Trọng Sinh [Edit] Ba Tôi Nhập Vào Thần Học Lạnh Lùng - Xuân Phong Lựu Hỏa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Haagen Dazs, 28 Tháng sáu 2021.

  1. Haagen Dazs

    Bài viết:
    66
    Chương 13: Cha kế

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  2. Haagen Dazs

    Bài viết:
    66
    ___THÔNG BÁO____

    Sắp tới từ chương 25 mình sẽ bắt đầu set xu nhé :3
     
    Meobertha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  3. Haagen Dazs

    Bài viết:
    66
    Chương 14: Tiến độ nhiệm vụ: 5%

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Trong tiệm trà sữa, Lâm Sơ Tuệ nằm dài trên bàn cạnh cửa kính trong suốt sát đất, nhai ống hút, cô chán nanrn nhìn học sinh đi lại trên phố.

    Cô hiện tại còn chưa không hiểu rõ đường đi nước bước của Hứa Tùng Bách, tuy nhiên, lúc nhìn thấy bộ dáng Hứa Gia Ninh vui sướng, cười trên nỗi đau người khác, cô liền biết, cậu ta trước kia khẳng định bị Hứa Tùng Bách giáo huấn không ít.

    Hứa Gia Ninh là con trai của ông ta, mặc kệ ông ta có giáo huấn thế nào thì cũng không quá đáng.

    Nhưng ông ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy.

    Tuy rằng lần đầu tiên đối đầu, Lâm Sơ Tuệ chiếm thế thượng phong nhưng cô vẫn không vui.

    Bởi vì ông ấy không phải cha ruột nên cô có cảm giác như bị bắt nạt.

    Cô khẽ cụp mắt, ánh mắt rơi xuống vệt đỏ trên cổ tay mảnh khảnh mà Hứa Tùng Bách nắm lúc nãy.

    Thời điểm nảy sinh tranh chấp, cô cũng không có cảm giác gì, bây giờ cô cảm thấy có chút nóng rát.

    Trước đây cô bị muỗi đốt, lại gãi cho chảy máu, ba Lâm cũng sẽ mắng cô, nói cơ thể con gái rất quý, làn da mỏng manh không nên làm bị thương.

    Nếu như quá ngứa, ông liền dùng "phương pháp ấn chéo" để giúp cô nhéo nhẹ một cái.

    Nếu ba Lâm biết Hứa Tùng Bách hành động như thế với cô, ông nhất định không bỏ qua cho ông ta, nói không chừng còn đánh tới tấp.

    Hứa Tùng Bách không có khả năng là đối thủ của ba Lâm. Người đàn ông này còn không đánh thắng được cô thì làm sao có thể thắng ba Lâm.

    Ba Lâm là người khỏe nhất trong đội lính cứu hỏa, thân thủ ông rất tốt, khả năng phản ứng lại rất nhanh. Hằng năm ông đều nhận được danh hiệu "Nhân viên phòng cháy ưu tú nhất", cứu được vô số người.

    Nghĩ đến đây, Lâm Sơ Tuệ liền cảm thấy khó chịu, dụi đôi mắt của mình.

    Nếu ba cô còn ở đây, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ cô.

    "Thiếu nữ mạnh mẽ rơi lệ, lại nhớ ba Lâm của cậu ?"

    Lục Trì và Chương Thừa Vũ ngồi xuống kẹp cô ở giữa, Lục Trì vỗ bả vai cô : "Đợi lát nữa rồi khóc, bây giờ chúng ta chinh phục bài tiếng Anh trước đã."

    Chương Thừa Vũ đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Sơ Tuệ: "Sơ Sơ, kêu chàng trai si tình của cậu đến làm bài tập cùng đi."

    "Bớt đi, tớ sẽ không vì bài tập mà lợi dụng tình cảm của cậu ấy."

    Chương Thừa Vũ từng bước khuyên bảo : "Một người đàn ông yêu cậu sẽ không cảm thấy không cam lòng khi bị cậu lợi dụng mà anh ta sẽ cảm thấy vinh dự khi anh ta có dụng đối với cậu."

    "Bị lợi dụng còn cảm thấy vinh dự, đắc chí, đều không phải nam nhân mà đều là chó." Lâm Sơ Tuệ vỗ bả vai Lục Trì: "Vì dụ như người huynh đệ trăm năm làm chó này."

    "Cho nên tờ bài luyện thi tiếng Anh này, cậu nói xem nên giải quyết thế nào."

    "Tớ tự mình làm !" Lâm Sơ Tuệ lấy bài tiếng Anh ra : "Nếu không tự làm bài tập của chính mình thì sao có thể đậu Thanh Hoa , Bắc Đại?"

    "Cậu thật có nguyên tắc." Lục Trì nói : "À đúng rồi, hôm nay tớ đi ngang qua văn phòng, nghe được giáo viên tiếng Anh nói, nếu học sinh nào làm bài thi tiếng Anh sai thì về sau mỗi lần đến tiết tiếng Anh sẽ được mời lên bục hát bài tiếng Anh."

    Lâm Sơ Tuệ: ....

    Im lặng gạch bỏ cách tất cả câu hỏi trắc nghiệm đều đánh C.

    Đúng lúc này, Hứa Gia Ninh đi vào tiệm trà sữa.

    Cậu ta đêo balo trên vai, mặc chiếc áo chữ T cổ tròn rộng rãi, ở góc áo có viền màu xanh bạc hà, tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng lại giống cơn gió mùa hạ.

    Mấy cô gái trong quán trà sữa đều liếc nhìn cậu ta, bao gồm Lục Điềm Bạch ngồi kế bên Lâm Sơ Tuệ. Ánh mắt kia của cô nàng còn say mê hơn so với nhìn thấy thần tượng Ngô Ngạn Tổ.

    Lục Trì đẩy Lâm Sơ Tuệ: "Bài tập tiếng Anh di động đưa đến tận cửa! Không thể nói không muốn."

