Chương 10
Trong văn phòng, Tôn Hinh Lôi cầm một xấp tài liệu về chương trình giao lưu hữu nghị Trung - Nepal.
Cô đọc xong rồi đưa cho Khưu Hành Vãn, giới thiệu ngắn gọn:
"Là hoạt động do thành phố tổ chức, phân cho trường mình năm suất."
"Đều là học sinh khối mười à?" Khưu Hành Vãn hỏi.
Tôn Hinh Lôi mím môi:
"Không, khối mười có ba suất, khối mười một đã chọn xong rồi, là hai bạn học Kinh kịch."
"Ồ?" Khưu Hành Vãn cầm lấy tập tài liệu, nhìn thấy tên ba học sinh lớp mười: Cao Duệ Sinh, Giản Nhiên, Từ Trần Nghiên, phía sau mỗi tên có thêm chú thích trong ngoặc: Hai là "võ thuật", một là "cờ vây" - chữ "cờ vây" còn được in đậm.
Anh hỏi:
"Tại sao 'cờ vây' lại được in đậm?"
Tôn Hinh Lôi nghiêng người, dùng móng tay chỉ vào dòng chữ nhỏ trong tài liệu:
"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nepal là người yêu thích cờ vây, nên có sắp xếp một trận giao lưu với Từ Trần Nghiên."
"À." Khưu Hành Vãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đẩy tập tài liệu ra xa, tựa người vào ghế xoay công thái học:
"Tức là nhân vật trọng điểm thì được đãi ngộ đặc biệt chứ gì!"
Tôn Hinh Lôi không khẳng định, cũng không phủ nhận.
Khưu Hành Vãn ngồi thẳng lại, hai tay chống lên bàn:
"Em thấy trong yêu cầu của trường còn cần chọn ra một học sinh làm trưởng nhóm, cô định chọn ai?"
Vừa hỏi, anh lại vừa tự phân tích:
"Học sinh khối mười một ít thời gian hơn, em đoán cô sẽ chọn từ khối mười. Giản Nhiên chắc chắn là không rồi, vậy thì là Cao Duệ Sinh?"
Tôn Hinh Lôi nghiêm túc lắc đầu:
"Cao Duệ Sinh thì đúng là tốt thật, có khả năng tổ chức, cũng chững chạc. Quan trọng nhất là tôi nghĩ chỉ có cậu ấy mới trị được Giản Nhiên. Nhưng quan hệ giữa hai người họ quá tốt, cùng một trường võ, ngày nào cũng đi cùng về cùng, tôi không muốn khuyến khích cái kiểu bè cánh nhỏ như vậy."
"Vậy là?" Khưu Hành Vãn hỏi.
"Từ Trần Nghiên đi." Tôn Hinh Lôi đáp.
Đó là lựa chọn duy nhất và cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Thế nhưng, cả hai người đều cùng mang một nỗi nghi ngờ - liệu Từ Trần Nghiên có trị nổi Giản Nhiên không?
Không kịp nghĩ thêm, chuông vào lớp vang lên.
Tôn Hinh Lôi ôm một xấp bài kiểm tra vội vã rời khỏi văn phòng.
Khưu Hành Vãn uống một ngụm nước rồi thong thả đi theo sau.
Tờ đề được phát tới từng học sinh, Tôn Hinh Lôi gõ nhẹ lên bục giảng, ngắt tiếng lật giấy xào xạc trong lớp, nói với ba mươi mốt gương mặt chán đời:
"Mọi người cứ làm theo thực lực, lần này không tính điểm, không biết làm có thể bỏ trống. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem hiện tại các bạn nắm được kiến thức tới đâu."
Tiếng đầu bút ma sát lên giấy vang lên lách tách đều đều, như cơn mưa nhẹ rơi lên ô cửa sổ.
Trong lúc làm bài, Giản Nhiên ngẩng đầu lên, thấy bạn học học diễn xuất kia cũng đã ngừng bút, cau mày đầy khổ sở. Một lúc sau, cậu ta như chợt hiểu ra điều gì đó, chân mày dãn ra, cúi đầu viết vài chữ rồi lại ngẩng đầu suy nghĩ tiếp.
