Xuyên Không [Edit] Lạnh Lùng Nữ Hoàng Sủng Nam - Nạp Lan Tử Hinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lâm Nhật Hạ, 21 Tháng ba 2020.

  1. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Học Viện Lam Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người tới, mang tiểu thư, thiếu gia đi nghỉ ngơi" Sắc mặt của nữ tử lập tức thay đổi, làm cho người ta cảm giác người nọ có học diễn xuất, thay đổi nhanh như vậy? Vừa rồi còn tình cảm bây giờ lại biến thành lạnh lùng tàn khốc.

    Điều này làm cho mọi người không thể tin được người này là muôi muội Lãnh di, nói là con gái thì còn có thể tin được, đúng là một bông hoa tuyệt đẹp! Lắc đầu, vừa chuẩn bị đi theo quản gia đã bị gọi lại.

    "Tiểu Anh ngươi ở lại đây, tỷ tỷ nhất định có gì đó muốn giao cho ta" Thật đúng không hổ là tỷ muội, tâm tư liên thông.

    Ta còn chưa mở miệng nói chuyện, Lãnh Liên Nhi đã nhịn không được, dọc đường đi ta không cho nàng nói chuyện, sợ nàng nói những điều không tốt nên làm cho nàng không cần phải nói, nàng vội vàng chỉ vào cái miệng ré lên vài tiếng ưm.. ưm ý nói muốn ta đưa cho nàng giải dược, ta vỗ đầu một cái, aizz, sao lại quên mất nha đầu này, lấy đưa cho nàng một viên dược hoàn màu hồng.

    Chỉ thấy nàng vội vàng đem dược nuốt vào, làm nghẹn. Lãnh Vân thấy vậy, đi qua vỗ nhẹ lên lưng nàng, làm nàng thoải mái một ít, chỉ có điều người này hình như không tiếp thu được giáo huấn lại bắt đầu nói: "Lâm Hạ Anh, ngươi cho ta ăn cái gì, tại sao ta lại không nói được?" Gương mặt đỏ bừng lên mới nói được một câu, đoán chừng nàng muốn mắng ta, chỉ có điều bị ánh mắt băng lãnh của ta ép trở về.

    "Nếu ta đoán không sai, tiểu Anh cho ngươi ăn Thất Âm hoàn" Tuy là đang hỏi ta nhưng giọng điệu Lãnh di là khẳng định.

    "Ừ, thì ra Lãnh di cũng biết?" Lãnh di này đúng là làm cho ta có nhiều bất ngờ.

    "Liên nhi nha đầu, trên đường đi chắc nói quá nhiều, sợ ngươi trì hoãn chuyện của nàng nên mới cho ngươi ăn Thất Âm hoàn, Thất Âm hoàn này tuy không trân quý nhưng giải dược của nó___Duyệt Âm hoàn dược liệu lại vô cùng trân quý, đem cho ngươi ăn, ngươi nên hài lòng" Cuối cùng Lãnh di bật cười, ta biết vừa rồi Lãnh di làm mặt nghiêm là vì chúng ta đi trêu chọc lâm môn chủ, hiện tại đã bớt giận được phân nửa.

    "Liên nhi, hoàn dược này không chỉ làm cho ngươi mở miệng nói chyện còn làm cho giọng nói của ngươi ngày càng dễ nghe êm tai, người bình thường ta không cho đâu" Ta phát hiện trình độ nối dối của mình cao đến nỗi mặt không đỏ tim không đập.

    "Đúng là như vậy, Liên Nhi" Lãnh Vân cũng phụ họa nói theo.

    "Liên Nhi, ngươi không tin tiểu Anh nhưng chẳng lẽ không tin ta" Lãnh Phong chen miệng nói.

    Lãnh Liên Nhi thấy mọi người đều nói liền tin tưởng, (Đúng là quá đơn thuần mà) nhẹ gật đầu sau đó đi theo quản gia.

    * * *

    Thư phòng.

    Buổi chiều ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ rọi xuống mặt đất, ấm áp, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ.

    Lãnh di đã đọc bức thư đó một thời gian, không biết trong đó viết gì? Nhìn biểu cảm trên mặt Lãnh di, có lẽ đây là một phong thư báo tin vui.