    Cuối cùng Lâm Sơ Tuệ đứng dậy, lười biếng đi đến quầy bar, gọi một ly trà sữa phô mai mang đi, cho nhiều đường, lấy thêm phô mai, nhiều trân châu, thạch dừa....Cái nào có thể thêm cô đều cho vào ly. Sau đó đău đến trước mặt Hứa Gia Ninh.

    "Mời cậu uống."

    Hứa Gia Ninh cẩn thận xé ống hút : "Gan cậu cũng thật lớn, cứng rắn đối đầu với lão Hứa. Rất lợi hại."

    "Tôi lại không phải con ruột của ông ấy, tôi sợ cái gì."

    "A."

    "Trước kia ông ấy đều dạy dỗ cậu như vậy ? Quy định cậu phải đạt điểm cao khi thi cử, không thể lọt khỏi top. Ở nhà phải ngoan ngoãn, ra ngoài thì lễ phép?"

    Hứa Gia Ninh cười cười: "Đó là lí do vì sao khi đứng trước mặt người khác tôi mới có thể ưu tú như vậy."

    "Ha hả, ưu tú thì tôi không thấy nhưng ngược lại thì rất hài hước."

    "Tôi kiến nghị cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng cùng ông ấy phát sinh mâu thuẫn." Hứa Gia Ninh lấy tư cách làm người từng trải, chân thành khuyên giải Lâm Sơ Tuệ: "Đừng lấy trứng chọi đá, nhóc con, sau này coi chừng ăn không ít khổ đấy."

    "Tôi đương nhiên không muốn cùng ông ấy phát sinh xung đột, chỉ cần ông ấy đừng tìm tôi gây chuyện là được."

    "Chuyện đó là không có khả năng. Lão Hứa là một ông bố rất truyền thống và rất thích kiểm soát. Ông ấy sẽ lập ra kế hoạch biến cậu thành bộ dáng mà ông ấy muốn, bao gồm việc cậu yêu thích học tập, sở thích, chuyên ngành đại học của cậu thậm chí là bạn trai tương lai của cậu."

    "Nhưng ông ấy không phải ba tôi."

    Hứa Gia Ninh cười: "Rửa mắt mong chờ."

    Lâm Sơ Tuệ chống khuỷu tay lên bàn, dựa sát vào cậu ta : "Giả quỷ Tây Dương, chúng ta có kẻ thù không đội trời chung, cho nên chúng ta liên minh đi."

    Hứa Gia Ninh: "Trước khi trở thành đồng minh, mong cậu trước tiên có những tôn trọng cơ bản với đồng minh."

    Lâm Sơ Tuệ bĩu môi, gằn từng chữ một: "Hứa - Gia - Ninh"

    "Từ trên phương diện pháp luật mà nói, tôi là anh của cậu, cho nên....."

    "Nghĩ cũng đừng nghĩ !"

    Hứa Gia Ninh lấy bài tiếng Anh từ trong cặp, bài thi đã hoàn thành.

    Lâm Sơ Tuệ liếc mắt, trong lòng không tình nguyện gọi __"Anh trai."

    Hứa Gia Ninh đặt bài tiếng Anh lên bàn, để ở trước mặt Lâm Sơ Tuệ. Lâm Sơ Tuệ đang muốn sao chép, thì bị cậu ta đoạt bút : "Nghe nói trí nhớ cậu rất tốt, cấp hai được biết đến là thiếu nữ thiên tài ?"

    "Không có lợi hại như vậy." Lâm Sơ Tuệ xua xua tay: "Toàn dựa vào sự trợ giúp của bạn học."

    "Một khi đã như vậy thì." Hứa Gia Ninh vỗ bài thi: "Cho cậu một chút thời gian, có thể nhớ được bao nhiêu thì bấy nhiêu."

    Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ giật giật: "Kiểm tra tôi ?"

    "Dù sao, đây là cơ hội duy nhất giúp cậu không cần phải lên bục hát trong tiết Tiếng Anh."

    Tay cô tùy tiện cầm tờ bài thi tiếng anh của Hứa Gia Ninh lên, bắt đầu nhanh chóng nhớ đáp án.

    Bài thi tiếng Anh có mấy chục câu trắc nghiệm, chỉ riêng mỗi ABCD thôi cũng đã làm người ta hoa mắt, huống chi mặt sau của bài thi còn có mấy câu điền vào chỗ trống, phần phiên dịch và viết văn.

    Dù sao Hứa Gia Ninh cũng không tin cô có thể nhớ rõ phần ở phía dưới.

    Cái gì mà thiếu nữ thiên tài, nếu như đúng thật theo lời cô nói thì hơn phân nữa đều dựa vào sự trợ giúp của bạn bè.

    Cậu bấm đồng hồ đếm ngược, một lúc sau, quyết định rụt bài thi về.

    "Thiếu nữ thiên tài, bắt đầu màn biểu diễn của cậu đi."

    Lâm Sơ Tuệ cười nhạt, cầm lấy bút, viết đáp án ABCD lên tờ trắc nghiệm.

    Hứa Gia Ninh đối chiếu đáp án của mình, lại nhìn đáp án của cô.

    Phần đầu tiên, sắc mặt Hứa Gia Ninh còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, biểu tình cậu ta cứng lại.

    Mấy câu trắc nghiệm Lâm Sơ Tuệ đều viết đúng hết. Lại đảo mắt sang phần điền vào ô trống, đáp án cô viết đều không có sai, giống như một bản sao photocopy.

    Hứa Gia Ninh nhìn hai tờ bài thi, ánh mặt đầy ngạc nhiên và khó tin.

    Khó có thể tưởng tượng được, thiếu nữ ngồi loay hoay viết lại phần kiến thức mà cô chưa học trong suốt hai năm cấp ba.

    "Thế nào !" Lâm Sơ Tuệ cười nói : "Có phục hay không."

    Hứa Gia Ninh thả bài thi xuống : "Cậu có trí nhớ tốt, nhưng...."

    "Nhưng cái gì ?"