Thành tích văn hóa của cậu ta thì khó nói, nhưng Giản Nhiên nghĩ phần thi chuyên môn chắc không có vấn đề.
Cô cúi đầu tiếp tục làm bài, thì cảm thấy sau lưng bị chọt nhẹ một cái.
Cô lập tức ngồi thẳng người, nghe thấy Cao Duệ Sinh nhỏ giọng hỏi:
"Câu cuối phần điền vào chỗ trống, cậu biết làm không?"
Giản Nhiên cúi đầu nhìn bài - trời đất ơi, cô mới chỉ làm tới câu đầu tiên của phần điền vào chỗ trống.
Nhưng cô cũng lướt mắt đọc qua đề, cảm thấy câu đó vượt ngoài khả năng của mình.
Nếu là cô làm, chắc đã bỏ qua rồi.
May mà Từ Trần Nghiên ngồi phía trước, đang làm tới nửa bên phải của đề thi, lộ ra đáp án câu cuối cùng phần điền vào chỗ trống.
Nhân lúc Khưu Hành Vãn không chú ý, Giản Nhiên lén nhìn một cái rồi nhỏ giọng nói với Cao Duệ Sinh:
"Là bốn."
Cao Duệ Sinh đáp lại một câu "ok", rồi rất tự tin viết vào.. "14", sau đó chuyển sang câu tiếp theo.
Về sau nghĩ lại, chính anh cũng không biết sự tự tin đó từ đâu ra nữa.
Thời gian làm bài kết thúc, Khưu Hành Vãn bảo mọi người truyền bài lên.
Học sinh hàng đầu nhận bài, gom lại và giao lên cho anh.
Tờ bài thi trải ra trên mặt bàn, Từ Trần Nghiên cúi đầu, đôi tay thon dài từ tốn sắp xếp bài, xác nhận toàn bộ đều để đúng chiều.
Trong lúc sắp bài, cậu cố ý xem đáp án câu cuối của hai người.
Một là Giản Nhiên - để trống.
Một là Cao Duệ Sinh - chữ "14" được viết xuống rất khí thế.
Từ Trần Nghiên khẽ mỉm cười.
Khưu Hành Vãn thu bài xong thì chuyển sang phần tiếp theo - điều chỉnh chỗ ngồi.
Theo chỉ dẫn của anh, cả lớp bắt đầu rục rịch chuyển động.
Đúng lúc đó, Từ Trần Nghiên hơi nghiêng người sang bên, vô tình nhìn về phía Giản Nhiên.
Giản Nhiên lập tức cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau ngang tầm.
Cậu tựa vào tường, ánh nhìn thản nhiên lướt qua Giản Nhiên, rồi lại liếc ra sau nhìn Cao Duệ Sinh, nhàn nhạt nói:
"Câu cuối phần điền vào chỗ trống là 'bốn', không phải 'mười bốn'."
Giản Nhiên: "..."
Cao Duệ Sinh: "..."
Giản Nhiên vẫn còn chưa nguôi giận, lúc này chẳng buồn nói chuyện với cậu.
Tới khi cô bị gọi tên để chuyển chỗ, cô vác balô rời đi, không thèm liếc Từ Trần Nghiên một cái.
Cất balô và hộp bút xong, Giản Nhiên nghiến răng nói:
"Tôi thấy biên giới chắc là vẫn đang thiếu người."
Nghe "bốn" thành "mười bốn", Cao Duệ Sinh có hơi xấu hổ, gãi gãi thái dương:
"Ý là sao cơ?"
"Thiếu người thì chẳng phải nên bắt loại người gặp chuyện mà không chịu giải thích rõ ràng đi làm nội gián, phá rối kế hoạch địch quốc sao?"