    "Tham kiến thái tử điện hạ" Ta còn đang trong sững sờ, thì Lãnh di quỳ xuống hành lễ với ta.

    Xem ra thân phận của ta đã được biểu lộ "Miễn lễ" Ta đưa tay nâng Lãnh di lên "Lãnh di, có lẽ trong bức thư đã đem tình cảnh hiện tại của ta nói rõ, ta không hy vọng người khác biết thân phận của ta, hiểu chưa?"

    "Thái tử điện hạ, việc này vi thần tự nhiên biết, vi thần đợi mấy năm, cuối cùng cũng gặp được ngài" Nụ cười kèm theo nước mắt hiện lên trên khuôn mặt của nàng.

    "Lãnh di, cứ kêu ta tiểu Anh, chúng ta đều là người một nhà, đến, ngồi xuống, từ từ nói" Mấy năm? Chờ ta? Thật nhiều nghi vấn.

    "Được rồi, tiểu Anh, chúng ta đều là người một nhà. Mấy năm trước, nữ nhân Nạp Lan Tử Mị kia liên hợp với gian thần mưu hại nữ hoàng bệ hạ, ta nén giận mấy năm, tỷ tỷ ở kinh thành chờ tin tức nữ hoàng, còn ta chờ ở nơi này. Ta nghĩ, nơi này là nơi giao lưu của bốn quốc gia, là nơi mà không quốc gia nào quản được, nếu như nữ hoàng bệ hạ muốn chạy trốn sẽ chạy tới đây, cho nên ta ở đây chờ, cũng ở nơi này vì bệ hạ lập thế lực, tuy nhiên biết được tin nữ hoàng bệ hạ chết ta rất thương tâm, nhưng hiện tại ngươi đến ta rất vui.

    " Lãnh di, mấy năm này ngươi nhất định chịu khổ không ít, yên tâm, ta sẽ đến, ta sẽ phục quốc "Nhưng mà, Lãnh di là một nữ nhân ở nơi cường giả vi tôn này, muốn thành lập một thế lực riêng cũng như trở thành một bá chủ, đây đúng là không dễ dàng chút nào.

    " Không nói đến việc đó nữa, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi định sẽ làm như thế nào? "Lãnh Tuyết mỉm cười, kể lại những gì phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua.

    Ta cũng biết nàng không muốn nhiều lời" Đầu tiên ta phải trở nên mạnh mẽ, chỉ khi trở nên mạnh mẽ mới có thể báo thù cho mẫu thân. Ta dự định sẽ tìm bằng hữu tốt của mẫu thân, cũng chính là đạo sư của học viện Lam Anh_Lam Nhị Tư để hiểu rõ một số việc, sau đó ở lại học tập rèn luyện, bồi dưỡng thế lực của ta "Ta nói ngắn gọn kế hoạch chung của mình" Đúng rồi, Lãnh di, ngươi biết cha ta là ai sao? "Nhớ lại ba ba của ta ở hiện đại, chỉ hy vọng không giống hắn.

    " Hài tử, có chí khí, cố gắng lên, còn cha ngươi thì ta không biết rõ, mẫu thân ngươi biến mất một thời gian, sau khi trở về thì đã có ngươi, mẫu thân của ngươi thật sự rất thống khổ, vì vậy chúng ta không có hỏi nhiều, nhưng mà, trong thời gian đó Lam Tư Nhị ở cùng nàng, nói không chừng nàng biết việc đó. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi học viên Lam Anh, yêu cầu tuyển chọn đệ tử ở học viện Lam Anh rất nghiêm khắc, hơn nữa không thể dựa vào bất kì mối quan hệ nào tiến vào, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi "Nhìn qua cửa sổ giống như nhớ đến cái gì, khoát tay áo, kêu ta trở về, ta cũng không muốn quấy rầy Lãnh di, nhớ lại không gian trong ký ức, những ký ức rất đẹp.

    * * *

    " Tiểu Anh, chúng ta đang ở khu rừng hắc ma pháp cách học viện Lam Anh không xa, nhiệm vụ của ngươi là đi bộ xuyên qua khu rừng này, đây cũng là một khảo nghiệm của học viên Lam Anh, kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi, nếu gặp nguy hiểm liền bốp vỡ cái này, ta sẽ đến cứu ngươi "Lãnh di dẫn chúng ta đến một nơi không giống rừng rậm cho lắm.

