cao Duệ Sinh "ồ" một tiếng, rồi tiếp tục dọn mấy gói đồ ăn vặt dưới đất.
Cao Duệ Sinh đôi lúc rất giống Giản Nhiên, quen suy nghĩ từng điểm riêng lẻ, tư duy không liền mạch.
Ví dụ như cậu không hề nghĩ đến chuyện - tại sao nhà ba của Từ Trần Nghiên lại có bộ cờ bay?
-
Ba người cùng rời khỏi nhà Từ Trần Nghiên, khi đi tới dưới lầu nhà Giản Nhiên thì bắt gặp Hạ Kỳ Lân đang mang rác xuống.
Thấy họ, mắt Hạ Kỳ Lân sáng lên một chút, vẫy tay chào:
"Chơi xong rồi à? Có đi đâu chơi không?"
"Không có." Giản Nhiên lắc đầu: "Trời lạnh như vậy, bọn tớ chơi ở nhà Nằm Nằm Mèo cả ngày thôi."
"Vậy à.." Hạ Kỳ Lân cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói:
"Là do tớ không chu đáo, khiến bọn cậu không đi được những nơi đã định."
"Sao lại thế được!" Giản Nhiên nhún nhảy chạy tới bên cạnh Hạ Kỳ Lân, cười rạng rỡ như ánh nắng:
"Rõ ràng là nhờ cậu mà bọn tớ tiết kiệm được một đống tiền đó! Mà còn chơi vui hơn nữa!"
Hạ Kỳ Lân: "Thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi!" Giản Nhiên vừa nói một câu rất thẳng thắn, câu sau liền đổi giọng giễu cợt:
"Tớ làm sao mà lừa cậu được chứ."
Hạ Kỳ Lân hiểu ý cô đang nhắc đến chuyện cậu từng lừa dối cô, khẽ nheo mắt:
"Này.."
Lúc này Lận Phi Phi đi tới:
"Xin lỗi nha, hôm nay tớ không biết chuyện, còn lén lút ở sau lưng nói là phải đi báo cáo gia sư của cậu."
"Không sao đâu." Hạ Kỳ Lân dịu dàng lắc đầu:
"Hồi đó nếu không nghe được câu đó của cậu, có khi tớ vẫn chưa đủ dũng khí để nói rõ mọi chuyện."
Lận Phi Phi: "Nhưng mà cậu đã khóc mà."
Hạ Kỳ Lân: "..."
Cao Duệ Sinh mặt đầy vạch đen:
"Lận Điên Điên, cậu có thể nói ít lại một chút được không."
Hạ Kỳ Lân cúi đầu bật cười khẽ, quay sang nhìn Lận Phi Phi:
"Cậu là bạn học ở trường võ Anh Anh đúng không? Gọi là Lận Phong Phong à?"
"Lận Phong Phong cái đầu cậu ấy Lận Phong Phong!" Lận Phi Phi trừng mắt nhìn Cao Duệ một cái:
"Tớ là Lận Phi Phi!"
"À." Hạ Kỳ Lân gật đầu: "Nghe Giản Nhiên nhắc đến cậu rồi, tớ là Hạ Kỳ Lân."
"Thế sao mọi người lại gọi cậu là Lộc Lộc?"
"Ừm.." Nhắc đến chuyện này, Hạ Kỳ Lân hơi ngượng:
"Tại hồi nhỏ tớ chưa biết viết tên mình, mấy đứa xung quanh cũng không biết chữ, tớ chỉ nhớ chữ 'Kỳ Lân' bên trái là chữ 'Lộc', nên tụi nó cứ tưởng tớ tên là Hạ Lộc Lộc."
"Wow, học bá hồi còn là tân binh!" Lận Phi Phi nghe vậy bỗng im lặng một lát, sau đó hỏi bằng giọng đầy ngưỡng mộ:
"Cậu học siêu giỏi đúng không?"
Hạ Kỳ Lân ngại ngùng liếm môi:
"Cũng bình thường thôi."
"Hả?" Câu này lại khác hẳn với thông tin Lận Phi Phi nghe từ Giản Nhiên:
"Thi cuối kỳ cậu đứng thứ mấy lớp vậy?"
Chẳng lẽ cô nhớ nhầm người rồi sao?
"Trong lớp á?" Hạ Kỳ Lân xác nhận lại, thấy Lận Phi Phi gật đầu, cậu nói:
"Môn Lý và Hóa đều đứng nhất."
"..."
Lận Phi Phi liếc cậu một cái, giọng thấm đẫm cảm xúc:
"Cậu nhìn lại cái kiểu thể hiện của cậu xem.."
Hạ Kỳ Lân sững người.
Cậu rất ít tiếp xúc với người khác, đây là lần đầu tiên trong đời gặp một người nói chuyện thẳng thắn như vậy với mình.
Lận Phi Phi.
Hạ Kỳ Lân thầm nhẩm tên cô trong lòng.
Trời cũng không còn sớm, Lận Phi Phi còn phải bắt tàu điện ngầm về nhà, nên nói chuyện thêm một lát rồi cáo từ.
Khi họ chào tạm biệt Hạ Kỳ Lân, Giản Nhiên tiện miệng nhắc:
"Lộc Lộc ca, nhân dịp nghỉ lễ nhớ tranh thủ viết thêm bản thảo nha, sắp không đủ rồi đó."
Một giây trước còn nói "Mau đi thôi, trễ nữa không kịp chuyến cuối", vậy mà Lận Phi Phi lúc này lại không vội gì nữa, trí tò mò khiến cô đứng yên tại chỗ:
"Hả? Bản thảo gì cơ?"
Dạo gần đây, Lận Phi Phi có làm thêm ở một tiệm trà sữa, từng nghe chị nhân viên nói có người chuyên đăng bài bôi xấu đất nước, họ cũng dùng từ "bản thảo" khi nói chuyện, thế là radar yêu nước trong cô lập tức kích hoạt.
Dù cô không nghi ngờ Giản Nhiên thật sự làm chuyện xấu, nhưng bất chợt lại nhập vai, nắm chặt tay Giản Nhiên:
"Chị em à, cậu không thể trở thành 'ngũ thập vạn'* được đâu! Nếu không, tớ sẽ là người đầu tiên xử lý cậu đó!"
(*Ngũ thập vạn: "50 vạn" – cụm từ mạng để ám chỉ những người bị nghi nhận tiền để làm những việc không chính nghĩa, thường là tuyên truyền tiêu cực hoặc bôi nhọ)
Giản Nhiên: "?"
"Cậu đã nhận bao nhiêu lợi ích từ bọn họ rồi hả?" Lận Phi Phi diễn càng lúc càng nhập tâm: "Bây giờ trả lại vẫn còn kịp không? Không kịp rồi đúng không? Vậy thì tự thú đi, khai báo thì được khoan hồng đó!"
Giản Nhiên biết rõ Lận Phi Phi lại lên cơn "nhập vai", nhưng Hạ Kỳ Lân thì hoàn toàn không hiểu gì cả, vẻ mặt mơ hồ, thành thật giải thích:
"Không phải, không phải cái gì mà 'ngũ thập vạn' đâu.. Là tớ viết tiểu thuyết, Anh Anh giúp tớ đăng lên mạng, bản thảo là tớ viết tay."
Lận Phi Phi lại thêm một tiếng:
"Woa!"
Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô nàng cảm thán trong hôm nay, nhưng đây chắc chắn là lần cảm thán chân thành nhất từ đáy lòng.
Cô bỗng thấy vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của Giản Nhiên.
Bạn của Giản Nhiên không chỉ có thiên tài chơi cờ vây, giờ còn có cả.. nhà văn.
Lận Phi Phi hỏi ra tên bút danh và nền tảng đăng truyện của Hạ Kỳ Lân rồi mới chịu buông tha.
Trên đường tiễn Lận Phi Phi ra trạm tàu, cô nàng vẫn đầy hiếu kỳ về Hạ Kỳ Lân:
"Sao hôm nay cậu lại nói muốn đem chuối cho cậu ta vậy? Nhà cậu ta nghèo lắm hả?"
