Xuyên Không [Edit] Lạnh Lùng Nữ Hoàng Sủng Nam - Nạp Lan Tử Hinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lâm Nhật Hạ, 21 Tháng ba 2020.

  1. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Tên: Lạnh Lùng Nữ Hoàng Sủng Nam

    Thể loại: Xuyên không

    Tác giả: Nạp Lan Tử Hinh

    Editor: Lâm Nhật Hạ

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lâm Nhật Hạ

    Văn án

    Lạnh lùng nữ hoàng sủng nam nói về Nạp Lan Tử Liên một người lạnh lùng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; hắn tà mị không thích bị trói buộc, vừa nhìn thấy nàng đã động tâm; hắn lạnh như băng, chỉ ôn nhu với nàng; hắn một tên nam nhân đơn thuần đáng yêu; hắn bên ngoài ôn nhu nội tâm phúc hắc; hắn cuồng ngạo bá đạo.. Nàng cuối cùng yêu ai? Vận mệnh quay lại, nàng với hắn, diễn biến tình yêu sẽ như thế nào? Trái tim của nàng sẽ yêu ai?
     
    AmiLee, Thần thoạiLãnh Y thích bài này.
  2. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    GIỚI THIỆU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới này gọi là Tử La đại lục, tôn trọng ma pháp, đấu khí.

    Đấu khí đẳng cấp:

    Xích linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, quả cam linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, hoàng linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, lục linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, thanh linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, lam linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, Tử Linh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong bảy giai đoạn, người bình thường đại đa số chỉ có thể đạt tới thanh linh đỉnh phong, người đạt được lục linh đỉnh phong đều là cao thủ, mà lam linh sơ kỳ thì là cao thủ trong cao thủ, thuộc về nguyên lão cấp bậc, toàn bộ đại lục chỉ có 5 người đạt đến lam linh sơ kỳ, lại càng không cần phải nói là Tử Linh sơ kỳ.

    Ma pháp đẳng cấp:

    Có 8 loại nguyên tố: Kim nguyên tố, mộc nguyên tố, Thủy nguyên tố, Hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, băng nguyên tố, quang nguyên tố, hắc Ám Nguyên tố. Kim nguyên tố, Hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, băng nguyên tố là nguyên tố công kích, Thủy nguyên tố, mộc nguyên tố, quang nguyên tố là nguyên tố trị liệu, hắc Ám Nguyên tố là nguyên tố thôn phệ, trong tất cả các nguyên tố, hắc Ám Nguyên tố, quang nguyên tố rất khó để đạt được, đạt được hắc Ám Nguyên tố, quang nguyên tố nhất định là cao thủ trong cao thủ. Đạt được quang nguyên tố cùng hắc Ám Nguyên tố chính là không có đối thủ. Bình thường ma pháp sư chỉ có thể có được một loại nguyên tố, ma pháp sư lợi hại là song tu, có được hai loại nguyên tố, trước mắt chỉ có một người sở hữu cả 8 loại nguyên tố( cụ thể người nào, giữ bí mật, (*^__^*) hì hì.. ).

    Phân theo nguyên tố có được, chia làm: Kim hệ ma pháp sư, Mộc hệ ma pháp sư, Thủy hệ ma pháp sư, hỏa hệ ma pháp sư, Thổ hệ ma pháp sư, băng hệ ma pháp sư, quang hệ ma pháp sư, Hắc Ám Hệ ma pháp sư. Theo màu khí cấp độ, pháp sư được chia: Đỏ, cam, hồng, lục, thanh, lam.

    Ma thú đẳng cấp:

    Ma pháp sư có thể khế ước ma thú, khế ước chia làm: Khế ước chủ tớ, pháp sư cấp cao có thể khế ước với ma thú cấp thấp, ma thú cấp cao cũng có thể khế ước với pháp sư cấp thấp, chủ nhân một khi chết thì ngươi hầu cũng sẽ chết, người hầu chết chủ nhân sẽ không chết; bình đẳng khế ước, cùng ma thú thiết lập giống như quan hệ bằng hữu, có thể tùy thời giải trừ khế ước, có thể khế ước với ma thú so với bản thân có đẳng cấp cao hơn; bổn mạng khế ước, pháp sư có thể ký khế ước với ma thú cấp cao hơn mình, cùng mình trở thành một chỉnh thể, người sống ma thú sống, người chết ma thú chết, trái lại, chỉ cần người không chết, ma thú liền vĩnh viễn sẽ không chết. Có thể khế ước ma thú với số lượng nhiều hay ít thì phải dựa vào linh hồn lực lớn hay nhỏ.

    Sơ cấp ma thú, trung cấp ma thú, cao cấp ma thú, siêu cấp ma thú, Thánh Ma thú, siêu cấp Thánh Ma thú, mỗi ma thú cũng có thuộc tính riêng: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, quang, ma pháp sư sở hữu nguyên tố nào thì có thể khế ước với ma thú có thuộc tính đó.
     
    AmiLeeThần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  3. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nam Nhân Đều Không Phải Thứ Tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời của nam nhân không thể tin, kỳ thật không phải nam nhân thích nói dối, mà bởi vì khi nam nhân hứa, lời nói căn bản không được suy nghĩ qua! Thời điểm nam nhân hứa với ngươi, cũng không phải đang cố lừa gạt ngươi, nhưng cái hứa này không phải được hắn nói ra sau khi suy nghĩ.

    "Mùa hè yên ắng, trên bầu trời lốm đốm sao, trong đầu có chút nhớ, nhớ gương mặt của hắn, ta có thể làm bộ không nhìn thấy hắn cũng có thể len lén nhớ.." Ta mở một bài nhạc vui, bưng lên một bàn rau, thỏa mãn nghe, thật sự là sắc hương vị đều đủ nha, trong lòng suy nghĩ ta cho Thần kinh hỉ, trên mặt liền biểu hiện vui sướng, ta không nhịn được hưng phấn, gấp gáp bận rộn làm đồ ăn không thể chờ được ước muốn nhìn nét mặt của hắn, cũng bỏ quả tính cẩn thận bình thường của mình, đóng cửa lại, đi ra.

    Ta tràn đầy sức sống đi đến trước cửa phòng, đem cơm hộp giấu phía sau, vừa định gõ cửa, ồ, cửa như thế nào lại không đóng, vừa vặn, có thể cho hắn một kinh hỉ, lặng lẽ đẩy cửa ra, chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ, thế nhưng tình cảnh trước mắt làm ta choáng váng, quần áo nam tử, nữ tử ném khắp nơi. Tiện tay nhặt lên một cái áo ngực, cái này.. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống.

    Đứt quãng ' ưm.. ha..'tiếng rên rỉ rơi vào tai ta, ta lừa mình dối người nghĩ 'nói không chừng trong phòng không phải như thế, chẳng qua là đồng nghiệp của hắn mượn chỗ ở thôi'. Thần, hy vọng ngươi không phản bội ta, ta đẩy cửa ra, nhìn thấy một màn mà ta không muốn nhìn thấy nhất, một nam một nữ khỏa thân, thân thể dây dưa cùng một chỗ, làm cho người ta tim đập xấu hổ, ta vịn khuông cửa, nhìn gương mặt quen thuộc trên giường, không khỏi tự mình cười nhạo, một người là người ta yêu, một người là bạn tốt nhất của ta, nội dung cốt truyện máu chó như vậy không ngờ một ngày lại xuất hiện trên người ta.

    Hộp thức ăn trong tay không biết rớt xuống đất lúc nào, làm hai người trên giường hoảng hốt, hắn còn không biết liêm sỉ nói: "Tử bảo bối, không phải, ta"

    Ta tiện tay cho hắn một cái tát, "Ta đã không còn của ngươi tử bảo bối từ thời điểm mà ngươi phản bội ta, hiện tại ta cảm thấy ngươi thật bẩn." Quay người liền chạy đi ra ngoài, mặc kệ nước mắt làm mờ nhạt, trên đường người người lui tới, nối liền không dứt, một đôi tình nhân trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, lúc trước ta cũng nắm tay Phùng Thần như vậy, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau.. Nhưng bây giờ, người ta yêu nhất cùng bạn tốt nhất phản bội ta, ta nên làm sao đây? Nơi nào mà ta có thể đi, thiên hạ to lớn, tại sao không có chỗ nào cho Nạp Lan tử Hinh ta dung thân chứ? Không ý thức được liền chạy đến nơi hắn tỏ tình ta- Lăng Nữ Phong,

    "Mẹ, ta rốt cuộc biết, nam nhân đều không thể tin." Ta dùng hết tất cả khí lực hét, Phùng Thần, ta vì ngươi, từ bỏ gia tộc lừng lẫy, từ bỏ thân phận thiên kim đại tiểu thư, chỉ muốn ở cùng ngươi, ngươi lại phản bội tình cảm của ta, ngươi rõ ràng hứa hẹn vĩnh viễn chỉ yêu ta, nhưng lại đối xử với ta như thế, chẳng lẽ lời hứa của nam nhân cũng không thể tin ư?