    Hứa Gia Ninh chỉ vào bài viết văn ngàn chữ giống nhau y đúc: "XIn hỏi, cậu vì sao lại sao chép phần viết văn của tôi y đúc không sót một chữ? Là vì sợ giáo viên không nhìn ra cậu sao chép bài thi tiếng Anh của tôi ?"

    Lâm Sơ Tuệ:...

    "Này thì có cái gì." Cô cầm lấy bút, bắt đầu sửa phần viết văn: "Loại viết văn như thế này, thiên thiên nhất luật [1], sửa đổi một chút là được rồi."

    [1] nghìn bài một điệu, rập khuôn theo khổ.

    Hứa Gia Ninh câm nín: "Xin hỏi, cậu đổi tên nhân vật từ Tony thành DaMing, cái này thì có gì khác nhau ?"

    .........

    Lâm Sơ Tuệ đến cửa hàng photocopy bên cạnh, phô một bản đề thi tiếng Anh, sau đó lại đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái bật lửa.

    Cách đó không xa truyền đến âm thanh ầm ĩ, giọng nói thảo luận của mọi người ồn ào, xen lẫn tiếng la hét của người phụ nữ.

    Lâm Sơ Tuệ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì thấy khói nghi ngút bốc ra từ lầu hai của cửa hàng bên kia đường.

    "Cháy !"

    "Vì sao nhân viên cứu hỏa còn chưa đến!"

    "Còn có người còn ở bên trong! Mau đi cứu người a!"

    Nhìn làn khói dày đặc bên kia đường, tim Lâm Sơ Tuệ đột nhiên bị bóp nghẹt, toàn thân nóng lên, che miệng thở dốc hổn hển.

    Ba ba....ba ba!

    "Vẫn còn có người ở bên trong ! Là bị mắc kẹt !"

    Quả nhiên, trên lầu hai có một người phụ nữ đứng sau cửa sổ chống trộm, phía sau cô ấy là một mảnh rực lửa.

    Người qua đường đứng ở đường đối diện, bàn luận xôn xao ____

    "Cứ nhảy đi ! Cô nhảy xuống đi !"

    "Nhảy cái gì mà nhảy! Không thấy cửa sổ chống trộm à !"

    "Đội chữa cháy vì sao còn chưa tới ?"

    "Đã gọi điện báo rồi !"

    Làn khói đen mù mịt lan ra khỏi căn phòng, người phụ nữ tuyệt vọng hét ra khỏi lan cửa ban công, la khàn cả cổ: "Cứu với! Cứa tôi với !"

    Lửa lớn như thế, ngwufoi qua đường tay không tất sắt không thể lên cứu cô ấy, cô bị cửa chống trộm vây ở bên trong.

    Không ai có thể đến cứu người phụ nữ.

    Mọi người chỉ có thể nhìn cô ấy điên cuồng hét ở bên trong.

    Cảnh tượng này có thể so sánh với địa ngục.

    Đúng lúc này, Tiếu Diễn mặc đồng phục học sinh, đạp xe ngang qua. Nhìn thấy cảnh này, theo bản năng Tiếu Diễn bỏ xe đạp ra, lao về phía cửa hàng bên cạnh tòa nhà đang bốc cháy.

    Chiếc xe đạp cũ ngã xuống trước mặt Lâm Sơ Tuệ.

    Lâm Sơ Tuệ há to miệng, trơ mắt nhìn anh chạy vào tiệm rửa xe, lấy ống nước và vòi xịt vòng qua người anh.

    Ngay sau đó, Tiếu Diễn mang ông nước lao vào tòa nhà dân cư.

    Những người sống trong tòa nhà mặc đồ ngủ, ôm mèo, kéo vali....Mọi người đều chạy như điên xuống lầu.

    Chỉ có mình anh, như chú cái lội ngược dòng.

    Lâm Sơ Tuệ nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở đầu cầu thang, cùng với bóng người trong mộng mặc đồng phục phòng cháy đi càng lúc càng xa....

    Hoàn toàn giống nhau.

    "Không! Đừng đi !"

    Lâm Sơ Tuệ theo bản năng đuổi theo anh, kết quả cổ áo bị Hứa Gia Ninh kéo lại : "Không muốn sống nữa ?"

    Mà lúc này, trên tầng hai của cửa hàng, Tiếu Diễn đứng bên cạnh cửa sổ chống trộm, cầm ống nước phun về phía người phụ nữ bị kẹt ở phía trong.

    [Tôi cũng chưa hình dung được phun nhưu thế nào :(((( ]

    Nhìn thấy ngọn lửa càng ngày càng lan đến phía sau lưng mình, bỗng nhiên có nước phun ra từ nhà bên cạnh, trong nháy mắt, xối ướt toàn thân cô, đồng thời xoa dịu sự tuyệt vọng lúc này.

    Tiếng cầu cứu thảm thiết của người phụ nữ dần nhỏ lại.

    Người qua đường che miệng, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm. Nếu không hôm nay, bọn họ có lẽ phải trơ mắt nhìn người phụ nữ bị thiêu chết ở bên trong phòng sau cửa chống trộm.

    Bên trong phòng lửa vẫn cháy hừng hực, nhưng bởi vì Tiếu Diễn phun nước vào nên mở một khu vực an toàn cho người phụ nữ.

    Trong chốc lát, xe lính cứu hỏa, vội vàng chạy đến, nhanh chóng phun nước dập tắt ngọn lửa.

    Người phụ nữ được nhân viên cứu hỏa cứu ra, đưa lên xe cứu thương.

    Tiếu Diễn bước ra khỏi tòa nhà, cả người ướt sủng.

    Đồng phục dính đầy vệt đen, nhìn không ra màu sắc ban đầu.

    Gương mặt trắng nõn của anh cũng bị dính vài vết đen, há miệng thở hổn hển, thơ thẫn nhìn tòa nhà bị cháy rụi.

    Nhân viên cứu hỏa vỗ vai anh: "Anh bạn trẻ, cậu xử lí rất kịp thời, so với đội viên chúng tôi còn rất chuyên nghiệp, cậu trước kia có tham gia huẩn luyện phòng cháy chữa cháy à."