Giản Nhiên vừa nói thì vừa đối mắt với Từ Trần Nghiên, cô trừng mắt một cái rõ to - lật mắt xong còn choáng đầu, phải đưa tay đỡ trán.
"Rồi tốt nhất bị địch nổ banh xác luôn, khỏi phải bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang."
Cao Duệ Sinh vừa định mở miệng thì giáo viên chủ nhiệm Tôn Hinh Lôi đột ngột xuất hiện ở cửa và gọi tên anh.
Những người bị gọi tên ngoài Cao Duệ Sinh, còn có cả Giản Nhiên và Từ Trần Nghiên.
Trên đường theo sau Tôn Hinh Lôi đến văn phòng, Giản Nhiên và Cao Duệ Sinh len lén liếc nhìn nhau, lòng đầy chột dạ.
Gì vậy trời?
Cãi nhau với Từ Trần Nghiên một chút mà cũng bị bắt đi à?
Chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cô cũng chỉ nói miệng vậy thôi, có làm gì đâu mà.
Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của cô mà Từ Trần Nghiên thật sự bị địch quốc cho nổ banh xác?
Mà kể cả bị nổ thật, cũng không thể là tại câu nói của cô chứ.
Nếu lời nói của cô mà có sức mạnh dữ vậy, thì giờ này đâu còn ngồi yên ở đây nữa.
Nghĩ tới đây, Giản Nhiên cảm thấy an tâm hơn chút.
Tôn Hinh Lôi đưa cho mỗi người một tờ thư mời chính thức:
"Tháng 11 tới sẽ có một hoạt động giao lưu hữu nghị Trung - Nepal do thành phố tổ chức. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà trường quyết định cử ba em đại diện tham gia. Lúc đó sẽ phải ra nước ngoài khoảng một tuần, các em về bàn với gia đình. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây, còn nếu có khó khăn gì thì báo trước cho cô."
À, là chuyện này à. Giản Nhiên và Cao Duệ Sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Những hoạt động giao lưu hữu nghị hay văn hóa kiểu này, hai người họ từ nhỏ đến lớn ở trường võ đã từng tham gia không biết bao nhiêu lần, không hề xa lạ.
Dễ như ăn bánh ấy mà, chuyện nhỏ như con thỏ.
Ánh mắt Tôn Hinh Lôi chuyển sang Từ Trần Nghiên:
"Từ Trần Nghiên, em sẽ là tổ trưởng phụ trách hoạt động lần này."
Giản Nhiên: "!"
Chuyện đi giao lưu nước ngoài đối với Giản Nhiên không có gì xa lạ - cô từng biểu diễn ở nước ngoài không biết bao nhiêu lần, hộ chiếu sắp bị đóng dấu kín hết rồi;
Chuyện đoàn giao lưu có tổ trưởng cô cũng quen thuộc - trước đây gần như đều do đội trưởng đội võ thuật của họ dẫn dắt;
Nhưng mà.. tổ trưởng sao lại là Từ! Trần! Nghiên!
Lỡ cậu ta lại bỏ nhà ra đi thì sao?
Chưa đến ba phút là nói xong việc, Tôn Hinh Lôi bảo họ về lớp học tiếp.
Ba người cùng đến văn phòng, nhưng khi rời khỏi văn phòng thì phía sau Giản Nhiên chỉ còn Cao Duệ Sinh, bóng dáng Từ Trần Nghiên không biết biến đâu mất.
Thế cũng tốt, nhân lúc người trong cuộc không có mặt, Giản Nhiên càng thêm mạnh miệng:
"Nếu đến lúc đó Từ Trần Nghiên bỏ nhà ra đi, tớ đập vỡ đầu cậu ta luôn."
Giọng đầy hung hăng, không chút ngập ngừng, lọt thẳng vào tai Từ Trần Nghiên đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay.
Bạn học Tiểu Từ mở vòi nước, dòng nước lạnh chảy ra róc rách, ngón tay thon dài lướt nhẹ dưới làn nước, trong lòng khẽ hiện lên một dấu chấm hỏi.