    Trời vẫn là trời xanh, mây vẫn là mây trắng, cây vẫn là cây xanh, nhưng chúng ta không thể được như những gì ngươi đã tỏ tình lúc trước. Ta ngồi xổm xuống dúi đầu vào hai tay, như một đứa nhỏ, lớn tiếng khóc rống--

    Ta là phân cách tuyến--

    "Tử bảo bối, Tử bảo bối, ngươi ở đâu? Mọi chuyện không phải như thế, tại sao lại không nghe ta giải thích." Thần mặt xám như tro đi lại trên đường, như một người mất hồn, Bạch Linh Nhi đuổi theo, nói với Thần: "Bình thường hai người đi đến những đâu, tìm hết rồi sao? Nói không chừng Hinh Nhi ở chỗ nào trong đó, chúng ta chẳng qua uống rượu say, anh giải thích với cô ấy, cô nhất định sẽ tha thứ cho anh."

    Vẻ mặt Thần buồn rười rượi, lắc đầu, "Ta đã tìm qua, không có, Tử bảo bối sẽ không tha thứ ta, cô, cô không cần phải làm chuyện điên rồ được không? Tử bảo bối, ngươi ở đâu?"

    "Đúng rồi, Lăng Nữ Phong, đã tới chưa? Anh đã tỏ tình Hinh Nhi ở đó mà, nói không chừng Hinh Nhi sẽ tới đó."

    "Đúng rồi," Tràn ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, "Cám ơn cô, ta ta sẽ đi xem ngay bây giờ."

    Bạch Linh Nhi trong lòng nghĩ: Hinh Nhi, xin lỗi, ta không thể không làm như vậy, hy vọng ngươi biết được sự thật, ngàn vạn chớ có trách ta.

    Lăng Nữ Phong

    Ta còn đang ôm đầu khóc rống, dường như cả ông trời cũng nhịn không được, cũng vì hắn phản bội mà đau lòng, lại hạ lên mưa rào tầm tã. Ta rất cảm tạ trận mưa này, bởi vì nó làm cho người ta không phân biệt được trên mặt ta là mưa hay là nước mắt.

    "Tử bảo bối." Một tiếng kêu làm ta trở về hiện tại, "Không nên gọi ta là Tử bảo bối, ngươi làm cho ta cảm thấy buồn nôn."

    "Không phải, Tử bảo bối, không phải như em thấy, anh cùng cô ta không có gì, anh với cô ta chẳng qua là uống rượu say mà thôi, không có xảy ra cái gì hết."

    "Phùng Thần, ta tận mắt nhìn thấy các ngươi, ngươi còn dám nói xạo ư? Ha ha, người ta yêu nhất cùng bạn tốt nhất của ta phản bội ta, thật đúng là làm cho người ta chế nhạo."

    Bạch Linh Nhi cũng chạy tới, kéo cánh tay Phùng Thần, vũ mị cười nói: "Hinh Nhi ta với Thần thật tâm yêu nhau, ngươi thành toàn cho chúng ta đi"

    Thần bất ngờ nhìn Bạch Linh Nhi "Linh Nhi, ngươi.."

    "Tử bảo bối, không phải như thế"

    Đẩy Bạch Linh Nhi ra, cho cô ta một cái tát "Linh Nhi ta không ngờ ngươi là người như vậy, Tử bảo bối, em hãy tin anh"

    "Thần, em biết anh yêu em, chúng ta không nên gạt gia đình Hinh Nhi, Hinh Nhi là người tốt, chúng ta sẽ gặp báo ứng, hơn nữa phải tích đức cho con của chúng ta" Bạch Linh Nhi xoa bụng khóc nói

    Ta nhìn một màn này mà buồn cười, dĩ nhiên là vì tiền nhà ta, còn có cả hài tử, ha ha.

    "A.." Ta dùng tất cả sức lực la to, muốn đem tất cả những việc không tốt kêu ra, vào thời khắc này, ta bị một hồi hào quang bao quanh, tóc cùng con mắt đã biến thành màu tím. Vốn dung mạo đã khuynh quốc khuynh thành, hiện tại càng tăng thêm một vẻ diêm dúa lẳng lơ, càng kích thích nam tử ham muốn giữ lấy.

    Phùng Thần lắp bắp nói: "Tử mị tóc tím, Nữ Đế vi tôn"

    Ta không muốn nhìn đến đôi cẩu nam nữ này nữa, ta quay người nhảy xuống, trong một phút chốc khi ta đang nhảy xuống, ta phảng phất nhìn thấy trên mặt Linh Nhi tỏ vẻ áy náy, cô còn nói nhỏ với ta, Hinh Nhi, thực xin lỗi.

    Tất cả mọi chuyện, ta không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nếu như lời xin lỗi thật sự hữu dụng, còn cần cảnh sát làm gì, đối với đôi cẩu nam nữ này, ta không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, rất nhanh tan mất trong gió.
     
    AmiLeeThần thoại thích bài này.
  4. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cái Gì, Xuyên Qua? Còn Là Nữ Hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong rừng cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào hai người đứng dưới tàng cây, từ xa nhìn lại, hình dáng cũng tốt, nam lớn lên tuấn, nữ lớn lên đẹp, chẳng qua là quần áo và trang sức trên người bọn họ thật kì quái, nơi này toàn là rừng rậm, ta chẳng biết đây là đâu? Mang theo thắc mắc đi đến phía trước dự định hỏi thăm, thế nhưng tay lại xuyên qua, sờ không được chỉ có thể nhìn thấy. Trên người toát ra vài giọt mồ hôi, sốt ruột mà hô to, nhưng mà bọn hắn dường như không nghe thấy, nắm tay nhau chậm rãi bước đi, ta nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, liều mình đuổi theo, nhưng lại không thể nào đuổi kịp. Trong chớp mắt, rừng rậm biến thành một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Sương trắng mù mịt, dù đi như thế nào cũng không thoát khỏi nơi này, bên tai luôn truyền lại một âm thanh, nhưng không nhìn thấy người "Hài tử ngươi mau đi đi, đi hoàn thành chuyện ngươi muốn làm" ta nghe âm thanh như thế, trong nội tâm tự dưng cảm thấy ưu thương, nhưng không biết ưu thương từ đâu đến.

    Chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt là một bức màn che màu tím, chiều về nên hơi lạnh. Trên đầu là một bộ tua lay động theo gió (gian phòng rất lớn, nhưng mà lại có một căn phòng như phòng của tổng thống sao), không khỏe nên người nàng hơi giật giật, lại phát hiện phía dưới người là chiếc giường lạnh như băng, dù cho có tấm lụa hoa lệ đặt dưới người, luôn mềm mại nhưng lại vô cùng mỏng. Thỉnh thoảng lại bay tới mùi hương cây tử đàn, tĩnh mịch mà hoàn mỹ. Cạnh giường là cửa sổ, làm bằng gỗ quý, chạm trổ tinh xảo. Quang cảnh ngoài cửa sổ thật sự lộng lẫy, hòn non bộ, ao nhỏ, ngó sen đẹp rực rỡ, hồng nhạt thanh cao. (Chẳng lẽ là đã xuyên không rồi, xem ra ông trời đối với ta không tệ. Coi như ta đã chết qua một lần, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, sống lại một lần nữa)

    "Tiểu thư, ngươi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh" một tên nam tử xinh đẹp vội vàng chạy tới, ta trợn trắng mắt, đây không lẽ là vương triều nữ tôn, ta nhìn nam tử này nhíu mày, ta bài xích nam nhân, bài xích tất cả nam nhân, nhưng có lẽ hắn là người hiểu rõ nhất về tình huống hiện tại, "Ngươi tên là gì" Ta lạnh lùng hỏi, có lẽ hắn chưa từng nghe qua ta nói chuyện, ngẫn người một lúc, nhưng vẫn trả lời "Nô, nô không có tên"

    "Không có tên? Vậy gọi Thanh Liên đi" Nhìn hắn lớn lên rất đẹp, giống như sen vậy gần bùn mà không bị mùi bùn vấy bẩn.