    "Không có."

    "Vậy cậu cũng thật dũng cảm, cảm ơn cậu."

    Tiếu Diễn kiệt sức, khom người nhặt cặp sách trên mặt đất, ánh mắt vô lực tìm kiếm chiếc xe đạp cũ của mình.

    Vừa xoay người, thì thấy Lâm Sơ Tuệ đẩy xe đạp, đi tới trước mặt anh.

    Tiếu Diễn theo bản năng lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau vết bẩn trên mặt, sau đó bước qua, nhận lấy xe đạp: "Cảm ơn."

    Ngay lúc này, chỉ thấy Lâm Sơ Tuệ ném thứ gì vào rổ xe đạp, giọng nói run rẩy: "Tôi nghe lời."

    Tiếu Diễn cúi đầu, nhìn thấy hộp thuốc là và chiếc bật lửa.

    "Về sau chuyện gì tôi cũng nghe lời cậu."

    Tiến độ nhiệm vụ: 5%......




     
    MeoberthaMiuuc thích bài này.
  4. Haagen Dazs

    Bài viết:
    66
    Chương 15: Mèo mướp

    Editor + Beta: Dép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Sơ Tuệ nhắm mắt đi theo đuôi Tiếu Diễn tới tận cửa nhà anh.

    Mặt trời bắt đầu lặn, ánh chiều tà chiếu lên bóng lưng cao gầy của anh tạo thành một cái bóng.

    Lâm Sơ Tuệ nhìn theo bóng lưng của anh, mấy lần muốn nói lại thôi. Trong đầu cô có vô số câu hỏi vây quanh.

    Tình cảm dành cho Tiếu Diễn cũng trở nên phức tạp.

    Cậu ấy....là ba sao ?

    __

    Tiếu Diễn quay đầu lại nhìn cô: "Cậu đi theo tôi làm cái gì?"

    Lâm Sơ Tuệ đi về phía trước, mạnh miệng nói: "Đường là của chung, dựa vào cái gì cậu nói tôi đi theo cậu."

    Tiếu Diễn nhìn cửa nhà: "Cậu đã đến trước cửa nhà tôi."

    Lâm Sơ Tuệ chột dạ, cả người ỉu xìu: "Tôi đi ngang qua nhà cậu không được sao."

    "Hoang nghênh cậu đi ngang qua. Nếu xong rồi thì cậu có thể trở về nhà cậu."

    Lâm Sơ Tuệ lười biếng nhấc chân đi ngang qua cửa nhà anh: "Đi đây, tạm biệt!"

    Tiếu Diễn trầm ngâm một lát, chợt hỏi: "Cậu nói sau này mọi chuyện đều nghe tôi, là thật ?"

    "Nữ tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

    "Vậy cậu lại đây."

    Lâm Sơ Tuệ lập tức đi tới trước mặt anh.

    Tiếu Diễn: "Nghiêm, quẹo trái."

    Lâm Sơ Tuệ: ?

    Cô do dự quẹo về bên trái.

    "Hát bài " Đôi giày trượt của tôi ", cậu sẽ hát ?"

    Lâm Sơ Tuệ:.

    "Tôi là máy hát của cậu à ! Vô vị."

    Khóe miệng thiếu niên chợt nở một nụ cười hiếm hoi, dựng xe đạp ở ven đường, xoay người đi vào nhà.

    Lâm Sơ Tuệ đang muốn rời khói, bỗng nhiên nghe được tiếng mèo kêu truyền ra từ trong ngõ nhỏ. Cô dựa theo âm thanh đi tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy một con mèo mướp vàng đang cuộn tay nằm trên tường.

    "Ể ?!"

    Lâm Sơ Tuệ lại gần đánh giá con mèo mướp vàng được một lúc thì phát hiện nó giống ý hệt con mèo béo mà ba Lâm từng mang về!

    Mèo mập đặc biệt rất dính ba, bởi vì ông cứu nó từ trong một trận hỏa hoạn. Mỗi khi ba Lâm về nhà, mặc kệ mèo mập đang làm gì, đều sẽ chạy ra nghênh đón.

    Sau khi ba Lâm qua đời, mèo mập cũng chạy đi mất.

    Trong những năm qua, cô vừa mất cha, mèo béo cũng đi mất, nỗi buồn của Lâm Sơ Tuệ kéo dài không hồi kết.

    "Đại Bàn ?" Lâm Sơ Tuệ thử gọi nó một tiếng. [ Bàn ở đây là to, béo, mập ấy.]

    Con mèo mướp vàng vậy mà phản ứng, rũ mắt xuống nhìn cô tựa như một vị vua.

    "Thật sự là con à Đại bàn !"

    Lâm Sơ Tuệ nhìn một cái liền chắc chắn đây là con mèo lang thang có đôi mắt cao ngạo này chính là Đại Bàn nhà cô.

    "Mau xuống đi, mama mang con về nhà !"

    Lâm Sơ Tuệ hưng phấn trèo lên tường, ôm Đại Bàn xuống dưới, chuẩn bị nhét nó vào cặp mang về nhà. Con mèo béo cũng lười phản ứng.

    Đúng lúc này, Tiếu Diễn một thân áo sơ mi sạch sẽ đi từ lầu hai xuống.

    Đại Bàn vừa thấy Tiếu Diễn đi tới, lập tức tránh né tay Lâm Sơ Tuệ, uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn chạy đến chân Tiếu Diễn cọ.

    Tiếu Diễn ngồi xổm xuống sờ đầu mèo mập, sau đó lấy thức ăn cho mèo ra cho nó ăn.

    Tiếu Diễn ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu sao còn chưa đi."

    "Đây là mèo cậu nuôi ?"

    "Không tính, là mèo hoang, tôi chỉ cho nó ăn."

    Lâm Sơ Tuệ kích động chỉ vào mèo mướp vàng: "Nó là của tôi !"

    "Mèo hoang mà cậu cũng muốn tranh ?"

    "Nó là quà....mà ba tôi tặng cho tôi ! Sao lại ở chỗ của cậu ?"