    " Lãnh di, yên tâm, chúng ta sẽ thông qua khảo nghiệm "Nói xong bước vào khu rừng hắc ma pháp.

    Lãnh Phong thấy ta đi vào, chào Lãnh di sau đó vào theo ta.

    Rời đi không xa liền thấy mấy người bên trong rừng hắc ma pháp, trong đó có một nam một nữ, có thể là người yêu cũng có thể là huynh muội, quan hệ vô cùng thân mật, nam tử chăm sóc nữ tử ở khắp nơi.

    Không đợi chúng ta đến, các nàng đã qua:" Các ngươi cũng đến khảo hạch? ".

    Lãnh Liên Nhi đỏ mặt, giọng nói phát ra như muỗi:" Ừ, các ngươi cũng vậy sao? ".

    " Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng đi "Một nữ tử bên cạnh Lãnh Liên Nhi nhảy lên vui mừng.

    Lãnh Liên Nhi dùng ánh mắt hỏi thăm ta, có thể chứ? Nhìn thấy ta gật nhẹ đầu, đáp ứng nói:" Có thể cùng đi ".

    " Ta là Đoan Mộc Hân, người vừa nói chuyện với các ngươi là ca ca của ta Đoan Mộc Lỗi, người mặc trang phục màu đỏ kia là Thương Quan Vân (Có nhớ Thương Vân hay không nè, nếu không nhớ rõ có thể xem lại chương 5, tại trà lâu, người nhìn chằm chằm Hạ Lam Anh chính là người đẹp trai này đây) Ngươi mặc áo lam bên cạnh là Mộ Dung Hiên, rất hân hạnh được biết các ngươi "Trên mặt tràn ngập vui vẻ.

    " Ta là Lãnh Liên Nhi, người băng lãnh phía trước là Lâm Hạ An, đây là đại ca, nhị ca của ta Lãnh Phong, Lãnh Vân, người mặc trang phục màu xanh kia là Thanh Liên, chúng ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi "Kết giao được bằng hữu mới nên có vẻ vui mừng.

    Mộ Dung Hiên kéo vạt áo Thượng Quan Vân, nhỏ giọng nói:" Thanh Liên không phải là tùy tùng của nữ nhân lần trước ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nói không chừng ngươi ở cùng với hắn, cố gắng còn có thể nhìn thấy nữ tử làm ngươi nhớ không quên kia"

    Thượng Quan Vân đã sớm thấy Thanh Liên, chỉ có điều không lên tiếng thôi, nhưng bị bằng hữu tốt nói trúng tâm sự nên có chút tức giận.
     
    Alissa thích bài này.
  2. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Khảo Hạch Rừng Rậm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi màn đêm buông xuống, khu rừng hắc ma pháp ngày càng đáng sợ, thật không biết đây là tốt hay xấu? Cả ngày hôm nay không có nhìn thấy ma thú.

    Mọi người cũng đều đói bụng, vì vậy tìm một khu đất trống, chuẩn bị nướng thịt, vừa vặn không gian trong giới chỉ ta có chuẩn bị những thứ thức ăn này. Bọn hắn đi nhặt củi, dùng ma pháo châm lửa nhưng không một ai biết nướng thịt. Mấy người kia ai không phải là thiên kim đại thiếu gia, đại tiểu thư, cho dù Thanh Liên là tùy tùng nhưng chưa từng có cơ hội đi cắm trại dã ngoại nên cũng không biết nướng, may mắn ở hiện đại nàng từng cắm trại dã ngoại nên biết nướng thịt, không thì chúng ta chỉ có thể chết đói.

    Tất cả đều chuẩn bị xong, mấy người bọn họ ngồi vây quanh đống lửa được nhóm lên bằng ma pháp, toàn bộ khu rừng chỉ có giọng nói của Lãnh Liên Nhi với Đoan Mộc Hân. Chưa đầy một ngày mà hai tiểu nha đầu cùng tuổi này đã quen thân với nhau, cũng có thể coi là tỷ muội tốt. Hai người này líu ríu bàn về chuyện trên đường đi đã xảy ra chuyện gì.