    "Ta tên là gì"

    "Nô không biết" Bởi vì đã có tên mà mang theo một chút vui sướng trả lời. Ta cuối cùng cũng có tên, nhìn người tiểu thư nằm trên giường, tuy lúc hầu hạ đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mà vẫn bị vẻ đẹp của nàng làm chấn kinh, làn da trẳng nõn, đồng tử màu tím lóe lên, môi anh đào cùng làn da như tuyết, càng lộ rõ vẻ đẹp của nàng. Có lẽ bởi vì nàng đã tỉnh, càng tăng thêm sức sống, khiến mặt nằng trở nên hồng nhuận, nhẵn nhụi mịn màng, làm người ta không nhịn được mà muốn quỳ dưới chân nàng, bộ dáng như tiên tử, chỉ có thể xa xa mà nhìn, nàng là thần thánh không thể xâm phạm, âm thầm hạ quyết tâm: Về sau nhất định phải bảo vệ tiểu thư.

    "Không biết"

    "Vâng, mấy hôm trước có một vị tiểu thư mua nô, nô mới đến hầu hạ tiểu thư"

    "Ah, mau kêu vị tiểu thư kia đến. Đúng rồi về sau không cần phải xưng nô, cứ gọi tên chính mình đi" Đối với một người thế kỷ 21 nghe không thoải mái.

    "Tiểu thư này không tốt đâu" Thanh Liên chần chờ nói.

    "Đây là mệnh lệnh" Ta làm vẻ mặt chân thật nói, vẫy tay áo ý bảo hắn đi

    Một lát sau, trước cửa xuất hiện một vị mặt chiếc váy dài màu trắng nhạt được thêu bằng tơ tằm, vén tóc đen lên dùng một cây trâm hồng nhạt thật sự tao nhã cắm ở búi tóc, cách ăn mặc này rất tốt không mất dáng vẻ, trên lưng đeo một cây kiếm màu đỏ, cũng làn tăng lên không ít khí khái hào hùng.

    Nàng cho những người khác lui xuống, chắc hẳn muốn nói với ta việc gì đó, nhưng không ngờ hai chân nàng quỳ xuống đất "Nữ Hoàng bệ hạ, xin thứ tội, thần đáng chết, không thể bảo vệ tốt bệ hạ"

    Nữ Hoàng bệ hạ, cái gì chứ? Thế mà xuyên vào người của nữ hoàng "Đứng lên đi, trẫm mất ký ức, trẫm tên gọi là gì?" Aizz, thân thể này đúng thật là yếu ớt, mới có một chút đã chịu không nổi.

    "Thưa bệ hạ, bệ hạ tên Tử Liên ho Nạp Lan"

    "Được rồi ngươi đi xuống đi, có chuyện gì chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi nói" Ấn huyệt thái dương mệt mỏi nói, nàng xem xem, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại do dự muốn nói rồi lại thôi.

    Nhìn nàng như thế ta không chịu được "Nói đi, có chuyện gì thì cứ nói"

    "Thần tội chết vạn lần, lại để cho tên gian thần Đường Đạo ở cùng với muôi muội của bệ hạ Nạp Lan Tử Mị"

    "Muốn mưu hại ta, cướp hoàng vị" Ta bổ sung lời nàng muốn nói, trên TV thường diễn nội dung như thế, aizz, nhưng mà đã trở thành người ta nữ hoàng thì phải chịu trách nhiệm "lui xuống đi, chuyện này ta sẽ hồi báo lại vị" muội muội thân yêu "của ta" Aizz, trước tiên việc cấp bách nhất là phải bồi dưỡng tốt thân thể này, không thể để hư ngược mãi được.

    Căn cứ vào mấy ngày nay ta đã hiểu ra, ta biết ta đã xuyên vào cái thời đại mất quyền lực, lục địa này chia thành 4 quốc gia: Hỏa Phượng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long. Hỏa Phượng là quốc gia nữ tôn, trong nhà địa vị của nam tử rất thấp, 3 quốc gia còn lại đều là nam tôn, đều tôn trong ma pháp đấu khí, lại nói thân thể này còn là một củi mục, củi mục sao, vậy hãy xem ta như thế nào biến hóa, tại đây cuồng ngạo thiên hạ
     
    AmiLeeThần thoại thích bài này.
  5. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cái Gì? Mẹ Ta Là Người Thế Giới Này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta lười biếng ngồi dựa vào bên giường, nhẹ vuốt chiếc nhẫn thứ duy nhất mà mẹ đã để lại cho ta, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, nếu như trời cao đã sắp đặt ta đến thế giới này, vậy thì hãy quên sự việc kiếp trước, quên Phùng Thần, quên Bạch Linh Nhi, quên hết những chuyện vui, chuyện không vui, cứ xem như những gì xảy ra ở kiếp trước là bài học kinh nghiệm biết được nam nhân không thể tin, đau đớn ở ngón tay làm suy nghĩ của ta quay về thực tế, chỉ thấy ngón tay bị chiếc nhẫn cạo phá, máu từng giọt từng giọt chảy trên mặt nhẫn, ta cảm giác người thật nhẹ nhàng, sau đó đến một nơi vắng vẻ, rất rộng, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, một giọng nói truyền vào tai, ta xoay người lại xem, mẹ, ta chạy tới muốn ôm mẹ, tuy nhiên lại xuyên qua, ta chảy nước mắt, không cam lòng ta vẫy vẫy tay "Hài tử, con cuối cùng vẫn đến thế giới này"

    "Mẹ ta rất nhớ ngươi, ngươi ở đâu"

    "Hài tử đừng uổng phí sức lực, ta đã chết, đây chỉ là một tia ý niệm ta lưu lại, ta không còn nhiều thời gian nữa, hãy nghe ta nói" ta nhẹ nhàng gật đầu

    "Hài tử, hai mươi năm trước ta bị muội ta Nạp Lan Tử Mị cùng thần tử ta tin tưởng nhất kết hợp mưu hại ta cướp ngôi vị Hoàng Đế, ta đưa ngươi cho thị vệ hộ giá đưa đến hiện đại, thời gian trôi qua đã lâu rồi, cừu hận cũng dần phai nhạt, thầm nghĩ sẽ sống tốt, không nghĩ tới, mà thôi, không nói nữa, ngươi đã có thể đến nơi này, hẳn là vận mệnh. Thời gian ở hiện đại và nơi này khác nhau, cho nên bọn họ đã nghỉ ngươi là ta, các nàng đối với ta rất trung thành, con hãy cố gắng trọng dụng các nàng" nói tới lại xúc động nước mắt chảy xuống "Hài tử ta nói với con những thứ này không phải để con đi báo thù, con nhất định phải sống tốt, ở nơi này cường giả vi tôn, con hãy tìm đến hiệu trưởng của học viện lam anh_Lam Nhị Tư, nàng ta là bằng hữu nhiều năm của ta, Hinh Nhi con không nên hận phụ thân, hắn vì bất đắc dĩ, phụ thân của ngươi ở đây" Nói đến đây đã không thể nói tiếp được nữa, gió chậm rãi thổi tan hình dáng của nàng.

    "Mẹ ngươi đừng rời đi" Ta hoảng hốt ngồi dậy, thì ra là mơ, mẹ ta sẽ báo thù cho ngươi. Lam Nhị Tư đúng không? Ta sẽ đến tìm ngươi.

    Ta lấy chiếc nhẫn ra cẩn thận quan sát, thì ra là không gian giới, khép hờ mắt, nước mắt chảy vào trong miệng đắng chát, trong đầu niệm chú ngữ, đi vào không gian giới, nơi này rất lớn, đẩy ra một cánh cửa, nơi này linh khí dồi dào, bên trong còn có một ít linh dược, có sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên, huyết linh chi.. thuốc này mà đem ra bên ngoài chỉ một cành cũng khiến cho gió tanh mưa máu, xem ra phải giấu kĩ một chút. Hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài liền nhìn thấy dòng chữ dược các, miệng có chút co quắp, cái tên ngắn gọn thật phù hợp với bên trong. Quay người đẩy ra cánh cửa thứ hai, linh khí càng dồi dào, gấp 3 lần so với bên ngoài, tốc độ tu luyện ở đây sẽ tăng lên không ít. Tàng Bảo Các, nghe tên liền nghĩ chắc hẳn trong này có rất nhiều thứ tốt, đẩy cửa ra, wow, đúng là thật nhiều đồ tốt, chiếc nhẫn này của mẹ nhất định là bảo khố, đem tất cả những bảo bối đặt ở chỗ này. Còn có bí tịch các, vũ khí các, ma hạch các, hỗn hợp các, hỗn hợp các? Mang theo ý nghĩ tò mò liền đẩy cánh cửa này ra, chỉ thấy bên trong vàng son lộng lẫy, mẹ ngươi đúng là giàu đến chảy mỡ luôn nha. Ngẫm lại có lẽ bây giờ không còn sớm, nhanh chóng rời khỏi không gian giới, chỉ lấy những quyển sách cần dùng, một quả cầu thủy tinh, một cái roi màu tím nhạt.