"Không phải đâu." Giản Nhiên hai tay đút túi, đùa đùa dùng vai hích nhẹ cô:
"Là vì Lộc Lộc ca thích ăn chuối có đốm nâu, cậu ấy thấy loại đó ngọt, nhưng mẹ cậu ấy lại không cho ăn, sợ ăn xong đau bụng rồi lỡ giờ học. Nên nếu nhà tớ có, tớ sẽ lén mang cho ảnh một ít."
Lận Phi Phi - từ nhỏ đã được nuôi dạy kiểu "thả rông" - tròn mắt:
"Hả? Còn có người bị quản nghiêm tới mức đó á? Ăn chuối mà cũng không được luôn hả?"
Giản Nhiên nghĩ một lúc rồi nói:
"So với việc nói là không được ăn chuối, chắc mẹ cậu ấy quan tâm hơn đến chuyện ăn nhầm rồi bị đau bụng, ảnh hưởng đến việc đi học. Bác Lương cực kỳ coi trọng thành tích và chuyện ở trường."
Lận Phi Phi lặng lẽ tiếp lời:
"Nhưng nghe cứ như bà ấy không quan tâm mạng sống con trai mình vậy."
Hai người cười phá lên trong gió lạnh.
Ban đầu còn định tán gẫu thêm một lúc, nhưng trời lạnh quá, họ không trò chuyện thêm nữa, tay lạnh đến mức vẫy không nổi, chỉ đành vặn vẹo người rồi chào tạm biệt.
Giản Nhiên tung tăng chạy lên lầu, chào đón cô là bữa tiệc sinh nhật thứ hai trong ngày.
Đây là truyền thống của nhà cô - sinh nhật của cô và Giản Vi, hay kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, cả nhà đều sẽ cùng tổ chức. Còn sinh nhật ba mẹ thì hai người họ tự tổ chức riêng với nhau.
Vừa bước vào cửa, Giản Nhiên đã ngửi thấy mùi bánh kem trái cây ngọt ngào, trước mắt là phòng khách đã được trang trí sẵn với những quả bóng bay đủ màu có chữ: "Chúc mừng sinh nhật Giản Anh Anh."
Trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều, là vì cây nến trên bánh kem đã được thắp sẵn, ánh lửa dịu dàng khẽ đung đưa.
Giản Vi đã chầu chực cạnh chiếc bánh từ lâu, vừa thấy Giản Nhiên liền không nhịn được reo lên:
"Chị ơi, mau mau mau! Lại đây ước rồi ăn bánh nè!"
Giản Nhiên bước đến bên chiếc bánh, vừa chắp hai tay lại thì ngoài cửa sổ bỗng sáng bừng một mảng đỏ rực.
Là đèn lồng đỏ vừa được treo lên trong khu dân cư, từ hành lang vọng vào tiếng hò reo phấn khích của bọn trẻ con.
Giữa không khí vui tươi rộn ràng ấy, Giản Nhiên chắp tay trước ngực, thầm ước điều ước sinh nhật của năm nay.
Cô là một người đặc biệt đơn giản - không vương vấn quá khứ, cũng chẳng bận tâm quá nhiều về tương lai, cô sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc hiện tại.
Cô không hề nghĩ trước điều ước sinh nhật năm nay là gì, mà chính vào khoảnh khắc chắp tay nhắm mắt ấy, cô bỗng nhớ tới chiếc váy mà Chu Du đã mặc trong buổi biểu diễn dịp Tết Dương lịch - đẹp đến nao lòng. Hơn nữa, cô đã mười năm rồi không mặc váy.
Vậy nên, điều ước năm nay của cô là:
Hy vọng quà sinh nhật năm nay sẽ là một chiếc váy dài thật xinh đẹp.
Giữa những lời chúc tụng ấm áp của cả gia đình, Giản Nhiên nắm chặt con dao, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Giản Vi, cắt chiếc bánh sinh nhật mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của mình.
Giản Kha dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc thiếu nữ cắt bánh, vài hôm nữa bức ảnh này sẽ được rửa ra và dán vào cuốn album gia đình.
Sau khi Giản Kha cất máy ảnh, Giản Vi liền nhanh chóng đem quà đến tặng.
Ngoài học tập ra thì sở thích duy nhất của Giản Vi là làm thẻ guka*, nên quà cô bé tặng chị là một hộp quà do chính tay mình làm: Một chiếc hộp vuông bằng bìa cứng, bề mặt phủ lớp giấy gói màu trắng ngà mờ lì, bên trên dán đầy các sticker hình ngọc trai và bướm.
[ (*) Guka (咕卡) : Một loại thẻ trang trí tự làm rất phổ biến trong giới học sinh Trung Quốc, thường có dán hình vẽ, sticker và ghi chú trang trí, dùng để trao đổi hoặc sưu tầm.]
Bốn cạnh hộp được buộc bằng ruy băng màu vàng sâm panh bóng mượt, phối với giấy gói trắng ngà tạo nên cảm giác trang nhã hài hòa.
Chiếc nơ xinh xắn được thắt một cách khéo léo, từng nếp gấp đều ngay ngắn gọn gàng. Dùng loại hộp này để đựng váy thì quả thực quá hoàn hảo.
Mới vừa ước xong, chẳng lẽ lại sắp thành hiện thực rồi?
Giản Nhiên đầy hứng khởi mở hộp quà ra -
Liền nghe thấy tiếng của Giản Vi vang lên trước mặt, giọng như tiểu ác ma:
"Chị, tuy chị không thích học hành, nhưng dù là học sinh có năng khiếu thì cũng phải thi đấy, nên bài nên làm thì vẫn phải làm nha!"
Quà tặng là - một bộ đề luyện thi đầy đủ.
Giản Nhiên.. đúng là cười không nổi chút nào.
Sau khi em gái tặng xong, đến lượt ba mẹ.
Quà của Giản Kha và Sầm Tiếc được giấu ở một nơi nào đó trong nhà, bảo Giản Nhiên tự đi tìm.
Muốn có váy vốn chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng ý nghĩ ấy lại như măng mọc sau mưa, càng lúc càng mọc nhiều hơn, khiến Giản Nhiên cứ nghĩ đến váy là như bị ám ảnh.
Dù gì cũng đã nhiều năm không mặc váy rồi, giờ cô đã học cấp ba, liệu ba mẹ có nhận ra điều đó, rồi tặng cô một chiếc váy không?
Nghĩ vậy, Giản Nhiên tìm càng thêm tích cực.
Cuối cùng, cô tìm thấy món quà của ba mẹ trong phòng làm việc của Giản Kha.
Không phải chiếc váy cô tha thiết mong chờ, nhưng lại là thứ cô từng khát khao từ lâu.
- Vòng đeo tay thể thao.
Từ lần trước đi bơi làm mất cái cũ, Giản Nhiên đã muốn mua cái mới. Nhưng sau một thời gian không có, cô dần quen với cuộc sống không đeo vòng nên cũng quên mất.
Nhưng ba mẹ thì vẫn nhớ.
Giản Nhiên rửa tay xong, vui vẻ đeo chiếc vòng trắng lên cổ tay.
Cô không phải kiểu người giữ chuyện trong lòng, có đồ mới nhất định phải khoe khoang một chút.
Vừa hay trong giỏ trái cây còn hai quả chuối chín có đốm, Giản Nhiên xách cả nải, trèo tường xuống lầu đi tìm Hạ Kỳ Lân.
Hạ Kỳ Lân vừa nhận lấy nải chuối đã trông thấy chiếc vòng trắng mới trên cổ tay cô:
"Mua vòng mới à?"
"Ừ ừ." Giản Nhiên hỏi: "Đẹp không?"
"Anh Anh đeo gì cũng đẹp." Hạ Kỳ Lân vừa bóc chuối vừa thuận tay đưa cho cô một tập bản thảo dày cộp - hơn hai vạn chữ, chính là nửa sau của tiểu thuyết: "Đang định tìm cậu đây. Hồi nãy không nhắc chắc tớ quên mất. Chỗ cậu còn bao nhiêu bản nháp nữa?"
