Vào lúc nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, đã là đêm thứ 7 liên tiếp..
Trong giấc mơ, luôn có một bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi, bàn tay xấu xa lạnh lẽo ấy không ngừng di chuyển cọ sát vào làn da mịn màng trơn mượt của tôi, từng chút từng chút lướt qua cổ đến xương quai xanh, xuống dần đến đôi bầu ngực căng tròn trắng nõn nà, từ từ trượt dần xuống bụng dưới..
Hơi thở lạnh lẽo ấy quấn quanh tai tôi, bàn tay ấy cứ dần dần đi xuống nữa, xuống nữa, chạm đến nơi mất cảm nhất trong cơ thể, cả người tôi tê dại mềm nhũn..
Mặc kệ tôi sợ hãi đến mức nào, cơ thể bị giam cầm không thể nhúc nhích nổi thế nào.. Chỉ thấy nỗi sợ hãi từng chút một, chút một nhấn chìm tôi một lần nữa..
Đôi bàn tay kia hết sức khiêu khích, trêu đùa cơ thể người con gái, từng đợt nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, đôi lúc bóp có chút mạnh mẽ.. khiến cô gái nhỏ không nhịn được mà rên rỉ kêu thành tiếng, cánh môi trượt vào một chút lạnh lẽo mềm mại, ngọt ngào, từng chút dây dưa, quấn quýt, từng chút, từng chút xâm nhập..
Trong mơ hồ, một giọng nói khẽ thoang thoảng bên tai tôi: "Đừng sợ, một chút nữa sẽ ổn."
Cái loại đau đớn này, tựa như một đao "lăng trì" mài qua huyết thịt mềm mại, non tươi..
(Lăng trì: Phạm nhân sẽ bị trói vào cột, sau đó bị (đao phủ) chặt hết tay chân rồi dùng dao bén xẻo từng miếng thịt cho đến chết)
Dùng máu tươi làm bôi trơn, từng đợt từng đợt sóng trào, mạnh bạo xé rách ra, tra tấn kéo dài khiến tôi đau đến sắp ngất xỉu.
Trước khi ý thức tôi lâm vào một mớ hỗn độn, tôi mơ hồ nghe bên tai một tiếng thở nhẹ..
Đây mới chỉ là màn dạo đầu, không biết khi nào mới tàn trận..
Tên tôi là Tiểu Kiều,
Mộ Tiểu Kiều, con gái Mộ gia và là
* * *Tế phẩm
Kể từ khi đó, nỗi sợ hãi thường lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi, và cơn đau còn kéo dài đến tận hôm sau khi tôi thức dậy. Nó không thể tiêu tan.
Cha nói đó là Huyết Minh, lấy máu cô gái xử nữ cùng người âm ký khế ước Minh hôn. Mà cái gọi là người âm, chính là một con quỷ cõi âm.
Gia đình tôi không giống như những gia đình bình thường, là một gia đình tự giải phóng mình ra khỏi khuôn khổ xã hội bình thường.
Trong nhà có người làm giáo viên, có người làm thấy tướng số, còn có người làm pháp ý, mai táng và nhiều nghành nghề khác..
Cha tôi là con trai cả, cháu trai cả, nghiễm nhiên kế thừa tổ nghiệp - điều hành một cửa hàng đồ cổ quy mô tầm trung.
Một chút đồ cổ có niên đại, dính chút âm khí, cha sẽ xử lý, mua lại, và sau đó bán lại cho những người có nhu cầu.
Mộ gia, mộ quan tài..
Tôi thậm chí hoài nghi ông cố tổ nhà tôi được sinh ra từ quan tài, mới có thể khiến cho cả gia tộc đều bị liên lụy đến vậy.
Mà tôi, chính là người bị liên lụy thảm hại nhất.
Năm tôi được sinh ra, gia đình xảy ra nhiều biến cố, nhiều người trong dòng họ đột nhiên chết thảm, phần lớn đều là những người có sự nghiệp, tiền đồ rộng mở.
Ông cố nói nhà chúng tôi quanh năm thu mua âm vật, khó tránh khỏi bị quấy nhiễu trật tự âm phủ, đây là cái giá đích đáng phải trả..