    "Hai năm trước nó lưu lạc đến tiểu khu của tôi, tôi cho nó ăn mỗi ngày. Sau đó nó liền ở lại." Tiếu Diễn nói: "Nếu cậu muốn, có thể ôm đi, tất nhiên là nếu nó chịu đi với cậu."

    Lâm Sơ Tuệ đi về phía trước, bế con mèo mướp lên: "Đại Bàn, cùng mama trở về nhà nào."

    Con mèo mướp bắt đầu phản kháng, nhảy lên vai Tiếu Diễn, không chịu rời đi.

    Bởi vì Đại Bàn là một con mèo hoang nên tính cách độc lập, rất nhát gan, đối với con người có lòng phòng bị, rất khó thân cận.

    Người cuối cùng mà nó chịu dựa vào, ỷ lại là ba Lâm.

    Lâm Sơ Tuệ nhìn Tiếu Diễn một thân áo sơ mi trắng, trong lòng có chút phức tạp, vành mắt khẽ đỏ.

    "Cậu là...cậu...."

    Cô biết rõ là không có khả năng nhưng cô vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ như vậy.

    Tiếu Diễn đem con mèo mướp vàng bỏ vào rổ xe, chuẩn bị đạp xe rời đi.

    Lâm Sơ Tuệ cô đơn lẻ loi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh dần khuất sau ngõ hẻm, tâm tình càng thêm phức tạp, trong mớ cảm xúc hỗn độn còn xen lẫn đau lòng, mất mát.

    Nhất định là do cô quá nhớ ba.

    Tiếu Diễn đi được hơn 10 mét, cuối cùng cũng không đành lòng, nhấn phanh, quay đầu lại nhìn cô: "Tôi đi về tiệm giúp đỡ chị gái."

    "Mau ngẩng đầu."

    Tiếu Diễn vỗ yên xe phía sau: "Có muốn đi cùng không ?"

    Lâm Sơ Tuệ ngơ ngác nhìn anh, sau đó trên mặt hiện lên ý cười, nhảy nhót, phấn khởi ngồi lên yên xe: "Đi thôi!"

    ___

    Trong tiệm đồ hầm, Lâm Sơ Tuệ kể lại cảnh tượng người nào đó dũng cảm lao vào đám cháy một cách sinh động cho Tiếu Thiển nghe.

    "Thật đó, lúc đó em cứ nghĩ cậu ấy bị anh hùng nhập vào người !"

    Tiếu Diễn vui vẻ cười: "Em trai chị được quá nha."

    "Tất nhiên rồi ạ !"

    Ánh mắt Lâm Sơ Tuệ nhìn Tiếu Diễn tràn đầy sùng bái, thiện cảm ngày càng tăng.

    Tiếu Diễn trầm mặc ngồi ăn hai bát cơm lớn, ngũ quan anh tuấn, thần sắc bình tĩnh, chỉ là hình như hơi tức giận, cánh môi khẽ nhếch.

    Tiếu Thiển đẩy khuỷu tay anh, lo lắng nhìn anh: "A Diễn, không phải em sợ lửa sao? Hôm nay vì sao lại........lao vào cứu người?"

    "Lúc đó không nghĩ nhiều."

    Thân thể Tiếu Diễn còn chứa thêm hai linh hồn.

    Lâm Tu Trạch là một lính cứu hỏa xuất sắc, toàn bộ từ thân thủ, phản ứng, cho đến động tác.....thậm chí còn cả sự thiện lương và dũng khí kia....đều là của ông ấy.

    Lâm Sơ Tuệ tò mò hỏi: "Chị à, cậu ấy sợ lửa sao?"

    "Cũng không phải là sợ, mà do trước kia thằng bé...."

    Tiếu Diễn nhìn Tiếu Thiển: "Chị! "

    Tiếu Thiển ngầm hiểu ánh mắt của anh, vì thế liền chuyển đề tài: "Em trai nhà chị rất nhát gan. Sợ lửa, sợ nước, sợ nóng, sợ lạnh,...bình thường thằng bé ra vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ nó sợ bóng sợ gió nhiều lắm."

    Lâm Sơ Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, giọng điệu trào phúng, trêu chọc Tiếu Diễn: "Học thần cũng mong manh thật đấy!"

    "Không phải thế !"

    Lâm Sơ Tuệ lần thứ hai nhìn Tiếu Diễn. Trời sinh đôi mắt anh cực kỳ đẹp, đuôi mắt vểnh lên, kéo dài, đường cong của mí mắt rất hoàn mỹ. Bình thường đôi con người đen huyền lạnh như băng, mang theo vài phần xa cách, hững hờ và lười biếng khiến người khác chỉ dám ngưỡng mộ, đứng từ xa nhìn ngắm không dám tiếp cận.

    Xem ra anh cũng không phải là người có tinh thần Lôi Phong thích giúp đỡ người khác cho lắm.

    Giống như thông tin mà Bạch Tuộc ca thu thập được, thì từ khóa được các bạn học cùng lớp dùng để đánh giá anh đều là ___ Thờ ơ, lạnh lùng.

    Cái loại lạnh lùng của Tiêu Diễn không phải kiểu cao ngạo, khinh người, mà là kiểu bàn quang với thế sự, dửng dưng lạnh nhạt, thậm chí thấy người gặp khó khăn cũng không chủ động giúp đỡ, nói quá hơn là có chút... ích kỷ. Ngoại trừ học tập thì thứ duy nhất cậu ta quan tâm và cảm thấy hứng thú có lẽ là kiếm tiền. Đúng là một người tâm vô bàng vụ.[1]

    [1] Tâm vô bàng vụ: 心无旁骛 không bị phân tâm, ý chỉ chuyên tâm làm một việc.

    Cho nên anh không có nhiều bạn.

    Lâm Sơ Tuệ nghiêng đầu, càng thêm cảm thấy, Tiếu Diễn không giống như trong lời cái bạn học là "học thần vô tâm lạnh lùng", ngược lại anh....