Lại bắt đầu mạnh miệng rồi.
Cao Duệ Sinh quá hiểu Giản Nhiên - người không nỡ rời xa Từ Trần Nghiên nhất, rõ ràng chính là cô.
Hành lang vắng tanh trong giờ học chỉ có hai người họ, Cao Duệ Sinh không chút khách khí vạch trần Giản Nhiên:
"Cậu chỉ giỏi nói miệng thôi, chứ nỡ lòng nào? Từ nhỏ đến giờ nói muốn đập đầu cậu ta biết bao lần rồi?"
Giản Nhiên lập tức nghẹn lời, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Haiz, đúng là.. người có giáo dưỡng cũng khổ lắm chứ bộ."
Từ Trần Nghiên: "?"
Cậu tắt vòi nước, dòng chảy ngừng bặt.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cậu vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
⸻
Giữa giờ sau tiết thứ hai buổi chiều, Trịnh Dĩ Hàn của lớp năng khiếu khối 11 xuất hiện ở cửa lớp, vẫy tay với Giản Nhiên.
Trịnh Dĩ Hàn cũng là học sinh năng khiếu võ thuật, Giản Nhiên quen cô, họ là người cùng đội võ, tính là bạn thân.
Giản Nhiên bước ra hỏi:
"Qua khối 10 có việc gì thế đại nhân?"
Cao Duệ Sinh vốn đang định đi vệ sinh, thấy người quen thì dừng lại, bắt chước y chang giọng điệu:
"Qua khối 10 có việc gì thế đại nhân?"
"Cái đức hạnh gì thế hai người." Trịnh Dĩ Hàn ghét bỏ, nhưng vì giờ nghỉ ngắn nên vào thẳng chủ đề, chỉ tay vào lớp:
"Người kia, cậu quen không?"
Giản Nhiên quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ.
Trùng hợp thật.
Lại là Từ Trần Nghiên.
Giản Nhiên quay lại, cười một cái cứng ngắc như bị đơ máy:
"Quen. Hắn có hóa thành tro tớ cũng nhận ra."
Trịnh Dĩ Hàn không biết hai người có quen, ngạc nhiên nhìn Giản Nhiên một cái, tưởng đây lại là câu "meme" mới cô vừa học, nên cũng không hỏi thêm:
"Thế cậu có cách liên lạc của cậu ta không? Bạn tớ muốn xin, học biểu diễn, đẹp lắm luôn. Cậu ta đồng ý không?"
Giản Nhiên:
"Có thời gian thì tự đi mà hỏi."
Trịnh Dĩ Hàn khá thân với Giản Nhiên nên cũng nói chuyện thoải mái:
"Giúp xin giùm một cái đi."
Không rõ vì sao, Giản Nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu.
Có lẽ là do cô với Từ Trần Nghiên đang chiến tranh lạnh, nên không muốn giúp chuyện này, liền bâng quơ nói:
"Lỡ cậu ta có bạn gái rồi thì sao, cậu bạn kia còn muốn nữa không?"
Trịnh Dĩ Hàn rõ ràng không nghĩ tới khả năng đó, ngẩn ra "Hả?" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua.
Sau khi Trịnh Dĩ Hàn đi rồi, Cao Duệ Sinh nhớ lại vẻ mặt tối sầm của Giản Nhiên khi nãy lúc nghe nhắc đến Từ Trần Nghiên, nghĩ đến lỡ hai người làm hòa rồi thì Giản Nhiên chắc sẽ xấu hổ đến phát điên.
Vì muốn ngăn tình huống đó xảy ra, hoặc ít nhất giúp Giản Nhiên đỡ hối hận về sau, Cao Duệ Sinh cẩn trọng chọn lời, lần đầu lên tiếng nhắc nhở liên quan đến Từ Trần Nghiên:
"Ờm, hay là cậu đừng biểu lộ cảm xúc hết lên mặt nữa, kỳ lắm đó."
Giản Nhiên không vui:
"Tớ không để cảm xúc trên mặt thì để đâu? Treo lên tường à? Tớ là nàng Mona Lisa chắc?"