Ngày tôi sinh ra, sấm chớp ầm ầm, âm dương rối loạn, mẹ tôi hơn nửa đêm vỡ nước ối tại nhà, nhà cách bệnh viện huyện không xa, nhưng ngày hôm đó cơn bão dữ dội đã gây ra lũ lụt, phá vỡ một cây cầu hàng trăm năm, vì vậy tôi chỉ có thể theo thiên mệnh sinh ra ở nhà.
May mắn bà nội có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú. Sau khi tôi khóc lóc, Bà nội từ trên bàn từ đường nhặt một chiếc nhẫn huyết ngọc.
Chiếc nhẫn đó có ánh sáng đỏ sậm, thoạt nhìn giống như đọng lại máu tươi, không ai biết nó đến từ đâu.
Bà nội lắc đầu thở dài, không nói gì.
Sau đó, khi tôi 16 tuổi, tôi đã được gửi đến "giường" trong hầm của ngôi nhà tổ tiên dòng họ tôi.
Nói là hầm rượu, tuy nhiên người trong gia tộc đều biết, đó là một ngôi mộ vương hầu bị móc rỗng.
Quan tài bằng đá lạnh, đó là giường hỷ của tôi.
Trận "bạch hỉ sự" giống như ác mộng, sau đó trong nhà đột nhiên yên ổn, không còn chuyện ngoài ý muốn.
Còn thân phận tế phẩm của tôi, vẫn kéo dài cho đến nay.
Trải qua đêm hôm đó, cả gia tộc đều coi tôi là dị biệt, khác loài. Chiếc nhẫn được đeo trước ngực tôi, chính là sính lễ khi cưới của người cõi âm kia.
Minh hôn là chuyện giữa hai người âm. Và tuyệt nhiên, mọi người nghĩ đêm hôm đó tôi thực sự sẽ phải chết.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn sống, tuy rằng bệnh nặng một trận, nhưng tôi vẫn có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, cái bóng của mình.
Sau đó, cha tôi đưa tôi từ quê lên sống cùng, tôi sống với cha tôi, anh trai tôi, ngày thường vẫn yên ổn, nhưng ban đêm thường bị đánh thức bởi cơn ác mộng đó.
Anh trai tôi học y, anh ấy luôn quấn quéo hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra đêm đó, làm tình với một con quỷ khiến anh không thể tưởng tượng nổi..
Gần đây cơn ác mộng này diễn càng lúc càng nhiều, mỗi lần đều khiến tôi bừng tỉnh lại, đối mặt với khoảng không đen tối không biết nên làm sao.
Bởi vì những giấc mơ ban đêm khiến tôi luôn đau đầu, ban ngày lúc nào cũng cảm thấy thẫn thờ, những giấc mộng xuân ban đêm cứ triền miên, từng đợt từng đợt cuộn sóng.
Đêm nay, xúc cảm từ đôi bàn tay ấy đặc biệt rõ ràng.
Loại cảm giác này không còn là trong mộng, mà không khác gì cái đêm hai năm trước, lạnh lẽo và chân thật đến trần tục.
Tiểu Kiều, vợ của ta.. "
Hắn một lần nữa lại mơn trớn cơ thể tôi, hai tay lại vuốt ve như chú ngựa quen đường cũ, ngón tay dài mảnh khảnh còn thăm dò nơi mẫm cảm nhất trong cơ thể tôi.
Đôi tay lạnh như băng ấy lưu luyến không ngừng trên ngực cùng vùng eo tôi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng trượt xuống nơi mẫn cảm riêng tư kia, cảm giác áp bức lạnh như băng đến mức che trời lấp đất, khiến cả người tôi run rẩy nhớ lại đau đớn xé rách cùng sợ hãi của cái đêm động phòng đầu tiên đó.
Tôi cảm nhận đôi bàn tay ấy đang xâm nhập cơ thể tôi, kiên nhẫn mở rộng, từng chút một thăm dò. Nỗi tủi nhục cùng sợ hãi làm cơ thể tôi run lên khẽ khàng.
Loại căng thẳng này cũng không thể giảm bớt đau đớn, khi thân hình lạnh như băng của hắn từng chút một tiến vào, tôi đau đến mức toàn thân run rẩy.
Sự phối hợp gian nan này dường như làm cho hắn rất bất mãn, một giọng nói trầm mặc lạnh như băng vang lên:" Em sợ ta ư?"