"Chắc còn khoảng sáu ngàn chữ nữa, tớ đang tiết kiệm để đăng từng chút một, mỗi ngày chỉ đăng hai ngàn chữ thôi, mà đã có độc giả phản hồi là không đủ đọc rồi đó." Giản Nhiên vừa nói vừa ôm bản thảo định quay người đi. Cô – một đứa bình thường không hề đọc tiểu thuyết – giờ lại bị câu chuyện của Hạ Kỳ Lân hấp dẫn đến mức không ăn không ngủ cũng phải đọc cho bằng được. Hiện tại cốt truyện đang đến đoạn Giả Nhất và Lệ Nga đào hầm sau vườn – cực kỳ kịch tính. Cô chẳng còn tâm trạng tán gẫu với Hạ Kỳ Lân nữa, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà đọc tiếp. Trước khi đi còn dặn:
"Vỏ chuối thì cậu vứt ra ngoài là được, tớ đọc xong sẽ quay lại lấy."
"Đợi đã." Hạ Kỳ Lân gọi cô lại.
Giản Nhiên đã đặt một chân lên tường, dáng chuẩn kiểu Người Nhện, bị gọi lại thì giữ nguyên tư thế ấy quay đầu:
"Gì thế?"
Hạ Kỳ Lân từ sau lưng lấy ra một con gấu koala, làm Giản Nhiên giật nảy mình.
Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện trên đầu con koala có đường khóa kéo -
Không phải koala thật, mà là một chiếc balo hình con koala sống động như thật.
Đôi mắt to tròn lấp lánh, phần mũi và miệng được làm tỉ mỉ tinh tế, khuôn mặt tròn trĩnh ngố ngố đáng yêu. Bên hông còn có hai cái "tay" nhỏ như thật, lớp lông màu xám nhìn mềm mịn như thật luôn.
Ánh đèn nơi bệ cửa sổ mờ mờ, thoạt nhìn quả thật giống như một con koala thật sự.
Hạ Kỳ Lân cầm đầu con koala, bóp mũi nó, bắt chước giọng nói của koala:
"Chúc mừng sinh nhật, tiểu tiên nữ Anh Anh."
"Á!" Giản Nhiên hoàn toàn không ngờ tới việc đến đây lại nhận được quà, mừng rỡ như điên: "Là cậu và bác trai bác gái đi Úc chơi rồi mang về đấy à?"
Năm nay vì Hạ Kỳ Lân thi cử rất tốt, bác Hạ và bác Lương vui lắm. Bác Hạ xin nghỉ, bác Lương giao tiệm tạp hóa cho dì Khổng, hai người dẫn Hạ Kỳ Lân đi du lịch Úc.
Giản Nhiên tuy cũng thường ra nước ngoài, nhưng toàn là vì biểu diễn và thi đấu, phần lớn chỉ đến các nước Đông Nam Á, chưa từng đi Úc. Trước khi Hạ Kỳ Lân đi, cô còn nói đùa là muốn có một món quà lưu niệm. Sau đó khi cậu trở về, cô đang ở nhà bà, rồi quên béng đi mất.
Thế mà Hạ Kỳ Lân vẫn nhớ - từng nguyện vọng nhỏ nhất của cô, cậu đều ghi nhớ.
Dù cậu không cần gì, chẳng muốn mua gì cho bản thân, cũng nhất định phải mua món cô thích.
"Bên trong còn có một tấm bưu thiếp." Hạ Kỳ Lân nói: "Là Nhà hát Opera Sydney mà cậu muốn xem."
Giản Nhiên ôm lấy chiếc balo koala lông xù vào lòng, yêu thích không buông tay.
Cô lấy bưu thiếp ra cất kỹ, rồi bày con koala lên giường, đổi đủ tư thế chụp vài kiểu ảnh, sau đó cẩn thận cất nó vào tủ.
Lúc này, Cao Duệ Sinh đến.
Trong tay cậu là một túi giấy kraft màu nâu, trong khi Giản Nhiên đang cất balo koala thì cậu nhẹ nhàng đặt túi lên ghế cô, có vẻ hơi ngại ngùng, nói nhỏ một câu:
"Chúc mừng sinh nhật, Giản Anh Anh."
Chữ "cảm" trong "cảm ơn" của Giản Nhiên còn chưa kịp nói hết, người đã đi mất rồi.
"Có gì đâu mà ngại khi tặng quà chứ.." Giản Nhiên lẩm bẩm một câu, đi đến bên ghế sờ vào túi, mắt bỗng sáng rỡ:
"Á!"
Túi giấy rất nhẹ, bên trong còn vang lên tiếng sột soạt của vải chạm vào lớp giấy.
Là quần áo!
Nhớ lại hôm Chu Du biểu diễn xong, cô từng nói với Cao Duệ Sinh rằng cô muốn mặc váy, chẳng lẽ.. cậu ấy thực sự nhớ lời cô từng buột miệng nói ra?
Giản Nhiên hớn hở mở túi giấy kraft ra -
Bên trong đúng là một bộ quần áo - nhưng không phải chiếc váy mà cô mơ ước, mà là một bộ trang phục biểu diễn bằng lụa thật màu xanh đậm.
À, món này thì Giản Nhiên cũng từng rất muốn có từ lâu rồi!
Cô nằm bò trên giường, nhắn tin cảm ơn Cao Duệ Sinh vì món quà sinh nhật, tiện thể hỏi:
[ "Sao cậu tặng quà rồi lại lén lút bỏ đi thế? Có gì mà ngại với tớ hả?"]
【GRS: Tại tớ chợt nhận ra, cả đời này người con gái duy nhất tớ từng tặng quà chính là cậu, cảm giác sống từng này năm đúng là uổng phí thật】
Giản Nhiên xoa cằm nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời:
[ "Cậu trưởng thành rồi đó nha."]
【GRS: Ừm, cuối cùng cũng làm ba cậu rồi】
【Đào Mềm Đáng Yêu: Làm ba cái đầu cậu á! 】
Đóng khung chat với Cao Duệ Sinh lại, thấy trên avatar của Lận Phi Phi hiện lên một dấu đỏ nhỏ.
Giản Nhiên bấm vào, thấy cô nàng nhắn:
[ "Á á á bảo bối ơi tớ quên mang quà sinh nhật cho cậu rồi! Khi nào rảnh đến chỗ tớ lấy nha!"]
Giản Nhiên bật cười, nhắn lại một chữ "Ừm", rồi mở album xem lại ảnh chụp trong ngày.
Cô chọn một tấm ảnh bánh kem và đăng lên vòng bạn bè.
⸻
Ánh đèn dịu nhẹ của khu trượt tuyết phủ lên những dãy ghế ở khu nghỉ chân.
Tưởng Vân Trình một tay gác lười nhác lên ván trượt, ngửa đầu tháo găng tay cắn nhẹ, rồi đổi sang tay còn lại.
Dù đang giữa mùa đông, cậu vẫn quen uống nước lạnh.
Ngửa cổ, ừng ực nửa ly.
Bộ đồ trượt tuyết trị giá cả chục ngàn cứ thế bị vắt qua một bên như đồ chơi.
Quần trượt tuyết rộng thùng thình khiến cậu chỉ có thể ngồi dạng chân thả lỏng, ngón tay dài vuốt lại mái tóc rối, tiện tay lấy điện thoại từ túi quần ra.
Ngón cái lướt qua vài cái, Tưởng Vân Trình bỗng nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật Giản Nhiên vừa đăng.
Giản Nhiên vốn không phải kiểu con gái thích đăng bài lên mạng xã hội.
Cậu đã kết bạn với cô lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy cô đăng gì đó.
Không filter, không chỉnh sửa tỉ mỉ, chỉ là một tấm ảnh mộc mạc nhưng chân thực, nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Trong vô vàn hình ảnh bóng bẩy của vòng bạn bè, tấm ảnh của cô lại nổi bật một cách riêng biệt.
Đốt ngón tay hơi cong của cậu đỏ ửng lên, gõ chữ có chút cứng nhắc, nhưng vẫn để lại lời nhắn dưới phần bình luận của cô:
[ "Sinh nhật cậu à?"]