    Thanh Liên ở bên ngoài sốt ruột đi đến, ta cảm thấy buồn cười "Thanh Liên, đừng lo lắng, mau tới đây" Trên mặt của Thanh Liên mang theo dấu vết của nước mắt, chạy tới "tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đã đi đâu?" Nhớ tới lúc trước mới gặp rất ghét hắn, bây giờ đã quen chiếu cố hắn "Ngươi thiệt là, ta chỉ đi lòng vòng thôi, đừng lo lắng, ngươi xem, mặt ngươi giống như con mèo nhỏ, mau đi rửa mặt đi"

    "Không phải tại ngươi sao. Tiểu thư, Lãnh tiểu thư vừa mới sai người tới mời tiểu thư đi ăn cơm" ta nhẹ gật đầu, vì để phân biệt, ta để hắn gọi nàng là Lãnh tiểu thư. Cũng tốt mấy hôm nay không gặp nàng, cũng có thể cho nàng biết rõ những việc này.

    * * *Ta là phân cách tuyến

    Sảnh Nghiên Sương

    Tất cả người nhà của Lãnh Ngưng đều ngồi ở đó, lớn nhỏ có tất cả mười mấy người, người đúng là không ít, để các nàng đợi ta bao lâu, thật đúng là không nên. Nhìn thấy ta đến, Lãnh Ngưng vội vàng dẫn ta đến ghế trên, ta khoát tay áo "Lãnh đại nhân, như thế này làm sao được, ta ngồi ở nơi này"

    "Nữ" Ta cắt đứt lời nói của nàng "Lãnh đại nhân cứ kêu ta Tiểu Anh đi"

    "Cái này không thể được đâu nữ hoàng"

    "Lãnh đại nhân, ngươi là trưởng bối"

    "Tiểu Anh, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại phu quân của ta Hạ Phong Cảnh, đây là nhi tử của hắn Lãnh Phong, đây là nhị phu quân của ta Bạch Ngọc, đây là nhi tử của hắn Lãnh Vân, đây là tam phu quân Ngọc Yêu Nhiêu, đây là nhi tử hắn Lãnh Liên Nhi" Còn có mấy người tiểu thiếp, có lẽ là không quan trong nên không giới thiệu. Ta tùy ý quét vài lần, tên Ngọc Yêu Nhiêu kia quả nhiên là xinh đẹp đều khiến ta không thể chịu được, hắn còn hướng về phía ta phóng điện nữa chứ, ta thấy muốn ói.

    Thư phòng

    Ta nói cho Lãnh Ngưng hết tất cả mọi việc, chỉ có điều không nói gì về chiếc nhẫn, Lãnh Ngưng rất phẫn nộ, la hét đòi báo thù cho mẹ của ta, ta đợi nàng bình tĩnh một chút tiếp túc nói với nàng "Lãnh Đại Nhân, tên của ta bây giờ sẽ đổi thành Hạ Lam Anh, là cháu gái của Hạ phu nhân, đến ở tạm nhà của thúc thúc, tới đây để chuẩn bị vào học viện lam anh để học, Lãnh đại nhân, ngươi có biết Lam Nhị Tư không?"

    "Lam Nhị Tư, là hiệu trưởng của học viện lam anh, nghe nói nàng đã đạt lam linh sơ kỳ, cũng là bạn tốt nhiều năm của nữ hoàng bệ hạ" Nhớ lại nó ra

    "Được rồi, mấy ngày nữa, ta sẽ đến tìm nàng, mấy ngày này phải làm phiền ngươi rồi"

    "Tiểu Anh, ngươi muốn đi tìm nàng? Nàng có thể trợ giúp ngươi rất lớn, thế nhưng học viện lam anh nằm ở ranh giới giữa bốn quốc gia, là địa phương rất hỗn tạp, đường xá lại xa xôi, hay để con trai cùng con gái ta theo bảo hộ ngài, nếu như xảy ra chuyện gì, Lãnh Ngưng chết vạn lần cũng không đủ tạ tội. Đúng rồi, tốt nhất ngài nên dấu đi màu tóc và màu mắt, người có được màu này chính là thiên tài trong thiên tài, năm đó nữ hoàng bệ hạ chính là người như vậy, thiên tài duy nhất của đại lục này, có thể có được tám loại nguyên tố, tuy nhiên trước kia ngươi là phế vật, không chừng vẫn chưa lộ ra, ngươi không nên gấp gáp" Ta muốn được như thế, gật gật đầu, mẹ ta lợi hại như vậy, ta cũng có thể.
     
    AmiLeeThần thoại thích bài này.
  6. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Không Hổ Là Thiên Tài Trong Thiên Tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đã dần khuya, chiếc gương sáng như ánh trăng trên bầu trời, đem ánh sáng màu bạc chói lóa chiếu xuống mặt đất. Trăng mệt mỏi trốn vào tầng mây nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy vì sao canh gác. Trong phòng ngọn đèn lập lòe, trong tay ta chính là quả cầu thủy tinh, e hèm, ta sẽ có bao nhiêu nguyên tố đây? Nghĩ tới những gì đã xem trong sách ma pháp, đưa tay nhẹ đặt lên trên cầu thủy tinh, tập trung lực chú ý, nhưng chẳng có gì xảy ra, chẳng lẽ ta thật sự là phế vật sao, ta mở mắt ra, cẩn thận xem lại sách một lần nữa, không có sai, thử lại lần nữa. Ta lại đặt tay lên quả cầu, cố gắng tập trung, nhưng không thấy bất kì nguyên tố nào xuất hiện, ta tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn, lại không phát hiện ở phía sau cửa có người, Thanh Liên thấy ta tức giận đến như vậy, vội vàng chạy ra, cầm chặt tay ta, dùng miệng thổi vết sưng đỏ trên tay, đau lòng nhìn qua ta, lòng ta liền rơi vào luân hãm, mặt có chút hồng, vội vàng đem tay trở về "Sao ngươi lại ở chỗ này"

    "Ta thấy đèn phòng tiểu thư còn sáng, nên tới xem thử, vừa đến đã nhìn thấy tiểu thư" Ấp úng một buổi cuối cùng nói xong.

    "Được rồi, ta muốn xem thử mình thuộc loại nguyên tố nào, nhưng không nhìn thấy cái gì"

    Thanh Liên học ta bộ dáng vừa nãy, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên cầu thủy tinh. Ánh sáng chói lóa chiếu lên người hắn như một đóa sen cao ngạo thần bí.

    "Tiểu thư, tiểu thư" ta xem đến nỗi ngây người, Thanh Liên lấy tay vẫy vẫy trước mặt ta "A.. làm sao vậy?"

    "Tiểu thư vừa rồi ta thấy được màu vàng với màu bạc"

    "Ah, hẳn là nguyên tố Thủy cùng nguyên tố Kim, tiểu tử, không tệ, còn là song tu"

    Mặt tiểu tử kia bỗng chốc đỏ lên

    "Hahaha, Thanh Liên, ngươi đỏ mặt" mặt càng đỏ hơn

    "Tiểu thư ta trở về phòng" Tiếng cười sau lưng truyền đến không ngừng

    "À, quyển sách này ngươi lấy xem đi trước tiên tu luyện một chút"

    Aizz, cái quả cầu thủy tinh cũng không có hư, ta tại sao lại kiểm tra không được chứ? Được rồi, hay là luyện đấu khí trước đã, ngày mai đến hỏi Lãnh Ngưng.

    Nằm ở trên giường, đi vào trạng thái tập trung, dựa theo lời trên sách, có lẽ trước tiên phải tu luyện lực tinh thần, cũng chính là lực ngưng tụ, lực ngưng tốt rồi, tuy nhiên về sau thăng chậm, nhưng mỗi một lần thăng đều đối với các đẳng cấp khác lợi hại hơn. Hơn nữa muốn vượt cấp cũng không phải không thể, chậm rãi tiến vào một nơi vắng vẻ, đây chính là nơi được tinh thần lực bao quanh, bởi vì ta xuyên qua nên tinh thần lực, linh hồn lực cũng cường đại, haha, đây là chỗ tốt của người xuyên không.

    Ta tập trung ngưng tụ một tia linh chi nguyên, đây là ngọn nguồn của đấu khí, nói cách khác chỉ cần linh chi nguyên càng mạnh, tu luyện đấu khí cũng ngày càng nhanh hơn, tuy nhiên phải liên tục không ngừng, ta biết thế giới này không có nhận gì miễn phí cả, rõ ràng đã sớm ngưng tụ tốt rồi, ta lại kiên quyết kéo dài thời gian thêm hai canh giờ, gian khổ này không cần nói cũng biết.