    Ta đang cầm nhánh cây nướng thịt thì mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ta, thì ra là đang nói đến việc trên đường đi ta đã dùng một cước đá chết ma thú trung cấp.

    Ta sờ sờ cái mũi: "Đó chỉ là đánh lén, chỉ là đánh lén, không để vào mắt".

    Hương thơm từ thịt thỏ đã chín bốc lên trong khi chúng ta đang nói chuyện, ta tách chân thỏ đưa cho Thanh Liên.. là người đầu tiên ta gặp khi đến đây.

    "Tiểu Anh, ta cũng muốn" Lãnh Liên Nhi ngửi thấy mùi thơm, thèm tới chảy nước miếng, ta đưa cho nàng một miếng, nàng há mồm ăn, "Cẩn thận nóng" Ba chữ chưa kịp nói ra thì nàng đã ăn nên bị bỏng miệng, nhìn bộ dạng tham ăn của nàng, tâm trạng không khỏi tốt hơn.

    Đoan Mộc Hân cũng muốn, chỉ có điều không hấp tấp như Liên Nhi, nhìn khuôn mặt đáng thương của nàng, ta đưa cho nàng một miếng, còn dư lại đưa cho Lãnh Phong, Lãnh Vân, Mộ Dung Hiên, Thượng Quan Vân.

    Mọi người ăn xong lại cảm thấy vẫn chưa no, muốn ăn thêm, trong không gian giới chỉ chỉ còn lại một con gà, tâm trạng hiện tại của ta cũng không tệ, ta liền chuẩn bị làm gà ăn mày.

    Bọn họ rất muốn ăn nên ta yên tâm thoải mái chỉ huy bọn họ làm việc.

    "Vừa rồi đi tới ta thấy một dòng suối nhỏ, Thương Quan Vân, Đoan Mộc Hân đi tìm một ít bùn đến, Đoan Mộc Lỗi ngươi cũng cùng đi, nhìn bọn hắn chậm chạp, có muốn ăn hay không" Đoan Mộc Hân lẩm bẩm trong miệng, gà ăn mày thì liên quan gì tới bùn.

    "Mộ Dung Hiên, Lãnh Liên Nhi các ngươi đi tìm một ít củi, mong là tìm được một ít nấm có thể ăn, không cần đi quá xa" Chỉ huy bọn hắn đi làm hết, chỉ còn Lãnh Phong ở lại hỗ trợ ta.

    Một lát sau, tất cả bọn hắn trở về. Ta rửa gà sạch sẽ, bôi gia vị bên trong bụng gà, bỏ thêm nguyên liệu tươi và một nấm ăn được. Khép bụng gà lại, bắt đầu bôi bùn Thượng Quan Vân bọn họ mang đến.

    Bọn hắn chưa từng thấy cách làm như vậy, nguyên một đám trợn mắt há mồm.

    Bôi bùn xong lại đem con gà bỏ vào đám lửa ban đầu, vùi vào tro vẫn còn lóe một ít lửa.

    Đại công cáo thành, ồ, trên đầu hình như có cái gì? Thì ra là mồ hôi của Thanh Liên, ta cảm kích cười với hắn, lại quên mất dung mạo của mình, nhìn thấy nụ cười của ta bọn họ ngây người.

    Ta ho nhẹ một tiếng, bọn hắn chậm rãi tỉnh lại, cảm thấy xấu hổ nên bọn họ giả vờ nói chuyện với nhau, ta lắc lắc đầu, kệ bọn họ, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.

    A, thơm quá!

    Lông gà đã theo lớp bùn bong ra từng mảng, thịt gà trắng nõn tản ra mùi thơm mê người, làm cho người ta thèm chảy nước miếng.

    Những người khác ngửi thấy mùi thơm của gà, bất chấp tất cả, vội vàng đến đoạt, sợ lát nữa sẽ không có ăn.

    "Ngừng, im lặng" Ta buông thịt gà, hết sức chăm chú về phía trước.

    Lãnh Liên Nhi gặm thịt gà, không biết có chuyện gì: "Làm sao vậy, tiểu Anh?".