Cô đọc xong rồi đưa cho Khưu Hành Vãn, giới thiệu ngắn gọn:
"Là hoạt động do thành phố tổ chức, phân cho trường mình năm suất."
"Đều là học sinh khối mười à?" Khưu Hành Vãn hỏi.
Tôn Hinh Lôi mím môi:
"Không, khối mười có ba suất, khối mười một đã chọn xong rồi, là hai bạn học Kinh kịch."
"Ồ?" Khưu Hành Vãn cầm lấy tập tài liệu, nhìn thấy tên ba học sinh lớp mười: Cao Duệ Sinh, Giản Nhiên, Từ Trần Nghiên, phía sau mỗi tên có thêm chú thích trong ngoặc: Hai là "võ thuật", một là "cờ vây" - chữ "cờ vây" còn được in đậm.
Anh hỏi:
"Tại sao 'cờ vây' lại được in đậm?"
Tôn Hinh Lôi nghiêng người, dùng móng tay chỉ vào dòng chữ nhỏ trong tài liệu:
"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nepal là người yêu thích cờ vây, nên có sắp xếp một trận giao lưu với Từ Trần Nghiên."
"À." Khưu Hành Vãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đẩy tập tài liệu ra xa, tựa người vào ghế xoay công thái học:
"Tức là nhân vật trọng điểm thì được đãi ngộ đặc biệt chứ gì!"
Tôn Hinh Lôi không khẳng định, cũng không phủ nhận.
Khưu Hành Vãn ngồi thẳng lại, hai tay chống lên bàn:
"Em thấy trong yêu cầu của trường còn cần chọn ra một học sinh làm trưởng nhóm, cô định chọn ai?"
Vừa hỏi, anh lại vừa tự phân tích:
"Học sinh khối mười một ít thời gian hơn, em đoán cô sẽ chọn từ khối mười. Giản Nhiên chắc chắn là không rồi, vậy thì là Cao Duệ Sinh?"
Tôn Hinh Lôi nghiêm túc lắc đầu:
"Cao Duệ Sinh thì đúng là tốt thật, có khả năng tổ chức, cũng chững chạc. Quan trọng nhất là tôi nghĩ chỉ có cậu ấy mới trị được Giản Nhiên. Nhưng quan hệ giữa hai người họ quá tốt, cùng một trường võ, ngày nào cũng đi cùng về cùng, tôi không muốn khuyến khích cái kiểu bè cánh nhỏ như vậy."
"Vậy là?" Khưu Hành Vãn hỏi.
"Từ Trần Nghiên đi." Tôn Hinh Lôi đáp.
Đó là lựa chọn duy nhất và cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Thế nhưng, cả hai người đều cùng mang một nỗi nghi ngờ - liệu Từ Trần Nghiên có trị nổi Giản Nhiên không?
Không kịp nghĩ thêm, chuông vào lớp vang lên.
Tôn Hinh Lôi ôm một xấp bài kiểm tra vội vã rời khỏi văn phòng.
Khưu Hành Vãn uống một ngụm nước rồi thong thả đi theo sau.
Tờ đề được phát tới từng học sinh, Tôn Hinh Lôi gõ nhẹ lên bục giảng, ngắt tiếng lật giấy xào xạc trong lớp, nói với ba mươi mốt gương mặt chán đời:
"Mọi người cứ làm theo thực lực, lần này không tính điểm, không biết làm có thể bỏ trống. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem hiện tại các bạn nắm được kiến thức tới đâu."
Tiếng đầu bút ma sát lên giấy vang lên lách tách đều đều, như cơn mưa nhẹ rơi lên ô cửa sổ.
Trong lúc làm bài, Giản Nhiên ngẩng đầu lên, thấy bạn học học diễn xuất kia cũng đã ngừng bút, cau mày đầy khổ sở. Một lúc sau, cậu ta như chợt hiểu ra điều gì đó, chân mày dãn ra, cúi đầu viết vài chữ rồi lại ngẩng đầu suy nghĩ tiếp.