Còn chưa kịp đợi Giản Nhiên trả lời, đã thấy Minh Giai trượt tuyết từ đỉnh núi xuống.
Cô nhìn bàn tay cậu, quan tâm hỏi:
"Tay cậu có lạnh không? Để tớ đi mua cho cậu chai nước nóng nhé?"
Tưởng Vân Trình cầm chai nước khoáng lạnh chưa uống hết bên cạnh, khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, mí mắt chẳng buồn nâng lên nhìn cô lấy một cái.
Minh Giai thu dọn dụng cụ trượt tuyết, trong khu nghỉ rộng lớn ấy, cô chỉ chọn ngồi cạnh Tưởng Vân Trình.
"Còn chưa hỏi cậu, dạo này tình hình với gia đình cậu sao rồi?"
"Tình hình gì?" Tưởng Vân Trình uể oải lướt điện thoại: "Là với bố mẹ tớ? Hay là với bác tớ?"
Một thiếu niên khí thế như cậu, vậy mà lại không được gia đình che chở, khiến Minh Giai nghe xong cũng cảm thấy nhói lòng.
Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, giọng nói cũng mềm lại, ánh mắt đầy sự quan tâm:
"Phải sống nhờ người khác, có phải rất vất vả không?"
Nhà Minh Giai làm trong ngành công nghệ, cô là con một trong nhà, quen biết Tưởng Vân Trình đã nhiều năm. Trong ấn tượng của cậu, cô là kiểu đại tiểu thư kiêu kỳ, hễ không vừa ý là mặt dài cả mét.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng cô dịu dàng đến mức như sắp nhỏ ra nước.
Cậu khẽ rùng mình vì cảm giác không quen, tắt điện thoại, lười nhác dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu liếc cô một cái:
"Cậu định tỏ tình thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo, nhìn ngứa cả người."
Minh Giai đấm cậu một cái, giọng lập tức bùng nổ:
"Đệt!"
Tưởng Vân Trình cười ha hả nhận cú đấm đó, hoàn toàn không né.
Bộ đồ trượt tuyết dày cộp như vậy, mà Minh Giai lại không phải kiểu có sức mạnh như Giản Nhiên, đánh một cái chẳng khác gì gió thổi qua-gần như chẳng có cảm giác gì. Cậu chỉ cười bất cần:
"Thật đấy, bác trai bác gái tớ đối xử với tớ chẳng khác gì con ruột, tớ có gì mà phải cảm thu, cảm sầu chứ."
Minh Giai ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý. Xem ra chiêu người ta bày cho cô, đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu, hoàn toàn vô dụng. Cậu như một cây thông tuyết tràn đầy sức sống, bất chấp gió sương, vĩnh viễn rực rỡ hướng về ánh mặt trời, không gì có thể lay chuyển được.
Giả vờ giả vịt mãi cũng mệt, nghe cậu nói vậy, Minh Giai dứt khoát nói thẳng:
"Vậy tớ nói luôn nhé, tớ thích cậu đấy."
Vừa dứt lời, ván trượt tuyết của cô rơi cái "rầm", chuẩn xác đập trúng chân Tưởng Vân Trình.
Cậu bất lực cúi người nhặt lên, vẻ mặt chẳng còn gì để nói:
"Sao? Đang ám chỉ tớ à? Không đồng ý thì hôm nay chết ở đây luôn?"
Minh Giai bị cậu chọc cười, bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa vùng tuyết vắng người. Cô đỡ lấy ván trượt của mình, hỏi:
"Vậy cậu sẽ từ chối à?"
"Ừ." – Tưởng Vân Trình đáp gọn.
Minh Giai ngẩn người:
"Thế mà còn để tớ tỏ tình?"
Tưởng Vân Trình lười biếng liếc cô:
"Không tỏ tình cậu không thấy nghẹn à? Nói ra rồi, ít nhất cũng nhẹ lòng chút."
"Bị từ chối thì nhẹ cái đầu cậu ấy!" Minh Giai cúi đầu bốc một nắm tuyết ném vào cậu: "Đệt, Tưởng Vân Trình, cậu cứ chờ đó cho chị! Sớm muộn gì chị cũng sẽ có tên trên sổ hộ khẩu nhà cậu!"
Ừm.. đúng cái phong cách này mới là cô. Tưởng Vân Trình khẽ nhếch môi, cười đầy tinh quái:
"Ừm.. cơ hội của cậu cũng nhiều đấy, dù sao bố mẹ tớ cũng ly hôn rồi."
Lúc Minh Giai kịp phản ứng lại câu này có ý gì, thì Tưởng Vân Trình đã ôm ván trượt chạy mất, để lại cô giận đến mức dậm chân tại chỗ, nhưng khoé môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
Đó chính là chàng trai mà cô thích-rõ ràng rạch ròi, biết quan tâm đến suy nghĩ của bạn bè nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn. Ở bên cậu mới có cảm giác như đang sống trọn tuổi trẻ, như thơ như rượu, phiêu du tự tại.
Nhưng mà.. cậu lại quá lý tưởng, cứ nghĩ rằng làm như vậy thì mọi người có thể giống như trước, bình thường mà tiếp tục.
Minh Giai nhìn theo bóng dáng chàng trai hòa vào sắc trắng của tuyết, muốn hỏi cậu-cậu có thật sự biết thích một người là như thế nào không?
-
Tầm gần 11 giờ rưỡi đêm, Giản Nhiên nhận được tin nhắn của Từ Trần Nghiên.
Cậu hỏi:
"Ngủ chưa?"
Giản Nhiên trước đó không chơi điện thoại, khi thấy tin nhắn của Từ Trần Nghiên thì mới chú ý đến phản hồi của Tưởng Vân Trình trên WeChat Moments. Cô nhanh chóng trả lời Từ Trần Nghiên: "Kỳ nghỉ đông không phải là để ngủ đâu." Sau đó, cô đáp lại Tưởng Vân Trình với một câu ngắn gọn: "Ừm hừ."
Từ Trần Nghiên trả lời lại:
"Vậy cậu ra mở cửa cho tớ."
Giản Nhiên chớp mắt, Từ Trần Nghiên đến à? Đến làm gì? Còn nửa giờ nữa là hết ngày rồi, liệu cậu ấy có đến đưa quà sinh nhật cho cô không?
Cô bật dậy khỏi giường, mở cửa nhà, chỉ thấy hành lang vắng tanh. Cô cúi đầu lại gửi tin nhắn cho Từ Trần Nghiên: "Cậu đâu rồi? Tớ mở cửa rồi mà chẳng thấy ai cả."
Từ Trần Nghiên đang thay đồ trong nhà, cậu im lặng một chút, đặc biệt nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi đi, rồi trả lời:
"Cậu không phải đợi một chút nữa sao?"
Ngay khi tin nhắn này vừa gửi đi, chưa kịp chắc chắn là Giản Nhiên đã nhận được chưa, thì cửa nhà bị gõ.
Cô gái đứng ngoài cửa chỉ khoác vội chiếc áo khoác lông, dưới chân là chiếc quần ngủ mềm mại, có vẻ như lười không mang tất, ngay cả dép cũng chưa thay, ngón chân đỏ ửng vì lạnh.
Giản Nhiên không thể chờ được nữa để biết Từ Trần Nghiên sẽ tặng cô món quà sinh nhật gì, liệu có phải là chiếc váy không?
Cô chạy vội vào phòng của Từ Trần Nghiên, cậu ấy đang vội vàng mặc áo hoodie, chưa kịp giấu món quà đi.
Một chiếc váy trắng dịu dàng và thuần khiết, mềm mại như mây, nằm trong hộp quà.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp vải, có thể thấy rõ lớp voan mỏng bên trong, các lớp xếp chồng tinh tế đến mức Giản Nhiên chỉ cần nhìn một cái đã yêu ngay chiếc váy này.
Còn 20 phút nữa là hết ngày sinh nhật của cô, Giản Nhiên đã nhận được món quà sinh nhật mà cô ao ước nhất.
Nguyện vọng cô đã ước cách đây bốn giờ, giờ đây lại bất ngờ trở thành hiện thực.