    "Hình như có tiếng gì đó, các ngươi có nghe thấy hay không?" Ta không quay đầu lại trả lời.

    Tất cả mọi người ý thức được cũng vảnh tai lên im lặng lắng nghe, bốn phía yên tĩnh những tiếng động xung quanh họ đều nghe thấy được.

    Phía trước tiếng tới một thanh âm sột soạt, quả nhiên có cái gì đó đang tới đây.

    Xôn xao____xôn xao, bụi cỏ rung lên, một con hồ ly nhỏ trắng tinh khiết chạy tới, cực kì dễ thương. Thật sự ta không miễn dịch được với những con vật đáng yêu, bước tới, nhịn không được bế lên.

    Hồ ly kia cũng rất nghe lời, nhìn chằm chằm vào gà trên tay ta, ta nhìn cảnh này nhịn không được cười ra tiếng.

    "Muốn ăn?".

    Hồ ly ngoan ngoãn gật đầu.

    Ta dụ dỗ nó "Nếu ta cho ngươi cái này" Quơ quơ gà trong tay "Ngươi phải ký khế ước bình đẳng với ta, nếu như ngươi ký, ngươi có thể ăn luôn cái này, rất có lợi, như thế nào? Ngươi đồng ý không?".

    Con mắt hồ ly chuyển động suy tư một buổi, cuối cùng không thể chống cự sức hấp dẫn của mỹ thực, cùng ta ký kết khế ước bình đẳng.

    Haha, khế ước với ma thú đầu tiên đã thành, còn là ma thú vì ham ăn mà ký khế ước.
     
  3. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Khảo Hạch Rừng Rậm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời càng ngày càng tối, mới thấy được sự đáng sợ của khu rừng hắc ma pháp, rừng rậm dày đặc che đi toàn bộ ánh sáng chỉ còn lại vẻn ven một tia sáng nhỏ. Bão cát thổi đầy cát lên cây như một đám ma quỷ đang cất tiếng khóc, càng tăng thêm bầu không khí u ám của khu rừng.

    Người bình thường sẽ không dám ở đây vào thời gian này, trừ những người có lá gan đặc biệt đến nỗi không sợ chết. Đoạn đường này dĩ nhiên chỉ có bọn người chúng ta.

    "Tiểu Anh, còn bao lâu nữa mới ra khỏi khu rừng u ám này?" Người phàn nàn dĩ nhiên là Lãnh Liên Nhi của chúng ta.

    "Có lẽ sắp tới rồi" Ta chưa mở miệng, Đoan Mộc Lỗi bên cạnh đỏ mặt trả lời.

    "Thật vậy sao?" Lãnh Liên Nhi cũng đỏ mặt.

    Hai người bọn họ có gian tình, khụ khụ, không đúng, có thể hai người ở cùng một chổ nên càng nhìn càng cảm thấy hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, nam lớn lên tuấn, nữ lớn lên đẹp, quá đúng luôn! Thực chất ta cũng là một người nhiều chuyện nha!

    "Im lặng một chút, có biến" Thượng Quan Thiên Vân nắm kiếm bên hông, cẩn thận nhìn xung quanh.

    Ta vãnh tai, bên kia có gì đó? Im lặng nghe, vừa muốn hỏi xem có nghe lầm không thì có tiếng động từ xa xa truyền tới, nghe thanh âm có lẽ là ma thú cấp cao, thực lực vẫn có chút chênh lệch.

    "Mọi người chuận bị sẵn sàng" Ta bỏ đi suy nghĩ trong lòng, tập trung chuẩn bị chiến đấu.

    Thượng Quan Vân trao cho ta một ánh mắt tán thưởng, như muốn nói: "Ngươi rất tốt, không ngờ cũng nghe được âm thanh này".

    Ta cũng qua loa đáp lại.

    Thời gian trôi qua từng giây, hiện tại nguy hiểm bao vây mọi phía, chúng ta đứng thành một cái vòng tròn, không buông bỏ tất cả nguy hiểm nào.