    Mồ hôi ướt đẫm sau lưng ta, cắn môi không cho chính mình kêu ra tiếng, trong mạch máu máu tươi sôi trào, giống như lửa đang thiêu đốt. Thời điểm mà ta muốn buông bỏ, ta liền tự nói với chính mình, ta phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng đến cấp độ mà ta hài lòng, ta dẫn linh chi nguyên mạnh mẽ tiến ra bao quanh toàn thân ta, thân thể thoải mái hơn.

    Lau mồ hôi, aizz, con đường tu luyện thành cường giả đúng thật là gian nan, thiếu chút nữa mạng sống cũng mất.

    Ta hít thở sâu một hơi, niệm chú ngữ, đi vào không gian giới, trực tiếp đẩy ra cánh cửa tu luyện các, linh khí dồi dào hướng ta bay tới, máu huyết ta di chuyển kêu gào, muốn cùng linh khí dồi dào này hòa tan vào nhất thể, ta vội vàng ngồi xuống tu luyện, để cho linh khí từng chút một tràn vào cơ thể ta, thời gian dần trôi qua, ta mở mắt, là xích linh đỉnh phong, vất vả cả một buổi tối đúng là không uổng công. Tu luyện một đêm liền từ một đấu khí cũng không có tiến lên xích linh đỉnh phong, ta thật không hổ là thiên tài trong thiên tài.
     
    AmiLeeThần thoại thích bài này.
  7. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Lần Đầu Tiên Đi Dạo Phố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt Trời vừa mới hé lên khỏi núi, đem ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống cả vùng đất. Mọi vật cũng bị ánh sáng rọi lên thân người mà thức tỉnh, ta mở cửa sổ ra, hôm qua tu luyện cả một đêm thật là mệt mỏi, hôm nay thời tiết thật tốt, đến đây mấy ngày rồi mà ta còn chưa ra đường nhìn xem, hôm nay ra ngoài chơi đi, mang theo Thanh Liên, đoán không nhầm tên tiểu tử này cũng muốn đi dạo chơi với ta.

    "Tiểu thư, ngươi đã tỉnh, rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng" Vừa nhắc tào tháo táo tháo tới, định gọi hắn một lát ra đường phố chơi, hắn liền tới.

    Vừa nhìn gương đồng rửa mặt và mặc quần áo vừa hỏi "Thanh Liên lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố, thuận tiện mua một ít đồ vài ngày nữa đến học viện" Thật sự là càng nhìn vào gương ta càng mê người, nhìn hắn thuần thục chải tóc cho ta, thật giống lão công của ta, ta lén lút nhìn hắn, thè lưỡi trước gương, cảm thấy xấu hổ.

    Ta đã hỏi qua hắn, hỏi tại sao hắn lại bị bán vào phủ tể tướng, hắn nói vì hắn lớn lên quá xấu, trong nhà sợ hắn là 'sao chổi', kỳ thật hắn không hề xấu lớn lên rất tuấn tú, nói thật nếu hắn ở hiện đại, nhất định sẽ làm náo loạn cả nước, còn hơn cả Hàn Canh, ở đây mắt thẩm mỹ của mọi người khác hoàn toàn, như những người kia, lớn lên rất có khí phách của nam tử nhưng lại bị cho là xấu xí, ôi mẹ ôi ta làm sao chịu được những nam nhân này, nếu mỗi ngày đều nhìn phải nhìn những gương mặt giống như Ngọc Yêu Nhiêu, chắc ta mỗi ngày đều phải ói, ăn cơm cũng không muốn ăn.

    "Thanh Liên, phố phồn hoa nhất ở đây là chỗ nào"

    "Phồn hoa, vậy ở đường phía trước, ở đây cái gì cũng có, mọi thứ đều rẻ"

    "Đến đó xem đi, mau dẫn đường" Thật sự cái gì cũng có sao? Vừa vặn ta muốn mua một ít dược liệu, muốn luyện dược, lần thứ nhất luyện dược không nên mua dược liệu quý. Từ xa nhìn lại, người đến người đi, đúng thật là náo nhiệt, thấy Thanh Liên hưng phấn như thế, chắc là đã lâu rồi mới ra đường, đưa cho hắn một ít ngân lượng.

    "Thanh Liên ngươi tự mình dạo chơi đi, muốn mua gì thì mua, chơi xong đến trà lâu phía trước chờ ta" Thanh Liên rất vui "Cảm ơn tiểu thư"

    Trên đường đi, ta đi một chút lại ngừng, mua không ít dược liệu, đêm nay liền luyện dược.

    "Phía trước sao lại nhiều người như vậy?" Nhíu mày, đi vòng qua, vừa bước ra một bước, đã nhìn thấy một đôi mắt, kiên cường, mạnh mẽ, căm ghét nhìn người kia, trong nội tâm ta suy nghĩ ta có thể cứu hắn, nhưng hắn có đáng giá để ta cứu hay không? Quan sát thêm một chút nữa xem sao.

    "Chết tiệt, ngươi dám trộm năm mươi hai lượng của ta còn muốn trốn, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu?" nói xong liền đánh hắn, ta đi lên trước, lạnh lùng hỏi "Muốn ta cứu ngươi không?"

    Đột nhiên hắn có hy vọng sống, con mắt chớp chớp, dùng giọng khàn khàn nhìn ta cầu cứu nói "Muốn".

    "Cho ta lí do để cứu ngươi"

    Hắn nhìn ta như thể đưa ta một quyết định rất trọng đại "Ta nguyện vĩnh viễn trung thành với ngươi"

    Rất tốt, là một người thông minh.

    "Ngươi ở đâu ra, mau cút sang một bên, đây không phải việc của ngươi"

    Ta liếc nhìn, nói thật, ta rất hối hận khi nhìn cô ta, cô ta nếp mặt đầy nhằn nheo, toàn thân đều là thịt thừa, không biết cô ta lấy dũng khí ở đâu mà sống tới bây giờ, còn làm cho người khác chú ý.

    "Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền"

    Cô ta bị lời nói đông lạnh của ta làm rùng mình, nói với giọng run run "một trăm hai lượng"

    "Cút đi, đây là năm trăm hai, đừng để ta nhìn thấy ngươi"

    "Vâng, vâng" Cầm tiền quay người bỏ chạy, nửa giây cũng không dám ở lại.

    "Chủ nhân, ngươi muốn ta làm gì"

    Hắn mang theo mình đầy thương tích đi theo phía sau ta, ta nhìn miệng vết thương của hắn, đi chậm lại, khóe miệng mỉm cười, hắn đúng là rất giỏi chịu đựng "Ngươi tên gì?"

    "Thưa chủ nhân, ta không có tên" Cắn cắn bờ môi.

    Lại là một người không có tên, nam tử ở đây thật đúng là sống hèn mọn "Vậy gọi Khiếu Tuyệt Sát đi, cho ngươi, đây là quyển bí tịch tu luyện phù hợp với ngươi với một ít thuốc trị liệu, nửa năm, ta cho ngươi thời gian nửa năm, ta muốn thấy người trở thành một Tuyệt Sát hoàn toàn khác, nửa năm sau đến học viện Lam Anh tìm ta, nhớ kỹ ta là Hạ Lam Anh" Mắt thấy hắn đã đi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Trời cũng không còn sớm, cũng nên đến trà lâu tìm Thanh Liên.

    * * *Ta là phân cách tuyến

    Trà lâu

    Trà lâu này không lớn, chỉ có bảy tám bàn, người rất ít, chỉ ngồi thưa thớt mấy người, xa xa đã nhìn thấy Thanh Liên sốt ruột hết nhìn đông lại nhìn tây.

    "Thanh Liên, đợi lâu không?" Ta cười đùa hỏi.

    "Tiểu thư ngươi đã trở về, làm ta lo chết đi được, ngươi đã đi đâu" Thanh Liên càu nhàu.

    "Tốt rồi, ngươi khác không, tiểu thư ta đi lâu như vậy đã khác rất lâu rồi" Vì để tai ta thanh tịnh, ta phải nói dối.

    "Tiểu thư" Hắn còn muốn hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn rót cho ta chén trà, trà này rất ngon, lần sau lại đến uống, trời cũng đã sắp tối rồi, cần phải trở về.

    "Thanh Liên, mau tính tiền rồi về" Ta đặt chén trà xuống, chậm rãi rời đi. Thế nhưng ta lại không biết phía sau có một đôi mắt đang nhìn ta.

    Trên lầu

    Một nam tử cầm chén trà thưởng thức, chăm chú nhìn bóng lưng Hạ Lam Anh, như thể muốn nhìn thấu cô.