    Rất giống "siêu anh hùng" trong lòng cô.

    Tiếu Thiển nhìn ánh mắt si mê của cô, khẽ cười, đứng lên hỏi: "Sơ Sơ, em muốn ăn thêm không, chị lấy thêm một phần khác cho em."

    "Không cần đâu chị, em ăn no rồi ạ."

    "Không cần khách khí, chị làm thêm một phần nữa cho em."

    Tiếu Diễn lấy sách bài tập toán ra, thuận miệng nói với Tiếu Thiển: "Cậu ta không ăn cay, chị cho tiêu thay cho ớt vào nước dùng là được."

    Tiếu Thiển quay đầu lại, như có điều suy nghĩ gì đó, nhoẻn miệng cười: "Đã biết, Tiếu Diễn nhà ta tâm tư thật tỉ mỉ."

    Lâm Sơ Tuệ già vờ không nghe thấy, lấy tay vén tóc, chưa kịp cảm động bởi trái tim fanboy của anh thì nghe anh nghiêm túc nói____

    "Bởi vì nước dùng tự làm nên thu thêm 10 tệ nguyên liệu, vẫn quy tắc cũ, hóa đơn trên 50 tệ có thể chụp hình, trên 100 thì có thể chụp ảnh chung."

    Lâm Sơ Tuệ bày tỏ thái độ thông qua ánh mắt: "Bốn nữ thần không có hứng thú đối với việc chụp chung ảnh với cậu. Cảm ơn."

    Tiếu Diễn cũng chẳng để tâm, tiếp tục tính công thức trên giấy nháp, thần sắc nghiêm túc.

    Cô thò người qua, mở miệng thương lượng: "Hóa đơn trên 150 tệ có thể chép bài tập toán và lý không?"

    Ngòi bút Tiếu Diễn chợt dừng lại: "Vì sao lại là bài tập toán và lí mà không phải bài tiếng Anh? Tiếng Anh của cậu tiến bộ sao?"

    Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ giật giật: "Cậu......cũng thật biết nắm bắt trọng điểm."

    "Hả?"

    Cô dựa vào ghế giải thích: "Bài tập tiếng Anh thì tôi đã chiếm chút tiện nghi của anh trai kế rồi, không cần chép của cậu. Sao nào? Hóa đơn trên 150 tệ rất công bằng đúng không."

    Thần sắc Tiếu Diễn nhạt dần: "Tiếng Anh của cậu ta tốt hơn của tôi sao?"

    "Nghe giọng điệu này của cậu, không phục ?"

    "Tôi vì sao phải phục."

    "Tuy rằng tiếng Anh của cậu đều trên 140 điểm, nhưng...." Lâm Sơ Tuệ đánh giá khách quan: "Tuy nhiên anh trai kế tiện nghi của tôi rất giỏi khoảng nghe và viết văn, cũng rất kiêu ngạo."

    "Ồ."

    Tiếu Diễn cầm quyển bài tập vật lí, đóng lại ngăn ngắn rồi cất đi, hờ hững nói: "Vậy cậu đi làm nữ thần của cậu ta đi."

    Lâm Sơ Tuệ: ?

    "Học thần, cậu biểu lộ ý tứ giống như trong truyền thuyết hay nhắc đến.....Ăn-Dấm ?"

    Tiếu Diễn cười lạnh hỏi: "Vậy Ngữ Văn cậu làm xong rồi?"

    Lâm Sơ Tuệ tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nói: "Lấy trí nhớ siêu đỉnh của thiếu nữ thiên tài tôi đây, Ngữ Văn căn bản không phải là chuyện gì to tát. Bộ não tôi chính là kho tư liệu thơ cổ sống đó."

    Tiếu Diễn: "Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi" [2] câu tiếp theo là gì?

    Lâm Sơ Tuệ trả lời không chút nghĩ ngợi: "An năng biện ngã thị hùng thư?" [3]

    [2] Đây là thơ của tác giả Thịnh Đường bài "Hồi hương ngẫu thư kỳ"

    Dịch thơ:

    Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi,

    Hương âm vô cải, mấn mao tồi.

    Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,

    Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?

    Dịch nghĩa:

    Tuổi trẻ ra đi, già mới về,

    Giọng nhà quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết.

    Trẻ con trong thấy, không nhận ra,

    Cười hỏi, khách từ phương nào đến?

    [3] Đây là một bài nhạc phủ về nàng Mộc Lan . Bài khá dài nên bạn nào muốn đọc thì mình sẽ để link dưới cuối truyện :))

    Tiếu Diễn:..

    Quấy rầy rồi.

    ___

    Bên ngoài có một người đàn ông mặc áo da, nghênh ngang bước vào trong tiệm.

    Tiếu Thiển vừa thấy anh ta đến, sắc mặc liền thay đổi, vội vàng ra đón: "Ra ngoài rồi nói."

    "Sao lại ra ngoài rồi mới nói."

    Tiếu Thiển lôi kéo anh ta đi ra khỏi tiệm, thấp giọng nói: "Bạn của em trai tôi ở đây."

    Người đàn ông mặc áo khoác nhìn tình hình ở bên trong, khóe miệng cười lạnh: "Có tiền quen bạn gái, mà không có tiền trả nợ à ?"

    "Không phải mỗi tháng chúng tôi đều trả đủ sao?"

    "Mỗi tháng đều đưa chút tiền đó, tiền lãi còn chưa tính. Không nhiều lời, trước cuối năm nay nhất định phải trả hết nợ."

    ___

    Tiếu Thiển cố gắng đè nén giọng nhỏ lại nhưng người đàn ông áo da giọng vừa to lại thô, nháo nhào ầm ĩ.

    Lâm Sơ Tuệ hiểu chuyện liền đeo tai nghe lên.

    Tiếu Diễn giả vờ mắt điếc tai ngơ, chỉ là lúc Lâm Sơ Tuệ vụng về đeo tai nghe lên, tầm mắt anh dừng ở vành tai trắng nõn của thiếu nữ, nhưng chỉ nhìn trong chốc lát rồi dời mắt.