    Ở phía trước xuất hiện một cái giống như cái bụng mỡ, không có cằm, thân cao năm mét, rộng ba mét, tay trái là móng vuốt sói, tay phải là một con dao, toàn thân sưng vù lên với mùi hôi kinh tởm. Thật kinh khủng và hung dữ, không biết nó là vật gì, chỉ cảm thấy thức ăn trong dạ dày sắp phun trào "Không biết ngươi là gì, cũng dám đi ra ngoài đúng là không biết mất mặt" Hừ, vừa vặn ta cũng cần ma thú để luyện tập, đến bao nhiêu ta tiêu diệt bấy nhiêu.

    "Ngươi, ngươi.." Vừa mới tu luyện ra liền bị đám người Hạ Anh sỉ nhục, khinh bỉ "Muốn chết".

    "Hừ, ngươi lớn lên xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng đi ra dọa người khác là ngươi không đúng" Gầm lên, như vậy ta mới có thể tấn công.

    Trừ ma thú ra những người khác nghe lời này đều té xỉu, Hạ Lam Anh, ngươi đúng là mạnh mẽ!

    "Đừng nói nhảm, chịu chết đi" Ma thú tức giận, gầm lên một tiếng.

    "Thượng Quan Vân, bảo vệ tốt Liên Nhi với Hân Nhi, không cần ra tay" Ta nhanh chóng nói với Thượng Quan Vân, sau đó mới tác chiến.

    Ma thú kia nổi giận, tính tình bạo phát. Tăng tốc chạy tới chổ ta.

    Ta vẫn không chịu nhúc nhích, chờ nó đến. Những người khác đều thay ta đổ mồ hôi, thậm chí Mộ Dung Hiên đã cầm kiếm lên, không phải Thương Quan Vân ngăn lại thì hắn đã xông tới "Tin tưởng nàng".

    "Nàng còn không nhúc nhích thì ma thú sẽ đánh tới, mau đi giúp nàng" Mộ Dung Hiên như kiến bò trên chảo nóng, đầu đổ đầy mồ hôi.

    "Ta nói tin tưởng nàng" Ta cũng gấp giống ngươi, ta hận không thể đi giúp nàng, nhưng trong mắt nàng không có sợ hãi, chỉ có kiên định, nên ta tin tưởng nàng.

    Di chuyển như gió, trong tích tắc ma thú đã tiếp cận nàng. Tiểu tử này, so với tốc độ của ta thì kém xa, ngươi không chịu đánh ta, vậy tới phiên ta đánh ngươi.

    "Ngươi đã sẵn sàng, tới lượt ta phản kích" Khóe miệng nở một nụ cười khát máu, người quen của ta thì sẽ biết, lúc ta nở nụ cười này tức là sẽ có người chết.

    Haha, lấy cái roi màu tím kia ra, trở thành linh hồn đầu tiên chết dưới roi của ta, ngươi nên vinh hạnh.

    "Vũ động thiên hạ, thế giới cho ta nhảy múa" Vẫy roi, nhón chân, nhảy múa như hồ điệp, làm cho người ta mê muội, mất hết sức chiến đấu.

    Chỉ tiếc trong lúc nó đang giận dữ, chiêu thức này không có tác dụng với nó, tránh thoát khỏi công kích của ta, càng giận dữ thêm. Ma pháp pháo của nàng tương đương với bom bổ ở hiện đại.

    "Tiểu Anh, mau tránh ra, chiêu thức của ngươi không có tác dụng" Thương Quan Vân lo lắng.

    "Không có tác dụng sao? Vậy để ta cho ngươi xem một chút. Tiểu Bạch (Là tên nàng đặt cho tiểu hồ ly than ăn) băng tuyết tương trợ. Bản thân ta không có gây thương hại tới nó nhưng sau băng tuyết tương trợ, từng lá cây bay múa biến thành kiếm nhọn, có thể lấy mạng ngươi mọi lúc.

    Chỉ có mấy lá cây mà thôi, ta còn không để vào mắt, tiểu nhi cuồng vọng, tử kỳ của ngươi đã đến, xem ngươi còn dám nói ta xấu? Không trốn không né chờ lá cây tập kích, nhưng khoảng khắc lá cây bay tới đã chạm vào da" xoẹt, xoẹt "máu màu xanh lá từ cánh tay, mặt chảy xuống, không tránh được máu chảy, vừa nhìn thấy lá cây không có lực sát thượng lại làm bị thương ta, nhân loại vô sỉ, không thể tha thứ, hãy tiếp nhận lửa giận của ta.