    Nam tử bên cạnh thấy vậy, trêu ghẹo nói "Thượng quan đại thiếu gia Thượng Quan Vân của chúng ta không phải xem trọng người nữ tử kia đi, tuy đây là Hỏa Phượng quốc, là quốc gia nữ tôn nam ti, ngươi là Bát hoàng tử của Huyền Vũ, chỉ vừa ý một người nữ tử, chẳng lẽ Hỏa phượng quốc sẽ không cho ngươi mặt mũi sao"

    Nam tử kia cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, mặt đen, nhìn hắn nghiến răng nói: "Câm miệng" Thật đẹp trai, lông mày rậm nhô lên, bên dưới là hàng mi dài hơi cong, có một đôi mắt như sương mai, sống mũi, đôi môi như cánh hoa hồng, làn da trắng nõn, nhìn kỹ hơn, khuôn mặt còn có chút ửng hồng.

    "Haha, thượng quan đại thiếu gia vậy mà lại thẹn thùng" Nam tử này cũng là một người rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen và sâu quyến rũ, lông mày rậm với chiếc mũi cao, đôi môi đẹp, hắn đúng là quý phái và tao nhã.

    "Mộ Dung Hiên, có phải gần đây ngươi quá rãnh rỗi đúng không, muốn trở về Huyền Vũ quốc" Nam tử kia nở nụ cười như hồ ly đe dọa hắn.

    "Được rồi, ta ngậm miệng" Tuy nói ngậm miệng, nhưng hai vai vẫn run run, cố gắng nhịn cười.

    Nhìn dáng vẻ của người bạn thâm giao này thật sự buồn cười, mà thôi, cứ để hắn cười đi, dù sao ta đúng là có hứng thú với người nữ tữ này.

    Trời sắp đến hoàng hôn, mặt trời chậm rãi tiếng vào tầng mây mỏng, biến thành một quả cầu đỏ, mặt trời đỏ đến mê người. Màu đỏ lan đi mọi nơi, lan đến nửa bầu trời, màu đỏ dần nhạt xuống cho đến khi biến thành màu xám trắng. Những đám mây bồng bềnh mềm mại, trôi nổi trên bầu trời, đã lâu rồi không nhìn khung cảnh đẹp như vậy, lần xem trước kia, chính là cùng Phùng Thần xem cảnh mặt trời mọc, nhớ tới Phùng Thần, nội tâm lại có chút đắng chát, không biết hắn có khỏe hay không?
     
    AmiLeeThần thoại thích bài này.
  8. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Lên Đường, Đến Học Viện Lam Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh Liên, mau dọn hành lí, lát nữa chúng ta đến học viện Lam Anh" Mặc váy dài màu xanh nhạt, bên trên ống tay áo thêu hoa sen lam nhạt, một vài tơ bạc vẽ ra đám mây, vạt áo là một dải biển xanh, trước ngực là một mảnh thổ cẩm quấn ngực, thân thể nhẹ nhàng xoay chiếc váy dài xòe ra, buộc chiếc kẹp tóc tua rua, trâm cài tóc gâm nghiêng vào mép tóc, làn da bóng mịn như ngọc, miệng anh đào nhỏ nhắn, hai sợi tóc theo gió nhẹ nhàng chạm vào mặt, tăng thêm vẻ quyến rũ, dựa vào ô cửa như thế, rõ ràng là cùng một người, lại không biết so với lúc trước có gì khác biệt. Ta cực khổ tu luyện năm ngày, cuối cùng tiến lên hoàng linh trung kì, linh khí rõ ràng có thể đến hoàng linh đỉnh phong, nhưng lại không biết thăng như thế nào, có lẽ đó là một rào cản.

    "Tiểu Anh, đây là truyền tống trận, cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến một thị trấn nhỏ gần học viện Lam Anh, nơi này rất loạn, hoàn toàn không bị triều đình kiểm soát, nơi này cường giả vi tôn. Các ngươi đến đó không thể thì tiện gây chuyện, tu vi của các ngươi hiện tại không thể so với những cao thủ kia. Đến đấy rồi, các ngươi cầm phong thư này đi tìm Lãnh Tuyết, nàng là muội muội ta, nàng xem phong thư này sẽ an bài tốt cho các ngươi. Phong Nhi, Vân Nhi các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Anh Nhi với Liên Nhi, nhớ phải học tốt, đừng để ta mất mặt" Nói đến đây chảy xuống nước mắt, khoát tay áo khởi động trận thế.

    "Nơi này là cái quái gì vậy" Lãnh Liên Nhi bĩu môi phàn nàn. Ta nhìn xung quanh, bốn phía hoang vắng không một bóng người, cỏ dại mọc um tùm, có lẽ truyền tống trận đưa đến sai địa điểm. Ta nuốt vào dịch dung đan đã chuẩn bị từ trước, thay đổi khuôn mặt, khuôn mặt so với trước kia hơi kém sắc, nhưng cũng vẫn xinh đẹp như hoa. Bọn hắn cũng không kinh ngạc, dù gì khuôn mặt trước kia quá gây chuyện, có thể khiến cho nam nhân phạm tội, có thể khiến cho nữ nhân ghen ghét. Nhìn Lãnh Liên Nhi, thật sự là một cái mười phần thiên kim đại tiểu thư.

    Ta lạnh lùng thốt ra một từ: "Đi"

    "Ah, dựa vào cái gì ngươi nói đi chúng ta liền đi, ngươi chẳng qua là cháu của đại phụ thân thôi, đại phụ thân cũng không nói chuyện như vậy với ta, hừ, đại ca, nhị ca đều đứng lại cho ta" Lãnh Liên Nhi chống nạnh như một bát phụ đối với ta gào thét.

    "Liên Nhi, đi nhanh" Lãnh Vân đẩy Liên Nhi, ta nhìn Lãnh Phong, hắn giống như đè nén cái gì, dù sao đó cũng là cha ruột của hắn mà. Dù gì Hạ phu nhân là người ôn nhu đoan trang, ta cũng không cho phép ai nói với hắn nửa điểm không phải, cau mày, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi muốn chết ngươi có thể lưu lại, nơi đây có thể có ma thú rất mạnh" Hiện tại lạnh có thể đã thành danh từ của ta, tựa hồ đem mình giấu dưới mặt lạnh, như thế cũng không tệ.

    Lãnh Liên Nhi vẫn còn la mắng, những vẫn dán chặt vào Lãnh Vân bước đi, rất sợ để nàng một mình ở lại nơi này, Lãnh Vân bề ngoài giống như hơi khó chịu khi Lãnh Liên Nhi cứ dán vào hắn, nhưng hắn vẫn nhịn. Ta nhíu mày, đây rõ ràng là một hài tử bị làm hư, tại sao phải cùng nàng gây khó dễ chứ, không để ý tới nàng tiếp tục đi về phía trước.

    Đột nhiên, một con ma thú chạy ra từ bụi cây lớn, đây là từ chỗ nào mà chạy đến, thật sự làm ta rất thèm ăn, con ma thú nhìn rất giống heo, nhưng cùng heo bình thường ta gặp không giống nhau, phần thân dưới giống như cơ thể người, tròn như quả bóng, mặc dù nó quá mập, nhưng đầu vô cùng thê thảm, tai to mắt lớn, miệng dính máu, con mắt đều nhô ra bên ngoài, trông giống đầu heo thông thường. Điều này thật buồn cười, phần trên giống một con lợn và rất xấu xí, thân dưới như một người, nó đại khái là như vậy, nếu như ta là hắn ta sẽ tự sát, sống trên cõi đời này làm gì, mang hình dáng như vậy, còn sống trên đời này đúng là có dũng khí. Lãnh Liên Nhi nhẫn nhịn không được, chạy đi nôn mửa, Lãnh Vân, Lãnh Phong, Thanh Liên đều ổn cả, mặc dù không bị nôn mửa nhưng mà mặt tái nhợt. Dù bọn hắn sợ hãi nhưng vẫn bày ra tư thế chiến đấu, bảo hộ ta cùng Liên Nhi, trong nội tâm ta xẹt qua tí xíu tình cảm ấm áp, trước xem một chút năng lực bọn hắn.

    "Heo lớn, mau tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí" Đại ca chính là đại ca, không hổ là bộ dáng của đại ca, mặc dù trong mắt ta đó không phải là dũng khí mạnh mẽ nhưng cũng hiếm với người khác.

    "Thằng cháu kiêu ngạo, đã đến địa bàn của heo gia gia, còn không mau nhận lấy cái chết" Ta thật sự không nhịn được khóe miệng dẫn ra 45°, heo gia gia, giống như ngươi, thật sự xúc phạm Trư Bát Giới.