    Tại thời điểm Tiếu Thiển cùng người đàn ông nói chuyện thì có hai ông bà trung niên lưng hơi còng cầm theo một túi hoa quả nặng trĩu đi vào tiệm.

    Tiếu Thiển thấy trong tiệm có khách đến, liền chạy nhanh ra tiếp đón, thì nghe hai ông bà nói: "Chúng tôi đến tìm Tiếu Diễn. Tiếu Diễn ở căn nhà này sao?"

    Tiếu Diễn đứng dậy: "Là tôi."

    Hai ông bà run rẫy tiến lên, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã cứu con gái chúng tôi. Nếu hôm nay không có cậu, con gái chúng tôi sẽ.....bị thiêu sống. Cảm ơn cậu, chúng tôi thật sự cảm ơn cậu !"

    "Không cần đâu."

    "Chúng tôi đã hỏi thăm bạn học của cậu rất lâu mới tìm được cậu."

    Người phụ nữ lấy một xấp tiền đỏ được gói trong khăn tay: "Đây là chút tâm ý của chúng tôi, không nhiều lắm, nhưng đây là số tiền mà chúng tôi có thể góp nhặt được. Mong ân nhân nhận cho."

    Lâm Sơ Tuệ đánh giá đôi vợ chồng trước mặt, nhìn qua là người rất tiết kiệm, giản dị, quần áo cũng rất cũ, thậm chí còn có vài vết chấp vá.

    Số tiền này hẳn là do bọn họ góp nhặt lung tung để cảm tạ ân nhân.

    Người đàn ông mặc áo da vừa muốn vào tiệm để đòi nợ thấy cảnh này liền cười nói: "Vậy thì quá tốt rồi. Cái này coi như tiền lãi tháng này!"

    Nói xong, ông ta liền đoạt xấp tiền trên tay người phụ nữ, chấm nước miếng đếm: "Nhiêu đây vừa vặn đủ số nợ tháng này cần phải thanh toán, phần còn lại tôi cho các người thêm một tháng nữa."

    Nói xong, ông ta hài lòng xoay người rời đi.

    Tiếu Thiển tức giận dậm chân mấy cái. Tuy cô tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

    Tiếu Diễn một bước xông tới, nắm lấy bả vai người đàn ông áo da, kéo ông ta lại.

    "Này, thằng nhóc này, dám động thủ...."

    Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì Tiếu Diễn đoạt xấp tiền trong tay ông ta, lạnh lùng nói: "Số tiền chúng tôi thiếu ông, trong vòng năm nay chúng tôi sẽ trả hết, còn xấp tiền này ông không thể lấy."

    Dứt lời, không đợi người nọ phản ứng, anh cất bước trở về tiệm, đem trả tiền lại cho người phụ nữ.

    Người phụ nữ nhanh chóng nói: "Ân nhân, cậu đừng chê, cậu đã cứu con gái của chúng tôi, bao nhiêu tiền cũng không đủ để báo đáp cho cậu."

    "Tôi không cần báo đáp."

    Lâm Sơ Tuệ chủ động bước lên, nhận rổ trái cây trong tay người phụ nữ: "Học thần nhà tôi rất thích ăn trái cây, cái này chúng tôi nhận."

    Người phụ nữ nhìn thấy sự kiên định trong mắt Tiếu Diễn, bà do dự một lát, cuối cùng vẫn cất tiền đi: "Vậy thì thật cảm ơn ân nhân. Nếu như không có cậu thì hai bộ xương già này sớm kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con bé còn có đứa con mười tuổi, nếu con bé mất thì đứa trẻ kia cũng sẽ mất mẹ. Thật sự rất cảm ơn cậu!"

    Trong lòng Lâm Sơ Tuệ đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, đặc biệt là sau khi nghe hai vợ chồng nói, cô lại nhớ đến ba Lâm.

    Trong mấy năm qua, ba cứu được không ít mạng người, nhiều đếm không xuể.

    Lâm Sơ Tuệ không vĩ đại được như thế, cô tình nguyện ba cô vĩnh viễn không phải là "Siêu anh hùng". Cô chỉ muốn ông sống lại, một lần nữa trở về bên cô, cùng cô trưởng thành.

    Hai vợ chồng trung niên sau khi gửi lời cảm ơn thì rời khỏi tiệm.

    Tiếu Thiển tiếp tục công việc, Lâm Sơ Tuệ lặng lẽ dọn dẹp đống bài thi của mình, chuẩn bị về nhà.

    Tiếu Diễn kéo ống tay áo cô: "Từ lúc nào mà tôi trở thành người nhà cậu ?"

    "Hả, tôi có nói sao?"

    Tiếu Thiển đứng bên cạnh cười tủm tỉm: "Chị có thể chứng minh, em có nói, học thần.......nhà tôi."

    "Đó là em.....lỡ miệng, ha ha ha." Cô chột dạ cười trừ: "Đừng để ý, em đi đây."

    Dứt lời, cô chạy trối chết.

    Vừa bước ra tới cửa tiệm, cô dường như nhớ tới cái gì đó. Cô quay đầu lại hỏi chị Tiếu giá tiền phần canh hầm, sau đó chuyển 100 tệ cho Tiếu Diễn.

    Tiếu Diễn nhận được tiền chuyển khoản: "Quá nhiều, cửa tiệm chúng tôi kinh doanh bình thường, một suất không có đắt như vậy."

    "Không phải nói, hóa đơn 50 tệ có thể chụp ảnh cậu, còn 100 tệ thì có thể chụp ảnh chung với cậu sao ?"

    Tiếu Diễn buông bút, kinh ngạc ngẩng đầu: "Cậu muốn chụp ảnh chung với tôi?"

    "Sai, đây là cho cậu vinh dự được đứng chung khung hình với nữ thần."

    Tiếu Diễn đồng ý ngay lập tức: "Dừng điện thoại của cậu hay của tôi ?"

    "Của tôi đi, độ phân giải của điện thoại cậu sao có thể chụp được dung nhan mĩ miều của tôi." Lâm Sơ Tuệ đi tới, bật filter lên.