    Nhìn ngọn lửa trên người ma thú ngày càng tăng, trong nội tâm xẹt qua dự cảm không tốt, quả nhiên, uy lực lúc này mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc nãy đang lao về phía ta. Không xong, ngăn lại không được, cũng trốn không thoát, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở nơi này? Cơ thể cảm giác không thoải mái, lửa thiêu đốt, máu cũng bắt đầu sôi trào, ta biết đây là kết quả của việc thăng cấp, đáng chết, sớm không thăng cấp muộn không thăng cấp lại thăng cấp lúc này. Được rồi, mặc cho số phận, hy vọng trước khi nó đến có thể thăng cấp xong, ta âm thầm nhắm mắt lại, dẫn đạo khí đi qua chảy vào cơ thể, làm cho cơ thể thoải mái hơn.

    " Thượng Quan Vân, nàng làm sao vậy? "Nàng đứng lên giống như không được khỏe, làm sao bây giờ?

    " Không tốt "Bay tiến lên, không biết tại sao nhưng trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể để nàng bị thương, người này bề ngoài nhìn có vẻ băng lãnh, nhưng trái tim của nữ nhân này cực kì mềm mại làm cho người khác đau lòng.

    Không có đau đớn như dự đoán, ta chậm rãi mở mắt ra" Thượng Quan Vân, ngươi.. "Vành mắt có chút hồng hồng, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta và ngươi quen biết chưa được hai ngày, ta không đáng để ngươi giúp.

    " Tiểu Anh, ta không sao, còn chưa chết "Cố nén đau đớn, mỉm cười nói, ta còn phải cần dựa vào Thanh Liên để tìm nữ nhân kia, nên không thể để ngươi bị thương. Hắn tự tìm cho mình một lí do biện minh.

    " Sao ngươi ngu vậy? "Lắc đầu để cho nước mắt không rơi ra, đúng rồi, mẹ có lưu lại cho ta một không gian giới, bên trong có linh đan diệu dược, nói không chừng có thể dùng nó để cứu Thượng Quan Vân" Ngươi chờ, ta sẽ không để ngươi chết ".

    Nhảy vào không gian giới, sốt ruột tìm thuốc, tại sao lại không có? Không phải mẹ có rất nhiều linh dược sao? Thượng Quan Vân, cái tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi thật sự quá ngu, ngươi biết ta là nữ nhân không có tâm mà" Đã tìm được, hy vọng có ích "Thương Quan Vân, ngươi sẽ không chết..

    " Thượng Quan Vân, nhanh ăn nó, phải ăn hết "Sao ngươi lại ngủ? Không được chết, màu máu đỏ tươi làm ta đau mắt, không nhịn được nữa nước mắt chảy xuống, xen lẫn vào máu tươi.

    Nhanh chóng đưa thuốc vào miệng, hôn lên đôi môi khô ráo của hắn, làm thuốc dần dần tan vào miệng. Thượng Quan Vân, ngươi chắc chắn không có việc gì, ta vì người mà đã hi sinh nụ hôn đầu tiên ta gìn giữ hai đời.

    Không nhìn con ma thú kia, hừ một tiếng.

    " Đáng chết, ngươi chịu chết đi "Không ngờ trong lúc hoảng loạn ta đã thăng cấp.

    " Tiểu Bạch, lát nữa ngươi phóng Băng Đống Thuật, sau đó chạy nhanh, ta sẽ dùng Điệp Chi Luyến để chém nó "Dùng truyền âm nói với tiểu Bạch.

    " Ngươi phải nhận lấy cái chết "Ta đứng lên, trên người nhuộm đầy máu tươi.

    " Hahaha "Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn mạnh miệng.

    " Tiểu Bạch, chính là lúc này "Ta hét lên với tiểu Bạch.

    " Điệp Chi Luyến, chịu chết đi".

    Dưới ánh sáng chói mắt, ý thức của ta dần mất, tại lúc ta ngã xuống ta biết rõ ta vì Thượng Quan Vân báo thù.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...