"Nhà ba tớ có sẵn, tớ chuyển nhà thì tiện tay mang theo thôi."
Cao Duệ Sinh "ồ" một tiếng, rồi tiếp tục dọn mấy gói đồ ăn vặt dưới đất.
Cao Duệ Sinh đôi lúc rất giống Giản Nhiên, quen suy nghĩ từng điểm riêng lẻ, tư duy không liền mạch.
Ví dụ như cậu không hề nghĩ đến chuyện - tại sao nhà ba của Từ Trần Nghiên lại có bộ cờ bay?
-
Ba người cùng rời khỏi nhà Từ Trần Nghiên, khi đi tới dưới lầu nhà Giản Nhiên thì bắt gặp Hạ Kỳ Lân đang mang rác xuống.
Thấy họ, mắt Hạ Kỳ Lân sáng lên một chút, vẫy tay chào:
"Chơi xong rồi à? Có đi đâu chơi không?"
"Không có." Giản Nhiên lắc đầu: "Trời lạnh như vậy, bọn tớ chơi ở nhà Nằm Nằm Mèo cả ngày thôi."
"Vậy à.." Hạ Kỳ Lân cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói:
"Là do tớ không chu đáo, khiến bọn cậu không đi được những nơi đã định."
"Sao lại thế được!" Giản Nhiên nhún nhảy chạy tới bên cạnh Hạ Kỳ Lân, cười rạng rỡ như ánh nắng:
"Rõ ràng là nhờ cậu mà bọn tớ tiết kiệm được một đống tiền đó! Mà còn chơi vui hơn nữa!"
Hạ Kỳ Lân: "Thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi!" Giản Nhiên vừa nói một câu rất thẳng thắn, câu sau liền đổi giọng giễu cợt:
"Tớ làm sao mà lừa cậu được chứ."
Hạ Kỳ Lân hiểu ý cô đang nhắc đến chuyện cậu từng lừa dối cô, khẽ nheo mắt:
"Này.."
Lúc này Lận Phi Phi đi tới:
"Xin lỗi nha, hôm nay tớ không biết chuyện, còn lén lút ở sau lưng nói là phải đi báo cáo gia sư của cậu."
"Không sao đâu." Hạ Kỳ Lân dịu dàng lắc đầu:
"Hồi đó nếu không nghe được câu đó của cậu, có khi tớ vẫn chưa đủ dũng khí để nói rõ mọi chuyện."
Lận Phi Phi: "Nhưng mà cậu đã khóc mà."
Hạ Kỳ Lân: "..."
Cao Duệ Sinh mặt đầy vạch đen:
"Lận Điên Điên, cậu có thể nói ít lại một chút được không."
Hạ Kỳ Lân cúi đầu bật cười khẽ, quay sang nhìn Lận Phi Phi:
"Cậu là bạn học ở trường võ Anh Anh đúng không? Gọi là Lận Phong Phong à?"
"Lận Phong Phong cái đầu cậu ấy Lận Phong Phong!" Lận Phi Phi trừng mắt nhìn Cao Duệ một cái:
"Tớ là Lận Phi Phi!"
"À." Hạ Kỳ Lân gật đầu: "Nghe Giản Nhiên nhắc đến cậu rồi, tớ là Hạ Kỳ Lân."
"Thế sao mọi người lại gọi cậu là Lộc Lộc?"
"Ừm.." Nhắc đến chuyện này, Hạ Kỳ Lân hơi ngượng:
"Tại hồi nhỏ tớ chưa biết viết tên mình, mấy đứa xung quanh cũng không biết chữ, tớ chỉ nhớ chữ 'Kỳ Lân' bên trái là chữ 'Lộc', nên tụi nó cứ tưởng tớ tên là Hạ Lộc Lộc."
"Wow, học bá hồi còn là tân binh!" Lận Phi Phi nghe vậy bỗng im lặng một lát, sau đó hỏi bằng giọng đầy ngưỡng mộ:
"Cậu học siêu giỏi đúng không?"
Hạ Kỳ Lân ngại ngùng liếm môi:
"Cũng bình thường thôi."
"Hả?" Câu này lại khác hẳn với thông tin Lận Phi Phi nghe từ Giản Nhiên:
"Thi cuối kỳ cậu đứng thứ mấy lớp vậy?"
Chẳng lẽ cô nhớ nhầm người rồi sao?
"Trong lớp á?" Hạ Kỳ Lân xác nhận lại, thấy Lận Phi Phi gật đầu, cậu nói:
"Môn Lý và Hóa đều đứng nhất."
"..."
Lận Phi Phi liếc cậu một cái, giọng thấm đẫm cảm xúc:
"Cậu nhìn lại cái kiểu thể hiện của cậu xem.."
Hạ Kỳ Lân sững người.
Cậu rất ít tiếp xúc với người khác, đây là lần đầu tiên trong đời gặp một người nói chuyện thẳng thắn như vậy với mình.
Lận Phi Phi.
Hạ Kỳ Lân thầm nhẩm tên cô trong lòng.
Trời cũng không còn sớm, Lận Phi Phi còn phải bắt tàu điện ngầm về nhà, nên nói chuyện thêm một lát rồi cáo từ.
Khi họ chào tạm biệt Hạ Kỳ Lân, Giản Nhiên tiện miệng nhắc:
"Lộc Lộc ca, nhân dịp nghỉ lễ nhớ tranh thủ viết thêm bản thảo nha, sắp không đủ rồi đó."
Một giây trước còn nói "Mau đi thôi, trễ nữa không kịp chuyến cuối", vậy mà Lận Phi Phi lúc này lại không vội gì nữa, trí tò mò khiến cô đứng yên tại chỗ:
"Hả? Bản thảo gì cơ?"
Dạo gần đây, Lận Phi Phi có làm thêm ở một tiệm trà sữa, từng nghe chị nhân viên nói có người chuyên đăng bài bôi xấu đất nước, họ cũng dùng từ "bản thảo" khi nói chuyện, thế là radar yêu nước trong cô lập tức kích hoạt.
Dù cô không nghi ngờ Giản Nhiên thật sự làm chuyện xấu, nhưng bất chợt lại nhập vai, nắm chặt tay Giản Nhiên:
"Chị em à, cậu không thể trở thành 'ngũ thập vạn'* được đâu! Nếu không, tớ sẽ là người đầu tiên xử lý cậu đó!"
(*Ngũ thập vạn: "50 vạn" – cụm từ mạng để ám chỉ những người bị nghi nhận tiền để làm những việc không chính nghĩa, thường là tuyên truyền tiêu cực hoặc bôi nhọ)
Giản Nhiên: "?"
"Cậu đã nhận bao nhiêu lợi ích từ bọn họ rồi hả?" Lận Phi Phi diễn càng lúc càng nhập tâm: "Bây giờ trả lại vẫn còn kịp không? Không kịp rồi đúng không? Vậy thì tự thú đi, khai báo thì được khoan hồng đó!"
Giản Nhiên biết rõ Lận Phi Phi lại lên cơn "nhập vai", nhưng Hạ Kỳ Lân thì hoàn toàn không hiểu gì cả, vẻ mặt mơ hồ, thành thật giải thích:
"Không phải, không phải cái gì mà 'ngũ thập vạn' đâu.. Là tớ viết tiểu thuyết, Anh Anh giúp tớ đăng lên mạng, bản thảo là tớ viết tay."
Lận Phi Phi lại thêm một tiếng:
"Woa!"
Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô nàng cảm thán trong hôm nay, nhưng đây chắc chắn là lần cảm thán chân thành nhất từ đáy lòng.
Cô bỗng thấy vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của Giản Nhiên.
Bạn của Giản Nhiên không chỉ có thiên tài chơi cờ vây, giờ còn có cả.. nhà văn.
Lận Phi Phi hỏi ra tên bút danh và nền tảng đăng truyện của Hạ Kỳ Lân rồi mới chịu buông tha.
Trên đường tiễn Lận Phi Phi ra trạm tàu, cô nàng vẫn đầy hiếu kỳ về Hạ Kỳ Lân:
"Sao hôm nay cậu lại nói muốn đem chuối cho cậu ta vậy? Nhà cậu ta nghèo lắm hả?"