    Tiếu Diễn nhìn mình trong camera, da anh trắng đến mức thay đổi hình dạng. anh có chút câm nín: "Cậu xác định muốn chụp như thế này ?"

    "Như thế này thì sao?"

    "Không có gì."

    Khách hàng là thượng đế.

    Lâm Sơ Tuệ điều chỉnh bộ lọc, sau đó nhấp máy chụp một tấm rồi hỏi: "Tôi có thể chỉnh sửa bản thân mình một chút hay không."

    "Có thể."

    Và thế là Lâm Sơ Tuệ ngồi trên ghế, hết sức chuyên chú mà bắt đầu chỉnh sửa, cửa tiệm đồ hầm sắp đóng cửa rồi mà cô vẫn chưa chỉnh xong.

    Tiếu Diễn vô thức nhìn màn hình, trên di động, cô chỉnh sửa biến mặt cô thành con rắn còn mặt anh thành cái bánh nướng.

    Tiếu Diễn:..

    Vì nhiệm vụ.

    Tối khuya, Lâm Sơ Tuệ gửi tấm hình này vào nhóm [ Danh Viện Nhất Trung Nam Thành ]

    Lâm Sơ Tuệ: "Tớ mua hóa đơn 100 tệ, được chụp một tấm với học thần, các cậu cầm tấm hình này đi cầu nguyện trước khi thi đi."

    Lục Trì: "Cậu đánh mặt học thần sưng thành bánh nướng?"

    Lâm Sơ Tuệ: "Không có, đây là tướng mạo vốn có của cậu ấy."

    Lục Điềm Bạch: "Kỹ thuật photoshop của cậu tệ quá, Gửi ảnh gốc cho tớ, khuê mật giúp cậu photoshop."

    Lâm Sơ Tuệ: "Đây là......ánh gốc."

    Lục Trì: "Đừng đùa, cằm cậu lúc này nhọn đến mức có thể chọc thủng Trái Đất."

    Lâm Sơ Tuệ: ........

    Lâm Sơ Tuệ : "Đây chính là ảnh gốc !!!"

    Lục Trì: "Vì sao cậu lại phải tốn 100 tệ để được chụp ảnh cùng cậu ta? Chụp ảnh cũng phải do cậu ta cầu xin cậu chứ, không phải cậu là nữ thần à ?"

    Chương Thừa Vũ: "Tiền nhiều làm gì, để đốt."

    Lâm Sơ Tuệ: "Cũng không phải, chỉ là tớ cảm thấy....à thôi, quên đi."

    Cô cũng không biết vì sao. Lúc đầu cô chỉ nghĩ gia cảnh nhà cậu ta không tốt, không nghĩ đến nhà cậu ta thiếu nợ, còn bị chủ nợ đến cửa đòi nợ.

    Trong lòng Lâm Sơ Tuệ rầu rĩ, không vui. Cô cũng không biết đây là cảm giác gì nữa.

    Trên thực tế, đối với bạn học kiêm bạn ngồi cùng bàn thì cô nên tránh tiếp xúc đi sâu vào hoàn cảnh nhà cậu ta, chỉ cần giữ mối quan hệ giữa bạn bè cùng lớp là tốt rồi.

    Tóm lại nên giữ khoảng cách và chừng mực.

    Nhưng cô phát hiện, càng ngày cô không thể đối đãi cậu ta như bạn cùng lớp bình thường.

    Lâm Sơ Tuệ: "Hôm nay các cậu thấy cậu ấy cứu người không ?"

    Chương Thừa Vũ: "Video phát tán khắp nơi trên mạng, cậu tớ còn chia sẻ trên vòng bạn bè."

    Lục Trì: "Tuy rằng ngày thường học thần hờ hững, không quan tâm đến người khác, nhưng không thể phủ nhận, lần này, cậu ta thực ngầu."

    Lâm Sơ Tuệ: "Vậy các cậu có cảm thấy cậu ấy có giống...."

    Cô còn chưa kịp đánh xong mấy chữ còn lại thì thấy Lục Điềm Bạch gửi đến một tin đến: "Tớ xem trên video, bộ dáng cậu ấy dập lửa, rất giống ba của cậu ! Chú Lâm chính là anh dũng như vậy."

    Trái tim Lâm Sơ Tuệ đột nhiên nhảy dựng.

    Ngay từ đầu, khi cố nhìn thấy bóng dáng của ba cô trên người Tiếu Diễn, cô cũng nghĩ bản thân mình gặp ảo giác, bao gồm lúc cậu ta gọi cô là "Tiểu Quai". Cô chỉ cảm thấy mọi chuyện chỉ là trùng hợp, thẳng cho đến khi cô gặp Đại Bàn.

    Trên đời này sẽ có nhiều trùng hợp vậy sao ?

    Lâm Sơ Tuệ: "Tớ cảm thấy, lần trước chúng ta chơi bút tiên, có phải chúng ta thật sự....mời ba được tớ tới không."

    Hứa Gia Ninh nhìn thấy tin này lập tức kích động: "Tôi đã từng nói rất nhiều lần mà các cậu đều không tin. Đêm đó thật sự có quỷ."

    Lục Trì: [Run bần bật]

    Chương Thừa Vũ: [Thịnh vượng, Dân chủ, Văn minh, hòa hợp....]



     
    MeoberthaMiuuc thích bài này.
  5. Haagen Dazs

    Bài viết:
    66
    Thông Báo

    Biết gì không mọi người, em tạm thời nghỉ một tuần truyện này. Em sẽ tập trung edit truyện XTBXCNCTKCP để cho nó cỡ hơn 20 mấy gần 30 chương. Sau một tuần em sẽ quay lại edit truyện này tiếp.

    Hẹn mọi người ngày 27/09/2021 nhé: 00000 Yêu mọi người.

    P/s: Nếu rảnh em vẫn sẽ đăng cho dù chưa đến một tuần. Một tuần chỉ là cái hẹn deadline :))
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...