Thành tích văn hóa của cậu ta thì khó nói, nhưng Giản Nhiên nghĩ phần thi chuyên môn chắc không có vấn đề.
Cô cúi đầu tiếp tục làm bài, thì cảm thấy sau lưng bị chọt nhẹ một cái.
Cô lập tức ngồi thẳng người, nghe thấy Cao Duệ Sinh nhỏ giọng hỏi:
"Câu cuối phần điền vào chỗ trống, cậu biết làm không?"
Giản Nhiên cúi đầu nhìn bài - trời đất ơi, cô mới chỉ làm tới câu đầu tiên của phần điền vào chỗ trống.
Nhưng cô cũng lướt mắt đọc qua đề, cảm thấy câu đó vượt ngoài khả năng của mình.
Nếu là cô làm, chắc đã bỏ qua rồi.
May mà Từ Trần Nghiên ngồi phía trước, đang làm tới nửa bên phải của đề thi, lộ ra đáp án câu cuối cùng phần điền vào chỗ trống.
Nhân lúc Khưu Hành Vãn không chú ý, Giản Nhiên lén nhìn một cái rồi nhỏ giọng nói với Cao Duệ Sinh:
"Là bốn."
Cao Duệ Sinh đáp lại một câu "ok", rồi rất tự tin viết vào.. "14", sau đó chuyển sang câu tiếp theo.
Về sau nghĩ lại, chính anh cũng không biết sự tự tin đó từ đâu ra nữa.
Thời gian làm bài kết thúc, Khưu Hành Vãn bảo mọi người truyền bài lên.
Học sinh hàng đầu nhận bài, gom lại và giao lên cho anh.
Tờ bài thi trải ra trên mặt bàn, Từ Trần Nghiên cúi đầu, đôi tay thon dài từ tốn sắp xếp bài, xác nhận toàn bộ đều để đúng chiều.
Trong lúc sắp bài, cậu cố ý xem đáp án câu cuối của hai người.
Một là Giản Nhiên - để trống.
Một là Cao Duệ Sinh - chữ "14" được viết xuống rất khí thế.
Từ Trần Nghiên khẽ mỉm cười.
Khưu Hành Vãn thu bài xong thì chuyển sang phần tiếp theo - điều chỉnh chỗ ngồi.
Theo chỉ dẫn của anh, cả lớp bắt đầu rục rịch chuyển động.
Đúng lúc đó, Từ Trần Nghiên hơi nghiêng người sang bên, vô tình nhìn về phía Giản Nhiên.
Giản Nhiên lập tức cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau ngang tầm.
Cậu tựa vào tường, ánh nhìn thản nhiên lướt qua Giản Nhiên, rồi lại liếc ra sau nhìn Cao Duệ Sinh, nhàn nhạt nói:
"Câu cuối phần điền vào chỗ trống là 'bốn', không phải 'mười bốn'."
Giản Nhiên: "..."
Cao Duệ Sinh: "..."
Giản Nhiên vẫn còn chưa nguôi giận, lúc này chẳng buồn nói chuyện với cậu.
Tới khi cô bị gọi tên để chuyển chỗ, cô vác balô rời đi, không thèm liếc Từ Trần Nghiên một cái.
Cất balô và hộp bút xong, Giản Nhiên nghiến răng nói:
"Tôi thấy biên giới chắc là vẫn đang thiếu người."
Nghe "bốn" thành "mười bốn", Cao Duệ Sinh có hơi xấu hổ, gãi gãi thái dương:
"Ý là sao cơ?"
"Thiếu người thì chẳng phải nên bắt loại người gặp chuyện mà không chịu giải thích rõ ràng đi làm nội gián, phá rối kế hoạch địch quốc sao?"
Giản Nhiên vừa nói thì vừa đối mắt với Từ Trần Nghiên, cô trừng mắt một cái rõ to - lật mắt xong còn choáng đầu, phải đưa tay đỡ trán.