"Không phải đâu." Giản Nhiên hai tay đút túi, đùa đùa dùng vai hích nhẹ cô:
"Là vì Lộc Lộc ca thích ăn chuối có đốm nâu, cậu ấy thấy loại đó ngọt, nhưng mẹ cậu ấy lại không cho ăn, sợ ăn xong đau bụng rồi lỡ giờ học. Nên nếu nhà tớ có, tớ sẽ lén mang cho ảnh một ít."
Lận Phi Phi - từ nhỏ đã được nuôi dạy kiểu "thả rông" - tròn mắt:
"Hả? Còn có người bị quản nghiêm tới mức đó á? Ăn chuối mà cũng không được luôn hả?"
Giản Nhiên nghĩ một lúc rồi nói:
"So với việc nói là không được ăn chuối, chắc mẹ cậu ấy quan tâm hơn đến chuyện ăn nhầm rồi bị đau bụng, ảnh hưởng đến việc đi học. Bác Lương cực kỳ coi trọng thành tích và chuyện ở trường."
Lận Phi Phi lặng lẽ tiếp lời:
"Nhưng nghe cứ như bà ấy không quan tâm mạng sống con trai mình vậy."
Hai người cười phá lên trong gió lạnh.
Ban đầu còn định tán gẫu thêm một lúc, nhưng trời lạnh quá, họ không trò chuyện thêm nữa, tay lạnh đến mức vẫy không nổi, chỉ đành vặn vẹo người rồi chào tạm biệt.
Giản Nhiên tung tăng chạy lên lầu, chào đón cô là bữa tiệc sinh nhật thứ hai trong ngày.
Đây là truyền thống của nhà cô - sinh nhật của cô và Giản Vi, hay kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, cả nhà đều sẽ cùng tổ chức. Còn sinh nhật ba mẹ thì hai người họ tự tổ chức riêng với nhau.
Vừa bước vào cửa, Giản Nhiên đã ngửi thấy mùi bánh kem trái cây ngọt ngào, trước mắt là phòng khách đã được trang trí sẵn với những quả bóng bay đủ màu có chữ: "Chúc mừng sinh nhật Giản Anh Anh."
Trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều, là vì cây nến trên bánh kem đã được thắp sẵn, ánh lửa dịu dàng khẽ đung đưa.
Giản Vi đã chầu chực cạnh chiếc bánh từ lâu, vừa thấy Giản Nhiên liền không nhịn được reo lên:
"Chị ơi, mau mau mau! Lại đây ước rồi ăn bánh nè!"
Giản Nhiên bước đến bên chiếc bánh, vừa chắp hai tay lại thì ngoài cửa sổ bỗng sáng bừng một mảng đỏ rực.
Là đèn lồng đỏ vừa được treo lên trong khu dân cư, từ hành lang vọng vào tiếng hò reo phấn khích của bọn trẻ con.
Giữa không khí vui tươi rộn ràng ấy, Giản Nhiên chắp tay trước ngực, thầm ước điều ước sinh nhật của năm nay.
Cô là một người đặc biệt đơn giản - không vương vấn quá khứ, cũng chẳng bận tâm quá nhiều về tương lai, cô sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc hiện tại.
Cô không hề nghĩ trước điều ước sinh nhật năm nay là gì, mà chính vào khoảnh khắc chắp tay nhắm mắt ấy, cô bỗng nhớ tới chiếc váy mà Chu Du đã mặc trong buổi biểu diễn dịp Tết Dương lịch - đẹp đến nao lòng. Hơn nữa, cô đã mười năm rồi không mặc váy.
Vậy nên, điều ước năm nay của cô là:
Hy vọng quà sinh nhật năm nay sẽ là một chiếc váy dài thật xinh đẹp.
Giữa những lời chúc tụng ấm áp của cả gia đình, Giản Nhiên nắm chặt con dao, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Giản Vi, cắt chiếc bánh sinh nhật mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của mình.
Giản Kha dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc thiếu nữ cắt bánh, vài hôm nữa bức ảnh này sẽ được rửa ra và dán vào cuốn album gia đình.
Sau khi Giản Kha cất máy ảnh, Giản Vi liền nhanh chóng đem quà đến tặng.
Ngoài học tập ra thì sở thích duy nhất của Giản Vi là làm thẻ guka*, nên quà cô bé tặng chị là một hộp quà do chính tay mình làm: Một chiếc hộp vuông bằng bìa cứng, bề mặt phủ lớp giấy gói màu trắng ngà mờ lì, bên trên dán đầy các sticker hình ngọc trai và bướm.
[ (*) Guka (咕卡) : Một loại thẻ trang trí tự làm rất phổ biến trong giới học sinh Trung Quốc, thường có dán hình vẽ, sticker và ghi chú trang trí, dùng để trao đổi hoặc sưu tầm.]
Bốn cạnh hộp được buộc bằng ruy băng màu vàng sâm panh bóng mượt, phối với giấy gói trắng ngà tạo nên cảm giác trang nhã hài hòa.
Chiếc nơ xinh xắn được thắt một cách khéo léo, từng nếp gấp đều ngay ngắn gọn gàng. Dùng loại hộp này để đựng váy thì quả thực quá hoàn hảo.
Mới vừa ước xong, chẳng lẽ lại sắp thành hiện thực rồi?
Giản Nhiên đầy hứng khởi mở hộp quà ra -
Liền nghe thấy tiếng của Giản Vi vang lên trước mặt, giọng như tiểu ác ma:
"Chị, tuy chị không thích học hành, nhưng dù là học sinh có năng khiếu thì cũng phải thi đấy, nên bài nên làm thì vẫn phải làm nha!"
Quà tặng là - một bộ đề luyện thi đầy đủ.
Giản Nhiên.. đúng là cười không nổi chút nào.
Sau khi em gái tặng xong, đến lượt ba mẹ.
Quà của Giản Kha và Sầm Tiếc được giấu ở một nơi nào đó trong nhà, bảo Giản Nhiên tự đi tìm.
Muốn có váy vốn chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng ý nghĩ ấy lại như măng mọc sau mưa, càng lúc càng mọc nhiều hơn, khiến Giản Nhiên cứ nghĩ đến váy là như bị ám ảnh.
Dù gì cũng đã nhiều năm không mặc váy rồi, giờ cô đã học cấp ba, liệu ba mẹ có nhận ra điều đó, rồi tặng cô một chiếc váy không?
Nghĩ vậy, Giản Nhiên tìm càng thêm tích cực.
Cuối cùng, cô tìm thấy món quà của ba mẹ trong phòng làm việc của Giản Kha.
Không phải chiếc váy cô tha thiết mong chờ, nhưng lại là thứ cô từng khát khao từ lâu.
- Vòng đeo tay thể thao.
Từ lần trước đi bơi làm mất cái cũ, Giản Nhiên đã muốn mua cái mới. Nhưng sau một thời gian không có, cô dần quen với cuộc sống không đeo vòng nên cũng quên mất.
Nhưng ba mẹ thì vẫn nhớ.
Giản Nhiên rửa tay xong, vui vẻ đeo chiếc vòng trắng lên cổ tay.
Cô không phải kiểu người giữ chuyện trong lòng, có đồ mới nhất định phải khoe khoang một chút.
Vừa hay trong giỏ trái cây còn hai quả chuối chín có đốm, Giản Nhiên xách cả nải, trèo tường xuống lầu đi tìm Hạ Kỳ Lân.
Hạ Kỳ Lân vừa nhận lấy nải chuối đã trông thấy chiếc vòng trắng mới trên cổ tay cô:
"Mua vòng mới à?"
"Ừ ừ." Giản Nhiên hỏi: "Đẹp không?"
"Anh Anh đeo gì cũng đẹp." Hạ Kỳ Lân vừa bóc chuối vừa thuận tay đưa cho cô một tập bản thảo dày cộp - hơn hai vạn chữ, chính là nửa sau của tiểu thuyết: "Đang định tìm cậu đây. Hồi nãy không nhắc chắc tớ quên mất. Chỗ cậu còn bao nhiêu bản nháp nữa?"