    "Còn cùng hắn phí lời, ma thú chịu chết đi" Chà, Lãnh Liên Nhi cũng không nôn mửa nữa, trực tiếp đi ra đánh, bất quá nàng cũng không rõ, đó chỉ là một ma thú sắp thành người, kém cõi nhất cũng là trung cấp, Lãnh di thật sự bảo vệ nàng quá rồi, nếu đến học viện, cũng không bị người khi dễ, ta lắc đầu thở dài. Mấy người bên cạnh cũng lắc đầu, nhấc kiếm xông tới. Theo màu sắc đấu khí của bọn hắn, Lãnh Phong tu luyện đến cam linh đỉnh phong, hắn cũng chỉ mười mấy tuổi, ở đại lục này mười mấy tuổi mà tu luyện đến cam linh đỉnh phong cũng coi như là thiên tài, mà Lãnh Vân cũng chỉ hơi kém Lãnh Phong một chút, cũng đã đến quả cam trung kì, lại nhìn Thanh Liên, chỉ tu luyện mấy ngày, lại có thể tiến vào quả cam sơ kì, xem ra đều là thiên tài, thực lực sau này của bọn hắn không thể xem thường được.

    "Nhóc con, đợi lát nữa người ta thu thập đầu tiên là ngươi" con lợn rừng kia gào thét.

    Chỉ một vài hơi thở ngắn ngủn, đã làm bọn hắn thất bại, đẳng cấp của con lợn rừng này tương đương với hoàng linh đỉnh phong của con người, đẳng cấp của bọn họ kém rất nhiều làm sao có thể đánh thắng được, xem ra chỉ có ta dốc sức liều mạng mới có một ít khả năng chiến thắng.

    "Còn không mau đem máu tươi của các ngươi dâng ra" Nhếch miệng, như thể hiểu ra.

    "Lời nói cũng không nên nói quá sớm" Còn chưa nói xong tăng tốc hướng về phía lợn rừng chạy đến, chạy ra đằng sau đá một cước văng đi, nực cười, ta Nạp Lan Tử Hinh làm sao không thể đấu lại ngươi, còn không nghĩ tới ta hiện tại đã làm gì, nói về cấp thì ta không bằng ngươi, nhưng nói về tốc độ thì ngươi kém xa, heo ngu thì vẫn là heo ngu. Một cước này là thù hận, hắn không còn dù một hơi thở, ta tiện tay chỉ chỉ: "Đem da hắn lấy ra, thịt thì lấy nướng đi"

    "Còn hạch thì sao" Lãnh Vân hỏi.

    "Ah, các ngươi tự xử lí đi" Chỉ là một nội hạch nho nhỏ, bổn cô nương không để vào mắt.

    "Ngươi còn dám nói ăn bổn tiểu thư, có bản lĩnh thì tới đây" Lãnh Liên Nhi không ngừng đá vào lợn rừng, haha, đúng là tiểu hài tử.
     
    AmiLee thích bài này.
  9. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Đóa Sen Bảy Màu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bầu trời sao nhấp nháy sáng, ở hiện đại đã bị ô nhiễm, không thể nào thấy được bầu trời như thế này, nhiều sao như vậy, miệng ta ngậm cây cỏ, đếm từng vì sao, đáng ghét, không có việc gì làm. Được rồi hay là tiếp tục nghiên cứu dược, ma pháp còn không biết khi nào mới có thể luyện được, nhớ rõ trước khi đi Lãnh di có nói thể chất của ta đặc biệt, phải cùng nam nhân cái kia.. ahihi, còn có cả thể chất này.

    Sau khi chào hỏi bọn hắn, ta lặng lẽ đọc chú ngữ, tiến vào không gian giới, lần sau phải đặc lều bên trong, để ta khỏi phải ngủ trong bụi cỏ nữa. Chết tiệt, dược liệu này đều là thứ tốt, nhưng không có lửa tốt, chờ ta trở nên mạnh mẽ, điều đầu tiên ta sẽ lấy được ngọn lửa tốt nhất_ngọn lửa tím, truyền thuyết nói rằng đây là ngọn lửa rất tinh khiết, có thể luyện ra dược phẩm tốt nhất. Ta khéo léo đặc tất cả dược phẩm vào, cẩn thận điều chế, thời gian dần qua, cuối cùng cũng thành phẩm rồi, là bổ huyết đan cấp hai, haha, theo như tài liệu, ta nghĩ mình chỉ có thể luyện được bổ huyết hoàn cấp nhất, không ngờ lại luyện ra bổ huyết đan. Cả buổi tối ta không ngừng luyện chế bổ huyết đan, mặc dù có mấy cái luyện không thành, nhưng thế đã đủ rồi, ta càng ngày càng thuần thục, tuy không phải một trăm phần trăm đều luyện ra đan nhưng chín mươi phần trăm là đan. Nâng eo mệt mỏi, thời gian cũng không còn nhiều.

    Chân trời chỉ vừa nổi lên màu xám trắng, người ta cũng nói khoảnh khắc trước nình minh là tối nhất, lúc này, không thể buông lỏng được. Ta đánh thức mọi người dậy, tiếp tục lên đường.

    Những người khác không có ý kiến, chỉ có Lãnh Liên Nhi không ngừng phàn nàn: "Trời còn chưa sáng, lại tiếp tục đi, có cho người khác sống không, ta mặc kệ, ta muốn ngủ tiếp".

    "Lãnh Vân, nàng còn ầm ĩ liền đánh ngất đi" Ta không kiên nhẫn nói, Lãnh Liên Nhi phiền chết đi được, xem ra sau này phải tìm thời gian dạy dỗ nàng mới được, tỉnh lại liền phiền như vậy.

    Có lẽ do sự thô lỗ ngày hôm qua làm nàng sợ, hay là ngữ khí của ta dọa nàng "Tiểu Anh ta câm miệng, đừng cho đại ca đánh ta ngất xỉu, ta sẽ không nói lời nào nữa" haha, hài tử này thật đúng là không có tự trọng.

    Không đánh ngất xỉu thì không đánh ngất xỉu, dù sao mục tiêu đã đạt được, lạnh lùng hừ ra một âm tiếng "Ừ".

    "Dừng lại" Bên trong bụi cỏ giống như có tiếng đánh nhau, trong không khí đầy mùi máu tươi, mấy ngươi bọn ta trao đổi ánh mắt, quyết định đi qua nhìn xem.

    Than ôi, đúng là làm cho người ta giật mình, khắp nơi đều là thi thể, màu đỏ tươi làm tổn thương đôi mắt của ta, không rõ đó là máu của ma thú hay là máu người, ta không chịu đựng được, lại càng không cần phải nói ở đây toàn là thiên kim đại tiểu thư cùng thiên kim đại thiếu gia, ta cố nhịn dạ dày khó chịu, chạy vào bên trong.

    Nơi này có không ít người, chắc hẳn nơi này có bảo bối, nhưng mà rốt cuộc là bảo bối gì lại khiến nhiều người đến đoạt như vậy. Xem tình hình chiến đấu vừa rồi, bảo bối này rất hấp dẫn, đi nhìn một cái, nếu là bảo bối tốt ta cũng đi đoạt.

    Ta vẫy tay ra hiệu cho bọn hắn không cần đi theo. Ta liền thi hành phi hành thuật bay đến chỗ mà bọn hắn không dễ dàng phát hiện. Ơ, những lão giao hỏa này đúng là mất máu rất nhiều, quang lục đỉnh phong thì có vài người, lục linh trung kỳ có mười mấy người, lục linh sơ kì có chừng một trăm người, lại càng không cần phải nói những người thanh linh đỉnh phong trở xuống, xem ra đây đúng là bảo bối tốt.

    Làn nước trong vắt phản chiếu những ngọn núi xanh, ánh sáng màu bạc rọi vào trong sông, thật sự sảng khoái và thư giãn, làm cho ngươi ta không tự chủ được buông lỏng tâm tình, nhìn một đám bọn hắn thần sắc mơ màng, thầm kêu không tốt, đây là hồn thuật thất truyền đã lâu, làm cho người ta không có ý thức tại cảnh sắc xinh đẹp này mà mất đi linh hồn, nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không thể nghĩ ra nhiều như vậy. Thừa lúc ta còn thanh tỉnh, nhảy xuống sông, dốc sức liều mạng bơi về giữa sông, trực giác nói cho ta biết, bảo bối mà bọn hắn muốn tìm đang ở đó, hai mét, một mét, tới gần, chỉ thấy ánh vàng nhấp nháy, chạy nhanh tới nơi đó, là một đóa hoa bảy màu, ta đã từng thấy nó ở trong sách, chính là sen bảy màu, truyền thuyết nói rằng nếu như ăn cánh hoa của nó, có thể gia tăng một trăm năm linh lực, là một trăm năm linh lực đó, ngẫm lại nó đúng là làm cho người ta động tâm, khó trách những người kia bỏ ra rất nhiều tâm huyết chỉ vì đóa hoa này, không nghĩ tới ta lại lấy được nó.