"Rồi tốt nhất bị địch nổ banh xác luôn, khỏi phải bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang."
Cao Duệ Sinh vừa định mở miệng thì giáo viên chủ nhiệm Tôn Hinh Lôi đột ngột xuất hiện ở cửa và gọi tên anh.
Những người bị gọi tên ngoài Cao Duệ Sinh, còn có cả Giản Nhiên và Từ Trần Nghiên.
Trên đường theo sau Tôn Hinh Lôi đến văn phòng, Giản Nhiên và Cao Duệ Sinh len lén liếc nhìn nhau, lòng đầy chột dạ.
Gì vậy trời?
Cãi nhau với Từ Trần Nghiên một chút mà cũng bị bắt đi à?
Chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cô cũng chỉ nói miệng vậy thôi, có làm gì đâu mà.
Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của cô mà Từ Trần Nghiên thật sự bị địch quốc cho nổ banh xác?
Mà kể cả bị nổ thật, cũng không thể là tại câu nói của cô chứ.
Nếu lời nói của cô mà có sức mạnh dữ vậy, thì giờ này đâu còn ngồi yên ở đây nữa.
Nghĩ tới đây, Giản Nhiên cảm thấy an tâm hơn chút.
Tôn Hinh Lôi đưa cho mỗi người một tờ thư mời chính thức:
"Tháng 11 tới sẽ có một hoạt động giao lưu hữu nghị Trung - Nepal do thành phố tổ chức. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà trường quyết định cử ba em đại diện tham gia. Lúc đó sẽ phải ra nước ngoài khoảng một tuần, các em về bàn với gia đình. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây, còn nếu có khó khăn gì thì báo trước cho cô."
À, là chuyện này à. Giản Nhiên và Cao Duệ Sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Những hoạt động giao lưu hữu nghị hay văn hóa kiểu này, hai người họ từ nhỏ đến lớn ở trường võ đã từng tham gia không biết bao nhiêu lần, không hề xa lạ.
Dễ như ăn bánh ấy mà, chuyện nhỏ như con thỏ.
Ánh mắt Tôn Hinh Lôi chuyển sang Từ Trần Nghiên:
"Từ Trần Nghiên, em sẽ là tổ trưởng phụ trách hoạt động lần này."
Giản Nhiên: "!"
Chuyện đi giao lưu nước ngoài đối với Giản Nhiên không có gì xa lạ - cô từng biểu diễn ở nước ngoài không biết bao nhiêu lần, hộ chiếu sắp bị đóng dấu kín hết rồi;
Chuyện đoàn giao lưu có tổ trưởng cô cũng quen thuộc - trước đây gần như đều do đội trưởng đội võ thuật của họ dẫn dắt;
Nhưng mà.. tổ trưởng sao lại là Từ! Trần! Nghiên!
Lỡ cậu ta lại bỏ nhà ra đi thì sao?
Chưa đến ba phút là nói xong việc, Tôn Hinh Lôi bảo họ về lớp học tiếp.
Ba người cùng đến văn phòng, nhưng khi rời khỏi văn phòng thì phía sau Giản Nhiên chỉ còn Cao Duệ Sinh, bóng dáng Từ Trần Nghiên không biết biến đâu mất.
Thế cũng tốt, nhân lúc người trong cuộc không có mặt, Giản Nhiên càng thêm mạnh miệng:
"Nếu đến lúc đó Từ Trần Nghiên bỏ nhà ra đi, tớ đập vỡ đầu cậu ta luôn."
Giọng đầy hung hăng, không chút ngập ngừng, lọt thẳng vào tai Từ Trần Nghiên đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay.
Bạn học Tiểu Từ mở vòi nước, dòng nước lạnh chảy ra róc rách, ngón tay thon dài lướt nhẹ dưới làn nước, trong lòng khẽ hiện lên một dấu chấm hỏi.
Lại bắt đầu mạnh miệng rồi.