"Chắc còn khoảng sáu ngàn chữ nữa, tớ đang tiết kiệm để đăng từng chút một, mỗi ngày chỉ đăng hai ngàn chữ thôi, mà đã có độc giả phản hồi là không đủ đọc rồi đó." Giản Nhiên vừa nói vừa ôm bản thảo định quay người đi. Cô – một đứa bình thường không hề đọc tiểu thuyết – giờ lại bị câu chuyện của Hạ Kỳ Lân hấp dẫn đến mức không ăn không ngủ cũng phải đọc cho bằng được. Hiện tại cốt truyện đang đến đoạn Giả Nhất và Lệ Nga đào hầm sau vườn – cực kỳ kịch tính. Cô chẳng còn tâm trạng tán gẫu với Hạ Kỳ Lân nữa, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà đọc tiếp. Trước khi đi còn dặn:
"Vỏ chuối thì cậu vứt ra ngoài là được, tớ đọc xong sẽ quay lại lấy."
"Đợi đã." Hạ Kỳ Lân gọi cô lại.
Giản Nhiên đã đặt một chân lên tường, dáng chuẩn kiểu Người Nhện, bị gọi lại thì giữ nguyên tư thế ấy quay đầu:
"Gì thế?"
Hạ Kỳ Lân từ sau lưng lấy ra một con gấu koala, làm Giản Nhiên giật nảy mình.
Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện trên đầu con koala có đường khóa kéo -
Không phải koala thật, mà là một chiếc balo hình con koala sống động như thật.
Đôi mắt to tròn lấp lánh, phần mũi và miệng được làm tỉ mỉ tinh tế, khuôn mặt tròn trĩnh ngố ngố đáng yêu. Bên hông còn có hai cái "tay" nhỏ như thật, lớp lông màu xám nhìn mềm mịn như thật luôn.
Ánh đèn nơi bệ cửa sổ mờ mờ, thoạt nhìn quả thật giống như một con koala thật sự.
Hạ Kỳ Lân cầm đầu con koala, bóp mũi nó, bắt chước giọng nói của koala:
"Chúc mừng sinh nhật, tiểu tiên nữ Anh Anh."
"Á!" Giản Nhiên hoàn toàn không ngờ tới việc đến đây lại nhận được quà, mừng rỡ như điên: "Là cậu và bác trai bác gái đi Úc chơi rồi mang về đấy à?"
Năm nay vì Hạ Kỳ Lân thi cử rất tốt, bác Hạ và bác Lương vui lắm. Bác Hạ xin nghỉ, bác Lương giao tiệm tạp hóa cho dì Khổng, hai người dẫn Hạ Kỳ Lân đi du lịch Úc.
Giản Nhiên tuy cũng thường ra nước ngoài, nhưng toàn là vì biểu diễn và thi đấu, phần lớn chỉ đến các nước Đông Nam Á, chưa từng đi Úc. Trước khi Hạ Kỳ Lân đi, cô còn nói đùa là muốn có một món quà lưu niệm. Sau đó khi cậu trở về, cô đang ở nhà bà, rồi quên béng đi mất.
Thế mà Hạ Kỳ Lân vẫn nhớ - từng nguyện vọng nhỏ nhất của cô, cậu đều ghi nhớ.
Dù cậu không cần gì, chẳng muốn mua gì cho bản thân, cũng nhất định phải mua món cô thích.
"Bên trong còn có một tấm bưu thiếp." Hạ Kỳ Lân nói: "Là Nhà hát Opera Sydney mà cậu muốn xem."
Giản Nhiên ôm lấy chiếc balo koala lông xù vào lòng, yêu thích không buông tay.
Cô lấy bưu thiếp ra cất kỹ, rồi bày con koala lên giường, đổi đủ tư thế chụp vài kiểu ảnh, sau đó cẩn thận cất nó vào tủ.
Lúc này, Cao Duệ Sinh đến.
Trong tay cậu là một túi giấy kraft màu nâu, trong khi Giản Nhiên đang cất balo koala thì cậu nhẹ nhàng đặt túi lên ghế cô, có vẻ hơi ngại ngùng, nói nhỏ một câu:
"Chúc mừng sinh nhật, Giản Anh Anh."
Chữ "cảm" trong "cảm ơn" của Giản Nhiên còn chưa kịp nói hết, người đã đi mất rồi.
"Có gì đâu mà ngại khi tặng quà chứ.." Giản Nhiên lẩm bẩm một câu, đi đến bên ghế sờ vào túi, mắt bỗng sáng rỡ:
"Á!"
Túi giấy rất nhẹ, bên trong còn vang lên tiếng sột soạt của vải chạm vào lớp giấy.
Là quần áo!
Nhớ lại hôm Chu Du biểu diễn xong, cô từng nói với Cao Duệ Sinh rằng cô muốn mặc váy, chẳng lẽ.. cậu ấy thực sự nhớ lời cô từng buột miệng nói ra?
Giản Nhiên hớn hở mở túi giấy kraft ra -
Bên trong đúng là một bộ quần áo - nhưng không phải chiếc váy mà cô mơ ước, mà là một bộ trang phục biểu diễn bằng lụa thật màu xanh đậm.
À, món này thì Giản Nhiên cũng từng rất muốn có từ lâu rồi!
Cô nằm bò trên giường, nhắn tin cảm ơn Cao Duệ Sinh vì món quà sinh nhật, tiện thể hỏi:
[ "Sao cậu tặng quà rồi lại lén lút bỏ đi thế? Có gì mà ngại với tớ hả?"]
【GRS: Tại tớ chợt nhận ra, cả đời này người con gái duy nhất tớ từng tặng quà chính là cậu, cảm giác sống từng này năm đúng là uổng phí thật】
Giản Nhiên xoa cằm nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời:
[ "Cậu trưởng thành rồi đó nha."]
【GRS: Ừm, cuối cùng cũng làm ba cậu rồi】
【Đào Mềm Đáng Yêu: Làm ba cái đầu cậu á! 】
Đóng khung chat với Cao Duệ Sinh lại, thấy trên avatar của Lận Phi Phi hiện lên một dấu đỏ nhỏ.
Giản Nhiên bấm vào, thấy cô nàng nhắn:
[ "Á á á bảo bối ơi tớ quên mang quà sinh nhật cho cậu rồi! Khi nào rảnh đến chỗ tớ lấy nha!"]
Giản Nhiên bật cười, nhắn lại một chữ "Ừm", rồi mở album xem lại ảnh chụp trong ngày.
Cô chọn một tấm ảnh bánh kem và đăng lên vòng bạn bè.
⸻
Ánh đèn dịu nhẹ của khu trượt tuyết phủ lên những dãy ghế ở khu nghỉ chân.
Tưởng Vân Trình một tay gác lười nhác lên ván trượt, ngửa đầu tháo găng tay cắn nhẹ, rồi đổi sang tay còn lại.
Dù đang giữa mùa đông, cậu vẫn quen uống nước lạnh.
Ngửa cổ, ừng ực nửa ly.
Bộ đồ trượt tuyết trị giá cả chục ngàn cứ thế bị vắt qua một bên như đồ chơi.
Quần trượt tuyết rộng thùng thình khiến cậu chỉ có thể ngồi dạng chân thả lỏng, ngón tay dài vuốt lại mái tóc rối, tiện tay lấy điện thoại từ túi quần ra.
Ngón cái lướt qua vài cái, Tưởng Vân Trình bỗng nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật Giản Nhiên vừa đăng.
Giản Nhiên vốn không phải kiểu con gái thích đăng bài lên mạng xã hội.
Cậu đã kết bạn với cô lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy cô đăng gì đó.
Không filter, không chỉnh sửa tỉ mỉ, chỉ là một tấm ảnh mộc mạc nhưng chân thực, nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Trong vô vàn hình ảnh bóng bẩy của vòng bạn bè, tấm ảnh của cô lại nổi bật một cách riêng biệt.
Đốt ngón tay hơi cong của cậu đỏ ửng lên, gõ chữ có chút cứng nhắc, nhưng vẫn để lại lời nhắn dưới phần bình luận của cô:
[ "Sinh nhật cậu à?"]