    Nắm lấy, ném nó vào không gian giới, ra sức di chuyển ngược dòng. Những người kia vẫn còn trong trạng thái mơ màng, mà thôi, dù gì ta cũng lấy được đồ tốt, thôi thì cứu bọn hắn, nghĩ như vậy ta liền chọn một bài ta thích nhất hát lên:

    Mùa hè yên ắng, trên bầu trời lốm đốm sao

    Trong đầu có chút nhớ, nhớ gương mặt của ngươi

    Ta có thể làm bộ không nhìn thấy cũng có thể len lén nhớ

    Cho đến khi ta có thể sờ đến gương mặt ôn hòa của ngươi

    Trong đầu có chút nhớ, nhớ gương mặt của ngươi

    Ta có thể làm bộ không nhìn thấy cũng có thể len lén nhớ

    Cho đến khi ta có thể sờ đến gương mặt ấm áp của ngươi

    Ta an tâm mà ngủ

    Một mùa hè yên bình trong trái tim ta

    Mùa hè yên ắng, trên bầu trời lốm đốm sao

    Trong đầu có chút nhớ, nhớ gương mặt của ngươi

    Ta có thể làm bộ không nhìn thấy cũng có thể len lén nhớ

    Cho đến khi ta có thể sờ đến gương mặt ôn hòa của ngươi

    Đó là một mùa hè bình yên

    Ngày mà ngươi đến Ninh Hạ

    Ta an tâm mà ngủ

    Một mùa hè yên bình trong trái tim ta

    Ta an tâm mà ngủ

    Một mùa hè yên bình trong trái tim ta

    Một chốc lát sau, bọn hắn dần tỉnh lại.
     
    AmiLee thích bài này.
  10. Lâm Nhật Hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Thị Trấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời u ám, trông có vẻ hơi oi bức.

    "Môn chủ, không sao chứ?" Câu hỏi của một nam tử mũi cao, môi hơi mỏng, lông mày như một thanh kiếm nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống bên trong mái tóc đen, đường nét khuôn mặt hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

    "Không sao, các ngươi cũng không bị gì chứ" Người môn chủ kia xem ra khoảng ba bốn mươi tuổi, nhìn rõ hắn chắc hẳn là lục linh đỉnh phong.

    "Tiểu thư, ngươi là ai" Đỡ môn chủ dậy, chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn tinh xảo, khuôn mặt ngấn mỡ, đôi môi anh đào, lông mày như tranh mực, thần như thu thủy, tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi, tóc đen nhánh búi kiểu công chúa, bên trên búi tóc là một cây trâm hoa với những chiếc tua rua, nụ cười đẹp làm sao, làn da sáng hơn tuyết, đôi mắt như một làn nước trong veo, toàn bộ khuôn mặt thật thanh tú, thanh nhã thoát tục, không mang theo một chút khỏi lửa của nhân gian. Mặc trên người là chiếc áo hoa, váy trắng dài, tua rua nhẹ di chuyển, nhẹ nhàng bước, tiến về phía ta, ta xem không khỏi ngây người, lấy lại tinh thần mới phát hiện nàng đã đến trước mặt môn chủ.

    Ta ghét nhất những tên nam tử nhìn ta như thế này, phiền chết được, sớm biết vậy không cứu hắn. Hơi nhíu lông mày, ho nhẹ một tiếng, ý bảo hắn nên tỉnh. Nhìn thấy trên mặt hắn hơi chút ửng đỏ, ta chậm rãi đi đến trước mặt môn chủ.

    "Cô nương? Ngươi là ai, sao lại ở đây? Không cần sợ, chúng ta không có ác ý, hơn nữa sẽ bảo vệ ngươi" Môn chủ ôn hòa nói.

    Lão hồ ly, chờ ta nói thật, các ngươi sẽ đem ta ăn sống nuốt tươi, còn bảo vệ ta sao? Phì, thật không biết xấu hổ, trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng biểu tình trên khuôn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là đi ngang qua, muốn tới học viện Lam Anh. Đi đến đây thì ngửi thấy mùi máu tươi, ta tới nhìn xem, liền thấy các ngươi trúng hồn thuật thất truyền đã lâu, nên ra tay cứu các ngươi".

    Nội tâm không tin, nhưng vẫn cười nói: "Ta nên gọi cô nương là gì đây?"

    "Hạ Lam Anh"

    "Hạ cô nương, cùng đi chứ" Hắn đưa mắt liếc sang người bên cạnh, ý bảo đi điều tra.

    Ta cũng nhìn thấy những động tác giữa bọn họ, tùy ý gật đầu: "Ta còn một vài người bạn, không ngại cho họ đi chung chứ"

    "Không ngại, đương nhiên không ngại, vậy thì mời" Còn có cả đồng lõa? Xem các ngươi còn không hiện ra chân tướng, lão tử phí nhiều tâm huyết như vậy, lại bị ngươi chiếm tiện nghi, lão từ phải làm ngươi đem đóa sen bảy màu nhổ ra.

    Ta đương nhiên biết tâm tư của lão hồ ly này, bằng không liền uổng hai đời người, trên mặt vẫn dấu diếm suy nghĩ, thản nhiên nói: "Làm phiền môn chủ"

    Thị trấn nhỏ

    "Môn chủ đây là thị trấn nhỏ à" Ta đánh giá xung quanh, tất cả mọi thứ ở đây đều không giống nới lúc nãy, cường giả ở khắp mọi nơi, bọn nam nhân cũng không có yếu đuối. Xem ra ta còn không biết mình mạnh đến đâu, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa.

    "Hạ cô nương, gấp gáp như vậy làm gì? Nếu đã đến nới này, hãy để cho địa chủ ta tiếp đón tận tình"

    "Môn chủ, không phải là chúng ta không muốn, mà là gia chủ có lệnh vừa đến thị trấn phải đi tìm Lãnh đại nhân, là mệnh lệnh của gia trưởng, không thể không theo" Lão hồ ly, muốn chúng ta ở lại nơi này, để ngươi chậm rãi điều tra sao.

    Lãnh đại nhân, toàn bộ thị trấn này cũng chỉ có một Lãnh đại nhân, đó chính là.. Ta cùng ông già này liếc nhau một cái.

    "Lãnh đại nhân? Chẳng lẽ là Lãnh Huyết Lãnh đại nhân" Nếu là như thế, người này không dễ chọc.

    "Môn chủ, ngươi biết Lãnh đại nhân" Giả vờ vui mừng, hừ, lão già, ta đã sớm tra rõ, Lãnh Huyết là bá chủ một phương, thủ hạ có hơn mấy chục người trên lục linh đỉnh phong, người này ngươi không thể trêu vào.

    "Ah, thì ra là người quen của Lãnh đại nhân, dễ nói dễ nói, đều là người một nhà, cái này tốt, ta đưa ngươi đến đó."

    Người một nhà, ai là người một nhà với ngươi? Mặt vẫn vui vẻ nói "Môn chủ, thì ra chúng ta là người một nhà, vậy cung kính không bằng tuân mệnh" Ngươi biết giả bộ, ta còn giả bộ tốt hơn ngươi.

    Đi được một lúc, xe ngựa đến trước phủ đệ khá hoành tráng, với tấm bảng treo trước cửa chính sơn hai chữ "Lãnh Phủ", hai con sư tử oai phong đứng ở hai bên. Bước vào sân thì mọi thứ mới được nhìn rõ, phong cách màu sắc ở đây toàn là màu tối, bố cục phức tạp. Các lan can trên hành lang đều bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa, tất cả ao sen lớn nhỏ đều được phát họa một màu xanh lam, chỉ có một vòng ngọc thạch bên cạnh. Dù là nhà chính hay là sương phong, tất cả đều rộng lớn tráng lệ, nhà trên mặt nước, mái ngói hiên nhà, đều thể hiện rất đắt tiền nhưng lại tao nhã và thanh lịch.

    "Dzô, ngọn gió nào lại đem Lâm môn chủ của chúng ta thổi tới?" Một vị búi tóc để lộ tóc mai, lông mày đẹp, mắt hàm xuân, làn da nhẵn mịn như ngọc, miệng nhỏ anh đào xinh xắn, tóc hai bên má theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt càng tăng thêm sự mê người, đôi mắt thông minh chuyển động linh hoạt, người mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt với vòng eo rất đẹp và hoàn hảo, không có hương vị khỏi lửa của nhân gian, nhẹ nhàng bước đến chỗ chúng ta.

    "Lãnh đại nhân, nàng nói nàng là người quen của ngươi, ta đã mang nàng đến đây"

    "Lãnh di".

    Lãnh di nhẹ gật đầu: "Lâm môn chủ, vào uống chén trà"

    "Không không, các ngươi nói chuyện đi" Nói xong mang theo thị vệ rời đi.
     
    AmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...