Cao Duệ Sinh quá hiểu Giản Nhiên - người không nỡ rời xa Từ Trần Nghiên nhất, rõ ràng chính là cô.
Hành lang vắng tanh trong giờ học chỉ có hai người họ, Cao Duệ Sinh không chút khách khí vạch trần Giản Nhiên:
"Cậu chỉ giỏi nói miệng thôi, chứ nỡ lòng nào? Từ nhỏ đến giờ nói muốn đập đầu cậu ta biết bao lần rồi?"
Giản Nhiên lập tức nghẹn lời, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Haiz, đúng là.. người có giáo dưỡng cũng khổ lắm chứ bộ."
Từ Trần Nghiên: "?"
Cậu tắt vòi nước, dòng chảy ngừng bặt.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cậu vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
⸻
Giữa giờ sau tiết thứ hai buổi chiều, Trịnh Dĩ Hàn của lớp năng khiếu khối 11 xuất hiện ở cửa lớp, vẫy tay với Giản Nhiên.
Trịnh Dĩ Hàn cũng là học sinh năng khiếu võ thuật, Giản Nhiên quen cô, họ là người cùng đội võ, tính là bạn thân.
Giản Nhiên bước ra hỏi:
"Qua khối 10 có việc gì thế đại nhân?"
Cao Duệ Sinh vốn đang định đi vệ sinh, thấy người quen thì dừng lại, bắt chước y chang giọng điệu:
"Qua khối 10 có việc gì thế đại nhân?"
"Cái đức hạnh gì thế hai người." Trịnh Dĩ Hàn ghét bỏ, nhưng vì giờ nghỉ ngắn nên vào thẳng chủ đề, chỉ tay vào lớp:
"Người kia, cậu quen không?"
Giản Nhiên quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ.
Trùng hợp thật.
Lại là Từ Trần Nghiên.
Giản Nhiên quay lại, cười một cái cứng ngắc như bị đơ máy:
"Quen. Hắn có hóa thành tro tớ cũng nhận ra."
Trịnh Dĩ Hàn không biết hai người có quen, ngạc nhiên nhìn Giản Nhiên một cái, tưởng đây lại là câu "meme" mới cô vừa học, nên cũng không hỏi thêm:
"Thế cậu có cách liên lạc của cậu ta không? Bạn tớ muốn xin, học biểu diễn, đẹp lắm luôn. Cậu ta đồng ý không?"
Giản Nhiên:
"Có thời gian thì tự đi mà hỏi."
Trịnh Dĩ Hàn khá thân với Giản Nhiên nên cũng nói chuyện thoải mái:
"Giúp xin giùm một cái đi."
Không rõ vì sao, Giản Nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu.
Có lẽ là do cô với Từ Trần Nghiên đang chiến tranh lạnh, nên không muốn giúp chuyện này, liền bâng quơ nói:
"Lỡ cậu ta có bạn gái rồi thì sao, cậu bạn kia còn muốn nữa không?"
Trịnh Dĩ Hàn rõ ràng không nghĩ tới khả năng đó, ngẩn ra "Hả?" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua.
Sau khi Trịnh Dĩ Hàn đi rồi, Cao Duệ Sinh nhớ lại vẻ mặt tối sầm của Giản Nhiên khi nãy lúc nghe nhắc đến Từ Trần Nghiên, nghĩ đến lỡ hai người làm hòa rồi thì Giản Nhiên chắc sẽ xấu hổ đến phát điên.
Vì muốn ngăn tình huống đó xảy ra, hoặc ít nhất giúp Giản Nhiên đỡ hối hận về sau, Cao Duệ Sinh cẩn trọng chọn lời, lần đầu lên tiếng nhắc nhở liên quan đến Từ Trần Nghiên:
"Ờm, hay là cậu đừng biểu lộ cảm xúc hết lên mặt nữa, kỳ lắm đó."
Giản Nhiên không vui:
"Tớ không để cảm xúc trên mặt thì để đâu? Treo lên tường à? Tớ là nàng Mona Lisa chắc?"