Còn chưa kịp đợi Giản Nhiên trả lời, đã thấy Minh Giai trượt tuyết từ đỉnh núi xuống.
Cô nhìn bàn tay cậu, quan tâm hỏi:
"Tay cậu có lạnh không? Để tớ đi mua cho cậu chai nước nóng nhé?"
Tưởng Vân Trình cầm chai nước khoáng lạnh chưa uống hết bên cạnh, khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, mí mắt chẳng buồn nâng lên nhìn cô lấy một cái.
Minh Giai thu dọn dụng cụ trượt tuyết, trong khu nghỉ rộng lớn ấy, cô chỉ chọn ngồi cạnh Tưởng Vân Trình.
"Còn chưa hỏi cậu, dạo này tình hình với gia đình cậu sao rồi?"
"Tình hình gì?" Tưởng Vân Trình uể oải lướt điện thoại: "Là với bố mẹ tớ? Hay là với bác tớ?"
Một thiếu niên khí thế như cậu, vậy mà lại không được gia đình che chở, khiến Minh Giai nghe xong cũng cảm thấy nhói lòng.
Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, giọng nói cũng mềm lại, ánh mắt đầy sự quan tâm:
"Phải sống nhờ người khác, có phải rất vất vả không?"
Nhà Minh Giai làm trong ngành công nghệ, cô là con một trong nhà, quen biết Tưởng Vân Trình đã nhiều năm. Trong ấn tượng của cậu, cô là kiểu đại tiểu thư kiêu kỳ, hễ không vừa ý là mặt dài cả mét.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng cô dịu dàng đến mức như sắp nhỏ ra nước.
Cậu khẽ rùng mình vì cảm giác không quen, tắt điện thoại, lười nhác dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu liếc cô một cái:
"Cậu định tỏ tình thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo, nhìn ngứa cả người."
Minh Giai đấm cậu một cái, giọng lập tức bùng nổ:
"Đệt!"
Tưởng Vân Trình cười ha hả nhận cú đấm đó, hoàn toàn không né.
Bộ đồ trượt tuyết dày cộp như vậy, mà Minh Giai lại không phải kiểu có sức mạnh như Giản Nhiên, đánh một cái chẳng khác gì gió thổi qua-gần như chẳng có cảm giác gì. Cậu chỉ cười bất cần:
"Thật đấy, bác trai bác gái tớ đối xử với tớ chẳng khác gì con ruột, tớ có gì mà phải cảm thu, cảm sầu chứ."
Minh Giai ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý. Xem ra chiêu người ta bày cho cô, đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu, hoàn toàn vô dụng. Cậu như một cây thông tuyết tràn đầy sức sống, bất chấp gió sương, vĩnh viễn rực rỡ hướng về ánh mặt trời, không gì có thể lay chuyển được.
Giả vờ giả vịt mãi cũng mệt, nghe cậu nói vậy, Minh Giai dứt khoát nói thẳng:
"Vậy tớ nói luôn nhé, tớ thích cậu đấy."
Vừa dứt lời, ván trượt tuyết của cô rơi cái "rầm", chuẩn xác đập trúng chân Tưởng Vân Trình.
Cậu bất lực cúi người nhặt lên, vẻ mặt chẳng còn gì để nói:
"Sao? Đang ám chỉ tớ à? Không đồng ý thì hôm nay chết ở đây luôn?"
Minh Giai bị cậu chọc cười, bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa vùng tuyết vắng người. Cô đỡ lấy ván trượt của mình, hỏi:
"Vậy cậu sẽ từ chối à?"
"Ừ." – Tưởng Vân Trình đáp gọn.
Minh Giai ngẩn người:
"Thế mà còn để tớ tỏ tình?"
Tưởng Vân Trình lười biếng liếc cô:
"Không tỏ tình cậu không thấy nghẹn à? Nói ra rồi, ít nhất cũng nhẹ lòng chút."
"Bị từ chối thì nhẹ cái đầu cậu ấy!" Minh Giai cúi đầu bốc một nắm tuyết ném vào cậu: "Đệt, Tưởng Vân Trình, cậu cứ chờ đó cho chị! Sớm muộn gì chị cũng sẽ có tên trên sổ hộ khẩu nhà cậu!"
Ừm.. đúng cái phong cách này mới là cô. Tưởng Vân Trình khẽ nhếch môi, cười đầy tinh quái:
"Ừm.. cơ hội của cậu cũng nhiều đấy, dù sao bố mẹ tớ cũng ly hôn rồi."
Lúc Minh Giai kịp phản ứng lại câu này có ý gì, thì Tưởng Vân Trình đã ôm ván trượt chạy mất, để lại cô giận đến mức dậm chân tại chỗ, nhưng khoé môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
Đó chính là chàng trai mà cô thích-rõ ràng rạch ròi, biết quan tâm đến suy nghĩ của bạn bè nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn. Ở bên cậu mới có cảm giác như đang sống trọn tuổi trẻ, như thơ như rượu, phiêu du tự tại.
Nhưng mà.. cậu lại quá lý tưởng, cứ nghĩ rằng làm như vậy thì mọi người có thể giống như trước, bình thường mà tiếp tục.
Minh Giai nhìn theo bóng dáng chàng trai hòa vào sắc trắng của tuyết, muốn hỏi cậu-cậu có thật sự biết thích một người là như thế nào không?
-
Tầm gần 11 giờ rưỡi đêm, Giản Nhiên nhận được tin nhắn của Từ Trần Nghiên.
Cậu hỏi:
"Ngủ chưa?"
Giản Nhiên trước đó không chơi điện thoại, khi thấy tin nhắn của Từ Trần Nghiên thì mới chú ý đến phản hồi của Tưởng Vân Trình trên WeChat Moments. Cô nhanh chóng trả lời Từ Trần Nghiên: "Kỳ nghỉ đông không phải là để ngủ đâu." Sau đó, cô đáp lại Tưởng Vân Trình với một câu ngắn gọn: "Ừm hừ."
Từ Trần Nghiên trả lời lại:
"Vậy cậu ra mở cửa cho tớ."
Giản Nhiên chớp mắt, Từ Trần Nghiên đến à? Đến làm gì? Còn nửa giờ nữa là hết ngày rồi, liệu cậu ấy có đến đưa quà sinh nhật cho cô không?
Cô bật dậy khỏi giường, mở cửa nhà, chỉ thấy hành lang vắng tanh. Cô cúi đầu lại gửi tin nhắn cho Từ Trần Nghiên: "Cậu đâu rồi? Tớ mở cửa rồi mà chẳng thấy ai cả."
Từ Trần Nghiên đang thay đồ trong nhà, cậu im lặng một chút, đặc biệt nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi đi, rồi trả lời:
"Cậu không phải đợi một chút nữa sao?"
Ngay khi tin nhắn này vừa gửi đi, chưa kịp chắc chắn là Giản Nhiên đã nhận được chưa, thì cửa nhà bị gõ.
Cô gái đứng ngoài cửa chỉ khoác vội chiếc áo khoác lông, dưới chân là chiếc quần ngủ mềm mại, có vẻ như lười không mang tất, ngay cả dép cũng chưa thay, ngón chân đỏ ửng vì lạnh.
Giản Nhiên không thể chờ được nữa để biết Từ Trần Nghiên sẽ tặng cô món quà sinh nhật gì, liệu có phải là chiếc váy không?
Cô chạy vội vào phòng của Từ Trần Nghiên, cậu ấy đang vội vàng mặc áo hoodie, chưa kịp giấu món quà đi.
Một chiếc váy trắng dịu dàng và thuần khiết, mềm mại như mây, nằm trong hộp quà.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp vải, có thể thấy rõ lớp voan mỏng bên trong, các lớp xếp chồng tinh tế đến mức Giản Nhiên chỉ cần nhìn một cái đã yêu ngay chiếc váy này.
Còn 20 phút nữa là hết ngày sinh nhật của cô, Giản Nhiên đã nhận được món quà sinh nhật mà cô ao ước nhất.
Nguyện vọng cô đã ước cách đây bốn giờ, giờ đây lại bất ngờ trở thành hiện thực.